Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường

 
Có bài mới 17.02.2018, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 330
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 29.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 42
Chương 61: Người đàn ông 31 tuổi

Đây là đầu năm thứ hai của họ ở Provence.

Tô Ly nói không sai, thật sự họ có một trang viên lớn ở đây, vào mùa hoa nở, lúc đi ngủ có thể ngửi được mùi thơm trong không khí. Loại quả mà cô thích nhất chính là nho, ở đây vừa khéo có cây nho ăn mãi không hết quả. Nói tóm lại, cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái.

Không có việc làm cũng có chỗ tốt, cô có thể tiếp tục mấy khóa học mà trước kia cô chưa hoàn thành, không cần đến lớp nên tiến trình cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài việc học ra thì cô còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động công ích thú vị.

Sau kỳ thi sát hạch, cô chính thức trở thành một tình nguyện viên, chăm sóc cho một cô bé mười hai tuổi hành động không tiện. Cô bé tên là Sophie, bởi vì không thể nhìn thấy nên Hạ Minh Y không biết dáng vẻ cô bé thế nào, nhưng căn cứ vào cảm giác của bàn tay, cô cảm thấy cô bé này chắc chắn là rất đáng yêu.

"Sophie, ngày mai chúng ta gặp lại nhé...!"

"Được, tạm biệt Angela, chị mau trở về đi...! Chắc chắn là Offiel đợi chị lâu lắm rồi!"

"Đâu có, ngày nào anh ấy cũng bề bộn nhiều việc lắm." Hạ Minh Y cười nói.

"Nhưng buổi tối anh ấy chắc chắn đều về nhà nấu cơm chờ chị về!" Sophie nghịch ngợm cười nói: "Tất cả mọi người trên trấn đều nói, Offiel là người chồng tốt nhất cái trấn này."

"Thật sao?" Hạ Minh Y có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mọi người trên trấn đều lén lút bàn tán chuyện này?

"Ừm." Sophie gật đầu liên tục: "Angela, cám ơn chị vì cả năm nay đã chăm sóc cho em, em yêu chị."

Nghe vậy, Hạ Minh Y liền xoay người đi đến bên cạnh Sophie, ra sức ôm lấy cô bé: "Không cần cảm ơn, chăm sóc cho em là một chuyện rất hạnh phúc."

Nhìn thấy bóng dáng cô dần khuất xa, trên mặt Sophie lộ ra nụ cười ấm áp. @dđlqđ@

"A Ly? Anh không có nhà sao?" Hạ Minh Y gọi mấy tiếng, bình thường giờ này anh đã về nhà, thế mà hôm nay lại không thấy anh đâu.

Bỗng nhiên có người đưa tay bịt kín mắt cô từ phía sau. Cô cảm giác được hơi thở ấm áp lởn vởn bên tai mình: "Y Y."

"Anh làm cái gì thế?"

"Đi theo anh!"

Tô Ly nắm tay cô, chầm chậm đi đến vườn hoa lavender. Giữa vườn có một mái đình với đầy đủ bàn ghế, trên bàn đã bày sẵn rượu và đồ ăn.

Hạ Minh Y cảm nhận được mùi hương: "A Ly, đây là cái gì thế? Là rượu nho mới ủ xong sao?"

"Phải, em đoán xem, bên trong còn bỏ thêm cái gì?"

"Lavender! Nhàn nhạt, như có như không, giống như mùi lavender trong trí nhớ của em..."

"Đúng rồi!" Tô Ly rót cho cô một ly rượu nho, lại cắt bánh ngọt trên bàn bỏ vào đĩa cho cô: "Còn có bánh ngọt nữa. Anh đã làm theo ý của em, chỉ có vị ngọt vừa phải, ngoài ra anh còn bỏ thêm một số thứ nữa, chắc em đói bụng rồi phải không? Nào, từ từ ăn một chút đi."

Hạ Minh Y lấy dĩa xiên một miếng, ăn xong lại nhịn không được ăn thêm miếng nữa, còn vừa ăn vừa thốt lên: "Ngon lắm, A Ly, ăn ngon lắm!"

Tô Ly buồn cười, giúp cô lau vết bơ dính bên khóe môi: "Sắp đến mùa du lịch rồi, nếu không có gì bất ngờ thì năm nay hai sản phẩm này sẽ bán rất đắt hàng."

Sau khi ăn hết bánh trong đĩa, Hạ Minh Y lại nhấc ly rượu nho lên nhấp thử mấy ngụm: "Oa, uống ngon hơn năm ngoái rất nhiều."

"Ha ha!" Tô Ly bật cười: "Tiêu chuẩn của em cũng chỉ đến thế này thôi."

Hạ Minh Y không để ý tới anh, một hơi uống cạn ly rượu, Tô Ly khuyên cô uống ít một chút, cô lại càng muốn chống đối, uống hết sạch rượu trong ly.

"Y Y, cho dù tác dụng chậm thì rượu này vẫn rất mạnh, em cho rằng đây là đồ uống sao?"

Hạ Minh Y lắc đầu, bắt đầu ngấm hơi rượu, hai má dần đỏ lên, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Tô Ly nhịn không được cúi xuống đặt lên khuôn mặt cô một nụ hôn: "Cô bé ngốc này, rượu bắt đầu có tác dụng rồi đấy!"

"A Ly..." Hạ Minh Y lắc đầu, khoác lấy cổ anh, trả cho anh một nụ hôn.

Rõ ràng mới chỉ uống một ngụm rượu, thế nhưng khi cảm nhận được mùi rượu hòa quyện với hương lavender nhàn nhạt, Tô Ly cảm thấy dường như chính mình cũng say theo. Ngón tay thon dài vươn ra nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, cúi xuống hôn.

Chiếc lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, cạy hàm răng cô ra, trực tiếp tiến vào mút lấy lưỡi cô, dây dưa cắn nuốt, buộc cô phải triền miên cùng anh. Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn bên môi hai người. Sau người là cả một vườn lavender sắp nở, phía trước lại là món ngon rượu thơm đang mời gọi. Toàn bộ giác quan của hai người đắm chìm giữa trời chiều yên tĩnh.

Một hồi lâu sau, Tô Ly buông Hạ Minh Y ra, trực tiếp bế cô lên đi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên trên lớp chăn đệm.

Đây là nơi hai người đã tự tay chuẩn bị để ngắm hoàng hôn vào mùa hè, bây giờ xem ra còn có tác dụng khác. @d~đ~l~q~đ@

"A Ly..."

Sau khi Tô Ly đặt cô xuống, chính anh cũng nghiêng người đi lên. Nụ hôn lưu luyến lại hạ xuống, ngón tay mang theo ma lực chậm rãi tiến về phía trước, linh hoạt kéo váy của cô xuống, nụ hôn triền miên cũng dần đi xuống.

Rượu dần phát huy tác dụng, ánh mắt Hạ Minh Y trong vắt như nước mùa xuân, sắc mặt ửng hồng, khóe môi bị hôn thành đỏ mọng vô cùng đáng yêu, Tô Ly nhìn cô như vậy, trong lòng xao xuyến. Đúng là rượu không say người người tự say.

Thở sâu một hơi, anh cũng không khách khí, lại tiếp tục hôn.

Bên tai là tiếng rên rỉ kèm với âm thanh thở dốc của cô: "A Ly... Anh..."

Cảm giác được răng nanh của anh cố ý cắn nuốt, thân thể Hạ Minh Y chấn động, muốn lên tiếng nhưng lại nói không nên lời, hai tay chỉ cố thể vô lực nắm lấy tóc của anh.

Mắt không nhìn được, các giác quan khác lại trở nên nhanh nhạy, bây giờ cảm giác của cô đã nhạy bén hơn trước kia rất nhiều. Cô cảm nhận được trong lồng ngực dường như có một cỗ khí không ngừng cuồn cuộn, mỗi nơi anh hôn lên đều giống như có luồng điện chạy qua. Cho dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp, cho dù đã từng thân mật rất nhiều lần, nhưng cả trái tim và thân thể của cô vẫn vì sự thiêu đốt của anh mà run rẩy.

Không biết là tình triều thiêu đốt rượu hay là rượu kích thích tình triều, cô chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, chỉ lúc anh kề sát vào thì mới thỏa mãn một chút. Anh nhẹ nhàng nâng thắt lưng mảnh khảnh của cô lên, động thân mà đi vào, trong nháy mắt, cả hai người đều không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng. Sau đó là mạnh mẽ luật động, cảm giác sung sướng như sóng vỗ bờ, từng cơn từng cơn không ngừng đánh vào.

Cô ưỡn người, cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, dường như không chịu nổi cảm giác sung sướng quá kích thích này, hàm răng cắn chặt trên vai anh.

"Y Y..." Tô Ly thở dốc, động tác lại càng trở nên cuồng dã.

Cửa sổ bị gió thổi mở, hương lavender ùa thẳng vào, dường như còn mang theo hơi mặn ẩm ướt của gió biển.

Tiếng rên rỉ, tiếng ngâm nga được gió thổi xa, vầng trăng nhẹ nhàng ló đầu ra, tiếng côn trùng kêu vang như thể vì hai người mà tấu nên một khúc tình ca.

Đây là Provence yên tĩnh đẹp đẽ, là một đêm hè nóng bỏng.

Thật lâu sau, khi sóng triều dần qua, hơi thở dần bình ổn trở lại, Tô Ly cẩn thận giúp Hạ Minh Y mặc lại quần áo tử tế.

Hơi rượu dần tan, Hạ Minh Y cũng lấy lại lý trí. Nhớ tới chuyện hai người vừa làm, đôi má cô lại đỏ bừng lên.

"Anh, anh, anh, thế mà lại ở đây..."

Anh gảy nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cười vô cùng gian trá: "Không phải vừa rồi chính em cũng rất hưởng thụ sao?"

"Anh, anh, em là bởi vì uống rượu rồi!"

"Anh cũng uống say mà?"

"Anh uống rượu lúc nào hả?"

"Ở trong miệng em đấy!"

"..."

Mãi đến khi thu dọn xong mọi thứ, Tô Ly ôm cô quay lại, Hạ Minh Y vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Ôi trời ơi, đây chẳng lẽ chính là... dã chiến trong truyền thuyết?!!

"Đó là quà tặng em."

"Hả?"

"Rượu nho và bánh ngọt đều là anh tự tay chuẩn bị, là đặc biệt dành tặng cho em. Tên tiếng Trung của nó là Ly Y vĩnh tâm."

Về sau em sẽ nhìn thấy cái tên này được chạm nổi ở trên bình rượu...

Câu cuối này, Tô Ly không nói ra.

Hạ Minh Y nháy mắt mấy cái, ổn định lại cảm xúc, ở nơi sâu thẳm không ai nhìn thấy trong đáy lòng có thứ cảm xúc nóng bỏng đang dần lan tràn.

Cô không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh.

=== ====== ====

"Lần này chắc chắn sẽ thành công, hãy tin anh, nếu không nắm chắc thì anh sẽ không để em làm phẫu thuật." Tô Ly cầm tay cô, nói rất kiên định.

Trong lòng Hạ Minh Y dần bình tĩnh lại.

Phẫu thuật rất thành công.

Rốt cuộc cũng chờ đến ngày tháo băng gạc.

Băng gạc màu trắng được Hạ Minh Y tháo ra từng vòng. Tô Ly nói chuyện ở ngay trước mặt cô.

"Thân ái, hãy tin anh."

Vòng băng gạc cuối cùng được bàn tay run rẩy của cô gỡ ra, ánh mắt bắt đầu cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài truyền tới. Nhưng cô lại run lẩy bẩy không dám mở to mắt ra.

Cô chỉ căng thẳng nói: "A Ly, em rất nhớ anh, đã hai năm em không được nhìn thấy anh rồi..."

"Lâu như vậy rồi không nhìn thấy anh thật hả? Không phải em vẫn thường mò mẫm sao? Muốn nhìn thì mau mở mắt ra nào!" Tô Ly nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Hạ Minh Y, cưng chiều nói.

"Em hơi sợ..."

"Sợ cái gì? Cứ từ từ thôi, em đã cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài truyền tới rồi đúng không? Nào, từ từ mở mắt..." Giọng anh trầm thấp đầy quyến rũ: "Không phải em muốn nhìn con của chúng ta sao?"

Con, A Ly!

Hạ Minh Y chậm rãi mở to mắt, lúc đầu hơi khó thích ứng, nhưng sau đó cảm giác khó chịu dần biến mất, tầm nhìn càng lúc càng rõ ràng.

Đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt quen thuộc mà cô mong nhớ ngày đêm. Rõ ràng trong lòng cô đã cảm động đến rối tung rối mù nhưng khóe miệng vẫn không cách nào buông lỏng. @d+đ+l+q+đ@

"A! Chào ông cụ!"

"Có sao?" Tô Ly không tin, cầm lấy cái gương soi soi, 31 tuổi, rõ ràng là anh càng ngày càng có mùi vị đàn ông mà?

"A Ly." Hạ Minh Y khẽ gọi tên anh.

Cô đi đến bên cạnh anh, nâng khuôn mặt anh lên, trong mắt là sự quyến luyến cùng tình cảm sâu đậm không cách nào che giấu, tham lam nhìn ngắm khuôn mặt đã lâu rồi mới lại được nhìn thấy.

Khuôn mặt càng ngày càng đẹp đẽ này, cô vô cùng quyến luyến.

"A Ly, A Ly, A Ly..." Cô gọi hết tiếng này đến tiếng khác: "Em thật sự rất rất may mắn nên mới có thể gặp được anh... Em yêu anh!"

Em yêu anh, một đời một kiếp, đến chết cũng không đổi.

Em yêu anh, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần có thể.

Em yêu anh, vĩnh viễn, tuyệt không hối hận!

Tô Ly lau nước mắt đang trào ra không ngừng trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô: "Ngoan, tới nhìn con chúng ta một chút."

Hạ Minh Y theo Tô Ly đi đến hai chiếc xe đẩy bên cạnh, đập vào mắt là hai đứa bé rất đáng yêu, mặc quần áo gần giống nhau, chỉ là một đứa mặc đồ con trai một đứa mặc đồ con gái. Mặc dù hai đứa bé là long phượng thai nhưng ngoại trừ đôi mắt ra thì khuôn mặt hoàn toàn khác nhau.

Giống như Tô Ly nói lúc trước, con trai giống anh, con gái giống cô.

Hai đứa bé vô cùng đáng yêu này là con của cô.

Hạ Minh Y vô cùng cẩn thận vươn tay ra, muốn ôm lấy hai đứa nhóc, nhưng lại sợ đánh thức bọn nhóc dậy.

Đúng lúc này, hai đứa bé bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đen láy đáng yêu mở lớn nhìn Hạ Minh Y đầy nghi hoặc, thấy mẹ đang nhìn mình thì đột nhiên cất tiếng cười.

Hai đứa  bé đều vươn đôi tay trắng nõn mũm mĩm ra, nhìn Hạ Minh Y với vẻ trông mong.

Trong lòng mềm mại đến mức có thể chảy ra nước, cô vươn tay bế con gái lên, Tô Ly cũng dịu dàng ôm lấy con trai.

Dường như hai đứa bé đều biết mẹ đã có thể nhìn thấy bọn chúng, khóe miệng cười không khép lại được, nép chặt trong lòng bố mẹ.

Tô Ly một tay ôm con trai, một tay nắm bả vai Hạ Minh Y, dẫn cô đến bên cửa sổ, cả một vườn lavender đang nở rộ, nhấp nhô theo làn gió như một khoảng biển màu tím.

Anh ở đây

Cô ở đây

Con hai người ở đây

Tình yêu ở đây

Đây chính là vĩnh hằng.



Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 17.02.2018, 18:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, zinna
     

Có bài mới 17.02.2018, 03:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 330
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 29.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 25
Chương 62: Chuyện đặt tên

Từ khi mắt khôi phục, Hạ Minh Y đã nóng lòng muốn đi thăm Sophie mà mình chăm sóc hơn một năm nay, nhưng lại được cho biết Sophie đã qua đời. Thì ra, giác mạc này là do cô bé hiến tặng.

Hạ Minh Y bỗng nhiên hiểu ra, vì sao ngày đó rời đi, cô lại cảm giác được ánh mắt tuyệt vọng của Sophie ở sau lưng.

Để tưởng niệm Sophie, cô đặt tên con gái là Sophie. Nhưng còn con trai thì sao? Hạ Minh Y nghĩ ngợi rất lâu, ngay cả thập tam kinh* cũng đã lật ra, chọn một đống tên, thế nhưng mỗi lần đọc lên thì thằng nhóc kia liền cau mày, dáng vẻ vô cùng bất mãn!

* thập tam kinh: mười ba bộ kinh truyện của Nho gia:Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh Thi,Chu Lễ, Lễ Nghi, Lễ Ký, Xuân Thu TảTruyện, Xuân Thu Công Dương Truyện, Xuân Thu Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã, Mạnh Tử

Hạ Minh Y mất kiên nhẫn, thở hổn hển nói: "Đừng có nhăn mặt, còn nhăn mặt nữa là khỏi có tên luôn đấy!"

Vừa dứt lời, cô lại nghĩ con trai còn nhỏ như vậy, chắc chắn không nghe hiểu được lời cô, vì vậy trong lòng lại hơi hối hận. Ai ngờ vừa cúi đầu, thằng nhóc kia thế mà lại bình tĩnh nhìn cô một hồi, sau đó quay đầu sang trái, trợn mắt lên.

Dáng vẻ kia giống như đang nói: "Cho dù không có tên cũng không thèm mấy cái tên này!" di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn

Bé Sophie thấy anh trai như vậy thì bật cười, từ một đầu xe đẩy bò đến bên cạnh anh trai, vươn tay giật nhẹ áo cậu nhóc, ai ngờ anh trai cũng rất lạnh nhạt với cô bé, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại quay đầu đi.

Bé Sophie thấy thế thì òa khóc.

Hạ Minh Y nghẹn họng, trân trối nhìn con trai nhà mình.

Này này này...

Đây là di truyền gen của ai hả? Tại sao mới có một tuổi mà đã có cái tính cách này rồi!!! Không phải chỉ là đặt tên cho nó hơi muộn một chút thôi sao? Còn không phải là muốn chọn một cái tên thật hay ho cho con trai bảo bối sao...

Ngay cả thập tam kinh cũng đã lật ra rồi... Hạ Minh Y quay đầu, khóe mắt đảo qua cuốn Bách khoa toàn thư thi ca đời Đường - Tống dày cộm trên bàn, thở dài một tiếng, ôm con gái đi qua.

"Cục cưng ngoan, mẹ ôm con, chúng ta không thèm để ý đến anh con nữa!"

"Ha ha!" Tô Ly ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì nhịn không được mà bật cười, tiến lên hôn lên má Hạ Minh Y một cái, lại hôn con gái một cái, sau đó đi đến bên xe đẩy, nhìn con trai, nói: "Con trai, con như vậy thật sự không được!"

Sắc mặt thằng nhóc kia dần thay đổi.

"Sao con lại có thể đi chọc giận hoàng hậu và công chúa nhỏ của nhà chúng ta được chứ?" Tiếp tục tận tình khuyên bảo.

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn bố mình.

"Con còn như vậy thì bố cũng sẽ tức giận đấy! Thân là con trai Tô gia, bảo vệ mẹ và em gái chính là thiên chức, con hiểu chưa?" Giọng điệu của anh khá nghiêm túc.

Ánh mắt cậu nhóc đầy vẻ sùng bái, khóe miệng mở ra, lộ ra biểu cảm vô cùng đáng yêu, dang cánh tay mũm mĩm về phía bố mình.

Tô Ly cười nhạt, một tay ôm lấy con trai, nháy mắt với Hạ Minh Y.

Người làm mẹ như cô chỉ biết há hốc mồm nhìn hai người họ, con gái cũng dần nín khóc.

Này, này, này... Sao lại có thể như vậy chứ?

Đây rõ ràng là công khai coi thường mà! Quá bất công!

Hu...

Hạ Minh Y cảm thấy vô cùng bị tổn thương, rất muốn ôm lấy con gái mà trốn vào góc tường. Là ai nói con trai thì sẽ bám lấy mẹ chứ?

Thế nhưng đúng lúc này, con gái lại ngượng ngùng vươn tay về phía anh trai, vẻ mặt chờ mong.

Cô tức đến xám mặt!

Sophie, con, con, con... Tại sao con lại nhè vào lúc mấu chốt thế này để phản bội mẹ chứ...

Tô Ly cười khẽ, đi tới kéo Hạ Minh Y: "Thân ái, em xem em đã từng này tuổi rồi mà còn đi so đo với một đứa nhóc..."

Đã từng này tuổi... Đây là trả thù, rõ ràng là trả thù, Hạ Minh Y oán thầm, đều là do lúc trước cô chào anh là ông cụ... diễn✶đàn✶lê✶quý✶đôn

Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn ôm con gái đi theo Tô Ly đến ban công.

"Con trai, con tự nhìn xem, con thích cái gì thì sẽ lấy cái đó đặt tên cho con. Nếu thật sự không được thì chờ con lớn hơn sẽ để con tự đặt tên cho mình."

Hạ Minh Y kinh ngạc nhìn anh một cái, như vậy cũng được sao?

Ai ngờ vừa dứt lời, cậu nhóc kia thật sự duỗi cổ ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt cậu nhóc dừng lại ở cánh đồng hoa lavender xa xa, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên.

Cái gì? Lavender?

"Chẳng lẽ con trai chúng ta muốn được gọi là Tô Huân*? Đây là tên con gái mà!" Hạ Minh Y vỗ trán.

* Lavender trong tiếng Trung là huân y

"Cũng không nhất thiết phải gọi như vậy, có thể lấy tên đồng âm mà!"

"Chẳng lẽ là tuân*? Tô Tuân? Không, em cũng không muốn đặt cái tên này đâu!"

* Huân (薰) phát âm là [xūn], Tuân (洵) phát âm là [xún]

Tô Ly giật giật khóe miệng, nói: "Chẳng lẽ em không thể nghĩ được chữ khác sao? Vậy gọi là "Huân" (勋) đi! Huân trong "công huân trác trứ"*."

* công huân trác trứ: thành tích chói lọi

"Tô Huân... Chung Ly Huân..." Hạ Minh Y đọc một lượt: "Được đấy!"

Ngẩng đầu, thấy trên mặt con trai cũng lộ ra nụ cười hài lòng, cô nhịn không được tiến lên hôn một cái, không ngờ cậu nhóc kia lại đỏ mặt.

Thằng nhóc này trưởng thành cũng sớm quá rồi đấy!

Thấy Hạ Minh Y cau mày, không biết trong lòng đang tính toán cái gì, Tô Ly bật cười: "Y Y, em cũng không nhìn xem con trai di truyền gen của ai. Không thể dùng cách đối đãi với những bé trai khác để đối xử với nó được. Nó có thể hiểu rõ ý nghĩ của em đấy!"

Đúng lúc này, Tô Huân bỗng nhiên gật gật đầu, giòn giã gọi một tiếng: "Bố, bố đúng!"

Ngay cả bé Sophie cũng vui vẻ kêu lên: "Anh, anh ôm, ôm..."

Hạ Minh Y há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng hiểu rõ rồi.

Thằng nhóc này chính là phiên bản thu nhỏ của bố nó, khuôn mặt giống hệt Tô Ly lúc nhỏ, còn cả tính cách này nữa! Không phải cũng hai mặt y như anh lúc trước sao?!!

Vớ vẩn... Về sau mà không nghe lời thì mẹ sẽ đánh đòn! diễn⊹đàn๖ۣۜlê⊹quý⊹đôn

Mặc dù nói như vậy...

"Mẹ, mẹ ôm Huân Huân..." Khi Hạ Minh Y nhìn thấy cậu nhóc đột nhiên nổi lên nhiệt tình với mình thì kích động đến mức thả con gái xuống, ôm lấy con trai, hôn rồi lại hôn.

"Cục cưng thật nghe lời, mẹ rất thích con, thật là thông minh quá đi!"

Bé Sophie ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên, mút lấy ngón tay trắng nõn, nhìn thái độ quay ngoắt của mẹ, tủi thân muốn bật khóc. Mẹ cũng thật là chả đáng tin chút nào cả...

Tô Ly ôm lấy con gái: "Ngoan, có bố thương con."

Tô Huân quay đầu, bày ra biểu cảm vô cùng muốn đánh đòn với bố mình.

Tô Ly bất đắc dĩ lắc đầu, Y Y à, sự thông minh lúc trước của em chạy đi đâu mất rồi, sao vừa sinh con xong liền... Khụ khụ, những lời còn lại không nói cũng được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 17.02.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 330
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 29.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 48
Chương 63: Sóng gió chuyện đi học

Rốt cuộc hai bảo bối Tô gia cũng đến tuổi đi nhà trẻ. Hôm nay là ngày khai giảng, Hạ Minh Y và Tô Ly vui vẻ đưa bảo bối nhà mình đến trường.

Ngoài cửa nhà trẻ có rất nhiều xe đỗ lại, nhìn thấy hai đứa trẻ Trung Quốc Tô Huân và Sophie vô cùng đáng yêu, những đứa trẻ khác đều mở to hai mắt mà nhìn, thậm chí có người còn xì xào bàn tán.

"Oa, cậu bé nước ngoài kia đẹp trai quá...!"

"Đúng vậy! Cậu ấy rất giống bố, nhưng trông còn có sức hút hơn..."

"Ừ, còn người phụ nữ và bé gái kia không đẹp lắm." Đứa bé đang nói chuyện mấp máy cái miệng nhỏ xinh xắn.

Mặc dù không thể nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ giống như Tô Ly, thế nhưng sống ở Pháp mấy năm nay, tiếng Pháp của Hạ Minh Y cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, vì vậy những gì hai cô bé này nói cô đều nghe hiểu. Thì ra con nít thời nay đều trưởng thành sớm như thế sao...

Câu nói cuối cùng kia, nghe thế nào cũng thấy có mùi vị ghen tỵ...

Quả nhiên, họ vừa dứt lời, bé Sophie liền nhíu mày.

Hạ Minh Y đành phải dỗ cô bé: "Ngoan, bọn họ là ghen tỵ với con, con đừng cho là thật!"

Tô Huân không hề nói gì, chỉ kéo tay em gái đi đến phòng học, đi được mấy bước lại quay đầu lại nói: "Bố, mẹ, hai người cứ về làm việc đi! Chỗ này cứ giao cho con được rồi!"

Nhìn thấy dáng vẻ người lớn của cậu nhóc, Hạ Minh Y kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Là ai dạy thằng bé nói như vậy? Hình như nó mới có ba tuổi thôi mà...

Tô Ly thấy thế, lôi kéo Hạ Minh Y về nhà: "Yên tâm đi, có Tiểu Huân ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt Sophie đâu."

"A..." Hạ Minh Y gật đầu, quay người đi nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không rời.

=== ===

Buổi chiều tan học, Sophie nhét đầy socola vào miệng, vừa đi vừa ra sức cắn, thậm chí còn có chút chất lỏng màu đen dính ở khóe môi. Thấy dáng vẻ ngây ngốc đó của em gái mình, khóe miệng Tô Huân giật giật, thế nhưng vẫn không nói lời nào. Cậu nhóc chỉ yên lặng bước nhanh hơn, đi trước em gái hai bước, sau đó quay đầu về phía khác. diễn*đàn*lê*quý*đôn

Đối với chuyện cậu không thích, không nhìn thấy là được rồi.

Bé Sophie nhìn anh trai đầy nghi hoặc, giống như đã hiểu ra cái gì, hơi hơi nhíu mày lại. Bỗng nhiên bước chân lảo đảo, té ngã xuống đất, cô bé "oa" một tiếng rồi bật khóc nức nở, phun gần hết socola xuống đất.

Tô Huân vội vàng xoay người nhìn tình hình, lúc thấy trên miệng cô bé dính đầy socola thì âm thầm cắn chặt răng, cuối cùng giậm chân một cái, không tình nguyện đi đến kéo em gái dậy.

"Này, em có thể cẩn thận một chút được không, sao lúc nào cũng có chuyện hết vậy hả?"

Sophie ngước đôi mắt ngập nước lên, tủi thân nhìn anh trai, ngập ngừng nói: "Anh..." Vừa gọi một tiếng, nước mắt liền rơi xuống.

Thấy thế, Tô Huân đang tức giận cũng mềm lòng, không khỏi ôm lấy cô bé, ai ngờ cả người Sophie ngã nhào vào trong lòng cậu.

"Anh, em đau lắm..." Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trong lòng anh trai, hết lau chỗ này lại lau chỗ khác.

Tô Huân cắn răng: "Em lau sạch hết chưa?"

"Á?" Sophie ngẩng đầu, dáng vẻ vẫn hết sức ngây thơ đáng thương, nhưng xung quanh miệng đã sạch hơn rất nhiều: "Anh, anh vừa nói cái gì cơ?"

Tô Huân không nói lời nào, chỉ yên lặng rút chiếc khăn tay mà mẹ bỏ trong túi áo cậu, lau sạch vết socola và nước miếng dính trên quần áo.

Sau đó cậu đứng lên, bình tĩnh nói: "Về sau, đừng hòng mong anh làm bài tập cho em."

Đôi mắt đen bóng của Sophie đảo một vòng, lập tức bày ra vẻ tươi cười rạng rỡ lao đến ôm lấy người anh trai, đầu đung đưa liên tục: "Anh là tốt nhất, anh sẽ không bỏ mặc em đúng không? Anh có mệt không, để em xách cặp giúp anh nhé?"

Tô Huân bình tĩnh ngăn lại móng vuốt đang làm loạn trên người mình, tự xách lấy cặp, ung dung bước đi không thèm quay đầu lại. Sophie ở phía sau vội vàng đuổi theo.

Sau khi về nhà, Hạ Minh Y nhìn thấy trong cặp của con gái toàn là đồ ăn, kinh ngạc hỏi: "Tại sao có nhiều đồ ăn vặt như vậy? Có phải là các bạn cho con không? Con đã cảm ơn các bạn ấy chưa?"

"Mẹ, mẹ hỏi anh đi." Bé Sophie nở nụ cười tươi rói với mẹ.

Hạ Minh Y quay đầu nhìn con trai, lúc này mới phát hiện trên trán cậu nhóc có một khối bầm tím nhàn nhạt, lập tức đau lòng vô cùng.

"Cục cưng, có phải con đánh nhau với bạn học không?"

Nghe câu này, Tô Ly liền vội vàng từ trong bếp đi ra.

"Con trai, làm sao thế?"

"Đánh nhau."

"Cục cưng, sao con lại có thể đánh nhau với bạn chứ?"

"Nói cho bố nghe xem, tại sao lại đánh nhau?"

Tô Huân chu mỏ, nhìn xem, cùng một vấn đề mà bố hỏi là hỏi thẳng vào trọng tâm, còn mẹ lúc nào cũng lan man.

Vì thế, cậu đưa mắt về phía bố mình: "Frankie nói Y Y rất đẹp, còn nói em gái thật đáng yêu."

"Sau đó thì sao?"

"Em gái thèm ăn."

Hai chuyện này hình như không liên quan gì đến nhau thì phải! Hạ Minh Y vỗ trán.

"Ừ?" Tô Ly cổ vũ cậu nhóc tiếp tục nói hết.

"Cậu ta nói muốn Y Y làm mẹ cậu ta, muốn lấy em gái làm vợ. Cho nên con mới đánh cậu ta."

"Đánh thắng không?"

"Thắng!"

Tô Ly nhíu mày: "Con trai, con làm tốt lắm! Phải dũng cảm thể hiện thực lực của mình trước mặt kẻ địch, dùng sức mình để bảo vệ quyền sở hữu của mình!"

Tô Huân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

"Nhưng mà con trai à, người ta chỉ là nói đùa thôi. Con, con đánh người ta thành cái dạng gì rồi? Còn nữa, đồ ăn trong cặp Sophie là từ đâu ra?" Hạ Minh Y tiếp tục tận tình khuyên bảo.

"Con và Jack đánh cược, con nói con sẽ đánh Frankie, cậu ta không tin, nói rằng nếu con dám đánh thì sẽ tặng con toàn bộ đồ ăn vặt trong cặp cậu ta."

"Cho nên, con đánh Frankie là để lấy đồ ăn vặt trong cặp Jack?" Hạ Minh Y kinh ngạc nhìn con trai.

Tô Huân gật đầu.

Này, này... Hạ Minh Y cảm thấy chính mình cũng loạn cả lên rồi.

"Mẹ, mẹ còn muốn nói gì không? Cho mẹ thêm hai phút nữa, con đói bụng rồi."

Hạ Minh Y yên lặng xoay người: "Không... Không có gì nữa. Nhanh đi ăn cơm đi, cô giáo có giao bài tập về nhà không?"

"Có, nhưng mà không nhiều lắm, còn vô cùng vô cùng dễ nữa." Lời này là Sophie nói.

"Tốt lắm, ăn cơm xong rồi làm bài tập đi!"

"Không cần làm bài tập." Tô Huân lại nói ra một câu khiến ai cũng kinh ngạc.

Tô Ly đưa cho con trai một bát cơm, tò mò hỏi: "A...? Lần này là vì sao thế?"

"Elise đánh cược với con, nói Jack chắc chắn sẽ không đưa đồ ăn vặt của cậu ta cho con, kết quả là con thắng, cho nên bạn ấy sẽ làm bài tập cho con và em. Bố, bài tập thật sự rất dễ, làm mấy bài đó thật sự là sỉ nhục chỉ số thông minh của con."

Hạ Minh Y vội vàng để bát cơm xuống, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Sophie và vẻ mặt không hề biến sắc của Tô Huân: "Cho nên, toàn bộ những chuyện này là một vòng liên hoàn?"

Tô Huân gật đầu. d+đ+l+q+đ

Sophie vui vẻ nói: "Con đã nói anh rất lợi hại mà!"

Hạ Minh Y xám mặt, sờ sờ đầu con trai: "Cục cưng à, nếu như con muốn đồ ăn vặt, không phải là mẹ đã cho con tiền rồi sao?"

"Con đang góp, đó là tài sản riêng."

Hạ Minh Y: "..."

"Mẹ, còn nữa...! Frankie còn nói về sau sẽ đi theo anh ấy, cậu ta muốn làm em trai của anh ấy."

"Vậy Tiểu Huân có đồng ý không?" Tô Ly cười hỏi.

"Miễn cưỡng đồng ý rồi. Cậu ta nói sau này sẽ giúp con làm bài tập. Còn nữa, nhà cậu ta là trùm truyền thông ở miền nam nước Pháp, ừm, có lẽ sẽ có chút tác dụng đối với việc tuyên truyền rượu nho của nhà chúng ta."

Sophie: "Anh thật là lợi hại."

Hạ Minh Y: "..."

Tô Ly cũng nhịn không được: "Khụ khụ... Gì nhỉ, con trai à, có phải là con nghĩ nhiều quá rồi không, rượu nhà chúng ta đã là hàng hiệu nổi tiếng thế giới rồi."

Càng khỏi nói đến sản nghiệp khổng lồ ở trong nước đang chờ con về thừa kế đấy!

Sau bữa cơm chiều, Tô Huân yên lặng đọc sách, còn Sophie thì xem phim hoạt hình ở phòng khách.

Tô Ly và Hạ Minh Y rửa chén bát trong bếp.

"Ông xã, anh nói hai đứa nhóc nhà chúng ta có phải có phần không bình thường không?" Hạ Minh Y do dự hồi lâu mới cất tiếng hỏi. Bắt người làm cha làm mẹ phải thừa nhận con mình không bình thường thật sự là chuyện chẳng dễ dàng, huống hồ là nói ra miệng.

Tô Ly lại gõ vào gáy cô một cái: "Ngốc nghếch, em đừng nghĩ ngợi linh tinh, con trai chúng ta là thiên tài."

"Nhưng mà thằng nhóc vẫn còn nhỏ như thế..."

"Khụ khụ, thật ra lúc còn nhỏ anh cũng là như vậy..."

"Cái gì? Anh thành thật nói cho em biết, chỉ số thông minh của anh là bao nhiêu?"

"... Hẳn là 178 gì đó!"

"Cái gì? Vậy con trai chúng ta..."

"Hẳn là không thấp hơn anh đâu." Tô Ly dù bận rộn vẫn ung dung nhìn cô.

Hạ Minh Y nhăn mặt: "Vậy chẳng lẽ con trai di truyền gen của anh, con gái di truyền gen của em sao? Nhưng mà em cũng đâu có kém như vậy chứ!"

"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, Sophie thông minh hơn mẹ nhiều." Chẳng biết Tô Huân đã đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn bố mẹ mình. Cô em gái kia phúc hắc đến mức nào, cậu là người hiểu rõ nhất! @dđlqđ#

Hạ Minh Y bùng nổ: "Tô Huân, mẹ con từ tiểu học đến sơ trung đều đứng đầu lớp đấy có biết không? Lên cao trung học trường trọng điểm mẹ cũng nằm trong top 5 đấy, ngay cả lúc học đại học mẹ cũng luôn dành được học bổng cao nhất, con biết chưa hả? Còn nữa, mẹ không chỉ là diễn viên nổi danh mà còn là tác giả văn học trẻ có tiếng, là một minh tinh đang dần dần có tên tuổi trong giới văn học!!"

Nói hết một hơi, cô mặt không đỏ, tim không đập mạnh.

Tô Ly cười nhạt: "Câu cuối cùng này... hình như hơi quen tai."

"Là phần giới thiệu trên bìa sách của mẹ, nhất là câu cuối cùng, thật giả..." Tô Huân lập tức tiếp lời.

Hạ Minh Y lại xù lông, từ khi trong nhà có hai đứa nhóc, địa vị của cô càng ngày càng giảm, bây giờ ngay cả con trai cũng dám xem thường cô!

"Được rồi được rồi!" Tô Ly nắm lấy tay cô kéo vào trong ngực: "Nếu như em không phục thì hôm nào chúng ta đi kiểm tra chỉ số thông minh được không? Xem xem em và con trai, chỉ số của ai cao hơn."

"Bố à, đừng bắt nạt mẹ như thế." Tô Huân ôm chặt quyển sách trong lòng: "Con sợ tinh thần mẹ sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng, đến lúc đó buổi tối bố không có chỗ ngủ lại chạy đi tìm con trút giận."

Lời này vừa dứt, Hạ Minh Y lại càng câm nín. Tô Ly cảm nhận rõ ràng người trong lòng run rẩy một cái, vội vàng ra hiệu với con trai.

"Hoàng hậu của chúng ta rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng."

Tô Huân lập tức hiểu ý, vội chạy tới ôm chân Hạ Minh Y: "Mẹ, mẹ là tốt nhất! Nếu không có mẹ thì làm sao có thể có con? Huân Huân thích nhất chính là mẹ!"

Lúc này Hạ Minh Y mới ngẩng đầu lên, hôn con trai một cái: "Con trai, mẹ biết các con ở tuổi này chính là cái tuổi thích đả kích người khác để tìm kiếm lòng tự tin, không sao, mẹ không trách con."

Tô Huân giật giật khóe miệng, yên lặng ôm sách rời đi. d-đ-l-q-đ

Trong cái nhà này thật sự không có ai dễ bị bắt nạt cả...

Xem phim xong, Sophie muốn đi ngủ, lắc lắc người Tô Huân: "Anh, đừng đọc nữa, em buồn ngủ quá...!"

"Tự mình đi ngủ đi."

"Nhưng mà bây giờ chân em tê hết rồi, hơn nữa anh còn chưa kể em nghe chuyện "Tam quốc diễn nghĩa" mà? Em thích nhất là Khổng Minh, em muốn nghe kể xem ông ấy cưới Hoàng Nguyệt Anh như thế nào."

"Không có hứng thú, em tự đọc sách đi."

"Anh à..." Sophie ba tuổi bò đến bên cạnh Tô Huân, ôm lấy cánh tay cậu nhóc lắc lắc liên tục, cái miệng đáng yêu chu lên, nháy mắt: "Anh rất để ý đến Sophie phải không? Anh tốt với Sophie nhất mà, phải không?"

Nói xong bẹp một cái lên má Tô Huân như đang hiến dâng vật quý: "Sophie thích anh nhất."

Khóe miệng Tô Huân không tự chủ cong lên, để sách xuống, khom lưng cõng em gái vào phòng ngủ.

"Em đừng có ăn nhiều như vậy, xem em nặng đến mức nào rồi này!"

". . ."

"Con bé ngốc nghếch này, tay thả lỏng ra một chút, cổ anh bị em bóp chặt rồi."

Sophie quay đầu lại, nháy mắt với mẹ mấy cái, ra hiệu với mẹ: Mẹ, con giúp mẹ báo thù rồi này!

Hạ Minh Y cho con gái một nụ hôn gió: Mẹ cũng yêu con.

Bé Sophie quay đầu, vui vẻ nhìn cái đầu nhỏ đen bóng trước mắt.

Bố rất đẹp trai rất lợi hại, đối với mẹ rất tốt, anh trai thì mặc dù lúc nào cũng lạnh mặt, lời nói lúc nào cũng ác độc nhưng căn bản là không nỡ bắt nạt cô bé.

Mẹ cũng rất tốt, dịu dàng đáng yêu, nấu cơm cũng ngon, còn xinh đẹp hơn mẹ của các bạn khác. Mẹ vừa là diễn viên lại vừa là tác giả, mặc dù mẹ lúc nào cũng có vẻ ngây ngây ngô ngô. Nhưng mà bố đã nói rồi, trước kia mẹ cực kỳ thông minh, chỉ là sau khi sinh hai đứa nhóc bọn họ mới trở nên ngốc nghếch như thế.

Cái cách nói này... cô bé không được đồng ý cho lắm. Nhưng mà bố còn nói, trước kia cuộc sống của mẹ rất vất vả, không có bố mẹ bên cạnh, cũng không có người thân, cho nên chúng ta nhất định phải đối tốt với mẹ. Điểm này thì cô bé hết sức đồng ý.

Ở trong nhà này, mẹ chính là hoàng hậu, cô bé chính là nàng công chúa nhỏ, bố và anh trai thì phụ trách bảo vệ cho hai người. Thật ra cũng chỉ có mẹ mới cần bảo vệ mà thôi. Mà nếu mẹ cứ cho rằng cô bé cũng ngây ngô giống mình thì, khụ khụ, vậy thì cô bé sẽ giả vờ ngây ngô cho mẹ được thỏa mãn!

Haiz, mẹ xem... Cả nhà đều yêu mẹ thế đấy!

Con sẽ không nói cho mẹ biết, thật ra có đôi khi ban đêm anh trai nói mớ sẽ gọi tên mẹ đấy! Chỉ là anh ấy kiêu ngạo nên mới không chịu thừa nhận thôi!

Bố mẹ, con yêu hai người, còn có anh trai nữa, cả nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn vui vẻ ở bên nhau...!!!

Ngủ ngon ~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, zazathuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyn Yuong, Julia-4ever, linhkhin, Pinni, Vunha97, Xaxanguyen và 728 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.