Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Ác ma cũng đi làm - Lililicat

 
Có bài mới 14.02.2018, 00:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 255 lần
Điểm: 9.97
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ác ma cũng đi làm - Lililicat - Điểm: 10

33: Ác ma đại nhân thám hiểm Tokyo
  

Cuối cùng, ác ma đại nhân chợp mắt được có ba tiếng đồng hồ. Trời còn chưa sáng, hắn đã bị Liêu Thần đánh thức rồi lôi đi xềnh xệch. Hai anh em Liêu Thần cộng thêm Quân Tư Vũ nữa là ba người bắt taxi chạy thẳng một mạch ra sân bay. Liêu Xuyến Xuyến nhỏ tuổi nhất nên được ưu tiên cho ngồi ở ghế phụ lái đằng trước, còn Liêu Thần cùng ác ma đại nhân đành phải chen chúc ở băng ghế đằng sau.

Quân Tư Vũ vừa đặt mông vào xe liền ngả người ra sau ngủ o o, bác tài chịu không nổi cảnh im lặng quạnh quẽ này, trên đường đi tận lực lôi kéo Liêu Thần cùng mình tán nhảm, nói đi nói lại cuối cùng vẫn quay về hỏi bọn họ sao lại mang cả xe lăn ra sân bay làm gì ?

Liêu Thần không chút nghĩ ngợi, trả lời, “Bởi vì anh bạn đi cùng tôi đây bị liệt.”

“Vừa rồi lúc lên xe, tôi nhìn thế nào cũng không thấy cậu ấy bị khuyết tật gì nha ?” Bác tài thắc mắc.

Liêu Thần vội giải thích, “Anh ấy đeo chi giả cho nên bác mới nhìn không ra.”

Liêu Xuyến Xuyến ngồi bên cạnh nghe thấy liền che miệng cười rũ.

Mà vị bác sĩ Sa kia không hiểu vì lý do cá nhân nào đó mà không bay cùng chuyến với bọn họ. Trước đó hắn cũng đã báo cho Liêu Thần là chuyến bay của mình chậm hơn sáu tiếng, vậy nên sẽ không cùng bọn họ ra sân bay.

Thật ra, nguyên nhân chính là vì thiên sứ đại nhân vô cùng căm ghét thành quả đi ngược lại quy luật tự nhiên của trời đất —– máy bay ! Vậy nên nếu bảo hắn ngồi trong máy bay do loài người tạo ra, chi bằng để hắn bay thẳng đến Nhật cho nhanh !

Về sau, hắn đúng là tự mình bay đi thật.

Thật sự là kỳ quái, so với thiên sứ đại nhân, Vũ Uyên đại nhân đường đường là một đại ác ma lại tỏ ra vô cùng phấn khởi với chuyến đi này. Có lẽ một phần là do hắn quá lậm phim truyền hình, thành ra đầu óc cũng mang theo không ít ảo tưởng về máy bay. Trước đó hắn cũng đã lên danh sách những-việc-phải-làm-trên-máy-bay, nào là ăn cơm trên máy bay, đi WC trên máy bay, sau đó tìm cơ hội trò chuyện với mấy cô tiếp viên hàng không, rồi phải chụp lại phong cảnh bên ngoài cửa sổ khi đang bay … vân vân và mây mây. Mấy việc như vậy phải làm qua một lượt thì hắn mới cảm thấy thỏa mãn phần nào.

Vì vậy, lúc ác ma đại nhân còn đang hớn hở dán mắt vào cửa kính ngắm nghía phong cảnh bên ngoài xe, nhác thấy có bóng người ẩn hiện trong quầng mây phía xa xa, ác ma đại nhân nheo mắt nhìn kĩ liền phát hiện ra là vị thiên sứ trưởng lắm chuyện – Farrell. Trong đầu chợt nảy lên ý đồ xấu xa, hắn nhếch miệng cười tà, sau đó hướng về phía vị thiên sứ kia, phồng má thổi nhẹ một hơi.

Thiên sứ trưởng khốn khổ đang mải miết bay đột nhiên gặp phải một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, sau đó bị đánh văng đi không biết tới nơi nào.

Ngày hôm sau, thiên sứ đại nhân từ Hàn Quốc gọi điện về cho Liêu Thần, báo là hắn đã đáp máy bay nhưng lại có một số chuyện đột xuất phải làm, do đó không thể đến gặp bọn họ được, bảo mọi người cứ lên du thuyền trước đi, chừng nào đến nơi hắn sẽ đi gặp.

*********************************************

Chạy xe hơn một tiếng đồng hồ mới ra đến sân bay thành phố ở ngoại ô. Ác ma đại nhân lúc này không cần đóng giả người tàn tật nữa, liền đem xe lăn trưng dụng làm xe đẩy, giúp mọi người chở hành lý vào sân bay.

Sau khi làm xong thủ tục, ác ma đại nhân rốt cục đã được bước chân lên máy bay cùng anh em nhà Liêu Thần. Ba người ngồi chung một hàng ghế. Vừa ngồi xuống, Liêu Thần đã thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu về sau bắt đầu ngủ. Ác ma đại nhân ngồi bên cạnh hưng phấn ngoáy ngó nhìn xung quanh, chịu không nổi quay sang kéo tay Liêu Thần, lay lay.

“Sao vậy ?” Liêu Thần xoa xoa trán, mệt mỏi hỏi hắn.

“Máy bay sắp cất cánh rồi, lăn ra ngủ thật là phí đi.” Ánh mắt ác ma đại nhân tràn ngập vẻ phấn khích.

“…” Liêu Thần liếc nhìn hắn một cái, lại ngoẹo đầu sang một bên, tiếp tục ngủ.

Ác ma đại nhân không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Liêu Thần, cảm khái nói, “Đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch miễn phí a.”

“Không phải đi du lịch, chúng ta còn việc quan trọng phải làm ! Là đi công tác a !” Liêu Thần nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm chỉnh lại lời của ác ma đại nhân.

“Đúng vậy a ! Anh hai, em chờ dịp này lâu lắm rồi đó !” Hai mắt Liêu Xuyến Xuyến lúc này đã sáng lên như đèn pha.

“Em đừng bày trò linh tinh, chúng ta chỉ ở tổng công ty khoảng nửa ngày rồi sẽ lên du thuyền, tới nơi ngủ một giấc là được rồi, căn bản không có thời gian nên cũng không cần đi chơi đâu đó a.” Liêu Thần nói.

Liêu Xuyến Xuyến nắm chặt tay đầy quyết tâm, “Không sao, có ác ma đại nhân ở đây thì mười hai tiếng cũng đi để đi chơi rồi.”

*********************************************

Trải qua một chuyến bay dài, cuối cùng cả ba người đã đặt chân đến thành phốTokyolộng lẫy xa hoa, thế nhưng Quân Tư Vũ và Liêu Xuyến Xuyến còn chưa kịp ngắm nghía xung quanh đã bị Liêu Thần vội vã kéo tới tổng công ty báo danh, chạy tới chạy lui một hồi lại kéo nhau về khách sạn. Sau khi đem Liêu Xuyến Xuyến cùng ác ma đại nhân nhét vào trong phòng, Liêu Thần lại hớt hải lao tới công ty báo cáo công tác, bận rộn chẳng khác nào đang lên đường đánh trận.

Tạm thời bỏ qua cho Liêu Thần, chĩa ống kính sang phía hai người đang an vị trong phòng cái coi.

Ác ma đại nhân và Liêu Xuyến Xuyến ở tít trên tầng 23 của khách sạn, từ trên ban công có thể nhìn thấy rõ cảnh đêm náo nhiệt bên dưới. Liêu Xuyến Xuyến vội chạy sang gõ cửa phòng ác ma đại nhân.

“Anh Quân a ! Ác ma đại nhân a ! Chúng ta đi chơi được không ? Dùng ma lực của ngài, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi !” Liêu Xuyến Xuyến đứng bên giường kéo chân Quân Tư Vũ, dài giọng năn nỉ ——- mà ác ma đại nhân lúc này đã nằm chết dí trên giường, mở TV xem quảng cáo, hai tay thì ôm chặt lấy menu của khách sạn, chăm chú nghiên cứu xem có món nào đặc sắc cho bữa ăn khuya đây.

“Đừng có nhõng nhẽo,Tokyođông người như vậy, ta không muốn ra ngoài bay tới bay lui cho người ta triển lãm, hơn nữa đám người Nhật lúc nào cũng tò mò, không chừng sẽ coi ta là người ngoài hành tinh mà bắt về mổ xẻ nghiên cứu mất.” Quân Tư Vũ thẳng thừng từ chối, “Rảnh quá thì ngồi xem thực đơn nè, khách sạn này cũng có mấy món truyền thống ngon lắm nha, chúng ta gọi vài món lên ăn thử đi.”

“Nhưng mà người ta không cam tâm a ! Thật vất vả mới có cơ hội đến thăm quê hương của manga và anime, sao lại ở dí một chỗ như vậy chứ ! Ác ma đại nhân ! Cầu ngài a ! Dẫn ta đi dạo phố được không, ngài muốn cái gì ta đều mua cho ngài ! Anh hai có đưa thẻ rút tiền cho ta rồi !” Liêu Xuyến Xuyến ỉ ôi co kéo.

“Được, một lời đã định.” Ác ma đại nhân cuối cùng lăn từ trên giường xuống đất, đứng dậy mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ. Liêu Xuyến Xuyến rất thức thời mà chạy ra mở cửa ban công, ngay sau đó, ác ma đại nhân quắp ngang người con bé, vút một cái đã bay ra ngoài.

Liêu Xuyến Xuyến rú lên một tiếng, đến khi hồi phục tinh thần thì thấy mình đang lơ lửng trên không trung ! Ác ma đại nhân một tay giữ lấy nó, từ trên cao nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống mặt đất, rơi vào một con hẻm nhỏ tối om không bóng người qua lại.

“Ai ai ai ~~~ rốt cục cũng xuống đến mặt đất rồi !” Liêu Xuyến Xuyến suýt nữa nằm úp sấp trên mặt đất, nhưng con bé rất nhanh đã bật dậy, kéo tay Quân Tư Vũ chạy về phía đường phố đông vui.

——— ———————–

Về phương diện khác, Liêu Thần đang khẩn trương mang theo tập tài liệu đến trước tổng công ty, sau đó được nhân viên công tác dẫn đến tận cửa phòng hội nghị.

Lúc này, trong phòng họp đã tập trung đầy đủ mọi người, đều là những người có chức vị điều hành các công ty chi nhánh. Xem ra lần này tổng công ty mời dự họp đại hội tổng kết rõ ràng là có … mục đích trọng yếu khác. Nhiều người thi nhau đoán già đoán non, có lẽ Liêu tổng giám đốc muốn tuyên bố người thừa kế tài sản và chức nghiệp của ông nên mới cố ý tổ chức cuộc họp này. Bởi vậy mới nói cuộc họp cùng với bữa tiệc chiêu đãi trên du thuyên kia có ý nghĩa quan trọng đến mức nào, có khi còn là lời tuyên bố liên quan đến vận mệnh của cả công ty a.

Về phần ai được chọn làm người thừa kế, trong công ty đã sớm xôn xao mở sòng đánh cược rồi, vậy nhưng người cha thân sinh của Liêu Thần – Tổng giám đốc Liêu Dật Vân đâu phải là con người đơn giản có thể cho người khác đoán biết được tâm tư ? Có người nói ông sẽ đem quyền thừa kế trao cho con trai trưởng, cũng có người nói là cậu thứ, người kia lại khăng khăng là cậu ba, tất cả chỉ giống nhau đó là chẳng ai xem trọng Liêu Thần. Dù gì y cũng chỉ là con riêng, vậy nên cho dù có điều hành cả một công ty chi nhánh lớn, nhưng nếu đem so với hai người anh trai đã nổi danh trong giới tài chính quốc tế là cậu cả Liêu Phong và cậu ba Liêu Nghiêm thì chẳng khác nào đem so đom đóm với mặt trời, thật sự là một chút tư cách cạnh tranh cũng không có.

Nói tới nói lui thế nào đi nữa cũng không thể không nhắc tới ba anh em nhà họ Liêu. Sau khi Liêu Dật Vân kết hôn cùng với một tiểu thư con nhà quyền quý, bà ta đã sinh cho ông ba người con trai, người nào người đấy đều là nhân trung long phượng – kiểu mẫu nhân vật nam chính tiêu biểu thường thấy trong hầu hết các bộ đam mỹ hay ngôn tình tiểu thuyết —– bề ngoài tuấn mỹ bất phàm, hơn nữa còn thâm tàng bất lộ, hùng tâm tráng trí, năng lực siêu cường, bễ nghễ thiên hạ …… Đây là theo đúng ngôn ngữ “chuyên môn” mà nói.

Con trai trưởng Liêu Phong, tác phong trầm ổn, thủ đoạn sắc bén, là một tay cự phách trong giới tài chính. Nghe nói phần lớn cổ phần của tập đoàn Liêu thị đều do hắn nắm giữ điều khiển, ngay cả thị trường tài chính quốc tế nhiều khi cũng bị hắn coi như trò chơi tung hứng. Nói một cách hình tượng thì hắn là kiểu người chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cho thị trường chứng khoánWall Street liêu xiêu như gặp động đất. Đã nhiều lần được góp mặt trên trang bìa tạp trí doanh nhân thành đạt đẳng cấp quốc tế, tên tuổi lúc nào cũng đứng ở hàng TOP luôn a. [Xin Thượng đế tha thứ cho con vì đã lôi mấy cái tiêu chuẩn đình đám đó ra để so sánh, về phần phóng đại quá mức kia, mọi người cứ cười xòa cho qua là được rồi.]

Con trai thứ Liêu Tinh, từ nhỏ đã không thích theo ngành kinh tế, chỉ là do ham mê tìm hiểu nên mỗi ngành học hỏi một chút, cộng thêm đầu óc thông minh sáng láng, thành ra mới có hai mươi mấy tuổi mà đã cầm trong tay cả tập bằng tiến sĩ của các trường nổi danh. Tính tình vui vẻ sảng khoái, được nhiều người yêu mến. [Đây là hình tượng nhân vật phụ thường thấy trong tiểu thuyết – là người cái gì cũng giỏi, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ranh ma khó hiểu. Sau đó, trong hệ liệt của bộ tiểu thuyết này sẽ có vài cuốn được viết ra, và anh ta đương nhiên sẽ được thủ vai nam chính.]

Liêu Nghiêm là con trai thứ ba trong nhà, giỏi bày mưu tính kế, hơn nữa cũng đã xác định từ trước là sẽ không dại dột đi cạnh tranh cùng với Liêu Phong, kể cả đấu đoạt di sản lần này. Vậy nên hắn đã quay sang thuê sát thủ, tìm cách đẩy Liêu Thần vào chỗ chết.

Còn riêng Liêu Thần – người chưa bao giờ được nhắc tới như một thiếu gia nhà họ Liêu. Thậm chí trong mắt người nhà họ Liêu, y chỉ là một đứa con hoang hèn mọn, không đủ tư cách đứng ngang hàng với ba người anh trai cùng cha khác mẹ kia.

Ngoài ra, nhà họ Liêu còn có một vị tiểu thư nữa được Liêu Dật Vân cưng như ngọc quý. Cô con gái út Liêu Minh Châu – cô tiểu thư xinh đẹp, lại được cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ, thành ra tính tình đỏng đảnh kiêu ngạo. Hiện tại cô nàng còn đang học đại học, thế nhưng so với những cô tiểu thư nhà giàu hiền dịu khác, Liêu Minh Châu luôn biết cách chơi bời đập phá, kiểu như nửa đêm uống rượu, đua xe, chơi thuốc … triệt để sa vào những trò dành cho đám nhóc nhà giàu phá gia chi tử.

Tiện đây cũng giới thiệu sơ qua về mẹ kế của Liêu Thần. Sau khi Liêu Dật Vân kết hôn cùng đại tiểu thư của một gia đình quyền quý – cũng chính là Liêu phu nhân bây giờ, Sở Tư Ninh. Bà ta là một người phụ nữ tâm cao khí ngạo, kể từ khi biết được người phụ nữ mà Liêu Dật Vân thật lòng yêu thương không phải là mình, bà liền ôm mối oán hận với hai anh em Liêu Thần, nhất quyết không chịu thừa nhận bọn họ là người của họ Liêu. Cũng bởi vậy mà quan hệ giữa bà ta và Liêu Dật Vân ngày càng trở nên xa cách, khắc khẩu. Hai vợ chồng họ đã sống ly thân nhiều năm cũng vì những xung đột trong hôn nhân và thái độ sống bằng mặt không bằng lòng của cả hai người.

Có thể nói, ngay từ đầu, Liêu Dật Vân kết hôn với bà ta cũng chỉ vì tài sản và gia nghiệp bên nhà vợ, vậy nên trước mặt Liêu phu nhân, ông ta mãi mãi vẫn không thể ngẩng đầu lên được. Sự nghiệp của ngày hôm nay một phần cũng là nhờ sự giúp đỡ bên nhà vợ, vậy nên quyền lực của nhà họ Sở trong công ty cũng không nhỏ, kéo theo tình trạng phe phái đấu đá nhau rất phức tạp.

Ai, nói tóm lại, gia đình này cũng thật lằng nhằng.

Hết chương 33




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 14.02.2018, 03:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 255 lần
Điểm: 9.97
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ác ma cũng đi làm - Lililicat - Điểm: 10

34: Ác ma đại nhân đụng độ mỹ nữ “bão xe” đêm
  

Quân Tư Vũ dẫn Liêu Xuyến Xuyến đi thăm thú hết các hang cùng ngõ hẻm ởTokyo. Con bé vốn cũng chỉ là một tay gà mờ về tiếng Nhật, họa may là nhờ “nghiền” nhiều manga với anime nên mới bập bõm nói được vài câu, vậy nên dù có đứng bên đường múa may quay cuồng với chủ quán cả nửa tiếng đồng hồ thì cả hai vẫn không hiểu người kia muốn nói gì. Ác ma đại nhân từ đầu đến cuối im lặng không nói, chỉ chậm rãi đi theo sau con bé, hai tay nhét vào túi áo, mắt láo lơ nhìn ngắm mấy gian hàng.

Chờ đến khi hết hứng với màn “giao tiếp chân tay”, Liêu Xuyến Xuyến quay sang thì thấy ác ma đại nhân đang thoải mái nói chuyện với nhân viên bán hàng, lại còn nói bằng tiếng Trung mới ghê chứ. Con bé ngạc nhiên đến nỗi không khép nổi miệng. Sau khi ra khỏi cửa hàng, ác ma đại nhân mới từ từ giải thích, “Tiếng nói của người linh giới có mang theo ma lực, loại ma lực này sẽ tác động vào thần kinh của con người, vậy nên dù ngươi có nói thế nào thì người ta nghe vẫn hiểu, giống như dùng tiếng Trung để đọc thơ cho một thằng cha người Ý nghe vậy.”

“Thì ra là thế.” Liêu Xuyến Xuyến nghe xong hai mắt sáng lên, “Nói cách khác là ác ma đại nhân ngài dù có đến Nhật thi lấy bằng IELTS tiếng Anh cũng sẽ không gặp trở ngại gì ha !”

“Đó là đương nhiên. Ta đây có đến cả chục cái giấy chứng nhận Anh ngữ giao tiếp chuyên nghiệp a [Thực ra tấm nào cũng lộn xộn rối tinh rối mù, ác ma đại nhân à, không phải là ngài dùng ma lực làm giấy tờ giả đấy chứ ?] Nhớ tới hồi ta đi xin việc, dựa vào mấy tấm giấy đó mới được nhận vào công ty của anh trai ngươi đó.” Ác ma đại nhân kể về chuyện xưa, trên mặt không giấu được tự hào.

“Oa a a, làm người Ma giới thật tốt !” Liêu Xuyến Xuyến kêu lên đầy ngưỡng mộ.

Vì vậy, nhờ vào khả năng ngoại ngữ xuất sắc của ác ma đại nhân (?), hai người đi dạo phố mua về rất nhiều đồ lưu niệm, rồi cả đồ ăn vặt ven đường cũng không bỏ qua. Đương nhiên cũng có rất nhiều nữ sinh nhìn thấy ác ma đại nhân liền ríu rít rút điện thoại ra chụp lại. Bất tri bất giác, hai người vui chơi tới tận đêm khuya, Liêu Xuyến Xuyến sức cùng lực kiệt theo ác ma đại nhân bước trên con đường vắng lặng tối đen, chờ tìm một chỗ không người để chuẩn bị bay về.

Đúng lúc này, tiếng động cơ ồn ào vang lên ——– Trên con đường không người qua lại bỗng vọt tới một chiếc xe phân khối lớn, hơn nữa lái xe dường như không hề có ý định giảm tốc, cứ nhắm về phía hai người mà phi ! Ngay lúc Liêu Xuyến Xuyến vừa hét lên một tiếng thì tay lái xe đã phanh gấp, lợi dụng quán tính khiến cho cả người lẫn xe đều bay lên, lộn một vòng qua đỉnh đầu ác ma đại nhân !

Oa, y như màn trình diễn đua xe mạo hiểm trên TV nha !

Nếu không phải Liêu Xuyến Xuyến có “kinh nghiệm” cùng ác ma đại nhân trải qua mấy chuyện như vậy, chỉ sợ vừa nhìn thấy đã muốn són ra quần.

Người cầm lái mặc bộ đồ liền thân bó sát bằng da bóng màu hồng, sau khi đáp xuống đất còn rất đúng tiêu chuẩn cho xe rê đi một vòng rồi mới dừng lại, bước xuống xe. Khi người kia vừa cởi mũ bảo hiểm, mái tóc suôn mượt như trong quảng cáo liền đổ xuống, thì ra là một mỹ nữ sệch-xy nóng bỏng !

Liêu Xuyến Xuyến ngây dại nhìn người ta đến không há hốc cả mồm. Ngược lại, mỹ nhân dùng ánh mắt khinh bỉ lườm hai người, cao giọng cất lên một tràng tiếng Nhật, “Chán sống à ! Tự dưng lại chường mặt ra giữa đường ! Hai con heo !”

Dứt lời liền đội mũ bảo hiểm lên, định nổ máy vọt đi.

Có điều, đắc tội với ác ma đại công tước là hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Chỉ thấy hắn tỉnh bơ ôm tay, lạnh lùng nói, “Bà tám, đừng có ngạo mạn như vậy.”

“Mày muốn chết à !” Mỹ nữ kia nghe thấy lời hắn, lập tức từ trên xe bước xuống, đôi giày cao đến cả chục phân gõ cộp cộp trên đường, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp. Bước đến trước mặt ác ma đại nhân, mỹ nhân kiêu sa như nữ vương đột nhiên hét to một tiếng, nhấc chân, bổ thẳng một cước về phía Quân Tư Vũ.

Một cước này là xuất toàn lực mà đá, vậy mà còn chưa kịp chạm vào người, bóng dáng ác ma đại nhân đã biến mất tăm mất tích. Mỹ nữ nhà ta mất đà, loạng choạng ngã lăn ra đất.

“Vô liêm sỉ !” Đau quá hóa giận, mỹ nữ cao giọng chửi ầm lên, sau đó vất vả lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi bước về phía xe máy. Ngồi lên xe, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không thèm đội, nàng ta nổ máy, hung hăng phóng xe nhằm thằng về phía ác ma đại nhân.

Lúc mỹ nhân kia nổ máy nhấn ga, còn chưa kịp nhả phanh phóng đi, ác ma đại nhân đã niệm một câu. Trong nháy mắt, hai cái bánh xe rụng ra khỏi thân xe, mỹ nữ lần này ngã còn thê thảm hơn lúc nãy, cả người lẫn xe đều bị kéo lê một đoạn trên đường.

“Sao lại … có thể như vậy … chết … chết tiệt … !” Mỹ nhân bây giờ trên trán bê bết máu, gục xuống ngất xỉu.

“ Anh Quân a ! Tai nạn chết người rồi !” Liêu Xuyến Xuyến rốt cục cũng có phản ứng, thất thanh la lên.

“Không sao, ngất xỉu chút thôi !” Quân Tư Vũ đi tới, ngồi xổm xuống mở túi xách của mỹ nữa kia ra xem xét, bên trong có đủ thứ điện thoại di động, ví tiền, đồ trang điểm … Mở ví tiền, ác ma đại nhân cầm lấy CMND, thấy bên trên đề chữ rõ ràng – Liêu Minh Châu !

Thì ra đây chính là em gái cùng cha khác mẹ của Liêu Thần, thiên kim đại tiểu thư thích ăn chơi và đua xe – Liêu Minh Châu !

Có điều, ác ma đại nhân đâu có biết cô nàng là ai, chỉ nghĩ chắc là đám thanh niên khoái chơi ngông, vậy nên mở máy điện thoại, bấm số gọi cho cảnh sát.

Lát sau, cả xe cảnh sát lẫn cứu thương đều chạy tới hiện trường, còn ác ma đại nhân thì đã mang Liêu Xuyến Xuyến bay về khách sạn từ hồi nào.

********************************************

Ở tổng công ty, tuy rằng Liêu Thần đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng khi lên báo cáo vẫn bị phần đông những “tinh anh” vùi dập chỉ trích. Ai cũng biết mấy người kia thực ra chính là người nhà họ Liêu, mặc dù thường ngày cũng đấu đá cạnh tranh lẫn nhau, nhưng bây giờ mục tiêu chung đều là đả kích Liêu Thần, vậy nên tự dưng bắt tay nhau ăn ý đến lạ. Vừa may, hội nghị lần này không có Liêu Dật Vân cùng ba anh em Liêu Phong tham dự, bằng không sẽ lại có một cuộc giao tranh kịch liệt nảy lửa. Đến khi Liêu Thần mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, lê thân về được đến khách sạn thì thời gian đã là rạng sáng.

Liêu Thần chuệnh choạng cầm chìa khóa bước lên lầu, còn chưa kịp nhìn rõ số phòng đã vội vã đẩy cửa vào. Cửa phòng không khóa, vừa vặn tay nắm đã bật mở, điều này làm Liêu Thần buồn bực khó hiểu, chẳng lẽ lại có người theo dõi, nạy cửa trà trộn vào rồi sao ?

Y rón rén bước vào xem xét, kết quả là thấy ác ma đại nhân đang quấn khăn tắm, nằm dài trên giường xem TV !

“Sao anh lại ở trong phòng của tôi !” Liêu Thần không nghĩ ngợi gì, thẳng tay cầm tập tài liệu ném về phía Quân Tư Vũ.

Tập tài liệu bung ra, rơi lả tả khắp giường. Quân Tư Vũ mặt không biến sắc, ngước mắt lên nhìn Liêu Thần, “Đây là phòng tôi a.”

“Rõ ràng đây là phòng tôi !” Liêu Thần bực tức cầm thẻ chìa khóa giơ lên, sau lại chạy ra nhìn bảng đề số phòng ngoài cửa, phát hiện ra đúng là nhầm phòng !

“Sao anh lại không khóa cửa !” Tự biết là mình đuối lý, thế nhưng y đánh chết cũng không chịu nhận sai, giọng điệu nói chuyện cũng thấp xuống không ít.

“Tôi quên.” Ác ma đại nhân gẩy gẩy đống tài liệu trên người mình xuống, “Liêu tổng, đây là thái độ đối đãi với cấp dưới của ngài đó sao ?”

“Tôi chỉ là vào nhầm phòng thôi !” Liêu Thần cứng ngắc cãi lại. Quân Tư Vũ đột nhiên từ trên giường đứng dậy, bước tới trước mặt y —— Đã lâu không thấy ác ma đại nhân đứng dậy, giờ đây thấy hắn đứng trước mặt mình, Liêu Thần chợt cảm thấy con người này đặc biệt cao lớn, khiến y không khỏi chột dạ, “Anh, anh muốn làm gì ?”

“Không làm gì hết, chỉ là muốn mời Liêu tổng dọn dẹp lại đống giấy tờ ngài vừa ném loạn ra đây thôi.” Quân Tư Vũ dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, hai người đứng sát rạt, dường như còn nghe được từng nhịp thở của đối phương. Liêu Thần hô hấp dần trở nên gấp gáp, mấy năm trước tuy rằng đã trốn thoát khỏi tay Đằng Nguyên, nhưng từ đó y đối với phụ nữ đã không có phản ứng. Trải qua địa ngục khiêu khích của quan hệ đồng giới, y càng trở nên nhạy cảm hơn, mặc dù đã cố kiềm chế bản thân, y vẫn không thể nào thoát khỏi cảnh tim đập chân run khi đối diện với thân hình hoàn mỹ của ác ma đại nhân.

Liêu Thần âm thầm nuốt nước miếng, quật cường nói, “Nực cười, anh là thư kí của tôi, những việc như vậy hẳn là nhiệm vụ của anh mới đúng !”

Dứt lời liền xoay người chạy trối chết, một đường ù té về thẳng phòng mình. Y đem mình khóa trái trong phòng, cởi bỏ bộ đồ tây trang vướng víu, xông vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen đắm mình trong làn nước ấm áp, toàn thân Liêu Thần lúc này đều nóng bừng bừng, thời gian qua y đã “kiềm chế” quá lâu, cộng thêm chuyến công tác đầy mệt mỏi và bực bội khiến cho y càng không thể khống chế cảm xúc. Bàn tay trong vô thức trượt xuống bộ vị tư mật, không ngừng vỗ về chơi đùa, cả người cũng dần dần chìm vào mê loạn cuồng tưởng.

Trong cơn cuồng loạn, y tưởng tượng ra mình đang cùng với người đàn ông khác dây dưa, mà tướng mạo của người đàn ông trong cơn ảo mộng kia làm y bất chợt bừng tỉnh, không khống chế được mà phát tiết trong kinh hãi !

Sao lại là anh ta ? Chẳng lẽ vì anh ta là người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi “làm” sao ? Nhất định là như vậy ! Liêu Thần vô lực tựa vào bồn tắm, cố gắng xua đi hình ảnh Quân Tư Vũ bán khỏa nằm trên giường, thân hình thon dài kiện mỹ … Bí mật lớn nhất và cũng là phức tạp nhất của y, chính là việc khuôn mặt của thằng cha đáng ghét kia lại nghiễm nhiên xuất hiện khi y đang “ấy ấy” … Mặc dù không biết tại sao lại nghĩ đến anh ta … Quan trọng là … nếu như Quân Tư Vũ biết được chuyện này … Chậc, y không dám nghĩ đến hậu quả nữa !

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được chuyện này ! Liêu Thần mặt mũi đỏ bừng, cố đè nén tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, một lần nữa chìm vào cơn cuồng tưởng của chính mình.

*****************************************************

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Liêu Thần vừa mới ngủ được mấy tiếng đã phải bò ra khỏi giường, dẫn theo Liêu Xuyến Xuyến và ác ma đại nhân tới cảngTokyo, bắt đầu chuyến du hí trên du thuyền sang trọng.

Chuyện làm y không thể tin vào mắt mình đó là, Quân Tư Vũ hôm qua đi lượn một vòng phố liền vác về một cái xe lăn chạy bằng điện. Khi người ta đưa hàng đến nơi, ác ma đại nhân hí hửng chạy thử quanh phòng, sau đó tỉnh bơ lăn theo Liêu Thần ra khỏi cổng. Đến lúc này, bao nhiêu ảo tưởng nóng bỏng của Liêu Thần về Quân Tư Vũ đêm qua đều bị thay thế bằng một đầu tính toán. Y nghiến răng nhẩm tính xem ác ma đại nhân tối qua đã tiêu hết bao nhiêu tiền của mình. Sau khi lên xe, y lại hỏi Liêu Xuyến Xuyến hôm qua đã mua những thứ gì, sau đó lôi máy tính và sổ sách ra ghi lại chi tiết, một đồng cũng không thất thoát được.

Hết chương 34


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.02.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 255 lần
Điểm: 9.97
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ác ma cũng đi làm - Lililicat - Điểm: 10

35: Ngoại truyện 1
  

Hôm nay đột nhiên nổi hứng muốn viết ngoại truyện cho ác ma đại nhân.

Vậy nên bên dưới sẽ là ngoại truyện :

[Những ngày còn ở Ma giới của ác ma đại nhân]

Đó là câu chuyện xảy ra từ rất lâu rất lâu trước kia, khi mà cuộc chiến Thiên – Ma đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Thiên giới lúc đó dùng ưu thế áp đảo đội quân của Ma giới, khiến cho chế độ cai trị nơi này suy tàn sụp đổ, hàng vạn Ma nhân bị đày lên Thiên giới làm nô lệ. Đây chính là giai đoạn đen tối và đau thương nhất trong lịch sử Ma giới.

Thời kì này, không kể từ quý tộc Ma nhân cho đến những ma vật hạ đẳng, hết thảy đều phải chịu sự nô dịch, hành hạ đến chết nơi Thiên giới. Ngay cả Thánh địa thiêng liêng của Ma tộc —— Vực Sâu Thống Khổ Vĩnh Hằng cũng bị Đại thiên sứ dùng bí thuật phong ấn. Thiên giới không ngừng mở rộng càn quét, những cuộc thanh trừng đẫm máu nổ ra khiến cho Ma nhân nơi đây đều bị dồn vào bước đường cùng, tử vong vô số. Mà người lãnh đạo tối cao của Ma tộc —— Đệ nhất Ma Hoàng trong trận chiến cuối cùng với Thiên giới, vì không muốn trở thành tù binh đã rút dao tự vẫn. Cả hoàng thất chỉ còn hoàng tử nhỏ tuổi may mắn được đế sư cứu sống, cùng với một đám tướng sĩ trung thành bảo hộ, rút lui về nơi sâu kín nhất của Ma giới.

Đó là những ngày tháng ảm đạm nhất trong cuộc đời của hoàng tử nhỏ. Cuộc trốn chạy ngàn dặm không điểm dừng, phải tận mắt chứng kiến những vệ sĩ trung thành bên mình từng người lại từng người ngã xuống, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại vị lão sư thân cận cùng y làm bạn, chính là, dưới sự vây đánh của đại quân Thiên giới, lão sư vì yểm hộ cho y mà hi sinh. Trước mắt y là hình ảnh lão sư bị vô số trường mâu xuyên qua, cuối cùng bị xé thành từng khối. Cho đến tận khi nhắm mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp của lão sư vẫn nở nụ cười thỏa mãn —— Hoàng tử đã có thể trốn thoát, vậy ta đây cũng không gì để tiếc nuối nữa rồi.

Đầu của lão sư bị trưởng thiên sứ cắt xuống, vẻ vang đem về như vừa chiếm được một chiến lợi phẩm. Còn y tuổi nhỏ lại bất lục, chỉ có thể gục khóc trong kết giới bí mật mà lão sư đã giăng ra từ trước.

Huyết lệ đã chảy tận, bại cục đã định, Ma giới tương vong, thân là hoàng tử như y sống còn ý nghĩa gì đây ? Hoàng tử nhỏ nắm chặt chủy thủ trong tay, run rẩy kề lên cổ ———- Phụ hoàng trước đó dù cũng là tự vẫn, nhưng cái chết của người là cái chết bi tráng anh dũng, còn y, chỉ là sự sỉ nhục !

Cuối cùng, hoàng tử nhỏ vẫn không xuống tay, bởi vì y nhớ đến nguyện vọng của lão sư trước khi người nhắm mắt. Dù có mất mạng cũng phải hoàn thành cho được nhiệm vụ cuối cùng ——– xuống được nơi tận cùng của Vực Sâu Thống Khổ, đánh thức ‘hi vọng’ của Ma giới !

Vì vậy, hoàng tử nhỏ đã quyết định đem lời dặn dò của lão sư khắc sâu trong tâm khảm, cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian, chịu đựng bao nhiêu khuất nhục, nhất định phải đến được Vực Sâu Thống Khổ – Thánh địa thiêng liêng duy nhất của Ma tộc chưa bị xâm chiếm.

Cứ như vậy, hoàng tử nhỏ nhẫn nhục chờ đợi suốt mấy trăm năm, thẳng đến khi bầu trời đêm thâm thúy của Ma giới bị ánh sáng thần thánh ăn mòn, thẳng đến khi những Ma nhân còn sót lại chết dần trong tuyệt vọng, loạn lạc lầm than, thẳng đến khi y từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một thanh niên cường tráng. Chỉ có chịu đựng cùng nhẫn nhục, hoàng tử trà trộn vào tầng lớp nô lệ hạ đẳng của Ma tộc, chấp nhận để đám Thiên thần kia đóng nô ấn lên người, trở thành nô bộc hầu hạ chúng, tất cả đều vì mục đích cuối cùng – tiếp cận được Vực Sâu Thông Khổ.

Và ngày đó rốt cục cũng tới.

Trải qua bao nhiêu thiên tân vạn khổ, cuối cùng hoàng tử đã xuống được tới đáy Vực Sâu Thống Khổ. Áp lực cường đại dưới đáy vực khiến y thổ huyết không ngừng, chỉ còn lại một ít hơi tàn cùng ý chí kiên định, y cố men theo vách vực tới được nơi chôn dấu di chỉ khổng lồ từ ngàn xưa —— Hạch Tâm.

Cũng chính tại nơi này, hoàng tử đã gặp được ‘hắn’ —— ‘hi vọng’ còn đang say ngủ của Ma giới. Hắn là Vũ Uyên, lục dực chi ma (ác ma sáu cánh (?)), kẻ duy nhất có thể cứu vớt Ma giới !

Từ đó trở đi, hoàng tử bắt đầu những ngày tháng cùng Vũ Uyên sống chung một chỗ.

Bọn họ âm thầm tập hợp những Ma nhân còn sống sót, một lần nữa dựng cờ nổi dậy, khởi nghĩa chống lại sự áp bức của quân đoàn Thiên giới. Sau khi có thêm Vũ Uyên gia nhập, thế cục của Ma giới đã dần dần thay đổi, uy lực của hắn cường hãn đến mức đám Thiên sứ kia vừa nghe đến tên đã sợ mất mật. Vì vậy nếu nói là hoàng tử, chi bằng nên nói là sức mạch của Vũ Uyên đã trở thành trụ cột tinh thần cho đội quân Ma giới. Cái tên ‘Chiến Thần chi ma’ được cả hai phe dùng để xưng gọi Vũ Uyên, có khác chỉ là ở thái độ khi nhắc đên mà thôi.

Tuy nhiên, nói Vũ Uyên là trụ cột tinh thần cũng chưa hắn là đúng, chính xác hơn thì nên coi hắn như một thứ ‘vũ khí hình người’. Trên gương mặt hắn lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, chưa bao giờ người ta nhìn ra một tia cảm xúc nào khác hơn sự băng lãnh đó. Một phần là vì khi vừa thức tỉnh, dù có là một đại ác ma đi chăng nữa, tâm hồn hắn lúc đó vẫn đơn thuần như một đứa trẻ. Hoàng tử nhờ đó mà dễ dàng đem lòng thù hận cùng ý niệm báo thù của mình truyền thụ cho hắn, y muốn biến Vũ Uyên thành công cụ giúp mình báo thù. Đại ác ma sinh ra để chém giết sẽ không cần bất kỳ loại cảm xúc nào khác … ngay cả cười cũng không.

Nhưng thời gian ở cùng Vũ Uyên càng lâu, hoàng tử đối với hắn lại càng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Bởi y phát hiện ra, Vũ Uyên không chỉ vô tình, tâm cơ của hắn so với bất cứ ai khác càng thêm thâm trầm, tuyệt đối không thể coi là loại quái vật chỉ biết giết chóc, tính cách hung ác lãnh liệt như vậy không phải do y bồi dưỡng nên, mà là bản tính trời sinh ! Năm đó, vì muốn tiêu diệt Vũ Uyên, đám quân Thiên giới đã dùng hết các loại thủ đoạn tàn độc, kết quả vẫn thủy chung không nắm được bất kỳ nhược điểm nào từ hắn, càng không nói đến lợi dụng sơ hở, ngược lại còn bị Vũ Uyên ngoan độc tàn sát, đạo quân chết thảm vô số.

Không một ai có thể phán đoán ra được tâm tư của hắn. Tình hình phản công của Ma giới ngày càng mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó, hoàng tử cũng không thể nào kiếm soát được Vũ Uyên như trước. Có đôi khi, y thầm mong Vũ Uyên chết dưới tay đám người Thiên giới ! Bởi vì hắn quá mạnh, tâm tư khôn lường, lại quá vô tình độc ác. Một ngày nào đó bị hắn làm phản, y khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn !

Bất an cùng dằn vặt, hoàng tử sau đó đã bày ra âm mưu cực kỳ thâm độc, y bí mật liên thủ cùng Thiên giới để chống lại Vũ Uyên. Quy mô trận chiến này lớn chưa từng có, cơ hồ muốn đem Vũ Uyên đẩy vào tuyệt cảnh, mãnh tướng tinh binh của cả hai phe đều tập trung lại, dựa theo âm mưu đã được dàn xếp từ trước, tìm cách đẩy Vũ Uyên tới gần Vực Sâu Thống Khổ, lợi dụng ma lực của thánh địa cùng năng lực thần thánh mà phản phệ chèn ép hắn, lại gài sẵn một thần tướng đứng chờ, tìm cơ hội đánh lén, định làm cho hắn thần hồn câu diệt. Một mình Vũ Uyên đương nhiên khó chống lại sự tấn công của cả hai phía, bị đánh đến trọng thương.

Hoàng tử dùng năng lực đặc biệt của hoàng tộc để lẻn vào kết giới trị thương của Vũ Uyên, muốn dùng Ma kiếm kết liễu hắn, lại không nghĩ tới trong thời khắc sống chết đó, vẻ mặt của hắn lại an tĩnh đến lạ thường, không hề có một tia hoảng loạn mà chỉ im lặng nhìn hoàng tử xuống tay, đem Ma kiếm cắm sâu vào ***g ngực của mình.

Khoảnh khắc máu tươi dần nhuộm đỏ lưỡi kiếm, nhỏ thành giọt xuống mặt đất, Vũ Uyên bỗng mở miệng, dùng giọng điệu bi thiết nhàn nhạt, chậm rãi lên tiếng.

“Hơn trăm năm trước, Vũ Uyên vì hoàng tử mà thức tỉnh. Hoàng tử đã ân cần dạy bảo vô số lý lẽ, từ đó ta đã coi người như đáng sinh thành, thề sẽ vĩnh viễn thuần phục theo người. Cho dù là xuất sinh nhập tử, vạn trường chinh chiến, người đã bao giờ thấy Vũ Uyên bất trung ? Mọi người đều nói ta tàn nhẫn ngoan độc, nhưng đã bao giờ người thấy Vũ Uyên bất phục ? Nếu người muốn ta chết, sao không trực tiếp hạ lệnh ? Người biết rõ ràng, ta sẽ không bao giờ làm trái lời người.”

“Hiện tại lâm vào tình trạng như thế này, ta một câu cũng không hề có ý trách người. Chỉ là, ta nhớ đến chuyện trước kia, không phải người muốn hai chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Thiên giới sao ? Chẳng lẽ người muốn đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ta phản bội lời thề của ta với người ?” Hắn nói dứt lời liền chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang đến gần.

Hoàng tử nghe xong những lời kia, tay liền run rẩy, hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống. Trong một khắc đó, y chợt hiểu ra, y sai rồi. Hình ảnh ba người tối quan trọng bỗng hiện ra trong tâm trí, phụ hoàng, lão sư … còn có Vũ Uyên.

Ma kiếm rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng chói tai. Hoàng tử ôm cổ hắn, rơi lệ nói, “Vũ Uyên ! Ngươi không thể chết được ! Ngươi không thể chết được ! Ngươi đã đáp ứng sẽ làm bạn ta, sẽ đi theo ta mãi mãi !” Y vừa nói vừa gục đầu vào vai Vũ Uyên, nước mắt rơi xuống thấm ướt mái tóc đen dài của hắn ———– Y đã tự đè nén chính mình quá lâu, cho đến giờ phút này mới phát giác, thì ra y đã coi Vũ Uyên như người thân của mình !

.

.

.

Có điều hoàng tử sẽ không bao giờ biết được, lúc y gục đầu khóc trên vai Vũ Uyên, nét mặt của hắn lúc đấy không phải thương tâm, mà là một nụ cười lạnh lùng ——– Hắn là một đại ác ma, sao có thể có được thân tình ?

Trong lòng hắn cười lạnh : Là ác ma phải vô tình, đây không phải là bài học đầu tiên người dạy ta sao ?

.

Nhiều năm sau, hoàng tử giờ đây đã leo lên bảo tọa, trở thành một đại Ma hoàng, sống những ngày tháng yên ổn nhàm chán. Cho đến một ngày đẹp trời, y quyết định đem nhiệt huyết của mình đầu tư vào phát triển khoa học công nghệ, tìm cách câu trộm đường truyền interrnet từ Nhân giới, lên QQ chat chit giải khuây. Còn đang rón rén vào nông trại của ác ma đại nhân trộm ít củ cải, đột nhiên trong đầu y lại nảy ra ý nghĩ ——– Với tâm tư cùng trí tuệ của Vũ Uyên năm đó, làm sao hắn lại không phát hiện ra âm mưu bất chính của mình ? Cho dù lúc đó hai phe dốc toàn lực đột kích, với ma lực của hắn, không thể có chuyện dễ dàng bị đánh đến trọng thương ? Hơn nữa hắn bị thương nặng như vậy, lại có thể tỏ ra vô tình mà cố ý dẫn mình tìm vào kết giới được sao ? Những lời hắn nói khi đó, cho đến bây giờ vẫn làm mình cảm động a !”

Nghĩ đến đây, Ma hoàng đột nhiên cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Có điều ngay sau đó, hắn bị chó canh trong vườn nhà ác ma đại nhân rượt cho chạy tóe khói, đã không trộm được củ cải còn bị đánh rơi không ít QQ tệ , vì vậy liền đem chuyện xưa quăng đi xa tít mù, quyết tâm quay lại vườn nhà ác ma đại nhân trộm thêm lần nữa, coi như đền bù tổn thất đi.

Có điều, nếu Ma hoàng mà biết được bao nhiêu tâm cơ cùng thủ đoạn của Vũ Uyên năm đó hiện tại lại đem ra áp dụng chỉ để tranh thủ đòi tăng thêm mấy trăm đồng tiền lương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây ?

Hết chương 35



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lesliecomnamnho và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.