Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 207 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 21.03.2018, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 45
Được thanks: 160 lần
Điểm: 33.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 100
Chương 147: Cắt tóc đoạn tình.

Quan Bá Luân còn muốn nói cái gì, nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm hung hăng của Mộ Dung ~dđleqđ~ Thanh Y, hắn lựa chọn thỏa hiệp, giật giật môi, lại một câu cũng không có nói ra.

Rõ ràng đã biết là kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được đau đớn, đây là nam nhân nàng yêu mười mấy năm, hắn có thể không màng  sinh tử của nàng, nhưng lại không thèm để ý hài tử trong bụng nàng, nàng kiên trì nhiều năm như vậy căn bản là một trò cười lớn!

Đứng ở bên cạnh Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Y tự nhiên cảm nhận được nàng mãnh liệt bi thương, trong lòng một trận khoái ý, khổ sở chịu ác khí mấy năm nay rốt cuộc được đến giảm bớt trong chốc lát.

“Bá Luân, chàng bồi ta qua đi nhìn xem nữ nhân kia có phải thật sự bị hôn mê hay không!” Mộ Dung Thanh Y một tay ôm lấy cánh tay Quan Bá Luân, một tay thị uy nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn không nhô lên rõ ràng, khóe miệng gợi lên một nụ cười thị uy. diendanlleqquydonn

“Được ~” Cổ họng Quan Bá Luân khô khốc, cúi đầu đáp một chữ, sau đó yên lặng gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng chỉ trích.

Mộ Dung Thanh Y không chút nào che dấu cảm xúc kích động trong lòng, gấp không chờ nổi cất bước, lôi kéo nam nhân bên người,  đi đến chỗ Vân Tuyết Phi.

Càng ngày càng đến gần, trước mắt bóng đen chợt lóe, tức khắc đường phía trước bị ngăn trở, Mộ Dung Thanh Liễu sắc mặt thanh hàn, nhìn chằm chằm nam nữ trước mắt âm thanh lạnh lùng nói: “Giải dược lưu lại, bằng không đừng mơ tưởng đi qua!”

“Ngươi……” Mộ Dung Thanh Y gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đáng giận trước mắt, một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt âm trầm đáng sợ:
“Cút ngay, nếu không ta trực tiếp giải quyết ngươi trước!”

“Giải dược không cho ta, ngươi đừng mơ tưởng đi qua!” Mộ Dung Thanh Liễu vẫn không nhúc nhích chắn ở phía trước, thanh âm giống như hàn băng ngàn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không có bất luận chỗ trống thương lượng.

“Không muốn đi phải không? Bá Luân, chàng lập tức giết nữ nhân này cho ta!” Mộ Dung Thanh Y sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm cực nhẹ, dường như đang nói một chuyện râu ria.

Giết? Thân thể Quan Bá Luân cứng đờ, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn biết nàng trước kia chịu quá rất nhiều đau khổ, tư vị ăn nhờ ở đậu không dễ chịu, Tiểu Liễu trước kia  ngang ngược hắn đã lĩnh giáo qua, cho nên nàng hận Tiểu Liễu, hắn có thể hiểu, chỉ là để hắn giết Tiểu Liễu, hắn không xuống tay được!

“Tiểu Y, nàng ấy là đích tỷ của nàng!” Quan Bá Luân có ý đồ khuyên bảo, quan hệ huyết thống này một tầng là không thể xóa bỏ giết được, huống chi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, hài tử trong bụng nữ nhân trước mắt này rất có khả năng chính là của hắn, ~diendanleequuydonn ~tuy rằng nàng cùng hắn chỉ có một đêm kia, nhưng mà hắn hiểu Thanh Liễu, nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ!

“Đích tỷ?” Mộ Dung Thanh Y không vui nhăn mày lại, trong mắt có chứa thần sắc xa lạ, giống như nghe được truyện cười, há mồm phá lên cười: “Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta, đâu ra tỷ tỷ?”

“Ta chỉ có ca ca, không có muội muội!” Mộ Dung Thanh Liễu cũng vội vàng phủ định, trong đôi mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường: “Một nô tỳ đê tiện do nha hoàn sinh ra, làm gì có tư cách bấu víu quan hệ với bổn tiểu thư?”

Nha hoàn! Đê tiện! Nô tỳ! Dường như một mầm lửa, nháy mắt đốt cháy phẫn nộ và không cam lòng nhiều năm của Mộ Dung Thanh Y, sắc mặt nàng đen như đáy nồi, thanh âm giống như từ trong kẽ răng chen ra: “Ngươi còn thua cả một nô tỳ đê tiện, ta tốt xấu cũng đã làm hoàng quý phi, vì Mộ Dung gia tranh được vinh quang, mang đến phú quý, lúc đó ngươi đâu? Thành thân với Bá Luân nhiều năm, Bá Luân vẫn yêu là ta, hiện tại hài tử trong bụng ta chính là gia chủ tương lai của Quan gia, hài tử của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm nô bộc đê tiện nhất!”

Một phen nói khiến sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu hoàn toàn lạnh, hàn khí lạnh băng theo lòng bàn chân nháy mắt tới lui tuần tra khắp người, vết sẹo che dấu trong lòng cứ như vậy trần trụi bị bại lộ ở trong tầm mắt, bất lực, nổi giận, căm phẫn, bi thương……diendanleequuydonn Cảm xúc phức tạp bao phủ nàng, nếu không phải trong bụng có hài tử, nàng cũng không kiên trì được trong thời gian dài như vậy!

“Ha hả ~ hài tử trong bụng ngươi còn không biết là của ai, gia chủ Quan gia, ngươi đến bây giờ vẫn có ý nghĩ hão huyền như vậy, không biết liêm sỉ!” Mộ Dung Thanh Liễu cười nhạt một tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang, ánh mắt sâu xa mang theo vui sướng tùy ý.

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y biến đổi, trong mắt nhanh chóng dâng lên tức giận, lúc đang định phát tác, có một người trước nàng, phẫn nộ quát: “Câm mồm, ta muốn ngươi lập tức xin lỗi Tiểu Y!”

“Nữ nhân này không minh không bạch, không biết ngủ qua bao nhiêu người, lời nói của ta đều là thật, vì cái gì phải xin lỗi?” Mộ Dung Thanh Liễu cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt không bao giờ khôi phục si niệm ngày xưa, mơ hồ có ý tứ trả thù.

Cánh môi Quan Bá Luân nhếch lên, ánh mắt xanh đen, đè nén tức giận nhiều lần ở mép bùng nổ, ánh mắt hắn lạnh băng thẳng tắp tập trung nhìn: “Hài tử trong bụng Tiểu Y là của ta, không phải Hạ Hầu Huyền!”

“Ta đương nhiên biết không phải của Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Huyền căn bản khinh thường đụng vào nàng, nhưng mà ngươi khó nói chắc, rốt cuộc lúc ở lãnh cung nam nhân phát sinh quan hệ với nàng có……”

“Câm mồm! Ngươi nói bậy, nói bậy……” Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y thoáng chốc lộ ra hung quang, rốt cuộc không đứng yên được, trực tiếp nhào lên suy nghĩ muốn bóp chặt cổ nàng, ngăn cản nàng ta tiếp tục vạch trần khó chịu của nàng.

Thân thể Mộ Dung Thanh Liễu chợt lóe, làm Mộ Dung Thanh Y  dốc toàn lực bổ nhào, lúc sắp tới ngã xuống đất, Quan Bá Luân vội vàng tiến lên, kéo Mộ Dung Thanh Y vào trong lòng ngực, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân đối diện, thất vọng nói: “Tiểu Liễu, ta không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này, Tiểu Y nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể nào bôi nhọ nàng như thế, vũ nhục trong sạch của nàng?”

Nàng đứng ở bên cạnh lạnh lùng cười, không chút nào thèm để ý ánh mắt giết người của nam nữ trước mặt, tính toán trực tiếp toàn bộ giũ ra, trước kia nàng quá ngốc, vì bận tâm cảm thụ nam nhân nàng yêu, vẫn luôn ủy khuất nhượng bộ, hôm nay nàng rốt cuộc thấy rõ bản mặt của hắn, nam nhân như vậy căn bản không đáng nàng toàn tâm toàn ý nỗ lực, như vậy hôm nay đoạn tình cắt đứt, nàng không cần phải, cũng không có bất luận cái gì bận tâm!

Mộ Dung Thanh Liễu không để ý đến chất vấn của hắn, tự nhiên không thèm để ý cười cười, chính là ý cười chưa đến đáy mắt kia, nhìn kỹ, là có thể nhìn ra đáy mắt kia lan tràn lạnh lẽo.

Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Y: “Như thế nào? Thẹn quá thành giận? Muốn giết người diệt khẩu?”

“Đây là lần đầu tiên ta nói, cũng là một lần cuối cùng, mặc kệ ngươi tin hay không!”diendanleequuydonn Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu nghiêm túc đối diện với Quan Bá Luân, tự nhiên biết hôm nay lời nói của nàng đã gieo hạt giống hoài nghi trong lòng Quan Bá Luân, cho dù hắn hiện tại hận không thể giết nàng, chính là tin tưởng hắn khẳng định sẽ điều tra!

“Lúc trước ở lãnh cung, nam nhân cùng nàng điên loan đảo phượng cũng không chỉ có một mình ngươi, hoàng cung trừ bỏ nhiều tỳ nữ thái giám, thị vệ cũng không ít, nàng chính là tùy thời cũng không thiếu dễ chịu, ngươi cũng đừng oán hận ta bôi nhọ nữ thần của ngươi, đến nỗi thật giả chuyện ta nói, ngươi có thể đi hỏi phụ thân ngươi, hắn còn biết rõ ràng hơn ta!” Ý cười của Mộ Dung Thanh Liễu thật sâu, tự nhiên có thể thấy sắc mặt xanh mét kia, sự tình đã đạt tới kết quả nàng muốn, nàng cũng không ở ngăn cản, trực tiếp đi tới một bên, chỉ vào Vân Tuyết Phi hôn mê: “Nếu các ngươi muốn kiểm tra, nhanh đến đi, nhớ rõ xem xong rồi lưugiải dược lại cho ta, đúng rồi, còn có hưu thư, bổn tiểu thư có rất nhiều tuổi xuân, cũng không thể luôn bị hai kẻ thối nát các ngươi làm chậm trễ!”

Mộ Dung Thanh Y vốn dĩ dưới sự kiềm chế của Quan Bá Luân, dùng sức giãy giụa, hận không thể lập tức một đao chém chết nữ nhân đáng giận này, nhưng sau khi Mộ Dung Thanh Liễu sở hữu sự tình nói hết toàn bộ chuyện ra, nàng tức khắc cảm thấy cả người xụi lơ, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén xem kỹ kia.

Trải qua thời gian dài kiên trì, ở một khắc bị dao động, lý trí nói cho hắn, hắn nên tin tưởng Tiểu Y, bóng dáng nữ nhân này đã làm bạn với hắn ở vô số ngày đêm, là một màu sáng trong cuộc sống của hắn, chính là vì cái gì trong lòng hắn bất an như vậy, thậm chí nóng nảy, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy dơ bẩn……

“Bá Luân, chàng đừng nghe nàng, ta trong sạch, hài tử trong bụng ta là của chàng, chàng quên mất ở trong lãnh cung chúng ta vô số triền miên ân ái ban đêm sao?” Mặt Mộ Dung Thanh Y đầy nước mắt, trong mắt đẹp tràn đầy bị thương và ủy khuất, lúc này nàng nhu nhược đơn thuần, dường như vẫn luôn là nàng, chưa bao giờ thay đổi.

Quan Bá Luân tức khắc từ trong vực sâu nghi kỵ lấy lại tinh thần, ổn định cảm xúc, lau sạch hoài nghi đáy mắt, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, hắn làm sao có thể bởi vì mấy câu nói liền cho rằng Tiểu Y là người như vậy? Hắn cùng Mộ Dung Thanh Liễu ở chung một buổi tối, nàng đã có mang hài tử của hắn, hài tử kia trong bụng Tiểu Y sao có thể không phải là của hắn, không chỉ có tính ngày mang thai, càng nói về số lần triền miên, đứa nhỏ này so hài tử trong bụng Thanh Liễu càng làm hắn tin phục!

Cân bằng trong lòng hắn lại lần nữa lựa chọn tin Mộ Dung Thanh Y, đối với nữ nhân đầu sỏ hãm hại hắn và hài tử, hắn ghét bỏ hơn nữa, trong lòng nguyên bản còn có ít điểm áy náy nay không còn sót lại chút gì.

“Bá Luân, chàng phải tin tưởng ta, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, chàng ngàn vạn đừng nghe nàng xúi giục!” Mộ Dung Thanh Y tức khắc hoảng sợ, gắt gao túm quần áo trước ngực của nam nhân trước mắt, lo lắng hắn thật sự hoài nghi nàng, tuy rằng hắn đã mất đi đồ vật cơ bản nhất làm nam nhân, nhưng mà Nhị hoàng tử cũng nói có thể trị được, trên thế giới không còn có ai yêu nàng hơn hắn, nàng có thể tìm được kim chủ tiếp theo, nhưng lại tìm không thấy một nam nhân càng thêm bao dung với nàng!

Thấy nữ nhân trước mắt vừa rồi mất đi ngạo khí, khẩn trương bất an như vậy, Quan Bá Luân bỏ xuống bất thuận trong lòng, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng: “Tiểu Y, đừng khổ sở, ta tin tưởng nàng, chỉ tin tưởng nàng!” Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, ánh mắt hắn cảnh cáo liếc về phía đầu sỏ gây tội.

“Tiểu Y, nàng đừng khóc, chúng ta hiện tại liền đi lấy thủ cấp của Vân Tuyết Phi, về nhà sau ta sẽ nhận trị liệu của thần y, về sau một nhà ba người chúng ta hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau!” Quan Bá Luân mang theo trả thù, cố ý nhìn Mộ Dung Thanh Liễu nói xong một câu hoàn chỉnh, thanh âm không cao không thấp, lại cực có lực xuyên thấu, làm người ở đây đều nghe rõ ràng.

Khiến hắn không nghĩ tới chính là, lạnh nhạt trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu, khóe miệng trước sau hàm chứa nụ cười như có như không, bình tĩnh như vậy, chói mắt như vậy!

Mộ Dung Thanh Y vừa nghe Vân Tuyết Phi, thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, bị râu ria nhất thời quấy nhiễu, nàng thế nhưng quên mất mục đích quan trọng nhất, phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức từ trong lòng Quan Bá Luân tránh thoát ra, đi đến trước bàn.

Nữ nhân trước mắt ngủ đến bình thản như vậy, khuôn mặt thanh tú lóe lên ánh sáng óng ánh trơn bóng, làm Mộ Dung Thanh Y cực kỳ tức giận chính là, rõ ràng hẳn là một người chết, thế nhưng thay đổi một khuôn mặt trùng sinh, hơn nữa thân phận địa vị vẫn tôn quý, không chỉ có Hạ Hầu Huyền hối hận không chịu nổi, Hạ Hầu Cảnh tình sâu mãi mãi, ngay cả Hộ quốc vương gia đều vô cùng che chở nàng, ông trời quá không công bằng, nữ nhân này rốt cuộc có chỗ nào tốt?

Cho dù tốt thì thế nào? Quay một vòng, vẫn rơi xuống tay nàng, tuy rằng ý tứ Nhị hoàng tử tốt nhất là muốn bắt sống, nhưng là nàng không phải ngốc tử, đạo lý nhổ cỏ tận gốc này nàng vẫn hiểu.

Sau khi trên cao nhìn xuống nhìn một lát, trong mắt nàng chớp động ánh sáng mang hưng phấn ngoan độc, rốt cuộc nhịn không được vươn tay, chỉ cần bóp chặt cổ non mịn, hung hăng xoay, nữ nhân này có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, sau khi nàng lấy thủ cấp nàng ta xuống, muốn dùng hỏa đốt phần còn lại của nàng ta, tốt nhất thiêu nàng tan thành mây khói, nàng cũng không tin nữ nhân này còn có thể trùng sinh lần thứ hai.

Nhưng đôi tay cách vị trí cổ còn có một cm dừng lại, nhìn Vân Tuyết Phi như vậy, ánh mắt nàng hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu và trầm tư, rất nhanh nàng ra quyết định, lập tức thu hồi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân lẳng lặng đứng ở phía sau nàng, vẫy vẫy tay mệnh lệnh nói: “Chàng trước thử cho ta một chút, nàng có phải thật sự hôn mê hay không?”

Mộ Dung Thanh Liễu bỗng nhiên cười, cực kỳ nhạt nhẽo, lại như là hết sức chế giễu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mặt có một loại khoái ý giải thoát.

Quan Bá Luân tự nhiên biết băn khoăn của Thanh Y, hắn đi lên trước vài bước, kéo Mộ Dung Thanh Y ra phía sau, sau đó thay thế vị trí của nàng.

Tuy rằng nữ nhân trước mắt này không oán không thù với hắn, nhưng mà nàng trở ngại con đường hạnh phúc của hắn và Tiểu Y, chỉ có thể thực xin lỗi!

Hắn hạ quyết tâm, rất nhanh chóng vươn tay, không hề do do dự dự như Mộ Dung Thanh Y, hắn giống nhau diều hâu, mang theo từng trận thanh phong.

Ở lúc vội vàng chạm vào, nữ nhân vốn ghé vào trên bàn đôi mắt bỗng nhiên mở, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc bén định ở trên người nam nhân trước mặt, sau đó rất nhanh rút tay ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai,diendanleequuydonn kiềm tay nam nhân vươn ra, sau đó bỗng chốc đứng dậy, mặt khác một tay mang theo hàn mang, bay thẳng đến ngực Quan Bá Luân hung hăng đánh một cái!

Không có chuẩn bị, bất ngờ như vậy, Quan Bá Luân không hề có sức phản kháng, khi phản ứng ịp, ngực từ đau đớn rất nhỏ thứ biến thành đau đớn dữ dội, máu đột nhiên chảy ngược, toàn thân hắn tê liệt, trừ bỏ tê liệt và đau đớn, đã không còn có cảm giác khác

“Bá Luân!” Mộ Dung Thanh Y mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó tin, phần nhỏ bất an trong lòng rốt cuộc trở thành sự thật, quả nhiên Mộ Dung Thanh Liễu và Vân Tuyết Phi cố ý liên hợp lại đối phó nàng, nàng sớm nên nghĩ đến, Tiết Phỉ đi qua đoạn tuyệt với Mộ Dung Thanh Liễu, là vì để nàng xuất đầu, chính diendanleequuydonn là hiện tại nàng phản bội Vân Tuyết Phi, như vậy ngăn cách giữa nàng và Mộ Dung Thanh Liễu cũng không còn nữa, nàng thật ngốc, thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến một tầng này.

“Tới……” Mộ Dung Thanh Y hé miệng tính toán kêu cứu.

Chính là còn chưa phát ra âm thanh, Mộ Dung Thanh Liễu trực tiếp tiến lên vài bước, mạnh mẽ nhét một khăn quyên (khăn đẹp) vào trong miệng nàng, sau đó nhanh chóng đặt Thập Hương Nhuyễn Cân Tán sớm đã chuẩn bị tốt thoáng qua ở trước chóp mũi nàng.

Cả người tức khắc đã không có sức lực chống đỡ, sắc mặt nàng hoảng sợ, cả người mềm nhũn nhau sợi mì, thẳng tắp đổ xuống trên mặt đất.

Phanh một tiếng, lúc này đây không có bất luận kẻ nào tiếp được nàng, bụng trực diendanleequuydonn tiếp trình chín mươi độ tiếp xúc thân mật với mặt đất, tức khắc từng trận đau đớn từ bụng truyền đến.

Quan Bá Luân sắc mặt trắng bệch, nhìn nữ nhân run run thống khổ trên mặt đất, hắn muốn há mồm, nhưng mặt bộ cứng đờ, dường như treo nặng ngàn cân, như thế nào cũng không mở miệng được? Tức khắc trên trán hắn tràn đầy tầng tầng mồ hôi, con ngươi cầu khẩn nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, hy vọng nàng có thể xem phần tình yêu với hắn nhiều năm như vậy, tìm đại phu nhanh đến xem Tiểu Y.

Nhưng Mộ Dung Thanh Liễu căn bản giống như không phát hiện, trực tiếp duỗi tay từ trong lòng ngực Mộ Dung Thanh Y lục soát ra giải dược, sau đó đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, đưa qua: “Cái giải dược  này là thật sao?”

Vân Tuyết Phi nhận tới, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sau đó khẳng định gật gật đầu.

Trong khoảng thời gian này tảng đá lớn đè ở ngực rốt cuộc bị dời đi, Mộ Dung Thanh Liễu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp tiếp nhận cái chai, một hơi uống hết giải dược.

Vân Tuyết Phi thừa dịp thời gian này nữ nhân vây quanh xoay vài vòng co quắp rơi lệ trên mặt đất, sau đó tấm tắc cảm thán nói: “Nguyên lai hài tử đều ra, trách không được ngươi không chịu đựng được muốn mang loại này chạy!”

Mộ Dung Thanh Liễu duỗi tay xoa xoa khóe miệng, thấy đạt thành mục đích, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua nam nhân vẻ mặt khẩn cầu, cong cong khóe miệng, giọng ấm áp nói: “Ở lúc hắn lựa chọn muốn mang nữ nhân diendanleequuydonn này về Quan phủ, nơi đó cũng đã không phải là nhà của ta, tuy rằng công công đối với ta rất tốt, nhưng mà hắn lại ngầm đồng ý nữ nhân này tồn tại, chung quy tức phụ so ra vẫn kém nhi tử thân sinh, trong cái nhà kia căn bản không có bất luận gì đáng giá để ta lưu luyến!”

“Ta cũng không nghĩ tới, công tử thế gia trước kia chính trực hữu lễ như vậy, thế nhưng sẽ trở nên dơ bẩn ác tha như thế!” Mặt Vân Tuyết Phi đầy lạnh băng, nhìn chằm chằm Quan Bá Luân, âm thanh lạnh lùng nói: “Thật đủ ngoan độc, vừa rồi nếu ta không phải giả hôn mê, hiện tại thật sự đã trực tiếp bị ngươi vặn gãy cổ!”

“Thanh Liễu là nữ nhân tốt như vậy ngươi không cần, cứng rắn muốn nữ nhân cả kỹ nữ cũng không bằng còn làm ra vẻ, ánh mắt ngươi thật tốt!” Vân Tuyết Phi không chút khách khí lạnh lùng chế giễu.

Quan Bá Luân không phản bác được, chỉ có thể gắt gao dùng đôi mắt trừng mắt với hai nữ nhân đáng chết trước mắt, trong lòng càng thêm lo lắng, Tiểu Y của hắn, hài tử của hắn…… Hắn thật sự rất hối hận, trước nên nghe Tiểu Y khuyên bảo, trực tiếp giết Mộ Dung Thanh Liễu, hắn vì cái gì do dự, nếu không phải hắn không đành lòng, cũng sẽ không vào giờ phút này khiến nữ nhân và hài tử của hắn chịu khổ, nghĩ đến đây, tức khắc hắn hốc mắt màu đỏ tươi.

“Mọi người đều canh giữ ở bên ngoài, chúng ta nhanh rời đi, thời gian dài, sẽ khiến người hoài nghi!” Mộ Dung Thanh Liễu hạ giọng hô một tiếng, chạy về phía trước không an toàn, nàng không dám thiếu cảnh giác, nếu một mình nàng, nàng có thể không so đo không sợ hãi, nhưng mà trong bụng nàng có hài tử còn chưa gặp qua thế giới này, nàng nhất định phải tiếp tục sống!

Vân Tuyết Phi hiểu rõ gật gật đầu, sau đó từ bên hông rút ra chủy thủ nàng mang theo bên người, tính toán trực tiếp kết quả của hai người kia, không nên lưu tại trên đời sớm hay muộn cũng là cái tai họa.

Lưỡi đao lạnh băng ánh ra gương mặt sợ hãi  cảu Quan Bá Luân, hắn trải qua một lần sống không bằng chết, vì Tiểu Y và hài tử, hắn chịu đựng, nhưng hiện tại hắn vừa chết, Tiểu Y và hài tử chỉ sợ cũng không tránh được độc thủ này!

“Từ từ!” Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên trước túm chặt tay Vân Tuyết Phi, ngăn trở nàng: “Không cần giết hắn!”

“Ngươi vẫn không bỏ hắn xuống được, còn yêu hắn?” Vân Tuyết Phi biến sắc, hơi thở hơi hơi trầm xuống, nhấp miệng nói.

“Không, ta không yêu hắn!”diendanleequuydonn Mộ Dung Thanh Liễu kéo chủy thủ chủy thủ Vân Tuyết Phi trên tay qua, sau đó vén lên một bó tóc bên tai, quyết tuyệt một đao chặt bỏ, từng đợt từng đợt đầu tóc hạ xuống trên mặt đất.

“Hôm nay Mộ Dung Thanh Liễu ta và Quan Bá Luân ngươi cắt tóc đoạn tình, từ nay về sau, đường ai nấy đi, chết già không gặp lại!”

Lưu lại một câu quyết tuyệt như vậy nàng trả chủy thủ lại cho Vân Tuyết Phi.

“Làm tốt lắm!” Vân Tuyết Phi đảo qua khói mù vừa rồi, tán đồng gật gật đầu: “Thanh Liễu, ngươi đáng giá được nam nhân tốt che chở!”

Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu một chút lan ra, chờ đợi cuộc sống mới, còn có cả hài tử xuất thế, nghĩ đến hài tử, ánh mắt nàng phát lạnh, bỗng chốc xoay người đi đến chỗ nữ nhân vẫn thống khổ giãy giụa trên mặt đất, tuy rằng nàng biết Mộ Dung Thanh Y dan díu với thị vệ, nhưng mà hài tử này trong bụng, nàng không thể kết luận đứa nhỏ này chính là của Vương Nhị kia, nếu có một phần vạn là của Quan Bá Luân, như vậy đối với hài nhi của nàng là cái uy hiếp rất lớn, nàng không thèm để ý đến mọi thứ của Quan phủ, nhưng mà nàng biết Quan Bá Luân coi trọng Mộ Dung Thanh Y, đứa nhỏ này uy hiếp tới an toàn sinh mệnh của hài nhi nàng, cho nên đừng trách nàng, nàng không phải thánh mẫu!

Lẳng lặng xem kỹ nữ nhân giãy giụa trên mặt đất một lát, sau đó trong ánh mắt kinh sợ của Mộ Dung Thanh Y, nàng mặt không biểu tình nâng chân lên, hung hăng dẫm lên bụng.diendanleequuydonn

Trong miệng bị nhét đầy, Mộ Dung Thanh Y muốn thét chói tai, muốn cầu cứu, muốn tức giận mắng…… Nhưng mà làm sao cũng không phun ra đồ vật trong miệng! Chỉ có thể yên lặng thừa nhận thời gian từng giây từng phút thống khổ trôi qua.

Vì an toàn của nàng và Tuyết Phi, Quan Bá Luân không thể giết, nàng biết tính tình của Quan Bá Đào, cho dù Quan Bá Luân vô năng vô dụng như thế nào, nhưng mà hắn là con vợ cả của Quan Bá Đào, là thứ nữ nhân hắn yêu nhất lưu lại, mấy năm nay nàng chính mắt nhìn thấy Quan Bá Đào thiên vị Quan Bá Luân, cho dù trong bụng nàng là của Quan Bá Luân, nhưng mà vẫn là khó đảm bảo Quan Bá Đào vì báo thù cho nhi tử, chỉ cần tôn tử không cần tức phụ!

Thẳng đến khi nhìn thấy dưới thân Mộ Dung Thanh Y máu róc rách chảy hết ra bên ngoài, Mộ Dung Thanh Liễu vẫn dùng gót chân ở trên bụng nàng nghiền nghiền, không nên trách lòng nàng tàn nhẫn, nàng có thể lưu lại mệnh Mộ Dung Thanh Y,diendanleequuydonn nhưng mà hài tử tuyệt đối không thể lưu, Quan Bá Đào chán ghét Mộ Dung Thanh Y thân phận dơ bẩn, căm hận nàng huỷ hoại con hắn, hiện tại đã không có hài tử trong bụng che chở, chỉ sợ đến lúc đó nữ nhân này tự thân khó bảo toàn!

Vân Tuyết Phi đứng ở phía sau, ánh mắt giật giật, chung quy không ra tay ngăn cản, vừa rồi nàng mặc dù có chút nghi hoặc, hiện tại lẳng lặng suy nghĩ, vẫn là hiểu rõ dụng ý nàng ấy làm như vậy .

“Quan Bá Luân, ta hôm nay không giết ngươi, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời phụng bồi!” Mộ Dung Thanh Liễu đón nhậnánh mắt giết người kia, tự nhiên không thèm để ý cười, bụng hướng phía trước mặt hếch lên: “Chỉ cần ngươi thật sự có thể ngoan hạ tâm cả đời sau cuối cùng không cần, ta đây không lời nào để nói!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng quay đầu đi, nở một nụ cười rộ một chút nhu hòa với Vân Tuyết Phi: “Ta giữ bọn họ, ngươi thừa dịp này rời đi trước, theo chúng ta nói là được!”diendanleequuydonn

Mộ Dung Thanh Liễu nhìn đến sau khi Vân Tuyết Phi gật đầu, hít sâu một hơi, mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay nàng lựa chọn không hối hận!

“Quan Bá Luân, ta biết ngươi hận ta muốn chết, nhưng mà ta chờ xem một ngày ngươi hối hận!”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 147: Cắt tóc đoạn tình.

Quan Bá Luân còn muốn nói cái gì, nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm hung hăng của Mộ Dung ~dđleqđ~ Thanh Y, hắn lựa chọn thỏa hiệp, giật giật môi, lại một câu cũng không có nói ra.

Rõ ràng đã biết là kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được đau đớn, đây là nam nhân nàng yêu mười mấy năm, hắn có thể không màng  sinh tử của nàng, nhưng lại không thèm để ý hài tử trong bụng nàng, nàng kiên trì nhiều năm như vậy căn bản là một trò cười lớn!

Đứng ở bên cạnh Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Y tự nhiên cảm nhận được nàng mãnh liệt bi thương, trong lòng một trận khoái ý, khổ sở chịu ác khí mấy năm nay rốt cuộc được đến giảm bớt trong chốc lát.

“Bá Luân, chàng bồi ta qua đi nhìn xem nữ nhân kia có phải thật sự bị hôn mê hay không!” Mộ Dung Thanh Y một tay ôm lấy cánh tay Quan Bá Luân, một tay thị uy nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn không nhô lên rõ ràng, khóe miệng gợi lên một nụ cười thị uy. diendanlleqquydonn

“Được ~” Cổ họng Quan Bá Luân khô khốc, cúi đầu đáp một chữ, sau đó yên lặng gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng chỉ trích.

Mộ Dung Thanh Y không chút nào che dấu cảm xúc kích động trong lòng, gấp không chờ nổi cất bước, lôi kéo nam nhân bên người,  đi đến chỗ Vân Tuyết Phi.

Càng ngày càng đến gần, trước mắt bóng đen chợt lóe, tức khắc đường phía trước bị ngăn trở, Mộ Dung Thanh Liễu sắc mặt thanh hàn, nhìn chằm chằm nam nữ trước mắt âm thanh lạnh lùng nói: “Giải dược lưu lại, bằng không đừng mơ tưởng đi qua!”

“Ngươi……” Mộ Dung Thanh Y gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đáng giận trước mắt, một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt âm trầm đáng sợ:
“Cút ngay, nếu không ta trực tiếp giải quyết ngươi trước!”

“Giải dược không cho ta, ngươi đừng mơ tưởng đi qua!” Mộ Dung Thanh Liễu vẫn không nhúc nhích chắn ở phía trước, thanh âm giống như hàn băng ngàn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không có bất luận chỗ trống thương lượng.

“Không muốn đi phải không? Bá Luân, chàng lập tức giết nữ nhân này cho ta!” Mộ Dung Thanh Y sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm cực nhẹ, dường như đang nói một chuyện râu ria.

Giết? Thân thể Quan Bá Luân cứng đờ, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn biết nàng trước kia chịu quá rất nhiều đau khổ, tư vị ăn nhờ ở đậu không dễ chịu, Tiểu Liễu trước kia  ngang ngược hắn đã lĩnh giáo qua, cho nên nàng hận Tiểu Liễu, hắn có thể hiểu, chỉ là để hắn giết Tiểu Liễu, hắn không xuống tay được!

“Tiểu Y, nàng ấy là đích tỷ của nàng!” Quan Bá Luân có ý đồ khuyên bảo, quan hệ huyết thống này một tầng là không thể xóa bỏ giết được, huống chi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, hài tử trong bụng nữ nhân trước mắt này rất có khả năng chính là của hắn, ~diendanleequuydonn ~tuy rằng nàng cùng hắn chỉ có một đêm kia, nhưng mà hắn hiểu Thanh Liễu, nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ!

“Đích tỷ?” Mộ Dung Thanh Y không vui nhăn mày lại, trong mắt có chứa thần sắc xa lạ, giống như nghe được truyện cười, há mồm phá lên cười: “Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta, đâu ra tỷ tỷ?”

“Ta chỉ có ca ca, không có muội muội!” Mộ Dung Thanh Liễu cũng vội vàng phủ định, trong đôi mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường: “Một nô tỳ đê tiện do nha hoàn sinh ra, làm gì có tư cách bấu víu quan hệ với bổn tiểu thư?”

Nha hoàn! Đê tiện! Nô tỳ! Dường như một mầm lửa, nháy mắt đốt cháy phẫn nộ và không cam lòng nhiều năm của Mộ Dung Thanh Y, sắc mặt nàng đen như đáy nồi, thanh âm giống như từ trong kẽ răng chen ra: “Ngươi còn thua cả một nô tỳ đê tiện, ta tốt xấu cũng đã làm hoàng quý phi, vì Mộ Dung gia tranh được vinh quang, mang đến phú quý, lúc đó ngươi đâu? Thành thân với Bá Luân nhiều năm, Bá Luân vẫn yêu là ta, hiện tại hài tử trong bụng ta chính là gia chủ tương lai của Quan gia, hài tử của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm nô bộc đê tiện nhất!”

Một phen nói khiến sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu hoàn toàn lạnh, hàn khí lạnh băng theo lòng bàn chân nháy mắt tới lui tuần tra khắp người, vết sẹo che dấu trong lòng cứ như vậy trần trụi bị bại lộ ở trong tầm mắt, bất lực, nổi giận, căm phẫn, bi thương……diendanleequuydonn Cảm xúc phức tạp bao phủ nàng, nếu không phải trong bụng có hài tử, nàng cũng không kiên trì được trong thời gian dài như vậy!

“Ha hả ~ hài tử trong bụng ngươi còn không biết là của ai, gia chủ Quan gia, ngươi đến bây giờ vẫn có ý nghĩ hão huyền như vậy, không biết liêm sỉ!” Mộ Dung Thanh Liễu cười nhạt một tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang, ánh mắt sâu xa mang theo vui sướng tùy ý.

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y biến đổi, trong mắt nhanh chóng dâng lên tức giận, lúc đang định phát tác, có một người trước nàng, phẫn nộ quát: “Câm mồm, ta muốn ngươi lập tức xin lỗi Tiểu Y!”

“Nữ nhân này không minh không bạch, không biết ngủ qua bao nhiêu người, lời nói của ta đều là thật, vì cái gì phải xin lỗi?” Mộ Dung Thanh Liễu cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt không bao giờ khôi phục si niệm ngày xưa, mơ hồ có ý tứ trả thù.

Cánh môi Quan Bá Luân nhếch lên, ánh mắt xanh đen, đè nén tức giận nhiều lần ở mép bùng nổ, ánh mắt hắn lạnh băng thẳng tắp tập trung nhìn: “Hài tử trong bụng Tiểu Y là của ta, không phải Hạ Hầu Huyền!”

“Ta đương nhiên biết không phải của Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Huyền căn bản khinh thường đụng vào nàng, nhưng mà ngươi khó nói chắc, rốt cuộc lúc ở lãnh cung nam nhân phát sinh quan hệ với nàng có……”

“Câm mồm! Ngươi nói bậy, nói bậy……” Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y thoáng chốc lộ ra hung quang, rốt cuộc không đứng yên được, trực tiếp nhào lên suy nghĩ muốn bóp chặt cổ nàng, ngăn cản nàng ta tiếp tục vạch trần khó chịu của nàng.

Thân thể Mộ Dung Thanh Liễu chợt lóe, làm Mộ Dung Thanh Y  dốc toàn lực bổ nhào, lúc sắp tới ngã xuống đất, Quan Bá Luân vội vàng tiến lên, kéo Mộ Dung Thanh Y vào trong lòng ngực, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân đối diện, thất vọng nói: “Tiểu Liễu, ta không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này, Tiểu Y nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể nào bôi nhọ nàng như thế, vũ nhục trong sạch của nàng?”

Nàng đứng ở bên cạnh lạnh lùng cười, không chút nào thèm để ý ánh mắt giết người của nam nữ trước mặt, tính toán trực tiếp toàn bộ giũ ra, trước kia nàng quá ngốc, vì bận tâm cảm thụ nam nhân nàng yêu, vẫn luôn ủy khuất nhượng bộ, hôm nay nàng rốt cuộc thấy rõ bản mặt của hắn, nam nhân như vậy căn bản không đáng nàng toàn tâm toàn ý nỗ lực, như vậy hôm nay đoạn tình cắt đứt, nàng không cần phải, cũng không có bất luận cái gì bận tâm!

Mộ Dung Thanh Liễu không để ý đến chất vấn của hắn, tự nhiên không thèm để ý cười cười, chính là ý cười chưa đến đáy mắt kia, nhìn kỹ, là có thể nhìn ra đáy mắt kia lan tràn lạnh lẽo.

Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Y: “Như thế nào? Thẹn quá thành giận? Muốn giết người diệt khẩu?”

“Đây là lần đầu tiên ta nói, cũng là một lần cuối cùng, mặc kệ ngươi tin hay không!”diendanleequuydonn Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu nghiêm túc đối diện với Quan Bá Luân, tự nhiên biết hôm nay lời nói của nàng đã gieo hạt giống hoài nghi trong lòng Quan Bá Luân, cho dù hắn hiện tại hận không thể giết nàng, chính là tin tưởng hắn khẳng định sẽ điều tra!

“Lúc trước ở lãnh cung, nam nhân cùng nàng điên loan đảo phượng cũng không chỉ có một mình ngươi, hoàng cung trừ bỏ nhiều tỳ nữ thái giám, thị vệ cũng không ít, nàng chính là tùy thời cũng không thiếu dễ chịu, ngươi cũng đừng oán hận ta bôi nhọ nữ thần của ngươi, đến nỗi thật giả chuyện ta nói, ngươi có thể đi hỏi phụ thân ngươi, hắn còn biết rõ ràng hơn ta!” Ý cười của Mộ Dung Thanh Liễu thật sâu, tự nhiên có thể thấy sắc mặt xanh mét kia, sự tình đã đạt tới kết quả nàng muốn, nàng cũng không ở ngăn cản, trực tiếp đi tới một bên, chỉ vào Vân Tuyết Phi hôn mê: “Nếu các ngươi muốn kiểm tra, nhanh đến đi, nhớ rõ xem xong rồi lưugiải dược lại cho ta, đúng rồi, còn có hưu thư, bổn tiểu thư có rất nhiều tuổi xuân, cũng không thể luôn bị hai kẻ thối nát các ngươi làm chậm trễ!”

Mộ Dung Thanh Y vốn dĩ dưới sự kiềm chế của Quan Bá Luân, dùng sức giãy giụa, hận không thể lập tức một đao chém chết nữ nhân đáng giận này, nhưng sau khi Mộ Dung Thanh Liễu sở hữu sự tình nói hết toàn bộ chuyện ra, nàng tức khắc cảm thấy cả người xụi lơ, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén xem kỹ kia.

Trải qua thời gian dài kiên trì, ở một khắc bị dao động, lý trí nói cho hắn, hắn nên tin tưởng Tiểu Y, bóng dáng nữ nhân này đã làm bạn với hắn ở vô số ngày đêm, là một màu sáng trong cuộc sống của hắn, chính là vì cái gì trong lòng hắn bất an như vậy, thậm chí nóng nảy, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy dơ bẩn……

“Bá Luân, chàng đừng nghe nàng, ta trong sạch, hài tử trong bụng ta là của chàng, chàng quên mất ở trong lãnh cung chúng ta vô số triền miên ân ái ban đêm sao?” Mặt Mộ Dung Thanh Y đầy nước mắt, trong mắt đẹp tràn đầy bị thương và ủy khuất, lúc này nàng nhu nhược đơn thuần, dường như vẫn luôn là nàng, chưa bao giờ thay đổi.

Quan Bá Luân tức khắc từ trong vực sâu nghi kỵ lấy lại tinh thần, ổn định cảm xúc, lau sạch hoài nghi đáy mắt, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, hắn làm sao có thể bởi vì mấy câu nói liền cho rằng Tiểu Y là người như vậy? Hắn cùng Mộ Dung Thanh Liễu ở chung một buổi tối, nàng đã có mang hài tử của hắn, hài tử kia trong bụng Tiểu Y sao có thể không phải là của hắn, không chỉ có tính ngày mang thai, càng nói về số lần triền miên, đứa nhỏ này so hài tử trong bụng Thanh Liễu càng làm hắn tin phục!

Cân bằng trong lòng hắn lại lần nữa lựa chọn tin Mộ Dung Thanh Y, đối với nữ nhân đầu sỏ hãm hại hắn và hài tử, hắn ghét bỏ hơn nữa, trong lòng nguyên bản còn có ít điểm áy náy nay không còn sót lại chút gì.

“Bá Luân, chàng phải tin tưởng ta, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, chàng ngàn vạn đừng nghe nàng xúi giục!” Mộ Dung Thanh Y tức khắc hoảng sợ, gắt gao túm quần áo trước ngực của nam nhân trước mắt, lo lắng hắn thật sự hoài nghi nàng, tuy rằng hắn đã mất đi đồ vật cơ bản nhất làm nam nhân, nhưng mà Nhị hoàng tử cũng nói có thể trị được, trên thế giới không còn có ai yêu nàng hơn hắn, nàng có thể tìm được kim chủ tiếp theo, nhưng lại tìm không thấy một nam nhân càng thêm bao dung với nàng!

Thấy nữ nhân trước mắt vừa rồi mất đi ngạo khí, khẩn trương bất an như vậy, Quan Bá Luân bỏ xuống bất thuận trong lòng, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng: “Tiểu Y, đừng khổ sở, ta tin tưởng nàng, chỉ tin tưởng nàng!” Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, ánh mắt hắn cảnh cáo liếc về phía đầu sỏ gây tội.

“Tiểu Y, nàng đừng khóc, chúng ta hiện tại liền đi lấy thủ cấp của Vân Tuyết Phi, về nhà sau ta sẽ nhận trị liệu của thần y, về sau một nhà ba người chúng ta hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau!” Quan Bá Luân mang theo trả thù, cố ý nhìn Mộ Dung Thanh Liễu nói xong một câu hoàn chỉnh, thanh âm không cao không thấp, lại cực có lực xuyên thấu, làm người ở đây đều nghe rõ ràng.

Khiến hắn không nghĩ tới chính là, lạnh nhạt trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu, khóe miệng trước sau hàm chứa nụ cười như có như không, bình tĩnh như vậy, chói mắt như vậy!

Mộ Dung Thanh Y vừa nghe Vân Tuyết Phi, thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, bị râu ria nhất thời quấy nhiễu, nàng thế nhưng quên mất mục đích quan trọng nhất, phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức từ trong lòng Quan Bá Luân tránh thoát ra, đi đến trước bàn.

Nữ nhân trước mắt ngủ đến bình thản như vậy, khuôn mặt thanh tú lóe lên ánh sáng óng ánh trơn bóng, làm Mộ Dung Thanh Y cực kỳ tức giận chính là, rõ ràng hẳn là một người chết, thế nhưng thay đổi một khuôn mặt trùng sinh, hơn nữa thân phận địa vị vẫn tôn quý, không chỉ có Hạ Hầu Huyền hối hận không chịu nổi, Hạ Hầu Cảnh tình sâu mãi mãi, ngay cả Hộ quốc vương gia đều vô cùng che chở nàng, ông trời quá không công bằng, nữ nhân này rốt cuộc có chỗ nào tốt?

Cho dù tốt thì thế nào? Quay một vòng, vẫn rơi xuống tay nàng, tuy rằng ý tứ Nhị hoàng tử tốt nhất là muốn bắt sống, nhưng là nàng không phải ngốc tử, đạo lý nhổ cỏ tận gốc này nàng vẫn hiểu.

Sau khi trên cao nhìn xuống nhìn một lát, trong mắt nàng chớp động ánh sáng mang hưng phấn ngoan độc, rốt cuộc nhịn không được vươn tay, chỉ cần bóp chặt cổ non mịn, hung hăng xoay, nữ nhân này có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, sau khi nàng lấy thủ cấp nàng ta xuống, muốn dùng hỏa đốt phần còn lại của nàng ta, tốt nhất thiêu nàng tan thành mây khói, nàng cũng không tin nữ nhân này còn có thể trùng sinh lần thứ hai.

Nhưng đôi tay cách vị trí cổ còn có một cm dừng lại, nhìn Vân Tuyết Phi như vậy, ánh mắt nàng hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu và trầm tư, rất nhanh nàng ra quyết định, lập tức thu hồi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân lẳng lặng đứng ở phía sau nàng, vẫy vẫy tay mệnh lệnh nói: “Chàng trước thử cho ta một chút, nàng có phải thật sự hôn mê hay không?”

Mộ Dung Thanh Liễu bỗng nhiên cười, cực kỳ nhạt nhẽo, lại như là hết sức chế giễu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mặt có một loại khoái ý giải thoát.

Quan Bá Luân tự nhiên biết băn khoăn của Thanh Y, hắn đi lên trước vài bước, kéo Mộ Dung Thanh Y ra phía sau, sau đó thay thế vị trí của nàng.

Tuy rằng nữ nhân trước mắt này không oán không thù với hắn, nhưng mà nàng trở ngại con đường hạnh phúc của hắn và Tiểu Y, chỉ có thể thực xin lỗi!

Hắn hạ quyết tâm, rất nhanh chóng vươn tay, không hề do do dự dự như Mộ Dung Thanh Y, hắn giống nhau diều hâu, mang theo từng trận thanh phong.

Ở lúc vội vàng chạm vào, nữ nhân vốn ghé vào trên bàn đôi mắt bỗng nhiên mở, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc bén định ở trên người nam nhân trước mặt, sau đó rất nhanh rút tay ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai,diendanleequuydonn kiềm tay nam nhân vươn ra, sau đó bỗng chốc đứng dậy, mặt khác một tay mang theo hàn mang, bay thẳng đến ngực Quan Bá Luân hung hăng đánh một cái!

Không có chuẩn bị, bất ngờ như vậy, Quan Bá Luân không hề có sức phản kháng, khi phản ứng ịp, ngực từ đau đớn rất nhỏ thứ biến thành đau đớn dữ dội, máu đột nhiên chảy ngược, toàn thân hắn tê liệt, trừ bỏ tê liệt và đau đớn, đã không còn có cảm giác khác

“Bá Luân!” Mộ Dung Thanh Y mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó tin, phần nhỏ bất an trong lòng rốt cuộc trở thành sự thật, quả nhiên Mộ Dung Thanh Liễu và Vân Tuyết Phi cố ý liên hợp lại đối phó nàng, nàng sớm nên nghĩ đến, Tiết Phỉ đi qua đoạn tuyệt với Mộ Dung Thanh Liễu, là vì để nàng xuất đầu, chính diendanleequuydonn là hiện tại nàng phản bội Vân Tuyết Phi, như vậy ngăn cách giữa nàng và Mộ Dung Thanh Liễu cũng không còn nữa, nàng thật ngốc, thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến một tầng này.

“Tới……” Mộ Dung Thanh Y hé miệng tính toán kêu cứu.

Chính là còn chưa phát ra âm thanh, Mộ Dung Thanh Liễu trực tiếp tiến lên vài bước, mạnh mẽ nhét một khăn quyên (khăn đẹp) vào trong miệng nàng, sau đó nhanh chóng đặt Thập Hương Nhuyễn Cân Tán sớm đã chuẩn bị tốt thoáng qua ở trước chóp mũi nàng.

Cả người tức khắc đã không có sức lực chống đỡ, sắc mặt nàng hoảng sợ, cả người mềm nhũn nhau sợi mì, thẳng tắp đổ xuống trên mặt đất.

Phanh một tiếng, lúc này đây không có bất luận kẻ nào tiếp được nàng, bụng trực diendanleequuydonn tiếp trình chín mươi độ tiếp xúc thân mật với mặt đất, tức khắc từng trận đau đớn từ bụng truyền đến.

Quan Bá Luân sắc mặt trắng bệch, nhìn nữ nhân run run thống khổ trên mặt đất, hắn muốn há mồm, nhưng mặt bộ cứng đờ, dường như treo nặng ngàn cân, như thế nào cũng không mở miệng được? Tức khắc trên trán hắn tràn đầy tầng tầng mồ hôi, con ngươi cầu khẩn nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, hy vọng nàng có thể xem phần tình yêu với hắn nhiều năm như vậy, tìm đại phu nhanh đến xem Tiểu Y.

Nhưng Mộ Dung Thanh Liễu căn bản giống như không phát hiện, trực tiếp duỗi tay từ trong lòng ngực Mộ Dung Thanh Y lục soát ra giải dược, sau đó đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, đưa qua: “Cái giải dược  này là thật sao?”

Vân Tuyết Phi nhận tới, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sau đó khẳng định gật gật đầu.

Trong khoảng thời gian này tảng đá lớn đè ở ngực rốt cuộc bị dời đi, Mộ Dung Thanh Liễu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp tiếp nhận cái chai, một hơi uống hết giải dược.

Vân Tuyết Phi thừa dịp thời gian này nữ nhân vây quanh xoay vài vòng co quắp rơi lệ trên mặt đất, sau đó tấm tắc cảm thán nói: “Nguyên lai hài tử đều ra, trách không được ngươi không chịu đựng được muốn mang loại này chạy!”

Mộ Dung Thanh Liễu duỗi tay xoa xoa khóe miệng, thấy đạt thành mục đích, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua nam nhân vẻ mặt khẩn cầu, cong cong khóe miệng, giọng ấm áp nói: “Ở lúc hắn lựa chọn muốn mang nữ nhân diendanleequuydonn này về Quan phủ, nơi đó cũng đã không phải là nhà của ta, tuy rằng công công đối với ta rất tốt, nhưng mà hắn lại ngầm đồng ý nữ nhân này tồn tại, chung quy tức phụ so ra vẫn kém nhi tử thân sinh, trong cái nhà kia căn bản không có bất luận gì đáng giá để ta lưu luyến!”

“Ta cũng không nghĩ tới, công tử thế gia trước kia chính trực hữu lễ như vậy, thế nhưng sẽ trở nên dơ bẩn ác tha như thế!” Mặt Vân Tuyết Phi đầy lạnh băng, nhìn chằm chằm Quan Bá Luân, âm thanh lạnh lùng nói: “Thật đủ ngoan độc, vừa rồi nếu ta không phải giả hôn mê, hiện tại thật sự đã trực tiếp bị ngươi vặn gãy cổ!”

“Thanh Liễu là nữ nhân tốt như vậy ngươi không cần, cứng rắn muốn nữ nhân cả kỹ nữ cũng không bằng còn làm ra vẻ, ánh mắt ngươi thật tốt!” Vân Tuyết Phi không chút khách khí lạnh lùng chế giễu.

Quan Bá Luân không phản bác được, chỉ có thể gắt gao dùng đôi mắt trừng mắt với hai nữ nhân đáng chết trước mắt, trong lòng càng thêm lo lắng, Tiểu Y của hắn, hài tử của hắn…… Hắn thật sự rất hối hận, trước nên nghe Tiểu Y khuyên bảo, trực tiếp giết Mộ Dung Thanh Liễu, hắn vì cái gì do dự, nếu không phải hắn không đành lòng, cũng sẽ không vào giờ phút này khiến nữ nhân và hài tử của hắn chịu khổ, nghĩ đến đây, tức khắc hắn hốc mắt màu đỏ tươi.

“Mọi người đều canh giữ ở bên ngoài, chúng ta nhanh rời đi, thời gian dài, sẽ khiến người hoài nghi!” Mộ Dung Thanh Liễu hạ giọng hô một tiếng, chạy về phía trước không an toàn, nàng không dám thiếu cảnh giác, nếu một mình nàng, nàng có thể không so đo không sợ hãi, nhưng mà trong bụng nàng có hài tử còn chưa gặp qua thế giới này, nàng nhất định phải tiếp tục sống!

Vân Tuyết Phi hiểu rõ gật gật đầu, sau đó từ bên hông rút ra chủy thủ nàng mang theo bên người, tính toán trực tiếp kết quả của hai người kia, không nên lưu tại trên đời sớm hay muộn cũng là cái tai họa.

Lưỡi đao lạnh băng ánh ra gương mặt sợ hãi  cảu Quan Bá Luân, hắn trải qua một lần sống không bằng chết, vì Tiểu Y và hài tử, hắn chịu đựng, nhưng hiện tại hắn vừa chết, Tiểu Y và hài tử chỉ sợ cũng không tránh được độc thủ này!

“Từ từ!” Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên trước túm chặt tay Vân Tuyết Phi, ngăn trở nàng: “Không cần giết hắn!”

“Ngươi vẫn không bỏ hắn xuống được, còn yêu hắn?” Vân Tuyết Phi biến sắc, hơi thở hơi hơi trầm xuống, nhấp miệng nói.

“Không, ta không yêu hắn!”diendanleequuydonn Mộ Dung Thanh Liễu kéo chủy thủ chủy thủ Vân Tuyết Phi trên tay qua, sau đó vén lên một bó tóc bên tai, quyết tuyệt một đao chặt bỏ, từng đợt từng đợt đầu tóc hạ xuống trên mặt đất.

“Hôm nay Mộ Dung Thanh Liễu ta và Quan Bá Luân ngươi cắt tóc đoạn tình, từ nay về sau, đường ai nấy đi, chết già không gặp lại!”

Lưu lại một câu quyết tuyệt như vậy nàng trả chủy thủ lại cho Vân Tuyết Phi.

“Làm tốt lắm!” Vân Tuyết Phi đảo qua khói mù vừa rồi, tán đồng gật gật đầu: “Thanh Liễu, ngươi đáng giá được nam nhân tốt che chở!”

Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu một chút lan ra, chờ đợi cuộc sống mới, còn có cả hài tử xuất thế, nghĩ đến hài tử, ánh mắt nàng phát lạnh, bỗng chốc xoay người đi đến chỗ nữ nhân vẫn thống khổ giãy giụa trên mặt đất, tuy rằng nàng biết Mộ Dung Thanh Y dan díu với thị vệ, nhưng mà hài tử này trong bụng, nàng không thể kết luận đứa nhỏ này chính là của Vương Nhị kia, nếu có một phần vạn là của Quan Bá Luân, như vậy đối với hài nhi của nàng là cái uy hiếp rất lớn, nàng không thèm để ý đến mọi thứ của Quan phủ, nhưng mà nàng biết Quan Bá Luân coi trọng Mộ Dung Thanh Y, đứa nhỏ này uy hiếp tới an toàn sinh mệnh của hài nhi nàng, cho nên đừng trách nàng, nàng không phải thánh mẫu!

Lẳng lặng xem kỹ nữ nhân giãy giụa trên mặt đất một lát, sau đó trong ánh mắt kinh sợ của Mộ Dung Thanh Y, nàng mặt không biểu tình nâng chân lên, hung hăng dẫm lên bụng.diendanleequuydonn

Trong miệng bị nhét đầy, Mộ Dung Thanh Y muốn thét chói tai, muốn cầu cứu, muốn tức giận mắng…… Nhưng mà làm sao cũng không phun ra đồ vật trong miệng! Chỉ có thể yên lặng thừa nhận thời gian từng giây từng phút thống khổ trôi qua.

Vì an toàn của nàng và Tuyết Phi, Quan Bá Luân không thể giết, nàng biết tính tình của Quan Bá Đào, cho dù Quan Bá Luân vô năng vô dụng như thế nào, nhưng mà hắn là con vợ cả của Quan Bá Đào, là thứ nữ nhân hắn yêu nhất lưu lại, mấy năm nay nàng chính mắt nhìn thấy Quan Bá Đào thiên vị Quan Bá Luân, cho dù trong bụng nàng là của Quan Bá Luân, nhưng mà vẫn là khó đảm bảo Quan Bá Đào vì báo thù cho nhi tử, chỉ cần tôn tử không cần tức phụ!

Thẳng đến khi nhìn thấy dưới thân Mộ Dung Thanh Y máu róc rách chảy hết ra bên ngoài, Mộ Dung Thanh Liễu vẫn dùng gót chân ở trên bụng nàng nghiền nghiền, không nên trách lòng nàng tàn nhẫn, nàng có thể lưu lại mệnh Mộ Dung Thanh Y,diendanleequuydonn nhưng mà hài tử tuyệt đối không thể lưu, Quan Bá Đào chán ghét Mộ Dung Thanh Y thân phận dơ bẩn, căm hận nàng huỷ hoại con hắn, hiện tại đã không có hài tử trong bụng che chở, chỉ sợ đến lúc đó nữ nhân này tự thân khó bảo toàn!

Vân Tuyết Phi đứng ở phía sau, ánh mắt giật giật, chung quy không ra tay ngăn cản, vừa rồi nàng mặc dù có chút nghi hoặc, hiện tại lẳng lặng suy nghĩ, vẫn là hiểu rõ dụng ý nàng ấy làm như vậy .

“Quan Bá Luân, ta hôm nay không giết ngươi, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời phụng bồi!” Mộ Dung Thanh Liễu đón nhậnánh mắt giết người kia, tự nhiên không thèm để ý cười, bụng hướng phía trước mặt hếch lên: “Chỉ cần ngươi thật sự có thể ngoan hạ tâm cả đời sau cuối cùng không cần, ta đây không lời nào để nói!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng quay đầu đi, nở một nụ cười rộ một chút nhu hòa với Vân Tuyết Phi: “Ta giữ bọn họ, ngươi thừa dịp này rời đi trước, theo chúng ta nói là được!”diendanleequuydonn

Mộ Dung Thanh Liễu nhìn đến sau khi Vân Tuyết Phi gật đầu, hít sâu một hơi, mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay nàng lựa chọn không hối hận!

“Quan Bá Luân, ta biết ngươi hận ta muốn chết, nhưng mà ta chờ xem một ngày ngươi hối hận!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, maimai0906
     

Có bài mới 07.04.2018, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 45
Được thanks: 160 lần
Điểm: 33.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 43
Chương 148:

"Thật sự không có ý định đi cùng chúng ta sao?" Vân Tuyết Phi hỏi lại lần nữa, trong mắt đầy vẻ quan tâm.

"Không được ~" Mộ Dung Thanh Liễu lắc đầu, nhếch môi cười, nhìn lại Vân Tuyết Phi, giọng nói thoải mái: "Trên đời này không có bữa tiệc nào không đến hồi tàn, chờ ta sinh hài tử xong thì sẽ tìm thời gian rảnh tới gặp ngươi!"

Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đã hơi gồ lên của nàng ta, gật gật đầu: "Đừng quay lại Mộ Dung gia, tìm một nơi không ai biết mà bắt đầu lại lần nữa, chăm sóc tốt cho bản thân và hài tử!"

Mộ Dung gia quả thật không còn gì khiến nàng ta lưu luyến, nàng ta biết rõ Mộ Dung Thanh Y là người chi li tính toán, vì hài tử, nàng ta chắc chắn sẽ không trở lại Mộ Dung gia nữa.

Bây giờ hài tử là người thân duy nhất của nàng ta, là hy vọng duy nhất của nàng ta. Vừa nghĩ đến đây, nàng ta cúi đầu, lấy tay vuốt nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói ấm áp: "Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của ta sẽ bước sang trang mới, ta không muốn gặp lại những người, những chuyện cũ lúc trước nữa, ta tính tìm một chỗ để lánh đi, nuôi nấng hài tử, không cần giàu sang phú quý, chỉ cầu một đời bình an!"

"Tương lai vẫn còn rất dài, quên hết những chuyện lúc trước, bắt đầu lại lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc!" Vân Tuyết Phi kéo tay Mộ Dung Thanh Liễu, lấy từ trong y phục ra một túi gấm, đặt vào trong lòng bàn tay nàng ta, nhìn nàng ta rồi cười một cách thần bí: "Cái này tặng cho ngươi, chờ đến lúc gặp phải khó khăn gì thì hãy mở ra!"

Mộ Dung Thanh Liễu mở to hai mắt nhìn nàng, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng đẩy tay lại: "Cái này ta không thể nhận, lần này ngươi đã giúp ta, ta vô cùng cảm kích, nhưng ta vẫn muốn dựa vào bản thân mình!"dienddanleqquyddon

Đầu năm nay lại còn có cái kiểu cho mà không chịu nhận đấy! Vân Tuyết Phi mấp máy miệng, giọng nói có phần ấp a ấp úng: "Cái này coi như ta tặng trước cho hài tử của ngươi, trước kia là ta có lỗi với ngươi, cho dù ngươi đã tha thứ, nhưng ít nhất hãy giúp ta thấy dễ chịu hơn một chút, đây cũng không phải là món quý giá gì, ngươi cứ nhận lấy đi! Bao giờ ngươi gặp nguy hiểm thì hãy mở ra, nếu không có nguy hiểm thì thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, coi như là một món quà kỷ niệm ta tặng cho ngươi!"

Vẻ mặt Mộ Dung Thanh Liễu đã hơi xao động, suy xét một lúc, nàng ta có vẻ cảm kích nhưng vẫn lắc đầu: "Lúc ta quyết định rời khỏi Quan phủ, cắt đứt toàn bộ quan hệ với Mộ Dung gia thì đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi, ngươi yên tâm, ta và hài tử đều sẽ sống tốt!"

"Ngươi hiểu rõ thế lực của Quan phủ và Mộ Dung phủ là thế nào, dựa vào sự yêu thương của Quan Bá Đào đối với con trai trưởng, hắn ta chắc chắn sẽ truyền lại vị trí gia chủ cho Quan Bá Luân, nhưng Quan Bá Luân lại không có con nối dõi, trong bụng ngươi hiện giờ là huyết mạch duy nhất của hắn, Quan Bá Đào chắc chắn sẽ tìm người, Mộ Dung Thanh Y là người trong lòng Quan Bá Luân, dienddanleqquyddon
cho dù Quan Bá Đào không thích nàng ta thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà để nàng ta ở lại trong phủ!"

"Hiện giờ người giữ vai trò chủ mẫu của Mộ Dung phủ lại là Quan Bạch Nguyệt, nàng ta là người thế nào chứ, giữa ngươi và Mộ Dung Thanh Y, nàng ta đương nhiên sẽ không do dự mà đứng về phía nữ nhi của mình, phụ thân của ngươi sẽ cân nhắc thiệt hơn, Mộ Dung Thanh Y cũng là nữ nhi của hắn, để tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh, lựa chọn của hắn là thế nào, tin chắc rằng ngươi cũng hiểu rõ!"

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng những lời này nàng nói đúng là sự thật, sau khi mẫu thân qua đời, trong Mộ Dung phủ không còn đất cho nàng ta dung thân, bây giờ nàng ta lại giết hài tử của Mộ Dung Thanh Y, đắc tội với Quan Bá Luân, phụ thân sẽ vì duy trì sự ủng hộ của Quan phủ mà đại nghĩa diệt thân, bắt nàng ta lại rồi giao ra!

Mộ Dung Thanh Liễu đau lòng hạ khóe môi xuống, ánh sáng trong mắt dần mờ đi. Từ Quan Bá Đào, nàng ta đã được hưởng thụ tình thương của người cha mà nàng ta vẫn luôn khát vọng, nhưng suy cho cùng thì Quan Bá Luân mới là máu mủ ruột thịt của hắn, còn nàng ta chỉ là một người ngoài không cùng huyết thống, mặc dù bình thường hắn đối với nhi tử của mình đều rất nghiêm khắc, nhưng vào thời điểm mấu chốt, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn vì hạnh phúc của nhi tử!dienddanleqquyddon


Trời đất bao la, nàng ta lại đơn độc, chỉ còn hài tử ở trong bụng nàng ta, cho dù là người nào cũng đừng hòng cướp hài tử của nàng ta!

"Cám ơn ngươi!" Mộ Dung Thanh Liễu ngẩng đầu, chân thành mỉm cười, đưa tay nhận lấy túi gấm, trong lòng bàn tay ấm áp. Nàng ta không còn người thân, nhưng trên thế gian này vẫn còn một người bằng hữu quan tâm tới nàng ta, cho dù mấy năm nay nàng ta đã bỏ lỡ, thế nhưng tình bằng hữu vẫn trải qua được thử thách của thời gian mà đơm hoa kết trái rồi!

Từ đằng xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, Vân Tuyết Phi giật mình, cùng Mộ Dung Thanh Liễu nhìn nhau, sau đó xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Mặt trời buổi chiều đã ngả về tây, hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chạy băng băng về phía này, dẫn đầu đúng là xe ngựa của Tư Nam Tuyệt, bóng dáng của Bạch Phong ở đằng trước xe chiếu rõ vào trong mắt Vân Tuyết Phi.

Xe nhanh chóng chạy đến, Bạch Phong nắm chặt dây cương, tiếng ngựa hí vang trời, con ngựa ngoan ngoãn đứng lại ở cách đó không xa, chiếc xe phía sau cũng dừng lại sát đó.

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho Mộ Dung Thanh Liễu một ánh mắt yên tâm, khẽ nói: "Đừng lo, đây là xe ngựa của vương phủ!"

"Tham kiến vương phi!" Bạch Phong xuống xe, đi đến đứng cạnh đó rồi cung kính lên tiếng.

Trong mắt Vân Tuyết Phi hiện lên vẻ sáng tỏ, cẩn thận đánh giá chiếc xe ngựa phía sau, nhíu mày cười nói: "Chiếc xe ngựa đằng sau chính là chuẩn bị cho vị tiểu thư bên cạnh ta sao?"

Mộ Dung Thanh Liễu ngẩn ra, ánh mắt thoáng qua vẻ khó in, lập tức yên lặng nhìn qua, chờ đợi đáp án.

"Vương gia biết vị tiểu thư này là bằng hữu của vương phi nên đặc biệt ra lệnh cho thuộc hạ tìm một chiếc xe ngựa, tiễn vị tiểu thư này về đến tận nhà!" Bạch Phong thật sự giải thích.

"Vương gia thật có lòng!" Mộ Dung Thanh Liễu cười nhẹ, hơi băn khoăn liếc nhìn Vân Tuyết Phi một cái, sau đó lên tiếng dò hỏi: "Tốt xấu gì thì ta cũng là bằng hữu lâu năm của Tuyết Phi, không biết có thể có may mắn được gặp mặt vương gia một lần không?"dienddanleqquyddon


Vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn như ngọc đột ngột từ trong xe duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng vén mành lên, nhanh chóng đi ra khỏi xe. Mộ Dung Thanh Liễu hơi ngây người, nàng ta vốn chỉ định nói đùa một chút, thấy thế này thì nửa câu cũng không nói nên lời, sắc mặt hơi đỏ lên.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ đồ trắng đứng ở cách đó không xa, ánh mặt trời nhuộm lên người hắn một tầng ánh kim, từng sợi tóc như mực tung bay, hai màu trắng đen đối lập, giống như vừa bước ra từ bức họa, khóe miệng hơi cong lên, hào quang chói lọi động lòng người.

Vân Tuyết Phi nhìn đã thành quen, ít nhiều gì cũng có chút lực miễn dịch, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi trở nên mềm mại, giới thiệu: "Đây là phu quân của ta, vương gia hộ quốc Tư Nam Tuyệt, người ở trên xe là hộ vệ của hắn, có hắn hộ tống chiếu cố cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm rồi!"

Mộ Dung Thanh Liễu nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại, giữa hàng mày hiện ra vẻ ôn hòa, khen ngợi: "Ngươi cũng là người tốt, chắc chắn sẽ có phúc, hãy sống tốt cùng hắn!"

Nàng ta ngẩng đầu nhìn đường chân trời, sau đó thở dài một hơi: "Thời gian cũng không còn sớm, ngươi tiễn đến đây thôi, ta phải đi rồi, qua đợt này, ta sẽ bớt chút thời gian đi tìm ngươi!"

Bây giờ nàng ta không cự tuyệt ý tốt của Tư Nam Tuyệt, nàng ta cũng suy xét kĩ càng, hiện giờ là cá lớn nuốt cá bé, để có thể bảo hộ tốt cho hài tử, nàng ta nguyện ý tiếp nhận sự giúp đỡ có thiện ý này.

Vân Tuyết Phi nhìn theo chiếc xe ngựa chạy càng lúc càng xa, mãi đến khi chỉ còn thấy một cái đốm nhỏ, nàng mới thu hồi tầm mắt, quan sát Tư Nam Tuyệt một lượt, phát hiện ra trên mặt hắn có vẻ mệt mỏi khác hẳn với lúc nãy vừa xuống xe.

"Không khỏe sao?"dienddanleqquyddon
Nàng chống lại ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, giọng nói mang theo vẻ quan tâm.

Tư Nam Tuyệt lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ mở miệng nói mấy chữ đơn giản: "Lên xe đi!"

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên, không cách nào liên tưởng được nam nhân lạnh lùng trước mặt với người sáng nay lại là một người, đúng là hoàn toàn khác biệt! Nàng bĩu môi, bắt kịp bước chân của hắn, bò lên xe ngựa, dựa theo nguyên tắc ngươi không để ý đến ta, ta cũng không để ý đến ngươi, tiếp tục tìm một chỗ để ngủ bù.

Nàng không hề phát hiện ra rằng, từ sau khi lên xe, nam nhân đối diện kia vẫn ôm chặt lấy lồng ngực, trong ánh mặt hiện lên vẻ u ám.

Trên đường phố lạnh lẽo, từng giây từng phút trôi qua, nghênh đón màn đêm buông xuống, chung quanh giống như đã chìm vào giấc ngủ say, không hề có chút sức sống.

Ban đêm yên tĩnh, hòa lẫn trong tiếng gió đang thổi tới từng hồi là tiếng sáo kỳ quái mơ hồ vang lên, mang theo một cỗ hương vị lạ lùng, âm thanh càng lúc càng lớn.

Vân Tuyết Phi hơi nhíu mày, vốn đang hơi buồn ngủ, lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu, nàng ngẩng đầu lên đối diện với Tư Nam Tuyệt, lại nhìn thấy đầu hắn ướt đẫm mồ hôi.

Nàng hoảng sợ, vội vàng bước lên trước xem xét: "Sao ngươi lại thành thế này? Đổ nhiều mồ hôi như vậy? Có phải là sinh bệnh rồi không?"

Tư Nam Tuyệt gạt tay của Vân Tuyết Phi ra, giọng nói vốn dịu dàng của hắn lúc này lại mang theo vẻ lạnh lùng: "Ta không sao!"

Vân Tuyết Phi cảm thấy uất ức, nàng chỉ là đang quan tâm hắn, hắn thế này là thế nào hả? Không chỉ không cảm kích mà còn lạnh lùng với nàng như vậy, đúng là đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách!

Nhưng nàng còn chưa kịp nói những lời này ra khỏi miệng, tiếng sáo kia lại càng trở nên chói tai và quỷ dị, bầu không khí yên tĩnh xung quanh dần trở nên mỏng manh, tiếng chim hót thê lương vang vọng khắp bầu trời, khiến bóng đêm càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo đáng sợ.

"Có sát khí!" Tư Nam Tuyệt biến sắc, hơi thở dần trầm xuống, hé miệng nhìn về phía Vân Tuyết Phi: "Ngươi ở trong xe chờ, ta ra ngoài xem thử!"

Trong khoảnh khắc rèm bị vén lên, bầy chim xung quanh hoảng sợ bay tứ tung, không có định hướng, trong tiếng kêu lộ ra sự sợ hãi.dienddanleqquyddon


Bạch Phong bất đắc dĩ, trước mặt là cảnh tượng hỗn loạn, không cách nào nhìn rõ đoạn đường phía trước, con ngựa cũng bị hoảng sợ, không thể tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể nắm chặt dây cương ngừng lại.

Đôi mắt lợi hại của Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt nhìn quanh một vòng, lúc nhìn qua chỗ nào đó, ánh mắt liền trở nên sắc bén, khắp người tỏa ra hơi thở tàn ác, giọng nói âm trầm vang lên giữa màn đêm yên tĩnh: "Thư Di, nếu đã đến rồi thì ra đây đi!"

Tiếng nói vừa dứt, một cơn gió mạnh ùa đến, lá cây bị cuốn theo từng lớp, một lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng đến, nhắm vào giữa xe ngựa.

Tư Nam Tuyệt ngưng tụ nội lực, từ lòng bàn tay tụ lại thành một khí cầu màu lam nhạt, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nội lực trực tiếp va chạm, xung quanh dường như đều bị chấn động, xe ngựa hơi lung lay một chút.

"Công phu khá lắm!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, maimai0906
Có bài mới 17.04.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 45
Được thanks: 160 lần
Điểm: 33.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 58
Chương 149: Mạo hiểm chia lìa!

Giọng nói quen thuộc đột ngột xuất hiện, rõ ràng là tán thưởng, lại không có một chút cảm xúc nào, lộ ra vẻ lạnh lẽo âm hàn.

Không khí giữa hai bên khôi phục lại sự bình tĩnh, cảnh sắc xung quanh từ từ trở nên rõ ràng, Thư Dẫn mặc một bộ hắc y, trong tay cầm một cây sáo nhỏ màu đen đang đứng trước xe ngựa, rõ ràng là dung nhan quen thuộc, lại mang theo vẻ quỷ dị không giống bình thường.dienđanllequuydon

Tư Nam Tuyệt liếc mắt nhìn cây sáo đen kia một cái, sau đó nhấp nhấp miệng, giọng nói lạnh nhạt: “Mẫu phi có biết là Thư dì đến đây hay không?”

“Nam Tuyệt, đánh xà phải đánh bảy tấc, ngươi vẫn luôn rất thông minh, biết phải xuống tay từ chỗ nào! Nhưng mà…” Thư Dẫn dừng một chút, khóe môi cong cong, trong mắt chớp động vẻ quyết tuyệt và quang mang âm lãnh, giọng nói tràn ngập oán hận: “Nếu ta đã dám xuất hiện ở đây, thì cũng ra đưa ra lựa chọn của mình rồi!”dienđanllequuydon

Nàng câu môi cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, đối diện với ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, giọng nói mang theo hàn ý dày đặc: “Ta hầu hạ Mộc Thanh Lan mười lăm năm, tận tâm tận lực. Những gì Hộ Quốc Vương Phủ nợ ta, lấy mạng của ngươi để trả!”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt nàng ta run lên, nâng ta, để sáo đen đến bên miệng, tiếp tục thổi ra âm thanh chói tai lại quái dị lúc nãy, tất cả chim chóc xung quanh nháy mắt bay toán loạn, tiếng kêu thảm thiết của động vật truyền đến hết đợt này đến đợt khác.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, trong lúc không kịp phòng bị, trên ngực đã truyền đến một cơn đau nhói, chẳng khác gì ngàn con kiến đang gặm cắn thân thể của hắn. Hắn không tự chủ được giơ tay lên che ngực.

“Chủ tử!” Bạch Phong chú ý tới sự khác thường của Tư Nam Tuyệt, lập tức nghe được tiếng sáo quỷ dị, hắn nhanh chóng rút ra bội kiếm bên hông, ánh mắt lạnh lùng, lập tức tấn công lên phía trước.

Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Vân Tuyết Phi đang ở trong xe không thể không biết, nàng không nghĩ tới Thư Dẫn sẽ xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi một tiếng gọi đầy lo lắng của Bạch Phong làm nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp vén rèm xe chui ra ngoài, sau đó trông thấy trên trán Tư Nam Tuyệt đang không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng nàng lập tức tê rần, duỗi tay nắm chặt cánh tay hắn, bất an nói: “Nam Tuyệt, chàng làm sao vậy?”dienđanllequuydon

Cách đó không xa, Bạch Phong và Thư Dẫn đã bắt đầu giao thủ, nội lực cường đại phóng thích, từng tầng bụi đất ở xung quanh đều bị cuốn lên, ngựa cũng bắt đầu nôn nóng bất an, xe ngựa không ngừng lắc lư.

“Ta không có việc gì!” giọng nói Tư Nam Tuyệt hơi khàn khàn, lộ ra vẻ mỏi mệt nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vẫn đang quan sát hai bóng dáng đang giao đấu ở phía trước.

“Nhưng mà sắc mặt chàng trắng bệch như vậy, trên trán còn chảy nhiều mồ hôi như thế, sao có thể không có việc gì?” Trong lòng Vân Tuyết Phi nôn nóng, không biết làm thế nào mới đúng, nhìn thấy ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, giữ chặt cánh tay của hắn, kéo hắn về phía xe ngựa, có chút tức giận nói: “Bây giờ chàng lập tức vào trong xe nghỉ ngơi cho ta, mọi chuyện bên ngoài không cần vất vả lo lắng, cứ để cho Bạch Phong giải quyết, nếu không được thì ta sẽ xử lí!”

Trong mắt Tư Nam Tuyệt hiện lên một chút ôn nhu, nhưng rất nhanh lướt qua, sau đó lại khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng vốn có. Hắn bỏ tay Vân Tuyết Phi ra, lắc đầu: “Ta không có việc gì, nàng trở lại xe ngựa trước đi!”

“Nhưng mà…”

Vân Tuyết Phi còn muốn tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên một tiếng vang lớn nổ ra, nàng ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, lập tức ánh mắt co lại, đồng tử tràn đầy sợ hãi. Không biết từ lúc nào, trước mặt xuất hiện một con cương thi.

Thư Dẫn đã thoát khỏi phạm vi công kích của Bạch Phong, giờ phút này đang chuyên tâm thổi sáo, chỉ huy cương thi mãnh liệt tấn công Bạch Phong.

Bạch Phong năm lần bảy lượt muốn lướt qua cương thi trực tiếp lấy mạng tên đầu sỏ, nhưng mà cố gắng hồi lâu vẫn không thoát khỏi dây dưa của nó, ngược lại bởi vì phân tâm mà đã mấy lần bị thương nặng, khóe miệng thấm ra tơ máu.

“Cái này là…” Sắc mặt Vân Tuyết Phi cương cứng, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng vài tháng trước, nàng bị một đám cương thi tập kích, lúc đó nếu không có Tư Nam Tuyệt, nàng đã mất mạng từ lâu rồi.dienđanllequuydon

“Phi nhi, nàng đi trước đi!” Khóe miệng Tư Nam Tuyệt mím chặt, nặng nề nhìn Vân Tuyết Phi, lạnh lùng nói.

Cả người Vân Tuyết Phi run lên, biết rõ hắn sẽ tức giận, nhưng mà nàng nuốt nuốt nước miếng, lấy dũng khí nói: “Chàng không đi vào nghỉ ngơi, ta cũng không…”

Một câu còn chưa nói xong, ngón tay thon dài của hắn đã nhanh như tia chớp, đánh một phát lên gáy nàng. Nữ nhân vốn đang trợn tròn mắt, đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn như bùn, từ từ ngã xuống mặt đất.

Tư Nam Tuyệt duỗi tay một cái, lập tức ôm nàng vào trong ngực, hơi thở uqanh người tràn đầy dienđanllequuydon hương vị lưu luyến, trong mắt hắn hàm chứa vẻ thâm tình sủng nịch, nhẹ giọng nói: “Ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại nàng có thể nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh rồi!”

Hắn ôm nàng trực tiếp đi vào trong xe ngựa, tìm một vị trí thoải mái đặt nàng nằm xuống, sau đó hạ xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán nàng, cuối cùng nhìn nàng một cái thật sâu, lập tức xoay người vén rèm đi ra ngoài.

“Vương gia đối với Vương phi đúng là tình ý chân thành!” Trong lòng Thư Dẫn bị lửa giận và oán hận đan chéo, đôi mắt âm độc gắt gao nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt, nghiến răng nghiến lợi: “Tư Nam Tuyệt, Linh nhi của ta rốt cuộc có điểm nào kém hơn nữ nhân ở trong xe kia, ta đi theo mẫu thân ngươi mười lăm năm, không có công lao cũng có khổ lao, Linh nhi và ngươi lại



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, maimai0906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 207 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babyiloveyou, conmeongoc44, Love spring, NanaHachi, NGUYENCHINH, nhimxu1701, P BMT, sohuyetxaome, Thanh Hưng, vyanh2001, Yêu tà và 185 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

7 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

20 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh Trung Thu
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 406 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè
dienvi2011: êu, ngta ném bom được cho phép à nha... hihi
Vong Ưu Tình: Bà dâu truyện nào
dienvi2011: truyện của Dâu thì H cũg bt mà, có tới mức nào đâu
Lãng Nhược Y: Giờ mà ném cái là bị ghim ngay, xong rồi từ đó bị ghi thù luôn đóa :))
dienvi2011: mình cũng k biết, 2 năm nay ms mò lại lên dđ, hôm nay ms ol quá 10p

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.