Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 14.03.2018, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1284 lần
Điểm: 34.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Type: Tịnh Hảo

2. Đón gió biển

Cà phê nóng, hai suất bánh mì nướng kẹp trứng chiên, một phần trái cây tươi ngon. Đây chính là bữa sáng của họ, trên ban công bên ngoài có phòng ở khách sạn, đối diện là biển Ionia (1). Biển Iona không nổi tiếng như biển Aegean, nhưng lại mang đậm phong cách lười biếng đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, Họa Trần vừa nhìn thấy đã mê mẩn. cô giúp Hà Dập Phong bỏ đường vào cốc, cho thêm một ít sữa, còn ngáp một cái chẳng phù hợp với hoàn cảnh chút nào.

(1). Biển Ionia: là một vùng biển thuộc Địa Trung Hải.

“Anh ăn đi này!” Cô nhét miếng trứng vào miệng anh. Anh cắn một nửa, còn một nửa là của cô. Anh lấy khăn ăn, lau giúp cô một ít lòng đỏ dính ở khóe miệng. Cô cười, lông mày cong vút như trăng non.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, nước biển xanh ngắt tạo thành một lớp sóng bạc dưới ánh nắng. trên mặt biển lúc này xuất hiện thêm vài chiếc ca nô chở du khách ra biển lướt sóng. Mùa này không phải là mùa đông khách trên đảo Kérkyra (1), nhưng ai để ý đến điều đó chứ, họ đâu phải là những người đi du lịch theo mùa.

1. Đảo Kérkyra: là một hòn đảo của Hy Lạp tại biển Ionia. Đây là đảo lớn thứ hai của quần đảo Ionia, và cùng với các đảo nhỏ xung quanh tạo thành rìa biên giới Tây Bắc của Hy Lạp.

Ngày đầu tiên đến đây, Họa Trần ngủ say sưa. Buổi tối, họ gọi nhân viên phục vị tới. Anh chàng phục vụ kinh ngạc hỏi họ sao không đi dạo ở thành phố cổ Kérkyra? Đèn đường lúc này bắt đầu bật sáng, bầu trời trong xanh, đây là thời điểm tuyệt nhất để đi dạo, có các tòa tháp và phòng ốc cổ kính được xây từ giữa thế kỷ, bên cảng biển sau hẹp bày nhiều bàn đá, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm của nước gừng, bia, cà phê Hy Lạp, bánh ngọt và nước hoa, cộng thêm vẻ đẹp kiêu sa của vùng biển Địa Trung hải khiến bạn cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, ngọt ngào.

“Chúng tôi ở đây cũng thấy rất tuyệt vời.” Trong ánh đèn sáng, có một bữa tối đơn giản trên bàn, ti vi đang chiếu chương trình gì đó mà nghe không hiểu, trong căn phòng cạnh biển, anh và cô đang ở bên nhau.

Người phục vụ tỏ ra khó hiểu, nhún vai bước ra. Họa Trần cũng bắt chước nhún vai theo, sau đó ngoác miệng cười.

“Em còn mệt không?” Hà Dập Phong hỏi.

Họa Trần lắc đầu. “Em không mệt, nhưng buồn ngủ, cứ như từ trước đến nay chưa bao giờ được ngủ ngon ấy, đột nhiên có một kỳ nghỉ dài nên muốn ngủ thật đã.”

Ánh đèn mờ ảo, tiếng dương cầm từ đâu vọng đến giống hệt tiếng của một người không cẩn thận đã đổ một thùng đựng bi ve.

“Thế thì ăn xong, chúng ta ngủ tiếp.” Anh nâng gương mặt đang đỏ hồng của cô lên rồi đặt lên đó nụ hôn dài bất tận.

Sau khi xuất phát từ Bắc Kinh, rất tự nhiên, ngôn ngữ cơ thể của hai người phong phú hơn rất nhiều. Lúc ở trên máy bay thì thầm trò chuyện, anh cũng đã không kìm lòng được hôn cô. Có lẽ, anh đang muốn xác định một sự thực: cô nhóc nữ sinh ở cái tuổi mười sáu đã khiến anh nghiêng ngả, giờ thật sự đã là của anh rồi. Cảm tưởng có vài phần không chân thực, dù anh đã đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, dù hai bên bố mẹ đã đồng ý mối quan hệ của họ.

Xa nhau bảy năm, anh không chỉ một lần muốn biết tình hình của cô. Anh luôn lưu số máy của anh khóa trên, lễ tết nào cũng gửi thiệp mừng. anh khóa trên và gia đình cô ấy chắc chắn vẫn liên lạc thường xuyên, nhưng anh không làm vậy. Anh cũng có sự kiêu ngạo của anh. Nhỡ ra, những chuyện trước kia không phải là tình cảm rung động đầu đời của cô, mà chỉ là cô muốn chơi trò gia đình thì sao? Năm tháng trôi qua, cô chỉ coi anh như những gì thuộc về quá khứ, bên cạnh cô đã có người cô thích thì anh phải làm sao? Anh ra lệnh cho bản thân không được nghĩ tiếp nữa, anh ghét sự suy đoán. Mỗi lần tới một vùng đất mới, anh đều nhớ đến cô. Mỗi lần mệt mỏi nằm xuống giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cũng nhớ đến cô. Cảm giác như anh và cô chỉ cách nhau một cánh cửa và anh đang đợi chiếc chìa khóa. Ông Chu Hạo Chi đã mang chiếc chìa khóa đó đến cho anh.

Tối Noel năm đó, khi cô đẩy cánh cửa phòng họp của Minh Thịnh bước vào và nhìn về phía anh, anh đã hiểu, trước tình yêu, hóa ra anh cũng tầm thường, hèn mọn như ai.

Ở Bắc Kinh anh đã có nhà riêng, anh mua nó khi đang học thạc sĩ. Nhà bố mẹ anh có nhiều khách khứa nên anh muốn có một không gian riêng. Đó là căn hộ tám mươi mét vuông, ở trên tầng ba mươi sáu. Thời gian anh sống ở đó rất ít nên bài trí cũng đơn giản. Vậy mà Họa Trần lại rất thích, anh cảm thấy cô đang thở phào nhẹ nhõm thì đúng hơn. Cô đã khá lo lắng trong suốt chuyến bay.

Anh an ủi cô rằng không cần thiết phải lo lắng như vậy. Tất cả mọi việc của anh đều do anh tự quyết định, bố mẹ anh không bao giờ can thiệp. Sau khi anh từ bỏ nghề y chuyển sang làm người lập kế hoạch truyền hình, gọi điện về nước thông báo với bố mẹ, bố mẹ anh chỉ hỏi một câu là con đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh nói là đã suy nghĩ kĩ và họ cũng không nói gì nữa.

“Ý của anh là anh tùy tiện trở về với cái chân què, cái cổ lệch, họ cũng không quan tâm ư?” Họa Trần dẩu môi.

Anh cười. “Bố mẹ không hỏi, không phải là không quan tâm, mà vì họ tin vào sự lựa chọn của anh.”

Họa Trần lẩm bẩm, không biết nói gì, rồi sau đó lật tung hành lý lên, khó khăn lắm mới chọn được một bộ trang phục đến ra mắt bố mẹ anh.

Bố anh không phải là đại gia, nhưng ông lại dạy cho người khác trở thành đại gia. Mẹ anh cả ngày nghiên cứu phong hoa tuyết nguyệt, vẻ đẹp lãng mạn Đường thi, Tống từ, hoàn toàn cách biệt với sự bon chen nơi chốn trần gian. Thịnh Hoa trong mắt họ thực ra chẳng là gì cả. Họa Trần cũng không nghĩ mình sẽ giương cơ giương quạt của Thịnh Hoa lên mà khoe khoang, nhưng nhìn mình trong gương cô thấy nếu có tiền được coi là một ưu điểm thì cô e là chẳng có nổi ưu điểm thứ hai.

Mang trong lòng đầy lo lắng phập phồng bước vào cánh cửa lớn nhà họ Hà, không ngờ, chờ đợi cô là sự đón tiếp cực kỳ nhiệt tình, chu đáo. Một buổi tối đầy bất ngờ, cứ như là đang nằm mơ vậy.

Bác trai, bác gái hóa ra lại chính là độc giả của Thư Ý.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Trên xe trở về căn hộ chung cư, cô hỏi Hà Dập Phong.

“Anh tặng cho mỗi người một bộ sách của em.” Anh nhàn tản nói.

“May mà em là Thư Ý, nếu không hay bác sẽ không thích em mất.” Họa Trần lẩm bẩm.

Anh liếc nhìn cô đầy yêu thương. “Em không phải là Thư Ý thì anh cũng sẽ có cách khác.” Dù sao chỉ cần người đó là em.

Họa Trần oán trách trừng mắt nhìn anh. “Sao anh không nói sớm, hại em lo lắng gần chết, em gầy mất mấy lạng rồi đây này!”

“Gầy thật á?” Anh nghi ngờ hỏi.

Họa Trần đáp: “Bây giờ em chỉ mặc quần áo nhiều thôi, không phải là béo đâu.”

Về đến phòng, khi tắm nước nóng xong bước ra, cô thấy hơi khát bèn bước đến bàn uống nước. Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn cô không giống mọi ngày.

Cô đang định hỏi thì anh đứng bật dậy, kéo cô vào lòng, môi phủ lên môi cô, vừa nóng ấm vừa ẩm ướt. Ngón tay khéo léo cởi áo choàng ngủ của cô, chạm vào da thịt cô. Những nơi bàn tay anh đi qua nóng rực lên như ngọn lửa cháy trên đồng cỏ. “Đúng là gầy thật.” Lời thốt ra mang theo hơi thở gấp gáp, mùi thơm nồng nàn, quyến rũ. Cô cảm thấy cơ thể mình tê dại, mềm nhũn không chút sức lực, còn trái tim lại mềm dịu giống như cành liễu nhỏ đang đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa bụi.

Đêm hôm đó, trong sự yêu thương, cưng nựng đầy nâng niu, cô đã trở thành một “dẻ xương sườn” của anh.

Ngày hôm sau, Họa Trần đã quen hơn với việc chênh lệch múi giờ. Họ thuê một chiếc xe ô tô, đi dọc theo bờ biển khám phá các kiểu bãi biển khác nhau, nhặt vỏ ốc, chụp vài bức ảnh, tiện đường còn thám hiểm tu viện nhỏ nằm cheo leo trên vách núi. Họa Trần rất thích bảo tàng văn hóa ở nơi này, chỗ nào cô cũng dừng lại rất lâu, nói thao thao bất tuyệt với anh đủ thứ.

Đảo Kérkyra sở dĩ có tên như vậy là vì Công chúa Sissi đã xây một cung điện ở nơi này. Hằng năm, cô ấy đều đến đây du lịch. Khi cô ấy bị mắc bệnh phổi rất nặng, chính gió biển và ánh nắng nơi này đã chữa khỏi cho cô. “Đúng rồi, còn có một bộ phim hài tên là My Big Fat Greek Wedding (1), cũng là bộ phim, nói về phong tục và cuộc sống của người Hy lạp. Họa Trần gõ gõ đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi. Sau đó, có chút xấu hổ vì mình còn hiểu quá ít về Hy Lạp.

(1) My Big Fat Greek Wedding (Đám cưới tại Hy lạp): Phim được sản xuất năm 2002, kể về mối quan hệ giữa một phụ nữ Mỹ gốc Hy Lạp với người đàn ông không phải người Hy lạp và những bất đồng văn hóa, phong tục giữa họ khi làm đám cưới.

Hà Dập Phong phát hiện ra một chuyện, lần này Họa Trần không vẽ bản đồ bằng tay, thậm chí cô không tra tìm tài liệu có liên quan đến vùng đất sẽ đến. Dường như cô đã giao toàn bộ mọi thứ cho anh, để anh đưa cô đi bất cứ chân trời góc biển nào. Mặc dù các bài viết thể hiện dưới ngòi bút của cô đều khiến người đọc cảm thấy rất thoải mái, nhàn tản, nhưng ở bất cứ đâu, cô cũng chỉ có một mình. Cô cũng cảm thấy cô đơn, sợ hãi, bất an, chỉ khi viết thật nhiều, cô mới cảm thấy an toàn.

Trời đã tối, màn đêm nồng đậm như cà phê đen, nhưng mỗi phút mỗi giây đối với họ đều mới mẻ, đầy hương vị. Họ ngồi dưới hành lang của quán cà phê, đắm chìm trong gió biển thanh khiết. Họa Trần lấy máy ảnh chụp người đi đường, còn anh giơ cuốn tạp chí du lịch của vùng ra xem. Cuốn tạp chí rất đẹp.

Không biết chụp được cái gì hay, Họa Trần cười khanh khách.

“Họa Trần!” Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỏ ra rất trịnh trọng.

Họa Trần “dạ” một tiếng rồi ngoảnh mặt lại, tay rất tự nhiên để vào lòng bàn tay anh.

Anh biết lối ví von này không thích hợp lắm, nhưng anh chẳng nghĩ được cái nào hay ho hơn. Anh đặt tay cô lên ngực mình. “Em đã gửi một khoản tiền lớn vào đây, em có thể thoải mái tiêu, đừng sợ, em mãi mãi sẽ không bao giờ tiêu hết đâu.”

Anh vừa nói xong thì thấy đi ngang qua trước mặt họ là những cặp đôi từ khắp nơi trên thế giới, họ có màu da khác nhau, nói thứ tiếng khác nhau, có những câu chuyện khác nhau, nhưng trong ánh mắt họ có nhau.

Trương Hiểu Phong (1) đã từng viết rằng: “Có cây, có núi, có đất, có năm tháng tuổi trẻ, có anh. Em còn muốn một thế giới tốt đẹp như thế nào nữa?”

(1) Trương Hiểu Phong: nữ nhà văn nổi tiếng ở Đài Loan.

Đúng vậy, có gió, có biển, có tình yêu, có anh, có em, thế giới này được như vậy là đã quá đủ đầy và tốt đẹp rồi.

Họa Trần sáp người lại rồi hôn chụt một cái lên môi anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo
     

Có bài mới 17.03.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1284 lần
Điểm: 34.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Type: Tịnh Hảo

3, Bóng trăng trên hồ

“Thì cứ gọi là hồ Vô Danh đi!” Họa Trần hào hứng nói.

Đáng lẽ xuống xe ở một thị trấn nhỏ, cô lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, muốn đi thêm vài chặng nữa để được nhìn ngắm cảnh đồi núi của nước Đức. Thế là họ liền đến bờ hồ này. Hồ nước được núi bao xung quanh, lúc này cũng đã là buổi chiều, nhưng thời tiết vẫn se lạnh. Họ biết phương hướng, nhưng không biết cụ thể tên núi là gì, tên hồ là gì.

Có một nữ sinh Mỹ thuật đi thực tế đạp xe đến bờ hồ, cô gái và Họa Trần nói gì đó bằng tiếng Đức, cô hỏi thăm một chút mới biết cứ đi về phía trước là một nhà nghỉ nhỏ. “Không biết còn phòng không, vì bọn em gần như thuê hết rồi.” Nữ sinh nói.

Họa Trần tươi cười cảm ơn, cô lạc quan nói với anh rằng không thuê được thì cắm trại cũng chẳng sao.

Nhà nghỉ nằm ngay cạnh hồ, mái nhà nhòn nhọn, nước sơn trên bức tường ngoài hành lang đã loang lổ, ở một góc sân cổ kính thấy trồng cây phong và cây hợp hoan bì. Trên hàng rào mọc đầy những dây leo xanh tốt. Mặt trời đã lặn xuống phía sau bóng cây phong cao lớn, nhưng vẫn còn sót lại chút ánh sáng nhàn nhạt.

Chủ nhà nghỉ là một phụ nữ trung niên to béo, nói với họ với vẻ áy náy rằng chỉ còn phòng trống trên gác mái thôi, các phòng khác đã đầy chật sinh viên rồi. Mà phòng đó nhỏ như một cái chuồng chim.

“Không sao ạ, chỉ cần nhét vừa hai chúng cháu là được.” Họa Trần nói.

Người phụ nữ nói. “Chuyện đó thì đương nhiên rồi.” Ánh mắt bà lướt qua chiếc nhẫn trên tay hai người. “Đi du lịch tuần trăng mật hả?”

Đây là chuyến du lịch thứ hai của họ sau khi kết hôn, Hà Dập Phong đến Đức tham dự một hội thảo y học. Hồi học tiến sĩ, anh đã làm một bài luận văn, phản ứng của mọi người hồi đó rất bình thường, không ngờ mấy năm sau, những luận điểm mà anh đưa ra bỗng trở thành tiêu điểm. Anh giải thích rằng mình đã ra khỏi ngành y từ mấy năm trước, nhưng ủy viên của ban tổ chức vẫn kiên trì thuyết phục, nói rằng như thế không có nghĩa anh không còn là bác sĩ và vẫn mời anh đến phát biểu. thật trùng hợp là cũng có mấy người bạn học tiến sĩ cùng anh tham gia hội thảo. Hà Dập Phong từ chối không được, đành coi đó là cơ hội gặp gỡ bạn bè, nhân tiện dẫn Họa Trần đi du lịch một thể.

Áp lực của nghề bác sĩ quá lớn, một vài người bạn học của anh ít nhiều đều bị hói đầu. Thế nên Họa Trần mừng rỡ như người bắt được vàng, còn cảm thán nói rằng làm người ngốc một chút cũng tốt. Anh nghe xong không khỏi bật cười.

Phòng thuê thực sự rất nhỏ, cái nhà vệ sinh bé tí, tủ quần áo thô sơ, giường chỉ rộng một mét hai, có điều rất sạch sẽ, mở cửa sổ ra là nhìn thấy ngay hồ nước trước mặt, nhà nghỉ còn cung cấp wifi miễn phí.

“Bảy giờ mới ăn tối, các cháu có thể ra hồ đi dạo.” Người phụ nữ sắp xếp cho họ xong, vội vàng bước xuống lầu.

Họa Trần đi rửa mặt rồi cầm theo điện thoại xuống lầu. Hà Dập Phong thì mở máy tính, anh phải trả lời vài cái mail. Lâm Tuyết Phi đang ở trên mạng, bật webcam, hai người liền nói chuyện trực tiếp với nhau.

Lâm Tuyết Phi dạo này cả ngày ca thán phàn nàn, ảnh bảo Hà Dập Phong là đại gian thương, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổng giám đốc xong thì để anh ta làm trâu làm người, còn mình tự do ngao du thiên hạ. Mấy câu này, Hà Dập Phong nghe xong bỏ ngoài tai, vì nghe nhiều cũng thấy nhàm. Có điều, anh cũng thấy mấy lời đó không sai chút nào. “Còn chuyện gì khác không?” Viết xong email, anh ngẩng đầu lên.

“Thư Ý dạo này có lười biếng không đấy?” Lâm Tuyết Phi nguyện làm trâu làm ngựa chính là để cho Thư Ý mở một chuyên mục trên tờ nguyệt san Ngưỡng vọng và mỗi năm xuất bản một cuốn sách.

Hà Dập Phong chống cằm nhìn xuống phía dưới. Đám sinh viên Mỹ thuật đi thực tế đã trở về, có nữ sinh còn hái cả bó hoa dại tặng Họa Trần, cô vui đến nỗi cười ngoác miệng. “Cũng tàm tạm.”

“Cậu là giám đốc điều hành của Minh Thịnh, phải đốc thúc cô ấy một chút. Sắp hết nửa năm rồi đấy, mà cậu có thấy bóng dáng cuốn sách nào không?”

“Không.” Trên cầu thang là tiếng bước chân lộc cộc, tiếp đó “kẹt” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra.

“Chồng ơi, mấy em sinh viên rủ em ra hồ câu cá, rồi sau đó còn đốt lửa trại nữa.” Sợ anh không đồng ý, cô ngồi ngay lên đùi anh. Hôn tới tấp bên phải, bên trái mái anh, eo thon mềm mại còn không ngừng uốn éo.

Anh ho mạnh một cái, muốn nhắc cô còn có người khác đang nhìn trộm. Cô trợn tròn mắt, nghĩ rằng anh bị sặc, lập tức luồn ngay tay vào trong áo sơ mi rồi vỗ lưng cho anh.

“Lâm Tuyết Phi, nhắm mắt lại cho tôi nhờ!” Hà Dập Phong gần như sắp phát điên, trong thời gian ngắn không cách nào tắt được máy vi tính, vội vàng tóm lấy tay của Họa Trần.

Họa Trần lập tức nhìn về phía màn hình, cái đầu Lâm Tuyết Phi hận không thể thò ra khỏi màn hình, phía sau lưng anh ta còn có Tổng giám đốc. “Á!” Họa Trần nhảy phắt xuống, mặt đỏ như gấc chạy ra ngoài. Thuyền ra đến giữa hồ rồi mà sắc đỏ trên má cô vẫn chưa giảm.

Ánh nắng hoàn toàn biến mất sau rặng núi, một trận gió thổi bạt đám mây trên bầu trời, nhường chỗ cho ánh sáng lung linh, thanh khiết của trăng non. Hà Dập Phong nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi mà Họa Trần vẫn chưa về.

Xa xa, có tiếng hát vọng lại. Một đốm sáng cũng đang chập chờn theo sóng nước.

“Là họ đấy.” Bà chủ nhà trọ nhanh nhẹn sắp xếp dụng cụ ăn, một đĩa thức ăn lớn được mang tới. Dưới ánh trăng, thuyền đã cập bến, một nam sinh cao to đỡ Họa Trần xuống thuyền. Phía sau cậu ta còn có chú chó chăn cừu rất to. Tim Hà Dập Phong bỗng chốc vọt lên tận cổ, anh định xông ra thì Họa Trần đã vui mừng chạy ào về phía anh. Chú chó vẫy vẫy đuôi đi phía sau. Cô không bị ngất xỉu, không sợ hãi, không hoảng loạn, nhưng vẫn có vẻ xa cách với sự thân thiện của chú chó.

Nhóm sinh viên câu được hai con cá to liền đưa cho bà chủ nhà nấu. Thế nên bữa tối diễn ra muộn hơn thường ngày. Ăn xong, đi lên tầng, vệ sinh răng xong xuôi cũng gần mười một giờ.

Đèn đã tắt hết, ánh trăng bị che khuất sau đám mây, sao trên trời chiếu xuống ánh sáng yếu ớt nên chỉ nhìn thấy một góc hồ nước hắt bóng trên cửa sổ.

Giường quá nhỏ, vì sợ Họa Trần rơi xuống đất nên Hà Dập Phong phải ôm chặt cô vào lòng. Hôm nay, Họa Trần rất hào hứng, cô nghịch ngợm khuy áo ngủ của anh, cởi ra, cài vào, rồi lại cởi ra, cài vào, vừa làm vừa nói với anh về nhà văn người Đức Paul Heyse (1).

(1) Paul Johann Ludwig Von Heyse (1830-1914) là nhà văn, nhà thơ, nah2 viết kịch người Đức, đoạt giải Nobel Văn học năm 1910. Heyse được đánh giá là người đã khởi đầu xây dựng thể loại truyện tâm lý hiện đại.

“Dân tộc Đức đều là những con người rất cứng ngắc, nghiêm nghị, không ngờ lại sinh ra một nhà văn lãng mạn đến vậy. Phong cách viết của ông đẹp tựa thơ ca. có một tập truyện ngắn của ông là The dead lake and other tales. Đây không phải là tác phẩm tiêu biểu của ông, nhưng em lại thích nhất, đọc không bao giờ biết chán. Truyện kể về một bác sĩ vô cùng xuất sắc, vì người nhà qua đời, anh ta cảm thấy chán ghét thế giới, anh ta muốn đến một nơi xa lạ không có sự sống để từ giã cõi đời. Và anh ta đã đến một nơi gọi là Hồ Chết, sau đó viết cho bạn một bức thư tuyệt mệnh. Lúc này, có một thiếu phụ dẫn thêm con nhỏ bước vào khách sạn. Thiếu phụ đó vừa đi đến tiền tuyến viếng người chồng tử trận, đứa con nhỏ cũng đang bị bệnh nặng. Không biết có phải do vận mệnh sắp đặt không, họ gặp nhau rồi yêu nhau. Anh ta đã chữa khỏi bệnh cho thằng bé, còn cô ấy đã khiến cho cuộc sống của anh được hồi sinh trở lại. Tình yêu thật là kỳ diệu.”

Anh đồng ý với quan điểm của cô. Bạn học của anh, ai cũng lấy làm tiếc cho anh, nếu anh kiên trì theo nghề bác sĩ, nhất định bây giờ đã có thành tựu xuất sắc. Cũng có thể, nhưng niềm vui chắc chắn không thể nhiều hơn bây giờ. Khả năng của mỗi người có hạn, làm bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người, nhưng anh chỉ muốn cả đời này ở bên chăm sóc cho một người. Sống tự lập từ nhỏ khiến tính cách của anh khá lạnh lùng, cũng không để ý đến chuyện tình cảm trai gái. Cô chính là người bước thẳng vào cuộc sống của anh, bắt anh phải nhìn nhận sự tồn tại của cô. Khi cô muốn tìm một chỗ sưởi ấm từ anh, thì cũng là lúc từng chút từng chút một sưởi ấm trái tim anh.

“Sau này chắc chắn em sẽ là một bà mẹ tốt.” Anh dịu dàng nói.

“Sao anh biết?”

“Lúc nào em cũng có truyện để kể.”

Họa Trần cười: “Sợ bọn trẻ sẽ chê em lắm lời!”

“Anh không chê là được.”

Họa Trần ngẩng đầu, làn môi căng mọng từ từ hé mở, lộ ra hàm răng trắng bóng. Họ say đắm hôn nhau, hồi lâu, anh hỏi cô. “Có thấy chật không?”

Cô đáp: “Không hiểu sao có một số người thích ngủ giường rộng, giữa hai người là khoảng trống cách xa nhau cứ như sông Áp Lục (1) vậy. Một số người còn ngủ phòng riêng nữa chứ. Em thấy thế này lại hay, chỉ cần giơ tay ra là sờ thấy anh, quay người lại là nằm trong lòng anh. Chúng mình cứ ngủ trên một chiếc giường, dùng chung một nhà vệ sinh, ăn chung một nồi, được không anh?”

(1) Con sông hình thành đường biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tên của con sông bắt nguồn từ tiếng Mãn có nghĩa là “sông biên giới”.

Anh cảm động không nói nên lời, lại hôn cô một lần nữa.

Cuộc hôn nhân của họ vừa mới bắt đầu, sau này còn cả quãng đường dài phía trước. Cô đã từng mơ ước có một tình yêu và hôn nhân thật đẹp, anh sẽ cùng cô lần lượt thực hiện, bước từng bước thật chậm cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng một lần nữa ló rạng, hắt bóng trên mặt hồ xanh biếc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: For3v3r, Như Thanh, dao bac ha, heodangyeu
Có bài mới 02.04.2018, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1284 lần
Điểm: 34.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Type: Tịnh Hảo

4. Nơi đánh cắp trái tim

Trong hòm thư để một vài tạp chí mới xuất bản, Họa Trần tiện tay lật giở vài trang và phát hiện một trong những cuốn đó là tạp chí y học, từ nội dung cho đến chế tác đều rất tỉ mỉ, công phu. Đọc mấy bài mà chẳng hiểu gì, cô chỉ chọn mấy tấm ảnh bên trong để xem. Có một bài giới thiệu về chuyên gia khoa thần kinh nào đó khoảng hơn bốn mươi tuổi, còn chụp cả ảnh anh ta. Nói thật, vừa nhìn, Họa Trần đã thấy anh ta chẳng xứng đáng với lời khen vô cùng tuấn tú, phong độ chút nào. Vậy mà tác giả bài báo lại khen nức nở, từ ngoại hình đến trình độ chuyên môn.

Họa Trần chợt nghĩ, nếu như người đó là Phu tử, không hiểu vị tác giả này có bị “hết vốn từ” không nhỉ?

Mặc dù Phu tử đã nhiều năm không cầm dao mổ, công việc hiện tại cũng khác hoàn toàn với nghề bác sĩ, nhưng không hiểu Họa Trần lấy đâu ra sự tự tin mà lại cho rằng Phu tử của cô chỉ cần muốn làm là nhất định sẽ thành công. Thậm chí cô còn nghĩ cho dù Phu tử của mình có dốt đặc cán mai, có bán bánh ở đầu phố cũng có thể nuôi cô dễ dàng. Vì có niềm tin như vậy nên cho dù trên báo chí, ti vi cô có tràn ngập thông tin thiên tai thế này, kinh tế khủng hoảng thế kia thì cô vẫn yên tâm sống mỗi ngày.

Phu tử của cô ấy à… nghĩ đến thôi cũng thấy ngọt ngào rồi.

Hà Dập Phong nhận được một email gửi đến từ trường Đại học Heidelberg của Đức, mời anh làm giáo sư thỉnh giảng và qua đó dạy một học kỳ. Những email kiểu như thế này mỗi năm anh cũng nhận được vài cái, bình thường sau khi đọc thư xong, anh luôn khéo léo từ chối. Nhưng lần này, anh đã ngồi trầm ngâm trước màn hình đến mười phút.

Họa Trần ngồi bên cạnh đang vẽ bản đồ và ghi chú, cảm nhận có sự khác lạ, không kìm nổi tò mò liền liếc nhìn vào màn hình.

Đọc xong, cô lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Phu tử có lẽ vẫn còn rất thích nghề y, nếu không anh đã không học bao nhiêu năm như vậy. Chỉ là do anh yêu cô, muốn thực hiện giấc mơ của cô nên mới từ bỏ mơ ước của mình. Anh luôn coi cô là trung tâm, luôn vì cô mà làm bất cứ việc gì. Đã làm người thì không nên ích kỷ, mặc dù chỉ nghĩ đến việc phải xa anh nửa năm là trong lòng cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Hạnh phúc đến không dễ dàng, sao ta lại không biết trân trọng chứ?

Thấy Họa Trần bỗng nhiên trở thành thuyết khách nhiệt tình thuyết phục anh nhận lời đi, cặp lông mày thanh tú của anh nhăn tít lại. Vị trí giáo sư thỉnh giảng không hề hấp dẫn với anh, chỉ có điều hồi học tiến sĩ, anh rất hứng thú với đề tài nghiên cứu này nhưng khi đó không có cơ hội tìm hiểu. Anh cũng chưa từng đề cập chuyện này với ai, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi, nhưng đây vẫn không phải là lý do khiến anh đưa ra quyết định.

“Em muốn anh qua bên đó thật à?” Anh hỏi.

Họa Trần gật đầu như gà con mổ thóc. Minh Thịnh bây giờ giống như “đường cao tốc”, bàn về sự an toàn cũng như tốc độ đều không cần phải lo lắng. Cô… cũng không cần anh phải lo lắng nữa. Sẽ cô đơn, nhưng là nỗi cô đơn rực rỡ.

Anh chầm chậm cụp mắt xuống. “Thế thì đi thôi!”

Lịch trình nhanh chóng được ấn định, đây không phải lần đầu Hà Dập Phong rời Minh Thịnh nên Tổng giám đốc và trợ lý Lâm chẳng thể phản đối, chỉ nhấn mạnh rằng một tuần ít nhất phải họp trực tuyến hai lần.

Họa Trần tìm một cuốn lịch để bàn, đánh dấu ngày đi và ngày về của anh. Những ngày không có anh bên cạnh, không biết cô có thích ứng được không.

Sao Phu tử lại lấy cả hộ chiếu của cô ra, còn mua cả vé máy bay cho cô nữa?

“Em không muốn đi cùng anh à?” Anh nhận thấy sự do dự của cô và giọng nói của cô không mấy vui vẻ.

“Hôn nhân là cả cuộc đời dài phía trước, hai người thỉnh thoảng cũng cần tạm cho nhau không gian hít thở tự do và khoảng cách thích hợp để tái tạo cảm xúc. Ngày nào cũng dính chặt lấy nhau, em nghĩ óc thẩm mỹ sẽ mệt.” Ít nhất đã từng một, hai lần, cô muốn Phu tử thật thoải mái, chuyên tâm làm việc mình thích. Cô độ lượng như thế, hào phóng như thế, sao anh không hiểu nhỉ?

“Cuộc đời này dài bao lâu? Đừng nói với anh chúng ta chưa từng xa nhau bảy năm, người nào đó chưa từng thay lòng đổi dạ?” Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô như đang bốc hỏa.

Cô yếu ớt phản đối: “Lúc đó… em là gái độc thân. Mà cũng chỉ thích anh ấy trong một thời gian rất ngắn, như thế thì không gọi là thay lòng đổi dạ được!”

“Hồi anh hai mươi hai tuổi đã bị ai chụp cái mũ “ông xã” lên đầu hả?”

Xin hãy tha thứ cho tuổi trẻ dại khờ của cô! “Chồng ơi, lần này anh đi làm việc phải không?” Cô nở nụ cười ngọt ngào nhưng cũng vô cùng thận trọng.

“’Không cần công tư rạch ròi như thế!” Hà Dập Phong đáp. “Em có việc gì để làm không?”

Bây giờ cô đang khá nhàn rỗi.

“Thế thì có lý do gì để một người chồng đi làm vất vả nuôi gia đình, lúc về nhà lại phải chịu đựng sự lạnh lẽo của bốn bức tường?”

Cô đã hiểu! Từ đó, cho dù là nơi chân trời góc bể, cô đều trở thành một phần trong số hành lý anh mang theo. Cô có bổn phận phải làm một người vợ hiện đúng nghĩa. “Chồng ơi, nghe nói mùa đông ở Heidelberg rất lạnh, chúng ta có cần mang thêm áo rét không nhỉ?”

Nhìn dáng vẻ bận rộn vui mừng của cô, trong mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Ở bên cạnh cô mỗi ngày, anh cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đời người sao quá ngắn ngủi. Nếu thật sự có kiếp sau, chắc gì anh sẽ được gặp cô và yêu cô? Không có cô, có sống mấy kiếp cũng có gì đáng để chờ đợi đâu! Khoảnh khắc này mới là chân thực nhất.

Heidelberg, theo Mark Twain (1) nói, là nơi đẹp nhất thế giới, một vẻ đẹp siêu việt không thể diễn tả bằng lời. Goethe (2) đã từng coi Heidelberg là “nơi đánh mất trái tim”. Chắc cô sẽ thích nơi đó, nhưng anh cũng phải nhắc nhở cô, có thể chìm đắm trong khung cảnh như tranh đó, nhưng trái tim cô tuyệt đối không được đánh mất, vì nó thuộc về anh.

(1) Samuel Langhorne Clemens (30/11/1835 – 21/4/1910): được biết đến với bút danh Mark Twain, là một nhà văn, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh vào ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835 và mất đúng vào ngày sao chổi xuất hiện trở lại, năm 1910.

(2) Johann Wolfgang von Goethe (28/8/1749 – 22/3/1832): được coi là một trong những vĩ nhân của nền văn chương thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sỹ người Đức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankim02, duyennhung, Hoàng Mai, jangjang, nhimxu1701, tam2810 và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 316 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 492 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.