Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Phanny - Dorothy Eden

 
Có bài mới 10.04.2018, 09:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32345
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
24


Nolly và Marcus đang ở trong phòng bà Arabella và Nolly đang chăm chú thêu cho xong quà sinh nhật của Phanny. Chúng vui mừng khi thấy nàng vào nhưng vì chúng đang bận nên không để ý đến nàng. Phanny đã có thể ngồi cạnh bà Arabella ở một góc bên kia phòng.

Nàng nghĩ rằng đáng lẽ nàng phải xin chú Edgar cho nàng xem thư của Công ty Hàng hải nói rằng ông Barlow về Trung Quốc bằng đường bộ. Nhưng chú Edgar sẽ trả lời là đã để thư lạc đâu mất. Phanny biết rằng thư đó không có.

- Thưa bà, - Phanny nói nhỏ - Con không thể lấy George.

- Không, lẽ dĩ nhiên ! Con quá ích kỷ để hy sinh hay làm một việc nhân đạo, vì lấy thằng George là làm một trong hai việc đó. Con chỉ cần làm cho nó vui và con sẽ có một ông chồng tốt biết thương yêu con.

- Con không muốn có một ông chồng mà tối ngày con phải làm cho anh ta vui. – Phanny chua chát nói.

Bà Arabella cười ngạo :

- Con còn rất nhiều điều phải học. Con tưởng vai trò của đàn bà là làm cái gì chứ ?

- Không phải để làm cho ông chồng vui thích như một đứa con nít. – Phanny cứng đầu nhắc lại. – George đã như con nít rồi. Và khi anh ấy không còn là con nít, thì anh ta làm con…

- Nó làm gì con ? – Bà Arabella hỏi, mặt lạnh như tiền.

- Anh ta làm con sợ. Con nghĩ anh ta rất nguy hiểm.

- Ồ ! Ta chỉ cần biết cách xử sự với nó. Bà tưởng rằng không có gì làm con bận tâm từ trước đến nay. Bà tưởng con là một cô gái thông minh. Bà rất thất vọng. Nhưng rồi con sẽ biết điều. Con sẽ lấy George, sinh cho nó một đứa con, và sẽ là một người vợ quá đầy đủ.

- Con không muốn lấy một tên sát…

Phanny chợt ngưng nói, nhớ lại là có mặt hai đứa bé, nhưng bà Arabella đã chớp mắt, ra vẻ đã hiểu Phanny muốn nói gì.

- Tại sao ai cũng bắt con lấy chồng trái ý muốn con ? – Phanny nói tiếp… - Nhưng bà sẽ tha lỗi cho con, như chú Edgar đã tha lỗi cho con vì con không ưng ông Barlow.

- Bà không giống chú con, - bà già trả lời. – Và, bà không tha thứ dễ dàng. Bà rất thương yêu George, hơn bất cứ ai trên đời. Và bà sẽ làm sao cho nó được thoả mãn. Bà có nhiều cách…

- Con à ? Nhưng con chỉ là người ăn nhờ ở người khác, không một tương lại nào ! – Bà Arabella nham hiểm nói. – Con phải biết con hơn, Phanny à. Và biết cuộc sống thế nào. Con gái bà đã bắt buộc lấy một người chồng không theo ý muốn của nó. Hầu hết tất cả đàn bà đều như vậy. Con sẽ thấy…

Phanny không kiềm chế được nói ngay :

- Chú Edgar không có nói cho bà nghe về sự thăm viếng của ông Giles à ? Bà không biết là cảnh sát sẽ mở lại cuộc điều tra về cái chết của bà Ching Mei sao ? – Nàng nói nhỏ lại, vừa nhìn về phía hai đứa bé đang ngồi trước cửa sổ - Nếu nhà chức trách mở lại cuộc điều tra, thưa bà, con sẽ nói rằng con đã gặp George ngoài vườn buổi tối đó, và anh ấy… - Nàng ôm lấy mặt, không giữ sự run sợ. – Ông Barlow cũng đã mất tích. Con không cần phải nói cho bà biết sự ghen tuông, điên cuồng của George.

Bà Arabella chợt trở nên thật già, già hơn Phanny nghĩ được. Bà ngồi thẳng người lên và la :

- Thật vô lý ! Vô lý ! George nó vô tội như một đứa bé mới ra đời.

- Bà muốn nói rằng anh ta không có trách nhiệm về hành động của anh… Không ý thức về việc anh làm…

Marcus chợt chạy đến gần họ.

- Chị Phanny ! Bà cho em cái này nè. Chị xem nhé : Em xoay nó, và tất cả lá rụng xuống.

Đó là một đồ chơi bằng thủy tinh chứa đầy lá rụng màu vàng đỏ. Khi xoay nó, lá rơi xuống gốc một cây khô nhỏ. Khi nhìn nó Phanny chợt nhớ một hình ảnh tối tăm.

Mùi ẩm ướt của lá rụng mới được xới lên.

- Ồ, sao bây giờ tối thế này ? – Nolly bực mình la lên. – Sao chưa thắp đèn lên ? Chị Phanny, em mệt rồi. Em muốn ngồi lên đùi chị… Chị nói chuyện gì với bà vậy ?

Có người gõ cửa và Amélia xông vào phòng.

- Mọi người đều ở đây à ? Phanny, sao chị không muốn chúng ta chơi hóa trang nữa ? Dora làm sao ấy như là gặp ma vậy ! Nhưng tôi không có thời giờ hỏi nó vì tôi phải ở bên mẹ tôi. Mẹ đang lo, vì ba tôi mới cho bà biết rằng có lẽ anh George phải vào…

- Amélia ! – Bà Arabella la lớn.

Nhưng lần đầu tiên Amélia không có vẻ gì sợ bà ngoại cô nổi giận cả. Phanny để ý thấy cô ta rất phấn khởi, và cô hăng hái nói tiếp:

- Ba chưa kể cho ngoại nghe về sự thăm viếng của ông Giles à ? Tên tù vượt ngục không có mặt ở đây đêm xảy ra án mạng !

- Chỉ là chuyện nhảm ! – Bà Arabella cắt ngang vẻ coi thường.

- Nhưng ta không nên nói chuyện đó trước mặt hai đứa bé, Amélia. Và, tại sao ta cứ ở trong bóng tối thế này ? Phanny, con hãy gọi đem đèn lên, và cho hai đứa bé này về phòng của chúng… Khoan ! Trước khi chúng đi, bà có một món quà cho Nolly.

- Con nữa ! – Marcus la lên.

- Không, đồ tham lam ! Con đã có rồi. Bà cho Nolly cái gối ghim kim may của bà mà bà quý nhất.

Nolly mở to đôi mắt.

- Nhưng, thưa bà, bà không cho ai rờ tới nó.

- Trừ con, con có thể rờ nó.

Nolly nhăn mặt :

- Nhưng đó là một vật cũ kỹ. Con không thích nó.

- Chắc chắn rằng đó là một vật rất cũ, xưa lắm ! Nó thuộc về bà ngoại của bà, và có thể của bà có bà nữa. Những kim này đã dùng để may áo phụ nữ dưới triều vua Charles II. Và bây giờ, con còn nói là một vật cũ kỹ nữa không?

- Con cũng không thích ! – Con bé lầm bầm, nhưng nó cũng cầm lấy cái gối ghim kim đã phai màu trước khi ra khỏi phòng.

Phanny định theo hai đứa bé thì bà Arabella bảo nàng :

- Phanny, con giúp bà xuống lầu. Bà cần gặp chú con.

Bà nặng nề vịn lên tay nàng. Từ xưa nàng cảm thấy rất an toàn ở cạnh bà. Nàng không bao giờ tưởng tượng bà dưới dạng một kẻ thù không đội trời chung.

- Có lẽ chú con ở phòng đọc sách. – Bà Arabella nói – Con đừng vào. Để chúng ta với nhau.

Chiếc xe đẩy của bà vẫn để ở chỗ cũ, dưới bậc tam cấp. Bà Arabella ngồi lên đó và cho ghế lăn nhanh về phía phòng đọc sách. Bà biến ngay vào phòng và đóng cửa nhưng để hở một chút.

Bên ngoài không có ai. Phanny cũng nhẹ nhàng đi nhanh về phía phòng đọc sách và đứng sát cửa, lắng tai nghe ngóng.

Nhưng nàng không đứng lâu được. Nàng phải tránh nhanh dưới cầu thang vì có tiếng chân đi nhanh về phía cửa và tiếng chú Edgar nói lớn, thật nóng nảy :

- Trời ơi ! Mẹ ! Con đi kiếm mẹ đấy. Một người giúp việc cho con biết đã thấy George bên bờ hồ. Nó có vẻ thật kỳ lạ, và đi tới đi lui như điên như dại…

- Coi chừng nó nhảy xuống nước! – Bà Arabella la lên, lo lắng.

- Con sợ như vây. Sau sự thất vọng vì Phanny đã từ chối nó, cùng với cái đầu bệnh hoạn của nó… Nếu ai có thể ngăn cản nó, thì chỉ có mẹ !

- Phanny nữa. George yêu nó. – Bà Arabella nói.

Cánh cửa bật mở và bà Arabella lên ghế thật nhanh, xuất hiện theo sau là chú Edgar.

- Không ! Không ! – Chú Edgar lại la lớn. – Phanny sẽ làm nó điên. Tội nghiệp thằng bé ! Để con đẩy mẹ cho. Đừng nóng nảy ! Không cần phải làm cho người giúp việc biết và gieo tai tiếng. Mẹ con ta có thể giàn xếp mọi việc một cách kín đáo. Thật ra, có lẽ nó đã uống quá nhiều rượu.

Họ gần ra đến cửa thì, Phanny không biết vì điều gì thúc đẩy, cố xen vào :

- Bà ơi ! Bà đừng đi !

Hai người quay lại, sửng sốt :

- Bà đừng đi ! – Phanny lặp lại.

Khi nhìn thấy món đồ chơi của Marcus với những chiếc lá rụng và giọng nói của ông Barlow : “Chú cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô…” Và cũng có thể vì George đã điên khùng và đang đi trên bờ hồ, sửa soạn nhảy xuống nước…

Amélia chợt chạy nhanh xuống lầu :

- Chuyện gì vậy ? Ba đẩy bà ngoại đi đâu vào giờ này ?

- Thưa bà, bà quên rồi sao ? – Phanny nói nhanh. – Cái ngày mà bà vấp chiếc gối. Ngoài kia trời tối… Ghế của bà chỉ cần lăn xuống dốc…

Phanny ngưng bặt, khiếp đảm vì những gì nàng vừa nói. Nàng đã thốt ra những lời đó một cách vô ý thức. Nhưng bà Arabella đã chợt quay ghế bà lại, và đẩy tay chú Edgar ra.

- Không. Edgar, tôi có thể lăn ghế một mình. Phanny ! Con đến đây ngay. Con đã nghĩ gì ?

“ Con búp bê Trung Quốc vứt trên giường nàng, Phanny tiếp tục nghĩ… Con chim chết để trong chiếc lồng… Chuyến đi Luân Đôn bị đình lại… Chú Edgar bắt nàng làm di chúc… ” ; “ Cháu có ký giấy tử hình đâu ? ” Ông đã nói với hai cô giúp việc…

- Ồ, không có gì chắc chắn , - Phanny trả lời. – Nhưng chúng ta nên xuống hồ hết tất cả mọi người để kiếm George. Tất cả, Amélia, Baker, bà Hannah, Lizzie ! Baker sẽ đẩy ghế bà.

Tay nàng đã nắm lấy dây chuông.

- Phanny ! Hãy để yên dây chuông đó ! – Chú Edgar ra lệnh. Giọng nói ông ta có vẻ êm ái đáng sợ. – Con luôn luôn xen vào những việc của người khác ! Con đã quá vô lễ. Cái gì cũng phải có chừng mực…

Trước khi ông dứt lời thì có tiếng gõ cửa thật lớn :

- George ! – Bà Arabella nói nhỏ, thật hy vọng.

Baker xuất hiện, ngạc nhiên nhìn nhóm người tụ lại trước cửa rồi kín đáo lui ra. Chú Edgar bước đến mở cánh cửa nặng nề. Ánh sáng dọi hình dáng to lớn của người đàn ông dánh đứng trước bực cửa.

- Ông Marsh ! – Chú Edgar la lên. Bình tĩnh trở lại, ông đứng tránh qua một bên để Adam Marsh vào nhà. – Tôi không biết anh đang được chờ. Có phải vợ tôi hay… Amélia…

Amélia kêu lên một tiếng vui vẻ, nhưng chính Phanny, bị thúc đẩy bởi một phản ứng nhào về phía Adam Marsh, anh đưa tay ra đón nàng.

- Phanny ! – Bà Arabella la lên.

- Phanny ! – Amélia cũng hét lên. - Tại sao chị dám ?

Phanny vẫn tiếp tục úp mặt vào ngực Adam, trong khi hai tay chàng siết mạnh người nàng. Sự đau đớn đó làm cho nàng muốn ngất đi vì sung sướng.

- Anh đi mà không cho em biết ! – Phanny mạnh dạn nói. – Em đã đi thật vô ích, vì không có ai cả.

- Tôi đi gấp vì có chuyện cần. – Adam giải thích. – Nhưng tôi đã về kịp mừng sinh nhật của cô.

- Anh đi đâu vậy ?

- Đi Luân Đôn ! – Chàng vừa nói vừa đẩy nhẹ nàng ra… - Và tôi có đem về cho cô một món quà.

- Vậy à ? – Bà Arabella lạnh lùng nói. – Như vậy, Phanny, cách xử sự của cô đã quá rõ ràng. Hai người đã như vậy từ lúc nào ? Đừng có đứng trơ ra như vậy như mấy người trên cung trăng ! Ông Marsh, chúng tôi đang bận lo cho George, và ông xuất hiện ở đây, không được mời, với những chuyện riêng tư của ông !

Adam cúi mình thật lễ phép :

- Thưa bà, xin bà tha thứ cho cháu ! Cháu thật vô ý. Nhưng bà có thể yên tâm về George. Anh ta đang uống rượu ở quán ngoài làng cách đây nửa giờ. Và chắc chắn rằng anh ta vẫn còn ở đó.

- Như vậy là đúng rồi ! – Bà già gieo mình xuống ghế cằm gục xuống ngực. Nhưng bà chợt ngồi thẳng dậy, đôi mặt lạnh như tiền. Giọng nói bà thật lố bịch vì quá vui – Edgar , tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau chốc nữa. Nhưng không thể trước mặt những đám trẻ này. Con hãy ngồi đi, Amélia và rằng đừng ngất xỉu. Ông Marsh, như ta đã biết, sẽ đến để cho Phanny một món quà sinh nhật. Thật là hữu tình. Có lẽ ông cho phép chúng ta xem món quà với.

- Chắc chắn rồi, thưa bà ! – Adam nói và đưa cho Phanny một hộp nhỏ bằng da dê màu đỏ. - Chắc ông cũng biết, ông Davenport, rằng tôi là khách hàng của bạn ông, ông Salomon. Ông ta có trong tiệm của mình một số nữ trang đáng giá, phải không ?

Trước khi chú Edgar trả lời, thím Louisa xuất hiện trên cầu thang và mau mắn hỏi :

- Tất cả đều ở đây à ? Phanny ! Dora không bảo được hai đứa bé. Con nên lên đi… Ồ, ông Marsh, chúng tôi không ngờ ông đến. Hình như tôi mới nghe nói đến tên ông Salomon ? Có phải rằng ông mới mua hột xoàn của ông ấy ?

- Hãy yên, Louisa ! – Chú Edgar la vợ. – Chúng ta đang muốn xem quà của ông Marsh. Hãy mở hộp ra đi, Phanny.

Phanny biết rằng đó không phải là món quà thật sự, vì ông ta cho như vậy trước mặt mọi người, chỉ vì có mục đích rõ ràng. Yên tâm vì cái nhìn của Adam, nàng bấm nút và nắp hộp mở ra.

Phanny suýt làm rơi chiếc hộp vì ngạc nhiên cực độ.

- Đây là đôi bông tai của Nolly mà ! Những nút chai màu xanh.

- Đó là ngọc cẩm thạch ! – Adam nói. – Bây giờ nó thuộc về cô Phanny. Tôi đã mua nó. Cô có thể để lại cho Nolly sau này !

- Anh có quyền gì, anh Marsh, xen vào chuyện của tôi ? – Chú Edgar khô khan hỏi. - Thật là quá đáng ! Tôi có quyền vì là người quản lý những tài sản của em tôi !

- Và tôi cũng có quyền mua lại những món đồ người ta bán đàng hoàng. Em ông có vẻ giàu hơn ông nghĩ, ông Davenport ạ ! Ông quá hấp tấp khi tuyên bố rằng em ông bị phá sản không? Nhưng ông đã lầm nếu nghĩ rằng ông ta chết sạt nghiệp.

- Tôi không bao giờ nói như vậy ! – Chú Edgar tức giận cãi.

- Tôi đã nghe như vậy… Và ông vẫn không thay đổi ý kiến ngày mà ông khám phá ra những của cải đó.

Bà Louisa bước đến gần chồng :

- Edgar, anh không muốn nói rằng cái bị đá màu xanh mà hai đứa bé gọi là bi của chúng, thật ra là ngọc cẩm thạch ? Anh đã nói với tôi rằng đó chỉ là những đồ đá vụn không có giá trị…

- Một giá trị lớn ! – Adam nhẹ nhàng nói. - Người em vô tích sự của ông, ông Davenport, đã lo cho con mình một tương lai chắc chắn.

Thím Louisa chỉ tay về phía ông chồng, ngón tay run rẩy và giọng nói buộc tội :

- Anh đã nói dối, Edgar ! Anh đã cướp những ngọc quý đó !

Thật kỳ lạ, những câu nói đó đã làm chú Edgar lấy lại bình tĩnh. Ông thọc tay vô túi áo và trả lời một cách thản nhiên :

- Tôi không cướp, bà ạ. Nhưng nói một cách đơn giản là lấy để dùng. Vì tôi được giao nuôi nấng hai đứa bé, tôi có quyền sử dụng những tài sản đó để nuôi chúng. Ông Barlow có thể làm chứng điều đó. Chúng tôi đã nói rất nhiều về chuyện này…

- Nhưng hình như có một âm mưu gì giữa ông và ông Barlow đáng tội kia mà ? – Adam hỏi giọng hiền lành.

- Đáng tội ?

- Tôi tưởng cô cháu Phanny của ông là người sẽ hy sinh để thoả thuận sự trao đổi này. Ông Barlow đem cô ấy về Trung Quốc, và sẽ chấp thuận giữ im lặng về của cải của hai đứa bé. Tôi có nhầm không ?

- Anh Adam ! Anh Adam ! – Phanny nói lớn, không giữ im lặng được lâu. - Những hành lý của ông Barlow vẫn còn ở đây. Em mới khám phá ra khi nãy. Ô, em sợ quá.

Adam nắm tay nàng để trấn an. Nhưng nàng vẫn nghĩ đến đống lá vụn đã ám ảnh nàng.

- Cô muốn nói rằng anh chàng đó chưa đi khỏi nơi đây ? Có thể lắm… Những con heo rừng phá phách quá, phải không, ông Davenport ?

Chú Edgar nhìn chàng với ánh mắt lợt lạt và vô tri vô giác.

- Một người đàn ông được chôn hấp tấp và mặc áo vét đen, có thể giống một con chim to lớn qua mắt một em bé vì đã có một con heo rừng đến đào lên. Ông đã theo hai đứa bé hôm đó, phải không, ông Davenport ? Và ông đã chôn lại một cách hấp tấp. Tôi nghĩ rằng ông đã trở lại đó trời tối để sửa lại cho đàng hoàng… Nhưng tôi đã nhờ cảnh sát kiểm soát lại. Họ đang ở trong khu rừng rậm hiện giờ. – Chàng quay về phía ba người phụ nữ đang sợ sệt. – Tôi xin lỗi vì sự rùng rợn của câu chuyện. Nhưng cũng ít dễ sợ hơn một cuộc săn đuổi tên tù nhân. Một người đàn ông, một con người bị lùng bắt như một con thú… Và đã đến ngay lúc mà người ta tìm được xác chết của bà già người Hoa – đã biết quá nhiều về tài sản của hai đứa bé đã được giao cho bà trông coi – vì có cớ để bà kiếm con búp bê bị giấu mất.

- Chính ở đó bà gặp người tù chạy trốn có thể làm bất cứ chuyện gì, - chú Edgar kết luận như một bài học thuộc lòng.

- Ba ! – Amélia chợt nói lớn, gương mặt xanh xao, đôi mắt long lanh, cô nhìn cha cô như thách đố - Điều ba nói về tên tù nhân không đúng. Ba cũng biết vậy. Và con cũng biết !

Giọng nói của chú Edgar đầy sự khoan dung, ông trả lời :

- Lòng tốt của con thật đáng kính, nhưng con không biết gì cả về chuyện này. Hãy ngồi im.

Nhưng Amélia ngước đầu lên và gương mặt nhỏ của cô đột nhiên ra vẻ già dặn kỳ lạ:

- Không, thưa ba, con biết rất nhiều. Và con phải nói, người tù nhân đã đến đây sau cái đêm mà bà Ching Mei bị giết. Như vậy là đêm thứ nhì thôi ! Anh ta nói với con rằng ông từ Okehampton đến, cách đây nhiều cây số. Con đã cho ông ta thức ăn. Bà bếp có thể làm chứng điều đó. Bà tự hỏi… - Amélia nhếch miệng cười, - sao con ăn nhiều thế ! Nhưng người tù nhân không có mặt ở đây cái đêm bà Ching Mei bị giết, thưa ba. Con biết.

Chú Edgar nhìn lần lượt mỗi người trong nhà. Ông có vẻ phải quyết định, như luyến tiếc làm một việc mà ông đã biết từ lâu.

- Như thế thì ba e rằng cảnh sát phải tra hỏi George.

Thím Louisa nóng nảy:

- Edgar ! Sao anh lại đổ trách nhiệm đó lên đầu con trai chúng ta trong khi nó vô tội !

Cái nhìn của hai vợ chồng gặp nhau. Sau hai mươi lăm năm sống chung, bây giờ họ đối nghịch nhau : Thím Louisa không giấu được vẻ chán chường và chú Edgar nhìn vợ trong sự ghê tởm…

Chú Edgar vẫn điềm tĩnh nói tiếp :

- Chúng ta không thể giấu mãi được, bà ạ. George thật nguy hiểm. Chúng ta cũng phải cho cảnh sát biết sự thù ghét của George đối với ông Hamish Barlow, - ông dang tay ra một cách bất lực. – Tôi rất tiếc vì ông không được thoả dạ, ông Marsh, nhưng tôi hoàn toàn vô tội. Những nghi ngờ của ông đều là sự tưởng tượng. Tôi chỉ bán bớt vài món nữ trang để nuôi cháu tôi. Và tôi có thể nói thêm rằng lối cư xử của ông thật quá đáng không ?

- Nhưng còn một việc nữa tôi muốn cho ông biết, - Adam nói. – Tôi đã rủ được một ông già đến đây ở với tôi. Ông ta đang ở lữ quán ngoài làng vì ông cần nghỉ ngơi. Ông ta sẽ đến gặp Phanny ngày mai. Ông ta có nhiều điều tối quan trọng để cô ấy biết. Tên ông ta, tôi có cần cho ông biết không ? Là Timothy Craike…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2018, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32345
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
25


Cái tin cuối cùng đó đã đem đến sự tiêu diệt của người đàn ông mà cho đến nay, vì những đòi hỏi, lòng tự ái, sự tham vọng, sự mong muốn được kính nể hay tính độc tài đã muốn điều khiển tất cả ý muốn của mình.

Ông ta từ từ ngồi xuống ghế gỗ chạm trổ trong phòng. Hai bàn tay mập mạp của ông rờ rẫm sợi dây đeo đồng hồ trước ngực. Miệng ông có vẻ chán chường, mặt mày lợt lạt và ánh mắt mỏi mệt.

- Sao anh quấy rầy thiên hạ kỳ lạ ! – Ông nhỏ nhẹ nói với Adam. – Và bây giờ anh đã biết tất cả, tôi nhận thấy anh chỉ chú trọng đến cô gái kia, sẽ là người thừa hưởng tất cả của cải này. Suốt mùa hè, anh chỉ chạy theo con gái đáng thương của tôi, vì nó sẽ có của hồi môn đàng hoàng. Tình cảm của anh thật mau thay đổi.

Adam bình tĩnh nói :

- Những tình cảm của tôi chỉ hướng về Phanny và tôi nghĩ cô cũng biết. Tôi rất tiếc vì đôi khi làm cô ấy giận và buồn. Tôi cũng xin lỗi cô Amélia vì đã lợi dụng cô ấy quá nhiều, vì cô ấy đã giúp ích cho công việc của tôi. Nhờ cô, tôi mới được tiếp đón nồng hậu ở đây. Cô nói rất nhiều và không biết rằng đã cung cấp cho tôi nhiều tin tức quan trọng. Cũng nhờ cô ấy tôi mới biết được sự thất vọng của Phanny vì không đi thăm ông Craike được. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho tôi biết những điều đó có liên quan đến Phanny. Tôi đã chờ cả mùa hè. Nhưng tôi rất tiếc vì đã làm cô Amélia buồn… - Chàng quay về phía cô ta và đưa tay ra – Cô có thể tha lỗi cho tôi không ?

Amélia bật khóc và chạy về phía mẹ cô. Thím Louisa nói từng tiếng :

- Tôi không hiểu gì cả về những chuyện ông vừa nói ! Phanny không thể là người thừa hưởng nhà cửa này ! Tại sao không có ai nói gì với tôi cả ? Hay đó là một âm mưu mới của ông chồng tôi ?

- Không thể như vậy được ! – Phanny nói nhỏ. - Thật lạ lùng !

Nàng chợt để ý đến ánh mắt khó tả của bà Arabella. Mắt bà nheo nheo lại, như đang sửa soạn sự đắc thắng của bà. Như bà đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi…

Đúng ngay lúc đó, Nolly trong bộ quần áo ngủ, vừa chạy xuống cầu thang vừa la lớn:

- Chị Phanny ! Chị Phanny !

Phanny chạy về phía nó :

- Gì vậy, em cưng ? Em sợ gì nữa à ?

Lần này, không phải sự sợ hãi mà sự phấn khởi làm cho gương mặt của nó sáng lên.

- Chị Phanny ! Cái gối ghim bà cho em nó mở ra. Chị xem nè, cái nắp mở ra như một cái hộp nhỏ. Em sẽ đựng nữ trang của em.

- Chỉ có vậy à ? Em thích nó rồi phải không ? – Phanny hỏi.

- Vâng, em thích lắm. Em có thấy một cái thư có nói đến chị trong đó. Chị nhìn nè, tên chị P.H.A.N.N.Y trên bì thư.

Bà Arabella bật cười man rợ :

- Hà ! Edgar ! Anh đã cố tìm cái thư đó ! Trong khi chỗ giấu nó thật đơn giản. Anh thấy chưa ? Tôi đâu có gạt anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ khám phá ra nó nếu tôi không hiểu rằng anh cố tình giết tôi để đoạt nó ! – Đôi mắt bây giờ mở lớn của bà cho thấy sự thù hận tột độ - Phanny, con hãy dẫn Nolly về phòng nó !

Nolly ngoan ngoãn đi theo Dora, vừa bắt được nó.. Và bà Arabella nói tiếp :

- Tôi định làm lơ về “ tai nạn ” mà anh đã xếp đặt để doạ tôi. Anh đã đề nghị như một cậu học sinh : “ Mình sẽ làm bà già sợ và bà ta sẽ bị trúng phong ! ”. Nhưng hôm nay, tối nay, mọi việc đã thay đổi. Anh đã tính rằng tôi sẽ bị một “ tai nạn ” khác dưới hồ, phải không ? Một bà già yếu đuối vấp chân trong bóng tối… Phanny nó đã hiểu. Tôi đã coi thường anh và khinh anh nữa, Edgar ạ ! Bây giờ, tôi phải phục sự đơn giản quỷ quyệt của anh. Nhưng tôi không tha thứ cho anh được. Anh sẵn sàng đổ tội cho con trai anh. Tôi chia sẻ tình cảm con gái tôi đối với anh. Tôi hy vọng rằng… Edgar… - bà kết luận bằng một giọng từ tốn và rõ ràng. - Người ta sẽ treo cổ anh!

Chú Edgar không buồn biện hộ. Đầu cúi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm, ông có vẻ như chìm trong một giấc mơ.

- Tôi rất mệt mỏi, - ông nói. - Sự cố gắng đã kéo dài quá lâu…

Khi nhìn ông ta, Phanny có cảm tưởng như đọc được trên mặt ông con người thật của ông… Một chàng trai tự phụ và rất đa cảm bị người con gái mình yêu chế giễu, rồi bị vợ và mẹ vợ coi thường, bị em trai vui tính và dạn dĩ khinh rẻ, và chỉ còn cho riêng mình sự đứng đắn và sắt đá… Không lạ gì, ông đã tìm cách làm ra vẻ quan trọng để được mọi người kính nể, từ trong nhà đến ngoài làng.

- Chú Edgar ! – Phanny lắp bắp.

- Không, con đừng đến gần chú. Con cũng sẽ bị giết. Con không biết sao ? Chú không thể để cho con biết rằng chú đã tiêu hết tiền của con và cướp hết của cải của con. Phải, con cũng sẽ chết… Con có thể bị té xuống xe lửa, trong một chuyến đi Luân Đôn… Hay bị tai nạn khi trượt tuyết bên hồ… Chú có thiếu gì cách.

- Edgar ! – Thím Louisa nhọc nhằn nói, gương mặt bà đỏ lên như sắp ngất đi – Edgar, anh muốn nói rằng Darkwater… tất cả ở đây đều thuộc về Phanny ?

- Hoàn toàn như vậy. Sao bà lại quá tham lam như thế ? Bà luôn luôn muốn có thêm, có thêm nữa…

- Tôi cũng phải có một cái gì chứ ? – Thím nói lớn.

- Bà đã có tôi… Và tôi không bao giờ nói với bà về Marianne… Nàng vẫn ở đó, sau mắt của tôi. Bà không bao giờ biết hình bóng Marianne đã theo tôi. Đôi khi, Phanny làm tôi nhớ nàng. Cái cổ dài và trắng đó… Tình yêu và thù hận… Người ta có thể vừa hôn vừa giết người mình yêu một lúc… Tôi đã tự an ủi khi cưới được cô cháu ngoại một ông bá tước và được của trời cho. Tôi đã tặng hột xoàn cho vợ tôi, con trai tôi đã làm sĩ quan trong một liên đội nổi tiếng, con gái tôi có của hồi môn. Nhưng cả gia tài Phanny cũng không đủ đáp ứng sự đòi hỏi của gia đình tôi. Tôi chưa biết làm sao thì của trên trời lại rơi xuống lần thứ nhì cho tôi. Hai đứa con của em tôi với một túi ngọc cẩm thạch chưa mài… Rồi tôi phải mưu mẹo, sắp đặt, dàn cảnh… Tất cả đều thật lý thú ! Nhưng sự may mắn không kéo dài lâu được…

- Edgar, anh điên rồi ! – Thím Louisa la lên, kinh hãi.

Chú Edgar điềm tĩnh nói tiếp :

- Anh đừng để cảnh sát xáo trộn khu rừng làm gì, anh Marsh. Tôi có thể dẫn họ đến đúng chỗ. Tôi công nhận đã hơi vô ý. Nhưng tôi không ngờ tên đó quá nặng. Tôi đành phải giấu anh ta tạm dưới đống lá rụng, trong khi chờ đợi có thể trở lại tối hôm sau để chôn anh ta đàng hoàng với áo quần tương xứng hơn. Nhưng, dù vậy, tôi cũng phải nhọc công lắm mới rủ được hết những bụi bặm và lá khô bám trên quần để trở lại phòng dạ vũ. Rất may là không có máu nhiều. Tay tôi mạnh và, một người đàn ông bị đánh bất ngờ. – (Tôi đã mời anh ta đi dạo một vòng để nói chuyện) – không tự vệ được, ông ta còn có vẻ thích thú về những hành động ghê gớm của mình. – Dù sao, ông Barlow cũng đáng ghét. Tôi không hiểu sao em tôi lại có thể tin anh ta… Và, bây giờ, - ông kết luận và nặng nề đứng dậy – tôi phải đến đó…

- Anh đi đâu ? – Thím Louisa la lên.

- Đến cảnh sát ! Lẽ dĩ nhiên ! Ông Marsh có lẽ cũng muốn đến đó với tôi, vì ông đã làm bao nhiêu việc rồi. Ta phải biết cách thối lui khi công việc đã xong. Dù gì thì cũng còn danh dự của mình. Đến giờ rồi… À, nói tới giờ, Phanny – ông lấy chiếc đồng hồ trong túi ra. – Con sẽ đưa cho Marcus sáng mai. Nó thích lắm !

Ông tự động lên giây đồng hồ, tiếng nhạc êm dịu nổi lên, nhẹ nhàng như một giấc mộng.

- Bà nên bình tĩnh, Louisa ạ. Tôi đã không mất thời giờ vì một tội vạ không ra gì. Sẽ nổi tiếng sau này. Thằng George kể như chết rồi. Bà cũng biết vậy. – Ông ngắm mặt bà vợ đỏ rừ và đầy nước mắt không một chút cảm động. – Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể cho bà biết tình cảm thật sự của tôi. Tôi hy vọng rằng bà sẽ làm sao cho Amélia nó không khổ vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

- Ba ! – Amélia nghẹn ngào.

- Con gái của ba…

Nhưng bà Arabella đưa tay chặn lại giây phút cảm động này và nói :

- Con hãy để ông ta đi, Amélia. Đó là cha con, nhưng đó cũng là một con quỷ.

“ Người đàn ông nhỏ thó mập mạp đang đi ra đó, - Phanny nghĩ, - thật kỳ lạ… Ông ta đã trở thành một người rất tầm thường ! ”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.04.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32345
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
26


Như vậy, đây là tiếng nói của cha nàng. Phanny đọc lại lá thư nhàu nát đã được giấu lâu ngày trong cái gối ghim kim của bà Arabella.


“ Chú Leonard kính mến!

Làm sao chứng tỏ sự biết ơn của con khi được chú cho biết sẽ để lại tất cả của cải của chú cho con! Tiếc thay! Con sợ rằng, chỉ được hưởng một thời gian ngắn, vì con sẽ không sống được quá hai năm nữa, có lẽ ! Nhưng chú không thể biết rằng quyết định của chú đã làm con yên tâm. Bây giờ, con có thể yên chí rằng con gái Francecca của con sẽ không thiếu thốn. Nó chỉ là một đứa bé rất giống mẹ nó, nhưng về đầu óc, đúng là một Davenport. Con đã nhờ người em họ Edgar của con, một người thật hoàn toàn, làm giám hộ cho nó… ”


Nàng không thể ngủ được. Và giữa đêm, không biết mấy giờ, nàng ra khỏi phòng và rón rén đi về phía phòng bà Arabella.

Như nàng đã đoán, đèn còn sáng trong phòng. Nàng gõ cửa và bước nhanh vào phòng.

- Thưa bà, con nghĩ rằng bà còn thức…

Bà Arabella đang ngồi trên giường, dựa lưng vào chồng gối và đang đọc sách thánh kinh. Bà đóng sách lại, nhưng cẩn thận giữ lại trang bà đang đọc dở bằng ngón tay.

- Lẽ tất nhiên là bà không ngủ được. Giấc ngủ chỉ tốt cho những kẻ vô tội. Con muốn gì ?

- Bà không thể là kẻ thù của con, bà nhé ?

- Nhưng điều gì đã cho con thấy rằng bà sẽ thay đổi tính tình về già ? Chắc chắn là có, bà đã là kẻ thù của con, đến khi bà hiểu rằng bà đã mất thì giờ vô ích ! Con đã mạnh hơn bà. Phải nói rằng thật đặc biệt. Bà thương hại người đàn ông nào cưới con.

- Con muốn nghĩ đến bà thật trìu mến. – Phanny thành thật nói. – Con biết bà muốn con hy sinh cho George chỉ vì bà quá thương anh ta. Nhưng bà đã cho Nolly cái gối ghim kim, nhờ vậy mà con mới thấy được thư ba con. Con sẽ luôn luôn nhớ ơn bà ! – Trông nàng thật trẻ, với mớ tóc xoã trên bờ vai và nước mắt đọng trên mi.

- Ồ ! – Bà Arabella bực mình la lên. – Con với những tình cảm của con. Con nói sẽ luôn luôn nhớ ơn bà một việc mà bà phải làm từ nhiều tháng nay. Như vậy, có thể cứu được nhiều mạng sống. Con không hiểu rằng bà chỉ là một bà già ác độc sao ? Nhưng, nếu phải làm lại, bà cũng không thay đổi. – Tiếng nói bà nghẹn đi, trong tiếng cười và tiếng khóc – Ông rể của bà đáng lẽ phải biết về tâm lý con người nhiều hơn. Ông ta không biết rằng chú anh ta yêu văn thơ, và Chancer là nhà thơ ông thích nhất. Ông đã để thư cha con vào một trang sách đang đọc. Dù sao bà cũng rất ghét con người nhỏ thó rất tự mãn đó, dám cưới con gái bà ! Nhưng ông ta cũng là cha của George và – bà xin lỗi con, Phanny – lúc đó, việc ấy quan trọng đối với bà hơn là đòi hỏi sự công bình cho con. Dù sao, - bà tức tối nói thêm – con cũng sẽ lấy George, và sẽ trở thành bà chủ của Darkwater. Mọi việc sẽ đâu vào đó !

- Chú Edgar luôn luôn muốn con chết ! – Phanny buồn bã nói. – Bà con nhớ ngày con bị té xuống hồ không ? Có lẽ ông hy vọng rằng con cũng yếu như cha con, bị nhiễm lạnh và con sẽ chết từ từ. – Nàng rùng mình ôm lấy mặt. - Tất cả đều quá dễ sợ. Tham vọng của một người đàn ông có thể thay đổi họ như vậy sao ? Ông không ngần ngại giết, và giết nữa…

- Người ta nói ăn thua lúc đầu, - bà già bảo. – Bà nghĩ rằng, càng ngày càng nặng thêm, như sự ham mê cờ bạc và rượu chè. Người ta sẽ không nghĩ rằng họ có tội nữa, bắt đầu từ khi người ta không bị nghi ngờ, như chú con đã nói, không kể là không ai thèm để ý đến bà vú già người Hoa đó, cả tên Barlow đáng ghét kia. Và cái chết của bà sẽ coi như bị một tai nạn bất ngờ vì tuổi già, con thấy không ?

- Còn con ? – Phanny thì thầm.

- Chuyện đó đã trở thành một thói quen đối với chú con, một việc mà ông ta sẽ làm vào giờ của nó. Nhưng chuyện đó không xảy ra thì đừng nói nữa ? Hãy đến đọc với bà…

George gương mặt đỏ gay và dáng đi khập khiễng, đã trở về thật trễ tối hôm đó và đi ngay vào phòng mình. Sáng hôm sau, anh ta mặc bộ quân phục và gọi người hầu đêm ngựa ra cho anh.

George lên ngựa và ngồi im trên đó một lúc, thật trẻ trung, oai nghiêm và đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Rồi anh ta la lên thật thô bạo : “ Tôi nghe mùi khói súng! Vĩnh biệt mọi người! ”. Và thúc ngựa chạy bay, ánh sáng mặt trời sáng chói trên mũ sắt của anh, với những lông trắng bay phấp phới trong gió. Khi anh ta trở về sau mấy tiếng đồng hồ, cả người và ngựa đều mệt lả. Miệng anh lầm bầm những câu khó nghe…

- Con biết không, Louisa, - bà Arabella nhỏ nhẹ nói, - chúng ta phải chia tay với nó một thời gian. Cần phải có một bệnh viện đàng hoàng. Thôi, George, con trai cưng, giờ lui quân đã điểm!

Thím Louisa chỉ còn là cái bóng của người đàn bà mà bà đã từng sống. Bà nghe mẹ nói và vâng lời ngay. Phải, bà sẽ về ở cái nhà ở Dalaton đó, tuy nó nhỏ và tối tăm, thiếu tiện nghi. Đó không phải là một chỗ ở cho một cô gái mới bắt đầu ra ngoài đời, nhưng bây giờ họ đã nghèo thì họ phải tự cảm thấy sung sướng vì có chỗ để ở cho đến khi tiếng xấu không còn nữa.

Nhưng Amélia đã làm cho mọi người ngạc nhiên :

- Không, thưa mẹ, con sẽ không về đó với mẹ.

- Vậy chớ cô tính sao ? Bộ cô muốn sống dưới sự bố thí của Phanny à ?

- Thím Louisa, con xin thím ! – Phanny phản đối. – Con đã nói cả buổi sáng rằng thím và gia đình, có thể…

Amélia không để nàng nói dứt lời, ngước chiếc cằm bướng bỉnh lên, cô tuyên bố rằng đã quyết định và sẽ kiếm một chỗ làm theo một gia đình dọn đi Úc.

- Tôi cũng biết rằng tôi không biết may và và giặt ủi. Nhưng bà Hannah sẽ chỉ cho tôi, và tôi sẽ làm được rất mau khi tôi muốn.

Thím Louisa có vẻ bực tức.

- Đi Úc à ? Nhưng con điên rồi, Amélia ! Không ai bắt con đi xa vậy. Mẹ biết rằng chuyện này sẽ gây tai tiếng nhưng rồi nó cũng sẽ qua, người ta sẽ quên. Và cũng sẽ có những người đàn ông khác để ý đến con.

Nhưng lòng thương yêu của một người mẹ đã không lay chuyển được quyết định của Amélia.

- Con biết, thưa mẹ ! Con đã quen một trong những người đàn ông đó. Ông ta chắc đang ở Úc và đang làm giàu ở một vùng có vàng. Con nhất định đi kiếm ông ta.

- Amélia ! – Phanny bật nói. - Bộ cô muốn nói đến người tù vượt ngục đó à ? Nhưng cô chỉ mới nói với ông ta vài câu ?

Đôi mắt của Amélia có một ánh sáng kỳ lạ. Cô không còn là một cô bé con nhà giàu tròn trịa, được cưng chiều, sung sướng. Bây giờ cô là một người đàn bà và vẻ tự tin làm cho cô đẹp ra.

- Đó không phải là một tình cảm bồng bột… - Cô nói tiếp. - Một cái gì như một giây phút vĩnh viễn… Tôi tưởng mình khùng và lãng mạn, tôi đã cố gắng quên ông ta và yêu Adam. Nhưng không, tôi không thể quên người đàn ông đó…

Phanny nắm lấy tay Amélia :

- Tôi đã hiểu những gì ông ta thấy ở cô. Tôi mong rằng cô sẽ kiếm được ông ta !

- Tôi sẽ kiếm được ! – Amélia quả quyết.

Đó là một ngày lạnh, nhưng không có gió. Mặt trời chiếu sáng trên bầu trời xanh lợt và trong. Hai đứa bé chạy trong sân vườn, làm lá rụng bay tứ tung. Nhưng rồi chúng đã chạy xuống hồ, hy vọng thấy được những con vịt rừng, hay có lẽ một con thiên nga.

Nước hồ trong và phản chiếu màu trời trong xanh. Phanny đề nghị sẽ thưởng ai thấy một con sáo trước tiên.

- Chị Phanny! – Nolly la lên sau một lúc. – Em thấy một con. Trên cây này… Ồ, nó bay mất rồi?

Chị Phanny, chị Lissie ra kìa. Chị đừng cho chị ấy bắt tụi em về nhà. Chị đã hứa rằng chúng em sẽ được cho chim ăn.

- Cô Phanny ! – Lissie chạy về phía họ, không biết gọi cô chủ mới thế nào – Ông Marsh mới đến với ông già ở Luân Đôn. Anh Baker đã mời họ vào phòng khách.

Phanny đứng ngay dậy :

- Tôi về ngay !

Ngay lúc ấy, nàng thấy Adam đang bước nhanh trên thảm cỏ vàng mùa thu. Nàng đứng chờ, tim đập mạnh, Adam đến gần.

Anh cúi mình và cho biết đã nóng lòng, không chờ được như ông Craike, trong phòng khách.

Phanny rất hồi hộp, nàng ráng trả lời :

- Lissie, em bảo Baker rót rượu mời ông Craike. Ông Marsh và tôi sẽ về ngay.

- Chỉ trong mười lăm phút thôi, cô Lissie ! – Adam sửa lại. – Cô Phanny và tôi có nhiều chuyện quan trọng để nói với nhau.

- Lẽ dĩ nhiên ! – Phanny nói, - chú Edgar đáng thương… Anh George… Và Amélia đã nói đến chuyện đi Úc. Anh biết không ?

- Còn cô ? – Adam êm ái nói. – Cô có tát tôi nếu tôi hôn cô không ?

Phanny ráng kiềm chế mình :

- Anh Marsh, tôi không thể giữ những bông tai quý giá ấy. Tôi biết rằng đó chỉ là một cử chỉ…

- Cô đã nói với tôi như vậy về con lạc đà nhỏ xứ Bactres. Cái đó của tôi. Trong khi đôi bông tai của chị tôi… Mẹ của Nolly và Marcus.

- Đó là… chị anh ?

Adam cười chế giễu :

- Thật ra hành động của tôi thật dễ hiểu. Tôi muốn biết chắc rằng ông anh rể của tôi có chọn người đàng hoàng làm giám hộ con cái ông không. Khi gặp cô ở Luân Đôn, những nghi ngờ của tôi đều tan biến. Tôi biết rằng chính cô sẽ săn sóc hai đứa bé và chúng sẽ sung sướng. Nhưng tôi cũng chưa biết ông Edgar Davenport… Và khi tôi nhận được thư của bà Ching Mei…

- Thư của bà Ching Mei ! – Phanny cướp lời. – Nolly có nói cho tôi biết rằng bà ta có viết thư cho anh, nhưng tôi không tin…

- Bà ấy có viết cho tôi, với sự giúp đỡ của Nolly. Tôi đã đồng ý với bà Ching Mei khi ở Luân Đôn rằng, nếu bà có gì lo sợ, bà phải cho tôi biết. Và, khi thấy chú cô cướp gia tài của hai đứa bé bà đã kinh hãi…

- Chắc chắn rồi ! – Phanny nói nhỏ, nhớ lại sự đối thoại bằng tiếng Trung Quốc giữa Adam và bà Ching Mei.

- Tôi đã đến ngay, với ý định làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng cô có nhớ rằng : đang lúc đó, tôi gặp cô ở nhà thờ. Cô rất khác với người đàn bà sang trọng mà tôi gặp ở Luân Đôn, cô ăn mặc thật nghèo nàn. Từ ngày đó, những sự nghi ngờ của tôi lại bừng dậy cộng thêm sự tò mò. Khi tôi khám phá ra cô cũng là con nuôi của chú Edgar Davenport, tôi bắt đầu đặt những câu hỏi. Tôi biết của cải của hai đứa bé vì có một phần của mẹ nó, là chị tôi. Có thể cô cũng có của cải ! Khi quen biết chú cô, tôi càng thêm nghi ngờ. Ông ta có vẻ quá tử tế, vui vẻ, rộng rãi. “ Một cái bề ngoài, để che đậy con người thật của ông ta ”, tôi nghĩ như thế. Tôi quyết định rằng chỉ có cách ở lại đây mới mong khám phá ra được điều gì bằng cách giấu tên và tiếp xúc với ông ta. Nhất là cô Amélia dễ thương và nói nhiều đó. Cũng may cho tôi là chú cô không hề nghĩ đến gia đình người vợ em ông ta, nếu không thì tôi đã bị vạch mặt ra rồi. Ông ta không nên khinh thường, anh Oliver, một người rất tốt và đã đem lại cho Anne-Marie, chị tôi, nhiều hạnh phúc.

- Ồ, tôi rất vui mừng ! – Phanny nói. – Anh sẽ nói chuyện với tôi về mẹ của hai đứa bé.

- Và không phải một mình anh. Cô Marthe của anh cũng nóng lòng được gặp chúng ở Héronshall. Chúng ta sẽ xin phép được nuôi chúng, Phanny… với con của chúng ta…

Phanny hồi hộp, trong khi mặt nàng đỏ bừng lên :

- Chúng ta sẽ sống ở Darkwater, nếu em muốn. Đó là một chỗ ở dễ thương. Và với một đám con nít vui vẻ. Ta sẽ đuổi những con ma đi. Anh cũng còn có một căn nhà rất đẹp ở Western Highlands, ở Tô Cách Lan. Cha anh hay đến đó nghỉ ngơi sau những chuyến đi của ông.

- Anh đã… tính những chuyện đó ?

- Lâu rồi. Từ ngày anh gặp em ở Luân Đôn, trên sân ga… Em cũng biết vậy, Phanny !

- Dạ, em biết… - Phanny nói, quên rằng cũng có lúc nàng nghi ngờ chàng.

- Chị Phanny ! Chị Phanny ! – Hai đứa bé gọi nàng.

Ngay lúc đó, những quả chuông nhỏ gần đó vang lên. Có phải tiếng chuông không ? Vì không có gió.

Và tiếng nhạc êm dịu đó làm người ta tưởng nhớ đến tiếng cười trong trẻo của bà Ching Mei…

Thanh Thanh dịch
Đà Lạt, tháng 6 năm 1987

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Lãng Nhược Y: Hi ss :love:
Chu Ngọc Lan: Ss preiya bảo kê êm nào :)2
Lãng Nhược Y: Pr giùm rồi có lương hơm? :D2
Preiya: hà lố YY của ss <3
Preiya: tét à, j mà nợ ngập mặt thế
Chu Ngọc Lan: Gái pr cho nương luôn
Lãng Nhược Y: Pr chống trôi :)2 Tuyển CTV  tổ chức game CLB Văn học Hỗ trợ quà cho mem, có quà cho người tổ chức. Mong mỏi ý tưởng của các bạn :love:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Số con rệp -...- sổ nợ đã lên đến 3500
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 565 điểm để mua Cún và bông
Chu Ngọc Lan: Chà mới phát hiện ss y vs ss tuyết bảo kê êm nào :)2
Chu Ngọc Lan: Sự thặc :D3 thặc quá rất zui
Lãng Nhược Y: Nương đừng đả kích con vậy chớ =.=
Chu Ngọc Lan: Bán con k đủ mua kẹo ăn
Chu Ngọc Lan: Cút đi ứ đùa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: ờ, đăng topic đòi nợ :D2
Chu Ngọc Lan: Mài 1 lát lết vào học tập đăng 1 bài cho tau k đăng tối xử mài :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: văn học, học tập, học, học nữa, học mãi :shock4:
Lãng Nhược Y: Thân con nè, lấy bán đi :shock4:
Tuyền Uri: Trả tiền bản quyền 10k đây
Lãng Nhược Y: Ặc ặc, bắt chước tốt mà :)2
Chu Ngọc Lan: Bắt chước này :slap:
Lãng Nhược Y: Tuyển CTV tổ chức Game CLB Văn học Được hỗ trợ quà cho mem, tặng thêm quà cho người tổ chức :D2
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 537 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 597 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 510 điểm để mua Cún và bông
Mộ Tử Vân: Thì tuyển lại :lol:
Chu Ngọc Lan: Tám trôi bài tuyển nương tán bi h :slap:
Chu Ngọc Lan: Có nút đóng bấm dô
Lãng Nhược Y: Nó cứ réo mãi =.=
Lãng Nhược Y: Mà cái quảng cáo KIN KÍT gì đó, tắt tiếng "kít kít" của nó ở đâu vậy?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.