Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh

 
Có bài mới 15.02.2018, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3258
Được thanks: 754 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 10
Chương 8

Edit: Yunchan

Đông Đông nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Cho là hắn trêu cô, vốn muốn hỏi tiếp, thì không ngờ bên trong cánh rừng lại bất ngờ xuất hiện một vị cô nương áo đen. Đông Đông vừa thấy cô ấy thì nhanh nhảu đứng lên, cô nhận ra cô nương này, cô ấy là người mà Ứng Thiên thiếu gia mang về đảo một hai năm trước.


“A Linh cô nương.” Đông Đông chào hỏi cô ta một cách lễ phép.

Nhìn thấy hai người, cô nương áo đen sửng sốt, dừng lại bước chân hình như có hơi gấp gáp.

“A, ta còn tưởng là ai? Thì ra là tiểu cô nương đậu hũ, muội tới đây lúc nào, ta lạc đường rồi, chỉ cho ta cách ra ngoài đi.”

Cô giật mình, khá khẩn trương: “Ờm… Bọn, bọn muội cũng lạc đường.”

Nụ cười của A Linh lạnh đi, lạnh lùng nói: “Muội đùa ta à? Chẳng phải muội hay ra vào đảo này à, sao cũng lạc đường được chứ? Đừng nói với ta tên khốn Tống Ứng Thiên kia không dạy cho muội cách ra trận nhé, nếu hắn không dạy muội lỡ đâu muội bất cẩn bị nhốt trong đây thì sao?”

Đông Đông ngẩn ra, cô nương này cô có gặp vài lần, bình thường A Linh cô nương rất thân thiện dễ gần, đôi khi còn châm trà đưa thuốc giúp thiếu gia, chưa bao giờ dữ tợn như vậy cả.

Cô bất an nói: “Muội… muội không biết thật mà, thiếu gia… ngài muốn muội đừng đi lung tung, nếu lạc đường thì bảo muội ở lại một chỗ, ngài sẽ tự tới tìm muội.”

A Linh híp mắt lại, nắm chặt quyền, trong một thoáng Đông Đông có thể nhìn thấy ngọn lửa giận bùng lên trong mắt cô ta, nhưng giây tiếp theo, cô nương trước mắt đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với cô: “Muội qua đây.”

Cô không muốn.

Kiểu cười của cô nương này làm cô sợ.

“Đông Đông, qua đây nào.” A Linh đưa tay về phía cô, dịu giọng nói.

Cô lắc đầu, nhưng không biết tại sao chân lại không nghe lời, bước một bước về phía cô ta. Trong tích tắc cô giật mình, quýnh quáng nắm lấy ống tay áo Dịch Viễn bên cạnh, nhưng cô nương kia đã bắt được tay cô.

Tay cô ta rất lạnh, lạnh tới kỳ lạ, cái lạnh kia từ bàn tay trắng trẻo thấm vào tim phổi, đánh thẳng vào óc, cô lấy làm hãi hùng, kêu lên thành tiếng:

“Không muốn!”

Cô nương kia nắm cô rất chặt, mặt ra vẻ sửng sốt: “Sao có thể?! Ngươi —–“

“Buông ra!” Đông Đông ré lên.

Đúng lúc này Dịch Viễn vội vàng kéo cô ra sau lưng, đẩy phắt cô nương kia ra, cô hoảng sợ vội vã núp sau lưng hắn.

“Ngươi muốn làm gì? Không nghe muội ấy bảo ngươi buông ra sao?” Dịch Viễn chắn trước người Đông Đông, lạnh mặt mắng.

Vì bị thứ mình thấy làm hoảng sợ A Linh mới không để ý tới đứa trẻ mười ba tuổi này, thế nên lúc bị hắn đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa là ngã ngồi trên đất. Cô tức giận lấy lại thăng bằng, mặt lạnh lẽo, đáy mắt thoáng hiện lên sát khí, giơ tay lên toan bóp cổ hắn, nhưng đầu ngón tay cô mới chạm tới hắn đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng gọi —–

“A Linh.”

Giọng nói đó gọi tên cô dịu dàng như gió xuân ấm áp, nhưng lại làm cô giật mình dừng động tác lại ngay lập tức.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

A Linh cấp tốc thu tay về, xoay người nhìn tên nam nhân ra vẻ đạo mạo nhã nhặn kia, giờ đây hắn còn đang nhìn cô nở nụ cười.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Làm gì à? Ta lạc đường, đương nhiên đang hỏi đường.” A Linh dằn lửa giận, xắn ống tay áo, nhoẻn miệng cười ra vẻ vô tội.

Đông Đông và Dịch Viễn nhìn cô ta đầy kinh ngạc, khó lòng tưởng tượng nổi cô nương ngọt ngào động lòng người trước mắt này lại là nữ nhân độc ác lạnh lùng vừa rồi.

“Hỏi đường sao?” Nam nhân nhướng mày hỏi.

“Đúng vậy, ta vốn định tới bên hồ múc nước giúp Bạch Lộ, ai dè bất cẩn đi lầm đường.”

“Lần tới cô phải đi theo cho cẩn thận nhé.” Nam nhân chắp tay cười cười.

“Vâng, lần tới A Linh chắc chắn sẽ đi thật cẩn thận.” A Linh nói theo mà ngoài cười nhưng trong không cười.

“Vậy phải xem là đi theo ai.” Y bước tới gần rồi nhìn cô cười cười: “Trừ phi theo ta, nếu không cô không ra ngoài được đâu.”

Nghe vậy, cơ mặt cô giật lên, nhưng vẫn mỉm cười: “Nếu ta theo ngươi thì ngươi sẽ dẫn ta ra ngoài sao?”

“Cái đó thì chưa chắc.” Hắn đưa tay ra cho cô, lòng bàn tay hướng lên, cười nhạt: “Nhưng cô phải để ta nắm tay mới được.”

Nhìn nam nhân này trong mắt A Linh hiện lên vẻ cáu kỉnh, vung tay áo, thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Vậy miễn.”

Nam nhân nhìn bàn tay chơi vơi giữa không trung của mình, không để tâm mà chỉ cười nhẹ lần nữa rồi thu tay về, bước vòng qua cô nương hãy còn hờn dỗi này để tới trước Dịch Viễn và Đông Đông.

“Đông Đông, có khỏe không?”

“Dạ.” Nhìn thấy thiếu gia, Đông Đông thở phào nhẹ nhõm, xách giỏ trúc đặt dưới đất lên, gật đầu: “Khỏe ạ.”

“Còn vị này là?” Nam nhân nhìn thiếu niên bên cạnh cô.

“Ta là thiếu gia Dịch gia.” Dịch Viễn ngửa đầu nhìn người nam nhân lâu rồi không ra đảo, nói thản nhiên: “Ta là Dịch Viễn.”

Thấy Dịch Viễn vẫn đứng trước Đông Đông che khuất nửa người cô, còn giang tay bảo vệ cô sau lưng, trong mắt nam nhân bỗng mang theo ý cười, y hỏi: “À, thiếu gia phường giấy Dịch gia, phải không?”

“Đúng.” Hắn gật đầu.

Nam nhân cười nhạt, vươn tay ra với hắn, nói: “Tới đây đi, Dịch thiếu, dắt theo Đông Đông cho chắc, ta dẫn hai người ra ngoài.”

Dịch Viễn chẳng buồn liếc cô nương áo đen lấy một cái, lập tức xoay người nắm tay Đông Đông, rồi đưa ta ra cầm tay nam nhân kia.

Nam nhân dẫn theo hắn và Đông Đông đi thẳng tới trước mà không ngoái đầu lại. Đông Đông thấy thế, không nhịn được quay đầu lại nhìn cô nương áo đen. Dịch Viễn thấy biết là cô lo lắng, bèn giật nhẹ nam nhân phía trước, hỏi: “Này, còn cô nương kia thì sao?”

Nam nhân quay đầu lại nhìn hắn và Đông Đông rồi nói: “Tính cô ấy hơi bướng, phải đói bụng thì mới chịu đầu hàng, lát nữa ta quay lại dẫn cô ấy đi sẽ dễ hơn.”

Cách đó không xa, nữ nhân kia nghe vậy thì tức tới giậm chân, quay ngoắc người cất bước đi bừa, thoắt cái biến mất trong cánh rừng.

Y nhìn mà buồn cười, rũ mắt nhìn xuống hai đứa nhỏ vô tư bên dưới, nói: “Dịch thiếu, cậu nắm Đông Đông cho chắc nhé, đừng thả lỏng tay, biết không?”

“Ta biết.” Dịch Viễn nắm chặt lấy tay Đông Đông, nhìn nam nhân trước mắt, hỏi: “Trận pháp này là do ngươi bày thật à, người khác không đi ra được sao?”

“Cậu nói thử xem?” Nam nhân xoay người, mang theo cả hai đi tới rồi cười đáp.

“Ngươi có thể dạy ta không?” Dịch Viễn hiếu kỳ hỏi.

“Cậu muốn học?”

“Phải.”

Nam nhân rẽ trái hai lần rồi quẹo phải hai lần, cảnh vật trước mắt bỗng mở rộng ra, y dẫn hai người ra khỏi cánh rừng, thoáng cái đã tới cạnh bến tàu.

Không ngờ bờ hồ lại gần như vậy, Dịch Viễn càng hoảng sợ hơn, nhìn lại đằng sau, nhưng không phân biệt được ba người vừa đi ra từ đâu.

“Nếu cậu muốn học thật thì lần sau hãy tới đây cùng với Đông Đông đi.”

Hắn nghe vậy thì vội vàng nhìn về phía nam nhân kia, đôi mắt sáng lên: “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Nam nhân cười, buông lỏng tay chỉ về phía bến tàu đằng trước: “Đi đi, Tam thẩm đang chờ đấy.”

Dịch Viễn vui mừng dắt Đông Đông lên thuyền, Đông Đông lại dừng bước, lật đật quay người lại đưa giỏ trúc cho nam nhân kia.

“Thiếu gia, đây là đậu hũ.”

“Cảm tạ.” Nam nhân đưa tay nhận lấy, rồi mỉm cười vẫy tay: “Đông Đông đi nhé.”

Nam nhân vẫy tay với cô, xác định hai người đã lên thuyền rồi mới xách theo giỏ trúc quay lưng trở lại con đường mòn trong rừng, chớp mắt đã mất hút trong rừng cây um tùm trên đảo.

Dịch Viễn ngồi lên thuyền, phát hiện thuyền vừa rời bờ thì sương mù đã bao quanh, thoáng cái đã che lấp cả hòn đảo, hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong nữa.

Từng chiếc lá rơi rụng nhẹ nhàng uốn lượn, từng chiếc từng chiếc rơi vào mặt hồ mênh mông sóng sánh.

Thời gian chảy trôi, những chồi non mới nhú thay cho cành già gãy rụng, cánh sen trong hồ Động Đình hết nở rồi tàn hết tàn rồi lại nở.

Thấm thoắt mà nhiều năm nhiều tháng đã trôi qua…

Mặt trời ngã về tây, cỗ xe một ngày lại về bến.

Vào xế chiều, một cô nương thanh tú thắt tạp dề ngang hông đi ra từ trong tiệm đậu hũ Lôi gia, cô mang cái lồng hấp đã lạnh vào trong nhà, rồi dời cái bàn đã lau sạch sang bên tường, cuối cùng hạ lá cờ ngoài tiệm xuống.

Người đi đường thưa dần, vạt nắng chiều sau cùng dần tắt lịm ở chân trời, cô cũng đã thu dọn xong mọi thứ vào nhà.

Ánh tà chiều vừa tàn thì trời cũng sụp tối rất nhanh, cô đốt đèn lên, bỏ thêm ít củi vào bếp lò, giữ cho nồi lớn trên lò luôn nóng. Lúc này cô mới cầm một túi đậu nành đổ vào chiếc chậu trong giỏ trúc, sau đó ngồi bên cạnh bàn, chuyên tâm lựa ra từng hạt đậu nành bị sâu đục lỗ hay bề ngoài không đạt, rồi mới bỏ số đậu nành còn lại vào chậu nước nhỏ bên cạnh để ngâm.

Cha luôn dặn rằng muốn xay đậu nành thành sữa thì chí ít phải ngâm ba canh giờ, mùa đông phải ngâm lâu hơn chút. Hạt đậu làm đậu hủ thì càng phải ngâm ít nhất là bốn tới mười canh giờ, phụ thuộc vào mùa hè hoặc mùa đông.

Từ lúc cha mất, mấy năm nay cô vẫn làm theo rất cẩn thận tỉ mỉ, cố hết sức giữ lại thói quen của cha, mùi vị của cha. Có vài người khách quen đã không tới mua sữa đậu nành và đậu hũ của cô nữa, nhưng cũng có không ít người tiếp tục mua đồ cô làm, để cho cô có thể gắng gượng duy trì cái tiệm nhỏ này, có thể dựa vào bán đậu hũ nuôi sống bản thân.

Bỏ đậu nành vào trong chậu ngâm xong rồi, cô bèn ra sân sau hái ít rau xanh rửa sạch rồi mới quay lại bếp lò, kê vải nhấc lồng hấp đặt lên bàn, dùng chảo sắt xào một đĩa rau xanh nhỏ, sau đó làm thêm một đĩa đậu hũ xào mướp.

Sau khi đặt cả đĩa đậu hũ xào mướp lên bàn rồi thì một quyển sách bất ngờ lọt vào tầm mắt cô, nó đặt ở trên bàn. Cô ngẩn ra một lúc, vừa rồi lúc cô đặt đĩa rau xanh xuống rõ ràng đâu nhìn thấy nó.

Nhìn vào quyển sách này, tim cô bỗng đập mạnh lên.

Cô nhận ra tên quyển sách này, đó là thư tịch xuất bản mới nhất, là một quyển tiểu thuyết kể về yêu quái.

Ba ngày trước, khi quyển sách này vừa mới phát hành, ai nấy đều tranh nhau xếp hàng mua cho bằng được, nhưng vì nó quá lôi cuốn nên có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Ba ngày trước giá cuốn sách này đã tăng gấp mấy lần, không những bản khắc in đắt đỏ mà cả bản viết tay nhan nhản ở khắp đầu đường cuối ngõ cũng đắt hơn nhiều giá ban đầu.

Tuy cô muốn đọc, nhưng sách đắt quá nên cô đành quên nó thôi.

Nhưng hôm nay, quyển sách trên bàn này đã không phải là bản sao chép qua tay nhiều người, mà còn là bản khắc in rõ ràng từng từ từng nét, là bản bị người ta hét giá lên trời.

Cô vội vã ngẩng đầu thì bỗng trông thấy một nam nhân đã bước vào cửa từ lúc nào chẳng hay, hiện đang ngồi xếp bằng ở đầu khác của bàn.

Quả tim nhỏ lại nhảy lên lần nữa vô duyên vô cớ.

Nam nhân mặc trường bào bạch y, vóc dáng cao ráo, mày kiếm mắt sáng, gương mặt có vẻ nhã nhặn.

Nhưng cô biết cái tên nhã nhặn này chỉ đang giả vờ mà thôi.

Quả nhiên hắn vừa thấy cô ngẩng đầu đã dùng cặp mắt đen láy quen thuộc nhìn cô, há mồm nói một câu chả khách sáo tí nào: “Ta đói bụng, chỗ muội có dư bộ chén đũa nào không thế?”

Cô vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái tên đại thiếu gia Dịch gia này, đáp: “Huynh là đại thiếu gia sao không ăn ở nhà đi, tới chỗ ta đòi ăn làm gì?”

“Đầu bếp nhà ta suốt ngày thịt cá, không có món đạm bạc như muội.” Hắn đáp mà mắt chả buồn chớp.

“Chỗ ta chỉ bán điểm tâm với đậu hũ thôi, buổi tối cũng không bán đồ ăn thêm đâu.” Tuy càm ràm như thế, nhưng cô vẫn đưa cho hắn một chậu nước ấm: “Huynh rửa tay trước đi đã.”

Sau đó chuẩn bị cho hắn một bộ chén đũa nữa.

Hắn rửa tay xong thì cầm chén đứng lên xới cơm trong nồi.

Mở cái nắp gỗ đậy nồi cơm ra, hắn nhìn thấy cơm trong nồi đầy vung, vượt xa sức ăn của một mình cô.

Biết cô nấu nhiều cơm như vậy là vì hắn, khóe miệng hắn lặng lẽ cong lên, cầm lấy muôi cơm xới một bát đầy ụ rồi ngồi về chỗ, nhìn cô nói: “Muội biết đó, ta chuyển sách tới thành Lạc Châu vừa về tới, vốn cũng không thấy đói đâu, nhưng ai dè từ đằng xa đã ngửi thấy mùi đậu hũ, hại ta thèm chảy cả nước dãi, chờ ta tỉnh người lại thì đã vào đây rồi. Mà muội hấp gì trong lồng thế? Mùi thơm ghê.”

Ngó cái dáng tham ăn của hắn, cô bèn quay lưng lấy món trong lồng hấp ra.

“Thịt bằm trứng muối chưng đậu hũ.” Cô đặt bát đồ ăn lên xong cũng ngồi xuống, cầm chén đũa nói: “Ăn chung với cơm, vị mặn lắm.”

Hắn nếm thử một miếng, cô không nhịn được nhìn hắn đầy mong đợi.

Tên này từ nhỏ đã kén ăn, thích ăn mà cũng sành ăn, không phải đồ ăn ngon thì giá nào hắn cũng không thèm bỏ vào mồm.

“Muội bỏ thêm hạt tiêu à?” Hắn nhìn cô rồi ăn thêm miếng nữa.

“Ừ.” Thấy hắn ăn tới miếng thứ hai, cô mỉm cười, hỏi: “Chống ngán, chỉ bó tý ty thôi, có kỳ lắm không?”

“Không.” Hắn lắc đầu, gắp một miếng mướp xanh giòn vào bát: “Ăn rất ngon.”

Thấy hắn ăn không khách sáo thì biết là hắn thích rồi, tâm trạng cô cũng vui hẳn lên, từ từ ăn phần cơm của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.02.2018, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3258
Được thanks: 754 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 10
Chương 9

Edit: Yunchan

Kể từ lúc thiếu gia Dịch gia dạy cô viết chữ, thấm thoắt đã mười ba năm trôi qua. Ngày đó trên đảo, cô còn tưởng hắn chỉ nói bâng quơ, chờ thời gian qua thì sẽ quên thôi, ai biết vài ngày sau hắn lại mang một quyển sách tới nhà tìm cô thật.


Lúc ấy, cô chỉ cho rằng vì hắn nhàm chán nhất thời nên mới lấy cớ tìm cô để đùa bỡn cho vui, dạy cô dăm bữa nửa tháng là chán ngay thôi.

Ai ngờ nổi, chẳng những hắn không chỉ tới dăm bữa nửa tháng, mà chỉ cần lúc nào rảnh rỗi thì hắn sẽ tới tìm cô, còn tặng cô giấy bút, rồi dạy cô viết chữ từng ly từng tý. Hắn bắt đầu dạy cô từ những vật gần gũi nhất, ví như dạy cô chữ đậu hủ viết thế nào, chữ sữa đậu nành viết ra sao, dạy cô viết chữ vại nước với nồi sắt, hắn còn nói cho cô biết cái hồ thật to thật bự kia gọi là hồ Động Đình.

Tiếp đó hắn dạy cô đọc một loại sách, nó không phải thứ khó nhằn như tứ thư ngũ kinh mà là một quyển tiểu thuyết, là loại sách kể lại những câu chuyện lạ lùng.

Lúc hắn còn chưa bắt tay vào dạy cô đã tò mò lật xem nhiều lần, vô cùng muốn biết trên mặt giấy viết gì. Cơn tò mò làm cô sợ hắn chỉ tới dăm ba lần rồi chán, nhưng may sao sau đó chỉ cần rảnh thì hắn lại tới, còn dạy cho cô biết từng chữ một, giải thích cho cô nó có nghĩa gì.

Tuy quyển sách kia không nhiều chữ hơn những bộ sách khác, tổng cộng chỉ chừng mười trang, nhưng để biết hết những chữ trên mặt sách cô cũng phải mất non ba tháng.

Khi cô đọc hết quyển sách đó rồi, hắn lại mang cho cô một quyển khác, bản này tới bản kia, bản kia lại tới bản nọ.

Cô xem chúng như báu vật, ghi nhớ tất cả chữ trên mặt giấy vào lòng, để chữ nghĩa trong sách quay cuồng trong đầu mình.

Cô rất thích đọc sách, thật sự thích vô cùng. Ở trong sách mở ra một thế giới khác, từng trang sách trải rộng khắp trời nam đất bắc, có tất cả mọi thứ diệu kỳ.

Có đọc sách cô mới hiểu, tại sao mọi người phải đón năm mới, vì sao vào năm mới phải gói bánh sủi cảo, tại sao phải đốt pháo đì đùng. Có đọc sách cô mới hiểu, hóa ra kinh thành nằm ở phương Bắc, còn quê cô nằm ở vùng sông nước Động Đình. Ở tận cùng của đầu Đông có một vùng nước còn rộng hơn hồ Động Đình rất nhiều lần, nơi đó không gọi là hồ mà là biển. Và tít ở hướng tây có một vùng đất toàn là cát nóng trải dài mấy trăm dặm, nơi ấy chẳng mọc nổi một ngọn cỏ.

Hắn hươ chân múa tay giải thích cho cô hiểu cái gì trong sách là thật, cái nào là giả. Nếu cô chưa từng thấy qua thứ gì mà hắn có thể tìm được, thì hắn sẽ mang tới ngay cho cô xem, hoặc dẫn cô tới nhìn một cái.

Đó là những tháng ngày mà cô vui vẻ nhất.

Mặc dù sau đó cô nhận ra, khi ở trước mặt người khác hắn luôn vờ như không thấy cô, lúc nào ở một mình mới lén tới tìm cô.

Khi mới phát hiện ra chuyện này cô cũng khá buồn, nhưng cô không trách hắn, hắn là thiếu gia của phường giấy, hắn có chỗ khó của mình, hắn phải giữ thể diện của mình.

Hắn đối xử với cô như vậy đã tốt lắm rồi.

Hắn dạy cô biết chữ, giảng cho cô hiểu những chữ ấy phát âm thế nào mới chuẩn, giải thích cho cô rất rất nhiều chuyện mà trước đây cô không hiểu. Cha vốn không phải là người nói nhiều, cũng không có thì giờ để nói chuyện với cô, còn người của Ứng Thiên Đường tuy rất tốt nhưng không phải ai cũng rảnh rang để tán chuyện dài dòng với cô, là Dịch Viễn đã cho cô hiểu rõ thế giới này.

Hắn coi cô như bằng hữu, chuyện gì cũng kể cho cô nghe, bất kể là chuyện vui hay buồn, cũng như bây giờ vậy.

Đối với cô thế này là đủ rồi.

Cô rất quý trọng người bằng hữu không dễ có được này.

Thế rồi năm hắn mười sáu, cô mười ba, mẹ hắn đổ bệnh, hắn phải tiếp quản gia nghiệp.

Kể từ đó hắn không tới đây nữa, nhưng mỗi khi phường giấy Dịch gia phát hành sách mới, cô luôn phát hiện một quyển sách mới tinh được gói kỹ bằng giấy dầu đặt ngay trước cửa nhà.

Sau đó, có một ngày, túi giấy dầu ấy không xuất hiện nữa.

Cô biết duyên bằng hữu đã tới cuối đường.

Thỉnh thoảng cô sẽ trông thấy bóng hắn xa xa trên đường, cô cũng chỉ đứng nhìn hắn từ xa, nhớ lại trước đây hai người đã từng thân nhau cỡ nào, đã từng là bằng hữu ra sao.

Một hai năm trôi qua, rồi ba bốn năm trôi qua, thân thuộc đã dần biến thành xa lạ, cô từ một tiểu nha đầu đã trở thành cô nương, hắn từ một tiểu bá vương đã hóa ra một thương nhân phường giấy hết sức quan trọng trong thành.

Cô cứ ngỡ rằng, cô và hắn không thể nào giao nhau tại một điểm nữa.

Bởi vậy vào mùa đông năm cô mười bảy tuổi, lúc cô và hắn va vào nhau trên đường, cô thật lòng không muốn hắn nhận ra mình, nên nói xin lỗi rồi quay người bỏ đi, không bắt chuyện.

Ai dè hắn lại đuổi theo, giữ cô lại.

“Đông Đông.” Hắn đợi cô ngẩng đầu, rồi nhíu mày nhìn cô nói: “Sao lại giả vờ không biết ta?”

Cô chớp mắt, thộn ra nhìn hắn.

“Ta là Dịch Viễn đây, muội quên rồi sao?”

Cô chưa quên, cô vẫn nhớ hắn từng tốt với cô thế nào.

“Là người dạy muội viết chữ.” Hắn nói.

“Ta biết.” Cô nhìn hắn mà đỏ bừng mặt, đáp: “Ta chỉ tưởng là… Ta không biết huynh còn nhớ ta…”

“Muội nói đùa sao?” Hắn nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, mặt lộ vẻ không vui: “Sao ta lại không nhớ?”

Cô sửng sốt, cho là mình nhìn lầm nên muốn hỏi lại lần nữa, nhưng chợt phát hiện hắn cầm lấy tay cô như vậy thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người ngoài, bèn vội vàng nhắc nhở hắn: “Không phải huynh đang bàn chuyện làm ăn sao? Bằng hữu huynh đang tìm huynh kìa.”

Đúng lúc này, bằng hữu của hắn cũng đi tới.

Hệt như cô đoán, hắn nhìn qua rồi nới lỏng tay ra, lòng cô hơi thắt lại, bỗng dưng đau buốt. Nào ngờ hắn lại ngoái đầu nhìn cô nói:

“Tối nay ta tới tìm muội.”

Không đợi cô phản ứng hắn đã quay lưng đi tới chỗ bằng hữu mình, rồi cả hai cùng vào khách điếm Duyệt Lai có tiếng trong thành.

Cô ngây ngô nhìn theo hắn, thật lâu sau cũng chẳng hoàn hồn nổi.

Hôm đó, cô về đến nhà mà đứng ngồi không yên, dọn dẹp đồ đạc, lựa đi lựa lại đậu nành tận mấy lần, mãi tới đêm khuya mới sực nhận ra là mình đang đợi hắn.

Tối nay ta tới tìm muội.

Hắn nói thế.

Cô lặng lẽ cười tự giễu, chẳng qua người ta chỉ nói mấy câu bâng quơ mà thôi. Đêm hôm khuya khoắc, tới mèo con cũng ngủ say rồi, chỉ mình cô là ngô nghê tưởng thật.

Đông Đông nén nỗi thất vọng và mất mát đè nặng trong lòng, đóng cửa lại, kéo then cái, rửa sạch tay chân rồi thổi tắt nến, để nguyên áo quần lên giường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đã leo lên đầu ngọn, bao quanh nó là một quầng sáng nhàn nhạt đìu hiu, cô nhắm mắt lại dỗ mình ngủ, nhưng vẫn không nén nổi khó chịu trong lồng ngực.

Đêm hôm đó, cô thiếp đi trong trằn trọc bất an. Giờ sửu vừa qua cô đã trở dậy, chuẩn bị xay chỗ đậu nành đã ngâm kỹ. Ai ngờ vừa mở rộng cửa ra đã thấy hắn ngồi dựa vào cửa tiệm của cô ngủ ngon lành, cô vừa mở cửa hắn lập tức ngã ngửa ra sau.

Cô hết hồn, sợ hắn sẽ ngã dập đầu, lật đật quỳ xuống vươn tay ra đỡ lấy đầu hắn, đón lấy hắn bằng đùi và hai tay.

“Sao huynh lại ở đây?” Cô kinh hoàng hỏi cái tên vừa mở choàng mắt ra kia.

“Đêm qua ta đi xã giao với người ta, lúc tới đây thì muội ngủ rồi.” Hắn gối lên đùi cô, hướng mắt nhìn lên, cười ngây ngô: “Ta nghĩ muội quen dậy sớm nên chờ một lát muội sẽ tỉnh.”

Vì nhìn ngược nên lời hắn nói cô chỉ hiểu được phân nửa. Nhưng phân nửa cũng đủ rồi, cả người hắn nồng mùi rượu, miệng thở ra toàn mùi rượu với tỏi, thịt với cá, bấy nhiêu cũng đủ bổ sung nốt cho nửa kia rồi.

Hắn nhắm đôi mắt sưng húp vì say, lẩm bẩm: “Ta mệt quá, để cho ta nằm một chút, lát nữa hãy gọi ta dậy.”

Cái tên này có biết bây giờ hắn đang gối lên đùi cô không hả?

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, nhưng hắn đã bắt đầu ngáy rồi.

Ông trời ơi, tuy bây giờ mới qua giờ sửu, trên đường không có ai qua lại, nhưng tới hừng đông thì nguy mất. Lỡ có ai nhìn thấy hắn ngủ trên đùi cô, thì chẳng phải nói dăm ba câu là xong đâu. Huống hồ, hắn nằm thẳng đơ ở bậc cửa kiểu này mà cũng ngủ thoải mái được sao?

Cô muốn đỡ hắn ngồi dậy, vỗ mặt hắn nói: “Dịch thiếu, huynh tỉnh lại đi, đừng ngủ ở đây, muốn ngủ thì về nhà lên giường ngủ ấy.”

Hắn hé đôi mắt nhập nhèm, nhìn cô lẩm bẩm.

“Huynh nói gì thế? Nói lại lần nữa đi, ta nhìn không hiểu.” Cô bối rối nói.

“Ta không muốn về… Huống hồ… Quá xa… Ta không về nổi…”

Hắn nói đúng, dáng vẻ hắn thế này, đừng nói về nhà, có thể tới được tiệm này đã là tài lắm rồi. Vả lại trời bên ngoài đã trở rét, tuy chưa đổ tuyết nhưng theo cô thấy thì cũng sắp rồi. Dù hắn dám đi thì cô cũng không có gan để hắn về nhà một mình.

“Vậy huynh đứng lên trước được không?” Cô dỗ hắn.

“Đi đâu?” Hắn hỏi.

Đúng rồi, đi đâu đây?

Hỏi trúng vấn đề phức tạp rồi, cô ngần ngừ một lát rồi buộc lòng nói: “Đi tới sát tường, ở đó có giường.”

Nghe có giường hắn bèn gật đầu đồng ý, đứng lên dưới sự dìu đỡ của cô, lắc la lắc lư đi qua rèm cửa bước vào buồng trong, ngồi xụi lơ ra giường rồi ngã vật xuống.

Ngồi đợi cả đêm ngoài trời làm từ đầu tới chân hắn lạnh cóng như băng, tới cả giầy cũng ướt nhẹp hơn phân nửa. Cô biết để nguyên như vậy thể nào hắn cũng lạnh, nên đành phải cởi giày và vớ giúp hắn, tiếp đó cởi áo khoác.

Lâu rồi không gặp, dáng dấp hắn đã cao và cường tráng hơn trước nhiều, nên cởi quần áo giúp hắn cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, may mà chỉ có áo khoác ngoài là bị ẩm nước mà thôi. Nhưng lúc cởi vớ và giày ra thì chân hắn đã đông cứng hệt như tảng băng rồi.

Cô bưng nước ấm tới, dùng khăn vải thấm nước bao lấy cái chân lạnh của hắn, làm hắn than nhẹ một tiếng. Cô lần lượt chườm nóng hai chân hắn vài lần, rồi mới lau khô chúng đặt lên giường nhét vào trong chăn.

Nào ngờ cô vừa nhét kín chân hắn vào chăn xong, ngoảnh đầu qua thì phát hiện hắn đã ngồi dậy, nheo mắt nhìn cô.

Cô giật bắn, toan mở miệng bảo hắn nằm xuống thì hắn đã giơ tay lên, quơ quơ giữa không trung, rồi đặt tay lên mặt cô, chậm rãi thả ra ba chữ.

“Lôi Đông Đông?”

“Ừm, ta là Lôi Đông Đông.” Cô kéo tay hắn khỏi mặt mình, mở miệng xác nhận.

“Muội lắc lư dữ quá.” Hắn nói.

Cô nhịn không được bật cười, tên này uống say thật rồi.

“Muội đang phát run sao?” Hắn mở miệng hỏi.

Cô lắc đầu, không ngăn nổi cái miệng đang cười khẽ. Nào ngờ hắn lại giơ tay che mặt cô lại, nghiêm túc nói: “Đừng sợ, muội không cần sợ, muội hiểu không?”

Cô ngẩn ra, nhìn hắn ngơ ngác.

“Không ai nói cho ta biết là cha muội mất…” Hắn nhìn cô, đáy mắt đen sâu hút: “Đáng lẽ muội phải nói cho ta biết, cha muội mất…”

Cổ họng cô thắt lại, nhìn hắn đáp: “Ta không nghĩ là huynh quan tâm.”

“Ta quan tâm…” Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại: “Chúng ta là bằng hữu, đương nhiên ta quan tâm…”

Bằng hữu, cô ngẩn người, thì ra hắn còn coi cô là bằng hữu.

Lúc cô còn đang đờ đẫn thì hắn bất ngờ ngã phịch lên gối.

Cô giật mình, sợ hắn ngã mạnh như vậy sẽ hỏng đầu, may mà hắn có vẻ chẳng đau chút nào, chỉ mở miệng nói:

“Xin lỗi… Ta rất xin lỗi… Ta sẽ chăm sóc muội…”

Lời này làm cô ngốc ra lần nữa, nghĩ là mình vừa nghe lầm, nhưng cứ như sợ cô không thấy được, hắn cứ lặp đi lặp lại, lần này tới lần khác.

“Ta sẽ chăm sóc muội… Ta sẽ chăm sóc muội… Ta sẽ…”

Khi môi hắn rốt cuộc không khép mở nữa, lát sau hắn lại bắt đầu ngáy.

Cô ngây ngô nhìn nam nhân đang nằm trên giường, vẫn hoài nghi mình vừa nghe nhầm lời hắn nói.

Thế nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy… nhiều lần như vậy…

“Nói gì chứ, đồ ngốc này…” Cô vừa bực vừa tức cười mắng thầm, tuy cô không thấy mình cần được chăm sóc, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm động.

Hắn uống say rồi, đây chỉ là lời rượu nói thôi.

Cô tự nhủ với lòng rồi đắp kín chăn cho hắn, lúc này mới mang theo giày và vớ ẩm của hắn trở lại nhà trước sửa soạng mở cửa tiệm.

Dịch Viễn ngủ vài canh giờ, đợi tới lúc hắn tỉnh thì trời đã quá trưa.

Bận bịu chuyện trong tiệm xong cô bèn vào phòng ngó chừng hắn, tới nơi thì thấy hắn đã tỉnh, hiện đang ngồi bên giường. Lúc hắn thấy cô, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ xấu hổ.

Nói thật thì cô cũng thấy ngượng, tuy đã từng rất thân, nhưng hai người đã lâu không liên lạc, vừa gặp lại thì hắn đã uống tới say bí tỉ, nói thế sao hắn không xấu hổ cho được.

Song nhìn hai vành mắt sưng húp, tóc tai rối bời xơ mướp mà còn để chân trần, chẳng hiểu sao, cô đột nhiên bật cười. Hiện tại ở bên ngoài hắn là người có máu mặt, thỉnh thoảng cô nhìn hắn từ xa, thấy hắn lúc nào cũng áo mũ gọn gàng, mặt mày nghiêm nghị, trông điềm tĩnh già giặn hơn tuổi thật rất nhiều, e là chẳng mấy ai được thấy cái đức hạnh này của hắn.

Hắn giơ tay lên gãi tóc, ngó cô, hỏi với vẻ mặt vô tội: “Muội có thấy, vớ với giầy của ta chạy đi đâu rồi không?”

Câu này hỏi ra làm cô hết nhịn nổi cười phá lên, toét miệng trả lời: “Chúng ướt, tự chạy tới cạnh lò sưởi ấm rồi.”

Cô cười làm hắn cũng cười theo, chớp mắt nhìn cô nói: “Đúng là thông minh cả đôi.”

“Ngồi xuống đi, ta mang tới cho.” Cô cười khẽ đáp, quay lưng ra ngoài cầm đôi vớ đã hong khô trả lại cho hắn.

Hắn mang giày và vớ vào, ra khỏi phòng thì đã thấy cô đứng bên bàn, rót một chén trà xanh, còn cho hắn một đĩa đậu hũ trộn hành mát lành.

Hắn không từ chối mà chỉ ngồi xuống cạnh bàn, ăn trong im lặng.

Đông Đông nhìn hắn, có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, ví như tại sao nhiều năm trước lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tại sao xa cách lâu như vậy lại muốn bắt chuyện với cô trên đường, hỏi hắn tại sao đêm qua tới tìm cô, hỏi hắn tại sao không muốn về nhà…

Nhưng cuối cùng chẳng câu nào được thốt ra lời.

Tên trước mắt này đã không còn là cậu bé năm đó dạy cô biết chữ. Hắn vào tuổi hai mươi đã trở nên cao lớn cường tráng, tướng mạo cũng không còn non nớt mà đã là một ông chủ lớn, ông chủ lớn của phường giấy Dịch gia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.02.2018, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3258
Được thanks: 754 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 11
Chương 10

Edit: Yunchan

Giấy Dịch gia nổi danh gần xa, những nhà trong phạm vi một trăm dặm đều mua giấy của Dịch gia, ngay cả vài văn sĩ danh gia cũng sẽ sai người vượt đường xa tới đây mua giấy.


Tác phường (*) nhà hắn nằm ở đầu khác của huyện thành, thợ làm giấy có tới mấy trăm người, đó là chưa kể tác phường sách khắc in của Dịch gia, mọi nhà trong thành này hầu như đều có người làm trong phường giấy Dịch gia, dù không làm việc bên trong thì cũng có dính liếu ít nhiều, phải nhìn sắc mặt của Dịch gia để sống.

(*) Phân xưởng.

Trên thực tế, dù có gọi cả huyện thành này là Dịch gia, chắc hẳn cũng chẳng ai dám phản bác.

Thế nên năm ấy hắn mới được người ta gọi là tiểu bá vương, không chỉ đơn giản là do hắn bẩn tính, khỏe như trâu, thích ẩu đả, mà còn vì không ai dám đắc tội với Dịch gia.

Cha hắn kinh doanh phường giấy, thành lập tác phường in sách, khiến phường giấy Dịch gia trăm năm vinh hiển. Tuy sau khi cha hắn chết thì Dịch gia có một dạo suy sụp, nhưng mẹ hắn dựa vào mấy người thợ lâu năm, nên có thể gắng gượng chèo chống. Sau khi hắn tiếp quản thì không qua hai năm thanh danh lại lan xa lần nữa. Gần đây còn có người nói hắn dự định xây lầu sách trong thành Lạc Châu, chuyên bán thư tịch và giấy.

Xây lầu các, đó không phải là chuyện mà tiểu thương tiểu hào có thể làm, huống hồ thành Lạc Châu là nơi mạnh về thương nghiệp, xây được lầu toàn là hiệu buôn có tiếng, không có tiếng tăm thì chỉ có thể xếp hàng chờ lượt thôi.

Nói thật thì, lúc cô biết việc này quả thật có hơi hơi phổng mũi.

Người đó đã từng dạy cô biết chữ đấy.

Nhìn nam nhân đang cúi đầu ăn đậu hũ trộn hành, cô dứt khỏi những suy nghĩ lan man trong lòng, mở miệng hỏi:

“Có muốn uống trà không?”

“Ừ.”

Cô rót một bát trà đầy cho hắn.

Hắn ăn xong đậu hũ rồi thì đặt bát xuống, cầm bát trà nóng hớp một hớp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô.

Cái không khí gượng gạo này lại xuất hiện lần thứ hai, thật lâu trước đây, hắn đã từng cầm tay cô dạy cô viết chữ, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Trên thực tế, cảm giác đó cứ như là ở kiếp trước vậy.

“Đã lâu không gặp.” Hắn khách sáo nói.

“Ừ.” Cô nhìn hắn, cũng khách sáo hơn hẳn: “Đã lâu không gặp.

Hắn nhìn cô rồi nói: “Ta nghe nói cha muội mất rồi.”

“Ừ.” Cô gật đầu: “Cha mất rồi.”

“Vậy là, chỉ còn một mình muội ở đây.”

Cô gật đầu lần nữa.

Có một khoảnh khắc trông hắn khá bứt rứt như thể không biết nên nói gì. Cô mong hắn đừng nhắc lại chuyện chăm sóc cô nữa, cảm giác đó rất quái lạ. Tuy cô không nghe được, nhưng cô vẫn sinh hoạt bình thường, cho nên cô không muốn hắn quan tâm cô chỉ vì thương hại cô.

Vì vậy, cô đã lên tiếng trước phá vỡ không khí gượng gạo, mỉm cười: “Nghe nói huynh muốn xây lầu sách ở Lạc Châu, là thật sao?”

“Là thật.” Nghe cô nhắc tới đề tài này, hắn như thở phào nhẹ nhõm, hỏi ngược lại: “Muội nghe ai nói?”

“Lúc ta tới Lạc Châu mua đậu nành, ông chủ ở đó đã nói với ta.” Cô mỉm cười nói tiếp: “Bảo là huynh mua một mảnh đất, dự định khởi công xây lầu.”

“Ừm, người hôm qua là thợ mộc ở thành Lạc Châu, tới đây để bàn chuyện dựng lâu với ta.” Hắn có vẻ trầm hẳn lại, căng khóe môi: “Người thợ đó thích rượu, uống với ta khá nhiều nên mới kéo tới muộn như vậy. Xin lỗi, quấy rầy muội rồi.”

Lo hắn nhớ tới chuyện trước khi ngủ tối qua, cô vội vàng lắc đầu, hỏi tiếp: “Sao huynh lại nghĩ tới chuyện dựng lầu, chẳng phải trước giờ Dịch gia chỉ làm giấy in sách thôi sao?”

Nói tới đây, tinh thần hắn phấn chấn lên hẳn, hào hứng đáp ngay: “Mấy năm gần đây phường giấy và phường in ở Động Đình mở ra ngày càng nhiều, nếu chỉ làm giấy hoặc in sách thì khách không nhất định chỉ tìm tới nhà ta, cho nên ta thấy nếu in sách rồi tự bán cho mình thì việc buôn bán của phường giấy sẽ càng mở rộng hơn nữa. Chẳng những tiết kiệm được tiền, mà còn có thể nắm bắt được tình hình nhiều hơn. Hơn nữa bản khắc in yêu cầu thị lực cao, mà các thợ lớn tuổi trong nhà mắt đã mờ cả rồi, sau này họ có thể tới lầu sách trong thành để làm việc, từng câu từng chữ trong sách đều do họ khắc ra, không ai hiểu trong sách viết gì hơn họ, nếu để họ tới đó bán sách thì chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?”

Hắn nói một lèo cả tràng dài, cô cứ lo không nhìn được hắn đang nói gì. Nhưng nam nhân trước mắt này vẫn giống như trước đây, cố ý thả chậm tốc độ, còn giơ tay ra dấu cho cô hiểu rõ, khiến cô có thể hiểu hết những gì hắn nói mà không có bất kỳ chướng ngại nào.

Mà giá nào cô cũng không ngờ được, nam nhân này dựng lâu chẳng phải vì điều gì khác, mà là nghĩ cho sinh kế sau này của những thợ khắc thư. Cô nhìn hắn kinh ngạc, người nam nhân trước mắt này và cái tên đã dạy cô đọc sách viết chữ năm nào, thì ra vẫn là cùng một người.

Ai ai cũng gọi hắn là tiểu bá vương, song không biết rằng thật ra hắn là loại ngoài lạnh trong nóng. Nhưng cô biết, biết tâm tính hắn lương thiện, và cô chính là bằng chứng sống.

Thấy cô trợn to mắt không có phản ứng gì, hắn bất giác hỏi: “Sao vậy, muội thấy dự định này của ta không tốt ư? Lý tổng quản bảo là ta còn quá trẻ nên nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, ta thì nghĩ rằng việc này khả thi, là ông ấy quá bảo thủ thôi.”

Dù hắn giả vờ như không để ý, nhưng Đông Đông lại nhìn thấy đáy mắt hắn lóe lên vẻ bất an, cô bất giác mỉm cười lắc đầu, nói: “Không, huynh đúng, không ai ra bán sách thích hợp hơn những người thợ già khắc bản in đó hết, mỗi người họ đều có thể đọc làu làu tứ thư ngũ kinh.”

Nghe vậy hắn cũng cười: “Thật sao.”

“Ý định của huynh rất hay, ta nghĩ Lý tổng quản phản đối vì phí dựng lâu khá cao, nếu tình hình buôn bán trong lầu sách không ổn thì sợ huynh sẽ bị người ta coi thường.”

Hắn ngẩn ra, nhìn cô truy vấn: “Sao muội biết?”

Đông Đông nhìn hắn tần ngần một lát, cô vốn không muốn nhiều lời, nhưng ngẫm lại một lúc thì quyết định nói rõ ra: “Vài ngày trước, lúc ta giao đậu hũ tới khách điếm có nhìn thấy Lý tổng quản dùng cơm với bằng hữu, họ đang nói về chuyện này. Bảo là tuổi huynh còn trẻ, không ít thương gia cho rằng Dịch gia làm ăn phát đạt đều nhờ vào cái bóng của cha huynh trước đây. Dựng lâu không phải là việc nhỏ, Lý tổng quản lo huynh còn trẻ nên bốc đồng, cố làm chuyện này chỉ vì chứng tỏ bản thân.”

Cô đang nói dở thì thấy sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, bèn buột miệng hỏi: “Huynh muốn chứng tỏ bản thân thật sao?”

“Muội cảm thấy thế nào?” Hắn đan hai bàn tai đang đặt trên bàn vào nhau, rồi nhìn cô hỏi: “Ta có phải như vậy không?”

Đông Đông nhìn thẳng vào mắt hắn, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đáp: “Nửa này nửa kia.”

Hắn nhướng mày, gặng hỏi: “Nói vậy là sao?”

“Tất nhiên là huynh muốn chứng tỏ bản thân, nhưng huynh cũng muốn giúp các thợ khắc già.”

“Cho dù các thợ khắc già ấy nghĩ ta sẽ không thành tài?” Hắn nhìn cô hỏi.

Cô thong thả đáp: “Cũng vì họ nghĩ huynh không thành tài, nên huynh mới càng muốn làm nên sự nghiệp cho họ thấy không phải sao?”

Lời này khiến hắn nở nụ cười: “Thì ra muội còn nhớ.”

“Đương nhiên ta nhớ.” Cô cười nói: “Năm đó huynh dẫn ta tới phường in, cho ta sờ thử từng miếng ván khắc đầy chữ, ta còn nhớ rõ những chữ kia đều khắc ngược. Huynh nói cho ta biết phải khắc ngược như thế, thì lúc quét mực in lên giấy, nó mới có thể thành chính.”

Cô vừa nói tới chuyện này thì hắn cũng nhớ lại, cười nói: “Ta nhớ hôm đó muội sờ xong cả mặt toàn là mực, lúc đi ra còn làm mấy thợ khắc già sợ hết hồn, tưởng là ta đùa dai vẽ lên mặt muội, làm tròn một tháng họ nhìn ta mà sắc mặt cứ sầm sì.”

Cô vừa cười vừa ngượng ngùng nói: “Ta có giải thích với họ nhưng họ không tin.”

“Ta biết.” Hắn làm mặt quỷ: “Ai bảo hồi nhỏ ta quá nghịch, có sẵn chiến tích rồi.”

“Chiến tích gì?” Cô tròn mắt, tò mò hỏi.

“Lúc còn bé phu tử bắt ta viết chữ, ta chán quá, nên nhân lúc phu tử ngủ cầm bút lông vẽ vài con rùa lên mặt ông ta, tới khi tỉnh lại phát hiện ra, ông ấy tức đến nỗi bỏ đi luôn.”

“Thật sao?” Cô trợn tròn mắt.

Hắn nhìn cô thẳng thắng nhận tội: “Trên thực tế, ta chọc tới mấy vị bỏ đi lận.”

Cô bật cười: “Vậy mà huynh đọc sách vẫn giỏi như thường à?”

“Ta đọc sách không giỏi lắm đâu.” Hắn bỗng nhiên nói giọng khiêm tốn.

“Huynh có thể dạy ta viết chữ mà.”

Nhìn cô, hắn đột nhiên nhịn cười nói: “Đó là nhờ muội nên ta mới chăm chỉ đọc sách.”

“Gì cơ?” Cô sửng sốt, nhìn hắn ngơ ngác.

“Ta muốn dạy muội học chữ, mà bản thân không hiểu thì sao được đây?” Hắn buồn cười: “Muội hỏi ta, lúc về nhà ta buộc lòng phải giở sách hỏi phu tử, phu tử thấy ta đổi tính nên cảm động tới nỗi xém chút là khóc ròng. Tới khi ông ta mở giảng đường bên ngoài còn tự khoe chiến tích năm xưa giúp ta cải tà quy chính nữa kìa.”

Cô biết vị phu tử đó, có lần cô nhìn thấy ông ta nói chuyện với người ngoài tới nỗi nước miếng văng tứ tung, cô còn thật lòng cho là vị phu tử này rất giỏi, ai biết nguyên nhân bên trong té ra là vậy.

Cô nhìn hắn mà há hốc miệng, cười bật ra một tiếng rồi cuống cuồng lấy tay che miệng, nhưng hắn lại phẩy phẩy tay áo ngẩng đầu lên, hếch mũi lên trời bắt chước dáng phu tử.

“Xì, mấy đứa trẻ kia thì có đáng là gì, nhớ năm xưa, cái tên tiểu bá vương thiếu gia Dịch gia ấy muốn dốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thế mà dưới sự dạy dỗ ân cần của lão phu đây, còn không thu phục được cái tính nổi loạn đó à?”

Dứt lời, hắn còn học phu tử sờ sờ cọng râu cá trê không tồn tại trên mép, nói: “Đứa trẻ bướng bỉnh nào tới học đường của ta nhất định cũng học được thế nào là ngoan ngoãn.”

Hắn bắt chước giống y xì, hại cô nhớ tới cái tướng hỉnh mũi lên trời của phu tử mà phì cười lần nữa. Hắn tạo dáng xong cũng mỉm cười, hai người nhìn nhau cười, rồi lại nhớ tới phu tử, càng làm cả hai cười phá lên muốn hụt hơi.

Trận cười này đã cười bay luôn không khí gượng gạo giữa hai người.

Thật lâu sau cô mới thở chậm lại được, nhớ lại mình đã lâu chưa từng cười thả cửa như vậy.

Sau đó hắn lại hàn huyên với cô một lúc lâu, mấy năm nay hai người chưa từng trò chuyện, nên nói cả buổi cũng không hết chuyện.

Một tối nọ, hắn ở lại ăn cơm với cô rồi mới đi.

Sau đó, cách dăm ba hôm hắn sẽ tới thăm cô, tâm sự chuyện thường ngày với cô.

Ban đầu cô không biết tại sao hắn lại tìm tới cô, vài lần muốn hỏi nhưng cô không thốt được ra lời. Về sau cô mới phát hiện, hắn chỉ cần một chỗ khiến hắn không cần phải suy nghĩ nhiều.

Hắn là ông chủ lớn của phường giấy, gánh trên vai kế sinh nhai của mấy trăm người. Nhưng hắn vừa mới tròn hai mươi, ai ai cũng thấy hắn trẻ tuổi, chỉ cần hắn bước nhầm một bước thì sẽ có người lăm le nhạo báng hắn.

Bởi thế, ở bên ngoài hắn không thể tỏ ra yếu đuối, dù là trước mặt Lý tổng quả cũng không thể, tới khi về đến nhà hắn cũng không thể thả lỏng.

Vì vậy hắn tìm đến cô.

Bề ngoài là tới tìm cô mua đậu hũ, uống sữa đậu nành, giao sách hay mới phát hành cho cô, nhưng trên thực tế hắn lại đến để ngồi đọc sách, hoặc tán dóc với cô, thậm chí mượn giường cô ngủ.

Thật ra chuyện này không đúng phép tắc chút nào, cô là cô nương chưa gả chồng, nếu có ai biết được chắc chắn sẽ có nhiều lời đàm tiếu.

Nhưng nói thật, tai cô có tật, sau khi thành niên cũng chẳng giấu giếm ai, người vùng này đều biết cả. Hơn nữa tuổi thơ cô chậm chạp vụng về, khiến phần đông mọi người vẫn có ấn tượng cũ về cô, thế nên cô thật lòng nghĩ sẽ không người nào chịu lấy cô đâu.

Dù là có thật thì cô cũng không muốn gả.

Cô không muốn để người ta chịu ấm ức, càng không muốn gò ép bản thân mình. Sống một mình cũng chẳng có gì là bất tiện.

Cho nên cô chưa từng ngăn hắn đến.

Rõ ràng cô thấy mình nợ hắn rất nhiều, mà nói thật thì cô cũng rất thích nói đùa với hắn.

Khác với mọi người, hắn biết cô không ngốc, cũng tôn trọng ý kiến của cô, có thể hiểu được suy nghĩ của cô, hắn đối xử với cô như một người bình thường, còn vui vẻ ăn cơm với cô, nếm đồ ăn cô nấu.

Từ khi cha mất, ngoài bán mấy món điểm tâm sáng cố định ra, đã lâu rồi cô không nấu riêng cho ai ăn cả, cô không ngờ mình sẽ nhớ cái cảm giác nhìn người khác ăn món mình làm.

Nhưng cô thật sự rất nhớ, cô thích nấu đậu hũ nhưng chẳng có ai nếm, mà hắn là người sành ăn, rất sành ăn, còn giỏi bới móc.

Bởi vậy mỗi khi nhìn hắn ăn đồ mình nấu vào bụng, sẽ làm cho cô có loại cảm giác thành công khó hiểu.

Ba năm rồi lại ba năm, hắn thường xuyên tới chơi, sách trong nhà cô cũng ngày càng nhiều, chất đầy cả góc tường trong phòng.

Sau đó rốt cuộc cô cũng dám khẳng định, mình đã nhặt lại được tên bạn tốt thầy hiền mấy năm trước rồi.

Cô quý trọng tình bạn không dễ nhặt lại này, quý trọng những tối hắn tới.

Rồi cô dần nấu nhiều cơm hơn cho hắn, nấu nhiều món ăn hơn, nói đùa với hắn, nghe hắn nhai đi nhai lại mấy lời than vãn, đọc sách cùng hắn, bình luận đủ chuyện vui buồn của nhân vật trong sách.

Đông Đông hiểu rõ, biết đâu là ngày mai, không chừng là ngày mai nữa, đoạn tình bạn này sẽ bỗng dưng chấm dứt, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, cô chỉ quý trọng hiện tại.

Quý trọng hắn sẵn lòng chăm chú nghe cô nói, cũng quý trọng quãng thời gian đáng giá hắn nói chuyện với cô…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, daehanee1942, Kimkha0808, Mái ngố răng nhô, nashiki96, ngovan2910, xichgo và 907 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Triêu Nhan Nhi: =)))
Tuyền Uri: Hi hơ nu  hơ nu
Công tử hào hoa: nhô mn
Công tử hào hoa: nhô mn
Tuyền Uri.: DISSSSS CẦM THÚ
LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Tuyền Uri
Tuyền Uri: Cầm thú kia kao ghimmmmmmmmm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 388 điểm để mua Ly kem
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 369 điểm để mua Lily Flowers
LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Tuyền Uri
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Đang có nhìn hình đoán chữ cực dễ nhé!
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.