Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 

Sủng đa - Lạc Dận

 
Có bài mới 15.02.2018, 02:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 206 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sủng đa (Sủng cha) - Lạc Dận - Điểm: 10

110: Sắp điên rồi
  

Vào thời gian này, trong lòng của vài người ở đây đều có suy nghĩ đại khái rồi. Nhưng bọn hắn vẫn ăn ý nhau, mà lựa chọn nói năng thận trọng. Mục đích chỉ có một. Đó chính là phải rời khỏi nơi này, việc khác đã không còn là trọng yếu nữa.

Chỗ này cũng không có gì, có thể để bọn họ nghỉ ngơi một chút.

Sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn, liền tiếp tục ở trong bóng tối mà thăm dò, tìm kiếm lối đi có thể ra ngoài. Trước đó, bọn họ đã thử phá bỏ trần động. Nhưng nơi này lớp nham thạch này thực mềm, nếu khống chế sức mạnh không tốt mà ra tay, thực dễ dàng khiến cho nó hoàn toàn sụp xuống. Bọn hắn tuy mạnh, cũng không phải là đối thủ của lực lượng thiên nhiên. Trần sơn động một khi đã sập xuống. Vận khí tốt mà nói, cũng chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Nếu không, sẽ chôn thân ở trong đống đất đá kia.

Bọn họ cũng thử đi nhổ thanh kiếm kia ra. Nhưng trên thân kiếm kia vốn có mang theo trận pháp, chỉ cần nhất thời tới gần, thanh kiếm sẽ tự động bắn ra kiếm quang. Tuy rằng chỉ là đồ vật, nhưng mà sức mạnh của kiếm này lại rất là cường hãn. Trận pháp ở trên thân kiếm kia đến ngay cả Khâm Mặc cũng chưa từng thấy qua. Thử vài lần, dùng rất nhiều cách, cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể đánh mất ý niệm này trong đầu.

Nếu mạnh mẽ mà rút ra, thì bọn họ không phải là không làm được, nhưng chỉ sợ đến khi làm như vậy, thì thanh kiếm này vừa rút ra, sơn động cũng liền bị hủy đi.

Dù sao thanh kiếm này cũng không lo sơn động này có sụp xuống hãy không.

Cho nên sẽ không tất yếu phải đi mạo hiểm làm hành động vô dụng này.

Bất quá tại ngay khi kiếm quang đang bắn ra, Ly Hận Thiên đột nhiên phát hiện bị túi gấm bên hông có để viên ngọc kia ở trong, tựa hồ như đang ẩn ẩn phát ra hào quang. Túi gấm được vắt ngang lưng, thực dễ thấy được vị trí, y liếc mắt một cái liền thấy được.

Thấy thế, Văn Diệu liền cầm lấy viên ngọc mà thử nghiệm, viên ngọc kia càng tới gần kiếm, hào quang càng sáng lên, sau đó không biết vì sao liền ảm đạm đi rất nhiều.

Khâm Mặc đã từng tìm đến lão giả hỏi qua. Lão cũng nói rằng, viên ngọc này vốn không phải vật của nhân gian. Đó là liên hệ, mà thanh kiếm này, cũng giống như vậy đi …

Có được chúng nó, lại là vật không phải của nhân gian, lo do cùng một người sở hữu sao?

Nếu đáp án này là khẳng định, thì suy đoán lúc trước của Ly Hận Thiên, chủ nhân của viên ngọc là tên kia, vậy chẳng lẽ chủ nhân của thanh kiếm này cũng là hắn sao?

Kẻ mà dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để dưỡng kiếm.

Nam nhân không thể gật đầu đồng ý bừa hành vi mà hắn đang thực hiện được. Người ngoài làm gì, y quản không nổi, mà y cũng không có tâm tư, sức lực mà đi quản. Nhưng hắn là nhi tử của y, Ly Hận Thiên không có cách nào mà mặc kệ được…

Y biết tên kia sẽ không nghe lời y. Nhưng mà y vẫn muốn đi khuyên hắn, làm như vậy sẽ gặp phải báo ứng.

Thiện, có thiện báo. Ác, có ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm đó vẫn chưa tới mà thôi.

Ly Hận Thiên tin tưởng nhân quả. Tánh mạng của nhiều người như vậy đã bị chôn vùi ở trong tay hắn, thì sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ vì việc này mà trả một đại giới lớn. Ly Hận Thiên không muốn nhìn thấy như vậy, trước khi sai lầm này làm đến mức không thể vãn hồi được nữa, y hy vọng hắn có thể quay đầu lại là bờ.

Một lần nữa trở lại trong bóng đêm, Thất để Diệp Thanh dẫn đường, nhưng lúc này đây con rắn kia lại dừng lại không chịu tiến. Nó liền đứng ở cửa động có thanh tà kiếm. Mặc kệ Thất có ra lệnh thế nào, nó đều vẫn không nhúc nhích. Sau lại Thất đem nó trở lại đặt ở chỗ chậu đồng, Diệp Thanh cũng vẫn luôn bất động.

Hành vi của nó khiến cho nam nhân cảm giác rằng, đối với Diệp Thanh mà nói, đây vốn là hai khối nam châm, chỗ có tà kiếm từ tính khá lớn, cho nên Diệp Thanh đã bị nơi này hấp dẫn mà bò đến, chỗ khác, dù nó tính toán là muốn bò đi tới, cũng đi không được nữa rồi.

Bọn họ không có cách nào quay đầu lại, mặc dù là có Diệp Thanh vẫn còn ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì mà đi tiếp về phía trước.

Buông tha cho Diệp Thanh, cũng chỉ có thể sử dụng cách của bản thân mà tìm kiếm. Nhưng bọn họ phát hiện, chỉ cần rời khỏi sơn động kia, bọn họ tìm không thấy lối để quay về đó, trừ phi để cho Diệp Thanh dẫn đường. Nếu không, chỗ kia giống như là tự động sẽ bị che lấp đi, bằng chính năng lực của bọn họ, căn bản là tìm không thấy.

Liền tính đến những người khác từ đầu đến cuối vẫn không biết được việc này, thì qua bao nhiêu lần như vậy, cũng sẽ cảm giác được một chút bất thường. Bất quá vẫn không có người nào muốn lùi bước, đến một chút cảm giác phản đối cũng đều không có. Bọn họ chỉ nghe theo lệnh, dốc hết sức lực mà đi tìm kiếm cửa ra.

Tâm lý cùng tố chất của bọn họ, khiến cho nam nhân không thể không bội phục.

Đội ngũ không bị chia rẽ, bốn vị đại gia đây vẫn luôn ở cùng một chỗ. Với loại tình huống này một khi mà tách ra, chỉ sợ sẽ không có cơ hội tập hợp lại được nữa, vì suy nghĩ đến việc an toàn, nên không ai lại đi mạo hiểm như vậy.

Ở ngay trong đội ngũ, người bình thường nhất chính là Ly Hận Thiên. Cái gì y cũng làm không được, chỉ có thể im lặng đi theo phía sau những người khác, nhìn bọn họ sử dụng các loại cách khác nhau để tìm kiếm cửa ra.

Loại hắc ám này, thực dễ dàng khiến cho người bị kích thích mà bắt đầu nổi lên các cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là sau khi Ly Hận Thiên phát hiện ra có việc không đúng, liền luôn luôn ở trong trạng thái ảo não thật sâu, nhìn thấy bọn họ lần lượt bị thất bại. Tân tư của nam nhân tâm như là bị đặt vao một cái nồi nhỏ được đun trên lửa nhỏ vậy, loại thống khổ này là không thể dùng lời nói là diễn tả được, lâu dài, lại không có cuối…

Nếu không phải là kẻ nọ vẫn luôn kiên trì nhiệm vụ báo giờ, Ly Hận Thiên đều tính không ra bọn họ đã ở trong này đợi bao lâu rồi. Y cảm thấy, đã qua một tuần hoặc là đã rất nhiều ngày hơn thế rồi, nhưng trên thực tế chỉ mới qua hai ngày mà thôi…

Rất dai dẳng, cái loại chờ đợi này chính là dày vò.

Mỗi khi đến thời gian riêng biệt, mà bắt đầu nghỉ ngơi, liền ở luôn trong bóng đêm này, ngồi ở trên hành lý, điều kiện rất thiếu thốn.

Thần kinh của am nhân vẫn luôn buộc chặt. Y không có sức mạnh nào, cũng chưa từng trải qua sự huấn luyện nào cả. Y chính là thiếu gia chỉ được nuông chiều từ bé, đừng nói là làm loại chuyện khảo nghiệm thể lực này, ngay cả đi bộ trên đường trường y cũng chưa từng đi qua, y vẫn luôn thừ người ở trong Ly phủ.

Cho nên vừa ngồi xuống một chút, mỏi mệt lập tức tìm tới y, nhìn ra y vất vả, Ly Lạc để cho y nghỉ ngơi trong chốc lát, y khác với bọn họ, y không cần phải cậy mạnh.

Nam nhân không muốn nghỉ ngơi. Y vốn không thể giúp giải quyết được bất việc khó khăn gì, lại càng không muốn là kẻ vướng chân vướng tay khiến cho bọn họ tuột lại phía sau, trở thành trói buộc của họ. Nhưng mà thân thể của y không như ý chí kiên cường của y. Y vừa ngồi xuống một chút qua không bao lâu, liền ngủ.

Có lẽ là đã quá mệt mỏi, nên dù là đang ngay ở trong loại hoàn cảnh không gian này đây, nam nhân vẫn ngủ rất say. Bất quá sau khi y vừa nghe thấy tiếng nói bảo phải tiếp tục tìm kiếm, nam nhân không cần bất kì kẻ nào kêu mình, bản thân y liền đã tỉnh dậy.

Lương thực của bọn họ mang theo người vốn rất nhiều, nhưng đuốc kia tương đối đối với họ mà nói, có chút không đủ. Vì tiết kiệm, chỉ có hai đầu cùng với ở giữa đội ngũ mới đốt đuốc, còn những cái khác đều được tắt đi, đến khi nghỉ ngơi, thì liền dập tắt đuốc đang đốt.

Ly Hận Thiên nghe thấy âm thanh vải vóc của quần áo được vuốt phẳng, y cũng theo đó mà đứng lên. Tuy rằng không biết có bụi bặm hay không, nhưng y vẫn tượng trưng mà vỗ vỗ quần áo, trước khi đuốc được đốt sáng lên, y theo thói quen liền định hướng chung quanh mà sờ soạng…

Mấy ngày này, Ly Lạc vẫn luôn nắm tay y, loại thời điểm này Ly Hận Thiên cũng bất chấp dọa người khác. Y thừa nhận, không có Ly Lạc ở bên cạnh, y thực không có một chút cảm giác an toàn nào cả, cho nên chỉ cần tay trống trải, y lập tức đi tìm Ly Lạc.

Quả nhiên, y rất nhanh chạm đến một bàn tay. Có lẽ Ly Lạc hiểu được ý nghĩ của nam nhân. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn thành thực ở bên người của Ly Hận Thiên một tấc cũng không rời. Hắn liền luôn luôn ở chung quanh đây, Ly Hận Thiên chỉ cần duỗi tay ra liền có thể chạm đến hắn, nhưng lúc này đây, đã xảy ra chút chuyện biến đổi…

– Ta không phải Ly Lạc.

Giọng nói này, là của Mộc Nhai.

Bên trong giọng nói hỗn loạn của hắn có sự ngạo mạn quen thuộc, còn có một chút lạnh lùng.

Tuy rằng nơi này, điều kiện thị giác rất yếu kém, nhưng nương theo ánh lửa chiếu sáng mỏng manh. Bọn họ cũng đều thấy được, Ly Hận Thiên lúc nào cũng giờ giờ khắc khắc luôn ở cùng một chỗ với Ly Lạc, cho nên trong lòng của Mộc Nhai hiểu được, người mà Ly Hận Thiên muốn nắm lấy tay, căn bản không phải là hắn.

Nghe thấy giọng nói của Mộc Nhai, nam nhân cũng rất hoảng sợ. Cho tới tận bây giờ, Mộc Nhai vẫn chưa chịu để ý đến y, ngay cả khi đi tìm cửa ra, hắn cũng cách y rất xa. Y thật không biết, từ khi nào thì Mộc Nhai đã đến bên người y…

Bất quá giọng điệu lạnh lùng, cứng rắn, bất hòa này nói cho y biết rằng, Mộc Nhai chỉ là trùng hợp đi ngang qua, liền bị tay y bắt được mà thôi, hắn không phải là tìm đến y.

Người này vẫn còn đang giận dỗi.

Mặc dù đã ngẩng đầu, nhưng Ly Hận Thiên vẫn nhìn không thấy biểu tình của Mộc Nhai. Nhưng y khẳng định, trên mặt của tên kia nhất định là, treo lên vẻ mặt khinh thường lười nhìn tới. Nam nhân thực nhẹ nhàng mà thở dài, mặc dù là nghe ra ở trong giọng nói của Mộc Nhai vốn không có kiên nhẫn, y cũng không có buông ra tay hắn ra mà đi tìm Ly Lạc…

Y hướng đến Mộc Nhai bên kia mà nhích lại gần. Y đụng phải cánh tay của Mộc Nhai, sau đó, y liền cúi đầu, tựa vào bên người của Mộc Nhai.

Coi như là thỏa hiệp vậy, cũng có chút ý tứ lấy lòng.

Ly Hận Thiên rõ ràng cảm giác được thân thể của Mộc Nhai cứng đờ. Động tác của y cũng tạm dừng. Bất quá rất nhanh, Mộc Nhai liền khôi phục lại bình thường. Tuy hắn không đồng ý cho Ly Hận Thiên nắm tay hắn, nhưng vẫn không có phản đối gì. Chờ đến khi ánh lửa sáng lên lần nữa, Mộc Nhai liền tự nhiên mà mang theo nam nhân đi lên phía trước, lúc này Ly Hận Thiên mơ hồ nghe thấy Mộc Nhai than thở một câu…

– Thật sự là hết cách với ngươi a.

Ngữ khí kia thực không kiên nhẫn, cũng có chút không tình nguyện. Nhưng tay của hai người họ vẫn luôn nắm ở cùng một chỗ. Ở một bên, Mộc Nhai vẫn chỉ huy đội ngũ, một bên còn lại vẫn luôn nắm tay nam nhân. Ánh lửa sáng lên, Ly Hận Thiên nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của Mộc Nhai. Y cảm thấy, Mộc Nhai cũng không giống như y nghĩ làm việc khiến người khác không yên lòng như vậy…

Tính tình của hắn chỉ là có chút thối tha mà thôi.

Nam nhân bất đắc dĩ nở nụ cười một chút.

Lại tiếp tục lặp lại làm cùng một việc, nhàm chán lại nhàm chán, còn khiến cho người ta phiền lòng. Thời gian trôi đi rất chậm, nhưng mà vẫn còn luôn đang đi, qua thật lâu sau, rất nhanh lại đến thời gian để nghỉ ngơi.

Lần này Ly Hận Thiên cũng không kiên trì nữa, y dựa vào Mộc Nhai liền ngủ, y cần phải hồi phục tích trữ thể lực nhiều hơn một chút. Y biết thân thể y không có cách nào so với bọn họ được.

Nam nhân không biết y đã ngủ bao lâu rồi. Trong lúc này y vẫn không hề nghe thấy tiếng gọi mọi người một lần nữa xuất phát đi tiếp. Y ngủ ngủ, liền cảm thấy việc này không quá thích hợp. Nam nhân vỗ vỗ cái trán của mình tiếp theo là ngồi thẳng người dậy. Y hỏi Mộc Nhai,

– Ta đã ngủ bao lâu rồi, làm sao vẫn còn chưa xuất phát nữa?

Nhưng lúc này đây, y còn chưa kịp nghe thấy tiếng của Mộc Nhai đáp lại.

Cũng không có nhận thấy một tiếng hít thở của con người ở quanh đây.

Đến ánh lửa cũng không thấy.

Động tác của Ly Hận Thiên trong nháy mắt liền cương cứng lại rồi…

Y lập tức ngừng thở, nhưng sau khi hô hấp của y biến mất, nơi này chỉ còn lại một không gian tối đen im ắng đến mức khiến cho tóc gáy của con người ta liền dựng đứng lên…

Tuy Ly Hận Thiên không thấy được khuôn mặt của mình, nhưng y cảm thấy, sắc mặt hiện giờ của y khẳng định thực trắng…

– Ly Lạc?

Y thử gọi lớn tiếng, nhưng là không có người trả lời.

– Văn Diệu?

Vẫn luôn như cũ, xung quanh thật vô cùng im ắng.

Ly Hận Thiên động người vừa đứng lên. Y giống như người mù mà sờ soạng khắp nơi, y quay đầu tới lui, giọng điệu của y lý đều mang theo run rẩy

– Khâm Mặc… Mộc Nhai… Các ngươi đã chạy đi đâu hết cả rồi?

Y không có đuốc để chiếu sáng, liền ở trong bóng đêm hư vô này ở nơi nơi mà sờ soạng lần mò. Nam nhân muốn tìm đến vách động để dựa vào, thứ đó có thể khiến y có chút cảm giác an toàn. Nhưng từ một phương hướng y đã bước đi thật lâu, cũng không đụng đến vách động, tiếp theo y điều chỉnh lại vị trí, nhưng mà mặc kệ y đi ra sao, y cũng đều không chạm tới tường…

Y ra một thân mồ hôi lạnh. Y lung tung lau chóp mũi lấm tấm mồ hôi của mình, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi,

– Các ngươi là không phải quên mất bỏ lại ta ở đây rồi chứ? Các ngươi đã chạy đi đâu rồi?

Y luôn luôn loay hoay tìm kiếm, nhưng tất cả vẫn như cũ không có xảy ra thay đổi nào. Loại bầu không khí căng thẳng này, khiến cho nam nhân lâm vào trong trạng thái cực độ sợ hãi. Đồng thời, cảm xúc cũng bắt đầu thay đổi trở nên kích động hơn rất nhiều. Tốc độ y bước đi ngày càng nhanh, xem như là y đang chạy vậy, y cũng sờ không thấy vách động mà y muốn tìm…

Điều này không thể dùng từ uể oải để hình dung nổi, đây là một loại tuyệt vọng lan tràn mênh mông.

– Uy! Loại trêu ghẹo này đùa giỡn không tốt đâu! Các ngươi mau đi ra đây!

Ly Hận Thiên rốt cục ức chế không ngừng. Y mạnh mẽ lên tiếng kêu to. Y lâu lắm rồi vẫn không mở miệng, đột ngột bộc phát ra thanh âm như vậy, cũng tự khiến bản thân y hoảng sợ…

Y không dám hô thêm lần nữa. Nơi này, đến âm thanh vang vọng lại cũng đều không có, phảng phất, như nơi này thật sự là không có điểm cuối…

Một không gian tối đen mênh mông đến vô hạn, bao gồm cả trên đỉnh đầu, hoặc là bốn phía.

Cảm xúc cô độc cùng sợ hãi tràn đầy quấn chặt lấy nam nhâ. Nam nhân đi tới đi lui, đột ngột liền ngồi xuống dưới. Y kéo mạnh lấy tóc của mình, y sắp phải điên mất rồi…

Ai tới, cứu giúp y đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 15.02.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 206 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sủng đa (Sủng cha) - Lạc Dận - Điểm: 10

111: Càng sợ hãi
  

Liền tính toán, liều mạng mà căng hai mí, trợn tròn trừng mắt mà nhìn, thì cũng vẫn là cái gì cũng đều không thể nhìn thấy được, bàn tay của chính y, cùng thân mình của chính y còn không thấy nữa là. Thật giống như y kinh sợ đến bản thân mình cũng bị phá ra thành từng mảnh nhỏ…

Ly Hận Thiên thậm chí hoài nghi, bản thân y cũng không còn sống nữa rồi…

Khủng hoảng, tuyệt vọng, đến cuối cùng, chỉ còn lại một mảng hư vô…

Đến mức muốn gầm rú lên hoặc là khí lực để khóc lên cũng đều không có, ngay cả hô hấp, cũng hoàn toàn là đang được duy trì, miễn cưỡng máy móc mà lặp lại…

Hoặc là y bị kinh sợ đến mức không còn hô hấp được nữa, Ly Hận Thiên thật là không thể xác định được.

Ngoài trừ âm thanh do bản thân y phát ra, cũng nhìn không thấy bất kì bóng dáng gì đó đáng sợ cả. Ly Hận Thiên liền ở trong loại hoàn cảnh khiến cho người ta phát cuồng này không biết đã đợi qua bao lâu, không có ai báo giờ, quá mức ỷ lại vào đồng hồ điện tử của hiện đại, con người căn bản không có quan niệm coi trọng thời gian. Hơn nữa Ly Hận Thiên cũng chưa từng trải qua bất cứ kì huấn luyện nào, vô luận là thân thể, hay là trên tâm lý …

Tiếp tục mà trải qua trong hoàn cảnh này, tất nhiên y sẽ bị loại bầu không khí áp lực này trực tiếp mà hành hạ cho đến mức tâm lý lẫn sức lực hoàn toàn phá vỡ.

– Ly Hận Thiên, tư vị bị bỏ lại một mình, có tốt không?

Trong bóng đêm, giọng nói phân không ra nam nữ đột ngột vang lên, từ bốn phương tám hướng cùng lúc vang vọng tiến đến đây, cứng rắn sắc bén mà đâm vào trong lỗ tai của nam nhân. Ly Hận Thiên giống như bị điện giật mà bừng tỉnh mạnh mẽ đứng lên. Y nôn nóng nhìn xung quanh, ý muốn định tìm kiếm chỗ phá ra giọng nói đó, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không giống như lần trước, xung quanh hoàn toàn bao trùm bởi bóng đêm vô tận, cái gì cũng đều không có…

Cái giọng nói kia ở trong kiểu hoàn cảnh dùng loại hình thức này mà xuất hiện. Theo lý thuyết là việc khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, nhưng đối với Ly Hận Thiên của lúc này mà nói, đây là một gốc cây để y bám vào cứu mạng mình…

Y không hề là người ‘duy nhất’ ở đây. Nơi này còn có kẻ khác, có âm thanh khác.

Y liều mạng xoay người, muốn tìm được người kia…

Y muốn chạm tới thứ gì đó, mặc dù không phải là hắn đi nữa, chỉ cần chạm vào được bức tường thôi cũng đã rất tốt rồi…

Ly Hận Thiên thật sự cũng đã bị hắn bức điên rồi.

– Ngươi muốn tìm ai? Ly Lạc, hay là Khâm Mặc? Hoặc là hai tên nhi tử còn lại của ngươi…

Người nọ tựa hồ như đang nhìn ngắm Ly Hận Thiên đang loay hoay. Hắn tựa như là vẫn luôn ngồi ở một bên mà theo dõi từ đầu đến giờ, một bên cầm theo tách cà phê uống, một bên lại cười lạnh mà xem Ly Hận Thiên ở trong phòng này, đang phát điên. Hắn đối với phản ứng như vậy của nam nhân, vốn hoàn toàn không có một chút đau lòng hoặc là không thoải mái nào cả. Tương phản, hắn thực hưởng thụ.

– Ngươi ở đâu…

Qua một thời gian dài không có mở miệng, giọng nói của nam nhân có vẻ có chút khô khan. Âm lượng của y cũng không lớn, không có khác gì giọng điệu khi đang nói chuyện với nhau. Y hỏi thật cẩn thận, nhưng mà ánh mắt của Ly Hận Thiên lại thủy chung trừng lên thật to, đến số lần nháy mắt cũng rất ít. Nếu có gương, y sẽ nhìn đến bên trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu hiện lên. Đáng tiếc, ngay bây giờ đây, y cái gì cũng không nhìn thấy được.

– Ngươi đem bọn hắn dẫn đi đâu rồi…

Ly Hận Thiên đợi thật lâu, cũng không thấy người nọ trả lời. Y không biết hắn có còn ở tại đây hay không nữa. Nam nhân chuyển người vòng quanh luẩn quẩn ở một chỗ, hướng đến phương hướng khác mà đặt câu hỏi.

……

– Ngươi vì sao lại muốn gạt ta… Dẫn dụ bọn ta tới nơi này, đến tột cùng là ngươi có mục đích gì…

Liên tục đặt ra mấy câu hỏi, người nọ đều không lên tiếng đáp lại. Ly Hận Thiên hung hăng cắn môi xuống. Thần kinh y vốn trước nay chưa từng bị căng thẳng đến như vậy, y tùy thời đều sẽ bị phá vỡ…

Nhưng lúc này đây, y vẫn còn chưa thể bị phá vỡ. Y biết, giọng nói vừa rồi vang lên, cũng không phải là ảo giác, không phải là do chính ảo tưởng của y biến ra. Hơn nữa, người nọ liền còn ở tại nơi này, y vẫn cảm ứng thấy được…

Hắn liền ở ngay tại bên cạnh y nhìn ngắm bộ dáng chật vật của y, cũng không có ý định chuẩn bị giúp đỡ.

– Không cần phải giả vờ không nói ra một lời nào, ta biết ngươi vẫn còn ở trong này…

Ý muốn của nam nhân là tìm kiếm hắn.

– Nếu ngươi đã lừa bọn ta đến nơi này, mất nhiều công sức để làm như vậy. Ngươi cũng không phải chỉ để muốn hù dọa người khác hoảng sợ, thì mục đích dọa người sợ hãi gì đó đều đã đạt tới, không cần phải giả thần lộng quỷ, xuất hiện ra nói thẳng đi —….

Ly Hận Thiên vừa nói xong. Người nọ liền bật cười, âm thanh đột ngột từ mặt đất trồi lên khiến Ly Hận Thiên bị dọa đến một lúc. Y bước nhanh theo âm thanh kia mà mò mẫm tìm kiếm. Nhưng không giống như lần trước, y căn bản không biết người nọ ở nơi nào, mặc dù hắn vẫn phát ra âm thanh, Ly Hận Thiên cũng vẫn tìm không thấy.

Cái loại âm thanh thoải mái mà cười to đến mức khó phân biệt được, lại vô cùng chói tai khó nghe. Âm thanh trắc trắc khiến cho người nghe cảm giác được từng trận ác hàn. Người nọ cười đủ, cũng không có giống như trước mà lại lần nữa mai danh ẩn tích. Hắn cười lạnh nói,

– Ly Hận Thiên, ngươi so với ta tưởng tượng có can đảm hơn rất nhiều, nhìn bộ dáng này của ngươi vẫn còn bị ta dọa đến hóa ngốc, xem ra ta thật sự là đã quá xem nhẹ ngươi rồi a.

Hắn nghĩ rằng Ly Hận Thiên sẽ gào to mà khóc rống lên lưu lại đống nước mắt mà khẩn cầu hắn, muốn hắn buông tha cho y, thậm chí sẽ giống như con chó nhỏ mà bò lại đây làm trò hề để cầu hắn. Nhưng nam nhân này, tuy sắc mặt có chút kém, cũng đã bị dọa sợ. Nhưng y cư nhiên còn có thể bảo trì được trấn định. Càng khiến cho hắn kinh ngạc là, y còn có thể có tâm tình mà đi phân tích, còn đang khuyên bảo hắn nữa…

Y muốn biết, vì sao y lại đem bọn họ dẫn tới nơi này. Nhưng việc này là do hắn, có muốn nói cho y biết không đã?

Hắn là đang suy xét.

Người nọ sờ sờ chiếc cằm của chính mình, khóe miệng vẫn đang được câu lên của hắn được hắc ám ôm lấy, chìm vào trong bóng đêm vô hạn như là hợp lại thành một thể thống nhất. Hắn vẫn như cũ mà lộ ra một nụ cười khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Bất quá vẻ mặt đó, Ly Hận Thiên vẫn là nhìn không thấy, bao gồm cả việc hôm nay người nọ vốn không mang theo mặt nạ.

Trò chơi này, vốn cũng không giống như hắn nghĩ là không thú vị như vậy…

Giống như có chút nghiện …

Hắn đột nhiên lại không muốn nhanh như vậy liền kết thúc.

Thật sự luyến tiếc.

– Ly Hận Thiên, ngươi đoán xem, một trong mấy tên nhi tử kia của ngươi, là kẻ nào mới có thể bình yên vô sự mà từ nơi này đi ra ngoài?

– Ngươi là có ý tứ gì?!

Trong nháy mắt máu toàn thân y vọt lên tới đỉnh đầu, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy cả cái ót của y đều lạnh. Y mạnh mẽ xoay người lại. Nhưng phía sau y vẫn như trước là hắc ám khôn cùng, hai tay của nam nhân gắt gao nắm chặt lại thành quyền, cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương vừa rồi liền nhanh chóng tiêu tán đi. Ngay tại đây, liền bị sự phẫn nộ dâng lên thay thế, bởi vì y nghe thấy lời người nọ nói, muốn thương tổn làm hại đến con của y…

Không có chuyện gì, có thể so được với chuyện này, càng khiến cho Ly Hận Thiên càng thêm phẫn nộ như vậy.

– Ngươi cũng đã tự hoảng sợ mà đoán ra được rồi, cần gì còn phải hỏi ta là đang có ý tứ gì.

Người nọ chậm rãi nói, cố ý nhấn mạnh kéo dài lấy âm cuối, cảm giác như là âm thanh sắc nhọn khi kim loại va chạm với thủy tinh, vô cùng chói tai. Bất quá Ly Hận Thiên nghe ra, từ giọng điệu đó, từ đầu đến cuối đều mang theo tiếng cười đệm vào. Hắn vẫn luôn luôn đang cười.

Loại thời điểm này, hắn cư nhiên còn tiếp tục cười được sao. Tay của Ly Hận Thiên hoàn toàn đang phát run, không biết là do tức giận, hay là đang cực lực căng thẳng. Nếu ngay bây giờ mà người nọ bước ra ở trước mặt y, mặc kệ y có phải là đối thủ của hắn hay không, thì trước tiên Ly Hận Thiên vẫn sẽ cho hắn một đấm… Một đấm thật hung hăng.

– Ngươi cũng thấy đấy. Kính Nhiễm kiếm kia vốn là phải dùng máu mà cung phụng nó. Máu tồn lại của lần trước thực đã dùng đến sắp hết, thời gian không khác lắm. Ta cần lấy máu lần nữa để lấp đầy Huyết Trì kia, nếu không tên kia sẽ tức giận. Đến lúc đó, sẽ không dễ gì mà ăn nói a.

Người nọ cười ha hả nói xong,

– Trước việc này một chút, ta luôn luôn đang phải bận rộn việc gả vợ cho quỷ, hoàn toàn quên đi việc này. Nên lúc này cần phải vội vàng gấp gáp mà chuẩn bị người để tế, vừa vặn. Ngươi lại thay ta dẫn một đám người đưa tới tận đây. Cha, ta còn đang muốn cám ơn ngươi đây. Giúp cho ta giải quyết được một việc vô cùng phiền toái a.

Ly Hận Thiên tức giận đến nghẹn khí, nói không ra lời. Y không có khí lực để quở trách người nọ nữa rồi. Hắn nói rất đúng, là do y quá mức ngu xuẩn, lại quá dễ dàng mà bị lừa, cho nên mới xảy ra cục diện như vậy.

Y cư nhiên một chút hoài nghi cũng hoàn toàn không có, liền đem bản đồ kia giao cho Ly Lạc. Y là phụ thân, nhưng mà y lại không vì bọn hắn mà suy xét kĩ lưỡng, cũng chưa từng vì sự an toàn của bọn hắn mà suy nghĩ qua.

Y lập tức đã trúng kế của người nọ.

Y biết rất rõ ràng, người nọ có bụng dạ khó lường. Động cơ của hắn căn bản vốn không hề đơn thuần. Kí ức về việc gả vợ cho quỷ vẫn còn như mới ngày hôm qua vậy. Từng cái chi tiết nhỏ nhặt đều còn lưu lại vết tích mới tinh. Nhưng ngày hôm đó, y cư nhiên lại tin lời của hắn nói.

Y nên ở khắp nơi mà đề phòng hắn.

Nhưng chỉ bởi vì, hắn là con y, khiến cho Ly Hận Thiên phạm vào một cái sai lầm đầy tội lỗi này…

Ly Hận Thiên nghĩ rằng, hắn vốn là đang ở trong đội ngũ, cho nên hắn sẽ không bày ra thủ đoạn gì đó để đùa giỡn y. Hơn nữa hai người họ là máu mủ tình thâm, là huynh đệ, là phụ tử, nhưng mà…

– Cha, không cần sợ. Nói sao thì ta cũng là nhi tử của ngươi. Ta sẽ không đại nghịch bất đạo mà chính tay mình lại đi đâm phụ thân thân sinh của mình được a. Ngươi sẽ được an toàn mà rời khỏi nơi này. Về phần đám con kia của ngươi, đương nhiên ta sẽ không để cho cha ngươi đây bị tuyệt hậu rồi, sẽ để lại một kẻ cùng cha ngươi đi ra ngoài, chỉ có một nga. Bất quá, cha ngươi đoán một chút xem. Kẻ này, sẽ là ai đây… Hoặc là nói, ngươi hy vọng là ai? Ly Lạc? Mộc Nhai? Khâm Mặc? Hay là Văn Diệu…

Hắn cư nhiên có thể sử dụng đến cái loại giọng điệu này, liền trơ trẽn định đoạt sống chết của người khác. Đó là vốn là sinh mệnh. Mỗi một sự sống tồn tại ở đây đều được tính là một mạng người. Bên trong những người đó, còn có cả huynh đệ thân sinh của hắn…

Lãnh huyết vô tình, cầm thú cũng không bằng.

Hắn dụ y dẫn huynh đệ của hắn đưa tới nơi này, đúng là loại mục đích vô cùng tàn nhẫn …

– Bọn họ vốn là huynh đệ thân sinh của ngươi, ngươi làm sao lại có thể xuống tay ác độc như vậy… Nếu ngươi vẫn còn gọi ta là cha, ngươi còn đang coi ta là cha mà nói, thì ngươi liền dừng tay đi, để cho bọn hắn an toàn mà rời khỏi nơi này.

Lời của Ly Hận Thiên vừa nói xong, liền đổi lấy một trận tiếng cười kịch liệt. Người nọ cười đến thực dùng sức. Lồng ngực đều đang chấn động, phảng phất như vừa nghe thấy lời mà Ly Hận Thiên nói xong vốn có cái gì rất đáng cười. Tiếng cười kia cực kỳ chói tai, đâm vào màng nhĩ của nam nhân đến sinh đau, phảng phất đến trái tim cũng hoàn toàn theo đó mà nhói đau lên…

Y muốn làm cho hắn không cần phải cười ra cái loại âm thanh này. Y cảm thấy tiếng cười này, chất chứa đầy mùi vị bi thương.

Kẻ đáng giận, tất cũng sẽ có chỗ đáng thương.

Không phải ai sinh ra cũng chính là ma đầu yêu nghiệt. Hắn biến thành như vậy, cùng với thân phận phụ thân của y, vốn không thoát khỏi liên can. Tuy rằng, quá khứ của người nọ vốn không phải là y. Nhưng tính cách của hài tử lại có tính cách vặn vẹo như thế này, y cũng là làm gia trưởng, tuyệt đối là có liên quan.

Ly Hận Thiên đột ngột rất muốn trông thấy chủ nhân của thân thể quá khứ này…

Y có rất nhiều điều muốn nói, cũng muốn hỏi hắn.

– Ngươi không phải cha ta.

Hắn híp mắt, xem biểu tình kia, nam nhân bỗng nhiên trở nên phức tạp. Hắn cho y không chỉ duy nhất một lần cơ hội. Nhưng mà Ly Hận Thiên hoàn toàn không có nắm bắt lấy,

– Từ thời khắc ngươi bắt đầu không nhận biết ra ta, ngươi sẽ không lại là cha của ta. Hơn nữa, không có kẻ làm cha nào sẽ cùng nhi tử làm ra cái loại chuyện này. Ngươi không phải là cha của ta. Ta hẳn phải kêu ngươi là nương tử mới đúng…

Ly Hận Thiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể y liền đột ngột mà đã bị người xô ngã. Cổ tay của y bị người hung hăng mà cầm lấy, ghim ở trên mặt đất, một cỗ nhiệt khí từ trên đỉnh đầu đánh tới, trên người cũng nhiều ra thêm một sức nặng đè lên, vốn không thuộc về y…

Hắn chạm vào y. Nhưng mà, Ly Hận Thiên lại không cảm giác được một chút an tâm nào cả. Y chỉ cảm thấy, tâm của y càng ngày càng lạnh lẽo…

– Cùng nhi tử làm đặc biệt có hương vị phải không? Ngươi thật sự thích như vậy đi? Bộ dáng của ngươi khi ở trong lòng của bọn hắn, thật đúng là ti tiện mà…

Người nọ vẫn cười luôn đang cười. Hắn dán sát lên trên người của Ly Hận Thiên mà nói, nhưng giọng nói này, vẫn là ở bốn phương tám hướng vang vọng lên.

– Ngươi cư nhiên chưa bỏ qua một kẻ nào cả. Nương tử, ngươi thật là rất lợi hại a. Khẩu vị của ngươi, cũng thật lớn quá đi, không hổ danh là nương tử của ta…

Nói đến chuyện này, vô luận ở tại khi nào thì, cũng đều là nhược điểm của nam nhân. Đây là chỗ mềm yếu nhất của y. Một khi lại được nhắc tới, đừng nói phản kháng, y nhất thời liền ủ rũ, đến khí lực phản bác, cũng đều không có.

Mi mắt của Ly Hận Thiên lập tức buông xuống.

– Ngươi đã lo lắng cho bọn hắn như vậy. Được rồi, không bằng liền định ra như thế này đi. Ngươi hầu hạ tốt cho ta, ta vừa lòng, thì nói không chừng sẽ buông tha bọn hắn vậy.

Người nọ cười lạnh, ra một đề nghị cho nam nhân.

– Để cho ta làm đến thoải mái, bọn hắn lại còn có thể có cơ hội sống sót. Nương tử, ngươi nói xem đề nghị này được không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.02.2018, 10:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 206 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sủng đa (Sủng cha) - Lạc Dận - Điểm: 10

112: Có cửa ra
  

– Dùng thân thể này của ngươi, lấy lòng ta, nói không chừng ta sẽ thay đổi mà thu lại chủ ý này.

Ly Hận Thiên cũng không có giãy dụa, cũng không có nói chuyện. Y lẳng lặng nằm ở trên mặt đất băng lãnh trong chốc lát. Khắp nơi ở xung quanh nơi này đều là rêu xanh, hơi nước băng lãn xuyên thấu qua từng sợi tóc, thấm đến bên trên da đầu, thực lạnh, cũng khiến cho nam nhân thanh tỉnh không ít… Càng ngày càng lạnh lẽo bình tĩnh.

– Ta làm, ngươi sẽ buông tha bọn hắn?

Khi hỏi ra cái này, Ly Hận Thiên mí mắt nửa khép hờ lại hàng mi phủ xuống, ánh mắt không nhìn thấy gì nữa. Y liền theo cảm giác của lời người nọ muốn kích thích y mà ôm một chút hi vọng, đối diện ở bên trên y, chính là hô hấp với nhịp thở vô cùng ổn định.

Ngữ khí của y thật bình tĩnh, thậm chí lộ ra một chút lạnh lùng, như là tâm đã chết vậy, cái gì cũng không muốn để ý nữa hoặc là tiếp tục nhìn thấy cái gì nữa.

– Có lẽ là sẽ, nhưng mà cái đó còn tùy theo ta muốn xem biểu hiện của ngươi đã.

Nghe vậy, nam nhân không tiếng động nở nụ cười một chút. Y thong thả nhắm mắt lại, vẫn luôn trừng mắt như vậy, y có chút mệt mỏi. Y cảm thấy, đối với tình trạng này giữa hai người họ mà nói, thực đáng cười, vốn chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi,

– Ta tin ngươi, bởi vì ngươi cũng là con ta. Tính cách của ngươi tuy là có chút không tốt. Nhưng ta không tin ngươi thật sự sẽ phát điên lên mà làm ra như vậy. Trên thực tế, ta còn thật sự cảm thấy ngươi lại rất thật thà.

Người nọ không có đánh giá nào, chỉ là không rõ cho nên “hừ” cười hai tiếng.

Ly Hận Thiên cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói

– Ta làm cùng với việc không làm, kết quả cũng đều là giống nhau. Nếu ngươi muốn giết bọn hắn liền tính cả ta có liều mạng đi nữa, ngươi cũng vẫn sẽ xuống tay mà giết bọn hắn mà thôi.

Tiếng cười của người nọ càng vang lên lớn hơn nữa. Hắn chấp nhận lời giảng giải này của Ly Hận Thiên,

– Nương tử, ngươi thật sự là thông minh. Ta tự mình đã nghĩ ra cũng đã sắp đặt một kết cục thật hoàn hảo, cho nên mặc kệ dù là ngươi có làm ra sao, thì vẫn theo như lời ngươi nói đó. Kết quả vẫn là giống nhau. Bất quá suy nghĩ của ngươi có một chút sai lầm rồi, thì phải. Nên là, mặc kệ ngươi có làm hay không làm. Thì hôm nay, ta đều cũng đã định rồi. Chuyện này cùng với sinh tử của bọn hắn hoàn toàn không có liên quan gì cả. Ta chỉ là đơn thuần, muốn làm ngươi mà thôi.

– Ngươi!

Từ ngữ thô bỉ tục tằng vừa nói ra, Ly Hận Thiên nghe xong quả thực chỉ muốn vả cho hắn một bạt tay. Bất quá hai tay của y đều bị giữ chặt ghim ở trên mặt đất, y chỉ tượng trưng cựa mình mới cử động mà thôi.

– Bộ dáng khi ngươi trừng mắt kẻ khác, thật đúng là rất xinh đẹp. Bất quá trong lúc này, ta không có thời gian để chậm rãi thưởng thức, chờ đến khi có cơ hội lần sau đi, ta nhất định sẽ cho ngươi trừng cho đủ.

Hắn buông tay mở ra kiềm chế tay của Ly Hận Thiên. Bất quá hắn căn bản vốn là không cho nam nhân có cơ hội phản kháng, hắn nắm lấy eo y, liền giống như bánh nướng áp chảo, đem thân thể của nam nhân lật lại.

Đây là mùa đông, Ly Hận Thiên xuyên rất nhiều, bất quá người nọ cử động vài cái liền đem quần của y lôi kéo xuống dưới, hắn cũng không có hoàn toàn cởi hẳn ra, chỉ là tuột nó đến phía dưới đôi chân thon dài kia mà thôi.

Bàn tay to của hắn, mang theo tình dục mà nhu nắn lên trên mông của nam nhân.

Ly Hận Thiên là đang quỳ. Y muốn đứng dậy liền thực dễ dàng. Nhưng y mới vừa động, nam nhân liền kéo tóc của y lại, đem mặt y ấn lên vách động, làn da vừa đụng tới rêu xanh liền hiện lê cái loại cảm giác khác thường, khiến cho thân thể của Ly Hận Thiên mấy ngày này vốn không ăn được thứ gì đứng đắn vào người liền ở trong dạ dày bắt đầu quay cuồng.

Toàn bộ thân thể của người nọ đều đặt lên trên người y. Bọn họ hoàn toàn dán dính lại với nhau ở cùng một chỗ. Thân thể nam nhân đã bị lõa lồ ở bên ngoài, cùng với lớp vải dệt quần áo của hắn đang vuốt ve làn da của y. Y thậm chí có thể cảm giác được cự vật đang ngủ đông ở dưới lớp vải quần áo kia …

Y muốn giãy dụa, nhưng hắn chỉ cần dùng một bàn tay, liền đã có thể chế phục được y.

Ly Hận Thiên đã qua thật lâu vẫn lại chưa trải qua cái loại tư vị khuất nhục. Một lần trước là do Mộc Nhai cho y. Y đã vô lực để phản kháng, chỉ có thể chấp nhận cho việc này xảy ra. Lúc này đây, y thật sự không muốn giẫm lên một vết xe đổ này lần nữa. Nhưng mà người này, so với Mộc Nhai còn muốn hung ác hơn rất nhiều…

Mộc Nhai ít nhất vẫn còn có một chút cố kị. Y thầm nghĩ muốn y phải làm việc này thôi, mà người này, lại có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào.

Y biết, thân mình lành ít dữ nhiều.

– Ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Ta không muốn làm ngươi bị thương. Ta còn cố ý vì ngươi chuẩn bị, tiền diễn như này đây.

Người nọ đè nặng lên đầu của Ly Hận Thiên, tay hắn lại càng không rảnh rỗi mà ở tại khe mông của nam nhân sờ soạng một phen. Lưng của Ly Hận Thiên nhất thời cương cứng lại, cảm giác lạnh lẽo kia khiến y càng cảm thấy sự tuyệt vọng đang tiến tới càng gần hơn…

Thân thể lạnh lẽo cùng với nhiệt độ không khí được dung hòa ở cùng một chỗ, không có một chút ấm áp nào, từ trong đến ngoài, hoàn toàn đều vẫn lạnh lẽo như vậy…

Hắn xoa vào rất nhiều, khe mông kia hoàn toàn bị lấp đầy. Người nọ cũng không khách khí, một ngón tay liền vươn ra tiến tới, lập tức đi vào bên trong thân thể của nam nhân…

– Chậc chậc sách… Thật nóng a… Mới chỉ là một ngón tay, ngươi liền gấp gáp như vậy rồi, liên tiếp cắn chặt lấy ta…

Người nọ châm chọc mà cười, còn cố ý khoa trương vặn vẹo sự thật,

– Đừng nóng vội, ta rất nhanh sẽ tiến đến mà yêu thương ngươi…

– Hỗn đản, vì sao lại phải làm loại chuyện này…

Cách một tầng rêu xanh kia còn có mặt đá, mặt của nam nhân cạ đến đau đớn. Nhưng cái loại đau đớn này quả thực lại không thể có cách nào mà so sánh bằng với nỗi đau ở trong lòng của y, Ly Hận Thiên không muốn suy nghĩ gì nữa. Nhưng ngón tay lạnh lẽo kia vẫn đang ở trong thân thể y luôn không ngừng khuếch trương, lại càng khiến y không thể xem nhẹ…

Tốc độ của người nọ rất nhanh, động tác lại không thô lỗ, hắn cũng không làm y bị thương.

Hắn làm cho người ta cảm giác được, thực vô cùng gấp gáp.

– Kỳ thật, bọn hắn thật sự hẳn là phải cảm ơn việc làm của ngươi a.

Hắn không phải là muốn giúp Ly Hận Thiên cẩn thận mà khuếch trương. Hắn chỉ cần y không bị thương là được rồi. Hắn không thể để Ly Hận Thiên làm trễ nãi lộ trình của bọn hắn được.

Không gian ở lúc này, vốn không đủ.

– Ly Hận Thiên, ta muốn nhìn xem, ngươi sẽ vì con của ngươi, làm bộ được đến mức nào đây.

Ly Hận Thiên lại nghe thấy âm thanh vải vóc quần áo được vuốt phẳng. Thân thể của hai người họ nguyên bản vẫn luôn dán dính với nhau ở cùng một chỗ, cẩn thận mà va chạm, người nọ đang cởi bớt lớp áo trên trang phục.

– Bởi vì ngươi, ta cảm thấy vẫn chưa cần phải giết bọn hắn. Ngươi đối với bọn hắn ‘tốt’ đến như vậy. Tốt đến mức đi quan tâm tới đi lên ở trên giường. Cha, ta thực hiếu thuận. Ta biết ngươi luyến tiếc bọn hắn chết quá mau. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ để cho bọn hắn hưởng thụ thêm một đoạn thời gian ‘phụ từ tử hiếu ‘, mối quan hệ tuyệt vời đến mức phải khiến cho người người phải hâm mộ. Cha ngươi nói xem có được hay không đây…

Người nọ vừa nói xong, liền trở về lại chính vị trí của mình. Thân thể băng lãnh chạm vào một thân thể ấm áp khác, khiến cho Ly Hận Thiên một chút cũng không có tham luyến, y thầm nghĩ chi muốn nhanh chóng mau mau mà rời khỏi nơi này…

– Hơn nữa, trò chơi này sớm như vậy mà đã chấm dứt, giống như có chút nhàm chán, tiếp tục đùa đi xuống, hẳn là sẽ càng nhiều sắc màu mới mẻ hơn nữa đáng được mong chờ ở phía sau a. Chúng ta cứ từ tốn mà chờ xem. Mấy tên nhi tử tài ba của ngươi, là làm sao lại ở trước mắt ngươi, một đám đều bị ta đùa chết, được không… Việc này so với bị giết chết không rõ lí do, còn thú vị hơn nhiều.

– Ngươi… Ngô…

Một âm vừa mới thoát ra khỏi miệng, Ly Hận Thiên liền trực tiếp ngậm miệng lại. Y thiếu chút nữa là cắn đứt chính đầu lưỡi của mình rồi, bởi vì tên kia không hề có dấu hiệu báo trước nào liền trực tiếp đi vào…

Y một chút chuẩn bị cũng đều không có. Cảm giác của thân thể y liền sinh ra, cái loại này đau đớn thực sâu sắc, từ bên ngoài, liền đâm thật sâu vào đến tận cùng bên trong. Một đường từng chỗ hắn đụng chạm đến, đều rất đau.

– Cảm giác bị nhi tử làm, thấy được không? Ngươi không phải thích nhất là làm việc này sao? Mỗi lần đều muốn ngừng mà ngừng không được.

Hắn làm cùng Ly Hận Thiên, tựa hồ như không phải là do tham luyến thân thể của y mà chỉ là muốn ra sức mà nhục nhã y thôi. Hắn thực dùng sức động eo, tốc độ cũng rất nhanh, dạng này thì sẽ không giữ được bao lâu, liền sẽ tới cao trào. Mặc dù có chút ăn không tiêu, nhưng kết quả này, đối với Ly Hận Thiên mà nói đã là kết thúc tốt nhất rồi.

Ly Hận Thiên cũng không thèm đáp lại. Y yên lặng chịu đựng vũ nhục của hắn. Việc này hoàn toàn khác với lần trước làm với Mộc Nhai. Ly Hận Thiên trấn định chính bản thân y cũng không dám hi vọng gì nữa. Y cố gắng không cảm giác được bản thân mình bị khuất nhục hoặc là khổ sở. Y lẳng lặng chờ đợi giờ khắc kết thúc việc này. Y cảm thấy việc này không có là gì cả. Y hoàn toàn không thèm để ý.

Đối với Mộc Nhai, y còn có thất vọng và khổ sở, nhưng đối với hắn, Ly Hận Thiên đã buông bỏ.

Hắn không đáng cũng không hề xứng để được y cho ra một chút tình cảm nào cả, cho dù là chán ghét hay là oán hận.

Trong không gian hư vô, tiếng thân thể va chạm rất là kịch liệt. Ly Hận Thiên lại chưa hề kêu ra một tiếng nào. Hô hấp của người nọ trong lúc này vẫn ổn định như thường. Một trận làm tình này, đối với hai người họ mà nói, giống như chỉ là một nhiêm vụ bắt buộc không thể không hoàn thành vậy.

– Muốn cho bọn hắn nhìn xem hay không. Bọn hắn liền ở ngay tại bên cạnh này, ta chỉ cần vừa động một ngón tay, bọn hắn lập tức liền có thể nhìn bộ dáng của ngươi đang bị ta cưỡi lên.

Cảm giác được người ở dưới thân nhân bởi vì câu này mà có một chút phản ứng. Tiếng cười của người nọ càng thêm châm chọc, hắn nắm lấy mái tóc của nam nhân tóc kéo lên. Hắn giống như dã thú mà tiếp tục tiến lên. Ở trong mắt hắn, nam nhân chính là một trong những con thú cái của riêng hắn.

– Làm sao lại không nói gì? Hưng phấn đến mức không nói nên lời sao? Cha, muốn cho bọn hắn cùng xem để tham khảo một chút sao? Nói không chừng nhìn thấy cảnh này lại khiến cho bọn hắn lại hưng phấn lên, cùng nhau mà vây tới đây, làm ngươi thêm một trận nữa. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao? Như vậy, ngươi có thể hảo hảo mà thỏa mãn rồi. Cha, ngươi nói xem có phải không?

Người nọ hung hăng kéo đầu của Ly Hận Thiên ngước lên, khiến cho thân thể của y sắp cong thành một vòng tròn. Hắn vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liền liếm bên trong lỗ tai của nam nhân…

– Cha, ngươi nói xem, là ai trong bọn hắn làm ngươi làm đến vô cùng thích thú… Ngươi rất muốn kẻ nào đây… Ngươi nói cho ta biết, nói không chừng, ta sẽ không để hắn chết đi… Cha, ngươi rất vui sướng sao?

Tốc độ của người nọ càng lúc càng nhanh. Hắn ghét bỏ mà hất mái tóc của nam nhân đi, tay liền chuyển xuống giữ chặt lấy eo của nam nhân, khiến y đón ý nói hùa theo luật động của hắn. Đầu được khôi phục tự do, Ly Hận Thiên cũng không có cách nào để phản kháng. Đầu y khẽ ngước lên, giống như một đầu thú cái bị nhục nhã bởi dã thú vậy.

Y vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, đầu gối đã nghiền nát rêu xanh, liền thoa lên một thân băng lãnh.

Hắn vẫn đang động động, đột ngột lại đem Ly Hận Thiên lật lại đây, liền thay đổi tư thế, hắn vẫn còn ở bên trong nam nhân. Hắn giữ tư thế như vậy, khiến cho lưng của Ly Hận Thiên bối tầng tầng bị ném tới trên vách động, tiếp theo hắn lập tức liền áp đi lên, đem chân của nam nhân hoàn toàn bị tách ra, hung hăng mà giữ lấy…

– Trong lúc này ngươi có phải hay không. Ngươi rất muốn, lập tức tiến vào trong ngực của kẻ nào đó, tìm kiếm sự an ủi, để cho bọn hắn tẩy sạch đi mùi vị của ta ở trên người ngươi. Không thể nào đâu. Ly Hận Thiên, ngươi nên nhớ rõ, tất cả ở trên người của ngươi, vĩnh viễn đều sẽ có mùi của ta…

Người nọ vừa nói xong. Động tác lại càng thêm mau. Ly Hận Thiên bị hắn va chạm đến nhịn không được liền liên tiếp rên rỉ ra miệng, ngay đúng lúc này, ở tận cùng sâu bên trong thân thể của y, đột ngột bị nóng lên…

Có cái gì đó, vừa đi vào.

Khí lực của nam nhân ở trong nháy mắt liền bị rút đi hết. Y không chạm vào người nọ, bàn tay đang bám víu lấy rêu xanh trên vách động cũng đã buông ra, Ly Hận Thiên biết y đã được giải thoát rồi.

Bất quá người nọ lại chưa có lập tức buông y ra. Vào thời điểm Ly Hận Thiên thoát lực, hắn bắt được tay y, ấn lên trên khuôn mặt của hăn lúc này đang không có bất cứ che đậy nào cả…

– Ngươi thật sự không muốn biết, ta là ai sao. Thậm chí bản thân ngươi vốn đã biết rõ, ngươi chỉ là sợ hãi phải thừa nhận mà thôi, hoặc nói là, ngươi rõ ràng, cũng đã quên…

Bàn tay lạnh lẽo, chạm phải làn da ấm áp, Ly Hận Thiên không còn lực nữa, nhưng y vẫn dùng sức mà nâng cánh tay lên, lần mò mà vuốt ve mỗi một tấc da ở trên khuôn mặt của người nọ…

Gương mặt của hắn, góc cạnh rõ ràng, lòng ngón cái đảo qua hàng lông mi không thô không mỏng, hình dáng của lông mi này rất đẹp, hẳn là cái loại cảm giác có khí chất thật anh tuấn. Y nhìn không thấy, chỉ có thể bằng vào xúc cảm của bàn tay mình mà mà ò mẫm. Y cảm thấy đuôi mắt của hắn rất dài, lần dọc theo sóng chiếc mũi. Y vừa chạm vào cánh môi của người nọ, thì tay y đã bị đối phương kéo xuống, tiếp theo miệng của y, đã bị ngăn chặn lấy…

Hắn nắm lấy tay y, không để cho Ly Hận Thiên sờ đi xuống nữa.

Người nọ hôn không có kịch liệt, cũng không có cái kỹ xảo gì cả. Hắn chỉ là đang hôn y, giống như đang muốn cảm nhận cái gì vậy.

Hắn vẫn còn ở lại trong thân thể y. Ngay đang trong lúc hôn môi, hắn lại bắt đầu động đi lên, thứ gì đó vừa nãy tiết ra vẫn còn đang lưu lại ở trong thân thể nam nhân, theo động tác của hắn liền bị chảy ra men theo đùi của y, mà chảy tới bên trong quần. Ly Hận Thiên hơi hơi nhíu mi, cái loại này cảm giác thứ gì đó rời khỏi thân thể, vô luận là làm nhiêu lần đi nữa, y đều không thể thích ứng được…

Người nọ thẳng đến khi phía dưới của hắn hoàn toàn mềm xuống, hắn mới rút ra, đồng thời, cũng đã rời khỏi đôi môi của nam nhân.

– Ngươi chừng nào đã ‘nhớ ra’ ta là ai. Thì trò chơi này, trước tiên liền chấm dứt. Nếu ngươi vẫn ‘quên’, đã như vậy, thì thời cơ chín muồi, tự nhiên ta sẽ tuyên bố chân tướng ra cho ngươi biết vậy.

Thân thể của bọn họ vẫn dán chặt dính ở cùng một chỗ như cũ. Hắn đang ở gần đỉnh đầu của nam nhân mà nói chuyện. Khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức khi hắn vừa mở miệng ra, hơi thở phả ra liền sẽ vuốt ve tới lớp lông tơ tinh tế ở trên mặt của nam nhân.

– Mặc kệ là đến khi nào thì chấm dứt. Ly Hận Thiên, ngươi nhớ cho rõ. Đám con của ngươi, đều sẽ chết. Về phần ngươi đi hay ở, đến lúc đó, ta sẽ lại quyết định tiếp. Cứ như vậy đi, chúng ta đều cùng nhau mà chờ mong, giờ khắc này đến vậy.

Người nọ vừa nói xong, sức nặng ở trên người của Ly Hận Thiên chợt biến mất. Bàn tay y nhanh chóng vươn ra bắt lấy, nhưng thứ y bắt được, chỉ có không khí, người nọ đã không thấy nữa rồi.

– Ly Hận Thiên, ngươi nên đi tìm con của ngươi mà khóc lóc kể lể đi. Ngươi nói cho bọn hắn biết, ngươi bị kẻ khác làm, trong thân thể, còn giữ lại thứ gì đó của tên nam nhân khác, đi nói cho bọn hắn biết đi, để cho bọn hắn vì ngươi mà đi báo thù đi… Ha ha ha ha…

Tiếng cười của người nọ càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn chừa lại dư âm, ở trong đầu vang vọng xoay vòng thật lâu…

Ly Hận Thiên mạnh mẽ ngồi dậy, lúc này y đã thấy được ánh lửa, cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện …

Ngay sau đó, một thanh âm liền tại hắn bên tai vang lên……

– Cha, ngươi làm sao lại ở chỗ này?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.