Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Tỉnh mộng, quay đầu liệu còn kịp? - A Mei

 
Có bài mới 13.03.2018, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.08.2016, 07:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 337
Được thanks: 463 lần
Điểm: 17.39
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Tỉnh mộng, quay đầu liệu còn kịp? - A Mei - Điểm: 34
Chương 6: Tiệc sinh nhật phong ba (hạ)

Triệu Tử Văn muốn dựa vào trận đấu hôm nay mà thành danh, thật sự y cũng không tính chọn ngay ngày sinh thần của đệ đệ mà làm mọi chuyện mất vui, nhưng thật không may hôm nay hoàng đế Bạch Tất Dụ cũng tới, nếu không phải kiếp trước có thấy qua y hẳn cũng không biết, tuy hắn đã ngụy trang kỹ nhưng người có mệnh rồng có muốn che cũng khó. Y muốn tài năng của mình có thể làm hoàng đế chú ý, chính là y không thể đường đột tiếp cận, dù sao một tên vô dụng như Triệu Tử Văn trước đây không thể không nói gì mà nhảy ra hiệp trợ hoàng đế, cho nên y phải như vô tình lộ tài năng trước mặt hắn, muốn hắn tự theo dõi rồi trọng dụng y, phải biết giấu tài âm mưu bất chính cũng là một loại mưu phản a.

Hơn nữa trong tình cảnh như vậy cũng không thể để người nhà y bị bắt nạt, cũng nên để Trầm thái sư bị mất mặt một hồi vậy, ai kêu lão ra sai con trai đến nhà y làm loạn. Trầm Nham trước giờ như thế nào lại chịu qua sỉ nhục như vậy, lúc này hận không thể bâm thây Triệu Tử Văn ra trăm mảnh, hắn ta kiềm chế cơn giận dữ, hai mắt sòng sọc nhìn Triệu Tử Văn nói:

"Ngươi làm ra vẻ cho ai xem, ai mà không biết ngươi ngu dốt mù tịt văn chương, nếu hôm nay ngươi thua ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta."

Cái này, Trầm nhị công tử này nói năng cũng thật quá đáng, dù sao cũng đang đứng ở nhà người ta, sao có thể nói năng ngông cuồng như vậy, thật sự không thể nhìn nổi. Trong đám quan khách có một thư sinh nhịn không được đứng lên chỉ vào Trầm Nhan mắng:

"Ngươi sao có thể khinh bạc người khác như vậy, Triệu thừa tướng đường đường là nhất phẩm quan nhân, nào có thể để tiểu bối như ngươi ở đây khua môi múa mép, uổng công ngươi là công tử thế gia, so với phường lưu manh cũng kém hơn nhiều."

"Ngươi..."

Trầm Nham bị mắng cực kỳ phẫn nộ, chỉ vào tên thư sinh đó một câu cũng không nói được, tự hắn cũng biết mình lỡ lời, phụ thân cũng nói không được nóng lòng hỏng chuyện, nhưng vừa bị tên Triệu gia kia khích bác liền không thể kiềm chế. Bất quá hắn nói vậy thì đã sao, muốn hắn đi xin lỗi người Triệu gia hắn luôn khinh thường là chuyện không thể.

Triệu Tử Văn nhìn thư sinh vừa mới đứng lên, cảm thấy rất vừa lòng, dáng người đoan chính, ánh mắt tinh thông không láo liên ngang dọc, đây là một người thông minh, làm việc biết tiến thoái, y biết hắn ta đứng ra nói chuyện trong lòng đã có suy tính đầu quân cho phụ thân, so với người thật thà hàm hậu không biết tính toán thì y càng thích người có thủ đoạn hơn, xem ra người này đáng để thu dưới trướng. Lúc này Triệu Tử Văn lên tiếng từ tốn nói:

"Vị huynh đài này không cần tức giận, bất quá hành động của huynh đài khiến Tử Văn rất cảm động, sau này cũng mong được thỉnh giáo huynh đài nhiều hơn."

Trịnh Tấn vô cùng kinh ngạc đối với vị đại công tử Triệu gia này, quả nhiên lời đồn không thể tin tưởng, nhìn y đạo mạo trầm ổn như vậy, nói năng cử chỉ ôn hòa lễ độ như vậy sao có thể là một kẻ ngu dốt trong miệng mọi người được. Hắn là môn sinh thuộc một thành trì nhỏ, trong một lần giải được câu đối chưa ai giải được nên được ngự sử đại nhân coi trọng, hôm nay nhân dịp sinh thần của tiểu công tử Triệu gia, đại nhân muốn hắn xuất đầu cũng mong hắn được Triệu thừa tướng nhận làm môn đệ, mà trước đó ngự sử đại nhân đã cùng thừa tướng nói qua về hắn, hắn định hôm nay biểu hiện thật tốt trước mặt thừa tướng, nhưng không ngờ giữa đường nhảy ra một tên Trầm Nham khiến mọi chuyện loạn lên, chính hắn cũng đang do dự nếu mình đứng ra có thể hay không đắc tội với Trầm thái sư, nhưng lời Trầm Nham vừa thốt ra khiến hắn tức giận bừng bừng, hắn đây là thật tâm ngưỡng mộ Triệu thừa tướng, hắn muốn noi gương thanh liêm như thừa tướng, cho nên hắn đánh cược, hắn không biết sau này thế nào, chỉ biết hôm nay nếu làm con rùa rút đầu thì về sau cũng đừng mong ngẩng đầu lên được, thật không ngờ lời vừa nói ra lại được Triệu công tử ghi tạc, nhìn vị này hẳn cũng là một bằng hữu đáng kết giao, vì vậy Trịnh Tấn khiêm tốn chấp tay nói:

"Triệu huynh quá lời, đây là chuyện Trịnh mỗ nên làm."

Thấy vị kia đã có ý kết giao, Triệu Tử Văn mỉm cười gật đầu một cái rồi quay sang nói với Trầm Nham:

"Trầm huynh, như vậy đi, chúng ta Chương thái phó giám đinh thơ, nếu huynh thua thì có thể làm ngược lại sao?"

"Đó là tất nhiên."

Trầm Nham tự tin nói. Chương thái phó tất nhiên đồng ý. Cùng lúc đó cũng có một nam tử điệu thấp đang thầm quan sát bọn họ, không khỏi gật đầu tán thưởng Triệu Tử Văn, gặp biến không hoảng, là là tài năng tốt đáng được bồi dưỡng.

"Vậy được, mời Trầm huynh trước."

Hành động của Triệu Tử Văn như vậy là vô cùng phong độ, mặc kệ người ta vô lễ như thế nào, bản thân là chủ nhà vẫn cư xử hòa nhã, thậm chí còn nhượng bộ để người đó ra thi trước, đây mới là điệu bộ của người có học thức, vì thế thanh danh của Triệu Tử Văn trong mắt quan khách đã tăng lên không ít, có nhiều người bắt đầu nghi ngờ có phải tin đồn Triệu đại công tử vô dụng ngu ngốc là do có người cố ý hay không, đồng thời những người đang có công danh có mặt cũng nhận định Triệu Tử Văn này xứng đáng kết giao hơn Trầm Nham. Mà nam tử kia cũng âm thầm nhận định Triệu Tử Văn.

Trầm Nham cười lạnh, trong lòng nhận định tên tiểu tử này sợ mình nên không dám thi trước, vì thế hắn hất cao cằm ra vẻ văn nhã đọc:

Thuỷ lưu, hoa tạ, lưỡng vô tình,

Tống tận đông phong quá Sở thành.

Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,

Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam ca.

Cố viên thư lịch tầm thanh nhã,

Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.

Tự thị bất quy, quy tiện đắc,

Ngũ hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh?

Một số người nghe qua bài thơ của Trầm Nham thì vô cùng tán thưởng, tuy hành vi thất lễ vừa rồi của hắn là không đáng mặt thi nhân nhưng không thể phủ nhận khả năng của hắn, nhưng chỉ là một số thôi, Chương thái phó cũng không đánh giá cao bài thơ này, nếu như Trầm Nham này là lão nhân quy ẩn thâm sơn thì bài thơ này phải nói là hữu tình hữu cảnh, nhưng hiện tại hắn là thiếu niên tráng kiện , ý chí đáng ra phải đặt trên giang sơn xã tắc, sao lại có bộ dạng thích sống an nhàn, phong hoa tuyết nguyệt như vậy, thật là hủ bại, đó cũng là suy nghĩ của các lão nhân và thi sĩ chí lớn ở đây.

Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Trầm Nham, Triệu Tử Văn nhịn không được cười lạnh, trên đời có kẻ không biết quan sát như thế, cũng không nhìn vẻ mặt khó chịu của các vị đại nhân? Triệu Tử Văn như có như không liếc nhìn nam tử kia, vừa vặn thấy hắn đang ghé tai dặn dò cận vệ, sau đó thấy cận vệ đó rời đi, Triệu Tử Văn suy đoán phần nào ra nguyên nhân, nhưng hiện tại y nên giải quyết tên không biết trời cao đất rộng này.

"Trầm huynh quả nhiên thích thanh nhàn dã dật, tâm gửi ở thâm sơn a."

Nghe y nói vậy Trầm Nham càng thêm đắc ý, cứ nghĩ là y đã sợ nên muốn nhúng nhường. Triệu Tử Văn thật sự nhịn cười đến nội thương, hắn cũng không nhìn vẻ mặt của người xung quanh?

"Tuy Tử Văn tài năng thô thiển, nhưng cũng muốn thử tài chính mình, mong các vị nương tình."

Nói xong y chấp tay sau lưng, từ tốn ngâm:

Chủng đậu Nam Sơn hạ,
Thảo thịnh đậu miêu hy.
Thần hưng lý hoang uế,
Đới nguyệt hà sừ quy.
Đạo hiệp thảo mộc trường,
Tịch lộ triêm ngã y.
Y triêm bất túc tích,

Đãn sử nguyện vô vi.

Sau khi y đọc xong tất cả mọi người đều im lặng, sau một hồi lại nghe một người nói "hay". Người không hiểu thơ thì nghe qua như một bài ca về cảnh điền viên của miền núi, nhưng kẻ yêu thơ lại nghe ra một ý vị khác, chính vì ý nghĩa này mới không khỏi bội phục Triệu Tử Văn. Chương thái phó cũng bị bất ngờ sau đó là kinh hỷ nói liền ba chữ "tốt", thầm khen Triệu thừa tướng hậu sinh khả úy. Ngồi tại một góc, người nam tử kia giật mình kinh hãi, bài thơ này vô cùng thâm thúy, có lẽ nó là một bài thơ hay thông thường trong cảnh thái bình, nhưng nó lại xuất hiện trong thời cuộc hiện tại khiến nó trở nên vô cùng săc bén.  Trong thời cuộc hỗn loạn thế gian ô trọc, thanh khiết bản thân, cày cuốc ruộng vườn sinh sống, vui thú điền viên, hòa với thiên nhiên cũng là một sự lựa chọn đầy trí tuệ. Nghe qua có vẻ quá vô trách nhiệm nhưng  ngụ ý sâu xa là trên con đường công danh hoạn lộ, những việc ngang tai trái mắt, trái với lòng mình nhiều như cây cỏ chắn đường, mà cây cỏ ở đây chính là để chỉ bọn tham quan a. Trí thức thời xưa – bậc quân tử tinh thông kinh điển Nho gia và Đạo gia, khi gặp thời thế, gặp vua sáng thì ra làm quan giúp vua giúp nước, giáo hóa bách tính, coi việc “lo trước cái lo của thiên hạ” là trách nhiệm của bản thân, thuận theo thiên mệnh, theo thời thế mà hành sự, sống chân thật với bản tính tự nhiên của trời đất. Quả nhiên là người tài!






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hemy Lê về bài viết trên: hanbangthan, phuochieu90

Có bài mới 21.03.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.08.2016, 07:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 337
Được thanks: 463 lần
Điểm: 17.39
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Tỉnh mộng, quay đầu liệu còn kịp? - A Mei - Điểm: 30
Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân

Căn bản kinh thành là nơi một hòn đá cũng tạo nên sóng lớn, cho nên việc Triệu đại thiếu gia từ một người trong miệng người đời là một tên lưu manh không có học thức bỗng nhiên có thể xuất khẩu thành thơ lại còn là một bài thơ hay thì lập tức oanh tạc giới quý tộc lẫn dân thường tại kinh thành. Có người nghe thì cười khẩy cho là tin đồn nhảm, Triệu đại thiếu gia làm thơ? Chuyện đùa như vậy cũng dám nói ra, kêu y đi phá nhà cướp người thì còn được. Có người cho rằng y vốn dĩ học thức uyên thâm chẳng qua muốn che giấu để được một phen nổi bật mà thôi, nghĩ mà xem, Triệu thừa tướng văn thao võ lược như vậy sao con trai có thể yếu kém. Tóm lại, sự việc lần này cũng trở thành đề tài tán gẫu của dân chúng trong một thời gian ngắn, mà tại phủ thừa tướng cũng không yên ả hơn là bao.

Buổi tối tại thư phòng, Triệu Tử Tuấn sắc mặt thâm trầm nhìn nhi tử nét mặt ung dung trước mắt, nhi tử của mình từ khi nào có thể lộ ra nét mặt như vậy. Ông chậm rãi nói:

“Văn Nhi, con có thể nói cho ta biết chuyện xảy ra hôm nay là như thế nào không?”

Thấy vẻ mặt phụ thân nghiêm nghị, Triệu Tử Văn hiểu điều mà ông lo lắng, mỉm cười đáp:

“Phụ thân, lần này là nhi tử nóng vội hành xử lỗ mảng trong tiệc mừng sinh thần của đệ đệ, nhưng nhi tử không chịu nổi người khác khi nhục gia môn của chúng ta nên mới đối đầu ứng chiến.”

Thấy chân mày của Triệu thừa tướng dãn ra một chút, Triệu Tử văn nói tiếp:

“Hài nhi trước giờ chỉ thích chơi bời lêu lỏng nhưng thực ra sở học tự nhận cũng có một chút tài mọn, tuy vậy lại do bản tính ham chơi ảnh hưởng nên không muốn xuất ra, sợ là phải bị buộc đi học khảo công danh, nhưng trải qua bạo bệnh lần trước nhi tử đã thông suốt, người đã trưởng thành không lý nào lại để phụ mẫu lo âu, ấu đệ tuổi lại còn nhỏ cho nên nhi tử không thể hèn nhát để phụ thân một mình gánh vác Triệu gia được.”

Triệu thừa tướng nghe nhi tử nói xong trên mặt không những lo âu tan đi mà phần nhiều hiện lên vẻ vui mừng kích động nói liền ba tiếng “tốt”. Con trai mình không phải kẻ ngu dốt không ý chí mà là một mầm giống tốt thì hỏi sao ông không vui mừng, từ nay Triệu gia không sợ bị lụi tàn ở đời con ông rồi. Triệu thừa tướng đứng lên tiến lại gần vỗ vai Triệu Tử Văn hài lòng gật đầu, lát sau lại nghiêm mặt, giả bộ tức giận nói:

“Ngươi đã không còn nhỏ sao không biết suy nghĩ, hành động của ngươi chẳng khác nào giấu tài âm mưu đen tối, để người có tâm xuyên tạc thì thế nào. Từ nay ngươi phải chăm chỉ học tập cho ta, còn chuyện hôm nay nếu Hoàng thượng có hỏi tới ta sẽ liệu mà ứng phó.”

Biết phụ thân đại nhân không có thật sự tức giận nên Triệu Tử Văn cũng thức thời cúi đầu vâng dạ.

Triệu Tử Văn trở về phòng cũng không đi ngủ ngay mà ngồi xếp chân tu luyện, lúc nãy khi còn ở trong thư phòng cùng phụ thân bỗng nhiên y cảm thấy lòng ngực nóng rát, khí tức hưng thịnh lập tức vội vã trở về phòng bình ổn khí tức. Quả nhiên không sai, nội lực của y đã trở lại, cũng coi như là món quà thiên gia tặng y đi. Nội lực lan tỏa khắp kinh mạch cơ thể làm toàn thân y cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái, khiến y càng thêm tin tưởng mối thù của mình sẽ được trả, Bạch Lâm, ngươi chờ tiếp chiêu đi.

Triệu Tử Văn hôm nay tâm tình không tệ, quyết định ra ngoài một chuyến thuận tiện xem xét tình hình hiện tại như thế nào, y muốn bắt tay xây dựng cơ sở mật báo cho mình, có người trong tay sẽ dễ làm việc hơn, hơn nữa y cũng ôm hy vọng tìm thấy sư phụ, y biết việc mình sống lại chắc chắn do sư phụ an bày, ngoài thân nhân của mình ra thì sư phụ cũng xem như phụ mẫu thứ hai của y.

Triệu Tử Văn muốn đi tới Phúc Nhạc lâu, nơi này tập hợp đủ các tầng lớp, hàng ngày khách nhân đều vô cùng náo nhiệt, muốn nghe tin tức đương nhiên phải đến đây rồi. Nhưng đang đi thì y nghe thấy trong một con hẻm nhỏ âm thanh, hình như là tiếng chửi bậy cùng tiếng va chạm đánh đập, bình thường con đường này cũng khá vắng vẻ, nếu muốn giở trò vô lại ai đó ở đây cũng không bị phát hiện, Triệu Tử Văn không có tâm tình xem náo nhiệt nên quyết định rời đi, vừa chuẩn bị quay đầu rời đi y chợt nghe âm thanh kêu khóc của thiếu niên thập phần quen thuộc lọt vào lỗ tai, là tiếng của hắn!

Triệu Tử Văn nhanh chóng phi lên tóm lấy tay một tên đang muốn hướng tới trên mặt tiểu thiếu niên, vặn ra sau, đạp một cước khiến tên đó văng ra xa, xoay lưng đem tiểu thiếu niên bảo hộ phía sau. Một đám người nhìn Lý nhị gia bị đá văng ra một lúc sau mới hoàn hồn, vội chạy tới đỡ người dậy, Lý nhị gia được người đỡ cũng vừa mới tỉnh táo, lập tức trợn mắt chỉ vào Triệu Tử Văn quát lớn:

“Ngươi cái tên to gan này dám đánh bổn gia, lũ phế vật các ngươi đứng đó làm gì, mau tiến lên đánh chết hắn cho ta.”

Bọn côn đồ lập tức xong lên, Triệu Tử Văn mí mắt cũng không thèm nhấc lên đá văng từng tên một, rồi hướng về phía tên Lý nhị gia, nở một nụ cười ma quái, sát khí trên người tỏa ra nồng đậm, đến một kẻ không có võ công như Lý nhị gia cũng cảm nhận được, cảm nhận cái chết đang đến gần, Lý nhị gia chân mềm nhũn quỳ xuống xin tha mạng. Triệu Tử Văn cười lạnh, tiến lên bóp vào nguyệt đạo ngay cổ họng hắn khiến âm thanh vang xin bị ngăn lại, tiếp đến y cầm lấy tứ chi hắn tháo từng khớp xương trên cơ thể hắn ra, Lý nhị gia cơ hồ đau đến không biết gì, lập tức ngất đi.

Triệu Tử Văn cũng không thèm nhìn hắn nữa, tên này đem về cũng không sống được mấy ngày, hừ một tiếng quay về phía tiểu thiếu niên đang đỡ nô bộc bị đánh trọng thương của mình. Mộc Thanh thấy Triệu Tử Văn giải quyết đám côn đồ vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc này thấy y quay về phía hắn, lập tức Mộc Thanh rụt lại phía sau trốn tránh, chuyện lần trước y làm với hắn cũng giống như bọn ngươi hôm nay, Mộc Thanh sợ hãi nhìn về phía Triệu Tử Văn, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tuy phụ thân nói nam nhi không được rơi lệ nhưng bây giờ hắn rất sợ, rất tuyệt vọng, mà tên nô bộc cũng dùng ánh mắt cảnh giác cùng căm giận nhìn y.

Trực tiếp bỏ qua ánh mắt của tên nô bộc, Triệu Tử Văn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt Mộc Thanh, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, y biết bản thân trước kia từng có hành động quá phận khiến Mộc Thanh bị ám ảnh, đúng là tự tạo nghiệt mà. Triệu Tử Văn nhớ đời trước không có nhận được tin tức Mộc tam thiếu gia bị người khi dễ, chẳng lẽ do y sống lại nên sai biệt, hoặc là có xảy ra nhưng bị Mộc gia che giấu, không cần biết là như thế nào, chỉ biết hiện tại người đã được y cứu. Triệu Tử Văn không đành lòng nhìn Mộc Thanh sợ hãi như vậy, nhẹ giọng nói:

“Mộc thiếu gia chớ sợ, ta không có ác ý, hay để ta đưa ngươi ra khỏi đây, dù sao nơi này cũng không an toàn.”

Thấy Triệu Tử Văn không có ác ý, Mộc Thanh cũng thả lỏng đồng thời mang theo nghi hoặc lén nhìn Triệu Tử Văn một hồi, nhìn hành động lén lúc của Mộc Thanh khiến Triệu Tử Văn vô cùng buồn cười lại sợ dọa đến mỹ nhân nên không dám cười ra, Mộc Thanh cũng biết mình luống cuống nên cúi đầu không nói, vành tai đỏ ửng. Triệu Tử Văn cũng không tiếp tục trêu hắn, một tay xách tên nô bộc một tay ôm Mộc Thanh phi ra ngoài.

Bởi vì chuyện trước kia y gây ra không tiện đi vào Mộc phủ, cho nên Triệu Tử Văn để Mộc Thanh ở cổng sau, Mộc Thanh vừa bị y ôm có chút ngại ngùng, nhưng lập tức lại điều chỉnh tư thế cảm tạ Triệu Tử Văn, còn nói về sau sẽ đến phủ tạ ơn. Triệu Tử Văn đương nhiên mong mỹ nhân tới nhà, bất quá vẫn giữ bộ dáng phong nhã nói khách sáo, rồi rời đi. Mộc Thanh nhìn về phía Triệu Tử Văn rời đi có chút thất thần.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hemy Lê về bài viết trên: hanbangthan, phuochieu90
Có bài mới 22.03.2018, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 04.08.2016, 07:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 337
Được thanks: 463 lần
Điểm: 17.39
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Tỉnh mộng, quay đầu liệu còn kịp? - A Mei - Điểm: 23
Chương 8: Nửa đêm đột nhập, anh hùng sập bẫy

“Xoảng.”

Thấy bộ dáng được khiêng về của Lý nhị gia, Lý Thúc tức giận vung tay ném ly trà xuống đất, lớn tiếng quát bọn thuộc hạ:

“Nói, hôm nay các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhị thúc của ta lại trở thành như vậy? Không nói ta sẽ chôn sống bọn phế vật các ngươi.”

Đám người run rẩy quỳ rạp xuống đất xin tha mạng, một tên bò lên tới chân Lý Thúc run rẫy nói:

“Bẩm lão gia, hôm nay Nhị gia trên đường gặp một thiếu niên xinh đẹp muốn đưa về vui vẻ, nhưng mà bỗng nhiên một có một tên võ công lợi hại đến cứu đi, còn đả thương bọn thuộc hạ, lão gia, thuộc hạ xin thề những điều mình nói đều là sự thật, lúc đó bọn thuộc hạ cũng bị đánh trọng thương nên mới không bảo hộ tốt nhị gia, xin ngài tha cho bọn thuộc hạ một mạng.”

“Tha cho bọn ngươi, thứ vô dụng như các ngươi ta nuôi còn có lợi ích gì? Người đâu, đem ra bọn họ ra ngoài.”

Lý Thúc kìm nén cơn tức trong lòng, không nói hắn cũng biết vị nhị thúc bản tính háo sắc này của mình sớm muộn gì cũng có kết cục này, tuy vậy nhị thúc vẫn là người của Lý gia, Lý gia cũng coi như là một gia tộc có tiếng trong kinh thành, không thể để người ngoài tùy tiện hiếp đáp, chuyện này không khác nào đánh vào mặt hắn, cho nên thù này tất nhiên hắn sẽ trả lại. Chỉ là Lý thúc không hề biết hành động ngu xuẩn hôm nay của nhị thúc hắn đã trực tiếp đẩy ra tộc hắn vào họa diệt vong, nếu biết trước hắn nhất định sẽ không dám có suy nghĩ trả thù mà thay vào đó là nghĩ cách sống sót.

Triệu Tử Văn từ khi gặp được Mộc Thanh cho tới bây giờ luôn trong trạng thái không yên, Mộc Thanh ở thời điểm này nhất định không có một chút tình cảm nào với y, hơn nữa còn chán ghét cùng sợ hãi, mà lúc Mộc Thanh nảy sinh tình cảm với mình còn phải đến năm năm sau, mà y không muốn đợi lâu như vậy, trong khoảng thời gian lâu như vậy có biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay không, càng nghĩ càng không thông, y muốn biết Mộc Thanh sau khi trở về làm gì, có kể về mình với trưởng bối không, có nghĩ đến hành vi thô lỗ của mình khi xử lý Lý nhị gia không, lỡ đâu hắn càng chán ghét mình thì sao.

Không thể nhịn được nữa, Triệu Tử Văn một đường chạy tới Mộc gia, cũng không biết Mộc Thanh ở đâu, tìm loạn như vậy nếu để bị phát hiện coi như từ nay đừng hòng bước vào Mộc phủ nửa bước. Từ trên nóc nhìn xuống, Triệu Tử Văn đang cố gắng tìm cách biết chỗ ở của Mộc Thanh, chợt nghe nha hoàn trò chuyện:

“Hạ tỷ, ngươi biết không, hôm nay tam thiếu gia hình như ra ngoài gặp chuyện gì đó, lúc về vẻ mặt rất sợ hãi.”

“Chuyện của chủ tử khi nào thì đến lượt hạ nhân chúng ta bàn tán, nếu để phu nhân nghe thấy xem ngươi có trừng trị ngươi hay không, còn không mau đem canh đến phòng tam thiếu gia”. Người tên Hạ tỷ giả vờ tức giận nói.

Nha hoàn kia bị mắng bĩu môi nói: “Ta còn không phải chỉ hiếu kỳ một chút thôi sao, phu nhân nhân hậu như vậy sao có thể phạt ta.”

Nói xong thì nhanh chân bưng bát canh gà chạy đi, nha hoàn gọi Hạ tỷ hô lên cẩn thận xong cũng lắc đầu cười cười tiếp tục công việc.

Triệu Tử Văn đi theo nha hoàn kia rốt cục cũng đến được phòng Mộc Thanh, nhìn thấy Mộc Thanh sắc mặt cũng không tốt lắm thì đau lòng không thôi, càng nghĩ càng hận tên Lý nhị gia kia, dám mơ tưởng người của y, quả nhiên chê mình sống quá lâu mà. Mà lúc này Triệu đại thiếu gia cũng không kịp nhớ Mộc Thanh cũng coi như cao thủ đặt bẫy, vậy là “bịch” , hoa hoa lệ lệ bị tấm lưới chụp xuống, cùng lúc y cũng nhìn thấy Mộc Thanh đang cầm gậy đánh xuống.

Đang lúc Mộc Thanh muốn gọi người vào thì Triệu Tử Văn hô lên một tiếng “Là ta!” khiến Mộc Thanh đứng chết trân, cũng quên kêu lên, để mặc y lôi hắn vào trong phòng đóng cửa lại.

Triệu Tử Văn vào phòng chật vật phủi bụi đất trên người, chết tiệt, sao y lại quên vật nhỏ này là một cao thủ đặt bẫy chứ, cũng may hắn không phải Mộc Thanh của năm năm sau, nếu không thì y cũng không đứng dậy dễ dàng vậy rồi, nói không chừng chỉ còn nửa cái mạng. Thấy Mộc Thanh mơ màng nhìn mình trong lòng có chút không vui, vật nhỏ này sao lại không có phòng bị như vậy, để người ta vào phòng cũng không có phản ứng, hừ, cũng may người này là y nếu không hắn không bị làm thịt mới lạ.

Mộc Thanh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thấy người trước mắt nhìn mình thì có chút lạ lùng, vì sao khi biết tên trộm là y thì không cảm thấy sợ mà còn ngại ngùng, chẳng lẽ mình biết y không có ác ý?

“Khụ, Mộc công tử đừng sợ, ta không có ý xấu, chỉ là Tử Văn trong lòng còn lo lắng không biết Mộc công tử còn kinh hách chuyện ban ngày hay không, cũng biết chuyện này không hợp quy củ nhưng trong lòng Tử Văn thật sự bất an.”

Nghe Triệu Tử Văn nói là lo lắng cho mình Mộc Thanh cảm thấy có chút cảm động, mỉm cười nói:

“Đa tạ Triệu công tử quan tâm, hôm nay nếu không nhờ ngài ra tay giúp đỡ thì chỉ e Mộc Thanh không thể thoát kiếp nạn rồi.

Thấy Mộc Thanh không có tức giận chuyện mình tự ý đột nhập thì vui vẻ không thôi, điều này chứng tỏ Mộc Thanh đã không còn ác cảm với mình, vội vã đáp:

“Thanh nhi chớ nói như vậy, đây là chuyện ta nên làm ,nếu không ngại Thanh nhi có thể gọi ta một tiếng Văn ca, cũng coi như chúng ta kết thành bằng hữu rồi.”

Triệu Tử Văn cũng không muốn hấp tập chọc mỹ nhân sợ hãi, trước làm bằng hữu, sau làm phu thê không phải dễ hơn sao. Mộc Thanh nghe Triệu Tử Văn gọi mình là Thanh nhi thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác lạ lùng khi nãy, vì sao hắn lại thẹn thùng, hắn có phải nữ nhi đâu, áp chế cảm giác không đúng đó xuống, cong cong mắt gọi:

“Văn Ca.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hemy Lê về bài viết trên: hanbangthan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kala1790, Lê Quyên Quyên và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.