Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh

 
Có bài mới 13.02.2018, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3258
Được thanks: 753 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 10
Chương 2

Edit: Yunchan

Nơi này là dốc núi, vừa rồi đi lên cô không chú ý mấy, giờ nhìn kỹ lại mới thấy chỗ mình vừa đi qua có một vết hằn kéo dài từ con đường nhỏ tới dưới sườn núi, nom như một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống rồi nghiền qua cây cỏ.


Có lẽ, chỉ là một tên ngốc bị ngã ngựa thôi?

Trên con đường nhỏ không nhiều dấu chân nhưng rất nhiều dấu móng ngựa, dấu móng ngựa này chạy suốt tới con đường trước mặt, băng qua dưới chân cô rồi mất hút ở cuối con đường nhỏ.

Cô nên về nhà phơi quần áo thì hơn, có lẽ hắn đã tự đứng dậy về nhà rồi cũng nên.

Nhưng cô không thể nào làm lơ mà không ngó qua một cái, nếu như cái tên đó về nhà rồi thì không sao, nhưng lỡ đâu hắn còn ở dưới đó chưa lên được thì sao.

Nhìn xuống từ đây cô chẳng thấy gì cả, có quá nhiều nhánh cây chặn tầm mắt, mà dù cô có gọi thì cũng chẳng nghe được tiếng đáp lại, cho nên cô đặt rổ quần áo ướt sũng xuống, bắt đầu đi lần xuống dưới tìm cái tên có khả năng đã bị ngã ngựa kia.

“Đây —- Ở đây! Ta ở đây ———“

Lúc đại thiếu gia Dịch gia nghe thấy tiếng người đi ngang qua trên con đường nhỏ thì bất chấp hết thể diện mà ngoác mồm kêu thành tiếng.

Nhưng không biết là hắn kêu chưa đủ lớn hay bởi thứ đi ngang qua không phải người, mà nó cứ đi luôn tới trước như chẳng nghe thấy gì cả.

“Này!” Hắn hốt hoảng hẳn lên, chống cái thân đau đớn kêu thêm tiếng nữa: “Người ———“

Song ngay lúc hắn muốn hét to thì ngực bỗng nhói lên dữ dội khiến hắn đau tới trắng bệch mặt mũi, im bặt ngay lập tức.

Gần như đúng lúc ấy tiếng bước chân dừng lại.

Hắn ôm ngực thở dốc cố lên tiếng lần nữa, nhưng lần nào chỉ cần hắn ra sức một chút thôi thì ngực cũng đau nhói lên hệt như bị ai lấy dao xoáy mạnh vào, làm hắn chẳng dám nhúc nhích nữa.

Ngay lúc hắn sốt ruột lắm rồi thì tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, trong tích tắc đó hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, hắn cho rằng người đó sẽ rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này.

“Ở đây… Ta ở đây…”

Hắn nằm tại chỗ, thử phát ra tiếng mà không phải động tới ngực mình.

Như nghe thấy tiếng gọi của hắn, không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng người nọ đi xuống đây, bất giác thở phào một hơi, mặc dù có một thoáng hắn cũng thấy lạ tại sao đối phương không lên tiếng hỏi hắn ở đâu, nhưng hắn vẫn thả lỏng vì sắp được cứu.

Một lát sau, hắn nhìn thấy cô.

Đó là một tiểu nha đầu mặc bộ quần áo bằng vải bố mộc mạc, trên đầu quấn khăn vải, cô di chuyển trên sườn núi rất linh hoạt, níu lấy thân cây, giẫm lên chỗ đất cứng rồi né những tảng đá bám rong rêu, trông như thể cô đã sống ở khu rừng này từ nhỏ vậy.

Hắn sững sờ một thoáng, lúc cô đứng vững trên tảng đá lớn nhìn khắp chung quanh thì hắn nhận ra cô.

Là cái đầu đậu hủ kia.

Nhất thời hắn hơi choáng.

Đột nhiên, tiểu nha đầu kia gãi gãi đầu rồi ngoảnh mặt đi.

Phát hiện cô muốn leo lên lại, hắn giật mình vội nhịn đau la lên: “Này! Ở đây này! Ta ở đây —–“

Cô cứ như không nghe thấy, chỉ mải miết nhảy khỏi tảng đá, níu lấy thân câu bắt đầu trèo lên.

Chết tiệt, tại sao không phải ai khác? Tại sao cứ phải là đồ ngốc này phát hiện ra hắn chứ?

“Bên này nè! Đồ ngốc!”

Thấy cô sắp sửa đi mất làm hắn cuống cả lên, vừa tức vừa bực, chỉ biết ra sức phang hòn đá nhỏ về phía cô, hậu quả của động tác này là hắn đau tới tối tăm mày mặt suýt thì hôn mê bất tỉnh, thậm chí hắn còn chẳng thể ngẩng đầu để nhìn coi đá có ném tới cô hay không.

Hắn nằm co trên đất toát mồ hôi lạnh, bị cơn đau ở lồng ngực giành mất quyền hít thở.

Trong nháy mắt đó hắn nghĩ là mình sẽ chết ở nơi này, nhưng giây tiếp theo hắn cảm thấy cỏ trên đầu mình bị dạt ra, hắn mở mắt thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang lù lù trước mặt.

Trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên không biết phải nói gì, nha đầu này là đồ ngốc, người vùng này đều biết tuy cô đã mười tuổi đầu nhưng phản ứng rất chậm chạp, thỉnh thoảng còn không hiểu mọi người đang nói gì.

“Ta bị ngã ngựa.” Hắn nhịn đau ráng nói cho cô hiểu: “Cô hiểu không?”

Cô cứ nhìn hắn bằng cặp mắt đen to lúng liếng, mà chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

“Ta bị, ngã ngựa.” Hắn lặp lại thật chậm, nói với giọng bực bội: “Chân của ta bị gãy rồi.”

Cô trợn mắt lên rồi nhòm qua chân hắn.

Tốt lắm, chắc là cô ta hiểu rồi.

Hắn thoáng thở phào, ai biết ngay giây tiếp theo cô lại thò tay ra cầm phắt chân hắn lên làm hắn giật bắn mình, cơn đau truyền tới làm hắn đổ mồ hôi khắp người.

“Đồ, đồ ngốc!”

Cơn đau làm hắn chồm nhanh dậy vung tay đẩy cô ra, nào ngờ cô chẳng những không bị hắn xô ngã mà còn giơ tay lên bẻ ngoặc tay hắn, đẩy vai làm hắn ngã vật xuống đất lần nữa.

Vì cái đẩy này mà ngực hắn càng đau hơn, cổ họng trào lên mùi tanh ngọt rồi nôn ra một ngụm máu, thiếu chút thì ngất xỉu.

Thấy hắn hộc máu, cô hốt hoảng nín thở, bò tới cạnh hắn để kiểm tra.

Hắn mở mắt, thấy mặt cô dính máu mà hắn vừa phun ra cùng cặp mắt to tràn đầy kinh hoàng.

“Cái đồ ngốc này…” Hắn nói giọng vừa tức vừa giận.

Trong một giây dường như hắn thấy trong cặp mắt to của cô hiện lên vẻ tức giận, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất ngay. Cô lui ra sau giơ tay lau máu trên mặt, rồi cúi đầu với tay tới ngực hắn, hắn bị dọa cho giật nảy muốn la lên, đồ ngốc cô làm chân hắn đau còn chưa đủ giờ còn muốn đụng tới ngực hắn nữa sao, nếu cứ như vậy mãi hắn không bị cô hại chết mới là lạ. Hắn vung tay ra cố ngăn cô lại, nhưng tay vừa nhấc lên thì ngực hắn đã đau tới ná thở, buộc hắn phải dừng ngay lại, trong khi bàn tay nhỏ bé của cô đã bắt đầu sờ soạng rồi.

Nhưng lần này cô không đụng mạnh vào hắn mà chỉ chạm vào thật nhẹ.

Hắn ngây ra, ngước mắt nhìn cô, thấy cô hơi nhăn mày, đôi mắt đen có vẻ lo lắng.

Giây tiếp theo cô đứng lên.

“Chờ đã! Này! Chờ đã —–“

Sợ cô sẽ chạy đi mất nên hắn mở miệng gọi, dù cô ngốc thật nhưng hắn cũng không muốn chờ đợi nữa. Song cô chẳng buồn để ý tới hắn, chỉ rút cái lưỡi hái bên hông rồi nhanh tay chặt bỏ cành cây bên cạnh.

Hắn càng hoảng hơn, nhìn động tác của cô thành thạo gọn ghẽ, chỉ chốc lát đã ôm một chồng cành cây được lột vỏ vót phẳng về.

Hắn còn chưa phản ứng kịp thì nha đầu đã quẳng mớ nhánh cây đang ôm trên tay xuống, tháo khăn trùm đầu xén thành từng miếng vải dài rồi dùng nó buộc những nhánh cây khô lại. Khi cô muốn tới gần hắn, cơ thể hắn bất giác căng lên toan lùi về sau.

Bỗng cô dừng chân lại nhòm hắn, rồi chìa tay ấn lên ngực mình, gập người xuống, mặt ra vẻ đau đớn, tiếp theo cô giả vờ cầm cành gỗ buộc ngang hông mình, sau cùng thì đứng thẳng lên mỉm cười.

Đột nhiên hắn hiểu ra, cô muốn nẹp chỗ đau giúp hắn.

Hắn cứng đờ ra, bỗng cảm thấy rất xấu hổ.

Thế nên lần này cô cầm đống nhánh cây buộc vải tới gần, hắn không lùi lại nữa.

Sau khi chắc ăn là hắn sẽ không than phiền cũng không đánh mình nữa thì cô mới tiếp tục, đỡ hắn nằm xuống, lấy nẹp làm bằng cành cây buộc lên ngực và bụng hắn.

Hắn đờ đẫn nhìn nha đầu linh hoạt trước mắt này mà hoàn toàn không phản ứng kịp.

Chuyện nha đầu này là đồ ngốc ai cũng biết, có người nói trước đây cô bị cảm lạnh sốt tới hỏng đầu nên phản ứng mới chậm chạp, lúc nào cũng chậm hơn người khác vài nhịp, thông thường một câu phải nói tới mấy lần cô mới hiểu được, có đôi khi còn ngủ quên trong rừng cây một mình, ngủ say tới nỗi bị lá rụng chôn mất. Trước đây hắn đã bị cô dọa một lần rồi, những đứa trẻ trong thành thì luôn trêu cô ngốc, bởi cô thật sự rất ngốc.

Cô làm chuyện gì cũng từ từ, bị người ta bắt nạt cũng không cố tránh, có lúc bị cười nhạo cô cũng cười ngốc theo, mà sự thật thì cô luôn phải nghe nhiều lần mới hiểu người ta đang nói gì, cho nên khi mọi người nói cô ngốc, hắn cũng tin là cô ngốc thật, mãi tới bây giờ…

Trước đó mỗi lần hắn thấy cô, lúc nào động tác của cô cũng chậm rề rề, nhưng từ lúc xuất hiện tới giờ động tác của cô chẳng những không chậm mà còn vô cùng linh hoạt, cô leo xuống dốc như một con khỉ, cầm cái lưỡi hái bằng bàn tay nhỏ bé của mình, cô làm giảm cơn đau ở chân hắn, hơn nữa giờ đây cô còn làm cái nẹp đỡ cho lồng ngực đã gãy mất vài đốt xương của hắn.

Sau khi cô cột nẹp cành cây vào người hắn xong thì để hắn dựa vào gốc cây, nhìn hắn tần ngần một lúc rồi mới lấy hết can đảm, hé miệng.

“Không nên cử động.”

Cô lên tiếng, chất giọng cô khàn khàn, âm điệu cũng lạ, nói cho cùng thì hình như có hơi ngốc, như thể không chắc là mình có nói đúng hay không.

Ban đầu hắn không hiểu, mãi tới khi cô lặp lại lần nữa rồi chỉ chỉ vào ngực hắn, nói: “Đốt xương chỗ này của huynh bị gãy, ta đi tìm người.”

Nói đoạn cô nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ một: “Huynh không được động đậy, huynh hiểu không?”

Hắn nhìn cặp mắt đen nhánh linh động của cô mà ngỡ ngàng phát hiện, thật ra cô không ngốc tí nào.

Trước đây hắn chưa từng nói chuyện đàng hoàng với cô, cũng chưa từng chú ý tới cô tử tế, bởi cô vừa ngốc nghếch vừa nhát gan nên chẳng ai muốn nói nhiều với cô cả, và hắn cũng vậy.

Nhà cô bán đậu hủ, mọi người hay trêu cô là đầu đậu hủ nên mới đần, nói gì cũng chẳng hiểu, nhưng giờ đây hắn mới biết xưa nay cô chưa từng ngốc.

Nhận thấy hắn không trả lời thì mắt cô lộ vẻ lo lắng, bất giác thò tay ra chạm nhẹ vào cái trán rướm máu vì đập vào tảng đá của hắn.

“Huynh bị ngã đụng đầu à? Sao không nói gì với ta hết vậy?” Cô nhíu đôi mày bé nhỏ đầy lo lắng, giảm tốc độ nói chuyện, thả từng chữ thật chậm.

Thấy cô đụng vào cái trán sắp bị đập hỏng của mình, hắn cáu kỉnh nói: “Đương nhiên ta hiểu cô nói gì, nếu ta không hiểu thì cũng tại giọng cô dị quá thôi.”

Thoáng chốc, vẻ tổn thương hiện lên trong mắt cô.

Ngực hắn bỗng nhiên siết lại, bức bối tới khó hiểu. Hắn không nên nói thế, hắn cho là cô sẽ không hiểu nhưng lần này cô lại hiểu hết.

Nhưng cô không giận mà chỉ cụp mắt rồi đứng lên.

Hắn nhìn nha đầu vẫn đang cúi sụp mắt mà bất an trong lòng, hắn sực nhận ra, không biết sao kể từ lúc cô tìm thấy hắn tới giờ, phần lớn thời gian cô đều nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô luôn luôn lẩn tránh tầm mắt của mọi người, đặc biệt là hắn, cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn, và dường như cũng rất ít khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhưng lúc nãy cô cứ nhìn hắn mãi, dù lúc đi đốn cây cũng sẽ thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn hắn, vậy mà bây giờ cô không nhìn hắn nữa.

Đến ngay bản thân hắn cũng không hiểu được nguyên nhân, trong khoảnh khắc hắn đột nhiên đưa tay ra bắt lấy tay cô, động tác này khiến ngực hắn hơi nhói nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

Cô giật bắn người, ngước mắt lên.

Đôi mắt cô vừa đen vừa lớn, trong veo như nước, như ánh sao trong đêm.

Buồn bực kỳ lạ nghẹn trong cuống họng, hắn mở miệng toan nói xin lỗi, nhưng không thốt được thành lời.

Bởi đúng lúc đó cô lại moi một chiếc bánh màn thầu từ túi vải đeo chéo trên lưng ra nhét vào tay hắn, hắn nhìn cô ngơ ngác, nha đầu thắt bím này lại ngoảnh sang hắn nở nụ cười mỉm.

Cô rút cái lưỡi hái ra để lại cho hắn, rồi xoay lưng đi mất.

Hắn cầm chiếc bánh màn thầu đã nguội mà ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng cô, bẵng qua một lúc mới tỉnh táo lại.

“Này! Này —–“

Hắn gọi với theo cô, nhưng cô vẫn leo lên tiếp rồi mất hút trong rừng cây như chẳng nghe thấy gì.

Cơn gió hiu hiu thổi qua làm hắn hơi căng thẳng, định đứng lên thử nhưng cố mãi mà vẫn chẳng nhích nổi người, vả lại cô nói là sẽ đi tìm người.

Nhưng cô là đồ ngốc….

Sai rồi, cô không phải đồ ngốc.

Hắn thở hổn hển, ngửa đầu nhìn theo hướng cô biến mất, hắn nghe thấy tiếng cô leo lên đường nhỏ, sau đó bắt đầu chạy, chạy đi đúng hướng.

Đúng vậy, cô không phải đồ ngốc.

Cô trông chẳng ngốc tí nào, hắn nghĩ thật ra cô không ngốc, cô chỉ… hơi quái gở mà thôi…

Hắn không nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, cô sẽ tìm được người, nhất định.

Ít ra thì hiện tại đã có người biết hắn bị thương, hơn nữa cô còn cho hắn một chiếc màn thầu, nghĩ tới đây hắn chợt cúi đầu nhìn vào chiếc bánh lạnh tanh trong tay mình.

Vào mỗi bữa ăn đầu bếp trong nhà sẽ đổi nhiều loại món mới, hắn đã sớm quên mất lần cuối cùng mình ăn màn thầu là lúc nào rồi.

Thế nhưng, chẳng biết có liên quan gì tới cái bụng đói hay không mà chiếc bánh này ngửi vào khá thơm.

Hắn kề chiếc bánh lên mép cắn thử một miếng, ngay từ đầu hắn chỉ muốn ăn một miếng để biết vị thôi, nhưng cái bánh này vừa ngọt vừa thơm làm hắn ăn sạch nó lúc nào không hay.

Ăn bánh xong hắn mới dần thả lỏng.

Nha đầu đó đúng là kỳ quái, hắn cứ ngỡ mình sẽ mãi cho rằng cô là đồ ngốc, nào ngờ cô lại nhanh nhẹn như thế, hơn nữa cô còn xô hắn ngã.

Tuy hắn bị thương, nhưng một nha đầu nhỏ con như cô đâu thể nào đẩy hắn ngã? Hơn nữa động tác còn cực nhẹ nhàng như chẳng cần phải bỏ sức tí nào ấy?

Hắn ngờ vực, không dằn được đưa tay ra bắt chước động tác của cô, nhưng giơ lên như vậy làm hắn đau nên đành phải rụt về.

Lạ thật? Chẳng lẽ cô ta có luyện võ à?

Xì, đời nào, cô ta chỉ là một tiểu nha đầu bán đậu hủ mà thôi.

Hắn lắc đầu rồi ngửa người tựa vào thân cây khô, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh lơ khuất sau rừng lá um tùm, thấy hơi buồn ngủ.

Hắn thấy đơn giản là cô hơi khỏe thôi.

Chết tiệt, hôm nay đúng là xui xẻo, đáng lý hắn có thể săn được heo rừng cho tên mới tới ở khách điếm Duyệt Lai lé mắt, ai ngờ lại bị ngã ngựa thế này, chẳng những không săn được heo rừng mà hắn còn bị thương nặng.

Tốt nhất là nha đầu kia nên tìm được ai đó, rồi nói cho rành mạch vào. Dằn cơn bất an xuống, hắn từ từ điều hòa nhịp thở rồi tự trấn an mình để bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua như ốc sên, chẳng biết rốt cuộc đã mất bao lâu rồi, lâu tới nỗi hắn sắp mất hết kiên nhẫn muốn thử bò dậy lần nữa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.02.2018, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3258
Được thanks: 753 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 10
Chương 3

Edit: Yunchan

“Ta ở đây, ta ở đây!” Hắn nén đau, ngửa cổ hét to về hướng đường núi nhỏ trên kia.

“Tới đây, cậu đợi đó đừng nhúc nhích.” Một người đàn ông xa lạ hét trả bằng giọng trầm trầm.

Chỉ chốc lát sau, hắn lại nhìn thấy đồ ngốc đó leo xuống dẫn đường, theo sau là một người tầm vóc to lớn có thể thấy từ xa, tới đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhận ra người đàn ông này, y là người của Ứng Thiên Đường.

Ứng Thiên Đường là dược đường lớn nhất vùng này, đại phu trong đường có lòng nhân từ còn y thuật thì cực kỳ cao minh.

Hắn không thể tin được nha đầu kia lại thông minh tới độ biết tìm người của Ứng Thiên Đường tới đây, hắn còn tưởng cô có thể tìm được một nông phu giúp hắn xuống núi là tốt lắm rồi.

Người đàn ông thoắt cái đã tới bên cạnh, kiểm tra tình trạng của hắn.

“Cậu có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ta bị ngã ngựa.” Hắn nhìn người đó đáp: “Chân của ta bị gãy, nhưng nha đầu kia vừa chữa sơ qua nên giờ cũng đỡ đau rồi.”

Người đàn ông liếc nhìn chân hắn, đưa tay chạm nhẹ để kiểm tra, rồi cười nói: “Chân của cậu không gãy, ta nghĩ chắc chỉ vọp bẻ hay trật khớp thôi, cô bé vừa nắn gân lại giúp cậu rồi.”

Hắn đơ ra một thoáng, bất giác ngoảnh đầu nhìn sang nha đầu đang đứng sau lưng người đàn ông đó, nét mặt cô vẫn bình thường, chỉ nghiêng đầu ra vẻ tò mò, hướng mắt qua vai của người đàn ông để xem y khám cho hắn.

“Cái này là cậu làm sao?” Người đàn ông chỉ vào nẹp gỗ trên bụng và ngực hắn, hỏi tiếp.

Hắn lắc đầu, đáp thật: “Là cô ấy làm.”

Người đàn ông mỉm miệng cười, quay đầu lại xoa xoa đầu cô rồi khen ngợi: “Đông Đông, làm tốt lắm.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu ửng đỏ, toét miệng cười nhìn người đàn ông kia, cười tới là ngốc.

“Đông Đông, ta bế cậu ấy.” Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào mũ, tên và dao lăn lốc một bên, nhìn nha đầu kia rồi nói tiếp: “Muội có thể cầm giúp những thứ đó không?”

Nha đầu gật gật rồi xoay người sang hướng khác nhặt nhạnh những món đó.

Người đàn ông thấy thế mới quay người lại nói với hắn: “Sẽ hơi đau, cậu ráng chịu một chút nhé.”

Hắn gật đầu.

Người đàn ông bế bổng hắn lên rồi bắt đầu đi lên sườn núi, dù hắn đã không còn nhỏ và người cũng khá nặng rồi nhưng người đàn ông này vẫn bế hắn lên sườn núi một cách dễ dàng.

Trên đường nhỏ có một một chiếc xe đẩy được kéo bằng ngựa, người đàn ông kia bế hắn đặt lên xe đẩy, hắn thấy nha đầu kia cũng nhanh nhảu leo lên xe, mang đao, cung, tên, ống tên, mũ và ngọc Ban Chỉ vỡ, thậm chí cả hầu bao đựng tiền của hắn nhặt lại tất, xếp đống chúng bên cạnh hắn.

“Cậu tên gì vậy?” Người đàn ông kê một chiếc đệm dưới đầu hắn rồi để hắn nằm xuống, hỏi.

“Dịch Viễn.” Hắn đáp.

Người đàn ông nghe mà nhướng mày, cười hỏi: “Tiểu bá vương à? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, ta đã sớm nghe thấy đại danh của ngài rồi.”

Chẳng hiểu vì đâu mà mặt hắn lại khô rang lúng túng.

Người đàn ông nhìn hắn, cười trêu: “Nói xem nào, cậu mà cũng bị ngã ngựa à? Ta nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu rất điêu luyện kia mà.”

“Chẳng qua là ngoài ý muốn thôi.” Hắn xấu hổ giải thích: “Có con heo rừng đột nhiên lao ra nên con ngựa đần đó bị giật mình.”

“Phải phải phải, tội là do con ngựa đó quá đần.” Người đàn ông mỉm miệng cười rồi nói tiếp: “Ai ngã ngựa cũng nói vậy cả.”

Hắn bỗng nhiên phát cáu, buột miệng nói: “Ngươi đưa ta về nhà là được rồi, ta sẽ tự gọi người đi tìm đại phu.”

“Sao được chứ, nương tử của ta mà biết ta đưa đại thiếu gia Dịch gia bị té ngựa về nhà xong rồi bỏ mặc, thì thể nào cũng cằn nhằn ta cho xem.” Người đàn ông nói, rồi ngoái đầu gọi nha đầu đang ôm theo rổ quần áo chạy dưới tàng cây ven đường: “Đông Đông.”

Nha đầu kia chẳng phản ứng gì, mãi lo thu dọn đồ đạc của mình, người đàn ông cốc vào đầu mình rồi bỏ cậu ấm Dịch gia đang tức tới đỏ mặt trên xe, cười cười đi tới trước.

“Nè, ngươi định làm gì? Ta không tới Ưng Thiên Đường, ngươi đưa ta về nhà là được rồi, ngươi có nghe không hả?”

Dịch Viễn hét lên tức tối, nhưng người đàn ông vẫn chẳng quay đầu lại mà chỉ đi thẳng tới chỗ nha đầu kia, còn cố ý đánh vòng tới trước vươn tay ra trước cô, đợi cô ngẩng đầu thì mới mỉm cười chỉ vào xe đẩy nói: “Đông Đông, muội lên xe luôn đi, ta tiện đường chở muội về.”

Cô nhìn thấy thì toét miệng cười lần hai, gật đầu, ôm cái rổ đi về hướng này, người đàn ông bỏ cái rổ lên xe giùm cô còn mình thì leo phắt lên xe ngồi cạnh hắn.

“Được rồi, xuống núi sẽ hơi xóc một tí, đại thiếu gia, cậu nhẫn nại nằm trên đó đừng la quỷ kêu ma gì nhé, đừng để người ta tưởng cậu là cô nương đau tới nỗi phải la hét đấy.”

Người đàn ông mỉm cười nhìn hắn, rồi trở người lên ngựa, kéo xe đẩy đi về phía chân núi.

Dịch Viễn muốn lệnh hắn đưa mình về nhà lần nữa, nhưng nha đầu kia đang ở ngay sát bên, hắn không muốn nha đầu kia nghĩ hắn là một cô nương không chịu nổi đau.

Dĩ nhiên chẳng phải hắn quan tâm cô nghĩ gì đâu, hắn mím chặt môi tức tối nghĩ, hắn chỉ… chỉ lười bỏ sức ra mà hét thôi.

Xe đẩy đi chầm chậm trên đường núi, dưới ánh mặt trời đâm xuyên qua cây lá, bởi hắn buồn chán nên liếc trộm qua nha đầu ngồi cạnh, sau khi cô lên xe thì chẳng hé răng nói với hắn câu nào, chỉ lầm lũi moi một cái túi khỏi rổ, giũ ra mấy quả tròn màu xanh lá, trên mặt nó có ghim thứ gì đó.

Bởi nhà nha đầu này nằm ở cuối chợ huyện, mà từ nhỏ hắn đã thích dạo chợ nên đôi khi sẽ trông thấy cô, có điều chưa bao giờ nói chuyện với cô cho tử tế. Hắn và cô xê xích nhau vài tuổi, hơn nữa cô lại ngốc như thế, nhưng hắn biết thỉnh thoảng cô sẽ chui vào rừng cây, hắn và bạn bè đi săn thú trong rừng từng gặp cô vài lần, hình như cô rất thích mấy loại quả kỳ lạ này.

Trước đây hắn đã từng rất tò mò tại sao cô luôn nhặt những thứ lạ đời kia, nhưng chẳng biết nên hỏi ai, những người xung quanh hắn luôn bận chọc ghẹo chế giễu cô, mà hắn thì không muốn để ai biết là hắn cảm thấy tò mò những thứ lạ lùng trong tay cô.

Nhưng bây giờ, trên xe này chẳng còn ai khác, chỉ có hắn và cô thôi.

“Này, đó là gì thế?” Hắn buột miệng hỏi.

Cô chẳng thèm để ý tới hắn chỉ lo cầm quả cầu kim qua lớp váy bố, rồi bóc thứ gì đó như cây kim khỏi quả cầu.

“Này, ta hỏi cô, cái thứ xanh lè trong tay cô là gì hả?” Hắn bực mình hỏi lại.

Cô vẫn cúi đầu làm chuyện của mình, nhưng giây tiếp theo hắn bỗng biết thứ đó là gì, tuy hắn vẫn chẳng hiểu mấy cây kim châm trên quả cầu xanh biếc đó là gì, nhưng khi cô bóc lớp kim châm xanh biếc đó đi thì hắn lại nhận ra thứ bên trong, hắn đã từng ăn nó rồi, đó là hạt dẻ.

Không ngờ lại là hạt dẻ, trong tích tắc mặt hắn đỏ lên bối rối.

Nhưng cô vẫn chẳng buồn chú ý, chỉ mải mê lột lớp kim châm bên ngoài hạt dẻ, lột liên tiếp năm sáu quả, mãi tới khi trong túi hết veo thì mới moi thứ khác ra.

Lần này hắn nhận ra ngay, đó là quả thông, nhà hắn có trồng loại cây này, nhưng cô nhặt quả thông làm gì cơ chứ?

Hắn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt tò mò, kết quả cô lại lột hết vỏ ngoài quả thông đi, sau đó bóc tới một quả nâu, moi ra bên trong một hạt mầm nhỏ màu nâu, rồi cô lại lúi húi làm tiếp vài quả nữa.

Hắn nhìn động tác thoăn thoắt của cô mà phát ngốc, hơi giật mình, hắn chưa bao giờ biết trong quả thông có thứ này.

“Cái đó có ăn được không?”

Cô không trả lời hắn.

“Này.” Hắn nổi cáu, giơ tay lên khẽ đẩy chân cô: “Ta hỏi cô, sao cô không ừ hử gì thế hả?”

Cô giật bắn, ngẩng phắt đầu lên, mặt hoảng hốt thấy rõ, giống hệt cái dáng của cô mỗi khi có người gọi, hốt hoảng như bị ai hù dọa, vì thế mới làm cho người ta mất kiên nhẫn.

“Cô làm gì thế? Ta hỏi cô đang làm gì thế.” Hắn nhíu mày, nói với giọng không vui.

Cô trừng mắt nhìn rồi bình tĩnh lại, đáp lại hắn bằng vẻ mặt hoang mang.

Hắn cố lấy hết lòng kiên nhẫn chỉ vào cái hạt mầm nâu lấy ra từ quả thông đang chất đống trên váy cô, hỏi lại: “Thứ này có ăn được không?”

Lần này cô hiểu, mặt cười tươi rói.

Hắn ngẩn ra, nhìn cô lấy cán dao đập vỡ từng hạt giống màu nâu đó, rồi moi từ trong ra một viên gì đó trắng ngần.

Chẳng bao lâu cô lần lượt bóc hết những quả thông còn lại, lấy ra cái ruột trắng ngần bé tí đó.

Cô đưa một ít ruột trắng cho hắn, hắn chần chờ giây lát, rồi thấy cô bỏ mấy viên ruột trắng còn lại vào miệng mình, nhai nhóp nhép.

Vậy ra cái đó ăn được thật à?

Vì tò mò nên hắn không kiềm lòng được cầm một viên bỏ vào miệng thử.

Thứ này ăn rất thơm, vị ngòn ngọt, nói thật lòng thì mùi vị của nó còn rất ngon.

Hắn bèn ăn thêm một viên nữa, một lát sau hắn đã ăn sạch láng số hạt giống màu trắng đó lúc nào chẳng hay.

Thấy hắn thích, nụ cười của cô càng tươi hơn, đẩy nốt mớ nhân hạt thông ngon lành trong váy qua cho hắn, rồi lại chầm chậm bóc số hạt thông còn dư.

Nha đầu này bị ngốc sao? Thứ này có dễ làm đâu, còn phải mất cả buổi mới được ăn, cô đưa hết cho hắn làm gì?

Hắn nhíu mày, đưa lại phân nửa nhân hạt thông trong tay cho cô: “Cho ta hết thì cô ăn gì?”

Cô nhìn hắn rồi cong miệng cười lần nữa, khác chăng là lần này cô không hốt đồ trên váy đem cho nữa, mà chỉ cúi đầu tiếp tục bóc quả thông.

Hắn ngó dáng vẻ nghiêm túc của cô mà thầm nghĩ cô đúng là kỳ quái, sau đó không chờ hắn kịp phát hiện thì đã vuột miệng nói toạc suy nghĩ của mình ra rồi.

“Này, cô đừng đối xử quá tốt với người khác, cái gì có được quá dễ dàng thì không đáng giá, người khác sẽ không biết coi trọng đâu, cô hiểu không?”

Cô không trả lời mà chỉ lui cui làm chuyện của mình.

Hắn ngậm miệng lại, không hiểu tại sao mình phải quan tâm đồ ngốc này, lòng cũng bực bội chẳng hiểu lý do, chả hiểu nổi mình xen vào chuyện người khác làm gì, nói với cô những điều này thì cũng có ích gì đâu.

Có nói cô cũng chẳng đáp, mà có nghe thì cũng không hiểu.

Hắn thả tọt toàn bộ nhân hạt thông còn trong tay vào miệng, nhai thật kỹ, ăn tất thế này lại càng ngon hơn.

Đúng lúc này, cô lại chia thêm phân nửa nhân hạt thông mình vừa bóc xong cho hắn.

Hắn trừng cô, vốn tưởng là cô không ngốc, nhưng kết quả vẫn là đồ ngốc.

“Đã nói cô đừng cho ta hết rồi mà.” Hắn trả lại phân nửa cho cô, quạu quọ nhắc lại lần nữa.

Rốt cuộc mới ngẩng đầu đã thấy cô toét miệng cười với hắn.

“Cô là đồ ngốc! Cười gì mà cười hả?” Hắn đỏ mặt, lầu bầu: “Cô cứ như vậy sẽ bị người ta cười nhạo mãi, hiểu không?”

Cô tròn mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt hoang mang. Hắn thấy miệng cô hơi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cô tần ngần một lát, rốt cuộc lại đóng chặt miệng, chẳng nói năng gì.

“Sao, cô muốn nói gì thì nói đi? Không nói thì sao ta biết?” Hắn lườm cô gắt.

Thấy hắn trở nên dữ dằn như vậy thì cái miệng nhỏ của cô lại càng ngậm chặt hơn, rũ mắt xuống, gom góp toàn bộ nhân hạt thông trong váy bỏ vào túi.

Hắn vốn định gặng hỏi cô thêm, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng người làm hắn sực tỉnh, giờ hắn mới phát hiện họ đã xuống núi rồi, xe đẩy đã đi tới đường lớn từ lúc nào không hay, người đàn ông phía trước đang giơ tay lên chào hỏi mấy nhà nông ven đường.

“Tô gia, sao vậy? Có ai bị thương à?”

“Đại thiếu gia của phường giấy Dịch gia bị ngã ngựa,  nhưng cậu ta nói là do con ngựa quá đần nên mới hại mình bị ngã.”

“Ối, phải không thế?”

“Ai bị ngã ngựa cũng nói vậy hết.”

Chết tiệt.

Hắn vừa nghe vừa mắng thầm, mặt thì căng phồng thành màu gan lợn, tên khốn kiếp này nhất định phải phao tin ầm lên như vậy mới được à? Hại hắn chả dám hé răng câu nào vì sợ người ta chú ý tới mình, thôi thì cứ dứt khoát nhắm mắt giả chết cho xong.

“Con gái lão Lôi sao cũng ở đây?”

“Là Đông Đông phát hiện ra cậu ta.”

“Hóa ra là Đông Đông, thiếu gia Dịch gia đúng là số may mà.”

“Đúng vậy đó, ha ha ha —–“ Người đàn ông họ Tô cười phá lên, rồi mới nói tiếp: “Được rồi không nói chuyện nữa, ta đi trước đây, còn phải đưa cậu ta về cho đại phu khám nữa.”

Nha đầu kia lại hoàn toàn chẳng để tâm gì tới tiếng động ầm ĩ bên cạnh, chỉ cắm đầu làm tiếp chuyện của mình.

Xe ngựa chạy lộc cộc tới trước, cái tên họ Tô này cứ như cố ý chơi khăm hắn, dọc đường đi cứ rao tin trắng trợn về cái bi kịch ngã ngựa của hắn, chỉ cần gặp được ai hỏi dăm ba câu thì chắc mẩm tên đó sẽ giải thích một lần, đúng là chẳng khác gì đang dắt hắn đi diễu hành khắp phố.  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.02.2018, 00:38
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3258
Được thanks: 753 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 11
Chương 4

Edit: Yunchan

Ngay lúc hắn sắp giận sôi tới nơi, gần như muốn nhịn đau nhảy luôn xuống xe, thì xe đẩy đột nhiên ngừng lại.

“Đông Đông, tới nhà muội rồi.” Tên họ Tô ngoái đầu cười nói.

Tới khi xe dừng hẳn thì nha đầu kia mới ngẩng đầu lên, rồi lập tức trưng ra cái mặt thở phào nhẹ nhõm, tới liếc cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, cứ thế ôm lấy rổ quần áo.


Thấy cô sắp đi, hắn bỗng gọi lại: “Này, chờ đã, cô tên gì?”

Cô lờ tịt hắn, cúi đầu ôm rổ quần áo nhảy xuống xe.

“Này, ta hỏi cô, cô tên là gì hả?” Hắn thấy thế, chẳng biết mình mắc phải bệnh ngốc gì mà lòng quýnh lên, rồi nhịn đau ngồi dậy tóm lấy cô qua thành xe.

“Cô điếc rồi hả?! Sao không trả lời?”

Đột nhiên bị tóm lấy làm cô giật nảy, hốt hoảng quay đầu lại, trợn to mắt nhìn hắn, cả gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch như giấy.

Cảnh này lại quen đến độ khó nói thành lời, hắn nhớ lúc đó cô cũng y như vậy, lúc đó dường như cô nghĩ là hắn sẽ đánh cô.

Suy nghĩ này làm lòng hắn khó chịu cực kỳ, cảm thấy mình đã dọa cô sợ thật rồi, cho nên hắn nới tay ra thật nhanh.

Hắn vừa nới lỏng tay ra thì cô đã ôm rổ quần áo xoay người đi ngay lập tức, lật đật chạy vào trong tiệm đậu hũ mà chẳng ngoái đầu lại lấy một lần.

Cái trò gì thế này?

Nhìn tấm lưng vọt đi cực nhanh giống như bỏ chạy của cô, chẳng khác nào hắn là quỷ dạ xoa hay ác quỷ, hắn chợt thấy tức tối buồn bực. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe tên họ Tô lên tiếng.

“Muôi ấy bị điếc, cậu không biết sao?”

“Điếc? Sao có thể chứ?” Hắn trợn to mắt nhìn tên họ Tô, giật mình nói: “Cô ta hiểu ta nói gì mà!”

“Không phải nghe hiểu, mà là nhìn hiểu.” Họ Tô xoay người sang hướng khác, giục ngựa đi tiếp.

“Bạch Lộ nói lúc muội ấy năm tuổi đã mắc bệnh nặng, đầu không sốt hỏng nhưng lỗ tai từ đó không nghe thấy nữa. Nếu nhìn mặt rồi nói thật chậm thì đôi lúc muội ấy có thể dựa vào động tác và khẩu hình để hiểu mọi người đang nói gì. Nhưng nếu nói quá nhanh hoặc khẩu hình không rõ lắm, thì muội ấy không nhận ra được đâu.”

Dịch Viễn trừng mắt, lúc này mới sực hiểu ra nhiều điều, vì sao có lúc cô hiểu ngay lời hắn nói, nhưng có lúc hắn phải nói tới ba bốn bận cô mới hiểu ra. Vì sao cô phản ứng ù lì, thậm chí làm người ta nghĩ là động tác cô chậm chạp, bởi vì phần đông không ai cố nói chậm lại nên cô không biết họ đang nói gì.

Mặc dù cô biết nói nhưng giọng khá dị, là bởi cô nhớ cách nói chuyện nhưng mất đi khả năng thẩm âm.

Bởi thế, cô mới dễ bị hoảng hốt, cô không nghe thấy âm thanh, không thể nghe được tiếng mọi người tới gần. Nhưng hắn chưa bao giờ đánh cô, bắt nạt cô, hắn không hiểu tại sao cô lại sợ bị hắn tóm lấy…

Không kiềm lòng được, hắn ngoái đầu nhìn về phía căn nhà đóng cửa im lìm kia, lại thấy cô trốn ở sau cửa sổ ló nửa cái đầu ra nhìn lén, lúc phát hiện hắn ngoái đầu lại thì cô giật mình, nhưng lần này lại không né tránh.

Cô dùng cặp mắt to trong veo như nước đó nhìn hắn.

Không hiểu sao hắn lại bất giác giơ tay lên, vẫy vẫy về phía cô.

Cô sửng sốt thấy rõ, sau đó cặp mắt vừa đen vừa tròn kia cong lên, hắn thấy cô nâng cái tay bé nhỏ trắng trẻo lên, huơ huơ về phía hắn.

Thấy thế hắn mới phát hiện mình đang giơ tay, vội vàng rụt tay nằm lại trên xe đẩy, nhủ thầm trong lòng.

Nha đầu dở hơi… còn cười nữa… Đúng là ngốc…



Dịch Viễn bị bắt phải nằm lại Ưng Thiên Đường một tháng.

Từ cái hôm hắn bị thương, họ Tô nằng nặc kéo hắn về Ưng Thiên Đường, cố tình đưa hắn tới sân lớn phơi nắng lâu thật lâu, chỗ đó đầy người qua kẻ lại, ai thấy hắn cũng che miệng cười khúc khích.

Hắn nổi quạu nói mình muốn về nhà, nhưng họ Tô này lại chẳng màng để tâm đến hắn, cả dược đường cũng chẳng ai ngó ngàng đến hắn. Mãi tới hôm sau, mẹ mới phái Lý tổng quản tới, hắn vốn tưởng rốt cuộc đã thoát khỏi bể khổ, ai dè Lý tổng quản lại nhắn lời của đại phu với mẹ là hắn bị gãy xương ngực nên phải tĩnh dưỡng, không nên di chuyển.

Rõ nói bậy, hắn được chở từ trên núi xuống đấy, sao không nên di chuyển hả? Mà mẹ thì cứ nhẹ dạ tin lời đại phu, còn viết phong thư bắt Lý tổng quản chuyển tới, ngay đầu thư đã mắng hắn xối xả, trong thư thì cứ nhai đi nhai lại mãi là hắn không hiểu chuyện, suốt ngày sinh sự, sau đó ở cuối thư lại đệm thêm một câu làm hắn tan nát con tim, rằng hắn phải ở lại đây tịnh dưỡng cho tới khi đại phu thấy ổn thì hắn mới được về nhà.

Dù thế nào hắn cũng không ngờ nổi, hắn suýt thì chết rồi vậy mà tới thăm hắn một lần mẹ cũng không chịu, chỉ phái Lý tổng quả tới, còn nhẹ dạ tin lời xằng xiên của họ Tô nữa.

Hắn tức tới nỗi đá bay Lý tổng quản đi cho khuất mắt, nhưng sau mấy giây hắn lại sực phát hiện hậu quả của hành động đá bay tổng quản là hắn chỉ còn nước cam chịu số phận ở lại cái chỗ quỷ ma này.

Cứ tưởng là ổn thôi, nghỉ thì nghỉ, có gì ghê gớm đâu, nhưng ai mà ngờ nổi trời vừa sáng họ Tô đã dựng đầu hắn khỏi giường, vứt cho hắn một rổ thuốc viên rồi gọi hắn xếp chúng vào trong bình, không làm thì khỏi ăn cơm.

Có lộn không thế, hắn cũng là bệnh nhân mà, hắn không chịu làm, thế là buổi trưa họ không cho hắn ăn cơm thật.

Tới buổi chiều hắn đói tới nỗi bụng réo ùng ục, cảm thấy giận sôi máu, ai ngờ họ Tô này lại chường mặt tới mang theo một bát đậu hũ, nói là nha đầu họ Lôi đưa cho hắn ăn.

Hắn tìm ở cổng nhưng không thấy người, họ Tô lại nói sợ hắn nổi giận nên nha đầu kia để lại đậu hũ bảo cho hắn xong thì bỏ chạy về nhà rồi.

Bưng bát đậu hũ mà hắn bỗng dưng buồn bực, nhớ lại vẻ mặt sợ hãi đề phòng của cô lúc bị hắn nắm lấy khuỷu tay hôm đó.

Chạy nhanh vậy làm gì? Hắn có bắt nạt cô đâu!

“Nhưng cậu cũng chưa bao giờ ngăn cản, không phải sao?”

Họ Tô mỉm cười bôi thuốc cho hắn, hỏi vặn lại.

Hắn ngớ ra, mới sực phát hiện mình vừa bất cẩn nói thầm ra miệng.

Họ Tô nhìn hắn, nói: “Có đôi khi đối với người bị bắt nạt, người khoanh tay đứng nhìn cũng chẳng khác gì với người ra tay cả, cậu không ngăn cản thì cũng như thừa nhận vậy.”

“Ta không có.” Trong phút chốc hắn chợt buột miệng thanh minh cho mình.

“Cậu chỉ nghĩ là chuyện không liên quan tới cậu thôi.” Họ Tô như đi guốc trong lòng hắn.

“Vì nó vốn là chuyện không liên quan tới ta!” Hắn nổi cáu.

“Nhưng chúng là bạn bè của cậu, còn cậu là tiểu bá vương, nhớ chứ? Chúng nghe theo cậu, cậu thử nghĩ xem người bị bắt nạt gặp phải thủ lĩnh của bọn bắt nạt thì trong lòng sẽ nghĩ gì?”

Hắn sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên cảm thấy như bị người ta giáng cho một gậy cực lực.

“Đối với người bị bắt nạt thì thủ lĩnh như cậu có thể ra tay bất cứ lúc nào, không phải không có, mà vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.”

“Không công bằng, từ đó tới giờ ta chưa hề bắt nạt cô ta.” Hắn lẩm bẩm oán giận.

Họ Tô nhìn hắn cười cười, rồi gật đầu đồng tình: “Ừ, cậu không có.”

Người đàn ông này rõ ràng đã đồng tình với hắn, nhưng Dịch Viễn vẫn chẳng thấy vui vẻ chút nào, hắn bực bội trừng người trước mắt, quả nhiên tên họ Tô lại nói tiếp.

“Nhưng trên đời này lấy đâu ra công bằng? Vì Đông Đông không nghe được nên bị bắt nạt, là công bằng sao? Đó là không công bằng.” Họ Tô vừa băng kỹ chỗ đau của hắn lần nữa, vừa nói với hắn: “Con bé mang lòng phòng bị cậu là không công bằng, nhưng nó là điều rất bình thường.”

Hắn lúng ta lúng túng không nói gì, thật lâu sau mới nhìn bát đậu hũ trong tay hỏi: “Cô ta mang đậu hũ tới đây làm gì?”

Họ Tô ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe miệng lần nữa rồi mới đáp: “Có lẽ là vì hôm đó cậu chia nhân hạt thông cho con bé.”

Vậy là, hôm đó tên này nghe lỏm hết rồi.

Hắn cứng đờ, mặt bỗng nóng rần lên, sẵng giọng đáp: “Ai chia cho con bé đó, nó vốn là của cô ta, ta chỉ chừa lại phân nửa cho cô ta thôi.”

Họ Tô gói kỹ băng gạc lại rồi đứng lên, nói: “Có thể con bé chỉ muốn lấy lòng cậu, để cậu coi con bé là ân nhân cứu mạng rồi chiếu cố con bé một chút, đừng cho người ta bắt nạt con bé nữa.”

Nói ra rất hợp lý, nhưng hắn nghe vậy thì nhíu mày, hừ một tiếng theo phản xạ: “Chỉ dựa vào một bát đậu hũ thôi à?”

Họ Tô xách hòm thuốc lên, nhướng mày nhìn hắn, mỉm cười: “Dựa vào lương tâm của cậu.”

Hắn khó chịu nhìn người trước mắt này: “Tốt nhất cô ta nên thông minh như vậy.”

“Đông Đông rất thông minh, con bé chỉ không nghe được mà thôi.”

Nhìn người đàn ông trước mặt này, đột nhiên Dịch Viễn hiểu ra, hắn ta cũng giống mình, đều biết rõ nha đầu đó là người thông minh, bụng dạ cũng không sâu xa như vậy.

Nói cho cùng, người này đang muốn uốn nắn hắn, dạy hắn hiểu tri ân phải báo, quan tâm tới tiểu nha đầu kia.

“Đậu hũ Lôi gia nức tiếng gần xa đấy, đừng lãng phí.” Họ Tô cười híp mắt nói.

“Chẳng phải ngươi nói ta không làm thì không thể ăn cơm sao?” Hắn khó chịu bẻ lại.

“Đó là tấm lòng của Đông Đông, ta cũng không thể cản được, nhưng vẫn phải chờ cậu chia xong chỗ thuốc đó thì mới được ăn. Nương tử của ta có nói, Ứng Thiên Đường không nuôi người ăn quịt.”

“Mẹ ta không trả tiền sao?” Hắn tức giận chất vấn.

“Trả tiền, nương tử của ta đã báo giá với Dịch phu nhân, Dịch phu nhân cũng đã trả tiền rồi, nhưng đó là tiền xem bệnh với tiền thuốc thôi.” Họ Tô cười gian: “Chúng ta cũng chỉ thu tiền xem bệnh và tiền thuốc của Dịch phu nhân thôi.”

Hắn há hốc mồm nhìn chằm chằm người đàn ông này, sực hiểu ra hắn ta nhất định đã cố ý để mẹ tưởng rằng khoản tiền kia đã bao gồm cả tiền ăn và tiền ở.

Họ Tô nhìn hắn mà buồn cười: “Nói lại thì sao lại có một người lớn ngồng thế này mà vẫn trói gà không chặt, cả chuyện nhỏ như bỏ thuốc vào bình cũng làm không xong? Đông Đông nhà người ta tuy không nghe được, nhưng từ mấy năm trước, con bé đã biết bán đậu hũ phụ cha rồi.”

Nghe vậy, hắn buột miệng vặt lại: “Đương nhiên là ta làm được, chỉ chia dược hoàn thôi mà, ta có phải ngốc đâu.”

“Nếu làm được thì nói làm gì, không phải sao?” Họ Tô nhấc hòm thuốc lên rồi quay lưng ra cửa, lúc đi còn không quên dặn: “Những dược hoàn kia phiền thiếu gia cậu, lát nữa sẽ có người tới lấy, bọn ta phải ra hàng gấp đấy.”

Thấy họ Tô loáng cái đã ra ngoài, hắn tức tối, vốn định đập bát đậu hũ trong tay xuống đất, nhưng chẳng biết sao trước mắt lại hiện lên cái mặt cười tươi rói của nha đầu ngốc kia, hại hắn rụt mạnh tay lại, động tác này làm đậu hũ bắn một ít lên tay.

Hắn ngần ngừ chốc lát, cuối cùng vẫn bị cái dạ dày đói meo đói mốc đánh bại, cầm thìa lên, múc một thìa cho vào miệng.

Miếng đậu hũ mềm mại trắng tinh vừa vào miệng đã tan ra, đậu được luộc nhừ tới độ vừa mềm vừa mịn, nước canh còn mang theo vị ngọt ngào của mật, hắn ăn một miếng, một miếng nữa, lại một miếng nữa, chỉ vài ba miếng mà một bát đậu hũ đầy ăm ắp đã bị hắn ăn sạch bóng.

Nhất định là tại hắn quá đói, hắn vừa nghĩ vừa liếm nước canh trên mu bàn tay, cái loại đậu hũ làm ở quán ven đường này làm sao so nổi với tài nấu nướng của đầu bếp nổi danh mời từ thành lớn nhà hắn chứ?

Tuyệt đối là tại hắn đói quá thôi.

Ăn đậu hũ xong, hắn cầm bát đặt xuống cái bàn bên cạnh, trở lưng ngã xuống giường, lúc sắp ngủ hắn nghĩ bụng, ai quan tâm tên họ Tô đó có đưa cơm tới không chứ, hắn chính là đại thiếu gia Dịch gia, chờ ngày mai Lý tổng quản tới thì hắn muốn ăn gì mà chẳng được? Đói một hai buổi thì có làm sao chứ? Đói chả chết nổi.

Hừ!

Hắn kéo cái gối, nhắm mắt lại.

Cơn gió mát luồn qua ngoài cửa sổ, vị ngọt ngào của đậu hũ vẫn còn đọng trong miệng, mùi dược hoàn thì lấp đầy xoang mũi.

Nói lại thì sao lại có một người lớn ngồng thế này mà vẫn trói gà không chặt, cả chuyện nhỏ như bỏ thuốc vào bình cũng làm không xong?

Gân xanh bỗng nổi bật lên giữa trán.

Đông Đông nhà người ta tuy không nghe được, nhưng từ mấy năm trước con bé đã biết bán đậu hũ phụ cha rồi.

Chết tiệt.

Hắn mở choàng mắt ra, nhìn về phía cái bàn nơi đặt rổ chứa dược hoàn và bình thuốc.

Chẳng qua chỉ là xếp thuốc thôi, có gì khó?!

Vì khó chịu nên hắn ngồi dậy, tập tà tập tễnh tới bên bàn ngồi xuống, bắt đầu xếp thuốc một cách trơn tru.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: hh09, thanhhang86
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ananh, bijenjo, chalychanh, Coyzumi, Dương, ha an, Hienvuvt, hoathang2, huan huong thao, Huyenminhduc, luna.moon, mikky.nqn, xichgo và 494 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.