Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

 
Có bài mới 17.04.2018, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 488
Được thanks: 2655 lần
Điểm: 19.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 39
Chương 28: NO28

Editor: Mai Tuyết Vân

Trước tiên, mọi người tiến vào khu ăn uống, thì mới biết cô gái này tên là Phương Di.

Cô vốn là con gái của ông chủ siêu thị, khi mạt thế vì ba cô phát sốt nhập viện, nên cô mới đến đây, tạm thời quản lý nơi này. Sau khi Phương Di đến đây, bởi vì không thích sống và làm việc ở đây, nên đã cho nhân viên nghỉ mấy ngày, còn chuẩn bị gọi bạn bè đến đây tụ họp.

Vậy mà, cô còn chưa đợi được bạn, đã nhận được điện thoại, nói có người cắn người, ăn thịt người, sau đó cô lại xem TV, mới biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì sợ hãi nên cô mới trực tiếp khóa cửa lại.

Ở trong siêu thị lâu như vậy, cô lại không thấy một ai, may mắn là nơi đây có đủ thức ăn cho cô. Cứ như vậy, cô đợi từng ngày cuối cùng cũng có người đến.

Sau khi thương lượng với mọi người, kết quả cuối cùng, cô gái đồng ý chia thức ăn với họ, nhưng họ phải dẫn cô theo, cô không muốn sống một mình ở chỗ này.

Mọi người hỏi cô muốn đi đâu, có muốn đi tìm ba mình hay không. Nhưng Phương Di bĩu môi, tỏ ý không đi, ba cô có thể đã biến thành zombie rồi. Đầu tiên cô muốn đi theo xe, khi nào đến thành phố rồi lại nói.

Nghe cô gái nói thế, Bạch Nhược Oánh tỏ ý không sao cả, người nhà họ Bạch cũng như vậy, chỉ cô gái bên cạnh Trình Vĩ, Tiểu Vũ, là không vui vẻ gì. Bởi vì cô cảm nhận được, ánh mắt không phù hợp của cô gái kia nhìn Trình Vĩ.

Sau đó Bạch Nhược Oánh đổ xăng đầy xe, lại lấy thêm vài thùng xăng bỏ vào trong xe. Mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây một đêm cho khỏe, ngày thứ hai lại xuất phát.

Không phải cô không nhìn ra ánh mắt của Phương Di với Trình Vĩ, nhưng mà đây là thời đại máu tanh đen tối, phụ nữ chỉ là phái yếu, hay bị kỳ thị. Nếu không có đàn ông bảo vệ, phụ nữ sẽ chỉ là thức ăn trong miệng zombie, huống chi dáng vẻ của chàng trai này không tệ.

Chỉ là tất cả những chuyện này không có liên quan đến cô, đời trước cô như vậy đã đủ rồi, đời này cô cũng không muốn dựa vào đàn ông để sinh tồn.

Ngày thứ hai, mọi người đeo balo, mang tất cả thức ăn bỏ vào xe chở hàng, Trình Vĩ cũng tìm được vũ khí tiện tay ở đây. Trong lúc mọi người chuẩn bị ra cửa, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe truyền đến. Mọi người đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người đàn ông nhếch nhác, lái một chiếc xe nhỏ cũ kỹ, tiến về phía này.

Nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của anh ta, ngoại trừ mẹ con Bạch Nhược Oánh thì hai cô gái còn lại đều cau mày.

"Rốt cuộc đến khu ăn uống rồi, đổ một ít xăng, từ thuận thể lấy thêm chút đồ ăn.’’ Nghe được giọng nói của anh ta, Bạch Nhược Oánh nhìn kỹ lại, hóa ra là người quen. Đây không phải là người cô đã gọi điện thông báo đối phương nên cẩn thận sao. Bạn học Lưu Minh, người này đời trước còn từng cứu cô một mạng đấy.

"Ah, thì ra nơi này còn người à, chào mọi người, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người sống. Mọi người không chứ, trong thành phố rất dọa người, nhiều zombie như thế. Qủa nhiên là phiên bản hiện thực của phim mối nguy hiểm ngày X mà. Đúng rồi, tôi là Lưu Minh, mọi người cứ gọi là Tiểu Minh là được, à, cô gái xinh đẹp này có chút quen mắt này.’’ Từ lúc mới bước xuống xe, anh ta liền cau nhàu theo thói quen, cuối cùng anh ta nhìn thấy Bạch Nhược Oánh, cảm thấy Bạch Nhược Oánh có chút quen mặt.

"À, tôi nhớ ra rồi, cậu là bạn học trường XX với tôi, Bạch Nhược Oánh."

Nhìn người gọi mình hai tiếng bạn học, cô không còn gì để nói.

"Xin chào, Lưu Minh."

"Thật sự là cậu sao, Bạch Nhược Oánh." Nghe tiếng cô gái trả lời, anh ta vui mừng chạy đến: “Tớ thật sự phải cảm ơn cậu, khi cậu gọi điện cho tớ, tớ còn đang ngủ, may mà có cậu, tớ mới không ra khỏi cửa. Ha ha, không hổ danh là bạn học cũ, ngồi cùng một bàn với tớ, tớ còn đang nghĩ ngày đó là ai đã gọi điện cho tớ, thì ra là cậu, cảm ơn, cảm ơn. Đúng rồi, mọi người muốn đi đâu vậy?’’

"Thành phố C, cậu chuẩn bị đi đâu?"

"Tớ? Tớ cũng không biết, cậu cũng biết từ nhỏ tớ đã lớn lên cùng với bà nôi, mấy năm trước bà nội cũng đã qua đời rồi. Cho nên tớ không còn vướng bận, chẳng qua xe của cậu rất tốt, cậu có thể mang tớ theo không, tớ cũng có thể giết zombie đấy.’’ Lưu Minh sợ cô không tin, còn cố tình xắn tay áo lên.

Im lặng nhìn hành động của Lưu Minh, trán Bạch Nhược Oánh đổ đầy mồ hôi, "Được rồi, không cần phô bày, lên xe thôi."

Sau đó, trong sự không vui của hai cô gái, Lưu Minh leo lên xe.

"Woa, nơi đây đúng là lợi hại, thật giỏi mà, Bạch Nhược Oánh cậu thật trâu bò, xe này làm thế nào vậy, đúng là lợi hại. Tớ cũng muốn có một cái, tốn không ít tiền đâu, nhìn xem chút này, còn có cả cửa sổ, xe chở hàng có cửa sổ, cậu nói xem, cậu nói tớ nghe xem, ha ha ha, quá trâu bò…’’ Nghe lời nói của Lưu Minh, hai cô gái bên kia dịch ra xa, không muốn chạm vào con hàng khác người này.

Bạch Nhược Oánh nghe Lưu Minh nói, cười khổ một cái rồi thay ca lái xe với ông Hình, bên tay lái phụ là ông bà Bạch, sau đó cô thở dài, haizz!

Xe chạy trên đường với tốc độ cao, nhìn về phía xe, ông Hình dừng xe lại.

Người bên trong phát hiện xe đã ngừng lại, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mọi người đều kinh ngạc há miệng.

"Trời ạ, đây mới thật sự là giao thông tắc nghẽn mà." Lần này Lưu Minh nói rất đúng, xem ra, từ đầu đã có người lái xe trên xa lộ, muốn rời khỏi thành phố này. Nhưng không nghĩ rằng người bên cạnh mình lại biến thành zombie, sau đó đâm xe liên hoàn, rồi tắc nghẽn ở đây.

Nhìn đống xe bỏ không trước mặt, lại nhìn đám zombie không mắt đang lượn quanh phía xa: “Con đương này chúng ta không thể đi được nữa, xem ra chỉ có thể đi đường khác mà thôi.’’ Giong nói của Bạch Nhược Oánh thức tỉnh mọi người, lúc này, cũng không có ai phản đối.

Nghĩ tới việc đi đường khác sẽ phải đi qua một xóm nhỏ, như vậy sẽ gặp nguy hiểm như trước. Nhưng khi nhìn cảnh trước mặt, xe của họ vốn không thể qua được, nghĩ đến đây mọi người đều an tĩnh ngồi trong xe.

Đêm đen dần buông xuống, Bạch Nhược Oánh lái xe hàng đi càng nhanh, đây là một con đường nhỏ vắng vẻ, ngoài trừ ánh trăng thì không có một tia sáng nào. Cô đã uống nước suối trong không gian, lúc này cô vẫn còn rất tỉnh táo, mà ở buồng xe phía sau, mọi người đều đắp chăn bông mềm mại, ngủ rất thoải mái. Xung quanh ngoại trừ tiếng động cơ xe của họ thì hoàn toàn yên tĩnh, cả đoạn đường giống như trước đây, yên tĩnh không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Cô vừa lái xe, vừa nhìn đồng hồ, hóa ra trong lúc cô không để ý thì trời đã ửng sáng rồi. Bạch Nhược Oánh thở dài một hơi, dừng xe lại, quyết định nhắm mắt dưỡng thần.

Giờ phút này, trong lòng Bạch Nhược Oánh có hàng vạn suy nghĩ, nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Lại nghĩ đến tình hình thế giới bây giờ, trận động đất ngày đó, hóa ra hiện tại có rất nhiều thứ không giống với những việc cô đã trải qua ở kiếp trước. Như vậy thì ngoại trừ việc cô biết nhiều điều bên ngoài hơn một chút, thì cũng đã không còn ưu thế của kẻ sống lại.

Nhớ ngày hôm đó, cô gái vì sự an toàn bản thân, mà bán đứng người yêu đã bảo vệ mình, Bạch Nhược Oánh mỉm cười khinh bỉ.

Con người vốn ích kỷ, chẳng qua khi ở xã hội văn minh, còn một ít phép tắc gò bó. Nhưng mạt thế không giống vậy, ngay khi mạt thế vừa bắt đầu đã có một số người lộ ra bản chất thật. Đây chỉ mới kết khởi đầu của mạt thế, bây giờ mặc dù zombie rất đáng sợ, nhưng sau này ở thời tận thế đã không còn bất cứ điều gì ràng buộc, vậy thì đáng sợ nhất không phải là zombie nữa rồi.

Bạch Nhược Oánh đang suy nghĩ thì đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn đằng trước rồi hét lớn: “Mau dậy thôi, có cái gì đó đang đến.’’

Nghe được giọng nói của cô, mọi người mơ màng mở mắt, họ còn chưa kịp tỉnh ngủ, ngáp một cái thật to, khóe miệng của Lưu Minh còn có vệt nước miếng khả nghi.

"Chết tiệt, bọn chúng tới đây vì cái gì, tại sao lại nhiều như vậy?’’ Cô cau mày, nhỏ giọng mắng.

Mọi người nhìn bên ngoài, không có gì cả, bọn họ nghi hoặc nhìn về phía cô.

Cảm giác thứ ở phía xa cách mình càng lúc càng gần, cô chau mày lại, mặc dù xe hàng của cô rất kiên cố, nhưng sợ là chỉ chống đỡ được một lúc. Răng của những thứ kia rất lợi hại, xem như toàn xe gia cố sắt thép, còn bánh xe thì sao đây.

"Đóng kỹ cửa sổ!" Bạch Nhược Oánh vừa nói vừa nổ máy, chuẩn bị rời đi, vì cô dùng thần thức cảm ứng được, ở phía xa kia có một đám zombie chuột. Ở phía trước bọn chúng có mấy người đang chạy, vừa nhìn đã biết bọn chúng do đám người này dẫn đến.

Zombie thú ở tận thế đáng sợ nhất chính là cả một đàn, động tác của chúng nhanh nhẹn, hàm răng và móng vuốt sắc bén. Còn mang virus zombie, nếu như người bị chúng bắt được, cứ như vậy từng mảng da thịt sẽ bị chúng hung hăng cào xé. Đến cuối cùng, nếu như có may mắn sống sót trừ miệng của chúng, thì họ cũng sẽ trở thành zombie mà thôi.

Cô dùng thần thức dò xét, đàn zombie chuột đã rất gần chỗ cô, bọn chúng vẫn đuổi theo đám người phía trước, có một số kẻ đã bỏ mạng trong miệng chúng rồi. Dần dần, khi đám zombie chuột và mấy người kia đến nơi cô có thể thấy bằng mắt, thì cô đã khởi động xe chạy đi, lúc này mọi người mới thấy rõ đám lố nhố đen đen ấy.

Vừa muốn lái xe chạy đi, thì đột nhiên cô ngẩn người, Bạch Nhược Oánh nhìn về phía người chạy đầu tiên kia. Bóng dáng cao lớn anh tuấn mang theo vài phần nhếch nhác, cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

"Tiểu Oánh, Tiểu Oánh?" Nhìn thấy Bạch Nhược Oánh đang ngẩn người, bà Bạch đẩy nhẹ cô một cái, rồi lại nhìn về phía mấy người đang liều mạng chạy đến chỗ mình, bà Bạch lại xoay sang nhìn cô.

Bạch Nhược Oánh bị mẹ đẩy mấy cái, rốt cuộc lấy lại tinh thần, phản ứng kịp thời. Nhìn thấy ý tứ trong đôi mắt của mẹ, cuối cùng đành bất đắc dĩ đạp chân ga, trong nháy mắt đã lái xe lao ra ngoài. Tất nhiên xe của cô lao về phía mấy người đang bị bầy zombie chuột truy đuổi kia. Xe hàng đã được đặc biệt gia cố thép chịu lực, cộng thêm tiếng động cơ khiến mấy người đang chạy trốn phát hiện ra, hơn nữ ở nơi này ban đêm rất yên tĩnh.

Nhìn thấy hành động của Bạch Nhược Oánh, người trong buồng xe đều hiểu cô muốn làm gì, Lưu Minh suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống tay lái phụ.

"Nhược Oánh, thật ra thì tớ có dị năng, là hệ băng. Lát nữa cậu lái xe đến gần mấy người kia, tớ sẽ cố gắng hết sức dựng một bức tường băng phía sau bọn họ. Mặc dù không thể nói là chịu được bao lâu, nhưng tớ nghĩ cũng đủ để mấy người họ lên xe.’’



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, Hothao, kotranhvoidoi, tamanh1908
     

Có bài mới 15.05.2018, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 488
Được thanks: 2655 lần
Điểm: 19.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 41
Chương 29: NO 29

Editor: Mai Tuyết Vân

Nghe Lưu Minh nói, cuối cùng Bạch Nhược Oánh cũng biết làm thế nào Lưu Minh có thể sống sót tại mạt thế rồi. Chẳng qua vì sao đời trước anh ta không có dị năng, có thể là có nhưng cô lại không biết. Kiếp trước chính anh vì cứu người mà chết, kiếp này anh vẫn không thay đổi cũng như thế. Đã qua hai kiếp người anh chỉ làm cùng một chuyện, không hề có sự do dự.

“Được rồi.’’ Bạch Nhược Oánh lái xe về phía họ, lúc này Lưu Minh sử dụng toàn bộ tinh thần lực, dựng nên một bức tường băng sau lưng những người đang chạy trốn đằng xa. Mặc dù không dày lắm, nhưng cũng tranh thủ cho Bạch Nhược Oánh được một chút thời gian.

Khi bức tường băng vừa thành hình, trong nháy mắt Bạch Nhược Oánh đã lái xe đến trước mặt mấy người kia, cô nói: “Lên xe!’’ Zombie chuột bị bức tường băng ngăn cản, chúng rất tức giận đập thẳng vào bức tường băng.

Bọn họ chợt nhìn thấy xe của Bạch Nhược Oánh xuất hiện sửng sốt một chút nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Mở cửa xe vội vàng trèo lên, lúc này bức tường băng cũng vừa nứt ra, Bạch Nhược Oánh tăng tốc độ, lái xe cách xe nơi này, Lưu Minh mệt mỏi nằm trên băng ghế.

“Hừ hừ, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi, hộc hộc, đây là cái gì vậy, hộc hộc, sao lại đáng sợ thế này?’’

Lúc này không có ai nói chuyện, Bạch Nhược Oánh vẫn đang lái xe, người trong buồng xe vẫn đang hoảng sợ, trong xe còn có ba người đàn ông thở hồng hộc. Cuối cùng cũng thoát khỏi zombie chuột, Bạch Nhược Oánh thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương chiếu hậu. Khi cô nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, cảm giác đau đớn chợt ập đến. Không phải cô đau lòng vì bọn họ, mà bởi vì họ khiến cô nhớ đến một chuyện.

Chẳng qua cô vẫn giữa thần sắc bình tĩnh, lái xe như bình thường, khi ông Bạch và cô đổi ca, Bạch Nhược Oánh trở lại buồng xe, nằm xuống nhắm mắt lại. Thần thức của Bạch Nhược Oánh tiến vào không gian, cô ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt chảy ra từ khóe mi rơi xuống mặt đất.

Trời không biết đã sáng từ lúc nào, Bạch Nhược Oánh cũng đã thức dậy. “Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi…’’ Nhìn đằng xa, ông Bạch và ông Hình đang nói chuyện với anh ta, Bạch Nhược Oánh không đến gần.

"Tiểu Oánh, con làm sao vậy, có phải khó chịu ở chỗ nào không?’’ Nhìn thấy phản ứng và sắc mặt của con gái có chút khác thường, bà Bạch quan tâm hỏi.

"Không có gì, mẹ đừng lo lắng." Thấy ánh mắt quan tâm của mẹ, Bạch Nhược Oánh không nói gì, cô không muốn khiến mẹ mình lo lắng.

Khi anh ta và ba cô nói chuyện xong, nhìn thấy cô thì gật đầu chào một cái rồi rời đi, sau khi anh ta đi rồi, Bạch Nhược Oánh mới đi về phía ông Bạch. “Chàng trai này không tệ.’’ Ông Bạch gật đầu nói, “Cái gì không tệ.’’ Nghe chồng mình nói gì đó không tệ, bà Bạch hỏi lại.

"Không có việc gì, anh nói chàng trai vừa rồi. Đúng rồi, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây?’’

"Trước mắt chúng ta cứ đến thành phố C, để những người muốn rời đi lại, sau đó chúng ta trực tiếp đến thành phố B, ba thấy làm vậy được không?’’ Nhìn thấy vẻ mặt của ba mình, Bạch Nhược Oánh có chút nghi ngờ. “Ba muốn đi xem ông nội con thế nào.’’ Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ba cô cũng lên tiếng.

“Ông nội?’’ Nghe ba mình nhắc đến ông nội, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc hỏi, đến tận bây giờ cô còn không biết mình có ông nội. Bạch Nhược Oánh vẫn cho rằng ông bà nội cô đã sớm qua đời, “Chồng à!’’ Bà Bạch đến bên cạnh ông, nắm lấy bàn tay của ông Bạch.

Thì ra ông Bạch sinh ra trong một thế gia (gia đình nhiều đời làm quan), ông là con thứ hai trong nhà, phía trên ông còn có anh trai có thể giúp ông nội quản lý công ty. Phía dưới còn có em trai út được ông nội cưng chiều, còn ông lại là con giữa, không giỏi giang giống con trưởng, cũng không khiến người yêu mến như con út. Cho nên nội cô đối với ông Bạch luôn bình thường, đến khi ông Bạch không để ý đến nghiệp nhà binh của gia đình và gặp gỡ bà Bạch.

Xuất thân của mẹ cô rất bình thường, nhưng lại dịu dàng lương thiện, hai người vừa gặp đã yêu. Nhưng ông nội cô lại không đồng ý với cuộc hôn nhân này, nên ba mẹ cô bỏ trốn, còn cắt đứt liên lạc với người nhà. Nghe ba cô nói xong, Bạch Nhược Oánh so sánh trong lòng, đột nhiên rất muốn cười, bởi vì cô đã từng làm chuyện giống như vậy.


Hỏi địa chỉ nhà ông nội rõ ràng, Bạch Nhược Oánh không có ý gì khác, ông Hình cũng giống như vậy, về phần những người khác, muốn đi thì đi cùng nhau, không muốn thì mỗi người một ngả. Trên xe còn có hai cô gái, nhìn thấy dị năng của Lưu Minh thì rất kinh ngạc, nhất là Phương Di, khi cô ta nhìn thấy Lưu Minh sử dụng dị nặng, hai mắt lập tức phát sáng. Sau đó lại nhìn thấy chàng trai vừa được cứu, trông dáng vẻ của anh ta, đó mới là đàn ông chứ. Phương Di cảm thán trong lòng, anh ta đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông mà cô từng gặp, còn khí chất kia nữa, vừa nhìn đã biết là người làm nên chuyện lớn.

Nhưng cô ta còn chưa phát động thế tấn công, thì anh ta đã đi mất, không còn cách nào khác cô chỉ có thể nhìn về phía Lưu Minh. Nhưng từ khi bắt đầu lên xe, Lưu Minh vẫn để khuôn mặt mặt bám đầy bụi bẩn khiến cô ta thật sự nuốt không trôi. Còn so với người đàn ông tên Trình Vĩ bên cạnh, đúng là không có cách nào so sánh được, cân nhắc hết thảy, Phương Di vẫn chọn sẽ sống bên cạnh Trình Vĩ. Mặc dù bên cạnh hắn ta có một cô gái, nhưng mà bông hoa yếu mềm ấy vốn không phải đối thủ của cô ta. Thấy Trình Vĩ luôn lén lút nhìn vòng một của mình, cô ta cố ý kéo thấp cổ áo xuống để lộ một chút ngực, trong lòng cô ta thầm có tính toán.

Nhớ đến địa chỉ nhà ông nội, Bạch Nhược Oánh mỉm cười trong lòng, bởi vì cũng chính nơi đó Lý Hiển Nghiêu đã thức tỉnh dị năng. Lý Hiển Nghiêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi, hy vọng hắn vẫn sẽ đến chỗ đó. Lái xe suốt dọc đường, ông Hình khá quen thuộc với con đường này, nên vẫn luôn do ông cầm lái. Còn những người đang ở trong buồng xe, Phương Di luôn thừa dịp Ngải Tiểu Vũ không chú ý mà dùng bộ ngực đầy đặn va chạm vào Trình Vĩ, tất cả những điều đó cô đều nhìn thấy.

Sắc trời dần tối, mặc dù là mùa hè nhưng khi mở cửa sổ buồng xe ra thì không hề nóng nực. Trước đó ở chỗ Phương Di lấy được rất nhiều thứ, cho nên bây giờ mọi người cũng không lo lắng về vấn đề thức ăn. Không lâu sau xe ngừng lại: “Buổi tối quá yên tĩnh, tiếng động cơ và ánh đèn xe sợ rằng sẽ kéo zombie đến. Nên mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chút đi.’’

Nghe ông Bạch nói, mọi người không có ý kiến, có người nói muốn đi vệ sinh, có người lại bảo muốn đi vận động thư giản gân cốt một chút. Trời cũng không quá tối, nên mọi người đều lập tức tách nhau ra sinh hoạt. Gần đây mọi người luôn phải ăn những đồ ăn khô cứng, ông bà Bạch lấy ra một chiếc nồi đã cất từ trước, ông Hình canh chừng, còn ông Bạch thì thừa lúc mọi người không chú ý dùng dị năng rót nước vào trong nồi.

Không có đồ ăn ngon, nhưng có thì vẫn còn hơn không, nấu chút đồ nóng, đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Bạch Nhược Oánh dùng thần thức quan sát khu vực xung quanh không có nguy hiểm gì, cũng đồng ý với cách làm của ba mẹ.

Không biết có phải tác dụng của suối nước trong không gian hay không mà nhu cầu bài tiết chất thải trong cơ thể của nhà họ Bạch rất ít. Lưu Minh cảm thấy không thoải mái, anh ta ôm bụng vội vàng chạy xuống xe. Không lâu sau nước sôi lên, bà Bạch gọi mọi người đến ăn mì, họ đều trở lại.

Ban đêm yên tĩnh, tính an toàn của xe chở hàng rất cao, cho nên mọi người đều an tâm ngủ, lúc này Bạch Nhược Oánh lại nghe một tiếng động. Có một người nhẹ nhàng từ trong xe ra ngoài, sau đó có thêm một người nữa. Người luôn thấy rõ ràng là Bạch Nhược Oánh thì không cần kể đến, thế nhưng tiếng động kia lại làm Lưu Minh thức giấc.

“Haizz. Tôi muốn đi vệ sinh.’’ Nói xong, Lưu Minh mơ màng đi ra ngoài. Con hàng ngốc này, Bạch Nhược Oánh cảm thán trong lòng. Cô không để ý đến bọn họ nữa mà tiếp tục nghỉ ngơi, không lâu sau đó cô lại bắt được một cảm giác, Bạch Nhược Oánh mở thần thức lần theo cảm giác kia. Đột nhiên cô nhìn thấy một dáng người thô tục đang đứng trong bụi cỏ, nhìn lén cái gì đó ở phía trước, trông bộ dáng rất cẩn trọng.

Con hàng này không phải Lưu Minh sao ? Nhìn dáng vẻ có lẽ đã đi vệ sinh xong, nhưng anh ta đang nhìn cái gì vậy, dáng vẻ còn bỉ ổi đến thế. Mà từ phía xe, có tiếng động không rõ ràng truyền đến.

Hiện tại thần thức của Bạch Nhược Oánh chỉ có thể mở rộng đến 50m, xa hơn nữa thì không được. Cô nhìn sang chỉ thấy Phương Di toàn thân trần truồng nằm trên cỏ, cô ta nâng cao cặp mông trắng như tuyết. Phía sau cô ta, là Trình Vĩ, lúc này quần của hắn còn chưa kéo xuống hết vẫn mắc lại trên chân. Hắn ở đằng sau lưng Phương Di mạnh mẽ chạy nước rút, một tay Trình Vĩ hung hăng bắt lấy cặp mông trắng noãn của Phương Di, quả thật vóc người của cô ta so với Ngải Tiểu Vũ thì đầy đặn hơn nhiều.

Cô ta nhét quần lót của mình vào trong miệng, khuôn mặt say mê, Phương Di rên rỉ, dộ dáng sắp không chịu nổi rồi. Trình Vĩ dùng sức đánh mạnh lên mông cô ta: ‘‘Điếm ranh, cô đúng là lẳng lơ mà, kẹp chặt một chút.’’

"Ư, á." Phương Di cắn đồ trong miệng, chỉ có thể rên rỉ trả lời.

Nhìn thấy cảnh này trong lòng Bạch Nhược Oánh cười lạnh, chuyện này cô đã đoán ra được. Chính cô cũng đã từng trải qua, nên nhìn thấy cảnh ấy cô cũng không có biểu cảm gì. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Minh, con hàng bại não ấy, bộ dạng muốn nhìn lại không dám nhìn, dáng vẻ vò đầu bứt tai. Bạch Nhược Oánh lắc đầu một cái, mặc kệ anh ta nghĩ nhiều làm gì, cô rút thần thức về đúng là lãng phí sức lực mà, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Không lâu sau, Lưu Minh trở lại xe, anh ta nhìn Ngải Tiểu Vũ một cái, bạn gái chính thức của Trình Vĩ vẫn còn ngủ say: ‘‘Bạn trai còn đang bị hồ ly tinh quyến rũ, cô còn có thể nằm ngủ ngon lành.’’ Suy nghĩ trong lòng như vậy, Lưu Mình trở lại chỗ ngủ của mình.

Sau đó, Trình Vĩ và Phương Di cùng lên xe, trên mặt Phương Di còn ửng hồng, cô ta còn đá lông nheo với Trình Vĩ, sau đó trở lại chỗ của mình. Còn Trình Vĩ cũng vậy, nhìn Ngải Tiểu Vũ đang ngủ say, nằm xuống bên cạnh cô gái…

Trong lòng Trình Vĩ nhớ lại tư vị vừa rồi, nhớ đến vóc người đầy đặn của Phương Di rồi ôm lấy bạn gái của mình. Hai phong cách, hai phong vị, thật sự muốn làm người hưởng thụ tề nhân chi phúc mà, nghĩ như thế xong hắn đã ngủ mất.


Thật ra, chỗ bọn Bạch Nhược Oánh cách thành phố C không xa, ông Hình lại quen thuộc đường xám chọn con đường nhỏ vắng vẻ không có người mà đi. Lúc đi có gặp vài zombie đều bị xe hàng nghiền nát, Bạch Nhược Oánh than thở trong lòng, kiểu xe hàng này chắc chắn thật, rất nhanh mọi người đã đến được thành phố C.

Lời người dịch: Là phụ nữ phải độc lập và kiên cường, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng hạ thấp giá trị bản thân như Phương Di. Tuy mỗi người một cách suy nghĩ cà hành xử nhưng chà đạp bản thân mình như cô gái này không đáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, Hothao, caocaovuvu, kotranhvoidoi, tamanh1908, ttatuyet
Có bài mới 17.05.2018, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 488
Được thanks: 2655 lần
Điểm: 19.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 41
Chương 30: NO 30

Editor: Mai Tuyết Vân

Thành phố C bị phá hủy không nghiêm trọng, hơn nữa ở cổng thành phố còn có hàng rào bảo vệ và quân đội canh phòng, xem ra thành phố C đã không còn giống như trước. Cô không vào thành phố, chỉ dừng lị trước cổng vào, để Trình Vĩ, Ngải Tiểu Vũ và cả Phương Di xuống xe, bọn họ cầm theo ba túi bao lô, mang theo một nửa số thức ăn trong siêu thị của Phương Di. Người nhà họ Bạch cũng không ngăn cản, còn những thứ khác xem như lộ phí. Bọn họ đều không xuống xe, bao gồm cả Lưu Minh, bởi vì họ có việc phải làm, cả nhà họ muốn đến nhà ông nội Bạch Nhược Oánh xem thế nào.

Xe đang chạy, nhưng Bạch Nhược Oánh cảm nhận được ba mình rất sốt ruột, cô biết ông Bạch lo lắng, nhưng tình hình thế nào cũng chỉ có thể đến đó mới rõ ràng được. Nhà họ Bạch là gia tộc giới thượng lưu, cho nên chỗ bọn họ ở là khu biệt thự độc lập, vậy mà hôm này nơi này giống như mảnh đất chết. Một tiếng động cũng không có, vườn hoa vốn xinh đẹp nay lại một mảnh ngổn ngang tiêu điều. Trong sân chỉ có bốn con zombie, nhìn quần áo rách nát trên người, chắc là người giúp việc trong nhà…

Thấy tình hình trước mắt, ông Bạch nắm thật chặt tay vợ, ông không dám tưởng tượng ra, ba ông và các anh em mình hiện giờ ra sao. Nhìn ông như thế, Bạch Nhược Oánh lấy Đường đao ra, sải bước đi vào vườn hoa, một mình cô lao về phía bốn zombie. Bây giờ phản xạ của zombie cũng không còn chậm chạp nữa, nhưng zombie ở đây cho dù có phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của cô. Bốn con zombie phản kích, đều đánh về phía Bạch Nhược Oánh!

“Tiểu Oánh!’’ Bà Bạch che miệng nín thở, động tác của con gái làm bà giật mình, dù con gái bà có dị năng thì cũng chỉ là người bình thường, nếu bất cẩn một chút bị zombie cắn phải… Bạch Nhược Oánh chém một nhát, một con zombie ngã xuống, nhưng lúc này một con khác lại bổ nhào đến. Ông bà Bạch và Lưu Minh sợ hết hồn, đang chuẩn bị lên thì thân hình Bạch Nhược Oánh đã thoắt một cái. Mọi người kinh ngạc, vì con zombie đã vồ hụt. Lúc này, họ mới nhớ ra con gái mình còn có dị năng tốc độ.

Bấy giờ, Lưu Mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn Bạch Nhược Oánh, lúc trước anh đã biết cô có dị năng sức mạnh, khi ấy anh còn cười cô. Vì anh tưởng tượng bộ dạng một cô gái nhỏ bé như Bạch Nhược Oánh có cơ bắp cuồn cuộn vác một cái búa lớn, còn cô thì lại không để ý đến con hàng ngốc này.

Thật ra Lưu Minh sớm đã nhìn thấy thanh Đường đao trên xe, anh cũng tỏ vẻ rất thích nó, nhưng Lưu Minh vẫn cho rằng nó là của ông Hình. Bởi vì tác phong nghiêm túc của ông Hình rất hợp với nó.

Vậy mà hôm nay, anh mới biết Đường đao là của cô, sau đó lại nhìn thấy bản lĩnh của Bạch Nhược Oánh. Lưu Minh thật sự đã ghen tị thèm muốn, tại sao dị năng của anh lại là hệ băng mà không phải như của Bạch Nhược Oánh vậy. Mạnh như thế mới đẹp trai, mới có tác phong của một hiệp khác, lúc này Lưu Minh đang mơ mộng, chính anh cầm bảo đao trong tay, múa đao tạo ra cuồng phong.

Hình ảnh trong đầu Lưu Minh lúc này, nếu bị Bạch Nhược Oánh thấy được, nhất định cô sẽ cảm thấy cảnh này rất quen. Đó không phải là kiếm khách bệnh thần kinh “Lệnh Hồ Xung’’ cô đã gặp ở bến xe sao. Bạch Nhược Oánh xoay người, Ẩm Huyết chém xuống, toàn bộ zombie đều ngã xuống đất. Nhìn cô mạnh mẽ ngang tàn, Lưu Minh cắn răng nghiến lợi một hồi, còn những người khác đều rất tự hào.

Tiêu diệt hết zombie trong vườn hoa, mọi người liền đi vào biệt thự, không nghĩ đến việc cổng biệt thự đã mở toang. Nhìn vệt máu đã khô ở cổng, mọi người đều chú tâm về phía trước, Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, phát hiện phía trên cầu thang có hai thi thể nằm trên mặt đất, mà trên thi thể còn có hai con zombie chuột. Xác người sớm đã bị gặm nhấm không ra hình dạng gì, hai con zombie chuột còn đang cắn xe ruột của xác chết, ăn uống ngon lành…

Trong biệt thự không có zombie, chỉ có xác chết, phía trên lầu thần thức của Bạch Nhược Oánh không dò xét được phạm vi xa như vậy, mọi người chỉ có thể lên đó tìm. Lúc này con zombie chuột nhìn thấy có người xuất hiện, đôi mắt màu đỏ chợt phát sáng, lao về phía bọn họ, mọi người kinh sợ, nhưng Lưu Minh đã phóng một lưỡi dao băng ra, chém đứt con zombie chuột. Thấy động tác của Lưu Minh, lúc này mọi người mới cảm thấy con hàng ngốc này cũng có chút hữu dụng.

Con zombie chuột còn lại lớn hơn rất nhiều, nhìn thấy đồng bọn chết rồi, nhe nanh múa vuốt, nhanh chóng lao về phía Lưu Minh. Tốc độ của rất nhanh, làm cho người khác muốn tránh cũng không kịp, Lưu Minh giật mình sợ hãi.

"Khiên băng!"

Chỉ nghe Bạch Nhược Oánh hét một tiếng, Lưu Minh cũng dựng một bức tường băng trước mặt, nhưng con zombie kia người to sức lớn, trực tiếp tông nát tường băng. Lúc này, Bạch Nhược Oánh vội vàng vung Đường đao, chắn trước mặt Lưu Minh, zombie chuột nhìn thấy Đường đao, giống như cảm thấy được nguy hiểm, nó thay đổi phương hướng tránh thoát.

Bạch Nhược Oánh nhìn con zombie chuột, nó đã biến dị, cô biết mình không thể để nó chạy mất, nếu không nó sẽ gọi bầy đàn đến rất đông.

Nghĩ như thế cô liền lách người đuổi theo con chuột, Đường đao trong tay chém đến, tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu đen trào ra! Zombie chuột bị phanh thây làm hai, đột nhiên cô nhớ đến chút chuyện, Bạch Nhược Oánh dùng đao bổ đầu con chuột, thậm chí nhìn thấy một thủy tinh thể màu đỏ, cô lấy thủy tinh thể, ném vào không gian. Chốc nữa cô sẽ nói với người nhà về việc này, sau đó cùng với mọi người lên lầu.

Bọn họ không nhìn thấy động tác của Bạch Nhược Oánh, nhưng vẫn tò mò tại sao cô lại muốn bổ đầu zombie chuột. Lưu Minh cũng rất muốn hỏi, nhưng ông Bạch sốt ruột muốn biết tình hình của người thân nên họ cũng không dám hỏi nhiều.

Đứng trước cửa phòng, Bạch Nhược Oánh nhìn về phía ba mẹ mình, thấy sắc mặt ông bà Bạch tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ trước mặt. Bạch Nhược Oánh thở dài một tiếng, cô dùng thần thức dò xét, nơi này không có ai cả, nghĩ thế cô đá văng cửa chính. Nhìn con gái đạp mạnh cánh cửa, ông Bạch đã muốn nói gì đó, nhưng khi ông nhìn thấy trong phòng trống rỗng thì lại không nói gì.

Tìm khắp bên trong biệt thự, một người cũng không thấy, nhìn mọi thứ như thế giống như vốn dĩ không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như thế là sao? Bạch Nhược Oánh nhìn ba mình, ông Bạch thấy tình hình thế này, cười khổ một cái không nói gì, bà Bạch nắm lấy tay chồng, an ủi ông. Ông Hình thấy vậy, lui ra ngoài, trước khi đi ông còn lôi theo tên Lưu Minh đang vô cùng nghi hoặc và Bạch Nhược Oánh ra khỏi phòng.

Xa xa cô nghe thấy: “Hôm có mưa sao băng, anh đã gọi điện cho ba, muốn thông báo cho ba biết tai họa sắp đến. Nhưng ba nghe thấy tiếng anh rồi cúp điện thoại, cuối cùng, ngay cả khi ba rời đi cũng không để anh biết…’’ Nghe thấy ba cô nói thế, Bạch Nhược Oánh vốn không có bất kỳ ấn tượng nào với người nhà họ Bạch lại sinh ra chán ghét.

Nhà họ Bạch còn có một ít đồ chưa mang đi, cô đi tới từng căn phòng, xem món gì có thể lấy thì ném vào không gian. Đột nhiên có một cảm giác vô hình giống như đang gọi cô vậy, Bạch Nhược Oánh lần theo cảm giác, chạy đến một căn phòng, đây chính là thư phòng. Có cảm giác dẫn dắt, đồng thời cô cũng cảm thấy Ẩm Huyết rất hưng phấn, kích động giống như lần đầu uống máu, Bạch Nhược Oánh đi đến kệ sách. Nhìn Ẩm Huyết không ngừng đung đưa, cô có cảm giác phía sau giá sách có thứ gì đó, là một két sắt, nhưng cô lại không biết vị trí chính xác, hỏi ba cô sao? Ông nội cô ngay cả con trai ruột cũng không thích, sao có thể nói cho ông ấy nghe vị trí két sắt chứ.

Bạch Nhược Oánh nhìn Ẩm Huyết trên tay mình một chút, chém một nhát, giá sách đổ nát lộ ra một cái két sắt nhỏ trên tường. Cô dùng Ẩm Huyết cắt tủ, cửa sắt rớt xuống lộ ra đồ bên trong, là một khuyên tai hồng ngọc, bề mặt khuyên tai hình như có khắc một đóa sen đỏ.

Không biết vì sao khi cô vuốt ve huyên tai ngọc, trong lòng lại nỗi lên một cảm xúc mơ hồ. Mặc kệ nó, có thể khiến Ẩm Huyết hưng phấn khẳng định nó là đồ tốt. Bạch Nhược Oánh ném khuyên tai ngọc vào không gian. Lúc này Ẩm Huyết đã rất kích động, trở lại bên trong cơ thể của cô. Bất ngờ vì ý muốn của Ẩm Huyết, chẳng qua hình như bản thân Ẩm Huyết cũng tự mình có ý thức. Không có chuyện gì nữa, Bạch Nhược Oánh tiếp tục thu gom đồ đạc, ông Hình và Lưu Minh cũng đang tìm kiếm. Con hàng Lưu Minh bây giờ giống như dang đi sưu tầm bảo vật, hưng phấn đến mức không biết làm sao.

"Bác Hình, bác nói xem trong biệt thự này có bảo tàng không?"

"Bác Hình, nghe nói những người có tiền đều có bảo tàng kỳ dị."

"Bác Hình, bác nói người nhà này có giấu đồ gì quý không?’’

"Bác Hình, không biết bọn họ có mật thất hay hầm ngầm gì không, nên trong nuôi các người đẹp toàn cầu?’’

“Bác Hình, bác nói xem nếu có người đẹp, nếu vậy không phải sẽ trở thành người đẹp zombie sao?’’

“Bác Hình, bác nghĩ chúng ta có thể phát hiện ra vàng bạc gì không?’’

“Bác Hình, vàng bạc sau này có thể sử dụng nữa không?’’

“Bác Hình, trước đây xem ti vi, mấy công tử nhà giàu khoe của đều dùng tiền đốt thuốc, con cảm thấy họn họ đúng là đại ngốc. Nhưng mà hôm nay, bác Hình, con cũng muốn dùng tiền lau mông, nhất định rất trâu bò, bác thấy thế nào? Nhưng con lại không muốn lên ti vi đâu.’’

"Bác Hình. . . . . . ."

Nhìn con hàng bại não ở trước mặt mình nhảy lên nhảy xuống, nghe xong lời nói của anh ta, ông Hình cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của mọi người đều rất tốt, tụ họp lại ở phòng khác bàn bạc kế hoạch.

“Không biết mọi người có phát hiện ra không, khi chúng ta gặp phải zombie và zombie chuột, so với ban đầu gặp chúng đã thay đổi rất nhiều. Động tác cũng linh hoạt hơn, ngay cả sức lực cũng tốt hơn nhiều. Zombie không có tư duy, chúng chỉ là cái xác không hồn, thế nhưng lần này zombie chuột lại khác. Giống như chúng biết được thế nào là gặp nguy hiểm, chúng trở nên thông minh hơn.’’ Bạch Nhược Oánh ngồ trên ghế sofa, mở miệng nói.

“Không tốt, trước giờ sức của zombie đều lớn hơn chúng ta một chút, dù gặp phải vẫn có thể đối phó. Nhưng mà bây giờ ba cảm giác mỗi con zombie đều hơn người thường đến bốn năm lần. May mắn là chúng ta đã có tính toán, có thể tránh né hoặc lợi dụng các ưu thế và tiêu diệt chúng, nhưng nếu như con nói, không phải chúng cũng sẽ tiến hóa biết tư duy chứ? Vậy chúng ta thì sao, chúng ta làm thế nào đây?’’

Nghe ba mình nói, Bạch Nhược Oánh nhớ đến thủy tinh thể mình nhặt được: “Đúng rồi, hôm nay con giết zombie chuột, tìm được thứ này.’’ Nói xong cô lấy viên thủy tinh đỏ kia ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, Hothao, caocaovuvu, kotranhvoidoi, tamanh1908, ttatuyet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngoquyen, Nguyễn Yên Thương, QQuyen, sanangoc, SandyN, Tinytran1801, Tracy tran, V.O và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.