Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Cầu nối những hồn ma - Meg Cabot

 
Có bài mới 14.05.2018, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32604
Được thanks: 5106 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Cầu nối những hồn ma (The Mediator 1~6) - Meg Cabot - Điểm: 10
Chương 21


“Suze!” Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà.

“Suze!”

Tôi đang ngồi bên bàn trang điểm mà trầm trồ thán phục mái tóc được sấy cẩn thận. Cả chiều nay Cee Cee và tôi dành để đi làm tóc, sơn sửa móng tay móng chân. Cee Cee chẳng cần phải sấy siếc gì... mái tóc vàng bạch kim của cô nàng vốn dĩ đã thẳng mượt rồi. Nhưng tóc nàng bới cao, rồi suốt buổi chiều nàng cáu nhặng lên vì nó không giữ được. Tuy nhiên, tóc tôi thì lại giữ nguyên nếp, nâu sẫm óng ả giống như lúc vừa bước ra khỏi salon.

“Suze!” mẹ gọi lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng.

Tôi liếc đồng hồ. Anh ấy phải đợi gần năm phút rồi. Chừng đó có lẽ là đủ. “Con xuống đây,” tôi gọi to, vớ lấy túi xách và chiếc khăn voan trắng mỏng đồng bộ với váy.

Tôi ra đến cửa phòng, mở tung ra. Đang lên cầu thang đúng lúc tôi sắp sửa đi xuống là Jake, mang theo một cái balô nặng trịch đầy sách. Sách mượn của thư viện. “Trời sập rồi hay sao thế?” tôi hỏi khi anh ta đi qua tôi để về phòng.

“Đừng có gây với anh, sắp kiểm tra cuối kỳ rồi,” anh ta cáu kỉnh đáp. Rồi khi đi đến đúng chỗ cửa phòng, anh ta quay lại, nói bằng tất cả sự chân thành: “Váy đẹp đấy,” rồi biến mất vào hang ổ của anh chàng độc thân.

Tôi không thể ngăn được một nụ cười. Đó là câu khen ngợi đầu tiên tôi nhận được ở Jake.

Tôi bắt đầu xuống cầu thang, một tay khẽ kéo gấu váy lên. Tôi nhận ra những bậc thang này cũng chính là những bậc thang mà bà O’Neil đã đuổi tôi đi xuống cách đây... 150 năm hay gì đó. Chả hiểu trong bộ trang phục này bà ta có tưởng lầm tôi là gái bán hoa không nữa. Nhưng chắc không đâu.

Tôi thầm nghĩ, thật hay khi gia đình tôi lại có chiếc cầu thang như thế này. Chiếc cầu thang nơi một cô gái có thể xuất hiện một cách thực sự ấn tượng, thu hút người khác. Tôi xuống đến chỗ dừng chân cuối cùng nối hai đoạn cầu thang, chỗ dành cho những cô gái sắp dự Dạ tiệc Mùa đông xuất hiện và khoe chiếc váy mình mặc trước những người đang đợi trong phòng khách, và tôi dừng lại, chuẩn bị làm đúng y như vậy.

Nhưng tôi thấy ngay là việc đó chỉ vô ích. Người cha dượng của tôi đang chạy vòng quanh, tay cầm chiếc thìa, trong thìa là thứ gì đó màu xanh lá cây, đi đến đâu dượng cũng giục mọi người nếm thử, nếm thử đi. Mẹ tôi đang loay hoay tìm hiểu xem chiếc camera kỹ thuật số hoạt động thế nào mà chẳng xong. David, đứa em con dượng thao thao bất tuyệt với anh bạn cùng đi dự dạ hội của tôi về những tiến bộ mới trong ngành hàng không mà nó xem được trên kênh Discovery Channel.

Và Max, con chó nhà tôi, thì lại gí mũi vào túi quần trước của anh.

Có lẽ cảnh sum họp gia đình này cũng khá là quen thuộc ở hàng triệu mái ấm vào mỗi tối. Vậy mà sao chứng kiến cảnh ấy lại khiến cho mắt tôi ngấn nước được nhỉ?

Ôi giời, không phải vì dượng Andy và cái thìa, hay mẹ tôi với chiếc camera, hay David và niềm tin mãnh liệt rằng ai ai cũng muốn nghe toàn bộ bài trình bày về chương trình tivi nó đã xem.

Không đâu, mà là cảnh con chó nhà tôi cứ dúi mũi vào những chỗ không thích hợp trên người bạn tôi, và anh ấy cứ phải liên tục đẩy Max ra, chính cảnh ấy mới khiến tôi ứa nước mắt.

Bởi vì Max có thể ngửi thấy được bạn tôi. Cuối cùng Max cũng có thể ngửi thấy được Jesse.

David là người đầu tiên trông thấy tôi đứng đó, trên chỗ dừng chân. Giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, và thằng nhóc cứ đứng trố mắt nhìn. Một phút sau, mọi người ai ai cũng nhìn.

Tôi vội vã chớp mắt để xua đi những giọt lệ. Nhất là khi Max lon ton xông tới, cố dụi cái đầu to lớn lông lá vào váy tôi.

“Ôi, Susie,” mẹ tôi trầm trồ và trước vẻ ngạc nhiên của tất cả mọi người – nhất là của chính mẹ – mẹ loay hoay thế nào mà cũng chụp được một bức ảnh cơ đấy. “Trông con xin quá.”

Nhác thấy nạn nhân tiếp theo, dượng Andy giơ thìa về phía tôi, nhưng mẹ ngăn chặn ngay. “Andy, cấm anh cầm thứ đó lại gần con bé khi nó đang mặc chiếc váy,” mẹ cảnh cáo.

Điều đó khiến tôi mỉm cười. Khi nhìn Jesse, tôi thấy anh ấy cũng đang cười. Một nụ cười bí mật chỉ dành riêng cho tôi – dù cho lúc này đây ai ai cũng có thể thấy rồi.

Nhưng giống như mọi khi, nó vẫn khiến tôi sững sờ ngây ngất.

“Vậy là,” tôi cố gắng nói một cách bình thường hết sức có thể trong khi cổ họng tôi nghẹn lại. Nhưng đó là vì hạnh phúc. “Cả nhà đã làm quen với Jesse.”

Dượng Andy gói gọn lời chào chỉ trong hai từ trước khi cầm thìa quay vào trong bếp. “Chào cậu.”

Mẹ tôi cười thật tươi. Rất vui được gặp cháu,” mẹ nói với Jesse. “Giờ xuống đi, mẹ muốn chụp ảnh hai đứa.”

Tôi xuống nốt những bậc thang còn lại, đến đứng bên Jesse trước lò sưởi. Trong bộ tuxedo, trông anh ấy cao và đẹp trai đến mức tôi như không chống đỡ nổi nữa. Thậm chí tôi không quan tâm đến chuyện mẹ khiến tôi xấu hổ chết được trước mặt anh ấy. Có lẽ tất cả những điều đó không có gì quan trọng cho lắm, khi mà bạn gần như đã mất hết mục đích sống trên đời này, rồi bất ngờ tìm lại được điều đó, một việc tưởng như không thể xảy ra.

“Cái này tặng em,” Jesse nói khi tôi đến gần. Anh ấy đưa cho tôi một thứ anh cầm trong tay từ nãy tới giờ. Đó là một đoá phong lan trắng, loại hoa bạn chỉ thấy ở những đám tang. Hay trên những ngôi mộ.

Tôi cầm lấy bông hoa từ tay anh với một nụ cười nửa phần vui, nửa phần buồn bã. Chỉ anh ấy và tôi mới hiểu đoá hoa đó tượng trưng cho điều gì. Còn với mẹ, đó chỉ đơn giản là một bông hoa gài áo mà mẹ chạy đến để gài lên váy cho tôi trước khi chụp ảnh.

“Nói ‘cheese’ đi nào,” mẹ bảo và chụp, ơn trời là không bắt chúng tôi phải nói ra thật.

Dượng Andy từ trong bếp đi ra, lần này không cầm thìa nữa, trông dượng bắt đầu ra dáng phụ huynh rồi đây.

“Đến nửa đêm là phải đưa con bé về đấy, hiểu chưa cậu trẻ?” dượng nói, rõ ràng là khoái chí khi được đổi gió, đóng vai trò làm bố của một đứa con gái thay vì bố của cậu con trai.

“Vâng, thưa chú,” Jesse đáp.

“Một giờ,” tôi nói với dượng.

“Mười hai rưỡi,” dượng Andy kì kèo.

“Thì mười hai rưỡi vậy,” tôi đồng ý. Tôi chỉ cố cãi là vì... ai mà chẳng thế. Mấy giờ Jesse đưa tôi về, điều đó chẳng quan trọng khi cả hai còn được bên nhau trong suốt cuộc đời đang đợi phía trước.

“Suze này,” mẹ tôi thì thào khi loay hoay với chiếc khăn choàng của tôi, “mọi người mến cậu ta thật, con đừng hiểu nhầm nhé, nhưng mà chẳng phải cậu ta hơi... già so với con sao? Cậu ấy học đại học – bằng tuổi Jake đấy.”

Giá mà mẹ biết được sự thật nhỉ.

“Như thế là bọn con cân bằng rồi,” tôi trấn an mẹ. “Con gái trưởng thành sớm hơn so với con trai mà.

Brad chọn đúng lúc đó, rầm rầm bước ra khỏi phòng xem tivi, từ nãy đến giờ nó chơi trò chơi video trong ấy. Khi trông thấy chúng tôi vẫn còn đứng ở cửa, mặt nó nhăn lại vì bực tức.

“Mấy người còn chưa đi à?” nó hỏi, hầm hầm quay vào trong bếp.

Tôi đưa mắt nhìn mẹ.

“Mẹ hiểu ý con rồi,” mẹ nói và vỗ nhẹ lên lưng tôi. “Chúc con đi chơi vui vẻ.”

Khi ra đến ngoài trời đêm khô lạnh, Jesse ngoái đầu lại phía sau để chắc chắn là bố mẹ tôi không nhìn theo. Rồi sau đó anh nắm lấy tay tôi.

“Nếu phải chọn giữa việc lại phải làm quen với họ một lần nữa và vĩnh viễn bị lửa địa ngục thiêu đốt,” anh ấy nói, “thì anh thà chọn bị thiêu còn hơn.”

“Ừm, anh không cần phải làm quen với họ lần nữa đâu,” tôi nói kèm một tiếng cười. “Giờ họ biết anh rồi mà. Với lại, họ mến anh đấy.”

“Mẹ em thì không,” Jesse khẳng định.

“Có chứ,” tôi đáp. “Chỉ là mẹ nghĩ anh hơi già so với em thôi.”

“Giá mà bà ấy biết được sự thật nhỉ,” giống như mọi khi, Jesse lại nói trúng điều tôi đã nghĩ.

“Nhưng bố dượng em thì khác, ông ấy mời anh ngày mai đến dùng bữa tối.”

“Dùng bữa tối Chủ Nhật cơ à?” tôi bị ấn tượng đây. “Chắc chắn là ông ấy thích anh rồi.”

Chúng tôi ra đến chỗ ô tô của Jesse – ừm, thực ra là ô tô của Cha Dom. Nhưng Cha D cho Jesse mượn để dùng vào dịp này. Tất nhiên không phải Jesse đã có bằng lái rồi đâu. Cha Dom vẫn còn đang lo việc kiếm cho anh ấy tờ giấy khai sinh... thẻ An sinh Xã hội... và một bản học bạ để anh ấy có thể nộp đơn vào các trường đại học và được vay tiền để đi học.

Nhưng vị cha cố tốt bụng đã khẳng định với hai chúng tôi rằng, việc đó không khó. “Nhà thờ có cách,” ông nói như vậy.

“Mời quý cô,” Jesse nói, mở cửa xe bên cạnh ghế tài xế cho tôi.

“Cảm ơn anh,” tôi nói và vào xe.

Jesse đi vòng qua, chui vào sau tay lái, sau đó vặn chìa khoá.

“Có chắc anh biết lái xe không đấy?” tôi hỏi anh ấy cho an tâm.

“Susannah.” Jesse khởi động máy. “Suốt 150 năm làm ma, anh đâu có ngồi chơi xơi nước không thôi. Thỉnh thoảng anh cũng phải xem xét vài thứ xung quanh chứ. Và chắc chắn là anh – ” Anh ấy bắt đầu lùi xe ra khỏi đường đi. “ – biết lái.”

“Được rồi. Em chỉ hỏi cho chắc thôi. Vì nếu cần thì em lái cũng xong mà – ”

“Em cứ ngồi yên đó,” Jesse nói, lái ra Đường Pine Crest mà không đâm phải cái thùng thư, một việc mà ngay cả một tay có bằng lái như tôi cũng ít khi làm được, “và trông sao cho thật xinh, giống như các tiểu thư vẫn vậy.”

“Này, giờ là thế kỷ nào rồi?”

“Nghe lời anh đi,” anh ấy nói, trông có khổ sở. “Anh mặc bộ monkey suit này là vì em đấy.”

“Bộ Penguin[14] chứ.”

“Susannah.”

“Em chỉ nói thế thôi. Tên bộ đó là vậy mà. Nếu muốn hoà nhập thì anh phải quen dùng những từ ngữ đặc biệt ấy đi.”

“Sao cũng được,” Jesse nói, bắt chước hoàn hảo giọng điệu của... chính tôi chứ ai, thế là tôi buộc phải vờ đấm vào tay anh ấy một cú.

T lúc ấy cho tới hết quãng đường hai dặm lái xe tới Trường Truyền Giáo, tôi ngồi đó, trông thật xinh. Khi đến nơi, tôi thậm chí còn chờ cho anh ấy đến mở cửa xe cho mình. Jesse cảm ơn tôi, nói rằng trong suốt tuần vừa qua lòng tự tôn nam nhi của anh ấy đã bị sứt mẻ quá đủ rồi.

Tôi hiểu anh ấy muốn nói gì, và hoàn toàn không trách móc. Anh ấy bước ra khỏi Bệnh viện Carmel, gần như là một người đàn ông mới được sinh ra trên đời, người không có quá khứ, ít nhất không phải quá khứ giúp anh tồn tại được ở thế kỷ này, không người thân – tất nhiên trừ tôi và Cha Dominic ra – không một xu dính túi. Thực ra nếu không nhờ có Cha Dominic thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Ôi, tôi chắc là mẹ tôi và dượng Andy sẽ đồng ý cho anh ấy đến ở cùng....

Dù họ sẽ không hài lòng về việc đó đâu. Nhưng Cha Dominic đã tìm được cho Jesse một căn hộ nhỏ nhưng sạch sẽ, đẹp đẽ, và anh ấy đang tìm việc làm. Đại học sẽ tính sau, khi Jesse học và thi SAT xong. Nhưng lúc chúng tôi tình cờ gặp Cha D ở lối vào sàn nhảy – nó được dựng lên ở sân trời của trường, dịp này cái sân đã hoá thành một ốc đảo tràn ngập ánh trăng, được hoàn chỉnh với những ngọn đèn nhỏ màu trắng quấn quanh tất cả những cây cọ và đèn đủ màu sắc chiếu rọi phía trên ánh sáng trong đài phun nước – thì ông vờ như đây là lần đầu tiên ông gặp Jesse, do xơ Ernestine đang đứng gần đó.

“Rất vui được gặp cậu,” Cha Dominic nói, bắt tay Jesse.

Jesse không thể giấu được một nụ cười. “Con cũng vậy, thưa Cha,” anh ấy nói.

Xơ Ernestine bỏ đi sau khi săm soi cái váy của tôi xong – chắc bà ta đang trông chờ tôi xuất hiện trong bộ đồ xẻ đến tận rún chứ không phải chiếc váy trắng rất kín đáo của Jessica McClintock – Cha Dominic bèn hạ ngay mặt nạ xuống và nói với Jesse. “Ta có tin vui đây. Việc làm thế là đâu vào đấy.”

Trông Jesse hớn hở ghê. “Thật thế ạ? Việc gì vậy Cha? Khi nào con bắt đầu?”

“Sáng thứ Hai, và dù lương không được cao nhưng ta nghĩ việc đó sẽ rất phù hợp với con – đó là giới thiệu cho mọi người biết về Carmel thời xưa, ở Bảo tàng Hội Sử học. Con chịu khó làm một thời gian được chứ? Cho tới khi nào chúng ta giúp con vào được trường y?”

Nụ cười của Jesse dường như còn tươi sáng hơn cả vầng trăng kia, hay ít ra là tôi thấy thế. “Được ạ,” anh ấy đáp.

“Tốt lắm.” Cha Dominic đẩy gọng kính trên sống mũi và cười với chúng tôi. “Chúc các con vui vẻ.”

Jesse và tôi nói vâng, rồi sau đó bước ra chỗ sàn nhảy.

Đây không phải bữa tiệc theo phong cách giữa thế kỷ 19, nhưng vẫn rất tuyệt vời. Rượu punch này, bánh này, và có người hộ tống nữa. Ừ thì có cả một DJ và máy tạo khói, nhưng mà chả sao. Jesse có vẻ thích thú, nhất là khi Cee Cee và Adam tiến đến chỗ chúng tôi và anh ấy có thể bắt tay bọn họ và nói: “Tôi được nghe kể rất nhiều về hai bạn.”

Adam chả hề hay biết về sự tồn tại của Jesse, cậu chàng nhíu mày. “Còn tôi lại chưa có vinh dự được biết anh,” cậu ta nói.

Nhưng Cee Cee, gương mặt trở nên trắng nhợt như chiếc váy đang mặc khi cô nàng nghe tôi nói ra tên của Jesse, Cee Cee lại thân thiện hơn. Hay ít nhất là cũng nồng nhiệt.

“Nh-nhưng mà,” cô nàng lắp ba lắp bắp, nhìn từ Jesse sang tôi rồi lại nh Jesse, “chẳng – chẳng phải anh đã – ”

“Giờ thì hết rồi,” tôi nói, và dù trông vẫn có vẻ bối rối, cô ấy mỉm cười.

“Ừm,” cô ấy nói. Rồi sau đó cất giọng to hơn: “Thế thì thật tuyệt!”

Đúng lúc đó tôi trông thấy bà dì cô ấy đứng ở gần đó, đang tán dóc với thầy Walden. “Bà ấy làm gì ở đây thế?” tôi hỏi Cee Cee.

Adam bật cười, trước khi Cee Cee kịp đáp, cậu chàng tuôn: “Thầy Walden là người hộ tống. Đoán thử xem cùng hẹn hò với thầy ấy là ai?”

“Họ đâu có hẹn hò,” Cee Cee khăng khăng. “Chỉ là bạn bè thôi.”

“Phải lắm,” Adam nói, nhe răng cười khì.

“Suze.” Cee Cee kéo chiếc khăn choàng sát lại trên bờ vai trần. “Vào toilet nữ với mình đi?”

“Em quay lại ngay,” tôi nói với Jesse.

“Làm sao – ” Lôi tôi vào trong một cái là Cee Cee hỏi liền.

Nhưng cô nàng chỉ có thể nói được có vậy, bởi lẽ một đống con gái lớp 9 đi vào trong, đứng vây lấy chỗ cái gương trên bồn rửa, kiểm tra lại tóc tai xem ổn chưa.

“Một lúc nào đó mình sẽ kể cho cậu,” tôi nói và bật ra tiếng cười.

Cee Cee nhăn mặt. “Cậu hứa chứ?”

“Nếu cậu chịu tâm sự chuyện với Adam tiến triển đến đâu rồi.”

Cee Cee thở dài, nhìn bóng mình trong gương. “Như mơ,” cậu ấy nói. Sau đó nhìn tôi. “Cả cậu cũng thế. Nhìn mặt là biết mà.”

“‘Như mơ’, hay đấy,” tôi nói.

“Mình hiểu. Đi thôi. Ai biết được tên Adam sẽ ba hoa gì với anh ấy chứ.”

Chúng tôi quay người định đi đúng lúc cánh cửa toilet mở tung, Kelly Prescott bước vào. Cô ta lườm tôi một cái cực kỳ dã man, mãi cho đến khi xơ Ernestine theo gót bước vào, tay cầm cuộn thước dây, thì tôi mới hiểu ra. Lúc ấy tôi trông thấy đường xẻ trên chiếc váy thiết kế của Kelly. Nó cao hơn so với quy định chỉ xẻ đến đầu gối.

Cee Cee và tôi đi qua bà xơ, cười khúc khích ở lối đi.

Ít nhất là cho tới khi tôi nhìn thấy Paul.

Cậu ta đang đứng trong bóng tối, trông rất đẹp trai trong bộ tuxedo. Rõ ràng là cậu ta đang đợi Kelly đi ra với đường xẻ được chỉnh đốn lại. Cậu ta đứng thẳng dậy khi thấy tôi.

“Cee, cậu nói với Jesse là mình sẽ quay lại ngay được không?” tôi nói.

Cee Cee gật và ra sàn nhảy. Tôi tiến đến chỗ Paul đứng dựa vào một trong mấy cái cột đá, và nói: “Chào.”

Paul bỏ tay ra khỏi túi quần. “Chào,” cậu ta đáp.

Sau đó không ai nghĩ ra được điều gì để nói.

Cuối cùng Paul lên tiếng: “Lúc nãy tôi thấy Jesse ngoài kia.”

Tôi nhướn mày. “Lúc nãy tôi thấy Kelly trong đó.”

“Ừ,” Paul nói, liếc một cái về phía cánh cửa toilet nữ. Sau đó cậu ta tiếp: “Tôi... ông nội tôi hỏi thăm cậu đấy.”

“Thật sao?” tôi nghe nói Tiến sỹ Slaski đã xuất viện về nhà. “Ông ấy có – ”

“Ông ấy khoẻ hơn rồi,” Paul nói. “Khoẻ hơn nhiều. Và... và cậu nói đúng về ông ấy. Ông ấy không điên. Ừm, có điên, nhưng không phải theo cách tôi nghĩ. Thực ra ông ấy biết rất nhiều về những người như... chúng ta.”

“Ừ,” tôi nói. “Cho tôi gửi lời chào ông ấy nhé.”

“Ừ.” Trông Paul hết sức bối rối ngượng ngùng. Cũng chẳng trách được cậu ta. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng riêng với nhau kể từ sau vụ hoả hoạn... và việc ở bệnh viện. Tôi trông thấy cậu ta ở trường vào tuần sau đó, nhưng dường như cậu ta cố sức tránh mặt tôi bằng được. Lúc này đây trông cậu ta y như muốn biến đi chỗ khác vậy.

Nhưng không. Bởi vì, hoá ra cậu ta vẫn còn muốn nói tiếp.

“Suze này. Về... chuyện đã qua ấy mà.”

Tôi mỉm cười với cậu ta. “Không sao đâu, Paul,” tôi nói. “Tôi biết hết rồi.”

Trông cậu ta bối rối. “Biết? Biết gì cơ?”

“Về số tiền đó,” tôi nói. “Hai ngàn đôla mà cậu đã bí mật hiếng quỹ hỗ trợ những trường hợp khó khăn nhất, đặc biệt dành cho gia đình Gutierrez. Họ đã nhận được rồi, và theo như lời Cha Dominic nói thì họ vô cùng biết ơn.”

“À,” Paul nói. Rồi cậu ta thực sự đã đỏ mặt lên. “Ừ. Chuyện đó. Nhưng tôi không muốn nói đến việc kia. Mà ý tôi là... cậu... cậu đã đúng.”

Tôi chớp mắt. “Tôi đúng ư? Chuyện gì mới được?”

“Về ông tôi.” Cậu ta hắng giọng. Tôi biết đối với cậu ta, nói ra điều này là một việc khó khăn đến thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng cậu ta cần, thực sự rất cần, phải thổ lộ. “Không chỉ về ông tôi mà còn về... tất cả.”

Tôi nhướn mày. Tôi không dám nghĩ mình lại được nghe điều này. “Tất cả?” tôi hỏi lại, hi vọng cậu ta thực sự muốn ám chỉ điều tôi đang nghĩ.

Có vẻ đúng vậy. “Phải. Tất cả.”

“Thậm chí là” – tôi cần phải biết chắc – “chuyện giữa cậu và tôi?”

Cậu ta gật, nhưng không được vui vẻ cho lắm.

“Lẽ ra tôi phải biết,” Paul từ tốn nói như thể một lực vô hình nào đó đang lôi tuột những từ ngữ ấy khỏi miệng cậu ta. “Tình cảm cậu dành cho anh ta ấy mà. Cậu đã nói với tôi rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi... tôi không thực sự hiểu hết, cho tới cái đêm đó ở trong chuồng ngựa, khi cậu... nói với anh ta. Về chuyện sao chúng ta lại đến đó. Chuyện cậu muốn để cho anh ta được sống – ”

“Chúng ta không cần nói đến việc này đâu,” tôi bảo, vì chỉ nghĩ đến đêm đó thôi cũng khiến cho ngực tôi cảm thấy thắt lại. “Thật đấy.”

“Không,” Paul nói, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu không hiểu. Tôi phải nói. Chưa bao giờ – Suze, tôi chưa bao giờ dành cho ai tình cảm như thế. Thậm chí ngay cả cậu. Mà có lẽ cậu cũng biết rồi. Khi tôi không đến cứu cậu. Trong khi xảy ra hoả hoạn ấy mà.”

“Nhưng sau đó thì cậu rất tốt,” tôi nói, lên tiếng bênh vực cậu ta, bởi tôi cảm thấy cần có người nói ra. “Cậu giúp tôi đưa Jesse đến bệnh viện.”

Cậu ta ngượng nghịu nhún vai. “Việc đó chẳng có gì đâu. Điều Jesse làm – nhảy vào đám cháy cứu cậu – mà anh ta thậm chí còn không quen cậu – ”

“Được rồi mà, Paul,” tôi nói. “Thật đấy.”

Cậu ta có vẻ chưa tin. “Thật không?”

“Thật,” tôi nói nghiêm chỉnh. Rồi tôi hất đầu về phía cửa toilet nữ. “Với lại, tôi luôn nghĩ hai người các cậu hợp nhau hơn nhiều.”

“Ừ,” Paul nói, nhìn theo hướng tôi nhìn. “Chắc vậy.”

Thế rồi, tôi ngạc nhiên hết sức khi cậu ta giơ tay ra. “Không thù ghét nhau nữa chứ, Simon?”

Tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta. Thật lạ, nhưng thực sự tôi không còn chút thù ghét nào với cậu ta. Bây giờ không. Sau này cũng không.

Tôi bắt tay cậu ta. “Không thù ghét gì nhau nữa.”

Lúc đó cửa toilet mở tung, Kelly bước ra, chiếc váy bị phá hoại đáng kể vì xơ Ernestine đã khâu đường xẻ lại cho đến chỗ trên đầu gối chút xíu.

Kelly lẩm bẩm mấy câu khá hỗn xược về bà xơ khi cô ta tiến lại chỗ chúng tôi.

“Nhưng ít nhất bà ta cũng không bắt cậu về thay váy,” tôi chen vào ngắt lời cô ta.

Kelly chỉ chớp mắt nhìn tôi. “Anh chàng nào kia?” cô ta tò mò hỏi.

Tôi ngoái đầu lại phía sau. Trên lối đi, Jesse đang tiến lại chỗ chúng tôi. Trái tim tôi lại lộn nhào giống như mỗi lần tôi trông thấy anh ấy.

“À, anh chàng đó hả?” tôi bình thản nói. “Đó là Jesse, bạn trai tôi ấy mà.”

Bạn trai tôi. Bạn trai của tôi.

Hai mắt Kelly mở to hết cỡ khi Jesse bước đến chỗ chúng tôi đang đứng có ánh trăng soi sáng, nắm lấy tay tôi.

“Paul,” anh nói và gật đầu.

“Chào Jesse,” Paul có vẻ không thoải mái. Thế rồi nhớ ra Kelly, cậu ta ngượng ngùng giới thiệu.

“Rất vui được gặp cô,” Jesse nói, bắt tay Kelly.

Tuy nhiên, cô ta dường như quá đỗi sửng sốt, không nói năng được gì cả. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào Jesse như thể trông thấy...

Ừm, không hẳn là thấy một hồn ma. Mà nó giống như một thứ cô ta không hiểu thì đúng hơn như thể nghe được câu cô ta thắc mắc: Một anh chàng thế kia lại quanh quẩn với Suze Simon làm cái gì chứ?

Này, cô ta đâu có biết vì anh chàng đó tôi đã phải trải qua những gì... hay anh ấy vì tôi mà phải trải qua những việc thế nào.

Cố gắng không tỏ ra tự mãn quá mức, tôi khoác tay Jesse và nói: “Chào các cậu.” Sau đó dẫn anh ấy ra sàn nhảy.

“Mọi chuyện với Paul...?” Jesse nhướn lông mày tỏ ý thắc mắc khi tôi vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Ổn cả,” tôi nói.

“Em biết được điều đó là vì...?”

“Cậu ta nói với em.”

“Em tin cậu ta?”

“Anh biết không?” tôi ngẩng lên khỏi chỗ tựa đầu trên vai Jesse. “Em tin.”

“Anh hiểu.” Jesse cứ đứng đó trong khi tôi xoay theo điệu nhạc. “Susannah? Em đang làm gì thế?”

“Em nhảy cùng anh.”

Jesse cúi xuống nhìn chân hai đứa nhưng không thấy, bởi chiếc váy dài của tôi đang xoay tròn, che đi mất rồi.

“Anh không biết nhảy điệu này,” anh ấy nói.

“Dễ mà,” tôi nói. Tôi bỏ tay khỏi cổ anh, nắm lấy tay anh và quàng quanh eo mình. Sau đó tôi lại ôm cổ anh. “Giờ xoay nào.”

Jesse xoay.

“Thấy chưa?” tôi nói. “Anh làm được rồi đấy.”

Giọng nói của Jesse vang vọng trong tai tôi nghe hơi nghẹn. “Điệu nhảy này tên gì vậy?” anh ấy hỏi.

“Slow,” tôi nói. “Gọi là điệu slow.”

Sau đó, Jesse không nói gì nhiều. Anh ấy thực sự đang học những phép tắc của xã hội thế kỷ 21 rất nhanh.

Tôi không biết thời gian trôi đi bao lâu tôi ngẩng lên và trông thấy bố đang đứng ở đó. Lần này tôi không giật mình đánh thót nữa. Phần nào tôi cũng đang mong được gặp bố.

“Chào nhóc,” bố nó

Tôi thôi nhảy và nói với Jesse. “Em xin phép ra đây một lát nhé? Có một người em cần... nói chút chuyện.”

Jesse mỉm cười. “Được chứ.”

Trái tim tràn ngập tình yêu thương dành cho anh ấy, tôi vội vã tiến tới cây cọ nơi bố tôi đang đứng lấp ló đằng sau. “Chào bố,” tôi nói, có phần hụt hơi chút xíu. “Bố đến rồi.”

“Tất nhiên bố phải đến chứ,” bố nói. “Điệu nhảy thực sự đầu tiên của đứa con gái bé bỏng mà? Con nghĩ bố muốn bỏ lỡ chắc?”

“Bố đến con vui lắm, nhưng không phải vì lý do đó,” tôi nói, vươn ra nắm tay bố. “Con muốn cảm ơn bố.”

“Cảm ơn?” trông bố ngạc nhiên quá. “Vì điều gì?”

“Vì những gì bố đã làm cho Jesse.”

“Cho Jesse?” Thế rồi bố dần hiểu ra và làm như thể buông tay tôi ra, tỏ vẻ ngượng ngùng. “À. Ra là chuyện đó.”

“Vâng, đúng là chuyện đó đấy,” tôi nói, nắm tay bố chặt hơn nữa. “Bố à, Jesse đã kể cho con nghe rồi. Nếu lúc ấy bố không bảo Jesse đến bệnh viện thì có lẽ con đã mất anh ấy vĩnh viễn.”

“Ừm,” bố nói, trông như thể muốn biến đi đến nơi nào khác – bất cứ nơi nào – còn hơn ở đây. Thực ra, trông bố cũng gần như đang ở nơi nào đó khác rồi. Người bố kém mờ đục hơn mọi khi nhiều lắm. “Thì lúc đó con đang khóc. Và gọi bố. Trong khi lẽ ra người con cần gọi phải là Jesse.”

“Con tưởng Jesse đi mất rồi,” tôi nói. “Thế nên con gọi bố. Vì bố luôn ở bên con mỗi khi con thực sự cần bố. Và lúc ấy cũng vậy. Bố đã cứu anh ấy. Và con muốn bố biết rằng điều đó có ý nghĩa với con đến như thế nào. Nhất là khi con biết ngay từ đầu bố đã không đồng tình với việc con quay về quá khứ.”

Bố vươn tay ra chỉnh lại ngay ngắn bông hoa lan trên váy tôi. Nhưng không hiểu sao, thay vì chạm được vào nó, những ngón tay bố lại đi xuyên qua mấy cánh hoa bằng sáp. Bất ngờ, tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và tôi không thể làm được gì khác, chỉ biết đứng đó, ngước lên nhìn bố, mắt ngấn nước.

“Ừ, bố xin lỗi về điều đó,” bố tiếp, ý muốn nói đến sự bất đồng ý khiến giữa hai bố con về chuyện tôi trở lại quá khứ để “cứu” Jesse. Mỗi từ nói ra, người bố lại càng trờ nên mờ nhạt hơn. Mà không phải vì tôi đangqua làn nước mắt. “Chỉ có điều là, nếu con quay về để cứu bố thì sẽ giống như... việc bố đã chết và quanh quẩn ở đây suốt mười năm qua là hoàn toàn vô nghĩa.”

“Không phải vô nghĩa đâu bố,” tôi đáp, cố sức nắm chặt lấy bàn tay tôi cảm thấy đang dần trôi xa, ngay cả trong lúc tôi đang nói. “Mà bố ở lại là vì Jesse. Và vì con. Thế nên cuối cùng bố cũng sẵn sàng đi tiếp rồi. Bố thử nhìn chính mình mà xem.”

Bố cúi xuống nhìn mình, rồi nhìn tôi, rõ ràng là hoàn toàn sửng sốt.

“Không sao đâu bố ạ,” tôi nói, dùng tay kia lau nước mắt trên mặt.

Giờ thì gần như không thể nhìn thấy được bố nữa rồi... bố chỉ còn là chút ánh sáng và sắc màu, chút sức lực yếu ớt nắm lấy bàn tay tôi. Nhưng tôi biết bố đang nhe răng cười. Cười trong khi mắt long lanh nước. Giống như tôi vậy. “Con sẽ nhớ bố lắm.”

“Hãy thay bố chăm sóc cho mẹ con nhé,” bố nói nhanh như thể bố sợ bị biến mất trước khi kịp nói hết.

“Vâng ạ,” tôi nói.

“Và phải ngoan đấy,” bố nói.

“Đã bao giờ con không ngoan chưa?” tôi hỏi, giọng vỡ oà ra.

Thế rồi, toả ra một làn ánh sáng yếu ớt, và bố biến mất.

Mãi mãi.

Phải một lúc lâu sau tôi mới quay về được chỗ Jesse đang đứng. Tôi đứng đằng sau một thân cọ, khóc thật lâu, xong rồi lấy đồ makeup trong túi, đi sửa sang lại những gì nước mắt đã làm ảnh hưởng. Cuối cùng, khi tôi quay lại bên Jesse, anh nhìn xuống tôi và mỉm cười.

“Ông ấy đi rồi phải không?” anh hỏi.

“Ông ấy đi rồi,” tôi đáp một cách tự động. Rồi sau đó há hốc miệng.

“Jesse...” tôi tròn mắt ngước lên nhìn anh ấy chăm chăm. “Anh có thể... anh đã...?”

“Trông thấy em nói chuyện với bố lúc nãy ấy à?” anh hỏi, khoé miệng cong lên chút xíu. “Đúng thế.”

“Vậy là anh có thể...” tôi chết đứng không nói được gì khác. “Anh có thể...”

“Nhìn thấy và nói chuyện với những hồn ma?” Jesse nhe răng cười dưới ánh trăng. “Rõ là thế rồi. Sao? Chuyện đó không tốt à?”

“Không. Chỉ là... chỉ là điều đó có nghĩa – ” tôi không dám tin vào điều mình đang nói nữa. “Có nghĩa anh là – ”

“Querida,” Jesse nói, kéo tôi lại gần. “Nhảy thôi.”

Nhưng tôi vẫn còn sửng sốt quá đỗi nên không thể nghĩ được điều gì khác. Jesse – Jesse của tôi – không còn là một vong hồn nữa. Mà anh ấy lại là cầu nối của những hồn ma.

Giống như tôi.

“Điều duy nhất anh không hiểu là,” Jesse nói, hơi thở anh ấy phả ra ấm áp bên tai tôi, “tại sao ông ấy lại mất những chừng ấy thời gian.”

Tôi xoay tròn trong vòng tay Jesse, hầu như không nghe thấy những gì anh ấy nói. Jesse là người làm cầu nối, tôi chỉ nghĩ được duy nhất điều ấy mà thôi. Giờ Jesse cũng là một người làm cầu nối rồi.

“Bố em ấy mà,” Jesse nói. “Chuyện ông đi tiếp đó. Tại sao lại là bây giờ?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh. Còn làm gì khác được nữa nào? “Anh thực sự không biết?” tôi hỏi.

Anh lắc đầu.

Tôi mỉm cười, cảm thấy trái tim mình tan ra trong niềm hạnh phúc.

* * *

[1] Dormitoire: tiếng Pháp, nghĩa là giấc ngủ

[2] Tấm bảng Ouija: tấm bảng được có những chữ cái và các biểu tượng khác, dùng trong lễ gọi hồn để ghi lại những lời nhắn được cho là của người đã chết

[3] Taco: tên một loại bánh của Mexico

[4] Scantron là một công ty có trụ sở ở Irvine, California, Mỹ, sản xuất và bán các loại giấy học sinh dùng để làm các bài kiểm tra trắc nghiệm học thuật, và các loại máy chấm đáp án, chấm các bài kiểm tra, bản thăm dò... Scantron cũng là nhà cung cấp công nghệ chấm điểm thi, những bài thăm dò... lớn nhất nước Mỹ.

[5] Quán hamburger bên đường, có ô cửa nhỏ thò qua bán cho những người đỗ xe lại mua rồi đi ngay.

[6] Gluten là chất chiết xuất từ bột lúa mì bằng cách đơn giản là tách ra khỏi các thành phần khác cuả bột (ví dụ: tinh bột...) dưới tác động của nước. Chất gluten chủ yếu được sử dụng để làm giầu vitamin. Các loại bột được dùng trong sản xuất một số sản phẩm của ngành bánh mì, bánh bích quy, một số bột nhào thực phẩm hoặc chế phẩm ăn kiêng.

[7] Charles (1907–1978) và Ray (1912–1988) Eames là hai nhà thiết kế Mỹ, kết hôn năm 1941, những người có đóng góp lớn đối với ngành kiến trúc và nội thất hiện đại. Họ cũng tham gia vào ngành công nghiệp thiết kế, mỹ thuật...

[8] Một loại đồ uống lạnh

[9] Iosif Vissarionovich Stalin (1878–1953) là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1922 đến năm mất 1953; từ 1941 là Chủ tịch Đại biểu Nhân dân Xô Viết và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Stalin còn là Tổng tư lệnh quân đội, hàm Đại nguyên soái Liên Xô. Ông giữ quyền lực tối thượng từ giữa thập niên 1920 cho đến khi qua đời. Trong thời gian lãnh đạo của Stalin, Liên Xô chuyển từ một nước lạc hậu thành một siêu cường thế giới với tiềm lực công nghiệp và quân sự khổng lồ, nhưng tương phản với đời sống thấp của nhân dân. Để đạt được những mục tiêu của mình, Stalin sử dụng các phương pháp điều hành cứng rắn, bao gồm cả khủng bố nhà nước trong thời kỳ đại thanh trừng, theo ước tính từ tháng 08/19 đến tháng 10/1938, chỉ riêng trong nhà tù tại Ủy ban an ninh quốc gia, chế độ Stalin đã bắn bỏ 20.760 người, trong đó có khoảng 1.000 người lãnh đạo tôn giáo. Giáo chủ giáo phận St. Petersburg Serafin là cũng bị giết vào thời gian này. Các nhà sử học cho rằng dưới thời cầm quyền của Stalin, từ 20-40 triệu người đã bị nhà độc tài này và bộ máy thanh trừng của ông này giết chết trong các trại tập trung và các nhà tù thời Xô-Viết trước đây. Mà những người bị thảm sát đã được cựu Tổng thống (nay là Thủ Tướng) Nga Putin cho rằng: "Những người bị thảm sát, khủng bố là những con người ưu tú nhất, có trí tuệ cao nhất và là những người can đảm nhất của nước Nga và Liên Xô thời đó."

Tên tuổi Stalin gắn liền với chủ nghĩa Stalin là các luận điểm chính trị, kinh tế, tư tưởng và phong cách điều hành nhà nước theo phong cách Stalin.

(Wikipedia)

[10] Câu này có nghĩa là: “Và nếu bố không phải chết thì con cũng không bao giờ gặp anh ấy.”

[11] Một ban nhạc nam của Mỹ

[12] Super Bowl là giải bóng bầu dục trình độ cao nhất của Mỹ

[13] Wonder boy là tên một video game, tên Paul chơi chữ

[14] Penguin suit là bộ vest đen với áo sơ mi trắng, nơ đen, nam giới mặc vào những dịp trang trọng, hai màu trắng đen giống như màu lông con chim cánh cụt vậy.

HẾT.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 1408 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 405 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 1340 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 384 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.