Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Độc thiếp nắm quyền - Cẩn Du

 
Có bài mới 16.04.2018, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tử Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tử Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2017, 08:46
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 114
Được thanks: 227 lần
Điểm: 37.06
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc thiếp nắm quyền - Cẩn Du - Điểm: 35
Chương 26: Hư tình giả ý.

Edit: Nhạn.

Dưới sự chỉ huy của Ninh phu nhân, rất nhanh bọn hạ nhân đã chuẩn bị một bàn thức ăn và rượu thơm ngào ngạt, có vây cá nướng, đậu phụ thập cẩm, thịt ngỗng hấp, thịt dê, hạt điều xào rau củ…Không có món nào mà không phải là món Tề Hanh thích ăn, rượu cũng là rượu Lê Hoa Bạch mà Tề Hanh thích uống.

Trong lòng Ninh phu nhân vui mừng, đợi bọn nha hoàn dọn xong chén đũa lên bàn, lập tức đuổi họ lui ra rồi tự thân động thủ chia thức ăn rót rượu cho Tề Hanh, đầu tiên còn hơi gò bó mất tự nhiên, nhưng sau khi uống hai ly rượu cũng dần dần buông lỏng, vừa ăn uống vừa phàn nàn về đám con cái, đúng sai của nhà thân gia, trong lúc nhất thời cũng vui vẻ hòa thuận.

Tề Hanh đang âm thầm nghĩ tới phải làm sao mới có thể làm một cách tự nhiên mà nhắc đến Tề Thiếu Hạo, lại thấy Ninh phu nhân chủ động nói đến con cái, gãi đúng chỗ ngứa, vì vậy nói: “Hôm kia uống rượu cùng Bá Quân, có thấy nữ nhi của hắn, còn nói hắn thật không dễ dàng mới nuôi lớn được nữ nhi bảo bối, sau này lại là của người khác, một bộ dạng không cam tâm tình nguyện. Chờ sau khi Hàn tiểu thư đến tuổi cập kê, ngươi cho bà mai tới cửa đi, nhớ phải có đủ thành ý, tránh cho trong lòng Bá Quân và Hàn phu nhân không thoải mái!”

Bá Quân chính là nhạc phụ của Tề Thiếu Du, Quốc Tử Giám tế tửu Hàn Thành Phong Hàn đại nhân.

“Thiếp cũng là người có nữ nhi, chẳng lẽ còn không hiểu tâm trạng của thân gia hay sao?” Ninh phu nhân nghe vậy cười mói: “Hầu gia cứ yên tâm, thiếp biết rõ nên làm như thế nào, đảm bảo sẽ không để thân gia lão gia và phu nhân bọn họ có nửa điểm không thoải mái!”

Vì con trai bảo bối nàng đã hao phí hết tâm tư cùng thủ đoạn mới cầu được cửa hôn sự này với Hàn gia, coi như Tề Hanh không nói, nàng cũng sẽ làm thỏa đáng để lấy thể diện.

Tề Hanh gật đầu một cái, hết sức hài lòng: “Phu nhân làm việc từ trước đến giờ luôn thỏa đáng, ta làm sao có thể không yên tâm, chẳng qua là muốn nói một chút thôi.”

Nói xong uống ly rượu, mới giống như vô tình nói: “Đúng rồi, ta nhớ sang năm Chi nha đầu sẽ mười sáu tuổi, Phương nha đầu cũng mười lăm tuổi? Dù sao nữ nhi cũng không so được với nam nhi, đông đi xuân đến, càng ngày sẽ càng lớn tuổi, đợi đến khi lớn tuổi, nên tìm vị hôn phu rồi, mặc dù ngươi không nỡ, nhưng cũng nên vì các nàng tìm vị hôn phu thích hợp, tránh làm lỡ cả đời của các nàng!”

Lời này trái lại lại đúng tâm sự của Ninh phu nhân, dưới gối nàng chỉ có Tề Hàm Phương là nữ nhi ruột thịt, từ trước đến nay là đôi mắt của nàng. Hôm nay, chung thân đại sự của Tề Thiếu Du đã định, vậy sự băn khoăn lớn nhất của nàng hiện giờ, chính là chung thân đại sự của nữ nhi rồi. Về phần Tề Hàm Chi, mặc dù từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối của nàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thứ nữ, gả cho ai lại không được? Đến lúc đó chỉ là vấn đề của hồi môn, bởi vậy nàng không quá để ý.

Nhưng mà nếu Tề Hanh đã nhắc tới, đương nhiên Ninh phu nhân không muốn tự mình tát mình, vì vậy nói: “Không dối gạt Hầu gia, gần đây thiếp cũng vì chuyện này mà bận tâm. Phương nha đầu con đỡ, mùa hè sang năm mới đến tuổi cập kê, Chi nha đầu cũng đã đến tuổi cập kê rồi, lại là trưởng nữ của nhà chúng ta, mặc dù không phải do thiếp sinh ra, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của thiếp, chẳng khác gì con ruột của thiếp, cho nên thiếp một lòng muốn chọn cho nàng một người thật tốt. Lúc trước có kẻ lông bông xem thường người khác muốn kết làm thân gia, trước khi kết thân có nghe nói cô nương là thứ xuất, vừa nghe như thế lập tức tìm cớ từ chối, lại không biết Chi nha đầu nhà chúng ta so với con vợ cả như hắn mạnh gấp trăm lần!”

Một bộ dạng tức giận bất bình: “Bọn họ ghét bỏ chúng ta, còn không biết rằng ta ghét bỏ bọn hắn, đáng giận đáng giận, cũng không thể chỉ cho phép bọn họ mới có quyền chọn chúng ta! Cũng may lần này đến đại thọ sáu mươi của Chu Thái phu nhân, thiếp quyết định mang theo Chi nha đầu bên cạnh mình một tấc cũng không rời, để cho cái kẻ lông bông kia mở to mắt mà nhìn một chút, đến cuối cùng bọn họ đã bỏ lỡ cái gì, tiếp tục chọn lựa một mối nhân duyên tốt cho Chi nha đầu, để cho nàng thuận thuận lợi lợi vui vẻ mà xuất giá, cho bọn họ biết bọn họ tự mình vả miệng mình!”

Đối với đám nữ nhi, thật ra từ trước đến giờ Tề Hanh không quá coi trọng, chỉ là thấy Ninh phu nhân tức giận như vậy, không thể không phụ họa thêm mấy câu an ủi: “Một kẻ lông bông như vậy, nếu thật sự thành thân, nữ nhi của chúng ta trải qua muôn vàn khó khăn cũng không thể có được cuộc sống tốt, sớm thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, ngược lại cũng là chuyện tốt! Ngươi cũng đừng tức giận, bằng vào tài mạo và nhân phẩm của nữ nhi của chúng ta, làm sao lại không thể tìm được một người tốt chứ? Sớm hay muộn gì ngươi cũng phải làm nhạc mẫu, ngươi an tâm đi!”

Nghe vậy Ninh phu nhân chuyển giận thành vui, nói: “Hầu Gia chỉ để ý cười nhạo thiếp, chẳng lẽ ngài cũng không muốn làm nhạc phụ hay sao?”

Tề Hanh cười ha hả, vuốt râu nói: “Đương nhiên ta cũng là muốn làm, ta chẳng những muốn làm nhạc phụ, mà còn muốn làm ngoại tổ phụ!”

Dừng một chút, lại nói: “Nói đến làm ngoại tổ phụ, ta đến nay cũng đã bốn mấy gần năm mươi rồi, nhưng đến nay ngay cả một tôn tử, tôn nữ cũng không, cũng chưa nếm được mùi vị ngậm kẹo đùa vui với cháu như thế nào, khó khăn lắm Tề Thiếu Du mới có, .diễn.đàn.lê.quy.d0n lại vô ý mất đi, trong lòng ta thật sự không lo lắng không được, sợ rằng hương khói của Tề gia sẽ đứt đoạn trong tay ta, sau này đi xuống dưới, không còn mặt mũi để nhìn liệt tổ liệt tông. Ngươi nhớ đến sinh thần của Chu Thái phu nhân trừ việc để Chi nha đầu gặp mặt người khác ra, cũng nên cho lão Tam tìm nương tử, đợi lão Nhị lão Tam đều thành thân, sau đó có tin vui, đời ta cũng không còn lo lắng gì rồi!”

Sau khi nghe xong, Ninh phu nhân giống như hiểu rõ, lúc này không nhịn được âm thầm cười lạnh.

Nàng đã nói con tiện nhân Phùng Tố Lan này tại sao ngày hôm nay lại tinh ngoan như vậy, vừa tự xưng là ‘tỳ thiếp’ vừa đối với việc nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng giả vờ mắc điếc tai ngơ vừa chịu mệt nhọc hầu hạ, còn có cái tên Bạch Nhãn Lang Tề Hanh này cũng thế, ngày hôm nay vừa không phải là mồng một cũng không phải mười lăm, lại trực tiếp tới viện của nàng, hóa ra ở chỗ này thăm dò nàng!

Trong lòng thì đang cười lạnh nhưng trên mặt nửa điểm cũng không biểu lộ ra, chỉ làm bộ uất ức, nhỏ giọng sâu xa nói: “Thiếp đang nghĩ hôm nay không phải là mồng một hay mười lăm, tại sao Hầu gia lại tới viện của thiếp? Hóa ra là vì hôn sự của lão Tam! Thật ra thì Hầu gia ngài cần gì phải lượn một vòng lớn như vậy, nói thẳng với thiếp có phải là tốt hơn không? Mặc dù thiếp không hợp ý của Hầu gia, nhưng tự hỏi thiếp có chỗ nào đối xử không công bằng với mấy đứa nhỏ trong nhà không, không nói cái khác, chỉ nói Đại Lang, người khác không biết hắn không phải là con ruột của thiếp, nhưng Hầu gia lại biết quá rõ ràng, Hầu gia đã thấy thiếp bạc đãi hắn chưa? Không phải thiếp khoe khoang, thiếp để tâm đến Đại Lang còn hơn cả Nhị Lang! Lại nói lão Tam, đúng, thiếp không muốn thấy Phùng di nương, nhưng cuối cùng lão Tam cũng là ruột thịt máu mủ của Hầu gia, cũng gọi thiếp một tiếng là ‘mẫu thân’, chẳng lẽ hắn không tốt, thiếp đây là đích mẫu trên mặt rất vui vẻ hay sao?”

Đã bao lâu rồi Tề Hanh mới thấy một mặt điềm đạm đáng yêu của Ninh phu nhân? Một gương mặt được diễn&danlequy&don dưỡng thỏa đáng giờ phút này đỏ hồng, ánh mắt gợn nước, ngực phập phồng kịch liệt, khác xa so với dáng vẻ cao cao tại thượng, đoan trang lạnh nhạt mấy năm nay của nàng ta, nhìn lại giống như là biến thành một người khác, đến nỗi hắn bất tri bất giác để ý.

Mà Ninh phu nhân thấy Tề Hanh như vậy, tròng lòng không khỏi đắc ý, thầm nghĩ đừng xem Thê tử Vương Đại chỉ là một hạ nhân, đối với tâm lý của nam nhân hiểu rất rõ, một lần lại một lần khuyên nàng không nên chống đối với Tề Hanh mà phải mềm mỏng với hắn, nàng trước giờ không cho là đúng, nhưng hiện tại xem ra, nam nhân đều muốn nhìn thấy dáng vẻ này!

Vì vậy càng phát ra uất ức nói: “Không thể không nói với Hầu gia, thật ra thiếp đang vì lão Tam mà thăm hỏi người ta, chỉ là tạm thời còn chưa có tin chính xác, cho nên mới chưa hồi bẩm với Hầu gia thôi, nếu Hầu gia không tin thiếp, vậy thiếp không can dự vào chuyện của lão Tam nữa, để cho Hầu gia làm chủ!”

Tề Hanh hoảng sợ vội vàng lôi kéo tay của nàng nói vô số lời dìu dàng dụ dỗ nàng, lại nói việc chung thân đại sự sau này của Tề Thiếu Hạo đều do Ninh phu nhân xử lý, sau khi nghe xong Ninh phu nhân từ tức giận chuyển sang vui vẻ, tự cho là kế hay, muốn thổi tắt đèn sớm một chút.

Lại không biết đèn mới được dập tắt, trên mặt Tề Hanh gợi lên nụ cười giễu cợt.



Đã sửa bởi Nhạn lúc 07.07.2018, 21:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạn về bài viết trên: Hothao
     

Có bài mới 17.04.2018, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tử Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tử Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2017, 08:46
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 114
Được thanks: 227 lần
Điểm: 37.06
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc thiếp nắm quyền - Cẩn Du - Điểm: 31
Chương 27: Bại lộ bí mật.

Edit: Nhạn.

Không đề cập tới bên này Tề Hanh cùng Ninh phu nhân tiểu biệt thắng tân hôn cuối cùng đã ân ái đến mức nào, hôm nay lại nói đến Chu Quân Uyển rời khỏi Nghi Lan Viện, sau khi trở lại phòng của mình, không bao lâu sau, Tề Thiếu Du cũng trở lại.

Vì vậy Chu Quân Uyển sai người bày rượu, ngồi đối diện Tề Thiếu Du cùng nhau ăn cơm, lại sai người đi gọi Vân Cẩm, nhân cơ hội nói đến việc nàng ta đã chuyển đến trong viện cho Tề Thiếu Du biết, sau đó để nàng ta ngồi một bên chia rượu và thức ăn cho Tề Thiếu Du.

Mới sáng sớm Vân Cẩm đã bị Chu Quân Uyển trách nàng ta ăn mặc quá đạm mạc, nhìn không được, vì vậy sớm đã đổi qua một thân áo bông nhiều lớp màu đỏ để lấy lòng Chu Quân Uyển, lại tính toán đeo bông tai cùng trâm mà nàng ta được ban thưởng, vẽ lại chân mày, dưới ánh đèn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, so với thường ngày còn tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Hơn nữa so với gương mặt trắng trẻo, y phục và trâm sai cài tóc đều hết sức đơn giản của Chu Quân Uyển, nàng ta lại càng nổi bật với đôi môi hồng hào, hết sức phong lưu quyến rũ.

Sau bữa cơm tối, Chu Quân Uyển căn bản không cần phí tâm kiếm cớ đẩy Tề Thiếu Du đến nghỉ ngơi trong phòng của Vân Cẩm, chính hắn đã bước ra khỏi phòng nói: “Thân thể của Uyển nhi chưa khỏe, ngày hôm nay ta sẽ không làm khó ngươi, đi nghỉ ngơi một đêm ở phòng của Vân Cẩm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai còn đi thỉnh an phu nhân!”

Chu Quân Uyển cố ý gọi Vân Cẩm tới đây phục vụ, giữa ban ngày lại có ý ám chỉ nàng ta phải ăn mặc lòe loẹt một chút Tề Thiếu Du mới thích, nàng muốn chính là kết quả này, đương nhiên khi nàng nghe vậy đã gãi đúng chỗ ngứa, nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra mấy phần uất ức cùng dấm ghen, giống như không cam lòng ủy khuất cảm tạ Tề Thiếu Du đã quan tâm, sau đó tiễn hắn và Vân Cẩm ra khỏi phòng, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ đi vào Tây Sương Phòng, lúc này mới trở lại phòng của mình.

Chỉ thấy Văn mụ mụ đang chỉ huy Kim Linh Ngân Linh đặt tấm đệm gần của sổ, thấy Chu Quân Uyển đi vào, lập tức quỳ xuống bẩm báo: “Trong khoảng thời gian này, đều là do Cẩm Tú trực đêm, lão nô nghĩ tới nàng ấy vẫn còn là một tiểu cô nương ham ngủ, không thể nhạy bén bằng lão nô, vì vậy tối nay để nàng ấy về phòng nghỉ ngơi, lão nô tới đây trực đêm, Chu nhị thiếu phu nhân thấy có được không?”

Theo ý của Chu Quân Uyển thì không cần ai trực đêm là tốt nhất, cũng tránh cho ngày nào đó nàng không !dien~danleqyd0n  cẩn thận mà nói mớ làm lộ chân tướng, nhưng nghĩ tới trước đây nàng có nhắc tới chuyện này, Văn mụ mụ cùng Cẩm tú kịch liệt phản đối…Chỉ đành phải gật đầu cười nói: “Đương nhiên là được, chỉ là cực khổ cho mụ mụ rồi.”

Văn mụ mụ cười nói: “Lão nô không cực khổ. Nói đến cái này từ sau khi Chu nhị thiếu phu nhân lớn lên, lão nô cũng không ngủ dưới đệm trong phòng ngài nữa rồi, giờ vẫn còn nhớ! Để lão nô hầu hạ ngài tháo trang sức ra nhé?”

Nói xong lại dìu Chu Quân Uyển đi tới trước bàn trang điểm, hầu hạ nàng tháo trâm ngọc trên búi tóc.

Không lâu sau, Cẩm Tú cùng Bán Hạ bưng nước nóng đi vào, hầu hạ Chu Quân Uyển tắm rửa xong, Văn mụ mụ cũng rửa mặt một hồi, sau đó nằm xuống chỗ của mình, mặc cho Cẩm Tú thổi tắt đèn, rón rén lui ra ngoài.

Cũng giống như thường ngày, sau khi nằm xuống một lúc lâu sau Chu Quân Uyển cũng không thể ngủ. Nàng không dám lật người, chỉ sợ kinh động đến Văn mụ mụ, chỉ đành phải giữ vững một tư thế, cho đến một hồi lâu sau, dường như là Văn mụ mụ đã ngủ thiếp đi, nàng mới thử thay đổi tư thế, tiếp tục xuất thần.

Lúc ban ngày Cẩm Tú có nói, người chưởng quản và cung ứng cây cảnh trong Tây Trữ hầu, vẫn là hai vợ chồng Lục Bình mà lúc nàng còn là Thẩm Lương đã từng giao thiệp, chỉ là hai vợ chồng này trong phủ cũng không dám tỏ thái độ, nhưng lúc nói chuyện làm ăn, bọn họ luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, xem ra thật đúng với câu nói ‘Tể tướng trước cửa thất phẩm quan’ hay khó nghe hơn một chút đó là ‘chó cậy gần nhà’?

Nhưng mà trước mắt không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, mấu chốt trước mắt là làm sao để thu mua bọn họ, trở thành người hữu dụng cho nàng!

“Ngươi là ai?”

Đang lúc Chu Quân Uyển nghĩ đến xuất thần, trong bóng tối chợt có giọng nói sâu kín vang lên.

Nàng ngẩn ra, lúc này mới phản ứng được đây là giọng của Văn mụ mụ, trong lòng không khỏi lộp bộp, chẳng lẽ Văn mụ mụ đã nhìn ra điều gì khác thường rồi hả? Theo bản năng muốn dùng lời nói che dấu đi.

Không nghĩ rằng Văn mụ mụ mở miệng lần nữa nói: “Ngươi không phải là tiểu thư nhà ta! Ngươi không cần phải phủ nhận, ta biết rõ ngươi không phải! Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai? Tiểu thư nhà ta đang ở nơi nào?”

Hiện tại Chu Quân Uyển không nói nên lời, cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý vì sao hôm nay Văn mụ mụ muốn trực đêm thay cho Cẩm Tú, đương nhiên nàng ta đã sớm nhìn ra nàng có điểm khác thường, mặc dù nàng cho rằng mình che giấu rất tốt.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Văn mụ mụ là nhũ mẫu của Chu Quân Uyển, nàng ta vừa ra đời đã đi theo Văn mụ mụ, mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng kỳ thật tình như mẫu tử, mà quan trọng nhất là, thời gian chung đụng của bọn họ dài hơn bất kỳ kẻ nào, làm sao Văn mụ mụ lại không hiểu nàng ấy? Sợ rằng chỉ bằng một động tác hay một câu nói, thậm chí là một nụ cười, đã có thể nhìn ra điều khác thường rồi?

Vì vậy bất luận như thế nào cũng không thể dùng lời nói che giấu được, phải dùng tâm tư để qua cửa ải này, hít sâu một hơi khiến nhịp tim đang đập kịch liệt thoáng trở lại bình thường, đắn đo một hồi mới nói: “Mụ mụ nói không sai, ta thật sự không phải là tiểu thư của người, nhưng mà, từ cái ngày ta tỉnh lại, ta cũng đã xem mình như tiểu thư của người rồi!”

Lập tức nói ra thân phận cùng lai lịch của mình, bị hại như thế nào sau đó mườn xác hoàn hồn trên người Chu Quân Uyển mà tỉnh lại, vừa được nàng ấy nhờ vả như thế nào ở trong mộng, từ đó đã xem mình như Chu Quân Uyển, thề sẽ báo thù cho nàng ấy nhưng cũng là báo thù thay bản thân mình…..Tất cả tất cả đều nói cho Văn mụ mụ nghe, cuối cùng cắn răng nói: “Người Thẩm gia cùng Thôi Phóng không quan tâm đến máu mủ tình nghĩa vợ chồng mà độc sát ta, Ninh thị không niệm tình tổ tôn độc sát tiểu thư nhà ngươi cùng bào thai trong bụng nàng ấy, hại nàng một xác hai mạng, còn có Tề Thiếu Du cùng Thái phu <dien>dan<le>quy<don> nhân, bọn họ chưa bao giờ thật lòng yêu thương nàng ấy, một người lại một người chỉ lợi dụng nàng ấy, những người này ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào, ta chắc chắn sẽ nhớ rõ từng hành động, việc làm của bọn họ, bắt bọn họ trả giá gấp trăm nghìn lần!”

Chu Quân Uyển hận đến mức hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng kẽo kẹt, mà Văn mụ mụ đã sớm khóc không thành tiếng.

Văn mụ mụ vốn còn ôm một chút may mắn và hi vọng, cảm thấy tiểu thư nhà mình còn sống, tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán của mình. Cho nên khi nhìn thấy Chu Quân Uyển không giống như bình thường dùng khuôn mặt vui vẻ khi gặp Tề Thiếu Du nữa mà ngược lại một lần lại một lần thoái thác hắn, lại thấy nàng chủ động đi thỉnh an Ninh phu nhân, lại thấy mười ngón tay vốn không dính chút nước của nàng lại bỗng nhiên biết làm điểm tâm, lại nhìn thấy nàng vốn hận Vân Cẩm nay lại hòa hợp êm thấm, lại thấy nàng không hề yêu thích những món ăn trước kia nữa…..Vẫn luôn âm thầm an ủi mình, chỉ là bởi vì tiểu thư không nhớ được những chuyện trước kia, cho nên tính tình mới thay đổi.

Cứ tự an ủi mình như vậy, nhưng Văn mụ mụ lại không có biện pháp tự lừa gạt mình, để cho mình tin tưởng Chu Quân Uyển hiện tại chính là người nàng ta chăm lo từ nhỏ cho đến bây giờ, là tiểu thư còn thân thương hơn cả máu mủ ruột thịt của mình, trừ khi còn có một khả năng khác……...Mà nàng lại không có cách nào giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ muốn mau chóng tra ra manh mối, vì vậy mới có tình huống vừa rồi.


Đã sửa bởi Nhạn lúc 07.07.2018, 21:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạn về bài viết trên: Hothao, Số 15
Có bài mới 18.04.2018, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tử Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tử Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2017, 08:46
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 114
Được thanks: 227 lần
Điểm: 37.06
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc thiếp nắm quyền - Cẩn Du - Điểm: 32
Chương 28: Cùng chung mối thù.

Edit: Nhạn.

Nghe được Văn mụ mụ khóc không thành tiếng, trong lòng Chu Quân Uyển cũng thật không dễ chịu, hận ý khắc cốt ghi tâm kia, toàn bộ hóa thành áy náy cùng chột dạ.

Dù sao cũng là nàng chiếm đoạt thân thể của Chu Quân Uyển, coi như vừa bắt đầu không phải là nàng mong muốn, chính là trời cao an bài, nàng chiếm đoạt thân thể của Chu Quân Uyển cũng chính là sự thật, trong mắt Văn mụ mụ, nàng không khác gì kẻ xâm lăng. Nàng chiếm đoạt thân thể của Chu Quân Uyển, chiếm đoạt tất cả vốn là của nàng ấy, mà đẩy nàng ấy đến một góc nào không ai biết. Để cho Văn mụ mụ một lòng yêu thương Chu Quân Uyển, xem tính mạng của nàng ấy còn hơn của mình thì sao nàng lại không áy náy, làm sao có thể vô tâm được chứ?

“Mụ mụ, ta. . . . . .” Nàng mấp máy đôi môi, muốn nói điều gì đó để giải vây cho mình, cũng muốn trấn an Văn mụ mụ, tuy nhiên nàng chỉ có thể mấp máy môi, lời nói ra cũng không nói được, chỉ đành nhếch môi, không nói gì, yên lặng nghe Văn mụ mụ khóc nức nở.

Trong lòng quyết định, đợi cảm xúc trong lòng của Văn mụ mụ ổn định, mặc kệ quyết định của nàng ấy là gì, cũng giữ nàng ấy lại, mặc kệ nàng ấy muốn làm cái gì, nàng đều nghe theo vô điều kiện,--không tính trước đây Văn mụ mụ còn chưa xác định được nàng có phải là Chu Quân Uyển chân chính hay không, nàng còn có thể tự chủ điều khiển thân thể, ý chí của Chu Quân Uyển, thậm chí là tất cả, nhưng hôm nay Văn mụ mụ đã biết, đương nhiên nàng không còn cái quyền lợi này nữa!

Văn mụ mụ khóc ước chừng hơn nửa canh giờ mới dần dần bình tĩnh.

Trong bóng tối Chu Quân Uyển nhận thấy Văn mụ mụ đã bình tĩnh mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Văn mụ mụ, mặc dù ngay từ lúc bắt đầu trở thành tiểu thư của ngươi không phải là điều ta mong muốn, bản thân ta còn không hiểu tại sao Thẩm Lương ta sẽ biến thành tiểu thư nhà ngươi, nhưng ta chiếm đoạn thân thể này của Chu Quân Uyển là sự thật, ngươi muốn mời pháp sư tới xua đuổi ta cũng được, tróc nã ta cũng được, ta cũng không một câu oán hận.”

Điều đáng tiếc duy nhất chính là chuyện nàng đã đồng ý báo thù cho Chu Quân Uyển chân chính vẫn còn chưa làm được, huyết hải thâm cừu của nàng vẫn còn chưa báo. Nhưng mà không sao, coi như nàng bị Văn mụ mụ mời pháp sư đuổi, hồn phách của nàng cũng có thể hóa thành lệ quỷ, cũng có thể làm cho người Thẩm gia và Thôi Phóng nợ máu phải trả bằng máu!

Chu Quân Uyển đợi một lúc lâu sau, cuối cùng Văn mụ mụ mới khàn giọng mở miệng: “Tại sao ta lại muốn mời pháp sư tới đuổi Thẩm cô nương? Ngay cả tiểu thư nhà ta cũng ở trong mộng nhờ Thẩm cô nương báo thù thay nàng ấy, đương nhiên nàng ấy sẽ không trở lại nữa, coi như ta đuổi Thẩm cô nương, thì như thế nào, chẳng lẽ tiểu thư nhà ta có thể sống lại hay sao?”

Giọng điệu mang theo vài phần nghẹn ngào xen lẫn bi phẫn cùng hận ý dày đặc: “Thẩm cô nương nói đúng, Ninh thị không niệm tình tổ tôn độc sát tiểu thư nhà ta và bào thai trong bụng nàng, hại nàng một xác hai mạng, Chu thị chỉ lợi dụng nàng, nửa phần thật lòng cùng che chở cho tiểu thư nhà ta Tề Thiếu Du cũng không có cho…..Bọn họ là hung thủ hại chết tiểu thư nhà ta và tiểu chủ tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu, để cho bọn họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần vì những việc bọn họ làm ra!”

Nói xong chợt bước tới trước giường Chu Quân Uyển, ‘phù phù’ một tiếng quỳ gối trên mặt đất: “Thẩm cô nương, nếu tiểu thư nhà ta đã tin tưởng ngài như vậy, có thể thấy được ngài nhất định có biện pháp báo thù rửa hận cho nàng ấy, van ngài nhất định phải báo thù cho tiểu thư nhà ta, khiến những kẻ hại tiểu thư phải trả giá gấp trăm ngàn lần! Đương nhiên, lão nô cũng sẽ theo hỗ trợ ngài, ‘một người kế ngắn, hai người kế trường’ (câu này là 1 ng có thể có ít kế hay k có kế, nhưng nhiều người sẽ có nhiều kế hoạch hay), lão nô chẳng những sẽ hỗ trợ ngài báo thù cho tiểu thư nhà ta, mà cũng hỗ trợ ngài báo thù của mình! Lão nô ở chỗ này dập đầu trước ngài!” Nói xong, Văn mụ mụ dập đầu như băm tỏi.

Mặc dù Văn mụ mụ cũng giống như Chu Quân Uyển lúc ban đầu vậy, cảm thấy chuyện mượn xác hoàn hồn là chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù sao Văn mụ mụ cũng dienddan(lê)quyd0n là người sành sõi đời, trải qua nhiều chuyện, lại thêm mấy ngày nay âm thầm quan sát Chu Quân Uyển, trong lòng đã nắm chắc, vì vậy khi nghe Chu Quân Uyển thừa nhận mình không phải là Chu Quân Uyển chân chính, nàng ta bi phẫn khóc lóc một trận, sau đó cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.

Vả lại văn mụ mụ cũng đang cân nhắc, rất nhanh đã quyết định, đó chính là chỉ dựa vào sức của một mình nàng ta, tuyệt đối không thể nào báo thù cho tiểu thư của mình, coi như nàng ta không cần tính mạng của mình, cũng không thể một lần giết sạch đám người Ninh phu nhân, chu Chu Thái phu nhân, Tề Thiếu Du. Tiểu thư nhà nàng chết thảm như vậy, mang theo oán hận thật lớn, ngay khi chết cũng không thể an tâm rời đi, nếu không thể để cho những người hại nàng ấy nợ máu phải trả bằng máu, vậy thù kia phải làm sao đây?

Mà vị Thẩm cô nương này vừa nhìn đã biết là một người có chủ ý có tính toán, không giống như tiểu thư nhà mình, là một bộ dạng thông tuệ hoạt bát, kỳ thật rất đơn thuần. Quan trọng nhất là, vị Thẩm cô nương này không có tình cảm với kẻ bạc tình Tề Thiếu Du kia, bản thân lại gánh huyết hải thâm cừu, lòng dạ nguội lạnh, một lòng muốn báo thù, nếu có thể liên thủ cùng nầng, tương trợ cho nàng, không lo không báo được thù cho tiểu thư nhà mình!

Văn mụ mụ nghĩ thông suốt điểm này, mới có thể quyết định đến trước mặt Chu Quân Uyển, lên tiếng khẩn cầu nàng.

Chu Quân Uyển vốn tưởng rằng khi Văn mụ mụ biết được nàng không phải là tiểu thư nhà mình, sẽ rất tức giận, sẽ thay đổi sắc mặt với nàng, thậm chí nàng còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Lại không nghĩ rằng, chẳng những Văn mụ mụ không có ý định mời pháp sư tới đuổi bắt nàng, mà ngược lại lại đến quỳ trước mặt nàng, cầu xin nàng báo thù cho tiểu thư của mình, còn nói muốn hỗ trợ cho mình báo thù….Trong lúc nhất thời, Chu Quân Uyển không khỏi thẫn thờ.

Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn lồng đỏ lớn treo trên mái nhà cong cong kia, nhìn thấy ánh mắt kiên trì cùng hận ý thấu xương của Văn mụ mụ, Chu Quân Uyển mới hồi thần, vội d.d<l?Q*d vàng xuống giường đỡ Văn mụ mụ đứng lên, nghiêm giọng nói: “Mụ mụ yên tâm, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ báo thù cho tiểu thư của ngài. Không phải vừa rồi ta đã nói hay sao, từ ngày ta tỉnh lại, đã coi mình như tiểu thư của ngài, mối thù của nàng ấy, đương nhiên cũng là thù của ta rồi, ngài không nói, ta cũng sẽ báo thù cho nàng ấy!”

Ngừng lại một chút: “Nhưng mà mụ mụ cũng biết, chỉ bằng vào thực lực hiện nay của chúng ta, muốn cho những người hại tiểu thư của ngài nợ máu phải trả bằng máu, rõ ràng là không thể nào, không chừng chúng ta không thể báo thù mà còn chết dưới tay bọn họ, không phải là mất nhiều hơn được hay sao? Các cụ hay nói ‘quân tử báo thù, mười năm không muộn’, cho nên ý của ta là muốn suy tính kỹ hơn, từng bước từng bước khiến những kẻ hại tiểu thư của ngài, nhất là Ninh thị, phải trả gấp trăm nghìn lần, để cho bọn họ trơ mắt nhìn những người và đồ vật mình quan tâm nhất, từng cái từng cái bị hủy diệt, để cho khi bọn họ quay đầu lại là hai bàn tay trắng, sống không bằng chết!”

Nghe được cách nghĩ của Chu Quân Uyển và chính mình không mưu mà hợp, đại đồng tiểu dị (ý nghĩ na ná, tương tự như nhau, vì thấy hay nên mình để nguyên văn nhé), đương nhiên văn mụ mụ lập tức đồng ý, vội thấp giọng hỏi: “Có phải Thẩm cô nương đã có kế hoạch rồi hay không? Có cần lão nô làm việc gì không, xin Thẩm cô nương phân phó, dù cho lão nô có lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không chối từ!”

Chu Quân Uyển xác thực đã có kế hoạch chu đáo, vả lại những ngày gần đây cũng đang rầu rỉ vì không có người nào mình có thể dùng, có một số việc khó tránh khỏi tiến triển không thuận lợi, hôm nay thấy Văn mụ mụ nguyện ý dốc sức tương trợ, làm sao trong lòng không khỏi vui mừng? Lập tức kề tai nói hết tất cả kế hoạch của mình cho Văn mụ mụ biết, cho đến khi qua canh ba Thiên Đô, chủ tớ hai người mới trở lại trên giường, nằm ngủ không đề cập tới nữa.


Đã sửa bởi Nhạn lúc 07.07.2018, 21:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạn về bài viết trên: Hothao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, Hoacamtu, Huykngan94, kjzuna, Sên béo :>, xuanthoathoaxuan và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.