Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Sang vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 04.02.2018, 16:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2330
Được thanks: 13466 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 3- Vợ cả mới thật sự là người cố chấp nhất

     Mấy người đang định mở miệng nói, chợt ngoài cửa đã truyền đến tiếng chào hỏi rất kính cẩn: "Chào chị dâu!"

     "Chào chị dâu!"

Gã đàn em vội vã cuống quít đứng bật dậy, khom người cúi đầu chào, nghênh đón người vừa bước vào: "Chị dâu, ngài đã tới."

     Vấn Lam ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ mảnh khảnh lả lướt đi tới. dieendaanleequuydonn, Trên người cô mặc một bộ quần áo bình thường, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen. Mái tóc dài được người phụ nữ vấn cao lên, để lộ ra hoàn toàn cái trán trơn bóng, không hề trang điểm, sắc mặt trầm tĩnh, cử chỉ hành động mặc dù có vẻ yếu đuối, nhưng lại mang một tư thế rất kiên định, sống lưng thẳng tắp, Trên gương mặt có chút tái nhợt nhạt là đôi con ngươi sáng láng rực rỡ, giống như hai viên ngọc đá quý đen nhánh sáng chói.

     Nhìn người phụ nữ kia, hô hấp của Vấn Lam cũng có chút hơi nghẹn lại. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Vấn Lam còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã đi tới trước mặt cô.

     Bội Nghi chỉ lạnh nhạt lướt ánh mắt nhìn qua Vấn Lam một cái, tuy nhiên ánh mắt kia cũng làm cho Vấn Lam phải lui về sau một bước vẻ đầy kinh ngạc.

     Vợ chính thức và tình nhân, khí chất này quả nhiên là từng điểm, từng điểm một không hề giống nhau chút nào.

     "Đỡ Tần Thiếu Dương đứng lên!" Bội Nghi nhẹ nhàng mở miệng nói, ánh mắt dứt khoát bỏ qua Vấn Lam. Cô chậm rãi đứng lại ở một bên, hơi hơi nghiêng mặt qua nói với gã đàn em đang đứng ở bên cạnh.

     "Vâng!"

     Lập tức có người tiến lên, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  bất kể Tần Thiếu Dương đang say không biết gì, lập tức đỡ anh đứng lên, chuẩn bị đưa ra ngoài.

     Vấn Lam giật mình nhìn một màn này! Tần Thiếu Dương ghét nhất là bị người khác giày vò khi anh uống rượu say! Vậy mà… những người này, là ăn gan hùm mật gấu hay sao?

     Hơn nữa, người phụ nữ này vậy mà có thể trực tiếp hô to gọi nhỏ kêu đích danh tên Tần Thiếu Dương ra như thế? Phải biết, cô được coi như là một trong số người phụ nữ tương đối được Tần Thiếu Dương cưng chiều, nhưng mà, cũng chỉ khi nào tâm tình của anh tốt thì mới có thể thử thăm dò gọi anh một tiếng hai tiếng Thiếu Dương mà thôi…

     Trong nháy mắt, Dieenndkdan/leeequhydonnn trong lòng cô xông lên hương vị chua xót. Huống chi, giữa trưa lại rầm rập vọt tới nhà của cô, cái nhìn cũng không liếc nhìn cô nhiều thêm một ánh mắt, thế mà còn muốn mang người đàn ông của cô từ trong phòng của cô đi như vậy. Nếu như chuyện này bị truyền đi… Vấn Lam âm thầm cắn chặt hàm răng, thật sự đã khiến cho cô không có mặt mũi để sống giữa đám phụ nữ kia nữa!

     "Chờ một chút." Vấn Lam chợt mở miệng. Hiển nhiên thấy đoàn người lúc này đã đi qua trước mặt cô, sắp đi tới cửa phòng khách cửa, Vấn Lam thực sự là không thể nào nhẫn nại thêm được nữa.

     Bội Nghi giống như không hề nghe thấy tiếng gọi kia, bước chân của cô vẫn như cũ, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn bước trầm ổn đi ra bên ngoài.

     "Tôi đã nói hãy chờ một chút!" Vấn Lam thấy bộ dáng của Bội Nghi như vậy, trong cơn giận dữ, giọng nói của cô không khỏi lập tức vống cao lên đến quãng tám

     Mấy người đàn em bị dọa sợ một chút gần chết, không khỏi trừng mắt nhìn về phía Vấn Lam, đang định mở miệng nói, nhưng Bội Nghi cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, quay người lại, lạnh lùng ngắm Vấn Lam: "Chuyện gì?"

Lúc này Vấn Lam nuốt nước miếng một cái, thực sự cô vẫn phải lấy hết dũng khí đi lên phía trước, Dienddanlequuydon,  tiến đến bên cạnh Tần Thiếu Dương. Vấn Lam ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói ra một câu theo kiểu “miệng hùm gan sứa”: "Chị dâu, tôi kính trọng chị, cho nên mới gọi chị một tiếng là chị dâu. Nhưng mà chị và đại ca đã ly hôn rồi, hiện tại đại ca đang ở trong nhà của tôi, mỗi lần đại ca uống rượu say đều đến nơi này của tôi. Hienj giờ chị lại như vậy, không nói câu nào cứ thế đến để dẫn người đi như thế, vậy chị để mặt mũi của Vấn Lam tôi ở nơi nào? Chị nói xem, ở trên đường tôi còn có thể bị lẫn lộn đến thế nào nữa đây?"

     Trong phòng đang yên lặng một mảnh, lúc này chợt bật lên một tiếng hít không khí lạnh lẽo. Bội Nghi lại cũng không giận, cô chỉ nhìn lên người phụ nữ đang ở trước mặt mình  bật lên tiếng cười dài. Cô gái này chắc cũng vừa chừng được hai mươi tuổi, xem ra cũng mang vị phong trần đến mười phần. Bội Nghi cô vốn là một người giỏi về ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng), nhưng mà loại ẩn nhẫn này chẳng qua là bởi vì Tần Thiếu Dương mặc dù ở bên ngoài có đang làm loạn, nhưng mà anh vẫn không dám đem những thứ kia hoa hoa cỏ cỏ kia về chơi ở trước mặt cô, không dám làm những chuyện công khai chọc giận cô. Nhưng mà lần này, lại không giống như vậy, thực sự đây là lần đầu tiên cô được nghe thấy người tình của chồng mình nói chuyện với cô với cái vẻ kiêu ngạo như vậy.

     Ly hôn thì đã sao chứ, chuyện này chỉ cần nghe thấy đám người của Tần Thiếu Dương, hễ cứ mở miệng là kêu một tiếng chị dâu, chị dâu là hiểu rõ!

     "A! Vậy sao, vậy cô muốn làm thế nào?" Bội Nghi thấy trong chốc lát vẫn chưa thể nào được, liền lộn vòng trở về, dứt khoát ngồi xuống ở trên ghế sofa.

     Vấn Lam thấy Bội Nghi ngồi xuống, nghe giọng nói của Bội Nghi xem ra có vẻ muốn thương lượng, giọng điệu cũng không khỏi có vẻ hơi chùng xuống. Nói vậy tức là người phụ nữ kia cũng hiểu mình đã ly hôn  với Tần Thiếu Dương rồi, mà cô, Vấn Lam này, hiện tại đang được Thiếu Dương cưng chiều, biết bản thân mình không đấu lại thôi.

     Vấn Lam châm một điếu thuốc, ngậm ở trên khóe miệng, liếc mắt nhìn nhìn Bội Nghi: "Rất đơn giản, chị đã từng là vợ của Thiếu Dương, tất cả mọi người ở đây đều tôn xưng một tiếng chị dâu, tôi cũng vậy, không muốn nói nhiều, cũng muốn để lại cho chị một chút tình cảm nho nhỏ, chị nói xin lỗi tôi, về sau không nên trở lại quấy rầy tôi và Thiếu Dương. . ."

     Lời nói của Vấn Lam lời còn chưa dứt, trên mặt đã bị giáng một cái bạt tai nặng nề. Vấn Lam kinh ngạc che mặt lại, nhưng lại thấy Bội Nghi ngồi ở chỗ đó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có điều ở trên khóe miệng đang nở một ý cười lạnh lẽo nhìn sang cô. Trong phòng khách yên lặng như tờ, mấy người đàn em kia, mỗi một người đều bị dọa sợ đến ngây người ra, nhìn Bội Nghi chằm chằm.

     Người chị dâu trong truyền thuyết luôn dịu dàng động lòng kia, cũng sẽ có một mặt lãnh khốc lợi hại như vậy hay sao?

     "Chị, chị dám đánh tôi sao?" Vấn Lam đứng bật lên, chỉ tay vào Bội Nghi, thẹn quá thành giận mở miệng thét lên…

     Nụ cười trên mặt Bội Nghi càng sâu hơn, cô chậm rãi đứng lên, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, bưng ly trà ở trước mặt lên, rót thêm một chút nước nước trà nóng vào trong ly trà này, để tràn đầy một ly.

     Bội Nghi bưng lên, không nhanh không chậm đi về phía trước. Vấn Lam thấy biểu cảm kia hiện lên trên mặt Bội Nghi, chợt có một cảm giác sợ hãi không nói ra được. Vấn Lam lảo đảo né tránh, nhưng Bội Nghi từ đầu đến cuối lại không thèm nhìn lại cô, mà đi thẳng tới trước mặt của Tần Thiếu Dương, giơ tay lên, dội toàn bộ ly trà đầy kia lên trên mặt của Tần Thiếu Dương…

     Mọi người trong nháy mắt đều hoảng hốt, chỉ có Bội Nghi một mình an tĩnh đứng ở nơi đó, mí mắt cũng không hề chớp một cái.

     Nhìn Tần Thiếu Dương chợt rùng mình một cái, khi anh mở mí mắt nặng trĩu ra, lúc này Bội Nghi mới lạnh lùng cười lên một tiếng, xoay người lại, liền bước đi ra bên ngoài, bỏ đi.

     Tần Thiếu Dương đang còn mơ mơ hồ hồ, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt lành lạnh xinh đẹp của ai đó, cho là cảm giác say tạo ra, làm anh nhìn không rõ lắm, vẫn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Đợi đến lúc anh dùng sức mạnh mẽ mở mắt ra nhìn một cái, mới nhìn rõ bóng lưng quen thuộc kia đúng là của người mà mình ngày nhớ đêm mong. Tần Thiếu Dương đột nhiên giật mình một cái, cảm giác say đã tỉnh lại quá nửa, liền lăn một vòng lập tức đứng bật dậy, nhất định anh phải chạy ra đuổi theo, nhưng lại bị một đôi tay kéo lại, lắc lắc: "Thiếu Dương, chị ta đánh em…"

     Tần Thiếu Dương vừa mới nghe thấy giọng của một người phụ nữ khác, trong đầu óc còn đang mơ hồ lập tức liền nổ bùm một cái. Anh chưa từng bao giờ để cho những người phụ nữ mình lượn vòng bên mình, đặt gót chân ở trước mặt Bội Nghi. Ngày trước, khi hai người bọn họ chưa ly hôn, Bội Nghi cũng đã từng phải dằn lòng để bỏ qua cho anh, nhưng mà lần này…

     Nghĩ đến mới vừa rồi Bội Nghi đã để lại cho anh ánh mắt lành lạnh, hơn nữa bên môi cô còn có nụ cười trào phúng lạnh lẽo, anh có ngồi cũng không vững được nữa, một tay liền đẩy Vấn Lam ra, giận dữ quát lớn: "Biến, cút xéo ngay!"

     Bóng lưng người nọ mặc áo choàng màu đen lúc này bỗng nhiên cũng không thấy đâu nữa. Tần Thiếu Dương vừa gấp vừa sợ, sợ Bội Nghi cứ như vậy giận anh hoàn toàn, dứt khoát dẫn Nữu Nữu đi về sống với ông bà ngoại, anh lúc ấy thật sự hoàn toàn chỉ có nước đi tự tử!

     "Bội Nghi, Bội Nghi… Em hãy nghe anh nói…"

     Tần Thiếu Dương vội vội vàng vàng chạy đuổi theo ra bên ngoài, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô chợt lóe lên ở nơi cửa xe, trái tim không khỏi cực kỳ gấp gáp. Anh cũng không thèm để ý đến tính mệnh, chỉ một mực chạy về hướng trước mũi xe phóng tới. Xe ô tô vừa mới khởi động, cũng may mà tài xế phản ứng khá nhanh nhạy, lập tức đạp thắng xe, cho nên xe mới dừng lại ở trước mặt Tần Thiếu Dương trong tình trạng khá nguy hiểm. Chỉ có điều, tránh né không kịp cho nên vẫn nặng nề đụng vào cánh tay làm cho anh ngã xuống.

     Bội Nghi nhìn thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng mà cô vẫn không chịu chấp nhận đi xuống xe để xem xét anh một cái. Cô đang hận thấu anh, thật khó khăn lắm cô mới vác cái mặt mo xuống đây để đưa anh về nhà, nhưng không ngờ, cô đi đến đây lại phải chịu cái  cảnh nhục nhã như vậy. Cái thứ quái quỷ gì vậy, cái gì không sạch sẽ sao lại cứ bò đến trên đầu của cô như vậy chứ!

     Càng nghĩ Bội Nghi lại càng thấy tức, càng thấy trong lòng chua xót, nước mắt của cô cứ thế tuôn ra ào ạt rơi thẳng xuống dưới. Cả đời này cô chưa từng bao giờ phải chịu một sự khuất nhục như vậy. Mắt của cô đã bị mù rồi hay sao mà lại đi coi trọng một người đàn ông như Tần Thiếu Dương này chứ!

     "Bội Nghi… Bội Nghi à! Bà xã, bà xã…" Cửa sổ xe bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ mấy tiếng, Bội Nghi nước mắt ròng ròng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt đang bảy ra nỗi đau đến há miệng nhe răng phóng đại ở ngay trước mắt mình…

     "Cút!" Bội Nghi không cảm kích chút nào, lại bảo người tài xế lái xe đi. Người tài xế khổ sở nhìn qua nhìn lại giữa hai người: "Phu nhân, tiên sinh bị thương rồi, ngài xuống nhìn tiên sinh một chút xem thế nào ."

     Bội Nghi cắn chặt hàm răng, nhìn thấy gương mặt tái nhợt kia của Tần Thiếu Dương, rốt cuộc lại thấy mềm lòng. Cô cứ ngồi im ở đó một lúc, mặc cho nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Một lát sau, phịch một tiếng, cô mới chịu đẩy cửa xe ra, nhìn anh vẻ đầy oán  hận: "Sao anh lại đần như vậy chứ? Anh không nhìn thấy xe đang chạy hay sao mà vẫn còn lao đến như vậy? Nếu anh bị xe đụng chết, Nữu Nữu sẽ phải làm thế nào đây?"



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 04.02.2018, 22:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties
     
Có bài mới 04.02.2018, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2330
Được thanks: 13466 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 4: Lỗi lớn nhất của cô là dám xuất hiện trước mặt Bội Nghi

     Bội Nghi cứ ngồi im ở đó một lúc, mặc cho nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Một lát sau, phịch một tiếng, cô mới chịu đẩy cửa xe ra, nhìn anh vẻ đầy oán hận: "Sao anh lại đần như vậy chứ? Anh không nhìn thấy xe đang chạy hay sao mà vẫn còn lao đến như vậy? Nếu anh bị xe đụng chết, Nữu Nữu sẽ phải làm thế nào đây?"

     Người nọ thấy Bội Nghi bước xuống xe, lập tức toe toét cười miệng rộng đến tận mang tai, để lộ ra hai hàng răng trắng noãn  sáng ngời, lập tức ôm lấy cánh tay của cô, di@en*dyan(lee^qu.donnn), vẻ mặt đầy vẻ nịnh hót, dỗ dành cô: "Không khóc, không khóc nữa, anh đây không thể nào xảy ra chuyện gì đâu…"

     Bội Nghi lấy tay đẩy anh ra, liếc nhìn thấy vẻ mặt cố chịu đau của anh, vừa đau lòng, vừa kéo anh lên xe: "Còn không mau lên xe, đi đến bệnh viện!"

     Tài xế cuống quít chuẩn bị lái xe đi. Tần Thiếu Dương cũng vội vã túm luôn lấy tay của Bội Nghi liên tiếp cầu khẩn: "Bội Nghi, anh không đi bệnh viện đâu, hãy về nhà đi, chỉ cần em cho anh một chút rượu thuốc là được."

     Thật vất vả lắm Bội Nghi bằng lòng chịu gặp anh, nói không chừng ngày mai cô sẽ lại không để ý tới anh nữa cũng nên. Cho nên tối nay anh cần phải một tấc không đi một ly không rời, dứt khoát phải đi theo bên cạnh cô, Dieenndkdan/leeequhydonnn hai người bọn họ phải ở bên nhau hòa hòa thuận thuận suốt một đêm nay. Anh còn lâu mới chấp nhận cái chuyện đi đến bệnh viện để chịu tội kia!

     "Muốn về nhà sao?" Bội Nghi hừ lạnh một tiếng, mặt không biến sắc quan sát anh: "Tần Thiếu Dương, anh rất có khả năng đó, cái gì không sạch sẽ cũng nuôi, thiệt thòi cho tôi, hôm nay vừa mới đồng ý Nữu Nữu dẫn anh trở về nhà, vậy mà anh thì đâm xuyên ra một việc như vậy…"

     Sắc mặt của Tần Thiếu Dương tái nhợt đi, âm trầm bất định, cũng không nói câu nào hết. Nhưng Bội Nghi chỉ cần nhìn vẻ mặt kia của anh, cũng biết là lúc này anh đang cực kỳ tức giận, lửa giận trong lòng cô cũng lập tức hơi hạ xuống một chút. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Cô có thể thông cảm cho sự khó chịu lẫn sự khổ sở này của anh, nhưng mà, nhìn thấy ở bên cạnh người mà mình yêu sâu đậm kia, lúc nào cũng có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, bảo cô không tức giận, là chuyện tuyệt đối không thể nào.

     Đúng lúc này Tần Thiếu Dương chợt mở miệng "Dừng xe!" Cũng may lúc này xe cũng chỉ mới vừa khởi động, tài xế liền cuống quít dừng lại, liền nghe thấy rầm một tiếng, Tần Thiếu Dương đã nhảy xuống xe, lộn vòng trở về hướng nhà trọ của Vấn Lam.

     Bội Nghi cũng không động đậy. Tần Thiếu Dương nghĩ như thế nào thì anh cứ việc làm như thế ấy. Kết hôn lâu như vậy, ly hôn lâu như vậy, cô chưa từng bao giờ làm ầm ỹ đối với chuyện anh có phụ nữ khác ở bên cạnh. di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Nhưng lần này, cô sẽ để cho mình được tùy hứng một lần xem thế nào.

     Vấn Lam đã sớm hóa đá ở trong phòng khách, mà một đám đàn em của Tần Thiếu Dương cũng vừa nhảy lên xe dự định trở về, nhìn thấy đại ca trở về, lại cuống quít xuống xe, chào hỏi rất cung kính: "Đại ca…"

     "Đại ca có điều gì cần dạy bảo!"

     Cánh tay trái của Tần Thiếu Dương đau đến tê tâm liệt phế, nhưng anh vẫn đứng thẳng băng, một ngón tay chỉ vào trong phòng: "Lôi cho ta cái đồ đê tiện kia ra ngoài!"

     Chỉ chốc lát sau Vấn Lam quần áo xốc xếch liền bị người ôm ra ngoài, cả người đứng run rẩy ở một bên. Tần Thiếu Dương đư cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, lửa giận trong mắt cũng rực rỡ hơn. Thực thà mà nói, đối với người phụ nữ bên cạnh này, anh vốn dĩ cũng không có ý gì, chẳng qua là anh cũng chỉ gặp dịp thì chơi, bổ sung thêm chút thể diện cho lão đại anh mà thôi. Trong ngày thường, từng người một cứ an phận thủ thường thì cũng thôi đi, anh không phải người hẹp hòi, đối với các cô, anh tự nhận thấy mình cũng khá hào phóng, phòng ốc, xe cộ, đồ trang sức châu báu cái gì anh cũng không từ chối. Nhưng mà, ngay lúc này Vấn Lam dám gieo họa trước mặt Bội Nghi như vậy, nếu như anh còn tiếp tục dung túng nữa, về sau này ai còn để Bội Nghi ở trong mắt nữa đây?

     "Tôi đã cho cô đồ, chi phiếu, thẻ tín dụng, tiền mặt, bất động sản, châu báu… Đúng vậy, nhưng phàm là những thứ mà cô dựa dẫm vào tôi có được, cho dù là một cái áo lót, cũng phải để lại đó cho tôi, không được suy suyển một chút xíu nào, sau đó, thì cút… Con mẹ nó chứ, vĩnh viễn đừng có bao giờ xuất hiện ở trước mặt ông đây!"

     Tần Thiếu Dương châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm mở miệng nói. Bên này anh vừa dứt lời, bọn đàn em cũng lập tức động tay động chân. Những đồ trang sức mà Vấn Lam mang trên người trên cổ trên tay liền bị tháo ra sạch sẽ triệt để, sau đó đẩy cô trở về trong phòng, lấy lại sổ tiết kiệm, khế ước mua bán nhà, các loại đồ vật…

     Vấn Lam mắt nhìn thấy Tần Thiếu Dương tuyệt tình như vậy, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua như vậy. Cô ta giãy giụa, gào thét, túm lại mấy người tiểu đệ, lại cắn răng mấy cái mới vọt tới trước mặt Tần Thiếu Dương nói như van xin: "Thiếu Dương, em cũng chưa hề làm chuyện gì sai, anh không nên tuyệt tình với em như vậy …”

     Đương nhiên là Tần Thiếu Dương mặc kệ cô ta, chỉ liếc mắt nhìn Vấn Lam một cái: "Cô dám xuất hiện trước mặt của Bội Nghi ở tại nơi này, đó chính là lỗi lớn nhất của cô, cút!"

     Tần Thiếu Dương một cước đá văng Vấn Lam: "Nếu như cô còn dám chường mặt để cho tôi nhìn thấy, hoặc là để cho Bội Nghi, hoặc là thủ hạ huynh đệ của tôi nhìn thấy bóng dáng của cô, Vấn Lam, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, nơi hải ngoại, Thái Lan, Cambodia, những vùng đất ở bên kia luôn luôn thiếu kỹ nữ đó… !"

     Lời nói của anh không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho Vấn Lam chợt  rùng mình ớn lạnh. Cô biết anh là người lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng nghĩ, anh cũng chỉ vì một người phụ nữ kia mà hóa thành một sợi chỉ mềm mại lượn quanh như thế… Nếu như cô chịu an phận thủ thường né tránh… chịu nghe lời gã đàn em kia đã nói…

     Vấn Lam xụi lơ ngã xuống đất, nhìn căn nhà trọ xa hoa lộng lẫy kia, lại nghĩ đến tất cả những thứ suốt một năm qua mình tích góp từng tí một, lại cảm thấy đau xót đến khó chịu. Con mụ đàn bà đê tiện kia, tại sao, tại sao đã ly hôn rồi mà vẫn còn phách lối như vậy chứ? Vấn Lam cô có chỗ nào không sánh bằng cô ta…

     Lại nghĩ đến không cần phải đợi đến ngày mai, chuyện xấu này của cô sẽ lập tức được lan truyền khắp trong hội, mình ngang ngược càn rỡ như vậy, không nói có người đồng tình, người bỏ đá xuống giếng cũng đếm không hết… Trong lòng Vấn Lam chỉ còn lại nỗi hối hận và sự bi thương đến cùng cực.

     Tần Thiếu Dương xử lý xong chuyện của Vấn Lam, lập tức trở về trên xe, dặn bảo tài xế lái xe đi về nhà của Bội Nghi. Sau đó liền mượn cớ mình bị thương say rượu, liền cứ ôm lấy người nọ nhất định không chịu buông tay.

     Bội Nghi liếc nhìn Tần Thiếu Dương một cái vẻ bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn cứ nhắm mắt lại rầm rì ở trong lòng cô, "Bội Nghi, cánh tay của anh rất đau, đầu cũng rất đau…"

     "Ai bảo anh uống nhiều rượu như thế, ngày nào mà anh chẳng đều uống như vậy! Có một ngày nào mà anh lại không uống say túy lúy hay không chứ? Anh như ngươi thế này, nếu như  Nữu Nữu nhìn thấy thì làm thế nào?"

     Bội Nghi vừa nói với anh như oán giận, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa nơi huyệt Thái Dương cho anh. Cô làm chuyện này đã thành thói quen, ngón tay mềm mại, dùng sức lực vừa vặn, làm cho Tần Thiếu Dương thấy cực kỳ thoải mái, khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ đầy sự hài lòng, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện.

     "Đã rất lâu rồi anh không được gặp Nữu Nữu, cũng không biết dạo này con gái chúng ta như thế nào! Thực sự, anh nghĩ anh thấy mình là một người cha không xứng chức làm ba…"

     Bội Nghi nghe thấy anh nói với giọng như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi chua xót: "Anh vẫn còn biết anh không xứng chức làm ba sao, ngày ngày Nữu Nữu đề nói nhớ ba, đến buổi tối nằm mơ cũng vẫn luôn miệng kêu ba…”

Bội Nghi che miệng, nghẹn ngào không nói ra lời được nữa. Cô quay đầu đi, nước mắt liền rớt xuống.

     "Bội Nghi, Bội Nghi…" Tần Thiếu Dương không thể nào chịu được mỗi khi nhìn thấy cô khóc, trong trái tim anh cảm thấy thật khó chịu, giống như là bị mèo cào vậy. Anh không thể làm gì khác hơn là gắt gao ôm lấy cô, ghì chặt cô ở trước ngực, vuốt ve mái tóc của cô hết lần này đến lần khác: "Là anh không tốt, thật xin lỗi, Bội Nghi, Bội Nghi… Đều là lỗi của anh hết, chỉ cần em đừng khóc nữa, bất cứ chuyện gì anh cũng đều đồng ý với em…"

     Đôi mắt Bội Nghi đẫm lệ nhìn anh, mê ly. Cũng chỉ là mấy tháng không nhìn thấy anh thôi, vậy mà cả người anh tựa như đã gầy đi một vòng. Trên trán anh đã có mấy nếp nhăn nhàn nhạt rồi. Không bao giờ cô còn nhìn thấy một Tần Thiếu Dương như lúc ban đầu cô đã từng gặp đó nữa, một Tần Thiếu Dương hăng hái, đầy nhiệt huyết… Bội Nghi cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu, lại nghĩ đến chủ đề mà mình đã từng đề cập tới vô số lần, cô liền lập tức tiếp tục mở miệng: "Thiếu Dương, chúng ta không làm nữa có được hay không?"

     Tần Thiếu Dương thấy gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, đáy lòng cảm thấy khổ sở giống như bị lưới đao xoắn lại vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt cái sống mũi rất thanh tú, rốt cuộc nặng nề gật đầu: "Bội Nghi, anh đồng ý với em, em hãy đợi anh thêm nửa năm nữa thôi, chờ anh giải quyết sạch sẽ mấy sự kiện kia xong, anh liền rửa tay không làm nữa. Chúng ta người một nhà cũng giống như mấy người nhà A Hạo vậy, dời ra nước ngoài sinh sống, sẽ không tách rời nhau ra nữa."

     Vẻ mặt này của anh thật giống như ngày mà anh gặp cô lần đầu tiên, bộ mặt anh cũng mang cái vẻ phớt tỉnh như thế này khi đưa ra cho cô một lời cam kết. Bội Nghi cực kỳ vui mừng mà lại bật khóc. Cô ôm lấy anh thật chặt: "Thiếu Dương, Thiếu Dương…"

     Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như Sầm Bội Nghi, đã phần trong đó, cũng chỉ là sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm, hay nói đúng hơn là sự lảng tránh cùng với những rắc rối cùng với những mờ mịt không thấy bờ bến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, lê quyên, saoxoay, tintin00189
Có bài mới 14.02.2018, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2330
Được thanks: 13466 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 5: Một câu chuyện tình tuyệt vời

Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như Sầm Bội Nghi, đã phần trong đó, cũng chỉ là sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm, hay nói đúng hơn, đó là sự lảng tránh cùng với những rắc rối cùng với những mờ mịt không thấy bờ bến.

Sau khi về đến nhà Bội Nghi liền bảo tài xế trở về, sau đó cô đỡ Tần Thiếu Dương lên lầu, đi vào trong nhà. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Căn nhà trọ nho nhỏ này có hai phòng hai sảnh, các phòng trước sau như một đều được dọn dẹp sạch bóng. Nữu Nữu một mình chờ đợi không chịu đựng được, đã sớm đi ngủ cùng với tiểu bảo mẫu. Hai người cũng không làm rộn giấc ngủ của con gái, liền đi vào trong phòng ngủ chính. Bội Nghi trước giúp anh cởi quần áo ra. Khi áo sơ mi được cởi ra, Bội Nghi liền nhìn thấy bên cánh tay trái là từng mảng, di@en*dyan(lee^qu.donnn), từng mảng lớn bầm tím, có chỗ còn bị rách da, vết máu cũng đã thấm ra ngoài. Ngoài ra đập vào mắt cô chính là vết thương trên người anh, so với mấy tháng trước, lại có thêm mấy đường nữa. Bội Nghi nhìn anh chỉ chực rơi nước mắt, nhưng lại sợ anh lo lắng, cô cuống quít lấy cớ đi lấy hòm thuốc, đi tới phòng chứa đồ ngồi đó khóc hu hu một hồi lâu.

Bội Nghi thật sự rất sợ! Ngày trước khi còn chưa ly hôn thì mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, là mỗi một ngày vào buổi tối, nếu như không đợi được anh trở lại nhà an toàn, cô tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Cuộc sống hàng ngày của anh đều phải trải qua những cảnh tàn nhẫn bởi lưỡi dao liếm máu. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Mỗi ngày cô đều bị hành hạ như vậy, quả thực cũng đã sắp phát điên mất rồi.

Lúc đi ra ngoài, Bội Nghi cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh. Cô đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy thân thể cao cao to to của người nào đó vẫn đang nằm ở trên giường, thế nhưng đã ngủ thiếp đi.

Khi Bội Nghi cầm hòm thuốc đi tới, cô cố ý không muốn để cho chính mình phải nhìn thấy những vết thương đan nhau chằng chịt trên người anh. dieendaanleequuydonn Cô buông tầm mắt xuống, chỉ bôi thuốc tiêu viêm cho vết thương mới bị tối nay cho anh, sau đó thoa một lớp thuốc cao tiêu sưng rồi mới cẩn thận băng bó lại.

Trên người Tần Thiếu Dương đầy mùi rượu, đã vậy, trên mặt trên người anh còn ướt át do bị cô dội cho một ly trà, anh không tắm làm sao ngủ được chứ?

Bội Nghi nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: "Thiếu Dương, mau tỉnh mau tỉnh lại đi, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp…"

Tần Thiếu Dương hé cặp mắt lờ đờ do say rượu, nhìn người phụ nữ mê ly ở trước mặt, lầu bầu y như một đứa trẻ con vậy: "Bội Nghi, em vẫn cứ luôn thích sạch sẽ như vậy…"

Bội Nghi dở khóc dở cười, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn lại đẩy đẩy anh: "Mau dậy đi, trong phòng toàn là mùi thúi trên người của anh thôi…"

Tần Thiếu Dương ngồi dậy, túm lấy chăn bắt đầu bọc kín lấy người mình, ngang



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, lê quyên, tintin00189
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



cò lười: Hihi tội nghiệp yy ra 1 lúc 2 con
Lãng Nhược Y:
lamhan0123: Úy hí hí v Rj tầm bậy tầm bạ dòi :)2 sr he
lamhan0123: Nương cho vay 1k 100 ngày :)2
cò lười: Không ý cò nói yy ấy mà. Em ấy hét lên 5k thì về tay chắc rồi
Lãng Nhược Y: Ko có tiền lên :cry: Nương đừng xúi bậy
lamhan0123: Nhà Rj nghèo lắm :no5: ko hét giá đâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 877 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 834 điểm để mua Bướm Trắng
cò lười: Hihi em lên 5k thì đúng là không ai giành với em đâu
lamhan0123: 5k :)2 đảm bảo không giựt
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 789 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng windmill_kiwi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 736 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 700 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 750 điểm để mua Bướm Trắng
Lãng Nhược Y: C.s thặc khó khăn :cry2:
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 663 điểm để mua Bướm Xanh
Đường Thất Công Tử: =))
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 630 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 589 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 705 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 560 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 670 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng Mạn Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 631 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng Đường Thất Công Tử vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng stardust93 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Longyen140213 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Đường Thất Công Tử: =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.