Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 294 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 19.03.2018, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3182
Được thanks: 24355 lần
Điểm: 31.22
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 62.2 - Điểm: 35
Chương 62.2: Heo đã đánh mất hạnh phúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, Mạc Sở Hàn tiếp tục như vậy nữa, vương quốc của chủ nhân sớm muộn gì cũng sẽ bị các đối thủ cạnh tranh thâu tóm.

Trong tròng mắt A Mặc Nghê lộ vẻ bi ai, anh nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia, tình huống bây giờ của chúng ta rất nguy hiểm…”

“Mang Bối Ny tới trong phòng KTV, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai!” Mạc Sở Hàn lạnh lùng cắt đứt lời anh ta, sau đó anh liền đi ra ngoài.

Anh đặc biệt vì Bối Ny mà xây phòng âm thanh KTV tân tiến nhất, để vì thưởng thức vẻ đẹp của cô hay giọng hát, dĩ nhiên chính là vì những bài mà cô hát, luôn có thể đả động tim anh.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Gió thu nổi lên lá bay tán loạn, tình yêu của em khiến cho tôi trở nên nhếch nhác. Ai có thể trải nghiệm tư vị khổ sở, em khiến cho tôi vết thương chồng chất.”

“Hoa hồng tôi yêu đã sớm khô héo, đời tôi còn có thể yêu ai. Đau triệt nội tâm ai tới an ủi, đừng để cho tôi bay cô đơn.”

“Tôi muốn bay cùng em, nhưng em lại không quay đầu lại, khiến cho nước mắt của tôi chảy xuống… Ai có thể trải nghiệm tư vị khổ sở này, em khiến cho tôi vết thương chồng chất…”

(*) Bài hát Một con bướm của An Đông Dương

Bối Ny rất đẹp, gương mặt đó có thể dùng hoàn mỹ không tỳ vết để hình dung. Cũng vậy, vóc dáng của cô cũng rất được, tóm lại là một báu vật tuyệt sắc hấp dẫn đàn ông.

Nhưng khiến Mạc Sở Hàn vừa gặp đã thương cô lại không phải dáng vẻ xinh đẹp của cô, mà là mùi vị đau khổ triền miên trong tiếng ca của cô. Cô hát, luôn có thể chạm đến chỗ dịu dàng nơi sâu nhất trong lòng anh, mỗi lần đều khiến anh lã chã rơi lệ.

Dưới ánh đèn mê ly, Bối Ny xúc động ca hát, đôi mắt đẹp lưu chuyển xung quanh, xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ có điều mỗi khi ánh mắt của kịp chạm đến khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Mạc Sở Hàn thì sẽ lộ ra ánh mắt kỳ quái. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Bốp bốp!” Một khúc ca hoàn tất, Mạc Sở Hàn vỗ tay. Anh tự rót ly rượu cho Bối Ny, ngoắc tay nói với cô, “Bảo bối, tới đây!”

Bối Ny để microphone xuống, phong tình vạn chủng lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, đi tới bên cạnh Mạc Sở Hàn, cầm bàn tay thon dài trắng nõn của anh, thuận thế ngã vào trong ngực anh.

Bàn tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của cô, một tay khác của Mạc Sở Hàn nâng ly rượu lên, đưa đến bên môi đỏ mọng tươi đẹp của cô.

Cô uống một hơi cạn sạch, cười đến vô cùng xinh đẹp. Cánh tay mềm mại như ngọc ôm cổ anh, quyến rũ cười nói: “Mạc thiếu gia, vì sao ngài lại yêu thương Bối Ny như vậy?”

Thay thế nữ diễn viên đó trở thành hồng nhân bên cạnh Mạc Sở Hàn, Bối Ny rất có cảm giác thành tựu.

“Bởi vì em ngoan!” Mạc Sở Hàn thích Bối Ny không phải ngẫu nhiên, bởi vì cô gái này tuy xinh đẹp, nhưng cô không bao giờ dùng những thứ nước hoa sặc người kia, hơn nữa cách cô nói chuyện làm việc cũng vô cùng hợp với tâm ý của anh, giống như vô cùng hiểu rõ anh.

Môi đỏ mọng của Bối Ny hôn lên xương quai xanh gợi cảm của anh, lưỡi linh hoạt trơn trượt liếm liếm anh, quyến rũ nói: “Đêm nay để Bối Ny phục vụ Mạc thiếu gia!”

Mạc Sở Hàn ôm cô thật chặt, nhắm mắt lại, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Hát một bài cho tôi nghe đi!”

“Mạc thiếu gia muốn nghe bài gì?”

“Tùy tiện!” Giọng của anh gần như không thể nghe thấy, hình như dần ngủ thiếp đi.

Bối Ny dựa trên bả vai của anh, yên lặng thật lâu, sau đó cúi đầu cất lời hát bên cạnh vành tai của anh:

“Tôi là một con nhím cô đơn, tôi dùng gai để cho giấu tự ti của tôi. Đã từng cho rằng không tìm được đồng loại, mới sợ hãi trời tối đen một mình.”

“Em là đóa hoa hồng tịch mịch, em dùng nở rộ xinh đẹp bi thương của em, thời gian như nước chảy vô tình bị gió thổi, ai không khát vọng tư vị được yêu!”

“Khi em tiếc thương tôi cô độc mỏi mệt, em đang ở giữa đêm khuya nhẹ nhàng rơi lệ vì tôi, kiếp này không thể gắn bó dựa vào nhau với em, ánh mắt ấm áp là an ủi duy nhất.”

“Em dần dần héo rũ trước mặt tôi, em cũng đã biết trái tim đã vì em bể nát, cánh hoa tung bay hóa thành một giọt lệ nóng, em trong hồi ức vẫn đẹp như vậy!” die nd da nl e q uu ydo n



Mạc Sở Hàn vẫn nhắm mắt, chỉ có điều khóe mắt lại rỉ ra một giọt nước mắt sáng lấp lánh, từ từ chảy xuống theo gương mặt.

Bối Ny nhìn nước mắt của anh, trong mắt đẹp dâng lên ý hận, cô vẫn nhịn được, vẫn dịu dàng ôm anh, hơi thở như lan ở bên tai anh, “Mạc thiếu gia, tiếng hát của em có đẹp không?”

“Rất đẹp!” Mạc Sở Hàn giống như không mở mắt, dứt khoát ôm lấy cô ngã trên ghế sô pha rộng rãi, gương mặt tuấn tú dâng lên vẻ uể oải. Căn dặn một câu: “Ngủ với tôi một lát!”

Anh ôm cô, giống như ôm một chiếc gối ôm, cũng không có ý tưởng về phương diện dục vọng, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

“Mạc thiếu gia!” Bối Ny hơi không cam lòng, cô nhu mì nũng nịu, “Chẳng lẽ khi ngài ôm em cũng không định làm tiếp một chút gì khác?”

“Suỵt!” Mạc Sở Hàn đưa một đầu ngón tay ra điểm lên môi đỏ mọng của cô, nói cho cô biết, “Tiếng hát của em rất đẹp, trừ khi ca hát, tốt nhất đừng nói chuyện!”

“…” Bối Ny cắn môi đỏ mọng, oán hận trong tròng mắt xinh đẹp càng đậm.

Nhạc nền trong phòng bao vang lên nhu hòa, rất nhanh, dường như Mạc Sở Hàn đã ngủ say.

Bố Ny nằm ở bên cạnh anh mở to mắt, trong tròng mắt xinh đẹp lướt qua ý lạnh âm u. Cô đưa một tay lắc nhẹ thân thể cường tráng của Mạc Sở Hàn, khẽ gọi: “Mạc thiếu gia, Mạc thiếu gia, ngài ngủ chưa?”

Mạc Sở Hàn nặng nề ngủ say, không hề đáp lại chút gì.

Trong phòng bao to như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa ôm nhau kề cận bên nhau, khoảng cách gần như thế. Dáng vẻ ngủ say của anh giống như đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn không đề phòng.

Ý lạnh trong mắt Bối Ny dần đần biến thành sát khí, tay của cô luồn vào bên hông, rút một cây châm lông trâu nhỏ ở đó ra. Châm độc kiến huyết phong hầu * này từ xưa đến nay đều là vũ khí lợi hại của nữ sát thủ giết người, bởi vì các cô có vốn liếng để đến gần đàn ông, thừa dịp bọn họ bị mê hoặc bởi sắ đẹp thì ra sức hạ sát thủ. di3nd@nl3qu.yd0n

(*) kiến huyết phong hầu: chỉ độc tính cực kỳ mạnh, thấy máu là ngạt thở mà chết.

Tay cầm châm độc của cô hơi run rẩy, bởi vì khẩn trương, trán rịn ra mồ hôi lạnh, chỉ có điều cô vẫn chậm rãi đâm châm độc về phía Mạc Sở Hàn.

Khoảng cách đang từ từ rút ngắn, động tác của cô cũng không nhanh, giống như còn hơi do dự không dứt khoát.

Giết anh đi? Hay mê hoặc anh? Trong lòng cô dang giãy giụa tư tưởng kịch liệt.

Giết anh đi! Dù thế nào đi nữa trái tim anh đã bị Lâm Tuyết lấy đi, trên đời này trừ Lâm Tuyết ra cũng không còn có bất kỳ người phụ nữ nào có thể mê hoặc anh nữa!

Hiện giờ mặc dù nhất thời say mê cô, còn ôm cô ngủ, đó cũng bởi vì cô am hiểu lai lịch của anh, nắm chắc sở thích của anh, nếu không tiếp theo cô sẽ nhanh chóng mất đi sủng ái giống như nữ diễn viên kia, bị ném bỏ qua một bên.

Ngày đó anh vô tình đuổi cô đi khiến cho trái tim của cô băng giá, nhớ tới hận ý khắc cốt ghi tâm lập tức sinh ra với anh lúc này! Giết anh rồi, cầm tài sản kếch xù Vân Thư Hoa cho cô, chân chính hoàn toàn sửa lại dung mạo của cô, sau đó cô có thể tìm được người đàn ông ưu tú xứng đáng để gả!

Quyết định dứt khoát, một lòng lập tức nguội lạnh như sát, cô không do dự băn khoăn nữa, tay nắm châm độc hung hăng đâm xuống.

Mắt thấy sẽ thành công, chỉ cần cô giết chết Mạc Sở Hàn, liền nhận được một món của cải khổng lồ. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt, cổ tay của cô bị màn tay to vững vàng kiềm chế chặt chẽ, không thể tiếp tục nhúc nhích xuống phía dưới thêm một chút nào.

Mạc Sở Hàn đã tỉnh rồi, tròng mắt lạnh lẽo xa thẳm nhìn cô, hoàn toàn không có kinh ngạc, giống như đã sớm dự đoán tới trước.

Tay ngọc vội vàng buông ra, cây châm nhỏ lập tức rơi xuống, rơi lên vạt áo của cô.

“Mạc thiếu gia.” Cô cố giả bộ trấn tĩnh, vô tội chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, “Ngài đã tỉnh?”

Mạc Sở Hàn kiềm chế cô ta, tay khác nhẹ nhàng nhặt cây châm độc lên, đưa tới trước lỗ mũi cô ta, nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Là… Là em nhặt được trên quần áo của ngài. Ôi, sao ngài lại không cẩn thận để cây châm nhỏ như vậy ở trên người chứ? Cẩn thận ghim đau bản thân!” Bối Ny cười híp mắt, nhưng trong lòng lại bị sợ đến mức đòi mạng.

Cô biết Mạc Sở Hàn khôn khéo đến cỡ nào, lời nói dối khập khiễng như vậy làm sao có thể lừa gạt được anh? Nhưng cô hy vọng anh có thể nể tình gần đây say mê cô mà bỏ qua cho cô.

Người đàn ông này có lúc rất nặng tình, đương nhiên cũng có lúc rất vô tình, sẽ phải nhìn xem anh rốt cuộc có tâm tình gì!

Thật ra thì anh rất trọng tình với Lâm Tuyết, cho dù cô ta làm nhiều chuyện tổn thương tới anh nữa, anh đều chưa từng sinh sát tâm với Lâm Tuyết. Cho dù bị Thư Khả khích bác, kể cả bị Lương Tuấn Đào đánh tàn bạo trước mặt mọi người, cho dù… Hôm đó, anh thề muốn lấy tính mạng của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, khiến tổ chức phái sát thủ ra lấy tính mạng của hai người, thật ra thì sau khi phát ra lệnh kia, anh lại lập tức hối hận.

Anh một mình trốn vào trong phòng liều mạng dùng vô tuyến điện lặp đi lặp lại gào thét với những thành viên tổ chức được phái ra kia: “Phải bắt sống! Phải bắt sống!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 20.03.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3182
Được thanks: 24355 lần
Điểm: 31.22
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 62.3 - Điểm: 35
Chương 62.3: Heo đã đánh mất hạnh phúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cho nên ba chiếc xe tải đuổi theo tập kích chiếc Porsche kia từ đầu đến cuối đều không dùng toàn lực va chạm, nếu không hôm đó Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết sẽ chết không toàn thây.

Lúc đó Thư Khả nhìn thấy cũng đã nghe thấy, nhưng cô vẫn tỏ vẻ vui mừng, bởi vì cô muốn giả vờ lương thiện, thật ra thì trong lòng lại căm hận đến rỉ máu.

“Mạc thiếu gia, em lại hát một bài cho ngài nghe có được không?” Bối Ny cố hết sức muốn dời lực chú ý của Mạc Sở Hàn, những ngày chung đụng này, cô xem ra anh đã hoàn toàn chán chường, thật giống với thái độ đều không quan tâm đến tất cả mọi việc. Có lẽ, cô có thể dùng chỗ anh thích để đả động anh, để cho anh không truy cứu lỗi lầm của cô.

Mạc Sở Hàn trầm ngâm một chút, gật đầu nói: “Cô lại hát một bài cho tôi, bài… “Heo đã đánh mất hạnh phúc”!”

“Được, Mạc thiếu gia muốn nghe bài hát kia, Bối Ny liền hát một bài hát đó, chỉ cần Bối Ny ở bên cạnh Mạc thiếu gia, ngài có thể vĩnh viễn hưởng thụ giọng hát tươi đẹp của Bối Ny!” Bối Ny nhẹ nhõm trong lòng, cô cảm giác Mạc Sở Hàn đã bỏ qua cho cô.

Ban đầu anh chính là bỏ qua cho Lâm Tuyết như vậy đấy! Người khác cảm giác không thể tin được, mà anh chính là không nỡ giết cô ta!

“Ban đầu yêu đến đường cùng em lựa chọn rời đi, bây giờ nhìn phần yêu đánh mất hồ đồ này. Nếu như trời cao có thể cho cơ hội bỏ ra lần nữa, em bằng lòng buông tha tất cả lấy ra mọi thứ làm tiền đặt cược!”

Giọng hát uyển chuyển của Bối Ny như khóc như kể, khiến Mạc Sở Hàn khép tròng mắt lại một lần nữa. Khuôn mặt tuấn tú của anh bình tĩnh, nhưng cổ họng lại rối loạn, lộ ra hết gợn sóng trong lòng lúc này của anh.

“Van em đừng nói anh quá tàn khốc nữa, ai có thể cam lòng chịu thua, vứt tình yêu của mình xuống chỗ khác, ai có thể trải nghiệm đau khổ xé lòng này! Nếu con đường tình yêu lại có thể trải ra, anh sẽ không để cho em lại khóc vì anh!”

“Bây giờ còn dư lại một con heo vô dụng đến không thể tha thứ đánh mất hạnh phúc của mình!” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Nếu như trời cao có thể cho cơ hội bỏ ra lần nữa, em bằng lòng buông tha tất cả lấy ra mọi thứ làm tiền đặt cược!”

Một bài hát hoàn tất, Mạc Sở Hàn bỗng nhiên mở to hai mắt, lầm bầm lặp lại: “Nếu như trời cao có thể cho cơ hội bỏ ra lần nữa, tôi bằng lòng buông tha tất cả lấy ra mọi thứ làm tiền đặt cược!”

“Mạc thiếu gia, ngài rất thích bài hát này sao?” Tay ngọc của Bối Ny luồn vào trong quần áo của anh, mân mê hạt đậu, hết sức hấp dẫn, “Có phải bài hát này hát ra tiếng lòng của ngài không?”

Mạc Sở Hàn lạnh lùng nhếch môi, liếc Bối Ny trong ngực một cái, không trả lời câu hỏi của cô, lại đột nhiên hỏi: “Sao giọng hát của cô lại đột nhiên trở nên tốt như vậy?”

Toàn thân Bối Ny chấn động, là ảo giác có tật giật mình của cô đi, có lẽ Mạc Sở Hàn chỉ đang khen giọng hát tuyệt vời của cô. Cô giả bộ hồn nhiên chớp chớp mắt đẹp, “Giọng hát của Bối Ny vẫn luôn rất tuyệt vời!”

“Ừmh!” Mạc Sở Hàn như vỡ lẽ chợt hiểu ra, “Xem ra người quen thuộc đến đâu, cũng sẽ có một mặt mình hoàn toàn không hiểu rõ!”

Gương mặt xinh đẹp của Bối Ny hơi thay đổi, cô cố cười nói: “Bối Ny rất quen thuộc với Mạc thiếu gia sao? Hay là nói kiếp này chúng ta có duyên, mới gặp lần đầu đã quen thân rồi?”

Mạc Sở Hàn không trả lời, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mặt của Bối Ny, giống như đang nghiêm túc nghiên cứu vấn đề gì. Cố gái trong ngực rõ ràng co rúm lại, ánh mắt cô né tránh, theo bản năng nghiêng mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của anh.

Một bàn tay to giữ chặt cằm của cô, một bàn tay khác đột nhiên đưa lên tai trái của cô, sau đó dùng lực xé ra, “Roẹt”!

Không biết có phải do sức tay của người đàn ông quá lớn hay không, tiếp theo thế mà lại xảy ra một cảnh tượng kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi.

Tai trái của Bối Ny kể cả da mặt xinh đẹp của cô đều đang bị Mạc Sở Hàn cố hết sức kéo xuống.

“A!” Thét chói tai là Bối Ny, cả người cô đều đang run rẩy, không biết là đau hay là bị dọa sợ, dưới ý thức hai tay che kín mặt của mình.

Nhưng Mạc Sở Hàn vẫn nhanh hơn động tác của cô, anh túm lấy hai cánh tay của cô bắt chéo ra sau lưng, lại túm lấy tóc quăn của cô ép cô ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt đã mất đi da mặt của cô.

Đây là một gương mặt quỷ, không có tai trái và má trái, lỗ mũi là hai động đen thui, nhìn hung ác đáng sợ, hình dáng giống như ma quỷ. Trong mắt Mạc Sở Hàn không hề có vẻ kinh ngạc gì, ánh mắt lạnh lùng như đao băng bắn về phía cô, bởi vì anh biết gương mặt quỷ này, cô là Thư Khả!

“Sở Hàn.” Thư Khả lộ ra nguyên hình run lẩy bẩy ở trong ngực anh, rơi lệ nói: “Tha thứ cho em! Em quá nhớ nhung anh, muốn trở lại thăm anh một chút…” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Cánh môi mỏng như lưỡi dao của Mạc Sở Hàn nâng lên nhạo báng nhạt nhẽo, cười lạnh nói: “Cô muốn trở lại giết tôi đi!”

“Không có!” Thư Khả vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy tràn dữ tợn hơn, “Sở Hàn, em yêu anh! Cho dù anh vô tình với em như thế nào, em đều vẫn yêu anh sâu sắc! Để cho em theo bên cạnh anh đi, đừng tiếp tục nhớ tới Lâm Tuyết nữa, quên cô ta đi, mặt của em có thể điều trị hết, em có thể cùng anh lột xuống tấm da mặt xinh đẹp này, nhưng cần phải có thời gian!”

Y học cao siêu có thể hoàn thành cải tạo gương mặt này, nhưng đây không phải việc trong một sớm một chiều, cần tốn thời gian mười năm còn có tiền chữa bệnh kếch xù. Có lẽ, tiền cũng không phải là vấn đề đối với một số người, vấn đề là thời gian quý giá!

“Cô quá nóng lòng!” Mạc Sở Hàn thở dài lắc đầu, ngón tay thon dài trắng nõn trơn bóng của anh vuốt ve mặt thẹo hung ác của Thư Khả, “Có lẽ cô nên đợi thêm mười năm!”

Cuộc sống này, có mấy cái mười năm để hao phí? Ai có thể chờ nổi mấy cái mười năm?

“Cô không nên trở về! Chẳng lẽ cô đã quên lời cảnh cáo hôm đó tôi đã nói với cô?” Đôi mắt tuấn tú của Mạc Sở Hàn lạnh lẽo như lưỡi dao bằng tuyết, anh cười tàn nhẫn nói, “Cô sẽ phải trả giá cao vì nỗ lực không thể tha thứ này!”

Thư Khả run rẩy lợi hại hơn, nhưng trong lòng cô vẫn còn tồn tại một tia ảo tưởng cuối cùng kia, làm bộ tội nghiệp cầu khẩn anh: “Sở Hàn, em theo anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao…”

“Bốp!” Một cái tát hung hăng ném lên khuôn mặt xấu xí của Thư Khả, Mạc Sở Hàn cắn răng đến kêu lên canh cách, bắp thịt trên khuôn mặt tuấn tú cũng co rúm, tiếng cười của anh xót xa giống như ma quỷ đêm, “Đừng nói với tôi công lao của cô, như vậy sẽ khiến cho tôi muốn chia cắt cô ra!”

“Đừng, đừng mà…” Cả người Thư Khả run rẩy, cô phát hiện mình vĩnh viễn không thể hiểu được người đàn ông này, mặc dù cô đi theo anh nhiều năm như vậy. Anh tàn nhẫn, cô rất rõ ràng, thế nhưng chút ít đó đều là đối với người khác, cô đều ở bên cạnh đảm nhiệm vai người xem.

“Nói!” Mạc Sở Hàn hung hăng giữ chặt cằm của cô, khàn giọng hỏi, “Ai sai cô tới đây giết tôi!”

“Không có, không có!” Hàm răng Thư Khả cứ run lên, cô lắp bắp ngông cuồng nói lời nói dối cuối cùng, “Em, em chỉ nhất thời hồ đồ, bởi vì, bởi vì…” dfienddn lieqiudoon

“Đừng nói dối tôi!” Mạc Sở Hàn hung hăng giật tóc quăn của cô, khiến cho cô kêu đau thành tiếng, giọng nói lạnh như sắt ngàn năm, “Tôi có rất nhiều biện pháp khiến cho cô mở miệng nói thật, cô nên rõ ràng thủ đoạn của tôi!”

Cô đương nhiên biết rõ anh tàn nhẫn và bạo ngược, nhưng mà… Đó là anh đối xử với người khác! “Sở Hàn, em…”

Mạc Sở Hàn rút một lưỡi kiếm vẫn mang theo bên hông ra, lưỡi kiếm sáng lạnh như tuyết chiếu lên má phải coi như hoàn chỉnh của cô, giọng buồn bực nói: “Gương mặt này của cô thật đặc sắc, tôi lại giúp cô dệt hoa trên gấm đi!”

“Đừng mà!” Tuyến phòng ngự trong lòng Thư Khả nháy mắt hỏng mất, cô khóc ròng nói, “Em nói, cái gì em cũng nói, Sở Hàn, anh tha cho em một cái mạng rẻ mạt!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trấn nhỏ nước Đức, trong một trang trại cao su tầm thường.

Nhà xưởng chỉnh tề rộng rãi, không khí nơi này tốt đẹp, khi không có tiếng ồn, thật sự là một hoàn cảnh sống rất tốt.

Gần đây Vân Thư Hoa tĩnh dưỡng ở đây, nhưng tất cả động tĩnh chung quan đều không chạy khỏi phạm vi tầm mắt của anh. Lúc này, anh đang lẳng lặng ngồi trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà lặng lẽ mất hồn.

Anh gầy gò đi rất nhiều, một đôi mắt tuấn tú dịu dàng giống như mất đi tất cả thần thái, trở nên hờ hững.

Có lẽ anh không nên nóng lòng phái Thư Khả ra như vậy, người phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc đó nhận huấn luyện trong thời gian ngắn ngủi, anh hoài nghi cô có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ám sát Mạc Sở Hàn hay không.

Nhưng mà, anh thật sự không kịp đợi. Anh rốt cuộc phát hiện, chờ đợi là chuyện khổ sở nhất trên đời!

Lúc này, tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, anh chậm rãi đứng lên, xoa người đi tới trước bàn nhấc ống nghe lên.

Người đàn ông trong điện thoại dùng tiếng Đức bẩm báo với anh: “Vân tiên sinh, Mạc Sở Hàn phái người xách thi thể Thư Khả tới, anh ta còn kêu người ta chuyển cho ngài một câu!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: pypyl, xichgo
Có bài mới 22.03.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3182
Được thanks: 24355 lần
Điểm: 31.22
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 63.1 - Điểm: 42
Chương 63.1: Hạnh phúc không thể sao chép

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thư Khả chết rồi, điều này tỏ rõ kế hoạch ám sát Mạc Sở Hàn của cô ta thất bại. Vân Thư Hoa cười một tiếng châm chọc, cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều không nghĩ tới Mạc Sở Hàn sẽ giết Thư Khả, anh vốn tưởng rằng anh ta còn lưu lại chút tình với cô ta. Xem ra, đàn ông đều là động vật lạnh lùng vô tình.

“Anh ta muốn chuyển lời gì cho tôi?” Đây là chỗ duy nhất mà Vân Thư Hoa quan tâm.

“Anh ta nói, thật ra thì ngài không cần phải nóng lòng như thế! Rất nhanh, ngài sẽ thấy được tất cả muốn thấy!”

Lời này hơi huyền bí, may mà Vân Thư Hoa cũng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen. Thông qua điều tra, anh biết được tình trạng thân thể của Mạc Sở Hàn càng ngày càng sa sút, nhưng anh không tin anh ta sẽ chết!

Chẳng lẽ Mạc Sở Hàn tự biết thời gian không còn nhiều nên mới nói như vậy? Suy đoán không ra, chỉ có điều sắp tới anh sẽ không chọn hành động nữa, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà anh căm hận nhất.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngàn vạn lần không được xem thường cục cưng vừa mới sinh ra, trí thông minh thế mà lại cao khác thường. Kể từ sau khi Lâm Tuyết ôm thằng bé cho bú mấy lần, bé kiên quyết không chịu để cho bà vú ôm, hơn nữa thích lúc ngủ ngậm nụ hoa mẹ.

Có vài lần Lâm Tuyết cố gắng giải phóng khỏi miệng bé ra ngoài, cục cưng liền lấy tiếng khóc lớn tới chống lại. Thẳng cho đến khi ngủ say, cô mới có thể được giải phóng.

Lương Tuấn Đào cảm thấy thằng nhóc này quá kiêu căng rồi, anh còn chưa từng làm khó dễ vợ mình như vậy, đau lòng cô vất vả, liền oán giận nói: “Đã sớm kêu để cho bà vú chăm sóc, em cứ nhất định tự mình cho nó ăn, còn nuôi ra tật xấu!”

“Tật xấu của anh còn nhiều hơn!” Lâm Tuyết trừng mắt nhìn anh, như thường ôm con, không nỡ để cho thằng bé vào giường trẻ con ngủ.

Mộng Mộng đẩy cửa đi vào, nhảy nhảy nhót nhót đi tới trước giường, hưng phấn nhào vào trong lòng Lâm Tuyết, “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”

Lâm Tuyết chìa tay ôm Mộng Mộng, hỏi, “Ai dẫn con tới đây?”

“Bác Thiên Dật dẫn con tới!” Giọng Mộng Mộng ngọt ngào, mắt to đen nhánh nhìn về phía vật nhỏ ở bên cạnh Lâm Tuyết, tò mò hỏi, “Mẹ, đây chính là em trai nhỏ sao?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Lâm Tuyết ôm cục cưng lên, để Mộng Mộng cẩn thận nhìn: “Đúng vậy, con cầm tay của em đi!”

Mộng Mộng nắm lấy tay nhỏ bé của cục cưng, thở dài nói: “Tay của em trai nhỏ thật mềm!”

“Bởi vì em trai vừa mới sinh ra mà!” Lâm Tuyết hỏi Mộng Mộng, “Buổi tối gần đây còn nói chuyện phiếm với cha con không?”

Mộng Mộng gật đầu một cái, nói: “Có ạ! Cha còn hỏi chuyện về em trai nhỏ!”

Lúc này, Lương Tuấn Đào nhận được một cú điện thoại, nghe mấy câu, liền cười ha ha lên, “… Con dâu của tôi ra đời? Được! Lập tức đi nhìn một chút!... Cha chồng lần đầu tiên gặp con dâu, đương nhiên phải chuẩn bị trước lễ lớn, yên tâm đi…”

Lâm Tuyết ở bên cạnh nghe được mừng rỡ không thôi, thì ra là Hà Hiểu Man đã sinh!

Lương Tuấn Đào cúp điện thoại, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười nói: “Con dâu tương lai của chúng ta vừa mới sinh, em đang trong thời gian ở cữ không thể ra cửa, đợi lát nữa anh ôm cho em!”

“Làm trò! Đứa bé vừa mới sinh ra, đừng ôm tới ôm lui! Người ta là cục cưng bảo bối của Lãnh Bân, cũng sẽ không để cho anh tùy tiện ôm loạn!” Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, nói, “Anh đi qua xem phòng bệnh của Hà Hiểu Man có cách xa phòng bệnh của chúng ta lắm không! Đợi hai ngày nữa, em tự mình đi nhìn một chút!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khi Lâm Tuyết ở cữ, quân đội cố ý phê duyệt cho Lương Tuấn Đào nghỉ phép một tháng, anh phải sớm chiều làm bạn với vợ yêu, không để cho cô ở trong phòng bệnh có cảm giác cô đơn nhàm chán.

Dưới kiên trì của Lâm Tuyết, cục cưng gần như không để cho bà vú và hộ lý sơ sinh chăm sóc, đều do hai người bọn họ tự tay chăm sóc. Sữa Lâm Tuyết rất đầy đủ, đứa bé không cần uống sữa bột, cũng dễ dàng.

Lương Tuấn Đào thay tã cho thằng bé, chỉ có khi tối ngủ mới dùng tã giấy lót. Hai người bận rộn lại rất phong phú, khi chăm sóc đứa bé từng chút một nhận được vui vẻ vô hạn.

Cục cưng thích chơi với ca, một lát không thấy cha liền tỏ vẻ phản đối. Bé còn đặc biệt thích nụ hoa mẹ, ăn no bụng rồi lại mút lấy chơi, nếu không cũng sẽ phản đối. Phương thức phản đối của bé chính là lớn tiếng khóc, đề-xi-ben kia tuyệt đối khiến cha mẹ không chịu nổi.

Bởi vì thương yêu cục cưng, ban đầu đôi cha mẹ mới lên chức cũng không có dị nghị gì, nhưng rất nhanh Lương Tuấn Đào bắt đầu có mâu thuẫn lần thứ hai với con trai bảo bối của mình.

Vào tối ngủ, bình thường đều là cục cưng ngủ trước. Sau khi bé ngủ nhất định phải ngậm chặt nụ hoa mẹ, đây là một thói quen.

Cố tình thủ trưởng Lương nhìn cũng thấy thèm, anh liền dùng lý nói với con trai mình: “Nhóc, con đã ăn một ngày rồi, cũng nên tới lượt cha con chứ!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Nói như vậy, anh lẽ thẳng khí hùng dùng ngón tay chọc chọc má con trai mình, muốn lấy nụ hoa của Lâm Tuyết từ trong miệng thằng bé ra.

Cục cưng đang ngủ say nhất thời phát hiện ra ý đồ bất lương của cha mình, vội vàng mút vài ngụm, tỏ vẻ mình vẫn đang dùng bữa, mời người khác chú ý tới thứ tự đến trước và sau.

“Vật nhỏ, còn chơi trò này với cha!” Lương Tuấn Đào không vui bĩu môi, lại dùng chút sức, cuối cùng thành công giải cứu Lâm Tuyết từ trong miệng cục cưng ra. Anh làm cha, đương nhiên có quyền quyết định chuyện của thằng nhóc này.

Cục cưng mút không tới mẹ, lập tức chu miệng nhỏ một phát “Oa oa!” lớn tiếng khóc tới phản đối hành động bạo quân của người nào đó.

Lâm Tuyết vội vàng ôm lấy con, lại nhét nụ hoa vào trong miệng đứa nhỏ, vỗ nhè nhẹ, ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn người nào đó, sẵng giọng: “Tranh với một đứa bé, xem tiền đồ của anh này!”

Cục cưng uất ức khóc một chút, dưới vỗ về của mẹ, cuối cùng nấc nghẹn ngào ngừng lệ, chùn chụt mút sữa mẹ.

Lương Tuấn Đào ấm ức một trận, thằng nhóc này thật sự là khắc tinh của anh! Anh đánh bại tất cả tình địch, cuối cùng lại cố tình thua trong tay thằng nhóc này.

Cực khổ lắm mới đợi được đến lúc đứa nhỏ ngủ say, anh diễn lại trò cũ, mấy phen cố gắng, có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng đoạt lấy được vợ từ trong miệng thằng nhóc bá đạo kia, thành công ôm vào trong ngực mình.

“Vợ, anh đói rồi, muốn ăn!” Anh cũng chui vào trong ngực cô, bàn tay mân mê, hô hấp nóng bỏng.

“Ặc.” Lâm Tuyết than nhẹ một tiếng, ánh mắt mê ly, ôm anh thật chặt.

Người đàn ông này như đứa bé bự, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Dính ở trên người cô, bàn tay to của anh không ở yên.

“Không được.” Lâm Tuyết vô lực nhắc nhở anh, “Hiện giờ không được!”

Cô đang còn trong tháng, không thể nào thỏa mãn anh được.

“Anh biết rõ!” Anh thật sự nhịn đến sắp nổ tung, lâu ngày như vậy, mỗi đêm một mình gối chiếc, anh giờ còn nguy hiểm hơn một con thú hoang cực đói.

Lâm Tuyết vừa mới sinh đứa bé, lòng anh thương cô khổ cực, cũng không làm khó cô, nhưng bây giờ… Anh thật sự không nhịn được rồi! Bàn tay to túm lấy cô, hướng dẫn cô giúp anh giải tỏa đói khát, “Giúp anh!”

Một trận thở dốc kịch liệt, rất lâu mà kéo dài, cho đến khi bộc phát ra thở dài thỏa mãn. Khuôn mặt Lâm Tuyết đỏ ửng như mây, càng đẹp mắt hơn, cô nằm ở trong lòng anh, hai người gắn bó kề cận bên nhau, giống như một đôi thiên nga lồng cổ mà ngủ. dieendaanleequuydonn

“Tuấn Đào.” Lâm Tuyết ở trong ngực anh lẩm bẩm nói nhỏ.

“Ừ.” Anh hôn lên khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng của cô, giọng mê ly, “Muốn sao? Chờ em ra tháng sẽ cho em!”

“Không phải!” Cô nắm quyền lên, nện anh, sẵng giọng, “Em nói là… Về sau, chúng ta có thể vẫn như vậy không…” Vẫn hạnh phúc như vậy!

“Dĩ nhiên sẽ không!” Lương Tuấn Đào khó nhịn gặm cổ cô, giọng nói tràn đầy truyền cảm trở nên khàn khàn, “Vẫn như vậy chẳng phải sẽ nhịn chết sao!”

“…” Được rồi, loài người và cầm thú không có cách nào khai thông, cô ngu mới thảo luận đề tài cao thâm sâu xa huyền bí hạnh phúc với kẻ đã quen tinh trùng lên não.

Bóng đêm sâu thêm, người đàn ông được hóa giải cơn khát cuối cùng chịu yên tĩnh, anh ôm lấy vợ yêu, chìm vào trong mộng đẹp hạnh phúc.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khi Lâm Tuyết sắp ra tháng, Mã Đồng Đồng tới.

Đã lâu không gặp cô ấy, Lâm Tuyết rất vui mừng, vội vàng kêu cô ấy tới ngồi xuống ghế sa lon.

Những ngày cô cô có thể xuống giường làm vài hoạt động số lượng vừa phải, làm một chút vận động sau sinh, khôi phục dáng người.

Mã Đồng Đồng nhận lấy nước trà cô rót, vội vàng nói: “Bà mau ngồi xuống đi! Không cần phục vụ tôi!” Nói xong nhìn bốn phía chung quanh phòng, hỏi, “Cục cưng đâu?”

“Cục cưng được hộ lý trẻ sơ sinh ôm ra ngoài phơi nắng rồi!” Lâm Tuyết ngồi xuống bên cạnh Mã Đồng Đồng, hỏi, “Gần đây bà đi đâu? Nghe nói đã rất lâu không trở về nhà chồng rồi!”

“Tôi ở trong trường học… Định học lại, tiếp tục thi nghiên cứu sinh!” Vẻ mặt Mã Đồng Đồng thu liễm rất nhiều, không giống như trong quá khứ tùy tùy tiện tiện không chịu để tâm. Cô đầy bụng tâm sự, giữa hai chân mày đều là buồn bã đậm đến tan không được.

“Tiếp tục thi nghiên cứu sinh? Tốt!” Lâm Tuyết cảm thấy vui mừng vì Mã Đồng Đồng tỉnh lại, “Đồng Đồng, bà như vậy là tốt rồi! Nếu hôn nhân không thể tiếp tục duy trì, vậy nên suy tính tới đường ra sau này.”

Vốn Mã Đồng Đồng có thành tích ưu tú, cô có thể lấy được suất cử ra nước ngoài du học, nhưng vì Lưu Dương, cô đã bỏ qua cơ hội quý giá đó.

“Bà và Lưu Dương cùng nhau cẩn thận tĩnh tâm cân nhắc xem, có cần phải duy trì cuộc hôn nhân này tiếp không.” Lâm Tuyết thật tình hy vọng Mã Đồng Đồng có thể bắt đầu lại một lần nữa, dù sao Lưu Dương đã có đứa bé với Bạch Tinh Tinh.

“Anh ta đánh tôi!” Mã Đồng Đồng nói như vậy, theo bản năng sờ gương mặt vẫn còn chưa bớt sưng của mình, ánh mắt hơi ngây ngốc.

“Cái gì?” Lâm Tuyết giật mình hỏi, “Tại sao?”

Ấn tượng về Lưu Dương ở trong lòng trở nên kém hơn, thật sự không thể tin được người kia sao lại ác liệt như vậy, lại ra tay với phụ nữ.

“Tôi đi tìm người phụ nữ kia, muốn khuyên cô ta rời khỏi Lưu Dương!” Mã Đồng Đồng tự giễu cười khổ, “Cô ta dã man không hiểu chuyện, chọc giận tôi, tôi giận liền đẩy cô ta một cái, kết quả…”

“Kết quả như thế nào?” Lâm Tuyết ngây ngốc, hỏi, “Chẳng lẽ cô ta sảy thai?”

“Không có!” Mỉa mai nơi khóe miệng Mã Đồng Đồng sâu hơn, “Cô ta cố ý ngã lăn trên đất, kêu to đau bụng, nói tôi muốn mưu sát đứa bé của cô ta. Lưu Dương đi tới, sau khi đỡ cô ta dậy liền hung hăng tát tôi một cái, anh ta kêu tôi biến đi, nói vĩnh viễn không muốn gặp lại tôi!”

“…” Lâm Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, có thể tưởng tượng được trong lòng Mã Đồng Đồng là người trong cuộc nên tuyệt vọng đau thương như thế nào.

Mã Đồng Đồng cúi đầu, nức nở nói: “Hai ngày nay tôi chưa ăn cơm, cũng ngủ không yên, cho rằng… Mình phải vào bệnh viện tâm thần rồi!”

“Đồng Đồng!” Lâm Tuyết đau lòng túm lấy tay cô ấy, muốn an ủi cô ấy mấy câu lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Đối với tổn thương sâu nặng như vậy, bất kỳ ngôn ngữ gì đều là yếu ớt vô lực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 294 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, dươnggiang, hamdoctruyen, jessetrinhhp94, matngoc17nd và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.