Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng V.I.P ❤ BIG BANG vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (6 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

 
Có bài mới 15.02.2018, 01:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 84
Được thanks: 349 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: Chương 15: Cá sốt cà chua - Điểm: 11
Chương 15: Cá sốt cà chua

"1350 vạn, Bảo tiên sinh hãy suy nghĩ kỹ một chút." Ninh Hành mặc một bộ đồ Zegna đen toàn thân mỉm cười, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Đạt Thông là hy vọng cuối cùng của Bảo Dục Tường, anh ta đang nóng lòng trả hết món nợ 1300 vạn, vừa nghe cái giá này thì gần như mừng rớt nước mắt. Ngay từ lúc Ninh Hành tự xưng "quản lý Tôn" mang theo nhà giám định Khương Bách Vạn đi vào, anh ta đã hy vọng một cái giá cao hơn số tiền nợ của mình.

Khương Bách Vạn vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt mĩ của bình sứ men lam thời Ung Chính, tạm thời không cách nào thoát ra được. Ninh Hành chỉ nhìn thấy lợi ích, còn thứ cô nhìn thấy chính là giá trị nghệ thuật đích thực. Không thể không nói, bình sứ bầu dục men lam này thật sự là một món đồ trân quý, nếu cô có được món bảo bối này thì ra giá bao nhiêu cô cũng sẽ không bán. Đáng tiếc, nó lại là một phần kế hoạch của Ninh Hành, nhất định phải biến thành tiền mặt để bù vào chỗ thiếu hụt do món đồ dởm lần trước Đạt Thông thu mua, tăng thêm sức cạnh tranh của công ty.

"Được rồi!" Bảo Dục Tường khẽ cắn môi đồng ý, cho dù anh ta có là đồ ngốc cũng biết cái bình này không thể chỉ có giá 1350 vạn, nhưng lúc này anh ta không thể gióng trống khua chiêng mà bán đấu giá được, dù sao bố anh ta cũng đã nói đây là đồ gia truyền muốn truyền lại cho anh ta, không hề nói cho phép anh ta bán đi.

Việc này đương nhiên Khương Bách vạn không cần suy nghĩ, lập tức đáp lại: "Đây là hợp đồng. Bảo tiên sinh, anh nhìn qua một chút."

Bảo Dục Tường nhìn qua loa một chút, lập tức ký tên. d+đ+l+q+đ

Vì phòng ngừa lúc giao hàng Bảo Dục Tường sẽ dùng đồ giả để thay thế nên ngày thứ sáu, lúc đi nhận hàng Khương Bách Vạn vẫn luôn cố sức trợn mắt thật lớn. Công ty dược Ngự Thông có cuộc họp, Ninh Hành không cách nào thoát thân, chỉ có thể phái lái xe đặc biệt qua đón cô. May mà Bảo Dục Tường coi như cũng có lương tâm, sau khi đã nhận được thông báo xác nhận chuyển khoản thành công thì rất dứt khoát giao lại bình thật cho cô, đương nhiên vẫn không quên mặt dày muốn mời cơm cô.

Bởi vì đã lấy được bình thật nên Khương Bách Vạn cảm thấy Bảo Dục Tường cũng có chút đáng tin, mặc dù tuyệt đối không có ý định đi ăn cơm cùng anh ta nhưng vẫn nói chuyện với anh ta mấy câu. Nhắc đến món đồ giả kia, Bảo Dục Tường cực kỳ xấu hổ, trong mắt anh ta đồ giả và đồ thật nhìn không khác nhau lắm. Đương nhiên tầm nhìn của anh ta không thể sánh với Ninh Hành, Khương Bách Vạn không dám tưởng tượng, đến lúc Bảo Dục Tường biết giá cuối cùng sau khi cái bình kia được đấu giá thì anh ta sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng đồ cổ chính là như thế này, một người sẵn lòng bỏ đi một người sẵn lòng mua về, có người dùng một khoản tiền lớn để mua một món đồ giả, có người chỉ mất mấy ngàn mua một món đồ bỏ đi, phú quý thu về chỉ trong nháy mắt.

Trên đường về công ty, Khương Bách Vạn ôm chặt cái bình trong lòng như ôm bảo bối.

"Tổng giám đốc Ninh, tôi đã đưa cái bình về rồi." Cô gửi tin nhắn cho Ninh Hành, bởi vì anh đang dự họp.

Thật ra, trước đó cô đã thấy tên Ninh Hành trên wechat, thế nhưng cô không dám gửi lời mời kết bạn, nghĩ mà xem, làm gì có người nào thật lòng muốn thêm boss vào danh sách bạn bè, để cho người ta nhìn thấy mấy tấm ảnh tự sướng mà mình đăng trong vòng bạn bè chứ? Về sau không biết vì sao Ninh Hành lại chủ động thêm cô, cho nên cô mới đành run sợ trong lòng mà tiếp nhận. Hình đại diện wechat của Ninh Hành và của bạn cùng phòng Kỳ Kỳ thoạt nhìn qua vậy mà lại có mấy phần giống nhau, đều chỉ có hai màu đen trắng, chỉ khác là của Kỳ Kỳ là hình anime, của Ninh Hành lại rất trừu tượng. Vì việc này, cô cũng đã từng oán thán với Kỳ Kỳ. Cô phát hiện ra, Ninh Hành căn bản chẳng quan tâm đến vòng bạn bè, wechat chẳng qua là công cụ liên lạc của anh mà thôi.

"Tôi cũng đang trên đường đến Đạt Thông." Sau đó không lâu, anh nhắn lại.

Đạt Thông có kho để đồ riêng, muốn đi vào phải quét thẻ công tác, đối chiếu vân tay, thiếu một bước cũng không được, máy tính sẽ tự động ghi lại dữ liệu nhân viên đi vào kho mỗi ngày, nếu thẻ công tác không khớp với vân tay thì còi báo động sẽ vang lên, ngoài cửa ra vào còn lắp camera để phòng ngừa xảy ra trộm cắp.

Khương Bách Vạn khệ nệ ôm bình quét thẻ, quét vân tay, mở khóa phòng chuyên để đồ quý giá, đi vào bên trong. Đi qua đi lại, chân trượt phải chỗ trơn, cô lập tức ngã về phía sau, trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc bình bay lên.

Cho dù đồ trang trí trên trần nhà rất cao nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể tiếp được cái bình trước khi nó rơi xuống đất.

Khương Bách Vạn đã từng bị điện thoại rơi xuống mặt lúc đang nằm trên giường lướt Microblogging, giờ phút này cô chỉ nghĩ, nếu cái bình này rơi xuống mặt thì hẳn là sẽ rất đau.

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, Khương Bách Vạn che mắt, hai mắt nhắm chặt lại. Một cái bóng đen lao nhanh về phía này, lúc mông Khương Bách Vạn chạm đất thì cái bóng đen đã bay đến ngay phía trên cô, vô cùng chuẩn xác tiếp được cái bình, tư thế tuyệt đẹp, giống hệt như một cầu thủ sút quả penalty vào khung thành đối phương trong một trận đấu của giải World Cup. Đáng tiếc là cuối cùng cái bóng đen kia lại theo quán tính rơi xuống người Khương Bách Vạn.

Tin tôi đi, cú rơi đó cực kỳ nặng, Khương Bách Vạn của chúng ta thảm thiết kêu lên một tiếng, cái vật nặng này dường như đã đè đến mức ép hết không khí trong ngực cô ra ngoài, thậm chí hai bàn tay cô còn khoa trương giơ lên trước vùng vẫy, ngón tay giật giật, cuối cùng bất lực buông xuống đất, cực kỳ giống một con gián vừa bị một cái dép lê đập bẹp.

Bụi đất tung bay, cái bình rốt cuộc cũng bình yên vô sự.

Cừ thật!

Ninh Hành thở phào nhẹ nhõm, vững vàng ôm lấy cái bình trong tay. Anh vừa đến công ty thì lập tức đi đến kho để đồ, chuẩn bị đặt cái bình vào tủ khóa bảo hiểm, ai ngờ vừa vào đến cửa thì nhìn thấy một màn này, may mà anh chân tay nhanh nhẹn, nếu không thì hơn một ngàn vạn đã khó mà giữ được, mười Bách Vạn cũng không đền nổi*.

* Ở đây có phép chơi chữ: mười Bách Vạn = một ngàn vạn

Được một cái đệm thịt đỡ lấy, Ninh Hành cũng không có gì đáng ngại, anh nhanh chóng đứng lên, hai tay nâng niu cái bình, nhìn Khương Bách Vạn nằm



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Ngô Thanh, SầmPhuNhân, paru, xuanthoathoaxuan
     
Có bài mới 17.02.2018, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 387
Được thanks: 1041 lần
Điểm: 7.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Chương 15: Cá sốt cà chua - Điểm: 12
Chương 16: Đông trùng hạ thảo(1)

(1) Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm.

“Tôi biết là ai!” Khương Bách Vạn đang ở bên ngoài nôn nóng đi tới đi lui, bỗng nhiên nhìn Ninh Hành, lúc trước anh đã ngầm ra hiệu với cô, lúc phỏng vấn cô đã gặp phải một đối thủ không nên có: “Là Lâm...”

“Trước khi chưa có chứng cứ trực tiếp, đừng công khai gây thù.” Ninh Hành cắt ngang lời cô, đứng trên góc độ một lão cáo già nói một câu triết lý nhân sinh với cô: “Cho tới bây giờ Lâm Lệ đều lộ ra vẻ mình là người yếu, người nào mà làm khó dễ với cô ta, thì người đó liền ở thế bất lợi, bởi vì hiện tại mọi người đều thích phô bày tấm lòng lương thiện của mình, chắc chắn họ sẽ không nói lời nào mà tình nguyện trợ giúp ‘người yếu’, dù cho nhìn qua trông ‘họ’ hơi giống kẻ yếu mà thôi.”

Chỉ dựa vào việc camera quay lại lúc ra vào thì không thể có chứng cứ Lâm Lệ là người đổ dầu, trừ phi camera thực sự quay lại cảnh cô ta làm chuyện xấu, hiện tại Khương Bách Vạn rất tức giận, tùy tiện xuống dưới tìm Lâm Lệ chất vấn sẽ chỉ hại cô. Một khi Lâm Lệ khóc lóc ra vẻ bị sỉ nhục, lập tức các đồng nghiệp sẽ hướng mũi nhọn về phía Khương Bách Vạn, cho rằng cô không nói đạo lý, vênh váo kiêu ngạo.

Khương Bách Vạn cắn răng, cô cũng không phải là bạch phú mỹ(2) có hoàn cảnh gia đình tốt, mẹ vì gia đình mà ngày ngày vất vả, bố Khương Duy thì không biết bây giờ đang ở đâu, toàn khiến người khác không yên lòng, không lâu trước đó, người bạn thân từ nhỏ đến lớn qua đời vì tai nạn xe cộ, mà vừa rồi thiếu chút nữa là cô lại gánh trên lưng món nợ hơn một nghìn vạn.

(2) Bạch phú mỹ: người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

“Tôi cũng không phải là kẻ mạnh.”

“Nhưng từ trước tới giờ cô không yếu thế.” Ninh Hành hời hợt trả lời.

Chuyển quýt cũng được, ngồi máy nhảy lầu cũng được, nhiệt tình mà bị hờ hững nhận trách nhiệm đi làm phù dâu cũng được, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc khóc lóc cầu xin người khác hỗ trợ hoặc là tha cho cô một lần, cô giống như một nữ hán tử có thể chống chọi mọi thứ, dường như mọi chuyện đều khẽ cắn môi là có thể qua đi. Ngược lại điểm này rất giống anh, rất khéo, anh biết rõ người yếu sẽ được đối tốt, nhưng cho tới bây giờ anh đều bày ra hình tượng mạnh mẽ. Trong thế giới của anh chỉ có hai con đường, một con đường, là núp sau ánh hào quang của gia tộc, như một kẻ hèn nhát vĩnh viễn được người khác bảo vệ; một con đường khác, là cầm lấy tất cả các vũ khí có thể, khiến kẻ địch không dám tiến lên.

Mặc dù Khương Bách Vạn vẫn chưa làm được vế sau, nhưng cũng tuyệt đối không yếu thế trước mặt người khác.

Khương Bách Vạn cắn môi dưới, quay đầu lại. “Hừ, tại sao tôi phải yếu thế?”

“Sau khi thử việc, Lâm Lệ sẽ không ở lại.” Ninh boss đánh nhịp, cho Khương Bách Vạn một viên thuốc an thần. Quyết định này bắt đầu cắm rễ trong lòng Ninh Hành sau khi nghe thấy câu “Không biết” của Lâm Lệ lúc chuyển quýt, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, giở trò sau lưng người khác thì sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất thời anh không thể thay đổi ấn tượng của mọi người đối với Lâm Lệ, nhưng lại có thể trực tiếp quyết định cô ta đi hay ở, đây chính là việc tốt khi làm Boss.

“Có một vài người cho dù cô có đối tốt với họ thì cũng không có ý nghĩa, cũng giống như người nuôi không quen thì có cho chó ăn nó cũng không thèm.” - Bỗng nhiên Khương Bách Vạn nghĩ đến có hôm Ninh Hành nói với cô, mặc dù cay nghiệt, nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì cũng rất có đạo lý. Chính cô không hề có ý gì khi làm đối thủ cạnh tranh với Lâm Lệ, nhưng chợt cô lại bị cắn ngược lại một cái.

Đây có phải là chó cắn Lã Động Tân(3) phiên bản đời thực không?

(3) Chó cắn Lã Động Tân: chỉ những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại…

Chỉ là Khương Bách Vạn còn không biết, đây không phải lần đầu tiên Lâm Lệ cắn cô.

“Dường như so với Lâm Lệ, cô càng cần công việc này hơn, nói cho tôi biết, vì sao?” Bỗng nhiên Ninh Hành đặt câu hỏi.

Khương Bách Vạn hoàn hồn từ trong tâm trạng phức tạp, nhìn Ninh Hành một chút. Những người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng như bọn họ thì sao có thể lý giải được sự kiên trì cùng theo đuổi của những kẻ thấp kém như bọn cô? Cho dù mười năm anh không làm việc thì vẫn có thể sống sung sướng an nhàn như cũ, mà cô thì không, Ninh Hành có người bố tốt, bố của cô lại không đáng tin như vậy. dienndannleequyydonn

“Vất vả để có tiền lương cao sau khi là nhân viên chính thức, làm gì có ai dễ dàng buông tha.” Khương Bách Vạn trừng mắt một cái.

Ninh Hành cười cười, nhìn cô, ý vị thâm sâu khó



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Cá con, SầmPhuNhân, paru, vananhpham, xuanthoathoaxuan
Có bài mới 18.02.2018, 02:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 84
Được thanks: 349 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 10
Chương 17: Gà trống ninh Trùng Khánh*

* Gà trống ninh Trùng Khánh là một món ăn khá nổi tiếng, gà được ướp với một thứ nước sốt đặc biệt, sau đó ninh với rau và các loại gia vị, lúc ăn lại được rưới thêm nước sốt, có vị cay, thơm ngon và tươi mới. Điểm đặc biệt của món ăn là những con gà cho món ăn phải là gà trống nhà, và người dùng có thể tự điều chỉnh vị cay của món ăn. Hơn nữa, mặc dù có tên như vậy nhưng thực chất món này lại không liên quan đến tỉnh Trùng Khánh

Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Bách Vạn ngồi trong tiệm canh gà với tâm sự nặng nề, đối diện với bát canh gà thêm hoa quế và khoai môn mà cô vốn thích ăn nhất, thế nhưng cô cũng chẳng cảm thấy ngon, bởi vì cô không biết khi mình đến công ty thì sẽ bị Ninh boss thích tính toán chi li kia trả đũa như thế nào.

Đến công ty, vừa đi vào văn phòng cô đã thấy mấy người vây quanh Lâm Lệ. Cô đi lên lại thấy trên tóc, trên vai Lâm Lệ đều là rác bẩn, nói là lúc lau nhà không may đụng phải thùng rác bị đổ. Khương Bách Vạn nhìn thấy dáng vẻ dơ dáy bẩn thỉu đó của Lâm Lệ thì không thể không đồng tình, hơn nữa còn lo lắng cho vận mệnh tương lai của mình - hôm đó Ninh Hành cũng bị thùng rác đổ ập vào người, hơn nữa còn úp thẳng trên đầu anh, lúc ấy còn thảm hơn cả Lâm Lệ bây giờ.

Chỉ là, lúc ấy anh không thẹn quá hóa giận chạy đi tìm cô trả thù mà lại bày bố lại trận thế âm hiểm này lần nữa sao?

Đây là một loại quan tâm đầy tính nhân văn~~~

"Người nào vậy, tại sao lại đặt thùng rác ở trên cao thế? Có phải là trò đùa dai của người nào đó không?"

"Tôi thấy cây lau nhà, cây chổi đều được dựng rất chỉnh tề, không phải là nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong thì để lung tung chứ?"

Tiếng mọi người bàn tán bên tai không dứt.

Khương Bách Vạn giả bộ an ủi Lâm Lệ một hồi, dù sao cũng không phải cô giở trò quỷ, đương nhiên cô không chột dạ. Sau khi mọi người tản đi, cô thay Lâm Lệ đi lau sàn, Ninh Hành từng châm chọc đả kích cô nhiều lần như vậy mà còn ra tay giúp cô, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng khó tin, bảy chữ "tổng giám đốc bá đạo yêu tôi" mà Hồ Tế Tế nói lần trước đột nhiên lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô, khiến cho cô tự cảm thấy xấu hổ cho hành vi của mình.

Vẫn là câu nói kia, Tần Khả Kiều duyên dáng quyến rũ như vậy, nếu Ninh Hành thật sự muốn ăn cỏ gần hang cũng sẽ không đụng đến cô. Anh cho Lâm Lệ một bài học, tám phần là bởi vì nếu cái bình thật thực sự bị bể thì anh sẽ bị tổn thất hơn một nghìn vạn mà lại không thể than vãn với ai được.

Nguyễn Hào đến khá muộn, nhìn thấy người lau sàn hôm nay đổi thành Khương Bách Vạn thì kinh ngạc chào hỏi: "Tiểu Khương, cô lau sàn sao? Ha ha!"

"Đúng vậy, quản lý, cẩn thận kẻo trượt." Khương Bách Vạn cười xòa, bỗng nhiên nụ cười bị đông cứng, bởi vì -- lúc Nguyễn Hào đi ngang qua người cô, mu bàn tay không biết là vô tình hay cố ý lướt qua mông cô. Cô nhìn nhìn ông ta, ông ta vẫn đang đi về phía văn phòng quản lý của mình, bước đi vững chãi nhẹ nhàng, không có gì bất thường cả.

Khương Bách Vạn ra sức vỗ vỗ mông mình như thể muốn phủi sạch thứ gì ở trên đó. Hành động giống hệt như mấy tên biến thái trên xe buýt như vậy, lúc chào hỏi thì vỗ vai cô, cầm lấy tay cô xem móng tay, hoặc là lúc đi ngang người cô thì đụng vào mông cô đều không để lại dấu vết, rốt cuộc là quản lý Nguyễn cố ý hay chỉ là trùng hợp? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Có người bây giờ em thấy họ tốt, nhưng về sau lại phát hiện ra họ chẳng phải là người tốt đẹp gì; cũng có người mà bây giờ em cảm thấy người ta rất vô lại, về sau mới biết người ta chỉ ăn nói độc địa ngoài miệng thế thôi nhưng trong lòng lại rất lương thiện." Những lời Trang Ký Khiếu nói lúc đưa cô ra bến xe lại vang vọng trong suy nghĩ của Khương Bách Vạn. Cô đến công ty chưa đầy hai tháng, lúc trước cô cảm thấy Nguyễn Hào ngoại trừ tính cách hơi nghiêm khắc một chút thì lúc bình thường cũng rất quan tâm cô, không hề tỏ vẻ cấp trên, còn thường xuyên giúp cô chuyển tài liệu hay nhận mấy bản ghi chép gì gì đó, nhưng lúc này cô lại cảm thấy ông ta không tốt như vậy nữa; Lâm Lệ thì càng khỏi phải nói, cô đúng là đã xem thường người ta rồi. Trái lại thì lúc đầu cô cảm thấy Ninh Hành rất gian trá, nói năng thì độc ác, bây giờ lại phát hiện ra nhân phẩm của anh hơn đứt những người kia.

Thời gian chính là thứ khiến bạn không ngừng thay đổi ý nghĩ về người nào đó.

Giáo sư Lý Trường An thúc giục bản sơ thảo, thời gian trước Khương Bách Vạn quên ăn quên ngủ cũng viết xong một bài, bởi vì hiện tại không có việc gì khẩn cấp nên buổi chiều cô đến trường một chuyến, cùng Kỳ Kỳ đến chỗ giáo sư Lý trao đổi về luận văn.

Vừa khéo bạn cùng phòng ký túc Ngải Tâm Hàm của Lâm Lệ cũng viết luận văn cùng đề tài với hai cô, hơn nữa còn đều do giáo sư Lý hướng dẫn, cho nên ba người cùng ở chỗ giáo sư Lý nghe ông giải thích mấy chỗ cần chỉnh sửa, lại trao đổi mấy vấn đề còn chưa hiểu rõ, buổi chiều cứ như vậy mà đi qua. Khương Bách Vạn cố nén lại ý định đến thư viện tìm Trang Ký Khiếu, cùng Kỳ Kỳ và Tâm Hàm đến quán gà trống ninh Trùng Khánh ở bên ngoài trường để ăn cơm chiều.

Gà trống ninh Trùng Khánh cũng là một món ăn vặt hấp dẫn ở gần trường, từ lúc Khương Bách Vạn học năm thứ ba đại học đã thường xuyên cùng bạn bè tụ tập đến đó ăn uống. Một cái nồi đất sét, bên trong là ớt xanh, cà rốt, khoa tây, ninh với thịt gà cắt miếng, nêm nếm cho vị cay vừa phải hoặc là rất cay tùy thích, ăn hết thịt gà thì nước sốt còn lại trong nồi trở thành lẩu, vừa tiện lợi lại vừa ngon miệng.

Lúc Khương Bách Vạn vừa mới bắt đầu học nghiên cứu sinh, một người bạn học đến từ Trùng Khánh đã vạch trần món gà trống ninh Trùng Khánh -- ở Trùng Khánh căn bản là không có món ăn nào như vậy, sở dĩ nó gọi là gà trống ninh Trùng Khánh là bởi vì ông chủ tên là "Vương Trùng Khánh". Chuyện này cũng tái diễn đối với quán "Cá sống luộc nước suối", mọi người đều chạy đến con suối ở trên núi, về sau



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân, paru, vananhpham, xuanthoathoaxuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Mộc Nhiên, Banmaixanh_213, Congavang, Elisepham2405, hongvan, HuyBếu, Nguyễn Thị Hường, sâu ngủ ngày, TranGemy và 497 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



Lì xì 2018: Chúc mừng Pineki vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lica vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng LamNhac vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng quyên1995 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thuha6949 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mộc_miên vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bachduonggia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ta la ta vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng +Ta Là Bảo Bối+ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Á vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minhhy299 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Linh Tống vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thích ăn vặt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đặng Minh Ngọc vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng huesarah vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Baobaophuong4444 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng makjyoko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Tuyền Uri.: Du lì xì đi :">
Lì xì 2018: Chúc mừng QQuỳnh Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trang Bờm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng longhaibien vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sansan_hg vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=6&t=407217&p=3340113#p3340113
Có chương 17 đây!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 900 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng sun520 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.