Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 14.04.2018, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4889
Được thanks: 14309 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 18

Type: Hasuko


Hôm sau, Hứa Thấm ngủ đến tận trưa mới dậy, tinh thần khá hơn một chút, chuẩn bị ăn trưa xong sẽ trở về hoa viên Tông Lư. Thế nhưng cơm còn chưa kịp ăn, nhà lại có khách tới, là Tưởng Dụ. Anh ta đến tìm Mạnh Yến Thần, nhưng Mạnh Yến Thần đã ra ngoài với Tiêu Diệc Kiêu rồi.

Phó Văn Anh gọi Hứa Thấm xuống nhà. Tưởng Dụ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô gầy đi không ít, liền hỏi thăm: “Em hết cảm chưa?”

“Đỡ rồi, cảm ơn anh đã tặng hoa.”

Tưởng Dụ cười cười: “Em đối với ai cũng khách sáo thế sao?”

“Lịch sự tốt hơn mà.”

Tưởng Dụ không tỏ ý gì, thấy cô vô thức xoa ngón tay lấm tấm vụn gỗ lại hỏi: “Em ở trên nhà làm gì thế?”

“Đẽo gọt mấy thứ linh tinh.”

“Em biết điêu khắc à?” Hiển nhiên Tưởng Dụ có phần kinh ngạc. “Đá hay là…”

“Gỗ.” Hứa Thấm đáp gỏn lọn.

“Có thể cho anh xem tác phẩm của em không?”

“Đi thôi.”

Phòng Hứa Thấm rất lớn, dành riêng một khoảng để tiếp khách, cách phòng ngủ một bức bình phong. Trên bàn bày đầy tượng nhỏ như con thú hoặc cây cảnh, trông rất sống động. Tưởng Dụ hứng thú xem xét từng thứ một. Hứa Thấm ngồi trước bàn, cầm bức tượng đang khắc dở và dao lên: “Em không tiếp đãi anh đâu nhé!”

“Được, cứ để anh tự nhiên.”

Giữa chừng, Hứa Thấm chợt hỏi: “Anh thích em không?” Lúc hỏi câu này, cô vẫn khắc gỗ, không buồn ngẩng đầu lên.

Tưởng Dụ bất ngờ, thoáng sửng sốt, nghĩ ngợi giây lát mới trả lời: “Có chút cảm tình, nhưng không thể gọi là thích.”

Hứa Thấm ngước mắt, hỏi thẳng: “Có thể chấp nhận kết hôn với em không?”

Tưởng Dụ gãi gãi gáy, ngược lại không cảm thấy lúng túng lắm: “Nói thật, anh kết hôn á, tìm người môn đăng hộ đối là được, kết hôn với ai đều như nhau cả.”

“Hâm mộ thật, em thì không được.” Hứa Thấm mỉm cười, cúi đầu tiếp tục khắc gỗ. “Em có người trong lòng rồi.”

Tưởng Dụ tựa vào bàn, cầm một chú mèo gỗ lên, hỏi dò: “Bố mẹ em phản đối hả?”

“Ừ.”

“Vậy em định làm thế nào?” Tưởng Dụ tò mò, quên mất hai người vẫn còn là đối tượng xem mắt của nhau.

Lời này quá là làm khó Hứa Thấm. Tối qua, cũng ở trong căn phòng này, Tiêu Diệc Kiêu nghe cô nói xong, ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi, cuối cùng thở dài: “Vậy em thử xem đi. Không thử, em sẽ không cam tâm. Thử đi, vấp ngã bể đầu chảy máu rồi trở về, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của mẹ. Khi đó, em sẽ cam lòng, không phải sao?”

Nào đơn giản như anh nói chứ? Tống Diệm có chịu đâu.

Cũng ở căn phòng này, vào ngày thứ Bảy rất nhiều năm trước, Mạnh Yến Thần đã tức giận nhốt cô lại, không cho phép cô đi tìm Tống Diệm. Cô không náo loạn cũng không cãi cọ, chỉ lặp đi lặp lại: “Em chuẩn bị đi tìm Tống Diệm chơi. Em đã hứa rồi, hôm nay sẽ đi tìm anh ấy.”

Cô biết Tống Diệm tức giận, rất giận là đằng khác. Nhưng nếu cô đi tìm anh, anh sẽ tha thứ cho cô. Nếu cô không xuất hiện, nhất định sẽ xảy ra chuyện cho mà xem.

Mạnh Yến Thần nhốt cô trong phòng, cô bèn leo qua cửa sổ, nhảy xuống từ tầng hai, bỏ trốn.

Nhưng hiện giờ không dễ dàng như vậy nữa. Cô không thể lập tức chạy đi tìm Tống Diệm như Tiêu Diệc Kiêu khuyên. Tống Diệm sẽ không đồng ý, quan hệ giữa hai người chỉ càng chuyển biến xấu hơn mà thôi. Còn bản thân cô đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Đã nghĩ kỹ sau này mình muốn làm gì chưa? Tất cả đều cần thời gian.

“Lúc trước nghĩ quá nhiều nhưng làm quá ít, bây giờ không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, cứ từ từ…” Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn Tưởng Dụ.” … Từ từ làm những gì khiến bản thân vui vẻ, rồi thuận theo tự nhiên, xem tương lai nên đi theo ngả nào.”

***

Hứa Thấm trở lại hoa viên Tông Lư, ngồi một mình trên ban công hút thuốc. Dưới lầu là con phố Ngũ Phương tưng bừng nhộn nhịp, ồn ào huyên náo, trái ngược với hoa viên hiu quạnh tĩnh lặng, cây cỏ tàn úa bên này.

Hút hết một điếu, cô gọi cho quản gia hỏi thăm hết nào là tiền điện, tiền nước, tiền sưởi, tiền bảo vệ, rồi ghi vào sổ. Lại tính toán tiền điện thoại, tiền sửa xe, tiền ăn, mặc, ở, đi lại, mua vật dụng tháng này.

Cô không có thói quen ghi chép thu chi, rất nhiều thứ chỉ có thể tính toán đại khái. Cô nhoài người trên bàn, vật lộn hơn một giờ, cuối cùng cho ra một con số áng chừng, không tính là tốn kém. Nhưng nếu tính luôn tất cả mọi thứ trong nhà, tính từ tủ quần áo cho đến bàn trang điểm, vậy thì đau đầu đây.

Hứa Thấm thở dài một hơi. Nhà còn chưa mở hệ thống sưởi, lạnh lẽo quá. Cô hít mũi, trận cảm còn chưa hết, khiến cô mệt lã, chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ. Dự báo ngày mai thời tiết chuyển lạnh, cô định ngủ một giấc cho thoải mái tinh thần, ngày mai ra công viên cây xanh chạy bộ.

Hứa Thấm trở vào phòng ngủ, đóng cửa, kéo màn cửa sổ che kín ánh sáng, để căn phòng trở thành chiếc hộp đen ngăn cách với thế giới. Cô leo lên giường, đắp chăn, che kín đầu, nhắm mắt lại, không nghĩ gì nữa. Giấc ngủ này an ổn hơn khi ở Mạnh gia nhiều.

Còi hụ reo vang, Hứa Thấm vốn tưởng mình nằm mơ, nhưng lại lờ mờ ngửi được mùi khói. Cảnh trong mơ này chân thực quá đi!

Cô mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực, nhưng tiếng còi hụ vẫn inh ỏi.

Là thật!

Cô lập tức lần mò bật đèn, đi đến kéo rèm cửa sổ. Ngoài kia, khói mịt mù dày đặc, che khuất cả bầu trời. Có nơi bốc cháy, ngay bên dưới căn hộ của cô.

Cô vội vã mặc quần áo, cầm chìa khóa và điện thoại di động chạy ra cửa. Hôm nay là ngày đi làm, các hộ gia đình đa phần đều không có ai ở nhà.

Cô vừa định mở cửa ra thì tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, kèm theo là tiếng gọi của đàn ông: “Có ai không?”

Là Tống Diệm. Hứa Thấm không kịp chuẩn bị, lòng chùng xuống.

“Nhà 2701 có ai không?”

Hứa Thấm nhanh chóng mở từng lớp khóa, kéo cửa ra.

“Xin chào, chúng tôi là…” Tống Diệm thấy Hứa Thấm thì bỗng khựng lại giây lát rồi nhanh chóng nói tiếp: “… Trung đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý. Căn 2601 bên dưới bốc cháy. Bời vì căn hộ đó có gác lửng, tầng một thế lửa quá lớn, tạm thời không thể phá cửa phòng. Chủ nhà nói trong nhà còn trẻ con. Chúng tôi muốn leo từ ban công nhà cô xuống, có được không?”

Hứa Thấm kéo rộng cửa, nghiêng người né sang một bên: “Mới vào.”

“Cảm ơn.” Tống Diệm đáp ngắn gọn rồi dời mắt đi ngay. Tình thế nguy cấp, anh không có tâm tư dư thừa chú ý đến cô. Tống Diệm quay đầu ra hiệu với đội viên phía sau. Mấy người lính cứu hỏa rảo bước vào nhà, chạy đến ban công, cố định dây thừng. Mấy người còn lại kéo đường ống nước, Tiểu Cát mở van tiếp nước trong hành lang.

Tống Diệm ra lệnh: “Gọi điện cho công ty cấp nước, tăng áp lực cho đường ống bên này.”

Tiểu Cát: “Rõ!”

Tống Diệm đeo bình chữa cháy trên lưng: “Đồng Minh, Phạm Dương, hai cậu theo tôi xuống lầu. Còn lại chờ hiệu lệnh.”

“Rõ!”

Tống Diệm dẫn theo hai đội viên cấp tốc băng qua phòng khách. Hứa Thấm vội lùi về sau, nhường lối cho họ. Cô nhìn theo, thấy trên người anh chỉ quấn một sợi dây, không có thiết bị bảo hộ nào khác, nhưng anh vẫn hiên ngang đạp lên lan can, tung mình nhảy ra ngoài.

Đây là tầng hai mươi bảy đấy!

Hứa Thấm bị gió thổi thốc mà rùng mình ớn lạnh, cô chạy vội ra ban công nhìn xuống. Bên dưới là mặt đường xi măng, xe đỗ trong sân như những chiếc hộp vuông be bé, chỉ nhìn thôi cũng khiến chân tay bủn rủn.

Hai tay tống Diệm nắm chặt dây an toàn, chân đạp trên mặt tường, trượt xuống cửa sổ tầng hai mươi sáu. Tầng này thiết kế kiểu ban công kín, bao bọc bằng kính công nghiệp, chỉ mở hai cửa sổ nhỏ hai bên, nhưng hiện giờ đã đóng kín. Anh lấy búa đập vài phát lên mặt kính rồi lấy đà đu người qua lại như con lắc đồng hồ, mất mấy lượt mới có thể đạp vỡ được vách thủy tinh.

Hứa Thấm nhìn chằm chằm sợi dây, sợ nó không chịu nổi sức nặng sẽ đứt lìa. Nếu anh ngã xuống, e rằng không thể giữa được mạng sống mất!

Xoảng một tiếng, Tống Diệm đã đạp vỡ vách kính, cả người chui vào bên trong. Một luồng khói mù mịt xông ra, cuồn cuộn bốc lên cao. Sợi dây mau chóng được ném ra ngoài, nhưng không có bóng dáng ai cả. Hai người khác cũng theo đó trèo xuống tầng hai mươi sáu.

Hứa Thấm kinh hồn bạt vía, hít một hơi thật sâu trong cơn gió lạnh, mặc luồng khói xộc đến khiến cô ứa nước mắt. Tống Diệm lao vào ngọn lửa, nhanh chóng tìm tới phòng ngủ, vừa dùng bình dập lửa vừa lật tung tủ áo, tìm kiếm dưới gầm giường, phòng vệ sinh, gác lửng phía trên, tất cả đều không có lấy một người.

Trên ban công nhà Hứa Thấm, Dương Trì chuyển ống nước cho Đồng Minh ở tầng dưới, Tiểu Cát mở vòi nước ra, đường ống cấp tốc căng đầy, phụt nước vào đám cháy.

Tống Diệm ra lệnh cho Đồng Minh dập tắc lửa ở tầng gác rồi báo cho Tiểu Cát, Lý Thành xuống giúp đỡ cho Đồng Minh, bản thân thì xuống tầng một với Phạm Dương.

Cầu thang từ tầng gác đi xuống lửa cháy hừng hực. Tống Diệm cầm bình chữa cháy đi trước mở đường, nhưng vừa bước xuống cầu thang, chân bỗng bước hụt. Thì ra ván gỗ đã bị ngọn lửa liếm trọn, cả người anh ngã xuống dưới.

Phạm Dương hô ta: “Đội trưởng, anh không sao chứ?”

Tống Diệm mặc đồ bảo hộ dày cộm, khó khăn bò dậy, ra hiệu mình không sao. Phạm Dương đi theo, bước vào biển lửa.

Nột thất nhà này đều là vật liệu dễ bắt cháy, sàn gỗ, tủ rượu, thảm trãi sàn, rèm cửa sổ, giấy dán tường đều cháy sạch. Khí độc tuôn trào theo khói đen, vừa gây mũi vừa cay mắt, khói xộc đến như muốn đốt cháy cả cổ họng.

Tống Diệm lục hết nhà kho, phòng vệ sinh ở tầng dưới, ngay cả gầm giường và tủ sách đang cháy cũng tìm hết, nhưng vẫn không thấy đứa bé.

Phạm Dương đi ra khỏi phòng bếp, hô lớn: “Điểm cháy là phòng bếp, chắc đứa bé ở nhà một mình, nhàm chán nên nghịch lửa làm cháy nhà rồi.”

Tống Diệm đi ra khỏi phòng tắm, vẫn không thấy đứa trẻ bên trong. Anh vừa mới bước ra thì cánh cửa bị đốt rụi ở phía sau đổ ập xuống, đập vào đầu anh. Tống Diệm hất cánh cửa ra, đi về phía phòng khách.

Phạm Dương hô to: “Tầng này lửa lớn quá, lên trên đi, xả nước từ trên xuống dập tắt lửa.”

Tống Diệm lật sô pha lên: “Tìm đứa bé trước đã.” Vừa nói thì ngọn lửa từ gầm ghế liền phụt lên trên. Anh cấp tốc lùi về phía sau. “Mẹ kiếp!”

“Có khi nào đứa bé trốn lên tầng gác không? Điểm cháy ở nhà bếp tầng một, theo lý nó sẽ chạy lên tầng trên. Chúng ta lên đó trước đi, ở đây không được đâu, nhiệt độ cao quá.”

Hai người bị bao phủ trong ngọn lửa hừng hực, lại mặc đồ phòng cháy chữa cháy, không biết đã túa ra bao nhiêu mồ hôi.

Tống Diệm ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy Phạm Dương nói có lý, liền quay về phía cầu thang. Phạm Dương vừa định gọi đồng đội phía trên thì Tống Diệm đột ngột dừng bước: “Không đúng, cầu thang ở đây cũng là điểm cháy.”

Cầu thang đã bị đốt cháy thành củi.

“Đứa bé kia không cách nào lên tầng trên được. Nó vẫn còn ở tầng này.”

Tống Diệm quay lại đám cháy, nhìn lướt một vòng, không biết đứa bé có thể trốn ở đâu, chỗ nào cũng tìm qua rồi. Lửa đã lan ra cả căn nhà, tầng trệt cháy đen thui, lá cây trên ban công cũng bị ngọn lửa đốt trụi. Anh chợt sửng sốt, bước ra ban công.

Bên kia trồng hai, ba cây cảnh đắt đỏ, Tống Diệm vén cành cây khô héo lên, liền thấy một cậu bé cuộn mình bên bồn sứ, rơi vào trạng thái hôn mê. Anh cấp tốc ôm đứa bé vào lòng, xông qua đám cháy, nắm lấy dây đội viên để lại, trèo lên tầng. Lửa trên gác vừa mới được dập tắt, nhóm Tiểu Cát cầm đường ống phun nước xuống tầng dưới.

Hứa Thấm đứng trên ban công tầng gác nhà mình, nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Tầng hai mươi sáu khói cuồn cuộn không ngừng bốc lên, mấy người lính cứu hỏa nối đuôi nhau đi vào, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai đi ra cả.

Gió rét và khói dày quyện vào nhau, Hứa Thấm lạnh run nhưng mồ hôi vẫn tuông từng hồi.

Mãi một lúc sau, Tống Diệm vươn tay nắm lấy dây an toàn, quấn vào cổ tay vài vòng. Anh cất cao chất giọng khản đặc: “Kéo!”

Người trên ban công đồng loạt kéo dây, Tống Diệm cùng đứa bé nhích lên dần trong làn khói đen dày đặc.

Hứa Thấm nhìn anh, đột nhiên hiểu ra: Mình sai rồi. Anh là người tốt như vậy cơ mà!

Tống Diệm ngẩng đầu nhìn lên trên, lướt qua những gương mặt đội viên của mình, trông thấy khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ của Hứa Thấm. Nửa người cô thò ra ngoài lan can, ánh mắt khẩn trương cùng cực, còn ẩn chứa nổi đau không sao hình dung được.

Trong khoảnh khắc bốn mắt họ lướt qua nhau, cảm xúc nơi đáy mắt cô biến mất hoàn toàn, chỉ trân trân nhìn thẳng vào anh.

Tống Diệm cũng nhìn cô. Chỉ một ánh mắt cô đã hiểu, lập tức rụt người về, vội vã chạy xuống tầng dưới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Huogmi, dao bac ha, nhungtasa, Đinh Hằng
     

Có bài mới 16.04.2018, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4889
Được thanks: 14309 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 19


Tống Diệm với mái đầu ướt đẫm mồ hôi và lấm lem tro bụi được đội viên kéo lên, ôm đứa trẻ quát: "Hứa Thấm!"

Hứa Thấm cấp tốc chạy xuống tầng một của nhà mình, nhào đến: "Đưa đứa bé cho em."

Tống Diệm giao thằng bé đã hôn mê vào tay Hứa Thấm, bản thân thì nhận lấy ấm nước từ tay Sách Tuấn, rót ừng ực vào miệng.

Hứa Thấm nhanh chóng kiểm tra cho đứa bé, không ngạt thở, hô hấp yếu ớt, chẳng qua bị ngạt khói ngất đi thôi. Cô nới cổ áo cậu bé, nhúng khăn ướt lau mặt và ngực cho nó rồi vội vã ôm nó đi ra ngoài, đến cửa còn quay lại hỏi: "Có thể dùng thang máy không?"

Sách Tuấn nói: "An toàn."

"Tốt." Hứa Thấm bế đứa bé đi xuống lầu.

Bên dưới, xe cứu thương và xe chữa cháy đỗ thành hàng dài, Hứa Thấm giao cậu bé cho đồng nghiệp, xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hứa Thấm quay trở về nhà mình, toán lính cứu hỏa lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn vài người đang khom lưng cuốn ống nước. Dương Trì đi đến cười nói: "Cảm ơn chị nhé!"

Hứa Thấm hỏi: "Xong rồi sao?"

"Lửa dập rồi, cửa tầng dưới cũng đã phá được, bọn em xuống dưới kiểm tra một chút."

Tiểu Cát cũng hồ hởi: "May mà mượn được ban công nhà chị, nếu không không nhanh như vậy đâu." Cậu ta vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt.

Hứa Thấm thấy bàn tay cậu ta đỏ bừng, liền bảo: "Nếu ai bị thương, tôi sẽ kiểm tra giúp cho. Nhà tôi có hộp y tế."

Tiểu Cát sửng sốt, thoáng nhìn bàn tay mình rồi xua tay: "Không sao đâu, bọn em xuống làm việc trước đây."

Hứa Thấm không giữ lại, đám người lũ lượt ùa ra cửa.

Tống Diệm rời khỏi phòng khách, lúc đi ngang qua Hứa Thấm, anh nói ngắn gọn: "Cảm ơn."

Hứa Thấm lắc đầu.

Cả đội nhanh nhẹn rút lui. Phòng khách khi nãy còn ồn ào căng thẳng, phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Hứa Thấm đứng ở cửa, nhìn một vòng phòng khách rộng lớn, người đã đi hết, chỉ để lại căn phòng một đống hỗn độn nước và bụi bẩn. Ánh mặt trời chiếu lên sàn nhà ướt nhẹp, lấm bẩn, gai mắt cực kỳ.

***

Nhóm Tống Diệm xuống tầng kiểm tra lại tình hình hỏa hoạn rồi liên hệ với người quản lý. Quản lý còn đang trên đường trở về, Tống Diệm để hai đội viên ở lại xử lý nốt, sau đó rút quân.

Mọi người thu dọn đồ đạc xong, đi đến cửa thang máy chuẩn bị ra về thì Tống Diệm dặn: "Dương Trì, cậu theo Chỉ đạo viên kiểm kê thiết bị. Sau khi trở về, Tiểu Cát viết báo cáo. Tôi ở lại, lát nữa sẽ đi."

Dương Trì chưa kịp hiểu: "Tiểu Phi và  Lão Giang ở lại đây là đủ rồi. Đội trưởng, về nghi ngơi sớm một chút đi."

"Tôi lên tầng trên một chuyến."

Dương Trì hoang mang: "2701 á? Làm gì thế ạ?"

"Làm nhà người ta lộn xộn cả lên, dù gì cũng phải giúp dọn dẹp một tay chứ!"

"Cũng đúng. Anh, để em đi với, dọn phụ một tay."

"Không cần đâu, một mình tôi là đủ rồi, thêm người chỉ tổ phiền phức."

"Sao lại phiền được. Anh, em làm việc nhanh nhẹn lắm..."

Sách Tuấn với tay ra khỏi thang máy, lôi cổ áo Dương Trì kéo vào trong, tay kia ấn nút đóng cửa, hất cằm với Tống Diệm: "Đi đi."

Tống Diệm quay người chạy lên cầu thang bộ, sải vài bước đã đến cửa nhà Hứa Thấm. Cửa đang mở, bên trong vang lên tiếng nước chảy. Anh đi vào trong, ló đầu nhìn dáo dác. Phòng khách bừa bãi, không có một ai.

Hứa Thấm cầm khăn đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy Tống Diệm liền lấy làm lạ: "Anh để quên đồ gì à?"

"Không." Tống Diệm nhìn sàn nhà. "Mượn ban công nhà cô nên đến dọn dẹp."

Hứa Thấm không từ chối.

Tống Diệm cởi đồ bảo hộ ra, quăng ở sảnh rồi cởi giầy đi thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn lướt một vòng: "Giẻ lau ở đâu?"

"Không có."

Tống Diệm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hướng xuống: "Dùng khăn bông sao?"

Hứa Thấm khẽ nắm lấy chiếc khăn, hắng giọng: "Chỉ có cái này thôi."

Tống Diệm á khẩu nhìn cô hồi lâu mới lắc đầu, vừa thấy bất lực vừa có chút buồn cười: "Cái này được tích sự gì. Chờ chút." Nói xong, anh đi ra ngoài.

Hứa Thấm hỏi với theo: "Anh đi đâu thế?"

Tống Diệm đang khom lưng xỏ giày, nghe thấy thế liền quay đầu lại: "Đi mua đồ lau nhà." Rồi đứng thẳng lên. "Nhà cô còn thiếu gì, tôi mua hết một lượt luôn. Chổi, nước lau nhà, giẻ lau..." Nói đoạn bèn khựng lại nhìn vẻ mặt cô, "Đều không có?"

Hứa Thấm co mấy ngón tay lại, đưa lên môi ho khan: "Vâng."

Tống Diệm nghẹn lời.

Anh quay người rời đi, hành lang truyền đến một tiếng "ting", thang máy đã đến.

Hứa Thấm chạy ra cửa nhìn với theo, anh đã vào thang máy đi xuống rồi. Cô quay về, thấy bộ đồ bảo hộ nằm chỏng chơ dưới đất, to đùng, dày cộm, bên ngoài cáu bẩn, bên trong thì bốc mùi mồ hôi.

Cô đi ra ban công nhìn xuống, chốc lát đã thấy Tống Diệm rảo bước đi ra khỏi tòa nhà, bóng dáng biến mất ở khúc cua.

Ngày đầu tiên của tháng Mười một, cây bạch quả dưới lầu đã vàng ươm, cảnh thu tiêu điều, gió rét thổi thốc từng cơn quét qua ban công. Hứa Thấm bèn trở vào nhà. Không lâu sau, Tống Diệm đã trở về, một tay cầm cây lau nhà, một tay xách túi nhựa to đùng.

"Nhiều vậy sao?" Hứa Thấm đi qua xem, có tận mấy chiếc giẻ lau đủ mọi màu sắc, giẻ lau bình thường cũng có, còn cả nước lau nhà, chất tẩy rửa, bàn chải,... Ngay cả túi đựng rác cũng có vài cuộn.

Cô hơi nhíu mày hỏi: "Anh mua nhiều như vậy làm gì?"

Tống Diệm xắn tay áo lên: "Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à?"

Hứa Thấm câm nín.

Tống Diệm "hừ' một tiếng: "Chỗ của cô chẳng giống nhà ở chút nào cà." Nói xong, anh xách cây lau nhà vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa qua.

Tiếng nước ào ào, Hứa Thấm đứng thừ người trong chốc lát mới lấy từ trong túi nilon ra một cái giẻ lau lớn, đi vào phòng vệ sinh theo anh.

Tống Diệm mở vòi nước, xả đi xả lại cây lau nhà, thấm ướt miếng giẻ. Hứa Thấm cũng đi đến bồn rửa tay, vò chiếc giỏ lau.

Tống Diệm cúi đầu nhúng ướt cây lau nhà, mắt nhìn thắng hỏi bâng quơ: "Giọng sao thế?"

"Cảm." Hứa Thấm đáp.

"Ừ."

Tiếng nước vẫn chảy ào ào. Qua hồi lâu, Tống Diệm lại hỏi: "Hết chưa?"

Hứa Thấm gật đầu: "Đỡ rồi."

"Ừ." Anh tắt vòi nước, vắt cây lau nhà rồi đi ra ngoài.

Hứa Thấm cũng vắt khô giẻ lau, đi theo.

Tống Diệm đang lau sàn ban công, thân hình anh cao lớn, lại khỏe mạnh, chỉ đẩy hai cái, cả cái ban công to đùng đã được lau sạch. Nếu đổi lại là thím lao công, lau trước lau sau ít nhất cũng phải tốn cả buổi.

Hứa Thấm cầm giẻ đến lau lan can. Tống Diệm vừa mới quay người đẩy cây lau nhà ở góc xong, chuẩn bị rút tay lại thì đụng phải Hứa Thấm, chân cô mắc vào giẻ của cây lau nhà, trượt dài.

Tống Diệm nhanh tay nắm lấy cánh tay Hứa Thấm lôi lại, cô hoảng sợ đứng vững, tim đập thình thịch.

Tống Diệm buông cô ra: "Cẩn thận một chút." Rồi tiếp tục lau sàn.

"À." Hứa Thấm thở hắt một hơi, đi đến lan can chuẩn bị lau nước đọng và tro đen trên đấy.

Tầng cao gió thổi ào ạt khiến người cô run rẩy. Tống Diệm bỗng với tới giành lấy miếng giẻ trong tay cô.

"Vào trong đi, bên ngoài gió lớn." Lúc anh nói lời này, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

"Em có thể..."

"Bị cảm nặng thêm, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Tống Diệm gằn giọng.

Thế là Hứa Thấm quay vào trong nhà, tiếng Tống Diệm chà lau sàn vẫn quanh quẩn bên tai.

Cơn gió bấc rét như cắt ngoài kia vốn dĩ bao phủ lấy cả căn nhà, giờ đóng cửa lại, bên trong liền ấm áp.

Tống Diệm đang lau thành lan can đã bị nhóm lính cứu hỏa giẫm đen thui ngoài kia. Hứa Thấm thấy giẻ lau trên tay anh cũng bẩn cả rồi, liền lấy cái mới trong túi ni lông, đến chỗ vòi nước xả ướt rồi kéo cửa he hé, đổi giẻ lau cho anh. Anh nhận tấm giẻ sạch, đưa tấm giẻ bẩn cho cô đi vò sạch.

Anh làm việc rất nhanh nhẹn, dù quét dọn vệ sinh cũng vô cùng chú tâm, ban công nhanh chóng được xử lý sạch sẽ.

Tống Diệm trở vào nhà, đóng cửa lại, đi đến nhà vệ sinh xả giẻ lau, tiếp tục trở ra lau dọn phòng khách đầy nước đọng và dấu chân. Lúc đẩy cây lau nhà đến sô pha, anh không cẩn thận đẩy trúng bàn trà làm rơi tấm thẻ. Tống Diệm nhặt lên, là thẻ căn cước của Hứa Thấm. Ánh mắt anh dừng trên đó một giây, sau lại thả về chỗ cũ.

Hứa Thấm không chịu ngồi không, dùng ấm nước mới đun một bình nước.

Thời gian chậm chạp trôi đi, mọi việc tự nhiên vô cùng. Hai người không ai nói với ai câu gì, căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng giẻ lau vút qua sàn nhà và tiếng ấm đun nước kêu ro ro.

Phòng bếp của Hứa Thấm là kiểu mở, lúc cô quay đầu lại trùng hợp trông thấy cây lau nhà vừa kéo sạch một vệt qua vũng nước giữa phòng khách, để lại một đường sáng loáng dưói ánh sáng. Cô lơ đãng nheo mắt, nhìn bóng dáng Tống Diệm hòa trong ánh nắng vàng của ngày thu.

Cô đứng bên này pha trà, anh đứng bên kia lau nhà. Khoảnh khắc đó, trí nhớ như dừng lại để lưu giữ hình ảnh tươi đẹp ấy. Sau phút bần thần, cô nhận ra đây là một buổi chiều mùa thu rất yên ả, một ngày hết sức bình thường, hệt như những ngày đã qua.

Khi nước sôi, Tống Diệm đã lau sạch phòng khách, cây lau nhà và giẻ lau đều được giặt sạch, đặt ngay ngắn trong phòng vệ sinh.

"Uống tách trà đi." Hứa Thấm đổ nước sôi vào cốc thủy tinh, lá trà dập dờn quay mòng, màu xanh nhàn nhạt dần dần lan tòa khắp cốc. Cô ngước mắt nhìn anh. "Đổ nhiều mồ hôi, cần bổ sung nước."

Cô lần lượt rót đầy ba cốc nước, đặt một hàng lên bàn bếp. Ấm đun nước ở một bên đã trống rỗng.

"Nước còn hơi nóng, anh ngồi chờ lát đi."

Tống Diệm đáp: "Người tôi bẩn, không ngồi đâu."

Hứa Thấm khá lúng túng, thế nhưng anh lại bình thản đến lạ. Quần anh dính đầy vết bẩn do lăn lộn trong đám cháy, không còn chỗ nào sạch sẽ. Đứng trong căn phòng đã được lau chùi sạch bong kin kít trông khá chói mắt.

Cô dời ánh mắt đi, chỉ chiếc ghế nhỏ bên bàn bếp: "Ngồi ở đây đi, lát nữa em lau một chút là sạch rồi."

Tống Diệm nghĩ ngợi giây lát rồi đi qua ngồi xuống.

Ba cốc nước vẫn bốc hơi nghi ngút, mãi không chịu nguội, hai người chỉ im lặng chờ đợi.

Hứa Thẩm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng: "Anh có bị thương ở đâu không? Em xử lý giúp cho."

Tống Diệm nhìn thoáng qua tay mình: "Không."

"Cổ tay thì sao? Chắc bị xước da rồi."

Tống Diệm khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn cô, ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra cổ tay mình bị trầy xước, chắc là do lúc quấn dây thừng bị cọ vào rồi.

Hứa Thấm thản nhiên đi lấy hòm thuốc đến. Tống Diệm vươn tay đặt lên bàn. Cô xử lý qua loa cho anh, đang bôi thuốc thì chợt hỏi:

"Công việc của anh bận lắm không?"

"Cũng được." Tống Diệm đáp. "Mỗi ngày đều có đủ việc lớn nhỏ." Anh ngừng lại chốc lát mới nói tiếp. "Không bận bằng cô."

"Tại em bị điều chuyển sang khoa Cấp cứu, nếu không sẽ không bận như vậy. Hơn nữa..." Hứa Thấm liếc nhìn anh. "... Công việc của em không nguy hiểm như của anh."

Anh khẽ "hừ" một tiếng: "Tôi thấy việc của cô cũng khá nguy hiểm đấy chứ!"

Hứa Thấm biết anh đang ám chỉ vụ kim tiêm kia, cô dán băng lên cổ tay anh: "Xong rồi."

Ba cốc nước đã không còn bốc hơi nghi ngút nữa, miệng cốc cũng đọng lại vài giọt nước. Tống Diệm bê lên, lần lượt uống một hơi cạn sạch, đưa mu bàn tay quệt môi: "Cảm ơn."Anh không nấn ná ở lại, lập tức đứng dậy rời đi. Cô tiễn anh ra cửa.

Tống Diệm đến sảnh, nhặt bộ đồ bảo hộ mới phát hiện dưới đất vẫn còn vết bẩn. Anh nói: "Cô tự lau sạch được không?"

"Em làm được."

"Ok." Nói rồi, anh đi ra ngoài.

Hứa Thấm tựa vào khung cửa nhìn bóng lưng anh, đáy lòng bỗng dậy lên một giọng nói: "Chúng ta có thể ở bên nhau được không?"

Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra, Tống Diệm bước vào quay người nhấn số tầng, sau đó nhìn thẳng về phía cô. Hứa Thấm, cũng nhìn anh, đáy lòng vẫn âm vang giọng nói đó: "Tống Diệm, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thốt ra được thành lời, cửa thang máy đóng lại, che đi tầm nhìn của hai người. Hành lang khôi phục vẻ vắng lặng, van tiếp nước vẫn còn nguyên như mới, như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

***

Hứa Thấm đóng cửa lại, nhìn vết tro bẩn trên sàn rồi nhìn phòng khách sạch bong kin kít, bất chợt cảm thấy nơi này yên tĩnh đến mức khiến cô ngạt thở. Cô nắm chặt tay mình, đi đến sô pha ngồi xuống, tư thế ngồi thẳng tắp, tay càng siết chặt hơn.

Rồi bỗng nhiên, cô đứng phắt dậy, chạy ra kéo cửa sổ sát đất, mặc cơn gió lạnh thổi thốc vào. Cô nhào đến lan can, gọi vọng xuống bên dưới: "Tống Diệm!"

Tiếng hét của cô khiến đám chim trên cây bạch quả vàng ruộm sợ hãi đập cánh bay đi. Người đàn ông mặc đồ cứu hỏa đi trên con đường mòn trong cảnh thu hiu quạnh dừng lại, ngước đầu lên nhìn.

Hứa Thấm không thấy rõ vẻ mặt anh, định há miệng hô tiếp nhưng cơn gió rét đột ngột ập đến như một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ họng cô.

Cô dừng lại hít sâu một hơi: "Ngày mai, anh được nghỉ phải không?"

Một giây, hai giây, thế giới tĩnh lặng. Khoảnh khắc tiếp theo, Tống Diệm quay người bỏ đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Huogmi, dao bac ha, nguyen nguyện, nhungtasa, xuniis, zinna
     
Có bài mới 17.04.2018, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4889
Được thanks: 14309 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 20


Ngày thứ hai của tháng Mười một là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong, cao vời vợi. Sương mù vài ngày trước đã được gió bấc thổi tan, không khí trong lành, se se lạnh.

Hứa Thấm kéo kín khăn quàng cổ, rảo bước đi đến phố Ngũ Phương, nhìn ngắm mái ngói đỏ san sát dưới bầu trời xanh thẳm. Luồng hơi nước lượn lờ trên con phố, mùi bánh bao hấp lan tỏa thơm phức.

Các cửa hàng vẫn chưa mở cửa, từng dãy cửa gỗ đóng kín bưng, phía trên là tranh graffiti sặc sỡ, không biết là tác phẩm của sinh viên học viện nghệ thuật nào nữa. Những bức tranh muôn màu muôn vẻ, từ hoạt hình cho đến cổ phong, từ nhân vật cho đến cảnh sắc, không khác gì một bà cụ trang điểm lòe loẹt như thiếu nữ đôi mươi.

Bất cứ con phố nào cũng vậy, cửa hàng đầu tiên mở cửa chính là quầy đồ ăn sáng, các món chiên xào, nấu hấp, mọi hương thơm thi nhau xộc vào mũi người đi đường. Nhóm nhân viên văn phòng chen chúc nhau trước quán ăn nhỏ bé nằm ngoài phố Ngũ Phương, mua bánh quẩy và sữa đậu nành, có người ngồi trong quán vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Một ngày của người bình thường cứ thể bắt đầu.

Trước kia, Hứa Thấm không bao giờ chú ý đến những người này. Họ chỉ như cảnh nền cho thành phố, giống như đinh ốc của cả bộ máy, thiếu một người cũng chỉ như tán cây rụng một chiếc lá, đều bé nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng hôm nay, Hứa Thấm lại nghiêm túc quan sát từng người một.     

Một đôi tình nhân mua hai phần cháo hộp ở trước quầy, rồi hôn nhau:

"Buổi tối gặp lại!"

"Anh làm việc tốt nhé!"

"Ừ, anh biết rồi, em cũng thế."

Hai người tách ra, đi về hai phía khác nhau. Lúc cô gái kia đi ngang qua, Hứa Thấm trông thấy một nụ cười tràn trề sức sống. Còn chàng trai vừa đi được vài bước đã quay đầu mỉm cười, nhìn theo cô gái rồi mới bước tiếp.

Một cô gái khác vừa xếp hàng mua đồ ăn sáng vừa báo cáo công việc qua điện thoại, khi bỏ điện thoại xuống, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, trông rất hài lòng. Còn trong quán có một người đàn ông vừa lướt máy tính bảng vừa ăn mì ngấu nghiến, không biết là do bát mì quá ngon hay anh ta đang vội vã. Còn có người xách ca táp, vừa ăn bánh quấy vừa hát ngêu ngao, bước chân nhẹ tênh ngang qua Hứa Thấm.

Dĩ nhiên cũng có người mang đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn đã biết tối qua tăng ca thâu đêm, vừa chạy vừa gọi điện: "Ối, bác tài, tôi sắp đến ngã tư rồi, bác đợi một phút... tôi thấy xe bác rồi."

Thế giới bao la này không phải chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi hoa viên Hồng Lư, mà còn lấp ló đâu đây những nỗi khổ xen lẫn ngọt ngào tưởng chừng như vô cùng tầm thường đó.

Hứa Thấm rẽ vào con ngõ rải đầy lá cây bạch quá vàng óng. Sau bảy, tám khúc quanh, cô đã đến Địch gia, nơi có cánh cổng sơn son mở rộng. Cậu Địch có thói quen dậy sớm, không biết có chạm mặt ông hay không.

Hứa Thấm rón rén bước qua cánh cổng, vòng qua bức tường bình phong, băng qua hành lang gấp khúc, tiến vào sân. Bên trong tĩnh lặng, ánh nắng sớm mai soi lên dụng cụ làm mộc. Không thấy lồng chim trên cây đâu cả, ắt hẳn cậu Địch đã mang nó đi dạo rồi.

Cửa phòng gian phía tây khép hờ, chứng tỏ người bên trong đã thức dậy. Hứa Thấm đi đến, nhìn qua khe cửa chỉ thấy cửa tủ đang mở một cánh, bên trong treo vài chiếc áo len và quần dài kiểu nam. Cô gõ khe khẽ, không ai lên tiếng, khi đưa tay lên định gõ tiếp thì cánh cửa mở ra.

Cô bước vào trong xem thử, ấn tượng sâu nhất chính là quá mức gọn gàng sạch sẽ, mang đậm tính kỷ luật. Sàn gỗ sạch bong kin kít không có lấy một hạt bụi, giường màu xanh xám, drap giường được trải thẳng không một nếp nhăn, chăn được gấp gọn vuông vức như miếng đậu hũ kiểu quân đội.

Chiếc sô pha màu đỏ thẫm và bàn trà đặt ngay ngắn, ghế được đặt trước bàn sách, trên bàn là một chồng sách nói về đồ vật dễ bắt lửa, làm rõ những vụ hỏa hoạn trên thế giới...

Quần áo trong tủ cũng được treo gọn gàng có trình tự, phảng phất mùi xà phòng và ánh nắng. Đáy tủ là từng đôi tất nam thuần một màu được gấp gọn, bày biện ngăn nắp.

Ánh nắng soi qua cửa sổ, chiếu rọi căn phòng sáng sủa sạch sẽ, không khí tươi mát, còn có mùi gỗ thông thoang thoảng.

Tất cả đều thể hiện đây là căn phòng của người đàn ông khắc kỷ, gọn gàng đến mức cuốn hút.

Hứa Thấm đứng ngẩn ngơ giây lát. Cô nhớ trước đây, phòng Tống Diệm không như thế. Khi ấy, anh cũng giống những cậu trai khác, chăn đệm bừa bãi, quần áo bẩn chất đống trên sô pha, trên bàn trà đầy truyện tranh...

Còn đang thất thần thì cánh cửa căn phòng nhỏ phía sau được kéo ra. Tiếng bước chân vọng lại trên hành lang. Cô còn chưa kịp quay đầu, Tống Diệm đã đứng sau lưng, giọng nói thờ ơ truyền đến: “Lại tới nữa à?"

Hứa Thấm quay đầu liền nhìn thấy xương quai xanh của anh. Cô vội vã lùi về sau một bước.

Tóc Tống Diệm ướt nhẹp, trên người mặc áo tắm, có lẽ vừa mới tắm rửa xong, cả khuôn mặt tinh khôi và điển trai hết sức. Vậy mà hàng mày của anh hơi nhíu lại, ánh mắt không hề khách sáo, cằm hất sang một bên: "Nhường đường một chút."

Hứa Thấm tránh ra, Tống Diệm nghiêng người đi vào phòng đóng cửa lại, để cô đứng ngoài hành lang.

Ánh nắng trùng hợp thả vài giọt vàng óng ánh lên ngọn cây bạch qua nơi góc sân. Hứa Thấm nhìn lá trên ngọn cây, nghĩ lại thái độ xa cách của anh khi nãy thật sự khác hắn lúc ở nhà cô. Nếu cảm xúc trong mắt cô thoáng qua vẻ hối hận và yêu thương thì có lẽ anh sẽ mềm mỏng hơn. Nhưng nếu trong mắt cô là sự do dự và chần chừ thì anh sẽ trở nên lạnh lùng ngay lập tức.

Nhạy bén thật, nhìn rõ mồn một từng ý nghĩ nơi đáy lòng và những tật xấu đã ăn sâu vào cốt tủy cô.

Không lâu sau, cửa phòng bật mở, Tống Diệm đi ra ngoài, mặc áo len, jacket và quần dài, thấy Hứa Thấm vẫn đứng đấy liền hỏi: "Tìm tôi à?"

Chẳng nhẽ lại tìm người khác?

"Vâng." Hứa Thấm chỉ biết gật đầu xác nhận.

"Hôm qua quét dọn nhà giúp cô là công việc thôi. Chúng tôi thi hành nhiệm vụ gây phiền phức cho người dân, dọn dẹp hiện trường là lẽ đương nhiên."

Hứa Thấm không hề ôm ấp ảo tưởng nào: "Em biết."

"Còn có việc gì khác tìm tôi à?" 

"Có chứ!"

"Việc gì?"

"Đến cảm ơn anh."

Tống Diệm vạch trần: "Cô còn muốn chơi trò này bao lâu nữa?"

Hứa Thấm điềm nhiên như không: "Đến khi nào anh chấp nhận mới thôi."

Tống Diệm á khẩu.

Chẳng những vẻ mặt Hứa Thấm bình thản, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Em không thích nợ ân tình của người khác. Anh đã cứu em nhiều lần, dù sao cũng phải đền đáp."

"Đền đáp thế nào?"

"Em mời anh ăn cơm."

Dường như Tống Diệm đã nhìn thấu chiêu trò của cô, cười khẩy một tiếng. Hứa Thấm vẫn thản nhiên, không hề đỏ mặt.

Tống Diệm không trả lời ngay, lấy thuốc lá từ túi áo jacket, vừa đặt lên môi, Hứa Thấm đã lên tiếng: "Sáng sớm hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Tống Diệm vừa cúi đầu châm thuốc vừa trừng mắt nhìn cô. "Lời khuyên hữu ích của bác sĩ đấy à?"

Tống Diệm trực tiếp bỏ ngoài tai, rít thuốc một lúc rồi thẳng thắn hỏi: "Cô moi đâu ra lịch trực ban của tôi thế?"

"Là anh họ của Tiêu Diệc Kiêu tra giúp." Cô thành thật khai báo.

"Ồ!" Anh không nói gì nữa, chỉ lo hút thuốc.

Hứa Thấm đứng chốc lát lại bảo: "Đi ăn đi."

"Không đi." Tống Diệm quay người trở vào phòng. "Cô về đi."

Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh lại quay đầu, Hứa Thấm vẫn đứng yên bất động.

"Còn không đi?"

Hứa Thấm lặp lại câu nói cũ: “Em mời anh ăn cơm.”

Anh nheo mắt nhìn cô giây lát rồi cười khẩy: “Vậy cô cứ đứng đấy đi.”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bên phía đông mở ra, Địch Miểu đeo túi chuẩn bị đi học, vừa ra cửa đã thấy Hứa Thấm đứng đó.

“Bảo sao mới sáng sớm đã nghe tiếng léo nhéo. Chị đến đây làm gì?” Địch Miểu băng qua sân đi đến. “Đã bảo chị đừng có đeo bám anh tôi nữa mà, chị nghe không hiểu sao? Con người chị sao lại đáng ghét như thế chứ?”

Hứa Thấm im lặng, Tống Diệm  nhìn cô rồi nhìn Địch Miểu, nhất thời không nói nên lời. Lúc Địch Miểu định nói tiếp thì bị Tống Diệm lên tiếng: “Địch Miểu”.

Địch Miểu bất chấp: “Lúc nào cũng vậy, đuổi cũng không chịu đi, lần trước chạy đến, hôm nay lại đến nữa. Sao da mặt chị dày thế?”

Tống Diệm cau mày: “Được rồi, em đi học đi, ở đây ồn ào cái gì?”

Địch Miểu không phục: "Hừ, em đi mách với m..."

Tống  Diệm rảo bước lại gần, xách Địch Miểu ra cửa. Địch Miểu định hét ầm lên, nhưng chữ "mẹ" còn chưa kịp thốt ra đã bị Tống Diệm bịt miệng lôi ra ngoài ngõ: "Còn la lối gì nữa hả?" Địch Miểu run run kéo lại áo phao lông vũ, thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh, em sợ anh mềm lòng thôi. Em lo cho anh chết được. Lần trước, chị ta đến tìm anh, em đã mắng chị ta rồi, không ngờ vẫn còn dám đến nữa, cứ như keo 502 vậy."

Sắc mặt Tống Diệm thay đổi: "Được rồi, biết rồi, đi học đi."

Địch Miểu vẫn không chịu thôi, định trở vào nhà: "Anh là đàn ông, không thể mất mặt, em giúp anh mắng chị ta..."

Tống Diệm nắm lấy cổ áo Địch Miểu, lôi trở lại: "Làm loạn đủ rồi đấy!"

"Anh, em với anh..." Địch Miểu cự nự. 

Tống Diệm lạnh giọng; "Có đi không?"

Địch Miểu giận dỗi phồng má.

"Một, hai, ba...”'

Anh vừa vung tay lên, Địch Miểu đã che đầu chạy đi nhanh như chớp, còn gọi với về phía sau: "Dù sao buổi tối em cũng sẽ trở về?"

Tống Diệm nhìn bóng dáng Địch Miểu biến mất ở khúc cua, bức tường tứ hợp viện đỏ thắm lặng yên nằm dưới bầu trời thu xanh thẳm. Gương mặt âm trầm, anh rít sâu một hơi thuốc rồi vứt xuống chân, nghiền nát, quay đầu bước lên bậc thềm vào cổng.

Hứa Thấm đứng dưới khung cửa sơn son, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh.

Tống Diệm bước qua cửa, không buồn nhìn cô: "Cô đi đi!"

Hứa Thấm vẫn lặp lại câu kia; "Em mời anh ăn cơm."

Tống Diệm đi xuống bậc thềm, không hề ngoảnh lại: "Không ăn."

"Được, vậy anh mời em ăn cơm đi." Cô giở trò ngang ngược.

Bước chân Tống Diệm khựng lại, mày nhíu chặt, quay đầu với vẻ vô cùng khó tin: "Cô nói tôi cần cầu cạnh gì cô đây?"

"Hôm qua, em đã giúp đội của các anh. Anh làm Đội trưởng, không nên đại diện cảm ơn em sao? Nhưng em đợi ở nhà cả ngày cũng chẳng thấy lẵng hoa, giỏ trái cây hay bằng khen gì cả, ngay cả một cuộc gọi cảm ơn cũng không có. Em cảm thấy làm công dân tốt thật uổng phí. Tại sao lính cứu hỏa bọn anh lại như thế chứ?"

Lúc cô nói lời này, sắc mặt lạnh nhạt đến lạ, điệu bộ đầy lý lẽ, như thể nếu Tống Diệm cự tuyệt, anh sẽ là kẻ thất trách, không tôn trọng công dân tuân thủ luật pháp kỷ cương, không coi công dân hết lòng giúp đỡ cộng đồng ra gì vậy.

Cằm Tống Diệm bạnh ra, anh nhìn xoáy vào cô chốc lát mới gọi: "Hứa Thấm."

"Hả?"

"Cô thế này, người xung quanh cô có biết không?"

Hứa Thấm rủ mắt nghĩ ngợi rồi lại nhìn anh, thật thà hỏi: “Thế này là thế nào?"

Tống Diệm nghẹn lời, dường như anh cũng bó tay hết cách, cuối cùng gật đầu: "Được, cô là bà nội tôi."

Nói xong, anh liền đi ra ngoài, Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi áo khoác, thong thả đuổi theo.

***

Thời điểm đi ra con đường lớn của phố Ngũ Phương, ánh nắng đã từ mái hiên phía đông soi sáng mặt đường lát đá xanh. Những nhân viên văn phòng dậy sớm đã không còn bóng dáng, chỉ còn công nhân và nhân viên giao hàng qua lại. Các hàng quán cũng lần lượt mở cửa.

Bà chủ cửa hàng hương liệu đẩy cánh cửa ra, từng hạt bụi li ti bay lượn trong ánh nắng thu. Bà quay đầu lại, nhìn thấy Tống Diệm bèn chào hỏi: “Tiểu Tống, hôm nay nghỉ à?"

Tống Diệm cười đáp: "Vâng."

Người nơi đây đều là hàng xóm láng giềng lâu năm, gặp ai Tống Diệm cũng cất lời hỏi han, trả lời từng người một. Hứa Thấm liếc sang anh, nụ cười anh cởi mỏ, đôi mắt cong cong, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô chợt nhớ đến, lần cuối cùng thấy anh cười như vậy đã lã nhiều năm về trước rồi. Mà giờ khắc này, nụ cười ấy không dành cho cô.

Bà chủ còn đang trò chuyện về việc nhà: "Tiểu Tống à, nhà thím ướp cá khô đấy, con bảo Địch Miểu tan học đến nhà thím lấy nhé!"

"Cảm ơn thím Trương."

Bà chủ cười tít mắt: "Đùng khách sáo..." Rồi thoáng nhìn sang bên cạnh anh, ngó nghiêng, "Ơ, đây là Mạnh Thấm sao?"

Hứa Thấm sửa lại: "Hứa Thấm, họ Hứa ạ."

"Ồ." Thím Trương không để ý lắm, trái lại khá tò mò khi vừa sáng ra đã thấy hai người đi cùng nhau. Nhưng thím không hỏi gì thêm, quay sang mở cửa tiệm.

Năm đó, họ cũng thường cùng nhau ra vào phố Ngũ Phương, anh luôn khoác vai cô hoặc nắm tay cô chứ không như bây giờ, khoảng cách giữa họ có thể cho người đi đường xen giữa, khiến người lạ không thể nào nghĩ họ quen biết nhau.

Hai người không ai nói gì, không biết đối phương liệu có đang nhớ về năm xưa hay không, vẫn là con đường ấy, vẫn là nhóm người kia, vậy mà hai đứa bé ngày xưa luôn dựa sát vào nhau, giờ đã từng người lặng lẽ cất bước.

Ngay cả Tống Diệm cũng trầm mặc đến lạ. Tới quán bán đồ ăn sáng, anh dừng lại, quay đâu hỏi Hứa Thấm: "Cô ăn gì?"

"Tào phớ, mì dầu đỏ." Là món đặc sản của quán này. Trước đây, anh và cô thường ăn.

Tống Diệm sững người, mãi sau mới hoàn hồn, nói với ông chủ: "Mỗi thứ hai phần, thêm một xửng xíu mại hấp."

Anh quay người định vào trong thì Hứa Thấm gọi thêm: "Thêm bánh rán mè, bánh quẩy và sữa đậu nành."

Tống Diệm khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ nghi ngờ sức ăn của Hứa Thấm nhưng không nói gì, quay đầu lại nhìn ông chủ: "Bánh rán mè, bánh quẩy và sữa đậu nành nữa."

Quán ăn rất đơn sơ, vách tường, sàn nhà đều làm bằng gỗ, còn vương đầy dầu mỡ, trông có phần mất vệ sinh. Trần nhà rất thấp, không cao hơn Tống Diệm là bao. Hai người vừa mới ngồi xuống thì nhân viên cửa hàng đã bưng hai bát tào phớ đến, bên trên rưới một lớp nước rau kim châm đầy ắp.

Năm ấy, lần đầu tiên Tống Diệm đưa Hứa Thấm đến đây ăn tào phớ, cô đã trợn tròn mắt: "Nước sền sệt này là gì thế? Tào phớ phải cho nước đường chứ, cái này làm sao ăn?"

Tống Diệm nhướng mày: "Tàu phớ bỏ nước đường á? Đầu óc có vấn đề rồi."

Hai người cứ thế cãi cọ vì việc tào phớ nên ăn ngọt hay ăn mặn cả tuần. Cuối cùng, Hứa Thấm chấp nhận ăn tào phớ mặn. Dù sao mặn hay ngọt đều có vị ngon riêng của nó.

Tống Diệm không nói nhiều, cúi đầu nhanh chóng giải quyết tào phớ. Khi bát của Hứa Thấm còn hơn phân nửa, mì dầu đỏ đã bưng lên.

Dù bát in hoa bị mẻ, đũa gỗ đã tróc sơn, nhưng nhìn sợi mì tinh tế trong bát được tưới dầu đo đỏ lại khiến người ta trào nước miếng.

Tống Diệm cầm đũa lên ăn ngon lành, Hứa Thâm cũng gắp mì ăn, một lát sau bỗng nói: "Lạ quá!"

Tống Diệm lơ đãng hỏi cho có lệ: "Sao thế?"

"Mùi vị vẫn vậy." Hứa Thấm vui vẻ đáp. "Có rất nhiều quán làm ăn, buôn bán vẫn tốt nhưng mùi vị và chất lượng lại đi xuống. Thế mà quán này thì không, vẫn ngon y như trước."

Tống Diệm không tiếp lời, cắm cúi ăn. Từ lúc vào quán đến giờ, anh rất kiệm lời. Trái lại, nhân viên phục vụ loay hoay bên cạnh, nghe thấy cô nói liền chen miệng: "Đều là hàng xóm với nhau, sao lại lừa người ta được?"

Một vị khách khác tán thành: "Người ở phố Ngũ Phương chúng tôi thành thật, buôn bán đều có tâm."

Người trong quán thi nhau trò chuyện. Tống Diệm nhanh chóng ăn hết bát mì, rồi tiếp tục xử lý xíu mại hấp. Xong xuôi, anh lau miệng nhìn Hứa Thấm. Trước mặt cô còn nửa bát tào phớ, nửa bát mì, một phần bánh mè rán, một phần bánh quẩy và sữa đậu nành.

Bát mì dở dang kia được cô thêm một thìa sa tế. Nhiều năm trước, cô cũng ngồi vị trí này, múc một thìa sa tế bỏ vào bát, anh tặc lưỡi: "Bỏ nhiều vậy?"

Cô còn chê không đủ, cầm đũa gắp thêm một đống ớt nếm thử, miệng xuýt xoa: “Thơm thật!"

Cô ăn hết miếng này đến miếng khác một cách ngon lành. Người Mạnh gia đều không ăn cay. Chỉ khi đi ăn với anh, cô mới được buông thả theo ý mình. Anh thấy vậy, nhếch môi cười khẩy khinh thường.

Cô lại gắp một miếng ớt đưa đến miệng anh: "Anh ăn thử đi, ngon lắm!"

Tống Diệm lắc đầu: "Anh đâu có bệnh, tự ngược mình."

Hứa Thấm dụ dỗ: "Anh ăn nó, em sẽ hôn anh."

Tống Diệm không nói hai lời, lập tức nuốt miếng ớt kia.

Hoàn hồn trở lại, cô bé năm xưa đã trở thành người phụ nữ trước mắt, chiếc bàn trước mặt dường như chưa hề thay đổi, chỉ bị phủ một lớp màu thời gian. Chiếc ghế đang ngồi cũng lỏng lẻo, lung lay như muốn sập.

Hứa Thấm vẫn từ tốn ăn mì, một lọn tóc trượt xuống từ bờ vai, cô giơ tay lên vén nó ra sau tai, vành tai trắng hồng hiện rõ trước mặt anh. Tống Diệm lẳng lặng nhìn nó. Lọn tóc kia như cố ý phá rối, vừa mới vén vào lại rơi xuống lần nữa. Hứa Thấm chậm rãi đặt đũa xuống, hai tay vuốt tóc ra sau gáy, cầm sợi dây chun buộc lại, để lộ cần cổ thon dài, mịn màng. Tống Diệm vô thức cắn môi dưới. Ngược lại, cô vẫn tự nhiên tiếp tục ăn mì với phong thái ung dung.

"Nhanh lên đi!" Cuối cùng, Tống Diệm không kiên nhẫn     thúc giục.

Hứa Thấm vẫn gắp mì đưa vào miệng, ngốn ngấu làm bên má phình lên tròn tròn, đôi môi đo đỏ cũng chu ra.

Tống Diễm bất giác nhăn mày, mi tâm bị ép lại thành một rãnh sâu, hồi lâu mới giãn ra. Ánh mắt anh liếc nhìn về phía khác, khóe môi khinh thường nhếch lên: "Hứa Thấm, từng này tuổi rồi, không thích hợp giả nai đâu, biết không?"

"Hả?" Hứa Thấm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen lay láy, ánh mắt ngây ngô thật thà. "Sao thế?"

Tống Diệm nghẹn họng. Anh không nói một lời, đứng dậy đá chiếc ghế, đi ra ngoài hút thuốc. Hút được nửa chừng, anh quay lại, lạnh lùng nhìn cô gái trong quán.

Toàn là chiêu trò. Mẹ kiếp, toàn là chiêu trò cả thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Huogmi, châulan, dao bac ha, nhungtasa, poohtran, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.