Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 17.04.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 358
Được thanks: 1569 lần
Điểm: 37.89
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 4:

Type + Beta: Mavis Clay

SCARLET CẦM MIẾNG GẠT CHẤM NHẸ LÊN MỘT BÊN mép Sói, lắc đầu nói. “Cô ấy đánh trúng không nhiều nhưng một khi đã đánh trúng thì phát nào ra phát đấy.”

Sói mỉm cười, mặc quai hàm vẫn đang bầm tím, hai mắt sáng rực dưới ánh đèn của phòng y tế. “Em có thấy cái cách cô ấy gạt chân anh trước khi vung tay đánh xuống không? Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng.” – Sói đung đưa hai chân trên bàn y tế - “Có vẻ như cuối cùng cũng có chút tiến bộ.”

Em mừng là anh thấy tự hào về cô ấy, nhưng em nghĩ sẽ hay hơn nếu lần tới cô ấy dùng cái tay không-phải-bằng-kim-loại để đấm anh.” – Scarlet bóc miếng gạc ra. Vết thương vẫn đang chảy máu ở phần môi nằm sát với cái nanh nhọn hoắt, nhưng trông không còn tệ như lúc ban đầu. Cô lấy ra một tuýp thuốc mỡ - “Anh lại có thêm một vết sẹo mới cho bộ sưu tập của mình rồi, nhưng như thế sẽ cân đối với vết sẹo ở bên phía đối diện đấy.”

“Anh không ngại bị sẹo.” – Sói nhún vai, ánh mắt đầy tinh nghịch – “Giờ chúng mang lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp hơn trước kia.”

Tay Scarlet dừng lại trước tuýp thuốc mỡ. Mặt Sói cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang đan chặt trên đùi, hai má anh ửng đỏ. Trong một giây, cô bỗng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường, cô nhớ lại cái đêm họ cùng nhau chạy trốn trên con tàu đệm từ. Cái cách ngón tay cô trượt theo vết sẹo mờ trên tay anh, cái cách cô hôn vết thương trên mặt anh, cái cách anh ôm chặt cô vào lòng…

Cô khẽ đẩy nhẹ vao vai anh. “Đừng có cười nhiều như thế.” – Cô nói, tay thoa mỡ lên vết thương – “Sẽ càng làm cho vết thương của anh rách ra đấy.”

Ngay lập tức Sói khép miệng lại nhưng niềm hạnh phúc vẫn không ngừng lấp lánh trong mắt anh khi anh ngước lên nhìn cô.

Đêm hôm đó trong khoang tàu đệm từ vẫn là lần duy nhất họ hôn nhau. Scarlet không thể tính lần anh hôn cô khi cô bị anh và đồng bọn giam cầm. Anh đã lợi dụng cơ hội đó để chuyền con chíp căn cước cho cô, nhờ vậy mà cô mới thoát được khỏi nhà giam, nhưng không hề có đam mê trong nụ hôn đó, và khi ấy cô đang vô cùng căm ghét anh.

Nhưng những kỷ niệm trên con tàu đệm từ đã lại một lần nữa ùa về và khiến cô nhiều đêm mất ngủ, kể từ sau khi lên tàu Rampion. Khi cô nằm đó, mắt mở chong chong, tưởng tượng ra cảnh mình trườn xuống khỏi giường. Rón rén đi qua hành lang tới chỗ phòng ngủ của Sói. Không nói lời nào khi anh mở cửa, chỉ kéo anh lại về phía mình. Lùa các ngón tay vào mái tóc rối bù của anh. Cuộn mình trong sự ấm áp và an toàn mà cô chỉ tìm thấy khi ở trong vòng tay anh.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thực sự làm điều đó. Không phải vì sợ bị từ chối – Sói chưa bao giờ che giấu ánh mắt da diết mỗi khi nhìn cô hay cách anh khẽ nhoài về phía cô trước mỗi sự đụng chạm, dù là rất nhỏ. Và anh cũng chưa bao giờ rút lại những lời anh đã nói sau trận tấn công. Em là người duy nhất, Scarlet. Em mãi mãi là người duy nhất.

Scarlet biết anh đang đợi cô đi bước đầu tiên.

Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị tiến tới, cô sẽ lại nhìn thấy hình xăm đó trên tay anh – hình xăm tượng trưng cho những chiến binh trung thành người Mặt Trăn. Trái tim cô vẫn chưa hề lành lại sau cái chết của bà, và rằng Sói hoàn toàn đã có thể cứu cô. Anh hoàn toàn đã có thể bảo vệ cô. Ngay từ đầu anh hoàn toàn đã có thể ngăn chặn mọi chuyện.

Điều đó thật không công bằng với anh. Bởi nó xảy ra trước khi anh biết Scarlet, trước khi anh biết thế nào là quan tâm. Và cho dù anh có cố gắng tìm cách cứu bà nội cô, những tên còn lại chắc chắn cũng sẽ không tha cho anh. Và khi ấy sẽ chỉ còn lại mình Scarlet cô độc trên cõi đời này.

Có lẽ sự do dự của cô còn bắt nguồn từ việc tận sâu thẳm trong thâm tâm Scarlet, cô vẫn có chút e sợ Sói. Thật dễ dàng để quên đi cái góc tối trong con người anh nếu chỉ nhìn vào gương mặt vui vẻ, đôi khi tỏ ra ngượng ngùng, đáng yêu của anh. Nhưng Scarlet đã chứng kiến anh chiến đấu quá nhiều để có thẻ quên đi điều đó. Không phải những trận đối kháng mang tính chất luyện tập như anh và Cinder vẫn hay làm, mà là những trận đấu thực sự, khi anh có thể lạnh lùng bẻ gãy cổ đối phương, hay xé rách cổ họng của đối thủ chỉ bằng hàm răng nhọn hoắt của mình.

Nhớ lại những ký ức ấy vẫn khiến cô không khỉ rùng mình.

“Scarlet?”

Cô giật nảy mình. Sói đang chằm chú nhìn cô, lông mày anh khẽ nhướn lên. “Em sao thế?”

“Không có gì.” Cô mỉm cười lắc đầu.

Đúng vậy, trong anh vẫn có một mảng tối của quá khứ, nhưng con quái vật cô từng nhìn thấy trước kia không hề giống với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bây giờ. Cho dù các nhà khoa học người Mặt Trăng đã làm gì anh đi chăng nữa, với thời gian Sói đã chứng minh được rằng anh hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Rằng anh hoàn toàn có thể khác biệt.

“Em chỉ đang nghĩ về mấy vết sẹo.” Cô trả lời, tay đóng nắp tuýp thuốc mỡ lại. Môi của Sói đã ngừng chảy máu, mặc dù vết bầm tím có lẽ sẽ phải vài ngày nữa mới tan hết.

Hai tay bưng lấy cằm, cô nghiêng mặt Sói sang một bên và hôn lên vết thương ở khóe miệng anh. Ngay lập tức hơi thở của anh trở nên đầy khó nhọc, nhưng cả người anh vẫn trơ ra như hòn đá.

“Em nghĩ anh sẽ không sao đâu.” Cô quay người ném miếng gạc vào trong thùng rác.

“Scarlet? Sói?” – Tiếng Iko vang lên qua loa – “Hai người có thể tới khoang chứa hàng được không? Có một số thông tin có lẽ hai người sẽ muốn xem.”

“Chúng tôi ra đây.” Scarlet nhanh chóng dọn dẹp đống đồ cứu thương trong khi Sói nhảy xuống khỏi bàn khám bệnh. Lúc cô liếc về phía anh, anh đang mỉm cười, tay mân mê sờ lên chỗ vết thương nơi khóe miệng.

Bên trong khoang chứa hàng, Thorne và Cinder đang ngồi trên nóc thùng hàng chơi bài. Tóc của Cinder vẫn bù xù sau trận suýt-thắng trước Sói vừa rồi.

“Ôi, may quá, cô đây rồi.” – Thorne ngẩn đầu lên – “Scarlet, hãy nói với Cinder là cô ấy đang gian lận đi.”

“Tôi không hề gian lận.”

“Cô không thể chơi kiểu nước đôi như thế.”

Cinder khoanh hai tay lại trước ngực. “Thorne, tôi vừa tải hướng dẫn cách chơi về não bộ của mình. Tôi biết tôi có thể và không thể làm gì.”

“A ha!” – Thorne búng ngón tay – “Đấy nhé, cô không thể tải phần mềm hướng dẫn trong lúc đang chơi bài. Đó là quy định. Rõ ràng cô đã gian lận.”

Cinder vung hai tay lên trời, làm các lá bài rơi lả tả xuống sàn tàu. Scarlet bắt được ba quân bài trong không khí. “Tôi cũng được dạy là không thể chơi nước đôi như thế. Nhưng có lẽ đó chỉ là cách bà tôi vẫn thường chơi.”

“Hoặc có thể là Cinder đang gian lận.”

“Tôi không hề…” Cinder hậm hực kêu lên.

“Iko gọi chúng tôi ra đây có việc gì thế?” Scarlet ỏi, thả mấy quân bài trở lại xuống sàn.

“Có đấy ạ.” – Iko nói, bắt chước cái giọng Pháp như Thorne vẫn thường làm mỗi khi nói chuyện với Scarlet, mặc dù giọng của Iko nghe còn giống hơn Thorne – “Vừa có tin tức nóng hổi về đám người Mặt Trăng đã tấn công Trái Đất.” – Màn hình trên tường vụt sáng, sau khi Iko giấu đi đồng hồ đếm ngược và sơ đồ thiết kế cung điện, thay thế bằng một loạt các hình ảnh mới nhất vừa cập nhật: Một sỹ quan quân đội được trang bị vũ khí tối tân đang áp tải gần một chục gã đàn ông lực lưỡng lên một chiếc tàu lượn bọc thép – “Có vẻ như sau vụ tấn công, chính phủ Cộng hòa Hoa Kỳ đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra nhằm vào nhóm người đó, và hiện đang tiến hành truy quét trên diện rộng ở ba thành phố lớn từng xả ra các cuộc tấn công là New York, Mexico City và São Paulo. Họ đã bắt được 59 tên và 4 gã pháp sư, chúng sẽ bị giam giữ như là tù nhân chiến tranh.”

Scarlet tiến gần hơn về phía màn hình, đang chiếu đoạn băng thu thập được từ Manhattan Island. Có vẻ như nhóm người này đã trốn ở dưới một con đường tàu điện ngầm bỏ hoang. Chúng bị trói tay và cổ chân, mỗi tên có ít nhất hai lính gác đi theo và luôn chĩa súng, nhưng trông mặt tên nào cũng bình thản và thảnh thơi như thể đang đi dạo trên cánh đồng. Một tên thậm chí còn toét miệng cười với máy quay lúc đi qua. “Anh có biết tên nào trong số đó không?”

Sói lầm bầm nói. “Biết, nhưng không rõ lắm. Các nhóm thường không qua lại với nhau, nhưng anh từng gặp bọn họ ở sảnh ăn và đôi khi là trong lúc tập luyện.”

“Trông chúng chẳng có vẻ gì là buồn cả.” – Thorne nói – “Rõ ràng là chúng chưa từng nếm thử món cơm tù.”

Cinder bước tới đứng bên cạnh Scarlet. “Bọn chúng sẽ không ở trong đó lâu đâu. Chỉ còn hai tuần nữa là tới đám cưới rồi. Sau đó thế nào chúng sẽ được thả và trả về Mặt Trăng.”

Thorne ngoắc hai ngón tay vào đai quần. “Nếu vậy thì việc làm này chẳng quá là phí thời gian và nhân lực à.”

“Tôi thì lại nghĩ khác.” – Scarlet nói – “Người dân không thể tiếp tục sống mãi trong sợ hãi. Chính phủ đang cố chứng tỏ cho họ thấy là mình đang làm gì đó để ngăn chặn các cuộc thảm sát xảy ra lần nữa. Như thế này, ít nhiều họ cũng cảm thấy là mình phần nào kiểm soát được tình hình.”

Cinder lắc đầu. “Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi mụ Levana trả đũa? Mục đích chính của cuộc hôn nhân chính trị này suy cho cùng là để làm dịu cơn thịnh nộ của mụ ta.”

“Sẽ không có chuyện trả đũa đâu.” – Sói nói – “Bà ta chẳng quan tâm tới sự sống chết của bọn họ đâu.”

Scarlet liếc nhìn hình xăm trên cánh tay anh. “Sau tất cả những gì bà ta đã cố gắng để tạo ra các anh… bọn chúng?”

“Bà ta sẽ không làm việc gì để cản trợ cuộc hôn nhân chính trị này đâu. Cho dù là những chiến binh của mình, những kẻ được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất: Phục vụ cho cuộc tấn công đầu tiên và nhắc cho người Trái Đất hiểu rằng người Mặt Trăng có thể là bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Khiến cho họ phải khiếp sợ bọn anh.” – Sói bắt đầu ngọ nguậy, liên lục đổi chân – “Giờ thì bà ta chẳng cần tới bọn anh nữa.”

“Hy vọng là anh nói đúng.” – Iko nói – “Bởi vì giờ họ đã phát hiện ra cách tìm ra đám người này, và sẽ rất nhanh thôi các quốc gia khác trong Liên minh cũng sẽ làm theo.”

“Họ đã tìm ra bằng cách nào?” Cinder hỏi, với tay ra sau gáy chỉnh đuôi tóc.

Một luồng khí lạnh thổi qua hệ thống làm mát tàu, như giống một tiếng thở dài. “Hóa ra người Mặt Trăng đã lập trình lại một nhóm android y tế đặt tại các khu vực cách ly trên toàn thế giới. Từ đó, chúng sẽ thu thập con chíp căn cước của những người chết và chuyển cho đám lính này để lập trình lại rồi gắn vào cơ thể của mình, nhờ vậy chúng có thể trà trộn lẫn vào với người Trái Đất. Ngay khi chính phủ phát hiện ra mối liên kết này, họ đã lần theo dấu các con chíp, và nhanh chóng tìm ra sào huyệt của chúng.”

“Peony…” – Cinder tiến sát hơn tới màn hình – “Đó là lý do tại sao con android đó cứ nằng nặc muốn lấy con chíp của con bé. Theo như lời em nói thì nó sẽ bị dùng cho đám người man rợ đó sao?”

“E hèm, anh bạn có nanh của chúng ta cũng từng là một trong số đó đấy.” Thorne nhắc khéo.

Cinder giơ tay xoa thái dương. “Xin lỗi, Sói. Tôi không có ý nói anh.” – Cô ngập ngừng – “Nhưng Peony là em gái tôi. Bao nhiêu người đã phải chết vì căn bệnh dịch này, để rồi danh tính của họ bị lạm dụng như thế? Tôi nói vậy mong anh đừng phật ý.”

“Không sao.” – Sói trả lời – “Cô rất yêu thương cô ấy. Tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu ai đó muốn xóa bỏ danh tính của Scarlet và đưa nó cho đám người của Levana.”

Cả người Scarlet cứng đờ, hai má cô ửng đỏ. Không lẽ anh ấy đang ám chỉ là…

“Ôiiii…” – Iko kêu lên đầy ngưỡng mộ - “Có phải Sói vừa thừa nhận là anh ấy yêu chị Scarlet không? Thật dễ thương quá đi.”

Scarlet cau mày. “Không phải… Đấy không phải là…” – Hai tay cô nắm chặt lại bên hông – “Chúng ta tập trung nói về vấn đề chính đi có được không?”

“Có phải chị ấy đang đỏ mặt không? Nghe giọng chị ấy rõ ràng là đang đỏ mặt.”

“Cô ấy đang đỏ mặt.” – Thorne xác nhận, hai tay liên tục tráo bài – “Và cả Sói trông có vẻ cũng hơi ngượng…”

“Làm ơn tập trung đi nào.” – Cinder nhắc nhở và Scarlet nhìn cô đầy cảm kích – “Vậy là bọn chúng đã lấy đi con chíp căn cước của các nạn nhân của bệnh dịch. Giờ thì sao?”

Ánh sáng trong phòng mờ dần khi sự lí lắc của Iko vụt biến mất. “Giờ thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Toàn bộ người máy android đang làm việc tại các khu cách ly của Mỹ đều đang được rà soát và lập trình lại trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây, và hiển nhiên các quốc gia còn lại trong khối Liên minh cũng sẽ làm như vậy.”

Trên màn hình, tên lính cuối cùng ở Manhattan đã bị áp giải lên chiếc tàu lượn bọc thép. Cánh cửa sắt đóng sập lại và khóa trái sau lưng hắn.

“Ít nhất một mối đe dọa đã được giải quyết.” – Scarlet nói, trong lòng không khỏi nghĩ về đám người đã từng bắt mình làm tù nhân. Những kẻ đã giết hại bà nội cô – “Hy vọng châu Âu cũng sẽ sớm truy lùng ra đám người này. Hy vọng bọn chúng sẽ bị tiêu diệt sạch.”

“Con tôi hy vọng là các nhà lãnh đạo sẽ không cho rằng công việc của mình đến đây là kết thúc.” – Cinder nói – “Như Sói đã nói, cuộc chiến thực sự thậm chí còn chưa bắt đầu. Lúc này mới là lúc Trái Đất cần phải đặc biệt nâng cao sự cảnh giác của mình – sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.”

“Và nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn chặn không được để hôn lễ đó xảy ra, và đưa cô trở lại ngai vàng.” – Scarlet nói thêm, nhận thấy cái nhíu mày của Cinder khi nghe thấy hai chữ ngai vàng – “Nếu làm được như vậy, chiến tranh có thể sẽ không xảy ra. Thế giới đã hứng chịu quá đủ thiệt hại rồi.”

“Em có một đề nghị.” – Iko nói, thay thế bản tin về đám người Mặt Trăng bằng bản tin về đám cưới hoàng gia sắp tới – “Đằng nào chúng ta cũng lẻn vào Cung điện Tân Bắc Kinh trong lúc mụ Levana đang ở đây, tại sao không nhân cơ hội đó mà thủ tiêu luôn mụ ta đi? Em cũng không muốn tỏ ra là một kẻ máu lạnh đâu, nhưng chẳng phải như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề sao?”

“Không dễ thế đâu.” – Cinder nói – “Hãy nhớ người coi chúng ta đang nói đến là ai. Mụ ta có thể cùng một lúc tẩy não cả trăm người.”

“Nhưng mụ ấy không thể tẩy não em.” – Iko nói – “Hay cô.”

Sói lắc đầu. “Sẽ phải mất nguyên cả một đội quân may ra mới tới gần được bà ta. Bà ấy luôn có rất nhiều lính gác và pháp sư ở bên mình. Chưa kể những người Trái Đất bà ta sẵn sàng sử dụng làm lá chắn, hay biến họ thành vũ khí.”

“Bao gồm cả vũ khí.” Cinder nói.

Động cơ tàu đột nhiên phát ra những tiếng khục khục, khiến cho thành tàu rung lên bần bật. “Cô nói đúng. Chúng ta không thể mạo hiểm điều đó.”

“Không, nhưng chúng ta có thể nói cho toàn thế giới biết mụ ta là một kẻ độc ác. Chúng ta chỉ cần chỉ ra cho họ hiểu rằng sẽ không có ai được an toàn nếu mụ ta trở thành Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: trangvy
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tộc lầy, nợ ngập :cry2:
Chu Ngọc Lan: Hứ lương bổng giề đây :)2 cho acc âm 10k nì
Lãng Nhược Y: Hi ss :love:
Chu Ngọc Lan: Ss preiya bảo kê êm nào :)2
Lãng Nhược Y: Pr giùm rồi có lương hơm? :D2
Preiya: hà lố YY của ss <3
Preiya: tét à, j mà nợ ngập mặt thế
Chu Ngọc Lan: Gái pr cho nương luôn
Lãng Nhược Y: Pr chống trôi :)2 Tuyển CTV  tổ chức game CLB Văn học Hỗ trợ quà cho mem, có quà cho người tổ chức. Mong mỏi ý tưởng của các bạn :love:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Số con rệp -...- sổ nợ đã lên đến 3500
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 565 điểm để mua Cún và bông
Chu Ngọc Lan: Chà mới phát hiện ss y vs ss tuyết bảo kê êm nào :)2
Chu Ngọc Lan: Sự thặc :D3 thặc quá rất zui
Lãng Nhược Y: Nương đừng đả kích con vậy chớ =.=
Chu Ngọc Lan: Bán con k đủ mua kẹo ăn
Chu Ngọc Lan: Cút đi ứ đùa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: ờ, đăng topic đòi nợ :D2
Chu Ngọc Lan: Mài 1 lát lết vào học tập đăng 1 bài cho tau k đăng tối xử mài :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: văn học, học tập, học, học nữa, học mãi :shock4:
Lãng Nhược Y: Thân con nè, lấy bán đi :shock4:
Tuyền Uri: Trả tiền bản quyền 10k đây
Lãng Nhược Y: Ặc ặc, bắt chước tốt mà :)2
Chu Ngọc Lan: Bắt chước này :slap:
Lãng Nhược Y: Tuyển CTV tổ chức Game CLB Văn học Được hỗ trợ quà cho mem, tặng thêm quà cho người tổ chức :D2
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 537 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 597 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 510 điểm để mua Cún và bông
Mộ Tử Vân: Thì tuyển lại :lol:
Chu Ngọc Lan: Tám trôi bài tuyển nương tán bi h :slap:
Chu Ngọc Lan: Có nút đóng bấm dô

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.