Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Kim nhật hà nhật hề - Vi Vũ Hàm

 
Có bài mới 07.03.2018, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 07.01.2017, 20:27
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 65
Được thanks: 43 lần
Điểm: 11.58
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Kim nhật hà nhật hề - Vi Vũ Hàm - Điểm: 35
Chương 2


Yên Tử vừa chuyển thân mình thì đằng sau một trận đau buốt khiến nàng không khỏi hít vào, trên vai còn mang mũi tên cắm sâu khiến máu huyết không ngừng chảy, đằng sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có tiếng người nói:

- Mau lục soát, tiểu tử đó vừa trúng một tiễn chắc chắn không thể đi xa được, hừ dám đột nhập lãnh địa của lão tử chính là tìm đường chết, còn không mau lục soát.

Nghe được lời này Yên Tử không khỏi đau hết sống lưng, mẹ nó vừa chết đuối xong lại có người đuổi giết, số nàng không phải đen bình thường mà là xui xẻo phiên bản đặc biệt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiến đến bụi rậm nơi Yên Tử ẩn nấp thì có một tiếng trung niên vang lên.

-Thảo dân tham kiến đạo trưởng, không biết đạo trưởng có gặp một nam hài tử nào mặc bạch y trên vai còn cắm một thanh tiễn gần đây không.

Lại vang lên nhưng không là âm thanh trầm thấp mà là một âm thanh gợi cảm, mật ngọt chết người.

-có, hắn đi...về phía kia.

Vừa nói hắn vừa chỉ về một phía nơi đó cũng có đồng bọn của hắn, nghe thế trung niên nam tử vội vàng đa tạ rồi đuổi theo, chỉ nghe xa xa có tiếng:

- có thấy hắn không?

-không có.

-ta tìm được thứ này ở vách núi...

-có lẽ hắn rơi xuống.

-xuống dưới tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Một lúc sau đoàn người mau chóng rời đi Yên Tử mới dám chui ra từ bụi cây, cả người thương tích đánh giá người trước mắt, hắn một thân y phục đạo gia, đầu đội kim quan, mái tóc đã chuyển thành màu trắng bạc, cả lông mày và lông mi đều trắng nhưng lại không làm giảm đi tuyệt mĩ của hắn, gương mặt hắn mang chút gì đó dịu nhẹ, môi mỏng có chút ý cười, làn da mịn màng , cơ thể hài hòa, cả người hắn tản ra một khí tức trầm ấm dịu dàng khiến người khác không tự chủ được tới gần, thất thần nhìn hắn một lúc Yên Tử mới thấy mình luống cuống vội ho khan quay mặt đi che dấu hai má đỏ hồng, lúng túng hỏi hắn:

-Vì sao cứu ta?

Nam nhân trích tiên nghe nàng hỏi vậy đột nhiên ngây người ra hỏi lại nàng:

-ta vì sao cứu ngươi?

Yên Tử nghe hắn nói, ngơ ngác nhìn hắn như sinh vật lạ:

-Ngươi còn không biết sao ta biết?

-Ta cũng không biết

Nam nhân trích tiên rất ngây thơ trả lời làm nàng muốn đập đầu, thổ tào, cứu người còn không biết vì sao cứu, người này thiểu năng sao? Chưa kịp duy diễn một nghìn không trăm linh một loại bệnh thì nam nhân như chợt nhớ ra chuyện gì ôm kiếm bỏ đi, Yên Tử thấy hắn đi vội vàng nắm ống quần hắn, nam nhân nhíu nhíu mày không vui quay lại nhìn nàng lạnh giọng nói:

-thả ra.

Yên Tử lại như vớ được cọng rơm thấy chết không buông:

-Không được ngươi cứu ta một mạng ta muốn lấy thân báo đáp.

Nam nhân nghe nàng nói thế nghiêm mặt quay nhìn Yên Tử sau đó đưa nàng một ít ngân phiếu cùng bạc lẻ, trịnh trọng nói với nàng:

-làm ơn tha cho ta, xinh đẹp như hoa thì còn có thể nói là lấy thân báo đáp, xấu như cô nương là lấy oán báo ân đấy.

Nói xong hắn không chờ nàng phản ứng đã chạy mất như một cơn gió, Yên Tử nghe hắn nói xong cảm giác như sét đánh ngang tai. Nàng rất xấu sao?

Giữa rừng hoang nước độc này Yên Tử không biết đi đâu về đâu thì bỗng từ đằng xa xuất hiện hai binh lính, mình mang thiết giáp tay cầm giáo đi đến, nàng cảm giác hào quang nữ chính tỏa sáng, đúng nhất định nàng là nữ chính rồi, vừa nghĩ xong nàng lập tức chạy ra chặn đường hai binh lính, chân chó cười nịnh nọt:

-Quan gia, có thể giúp tiểu nhân chút không?

Đáng tiếc nàng cũng có hào quang nhưng là hào quang của sao quả tạ, vừa nhảy ra đã bị một người một cước đá bay, lục phủ ngũ tạng như đem đi làm lòng xào, hai vị binh lính không ngừng la hét:

-Có yêu quái, mau bắt yêu quái.

Bị người chê xấu còn đỡ tủi, bị người nhìn thành yêu quái chính là triệt để tổn thương lòng tự trọng của Yên Tử, uất ức từ tám vạn bốn ngàn năm đều tích tụ lại phun một búng máu vào mặt hai tên lính:

-nằm tào, còn la hét ta ăn thịt hai ngươi.

Hai tên lính thấy ngoại hình nàng vật vã bù xù còn phun máu làm chúng sợ muốn tè ra quần, không ngừng khóc:

-Ngươi xem, yêu quái còn phun nọc độc, lần này ta chết chắc rồi.

-...Năm ngoái ta chôn hai thỏi bạc sau vườn...

Phun nọc? Hay lắm, lão nương cắn chết ngươi, Yên Tử hung hăng nghĩ, một bên túm cổ một tên lính trợn mắt nói

-Mau đưa ta ra khỏi núi, đến thị trấn gần nhất.

Đáng thương bạn nhỏ chỉ có thể lẩm bẩm, ta có thể nói không sao, đáp án là không

Lính hai: ...

Đến khi vào trong thành, hai tên lính một đường chạy như bị ma đuổi còn Yên Tử thì khỏi nói, người xung quanh có người chỉ chỏ có người không thèm nhìn, có người hảo tâm ném cho nàng ít tiền kẽm, nàng đáng thương vậy sao? Ừ đúng thật, tác giả ta hận bà.

Mỗ: ...khụ...

Trong thành này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, đông vui nhộn nhịp, thượng vàng hạ cám đều tập trung lại, trên đường cũng không ít ăn mày, Yên Tử vừa đi vừa cảm thấy bụng muốn dán vào lưng, đói muốn xỉu, trên người còn một ít tiền do vị thần tiên khi nãy tặng đáng thương nàng có tiền lại không biết dùng chỉ biết nhìn đường mà lòng đau như cắt, đang dự tính cầm ít bạc lẻ đi mua bánh bao thì từ đằng sau một cước đạp nàng đập đầu vào tường còn có giọng nói lanh lảnh của người đằng sau:

-Người anh em, hôm nay có gì ăn không?

Lúc nàng tức giận phừng phừng quay lại nhìn thì thấy một đứa nhóc tiến đến, nó tầm mười tuổi, dáng người gầy còm ốm yếu, hai má hóp lại giơ khung xương mặt ra, cả người bẩn thỉu rách rưới không khác gì nàng, làm Yên Tử mới cảm thấy có gì không ổn, nàng nhìn xuống thân thể mình, chết cha, sao càng ngày càng nhỏ đi thế này?

Khất cái thấy nàng ngạc nhiên cũng không ngại tiến đến khoác vai nàng thân thiết như huynh đệ lâu năm, thâm tình nói:

-ta nói ngươi, nơi này chính là địa bàn làm ăn của ta, có điều vài năm nay làm ăn xin cũng rât khó khăn, cạnh tranh cũng rất gay gắt, ngươi thấy người kia không?

Vừa nói hắn vừa chỉ vào một lão già đang ngồi khóc than, một chân tàn tật chật vật không thể tả.

-Đó là A Ngưu, nói hắn ngu như bò thật ra hắn rất lợi hại, cái chân đó là hàng giả thôi, hắn đào một cái hầm ở dưới rồi đứng dưới đó, chân ở trên là lấy vải may thành, có điều đều cùng nghề ai nỡ đạp đổ chén cơm của nhau.

Một bên đang hung hăng nói một bên đang hung hăng nghe thì bụng của Yên Tử phản chủ kêu lên ọt ọt khiến nàng ngượng chín mặt, khất cái ban nãy thấy thế cũng cười ầm lên:

-ha ha, để lão tử đưa ngươi đi ăn ngon, ta là Lam Đồng, có điều ngươi gọi la A Lam là được, ngươi tên gì?

Khi nói đến tên Lam Đồng của mình ánh mắt hắn xẹt qua một tia bi thương khó thấy sau đó lại sang sảng cười nói

-Ta tên Yên Tử ngươi gọi ta A Tử là được.

Vừa nghe tên nàng, Lam Đồng như kiểu nghe được tin động trời đại loại trái đất sắp sụp đổ, cười lăn lộn

-ha ha...ha ha...phụt...tên ngươi...như tên nữ nhân...ha ha...

Cô nãi nãi, lão tử là nữ được không, con mắt nào củ a ngươi nhìn ta ra nam thế, ta móc nó ra ngay dùm ngươi. Thấy hai mắt nàng như phun lửa Lam Đồng cũng dịu lại, nhịn cười muốn nội thương mà an ủi

-Đại huynh của ta tên Cửu Hồng, ta gọi hắn A Hồng có điều đừng nói nếu không hắn sẽ giận, theo ta, ta mang ngươi đến tây thành tập hợp đồng bọn.

Vừa nói hắn vừa kéo nàng đến phía tây, đúng là đồng bọn thật, một nhóm lớn toàn khất cái, vừa tới nơi, một nam nhân cao to đã tiến đến đón nàng, hắn dáng người cao lớn, trên mặt mang ngây ngô cười, có điều nhìn qua cổ ngắn, lưỡi đợt, mắt lờ đờ nàng liền hiểu ngay, dấu hiệu của bệnh đao, bệnh này vốn do di truyền không thể nào chữa, Lam Đồng thấy nàng nhìn hai người liền ngượng ngùng cười:

- Đây là ca của ta hắn là Cửu Hồng, đại ca, đây là A Tử, bằng hữu mới của ta, mau chào hắn.

Vừa nghe đến từ bằng hữu Cửu Hồng hai mắt sáng mên nhìn nàng sau đó cười cười nói:

-Hảo ... Hảo...

Cùng lúc đó một lão nhân cũng tiến đến nơi này, hắn ăn mặc rất rách rưới bần hàn nhưng trên mặt có chút gì đó rất khó hiểu, vừa thấy nàng cùng Lam Đồng trên mặt ngay lập tức rạng rỡ đến ôm lấy Lam Đồng thân thiết nói

-A Lam, ngươi đến vừa kịp

Lam Đồng cùng không từ chối cái ôm của lão già, cong mắt cười không quên giới thiệu

-Lão Thất đây là bằng hữu mới của ta, A Tử, A Tử đây là trưởng bối của ta, Thất Công.

Vừa nhìn thấy nàng Thất Công có vẻ đăm chiêu một lúc sau đó vui vẻ nói:

-Hân hạnh, ta là thất công, người của thiếu gia...

Vừa nghe hắn nói đến hai từ thiếu gia, mắt của Đại Lam rụt lại, gằn giọng:

-Thất Công...

Nghe thấy hắn uy hiếp Thất Công cũng cảm thấy mình nói hớ bèn sửa lại:

-ta là Thất Công, hân hạnh được gặp ngươi, ngươi đến rất đúng lúc, Như Phong công tử hôm nay cứu tế, có phát cháo trắng và bánh bao.

Mặt Yên Tử ngây ra, này là ăn ngon sao? Sau đó nhìn lên những khuôn mặt háo hức của mọi người, ừ so với khất cái thì đúng là rất ngon, nghĩ xong nàng cũng rất vui vẻ đứng vào xếp hàng cùng mọi người, nàng muốn biết Như Phong công tử là người thế nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vi Vũ Hàm về bài viết trên: Moon Vy, phuochieu90
     

Có bài mới 11.03.2018, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 07.01.2017, 20:27
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 65
Được thanks: 43 lần
Điểm: 11.58
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Kim nhật hà nhật hề - Vi Vũ Hàm - Điểm: 37
Chương 3

Tây thành không quá phồn hoa như ở Đông thành, nơi đây không có quá nhiều nhân địa linh kiệt, có cũng chỉ là một vài nhân vật vô danh tiểu tốt không quá nổi bật, tuy nhiên điều gì cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ của Tây Thành chính là Thanh Như Phong. Thanh Như Phong là trưởng tử của Thanh Phong đường, nhắc tới Thanh Phong Đường lại không ai ở Tây thành không biết Thanh Phong Đường là một chuỗi trà dư tửu lậu nổi tiếng của Tây Thành, Thanh lão tiền bối  hơn hai năm trước không ai khác chính là Trấn Quốc đại tướng quân của Hình cao tổ, năm đó Thanh lão ở trên chiến trường được ví như hung thú dũng mãnh nhất Kim Lục Quang Thành, Thanh lão tiền bối được nhân dân ca tụng, thân mang kim giáp, một đao bổ xuống có thể chém chết một vạn tên địch, đáng tiếc vào nhị thập năm trước ở mặt trận Vạn Yên Thanh lão tiền bối bị chính cận vệ của mình ám toán, nghe nói sau đó đã giết được gian tế nhưng Thanh Lão tiền bối lại trúng một loại độc mãn tính, mà loại độc đó không lập tức tái phát, đáng hận là nó truyền lại co đời con cháu của Thanh lão tiền bối.

Cho nên Thanh Như Phong năm nay đã nhị thập tuổi, cũng vẫn như cũ không ai muốn bên cạnh chăm sóc nâng khăn sửa túi cho hắn, bạn hữu của hắn thời gian qua người thì tiến cung người lại lăn lộn trên thương trường một thân phú quý hiển hách, con cháu đầy đàn, chỉ riêng hắn không có gì, năm đó Thanh lão tiền bối từ khi trúng độc, lấy cớ đó từ dã quan trường, đem số tiền bản thân tích cóp được mở một tửu lầu, sau đó chuyển từ quan trường qua kinh thương, phải nói đáng tiếc cho Thanh gia, vì lão tiền bối Thanh gia rất có năng khiếu kinh thương, nếu năm đó không tham gia quân ngũ thì Thanh gia nay cũng phú khả địch quốc, đáng tiếc tất cả đều là nếu.

Mà nói đến Thanh Như Phong, hắn từ khi sinh ra đã thập phần ốm yếu, là một con ma bệnh, một năm dùng không biết bao nhiêu thuốc quý hiếm, ngay cả nhân sâm trăm tuổi cũng không bỏ qua, đáng tiếc không chỉ không khỏi bệnh còn đem hai mắt hắn làm đến mù lòa, Thanh gia thấy thế lấy làm sợ hãi từ đó không dám cưỡng cầu điều gì chỉ mong hắn khoái hoạt vui vẻ là được. Thanh Như Phong từ nhỏ được thân mẫu dẫn đi chùa cúng bái thường xuyên, ngộ đạo cũng cao, lão già Thích Tuệ nhiều lần cũng ngỏ ý muốn Thanh Như Phong kế thừa đạo hạnh của mình, có điều Thanh lão già nhiều năm chỉ sinh được một đứa con trai, cả Thanh gia cũng chỉ có mình Thanh Như Phong là nam tử nên đời nào chấp nhận cho Thanh Như Phong xuất gia, Thanh Như Phong cảm thấy phận mình như cánh bèo không biết khi nào từ dã hồng trần, bản thân hắn cũng muốn quy y cửa phật, làm Thanh lão giận đến tái phát bệnh tim, đến lúc nằm trên giường bệnh còn thều thào một khóc hai nháo tam tự vẫn Thanh Như Phong mới không dám xuất gia, có điều cứ đến mùng một đầu tháng Thanh Như Phong sẽ phát đồ cứu tế người nghèo một lần, từ đó danh tiếng của Thanh Như Phong vang xa khắp Kim Lục Quang Thành.

Mà hôm nay chính là ngày Thanh Như Phong phát đồ cứu tế, khiến cho Tây thành chật kín người, có người vì hiếu kì mà đến, đa phần còn lại là vì lương thực mà đến, có đồ miễn phí ai lại ngại nhiều một ít? Nhất là với khất cái, ban ngày ăn còn không đủ ăn, một trăm linh tám câu khóc tang, ba trăm lẻ sáu thức lừa gạt dùng đến cũng không dễ để no bụng.

Ngay khi nhóm người Yên Tử đến được Tây thành thời tiết cũng đã kéo đến giữa trưa, tháng này là tháng sáu, tiết trời như đổ lửa thiêu đốt xuống nhân gian, trên đất hơi nước bốc lên nóng nảy, cả đoàn người chen lấn đến nỗi đập một quả trứng ra cũng bị nung chín, còn chưa kể đại đa số đều là khất cái, không cần biết ai hôi chân hay hôi nách, người bình thường cũng bốc mùi đến kinh dị đừng nói là một đoàn người, Yên Tử cùng A Lam phải vừa chen lấn vào đám đông vừa bịt mũi lại bảo vệ bản thân khỏi tử khí.

Cho đến khi Yên Tử cảm thấy bản thân sắp chết không vì ngộp chết cũng là bị ép chết thì đã bị dòng người chen lấn xô đẩy đến chân người phát lương thực, người phát lương thực dĩ nhiên không phải Thanh Như Phong, hắn thân phận cao quý sẽ không ngồi đây chịu hôi tanh, cho dù có muốn thì tất cả mọi người cũng sẽ nhất tề phản đối, mà Thanh Như Phong chính là đứng một bên lắng nghe mọi người, giây phút Yên Tử nhìn đến Thanh Như Phong cũng chính là lúc cảm thấy bản thân hít thở không thông,  dưới bóng cây ngô đồng, Thanh Như Phong một thân y phục màu vàng nhạt, cổ áo bẻ ra ngoài vàng ánh kim có thêu xuyến vàng lấp lánh nối bật, eo hắn mang một ngọc đái may bằng nhung đen trên có khảm phỉ thúy, nạm ngọc thạch nhin qua vừa cao quý vừa thanh nhã, dưới cổ chân và cổ tay hắn mang theo một loại bao bảo vệ tử khuỷu tay đến cổ tay màu đen, ngoài cùng còn khoác phi bạch màu đen với ống tay rộng rãi, nổi bật là mái tóc hắn, mái tóc hắn mang một màu bạc trắng toát, không phải là dạng trắng của tuổi tác mà là dạng trắng hoàn toàn của bệnh bạch tạng, đôi mắt hắn màu nâu nhạt như vỏ cây hoa mai mờ đục, sống mũi thẳng cương nghị, môi mỏng khẽ mím lại, làn da hắn trắng hơn lê hoa, trên người hắn còn mang một khí tức khiến người khác không khỏi muốn đến gần.

Yên Tử từ lúc gặp hắn liền có cảm giác Thanh Như Phong mang khí chất sinh ra để người ta cúng bái, rõ ràng biết nhìn hắn như vậy có chút thất lễ nhưng Yên Tử lại không làm chủ được bản thân mình, đến khi thư đồng của hắn ho khan Yên Tử mới tĩnh tâm lại được, thư đồng của Thanh Như Phong là Vân Phất, hắn trước vốn cũng là một thư hương thế gia, sau này thời thế loạn lạc, yêu ma hoành hành hắn liền thành thư đồng của Thanh Như Phong, nhìn đến Yên Tử si triền Thanh Như Phong Vân Phất bất giác nổi giận hừ lạnh:

-Tiểu tử, ngươi còn muốn đi lĩnh lương thực sao, ở đây nhìn chằm chằm thiếu gia cẩn thận ta móc mắt cẩu của ngươi.

Yên Tử bất giác bị mắng đang còn mê man không biết làm sao thì Lam Đồng tiến đến kéo hắn đi, chân chó nịnh nọt Vân Phất

-ha ha Vân đại nhân, tiểu tử này là đệ đệ ta, hắn sinh ra vốn không bình thường, ngươi thông cảm chút, lương thực này chúng ta dĩ nhiên lấy, hai ngày nay ta còn chưa có gì ăn hi vọng ngươi thương xót.

Nghe Lam Đồng nói thế Vân Phất cũng dịu đi có điều trong giọng còn kém điểm bực dọc nói với Lam Đồng:

-không có lần sau, thiếu gia không phải là người để dân đen các ngươi có thể nhìn đến.

Nói rồi hắn phát cho Yên Tử cùng Lam Đồng bốn cái bánh ngô cùng hai chén cháo loãng. Bánh ngô ăn vào cổ khô khốc vừa cứng vị lại rất khó ăn, cháo loãng chỉ có nước cùng vài ba hạt gạo, Yên Tử trước đây gia cảnh không đến nỗi bần hàn chưa bao giờ sống khổ thế này, tự dưng cảm thấy trên mũi có chút chua sót không chịu nổi, lại nhìn bên cạnh Lam Đồng ăn rất ngon lành khiến nàng muốn nói cũng không nói được gì.

Lam Đồng nếu nàng đoán không lầm thân phận cũng không nhỏ, có thể là con nhà quyền quý hoặc quan viên, có điều không hiểu vì sao lại sa cơ thất thế đến độ phải đi làm ăn mày thế này. Mà cũng không thể trách Thanh Như Phong, số lượng người đổ về Tây thành rất lớn, mỗi người hai cái bánh ngô cùng cháo đã là một phần lương thực khổng lồ, huống hồ đối với khất cái như thế này đã là ăn rất ngon rồi, lại còn là miễn phí, làm người không nên đòi hỏi quá nhiều.

Thanh Như Phong phát lương thực đến một ngày trời, cả đội ngũ đều muốn mệt rã rời đi khỏi Lam Đồng cùng Yên Tử mới không cam lòng rời đi.

Hôm nay là hôm nào, Yên Tử nhìn lên bầu trời ngàn sao đã hiện lên trong đáy mắt, ngôi sao giữa bầu trời không ngừng tỏa sáng nhấp nháy, người ta nói Tinh Trú Hải là linh hồn của mỗi người, mỗi khi cười một cái Tinh Trú Hải sẽ có một ngôi sao sáng rực lên, cho nên tất cả mọi người đều cười Tinh Trú Hải mới sáng lấp lánh khắp nhân gian. Nàng cười khổ một tiếng, không biết từ khi nào bản thân cũng khổ qua như vậy, ban ngày không có cái ăn, ban đêm lại cùng Lam Đồng lăn lóc tìm chỗ ngủ, đang còn đắm chìm trong mộng Yên Tử bỗng bị Lam Đồng vỗ vai làm tỉnh, còn đang ngơ ngác nàng bỗng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Lam Đồng, hắn vừa cười vừa nói:

-A Tử, có phải hay không tự dưng thấy ta rất tốt, có phải hay không thấy ta cao lớn uy mãnh, ta nói ngươi biết không phải ai cũng tốt như ta, đến đây, ta tìm được một chỗ, đêm nay ta và ngươi có chỗ chắn gió.

Nói rồi hắn lôi kéo nàng vào một con ngõ nhỏ, Yên Tử chỉ thấy trời đất xoay chuyển, trong con ngõ là một chồng sọt lớn nhỏ úp xuống, Lam Đồng háo hức kéo tay nàng thanh thanh sở sở nói:

-Có chỗ này đêm nay chúng ta không cần sợ lạnh.

Yên Tử không cần nghe cũng biết ý đồ của hắn khiến khóe mắt nàng rút trừu, đúng là hổ xuống đồng bằng không bằng cẩu, nghĩ nghĩ xong nàng nhìn Lam Đồng, trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ chua sót không rõ, có lẽ trong thời khắc khó khăn nhất này có người đồng cam cộng khổ với nàng khiến nàng cảm động, hai đứa trẻ hì hục nhấc những chiếc sọt gần bằng thân mình lên, chui vào đó mệt nhọc ngủ, xung quanh im ắng vạn lại câu tịch chỉ nghe thấy tiếng dế nơi góc tường không ngừng ca hát, lâu lâu vọng lại tiếng mõ canh " trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa" trên Tinh Trú Hải một ngôi sao sáng rực lên rồi rơi xuống tạo thành một vệt sáng dài, Ôn Trúc ở trong Bích Du cung cũng  cảm thấy được biến đổi của đất trời, hắn nhìn về phía tây Kim Lục Quang thành mà khẽ than thở, đêm còn dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vi Vũ Hàm về bài viết trên: Hothao, phuochieu90
Có bài mới 15.03.2018, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 07.01.2017, 20:27
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 65
Được thanks: 43 lần
Điểm: 11.58
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Kim nhật hà nhật hề - Vi Vũ Hàm - Điểm: 42
Chương 4

Kim Nhật Quang thành sáng sớm ở trong ngõ nhỏ đã có một trận huyên náo ồn ào, giữa đống giỏ tre ngổn ngang ló ra một cái đầu nhỏ bù xù không rõ nam hài nữ hài, trên khuôn mặt nàng còn lưu lại vết bẩn tèm lem, y phục bẩn thỉu rách rưới càng chật vật hơn. Nhìn đến bên ngoài đem lại huyên náo là ba cái nam hài, nam hài đứng giữa có chút đại hơn hai nam hài còn lại, hắn một dạng 11, 12 tuổi đầu, trên thân có khí tức của tiểu đông tây, hai tay cường ngạnh chống vào hông mang theo chút bá đạo, nhìn thấy Yên Tử nóng rực ánh mắt nhìn vào mình không có chút hoảng sợ khiến hắn cảm thấy khó chịu quát tháo, chân còn không tiện đá đá giỏ tre, có điều trẻ nhỏ khí lực cũng không quá lớn, không chỉ giết gà dọa khỉ không thành còn khiến hắn đau chân nhe răng trợn mắt:

- uy, tiểu tặc phương nào dám đến tranh cướp địa bàn của gia.

Yên Tử trở mắt một quan sát hắn, có một cảm giác bất khả tư nghị, nhìn đến nam hài ánh mắt không có thiện chí làm nàng phát rầu, hổ xuống đồng bằng không bằng cẩu, mà bên cạnh Lam Đồng thấy hắn phách lối cũng dẫn đến một bụng hỏa khó nhịn hung hăng trừng hắn:

-Nơi nào là địa bàn của ngươi, chỗ này rõ ràng ta định trước.

Nam hài nghe Lam Đồng nói cũng tức nhe răng trợn mắt, dù cho ngõ nhỏ này không phải hắn xây nhưng hắn cũng làm khất cái ở nơi này nửa đời...khụ vài năm nay, tiểu tử này đến ngủ ké địa bàn còn dám lớn giọng quát tháo hắn, nghĩ hắn không thị uy thì hai tiểu tử này không sợ sao? Nghĩ thế nam hài siết nắm đấm hùng hổ giơ lên thị uy:

-Nơi này lão tử đã ở vài năm, ngươi tiểu tử không biết điều còn lớn lối, không lập tức rời khỏi ta liền đánh ngươi kêu cha gọi mẹ.

Nghe nam hài nói Yên Tử có cảm giác muốn phốc xích cười, một hài tử răng còn chưa thay hết lại tự xưng mình lão tử, đại còn không đại đi, đáng tiếc nhìn lũ trẻ nghiêm túc nàng phải nghẹn lại muốn nội thương, Lam Đồng lâu lắm mới tìm đến địa phương tốt, đâu dễ gì vì một câu nói càn quấy lại nhường lại nơi này cho hắn, cũng không cam tâm nói ra:

-Đánh thì đánh, ai sợ ai?

Thật ra hắn cũng không nắm chắc, bên kia Yên Tử không biết có thể đánh nhau không mà nam hài kia lớn so với bọn hắn muốn gấp đôi, lại còn có hai nam hài đi theo đằng sau, nhưng lời nói ra vốn không thể thu lại, hắn chỉ có thể trách mình nóng vội, hận không thể cắn nát đầu lưỡi, đâm lao đành phải theo lao, cùng lắm thống khoái đánh một trận, thua thì bỏ chạy, trời đất bao la sợ gì không có chỗ dung thân? Nghĩ đến đây Lam Đồng cũng đỡ sợ hãi phần nào, mà nam hài bên kia nghe Lam Đồng nói, tức giận đến muốn bốc khói đỉnh đầu, không nói hai lời liền lao đến ôm lấy Lam Đồng, hai đứa trẻ lăn lộn trên đất dùng công phu mèo cào ra sức đánh, mà bên này Yên Tử cũng không rảnh rỗi, đám nhóc này nhìn có vẻ lưu manh nhưng đánh nhau lại rất đần độn, hai nam hài thấy lão đại của hắn đánh Lam Đồng cũng động tay động chân tiến đến muốn đánh Yên Tử, thấy nàng thân người nhỏ gầy vàng vọt, một nam hài trực tiếp cười khinh bỉ:

-Yếu đuối thế này mà cũng đòi tranh địa bàn với bọn ta, muốn chết.

Chưa nói xong câu nam hài đã vung nắm đấm lên hướng mặt Yên Tử mà đánh, muốn cho nàng một đòn hạ ván, lại không ngờ Yên Tử rất nhanh chóng né đi đòn công kích của hắn, chân gạt tay chém, công phu quyền cước đè hắn xuống hung hăng ở trên mặt hắn khai triển phật sơn vô ảnh cước, nam hài bị nàng đánh thành đầu heo gấp gáp ô ô khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng

- ...lão đại...ô ô...cứu ta...

Vừa chật vật đánh nhau với Lam Đồng, nam hài cao nhất nghe thấy đồng bọn của mình kêu cứu liền hốt hoảng nhìn qua, đập vào mắt hắn là Yên Tử như S nữ vương chà đạp đồng bọn của hắn, nàng chật vật dáng người nhưng khí chất bá đạo trên người làm người khác không dám khen tặng khiến nam hài lặng lẽ nuốt nước bọt, thầm cảm tạ trời đất không để mình bị Yên Tử đạp thành đầu heo, đáng tiếc vừa lúc hắn sơ ý, càn khôn nghịch chuyển, Lam Đồng hung hăng đè hắn xuống, không chút nương tay đấm vào mặt hắn bầm tím một mảng lớn, nam hài sợ hãi tính mạng lớn tiếng khóc:

-Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh, đánh nữa sẽ chết người, ô ô.

Lam Đồng còn theo hắn nhìn thành quả, một lúc sau mới ngừng tay, nam hài thấy thế vội vàng né ra, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Lam Đồng cùng Yên Tử như nhìn mãnh thú hung ác, nương a, không nên đánh trên mặt, ai da đau chết ta, nam hài vừa xoa mặt hắn, tầm mắt lại đảo chuyển giảo hoạt sau đó nhất thanh nhị sở nói:

-Các ngươi quyền cước không sai? Sau này có thể theo ta.

Nói xong hắn tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, e dè nhìn Lam Đồng cùng Yên Tử, hai người này vừa đánh hắn một trận không sai, cảm giác xương trên người đều muốn bái xuống, cảm giác này hắn không dám chịu một lần nữa, chỉ sợ hai lão tổ tông này không vừa ý lại đánh hắn thì hắn đúng thật là rất thảm, nghe hắn nói thế Lam Đồng biểu hiện tất nhiên không vui, cho dù là ở đáy xã hội cũng lấy mạnh làm đầu, kẻ mạnh là kẻ thắng, mà vừa rồi hình như người thắng là bọn họ đi, khẽ cau mày, Lam Đồng không vui nói:

-Vì cái gì, hình như vừa rồi là bọn ta đánh thắng ngươi, có phải hay không da vẫn còn ngứa, ta hiện tại đánh tiếp cũng tốt lắm.

Vừa nghe đến bị đánh, da đầu nam hài bỗng chốc run lên, đầu gối cũng muốn đi xuống:

-ta ... đau đầu gối quá.

Đồng bọn của hắn nghe lời này triệt để hắc tuyến, lão đại của hắn lần nào không muốn làm việc cũng sẽ đau đầu gối, chưa già đã muốn tranh bệnh khớp của người già, Yên Tử một bên tính toán cân nhắc một bên quan sát ba tiểu tử này, nhìn qua cũng không phải là dạng đầu đường xó chợ, lại rất tự tin, xem ra có một cái tổ chức, mà nàng cùng Lam Đồng tứ cố vô thân, gia nhập một tổ chức cũng tốt, có thể làm chút nhiệm vụ đổi lấy cơm ăn không chừng còn có thể thăng quan tiến chức, thăng quan tiến chức, bốn từ này lặp đi lặp lại làm mắt Yên Tử cũng lóe sáng, cảm giác bạc cũng muốn đến tay thành công, hưng phấn hỏi nam hài:

-Theo ngươi chúng ta có lợi ích gì

Có lợi ích gì, ách hình như không có, mà nhìn qua Yên Tử hắn có một dự cảm không lành? Trên người lông tơ cũng dựng đứng, dè dặt nói:

- Không có, bất quá ta mang ngươi đi vào bang phái, cùng làm nhiệm vụ, có thể thu vào chút lợi tức tiền bạc các thứ.

Nghe thấy hắn nói vậy vừa trùng khớp ý nàng Yên Tử có thể không đồng ý sao, lập tức đáp ứng hắn rời đi, mà Lam Đồng vẫn còn băn khoăn có chút do dự kéo tay Yên Tử nói nhỏ:

-Ta thấy có chút nguy hiểm, hay là...

-hay là cái khỉ? Ngươi nghĩ miếng ăn dễ kiếm lắm sao, làm khất cái còn muốn trang lừa lọc không bằng kiếm việc làm, nam tử hán thì sợ hãi gì?

Nàng thực sự khí,con người này không có chút chính kiến càng là đầu óc đần độn, tính làm khất cái cả đời sao? Nghe nàng la mắng, Lam Đồng có chút chột dạ bất quá hắn cũng không muốn làm khất cái cả đời, bấm liều chút dũng khí hắn mới có can đảm đi theo nàng, nam hài ở bên cạnh cũng vui vẻ, giường như việc vừa bị đánh cũng không ảnh hưởng, có điều cười nói đều làm hắn đau thống

-Ta là Phạm Vỹ, sau này cùng là đồng đội hi vọng chiếu cố nhiều.

Yên Tử đối với đứa trẻ này đúng là không sai, không còn trạng thái tiểu ma vương khi nãy mà đã thu về làm con mèo nhỏ khả ái, điều này khiến Yên Tử có chút khó chấp nhận bất quá khất cái cũng rất đáng thương, kém điểm thành siêu sao ảnh đế diễn xuất kiếm cơm, nếu đem về hiện đại nhất định sẽ phát dương quang đại đem điện ảnh nước nhà phát triển vượt bậc...khụ.

Lại nói thật ra bọn họ đều là một loại vô danh tiểu tốt, cấp trên sai gì làm đấy, mà tổng tư lệnh lần này chính là đại danh đỉnh đỉnh môn phái Cái Bang.

Cái Bang tuy là môn phái nhưng lại hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, như là túc trựcc bảo tiêu ở hệ thống tửu lầu Duyệt Lai khách điếm, cho thuê khóc mướn, đám ma, rải truyền đơn, tung tin đồn, quảng cáo cũng không bỏ qua, lại nói muốn biết rõ giang hồ chính là khất cái, phú hào có thể ít nhưng khất cái tuyệt đối nhiều, ngõ ngách nào cũng có xuất hiện, ở đâu có cái ăn ở đó có khất cái, khất cái nhiều khi cũng là một chức vụ nguy hiểm, đặc thù công việc độ an toàn kém tiền công lại vô cùng đáng thương, tỉ như một ngày nọ tiểu thư ất vì sinh mâu thuẫn tìm đến một nhóm khất cái muốn nhục mạ tiểu thư giáp, đại biểu đều muốn đem tiểu thư giáp xuống bùn mà bọn hắn chỉ có thể khóc ròng nhận mệnh, ngươi có thể nói ngươi liệt dương sao? Phương diện kia kém cỏi? Ai quan tâm, người ta một ngón tay cũng có thể chụp chết ngươi, lại là sau đó người nhà tiểu thư giáp tìm đến cũng là túm đầu khất cái đập một trận may mắn lắm mới có thể sống sót, cho nên nói không phải ai cũng đủ can đảm làm khất cái.

Phạm Vỹ một bên không ngừng tung hô ...khụ nghề nghiệp của mình, lại nhanh chân dẫn dắt bọn hắn đến một địa phương, chỉ thấy địa phương đó, khắp nơi rừng đào một mảng, trên cành cây đã trụi lá, anh đào trổ đỏ rực, gió thổi mang vào hương hoa nồng đậm, trên bàn đá, mĩ nhân trích tiên dựa vào, nàng một thân bạch y đoan chính, váy dài qua mắt cá rũ xuống lam nhạt, cổ áo thêu chỉ vàng, trên tay trạc thủ hồng ngọc nổi bật cổ tay trắng nõn, hai má nàng oa hai rặng mây đỏ, nhìn cỡ nào cũng như trích tiên từ trong tranh ra, vừa thấy nhóm Phạm Vỹ đến, nàng bỏ đi trạng thái mĩ nhân túy tửu, móc ra hai lạng bạc đặt vào tay Phạm Vỹ, giọng nói cũng như chuông đồng vang lên.

-Chúng ta đạo gia, nhớ kỹ không cần khoa trương chỉ cần cho cả Kim Lục Quang thành này biết Lăng Vân Các nữ tử đẹp đến mức nào, chúng ta xuất trần như thế nào, giỏi giang như thế nào, đãi ngộ tốt như thế nào, nhất định phải ghi đúng sự thật, Lăng Vân các năm nay chiêu mộ được nhiều đệ tử ta sẽ thưởng thêm

Nói xong nàng ngay lập tức bỏ đi để lại Phạm Vỹ ngây ngốc trông theo, Lam Đồng nhìn hắn một dạng mê gái không khỏi huých hắn mà cười nhạo:

-Ngươi có nhìn đỏ con mắt mĩ nhân cũng không để mắt đến ngươi đâu, còn si ngốc làm gì, mau nói chúng ta biết về công việc.

Phạm Vỹ một mặt tiếc nuối chẹp chẹp miệng mới đem công việc nói ra, cụ thể sáu tháng nữa Lăng Vân các tuyển đệ tử, nàng lần này đến là muốn bọn hắn vì Lăng Vân Các quảng cáo một chút, phô trương thanh thế Lăng Vân Các, mà người vừa nãy đến là đại sư tỷ chưởng quản Lăng Vân Các, Đan Phượng. Nghe được Phạm Vỹ thao thao bất tuyệt Yên Tử khóe miệng cũng muốn rút trừu, quá hiện đại rồi, lại còn có thể biết đến quảng cáo.

Thật ra nàng không hiểu, nhu cầu quảng bá thời nào cũng nhất định phải có, khác biệt chỉ là phương thức thôi, mà cổ đại phương thức tối ưu nhất là truyền miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vi Vũ Hàm về bài viết trên: Hothao, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chickdra, conmeongoc44, Google Feedfetcher, hat_nuoc_nho, Hoa và tuyết, Kim Phượng, nguyenhatrang, NKT2901, Quan Vũ, shirochan, thamtham, tuhatori và 236 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 316 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 492 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.