Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Một đời vui vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi

 
Có bài mới 07.02.2018, 01:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 21:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 429
Được thanks: 2265 lần
Điểm: 24.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời vui vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi - Điểm: 32
Chương 17: Nhớ gặp lại

Hạ Ly vẫn còn quá lạc quan rồi, có Tiêu Phượng Nam liền quên, còn có một Hứa Lâm Tranh ở phía sau.

Vân Yên chính thức tổ chức họp báo, giải trừ hôn ước với nhà họ Hứa. Cũng không thấy Hứa Lâm Tranh có động tĩnh gì, ngược lại là Hạ Ly, vừa nhìn thấy Vân Yên thì dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, giống như là muốn xông lên bóp chết cô ta.

"Cô con mẹ nó lại có mặt mũi chủ động từ hôn? Cô cho rằng tôi không biết cô còn quyến rũ một người khác? Thời điểm cô mất tích anh ấy có làm chuyện có lỗi với cô chưa? Bây giờ cô nói hủy hôn liền hủy, mặt mũi nhà họ Hứa đặt chỗ nào. Mặt mũi nhà họ Hạ lại đặt chỗ nào?" Hạ Ly mắng hùng hồn.

"Làm sao con nói em gái như vậy?" Vân Trinh Uyển chập chập hạt hạt (*) mà nói: "Coi như em gái có gì không đúng, cũng không thể giúp người ngoài quở trách em chứ!"

(*): Hình dung người rề rà, tỏ vẻ quan tâm thương tiếc về một chuyện cỏn con

"Người ngoài? Ai là người ngoài? Hứa Lâm Tranh là anh họ của nhà họ Hứa tôi! Vân Yên nhà bà mới là em gái không biết từ đâu! Còn nữa, Hạ nhị phu nhân, hiện tại thái độ của bà lúc nói chuyện với tôi càng ngày càng không bình thường! Thế nào, bà không phục mình chỉ là vợ bé cưới sau sao." Giọng Hạ Ly sắc bén nói.

"Hạ Ly, cô khinh người quá đáng!" Vân Trinh Uyển hiếm khi hung hăng. Dĩ nhiên, thời điểm mỹ nhân phát uy bà vẫn như chim nhỏ nép vào người không thay đổi: "Cô rõ ràng chính mình cũng câu tam đáp tứ qua lại với rất nhiều bạn trai! Thậm chí không để ý liêm sỉ dẫn người về nhà qua đêm, trời ơi! Một cô gái như vậy lại có thể hùng hồn đang xoi mói cái sai của người khác!"

"Tôi dẫn người về là nhà họ Hạ. Vân Yên các người nếu nhất định ghen tỵ không được muốn học theo, cũng có thể dẫn người về nhà họ Vân các người! Thật là như vậy, cũng không có ai dám nói một chữ đấy!" Hạ Ly nheo mắt nhìn Vân Trinh Uyển: "Tôi có tư cách gì? Hừ! Hôm nay tôi nói muốn đuổi mẹ con các người ra khỏi Hạ thị, ai sẽ phản đối chứ? Who do you think you are? Đồ đàn bà hư hỏng cướp chồng nhà người khác!"

Vân Trinh Uyển vừa muốn đi lên kéo bắt Hạ Ly, bị thím Tần các bà ngăn cản, trong miệng vẫn niệm "A di đà phật" .

Hạ Ly lạnh lùng cười: "Cái bộ dáng chim nhỏ nép vào người kia của bà tôi xem sẽ khó chịu. Tôi chỉ thích khi dễ các người, chính là thích, bà có thể làm gì? Làm trò ra vẻ oan ức! Bà oan ức? Cha bị bà quyến rũ không oan ức? Mẹ tôi không oan ức? Tôi thấy bà tuổi tác thì nhiều nếp nhăn một đống, cũng không thể nhắm thẳng về phía bà. Cho nên Hạ nhị phu nhân, xin bà làm rõ thân phận của mình!"

Cô dẫm giày cao gót TOD`S kiểu mới, cũng không quay đầu lại nghe chửi rủa sau tai, tấm lòng rộng mở bước đi.

Cô phải tiễn Hứa Lâm Tranh ra nước ngoài trốn tránh tình cảm bị tổn thương, cùng với Tiêu Phượng Nam. Ngẫm lại đều là châm chọc.

Vậy mà, Hạ Ly vẫn hưng trí bừng bừng trang điểm. Kính sát tròng màu vàng của mắt mèo, khéo léo che giấu vẻ mặt tức giận của cô. Váy ngắn chiffon màu trắng dễ phối, quần lửng màu kem, đặc biệt khéo léo sạch sẽ.

Cô quá yêu hư vinh đi —— luôn muốn để lại một mặt tốt nhất cho anh —— chỉ là những thứ hư vinh này từ đầu không có hiệu quả.

"Hạ Ly, nơi này." Tiêu Phượng Nam đã thành thói quen nắm tay cô, bồi hồi ở sân bay, tìm được Hứa Lâm Tranh muốn lén lút trốn đi.

Anh (HLT) vẫn như cũ, cũng không có tiều tụy cỡ nào.

"Đã nói với em, không cần tiễn lên máy bay rồi." Hứa Lâm Tranh không chú ý sự tồn tại của Tiêu Phượng Nam, diễn đàn lê quý đôn nói với Hạ Ly "Trời nóng như vậy, có phải rất vất vả hay không?"

"Nói cái gì đó! Còn so đo những thứ này với em" Hạ Ly bất mãn nói, vỗ bờ vai của anh: "Anh là chi phí ra cửa ăn uống chung, thuận tiện giải quyết xong những CASE nhỏ kia là được rồi, làm gì mày chau mặt ủ?"

"Được, anh biết rồi." Hứa Lâm Tranh cười lên, thời điểm cười lên cực kỳ bình dị gần gũi, không còn là công tử nhà họ Hứa tiếng thơm rực rỡ đang tươi tốt: "Tiểu Ly phải sống, a, đúng rồi. . . . . ." Hiện tại mới nhìn thấy Tiêu Phượng Nam bên cạnh: "Lamia phải chăm sóc Tiểu Ly thật tốt. Ít nhất các người. . . . . . Phải hạnh phúc nha!"

"Nhất định sẽ, cái này không cần cậu phải lo lắng." Tiêu Phượng Nam nói: "Mấy giờ bay?"

". . . . . ." Hạ Ly và Hứa Lâm Tranh còn đắm chìm trong nỗi khổ biệt ly lặng yên!

"Vậy nhé, Tiểu Ly, anh vào trước." Hứa Lâm Tranh gật đầu một cái: "Đến rồi điện thoại cho em."

Hạ Ly kiềm nén nước mắt gật đầu, vẫy vẫy tay.

Hứa Lâm Tranh chần chờ, từ từ cúi người, in một nụ hôn trên trán cô. Lại chần chờ, đôi môi chếch đi một chút, in lên gò má của cô.

Tiêu Phượng Nam đối với việc này như không có gì. Hứa Lâm Tranh đạo nghĩa không cho phép chùn bước bước đi.

"Người đã vào rồi." Tiêu Phượng Nam đưa tay lau nước mặt cho cô: "Quay đầu lại khóc như vậy, ngu ngốc."

"Vì sao em không thể ngu ngốc! Thời điểm thông minh chỉ cần để lại cho các anh là có thể, em đối với người đàn ông em thích nhất, tại sao không thể ngu ngốc! Em thích anh ấy, em thích anh ấy như vậy. . . . . . Người phụ nữ kia lại có thể không quý trọng như vậy! Nói từ hôn liền từ hôn. . . . . . Em một người ngu ngốc như vậy, thậm chí một một cái quay đầu của anh ấy không đợi được!" Hạ ly nức nở nói.

"Xin lỗi." Tiêu Phượng Nam mặt lạnh: "Anh có phải không nên bận tâm một chút tình cảm của bạn gái anh đối với người đàn ông khác không? Em muốn anh an ủi em thế nào?"

"Anh không cần lo cho em!" Lúc này Hạ Ly có chút đã cố tình gây sự. Cô nói: "Tiêu Phượng Nam, anh nên biết, em không thích anh! Em không!"

"Anh biết rồi." Tiêu Phượng Nam châm chọc cười: "Tới tay cũng không thích, quả nhiên là tác phong của Hạ Ly em. Nhưng là cô bé, anh cho em biết, đàn ông thiên hạ không phải đều kiên nhẫn tốt như vậy để em lấy ra đùa giỡn!"

Hạ Ly cắn môi khóc, trang điểm ở mắt phai màu, thảm như vậy. Tiêu Phượng Nam trong lòng cứng lại, đang suy nghĩ lời của mình có phải rất tổn thương người khác đn hay không. Anh thử nắm ở bả vai cô, nàng không chút nào giãy giụa ngã vào lòng anh.

Người, nói cho cùng cũng có chút ăn ở hai lòng, mặc kệ đàn ông cũng tốt phụ nữ cũng thế.

Anh nhìn cô thút thít trong ngực, vừa bực mình vừa buồn cười: cô khóc là vì đàn ông khác, chung tình như vậy; cô lại ở trong lòng hắn, an tâm như vậy.

Ngày thứ hai sau khi Hứa Lâm Tranh đi Hạ Ly nhận được điện thoại của Lâm Oánh, hỏi thăm tính chân thật của giải trừ hôn ước.

"Họp chiêu đãi cũng tổ chức, sao có thể giả!" Hai người vừa thấy mặt hàn băng tâm , Hạ Ly liền bĩu môi nói: "Làm sao, lần đầu cảm thấy hứng thú với loại bát quái rác rưới này. Cậu vừa ý Lâm Tranh à?"

"Hư! Hứa Lâm Tranh có cái gì tốt? Anh ấy có cố sức làm việc như Trình Ngôn chúng ta sao?" Lâm Oánh mắt quầng thâm thật to: "Mình quan tâm chính là vu nữ Vân Yên này! Tiểu Ly bảo bối, cậu nhất định đoán không được. . . . . . Trình Ngôn thích Vân Yên!"

"Phốc" lần này đổi thành Hạ Ly "Máu tươi ba thước"  phun trà.

"Nhớ mình từng nói với cậu. Trình Ngôn thích thục nữ dịu dàng, cái loại miệng sẽ rất nhỏ ăn Tiramiso kia.... Tốt nhất mỗi ngày chỉ mặc váy trắng cliffon. Tấm hình Vân Yên ở buổi họp báo ngày hôm qua. . . . . . Lại bị anh ấy cắt xuống dán vào trong khung hình! A! Mình sống không nổi nữa!" Lâm Oánh nói.

Hạ Ly vỗ vỗ bả vai bạn tốt: "Đàn ông không có mắt nhìn như vậy, thưởng thức sẽ không tốt đến đâu đi. Không cần cũng được!"

"Cái gì! Cậu không có người thật lòng thích, dĩ nhiên nói buông tay liền buông rồi!" Lâm Oánh thở dài: "Bạn yêu, số đào hoa của mình nếu có một nửa của cậu là tốt rồi!"

"Không nên nói như vậy nha." Hạ Ly nói: "Số đào hoa này, nhiều ít đều không thoải mái. Cậu còn nhớ hay không thời điểm chúng ta đang đi học đọc thuộc lòng câu nói kia: bọn họ đều rất tốt rất tốt, đáng tiếc tôi không thích. . . . . ."

"Đó là mắt nhìn của cậu cao!" Lâm Oánh căm giận nói: "Chỉ bằng vào một Tiêu Phượng Nam, cậu có thể khoe khoang vô hạn á. Giữa kẽ tay rơi một ít soái ca cho chúng mình những cô gái ngốc này có được không?"

"Tiêu Phượng Nam có tốt như vậy sao?" Hạ Ly hồ nghi hỏi: "Ách. . . . . . Rất thông minh mà thôi, mặc dù người rất tuấn tú là không sai."

"Mà thôi. . . . . ." Lâm Oánh cười lạnh: "Vậy thôi mà còn muốn như thế nào? Thành tiên à?"



Đã sửa bởi Hàn Băng Tâm lúc 18.02.2018, 00:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hàn Băng Tâm về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, diepha, paru
     

Có bài mới 14.02.2018, 00:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Băm Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Băm Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 553
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 31.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời vui vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi - Điểm: 34
Chương 18: Tiêu Phượng Nam (bốn)

Editor: Gà

Muốn làm bạn trai của Hạ Ly cũng không khó như thăng tiên gì. Chỉ cần thật sự theo ý cô là tốt rồi, theo như cô nói: yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần tôi có thể thích là được.

Nhưng xem ra yêu cầu này không hề đơn giản với đám đàn ông. Ánh mắt Hạ Ly kia rõ là. . . . . . Không nói cũng được. Nếu muốn cô thích, còn khó hơn thành tiên ấy.

"Này này, cô nhóc không có lương tâm! Hồi hồn nhanh!" Lâm Oánh đưa tay quơ trước mặt cô: "Hiện giờ cậu và Tiêu Phượng Nam đã được công nhận là một đôi, đến tột cùng các cậu đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi hả?"

Hạ Ly cười bí hiểm: "Cậu cho rằng đã đến trình độ nào...! Xế chiều hôm nay anh ta đến đón mình, qua nhà anh ta."

"Woa! Cũng phát triển đến giai đoạn gặp người lớn rồi sao?" Lâm Oánh đánh nhẹ vào miệng: "Tiểu Ly à tiểu Ly! Nếu lần này cậu lại quậy nữa, thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu! Đàn ông nghe lời như vậy còn không giữ chặt được, thì cậu thật sự quá ngớ ngẩn rồi."

"Oáp, Tiêu Phượng Nam thật sự là người đàn ông tốt ư? Tốt hơn đàn ông khác một chút!" Hạ Ly xem thường nói: "Đến bây giờ tớ vẫn phiền não vì không biết trang điểm thế nào mới thích hợp. Nghe nói ông nội của Tiêu Phượng Nam là giáo sư đại học, phẩm vị của lão nhân gia này khá cao đấy. Cho dù tớ không quan tâm Tiêu Phượng Nam, nhưng để lại ấn tượng xấu với ông ấy cũng không phải tác phong của tớ!"

"Yên tâm đi! Không phải từ nhỏ cậu đã có duyên với người lớn sao!" Lâm Oánh trấn an cô nói: "Không phải những lão nhân gia kia cũng rất thích tính cách của cậu sao. Hơn nữa, Hạ Ly của chúng ta vào được phòng bếp, ra được phòng khách. Còn sợ gìữa?"

"Ặc. . . . . . Nghe cậu nói, cứ như là nàng dâu đi gặp cha mẹ chồng ấy." Hạ Ly le lưỡi: "Được rồi, uống xong ly trà này thì cậu theo giúp tớ chọn một số bộ quần áo bảo thủ, ừ, giống cái loại cậu mặc khi đi làm ấy."

"Lạnh cả người!" Lâm Oánh liếc cô: "Quần áo kia của tớ thế nào? Thế nào hả! Bảo thủ ư? Khi người phụ nữ bảo thủ làm việc thì không gì không thắng nổi đấy!"

Hạ Ly cười cô ấy.

Nhà Tiêu Phượng Nam, chính xác mà nói là nhà của ông nội Tiêu Phượng Nam, là ngôi nhà cũ đời Thanh.

Mài gạch phối với tường gạch màu xám tro, cổng nhà theo phong cách Kageyama, trên đỉnh khảm một hàng tam giác ‘tích thủy’ (hình giọt nước) chỉnh tề. Cổng lớn được sơn màu đỏ sậm đơn giản. Hai bên cửa chính là một đôi trống đá, ở giữa là bậc thang ngũ cấp.

Hạ Ly gật đầu nói: "Không ngờ nhà anh trang nhã như vậy. So với kiểu biệt thự Tây Âu như nhà họ Hứa thì ý vị hơn nhiều." Cô vùng ra khỏi cái nắm tay của Tiêu Phượng Nam, vuốt ve tường gạch: "Từ nhỏ em đã muốn có một căn phòng như vậy, đáng tiếc vẫn không có cơ hội."

"Dời qua ở với anh là được mà." Tiêu Phượng Nam vẫn hài hước nói.

Lần này Hạ Ly không phản bác cũng không tức giận, chỉ nhìn anh thật sâu.

Đi qua cửa chính, đối diện là một bức tường xây theo kiểu bình phong. Bức tường này màu trắng, không có chữ viết và ảnh họa. Phía trên rủ xuống vài sợi dây leo, xanh tươi um tùm. Ở cổng của bức tường này không biết trồng loại hoa gì, tựa như lan nhưng cũng không phải. Hạ Ly hít sâu một hơi: "Thật mát mẻ thoải mái!"

Ở giữa tường xây làm bình phong và cửa chính tiền viện hẹp dài, lại có cửa thùy hoa [1] theo phong cách tứ hợp viện. Hạ Ly cười vì phong cách nhiều thay đổi, không bắc không nam, rồi lại thầm than vì bố cục tinh xảo. Tách khỏi trung tâm, cửa thuỳ đứng thẳng. Màu sơn đỏ thắm đặc biết sáng rõ, chồng chất một đống bột phấn màu vàng kim. Dường như đang khoe khoang sự xinh đẹp của mình, đi qua cửa lớn đơn giản. Dưới mái hiên rũ xuống những tán dù được điêu khắc, hoa văn tinh xảo.

[1] cửa thùy hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu

"Nhất định ông nội anh là một người rất khó tính. Tâm tư thật tinh tế." Hạ Ly cười nói.

Tiêu Phượng Nam khẽ cau mày: "Không hẳn thế. Tóm lại, ông rất thích cô gái nhu thuận truyền thống. Nhà chúng ta quê mùa nghèo kiết hủ lậu, em không chê cười là may rồi."

Hạ Ly lắc đầu: "Em có chút căng thẳng rồi đấy."

Vòng qua cổng tường xây làm bình phong thì đến hậu viện, hành lang phía nam có những cột trụ được điêu khắc, không bắc lại không nam, nhưng cũng cực kỳ hòa hợp. Hành lang liên kết mọi chỗ với nhau, nối liền với cửa thùy hoa, tựa như cầu Hỉ Thước đêm Thất tịch.

"Ông nội ở nhà chính." Tiêu Phượng Nam ghé vào bên tai cô nói: "Em cũng biết, dù sao phong cách học cứu [2] cũng hơi cũ kỹ. . . . . . Hạ Ly, hi vọng em sẽ thích ông nội."

[2] học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho

"Thật ra thì em rất thích học cứu." Hạ Ly nheo mắt. Hôm nay cô phá lệ không đeo kính sát tròng, áo đầm truyền thống màu trắng, không có Lace (viền tơ) không có đường viền hoa, rất đơn giản, nhưng mặc lên lại vô cùng xinh đẹp. Dưới chân cũng mang đôi xăng đan màu trắng. Có vẻ cực kỳ tao nhã.

"Vậy chúng ta vào thôi." Tiêu Phượng Nam nói xong, dẫn cô đến nhà chính.

Dường như ông nội Tiêu Phượng Nam đã chờ khá lâu, long trọng mời cô ngồi xuống. Hạ Ly liên tiếp từ chối, đành ngồi xuống bên cạnh ông. Bảo người mang trà lên, theo lẽ thường thì cho khách tách trà có nắp.

Lão nhân gia nhìn qua lớn hơn hai lão già nhà họ Hạ và họ Hứa nhiều, râu dài đã trắng phau, tóc cũng đã hoa râm, chỉ cần nhìn qua thì sẽ khiến người ta cảm thấy kính nể. Mặc quần áo chính trực. Hạ Ly bỗng nghĩ, nếu vị lão tiên sinh này mặc trường sam vào sẽ rất đẹp trai nhỉ? Ánh mắt Tiêu Phượng Nam loáng thoáng có vẻ giống lão nhân gia, tinh anh thông minh. Ông nhìn Hạ Ly, hòa ái gật đầu.

Trong lòng Hạ Ly điên cuồng chảy mồ hôi: Có chỗ nào giống đang tán gẫu chứ! Rõ ràng là đang thăng đường!

Tiêu Phượng Nam rất cung kính với ông nội, anh đỡ lão nhân gia ngồi xuống, đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi ông. Cẩn thận châm tẩu thuốc cho ông. Mới lui về ngồi xuống.

"Hạ tiểu thư rất tao nhã." Lão nhân gia khách khí nói: "Lan chi y y, dương dương kỳ hương."

"Ặc. . . . . ." Tay chân Hạ Ly luống cuống liếc nhìn Tiêu Phượng Nam, thấy anh khẽ gật đầu, mới nói: "Cám ơn Tiêu lão tiên sinh quá khen. Lão tiên sinh mới là tiên phong đạo cốt."

Dứt lời, Hạ Ly muốn nhéo mình một cái.

Lão nhân gia khẽ mỉm cười: "Hạ tiểu thư và Phượng Nam biết nhau đã lâu, nay mới đến hàn xá, theo lý cần phải để người trẻ tuổi mấy đứa từ từ trò chuyện. Nhưng Phượng Nam đã lâu không trở về nhà, trước tiên nên đi thắp cho cha mẹ con một nén nhang. Để ông tiếp đãi Hạ tiểu thư là được rồi."

Hạ Ly ngẩn ra: Lý do thật hoang đường! Cô đã thầm dự đoán được nguyên nhân Tiêu Phượng Nam bị đuổi khéo rồi.

Quả nhiên, đợi khi Tiêu Phượng Nam vừa đi, Tiêu lão tiên sinh đã nói với cô: "Trước đó vài ngày Hạ tiểu thư khá nổi tiếng. Mặc dù lão phu không bước chân ra khỏi nhà, cũng biết nhà họ Hạ có một đứa con gái không tầm thường tên là Hạ Ly. Phượng Nam có người bạn như thế, là tạo hóa của nó."

Bạn à. . . . . .

"Truyền thông làm quá lên thôi ạ." Hạ Ly nhắm mắt nói. Thật sự là lão nhân gia khó dây dưa, một chút thể diện cũng không chừa cho người ta. Vậy mà có thể dửng dưng nói về chuyện hoang đường này của cô. Việc xã giao chanh chua này nọ lão gia hỏa nhà mình còn chưa nói câu nào, ông ta lấy tư cách gì? Chẳng lẽ chắc chắn rằng Hạ Ly cô xem trọng cháu trai ông ta sao!

Lão tiên sinh tiếp tục giữ hòa ái, gió nhẹ nước chảy giống hệt Tiêu Phượng Nam: "Đúng vậy, đúng vậy. Trong ngày thường Hạ tiểu thư có thú vui gì không? Đọc sách gì?"

Hạ Ly một đầu mồ hôi lạnh: trừ liều mạng nhai bài tập ông cụ Hạ cho ra, cô chả đọc sách nào cả! Được rồi, bây giờ hoàn toàn bị chế nhạo: "Thường ngày cũng không có thú vui gì, cũng chỉ trồng vài loại hoa thôi ạ, nếu tán gẫu với bạn gái cũng được xem như vậy thì. . . . . . Cháu không đọc sách nhiều, bây giờ đang đọc ‘Nguyên thị truyện’."

Tiếp tục điên cuồng đổ mồ hôi hột. Được rồi, cô thừa nhận cô đọc ‘Nguyên thị truyện’ là bởi vì nội dung miêu tả ướt át, cô có tội, cô ngu ngốc. . . . . .

"Ha ha. Sách nữ viết cho nữ sao. . . . . ." Lão tiên sinh cười.

Ah, chẳng lẽ ông là người theo chủ nghĩa đại nam tử?

"Thân thể ông cụ Hạ vẫn tốt chứ?" Lão nhân gia nâng tách trà có nắp lên, thổi lá trà một chút.

Vẫn còn ở lo lắng ông sẽ hỏi ra vấn đề chanh chua gì, Hạ Ly thở phào nhẹ nhõm: "Nhờ phúc của ngài."

Tiêu Phượng Nam đúng lúc đi đến, nháy mắt với Hạ Ly. Anh nói: "Ông nội, cháu muốn mời Hạ tiểu thư đến thư phòng ngồi. Xin đi trước ạ."

"Đi đi đi đi, không cần chậm trễ." Lão nhân gia vẫn mỉm cười, không nhìn ra có ý kiến gì.

Nhưng Hạ Ly đã nhạy cảm cảm thấy, ông lão không thích cô. Thậm chí —— hơi chán ghét cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Hàn Băng Tâm, diepha, paru
Có bài mới 22.02.2018, 00:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Băm Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Băm Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 553
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 31.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời vui vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi - Điểm: 35
Chương 19: Bày tỏ nỗi lòng

Editor: Gà

Tiêu Phượng Nam dẫn cô đi qua hành lang, đảo mắt đã không thấy nhà chính nữa, một tay vòng ôm lấy cô, đôi môi nóng bỏng in lên môi cô. Hạ Ly bất ngờ bị tập kích, từ chối hai cái cho có lệ rồi không nhúc nhích nữa, hai người hôn thật sâu.

"Em bị chê rồi." Hạ Ly dí dỏm nói, vẫn thở hổn hển: "Ông nội anh rất không thích em."

"Anh thích là đủ rồi. Chúng ta cần gì tốn sức để người khác yêu thích chứ?" Tiêu Phượng Nam ôm cô nỉ non: "Hơn nữa, anh cảm thấy việc này sẽ không trở thành lý do ngăn cản đôi ta."

"Có lẽ." Hạ Ly cười tự giễu: "Đã gặp được ông nội anh, cũng đã thấy được một nửa cái nhìn của ông lão với em. Aiz. . . . . . Hết cách rồi, ai kêu trời sinh em lẳng lơ, chỉ mới vài ngày mà báo chí đã tuyên truyền bốn phía! Bọn họ chỉ vì ngại mặt mũi của nhà họ Hạ, không dám nói ra khỏi miệng thôi."

"Đừng nói vậy." Tiêu Phượng Nam hôn lên mặt cô: "Rõ ràng là cô bé rất thuần khiết mà. Hạ Ly, anh yêu em. Sau này không nên dùng giọng điệu đó để nói về mình, nhé?"

"Ừ." Cô cười đồng ý.

"Những năm qua đi theo ông nội, trong nước cũng tốt mà nước ngoài cũng được, lão nhân có nỗi khổ tâm của lão nhân. Chắc em có nghe nói về chuyện cha mẹ anh. . . . . . Thật sự chúng ta không môn đăng hộ đối. Hạ Ly, ông nội anh sợ —— đây là nỗi sợ hãi của người đọc sách với phú hộ, em không hiểu rõ đâu." Tiêu Phượng Nam thở dài nói: "Nhưng mà, anh không muốn vì người khác mà khiến tình yêu của mình không bệnh mà chết. Cho dù em không thích anh, thì xin em ——"

"—— Tiêu Phượng Nam." Cô nhẹ nhàng kêu tên anh: "Thật ra, em thích đứa trẻ hiếu thuận và ngoan ngoãn. Nào, đến đây ôm một cái, không suy nghĩ lung tung nữa."

"Được." Anh ôm cô rồi nói: "Chúng ta đến thư phòng thôi. Có quà muốn tặng em, không biết em thích hay không." Tiêu Phượng Nam nói, như cưng chiều con gái, nhẹ nhàng vuốt mũi cô.

Không thể không nói, giờ phút này Tiêu Phượng Nam khá đau lòng.

Anh nghĩ, anh hiểu cô.

Mười ba tuổi gia đình tan vỡ, mẹ kế đã tồn tại trước khi cha mẹ cô ly hôn. Cô ngụy trang mình thành một người xấu xa thích giương nanh múa vuốt, như vậy sẽ không bị xem thường. Nhớ đến lời thề buồn cười lúc trước của Hứa Lâm Tranh, thật ra nó hoàn toàn không thể giúp được gì cho cô: ai có thể đi theo ai cả đời? Còn phải dựa vào chính mình. . . . . .

Hạ Ly phóng đãng, nữ vương cao cao tại thượng, thích lấy dáng vẻ cám dỗ xuất hiện trước mặt đàn ông. Những gì cô muốn không chỉ được chú ý, mà cô còn cần một tiếng xấu. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến Vân Trinh Uyển kiêng dè sợ hãi, để cho bà ta biết —— cô, Hạ Ly, hoàn toàn xem thường người mẹ kế này, hơn nữa tùy thời có thể đẩy bà ta vào chỗ chết. Cô không thèm, cũng khinh miệt việc mua vui cho bà ta, cô khinh thường việc trở thành cô bé lọ lem.

"Anh sao thế?" Hạ Ly đưa tay quơ quơ trước mặt anh: "Đến chưa? Bây giờ vào hả?"

Trong vô thức đã đến trước cửa thư phòng. Tiêu Phượng Nam hít một hơi, đẩy cửa ra.

Đầu tiên đập vào mắt là một tủ sách âm tường khổng lồ. Hạ Ly rùng mình quay mặt đi. Từ nhỏ cô đã có cảm giác sợ hãi tủ sách.

Dù ở đây là thư phòng, nhưng vô cùng rộng rãi, không thích hợp để sử dụng làm thư phòng. Đi vào trong, đã nhìn thấy một hàng tủ chứa đồ sáng rỡ. Gỗ tử đàn, mỗi một ô vuông đều khảm thủy tinh, óng ánh trong suốt.

Các ô vuông này, sang trọng và quý phái. Một tách trà phỉ thúy có nắp, một bình Tam Dương bạch ngọc, một ly mã não, một tràng hạt Thanh Kim Thạch, một bích tỷ bội màu hồng.

". . . . . ." Hạ Ly nhất thời im lặng.

"Không phải ở đây, còn phải đi vào trong nữa." Tiêu Phượng Nam dắt tay cô, vô cùng dịu dàng. Nếu anh đã biết cô cần sự thương yêu, vậy anh càng phải dịu dàng với cô gấp bội.

"Thần thần bí bí, anh muốn cho em xem cái gì?" Hạ Ly quay đầu lại cười: "Đúng là người cổ hủ mà, sợ là còn trân quý hơn cả nhà họ Hứa luôn đấy."

"Nhà họ Hứa có ngọc khảm vàng, trân châu hoa quế, đều là đồ quý giá, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tục khí. Nhưng mà, đây cũng là bệnh chung của triều Thanh. Tính ra nhà họ Hứa rất có phẩm vị, ít nhất chưa từng giống nhà khác, hồ đồ đặt toàn bộ đồ vật ở phòng khách." Tiêu Phượng Nam giải thích.

Hạ Ly đột nhiên nhớ lại lần đó Tô Uyển Dương chế nhạo cô.

. . . . . . . . . . . .

"Những thứ kia đều là đồ gia truyền, ban đầu lúc ông nội thừa kế thì đau đầu vì không có chỗ để, sau đó xem như đồ bỏ ném cho tôi. . . . . . Lúc mua những trang sức kia như mua áo khoác ngoài, khi đó còn không biết đá quý Tô thị đang ở nơi nào đâu."

"Hạ tiểu thư, đối với lĩnh vực mình không hiểu, thì đừng nên nói lung tung mới không mất mặt."

. . . . . . . . . . . .

Thì ra là vậy.

Chẳng lẽ đồ cổ triều Thanh có nét đẹp tục khí vậy à? Dạy cái con mẹ nó đời!

Ngăn tủ thứ hai hơi mờ nhạt một chút, chén trà màu xanh ngọc bích, chén trà ngọc có khắc hoa, ngọc bội bạch ngọc vẽ hoa Mẫu Đơn, đế cắm hoa bằng thủy tinh. . . . . . Món đế cắm hoa đó bắt trái tim Hạ Ly làm tù binh rồi.

Nó có màu đen, khá giống ống đựng bút, quanh thân có hoa mai quấn quanh. Đóa hoa mai màu trắng, màu sắc tương phản tự nhiên. Tay phải Tiêu Phượng Nam nhấc đế cắm hoa lên, lộ ra cái đáy, đột nhiên có khắc hai chữ: Tử Cương —— là Lục Tử Cương, thợ điêu khắc tài giỏi của triều Tống sao?

"Tiêu Phượng Nam, rốt cuộc nhà anh giấu bao nhiều đồ tốt vậy?" Hạ Ly nheo mắt lại: "Cầm đế hoa này ra ngoài, không biết sẽ chấn động thế nào đâu."

"Thích thì cho em thôi." Tiêu Phượng Nam nói rồi lấy ra ngoài, Hạ Ly vội vàng ngăn lại: "Được rồi, mang về nhà họ Hạ chắc chắn sẽ bị Vân Yên cướp đi. Anh thật lòng muốn tặng em, thì giữ giúp em vậy! Lúc nào muốn xem thì lấy ra cho em xem. Ha ha."

"Được." Tiêu Phượng Nam nói xong, hai người đã đến ngăn tủ thứ ba.

Chén quỳ hoa mã não thời Tống, khuyên tai của Long Văn tôn thời Nguyên. Mặt dây chuyền sư tử bạch ngọc, chén ngọc thanh long. . . . . . Đều thuộc về tổ tiên của triều Thanh. . . . . .

Dường như Hạ Ly nhìn thấy một con đường: càng đi vào trong, thì đồ càng tốt. Mặc dù tốt ở đâu thì cô khó thể nói ra được. Người thường vẫn chỉ là người thường mà thôi.

"Được rồi, khoe khoang đủ chưa? Không phải anh sẽ tặng tất cả món này cho em đấy chứ?" Hạ Ly đùa giỡn nói.

Tiêu Phượng Nam không để ý câu cười cợt của cô, chỉ nói: "Ở đây." Ở ngăn tủ cuối cùng, anh lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, có một đôi bông tai màu xanh lá hình giọt nước nằm ở bên trong.

"Là bích ngọc sao? Thật xinh đẹp!" Hạ Ly vừa nhìn đã thích, nâng niu chiếc hộp trong tay, nhưng không lấy bông tai ra.

"Không phải bích ngọc, là phỉ thúy." Tiêu Phượng Nam lấy bông tai ra: "Đá xanh, mã não xanh, ngọc xanh lá của Úc, cũng thường bị ngộ nhận là phỉ thúy. Bên trong phỉ thúy có sắc gân. Nhìn dưới đèn, màu xanh của phỉ thúy sẽ càng thêm rực rỡ, ngọc bích sẽ là màu xám." Nói xong, đã đeo đôi bông tai này lên thay thế cho cái của cô.

"A, anh rất hiểu những thứ này." Hạ Ly cười: "Thì ra mấy cái tào lao em nói, anh đều nhớ. . . . . ."

"Ngày đó nghe em nói thích phỉ thúy, anh đã giữ lại. Trong nhà quả thật có vài món đồ tốt, chỉ sợ em chướng mắt thôi. Bây giờ thấy em thích, vậy thì tốt rồi." Tiêu Phượng Nam dịu dàng nói: "Quả thật em rất hợp với màu sắc này, hiểu nguyệt thanh phong lịch sự tao nhã."

"Khen em cơ đấy!" Hạ Ly nhẹ nhàng nện một phát vào người anh, có chút ngây thơ: "Tiêu Phượng Nam, thật ra thì anh hoàn toàn không cần lấy lòng em như vậy. . . . . . Không đáng giá đâu. Em biết có rất nhiều cô gái thích anh, không thiếu người có gia cảnh và xuất thân ưu tú."

"Lời này không đúng. Ngay cả tim anh còn muốn móc ra cho em xem. . . . . . Những thứ đồ này chẳng là gì cả." Anh nói, trở nên ưu thương: "Anh thật lòng với em, nhưng em lại ngại bẩn không cần. Cho nên chỉ có thể mang những thứ xinh đẹp này đến thay thế, thật đáng tiếc."

Hạ Ly xoay người lại ôm anh, nói gằn từng từ: "Dùng lời thoại rách nát này vậy: nếu em gặp anh trước, thật sự tốt biết bao. Bây giờ nếu em nói không thích anh, cảm thấy bản thân thật đáng bị đòn."

"Đó không phải là vấn đề thời gian, mà là tạo hóa." Tiêu Phượng Nam vuốt ve tóc của cô: "Anh biết em từ rất lâu rồi, nhưng mà —— em không hề nhìn anh lâu hơn một chút nào cả. Hôm nay ở cùng một chỗ như vậy, anh đã rất thỏa mãn. Lúc anh muốn thì có thể gặp em, có thể hôn em. . . . . ."

"Từ rất lâu rồi, lúc nào thế?" Hạ Ly giương mắt lên, long lanh, rất giống đang động tình. Tiêu Phượng Nam chịu đựng lửa nóng trên người, buồn bã cười một tiếng: "Quên rồi à, vậy thì thôi. . . . . ."

Quên rồi, vậy thì thôi. . . . . . Lạnh nhạt đến quen thuộc. Lần đầu lúc gặp mặt anh thì anh đã nói với giọng nói như vậy, nói: quên rồi sao, vậy thì thôi. . . . . .

Hạ Ly u mê lắc đầu một cái, nắm thật chặt quần áo của anh. Tiêu Phượng Nam cúi người hôn cô, trong phiến Kim Thạch xanh ngọc, toàn bộ thế giới đã đưa bọn họ vào quên lãng. Ánh sáng ngọc bích chảy dài gần ngàn năm sinh mệnh, vào thời khắc này chứa sự huyền diệu và vĩnh cửu, tựa như đang cười nhạo vì bọn họ đã dấn thân vào một thứ nông cạn gọi là tình yêu.

Người, cũng chỉ có tình cảm, có thể lấy ra để khoe khoang trong vũ trụ này. Vậy mà, thứ con người xem thường nhất, vẫn luôn là tình cảm. . . . . .

Tiêu Phượng Nam thận trọng tỉ mỉ hôn, không bỏ qua bất cứ nơi nào trên môi cô. . . . . . Ít nhất phút giây này cô chỉ thích anh thôi. . . . . . Ít nhất có thể duy trì khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa. . . . . . Anh chỉ hi vọng thế, không hơn. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Hàn Băng Tâm, diepha, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, bacon, huyenttthcm, Hồng alone, nguyenbaongoc, Ngọc Xuki, nhóc đen, thuha155, Tịnh nhàn và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

LogOut Bomb: linhlunglinh -> linhlunglinh
Lý do: Rảnh rỗi sinh nông nỗi o_o"
007: V qua gruop đi hóng vụ 15t
mèo suni: :no2:  định lên hóng chuyện mà có mình em
Tuyền Uri: Nhỏ ăn ở ế cưng =))
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1786 điểm để mua Pearl Heart
Tiểu Ly Ly: Off bomb sẽ thông báo là người đó off bomb, còn này là thông báo người đó không có trên dd, hic, uổn hết 1 trái bomb
ღ_kaylee_ღ: không chơi bomb bao giờ nên k để ý cái này lắm
ღ_kaylee_ღ: vì off bomb chăng?
Tiểu Ly Ly: Hic, sao người khác onl mà mình bomb lại báo không có trên dd vậy ạ?? Mn giúp mình giải đáp với
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kéo đuôi gái :D2, cho ba úm rượu nào :D2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 390 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Lãng Nhược Y: Ba lại hồi xuân rồi :sofunny:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cháu lên 3 cháu đi nhà trẻ. Cô thương bé vì bé không khóc nhè. Là lá la là lá la
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bé chăm ngoan bé đi học đều. Trường mẫu giáo của em rất vui.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Nắng vừa lên em đi mẫu giáo. Chim chuyền cành hót chào chúng em. Cô giáo khen em chăm học. Mừng vui đón em vào trường
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 789 điểm để mua Mèo tặng bông
Lily_Carlos: viewtopic.php?p=3379919#p3379919 Hôm nay là hạn cuối nha mọi người cùng chơi game nào
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 700 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 650 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Windwanderer: năm nay mùa chia tay ra nhiều bài hát hay quá :3
Độc Bá Thiên: Mạng à... thế mai chui vô thùng đi... e iu tui thích thùng xốp  nhỏ :)))
The Wolf: thường trong nhóm edit của tuyết thần thiên vũ cung có ôngTửu toàn kiu ổng bằng bác nên quen tay còn có thếm tuyết nữa :v
Daesung: Chiên =.,= đòi quà ư mạng nì lụm ko :))
Độc Bá Thiên: :lol: nt với mấy thếm mà quen gọi bác :)))
The Wolf: không :v do nt với mấy thếm trong nhóm nên quen tay ấy mà :v.  có gì thông cảm.
Độc Bá Thiên: Wolf quen Thiên à... gọi bác ngọt quá :v
The Wolf: * vỗ tay * cũng tội bác Thiên ghê :v
Độc Bá Thiên: 007 mai tới sn Đào nha... nhớ kèm quà :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.