Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 04.03.2018, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1063
Được thanks: 8873 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 42
Chương 99: Vui vẻ

Edit: Đào Sindy

     Biểu lộ của Tiết Chiến đứng im nửa ngày, đôi mắt lẳng lặng rơi vào trên mặt nhu hoà của Tiêu Ngư. Không biết là do nắng sớm ấm áp, hay vì nàng có thai, vẫn là khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ kia, nhìn qua dịu dàng tốt đẹp, giống lập tức trở nên thành thục.

     Y nhẹ nhàng há miệng ra mấy lần, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì.

     Cuối cùng khẽ nhếch miệng, bỗng nhiên cười ra tiếng.

     Hà!

     Tiết Chiến tiến lên mấy bước, mãnh liệt thò tay ôm nàng vào ngực. Nụ cười trên mặt y tràn trề xán lạn, ôm nàng nửa ngày không nói chuyện, còn vui hơn lúc y lên ngôi Đế Vương.

     Chờ tâm tình kích động thoáng bình phục một chút, cánh tay ôm nàng chậm rãi nắm chặt, mới nói một câu: "Niên Niên, trẫm rất vui vẻ."

     Y thật vui vẻ. Có thê tử thuộc về mình, hài tử thuộc về nhà họ.

     Giữa phu thê một khi đã có hài tử, quan hệ càng thêm hoàn chỉnh, ngay cả khoảng cách cũng lập tức bị rút ngắn.

     Tiêu Ngư khẽ cười. Thật lâu không thấy y cười ngu ngốc, bây giờ nhìn lại, không có chút ổn trọng và uy nghiêm nào. Mặt của nàng dán trên ngực y, cách long bào thật dày, như có thể cảm giác được lồng ngực kia kịch liệt chập trùng mà ham muốn dâng lên vui vẻ, cực nóng mà nặng nề.

     Đại khái là y vui vẻ quá mức trực tiếp và thuần túy, Tiêu Ngư cảm thấy tim mình cũng từ từ bị hòa tan, bị y cảm nhiễm ý cười.

     Giờ khắc này, nàng cũng không muốn những thứ khác.

     Không có mẫu thân nào không thích hài tử. Đứa bé này tới đột nhiên như vậy, nàng vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cho mình không đảm đương nổi khi làm mẫu thân, nhưng lại nhịn không được bắt đầu nghĩ đến mai sau muốn dạy hài tử thế nào.

     Bỗng nhiên Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trực tiếp dính vào  mặt của nàng, không nhúc nhích. Vừa mang thai, không khác gì so với ngày thường, nhưng Tiết Chiến lại thấy, cứ như lập tức trở nên mảnh mai hơn.

     Y ngây ngốc nhìn nàng, sau đó đưa tay vội vội vàng vàng sờ tay nàng, nắm chặt hai tay nàng trong lòng bàn tay, mới chậm rãi nâng, hôn trên mu bàn tay nàng mấy lần, xem như trân bảo. Nói: "Trước tiên nàng ngồi xuống đi đã nhé?"

     Giọng điệu vô cùng cẩn thận.

     Vẻ mặt Tiêu Ngư mờ mịt nhìn y, y cũng đã nắm tay của nàng, dẫn vào trong. Đã đến tẩm điện, trước hết để nàng ngồi trên giường lụa, còn phân phó cung tỳ thay nàng lót thêm một lớp đệm êm. Y thì ngồi bên cạnh nàng, hỏi: "Ngự y nói thế nào? Hài tử đã hoàn hảo?" Đêm qua hình như nàng đau bụng, y vẫn còn thân mật cùng nàng?

     Tiêu Ngư cảm thấy đứa bé này nhất định có phúc đấy. Mới đầu tháng quá nhỏ xem bệnh không ra, thêm nữa hôm đó nàng vốn vì cảm xúc kích động mới dẫn đến nôn mửa, uống mấy lần thuốc, thân thể chuyển biến tốt đẹp, cho nên nàng cũng không để ý. Lại không nghĩ rằng, mình lại có thai. Tiêu Ngư nhìn Tiết Chiến trước mắt, cảm thấy bộ dáng này của man hán, cực kỳ giống nông dân không có gì kiến thức vào thành, mắt trợn trừng lên, đối với cái gì cũng tò mò.

     Nàng nói: "Hẳn là không có vấn đề gì lớn, mấy tháng tới chú ý chút là được rồi." Cũng may nàng sợ khổ, thuốc lần trước cũng không uống nhiều, ngự y nói sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng thân thể nàng không dễ thụ thai, bình thường cẩn thận chút là được.

     Tiết Chiến nghe rất chân thành, sau khi nghe xong, vỗ đùi liên tục, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

     Sau khi nói xong, lại nhìn nàng chằm chằm.

     Trên mặt của nàng đã mọc hoa rồi sao? Lông mày nho nhỏ của Tiêu Ngư nhíu một chút. Nhìn bộ dáng y vừa mới tiến vào, đại khái là vội vội vàng vàng tới. Y vừa hạ triều không lâu, hẳn là có rất nhiều tấu chương phải phê chuẩn.

     Tiêu Ngư liền nói: " Nơi này của thần thiếp không còn việc gì, Hoàng Thượng làm việc trước đi?" Nàng chỉ là mang thai, y trông coi nàng cũng không có tác dụng gì. Nàng không có chuyện gì, y phải bận rộn chuyện của mình cho tốt.

     Tiết  Chiến nhìn nàng một mặt bình tĩnh, ngược lại nổi bật lên y kích động không thôi... Nhưng sắp làm cha, y kích động thì thế nào? Tiết Chiến chỉnh tư thế ngồi của mình ngay ngắn, sau đó mới bình tĩnh nói: "Vậy thì tốt, trẫm đi trước, trễ chút lại tới."

     Tiêu Ngư gật đầu: "Ừm."

     Tiết Chiến nhìn nàng, chậm rãi đứng dậy, thấy nàng cũng muốn đứng lên, bận bịu ấn bờ vai của nàng xuống, nhỏ giọng nói: "Nàng cứ ngồi yên, không cần đưa trẫm."

     Tiêu Ngư nghe theo y, tiếp tục ngồi. Thấy y thu tay, lại nói với nàng câu: "Trẫm đi nhé?"

     Tiêu Ngư nói: "Vâng."

     Thấy Tiết Chiến rốt cục thu hồi ánh mắt, đi ra bên ngoài. Đợi đến bóng lưng của y biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Ngư nghiêng đầu, không yên lòng nhìn chân đế bình sứ thanh hoa.

     Sau đó mới không kiềm chế được, đưa tay nhẹ đặt ở bụng dưới.

     Tiêu Ngư cúi đầu nhìn lại, mới một tháng mà thôi, lộ ra nghi ngờ còn rất sớm, bây giờ vốn nhìn không ra trong này đã có một sinh mệnh nhỏ. Mới đầu nàng ghét bỏ và chán ghét man hán kia như thế, lại không nghĩ rằng, hiện tại mang thai con của y, trong nội tâm nàng sẽ vui mừng như vậy. Mà trông y cũng rất vui vẻ, vui đến có chút choáng váng... Nhớ tới phản ứng vừa rồi của y, Tiêu Ngư đã cảm thấy buồn cười.

     Người kia, là người đã làm Hoàng Đế, cảnh tượng hoành tráng gì không biết đến, làm sao vừa nghe nàng có thai, cả người liền bối rối?

     Ngốc hay không ngốc đây?

     Vừa rồi Tiêu Ngư vẫn rất bình tĩnh, hiện tại ngồi một mình, nghĩ đi nghĩ lại, cũng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Những chuyện khác, giờ khắc này nàng không nghĩ, hiện tại trong đầu đều là hài tử trong bụng. Nàng cũng muốn làm mẫu thân, phải có con thuộc về mình.

     Bên tai nghe được một số động tĩnh, nụ cười Tiêu Ngư dần dấu vào. Đập vào mắt là một đôi giày gấm vân mây, ánh mắt Tiêu Ngư sững sờ, lại ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân đứng trước mặt mình, đã đi mà quay lại. Thấy y nhìn mình, cân nhắc một chút, do dự nói: "Trẫm vẫn nên ở lại với nàng..."

     Hả?

     Tiêu Ngư nhìn y, thấy y cũng nhìn mình. Nàng nhịn cười không được, khẽ gật đầu nói: "Ừm."

     ...

     Phủ Hộ Quốc Công. Vệ Đường đang ở trong viện luận bàn võ nghệ cùng Tiêu Hoài, Tiêu Hoài rong ruổi sa trường hai mươi năm, công phu quyền cước tất nhiên là cao minh, mà Vệ Đường lại do Tiêu Hoài một tay dạy dỗ, thiên phú dị bẩm, không nóng không vội, chăm chỉ an tâm, những năm này cũng không hoang phế, ngược lại tinh tiến rất nhiều.

     Tiêu Hoài đang vào độ tráng niên, giống như thành thục lại có lực lượng hùng sư, mà Vệ Đường tỉnh táo bình tĩnh, mạnh mẽ linh mẫn, mặc dù hơi kém Tiêu Hoài mấy phần, nhưng đến tuổi tác của Tiêu Hoài, sợ là sẽ phải vượt xa ông.

     Trong viện lá vàng xao xác. Sau khi kết thúc, Tiêu Hoài nhận khăn tay gã sai vặt đưa tới lau mồ hôi, ghé mắt nhìn Vệ Đường, có chút vui mừng. Mày rậm của ông hơi nhiễm ý cười, nói: "Không đến mấy năm, ta sẽ không còn là đối thủ của con rồi."

     Vệ Đường cung kính nói: "Nghĩa phụ ngài quá khiêm nhường." Tiêu Hoài vẫn luôn là người hắn kính ngưỡng.

     Tiêu Hoài cười cười. Ông xem Vệ Đường như thân tử, nhưng đại khái không phải phụ tử có liên hệ máu mủ thật sự, cho nên đối với hắn sẽ thoáng tha thứ chút. Có việc sẽ không keo kiệt tán dương hắn. Mà Tiêu Khởi Châu lại khác, hà khắc đối với hắn vượt xa Vệ Đường, nhưng ngay cả như vậy, thứ thiên phú này, đều là bẩm sinh. Đối với người khác nghiêm trọng, Tiêu Khởi Châu đã đầy đủ ưu tú, mà đối với Tiêu Hoài, còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt bên người còn có một Vệ Đường tương đối như vậy.

     Đang nói chuyện, La thị đã chạy tơi bên này.

     Nuôi một thời gian, thân hình cũng không đơn bạc như lúc trước, thân thể bà nở nang hơn.  Áo vạt chéo vải lĩnh màu hồng nhạt có hoa văn nổi,  váy dài 8 mảnh màu xanh dương, nhìn qua dịu dàng như ngọc, vô cùng hiền lành. Dung mạo La thị chỉ thanh tú, nhưng nhìn vào thấy rất dễ gần. Bà đi đến trước mặt Tiêu Hoài, hành lễ nói: "Quốc Công gia."

     Vệ Đường cũng vội vàng tiến lên, kêu La thị một tiếng nghĩa mẫu. Sau đó thức thời đi ra.

     La thị cười đáp ứng. Tiêu Hoài lại nói với La thị: " Sao không trong phòng nghỉ ngơi, qua đây làm gì?"

     La thị nói: "Trong cung truyền đến tin tức, thiếp thân cảm thấy việc này quan trọng, liền muốn đến nói với người." Bà quan sát biểu lộ của Tiêu Hoài, từ từ nói: "... Niên Niên có thai rồi."

     Quả nhiên, La thị vừa nói xong, sắc mặt Tiêu Hoài liền thay đổi. Ông ngẩn người, muốn hỏi La thị tình huống là thật hay không, nhưng tin tức đã truyền tới rồi, vậy chuyện này tất nhiên không phải giả. Vả lại nữ nhi vào cung hầu Quân nửa năm có thừa, hậu cung của tân đế cũng không có phi tần khác, chỉ cần tân đế đồng ý để Hoàng Hậu có thai, hiện tại mang thai, cũng là bình thường.

     Thế nhưng... Tiêu Hoài luôn cảm thấy, nam nhân như Tiết Chiến, lập nữ nhi ông làm hậu cũng không phải là thực tình, làm sao có thể để nữ nhi Tiêu gia vì y sinh hạ hoàng tự?

     Tiêu Hoài rất nhanh khôi phục trấn định, nhàn nhạt nói: "Ta đã biết."

     La thị vốn muốn thăm dò thái độ của Tiêu Hoài, hiện tại nhìn, đại khái như trước kia.

     Cũng là, ông xem tân đế là nghịch tặc cướp đoạt chính quyền, bây giờ nữ nhi bảo bối lại mang thai hài tử của nghịch tặc kia, trong lòng ông nhất định không thoải mái. Nếu Tiêu Ngư thật sự thuận lợi sinh hạ hài tử, chỉ sợ Tiêu Hoài cũng sẽ không thích tiểu ngoại tôn kia.

     ...

     Lúc trước Tiết Chiến hoàn toàn chính xác lưu lại Phượng Tảo Cung. Chỉ là y  lưu lại cũng không làm gì, Tiêu Ngư thấy y là một đại nam nhân lại ở bên cạnh nàng, nàng ăn uống gì đều muốn nhìn, cảm thấy khó chịu, liền khuyên y đi làm việc.

     Ban đêm Tiêu Ngư cũng không chờ y, sớm đi ngủ. Chỉ là lúc nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Ngư luôn cảm giác được có người nhìn mình, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy một bóng đen lớn ngồi bên giường mình, dọa đến lập tức thanh tỉnh, liền muốn kêu to...

     "Niên Niên, là trẫm." Có một giọng nói vội vội vàng vàng nói ra.

     Hô hấp Tiêu Ngư vừa ổn định, một đôi mắt lẳng lặng nhìn y, tính tình lập tức tới: "Chàng doạ ta làm gì?"

     Tiết Chiến đâu nghĩ đến sẽ hù nàng? Đạp rơi giày gấm trên chân, hai ba lần nằm vào trong chăn, cái gì cũng không quản, liền lập tức ôm nàng vào ngực. Y luôn bá đạo lỗ mãng, hiện tại mặc dù vẫn như thế, nhưng ngược lại cử chỉ quan tâm không ít. Y vừa sờ tóc và lỗ tai Tiêu Ngư, trong miệng nhẹ nhàng đọc: "Sờ sờ lông dọa không được, sờ sờ tai dọa một hồi." Sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Còn sợ không?"

     Tiêu Ngư không nói chuyện, nàng không phải tiểu hài tử, không biết học được chiêu này ở chỗ nào? Tiết Chiến ấp ủ trong chốc lát, mới hỏi câu: "Nàng giận à?" Y nắm chặt tay nàng, ép nàng vào mình, để nàng nhìn mình.

     Bị y nắm chặt, Tiêu Ngư như ngủ trên người y. Cổ tay nàng động mấy lần, không thể tránh thoát, duỗi ra cái tay khác, dùng sức đập hai phát trên ngực y: "Chàng mau buông ra."

     "Trẫm không buông." Tiết Chiến cúi đầu đưa tới, cụng vào trán nàng, cặp mắt đen kịt, trầm thấp nói: "Trẫm rất muốn chiếm lấy nàng, chiếm lấy nàng cả đời."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: An Du, Hothao, Lyx, Melody, Yến My, antunhi, baoboicuatoi, giangsoo1201, huynhtole, linhkhin, ngantruc, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo
     

Có bài mới 13.03.2018, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 932 lần
Điểm: 30.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 36
Chương 100: Thổ lộ tâm tình

Editor Hoa Trong Tuyết

     Tiêu Ngư há miệng muốn nói chuyện, nhẫn nhịn nửa ngày, liền lẩm bẩm một câu: "Chàng có thể nói đạo lý một chút hay không?" Hắn thật sự quá ngang ngược, cho tới bây giờ đều không nói đạo lý, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

     Tiết Chiến nắm chặt tay của nàng, ấn mạnh lên ngực mình. Sau đó từ từ nói: "Nàng cũng đã muốn sinh con cho Trẫm rồi, muốn bỏ chạy đời này nghĩ cũng không được nghĩ." Đại khái là đã quen với việc dùng thủ đoạn trực tiếp, muốn thì đi cướp đi đoạt, khác biệt chính là, trước kia là đi đoạt con mồi, mà bây giờ, cho đến sau này, rất hi vọng con mồi này cam tâm tình nguyện.

     Hắn cúi đầu hôn lên trán của nàng, nói, "Trước đây Trẫm đều muốn, làm cho bụng của nàng lớn lên, như thế nàng sẽ trung thực nghe lời một chút."

     Thật ra hắn không hiểu chuyện nam nữ, lúc trước cũng là từ nơi thôn quê lớn lên, có những lời hắn nói vô cùng thẳng thắng. Hắn cũng không quá để tâm đến những việc như thế này, nhưng mưa dầm thấm đất cũng chỉ hiểu được một chút. Hắn thật sự rất ít kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên một khi bị ép tới nóng nảy, đương nhiên là không nói đạo lý.

     Tiêu Ngư là danh môn quý nữ, làm sao từng nghe những lời thô tục hạ lưu? Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng nhẹ nhàng thở phì phò. Nàng không nói lời nào, ngược lại nghe hắn còn nói: "Niên Niên, có phải nàng cảm thấy lời Trẫm nói rất khó nghe?"

     Hắn vậy mà cũng biết mình nói chuyện khó nghe?

     Tiêu Ngư nhẹ nhàng nói: "Chàng là Đế Vương, tất nhiên muốn nói cái gì liền nói cái đó."

     Tiết Chiến mở miệng nói: "Thế nhưng Trẫm chỉ muốn nàng xem Trẫm là nam nhân của nàng." Hắn ôm nàng vào lòng, mỗi ngày bận rộn, thời khắc thoải mái nhất, chính là lúc bình thản ôm nàng ngủ. Trên người nàng rất thơm, ôm rất dễ chịu, nói chuyện trong veo êm tai, nghe nàng nói chuyện, mặc kệ nói cái gì, hắn đều rất thích nghe, có đôi khi nàng không nói, cứ như vậy ôm nàng cũng rất tốt.

     Hắn cắn lỗ tai của nàng, tiếng nói nặng nề, "Niên Niên, Trẫm thật tâm thích nàng."

     Thanh âm của nam nhân hùng hậu, Tiêu Ngư cảm thấy lòng mình tê dại. Trong lòng chấn động, tay vô ý thức nắm chặt vạt áo của hắn, nghiêm túc nói: "Lúc trước chàng nói, chàng và cô cô của ta có huyết hải thâm thù, vậy bây giờ chàng... có thể nói cho ta biết một chút được không?"

     Ở thời điểm này, nói chuyện này có chút không thích hợp, nhưng Tiêu Ngư rất rõ ràng cái gì tạo nên ngăn cách giữa nàng và hắn.

     Tiết Chiến hơi ngừng lại, nói ra: "Cô cô của nàng hại chết mẫu thân của Trẫm. Trẫm cũng suýt nữa mất mạng, may mắn mạng lớn, mới sống được, nhưng mà phải mấy năm sau, mới được dì tìm về."

     Trong suy nghĩ của Tiêu Ngư, cô cô của nàng vẫn luôn là người hiền lành khoan dung. Thế nhưng nàng cũng không ngốc, trong thâm cung, lục đục với nhau, nếu cô cô của nàng không có một chút thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng phong quan ở hậu cung. Nếu là lúc trước, nàng cũng không muốn nghĩ tới nhưng vấn đề này, nhưng bây giờ, nàng vẫn luôn giãy dụa, do dự, cho tới hiện tại mang thai, cán cân công lý trong lòng nàng, càng không nhịn được mà nghiên và phía Tiết Chiến. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng không ngờ mình thế mà lai yêu thích hắn...

     Thật ra nàng cũng không thật sự muốn biết nguyên nhân tại sao cô cô của mình lại hại chết mẫu thân Tiết Chiến. Hiện tại, nàng chỉ cần một lý do thuyết phục mình. Mẹ của hắn đã chết, cô cô của nàng cũng qua đời. Triệu Hoằng cũng chưa chết, hẳn và việc Triệu Hoằng mất tích cũng không liên quan gì tới hắn, mà hiện tại phủ hộ quốc công cũng rất tốt, trong bụng nàng lại có con của hắn...

     Tiêu Ngư giương mắt, bên trong màn gấm mờ mờ, nàng thấy không rõ mặt của hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng lên, sau đó nghiêm túc nói một câu: "Tiết Chiến... chàng không được phụ ta."

     Nàng giao tâm của mình cho hắn, đời này, hắn không được phụ nàng.

     Tiết Chiến thân thể chấn động, sau đó ôn nhu nói: "Nàng là nữ nhân của ta, ta chỉ thương nàng..." Dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Giống như gia đình nàng thương nàng."

     Tiêu Ngư cười cười, nói với hắn: "Chàng yên tâm, phụ thân của ta, ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ không để cho chàng phải khó xử."

     Phụ thân nàng thương nàng nhất, nếu là nàng mang thai hài tử của Tiết Chiến, đợi sau này hài tử sinh ra, nhìn bên cạnh nào và cả cháu ngoại của mình, nhất định sẽ chậm rãi tiếp nhận hắn. Nàng không thể để Tiết Chiến luôn luôn thỏa hiệp, hắn là Đế Vương, nàng hi vọng hắn có thể tiếp tục làm minh quân. Mà những người bên nhà mẹ đẻ của nàng, chỉ cần giao cho nàng ứng phó là được.

     ...

     Tin tức Hoàng Hậu có thai lập tức truyền đi khắp phủ hộ quốc công, mấy ngày nay Tiêu Ngọc Chi ở nhà mẹ đẻ, lúc này nghe tình hình từ trong miệng nha hoàng. Tay cầm bát sứ bỗng nhiên dừng lại, tổ yến trong chén còn một nửa, cũng không ăn, đặt lên khay bên cạnh, sau đó dùng khăn lụa lau miệng, con mắt trợn to nói: "Thật sự?"

     Tiêu Ngư thế mà mang thai?

     Nha hoàn tự nhiên gật đầu: "Cả nhà trên dưới đều biết chuyện vui này mà rồi."

     Đích thật là việc vui. Lúc trước Tiêu Ngư vào cung, Đế Vương cũng chỉ là mượn uy danh của  phủ hộ quốc công để củng cố hoàng quyền, như vậy hiện tại Tiêu Ngư có thai, đã nói lên tân đế thật tâm yêu thích. Dù sao nếu  trong lòng có khúc mắc, cho dùng có lập Tiêu Ngư làm Hoàng Hậu, nhất định cũng không để Tiêu Ngư sinh con dưỡng cái. Đây chính là hoàng tự.

     Nếu hiện tại Tiêu Ngư sinh ra nam hài, sau này không chừng còn có thể làm thái tử... Vậy thì đồng nghĩa với giang sơn tân triều, vẫn trong tay người Tiêu gia, như vậy Tiêu Hoài không muốn tận  trung cũng không được.

     Tiêu Ngọc Chi thầm nói: "Ta đây Lục muội muội ngược lại lại trôi qua không tốt..." Vốn tưởng tân đế kia rất uy nghiêm, có lẽ khó hầu hạ, không ngờ Tiêu Ngư có thể dụ dỗ cho ngoan ngoãn. Lại nghĩ tới nàng gả cho Quách An Thái, Tiêu Ngọc Chi càng đau đầu... nếu như Quách An Thái cũng không còn mẹ, vậy cũng tốt.

     Tiêu Ngọc Chi ngồi dậy ngáp một cái, đưa mắt nhìn bên ngoài bình phong, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác có chút không cam tâm... Tiêu Ngư rõ ràng đã từng gả một lần, vậy mà có thể sống tốt như  vậy? Nàng tốt xấu gì cũng là hoàng hoa khuê nữ, lại phải gả cho Quách An Thái cái người đã từng bị lão bà bỏ một lần, thật sự là quá không công bằng.

     Càng nghĩ càng tức giận, Tiêu Ngọc Chi nắm vạt váy bước qua bật cửa, sau đó buông váy xuống, giật giật mấy lần sửa lại vạt váy, ra ngoài tản bộ.

     Lúc bước vào đình nghỉ mát, Tiêu Ngọc Chi theo thói quen ngừng lại, không tự chủ được nhìn bên kia tường... phía sau bức tường kia Lệ hoa viên. Vốn cùng ở trong phủ vệ quốc công, nàng cũng rất ít khi gặp phải hắn. Khi còn bé nàng thường cùng Tiêu Ngư đi qua bên kia tìm Vệ Đường chơi, hiện tại hình như đã thật lâu rồi không đi đến nơi ấy.

     Ánh mắt Tiêu Ngọc Chi ảm đạm, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu tiếp tục bước về phía trước, chợt thấy trước mắt có một nam tử.

     Chính là Vệ Đường.

     Cả người mặc bộ nguyệt nha, rất đơn giản. Dáng người hắn thon dài, phong độ nhẹ nhàng, cả người phong thần tuấn lãng, thần thái giữa chân mày vô cùng lạnh nhạt. Hắn vô cùng trầm mặc. Quen biết hắn nhiều năm như vậy, nàng nghĩ biểu hiện của hắn lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy dù đối xử rất tốt với Tiêu Ngư, cũng chưa từng ân cần quá mức, ngược lại so với Tiêu Khởi Châu còn ra dáng huynh trưởng hơn. Cho nên đa số thời điểm, nàng cũng chỉ phàn nàn trong lòng, dù sao lúc trước là đại bá phụ thu dưỡng hắn, cho nên hắn gần gũi Tiêu Ngư một chút cũng là bình thường.

     Thế nhưng là... ngay khi nàng nghĩ hắn chỉ xem Tiêu Ngư như mụi mụi, nàng lại nhìn thấy hắn lợi dụng lúc Tiêu Ngư đang ngủ say, len lén hôn lên trán của Tiêu Ngư...

     Hắn vẫn luôn thích Tiêu Ngư. Chỉ là giả vờ dáng vẻ của huynh trưởng cũng rất giống, căn bản không ai nhận ra. Nếu như không phải sau này nàng không cam tâm nháo một trận lớn, đại khái cũng sẽ không bị mọi người phát hiện sớm như vậy.

     Nhìn hắn đi tới, Tiêu Ngọc Chi dự định chào hỏi qua loa, nhưng lại nghe hắn chào nàng một tiếng, liền tiếp tục bước về phía trước, trong lòng nàng bỗng dâng lên cơn giận. Nàng gả chồng không được tốt, thì hắn cũng như trước đây không cưới được Tiêu Ngư không  phải sao? Nghĩ đến việc hắn một mực không cưới vợ, trưởng bối làm mối cho hắn, hắn cũng đều nói khéo từ chối... Tiêu Ngọc Chi nắm vuốt hai tay, xoay người, nhìn bóng lưng hắn đi xa, lớn tiếng nói câu: "Nàng ấy đã gả hai lần, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn nàng ấy sao?"

     Hắn cũng không dừng lại, phảng phất như không hề nghe lời nàng nói, tiếp tục đi lên phía trước.

     Nàng trôi qua không tốt, cũng không muốn để cho người được thảnh thơi.

     Liền tiếp tục nói: "Nàng bây giờ còn mang thai, ngươi nói... đứa bé của nàng là nam hài hay nữ hài?"

     Bóng lưng thẳng tắp kia, chợt dừng bước, bất quá cũng chỉ trong chớp mắt.

     Tiêu Ngọc Chi cắn môi, tức giận. Lúc này nha hoàn đến tìm nàng, nói nàng  Quách An Thái tới đón nàng trở về phủ. Tiêu Ngọc Chi vẫn nhẫn nhịn một bụng tức giận không có chỗ phát, nhìn về phía nha hoàn nói: "Không đi không đi. Để hắn về một mình, ta không muốn nhìn thấy hắn!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Trong Tuyết về bài viết trên: An Du, Hothao, Lyx, Melody, Yến My, antunhi, giangsoo1201, linhkhin, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
Có bài mới 17.03.2018, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2838 lần
Điểm: 27.33
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 41
Chương 101: Gió xuân

Editor: Maria Nyoko

     Quách An Thái đang nói chuyện cùng Tiêu tam gia ở tiền thính.

     Tuy nói Tiêu Ngọc Chi đã gả cho Quách An Thái, nhưng Tiêu tam gia cũng không dám xem hắn như nữ tế bình thường mà đối đãi.

     Lúc này thấy Quách An Thái ngồi trên tại ghế dựa gỗ lê, chưa mặc quan phục, chỉ mặc áo dài tơ lụa màu xanh thẫm, khí chất nho nhã, mặt mày thong dong. Nha hoàn bưng nước trà lên, Quách An Thái bưng lên uóng một hớp, tuy ngồi ở vị trí cao có khí độ, nhưng trước mặt Tiêu tam gia, lại khiêm tốn hữu lễ đấy.

     Nữ tế Quách An Thái này, Tiêu tam gia hài lòng.

     Dựa vào tính cách Tiêu Ngọc Chi, vốn định gả nàng cho một người phu quân trung thực, có nhà mẹ đẻ là phủ Hộ Quốc Công làm chỗ dựa, nhà chồng không dám gây khó dễ cho nàng. Mà trong lúc vô tình Quách An Thái cứu được Tiêu Ngọc Chi, cũng coi là duyên, thêm nữa ngay lập tức Quách An Thái chủ động cầu hôn, tất nhiên Tiêu tam gia xem trọng hắn mấy phần. Duy nhất không tốt, là mẫu thân trong nhà hắn.

     Lúc trước có mâu thuẫn cùng Tiêu Ngọc Chi, hiển nhiên gả qua thì phải chịu giày vò... Nhưng Liễu thị đều đã có chuẩn bị, an bài mấy người bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, bày mưu tính kế giúp nàng, chỉ là đang êm đẹp, lại ra một Vưu thị.

     Tiêu Ngọc Chi chịu không được chạy về nhà mẹ đẻ, cũng là hợp tình lý. Mà giờ khắc này Quách An Thái có thể tới cửa tiếp người, đã nói rằng hắn đã an trí Vưu thị thỏa đáng. Tiêu tam gia là nam nhân, cho dù Quách An Thái có cái gì cùng Vưu thị, hắn cũng có thể lý giải, nhưng chuyện này rơi trúng trên người nữ nhi của mình, hắn là phụ thân, nhất định giúp đỡ nữ nhi.

     Thế là Tiêu tam gia đã nói: "từ nhỏ Ngọc Chi bị mẫu thân của nàng cho làm hư rồi, thành thân không lâu, bỗng nhiên nàng chạy về nhà mẹ để, dù nàng không phải... Chỉ là vừa thành thân liền muốn nạp thiếp, thật có chút không ổn."

     Quách An Thái vội nói: "Việc này không thể trách Ngọc Chi, là Tiểu Tế chưa xử lý thỏa đáng. Nạp thiếp, chỉ là hiểu lầm..." Hắn nói cho Tiêu tam gia nghe về việc gặp Vưu thị, sau đó mới nói, " mặc dù Tiểu tế đã hòa ly cùng Vưu thị, nhưng ngày xưa Vưu thị lại nỗ lực vì Quách gia rất nhiều, tiểu tế chỉ coi nàng là cố nhân, cũng không có tâm tư khác. Hôm qua tiểu tế đưa Vưu thị ra Tấn Thành, ngày sau sẽ không lui tới cới nàng. Hôm nay tới, chỉ muốn nói rõ tình huống cùng nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó đón Ngọc Chi về."

     Đã là như thế, Tiêu tam gia gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi..."

     Nha hoàn đã đi mời Tiêu Ngọc Chi. Lúc Tiêu Ngọc Chi đi vào, nhìn Quách An Thái ngồi ở bên cạnh Tiêu tam gia, sắc mặt cũng không khá lắm.

     Vẫn là Tiêu tam gia nói chuyện trước: "Con rể tự mình tới đón con, con theo hắn trở về, ngày sau chớ có thể hiện tính tình tiểu hài tử, cũng không sợ bị người ta xem là trò cười."

     Làm sao lại là tính khí tiểu hài tử? Tiêu Ngọc Chi cũng không muốn về Quách gia, ở phủ Hộ Quốc Công ăn ngon uống ngon, thế nhưng mẫu thân của nàng một mực khuyên nàng trở về, hiện tại Quách An Thái cũng tới đón nàng...

     Nàng mới không cần trở về! Tiêu Ngọc Chi dẩu môi, nói: "Không có ta, không phải một nhà bốn người các ngươi rất tốt sao? Ta trở về lại ngại mắt của các ngươi rồi."

     Tiêu tam gia nhíu lông mày, cảm thấy Tiêu Ngọc Chi vô lý, liền nghiêm khắc nói: "Ngọc Chi!"

     Thấy phụ thân hung dữ, đôi mắt Tiêu Ngọc Chi rưng rưng, ủy khuất nói: "Phụ thân..."

     Tiêu tam gia muốn giáo huấn nàng, Quách An Thái lập tức nói: "Nhạc phụ , có thể cho tiểu tế nói riêng cùng Ngọc Chi hay không?"

     Tiêu tam gia nghiêm mặt lên tiếng, Quách An Thái liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, thấp giọng nói: "Chúng ta ra ngoài nói, được không?" thấy nước mắt nàng xoay một vòng trong hốc mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng tại chỗ, không nhúc nhích, Quách An Thái đành phải đưa tay, kéo nàng đi ra bên ngoài nói chuyện.

     Dưới hiên yên tĩnh, Tiêu Ngọc Chi bị Quách An Thái nắm đi ra, tức giận nên rút tay trở về, tính tính Quách An Thái luôn luôn tốt, lúc nào cũng thuận theo nàng, lúc này lại thay đổi thái độ bình thường, nắm tay của nàng thật chặt không buông ra.

     Nàng liền trừng hắn: "Cả nhà các ngươi đều là người xấu, đều khi dễ ta!"

     Tất cả mọi người khi dễ nàng, hiện tại ngay cả phụ thân cũng không giúp nàng.

     Mặc dù Tiêu Ngọc Chi ngang ngược, nhưng ngày thường cũng xinh đẹp gọn gàng, hiện tại lại gả cho hắn, tất nhiên trong lòng Quách An Thái còn có thương tiếc.Lại lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, xem nàng như hài tử, có đôi khi làm ồn ào cũng không có gì... Mà nàng lại gả cho, vốn là nàng bị ủy khuất.

     Quách An Thái thấy nàng lã chã chực khóc, vội vàng thấp giọng dụ dỗ nói: "Việc này đích thật là mẫu thân thiếu sót, chỉ là trước đó ta cũng không rõ, hiện tại Vưu thị đã ra khỏi thành, ta cũng thuyết phục mẫu thân, sẽ không nạp thiếp, nếu như nàng còn tức giận, trước hết theo ta trở về, nàng muốn như thế nào cũng được, ta đều theo nàng, được chứ?"

     Lời nói rất là nói dễ nghe, nhưng nàng không tin chút nào! Tiêu Ngọc Chi cảm thấy ủy khuất, cũng không chỉ là chuyện Quách gia, còn có người kia trong nội tâm của nàng, giống như tất cả bất hạnh đều rơi trên thân nàng...

     Nàng ngước mắt nhìn Quách An Thái, thấy hắn kiên nhẫn dỗ dành nàng.

     Nàng chán ghét người Quách gia, nhưng một thời gian nàng ở cùng Quách An Thái, biết tính tình của hắn tốt, không hề giống mẹ con Quách gia kia. Nàng thật sự không ghét hắn, có đôi khi chán ghét, cũng là bởi vì hắn có mẫu thân như thế.

     Được dỗ dành, Tiêu Ngọc Chi lại càng khó chịu, nước mắt lã chã rơi xuống, hốc mắt phiếm hồng, nức nở nói: "Trước kia mẫu thân còn giúp ta, hiện tại ngay cả nàng đều giáo huấn ta. Nơi này đã không phải là nhà của ta, ta không biết mình nên đi chỗ nào..." Muốn về nhà mẹ đẻ đương nhiên có thể, nhưng sống thêm mấy ngày sẽ bị người nói xấu. Trước kia ngang ngược như thế nào đều không có người nói, hiện tại nàng trở về, tại sao nàng lại thành người ngoài?

     "Ngọc Chi..." Quách An Thái khẽ gọi nàng một tiếng, nhìn nàng khóc, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Hắn đưa tay ôm nàng trong ngực, vỗ nhè nhẹ lấy lưng của nàng, nói, "Là ta không tốt."

     Tiêu Ngọc Chi càng khóc càng nhiều, mặt dán ở trước ngực của hắn, rất nhanh trước ngực hắn ẩm ướt một mảng lớn. Nàng khóc đến thở không ra hơi, Quách An Thái không có biện pháp, chỉ ôm nàng một chút, nói: "Đừng khóc, ta đây liền mang nàng về nhà..."

     Tiêu Ngọc Chi thút tha thút thít nói: "Nếu lần sau ngươi lại dám khi dễ ta, ta cũng không để ý tới ngươi nữa."

     Quách An Thái cười cười, rất dịu dàng nói một câu: "Được..." Hắn cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa vệt nước mắt trên mặt nàng, nói, "Vậy đừng khóc, khóc rất khó coi."

     Hắn mới không dễ nhìn đâu! Tiêu Ngọc Chi hít mũi một cái, giương mắt nhìn nam nhân trước mặt, trượng phu của nàng. Tuy nói nàng không thích hắn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không làm cho người chán ghét như thế. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Bộ dáng ta hiện tại, rất khó coi sao?"

     Thật đúng là tính tình tiểu hài tử.

     Quách An Thái có chút muốn cười, dường như rất nghiêm túc tường tận xem xét một phen, nhìn mặt mày của nàng, mỉm cười nói: "Nhìn rất đẹp."

     Lúc này Tiêu Ngọc Chi mới hài lòng, dữ dằn lầm bầm một câu: "Nếu như ngươi dám nói ta không dễ nhìn, ta sẽ không theo ngươi trở về."

     ...

     Sáng sớm tỉnh lại, trong chăn gấm ấm áp dễ chịu. Tiêu Ngư ngủ rất dễ chịu, vừa mở to mắt, thì thấy tròng mắt đen nhánh của nam nhân... Nhìn qua mặt mày của hắn, Tiêu Ngư bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, rụt rụt mặt, chôn ở dưới, lộ ra nửa gương mặt nhỏ, e thện nói: "Chàng nhìn ta làm gì?"

     Vừa hỏi xong, cũng cảm giác được chân của hắn giơ lên, đặt ở phía trên hai chân của nàng, sau đó một cái chân khác đệm ở dưới thân thể của nàng.

     Hai chân trực tiếp kẹp lấy nàng.

     Sau đó ép người tới gần, cúi đầu liền bắt đầu hôn nàng. Nóng bỏng hôn vào mi tâm của nàng, gương mặt cùng chóp mũi, cuối cùng mới thở dốc ngậm lấy môi của nàng, nhẹ nhàng cạy mở, tiến quân thần tốc. Tiêu Ngư đỏ mặt, mi mắt rung động nhè nhẹ, đầu tiên hai tay tùy ý đặt hai bên rồi nắm thật chặt, sau đó mới buông lỏng theo thân thể, chậm rãi buông ra.

     Tim đập rất nhanh. Đã thân cận rất nhiều lần, thế nhưng là như vậy, lại ngủ cùng nhau, sau khi tỉnh lại triền miên, ở giữa đệm chăn ấm áp, dường như muốn sa vào thân thể của nàng. Rất lâu sau đó, hắn lui ra, vẫn còn dán trên môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn trên mặt của nàng.

     Tiêu Ngư bị hôn đến có chút ngứa, hai con ngươi mở ra, đáy mắt đã là sóng nước kiều diễm, nhìn khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc, theo bản năng cong môi, nhẹ nhẹ cười cười.

     "Cười cái gì?" Ngón tay len vào mái tóc rối tung của nàng, bưng lấy mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc nam nhân mới tỉnh thì tiếng nói trầm thấp, giống như có thể mê hoặc nhân tâm.

     Tiêu Ngư đưa tay sờ lên mặt của hắn, nói: "Chàng nên dậy."

     Tiết Chiến nghe xong, lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó vùi mặt ở cổ của nàng, uể oải nói: "Trẫm không muốn."

     ... Muốn ôm lão bà đi ngủ, không muốn lên triều.

     Tiêu Ngư duỗi một ngón tay ra, chọc đầu vai của hắn một chút, lại bị hắn nhanh chóng bắt được, hắn ngửa mặt lên, vuốt nàng ghé vào bên miệng hôn một chút, ghé vào gối của nàng nói: "Nàng mang thau, mấy tháng tới, sẽ không thể cùng phòng rồi..."

     Bỗng nhiên nói cái này... Tiêu Ngư giương mắt nhìn hắn một chút, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừm."

     Đương nhiên nàng biết.

     Thấy mắt hắn sáng rực lên, sau đó bỗng nhiên sáp lại, cắn lỗ tai của nàng nói: "Niên Niên, trẫm nghĩ..."

     Trên mặt Tiêu Ngư như bị phỏng, thúc giục hắn. Hắn lại nắm thật chặt tay của nàng, kéo xuống dưới thân... Tiêu Ngư không quá muốn hồ nháo cùng hắn, nhưng không thể chống lại da mặt dày của hắn, không biết lúc nào, quần đều đã cởi.

     Nắng sớm mờ mờ, màn gấm giường phượng buông xuống, xuyên thấu qua khe hở màn, chỉ thấy ở giữa đệm chăn nhấp nhô. Tiêu Ngư nhắm mắt lại, nghe tiếng nam nhân thở dốc dồn dập bên tai, còn trầm thấp gọi tên của nàng, cả thân thể đều căng thẳng lên. Qua thật lâu, cũng chưa thấy hắn thả, không nhịn được nói lầm bầm: "Chàng mau mau!"

     Lại qua thật lâu, mới nghe hắn sảng khoái rên khẽ một tiếng.

     Tiêu Ngư tiếp tục nằm, ngược lại hắn dậy, mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng, kéo quần lên, nhìn nàng nói: "Trẫm đi vào triều trước rồi."

     Tiêu Ngư đưa chân, nhẹ nhàng đá trên đùi hắn một chút, thúc hắn: "Mau đi mau."

     Tiết Chiến cười đến rạng rỡ, bắt lấy chân ngọc tuyết trắng của nàng, cúi đầu hôn một cái, sau đó lại nhét vào ở bên trong chăn ấm, lúc này mới thỏa mãn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Bacom, HNRTV, Lyx, Melody, Mưa biển, NGUYENCHINH, Yến My, antunhi, hh09, linhkhin, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, binhminh13, Conmangoche_92, huynhtole, LaLinh, Liennt, miemei, mimeorua83, oChiChio, xichgo và 1587 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.