Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng DiệpNgạn vừa nhặt được bao lì xì chứa 14 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Vì gió ở nơi ấy - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 12.02.2018, 08:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4409
Được thanks: 10215 lần
Điểm: 8.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vì Gió Ở Nơi Ấy - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 11
Chương 42

Type: Mều


Trại Ngõa Đao nằm giữa chốn rừng già, tổng cộng có hơn năm mươi hộ dân và nhà sàn cùng với năm, sáu miếu thờ và nhà thờ họ. Trại có kết cấu phức tạp, lại thêm đêm đen sâu thẳm, càng khó phân biệt phương hướng.

Nhóm Lạc Dịch lần tìm trong trại rất lâu nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Rõ ràng đây chỉ là một thôn trại không thể nào bình thường hơn. Mỗi căn nhà đều nuôi gia súc dưới sàn, phía trên là ánh đèn mông lung, trông như hơn năm mươi ngọn đèn lồng treo trên ngọn cây vậy.

Các hộ trong trại ăn tối khá muộn, mùi cơm lam và thịt gà lá chanh thoang thoảng bay ra cùng tiếng người già rì rầm, trẻ con khóc lóc, đàn ông quát mắng, phụ nữ khuyên nhủ. Dê nhốt dưới sàn nhởn nhơ nhai cỏ, hết thảy đều yên bình.

Mấy người núp trong đống cỏ, trải bản đồ ra đất, những nơi đi qua đều bị gạch chéo làm dấu... Họ đã tìm tẩt cả mọi nơi rồi nhưng không thấy có nhà nào bất thường cả.

Viên cảnh sát cau chặt chân mày: "Mọi người nghĩ kỹ lại xem, có phải đã bỏ sót chỗ nào không?".

Một người khác bổ sung: "Suốt quãng đường đến đây đúng là không phát hiện ra điều gì lạ cả".

Lạc Dịch nhìn bản đồ: "Chỉ còn lại mấy nhà thờ họ và miếu Phật thôi. Đến đó xem đã".

"Được. Đi thôi."

Mấy người lặng lẽ đứng dậy, bí mật len lỏi giữa rừng cây. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên phát ra từ căn nhà sàn cách đó không xa. "Con không ăn! Con không muốn ăn dứa! Con ghét dứa nhất!”.

Lạc Dịch chợt dừng bước, giọng nói này là...

Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ phía đó, ánh đèn trên căn nhà sàn trở nên sáng rõ trong đêm đen. Lạc Dịch nhìn thấy em gái của Yến Lâm. Anh và Khương Bằng cùng Lục Tự tìm ở Cảnh Hồng bao lâu mà vẫn không thấy, nào ngờ Đào Đào đã được đưa về đây.

Người đằng trước thấy anh không đuổi theo, quay đầu lại khẽ gọi: "Lạc Dịch!".

Đôi mắt Lạc Dịch tỏa sáng trong đêm đen, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Gọi điện thoại cho Lục Tự, bảo họ lập tức xuất phát".

Chu Dao cau mày nhăn nhó, vừa băng qua rừng cây như một chú mèo vừa liên tục xoa cánh tay. Trong rừng nhiều muỗi quá, đốt cô không biết bao nhiêu phát.

Khương Bằng than thở: "Trời tối như mực thế này, biết đi đâu để tìm người đây?".

"Thì còn cách nào khác đâu." Chu Dao nhấn mạnh. "Không thể hành động vào ban ngày được".

"Ôi, cô nói xem, thanh niên làm ăn phi pháp như tôi sao bây giờ lại hoàn lương thành đặc công rồi?"

Chu Dao khẽ "suỵt" một tiếng. Khu rừng phía trước sột sà sột soạt, mấy người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Hai người lập tức ngồi thụp xuống, nấp sau bụi cây nhìn những người kia càng đi càng xa. Chu Dao nghển cổ lên, đẩy Khương Bằng: "Đi!".

"Đi đâu?"

"Đi theo họ đấy!"

"Để làm gì?"

Chu Dao yên lặng giây lát, bĩu môi: "Dù sao em cũng không biết phải đi đâu cả.”

Khương Bằng nín thinh, định mắng cô vài câu thì Chu Dao đã nhún vai cười gian: "Không sao cả. Nếu như ông chủ Lạc cũng ở trong trại, nghe thấy tiếng người đi đường nhất định sẽ chú ý. Mà nếu anh ấy đã chú ý thì chẳng nhẽ không nhìn thấy chúng ta sao?".

Khương Bằng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, cứ mò mẫm trong đêm khuya thì chi bằng thử một phát xem sao. Thế là hai người lén lút đi theo sau đám người kia.

Ở bụi cây cách nhà sàn không xa, viên cảnh sát kết thúc cuộc gọi, thông báo: "Họ đã lên đường, khoảng hơn một giờ nữa sẽ đến nơi", lại hỏi Lạc Dịch: "Anh chắc chắn đó là con trai của Yến Lâm chứ?".

"Chắc chắn." Lạc Dịch khẳng định. "Yến Lâm quan tâm 'cháu trai' cô ta còn hơn cả em gái. Huống chi lúc Yến Lâm bị bắt cóc ở Á Đinh, tôi nhặt được điện thoại di động của cô ta, lịch sử cuộc gọi có 'Cô giáo Phan'. Sau đó, tôi tra được cô giáo Phan này là chủ nhiệm lớp mẫu giáo của Đào Đào".

"Chỉ dựa vào những cái này thôi sao? Dì quan tâm đến cháu trai, liên lạc với cô chủ nhiệm lớp cháu hai cũng đâu có gì.”

Lạc Dịch cười kì quái: "Nhưng trong điện thoại di động của Yến Lâm có hai số cùng lưu với tên cô giáo Phan, một người là cô chủ nhiệm của Đào Đào, một người là cô giáo trung học mà cô ta không bao giờ liên lạc".

Viên cảnh sát thắc mắc: "Cô ta lưu số của giáo viên nhà trẻ dưới tên giáo viên trung học à?".

"Đúng vậy." Lạc Dịch khẽ giải thích. "Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi cố ý đến nhà trẻ một lần, nhưng không đi vào, chỉ đứng ở cổng chào Yến Lâm thôi. Lúc đi cũng không nhìn vào trong nhà trẻ, sợ cô ta nghi ngờ. Nhưng lúc băng qua đuờng, tôi trông thấy cô ta vẫn đang nhìn chòng chọc bóng lưng của tôi qua tấm gương. Cô ta không quyến luyến gì đâu, chỉ đang nghĩ xem tôi tới nhà trẻ có mục đích nào khác, có chú ý giáo viên trong nhà trẻ không thôi".

Viên cảnh sát gật đầu: "Thảo nào cô ta tới Vân Nam mà phải đưa cả cháu trai đi cùng, thì ra muốn đưa cậu bé về quê. Nếu như nó là con trai cô ta thật thì cần phải bắt lấy làm con tin". Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay. "Nhưng bây giờ, người của chúng ta còn chưa tới, đành phải chia quân ra làm hai ngả. Một nhóm ở chỗ này theo dõi đứa bé, nhóm còn lại đi tìm hang ổ của chúng. Cố gắng chống chọi một lát, quân chi viện của chúng ta sẽ tới ngay".

Hai viên cảnh sát đi tìm hang ổ của chúng, còn một người ở lại cùng Lạc Dịch và Sát Thủ canh giữ chỗ này. Lạc Dịch muốn đi cùng nhưng bị ngăn cản: "Đến bây giờ thì cứ giao cho cảnh sát đi. Những chuyện về sau khá nguy hiểm, các anh đừng tham gia. Chúng có súng, không biết có vũ khí khác không. Hiện tại người của chúng tôi không đủ, chỉ đành để Tiểu Lý lại bảo vệ các anh".

Lạc Dịch khẽ cười, lắc đầu rồi dặn dò: "Chú ý an toàn".

Hai viên cảnh sát mau chóng biến mất trong bóng đêm, thẳng lối tới nhà thờ họ; bảo cảnh sát Tiểu Lý ở lại cùng Lạc Dịch. Họ không thể hút thuốc lá cũng không thể nói nhiều, mỗi người chìm vào khoảng lặng của riêng mình.

Trước đó không lâu, tâm trạng mấy người còn nhẹ nhõm, nhưng từ khi trông thấy con trai của Yến Lâm, xác định đây chính là hang ổ của Đan Sơn, không khí khẩn trương và nguy hiểm như đang đặc quánh lại. Trong đêm, mỗi tiếng gió thổi cỏ lay đều vô cùng rõ rệt, cuối con đường nhỏ vang lên tiếng bước chân mấy người đàn ông đang đi tới.

Ba người núp trong lùm cây, nín thở nhìn người trong thôn đi ra. Chỉ chốc lát sau, đêm đen yên tĩnh trở lại. Bởi vì đêm quá tịch mịch nên họ lại nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng giẫm trên lá cây. Lạc Dịch nhìn chằm chằm con đường nhỏ đối diện rừng cây, nhác thấy một cô gái và người đàn ông dân tộc Thái đi lướt qua, trông lén lút thế này có lẽ là ra ngoài hẹn hò.

Anh vừa định dời mắt thì phát hiện phần eo thon của cô gái trông vô cùng quen thuộc. Nhớ tới Chu Dao ngồi cười ngây ngô trên giường: "Ông chủ Lạc nhìn xem, em có rãnh bụng này, he he!".

Lạc Dịch sửng sốt, lập tức âm thầm đi qua. Chu Dao đang rón rén bám đuôi Khương Bằng, bất chợt có một bóng người nhoáng lên phía sau, ánh sáng lập tức bị che lấp. Chu Dao kinh hoảng, người phía sau vòng tay qua hông cô, ôm cô vào lòng. Chu Dao suýt nữa hét lên nhưng đã bị bụm miệng ngay lập tức. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ ngón tay anh, nhất thời ngây ngẩn. Khương Bằng trông thấy Lạc Dịch phía sau liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chu Dao!" Anh khẽ gọi cô, quay người cô lại đối diện mình. Chu Dao nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, khóe miệng run run định mở miệng nhưng cảm xúc hạnh phúc như thủy triều ập đến khiến cô không thốt nổi một câu.

Cảm xúc trỗi dậy trong lòng Lạc Dịch cũng khó mà kìm nén. Anh ôm chặt cô, cúi đầu đặt từng chiếc hôn lên gương mặt cô.

Khương Bằng liếc mắt, sau đó tiếp tục thưởng thức màn này.

"Không phải em về Bắc Kinh rồi à?" Cuối cùng, Lạc Dịch mới thở hắt một hơi, hỏi như không thể tin được.

"Không phải anh bị thương à?" Chu Dao cũng gấp gáp hỏi lại.

Hai người mau chóng trao đổi tin tức cho nhau. Lúc này Chu Dao mới biết anh và Lục Tự đang diễn trò, tức giận mắng: "Sao anh không nói cho em biết trước? Nếu biết các anh đang phối hợp với nhau thì em đã ngoan ngoãn trở về Bắc Kinh rồi".

"Anh đột xuất nghĩ ra chiêu này thôi." Lạc Dịch giải thích. "Đao Tam giết gã nghiện bạc kia rồi, đột ngột quá!".

Chu Dao không phải người không hiểu chuyện, chỉ tranh thủ làm mình làm mẩy với anh: "Việc lớn quan trọng, em không giận nữa. Đến lúc về, em sẽ tìm anh tính sổ!".

"Được." Lạc Dịch khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt cô, nhất thời cảm xúc dạt dào, không nhịn được hôn má cô một cái thật mạnh. Chu Dao bất mãn trợn trừng mắt, giơ tay lau mặt.

"Chậc chậc chậc!" Khương Bằng không chịu nổi cảnh này nữa quay về vấn đề chính. "Nếu đặc công sắp tới rồi thì chúng ta rút lui thôi. Người trong này có súng và mã tấu, chúng ta chỉ có nắm đấm thôi. Có ngu mới đi đối đầu với họ".

Lạc Dịch gật đầu: "Chờ hai cảnh sát kia tra được vị trí, chúng ta sẽ rút lui ngay".

"Được ạ!" Chu Dao đồng ý ngay tắp lự, lắc lắc tay Lạc Dịch định nói gì đó, ngoài trại bỗng dậy lên tiếng xe, ánh đèn pha như xé toạc màn đêm.

Chu Dao kinh ngạc: "Cảnh sát tới rồi sao?".

Lạc Dịch nghi ngờ cau mày, nhìn đồng hồ đeo tay: "Không nhanh đến vậy đâu..." Anh sửng sốt, nhanh chân kéo Khương Bằng và Chu Dao chạy vào trong bụi cây tìm Sát Thủ và Tiểu Lý.

Lạc Dịch khẳng định: "Là bọn Yến Lâm!".

Tiểu Lý còn trẻ, bị dọa sợ: “Đến sớm hơn so với dự kiến! Phải hơn một giờ nữa viện binh mới đến nơi!".

Vừa rồi còn nắm vững tình hình trong lòng bàn tay, thế mà trong chớp mắt, tình thế đã thay đổi đột ngột, trở nên cực kì gay go.

“Đừng lo!" Lạc Dịch bình tĩnh dặn. "Gọi điện bảo hai người họ chú ý, đừng tìm hang ổ của chúng nữa, bảo vệ bản thân quan trọng hơn, rút lui trước. Chờ lính tới rồi hẵng vây quét".

"Được!" Tiểu Lý vội vàng gọi điện, đầu bên kia bắt máy, giọng cực nhỏ: "Có chuyện gì?".

Lúc này, mấy chiếc xe của đám Yến Lâm chạy qua chỗ họ, Lạc Dịch lập tức ôm chặt Chu Dao vào lòng. Nhóm người cúi rạp xuống, không dám thở mạnh. Đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng xe liền hiểu ra, vội ra lệnh: "Mọi người lập tức rút lui. Chúng tôi sẽ chạy tới ngay, ra ngoài trại chờ viện binh".

"Rõ!"

Xe của Yến Lâm không dừng ở nhà sàn của mình mà chạy thẳng đến hướng nhà thờ họ.

Lòng Chu Dao bồn chồn, nhỏ giọng hỏi: "Hai cảnh sát kia không sao chứ?".

Khương Bằng cảm thán: "Tôi có mấy anh em ở ngoài nhưng người ở đây có súng, chỗ này cũng là hang ổ của chúng nữa. Chúng ta hành động tùy tiện, không chừng lại chết cả lũ".

Cảnh sát Tiểu Lý siết chặt nắm tay, im lặng chốc lát, cuối cùng kiên định nói: "Tôi đưa mọi người ra ngoài".

Mấy người đứng dậy rút lui, Lạc Dịch đi sau cùng kéo Khương Bằng lại, dặn dò: "Giúp tôi một việc".

Khương Bằng nghe xong bèn gật đầu, quay người cùng Sát Thủ lẻn đi. Lạc Dịch tiến lên nắm chặt tay Chu Dao, vội vã rời khỏi trại. Chưa đi được mấy bước, một tiếng súng cào xé màn đêm truyền đến từ phía nhà thờ họ đằng xa. Chim chóc trong rừng cây đập cánh bay hoảng loạn. Chu Dao run bắn vì sợ, lập tức quay đầu lại. Phía nhà thờ họ dần ồn ào huyên náo.

Hai viên cảnh sát đã bị bại lộ rồi!

Trên trán cảnh sát Tiểu Lý nổi gân xanh, bước một bước về phía đó.

Lạc Dịch lạnh lùng quát: "Cảnh sát Lý, nhiệm vụ hàng đầu của anh là bảo vệ chúng tôi rời khỏi đây, không phải đi cứu đồng nghiệp của mình!".

Chu Dao run rẩy nắm chặt tay Lạc Dịch. Cô hiểu suy nghĩ của anh, hai người họ có thể tự rút lui khỏi đây, nhưng nếu Tiểu Lý chạy tới chỗ nhà thờ họ kia, địch nhiều ta ít, chẳng khác nào nộp mạng cho chúng.

Cảnh sát Tiểu Lý cắn răng quay lại: "Đi thôi!".

Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng chuông vang dội truyền đến, như thể rung chuyển cả khu rừng rậm.

"Boong!"

"Boong!"

"Boong!"

Là hiệu lệnh tấn công.

Chu Dao và Tiểu Lý ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Lạc Dịch chợt cảm thấy bất ổn, lập tức hô: "Chạy mau!".

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tiếng chuông âm u rợn người vang vọng khắp không trung, khu trại yên tĩnh đột nhiên bừng tỉnh. Mỗi một căn nhà sàn đều như vụt thức giấc, đàn ông trong mỗi nhà vọt xuống, lao thẳng vào từng ngóc ngách của khu rừng. Ba người Lạc Dịch nhanh chóng bị người trong trại bao vây.

Những người trung niên, thanh niên, thiếu niên lăm lăm xách mã tấu và gậy theo, gương mặt họ không mang cảm xúc, ánh mắt thù hằn, hệt như thây ma ngày tận thế, dần dần thu hẹp vòng vây.

Cảnh sát Tiểu Lý lớn tiếng khuyên: "Tôi là cảnh sát, không phải kẻ trộm, cũng không phải tới hại mọi người. Tất cả mau hạ vũ khí xuống, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay".

Trên mặt tửng người già trẻ vẫn mang biểu cảm thù hằn. Chu Dao níu chặt tay Lạc Dịch, run lẩy bẩy.

Lạc Dịch kéo Chu Dao ra phía sau che chở, cảnh giác quan sát hành động của đám người xung quanh. Mắt họ nhìn đăm đăm như đang nghênh đón kẻ địch, như thể nhóm Lạc Dịch chính là kẻ xâm phạm, là người phát hiện ra bí mật ác độc của thôn làng này. Mà người đến đây tìm hiểu bí mật, ai cũng sẽ nghĩ họ đến vì Đan Sơn.

Tiểu Lý vẫn chưa thôi thuyết phục: "Tôi là cảnh sát, không phải người xấu, không ai muốn hại mọi người cả. Mọi người mau bỏ vũ khí xuống!".

Tất cả phớt lờ anh ta, vòng vây rộng dần thu nhỏ lại, dồn ép họ.

Lạc Dịch lạnh giọng: "Đừng phí lời nữa, bọn họ cùng một phe cả. Anh không nhận ra sao?".

Tiểu Lý gần như bất lực: “Tại sao nhà nhà đều như vậy được?".

Không ai trả lời câu hỏi phẫn nộ của anh ta. Một người đàn ông trung niên chém mã tấu về hướng Lạc Dịch. Lạc Dịch ôm Chu Dao nghiêng người tránh thoát, đá một phát vào cánh tay gã. Một người đàn ông lực lưỡng khác lại giơ gậy lên đập.

Bọn chúng có bao nhiêu người? Năm mươi? Sáu mươi? Hay một trăm? Họ cầm mã tấu, gậy gộc đồng loạt xông lên. Lạc Dịch che chở cho Chu Dao, bị bao vây tứ phía, Tiểu Lý cũng không chống đỡ nổi.

Trong lúc hỗn loạn, một tiếng súng vang lên, tất cả đều dừng tay lại - Một người thanh niên ôm cánh tay ngồi thụp xuống đất. Mà hai người đang bao vây Tiểu Lý vội vàng cướp súng từ tay anh ta.

"Nó nổ súng bắn anh ta!" Một thiếu niên thét chói tai.

Tiểu Lý dốc hết sức lực chống trả hai người kia. Một giây sau, một thiếu niên vung cây gậy trong tay đập vào gáy Tiểu Lý.

Lạc Dịch hô: "Cẩn thận!".

Một tiếng "bịch" vang lên rõ rệt, đầu Tiểu Lý túa máu, anh ta rên một tiếng rồi ngã xuống đất, khẩu súng rơi cách đó vài mét. Lạc Dịch lập tức nhào tới cướp, nhưng một người đàn ông khác cũng lao đến giành lại. Hai người cùng tranh cướp, giằng co lẫn nhau, xoay vòng trên mặt đất. Gã thanh niên bên cạnh thấy thế, giơ mã tấu định chém về phía Lạc Dịch. Chu Dao không hề nghĩ ngợi, nhặt chiếc mã tấu dưới đất, vung lên chém vào mặt người kia.

Cảm giác trên tay như bổ dưa hấu, Chu Dao sởn cá gai ổc, tròn mắt nhìn mặt gã bị chém rách, máu tươi bắn tung tóe. Cô đờ người nhưng vẫn cố chấp nắm chặt chiếc mã tấu, mắt hằn tia máu, không biết là bị dọa sợ hay vì thù hận: "Các người đừng qua đây, nếu không, tôi sẽ giết chết các người". Cô hét khản giọng: "Giết chết đám các người!".

Mấy gã thanh niên liếc qua nhau, chần chừ chốc lát rồi lại vọt lên. Nhưng ngay lúc này, Lạc Dịch cùng gã kia đang vật lộn với nhau dưới đất, súng cướp cò.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên liên tiếp, đạn bay tứ tung, người xung quanh mau chóng lui về sau, chạy vào rừng cây trốn.

"Đoàng!"

Toàn bộ băng đạn đã bị bắn hụt, Lạc Dịch và gã đàn ông kia lăn sang bụi cỏ bên cạnh. Anh cầm một tảng đá lớn, nện thật mạnh vào mặt gã đến nỗi nát bươm.

Gã vừa buông tay, Lạc Dịch lập tức đứng dậy, một tay



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Ngọc Dương Chi, khanhthi, lehuyentrang3086, poohtran
     
Có bài mới 12.02.2018, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 11:03
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 136
Được thanks: 178 lần
Điểm: 3.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vì gió ở nơi ấy - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 1
Hồi hộp đến nghẹt thở luôn, mong chương mới quá, cố lên nha bạn typer.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn poohtran về bài viết trên: MỀU
Có bài mới 14.02.2018, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4409
Được thanks: 10215 lần
Điểm: 8.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vì Gió Ở Nơi Ấy - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 11
Chương 43

Type: Mều


Tây Nạp khen: "Thông minh thật", nói xong cầm lấy mấy cái túi nhỏ.

Chu Dao ngăn lại: "Để một mình tôi đi!".

Tây Nạp sửng sốt: "Nhỡ đâu bị phát hiện thì làm thế nào?".

Chu Dao thoáng cười: "Nếu cô bị phát hiện thì sao?".

"Chuyện này..."

"Nếu tôi bị phát hiện thì chúng chỉ bắt được một mình tôi thôi. Nhưng nếu cô bị phát hiện thì tung tích của tôi và anh ấy sẽ bại lộ ngay, cả hai sẽ bị giết."

Tây Nạp chợt cảm thấy hơi khó chịu: "Cô cẩn thận quá rồi đấy!".

Chu Dao không nói gì, cô quỳ xuống bên cạnh Lạc Dịch, vuốt ve gương mặt lanh ngắt của anh, chợt nhẹ giọng hỏi: "Cô có phải người xấu không?".

Tây Nạp thoáng ngơ ngác, thông cảm nhưng vẫn cười khó xử: "Cô còn chưa tin tôi sao?".

"Theo trực giác thì tin tường rồi.” Chu Dao nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt Lạc Dịch chăm chú, hơi tuyệt vọng. "Nhưng tôi sợ nhỡ may... trực giác của tôi sai lầm".

"Vậy cô muốn làm thế nào?"

"Có thể làm được gì nữa? Ngoại trừ tin tưởng cô, tôi đã không còn cách nào khác nữa. Đến bước đường cùng rồi." Chu Dao thở dài, dịu dàng vuốt ve đôi môi Lạc Dịch vẻ không nỡ. Rồi cô nhanh chóng đứng lên, không hề ngoảnh lại. "Tôi đi đây”.

Đêm khuya, người người bận rộn tại thôn trại. Đám đàn ông bảo nhau chạy trốn, triệu tập nhóm người; còn phụ nữ thì ngồi tựa cửa sổ, mặt mày ủ rũ.

Đoàn xe vẫn chạy nối đuôi nhau trên con đường nhỏ. Chu Dao ôm một đống túi bột mì, ngồi xổm di chuyển giữa những bụi cây.

Tiếng người ồn ã, cô lặng lẽ tiếp cận chiếc xe van đổi diện, thừa dịp bọn chúng chưa tập hợp, len lén chui lên xe, nhét túi bột mì vào dưới chỗ ngồi phía sau.

Chiếc thứ nhất rồi chiếc thứ hai. Cô cứ lặp lại như thế, thuận lợi đặt túi bột mì cuối cùng vào vị trí thích hợp. Lúc đang định xuống xe, đám người đã tụ tập lại, tài xế chạy về phía này.

Chu Dao hoảng hốt, lúc này xuống xe đã không còn kịp nữa, cô cuống quýt tìm cách ẩn náu.

Tài xế lên xe, đóng cửa bên ghế lái, lần mò rút điếu thuốc ra hút, trông không có vẻ gì là định xuống xe cả. Chu Dao bị kẹp trong khe hẹp chật chội và ngột ngạt, mồ hôi mướt mát, thầm kêu toi rồi. Trên xe không có nơi nương náu, lát nữa mấy người kia quay lại, cô sẽ bị bại lộ ngay. Càng kéo dài thì nguy hiểm càng lớn.

Chu Dao lần sờ xung quanh, vớ được một chiếc cờ lê dưới ghế ngồi. Cô thò đầu ra, nhìn về phía trước qua khe hở, tên tài xế vẫn đang hút thuốc. Cách đấy không xa, mấy người đàn ông bắt đầu tập hợp lên xe.

Lòng bàn tay Chu Dao rịn đầy mồ hôi, cô cẩn thận kéo cửa kính phía sau ra, chuẩn bị cầm cờ lê quăng đi. Lúc cô vừa thò đầu ra lần nữa lại thấy tên tài xế quay mặt nhìn vào gương chiếu hậu, cô lập tức rụt vào, tim đập như trống vỗ.

Cô ôm ngực, cảnh giác dán mắt vào cửa sổ nhìn quanh. Người trèo lên xe đằng trước càng lúc càng nhiều. Cô ngồi trên chiếc xe cuối cùng, không còn nhiều thời gian nữa.

Chu Dao không dám chậm trễ, kéo cửa kính ra một chút, lại nhìn vào gương thấy tài xế đã quay đầu đi rồi. Cô lập tức quăng mạnh chiếc cờ lê vào rừng cây.

Chiếc cờ lên đạp vào cành cây, rơi bịch xuống đất, tạo thành tiếng động rõ mồn một.

"Ai vậy?" Tên tài xế quát.

Chu Dao ôm đầu nín thở.

Trong rừng không có động tĩnh gì hết. Một giây sau, gã mở cửa xuống xe, vào rừng xem xét tình hình. Chu Dao nắm chặt cơ hội này, lập tức nhảy xuống, lủi như mèo.

Các xe phía trước đã đủ chỗ, đám đàn ông đi về xe cuối cùng. Chỉ cần liếc mắt một cái là rõ hết con ngõ bên kia, còn mỗi thân xe là có thể che chắn phần nào. Chu Dao không thể chạy vào rừng, hai bên cũng không có nơi trốn, thấy họ càng lúc càng tới gần, cô cuống đến mức xoay vòng vòng, cắn răng dứt khoát chui tọt xuống gầm.

Cô vừa mới bò xuống dưới thì gã tài xế đã lẩm bẩm chửi rủa đi ra từ lùm cây. Gã giục mấy người đàn ông đang đi về phía này: "Nhanh lên nào!".

Dưới gầm xe chật chội, Chu Dao nhìn năm sáu đôi chân bước tới rồi liên tiếp lên xe. Cô thở hổn hến, cát bụi trên mặt đất bay tứ tung.

Đằng trước có người nói to: "Lên xe hết cả chưa?".

"Lên rồi."

Từng tài xế ngó đầu ra trả lời.

Xe nổ máy, Chu Dao nhắm chặt mắt che tai, đỉnh đầu vang lên một loạt tiếng ầm và phả hơi nóng; bụi đất phía dưới bay lên mù mịt.

Xe tải đằng trước chuyển bánh, từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhaau. Chiếc xe trên đầu cô cuối cùng cũng xuất phát.

Sau khi chiếc xe đó rời đi, Chu Dao không



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Ngọc Dương Chi, hienkyu, poohtran, vinamilkpanda
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

2 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

4 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

5 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

13 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

14 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~
Sam Sam: muốn học ở trung tâm thì học giao tiếp hoy
Sam Sam: học ai eo thì học ở nhà cho khỏe bạn ơi :)2
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
Sam Sam: Y mọi mọi thích bướm :D3
Lãng Nhược Y: Em chỉ cầu có bướm thôi. Thấy có mấy con hết hạn lâu lắm rồi mà không bay ra shop :cry3:
lamhan0123: Mai êm rảnh êm đi lôi đảo khỉ nhà em gởi sếp bán :)2
lamhan0123: chiếc này mất tích dòi. Còn nữa chỗ gởi đồ cho sếp bán cả chục món sếp giục ra hết đi. Sợ gì k có ai mua :)2
Sam Sam: sếp tính bán Ip X giá nhiu :D3 e biết đường tích điểm :)2
tuantrinh: Chứ đâu xoá bỏ làm gì
tuantrinh: Hết hạn thì mang về kho, vài giờ sau mang ra bán.
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 421 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 600 điểm để mua Khủng long Dino
lamhan0123: @tuantrinh còn 3 cái nhẫn của Q á nó hết hạn xong rồi nó bị xóa sổ à mất tiu :))
tuantrinh: Nếu bán đọc quyền thì sao sưu tầm đủ bộ được
Nminhngoc1012: @Sếp: nếu bán iphone X thì sếp nên bán thêm 1 loạt điện thoại, như samsung, iphone, ipad, lumia, oppo... Để mọi người sưu tầm 1 bộ. chứ để chỏng chơ 1 cái thì hơi chán :D

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.