Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 24.03.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 1457 lần
Điểm: 25.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 38
Chương 332.1: Trừng phạt "dịu dàng"

Năng lượng của bốn thần ngọc đỏ, hồng, đen, trắng có thể cứu người trên thế gian, cũng có thể đả thương người xuống địa ngục.

Lúc cứu người, ánh sáng của bốn thần ngọc đỏ, hồng, đen, trắng, lưu chuyển dịu dàng như làm gió mát ngày xuân trên miệng vết thương của người được cứu.

Nhưng --

Lúc đả thương người, ánh sáng của thần ngọc đỏ như lửa đốt tim, ánh sáng của thần ngọc hồng như nước vây thân, Die nd da nl e q uu ydo n ánh sáng của thần ngọc đen tựa như tia chớp thấu xương, ánh sáng của thần ngọc trắng tựa như cái lạnh đóng băng máu.

Hôm nay, chủ nhân của thần ngọc đỏ là đại bảo bảo, chủ nhân của thần ngọc hồng là nhị bảo bảo, chủ nhân của thần ngọc đen là tam bảo bảo, chủ nhân của thần ngọc trắng là tiểu bảo bảo.

Một câu "Ta muốn để cho ngươi biết, uy hiếp mẫu thân của ta, sẽ phải trả giá cao như thế nào!", tức giận nói ra từ trong miệng tam bảo bảo thì trong nháy mắt --

Tam bảo bảo giẫm lên đầu gối bên chân trái của Nam Cung Liệt, bỗng chốc một luồng ánh sáng cuộn lên.

Ánh sáng tựa như tia chớp thấu xương, quanh quẩn chỗ đầu gối bên chân trái của Nam Cung Liệt, đầu gối bên trí của Nam Cung Liệt chợt không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một lỗ thủng tròn đang trào máu.

Cơn đau nhức tựa như tia chớp thấu xương, từ chỗ đầu gối bên trái biến thành lỗ thủng, lan tràn ra khắp tứ chi.

Linh hồn giống như bị xé nát thành ngàn vạn mảnh, Nam Cung Liệt lại không có cách nào giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương: "A --"

"Cho ngươi uy hiếp mẫu thân ta, xem ta không ngược chết ngươi thì thôi!"

tam bảo bảo giống như Nộ thần (thần giận) hạ phàm, chân nhỏ dùng sức đạp đạp, để lại lỗ thịt thủng khó coi chấn động lòng người, dieendaanleequuydonn cùng với dòng máu bắn tung tóe lưu đầy hơi thở chết chóc.

Dòng máu bắn tung tóe như suối trào, lại giống như mưa rơi xuống phía chân trời, khiến cả người Nam Cung Liệt đỏ máu, cũng càng nhuộm một mảnh đỏ máu tanh nồng hơn nữa.

Nắm chặt quả đấm, lại chậm rãi buông ra.

Ngẩng đầu, hít sâu một hơi, kềm chế kích động cứu Nam Cung Liệt, Nam Cung Tuyết Y nhẹ giọng nói: "Nguyệt muội, ta cho thứu vương và kim chồn ăn, nếu không chúng nó luôn một lòng tuẫn táng theo chủ, thật muốn tắt thở mà chết."

Dứt lời, Nam Cung Tuyết Y cúi đầu xuống.

Cố gắng để ngoài tai những tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Liệt, Nam Cung Tuyết Y nhanh chóng dời bước, đi tới đại môn khu cấm địa.

Ban đầu, biết được nương ruột bị thân phụ giết chết, trong lòng Nam Cung Tuyết Y cũng có hận.

Sau lại, biết được thân phụ cũng không phải vô tình, hắn cũng có tình. Chỉ là, tình cảm của phụ thân, chỉ dành cho một mình Yên cô cô.

Vì vậy, Nam Cung Tuyết Y liều mạng quên lãng, quên mất sự thật nương mình bị thân phụ giết.

Nam Cung Tuyết Y rất nỗ lực, hi vọng tình phụ tử với Nam Cung Liệt có thể gần hơn, vậy mà. . . . . .

Mỗi lần, Nam Cung Tuyết Y đi gặp Nam Cung Liệt, ánh mắt Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tuyết Y chán ghét, da.nlze.qu;ydo/nn giống như đang nhìn một đứa nghiệt chủng không nên ra đời, đang nhìn một đứa nghiệt chủng mà hắn rất muốn bóp chết.

Khiến Nam Cung Tuyết Y rất đau lòng, mặc dù nương của hắn có lỗi, không nên thừa dịp phụ thân say rượu, giả trang thành Yên cô cô dụ dỗ phụ thân.

Nhưng hắn thì sao, hắn có lỗi gì?

Dù sao hắn cũng là máu mủ ruột của phụ thân, phụ thân không có một chút thân tình với hắn thì cũng thôi đi, vì sao lại dùng ánh mắt nhìn nghiệt chủng tới làm tổn thương hắn chứ?

Một lần duy nhất, phụ thân chủ động tìm hắn nói chuyện, mà lại còn gọi hắn một tiếng con.

Nhưng, phụ thân chủ động tìm hắn nói chuyện, kêu hắn một tiếng con, cũng hi vọng lấy được sự giúp đỡ của hắn, cùng nhau liên thủ diệt Thánh đế.

Sau khi bị hắn cự tuyệt, nghênh đón hắn, là một chưởng của thân phụ, một chưởng khiến hắn nằm trên giường mười ngày, hộc máu nửa tháng.

Phụ thân tổn thương hắn ra sao, hắn đều có thể tha thứ.

Nhưng, điều hắn không thể tha thứ là: hận ý làm mê muội trái tim phụ thân, lại vì cùng Thánh đế đồng quy vu tận, mà phá hủy nguồn suối duy nhất.

Nếu như không phải thần ngọc ngủ say ngàn năm, gặp được chủ nhân mà thức tỉnh.

Không những Thánh đế sẽ chết, hắn sẽ chết, Nguyệt muội sẽ chết, bốn bảo bảo của Nguyệt muội sẽ chết, dinendian.lơqid]on mà gần năm vạn người Linh cung, toàn bộ đều sẽ vô tội chết đi.

Người hận Thánh đế, concó thể hiểu. Nhưng mà, người hận đến nỗi liên lụy người vô tội, tàn sát người vô tội, con không thể lý giải, cũng không có cách nào tha thứ. . . . . .

Đối diện --

Chân nhỏ của tam bảo bảo lưu chuyển ánh sáng, ác độc đạp lên thân thể Nam Cung Liệt, tạo ra vô số lỗ thủng, chợt ngồi chồm hổm xuống.

Hình như không hài lòng lắm với kiệt tác đầy máu tanh do mình tạo ra.

Tam bảo bảo nghiêng đầu, vừa thưởng thức nghe tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Liệt, lòng bàn tay vừa bắn ra ánh sáng của thần ngọc, liên tục cắt đứt mười ngón tay của Nam Cung Liệt.

"Thiên Cuồng đại ca, ta ra bên ngoài chờ các ngươi!"

Giao nhị bảo bảo đang ngủ ngọt ngào vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Ngạo Nhật cũng cúi đầu xuống, đi ra khỏi cấm địa.

Bởi vì cam kết với huynh trưởng, một năm kia chất nhi Nam Cung Liệt diệt Ma tộc, hắn đã dùng mạng đổi mạng, từ trong tay Thiên Cuồng đại ca cứu Nam Cung Liệt.

Bởi vì cam kết với Yên Nhi, Nam Cung Liệt giết Thánh hoàng Nam Cung Húc, giết Thánh nữ Nam Cung Điệp, Dieenndkdan/leeequhydonnn giết mấy trăm vị sứ giả tên phụng lệnh của hắn xuất cung tìm kiếm Nguyệt nhi, hắn tất nhiên đã tha thứ rồi.

Nhưng --

Vì cùng hắn đồng quy vu tận, lại không để ý tính mạng của con ruột Nam Cung Tuyết Y, không để ý tính mạng của năm vạn người Linh cung, phá hủy nguồn suối duy nhất.

Hơn nữa, Nam Cung Liệt có thể rời khỏi Thiên Linh điện, bóp cổ hai người Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, đã xâm nhập vào trong cấm địa.

Đủ để chứng minh, vì cứu mạng cả đám Vô Ngân, giờ phút này, hai mươi mấy vị trường lão đã đánh nhau với Nam Cung Liệt nhất định đã bị Nam Cung Liệt lấy mệnh. Nếu không. . . . . .

Trong hai mươi mấy vị trường lão, nhưng nếu còn có một người còn sống, đã sớm phát tín hiệu Nam Cung Liệt xông vào Thiên Linh điện, bắt Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đi cho hắn biết rồi.

Còn hơn nữa, theo chính miệng Thiên Cuồng đại ca nói: vì để Nguyệt nhi đến Linh cung trước thời hạn, Nam Cung Liệt lại còn huyết tẩy sơn trang Vạn Trúc.

Khiến bên trong sơn trang Vạn Trúc, dfienddn lieqiudoon từ lão giả tám mươi tuổi, cho tới đứa bé ba tuổi, mấy ngàn người vô tội không ai sống sót!

Nhiều khoản nợ mạng người như vậy, cho dù Nam Cung Liệt chết một vạn lần, cũng không đủ để trả lại.

Cho nên, sao hắn có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục nuông chiều Nam Cung Liệt, mở miệng để tam bảo bảo xuống tay lưu tình chứ?

Liếc nhìn bóng lưng Nam Cung Ngạo Nhật rời đi ở phía trước.

Ngay sau đó, Thiên Cơ lão nhân ôm lấy nhị bảo bảo, ánh mắt lần nữa trở lại nhìn tam bảo bảo đang tạo ra cảnh đầy máu tanh phía đối diện.

Cho dù tam bảo bảo có tính tình nóng nảy không thay mẫu thân mình trừng phạt Nam Cung Liệt.

Hắn cũng muốn trừng phạt Nam Cung Liệt, dùng mạng của Nam Cung Liệt tới an ủi oan hồn của trang chủ sơn trang Vạn Trúc, oan hồn của mấy ngàn người sơn trang Vạn Trúc.

Chỉ là, khụ khụ khụ, tam bảo bảo à, con dùng một chưởng đánh chết hắn được không, không cần phải "oanh động" như thế, máu tanh như thế, như thế. . . . . .

Trong lòng Thiên Cơ lão nhân còn chưa nói thầm xong đâu.

Tay trái lôi kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải cầm cây quạt lông gà, đong đưa đong đưa, đại bảo bảo đã nói ra lời từ đáy lòng Thiên Cơ lão nhân.

"Cho dù tên Nam Cung Liệt này, hắn có ngàn sai vạn sai, mà ta vẫn nhịn không được phải nói, tam đệ của ta, di@en*dyan(lee^qu.donnn) đệ cũng quá bạo lực rồi, bạo lực đến biến thái!"

Nói là nói như thế, nhưng vừa nghe thấy giọng điệu Đại bảo bảo cười hì hì, lại len lén thấy ý cười đầy hứng thú trong mắt đại bảo bảo.

Nó thật sự đồng tình với Nam Cung Liệt sao?

Sao làm người ta cảm thấy, đại bảo bảo không những không đồng tình với Nam Cung Liệt, còn ngại tam đệ của mình, ngược Nam Cung Liệt không đủ hung ác tàn nhẫn đây chứ?

Lòng bàn tay lật chuyển, ánh sáng của thần ngọc bay cuộn ra.

Tháo hai cánh tay Nam Cung Liệt xuống, sau khi khiến Nam Cung Liệt kêu gào bi thống thảm hại hơn, tam bảo bảo nghiêng mắt trả lời: "Đệ thích bạo lực, huynh quản được sao?"

"Cũng không thể nói như vậy, ta cũng là đại ca của đệ, sao lại không xen vào? Ta không chỉ phê bình đệ quá bạo lực, ta còn muốn phê bình đệ không hiểu cách ngược người!"

"Ngược người cũng là một loại nghệ thuật, muốn ngược khiến người ta vui tai vui mắt, mọi người mới có thể say mê xem cuộc vui. Còn kiểu ngược bạo lực giống như đệ ấy à. . . . . ."

Tay trái rút ra khỏi lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải phe phẩy cây quạt lông gà.

Đại bảo bảo vừa đi về phía nhị bảo bảo, vừa thành thật chỉ bảo: "Còn chưa ngược chết Nam Cung Liệt, dienndnle,qu.y don cũng khiến những người ở một bên xem trò vui như chúng ta cảm thấy buồn nôn ghê tởm chết rồi."

"A a, lại phê bình đệ ngược thê thảm không nỡ nhìn? Được, vậy thì giao cho huynh tới ngược, đệ lại muốn nhìn thử xem. . . . . ."

Tay nhỏ bé khó chịu chống nạnh, nhìn đại ca đi tới, tam bảo bảo lớn tiếng nói: "Huynh ngược người ra sao mới có thể ngược đến khiến người ta vui tai vui mắt?"

"Nghiêm túc học đi!"

Cười hì hì đến trước mặt tam bảo bảo, cười hì hì cắm cây quạt lông gà vào cổ áo, cười hì hì ngồi xổm xuống, tiếp. . . . . .

Đại bảo bảo duỗi hai tay ra, lòng bàn tay đưa về phía Nam Cung Liệt đã nhuộm đỏ máu.

Hai luồng ánh sáng như lửa đốt tim, từ lòng bàn tay Đại bảo bảo bay cuộn ra, thiêu rụi vạt áo cha bụng Nam Cung Liệt, cũng xé bụng Nam Cung Liệt ra một khe hở.

(còn tiếp)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Yến My
     

Có bài mới 24.03.2018, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 1457 lần
Điểm: 25.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 332.2: Trừng phạt "dịu dàng"

Hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng kêu thê thảm của Nam Cung Liệt.

Lòng bàn tay Đại bảo bảo chợt nâng lên, lấy một dây ruột dài dính máu giống như một con rắn máu dài nhỏ từ sâu trong khe ra, cuộn lại ở giữa bụng Nam Cung Liệt.

Liếc nhìn kiệt tác của đại bảo bảo, tam bảo bảo đưa tay chống nạnh, ngẩng đầu, im lặng hỏi ông trời: Die nd da nl e q uu ydo n rốt cuộc ai ngược khiến người ta buồn nôn, khiến người ta ghê tởm vậy?

Về phần đối diện --

Thấy được kiệt tác của đại bảo bảo, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong ngổn ngang trong gió, mỗi người tìm một gốc cây liễu.

Tay vịn lên thân cây liễu, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong đồng thời khom lưng, vùi đầu nôn "ọe ọe ọe" ra.

Thấy được kiệt tác công phu của đại bảo bảo, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân ôm nhị bảo bảo, mặc dù không vùi đầu nôn ọe, nhưng khóe miệng ba người bọn họ, gần như sắp co giật tới lỗ tai rồi.

Người bình tĩnh nhất, tất nhiên là tiểu bảo bảo đang ngồi trên tảng đá màu trắng rồi.

Cách gió nhìn cảnh máu tanh ở nơi xa, ánh mắt tiểu bảo bảo vẫn lạnh lẽo như băng, keo kiệt đến nỗi không muốn lộ chút sắc mặt nào.

"Liệt Liệt quá ồn rồi, còn ồn hơn tiếng gà trống gáy nữa!"

Đôi mắt sáng vẫn nhắm thật chặt, đôi môi hồng mềm mại lại khẽ mở, sau khi nhị bảo bảo nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại thi triển thuật thôi miên một lần nữa.

"Liệt Liệt à, người của ngươi có thể tỉnh, miệng và đầu lưỡi của ngươi vẫn nên tiếp tục ngủ đi!"

Nam Cung Liệt bị ngược đau đến chết đi sống lại, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền vào trong lỗ tai nhị bảo bảo, dieendaanleequuydonn lại biến thành tiếng ầm ĩ quấy rầy giấc ngủ của nó?

Lần này, không những đám người Vô Ngân, hoàn toàn ngổn ngang trong gió đến cực hạn, ngay cả làn gió sớm từ từ xao động, cũng hoàn toàn ngổn ngang trong đám người đến cực hạn.

Đối diện --

Bị nhị bảo bảo thi triển thuật thôi miên, Nam Cung Liệt mở miệng thật lớn, cho dù cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết được nữa rồi.

Nhưng, ngũ quan vặn vẹo đến biến hình, ánh mắt hắn lộ ra vẻ muốn sống không được, muốn chết không xong, đủ để chứng minh hắn đau đến tình trạng thế nào.

Mắt chớp chớp đầy ý cười, không muốn thành toàn để Nam Cung Liệt chết.

Ngược lại, đối với vẻ mặt đau đớn muốn chết cũng không được của Nam Cung Liệt, đại bảo bảo cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu thưởng thức một hồi thật lâu.

Lúc này mới vung nhẹ hai tay, khiến hai luồng ánh sáng như lửa đốt tim, để dây ruột giống như con rắn máu co rúc đưa vào trong bụng Nam Cung Liệt.

Đứng lên, đầu ngón tay khảy nhẹ.

Đại bảo bảo lấy cây quạt cắm trong cổ áo ra, tiếp tục đong đưa, vẻ mặt đầy ý cười ấm áp như ánh mặt trời hỏi: "Tam đệ, học được chưa?"

Tam bảo bảo liếc mắt xem thường, tức giận hỏi ngược lại: da.nlze.qu;ydo/nn "Huynh cảm thấy cách ngược như thế rất khiến người khác vui tai vui mắt sao?"

"So với cách ngược tàn nhẫn của đệ, chẳng lẽ cách ngược dịu dàng của ta, còn chưa đủ khiến người ta vui tai vui mắt sao? Đệ xem thử này. . . . . ."

Ngón trỏ trái chỉ về phía mặt đất, lại chỉ cái bụng của Nam Cung Liệt đã dùng ánh sáng của thần ngọc chữa trị khâu lại thật tốt.

Đại bảo bảo cười nháy mắt, nhếch miệng nói: "Sau khi đệ ngược xong, đoạn cánh tay ngón tay cụt rơi đầy đất, sau khi ta ngược xong, lại ruột về trong bụng, khiến người ta vốn không thể nhìn ta ta đã từng ngược hắn!"

-- cách ngược dịu dàng? Dịu dàng đến khiến người ta vui tai vui mắt?

Đại ca của hắn bị mù mắt sao? Không nhìn thấy tất cả ba người Vô Ngân thúc thúc đều đang vịn thân cây liễu, gần như nôn mửa cả ruột gan ra rồi sao?

Khóe miệng tam bảo bảo co giật mãnh liệt, lấy lại lời đại bảo bảo phê bình nó biến thái trước khi ngược, trả lại cho đại bảo bảo.

"Mặc dù huynh là đại ca của đệ, nhưng đệ vẫn nhịn không được phải nói, huynh mới biến thái, dinendian.lơqid]on biến thái khiến người ta không còn gì để nói!"

Dứt lời, tam bảo bảo giơ lòng bàn tay lên, từng tia sáng bay cuộn ra, giống như băm răm cần, băm hai chân Nam Cung Liệt thành từng đoạn. (@_@ hai đứa nhỏ này biến thái như nhau!!!)

Đối diện, ba người Vô Ngân vừa mới nôn xong, kết quả, lại bị hành động băm chân như băm đồ ăn của tam bảo bảo, vùi đầu nôn ọe lần nữa.

Ba người vừa há mồm nôn, trong lòng lại lẩm bẩm: chớ có đánh võ mồm, phê bình lẫn nhau nữa. Để chúng ta nói này, hai huynh đệ các con đều biến thái!

Không nhìn ba vị thúc thúc vịn cây nôn mửa, đại bảo bảo nghiêng đầu, cười nhìn sắc mặt tiểu bảo bảo lạnh lùng ngồi trên tảng đá màu trắng.

"Tiểu muội, đối với Nam Cung Liệt ác ý phá hủy nguồn suối, khiến bốn huynh muội và nương thân yêu, thiếu chút nữa có thể sống đến hai mươi tuổi, cùng với. . . . . ."

Đôi mắt trong trẻo chớp chớp cười, đại bảo quạt đong đưa cây quạt nói: "Phách lối uy hiếp nương thân yêu, Dieenndkdan/leeequhydonnn không phải muốn nghiền nát thân thể thái ngoại công, thì cũng định bóp chết Ly bá bá và ngoại công, chẳng lẽ muội không muốn bày tỏ gì sao?"

Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn đại bảo bảo, tiểu bảo bảo đứng lên từ trên tảng đá, hai chân chợt điểm nhẹ, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Nam Cung Liệt.

Dung nhan xinh đẹp xuất trần, giống như tiểu tiên tử trên thiên cung lầm lỡ xuống nhân gian.

Vậy mà, ánh mắt tiểu bảo bảo không nhiễm chút cảm xúc nào, so với thần chết địa ngục còn lạnh lẽo hơn, trong môi hồng phun ra một chữ: "Nhường!"

Mặc dù đang ngược sảng khoái, không muốn ngừng tay.

Nhưng, tam bảo bảo càng lo lắng chọc giận tiểu muội, sẽ bị tiểu muội ngược, lúc này nhảy tới một bên, khóe miệng giật giật mà nói: "Tiểu muội cũng muốn ngược sao? Được, cho muội!"

Tiểu bảo bảo cũng không có hứng thú ngược người, nguyên tắc của nó là: không phạm phụ mẫu, tùy ngươi sai trái; nếu phạm phụ mẫu, lập tiễn đến hoàng tuyền!

Vì vậy --

Lòng bàn tay tiểu bảo bảo đảo qua, ánh sáng chói mắt cuộn xoáy lên.

Trong nháy mắt ánh sáng rút đi, thân thể Nam Cung Liệt đã không còn, di@en*dyan(lee^qu.donnn) đoạn chân tay bị cụt rải rác trên đất của Nam Cung Liệt không thấy đâu nữa, đoạn ngón tay cụt cũng biến mất.

Làn gió sớm lạnh căm thổi lất phất, ngay cả một mảnh đất bị máu tươi của Nam Cung Liệt nhuộm đỏ, cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Khẽ nheo mắt, nhìn hóa Nam Cung Liệt thành tro bụi, chỗ mảnh đất nằm lúc trước, hiện giờ đã biến thành hố to sâu rộng.

Đại bảo bảo và tam bảo bảo nhún vai, trong lòng yên lặng nói: Nam Cung Liệt à Nam Cung Liệt, ngươi phải nên cảm tạ tiểu muội, để cho ngươi giải thoát thật sớm!

Rút lòng bàn tay lại, dường như tất cả chưa từng xảy ra vậy.

Bóng dáng của tiểu bảo bảo, như sao xẹt chợt lóe, đứng ở trước mặt phụ mẫu của, trong môi hồng lạnh nhạt phun ra một chữ: "Tên!"

Khụ khụ khụ, chẳng lẽ. . . . . .

Tiểu nữ nhi "tiễn" Nam Cung Liệt đi nhanh như vậy, cũng không phải ngại Nam Cung Liệt quá chướng mắt, dfienddn lieqiudoon mà là chán ghét Nam Cung Liệt tồn tại, trì hoãn thời gian việc mình đặt tên cho nó sao?

Khóe môi hơi giật, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm lấy tiểu nữ nhi.

"Bảo bối, mẫu thân và phụ thân còn chưa ăn điểm tâm đâu, mẫu thân và phụ thân vừa ăn điểm tâm, vừa đặt tên cho con được không?"

Mặc dù, cánh tay tiểu bảo bảo thân mật ôm cổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng khi trả lời lại vẫn cứ lạnh lùng: "Ừm!"

Lúc này --

Hai huynh đệ đại bảo bảo và tam bảo bảo, cũng phi thân tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Ngẩng đầu lên, đại bảo bảo và tam bảo bảo cùng kêu lên nói: "Mẫu thân, phụ thân, dienndnle,qu.y don nhất định phải lấy cái tên dễ nghe cho người ta đấy nhé!"

"Được, được, được! Vì để các bảo bảo thân yêu hài lòng, phụ thân và mẫu thân sẽ thật dụng tâm rất dụng tâm suy nghĩ!"

Tay trái dắt đại bảo bảo, tay phải dắt tam bảo bảo, phu thê Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước ra khỏi cấm địa.

Ôm lấy nhị bảo bảo ngủ ngon lành, Thiên Cơ lão nhân đuổi theo: "Này này này, đặt tên cho các bảo bối đồ tôn, lão đầu cũng muốn tham gia!"

-- ta nói này. . . . . .

Mới vừa thưởng thức xong cảnh máu tanh khiến người ta nôn mửa, lại còn có khẩu vị ăn điểm tâm? Cả nhà các người, ai cũng biến thái!

Trong lòng tuy thầm lẩm bẩm, nhưng Vô Ngân vẫn trừng mắt đuổi theo, trong miệng hô to điều thắc mắc đã đè nén ở trong lòng thật lâu.

"Nguyệt nhi, Diễm, trước khi đặt tên, có thể giải thích một chút cho chúng ta biết, tại sao các bảo bảo lại ra đời trước, dieendaanleequuydonn hơn nữa vừa ra đời đã lớn như vậy chứ? Người ta thật sự rất khó hiểu đó!"

Ngón trỏ trái chỉ về phía Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ngủ mê man được Hiên Viên Diễm để tựa vào một tảng đá cách đó không xa.

Khóe miệng Dạ Dật Phong giật giật, nghiêng đầu hỏi: "Tiêu Hàn, đôi phu thê này có ý gì vậy, mặc kệ phụ thân và ca ca họ rồi hay sao?"

"Ngươi vẫn không rõ sao? Ý của đôi phu thê này là, ngươi và ta quá nhàn rỗi vô ích, cho nên. . . . . ."

Nhìn lướt qua bóng lưng phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời đi phía trước, Tiêu Hàn nói: "Vì không để cho cả ta và ngươi quá rảnh rỗi, đã đặc biệt để Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly lại, để chúng ta khiêng hai người đi!"

"Không phải người một nhà, thì không tiến vào cùng một cửa mà. Cả cái nhà này, ai cũng đều phúc hắc cả!"

Cả khuôn mặt Dạ Dật Phong co giật, bỏ lại một câu cảm nghĩ từ đáy lòng, cùng với Tiêu Hàn một trước một sau, khiêng Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly rời khỏi cấm địa. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hothao, Yến My
Có bài mới 27.03.2018, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1126
Được thanks: 3979 lần
Điểm: 8.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 38
Chương 333.1: Rốt cuộc Thần là ai?

Edit: Lavender – Blue
Beta: Van Tuyet Nhi

Thiên Linh điện, trong sảnh phòng ăn --

Biết được thần ngọc thức tỉnh, Nguyệt chủ tử thân yêu sẽ không sao nữa.

Hai tiểu tử Ngốc Bảo và Cầu Cầu kia, từ tình trạng uể oải chán nản lúc đầu, trở nên phấn chấn bừng bừng, vui mừng bay lên bay xuống, hân hoan nhảy trái nhảy phải.

Góc phía nam sảnh phòng ăn, trên sáu chiếc ghế gỗ lim được chạm trổ hoa văn.

Bốn vị trưởng lão chạy tới, Ngân Lang và Thanh Báo từ Thiên điện chạy tới, biết được chủ tử nhà mình không còn gặp tử kiếp nữa, loại bỏ sự lo lắng trong lòng, mặt mày hớn hở ngồi phẩm trà thơm.

Còn góc phía bắc sảnh phòng ăn, trên sáu chiếc ghế gỗ lim được chạm trổ hoa văn.

Gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo, Hiên Viên Ly, Vô Ngân, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ngồi song song với nhau, đối mặt với nhau nhưng lại có biểu hiện khác nhau.

Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, đang cười như hoa nở nhìn tam bảo bảo cầm một cây kéo màu bạc, hào hứng cắt tỉa lá rậm cho dãy chậu hoa trước phòng ăn.

Từ trước tới nay, Tiêu Hàn có dung nhan tuấn tú, ít khi cười, lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ, nhìn nhìn tiểu bảo bảo đang mang ánh mắt lạnh lùng nghiên cứu từng viên độc dược trên chiếc bàn thấp dài.

Về phần Dạ Dật Phong, hắn. . . . . . Sao vậy? Vì sao lại có vẻ mặt khóc không ra nước mắt như vậy? Đáp án được tiết lộ trong nháy mắt!

Khóe miệng co rút mạnh mẽ, Dạ Dật Phong nhìn ngay chính giữa phòng ăn, kéo căng cổ họng nói: "Này này này, Tiếu nhi nhà các người cướp quạt trúc của ta, hai người các ngươi cũng không quan tâm sao?"

Tiếu nhi là ai ?

Tiếu nhi chính là đại bảo bảo đang ngồi trong ngực Dạ Dật Phong, vừa vui vẻ gặm táo, vừa thảnh thơi đong đưa cây quạt.

Không sai, tên của các bảo bảo đã được đặt xong.

Đại bảo bảo và nhị bảo bảo, diện mạo giống Hiên Viên Diễm như cùng một khuôn khắc ra, thì đặt theo họ Hiên Viên của phụ thân.

Trời sinh đại bảo bảo thích cười, mặc dù tức giận cũng luôn duy trì được nụ cười ấm áp, được đặt tên là Hiên Viên Tiếu,; nhị bảo bảo ham ngủ, lúc nào cũng bận ngủ ngon lành nên được đặt tên là Hiên Viên Thụy Nhi ( Thụy = ngủ).

Tam bảo bảo và tiểu bảo bảo, diện mạo giống Thượng Quan Ngưng Nguyệt như đúc, thì theo họ Thượng Quan.

Trời sinh tam bảo bảo có tính tình nóng này, tức giận, giống như Nộ thần hạ phàm, nên được đặt tên là Thượng Quan Nộ (nộ = tức giận); tiểu bảo bảo đối với ai cũng lạnh lùng, ngay cả thân phụ mẫu cũng không ngoại lệ, nên được đặt tên là Thượng Quan Băng Nhi.

Chính giữa phòng ăn --

Múc một chén cháo hạt sen nóng hổi, đưa tới trước mặt ái thê.

Lại vươn đôi đũa, gắp một sủi cảo trứng gà hấp thơm ngào ngạt cho vào miệng, đối với việc Dạ Dật Phong kêu to than phiền, Hiên Viên Diễm lười ngẩng lên nhìn, đưa ra lời phê bình đáp lại.

Nhưng, cũng không phải Hiên Viên Diễm phê bình con, mà là phê bình bằng hữu tốt.

"Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa? Một cây quạt bình thường, Tiếu nhi nhà chúng ta cũng không để vào mắt đâu, nó nguyện ý lấy cây quạt trúc của ngươi, cũng đủ cho Dạ thúc thúc ngươi có mặt mũi rồi!"

Hiên Viên Diễm mới vừa phê bình bằng hữu tốt xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hớp xong một muỗng cháo hạt sen, lúc này bắt đầu phê bình phu quân nhà mình: "Diễm, nói bừa gì đấy? Chớ xử oan Tiếu nhi của chúng ta, Tiếu nhi của chúng ta cũng không giành quạt trúc đâu!"

"Cái gì, không có giành? Được, như vậy. . . . . ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong, cảm xúc của Dạ Dật Phong lẫn lộn, khóe miệng cũng giật giật: "Xin hỏi, giờ phút này trên tay Tiếu nhi nhà nàng, đang lắc tới lắc lui là cái gì?"

"Ta nhìn rất rõ, Tiếu nhi mang cây quạt lông gà mà bản thân thích nhất, hào phóng mang đến chỗ ống tay áo của ngươi, sau đó từ trong tay áo của ngươi lấy đi cây quạt trúc. Rõ ràng là lấy vật đổi vật, làm sao có thể nói là giành chứ? Cho nên. . . . . ."

Để muỗng cháo trong tay xuống, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Dạ Dật Phong, mặt thể hiện "Con ta rất vô tội": "Ngươi cũng đừng vu oan Tiếu nhi nhà ta, như vậy sẽ khiến tâm hồn ngây thơ của nó, bị che phủ bởi sự ám ảnh đấy!"

-- ông trời ơi!

Đất ơi, cứu mạng!

Đây là nương kiểu gì vậy? Vì bảo vệ bảo bối của mình, lại đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật, trái lại còn cắn ngược một tên bị giành mất đồ như hắn?

Tiếu nhi lấy vật đổi vật khi nào chứ?

Rõ ràng là Tiếu nhi lấy cây quạt lông gà, đong đưa cây quạt đến gần như sắp lỏng lẻo, sau đó coi ống tay áo mình như một cái thùng rác, bỏ từng cọng lông gà vào tay áo mình.

Nhưng, lúc Tiếu nhi nhét lông gà vào tay áo của mình, chợt phát hiện có một cây quạt trúc mà mình rất thích trong tay áo của mình.

Sau đó, ngay cả một tiếng Tiếu nhi cũng không nói, trực tiếp lấy đi cây quạt của mình, hoàn toàn chiếm thành của mình, thảnh thơi bắt đầu đong đưa.

Được rồi! Thật ra thì. . . . . .

Hắn thừa nhận, cũng không phải hắn không bỏ được cây quạt trúc này, chỉ cần Tiếu nhi thích, mở miệng nói với hắn một tiếng, hắn cũng sẽ rất vui mừng đưa cây quạt cho Tiếu nhi.

Vấn đề là, Tiếu nhi không mở miệng nói với hắn, mà trực tiếp lấy đi.

Kể từ đó, chẳng phải làm hắn mất cơ hội đưa cây quạt mình yêu thích, thể hiện tình thương với Tiếu nhi sao? Hắn rất buồn bực đó!

"Được rồi, ta sai rồi! Ta không nên xử oan Tiếu nhi , Tiếu nhi hoàn toàn không có giành cây quạt , bởi vì. . . . . ."

Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói khéo như rót mật, đổi trắng thay đen, che giấu khóe miệng run rẩy, Dạ Dật Phong im lặng không cãi lại lời nào, rõ ràng bản thân mình bị vu oan.

"Cây quạt trúc này, vốn thuộc về Tiếu nhi, là do lúc trước ta mượn của Tiếu nhi, lại đãng trí quên trả lại, cũng chỉ là Tiếu nhi lấy lại đồ của mình mà thôi!"

Sau khi nghe Dạ Dật Phong tự vu cáo mình, phu thê Hiên Viên Diễmcười "hì hì", tiếp tục cúi đầu, hưởng thụ đồ ăn phong phú trên bàn.

Bên này Dạ Dật Phong mới vừa tự mình thú nhận xong.

Trên một ghế gỗ chạm hoa khác, Vô ngân ôm nhị bảo bảo đã lâu, hình tượng thanh dật như tiên một đi không trở lại, sắc mặt lúc này toàn là vẻ ai oán.

"Cứu mạng! Nguyệt nhi, Diễm, mau nhìn Thụy Nhi nhà các ngươi nè, nó biết rõ ta thích sạch sẽ, lại còn dùng bánh quẩy quẹt lên cổ của ta."

Nhị bảo bảo rất tham ngủ, vốn đang vùi ở trong lòng Vô Ngân, "vhejp chẹp" ăn bánh quẩy.

Chỉ là --

Bánh quẩy còn chưa ăn chưa được một nửa, cơn buồn ngủ của nhị bảo bảo lại tới, môi hồng ngậm nửa bánh quẩy còn lại, đầu gối lên vai Vô Ngân, trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp.

Đầu nhỏ gối lên trên vai Vô Ngân, lúc này môi hồng non nớt của nhị bảo bảo đang ngậm một nửa cái bánh quẩy, nửa còn lại vừa đúng quẹt lên cổ của Vô Ngân.

Đầu nhỏ của nhị bảo bảo khẽ động, bánh quẩy cũng theo đó mà di chuyển. Bánh quẩy di chuyển, trên cổ của Vô Ngân liền có thêm chút dầu mỡ.

Hết nửa cổ bên phải, bị bánh quẩy liên tục “ quét qua” , điều này khiến Vô Ngân luôn thích sạch sẽ nghiêm trọng, sao có thể không phát điên, phát điên đến nỗi muốn gào khóc lên thật lớn đó chứ?

Nhìn cũng không nhìn Vô Ngân một cái, gắp đút một miếng dưa chuột non giòn ngọt tới bên môi của ái thê, Hiên Viên Diễm dạy cho Vô Ngân một cách.

"Bánh quẩy bị Thụy Nhi ngậm trong miệng, nếu như ngươi không muốn bị dính dầu mỡ của bánh quẩy, làm bẩn cổ sạch sẽ, thì đưa tay ra phía trước, ném Thụy Nhi đang ngủ nhà ta xuống mặt đất là được!"

-- Thụy Nhi ngủ say mê ngon lành, ngọt ngào giống như tiểu thiên sứ.

Hắn làm thúc thúc , thương yêu Thụy Nhi còn không hết, sao có thể ném nó xuống đất? Cái tên Diễm thối tha này, rõ ràng chắc chắn hắn không thể nào ném được mà!

Vốn là ánh mắt ai oán, lập tức chuyển thành ánh mắt tức giận.

Tức giận nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm, Vô Ngân "cắn răng nghiến lợi" mà hỏi: "Nguyệt nhi, nếu ta sử dụng ánh mắt trừng chết Diễm, ngươi sẽ dùng chưởng đánh chết ta không?"

Cắn nát miếng dưa chuột giòn ngọt, nuốt vào cổ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, múc một muỗng cháo hạt sen, cười trả lời: "Sẽ không dùng một chưởng đánh chết ngươi, ta sẽ ăn miếng trả miếng, cũng sử dụng ánh mắt trừng chết huynh!"

-- Tuyệt giao!

Sau này trở lại Long Diệu hoàng triều, nhất định tuyệt giao với hai người này!

Tức giận "thề" xong, khó chịu trợn mắt trừng nhìn đôi phu thê không coi ai ra gì, ăn điểm tâm cũng khắng khít không rời, Vô Ngân cúi thấp đầu.

Trong nháy mắt cúi đầu xuống, ánh mắt của Vô Ngân nhìn nhị bảo bảo, lập tức từ lửa giận ngút trời ban đầu chuyển thành mười phần dịu dàng cưng chiều.

Cánh tay phải tiếp tục vòng ôm cả người nhị bảo bảo, cánh tay trái cẩn thận đỡ người nhị bảo bảo.

Tay trái đưa về phía bên môi nhị bảo bảo, độc tác hết sức nhẹ nhàng chậm chạp, rút nửa cái bánh quẩy nhị bảo bảo đang ngậm ra, Vô Ngân đút vào miệng mình.

Mặc dù thoát khỏi cảnh bị bánh quẩy "quét qa" , nhưng Vô Ngân nhai hết bánh quẩy xong, lại phát hiện năm ngón tay trái của mình dính đầy dầu mỡ.

Muốn tìm cái gì lau dầu mỡ trên tay đi, lại lo lắng lúc ôm nhị bảo bảo đi lại, sẽ làm nhị bảo bảo thức giấc.

Vì vậy, Vô Ngân không muốn đánh thức nhị bảo bảo yêu thương trong lòng, bất đắc dĩ cười cười, vì nhị bảo bảo tự hủy đi tính thích sạch sẽ nghiêm trọng nhiều năm nay.

Vô Ngân làm gì?

Bỗng chốc Vô ngân cúi đầu xuống, lấy bàn tay trái đang dính dầu mỡ, lau trên vạt áo trắng tinh khôi, lau đi lau lại.

Cho tới khi lau sạch dầu mỡ, lúc này Vô Ngân mới đưa tay trái lên ôm nhị bảo bảo, đôi mắt đẹp nở nụ cười tràn đầy cưng chiều, hai tay ôm nhị bảo bảo đang vui vẻ đi vào giấc mộng đẹp.

Bên cạnh Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân nhìn tam bảo bối đồ tôn của mình, không ngừng vòng quanh từng dãy chậu hoa, hăng hái cắt tỉa lá rậm.


Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 09.04.2018, 22:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Hothao, Yến My
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.