Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

 
Có bài mới 20.04.2018, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4825
Được thanks: 13423 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 32


Giản Ngưng nhặt được rất nhiều loại đá cuội cô thích, cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay làm cô rất vui vẻ, khiến Cố Trường Dạ cũng vui lây. Cô còn kéo Cố Trường Dạ đến cửa tiệm nhỏ gần đó mua một lọ thủy tinh xinh xắn để đựng đá cuội. Hai người dạo bước trên phố khiến không ít người phải nhìn theo, Giản Ngưng khoác tay Cố Trường Dạ, không hề tỏ ra khó chịu một chút nào.

“Cảm ơn anh.” Trên đường về khách sạn, Giản Ngưng chợt ngẩng đầu nói với anh: “Hôm nay em rất vui, rất rất vui.”

Cố Trường Dạ khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, nhưng từ nét mặt anh có thể nhận ra anh đang khá vui vẻ. Sau khi quay về khách sạn, họ mới bảo người ta chuẩn bị bữa tối, đồ ăn trong khách sạn vừa ngon miệng vừa cầu kỳ, Giản Ngưng ăn rất nhiều, Cố Trường Dạ thấy cô ăn được nhiều, chính anh cũng thấy ngon miệng hơn, cuối cùng hai người ăn hết đồ ăn bưng ra, nhìn bát đĩa trên bàn trống không, hai người nhìn nhau một lúc rồi đều không nhịn được cười.

Hôm nay xem như một ngày hoàn hảo. Sau đó chỉ việc tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Giản Ngưng mới nằm trên giường chưa lâu, Cố Trường Dạ đã ra khỏi phòng tắm rồi nằm trên giường, anh chăm chú nhìn cô, ý đồ quá lộ liễu, cô đương nhiên biết anh muốn làm gì. Quả nhiên, anh liền trở mình áp lên người cô, Giản Ngưng mở to mắt nhìn anh, sau đó bật cười, thì thầm vào tai anh: “Hôm nay em thấy hơi mệt.”

Sắc mặt Cố Trường Dạ liền tối đi, dáng vẻ này của anh dường như khiến Giản Ngưng rất thích thú, cô vừa nhìn anh vừa cười khúc khích. Bấy giờ Cố Trường Dạ đành bất đắc dĩ nằm về chỗ của mình, đầu gối lên hai cánh tay, có vẻ sầu não vô cùng.

Thấy anh như vậy, Giản Ngưng bèn đưa tay ra đùa anh như đùa trẻ con. Cố Trường Dạ vốn định lên tiếng ngăn cô lại, nhưng thấy cô cười, anh lại chẳng thể thốt ra lời ấy, đành tùy cô nghịch ngợm.

Một lúc sau, dường như anh cũng đã buồn ngủ, bèn nói: “Ngủ đi!”

Trong giây phút đèn tắt, cả căn phòng tối đen như mực. Nụ cười của Giản Ngưng hòa vào bóng tối, lộ ra hơi thở âm u mà kỳ dị, cô nheo mắt nhìn trần nhà, không làm sao ngủ được. Cô lẳng lặng nghe tiếng thở của người đàn ông bên cạnh, hơi thở của anh càng ổn định, trái tim cô càng đập nhanh hơn, thậm chí cô còn cảm thấy khá hưng phấn.

“Cô tưởng tôi tốt bụng giữ lại Giản Thị cho cô, đúng là mơ hão. Cho cha và anh cô còn sống chỉ để cô quay lại xem hiện giờ họ thê thảm đến mức nào, để cô thấy người thân của cô đang khổ sở ra sao, để cô càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Cô nghĩ tại sao cha cô lại phát điên? Cô tưởng đó là chuyện ngoài ý muốn thật à? Đó là vì tôi cố ý cho ông ta biết, anh trai cô nghiện ma túy, cũng không thể cứu vãn được nữa, công ty xảy ra chuyện lớn, anh trai cô lại như vậy, cha cô mới giận quá hóa điên…”

“Còn anh trai cô, cô nghĩ tại sao anh ta lại nghiện ma túy? Có thật là chuyện ngoài ý muốn? Cô chưa từng nghĩ vì sao người phụ nữ kia lại tìm tới anh ta, ai là người phái cô ta tới à?”

“Cô tưởng tôi chỉ làm có vậy thôi à? Cô không muốn biết, tại sao khi Tiểu Địch ở bên cô thì nó luôn khỏe mạnh, mà tôi vừa nuôi nó thì nó lại phát bệnh ư… Tôi cho cô biết, mọi chuyện đều do tôi làm, người thân của cô đều bị tôi làm hại thành ra như vậy, cô không muốn báo thù cho họ sao? Cô đúng là đồ yếu đuối nhát gan, nhất định là cô đã sợ rồi, cô đâu phải đối thủ của tôi. Cô đã quên Tiểu Địch chết như thế nào sao?”

Những lời này tựa như ác mộng bủa vây lấy cô, không cho cô được yên giấc, cô chỉ có thể nhẩm lại chúng hết lần này đến lần khác, khắc ghi vào trong tâm khảm, chỉ có làm vậy thì cô mới đủ dũng khí để kéo chút hơi tàn trên cái thế giới vô vọng này.

Cô nghĩ ra đủ cách để khiến anh phải chết, hạ độc hoặc thẳng tay giết anh, nhưng dù làm cách nào, dường như Giản Ngưng cũng phải chết cùng anh, song cô không cho phép bản thân có liên quan tới anh, kể cả khi chết, cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh.

Mỗi lần mỉm cười với anh, Giản Ngưng đều thấy mắc ói, phải gắng nhẫn nhịn kìm lại cảm giác hỗn độn trong dạ dày thì mới có thể trò chuyện bình thường với anh. Tiểu Địch của cô đã đi rồi, đi mất rồi, nhưng tại sao người đàn ông này vẫn còn sống? Tại sao anh không những sống rất tốt, mà còn được hưởng thụ bất cứ thứ gì anh muốn? Tại sao… Giản Ngưng kìm nén hồi lâu, vẫn không khỏi há miệng thở hổn hển giữa đêm, cô chỉ ước anh chết ngay tức khắc, ngay trước mặt mình.

Nhưng cô không thể chịu nổi nữa, cô không dám nghĩ tiếp, cô sợ mình sẽ hóa điên. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, bây giờ cô chỉ muốn làm chuyện cô phải làm.

Hơi thở của anh rất ổn định, như thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Giản Ngưng chầm chậm kề sát vào người anh, leo lên người anh, cô từng nghiên cứu vô số lần, trên cổ người có một động mạch rất mỏng manh, nếu cô có thể cắn đứt nó rồi giữ chặt anh thì tỷ lệ tử vong cũng là rất cao. Trong bóng tối, đôi mắt hơi đỏ lên của cô cũng trở nên mơ hồ, nhưng dường như cô có thể nhìn thấy cổ anh đang dẫn dắt cô, ánh mắt cô tỏa ra ánh sáng khát máu.

Cuối cùng cô thực sự cắn vào cổ anh, quên đi lớp mặt nạ cô vốn nên đeo tiếp trước mặt anh, vốn nên tiếp tục làm một người vợ hiền thảo của anh, vốn nên nghĩ ra một vụ mưu sát hoàn hảo và không làm bản thân liên lụy trong đó, thế nhưng cô không thể chịu đựng được nữa thì dường như đồng vu quy tận cũng không phải ý tồi, cô không tin cô và anh sẽ cùng phải xuống địa ngục. Hoặc có lẽ Diêm Vương sẽ cho bọn họ chết cùng nhau, nhưng người đàn ông tự đại như anh sẽ không bao giờ để bản thân phải dính dáng đến người phụ nữ từng sát hại anh.

Trong giây phút cô cắn vào cổ Cố Trường Dạ, anh cũng lập tức phản ứng lại, đẩy cô ra ngoài, nhưng cô cắn quá mạnh, anh chưa đẩy cô ra được, có điều cũng khiến cô cắn lệch khỏi vị trí dự tính. Tuy vết cắn không sâu như cô tưởng, nhưng cô cắn rất mạnh, hàm răng cũng xuyên qua da cổ của anh, trong thoáng chốc mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc.

Mấy năm qua Cố Trường Dạ luôn ngủ không yên giấc, huống chi mỗi khi ngủ, theo thói quen thì anh vẫn luôn cảnh giác cao độ. Khi hơi thở của cô trở nên dồn dập, anh cũng đã tỉnh lại, nhưng không động đậy mà chỉ cố bình ổn hơi thở, như thể vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cô tới gần anh, anh đã biết rốt cuộc cô định làm gì.

Trong khoảnh khắc cơn đau trên cổ truyền tới, anh dùng tay giữ chặt cô, đẩy cô nằm dưới người mình, cô vẫn cắn chặt không buông, khi anh kéo cô ra, hàm răng cô còn xé mất một lớp da trên cổ anh.

Cổ anh không ngừng chảy máu, nhỏ lên khuôn mặt cô. Trong bóng tối, vậy mà cô lại cười với anh.

Cố Trường Dạ giữ chặt hai tay cô, khi ấy anh cũng bật cười: “Con cái nhà họ Giản các người đúng là vô dụng, tôi còn tưởng cô kiên trì bền bỉ lắm chứ, còn chờ xem cô có thể nhẫn nhịn đến bao giờ, ai ngờ mới có mấy ngày đã không chịu được rồi…” Cô giãy giụa liên tục, nhưng anh vẫn thì thầm bên tai cô: “Cô nói xem, nhà họ Giản có những đứa con như các người, không tan cửa nát nhà thì thật có lỗi với chỉ số thông minh này của các người, phải không?”

Giản Ngưng điên cuồng vùng vẫy, nhưng anh vẫn giữ chặt cô, cô trừng mắt nhìn anh: “Cố Trường Dạ, anh sẽ không chết được tử tế.”

“Đúng là anh em ruột, anh trai cô cũng từng mắng tôi như thế đấy.” Dường như giọng nói của Cố Trường Dạ còn lẫn cả ý cười: “Biết anh ta mắng tôi như vậy bao giờ không? Lúc đó anh ta mới nghiện ma túy thôi…”

“Anh là đồ súc sinh, đồ súc sinh… Anh trả lại Tiểu Địch cho tôi, trả lại Tiểu Địch cho tôi, anh sẽ xuống địa ngục, chắc chắn anh sẽ phải xuống địa ngục…”

Cố Trường Dạ chẳng hề bận tâm: “Địa ngục?” Thậm chí anh còn cố ý lấy máu quệt lên mặt cô, như đang cười nhạo sự ngốc nghếch của cô, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa khó tin: “Cô nói xem sao cô lại ngốc như vậy chứ, xuất hiện trước mặt tôi lần nữa mà muốn tôi buông tha cô sao. Tôi cho cô biết, trò chơi năm năm trước chưa bao giờ kết thúc, tôi lại không mất trí nhớ, đương nhiên sẽ không quên Quan Điềm đã chết như thế nào, vậy nên nhà họ Giản các người tiếp tục gánh chịu hậu quả đi…”

Năm năm trước, lại là năm năm tước, dường như cô không thể thoát khỏi số mệnh: “Chính anh mới là kẻ đáng chết, tại sao anh không chết đi, tại sao người chết đi không phải là anh…”

“Tôi đã nói rồi, cô không có tư cách sinh con của tôi, sao cô lại không nghe lời vậy hả. Cô không nghe lời, tôi đành phải dùng cách của tôi để bắt cô phải trả giá. Cô có hài lòng với mọi chuyện tôi làm không?” Anh nói rồi mỉm cười: “Con trai cô đã chết, cha và anh trai cô lại như vậy, bây giờ cô đang rất tuyệt vọng đúng không?”

“Cố Trường Dạ, anh là đồ khốn, anh nhất định sẽ phải trả giá, anh sẽ không được chết tử tế…”

“Ghê gớm quá nhỉ, xem ra còn sống dai lắm.” Anh vừa nghiền ngẫm vừa vuốt ve gương mặt cô: “Vậy cũng tốt, tìm một món đồ chơi như cô thật không dễ dàng, chết rồi thì rất đáng tiếc, cuộc sống buồn tẻ thế này, rất cần những kẻ ngu ngốc như cô để mua vui…”

Giản Ngưng càng thở dồn dập hơn, cha cô đã bị anh hại thành như vậy, anh trai cô cũng bị anh đẩy vào con đường nghiện ngập, Tiểu Địch của cô, con trai của cô cũng bị anh hại chết. Anh chính là ác quỷ, đến trẻ con cũng không buông tha… Sao anh có thể tàn độc như thế, nhẫn tâm như thế.

Cố Trường Dạ buông cô ra rồi bật đèn lên. Phòng bỗng sáng ngời, khuôn mặt Giản Ngưng nhơ nhớp máu, như một con ma cà rồng thất bại, vô cùng thê thảm, cô trợn mắt nhìn người đàn ông đứng bên giường, cổ anh vẫn đang chảy máu. Cô ngồi bật dậy, rồi lại dậy lao về phía anh, cô chỉ có một suy nghĩ, anh chết rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng ngay khi cô lại gần thì anh giữ cô lại, sau đó đẩy cô xuống giường, giữ chặt váy ngủ cô: “Cô nhìn lại mình đi, còn muốn giết chết tôi cơ đấy, cô nghĩ cô có tư cách sao?” Giọng nói đầy khinh thường.

“Tôi muốn anh chết.”

Anh vỗ nhẹ lên gương mặt cô: “Có quá nhiều người từng nói với tôi câu này, nhưng cuối cùng câu nói ấy đều hoàn trả lại cho chính họ, còn cô ấy à, cô cũng sẽ không phải ngoại lệ đâu.”

Cô trợn trừng mắt nhìn anh, trong mắt đầy tơ máu, chỉ hận không thể băm vằm anh thành trăm ngàn mảnh: “Cố Trường Dạ, anh cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá, những chuyện anh từng làm với nhà họ Giản, tôi đều sẽ hoàn trả cho anh.”

“Chỉ bằng một mình cô?” Anh tỏ vẻ hoài nghi, vờ như đánh giá cô: “Bây giờ tôi vẫn còn có hứng thú với cô, tha cho cô một lần, nhưng cô cũng đừng làm trò ngu ngốc nữa, lâu rồi tôi không chơi vui như vậy, nếu cô quá đần độn thì tôi sẽ chẳng còn hứng thú nữa đâu.”

Anh đẩy cô ra rồi định rời đi, Giản Ngưng liền ném thẳng đèn ngủ đầu giường vào người anh, không ném trúng đầu anh, nhưng lại trúng vai anh. Cố Trường Dạ quay đầu lại, trừng mắt với cô: “Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô.”

“Có giỏi thì anh giết tôi đi.” Giết cô, để anh phải chết cùng cô.

Cố Trường Dạ quay người lại đi về phía cô: “Giết cô? Cô tưởng cô xứng à?” Anh nở nụ cười kỳ dị, giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của cô, ghé sát vào tai cô: “Cô cũng chỉ xứng làm đồ chơi để mua vui cho tôi thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi, Tuyen83
     

Có bài mới 21.04.2018, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4825
Được thanks: 13423 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 33


“Hình như Đại ca bị thương.” Kỷ Bách Hiên sờ sờ mũi, nhìn Cố Trường Dạ hồi lâu, rồi sau khi Cố Trường Dạ rời đi mới dám đưa ra kết luận.

“Ồ?” Nguyễn Ngộ Minh ngó đông ngó tây một lúc: “Sao thế được, thân thủ của Đại ca thế nào ai mà chẳng biết. Lão Bát, chắc chắn cậu nhìn lầm rồi.”

Kỷ Bách Hiên lắc đầu: “Nếu Đại ca không bị thường thì sao phải dựng cổ áo lên rồi cài kín vào như vậy, anh có thấy anh ấy mặc áo như thế bao giờ không?”

Nguyễn Ngộ Minh bĩu môi: “Mấy người chỉ giỏi suy diễn lung tung, làm sao Đại ca bị thương được, không thể có chuyện đó.”

Kỷ Bách Hiên không muốn giải thích thêm với anh ta, mà lo lắng đối diện với Nhị ca một thoáng, rồi đều nhận ra sự lo âu trong mắt đối phương. Nếu Đại ca bị thương mà không ẩn giấu, cũng chỉ chứng tỏ anh bị thương không nặng, mà kẻ làm anh bị thương cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nếu Đại ca khăng khăng che giấu vết thương, thì rõ ràng là muốn giấu kín chuyện này, vậy người làm anh bị thương cũng khá bí ẩn.

Chu Thừa Nghiệp sờ sờ mũi, khá khó hiểu với hành động này của Cố Trường Dạ.

Nguyễn Ngộ Minh nhìn chằm chằm vào An Diệc Thành đang gọi điện thoại ngoài ban công: “Cậu có thấy hôm nay Tứ ca rất khác thường không? Nghe điện thoại của ai mà lâu như thế?”

Kỷ Bách Hiên thầm trợn trắng mắt, muốn nói người khác thường chính là Thất ca anh đó. Từ khi Thất ca tuyên bố sẽ tìm ra mẹ ruột của Tiểu Gia – con trai Tứ ca thì anh ta liền thành ra thế này, anh ta coi Tứ ca thành đối tượng điều tra mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ bỏ sót chuyện gì. Câu nói mà Kỷ Bách Hiên nghe Nguyễn Ngộ Minh nói nhiều nhất mỗi ngày chính là – Hôm nay Tứ ca thật là khác thường. Cái sự khác thường này bao gồm cả hôm nay Tứ ca vào nhà vệ sinh nhiều hơn hôm qua một lần, hôm nay Tứ ca nói chuyện nhiều hơn hôm qua một ít, hôm nay bước chân của Tứ ca vững vàng hơn hôm qua một chút… Kỷ Bách Hiên cũng đến chào thua anh ta.

“Vâng.” Kỷ Bách Hiên vẫn gật đầu tán dương: “Tứ ca có bao giờ bình thường đâu.”

Như tìm được tri kỷ, Nguyễn Ngộ Minh nói: “Anh cũng thấy thế, cậu coi kìa khóe môi Tứ ca hình như đang nhếch lên, chắc chắn là đang cười, bình thường anh ấy đã bao giờ cười lạ lùng thế đâu, nhất định là có vấn đề… Anh nghĩ người đang nói chuyện điện thoại với anh ấy là phụ nữ.”

Kỷ Bách Hiên lại ôm trán, sau khi An Diệc Thành buông di động, anh ta lập tức đi tới cho An Diệc Thành biết chuyện của Đại ca, sau đó hai người cùng trầm tư suy nghĩ. Bọn họ không lo chuyện Đại ca bị thương, mà Đại ca bị thương còn giấu bọn họ, đương nhiên là vì thân phận của người làm anh bị thương rất đặc biệt, nhưng người có thể làm Đại ca bị thương ở chỗ đó, cũng chỉ có một – Đại tẩu.

Cổ của con người luôn là nơi yếu ớt, hành động này của Đại tẩu không biết là vô tình hay cố ý, nếu là cố ý thì cũng quá…

An Diệc Thành cũng đồng tình với Kỷ Bách Hiên, anh lại gọi một cuộc điện thoại trước mặt Kỷ Bách Hiên, sau khi cúp máy mới khẽ nhướng mày: “Đại ca đưa Đại tẩu cùng tới thành phố A, còn chuyện Đại ca bị thương thì đối phương nói là không tiện tiết lộ, chắc là Đại ca không cho phép lộ ra.” An Diệc Thành thoáng im lặng: “Bây giờ Đại tẩu vẫn đang ở bên Đại ca.”

Sắc mặt Kỷ Bách Hiên sa sầm:”Lần trước em đã thấy Đại tẩu là lạ rồi, ánh mắt chị ấy nhìn Đại ca âm u kỳ dị khó tả, xem ra quả thật có ý đồ xấu.” Dứt lời, anh ta không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Phụ nữ đúng là sinh vật không phân biệt được tốt xấu, nếu không có Đại ca thì người nhà của Đại tẩu còn sống được nữa không? Bây giờ lại đối xử với Đại ca như vậy, mà Đại ca cũng như bị trúng tà ấy, vẫn cứ che chở cho người ta.”

“Chuyện của Đại ca đâu phải để chúng ta bàn ra tá vào.” An Diệc Thành không đồng tình với Kỷ Bách Hiên.

“Được rồi, một người hai người đều như thế, em còn tưởng trên đời này có Lục ca là ngốc nhất rồi, không ngờ Đại ca cũng lại…” Cuối cùng Kỷ Bách Hiên vẫn không thể dùng từ đó để miêu tả về Cố Trường Dạ, nói ra một nửa rồi lại thôi.

Kỷ Bách Hiên bực bội đi ra ngoài, sau khi thấy ánh mắt tha thiết của Thất ca thì trai tim hơi run rẩy, cuối cùng vẫn buộc bản thân bước tới: “Tứ ca đúng là vừa nói chuyện với một phụ nữ…”

Mắt Nguyễn Ngộ Minh chợt sáng lên.

“Là bảo mẫu chăm sóc Tiểu Gia.”

Mắt Nguyễn Ngộ Minh lại tối sầm.



Buổi chiều, Cố Trường Dạ đại diện cho “Hoàng Thành” tham dự một hoạt động, khi hoạt động kết thúc, anh lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa tới bãi đỗ xe thì An Diệc Thành đã lái xe dừng lại bên người anh: “Anh, để em đưa anh về.” Cố Trường Dạ nghi hoặc nhìn anh ta, nhưng lại nghĩ lão Tứ không phải loại người xuất hiện trước mặt anh mà không có lý do, chắc hẳn có chuyện cần nói, nghĩ vậy Cố Trường Dạ mới lên xe.

Đúng như dự đoán của Cố Trường Dạ, ở thành phố B đã xảy ra chuyện, hiện giờ đang lâm vào phiền toái, An Diệc Thành muốn hỏi ý kiến của Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ ngẫm nghĩ một chút rồi bày tỏ suy nghĩ của mình, còn một vài vấn đề nhỏ khác thì để An Diệc Thành tự đi xử lý.

An Diệc Thành gật đầu, bản thân anh ta cũng là người cẩn trọng thấu đáo, chẳng qua vẫn muốn hỏi Cố Trường Dạ trước theo thói quen mà thôi.

“Hình như đã lâu lắm rồi không tâm sự với Đại ca.” An Diệc Thành nói một câu như vậy với vẻ cảm khái vô cùng.”

Cố Trường Dạ nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu “Dối trá”, từ khi anh bảo An Diệc Thành điều tra chuyện của lão Tam và nhà họ Từ, An Diệc Thành vẫn cố ý tránh mặt anh, còn tránh rất cẩn thận, có việc là đi làm ngay, nhưng nếu tránh anh được thì tránh, nếu không tránh được thì sẽ cố gắng đứng xa anh nhất có thể, thế mà bây giờ lại nói như vậy.

Sau khi tới biệt thự, Cố Trường Dạ xuống xe, An Diệc Thành cũng đi theo: “Lão Thất nói gần đây có rất nhiều chuyện không thuận lợi, chi bằng Đại ca làm một buổi tụ tập ở nhà. Đại ca, anh thấy thế có được không?”

Cố Trường Dạ dừng bước, liếc nhìn An Diệc Thành, ánh mắt lộ vẻ bất mãn.

An Diệc Thành vờ như không thấy vẻ mặt của Cố Trường Dạ.

Từ khi đi vào trong sân, bầu không khí liền trở nên kỳ dị, không có lấy một bóng người. An Diệc Thành đã nhận ra, mà Cố Trường Dạ đương nhiên cũng biết, đến Giản Ngưng cũng không ra đón anh như ngày thường, anh quay sang nhìn An Diệc Thành, nói thật khẽ: “Cậu có thể đi xử lý chuyện khác rồi đấy.”

“Dạo trước em vẫn luôn bận rộn, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, muốn tâm sự với Đại ca.” An Diệc Thành vẫn cười.

Cố Trường Dạ lườm anh ta, cũng không nói gì thêm. Khi Cố Trường Dạ mở cửa ra, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy không phải phòng khách mà là một khẩu súng chỉa thẳng về phía anh. Giản Ngưng cầm súng chỉa vào Cố Trường Dạ, cũng chẳng để ý đến An Diệc Thành đứng sau, tay cô run run, có thể nhận ra là đang cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt cô lại hừng hừng lửa hận, như chỉ muốn băm vằm người đàn ông trước mắt này thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Cố Trường Dạ phớt lờ khẩu súng đang chĩa về phía mình, chỉ chăm chú nhìn Giản Ngưng, nét mặt hờ hững, giống như thứ trong tay cô chỉ là một khẩu súng đồ chơi.

An Diệc Thành nhìn hai người, mỉm cười nói: “Đại ca nói Đại tẩu ngày càng ham chơi, đúng là như thế thật. Đại tẩu, chị dọa Đại ca một chút là được rồi, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng chơi cái trò trẻ con này nữa.” Tuy anh ta đang cười, nhưng giọng nói không giấu nổi sự uy hiếp.

Bấy giờ Giản Ngưng mới liếc nhìn An Diệc Thành, nhưng vẫn chẳng bận tâm đến anh ta.

An Diệc Thành bước về phía trước một bước, Giản Ngưng lập tức nhíu mày: “Anh đừng tới đây, tôi sẽ nổ súng thật đấy.” Cô giữ chặt súng trong tay, mồ hôi lạnh toát ra ngày càng nhiều.

An Diệc Thành vẫn thản nhiên bước thẳng về phía Giản Ngưng.

Giản Ngưng sợ tái mặt, cô nắm chặt khẩu súng chuẩn bị bóp cò, nhưng đúng lúc ấy, Cố Trường Dạ nhanh chóng lấy tay che nòng súng, một tay khác đoạt lấy súng trong tay Giản Ngưng, còn khẽ thì thầm vào tay Giản Ngưng: “Ngốc quá.”

Rõ ràng là cô đã nổ súng, Giản Ngưng ngơ ngác nhìn khẩu súng nọ, cô đã kiểm tra rồi, bên trong có đạn, nhưng tay anh lại không hề bị thương.

Sắc mặt An Diệc Thành cũng tối đi, nếu Đại ca không ra tay như vậy, thì đã đá vào tay của Đại tẩu rồi.

Cố Trường Dạ quăng khẩu súng trong tay đi, vừa nhìn Giản Ngưng vừa cười như có như không. Còn An Diệc Thành thì thở dài: “Đại tẩu, trò này chẳng vui chút nào, sau này chị đừng làm thế nữa.” Dứt lời, anh ta liền rời đi, bởi vì một giây sau, chắc chắn Đại ca cũng sẽ đuổi anh ta đi. Anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhặt khẩu súng dưới đất lên. Khẩu súng này thực sự có thể hại người, đạn cũng là đạn thật, nhưng khẩu súng này đã được xử lý đặc biệt, trước khi nổ súng phải mở một chốt bí mật, thì đạn mới có thể bắn ra như bình thường, chuyện này chỉ có mấy người bọn họ biết thôi, còn người ngoài cầm súng thì trong chốc lát không thể phát hiện ra bí mật này, cũng không thể làm ai bị thương được.

An Diệc Thành và Chu Thừa Nghiệp trò chuyện một hồi, đều cho rằng để Giản Ngưng ở bên Đại ca sẽ khiến Đại ca gặp nguy hiểm, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán của bọn họ, anh ta đành đích thân tới đây kiểm chứng, hy vọng rằng những suy đoán ấy chỉ do bọn họ quá cả nghĩ, không ngờ lại gặp phải tình huống này.

An Diệc Thành vừa rời đi, Cố Trường Dạ lạnh lùng nhìn Giản Ngưng rồi nở một nụ cười giễu cợt, anh dùng một ngón tay cuốn lấy tóc cô, không dùng nhiều lực, cũng không làm đau da đầu cô. Cô mở to mắt nhìn anh, khi ánh mắt lướt đến cổ anh, chợt lóe lên chút tàn nhẫn, cô chỉ hận không cắn đứt cổ anh, không thể khiến anh mất máu mà chết.

“Cô có bao giờ suy nghĩ, tại sao cô lấy được khẩu súng của tôi không?” Cố Trường Dạ dùng một tay khác vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô: “Nếu không có tôi nhắc nhở thì làm sao cô lấy được nó?”

Anh cười tàn nhẫn là thế, giống như toàn thân đều chứa nọc độc.

Giản Ngưng trừng mắt nhìn anh, hai tay cố vùng vẫy. Giọng nói của Cố Trường Dạ lại càng thản nhiên: “Mỗi lần nghĩ ra cách để giết chết tôi cô đều rất kích động đúng không?” Anh buông tóc cô ra, rồi lại đặt tay lên ngực cô: “Nơi này vẫn sục sôi ý chí, phải không?”

Giản Ngưng cắn môi không hề đáp lại, môi cô đã bật máu.

Cố Trường Dạ bật cười: “Có biết sau khi bắt được chuột thì mèo làm thế nào không? Nó quăng chuột đi, để chuột chạy trốn, sau đó lại mau chóng bắt chuột về. Còn con chuột kia lần nào cũng tưởng bản thân có thể trốn thoát, liền ra sức chạy. Cho tới khi chuột quá mỏi mệt, mèo cũng đã hết hứng, sau đó nó sẽ ăn thịt con chuột.”

Nụ cười trên môi anh càng xán lạn hơn: “Cứ tiếp tục kích động thế này nhé, đừng mệt mỏi như con chuột kia.” Anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô, như đang ám chỉ, bây giờ anh đang chơi trò mèo vờn chuột, cô muốn anh chết như vậy, anh chỉ coi cô như đồ chơi để mua vui, một khi cô mất đi ý chí, anh sẽ chẳng còn hứng thú, vậy thì cô cũng không cần sống tiếp nữa.

Cả người Giản Ngưng run lên, nhưng cô vẫn im lặng, cô sẽ không cho anh thỏa mãn, sẽ không để anh được toại nguyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi
Có bài mới 22.04.2018, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4825
Được thanks: 13423 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 34


Đêm thăm thẳm.

Trong biệt thự lặng ngắt như tờ, như điềm báo trước một cơn giông bão sắp tới, sự bất an phiêu đãng trong bầu không khí khiến người ta phiền muộn lo âu. Giản Ngưng nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen như mực không sao ngủ được. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự giết chết Cố Trường Dạ, nhưng cô vẫn muốn làm gì đó, anh chết được thì tốt, không chết cũng chẳng sao, cô đau xót nhận ra bản thân đang tiếp tục sống vì suy nghĩ này. Hôm nay cô cố ý đuổi người giúp việc đi, đến quản gia cũng bị cô lừa ra khỏi nhà, trong khoảnh khắc cầm súng lên, máu trong cơ thể cô như sôi trào, giây phút ấy, cô thực sự muốn kết thúc tất cả trong một phát súng, rồi cuộc đời cô cũng chấm dứt tại đó.

Với cô, hai chữ “sống sót” quá xa vời, cô đã không còn động lực và dũng khí để tiếp tục sống, cô không khóc được nữa, dường như những nỗi đau đã lấy đi nước mắt của cô, tuyết lệ của cô khô kiệt. Nhưng cô cũng chẳng sợ gì nữa, cũng chẳng có thứ gì làm tổn thương được cô, cô đã trải qua những đau khổ vô cùng, dù có lại bị tổn thương thì cô cũng chẳng còn hoảng hốt kinh sợ, cô đã vô cảm với mọi thứ trên đời.

Cửa bị đẩy ra, Giản Ngưng nhìn về cửa theo bản năng, đưa tay bật đèn lên. Căn phòng chợt bừng sáng, cô thoáng nhìn Cố Trường Dạ đứng ở cửa, anh còn dám đi tới, thậm chí cởi áo khoác. Hành động này của anh khiến cô tưởng mình hoa mắt, giống như họ thực sự là một đôi vợ chồng ân ái mặn nồng, còn có thể cùng giường chung gối, Giản Ngưng không biết nên nói là cô bất thường hay là anh bất thường.

“Không sợ chết thật à?”

Khi nhận ra người đàn ông “không bình thường” kia thực sự muốn ngủ ở đây, Giản Ngưng thản nhiên buông một câu.

Cố Trường Dạ phớt lờ câu nói của cô, lại định ngủ ở đây thật. Trước đó khi anh nằm trên giường trong một căn phòng khác, anh chợt hoài nghi có thật là mình vẫn còn sống hay không, sự hoài nghi này nực cười biết bao. Nhưng khi nhắm mắt lại, dường như anh vẫn thấy được ánh mắt căm hận của cô khi nhìn anh, cô thực sự bóp cò, hóa ra cô hận anh như vậy.

Giản Ngưng ngồi dậy, nở một nụ cười kỳ dị, nhìn anh chằm chằm như đang nghĩ xem làm thế nào để giết chết anh, ánh mắt tỏa ra ánh sáng khát máu. Cố Trường Dạ liếc nhìn cô: “Đừnhg làm chuyện hoang đường nữa.”

“Vậy tốt nhất là anh có thể giữ mình tỉnh táo cả đêm.”

Cố Trường Dạ nhắm mắt lại: “Một trò chơi thôi mà, tôi thấy rất thú vị, nếu như cô cứ nhất quyết đòi chơi cùng tôi.”

Gần như trong giây phút ấy cô lao về phía anh, anh hơi tránh đi, rồi giữ lấy hai tay cô, cô lại dùng chân đá anh liên tục, giống như một trò chơi giày vò hành hạ nhau, cho tới khi cả hai người đều mệt mỏi rã rời thì mới kết thúc.

Cố Trường Dạ thấy hai mắt cô đỏ lựng, sắc mặt tái nhợt, nụ cười cũng đầy tuyệt vọng.



Nhờ An Diệc Thành mà mọi người đều biết tình hình sinh hoạt gần đây của Cố Trường Dạ. Lão Thất là người làm ầm lên đầu tiên: “Tứ ca, anh cứ thế mà đi thôi à, sao không kéo Đại ca đi theo, Đại ca ở lại đó quá nguy hiểm. Tâm địa phụ nữ là tàn độc nhất đấy.” Dứt lời, anh ta còn bĩu môi: “Chị ta đối xử với Đại ca như vậy, chúng ta có nên ‘khử’ chị ta không?”

Chu Thừa Nghiệp liếc nhìn lão Thất một thoáng, không tiếp lời.

“Nhị ca, sao anh lại nhìn em như thế?” Lão Thất bất mãn.

“Anh thấy chắc cậu ngại đầu gắn vào cổ quá chặt, nên muốn tìm chút chuyện để gỡ lỏng nó ra đúng không.” Chẳng mấy khi Chu Thừa Nghiệp nghiêm nghị như vậy: “Cậu thử động vào một sợi tóc của Đại tẩu xem cậu với Đại tẩu ai là người bị ‘khử’ trước.”

Nguyễn Ngộ Minh vội đưa tay sờ sờ lên cổ mình, không dám nói lung tung nữa. Kỷ Bách Hiên thấy vậy, giữa bầu không khí thế này mà anh ta vẫn phải bật cười, nhưng sau đó mau chóng nghiêm túc trở lại: “Vậy phải làm thế nào, bây giờ Đại tẩu hận Đại ca như vậy… Không đúng, sao Đại tẩu lại hận Đại ca chứ, có phải là có hiểu lầm gì không?”

Mọi người đều quay ra nhìn An Diệc Thành, An Diệc Thành lắc đầu: “Đừng nhìn tôi, sao tôi biết được.”

“Thôi đi, có chuyện gì mà anh không biết chứ.” Kỷ Bách Hiên không nhịn được nói.

An Diệc Thành nhắm mắt lại: “Muốn biết thì tìm xem video giám sát của bệnh viện… Đúng rồi, là các cậu vô tình xem được, không phải được người khác gợi ý đi xem.”

Đến Chu Thừa Nghiệp cũng phải vỗ vai An Diệc Thành.

Mấy người họ liền mau chóng tìm cách lấy video giám sát từ camera bệnh viện, nhưng lại được báo là những đoạn video ấy đã sớm bị Cố Trường Dạ hạ lệnh tiêu hủy, thế là ai nấy đều rầu rĩ cúi đầu. Nguyễn Ngộ Minh không ngừng năn nỉ An Diệc Thành nói ra sự thật, rốt cuộc vì sao Đại tẩu lại hận Đại ca như vậy, mấy người bọn họ cũng muốn nghĩ cách giúp Đại ca, bây giờ rõ ràng là Đại ca muốn cùng Đại tẩu sống thật tốt, bọn họ đương nhiên phải đứng cùng chiến tuyến với Đại ca rồi.

An Diệc Thành nghe Nguyễn Ngộ Minh lảm nhảm đến phát phiền, bèn thuận miệng nói ra vài câu, khiến Nguyễn Ngộ Minh vô cùng kinh ngạc: “Còn lâu Đại ca mới làm chuyện ngu ngốc như thế.”

Dù là vậy mọi người vẫn âm thầm nghĩ cách ngăn cản Cố Trường Dạ về nhà. Mà còn phải làm thế nào để Cố Trường Dạ không phát hiện ra bọn họ bàn bạc một hồi, mau chóng đưa ra kế hoạch.



Từ đợt Cố Trường Dạ đánh lão Tam, lão Tam Lạc Minh Khải vẫn ở lại nước ngoài, lần này anh ta đột nhiên về nước, còn dẫn theo con trai Mộc Trạch Hiên, dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ.

Lạc Minh Khải bế con trai tới bên Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ rất thích cậu bé trong ngực Lạc Minh Khải, bèn đưa tay trêu cậu bé. Bé con năm tuổi đã hiểu được chút chuyện, nhưng vì quanh năm không được ở bên cha, nên bây giờ rất thích nằm trong lòng Lạc Minh Khải, lúc này thấy Cố Trường Dạ có cảm tình với mình, bèn chào to: “Cháu chào chú.”

Cố Trường Dạ bật cười, xem ra lão Tam đã dạy trước rồi.

Lạc Minh Khải thấy Cố Trường Dạ có chuyện muốn nói với mình, bèn thả con trai xuống, để cậu bé chạy ra ngoài chơi, chỉ dặn là đừng chạy xa quá. Cố Trường Dạ thấy cậu bé nhảy hót tung tăng, hiếu kỳ ngó ngang ngó dọc, ánh mắt cũng dịu đi: “Tiểu Hiên đã lớn vậy rồi mà vẫn chưa thuyết phục được mẹ thằng bé sao?”

Lạc Minh Khải không quá để tâm: “Em tôn trọng cô ấy.”

Cố Trường Dạ lắc đầu, đàn ông rất dễ mắc một sai lầm, đó là coi thường phụ nữ, rất nhiều phụ nữ ban đầu chẳng có bất cứ yêu cầu gì, vô cùng nhu nhược mềm yếu, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng của bọn họ, thì bọn họ sẽ hận bạn thấu xương, không còn cơ hội để làm lại từ đầu.

Cố Trường Dạ vỗ vai Lạc Minh Khải: “Cố mà trân trọng nhé, miễn là chưa hết hy vọng.”

“Em hiểu.” Đã làm sai quá nhiều, đành dùng cả đời để bù đắp, cho dù người kia chẳng hề quan tâm, cũng vốn không cần, nói là bù đắp, nhưng đôi khi lại càng giống tự cho bản thân hy vọng.

Vì lâu rồi mấy anh em không được gặp nhau, tất cả quyết không say không về, Cố Trường Dạ cũng bị giữ lại, Lạc Minh Khải cho con trai chơi với chú, Mộc Trạch Hiên liền thực sự đi theo ông chú rất thích mình này.

Mộc Trạch Hiên ngồi bên cạnh Cố Trường Dạ chơi bài với anh, mấy bữa nay cậu bé đang mê chơi tiến lên, Cố Trường Dạ cũng kiên nhẫn chơi với bé. Mộc Trạch Hiên chơi một lúc, thấy cha mình và các chú các bác đang trò chuyện hăng say, đành níu lấy tay Cố Trường Dạ: “Cháu muốn vào nhà vệ sinh.”

Bấy giờ Cố Trường Dạ mới bế Mộc Trạch Hiên vào nhà vệ sinh.

Phải đi qua một hành lang rất dài mới tới được nhà vệ sinh, cuối hành lang có một khung cửa sổ lớn, từ đó có thể thấy được cảnh vật bên ngoài, nhưng đó lại không phải cửa sổ sát sàn. Mộc Trạch Hiên ngơ ngác ngó qua cửa sổ mấy lần, Cố Trường Dạ đoán chắc cậu nhóc thấy thích, bèn bế Mộc Trạch Hiên lên, để cậu bé ngắm khung cảnh cả thành phố qua khung cửa ấy.

Cậu bé hớn hở khoa tay múa chân, ngó nga ngó ngoáy trên người Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ đành ôm cậu bé chặt hơn để cậu bé không bị ngã xuống.

Cậu bé rất vui vẻ, cười vô cùng xán lạn. Cố Trường Dạ bỗng nhớ đến Tiểu Địch, gương mặt nho nhỏ của bé dường như luôn vương nỗi ưu sầu không phù hợp với tuổi tác, Tiểu Địch rất ngoan, rất ít khóc, khi được anh bế cũng không bao giờ hớn hở nghịch ngợm thế này.

Tiểu Địch… Cố Trường Dạ bỗng thấy tim mình đau nhói. Tiểu Địch từng hỏi có phải anh đang khóc không, anh đáp không, anh là đàn ông, anh sẽ không khóc, cũng không thể khóc.

Nhưng giờ phút này, dường như anh không thể kiềm chế được nữa. Anh vốn cũng có thể nắm giữ tất cả, một cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu và một người vợ xinh đẹp dịu hiền, biết đâu hết thảy đều chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi thứ đều đã thay đổi. Anh vẫn không muốn thừa nhận bản thân hối hận đến mức nào, thừa nhận bản thân tuyệt vọng ra sao. Chính anh là người viết đoạn mở đầu, vậy anh cũng phải chấp nhận cái kết. Nhưng liệu anh có thể coi tất cả như một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh lại mọi thứ đều trở về điểm khởi đầu hay không?

Anh cũng không biết những chuyện mình đang làm có đúng hay không, bây giờ cô không muốn chết, nhưng dù sống, cô vẫn sống trong tuyệt vọng. Anh biết, khi Tiểu Địch qua đời thì thế giới này đã không còn gì níu giữ được cô, sự thật rõ ràng là thế.

Sự tuyệt vọng của cô, cũng khiến anh chìm vào vô vọng.

Tiểu Hiên bỗng thấy tay mình thoáng lạnh, cậu bé quay đầu lại, thấy ?mắt Cố Trường Dạ thấp thoáng ánh lệ, bèn đưa tay lau đi: “Chú sao thế ạ? Có phải Tiểu Hiên làm gì sai không ạ?”

Cố Trường Dạ lắc đầu: “Không phải, chú chỉ đang nhớ tới con trai chú thôi.”

“Con trai chú?” Tiểu Hiên mở to mắt: “Thế cháu có thể chơi với bạn ấy không ạ?”

Cố Trường Dạ lại lắc đầu: “Bạn ấy bị ốm rồi, không thể chơi với các bạn nhỏ khác được.”

“Tiếc thật đấy ạ.” Tiểu Hiên ôm Cố Trường Dạ rồi thơm một cái lên má anh: “Vậy cháu nhất định sẽ không bị ốm, bị ốm thì không thể chơi với các bạn nhỏ khác rồi.”

Cố Trường Dạ gật đầu: “Cháu nhất định phải nghe lời cha mẹ nhé.”

Tiểu Hiên tròn mắt im lặng vài giây: “Chú với thím có ở cùng nhau không ạ?” Nói rồi cũng không đợi Cố Trường Dạ trả lời: “Cha mẹ cháu không ở cùng nhau, cháu muốn nghe lời cha mẹ lắm chứ, nhưng mà cha mẹ cháu không ở cùng nhau.” Dứt lời, cậu bé tủi thân cúi đầu.

Cố Trường Dạ kề sát mặt mình vào mặt cậu bé: “Thế cháu phải ngoan vào, biết đâu cha mẹ cháu sẽ về với nhau.”

Tiểu Hiên liền gật đầu.



Quãng thời gian này, Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên tìm trăm phương ngàn kế để ngăn Cố Trường Dạ trở về biệt thự. Mấy ngày đầu Cố Trường Dạ cũng chưa phát hiện ra, sau này nhận ra cũng vẫn thuận theo họ, anh cứ sống mơ hồ như vậy, đôi khi cảm thấy đây là quãng thời gian thoải mái nhất trong đời. Hôm nay anh uống say, nằm trên sofa ngủ thiếp đi.

Anh mơ một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ, Tiểu Địch đứng trước mặt anh, anh muốn chạm vào cậu bé, nhưng khi anh tiến lên một bước, Tiểu Địch lại rời xa anh một bước.



“Khi mẹ sinh ra con, đau đớn đến nghẹt thở thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ con bị ốm, không dám tới bệnh viện, nằm trên giường ho khan không ngớt thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ chưa đóng được tiền thuê nhà nên bị chủ nhà mắng chửi thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ con bị người khác xoi mói, nói mẹ sống phóng túng, bị người ta cười nhạo thì cha đang ở đâu?”

“Khi mẹ bị trộm rạch túi nhưng vẫn cố giữ chặt ví tiền, cuối cùng bị tên trộm rạch đứt tay thì cha đang ở đâu?”



Cố Trường Dạ bừng tỉnh, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Dường như có một giọng nói đang thì thầm bên tai anh, nếu anh đã không có mặt khi cô cần anh nhất, vậy anh cũng không còn tư cách ở bên cô nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Huogmi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., gà đi bộ, Jenny anna, khanhthi, lovelyf4angels, Megg3113, nkoc lam, Oly, ratthichdoctruyen, To linh, xmenoel, ๖ۣۜMꙣêღ và 1100 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.