Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 14.04.2018, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 241
Được thanks: 220 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 6

Tổn thất ban đầu

Type: Thanh Hương


“Sao thế?”

Đồng Hề bước lên Địch liễn, Thúc Bạch vội vàng theo sát bên cạnh.

“Hoàng thượng giá lâm ạ!”

Đây đúng là chuyện hệ trọng. Mỗi tháng Đồng Hề chỉ phải thị tẩm một ngày, nhưng nay Hoàng đế lại đến, nếu không phải lâm hạnh thì là gì được nữa?

“Khi Hoàng thượng tới, Tề Vân cô cô sai Tuệ Phi vào hầu trà nước. Chúng nô tỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì mà chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng Hoàng thượng gọi vào.”

“Sau đó?”

Nàng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng Tề Vân cô cô không làm sai. Nếu trong cung của nàng có cung nữ được ân sủng thì đó cũng là phúc của nàng. Nếu như Tuệ Phi có thể sinh hoàng tự để nàng ôm về nuôi thì còn gì bằng. Con cái không nhất thiết phải do tự mình sinh ra.

“Sau đó, khi nô tỳ vào, chỉ thấy Hoàng thượng nói, một cung nữ nhỏ nhoi mà dám lấy tên “Tuệ Phi”, thật to gan, đuổi tới Hoán y cục, đổi tên thành Tiện Nô.

Thúc Bạch không biết Hoàng thượng có ý gì, nhưng Đồng Hề thì biết chắc chắn Tuệ Phi thất bại trong việc quyến rũ Hoàng thượng rồi. Vị vạn tuế gia này khó hầu hạ vô cùng, nếu khiến người hài lòng thì dù có là con gái của đồ tể cũng không sao, bằng không, dù là con gái dòng dõi hiển hách cũng bị coi là thấy người sang bắt quàng làm họ.

Đồng Hề day trán. Nàng đúng là có mắt không tròng, gửi gắm biết bao hy vọng vào Kim Tuệ Phi mà không biết là mình đang tự bê đá đập vào chân mình.

Vừa về đến Đồng Huy cung, Đồng Hề đã thấy Tề Vân cô cô quỳ dưới đất, Thiên Chính Đế lạnh lùng ngồi trên thượng tọa.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!” Đồng Hề cúi đầu hành lễ.

“Cung nữ trong cung Qúy phi ngày càng lẳng lơ! Tề Vân cũng được xem là trưởng bối trong cung, rốt cuộc ngươi dạy đám cung nữ kiểu gì vậy?” Giọng Thiên Chính Đế vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Tất cả là do thần thiếp dạy bảo không nghiêm, mong Hoàng thượng trách phạt!”Lúc này, Đồng Hề không dám xin Tề Vân cô cô, đành gánh lấy mọi tội danh.

Thiên Chính Đế không nói gì, đứng dậy đi vào trong nội thất.

“Hoàng thượng, hôm nay người… người đến có việc gì không?” Đồng Hề không muốn hỏi nhưng lại không thể không hỏi, nếu không sẽ là trái với lễ tắc.

“Sao, trẫm không thể đến đây được ư?” Giọng Thiên Chính Đế càng lúc càng lạnh lùng,

Đồng Hề sợ hãi tiến lên nghênh giá. Suốt đêm nàng chỉ cảm thấy đau tới đứt ruột đứt gan, khó khăn lắm người mới chịu dừng lại, gọi người vào hầu thay đồ rồi đi về lúc nửa đêm.

Hôm sau, Tề Vân hỏi Đồng Hề có cần chuyển những cung nữ kia đi không.

“Nương nương, hình như Hoàng thượng không thích.”

“Đồng Hề níu chặt cổ áo.

“Vớ vẩn, đàn ông có ai không háo sắc, chỉ trách Kim Tuệ Phi quá ngu dốt thôi!”

Đồng Hề tuyệt đối không nhận thua, nàng không tin mình không đấu lại Thiên Chính Đế. Chỉ có điều nay nàng đã trở thành phi tần thứ hai sau Mộ Chiêu Văn được lâm hạnh hai lần trong một tháng, đúng là xui xẻo! Nàng bóp đầu, sau này muốn nhờ Độc Cô Viện Phượng giúp đỡ hẳn khó lắm đây!

Nàng cũng không biết rốt cuộc Thiên Chính Đế có ý gì. Lẽ nào người nhận ra nàng và Thái hậu đang muốn hợp tác để đối phó với Chiêu Phi?

“Có phải thời gian thủ tang của đại tỷ ta sắp sắp kết thúc không?”

Đồng Hề đột nhiên hỏi chuyện này khiến hai nha hoàn tới từ Lệnh Hồ phủ là Huyền Huân và Thúc Bạch hơi thắc mắc.

“Bẩm nương nương, đúng vậy ạ, sáng sớm nay đại tiểu thư đã đưa thẻ bài tới xin tham kiến nương nương. Lão gia muốn nhờ nương nương tìm mối hôn sự mới cho đại tiểu thư.”

Đại tiểu thư Lệnh Hồ Quản Đào là thứ xuất, quan hệ với Đồng Hề không quá thân thiết, Huyền Huân và Thúc Bạch không hiểu tại sao nương nương lại đột nhiên quan tâm tới người này.

“Huyền Huân, ngươi mau gửi thư nhờ ca ca ta tìm một ma ma am hiểu việc phòng the cùng tiến cung với đại tỷ.”

Lúc này, ba người Huyền Huân, Tề Vân và Thúc Bạch mới hiểu được ý định của Đồng Hề. Xem ra nàng muốn kiên trì đến cùng.

Mấy hôm sau, Lệnh Hồ Quản Đào vào cung, mang theo người mà Đồng Hề muốn tìm. Vì là nữ quyến nên Đồng Hề tiếp kiến nàng ta ngay trong Đồng Huy cung.

Lệnh Hồ Quản Đào nhìn nữ tử đang ngồi trên cao kia, tóc búi kiểu Vọng Tiên, khoác trên mình váy áo lộng lẫy, sang quý, sáng lấp lánh như ánh trăng, bất giác thấy mặc cảm.

“Mấy năm nay đại tỷ phải chịu thiệt thòi rồi!”

Lệnh Hồ Quản Đào được gả cho con trai của Tư Không tướng quân – Tư Không Phổ, nhưng chưa được một năm phải thủ tang, đến giờ mới tròn ba năm. Vốn là người mau nước mắt, vừa nghe nhắc đến chuyện đó, nàng ta lập tức nước mắt lưng tròng.

“Đại tỷ yên tâm!Lần này bản cung nhất định sẽ tìm cho tỷ một mối hôn sự tốt.”

Từ trước tới nay, con gái vốn là báu vật của gia tộc, huống chi con gái họ Lệnh Hồ không nhiều, tất nhiên Đồng Hề sẽ suy tính cẩn thận.

Nàng giữ Quản Đào lại ăn trưa, kể chút chuyện nhà rồi thưởng cho ít tơ lụa. Sau bữa trưa, nàng đi chợp mắt, sai Thúc Bạch dẫn Quản Đào tới Ngự hoa viên ngồi chơi, vậy cũng xem như hết lòng rồi.

“Nương nương, người không hỏi chuyện vị ma ma kia sao?” Tề Vân đứng bên cạnh hỏi. Vị ma ma đó là người mà anh trai nàng mời từ lầu xanh tới, rất giàu kinh nghiệm.

Đồng Hề đỏ mặt, một là nàng không thích thú gì chuyện đó, hai là cố kị thân phận của mình, đường đường một quý phi như nàng lại thỉnh giáo tiện dân tới từ lầu xanh, nếu bị người khác biết, e rằng vị trí này khó giữ.

“Không biết nương nương định tìm mối hôn sự thế nào cho Quản Đào tiểu thư?” Tề Vân thấy Đồng Hề không vui, bèn chuyển chủ đề.

Chuyện này cũng khiến Đồng Hề đau đầu. Tuy Quản Đào là tỷ tỷ của nàng nhưng dù sao nàng ta vừa là thứ xuất vừa là quả phụ, không thể xứng với thế tử thế gia vọng tộc, cùng lắm chỉ có thể gả cho con thứ không có chút quyền lực gì trong gia tộc. Điều này chưa chắc đã tốt.

“Để xem ý phụ thân thế nào đã.”

Đồng Hề nghĩ đoạn lại nói:

“Vị đại tỷ này của ta mỏng manh như tờ giấy, không thể tìm võ phu, mấy năm nay chắc đã chịu khổ không ít, nếu thực sự không còn cách nào thì chọn một sĩ tử xuất thân danh môn trong đám ngôn quan cũng được.”

Nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của ngôn quan.

“Quản Đào tiểu thư thật may mắn khi có muội muội như nương nương.”

Thế nhưng Tề Vân không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Vì bản thân Đồng Hề đã phải chịu khốn khổ nên nàng không muốn tỷ tỷ gặp cảnh ngộ tương tự. Nếu lấy phải một người đàn ông thô lỗ, chỉ e Quản Đào không chịu nổi.

Đồng Hề nói nhiều nên thấm mệt, nàng chợp mắt một lúc, nào ngờ lại bị Thúc Bạch cuống quýt gọi dậy.

“Nương nương, Quản Đào tiểu thư, Quản Đào tiểu thư…” Thúc Bạch nói không



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 16.04.2018, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 241
Được thanks: 220 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 7

Type: um-um


Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ lớn của Cảnh Hiên hoàng triều, trong ngoài cung đều bận tối tăm mặt mũi. Đồng Hề cũng vô cùng bận bịu. Đồ cống tiến của các châu phủ tràn vào cung như thác lũ, sau khi được Hoàng đế xem qua sẽ tới tay nàng, thứ nên sung kho thì cho vào kho, thứ nên thưởng cho các phi tần thì phải đem thưởng. Đã vậy, còn phải chọn trước vài món Thái hậu thích, lập danh sách đưa tới Trường Tín cung, đó chính là ân điển của Hoàng thượng, còn nàng phải tự chuẩn bị đồ thưởng cho các cung.

Kể từ mồng Một tháng Năm, trong cung sẽ có thuyền rồng, mỗi ngày đều có tiết mục du ngoạn bằng thuyền rồng ở hồ Thái Dịch. Tới mồng Năm tháng Năm, mỗi vương phủ sẽ phái đội thuyền rồng của mình tới hồ Thái Dịch tham gia hội đua thuyền, Hoàng đế sẽ đích thân tới xem.

Thượng nghi cục trình thư mời nháp cho nàng xem.

"Ồ, có cả đội thuyền nữ cơ à?"

Thượng nghi của Thượng nghi cục đáp:

"Đây là đội của Tấn Vương phủ, Tấn Vương xưa nay vốn không khỏe, bởi vậy Tấn Vương phi mới lập một đội thuyền nữ tới tham gia."

Thượng nghi không rõ ý của Quý phi, nhưng nay mọi quyền hành trong phủ Tấn Vương đều nằm trong tay Vương phi, bà không dám đắc tội nên mạo hiểm trình lên.

Đồng Hề nhất thời đắn đo. Đội thuyền nữ không phải là chưa từng xuất hiện trong các cuộc đua thuyền dân gian ở Cảnh Hiên hoàng triều, nhưng đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trong cuộc thi của hoàng thất. Chỉ có điều nàng vẫn còn trẻ, rất thích những điều mới lạ, vị Tấn Vương phi này nàng cũng chưa gặp bao giờ.

"Bản cung sẽ bẩm báo Hoàng thượng rồi quyết định sau"

Tiếp đó, Thượng thực cục trình thực đơn cho bữa tiệc Đoan Ngọ sắp tới, hình dáng bánh chưng năm nay thế nào, nhân bánh cần thứ gì đều phải đợi Hoàng đế quyết định. Sau khi người quyết định xong, sẽ có một lượng lớn đầu bếp được gọi vào cung để làm bánh suốt đêm cho kịp yến hội.

Đồng Hề day trán, những chuyện này không thể đợi đến mồng Một tháng Năm mới xin Hoàng thượng quyết định một thể, mà điều nàng sợ nhất chính là đi gặp Thiên Chính Đế.

Do dự hồi lâu, dưới sự thúc giục của Tề Vân cô cô, nàng mới tới Hàm Nguyên điện khấu kiến người. Sau khi bãi triều, phần lớn thời gian người đều ở đây xử lí chính sự.

Đồng Hề cúi đầu, đứng đợi ngoài điện một lúc, Giang Đắc Khải mới đi ra.

"Nương nương, Hoàng thựợng mời nương nương tới Lâm Uyên đình đợi một lát!"

Đồng Hề thở phào vì Thiên Chính Đế tới muộn. Muộn được chút nào hay chút đó!

Lâm Uyên đình nằm ngay bên hồ Hàm Quang - một hồ nhỏ ở bên trái Hàm Nguyên điện. Cảnh quan ở đây đẹp vô cùng, khiến nàng đỡ căng thẳng hơn một chút.

"Quý phi tìm trẫm có chuyện gì?"

Giọng Thiên Chính Đế vọng tới từ phía sau, Đồng Hề vội vàng khuỵu gối, cúi đầu thỉnh an. Một đôi giày quý bằng gấm Cung Cẩm thêu mây màu xanh ngọc xuất hiện trước mắt nàng.

"Hoàng thượng vạn phúc! Thần thiếp tới xin ý chỉ của Hoàng thượng về hội đua thuyền rồng và dạ yến vào tết Đoan Ngọ." Đồng Hề phải hết sức kìm nén mới có thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

"Ừm!" Tất nhiên Thiên Chính Đế cũng biết rằng thực đơn dạ yến Đoan Ngọ mỗi năm đều phải được Hoàng đế xem qua. "Hội đua thuyền có chuyện gì?"

"Năm nay Tấn Vương phi lập một đội thuyền nữ xin tham gia, xin Hoàng thượng định đoạt!"

Đồng Hề lén nhìn Thiên Chính Đế, thấy gương mặt người đầy vẻ thích thú.

"Đội thuyền nữ ư, Quý phi thấy thế nào?"

Phong tục của Cảnh Hiên hoàng triều vốn rất cởi mở, không quá gò bó nữ tử, nhưng việc làm của Tấn Vương phi vẫn được cho là hiếm có.

"Có lẽ Chiêu Phi cũng cảm thấy hứng thú."

Đồng Hề vui như mở cờ trong bụng, xem ra Thiên Chính Đế không phản đối.

"Thần thiếp cho rằng, hội đua thuyền rồng vốn được tổ chức để cầu phúc, nay Tấn Vương phi tự mình tham gia, âu cũng có lòng."

Thiên Chính Đế gật đầu.

"Vậy chuẩn y!"

Đồng Hề lại hỏi hình dáng của bánh chưng dùng trong dạ yến Đoan Ngọ, Thiên Chính Đế chọn hình tháp, về phần nhân bánh thì người lại do dự. Trong danh sách Đồng Hề trình lên có hai loại ngọt và mặn. Loại ngọt có hạt sen, bột đậu, hạt dẻ và mứt táo; loại mặn có thịt muối, gà nướng, lòng đỏ trứng gà, cồi sò, nâm hương, đậu xanh và xá xíu.

"Chiêu Phi thích đồ ngọt, chọn hạt sen đi! Thái hậu thích nhân nấm hương." Thiên Chính Đế từ từ chọn mấy loại.

"Quý phi thích vị gì?" Thiên Chính Đế bỗng ngẩng đầu hỏi.

Hôm nay Đồng Hề mặc bộ cung trang nhiều lớp màu xanh nhạt, lớp vải trước ngực màu trắng như tuyết thêu hoa cúc màu vàng sẫm. Vì là đầu hè nên nàng ăn mặc nhẹ nhàng hơn hẳn khiến vóc dáng xinh đẹp càng trở nên tuyệt mĩ. Ở giữa trán còn được điểm tô bằng món đồ trang sức hình mẫu đơn Kim Địa khiến hình ảnh của nàng trong mắt Thiên Chính Đế quả là hoa nhường nguyệt thẹn.

Đồng Hề cúi đầu đáp:

"Vị nào thần thiếp cũng thích."

Bình thường người trong cung không dễ dàng để lộ sở thích của mình, Đồng Hề và Thiên Chính Đế cũng vậy, đó đã là thói quen rồi. Thế nhưng khi nghe Hoàng thượng hỏi vậy, nàng bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ vị trí của nàng vẫn khá vững.

"Lui xuống hết đi!" Dù đã vào đầu hạ nhưng giọng Thiên Chính Đế vẫn lạnh như băng.

Tim Đồng Hề thắt lại, nàng đành để Huyền Huân và Thúc Bạch lui xuống. Cả ngôi đình giờ chỉ còn lại mỗi nàng và Thiên Chính Đế. Khi nhớ lại kí ức không hay, nàng bỗng căng thẳng.

"Năm nay thược dược nở sớm quá!"

Nàng đành thất lễ, quay lưng lại với Thiên Chính Đế, đi ra khỏi Lẩm Uyên đình, giả vờ rằng mình vô cùng yêu thích đóa thược dược trắng nở rất sớm kia.

Nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Chính Đế ngày càng gần, Đồng Hề tưởng như mình sắp nghẹt thở.

"Trẫm cứ tưởng Quý phi xưa nay chỉ yêu mẫu đơn, không ngờ cũng thích cả thược dược. Người xưa ví mẫu đơn là hoa vương, thược dược là hoa tướng, không biết Quý phi có thể làm một bài thơ về thược dược không?"

Thiên Chính Đế đưa ngón tay miết cánh hoa thược dược trắng.

Đồng Hề không biết tại sao mình lại đỏ mặt. Nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhớ tới những đóa mẫu đơn đã sớm tàn, lại nhìn đóa thược dược trước mắt, bỗng có cảm hứng làm thơ.

“Rỗi tới đình trúc ngắm

Ngỡ lạc lên thiên đường

Lá đã ngả xanh đậm

Hoa mới nhú nụ hồng

Hương lan tỏa khắp chốn

Đào hoa thẹn không bằng

Mỗi khi mùa hạ đến

Phố phường ngát hương thơm."(*)

(*) Bài thơ Thược dược của tác giả Phan Hàm.

Thiên Chính Đế cau mày.

"Không ổn!"

Đồng Hề sửng sốt ngước mắt lên. Bài thơ này hơi buồn, phải chăng Hoàng thượng cho rằng đó là điềm không lành? Nàng thấp thỏm chờ đợi.

"Trẫm cảm thấy nên đổi thành "Vội tới đình trúc ngắm" sẽ hợp hơn."

Đồng Hề thắc mắc không biết mình có nghe lầm không. Thiên Chính Đế đang đùa với nàng đó ư? Nàng quả quyết rằng Thiên Chính Đế lạnh lùng sẽ không làm vậy. Nàng bỗng bối rối không biết làm sao, hai gò má lại bắt đầu ửng hồng.

"Hôm qua Chiêu Phi cũng làm một bài thơ về thược dược:

Xuân sang ưu ái tặng thược dược

Tội chi đố kị mẫu đơn kia

Vụ mùa lúa mạch gặt được mấy

Cốc Vũ se lạnh có đáng chi

Bao lần gió nổi vì đố kị

Sương kia cũng muốn cánh hoa tàn

Chỉ có phù dung xứng bầu bạn

Cách đôi dòng nước mãi ngắm nhìn (*)

(*) Bài thơ Thược dược cúa Vương Trinh Bạch.

Trẫm cảm thấy hai câu "Bao lần gió nổi vì đố kị, Sương kia cùng muốn cánh hoa tàn" diệu hơn "Hương lan tỏa khắp chốn, Đào hoa thẹn không bằng" nhiều, Quý phi nghĩ sao?"

Đồng Hề không hiểu tại sao lúc này Thiên Chính Đế lại nhắc tới Chiêu Phi, đã vậy hôm nay còn nhắc tới mấy lần, lẽ nào người không sợ nàng nổi cơn



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.04.2018, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 241
Được thanks: 220 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 8

Chị em bất hòa

Type: um-um


Đồng Hề dẫn Quản Đào quỳ trước cửa cung, nghênh đón Thiên Chính Đế.

Đồng Hề xưa nay vốn thích ăn vận lộng lẫy, huống chi hôm nay lại là ngày lễ, bởi vậy nàng mặc bộ cung trang màu đỏ son với váy mỏng bằng gấm Vân Cẩm, tà váy được tô điểm bằng bột bạc, nhìn dưới ánh đèn trông càng chói mắt, trên trán là ba hàng xích vàng mảnh rủ xuống, giữa mỗi hàng đều có một viên Nam Hải minh châu to bằng ngón tay cái, không những không rườm rà mà còn tăng thêm phần quyến rũ.

Thế nhưng ăn ngán sơn hào hải vị rồi sẽ thèm rau dưa đạm bạc, Quản Đào tự biết mình không đẹp bằng Đồng Hề nên dứt khoát lựa chọn phong cách "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức"(*).

(*) Trích thơ của Lý Bạch. Ở đây ý nói Quản Đào lựa chọn cách ăn vận làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Thiên Chính Đế đỡ hờ hai người đứng dậy, Quản Đào bèn nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế có phần vượt phép. Bây giờ dù có làm thế nào Đồng Hề cũng không lảng tránh được nữa, chỉ có thể đứng sang một bên xem vận may của tỷ tỷ mình ra sao thôi.

Ánh mắt nàng dính chặt vào chiếc túi hương thắt bên hông Thiên Chính Đế. Trong cung có một tập tục, đó là vào tiết Ngọ phải đeo túi hương tránh tà, bên trong túi hương phải có bột hương được làm từ đinh hương, hương thảo, bạch chỉ, ca tùng, thương thuật và hùng hoàng, bởi vậy các phi tần sẽ tặng túi hương cho Hoàng đế. Đồng Hề nhận ra chiếc túi hương mà Thiên Chính Đế đang đeo có cùng một kiểu thêu với chiếc mà Mộ Chiêu Văn tặng cho nàng, chỉ có điều chiếc túi này thêu hoa văn Phi Long Tại Thiên. Thiên Chính Đế không dùng túi hương của Độc Cô Viện Phượng ư? Nàng không biết đây là điềm xấu hay điềm lành nữa.

Dù gì Độc Cô Viện Phượng cũng là thái hậu, ả không thể uy hiếp địa vị của nàng, nhưng Mộ Chiêu Văn lúc nào cũng có thể thay thế nàng để trở thành nữ chủ nhân trong hậu cung của Thiên Chính Đế.

Thiên Chính Đế nhấp ngụm trà rồi nói với Quản Đào:

"Ngươi vẫn ở trong cung à?"

Quản Đào đang vui mừng tột độ lập tức chưng hửng, nháy mắt lệ đã tuôn trào. Thiên Chính Đế vẫn thản nhiên như không.

"Trẫm mệt rồi!"

Ý là người muốn nghỉ ngơi rồi.

Đây mới là Thiên Chính Đế mà Đồng Hề quen thuộc. Người không hề thương tiếc nữ nhân. Một khi người đã không quan tâm thì dù đối phương có khóc thành sông trước mặt người, người cũng coi như không thấy. Nàng bỗng liên tưởng tới sự yêu thương và quan tâm mà Thiên Chính Đế dành cho Chiêu Phi. Đồng Hề tự giễu bản thân, nàng sắp mắc bệnh giống Độc Cô Viện Phượng rồi! Xem ra trong lòng Thiên Chính Đế, Mộ Chiêu Văn thực sự khác biệt.

"Hoàng thượng có muốn tắm rửa cho đỡ mệt không?" Đồng Hề lấy lại tinh thần, khó nhọc thốt ra một câu. Khi Thiên Chính Đế tới Đồng Huy cung, nàng luôn ngậm miệng, thận trọng từ lời ăn tiếng nói tới hành động cử chỉ.

Bước chân Thiên Chính Đế dừng lại.

"Cũng được!"

Nàng bèn sai người đi chuẩn bị đồ tắm. Giờ mọi việc chỉ có thể trông cậy vào vận may của Quản Đào thôi, đừng trách nàng không tạo cơ hội.

Thiên Chính Đế đi tắm, còn Đồng Hề đợi hầu trong nội tẩm. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, im lặng lắng nghe động tĩnh phía bên kia. Nếu Quản Đào thông minh sẽ biết ngừng tay đúng lúc và lợi dụng thời cơ giành được thánh ân.

Đọi khoảng một khắc vẫn không thấy Thiên Chính Đế xuất hiện, Đồng Hề thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Quản Đào thành công rồi!

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Quản Đào xông tới trước mặt Đồng Hề, hai mắt rực lửa.

"Sao tỷ lại ở đây?" Đồng Hề sửng sốt hỏi.

"Nếu nương nương không muốn thiếp thân thừa sủng chia sẻ thánh ân với nương nương thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải sai một đứa tiện tì tới làm nhục ta, chế giễu ta không bằng cả một đứa tiện tì!"

"Sao tỷ tỷ lại nói vậy?"

Đồng Hề không biết nên thở phào hay tức giận. Quản Đào được ân sủng là chuyện tốt, nhưng cũng không phải tốt nhất. Đồng Hề nín nhịn nàng ta chẳng qua để xem nàng ta có giá trị lợi dụng hay không, nhưng xem ra nàng ta đã bị Thiên Chính Đế quên hẳn rồi.

"Tỷ tỷ mệt rồi, hãy để Tề Vân đưa tỷ về nghỉ ngơi đi!" Đồng Hề không muốn dây dưa với nàng ta ở đây vì sợ bị Thiên Chính Đế nghe thấy.

Sau khi Quản Đào bị bịt miệng áp giải ra ngoài, Đồng Hề bắt đầu suy đoán người được ân sủng ở bên kia là ai. Có điều hôm nay nàng thực sự rất mệt. Nàng chống tay lên bàn trang điểm, đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng quần áo sột soạt làm giật mình tỉnh giấc.

"Hoàng thượng!"

Đồng Hề quay đầu nhìn, thấy Thiên Chính Đế dù không mặc chính phục nhưng vẫn mang vẻ xa xôi, cao cao tại thượng

Ánh mắt Thiên Chính Đế có phần lạnh lùng.

"Chưa hầu trẫm mà đã ngủ rồi sao?"

Đông Hề hốt hoảng đứng bật dậy, cởi đồ cho Thiên Chính Đế. Cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi sự giày vò này.

Sáng sớm hôm sau, Quản Đào bất chấp cung nữ ngăn cản nằng nặc đòi gặp Đồng Hề. Nàng buộc phải nhịn đau đứng đậy.

Quản Đào không thèm để ý tới thân phận mà rít



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MỀU, Như Thanh, thunguyen4850 và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :drink: :guitar2: chaiyo cố lên, chaiyo cố lên,
hóng quánh ghen đồi chè chuối :D2
Preiya: oa oa oa, ngta k có mà :'(
Sam Sam: -_- tui méc zũ
Preiya: tét xê ra, yy tránh xa, *kéo sam chạy*
Preiya: a a a~~~ sam ơi, k nè, đâu có thả thính đâu nà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: núp, ngó ngó :shock4:
Sam Sam: bớ ngta, cứu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: gái ngoan :D2 bán ta cái đuôi chiên xù
Lãng Nhược Y: Sam tỷ, *chạy lại, cắn đuôi*
Lãng Nhược Y: Ba, con đây nè *vẫy vẫy tay cho người ta biết mềnh núp lùm :D2 *
Chu Ngọc Lan: =.,= nhớ nhóa ghi chù 10 năm seo chả chù
Sam Sam: k có zũ đi thả thính trên này đúng k?
Sam Sam: prei *đạp*
Lãng Nhược Y: Nương, quánh bợn hông trả xiền lương á :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: suỵt...... -.-
Preiya: thế phu nhân nhà tét đâu mà bảo bạn ly hả.... ....
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 333 điểm để mua Chuột Minnie 1
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :cry3: trả xong bạn ly nhớ bao dưỡng bạn tét :shock4:
Chu Ngọc Lan: Ahihi ss pre :)2
Gái quánh ai thí =.,=
Preiya: lan: ss yếu ớt lắm, s bảo kê êm đc?
Lãng Nhược Y: Nương, xí, hông thèm :slap:
Preiya: vãi, thế có tiền trả k tét?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tộc lầy, nợ ngập :cry2:
Chu Ngọc Lan: Hứ lương bổng giề đây :)2 cho acc âm 10k nì
Lãng Nhược Y: Hi ss :love:
Chu Ngọc Lan: Ss preiya bảo kê êm nào :)2
Lãng Nhược Y: Pr giùm rồi có lương hơm? :D2
Preiya: hà lố YY của ss <3
Preiya: tét à, j mà nợ ngập mặt thế
Chu Ngọc Lan: Gái pr cho nương luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.