Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử

 
Có bài mới 08.04.2018, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Ngoại truyện 5

Tối hôm đó, Giang Chi Châu ngủ một đêm ngoài phòng khách, sáng hôm sau trước khi đi làm anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Duy và Giang Di như cũ.

Đồng hồ báo thức của Hạ Duy kêu đúng 7h, bình thường 8h hơn cô mới rời giường, nhưng hôm nay cô chịu trách nhiệm đưa Giang Di đi học nên không thể không dậy sớm. Cô rửa mặt xong thì đi xuống phòng ăn dưới lầu,  Giang Chi Châu đã chuẩn ăn đồ ăn sáng xong, Giang Di đang ngồi trước bàn uống sữa tươi.

“Chào mẹ buổi sáng ạ.” Giang Di thấy Hạ Duy đi xuống liền nở nụ cười chào cô. Giang Chi Châu đang chuẩn bị đi làm, lại xoay người nói với Hạ Duy: “Buổi sáng tốt lành.”

“Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, em đã nói 72 tiếng không để ý đến anh.” Hạ Duy liếc anh, ngồi xuống thoải mái ăn bữa sáng do anh chuẩn bị.

Giang Chi Châu: “... .....”

Anh cho rằng anh ngủ phòng khách một đêm thì cô đã nguôi giận phần nào... nhưng không ngờ... Cô thật sự không để ý đến anh trong vòng 72 tiếng sao?

Giang Di nhìn bố đang đứng ngay cửa lại nhìn mẹ ngồi ngay bên cạnh, không biết phải làm gì.

Lúc Hạ Duy đưa Giang Di đi học, cô bé không nhịn được liền hỏi Hạ Duy: “Mẹ ơi, mẹ không thèm để  ý tới bố trong 3 ngày thật sao?”

Hạ Duy nhìn cô bé, nói: “Ngoan, chuyện của bố mẹ không cần con quan tâm, đi học ở trường phải nghe lời cô giáo thầy giáo biết chưa?”

“Dạ...”

Hạ Duy nhìn Giang Di đeo cặp bước vào cổng trường mới lái xe rời đi. Giang Di ủ rũ, nặng nề hoà vào một đám học sinh nhộn nhịp.

“Chào buổi sáng, Giang Di.”

Giang Di ngẩng đầu nhìn, là bạn cùng lớp với cô bé – Tống Giai Nhạc: “Buổi sáng tốt lành nha Tống Giai Nhạc.”

Tống Giai Nhạc nhìn cô bé rồi hỏi: “Cậu sao vậy, sao tâm trạng nặng nề vậy?”

Giang Di thở dài: “Không có gì, là bố mình chọc mẹ mình tức giận.”

“Chuyện này thì tính là gì chứ, bố mình cũng thường xuyên chọc mẹ mình tức giận mà.”

Ánh mắt của Giang Di liền sáng rỡ, tựa như cô bé đã nhìn thấy một hi vọng nào đó: “Vậy phải làm thế nào đây?”

“Đánh nhau một trận là được rồi.”

Giang Di: “... ......”

Cô giáo nói đánh nhau không phải là không tốt, mẹ mình vừa rồi còn bảo mình nghe lời cô giáo nữa.

“Lần trước, bố mình chọc mẹ mình tức giận, sau đó mình thấy trên người bọn họ đều có dấu xanh xanh tím tím, bố mình bảo là  bố mẹ đánh nhau.”

“.... Vậy mẹ cậu có thể đánh thắng ba cậu sao?”

“Đương nhiên rồi, bình thường toàn là mẹ mình thắng, bố mình không dám đánh lại.”

“À...” Mặc dù nói như vậy nhưng cô bé vẫn cảm thấy đánh người là không tốt. Aiss, mình vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác một chút đi.

Buổi trưa sau khi tan học, cô bé liền chạy lên phòng mình gửi tin nhắn cho Giang Mạn Mạn: “Chị họ, chị có online không?”

Giang Mạn Mạn: Chị đây, có chuyện gì sao?

Giang Di: Mẹ em còn tức giận, sáng nay không thèm để ý đến bố, tối hôm qua bố phải ngủ phòng khách.

Giang Mạn Mạn: ... ... Thê thảm thật!

Giang Mạn Mạn: Em không cần để ý đến bọn họ, người lớn cãi nhau chính là tình thú, hai ngày nữa sẽ làm lành thôi.

Giang Di: Thật sao QwQ nếu mẹ em vẫn còn tức giận thì sao?

Giang Mạn Mạn: À, chắc sẽ không vậy đâu... À, chị nghĩ ra rồi! Không phải dì út thích ăn các món ăn do chú út làm sao, để chú út làm một bàn tiệc lớn hối lỗi, hẳn là dì sẽ tha thứ cho chú út thôi.

Giang Di: Đúng rồi ha! Nhưng mà mẹ em không thèm để ý đến ba, có chịu ăn không?

Giang Mạn Mạn: Chị nghĩ sẽ không đi... Nhưng để an toàn thì chuyện này cứ giao cho chị, em yên tâm đi học đi!

Giang Di: cảm ơn chị họ nha! \\(^o^)/

Thật ra nếu Mạn Mạn không nói, Giang Chi Châu cũng nghĩ đến biện pháp này. Dù anh không am hiểu về các món quà phù hợp cho từng  ngày lễ, nhưng anh đã nấu ăn cho Hạ Duy ăn nhiều năm như vậy, trên thế giới này không còn ai hiểu rõ khẩu vị của Hạ Duy hơn anh nữa.

Cô thích ăn cái gì, ăn thế nào, anh nắm rõ như lòng bàn tay.

Anh đang suy nghĩ thì Giang Mạn Mạn gọi điện tới. Anh nghe máy, hỏi: “Có chuyện gì thế, Mạn Mạn?”

Giang Mạn Mạn: “Chú út, con nghe Giang Di nói dì nhỏ đang giận chú lắm đúng không?”

“.... Ừ.”

“À, con bé rất lo lắng chuyện hai người, con nghĩ chú nên làm một bàn tiệc lớn cho dì út, ắt hẳn là dì út sẽ tha thứ cho chú đó?”

Giang Chi Châu cười nói: “Con và chú nghĩ giống nhau đấy.”

“Ha ha, không mưu mà hợp, nhưng dạo này hình như chú út đang bận nhiều việc, chú có thời gian làm bàn tiệc lớn sao?”

“Hai ngày nay chú sẽ làm việc thêm giờ, tranh thủ ngày kia về nhà sớm nấu cơm.”

“Vậy thì tốt, ngày kia vừa đúng là thứ 6, con cũng có thể đến. Giang Di sợ dì út không để ý đến chú nên chú cứ dùng con làm cớ đi.”

“.... Mạn Mạn, con đúng là ngày càng lắm chiêu trò.” Nhưng nếu như Mạn Mạn cũng đến thì xác suất thành công sẽ nhiều hơn một chút nhỉ?

Giang Chi Châu định kế hoạch xong thì hai ngày nay đều liều mạng làm việc, anh có động lực như vậy, chỉ khổ cho nhân viên của anh mà thôi. Giang Di cũng nói cho Hạ Duy biết tối thứ 6, Giang Mạn Mạn muốn đến nhà ăn cơm, để mẹ đừng dẫn cô bé ra ngoài ăn.

Hạ Duy nghe chuyện Giang Mạn Mạn đột nhiên muốn đến nhà ăn cơm liền biết có vấn đề mờ ám gì đó nhưng cô cũng đã lâu rồi chưa gặp Mạn Mạn nên rất vui khi Mạn Mạn đến chơi.

Buổi chiều, Hạ Duy đón Giang Di đi học về nhà, vừa bước chân vào nhà liền có mùi thơm nức xộc vào mũi. Hạ Duy vào nhà, nhướng mày nhìn Giang Chi Châu trong phòng bếp: “Sao hôm nay anh tam tầm sớm như vậy?” Hai ngày trước, rõ ràng đến buổi tối mới về, sau đó tự giác đi ngủ phòng khách.

Giang Chi Châu nói: “Hôm nay ít công việc nên về trước nấu cơm.” Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Hạ Duy, “Hẳn là Mạn Mạn sắp đến rồi.”

“À.” Hạ Duy lạnh lùng à một tiếng, rồi dẫn Giang Di lên lầu, “Chúng ta đi làm bài tập trước nha .”

“Vâng ạ.”

Giang Chi Châu nói với bóng lưng của cô: “Đến lúc ăn cơm, anh sẽ lên gọi hai mẹ con.”

“Ừ.”

Giang Di vừa viết chưa được vài trang thì đã có người gõ cửa, Hạ Duy đi đến mở cửa liền thấy Giang Mạn Mạn đang đứng bên ngoài. Năm nay con bé đã lên cấp 3, dậy thì thành một thiếu nữ xinh đẹp, không còn hở tý là khóc nhè như khi còn bé nữa, nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu như trước.

“Dì út, lâu rồi không gặp, có nhớ Mạn Mạn không?!” Giang Mạn Mạn xông tới ôm chầm lấy Hạ Duy. Hạ Duy cười nói, “Đương nhiên là nhớ rồi, Mạn Mạn có nhớ  dì không?”

“Dĩ nhiên là nhớ rồi ạ, bộ móng dì út làm cho con hồi đợt nghỉ hè trước đẹp quá đi mất!”

“Dì biết ngay là con chỉ muốn làm móng thôi mà.”

“Ha ha ha ha ha.” Giang Mạn Mạn lén lút trao đổi ánh mắt với Giang Di, rồi lại cười với Hạ Duy nói, “Chú út đã làm xong cơm tói rồi, chúng ta xuống ăn cơm đi.”

“Được.” Hạ Duy bảo Giang Di dẹp tập vở vào rồi ba người cùng đi xuống lầu.

Giang Di và Giang Mạn Mạn đi phía sau, lặng lẽ nói nhỏ bên tai: “Tình huống thế nào rồi?”

“Mẹ vẫn không chịu để ý đến bố, bố đã ngủ phòng khách hai ngày rồi.”

“Ha ha.” Mặc dù chú út rất đáng thương nhưng cô vẫn không nhịn được bật cười, “Không sao, đã vài ngày rồi thì chắc dì út đã nguôi giận rồi, ăn bữa cơm này thì sẽ làm lành thôi.”

“Dạ.”

Khi ba người bọn họ bước chân vào phòng bếp thì trên bàn đã bày sẵn 7.8 món ăn/ Hạ Duy bình tĩnh nhìn Giang Chi Châu, miệng nói là mời Mạn Mạn đến ăn cơm nhưng lại làm các món cô thích.

Cô không vạch trần, ngồi giữa Giang Di và Giang Mạn Mạn.

Giang Chi Châu: “... .....”

Lúc đầu anh muốn ngồi bên cạnh Hạ Duy, nhưng bây giờ xem ra thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ngồi chỗ khác thôi.

“Woa, chú út nấu ăn ngày càng nhỏ, thật hâm mộ dì út và Giang Di quá đi!!”

Giang Di: “Em cũng học nấu ăn với bố, em lớn hơn sẽ nấu ăn cho chị họ nha.”

“Được! Nói vậy dì út thật hạnh phúc, được hưởng thụ tay nghề của hai vị đầu bếp luôn!”

Hạ Duy cười cười, gắp cho Giang Mạn Mạn một miếng sườn: “Con ăn cơm đi.”

Cô biết rõ chút mưu kế nhỏ của Giang Mạn Mạn, Giang Chi Châu cũng không phải dạng vừa, dụ dỗ được Giang Mạn Mạn và con gái theo phe anh.

Giang Mạn Mạn cố gắng làm sinh động bầu không khí trên bàn ăn, dù Hạ Duy cố gắng làm lơ Giang Chi Châu 72 tiếng đồng hồ cũng vì con bé mà cũng quên mất mình đang chiến tranh lạnh với anh vài lần.

“Đúng rồi, các bạn nam trong lớp nhìn thấy ảnh chụp chung của con và dì út còn tưởng là chị em, muốn xin con phương thức liên lạc đó.” Giang Mạn Mạn nói, hàm ý sâu xa nhìn Giang Chi Châu: “Chú út phải cảm thấy bị đe doạ nha, tình địch cạnh tranh với chú toàn là tiểu thịt tươi học cấp 3 đó.”

Giang Chi Châu: “... ...”

Nhưng đến khi bọn họ biết cô là phụ nữ đã lập gia đình còn dám theo đuổi cô sao?

Mặc dù trong lòng anh đang âm thầm sỉ vả nhưng anh vẫn kịp phản ứng rằng mình đang khẩn cấp cần dỗ bà xã, nên liền gật đầu nói: “Chú luôn cảm thấy bị đe doạ.”

“Ơ.” Hạ Duy bất thình lình lên tiếng.

Giang Chi Châu: “... ....”

Giang Mạn Mạn bật cười ra cười.

Sau đấy, Mạn Mạn lại chơi đùa với Giang Di một hồi nữa mới chịu về nhà, Giang Chi Châu dọn dẹp phòng bếp xong bước ra ngoài, Hạ Duy liền dẫn Giang Di lên lầu.

Giang Chi Châu đi theo bọn họ lên lầu, mãi đến khi Hạ Duy đi vào phòng ngủ, anh mới đưa tay chặn cửa. Hạ Duy nhìn anh: “Có chuyện gì?”

Giang Chi Châu: “Em còn tức giận sao?”

“Ừm....” Hạ Duy nghĩ nghĩ giây lát mới nói thêm, “Nhưng hình như đã đỡ hơn rồi.”

Dường như Giang Chi Châu nhìn thấy có hi vọng: “..... Vậy tối nay anh có thể về phòng ngủ chưa?”

Giang Di đứng trước cửa phòng của cô bé, vừa hồi hộp lại vừa tò mò ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Hạ Duy nhìn Giang Di: “Con có muốn bố về phòng ngủ không?”

Giang Di nhanh chóng gật đầu: “Muốn ạ, mẹ đừng giận nữa nha.”

“Được.” Hạ Duy nhìn Giang Chi Châu, “Nể mặt con gái, thời gian phạt sẽ rút ngắn lại, nếu như còn có lần sau thì....”

“Tuyệt đối sẽ không còn lần sau nữa.” Giang Chi Châu cắt ngang, lần này đã đủ để anh khắc cốt ghi tâm suốt đời rồi.



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 09.04.2018, 15:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: monkeylinh, trangnhung2712
     

Có bài mới 08.04.2018, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
ngoại truyện 6

Xin chào mọi người, tôi là A Hoàng, đây là tên do cô chủ thứ hai đặt cho tôi đó.

Bởi vì tôi là một con chó đất không quý giá gì nên người chủ thứ nhất đã vứt bỏ  tôi lúc dọn nhà chuyển đi.  Một nơi từng là nhà lại biến thành đống hoang tàn trong một đêm, tôi không biết người đó đi đâu rồi.

Tôi đứng chờ ở công trường đến ngày thứ 4 thì gặp cô chủ bây giờ của tôi. Trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy, trên người cô đều là hơi thở lạ lẫm. Nhưng thoạt nhìn thì cô ấy không tệ chút nào, còn mua chân giò hun khói cho tôi nữa.

Cô ngồi xổm bên cạnh tôi nói rất nhiều, nhưng tôi không chú ý lắng nghe lắm, vì tôi đói quá! Lang thang ở công trường mấy ngày nay, tôi không ăn gì cả, còn phải trốn công nhân làm việc ở đây nữa, vì bọn họ không thích chó.

Nhưng hẳn cô  gái này thích chó, vì buổi tối cô ấy đến còn đem chân giò hun khói đến cho tôi. Liên tục mấy ngày, cô ấy đều đem đồ ăn cho tôi, có đôi khi là cơm nhà nữa. Tôi phát hiện cô ấy vô cùng thích nói chuyện với tôi, nên  lần này tôi cẩn thận lắng nghe một chút.

Cô ấy nói, A Hoàng à, em chấp nhận sự thật đi, người chủ kia đã không cần em nữa thì không cần, em được sống tự do thoải mái biết chừng nào, sao còn ở đây chờ người ta chứ! Khi còn trẻ người non dại thì không thể tránh khỏi gặp phải người chủ cặn bã, nhưng em không thể thắt cổ ở một cành cây chết đúng không?

Đợi đã, A Hoàng là ai?

“Thế giới bên ngoài lớn như vậy, em nên học tập A Quất một chút, tìm một người dễ bị lừa một chút, tỏ vẻ đáng yêu, người đó mềm lòng sẽ nhận nuôi em đó.”

A Quất là ai cơ?

“.... Hai ngày nữa chị đi rồi, em phải làm sao đây hả?”

Cô ấy muốn đi đâu?

Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy mà suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy nói không sai, tôi nên tìm một người dễ bị lừa rồi đi theo người đó.

Thế là tôi đuổi theo cô ấy!

Tôi thuận lợi tìm  được một cô chủ mới như vậy đó, còn theo cô ấy về một căn nhà ở thành phố khác —— Lúc này tôi mới biết, hoá ra còn có những thành phố khác nữa.

Ngày đầu tiên về nhà, cô ấy đưa tôi đi làm quen với bạn mới, là một con mèo cam.

Cùng là loại động vật ở nông thôn nên tôi có cảm giác rất thân thiết với con mèo ấy. Tôi nhiệt tình chào hỏi nó, sau đó nghe cô chủ nói rằng:  “A Quất, chị có mang cho em đặc sản ở quê chị nè...”

À, hoá ra nó chính là A Quất.

Tôi nhớ lúc ấy nó chỉ kêu một tiếng.

Từ lúc đó tôi liền biết nó là một con mèo lạnh lùng.

Tôi không biết người đàn ông ở lầu dưới có quan hệ thế nào với cô chủ của tôi, nhưng cô ấy thường xuyên dẫn tôi xuống chơi với A Quất. A Quất cũng béo như những con mèo cam khác tôi từng gặp, nhưng hình như nó rất thông minh! Tôi nhìn ra được nó là con mèo đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng lúc tôi hỏi nó sao râu mèo lại bị cắt, nó liền giơ móng vuốt cào tôi.

Không bao lâu sau, tôi liền phát hiện quan hệ của cô chủ và người đàn ông ở đây.

Bọn họ là người yêu của nhau! Là thứ chuyên môn ngược cún độc thân trong truyền thuyết đó!

May mà tôi không phải cún độc thân, bên cạnh tôi còn một con mèo mà.

Vì bọn họ bắt đầu yêu đương nên thời gian tiếp xúc giữa tôi và A Quất cũng dài  hơn. Trong một lần nói chuyện phiếm, A Quất kể cho tôi về phần đời phiêu bạt trước đây. Đó là một khoảng thời gian truyền kỳ và mạo hiểm, dùng một câu để khái quát đó là trong xã hội có Quất ca tôi thì không còn nhiều những con mèo hư hỏng nữa.

Tôi càng thêm bội phục nó sau khi nghe câu chuyện ấy, nhưng tôi vẫn không nhịn được sao nó lại bị cắt râu mèo.

Và rồi kết cục đúng chuẩn của câu chuyện, Quất ca lại giơ móng vuốt cào tôi.

Sợi râu của Quất ca càng dài ra thì tâm trạng nó càng tốt, số lần cào tôi cũng ngày càng ít. Đến khi tôi cảm nhận quan hệ của chúng ta ngày càng khăng khít thì một chuyện bất hạnh xảy ra.

Cậu chủ và cô chủ đưa bọn tôi đi triệt sản.

Lúc đầu tôi rất khó chịu, nhưng cô chủ an ủi cổ vũ tôi nên tôi nhanh chóng vượt qua, nhưng còn Quất ca thì... Hình như nó không chịu được sự đả kích này!

Mỗi ngày nó đều ngồi trước cửa sổ ngẩn người với chiếc bóng của mình, bóng lưng cô đơn và đáng thương như vậy. Cô chủ và cậu chủ thay đổi biện pháp lấy lòng nó mà nó vẫn hờ hững.

Tôi không muốn nhìn thấy nó trông tình trạng này, nói thật là tôi rất sợ nó nhảy lầu —— ở chỗ cũ của tôi có một con mèo nhảy lầu tự sát rồi.

Thế là tôi đi đến, đụng vai nó an ủi: “Quất ca, bình tĩnh lại đi, anh là con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn rồi mà.”

Thậm chí tôi còn hát cho nó nghe: “Người ấy nói trong mưa gió, nỗi đau đớn ấy tính là gì chứ...”

Tôi chưa hát xong thì Quất ca lại giơ móng vuốt cào tôi.

A, nắm đấm và móng vuốt nhọn quen thuộc ấy, vậy mà khiến tôi nhớ nhung đến khóc.

Nhưng không phải vì đau.

Sau chuyện này, Quất ca trở lại với Quất ca như ngày trước, khiến tôi rất vui mừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô chủ của tôi và anh chủ của Quất ca kết hôn, chúng tôi chuyển đến một căn nhà rộng hơn, ở nơi đó thậm chí còn có sân vườn nữa.

Đôi khi bọn họ sẽ nướng thịt trong vườn, còn tôi sẽ chạy chơi ở đó, bọn họ sẽ cho tôi vài miếng thịt nướng. Còn Quất ca khá lười biếng, nó luôn luôn nằm lì ở sân để phơi nắng hoặc ngáp.

Lại không lâu sau, chúng tôi có một cô chủ nhỏ, là một bé gái cực kỳ đáng yêu. Cô chủ và cậu chủ đều vui mừng vô cùng, nay cả Quất ca cũng hiếu kì với thành viên mới trong gia đình.

Cô chủ nhỏ dần lớn lên, có thể chơi đùa với chúng tôi, trong nhà có rất nhiều đồ chơi cho mèo, bình thường khi cậu chủ chơi với Quất ca, anh ấy chỉ liếc mắt một cái, nhưng khi cô chủ nhỏ chơi đùa với anh thì Quất ca cũng phối hợp chơi với cô bé một lúc.

Đến lúc cô chủ nhỏ lại lớn hơn một chút, đôi khi cô bé cũng sẽ theo cô chủ và cậu chủ ra ngoài dẫn tôi đi dạo. Nơi này có diện tích rất rộng, trước đây tôi chạy một vòng còn chưa thấy đã ghiền, nhưng bây giờ tôi chạy một vòng rồi sẽ thở hồng hộc.

Tôi nghĩ tôi già rồi, sức khoẻ không được như xưa. Aiss, năm tháng cũng không buông tha cho một chú chó như tôi.

Ở đây cũng một gia đình khác cũng hay dắt chó đi dạo, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau. Chó nhà bọn họ là một chú Husky, có tên là Hạo Thiên Khuyển. Tôi cảm thấy tên này rất hay, nhưng tôi vẫn thích tên A Hoàng hơn.

Tuổi của Husky lớn hơn tôi một chút, nó đi dạo cũng ngày càng mệt mỏi hơn. Trước đây chúng tôi còn có thể so tài xem ai chạy nhanh hơn, nhưng bây giờ phần lớn  thời gian chúng tôi đều ngồi một chỗ suy nghĩ về cuộc đời của một chú chó.

Anh husky nói, nhìn kìa, cậu chủ nhỏ nhà tôi rất xứng đôi với cô chủ nhỏ nhà cậu.

Tôi đáp, đúng rồi!

Anh Husky nói, không gạt gì câu, vợ của cậu chủ nhà tôi là do tôi giúp cậu ấy theo đuổi đó!

Ta nói, phải không? Vậy thì anh cũng hợp tác cho cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ đi.

Sau đấy anh Husky bỗng nhiên rú lên.

Nói thật, mặc dù tôi quen anh ấy lâu rồi nhưng đôi khi tôi thật không hiểu về loài Husky chút nào.

Đã hết thời gian đi dạo, anh Husky tạm biệt tôi, ngày mai gặp nha người anh em! Tôi  cũng chào tạm biệt anh, ngày mai gặp, anh trai!

Tôi không biết tôi còn bao nhiêu ngày mai, không biết liệu tôi có cơ hội nhìn thấy cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ ở bên nhau không? Cuộc đời của một chú chó thật sự là quá ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh bọn họ, đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi.

Tác giả có lời muốn nói: Bộ truyện này đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Hẹn gặp lại ở bộ truyện sau nhé! ^_^


Hoàn



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 09.04.2018, 15:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: monkeylinh, trangnhung2712, Đông Sương
Có bài mới 08.04.2018, 22:55
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6310
Được thanks: 1057 lần
Điểm: 8.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử (hoàn)
Phiền bạn sửa lại tên chương, nội dung giống với nguồn giùm mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bocapheo2513, chelseagiaphuc, chú mèo của gió, Cu voi, Diep bach, huynhthihongnhi, Lương Hạ Băng và 536 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 800 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 684 điểm để mua Tiên nữ
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 360 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 248 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 650 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 310 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Cung tên vàng
LogOut Bomb: Tâm Tâm Tùy Mộc -> thỏ_chậm_chạp
Lý do: hahhahahahahah
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 747 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.