Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji

 
Có bài mới 17.04.2018, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32347
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
9


Bầu trời hoàng hôn vẫn đầy mây xám, nhưng không có vẻ sắp mưa. Gió ngừng thét gào và sóng biển cũng nhẹ nhàng cất lên một giai điệu buồn thảm.

Hai người khiêng thi thể Poe vào phòng. Bức tranh ghép hình dưới sàn vẫn dang dở như thể chưa ai động vào từ lần cuối Van thấy nó. Khuôn mặt dễ thương đang cúi xuống của mấy chú con cáo con trông thật buồn.

Họ tránh không giẫm lên bức tranh, thận trọng đặt Poe lên giường, Van đắp chăn và Ellery vuốt mắt cho bạn.

Sau khi lặng lẽ cầu nguyện, hai người rời phòng mà chẳng nói nói lời nào.

“Chó chết! Lại một quả bom hẹn giờ nữa.” Ellery nghiến răng mím môi giẫm nát điếu thuốc lá Poe vứt lại. “Chắc chắn trong bao thuốc của Poe có một điếu tẩm axit xyanhydric. Có lẽ thủ phạm đã rình cơ hội lẻn vào phòng anh ấy rồi tiêm thuốc độc vào.”

“Là Nakamura Seiji à?”

“Còn ai vào đây được chứ!”

“Vậy chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm.” Van sụp xuống ghế.

Ellery bước đến bên bàn, thắp ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn lập lòe, những cái bóng quái dị lại bắt đầu nhảy nhót trên tường trắng.

“Nakamura Seiji...” Ellery đăm đăm nhìn ngọn lửa, lẩm bẩm. “Van, nghĩ mà xem, Nakamura Seiji là chủ nhân của Thập Giác Quán, tất nhiên sẽ biết rất rõ điều kiện địa lý của Giác Đảo và cấu trúc ngôi nhà, đương nhiên có cả chìa khóa của từng căn phòng.”

“Chìa khóa?”

“Hoặc một loại chìa vạn năng, ông ta mang theo trước khi phóng hỏa rồi mai danh ẩn tích, ông ta có thể vào bất cứ căn phòng nào, dễ dàng sát hại Orczy, bôi thuốc độc vào son môi của Agatha, tẩm vào thuốc lá của Poe... Như một hồn ma lượn khắp Thập Giác Quán. Còn chúng ta là đám con mồi đáng thương đã rơi vào bẫy.”

“Tôi nhớ mình đã từng đọc bài báo nói rằng ông ta là một kiến trúc sư.”

“Tôi cũng vậy. Có thể chính ông ta thiết kế Thập Giác Quán này và tạo ra... Lẽ nào là vậy. Đợi chút.”

Ellery nhìn quanh đại sảnh, hai mắt sáng rực.

“Sao thế, Ellery?”

"Tôi bỗng nhớ đến chiếc cốc cà phê đã giết chết Carr.”

“Cốc mười một cạnh?”

“Giờ ta biết nó không chỉ đơn thuần là một kí hiệu. Van, cậu đã từng thắc mắc Sao lại có chiếc cốc lạ lùng ấy giữa nơi này, nhớ chứ?”

“À, phải.” 

“Lúc ấy, tôi nói đó là một trò đùa oái oăm của ông Seiji. Nhưng cũng bảo rằng nó có thể mang ý nghĩa đặc biệt gì đó. Trong kiến trúc thập giác ẩn giấu một thứ lẻ loi mười một cạnh. Không gợi ra cho cậu điều gì ư?”

“Mười một cạnh nằm lẫn trong mười cạnh. Nó có thể ám chỉ bất cứ thứ gì...” Van lẩm bẩm, rồi bỗng tròn mắt ngạc nhiên. “Phải chăng là có mười một căn phòng.”

“Đúng thế!” Ellery nghiêm nghị gật đầu. “Tôi cũng cho là vậy. Thập Giác Quán này, không kể đại sảnh chính giữa, có mười phòng hình thang bằng nhau. Nhà tắm và nhà vệ sinh là một phòng, bếp, tiền sảnh và bảy phòng khách. Giả như có căn phòng thứ mười một nằm đâu đó...”

“Ý cậu là: Nakamura Seiji không đứng ngoài cửa sổ nhà bếp, mà từ căn phòng bí mật đó quan sát nhất cử nhất động của chúng ta?”

“Chính xác!”

“Nhưng nó ở đâu được chứ?”

“Cấu tạo của Thập Giác Quán cho thấy, đó chỉ có thể là một hầm ngầm. Và...” Ellery mỉm cười. “Chiếc cốc mười một cạnh chính là chìa khóa để mở căn phòng ấy!”

○○○

Họ tìm ra căn phòng. Nó ở phía trong tủ chứa đồ, dưới sàn nhà bếp.

Chiếc tủ không có gì đặc biệt. Một phần của đáy, rộng chừng 80 centimét vuông, có thể nhấc lên dễ dàng bằng tay nắm. 

Cái hố trống trơn, sâu cỡ 50 centimét, bốn vách và đáy đều sơn trắng.

“Van, chính là nó.” Ellery trỏ tay. “Tôi đoán nếu có một phòng ngầm, thì nhất định sẽ ở trong bếp, cùng với chiếc cốc. Và đúng thế!”

Ánh đèn pin lia xuống đáy, có một lỗ nhỏ đường kính khoảng vài centimét, viền tròn, nếu không chú ý thì rất khó nhận ra.

“Van, đưa tôi cái cốc.”

“Thế còn cà phê bên trong thì sao?”

“Điều này rất quan trọng. Đành đổ bỏ vậy.”

Ellery cúi rạp xuống, đặt cốc vào chính giữa lỗ dưới đáy tủ.

“Được rồi. Hoàn toàn khớp.”

Chìa khóa mười một cạnh vừa khớp với lỗ khóa.

“Tôi sẽ xoay thử xem sao.”

Ellery cẩn thận xoay mạnh cốc, quả nhiên cửa hầm từ từ, nhẹ nhàng mở ra.

“Cỗ máy kì diệu! Có những bánh răng hay hệ thống nào đó giúp ngăn gây ra tiếng động khi cửa bị kéo xuống.”

Chỉ cần đi tiếp vài bậc cầu thang là dẫn tới căn phòng bí mật bên dưới.

“Ta xuống xem sao. Van!”

“Có nên không?” Van đột nhiên lùi bước. “Nếu bị phục kích thì sao?”

“Đừng lo. Trời vừa tối, ông Seiji chưa đến đâu. Và nếu đến thì hai chúng ta thừa sức hạ gục lão! Đừng sợ.”

“Nhưng...”

“Nếu cậu sợ thì cứ ở đây, tôi xuống một mình.”

“Đợi tôi, Ellery.”

○○○

Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi.

Ellery soi đèn pin, cả hai bước xuống tầng hầm tối đen như mực.

Công trình đã lâu năm nhưng các bậc thang vẫn rất chắc chắn. Nếu bước cẩn thận, thậm chí còn không rung lắc.

Đề phòng mắc bẫy ngớ ngẩn như hôm trước, Ellery thận trọng bước từng bước một, cảnh giác cao độ.

Bước xuống chưa đầy mươi bậc, họ đã tới một căn phòng rộng rãi đúng như dự đoán. Nó bắt đầu từ phía dưới bếp và mở rộng về phía trung tâm đại sảnh.

Nền và tường xung quanh đều bằng bê tông màu xám, trong phòng không có đồ đạc gì hết. Trần nhà chỉ cao hơn đầu Ellery, có vài lỗ nhỏ, ánh sáng lờ mờ rọi xuống.

“Là ánh sáng ngọn đèn dầu.” Ellery thì thầm. “Chỗ này ngay dưới đại sảnh, chúng ta ngồi trên đó nói chuyện, đứng đây có thể nghe rõ hết.”

“Vậy, lão Seiji thực sự ở đây sao?”

“Đúng thế. Lão đã theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Tôi dám cá còn có một ngách thông ra ngoài tòa nhà.”

Ellery lia đèn khắp các bức tường xi măng xám đen lỗ chỗ, có một vài vết trát vá tu sửa...

“Đây rồi.” Ngay góc phải đằng sau có một cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Cả hai bước lại.

Ellery đặt tay lên nắm cửa hoen gỉ.

Van khẽ hỏi, “Cửa này thông đến đâu?”

“Chờ rồi khắc biết.”

Ellery xoay tay nắm. Tiếng cọt kẹt vang vọng. Ellery nín thở và đẩy mạnh hơn. Cánh cửa mở ra.

Cả hai lập tức rên rỉ và bịt mũi.

“Cái quái gì...!”

“Thối kinh quá!”

Từ bóng tối xộc ra mùi thối khắm không sao tưởng tượng nổi, làm lục phủ ngũ tạng phải nhộn nhạo.

Cả hai lập tức nhận ra mùi này từ thứ gì bốc lên và rùng mình ghê tởm.

Đó là mùi thịt thối rữa.

Ellery run bần bật, cầm đèn pin soi vào vùng tối đen bên trong cánh cửa.

Sâu hút, không biết đâu là tận cùng, có lẽ đây đúng là lối thông ra bên ngoài.

Rồi cậu từ từ rọi xuống nền xi măng dưới chân...

“Trời ơi...”

“Ôi...”

Ellery và Van cùng kinh hãi kêu lên.

Trên mặt đất là những tảng thịt nhầy nhụa, những khúc xương trắng, hốc mắt sâu hoắm tối đen...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một xác người đang phân hủy rữa nát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.04.2018, 13:38
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32347
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 7
10


Quá nửa đêm.

Đại sảnh thập giác không một bóng người. Ngọn đèn dầu đã tắt. Bóng tối vô tận xâm chiếm toàn bộ không gian.

Tiếng sóng du dương vọng lại như đến từ một thế giới khác. Giếng trời giống như cái miệng hé mở, muốn nuốt trọn màn đêm và những ánh sao nhấp nháy...

Đột nhiên, một tiếng động dữ dội vọng ra từ đâu đó trong tòa nhà. Tiếp theo là chuỗi âm thanh lạ. Tiếng một cơ thể sống thở dài, rồi rền rĩ, rồi gầm rú...

Thập Giác Quán chìm trong biển lửa.

Tòa nhà bị bao phủ bởi thứ ánh sáng chói lóa, khói đen đậm đặc cuồn cuộn bốc lên kèm theo những tiếng nổ inh tai nhức óc.

Ngọn lửa khổng lồ làm sáng cả một vùng trời, tận từ quận S phía bên kia biển cũng có thể nhìn thấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32347
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
CHƯƠNG 10

NGÀY THỨ SÁU


1


Điện thoại reo inh ỏi.

Cố mở đôi mắt trĩu nặng, Morisu Kyoichi liếc nhìn đồng hồ đặt bên gối: 8 giờ sáng.

Cậu uể oải nhấc mình, với lấy ống nghe.

“A lô! Tôi Morisu đây... gì thế? Sao cơ ạ? Nói lại cháu nghe? Thập Giác Quán trên Giác Đảo bị cháy. Chắc chứ ạ?” Morisu gạt chăn sang bên, nắm chặt ống nghe:

“Nhưng còn mọi người thì sao?... À.” Cậu gật đầu, cả người bủn rủn. “... À! Đến để... Vâng! Hiểu rồi, cháu đến ngay đây ạ. Cháu cảm ơn.”

Đặt ống nghe xuống, đã hoàn toàn tỉnh táo, Morisu châm điếu thuốc, rít sâu một hơi và trấn tĩnh trở lại.

Hút xong, cậu lại châm điếu thứ hai. Rồi nhấc ống nghe lên.

“Kawaminami phải không? Tôi Morisu đây.”

“Sao thế? Sớm thế này đã gọi điện.” Tiếng Kawaminami còn ngái ngủ từ đầu dây bên kia.

“Có một tin xấu: Thập Giác Quán đã bị thiêu rụi!”

“Gì... gì cơ?”

“Mọi người đều chết hết!”

“Không thể thế được? Làm sao... Không phải cậu đang đùa chứ? Mai mới là ngày 1 tháng Tư mà.”

“Đùa thì đã tốt. Tôi vừa nhận được điện thoại.”

“Nhưng...”

“Bây giờ tôi đi quận S, cậu đến được chứ? Có thể liên lạc anh Shimada Kiyoshi không?”

“Được!”

“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Mọi người liên quan sẽ tập hợp ở phòng họp của hội ngư nghiệp gần cảng. Được chứ?"

“OK! Bây giờ tôi đi luôn.”

○○○

Giác Đảo, 11 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 31 tháng Ba.

Đám đông nhộn nhạo.

Thập Giác Quán vẫn đang bốc khói, cả khu nhà trông như bộ xương của con thú khổng lồ.

Bầu trời sâu thẳm không một gợn mây, mặt biển lấp lánh, gió dịu dàng. Khung cảnh sáng tươi bên ngoài và tình trạng thê thảm trên đảo là hai thái cực, khiến người ta không khỏi ngậm ngùi.

“Báo cáo sếp, người nhà nạn nhân đều đã tập trung tại quận S.” Một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đang gọi vào máy bộ đàm.

Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên cao lớn, cầm khăn tay bịt mũi, lớn tiếng trả lời, “Được! Đưa họ qua đảo. Báo tôi ngay khi họ tới. Đừng để họ tới hiện trường.”

Rồi ông quay lại, tiếp tục cuộc nói chuyện với tay pháp y đang lúi húi bên các thi thể.

“Người này thì sao?”

Không khí ngột ngạt, đặc sệt mùi tanh tưởi.

“Là nam giới.” Anh pháp y trả lời phía sau chiếc mặt nạ lớn. “Vóc người nhỏ bé. Có vết thương nặng sau gáy, do bị vật nặng đập vào.”

“Hừm.” Viên thanh tra chán nản gật đầu rồi quay mặt đi.

“Này, bên đó thế nào rồi?” Ông hét lớn, rảo bước về phía một cái xác khác, nằm giữa đống gạch ngói.

“Cũng là nam giới. Có lẽ lửa bắt nguồn từ đây. Thi thể này bị tưới dầu hỏa, có thể là tự xả dầu vào mình.”

“Vậy là tự sát?”

“Còn phải xem xét thêm các yếu tố khác. Nhưng khả năng này khá lớn.”

Ông trung niên cau mày, rảo bước ra khỏi hiện trường. Một cảnh sát chạy theo hỏi, “Bây giờ chuyển xác ra được chưa ạ?”

“Chờ người nhà họ đến đã.” Ông đáp lại ngay lập tức. “Phải cẩn thận khi chuyển thi thể, đừng để các vật chứng tách ra, sẽ khó phân biệt danh tính, nhận dạng.”

Ông bước nhanh theo chiều gió.

“Chẳng thể nuốt trôi bữa trưa giữa cái cảnh tàn thây man rợ này!” Ông lẩm bẩm, bỏ chiếc khăn tay bịt mũi ra, cố hít chút không khí trong lành từ biển.

○○○

Mặt biển sáng lấp lóa phía sau tấm mành che xám xịt, lạnh lẽo.

Cậu đang ngồi trong một căn phòng, trống trải và ảm đạm.

Phòng họp của hội ngư nghiệp quận S.

Mấy bộ bàn ghế gấp kê lộn xộn. Rải rác vài nhóm người lo lắng nhìn nhau, thì thầm khe khẽ.

Morisu ngồi một mình bên cửa sổ. Trước mặt cậu là chiếc gạt tàn xấu xí đựng đầy đầu mẩu thuốc lá.

Hỏa hoạn ở Thập Giác Quán, Giác Đảo.

Tim cậu đập thình thịch.

Tất cả đều bỏ mạng.

Gần 1 giờ chiều, Kawaminami và Shimada mới đến. Thấy Morisu, cả hai lập tức bước lại.

“Tình hình trên đảo thế nào rồi?” Kawaminami vào luôn vấn đề.

“Tôi chưa biết chi tiết. Người nhà các nạn nhân vừa đi thuyền lên đảo để nhận diện thi thể.”

“Mọi người đều chết thật sao?”

“Ừ. Thập Giác Quán bị thiêu rụi hoàn toàn, họ tìm thấy thi thể của tất cả dưới đống tro tàn.”

Kawaminami đứng ngây người bất lực, hai vai rũ xuống.

“Có kẻ phóng hỏa? Hay chỉ là tai nạn?"

“Không rõ nữa.”

Shimada bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài qua tấm mành che.

Kawaminami kéo ghế, ngồi xuống bên Morisu, “Cậu đã nói với họ về chuyện bức thư chưa?”

“Chưa. Nhưng tôi định báo cho cảnh sát biết, nên tôi có đem theo đây.”

“Được rồi.”

Hai người bối rối nhìn nhau.

“Chúng ta đã dính bẫy.” Shimada lẩm bẩm.

Morisu và Kawaminami cùng ngạc nhiên ngoảnh sang.

Shimada quả quyết, “Không phải tai nạn. Là giết người. Là trả thù.”

Vài người trong phòng liếc về phía họ. Shimada hạ giọng thì thầm, “Ở đây không tiện nói. Chúng ta ra ngoài thì hơn.”

Morisu và Kawaminami lặng lẽ gật đầu, từ từ đứng lên.

"... Nghe đâu có vài cái xác là do bị giết.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Sam Sam: -_- tui méc zũ
Preiya: tét xê ra, yy tránh xa, *kéo sam chạy*
Preiya: a a a~~~ sam ơi, k nè, đâu có thả thính đâu nà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: núp, ngó ngó :shock4:
Sam Sam: bớ ngta, cứu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: gái ngoan :D2 bán ta cái đuôi chiên xù
Lãng Nhược Y: Sam tỷ, *chạy lại, cắn đuôi*
Lãng Nhược Y: Ba, con đây nè *vẫy vẫy tay cho người ta biết mềnh núp lùm :D2 *
Chu Ngọc Lan: =.,= nhớ nhóa ghi chù 10 năm seo chả chù
Sam Sam: k có zũ đi thả thính trên này đúng k?
Sam Sam: prei *đạp*
Lãng Nhược Y: Nương, quánh bợn hông trả xiền lương á :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: suỵt...... -.-
Preiya: thế phu nhân nhà tét đâu mà bảo bạn ly hả.... ....
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 333 điểm để mua Chuột Minnie 1
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :cry3: trả xong bạn ly nhớ bao dưỡng bạn tét :shock4:
Chu Ngọc Lan: Ahihi ss pre :)2
Gái quánh ai thí =.,=
Preiya: lan: ss yếu ớt lắm, s bảo kê êm đc?
Lãng Nhược Y: Nương, xí, hông thèm :slap:
Preiya: vãi, thế có tiền trả k tét?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tộc lầy, nợ ngập :cry2:
Chu Ngọc Lan: Hứ lương bổng giề đây :)2 cho acc âm 10k nì
Lãng Nhược Y: Hi ss :love:
Chu Ngọc Lan: Ss preiya bảo kê êm nào :)2
Lãng Nhược Y: Pr giùm rồi có lương hơm? :D2
Preiya: hà lố YY của ss <3
Preiya: tét à, j mà nợ ngập mặt thế
Chu Ngọc Lan: Gái pr cho nương luôn
Lãng Nhược Y: Pr chống trôi :)2 Tuyển CTV  tổ chức game CLB Văn học Hỗ trợ quà cho mem, có quà cho người tổ chức. Mong mỏi ý tưởng của các bạn :love:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Số con rệp -...- sổ nợ đã lên đến 3500

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.