Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Bạo quân ôn nhu - Thiên hạ làm sính lễ - Tiếu Nhược Thủy

 
Có bài mới 13.02.2018, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 193
Được thanks: 205 lần
Điểm: 33.02
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Tiếu Nhược Thủy - Điểm: 37
CHƯƠNG 42: HAM MUỐN

Giữa thiên địa vạn vật dường như chỉ còn hai người bọn họ tồn tại. Khoé môi Sở Diễm giương lên một độ cong hoàn mỹ, từ trên cao hạ mắt nhìn nàng.

Mặc dù trải qua sinh tử, Thẩm Thiên Dao, nàng vẫn như cũ chưa từng thay đổi, vẫn kiêu ngạo không ai bì nổi. Mà hắn, lại cứ thích nàng ngạo mạn cùng quật cường như vậy.

Trong một gian phòng khác, Sở Hạo ngồi ở trước bàn, sau lưng là mấy tên tuỳ tùng một tấc cũng không rời.

Thông qua cửa sổ mở lớn, hoàn toàn có thể nhìn thấy Thiên Dao biểu diễn ở trên đài. Tiếng hát nhẹ nhàng như có như không kia, thật giống như muốn lấy đi linh hồn của người khác, dễ dàng câu đi tâm cùng hồn hắn. Chỉ một cái nhìn, hắn liền biết, nàng chính là nữ nhân mà kiếp này hắn muốn.

"Vương gia, có cần phái thuộc hạ động thủ?" Tuỳ tùng bên người khom người dò hỏi.

Sở Hạo lắc đầu bật cười, lạnh nhạt trả lời. "Không cần!"

Mạnh mẽ đoạt lấy bất quá cũng chỉ là thân thể của một nữ nhân mà thôi, cái hắn muốn chính là tâm của nàng. Nữ nhân này với hắn mà nói, rất đặc biệt.

Lầu dưới đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, một nam nhân thân hình cao lớn, say khướt lắc lắc người đi lên đài, nhìn Thiên Dao bằng ánh mắt si mê dơ bẩn. Khuôn mặt nam nhân này cũng không xa lạ gì, Binh bộ Thượng thư Thích Uy. Hắn ở Doanh Châu nổi danh là tửu quỷ, sắc quỷ. "Mỹ nhân này, tối nay bản đại gia muốn." Mồm miệng bị rượu cồn làm tê dại, hắn mơ hồ không rõ khạc ra một câu.

"Cái gì gọi là ngươi muốn, nàng là bản đại gia nhìn thấy trước." Một giọng nam khác vang lên, chủ nhân của thanh âm này là một nam nhân gầy, một thân hoa phục cao quý, thân phận dĩ nhiên bất phàm. "Bổn thiếu gia ra một vạn lượng mua mỹ nhân này một đêm."

Doanh Châu thủ phó Vạn gia công tử, ra tay rộng rãi. Cũng thật là một đêm ** trị giá nghìn vàng a.

Mắt thấy cục diện có chút mất khống chế, ma ma trên mặt một tầng phấn dầy cộm vừa cười vừa nói. "Thích tướng quân, Vạn công tử, hai vị nghe lão thân giải thích, A Dao cô nương là người bán nghệ không bán thân."

"Này, thôi thôi..." Vạn gia công tử ngược lại thương hương tiếc ngọc, chẳng qua chỉ đưa ra bộ mặt tiếc hận. Mà Thích tướng quân say rượu tức miệng mắng to.

"Vào cửa Xuân Phong lầu, không phải là bán ư! Cái gì mà bán nghệ không bán thân, đã làm kỹ nữ còn đòi giữ trinh tiết, đại gia tối nay chính là muốn ngủ với nàng, xem ai dám ngăn cản!"

Trong nhã gian trên lầu, người hầu khom người cúi đầu nói. "Vương gia, có muốn hay không..."

"Không cần." Sở Hạo cười một tiếng, nụ cười lúm đồng tiền lộ vẻ nghiền ngẫm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, nàng còn có thể khiến hắn ngạc nhiên thế nào.

Lời Thích tướng quân càng mắng càng khó nghe, vẻ mặt Thiên Dao cũng không chút thay đổi, mắt điếc tai ngơ. Nàng cầm tỳ bà trong tay đặt một bên, nhanh nhẹn đứng dậy, tính rời đi. Lại bị Thích tướng quân đưa ra cánh tay tráng kiện cản đường.

Thiên Dao cười nhạt một tiếng, rất là khinh thường, chậm rãi mở miệng nói. "Vị tướng quân này, người uống say rồi, không bằng tiểu nữ tử giúp tướng quân giải rượu." Vừa dứt lời, Thiên Dao vung tay áo, bưng qua bầu rượu bích ngọc ở một bên, toàn bộ đổ lên mặt Thích tướng quân.

Mọi người trong lầu không khỏi hít một hơi khí lạnh, âm thầm đổ mồ hôi hột vì nàng.

Thích tướng quân trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều, khuôn mặt đỏ lên, đã sớm tức giận tới cực điểm. "Con kỹ nữ thối, muốn chết sao!" Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, vung bàn tay lên trước mặt Thiên Dao mà nàng vẫn im lặng đứng tại chỗ, không có chút ý tứ tránh né. Con ngươi trong suốt giống như xuyên qua không gian và thời dan, rơi vào bóng dáng Sở Diễm ở lầu trên. Nàng bất lực cười khổ, a, lại đang mong đợi gì đây? Thế nhưng lại lấy mạng của mình làm tiền đặt cược.

Mắt thấy bàn tay sắp rơi vào trên mặt Thiên Dao, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy, ống tay áo Sở Diễm nâng lên, một cánh hoa quỳnh bay ra khỏi ống tay áo, trong chốc lát đã ngay tắp đâm vào bàn tay đang giơ lên của Thích tướng quân, đi kèm theo đó là tiếng gào thét thống khổ thê lương.

Mũi chân Sở Diễm khẽ nhún, phi thân xuống, bóng dáng màu nguyệt sắc giống như tiên nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn bay xuống bên cạnh Thiên Dao, cánh tay vừa chuyển động, đã đem nàng ôm vào trong ngực.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhiệt độ lạnh lùng trong trẻo trong ngực lại chân thật như vậy. Trong lúc này, trái tim đột nhiên xuất hiện cảm giác mừng như điên khi mất đi mà tìm lại được. Mặc dù biết sự xuất hiện của nàng tất nhiên có ý đồ trong đó, mặc dù biết mục đích nàng trở lại bên cạnh hắn cũng không đơn thuần, nhưng giờ khắc này, hắn sẽ không buông nàng ra.

"Đã chịu trở lại?" Vẫn là ngữ điệu tản mạn như trước, hắn tà khí khẽ nhếch môi.

Lần nữa bị hắn vây trong ngực, gối lên lồng ngực bền chắc của hắn, nghe được tiếng tim đập có lực, trong lòng Thiên Dao nhất thời nhiều cảm xúc phức tạp. Nàng rất muốn hỏi hắn một câu: Khi đó, hắn làm thế nào lại buông tay!

Suy nghĩ hồi lâu, nàng dùng sức cắn môi dưới, nhàn nhạt đáp lời. "Ừ." Lời kia, vẫn không hỏi ra miệng.

Ánh mắt Sở Diễm lạnh lùng quét về phía Thích tướng quân bên kia, không nóng không lạnh nói "Thích Uy, nữ nhân này Bổn vương muốn, ngươi có điều dị nghị?"

Thích Uy lảo đảo té quỵ xuống đất, cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là sợ đến mất mật, thân thể không ngừng run rẩy. "Mạt tướng ngu độn lại dám giành người với điện hạ, mong điện hạ thứ tội."

--- ------ ------ ---

Bên trong một gian phòng ở trên, sắc mặt Sở Hạo đã sớm xanh mét.

"Vương gia, đây là...." Tuỳ tùng bên cạnh thấp thỏm khom người, chờ đợi chỉ thị của hắn.

Sở Hạo nắm ly rượu trong tay, từ từ bóp chặt lại, trong giây lát, một tiếng thanh thuý vang lên, ly rượu trong tay đã vỡ vụn, mảnh sứ sắc bén đâm vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi nhỏ giọt chảy ra. Mu bàn tay Sở Hạo từng đường gân xanh nổi lên, cho thấy hắn đang cực độ tức giận cùng ẩn nhẫn.

--- ---------

Đông cung, Lăng Tiêu điện.

Sở Diễm một cước đá mở cửa phòng, sải bước mà vào.

Đây là lần đầu tiên Thiên Dao tiến vào điện của hắn, bên trong điện bày trí hết sức đơn giản, trên giá sách cao lớn chất đầy sách muôn hình vạn trạng. Ánh nến cháy lùng bùng trên chiếc bàn gỗ liêm, ánh lửa theo gió khẽ nhúc nhích tạo ra ánh sáng lờ mờ, mông lung mập mờ trong điện.

Động tác hắn nhẹ nhàng chậm chạp đem nàng đặt xuống giường, sau một khắc, thân thể nặng nề liền đè lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, đầu ngón tay hơi lạnh ma sát gương mặt trong suốt như ngọc của nàng.

"Thật đẹp." Hắn tà khí cười một tiếng. Hắn từng vô số lần tưởng tượng dung mạo chân thật của nàng, mà gương mặt trước mắt này lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn thừa nhận, nàng xác thực khiến hắn ngạc nhiên. Dung nhan tuyệt thế như vậy, thử hỏi thế gian, chỉ sợ không có một nam nhân nào có thể chống được sự hấp dẫn của nàng.

Ngọn lửa dục trong thân thể Sở Diễm điên cuồng cháy, huyết dịch toàn thân sôi trào thiêu đốt, liều mạng gầm thét muốn tìm nơi phát tiết.

Thiên Dao an tĩnh nằm ở dưới hắn, hô hấp từ từ hỗn độn, dồn dập. Nếu như nói bộ phận dễ dàng tiết lộ tâm tình chân thật nhất của một người thì đó chính là ánh mắt, như vậy, vào giờ phút này, nàng từ ánh mắt Sở Diễm thấy được, không có chút nào che giấu dục vọng.

'Xẹt' một tiếng giòn vang, y phục đã bị hắn xé ra. Dáng người tuyệt vời hiển lộ, một cái chớp mắt kinh diễm khiến cho hô hấp của hắn thoáng chốc dừng lại. Hắn vùi vào ngực nàng, hôn nàng.

Trong nháy mắt giống như bị sét đánh trúng, Thiên Dao chỉ không ngừng run rẩy, cắn chặc hàm răng, thừa nhận ham muốn của hắn.

Thân thể của nàng tuyệt mỹ như vậy, da thịt trong suốt trơn bóng, nơi tay chạm vào, mềm mại như tơ tằm, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Cánh tay có lực siết chặt ở eo nàng, những nụ hôn cuồng liệt rơi trên mỗi tấc da thịt của nàng. Hắn khẩn cấp tìm kiếm, động tác gần như thô bạo.

Mà thân thể của nàng vẫn lạnh, vô luận hắn vuốt ve như thế nào, cũng không đốt lên được nửa phần lửa nhiệt. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần không kiên nhẫn. Bàn tay di chuyển xuống phía dưới, thon dài đầu ngón tay, không chút báo trước chuyển động.

"A." Đau đớn khiến cho nàng không khống chế được mà thét thành tiếng, hai tay nắm chặt ga trải giường, theo bản năng thân thể khẽ cong, đôi con ngươi trong suốt từ từ mơ hồ, ướt át.

Thiên Dao trong lòng thê lương, nhưng không có nửa phần phản kháng, chỉ mong mỏi cơn ác mộng này có thể mau chóng kết thúc.

Thiên Dao mới quen chuyện ân ái, hắn cũng không sốt ruột, mà cúi người hôn cánh môi mềm mại của nàng. Trong lúc vô tình, lại đụng vào khoé mắt ướt át của nàng. Trong nháy mắt, toàn bộ dục vọng bị lửa giận thay thế.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tức giận. "Bổn vương muốn nàng như vậy, có khác gì muốn một khúc khỗ đâu."

Hắn đột nhiên lật người, nhanh chóng phủ thêm áo choàng.

Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, Thiên Dao cả kinh, hốt hoảng ngồi dậy, bắt được cánh tay hắn, vội vàng nói. "Sở Diễm đừng đi."

Hắn xoay người lại, bàn tay nâng lên cằm khéo léo của nàng, mắt phượng híp lại, tà mị nhìn nàng.

Bởi vì thấp thỏm, ngực nàng kịch liệt phập phồng, một đôi mắt sáng như ngọc, tràn đầy nước mắt uỷ khuất. Thanh âm run rẩy, lần nữa nói. "Sở Diễm đừng đi."

Hắn hừ lạnh một tiếng, "Thẩm Thiên Dao, đã có việc cầu xin Bổn vương, vậy cũng nên có chút thành ý, đúng không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: Diana cuties, Mặc Lãnh Nguyệt
     

Có bài mới 13.02.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 193
Được thanks: 205 lần
Điểm: 33.02
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Tiếu Nhược Thủy - Điểm: 38
CHƯƠNG 43: THAY BỌN HỌ TIẾP TỤC SỐNG

Đôi mắt hàm chứa lệ khẽ nhắm, nàng quật cường cắn môi dưới, ngốc nghếch hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy.

Mặc dù đối mặt với việc bị hắn làm nhục, nàng cũng không thể lùi bước, nếu không, Thẩm gia sẽ không thể cứu được.

Tuyết trắng sa y tầng tầng rơi xuống đất, giống như lần lượt vạch ra từng cánh hoa, cuối cùng, lộ ra thân hình hoàn mỹ như ngọc của nữ nhân. Tóc dài xoã ở thắt lưng làm nổi bật da thịt trắng nõn nhu mỳ như ngọc, hai chân thon dài cuộn tròn quỳ trước mặt hắn, nàng run rẩy đưa ra đầu ngón tay, cởi bỏ thắt lưng cho hắn.

Nước mắt uỷ khuất mà lạnh như băng từng giọt chảy xuống, đẩy ra áo choàng nguyệt sắc của hắn, trong nháy mắt lộ ra một mảng da thịt.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, mà thân thể lại tản ra hàn khí kinh người. Đầu ngón tay thon dài lần nữa nâng cằm nàng lên, khiến cho nàng đối diện với hắn. Cặp mắt trong suốt kia nhuộm hơi nước, như Viên Sơn ngậm than, đẹp tới mức không chân thật.

"Cứ như vậy không cam lòng sao?" Thanh âm của hắn lạnh lùng.

"Không, không phải." Nàng nghẹn ngào, ánh mắt tránh né nhìn về phía bên hông.

Bàn tay có lực của hắn nắm lấy cổ tay nàng, tay áo vung lên, lần nữa đem nàng đẩy ngã. Thiên Dao lảo đảo té ngã trên đất, thân thể không mảnh vải đụng vào mặt đất cứng ngắc, đau đớn.

"Bổn vương không cần một nữ nhân tâm bất cam tình bất nguyện như vậy." Hắn lạnh như băng bỏ lại một câu, sau đó mở cửa ra ngoài.

Thân thể nhỏ bé của Thiên Dao co rút ở góc, run rẩy kéo áo khoác bao lấy thân thể đang bị phơi bày, một khắc kia chu sa trên cánh tay ngọc đỏ tươi như máu. Hắn mặc dù không chiếm lấy nàng, nhưng nàng bị hắn đối đãi như vậy, Thiên Dao còn dám nói mình trong sạch ư!

Hai cánh tay vô lực ôm lấy thân thể, nàng cắn chặt cánh môi, không để cho tiếng khóc truyền ra. Thân thể của nàng không cách nào ức chế run rẩy, lệ, chưa bao giờ có một khắc dừng lại.

--- ------ ---

Sở Diễm chỉ cho nàng một cơ hội này, bỏ lỡ, hắn liền không gặp lại nàng.

Sau mỗi một đêm, hắn đều ngủ lại ở Hạm Tâm các của Doãn Hàm Tuyết, hắn căn bản không gặp nàng.

Mà hắn không gặp, nàng liền quỳ gối ở bên ngoài Hạm Tâm các, cũng để cho cung nữ thông truyền. Hắn một ngày không gặp, nàng liền quỳ một ngày, hắn mười ngày không gặp.... Không, không thể đợi được mười ngày, thánh chỉ đã hạ, bảy ngày sau, toàn tộc của nàng sẽ bị xử trảm.

Cũng không biết có phải trời cao đang trêu cợt nàng không, ngày thứ hai, bầu trời bỗng chuyển, bắt đầu có tuyết rơi. Thân thể đơn bạc của Thiên Dao quỳ gối trong tuyết, bông tuyết rơi xuống khắp người, xa xa nhìn lại, chỉ thấy như một người tuyết.

Bão tuyết liên tiếp hai ngày, mà trong lúc vô tri vô giác, đỉnh đầu bỗng nhiên tối lại. Thiên Dao ngẩng đầu, phát hiện tán dù làm bằng giấy dầu màu vàng đất đang che ở trên, nắm cán dù chính là cánh tay già nua.

Mà chủ nhân cánh tay này lại là Từ ma ma, bà vẫn như trước mang vẻ mặt nghiêm túc, không có chút cảm xúc dư thừa.

"Cảm ơn." Nàng yếu ớt mở miệng, nhàn nhạt nói.

Ánh mắt của Từ ma ma đạm nhạt rơi về phía trước, chậm rãi mở miệng. "Nương nương tội gì làm khó mình, nương nương, cần gì làm khó điện hạ."

Từ ma ma không nhịn được thở dài. "Điện hạ là người không phải thần, người cũng có bất đắc dĩ của mình."

--- ---------

Giờ phút này ở trong Hạm Tâm các, lư hương bằng gỗ tử đàn, một luồng khói mù lượn lờ, mùi thơm quanh quẩn. Phía sau tấm màn lụa mỏng là cảnh sắc kiều diễm ướt át. Sở Diễm nửa ngồi trên giường, Doãn Hàm Tuyết váy sam nửa mở, tựa vào lồng ngực hắn, đầu ngón tay mảnh khảnh tuỳ ý trêu đùa bộ ngực hắn. Trên cổ trắng nõn lưu lại vết hôn khi hoan ái.

"Điện hạ, Thái tử phi còn quỳ ngoài điện kìa." Nàng vừa nói, không dấu vết quan sát phản ứng của hắn.

Hắn tiện tay kéo bàn tay đang làm việc xấu của nàng qua, đặt ở bên môi hôn. "Thì sao? Nàng ta muốn quỳ thì quỳ đi."

"Điện hạ, dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của Hàm Tuyết, bên ngoài lạnh như vậy, Hàm Tuyết sợ thân thể nàng bị lạnh cóng mất." Nàng thấp giọng nói, ánh mắt cũng không che dấu được sự vui vẻ. Thì ra Thẩm Thiên Dao ở trong lòng hắn bất quá chỉ có vậy mà thôi.

"Là nàng mềm lòng." Sở Diễm cưng chìu nhéo nhéo chóp mũi nàng, lật người đem nàng đặt ở phía dưới. Tuy ở bên trong thân thể nàng hết sức hoan ái, mà đôi mắt, cũng là một mảnh lạnh như băng.

--- ------ ---

Thiên Dao ở trước cửa điện Hạm Tâm các quỳ bảy ngày bảy đêm. Sáng sớm ngày thứ bảy, hắn rốt cuộc xuất hiện trước mặt nàng. Một thân đai ngọc áo mãng bào, búi tóc thật cao, lông mày lưỡi mác, bộ dáng giống như khi nàng gặp hắn lần đầu, đẹp rực rỡ.

Lúc này hai chân Thiên Dao đã sớm đau đến chết lặng, không cách nào đứng thẳng. Nàng bám vào chân hắn, cố hết sức kéo lấy vạt áo hắn, tựa như bắt được gốc cây cứu mạng cuối cùng.

"Sở Diễm, cầu xin ngươi..." Thanh âm của nàng khàn khàn, ngay cả khóc thút thít cũng là hữu khí vô lực.

"Cầu xin Bổn vương cái gì?" Hắn trong trẻo lạnh lùng cười, hai ngón tay cứng nhắc nâng cằm nàng.

"Thiên Dao nguyện làm nô tỳ, cầu xin điện hạ cứu Thẩm gia một trăm tám mươi ba mạng người."

Hắn lạnh lùng cười một tiếng, con ngươi lãnh ảm, không có một tia nhiệt độ.

"Tự làm bậy không thể sống! Bổn vương tại sao phải cứu bọn họ? Chỉ bằng một gương mặt điên đảo chúng sinh này của nàng ư?"

Thiên Dao ngốc lăng nhìn hắn, ánh mắt tuyệt vọng.

"Thẩm Thiên Dao, tiết kiệm chút sức lực đi, nàng bây giờ nên lo lắng không phải là Thẩm gia mà chính là nàng. Có một phụ thân mưu nghịch tạo phản, vị trí Thái tử phi này của nàng còn có thể giữ được sao?" Hắn trên cao nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ khinh thường.

Nàng cố hết sức khẽ nhếch khoé môi, cười đến thê lương tuyệt vọng. "Ta không cần."

Ánh mắt sắc bén của hắn rơi trên người nàng, lạnh kinh người. "Nhanh như vậy liền không cần? Chẳng lẽ quên, vị trí Thái tử phi là đổi lấy từ tay Hàm U sao?"

Thiên Dao trong đầu ong một tiếng vang dội, thì ra hắn luôn luôn oán hận.

"Chuyện của Hàm U đến chết cũng không liên quan gì tới ta." Nàng gào thét thành tiếng, nhưng sau một khắc, lại điên khùng liều mạng gật đầu. "Phải, là ta hại chết nàng. Sở Diễm, ta đền mạng cho nàng, chỉ cầu ngươi cứu tánh mạng người nhà ta."

"Nàng..." Tuấn nhan Sở Diễm trở nên rét lạnh, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, giằng co một lát sau, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

"Sở Diễm!" Không biết lấy đâu ra khí lực, Thiên Dao từ dưới đất đứng dậy, thân hình đơn bạc như lá rụng tàn trong gió.

"Sở Diễm, ngươi có từng quan tâm một ai sao? Ngươi có hiểu được việc mất đi sao? Nếu như hôm nay bị đẩy ra pháp trường chính là tiên hoàng, ngươi còn có thể không quan tâm như vậy hay không?" Nàng cuồng loạn chất vấn.

Hắn dừng bước, chậm rãi xoay người. Mỗi một động tác đều hết sức ưu nhã, mà trong mắt phượng tuyệt mỹ lại tản ra hàn quang.

"Thẩm Thiên Dao, chỉ bằng câu nói này, đủ cho nàng chết một trăm lần."
Thiên Dao cười khổ, sống không thể yêu, chết thì sao . "Vậy ngươi giết ta đi."

"Nàng thật cho là Bổn vương không dám giết nàng!" Sau một khắc, bàn tay có lực đã dùng sức siết chặt cổ nàng. Sở Diễm lửa giận sôi trào, cặp mắt nhuộm một màu đỏ tươi.

Thiên Dao bình tĩnh khép mắt lại, lông mi như cánh tiệp run rẩy, một chuỗi nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi.

"Điện hạ, nương nương còn nhỏ tuổi, tha cho nàng một lần đi." Từ ma ma vươn cánh tay, giữ ở cổ tay hắn, khuôn mặt nghiêm túc lần đầu hiện ra thần sắc cầu khẩn. "Điện hạ mau buông tay, nàng sẽ chết, nàng thật sẽ chết."

Nước mắt lạnh như băng rơi trên cánh tay hắn, lạnh thấu xương. Sở Diễm có chút xúc động, chậm rãi buông lỏng tay.

Trước một khắc hít thở không thông, hắn buông nàng ra. Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, cũng đập nát tất cả ảo tưởng của nàng với hắn. Người nam nhân này, hẳn là thiên tính của hắn vốn bạc bẽo như vậy.

Nàng không nhịn được ho khan, trước mắt mơ hồ một mảnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi giầy màu trắng trước mặt. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm không có nhiệt độ. "Niệm tình nàng đã quỳ bảy ngày bảy đêm, Bổn vương liền cho phép nàng giữ lại một mạng, nói cho Bổn vương biết nàng muốn người nào sống?"

Sống hay chết, ở trong miệng hắn hẳn là vân đạm phong khinh như vậy.

"Đa tạ ý tốt của Thái tử điện hạ, Thiên Dao không cần." Nàng lảo đảo bò dậy, khoé môi nở nụ cười khổ. Thẩm thị nhất tộc, không thể cùng sinh, vậy thì cùng chết thôi.

Hắn lỡ đễnh cười khẽ. "Hiện tại cách giờ hành hình còn có một canh giờ, nếu là nghĩ xong, có thể tìm đến Bổn vương bất kỳ lúc nào."

Một canh giờ, hoàn hảo, còn có một canh giờ.

Thiên Dao một đường lảo đảo, xông phá tầng tầng trở ngại trốn ra Đông cung. Lướt qua gò núi này, chính là pháp trường Huyền Vũ Môn. Đứng ở chỗ cao, nàng nhìn thấy bên ngoài pháp trường đầy nghẹt người.

"A!" Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy ngã xuống, nàng giống như ngọn đèn cạn dầu, chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ. Trong lúc vật lộn, trước mắt lại xuất hiện đôi cẩm giày màu trắng không nhiễm một hạt bụi.

"Còn muốn đi đâu? Nếu là xem hình, nơi này vừa vặn thích hợp." Ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc về phía dưới, không chút lo lắng, giống như là đang thưởng thức phong cảnh.

Nàng lảo đảo bò dậy, run rẩy vươn cánh tay, ánh mắt lửa giận thiêu đốt. "Sở Diễm, tránh ra."

Tuấn mã ngày đi vạn dặm của Thái tử điện hạ tự nhiên không phải là thanh nhàn tới ngắm cảnh. Chỉ có một khả năng duy nhất là hắn muốn ngăn cản nàng. Mỗi một ngày, cùng nhau sống, chẳng lẽ muốn cùng chết với người nhà, lại khó khăn vậy sao?

"Nàng phải biết, ta ở chỗ này, nơi đó nàng có muốn cũng không đi được." Hắn lạnh lùng đứng tại chỗ, không có chút ý tứ lùi bước.

Nhìn thời gian sắp đến, nàng thật là bị chọc giận. "Cút ngay." Kèm theo tiếng nói là là một chưởng mang theo hàn khí lạnh thấu xương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: Diana cuties, Mặc Lãnh Nguyệt, phuochieu90
Có bài mới 25.02.2018, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 193
Được thanks: 205 lần
Điểm: 33.02
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Tiếu Nhược Thủy - Điểm: 38
CHƯƠNG 44: GIANG SƠN MỸ NHÂN

Sở Diễm hơi chuyển thân hình liền dễ dàng tránh được, ngược lại, Thiên Dao một kích không trúng lại lảo đảo té ngã lần nữa trên đất. Một ngụm máu tanh ngọt liền phun ra.

"Sở Diễm, đừng ép ta hận ngươi."

Hắn yên lặng, ánh mắt u ám loé lên. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. "Nếu như nàng muốn, hoàn toàn có thể."

Cõi đời này người hận hắn, muốn hắn chết có quá nhiều, thêm nàng, hắn cũng không ngại.

Buổi trưa tiếng kèn lệnh vang lên, người Thẩm gia lần lượt bị đẩy lên đài, người già có trẻ nhỏ có, trên người bọn họ đều bị gông xích nặng nề, mặt xám như tro tàn.

"Không, đừng...." Nàng hướng về phía chân núi gào thét, thân thể lại bị Sở Diễm vây ở trong ngực.

Đao giơ lên rồi hạ xuống, máu tươi văng tung toé khắp nơi. Thẩm gia toàn tộc một trăm tám mươi mạng, không một ai may mắn thoát khỏi. Chạng vạng, máu chảy thành sông. Khắp bầu trời cát vàng tung bay, nàng trơ mắt nhìn thân nhân từng người một ngã trong vũng máu.

Thiên Dao thống khổ quỳ rạp xuống nền tuyết trắng, hai tay gắt gao bấu chặt lấy tim. Kết thúc rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Người phụ thân coi nàng như trân bảo, tam nương thương yêu nàng, tỷ tỷ gả tám lần vẫn không gả được, còn có vị đại ca cưng chìu nàng hết mực. Bọn họ đều đã chết hết, nhưng mà, tại sao nàng còn sống.

Quỳ bảy ngày bảy đêm trong bão tuyết, lại trơ mắt nhìn thân nhân chết thảm trước mặt, cho dù là hán tử bằng sắt cũng không chịu nổi, huống hồ là một nữ tử yếu đuối. Nàng giãy giụa, cuối cùng bất tỉnh ở trong ngực Sở Diễm.

Hắn ôm chặt nàng, đầu ngón tay dịu dàng xoa khuôn mặt ướt nhoè nước mắt của nàng.

"Bọn họ đều chết hết, nhưng mà nàng còn sống. Như vậy, hãy thay bọn họ tiếp tục sống cho tốt." Hắn thì thầm. Loại đau đớn này, không ai có thể hiểu rõ bằng hắn.

Bên tai vọng về chất vấn của nàng lúc trước: Chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng mất đi sao? Hắn có, cho nên, hắn hiểu được.

Trên cổ mãnh khảnh của nàng vẫn còn lưu lại vết hằn do bị siết cổ, hắn cúi đầu, đau lòng hôn lên vết thương đó.

Mẫu phi vẫn là một cái gai trong lòng hắn, vừa chạm vào liền đau tận xương cốt. Mà nàng, lại to gan như vậy! Một khắc kia, hắn đối với nàng thật sự là động sát tâm, chẳng qua là, hắn cũng biết mình căn bản hạ thủ không được.

Bắt đầu từ lúc nào, nàng đối với hắn đã trở nên khác biệt? Mà hắn, ghét loại thay đổi này.

Thừa Càn điện, cửa cung đóng chặt, ngoài điện chỉ có hai gã thân vệ trông chừng. Trong điện, Thục phi ngồi ở trên nhuyễn tháp, lông mi thanh tú khẽ chau, khuôn mặt lộ vẻ u sầu.

"Ca ca lần này quá mức gấp gáp, sao có thể ở dưới chân núi Già Diệp tự động thủ, hôm nay đả thảo kinh xà, hoàng đế đã phái người điều tra kỹ chuyện này." Thục phi liên tiếp quở trách.

Tiêu Hữu tướng, khuôn mặt khoảng gần năm mươi, thân thể mập mạp, có lẽ là được nuôi dưỡng đúng cách.

"Lần này là cựu thần sơ sót, vốn tưởng rằng bắt được Doãn Hàm Tuyết là có thể khống chế Thái tử, chưa từng nghĩ tới đại kế kia lại bị nha đầu Thẩm gia phá hư."

Thục phi hừ lạnh. "Coi như không có Thẩm Thiên Dao, Sở Diễm cũng tuyệt không vì một nữ nhân mà chịu bức hiếp, đấu nhiều năm như vậy, ca ca còn không biết con người hắn sao!"

"Cũng may những người hôm đó đều đã giết sạch."

Thục phi thở dài, lắc đầu một cái. "Chính là chết không có đối chứng mới khó giải quyết hơn." Hôm nay, Văn đế tức giận, Sở Diễm lại ở một bên nói vào, đối với Tiêu gia mà nói càng thêm bất lợi.

Tiêu Hữu tướng lộ vẻ mặt khó xử, khom người nói: "Nương nương có đối sách?"

"Ca ca yên tâm, có Bổn cung ở đây, hoàng thượng sẽ không động tới Tiêu gia." Thục phi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hữu tướng, giảm thấp thanh âm. "Chuyện này chỉ sợ phải uỷ khuất Thích tướng quân."

Chân mày Tiêu Hữu tướng khẽ chau, lập tức hiểu được ý tứ của Thục phi. Chuyện này suy tính cho cùng, chỉ có “Thí Xe giữ Tượng” đem Thích tướng quân đẩy ra gánh tội thay. “Cựu thần hiểu rõ, lập tức đi làm ngay.”

"Ừm." Thục phi gật đầu, mệt mỏi khoát tay áo một cái.

"Cựu thần cáo lui." Tiêu Hữu tướng hết sức thức thời khom người lui ra ngoài.

--- ---------

Hôm sau lâm triều, Hoàng thượng lấy tội mưu nghịch Thái tử, đem Thích tướng quân đẩy ra Ngọ môn chém đầu, Thích gia toàn tộc bị lưu đài biên quan.

Thư phòng Đông cung Thái tử, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười buồn bực của nam nhân.

"Hôm nay Thích gia bị loại bỏ, Thục phi càng đúng là mất đi cánh tay đắc lực, không biết là gây ra sóng gió bão táp gì nữa” Sở Dục không chút lo lắng dựa vào trên ghế, thưởng thức trả thơm trong tay.

Sở Diễm im lặng liếc nhìn tấu chương trong tay, một lúc sau mới mở miệng nói.

"Chuyện Hoàng Khắc Thành, làm tới đâu rồi?"

"Thất ca yên tâm, tấu chương tấn thăng hắn làm Binh bộ Thượng thư đã đưa lên. Theo lý mà nói, lục bộ tấn thăng trực thuộc quyền hạn của Thừa tướng, chỉ cần vị Tả tướng cữu cữu kia của Thất ca không cản là được.” Sở Dục lỡ đễnh bắt chéo hai chân.

Sở Diễm cau mày trầm tư. Vân thừa tướng tuy là hôn cữu của hắn, lại là người cương trực công chính, muốn từ ông mà đi đường tắt nhất định không được. "Đệ có biết chức Binh bộ Thượng thư này, ai có khả năng được tấn phong nhất không?"

Sở Dục thu hồi vẻ mặt đùa bỡn lại, hơi suy tư. "Nạp Lan Thiểu Khang?"

"Hắn ở Binh bộ nhậm chức nhiều năm, là người trầm ổn, tâm tư kỹ càng. Vốn rất được cữu cữu coi trọng. Mà Hoàng Khắc Thành mặc dù chiến công hiển hách, nhưng dù sao mới vừa điều nhiệm về kinh thành không lâu, cữu cữu đối với hắn vẫn có chỗ cố kỵ. Nếu là Bổn vương đoán không lầm, cữu cữu nhất định sẽ đề cử Nạp Lan Thiểu Khang nhận chức Binh bộ Thượng thư." Sở Diễm không nhanh không chậm nói.

"Như thế chẳng phải là sẽ làm hư đại sự." Sở Dục mày kiếm chau lại, nhìn lại Sở Diễm, vẫn là một bộ ung dung.

"Thật ra thì chuyện này cũng không khó khăn, chỉ cần trước khi Nạp Lan Thiểu Khang nhậm chức lộ ra một ít chuyện..."

"Tỷ như?"

"Tỷ như lương thảo lại bị giặc cỏ cướp..." Khoé môi Sở Diễm tà khi giơ lên, Binh bộ Thượng thư trông coi mười vạn binh mã ở kinh đô, mười vạn đại quân này, hắn nhất định phải có được.

Mấy ngày trước Nạp Lan Thiểu Khang phụng mệnh vận chuyển lương thảo tới biên cảnh Tây Nam. Hôm nay vừa lúc tiến vào Giang Chiết mà Giang Chiết là địa phương giặc cỏ thường hoạt động. Sở Dục vỗ ót một cái, nhất thời hiểu rõ, nói: "Mưu kế của Thất ca thật lợi hại."

"Được rồi, đi làm việc đi." Sở Diễm cười một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên tấu chương.

Nhưng Sở Dục vẫn như cũ ngồi lỳ trên ghế, không có chút ý tứ rời đi.

"Còn có chuyện?"

Sở Dục quanh co nửa ngày mới trầm giọng nói. "Nghe nói Thất tẩu trở lại."

Sở Diễm cười một tiếng, lỡ đễnh hỏi. "Thất tẩu nào?"

"Thất ca biết thần đệ đang nói tới Thẩm Thiên Dao, hôm nay Thẩm gia diệt môn, Thất ca tính toán an trí cho nàng thế nào?"

Ánh mắt Sở Diễm đột nhiên lạnh lẽo, phát ra vài tia hàn khí khiến Sở Dục không khỏi rùng mình một cái.

"Tử Dục biết đây là chuyện nhà Thất ca, thần đệ vốn không nên hỏi tới, chẳng qua là, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, Thất ca nhất định phải suy tính thích đáng, nếu bởi vì một nữ nhân mà bị Thục phi bắt được nhược điểm..."

"Được rồi." Sở Diễm lạnh lùng cắt đứt lời hắn. "Bổn vương tự có chủ ý."

Thân thể cao lớn của Sở Dục giằng co hồi lâu, mới chắp tay cúi người. "Là thần đệ vượt quá khuôn phép, thần đệ cáo lui." Vừa nói liền xoay người hướng ra phía ngoài.

"Đi xem Hàm Tuyết một chút đi, các ngươi đã lâu không gặp, nàng đối với đệ cũng hết sức mong nhớ." Sau lưng lại truyền tới thanh âm đạm mạc. Sở Dục khẽ dừng bước, một lát sau mới lần nữa cất bước rời đi.

Trong đầu thoáng qua khuôn mặt từng người một, trước một khắc bọn họ vẫn còn cười với nàng, sau một khắc liền biến thành từng cổ thi thể lạnh băng. "Phụ thân, tam nương, đại ca, tỷ tỷ..." Nàng liều mạng la lên, nhưng mà bọn họ không nghe được, cũng vĩnh viễn không nghe được nữa.

"Chủ tử, chủ tử người tỉnh a, đừng doạ Tử Y." Tử Y ngồi ở mép giường, không ngừng lắc lắc thân thể của nàng.

Thiên Dao rốt cuộc tỉnh lại, một đôi mắt to mờ mịt mà trống rỗng. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, nắm thật chặt tay Tử Y. "Là mộng, tất cả đều là mộng, thật đáng sợ. Ta nằm mơ thấy người Thẩm gia đều chết hết, thật là một giấc mộng cổ quái."

"Chủ tử, đó không phải là mộng....." Thanh âm Tử Y run rẩy, ánh mắt khóc đến đỏ hoe.

Thì ra là, tất cả đều là thật! Ánh mắt Thiên Dao ngây ngốc, thân thể nặng nề tựa vào bên giường, khép hờ mắt, nước mắt liền chảy xuống.

Ngoài trời, gió lạnh gào thét, cửa sổ không đóng lại bị gió thổi ‘lạch cạch’ kêu vang. Ánh mắt Thiên Dao chăm chú vào bên ngoài cửa sổ, thật lâu không cách nào bình thường trở lại. Hôm nay, nàng cuối cùng hiểu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn.

"Chủ tử, tới giờ uống thuốc rồi, để lạnh sẽ không tốt."

Thiên Dao trầm mặc lắc đầu.

"Chủ tử, ăn chút đồ đi."

Nàng vẫn trầm mặc như trước.

"Chủ tử..."

Nàng vẫn trầm mặc, ánh mắt lạnh nhạt tịch mịch không có chút hồn phách. Nếu không phải thỉnh thoảng chảy xuống vài giọt lệ, người khác sẽ lầm tưởng nàng chẳng qua chỉ là một tượng gỗ mà thôi.

Từ ngày Thẩm gia bị diệt môn tới nay đã ba ngày. Mỗi ngày Thiên Dao đều nửa mê nửa tỉnh, vô tri vô giác sống qua ngày.

Mà trong ba ngày này, tần phi Đông cung suýt nữa đem ngưỡng cửa Y Lan điện đạp đổ. Đầu tiên là vì vẻ đẹp mỹ miều của nàng, sau đó liền bắt đầu chê cười, bỏ đá xuống giếng. Mà Thiên Dao đối với chuyện này, chỉ cười trừ, tường đổ bìm leo, nàng sớm đã quen chuyện này.

Mà cuối cùng Doãn Hàm Tuyết xuất hiện. Nàng được tỳ nữ đỡ vào, bước đi nhẹ nhàng vào trong điện. Nàng so với những nữ nhân khác thông minh hơn, lại lấy một cái cớ danh chánh ngôn thuận mà vào. Trâm cài tóc của nàng bị mất, được điện hạ cho phép, tìm kiếm ở tất cả các điện khác.

"Tủ đồ của chủ tử lớn, tủ đồ của nô tỳ cũng không nhỏ nha." Doãn Hàm Tuyết đứng ở cửa, cười tươi như hoa, cho dù là lời lẽ cay nghiệt nói ra khỏi miệng nàng cũng nhu tình như nước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kjzuna, NgaNgaHn, pancake, Tầm Mộng, Vivian Lê và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa
Độc Bá Thiên: Bô lão vẫn bị bắt nạt đều :)2
Thái Tuế: toàn bô lão cả rồi, khụ khụ :think:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.