Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Hoa lan giữa đầm - Tư Minh

 
Có bài mới 25.07.2014, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 1472 lần
Điểm: 34.49
Có bài mới [Hiện đại] Hoa lan giữa đầm - Tư Minh - Điểm: 79
Hoa lan giữa đầm

Tác giả: Tư Minh

Edit: Bảo Ngân

Số chương: 6 chương


Giới thiệu

Triệt đầu triệt đuôi gay, anh chàng lúc thẳng lúc cong, cô nàng trung tính hay phá rối. . . Thứ lỗi ta không khả năng viết văn án. . .

Nội dung nhãn: Tam Giáo Cửu Lưu trời xui đất khiến

Nhân vật chính: Lan Sinh ┃ Phối hợp diễn: Địch Mặc, Kiều Trạch ┃ cái khác: không có

Lan Sinh

Trong trí nhớ của tôi, luôn có một đầm nước. Nước ấy là loại xanh xanh gợn sóng, nông nông sâu sâu, rất giống một đôi mắt dịu dàng đa tình. Sóng nước lưu chuyển lấp lánh, mơ mơ tỉnh tỉnh, thậm chí có một loại rung động không diễn tả được bằng lời. Dăm ba đóa hoa sen tựa ngủ trên mặt nước dập dềnh, những cánh hoa trắng muốt rung rinh như tùy thời có thể bay theo gió, hoặc là tan biến vào dòng nước.

Lúc còn bé tôi mặc áo thủy thủ trắng trắng xanh xanh, quần sooc trắng chạy như điên bên đường. Trên cổ đeo một đóa bạch lan, lúc chạy thì trước ngực toát ra mùi hương ngào ngạt, mùi hương đột nhiên vọt vào mũi của tôi, khiến tôi nhảy mũi một tràng vang dội.

Bên bờ nước có một người ngồi. Nói chính xác là một người đàn ông. Nghe được tiếng nhảy mũi kinh thiên động địa của tôi, anh quay đầu nhìn về phía tôi một chút. Tôi hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu tóc giống bé trai của mình, cười cười nhìn anh xin lỗi. Anh cũng cười, lộ ra hàm răng sáng bóng như hạnh nhân, hỏi tôi, em là nam sinh chứ?

Tôi ngạc nhiên mơ mơ hồ hồ trả lời, Đúng vậy, tôi là Lan Sinh a! Một mặt tò mò lại gần anh, nhìn anh đang làm gì. Anh thoải mái đem bản vẽ trên đầu gối cho tôi xem. Trên giấy Tố Miêu trắng như tuyết, bút chì 2B màu xám bạc phác những đường cong tinh tế miêu tả một mặt nước yên tĩnh ôm lấy bao nhiêu là hoa sen. Những thứ trong suốt màu xám tro kia khiến tôi lập tức liên tưởng đến bộ lông tơ trước ngực chim bồ câu, rối tinh nhưng mềm nhẹ.

Tôi khờ khạo nói anh vẽ hoa sen thật là đẹp, giống như thật vậy.

Anh nghiêm trang cải chính nói anh vẽ là thủy tiên, không phải hoa sen.

Tôi mím môi, nguỵ biện nói, có gì khác nhau sao, bà ngoại tôi nói đây chính là hoa sen, hơn nữa bà ngoại tôi đã bảy mươi tuổi rồi.

Anh không tiếp tục ở đây tranh luận vấn đề này với tôi nữa, mà đứng dậy, phủi cỏ vụn trên quần áo, sau đó cúi đầu hỏi tôi, từng nghe chuyện xưa về Thụy mỹ nhân chưa.

Tôi có một quyển truyện cổ Grimm bìa xanh nhung, những chuyện xưa bên trong đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Vậy mà tôi còn làm bộ như rất có hứng thú, lắc đầu một cái.

Anh vỗ vỗ đầu tôi, cõng bản vẽ lên, dắt tay tôi đi tới gốc cây hòe già bên bờ nước. Tay của anh ấm áp, dễ dàng bao bọc tay tôi, chỉ ở ngón tay và lòng bàn tay quanh năm cầm bút vẽ để lại vết chai, nhưng cũng không cấn người. Vì vậy buổi chiều đó, dưới cái nhìn chăm chú của những đóa mây trắng mỉm cười trên trời, anh dùng giọng mũi đặc thù kể cho tôi chuyện xưa về Thụy mỹ nhân, mà tôi thì không để ý nghe chuyện xưa, lại tập trung tinh thần ngửi mùi bột giặt hương chanh trên áo bông của anh.

Mặt trời màu đỏ xác cua dần dần lặn về tây, mọi vật cũng dát lên một lớp màu vàng kim mờ mờ ảo ảo. Gò má anh tuấn của anh giống như tượng thần Apollon trong thần điện Thái Dương ở Hy Lạp. Anh giống như một ánh sáng thần kỳ, vào xế chiều mùa hè năm đó đã chiếu vào cuộc sống êm đềm của tôi. Thậm chí rất nhiều năm sau cho dù ánh sáng đã tan biến, tôi vẫn còn cố gắng vươn tay bắt lấy chút bụi bặm phiêu tán trong ánh sáng nhạt nhòa. Nhưng tôi đã quên rằng, ánh sáng, không thể nào bắt được.

Anh tên Địch Mặc, là một họa sĩ. Tạm thời thuê một ngôi nhà cách nhà bà ngoại không xa. Trong phòng anh, có giá vẽ, có những cọ vẽ lớn nhỏ khác nhau và những ống thuốc màu cong vẹo. Tôi thả vào thùng rửa cọ vẽ của anh rất nhiều cánh hoa, đáng tiếc bị màu sắc của thùng nước nhuộm thành nâu nâu xám xám khó coi. Thường ngày, anh mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ống tay áo xắn cao, cầm cọ đứng trước cửa sổ vẽ vời gì gì đó. Mà tôi thì nằm trên giường của anh, buồn chán lật xem tập tranh bìa da cứng ngắt của anh, nghe tiếng lật sách sàn sạt. Có nhiều lúc, trên bản vẽ của anh là một mảnh trống rỗng, khi đó anh giống như con thú bị nhốt trong lồng tre, đi qua đi lại trong phòng. Thuốc lá anh kẹp giữa ngón tay lượn khói mờ mờ, khiến cho khuôn mặt anh có vẻ cực kỳ bí hiểm. Đóm thuốc lập lòe sáng sáng tắt tắt, thuốc lá từ từ biến thành một đoạn tro tàn nhợt nhạt, giống như thời gian trong tay anh già héo, sau đó chết đi. Gió thổi, bay tán loạn.

Bà ngoại cũng không thích tôi cả ngày lẫn đêm đều ở chỗ của Địch Mặc. Đối với những lối sống bà không thể hiểu được, thì bà luôn tỏ thái độ căm thù. Bà không thể hiểu nổi vì sao Địch Mặc thường vác theo một giá vẽ đen kịch cợm, một thân cây, thậm chí một đóa hoa anh đều có thể cẩn thận chu đáo nửa ngày. Theo ý bà, đây là người trẻ tuổi không làm việc đàng hoàng, đã quen chơi bời lêu lổng. Bà chỉ quan tâm đến ruộng hoa màu, đàn gà của bà và bệnh viêm khớp mỗi lúc trời mưa lại tái phát. Nhưng bà cũng không ngăn tôi đến chỗ Địch Mặc. Dù sao, có thể thoát khỏi một đứa bé nghịch ngợm như tôi cũng là một chuyện vui sướng biết chừng nào.

Có một lần, bà ngoại đi ra thị trấn nên gửi tôi cho Địch Mặc. Ngày đó tôi hỏi anh, bà ngoại nói anh đã hai mươi tuổi rồi, tại sao anh còn chưa kết hôn vậy?

Anh là người không thích hợp kết hôn. Trên gương mặt tươi cười của anh hình như có vẻ cô đơn.

Tại sao vậy?

Bởi vì anh thích nam sinh nha!

Tôi vội vàng nói, em là nam sinh nha là nam sinh nha! Như vậy chờ em lớn lên anh có lấy em không?

Anh cười ha hả, xoa xoa khuôn mặt của tôi, nói biết rồi biết rồi.

Vậy anh nhất định phải chờ em lớn lên nha!

Ừ, anh hiểu rồi. Anh cười  bảo đảm.

Em sẽ vì anh giả tốt bộ dạng bé trai. Bởi vì tôi không muốn mất đi Địch Mặc, tôi yêu anh.

Ôm tâm sự quanh co khúc chiết như vậy, tôi tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng em cảm giác ngón tay anh thon dài giống như cánh bướm nhẹ nhàng quét qua hai má của em, sau đó là sau lưng, đầu ngón tay của anh hơi lạnh, giống như dính dầu bạc hà vậy. Hưng phấn hồi hộp, run sợ vui vẻ khiến em bất chợt tỉnh táo lại.

Khi đôi môi anh cọ vào sau tai tôi thì tôi có thể cảm nhận bờ môi của anh rất mỏng, hơn nữa mềm mại giống như thạch hoa quả vậy.Tôi liều mạng cắn môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh, trong mơ hồ, chính tôi lại vừa mong đợi lại vừa sợ hãi điều gì đó.

Tất cả đột nhiên ngừng lại, tôi nghe thấy anh tự lẩm bẩm.

Em còn quá nhỏ, chưa hiểu tình yêu.

Đúng, em còn quá nhỏ, em không biết yêu. Em chỉ biết em có thân thể con gái, mà anh thích là bé trai, anh nói em biết phải làm sao đi.

Đây là lần đầu chúng tôi gần nhau như vậy, chúng tôi cách nhau thậm chí không tới 10 cm. Tôi cảm nhận được thân thể rạo rực tuổi xuân của anh. Trái tim bé nhỏ rung rẩy chỉ chực chờ thoát ra ngoài. Nếu như thời gian vì thế dừng lại thì tốt biết bao. Bởi vì tôi không chút nào mong đợi ngày thân thể phát triển như đóa bách hợp nở rộ, thậm chí sợ hãi.

Rất nhanh, tôi biết rằng tôi không cần phải lo lắng nữa, bởi vì anh đi, cũng lặng lẽ như lúc anh tới, không có báo hiệu gì.

Bà ngoại nói tôi biết, anh đi tàu hỏa, rời khỏi nơi này.

Tôi chạy đi, nhìn đường ray thẳng tắp chạy xa tận chân trời, không đầu không cuối, đột ngột nhưng quyết liệt ngăn cuộc đời thành hai nửa. Sau lưng của tôi, hoàng hôn như vòng niêm phong, ngăn cách quá khứ.

Cho đến rất nhiều năm sau, tôi mới biết, giữa tôi và Địch Mặc, giống như hai đường ray này vậy, nhất định chỉ có thể tự mình tiến lên phía trước, không cách nào thay đổi được. Trong đời không có một điểm nào lý tưởng, để làm nơi giao nhau giữa chúng tôi.

Vì vậy, tôi cũng rời khỏi nơi này. Mang theo đoạn kí ức thuần khiết mịt mờ này trở về thành phố.

Kiều Trạch

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan Sinh, là trong bức ảnh của tôi.

Tôi thường vác theo con Nikon mấy vạn, như một kẻ săn trộm rình rập khắp nơi chộp lấy những biểu cảm không ngờ tới của người ta, sau đó dùng giấy than trong phòng tối rửa ảnh.

Tôi phát hiện Lan Sinh trong đống ảnh lộn xộn bát nháo của mình. Không biết lúc ấy rửa ảnh thế nào, mặt của em thì rõ ràng, nhưng thân thể, có lẽ bởi vì chất lượng ánh sáng nên bị lóa, khiến con người em như mờ mờ ảo ảo.

Em cắt tóc ngắn như con trai, có đôi mắt nhỏ dài, khóe mắt khẽ xếch lên, rất đẹp. Sóng mũi cao, môi mỏng như dao, cằm nhọn. Có một vẻ đẹp mơ hồ.

Kỳ quái, tôi bị em hấp dẫn mạnh mẽ. Vì vậy tôi bắt đầu ôm cây đợi thỏ, ngày ngày đợi ở hàng lang có cửa hàng tranh, chờ đợi em lại xuất hiện trong khung ảnh của tôi lần nữa. Cho đến khi chụp xong cuộn phim thứ mười bảy, em xuất hiện lần nữa. Em mặc  một cái sơ mi G-STAR kiểu nam màu trắng, quần thường màu đen, giày LEVI′S vải bạt cao cổ, trên lỗ tai có bông tai lóe sáng, đôi tay đút trong túi quần, trên miệng ngậm ống hút ly Saint Laurent, nhàn tản bước đi.

Tôi hung phấn chạy tới định bấm máy, không ngờ em lại đột nhiên xoay người tới trước mặt tôi, dùng giọng trần thuật bình tĩnh nói, anh chụp xong rồi sao?

Tôi trở tay không kịp trừng mắt nhìn em, không biết nên giải thích như thế nào. Lại nghe em nói, có thể đi xem anh rửa hình ra chứ, câu cầu khiến, em dùng giọng cương quyết nói.

Cứ như vậy, tôi quen Lan Sinh, hơn nữa thành bạn bè. Chúng tôi bắt đầu thỉnh thoảng đi bar, uống cà phê, dĩ nhiên còn có chụp hình. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đi theo em làm một số chuyện điên khùng, tỷ như lấy bản đồ thành phố, ném phi tiêu, ném trúng chỗ nào, chủ nhật sẽ đi bộ tới đó. Hoặc là chọn một quán cà phê nào đó để dưới bàn một máy ghi âm, ghi lại nội dung nói chuyện của người khác, mà tôi nấp ở một góc, uống ly Mandailing hoặc là Columbia. Sau đó lấy lại máy ghi âm, trở về mở lên nghe, mỗi lần em đều nghe say sưa, đợi đến chán mới đổi mục tiêu khác.

Dĩ nhiên, cũng có lúc chúng tôi trao đổi về lý tưởng, tỷ như nói về Proust, Conde, Borges gì gì đó. Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của đối phương, em không nói, tôi cũng không hỏi. Tôi chỉ là ngạc nhiên vì em không giống với người khác. Nhưng nếu đem phụ nữ so sánh với cây cỏ, thì em là một rừng rậm lớn, rất nhiều niềm vui và bất ngờ, tôi dạo bước vào đó, bất tri bất giác đã lạc đường. Tôi nghĩ hình như tôi yêu em. Cho dù em là một khu rừng sâu kín.

Chỉ là thường tôi sẽ có một loại ảo giác. Mỗi khi em nhìn tôi chăm chú tôi lại cảm thấy em đang nhìn xuyên tôi để nhìn về một nơi nào khác. Loại cảm giác này khiến tôi lo lắng, có lẽ là tôi nghĩ nhiều, dù sao từ góc độ hóa học mà nói, tình yêu chỉ là phenyl ất 胺, nhiều ba 胺, Levarterenol;Noradrenaline; cùng những kích thích tố khác tạo thành.

Trừ điểm này, tôi cảm thấy mình tinh lực dồi dào, cả người vui vẻ. Tôi không biết làm sao miêu tả thể nghiệm này, giống như học sinh mới. Đúng là, tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với Địch Mặc, có lẽ tôi nên cùng anh thẳng thắng nói chuyện. Không có kết thúc, thì không thể có bắt đầu, không phải sao?

Địch Mặc

Tôi không thể khống chế ham muốn theo đuổi và chiếm giữ cái đẹp của bản thân. Cho nên tôi không thể không diễn một nhân vật không ai hiểu nổi.

Tôi say mê nhiệt độ cơ thể đồng tính ôn hòa, tỉnh táo mà kiềm chế, lý tính kinh vĩ tạo thành thân thể của đàn ông, cho nên bọn họ có thể ôn hòa tìm kiếm. Mà phụ nữ, cơ thể người đẹp như những cành cây yếu ớt, khiến họ trở nên không cách nào hiểu rõ.

Tôi chỉ có thể làm một tiểu hành tinh cô đơn quay quanh quỹ đạo của mình. Tôi khát vọng gặp được một thiên thể tương tự như mình, sau đó giao hội, lúc đụng chạm bùng nổ sẽ rực rỡ rơi xuống. Đáng tiếc tôi gặp phải chỉ là một số người nhiệt tình với thân thể hoặc những tên ẻo lả nóng tính, cho đến khi tôi gặp được Joe

Cậu có một đôi mắt trong suốt khác lạ không tương xứng với tuổi tác của mình, cực kỳ giống nam sinh nhỏ tôi gặp nhiều năm trước. Cậu có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, lồng ngực rộng, giọng nói từ tính. Tôi si mê cậu. Cậu cũng yêu thích tôi, dù sao trực giác của tôi mãnh liệt nói cho tôi biết chúng tôi là cùng một loại người. Đúng, tác phong tính cách của chúng tôi giống nhau.

Nhưng tôi cảm thấy Kiều chần chừ do dự. Cậu đang mâu thuẫn, cậu không biết phải làm sao đối mặt tôi, cậu lại không thể buông tôi ra, cậu đang lung lay, cậu không muốn buông bỏ tình cảm trong mắt người bình thường, cậu đang muốn tìm một điểm thăng bằng giữ tình cảm và đạo đức, đáng tiếc là cậu không tìm được, bởi vì tôi tìm vài chục năm rồi, cũng vẫn không tìm được.

Không sao. Tôi có thể đợi. Satan trẻ tuổi luôn khó kháng cự như vậy.

Tôi yêu mến và hâm mộ nhân vật như Elvire · Giebel vậy."Mặc dù anh ở xa em, những luôn nhớ đến em, thường nhớ, không ngừng nhớ, cho đến ngủ mới thôi. Tựa như có đốm lửa thiêu đốt trong lòng, làm mọi suy nghĩ đều trở nên nóng bỏng, cho dù ở nơi lạnh lẽo nhất, ở thế giới trên không cũng như thế. Cho dù tôi không may chết đi, tôi cũng tình nguyện làm đốm lửa như vậy, để cung cấp chút nhiệt độ sưởi ấm cho em, nhưng mà tôi sẽ lại làm mất rất nhiều nhiệt lượng, tuyệt không làm một nhân vật mạnh mẽ, cách xa bất hạnh và ưu phiền, nương nhờ trong quên lãng và tình yêu không muốn rời bỏ. Tôi muốn chết, tuyệt không phiền đến em, chỉ muốn trở thành một chút kí ức ấm áp, một ánh sáng không thể nhìn thấy, một mảnh vá dưới da thịt em, nhưng không nhìn thấy chỉ khâu, cũng không có dấu vết trong tim. . . . . ." Đây là tình yêu cỡ nào cao đẹp! Nó không liên quan tới giới tính, chỉ là tình yêu thuần túy, nếu như không có tình yêu, cuộc sống đúng là một trò chơi xa hoa lãng phí.

Lan Sinh

Giống như dòng sông rẽ nhánh, cuộc đời tôi từ dòng suối mười tuổi năm ấy đã lặng lẽ đổi hướng. Tôi ôm lấy tình cảm khác thường này từ từ lớn lên, trở thành một cô gái cao gầy ngực phẳng. Tôi mê luyến thân thể mình cao gầy mảnh dẻ, chúng nó khiến tôi cảm thấy tràn đầy hi vọng. Tôi sẽ cố ý bỏ rơi giới tính của mình. Tôi có thói quen ăn mặc giống như con trai. Nhưng mà tôi cũng còn chút nghi ngờ, có lẽ do bản năng sinh vật, bên cạnh tôi không hề thiếu đàn ông, từ thanh niên Rock and roll tóc dài đến thi sĩ vô sự tìm kiếm phiền muộn, đáng tiếc bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn đóng vai khách qua đường trong đời tôi, tôi không cho phép họ tiến vào. Hình như tôi vẫn luôn kiềm giữ tình yêu, chờ đợi lúc gặp lại Địch Mặc lần nữa, sẽ giống như mở cống thoát nước ào ào đổ ra.

Tôi tưởng tượng vô số lần cảnh chúng tôi gặp nhau. Nhưng lúc tôi gặp lại Địch Mặc cũng là trong một cảnh tượng tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

KING là một quầy rượu ở khu Tây thành phố, ở nơi này, thường sẽ tụ tập một chút nghệ thuật gia hậu hiện đại. Đêm hôm đó, mới vừa đẩy cửa ra tôi đã nghe được tiếng kim loại nặng va chạm, ngay sau đó là tiếng nhạc điện tử mơ huyễn. Nam nữ cuồng loạn trong sàn nhảy, như những con cá mù quánh vẫy vùng trong biên sâu. Trong không khí nổi lơ lửng bụi bậm và mùi vị hỗn tạp. Ở đây có rất nhiều sinh vật chỉ xuất hiện về đêm. Thân phận không rõ, vẻ mặt mập mờ, là đóa hoa quái dị xinh đẹp nở ra từ thành phố bê tông cốt thép.

Tôi rất kỳ quái, vừa liếc mắt trong đám người trùng trùng điệp điệp tôi đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc đến xa lạ, sau đó tôi nhìn thấy Kiều Trạch. Tay của anh vòng lên cổ Kiều Trạch giống như dây leo. Tôi có cảm giác trái tim cũng nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc kia, khiến tôi không thể không đưa tay đè lại lồng ngực, phòng ngừa nó nhảy ra.

Chân của tôi trực tiếp đi tới chỗ bọn họ. Hiển nhiên Kiều Trạch nhìn thấy tôi, cậu hốt hoảng bỏ rơi tay của Địch Mặc.

Tôi lặng lẽ nhìn Địch Mặc, tất cả chung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trước mắt. Tôi phát hiện đột nhiên tôi mất đi khả năng nói chuyện.

Tôi im lặng làm Kiều Trạch hiểu lầm là yên tĩnh trước giông bão. Cậu cố gắng giải thích. Người này. . . . . . Người này tên Địch Mặc, là một hoạ sĩ. Bọn anh là bạn bè, em đừng hiểu lầm.

Tôi phát hiện tôi tự nhiên mỉm cười. Tôi mỉm cười nhìn Địch Mặc nói, chào anh.

Anh giống như có chút khốn quẫn. Nhưng nhiều hơn là cảnh giác, cùng với  thái độ căm thù.

Cô là bạn của Kiều? Anh hỏi.

Đúng vậy. Tôi gật đầu.

Anh nhíu nhíu mày, cúi đầu thở dài một hơi. Rỉ tay nói với Kiều Trạch bên cạnh mấy câu, đôi tay đút trong túi quần, rời khỏi.

Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm thấy xấu hổ. Cảm giác bị vứt bỏ to lớn bao vây tôi...tôi bị chối bỏ, anh quên tôi rồi, anh đã từ bỏ kí ức chung của chúng tôi.

Kiều Trạch

Lan Sinh đứng đối diện tôi, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm rách không khí giằng co căng thẳng quanh mình. Mà tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, giống như kẻ tử tội chờ đợi phán quyết ngày tận thế.

Trên mặt em trước sau mang theo mỉm cười bình tĩnh, giống như mặt nạ cười vậy. Trên thực tế ngày thường em rất ít cười, tôi cảm thấy hình như em muốn dùng hết tươi cười của mình trong tối nay. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng khủng bố. Tôi cảm giác mình bị ép đến bên bờ vực thẳm, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng. Tệ hại hơn chính là, hai môi của tôi như bị niêm phong rồi, chúng nó thít chặt lại, lại không phát ra âm thanh nào.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của em.

Em làm bạn gái của anh được không?

Cái gì? Tôi kinh ngạc nhìn thẳng em. Vẻ mặt tôi lúc này nhất định rất ngu.

Em lặp lại một lần. Em - muốn - làm – bạn – gái – của – anh, từng chữ rõ ràng.

Giống như đột nhiên từ trong bóng tối bị ném vào ánh mặt trời, đôi mắt tôi đột nhiên giống như mất đi ánh sáng, tôi không thể nhìn thấy tia sáng khác thường trong mắt em, đó là ngàn vạn vì sao thiêu đốt ánh sáng. Chỉ có âm thanh của em, quanh quẩn bên tai như thần chú.

Được. Cổ của tôi gật gù hai cái. Không giải thích được, em trở thành bạn gái của tôi.

Đêm hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu. Mà em hình như vẫn uống nước đá, nhưng mặt em lại nhiễm một màu đỏ kiều diễm khác thường.

Trên giường của tôi, tôi thô bạo cởi bỏ áo ngực viền ren màu đen của em. Thân thể của em rất gầy cũng rất mềm, giống như đóa hoa trắng noãn, mùi thơm ngát, căng thẳng. Lúc tôi không thể khống chế cuối cùng cũng bùng nổ trong nháy mắt, ngón tay tôi chạm vào da thịt mịn màng như tơ lụa của em, cơ hồ sẽ bị hòa tan. Cảm giác cơ thể trở về cảm xúc chân thật. . . . . .

Tôi chỉ ngạc nhiên vì đóa hoa phía dưới này tái nhợt trúc trắc vô cùng mạnh mẽ kích phát tất cả kích tình của tôi. Tôi say mê trong kích tình của mình.

Chỉ cần thân thể. Chỉ có thân thể.

Địch Mặc

Khi cô gái kia xuất hiện, tôi có một dự cảm mãnh liệt. Lần này tôi sẽ mất Kiều rồi.

Quả nhiên, Kiều vội vàng hất tay tôi ra, giống như cậu đang vứt bỏ thứ gì đáng ghét lắm. Cậu đang trước mặt cô ta, dáng vẻ luống cuống làm tôi tức giận. Nhưng lại không thể làm gì .

Bọn họ không biết, đêm hôm đó tôi vẫn đi theo phía sau họ, chính tôi đứng trong hành lang cả đêm, hút sạch một gói Nam Kinh hồng. Sau đó nhặt hết toàn bộ tàn thuốc bỏ vào lại trong vỏ hộp.

Tôi hận cô gái kia. Không sai, tôi hận cô ta.

Kỳ quái là cô ta cư nhiên gọi điện thoại cho tôi, muốn cùng tôi nói chuyện rõ ràng.

Tôi không hiểu cô ta đang tính toán cái gì, vì vậy hẹn cô ta gặp nhau ở phòng vẽ tranh của tôi.

Cô ta đồng ý.

Tôi ôm tay nửa tựa vào bản vẽ, cô ta đối với sự "Cố ý" áp vào bức tranh tôi chụp chung với Kiều cũng không lộ ra vẻ mặt như tôi mong đợi, vẫn bộ dạng tứ bình ổn định như cũ, sóng nước cũng chẳng gợn. Tôi có chút tức giận, cảm giác mình ngược lại làm một kẻ thứ ba. Tôi căm tức hỏi, cô đến tột cùng muốn tới nói gì với tôi.

Anh vẫn thích đàn ông như vậy sao?

Tôi nheo mắt lại. Đúng, điều này thì liên quan gì tới cô chứ?

Đầu của cô ta uể oải rũ xuống. Giống như đóa hoa héo rũ.

Em thích anh...anh biết không? Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt suồng sã nhìn về phía tôi.

Đây là một cô gái chết tiệt. Cô ta quyến rũ Kiều, lại tới dụ dỗ tôi.

Thật sao? Tôi cười với cô ta. Nhưng tôi chỉ thích đàn ông, cô nói nên làm gì bây giờ?

Cứ như vậy, tay của tôi thuận lợi mò tới lưỡi dao đặt ở cái bàn sau lưng. Tôi cầm dao, giống như hai thỏi nam đang châm tìm nhau, tay của tôi và dao găm rối rắm ở chung một chỗ. Tôi cầm dao găm, rốt cuộc nó được như ý, đâm vào bụng mềm mại của cô ta.

Dòng máu ấm nóng tuôn ra.

Ánh mắt của cô bất chợt bừng sáng giống như dùng băng tuyết ngày đông lau sạch mọi dấu vết. Cô cũng không ngã về phía sau, mà là nhào tới trong lòng tôi, dùng thanh âm yếu ớt mơ hồ nói, anh đã nói sẽ chờ em lớn lên. Anh đồng ý sẽ lấy em đấy. Em đã làm nam sinh của anh mười năm, em rất vui, thật đó, em rất vui, cuối cùng anh cũng ôm em. Em không thương Kiều Trạch, em chỉ yêu anh. . . . . . Chỉ thích anh. . . . . .

Giống như sợ chỉ đứt đoạn, âm thanh của em bỗng chốc tiêu tán. Nhưng lời của em lại như nước đá tạt thẳng vào mặt của tôi, tôi giống như chiếc lá khô run rẩy giữa mùa đông, tôi run rẩy nhìn khuôn mặt mỉm cười của em, người đó có ánh mắt trong suốt vô tội như nai con của Lan Sinh, là em sao? Là em sao?

Trước mắt của tôi sáng loá.

Tôi lảo đảo  bò dậy, đụng ngã cái bàn, một lọ thuốc từ trên bàn lăn đến.

Tam zuo luân. Tôi bắt được nó, nó xanh như vậy, giống như đại dương xanh thẳm. Chỉ có nó, chỉ có nó có thể khống chế tất cả sự ồn ào náo động ở đây.

Hơi ngửa đầu, tôi đem hơn phân nửa lọ thuốc còn lại rót vào cổ họng, cử động quai hàng, phát ra tiếng nhai rào rạo, đơn điệu mà vui thích.

Trước lúc tôi nhắm mắt, tôi nhìn thấy một mảng lớn hoa lan, vươn lên trong đầm lầy.

( hết )



--- ------oOo---- -----






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ
     

Có bài mới 10.05.2018, 03:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 01.10.2015, 17:01
Bài viết: 378
Được thanks: 86 lần
Điểm: 0.92
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa lan giữa đầm - Tư Minh
troi , truyen quỡn dễ sợ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.