Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Linhxuxuxu vừa nhặt được bao lì xì chứa 15 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh

 
Có bài mới 09.02.2018, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 52
Được thanks: 9 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10

3.10: Tìm tới
----

Thanh Thu chưa hiểu nhiều về Trần Dư. Anh xuất hiện rất tự nhiên, giúp đỡ khi cô cần nhất. Tần Du cũng giúp đỡ cô, song cô không có thứ tình cảm bối rối đối với anh ta như đối với Trần Dư.

Cô biết mình thích anh, thích người đàn ông mới gặp nhau có vài lần ấy. Trước đây khi đọc tiểu thuyết hay xem phim ảnh cô không tin, nhưng giờ, anh chính là người mà cô có cái cảm giác an toàn khi ở cạnh.

Khi anh thổ lộ trong lòng cô vừa lo lắng vừa có niềm vui âm ỷ. Anh nói cô gái kia không phải bạn gái anh, cô bối rối nói cô cần thời gian suy nghĩ…
----

Thanh Thu vừa gọi điện trò chuyện với dì Lan và Phi, con bé giờ rất khỏe mạnh và cũng vui tươi hơn nhiều. Phi ngại ngùng khoe với Thanh Thu rằng con bé đang quen với anh họ của Mai. Cô vô cùng bất ngờ.

“ Trước đây chính là em không hiểu chuyện, làm mẹ buồn rất nhiều. Em cứ nghĩ không có đôi chân này, đời này của em coi như hết. Sẽ chẳng có bàn chân nào đạp xe đến trường, chẳng có bàn chân nào giẫm giày cao gót đến nơi công sở làm việc như mẹ và em mong ước. Mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào, em nhìn mọi người ước ao ghen tỵ ra sao, lúc đấy em thực sự rất sợ hãi, rất đau khổ chị ạ. Nhưng em quên mất rằng mình đau khổ thì mẹ còn đau hơn em gấp nhiều lần, em không nói, không tự lo cho mình, mẹ đều gánh vác hết.”

“ Khi mẹ xảy ra chuyện, em không còn giận Mai, em giận mình, chính em là nguyên nhân lớn nhất gây nên nỗi buồn cho mẹ. Chuyện xảy ra lúc đó không hoàn toàn là lỗi của anh ấy. Anh ấy… áy náy và muốn chuộc lại lỗi lầm nên quan tâm tới mẹ và em. Em không nghĩ anh ấy sẽ nói muốn ở bên cạnh em chăm sóc em cả đời…Bản thân em sao xứng với anh ấy. Bố mẹ anh ấy sao chấp nhận một đứa tàn tật như… em. Nhưng em không ngờ anh ấy thuyết phục bố mẹ từ lâu rồi, hai bác cũng đồng ý và động viên em. Thế nên… em đã quyết định thử xem chị ạ.”

Thanh Thu rất mừng cho Phi, trong điện thoại dì Lan kể con bé đang đi học nghề, con bé muốn dùng chính đôi tay lành lặn, làm việc với chính sức lao động của mình, bù đắp khoảng thời gian lãng phí đã trôi qua.

Con bé đã tìm lại dũng khí của mình.      

Bởi vậy,

Chính cô cũng đâu thể nhút nhát trốn trong vỏ ốc được chứ!
----

Thanh Thu đứng trước cửa sở cảnh sát, cảnh vệ nhìn cô chằm chằm. Song bây giờ đầu óc cô đang rối bời, cứ suy nghĩ khi đối diện anh cô sẽ nói như thế nào, thái độ phải như làm sao…

Thanh Thu xin được gặp Trần Dư, chắc tầm này anh sắp tan làm, đồng ý với anh rồi có thể hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối, cô nên nghĩ xem mình chọn chỗ nào ăn đây nhỉ, hình như anh thích mấy món mà cô đã nấu ở nhà… Ngồi ở hàng ghế chờ mà cô cứ tưởng tượng vẩn vơ, xấu hổ cười với nữ cảnh sát vừa bưng trà ra cho cô.
----

Người bước đến bóng dáng cao lớn…

Cô vội vàng bật dậy, lại thẹn thùng vì sự luống cuống của mình, không dám ngẩng mặt nhìn anh.

Một đôi giày da dừng trước mắt cô.

Ồ, có mấy ngày không gặp, hình như bụng anh to ra thì phải. Trần Dư có bụng bia á, không phải cô lén nhìn anh đâu, nhưng vóc dáng của anh rất chuẩn cơ mà.

“ Chào cô” Giọng nói hơi khàn đục…

Không phải anh!

“ Chào… Sở trưởng, ngài…”

“ Thanh Thu phải không, cô muốn gặp Trần Dư ư, tiếc quá nó không ở đây”…
-----

Giờ Thanh Thu mới biết Sở trưởng sở cảnh sát là bác của anh. Trần Dư bị tạm cách chức là vì cô. Nghe ông nói, Thanh Thu vội vàng thanh minh với ông chuyện clip anh đánh người, cô muốn làm nhân chứng chứng minh rằng anh không cố ý. Tối mưa đó, chính là anh muốn giúp đỡ cô mà đánh kẻ ấy. Còn vì cô mất tích mà ảnh hưởng đến anh…Nhưng cô biết chuyện quá muộn rồi, mọi việc đã được giải quyết xong, anh trở về vị trí công tác, đang nhận nhiệm vụ quan trọng...

Thanh Thu ra về,

Cô không gặp được Trần Dư. Ngay khi cô vừa mới có dũng khí đồng ý với lời thổ lộ của anh, cô không gặp được anh, cũng không biết bao giờ mới gặp được…

Sở trưởng, bác của anh có vẻ không hài lòng về cô, qua cuộc nói chuyện ông cũng tế nhị có ý rằng ông nội anh cũng không hài lòng về cô, ông cụ đã có đối tượng cho cháu trai của mình…

Số điện thoại anh đưa cô báo không liên lạc được.

Anh đã nói anh chờ câu trả lời của cô.

Cô cảm động với ánh mắt chân thành của người đàn ông cao lớn ấy.

Có khi nào anh cũng đồng ý với bác và ông nội anh. Ông nuôi dưỡng anh từ nhỏ, không thể nào anh bỏ qua ý của ông cụ.

Có lẽ nào lần này anh đi làm nhiệm vụ, là tránh gặp cô không?
----

Trời đêm đổ mưa tầm tã, buồn như tâm trạng của Thanh Thu lúc này vậy.

Họ chỉ quen nhau mấy lần, tình cảm nào có sâu đậm, có lẽ cô và anh sẽ lướt qua nhau vậy thôi, rồi cô cũng sẽ quen thứ tình cảm rung động đầu đời này. Thanh Thu tự an ủi như thế, nhưng cô chẳng thể ngăn được dòng nước mặn đang tràn từ khóe mắt kia.

Điện thoại reo vang nằm lẻ loi bên cạnh hộp mỳ đã trương nát vì nguội lạnh không có người ăn.

Thanh Thu không thiết nghe điện thoại nhưng tiếng chuông vẫn vang lên từng hồi.

Tên Tần Du hiện trong danh bạ, cô cứ nghĩ không còn liên lạc được với anh ta, nào ngờ Tần Du lại gọi đến.

“ A lô”

“ Đừng nói gì, hãy nghe lời tôi đây, cô hãy đến chỗ…… đường……anh ta đang ở đấy, mau lên!”

Thanh Thu chưa kịp hỏi lại, Tần Du đã cúp máy, cô cuống cuồng khoác áo mưa chạy vội ra khỏi nhà…

---
còn tiếp



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2018, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 52
Được thanks: 9 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
3.11. Cuối cùng- Hết chương 3- Hoàn
-----

Thanh Thu đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu. Sở trưởng sở cảnh sát vội vàng đi tới, theo sau còn có một ông cụ chống gậy được người đỡ đến.
Thanh Thu đoán người đó chính là ông nội của anh. Cô vội vàng chào hỏi ông và sở trưởng. Ông cụ không đáp lại, lướt ngang qua cô.

“ Thằng bé thế nào rồi” Sở trưởng hỏi Thanh Thu.

“ Anh ấy đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình thế nào ạ.”

Ông cụ được người đỡ ngồi vào ghế chờ lạnh nhạt liếc nhìn cô. Nói thật, lúc này Thanh Thu cũng hết sức bối rối.

Hoảng hốt nghe cuộc gọi của Tần Du, bước ra khỏi nhà không bắt được một chuyến taxi nào, cô đành chạy bộ. Trời thì mưa tầm tã, còn may là có một người phụ nữ đi xe máy giúp đỡ cô. Đến khi tìm thấy anh cả người cô đã ướt sũng, áo mưa vướng víu đã quẳng giữa đường.

Tần Du đã bỏ đi, chỉ có mỗi Trần Dư ngồi bệt tại một góc khuất tại tòa nhà đang phá dỡ dở dang. Ánh đèn cao áp lờ mờ khiến cô không nhìn được rõ mặt anh nhưng bản thân cô chắc chắn nhận ra anh đang ở đó.
----

“ Trần Dư, anh làm sao vậy, có nghe tôi nói gì không?” Thanh Thu gọi anh mấy lần mới thấy anh chậm chạp trả lời.

“ Sao cô …đến đây lúc này”

“ Tần Du đã gọi cho tôi”

“ Anh ta gọi… là cô đến à, có biết… nguy hiểm lắm không hả!” giọng anh hơi bực bội.

Thanh Thu cũng sợ lắm chứ, chỉ vài câu nói, trời đêm mưa to gió lớn, tại một nơi hẻo lánh như thế, một mình cô sao dám tới. Song, có một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến cô tin lời Tần Du, cô tin Trần Dư đang cần cô, và sự thật đúng là vậy, Trần Dư bị thương nặng, ban đầu cả người ướt đẫm nước mưa làm cô không phát hiện ra vệt sũng nước trên đất chính là máy từ cơ thể anh chảy xuống.

Thanh Thu sợ hãi đi một mình, nhưng còn sợ anh xảy ra chuyện hơn…

Khi cô đỡ anh đi cô không biết người bên cạnh đã từng nở một nụ cười, và có một người khác thua cược khấp khểnh quay bước.
Tần Du đã cược với anh, nếu cô đến, coi như Trần Dư được cứu, còn nếu cô không đến, cứ để Trần Dư mất máu mà chết đi, ai cũng không tìm được anh nữa…

Trần Dư chẳng thèm để ý đến anh ta, khi làm nhiệm vụ anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, chỉ tiếc mới thổ lộ còn chưa được nghe câu trả lời của cô. Trong lúc sức lực dần cạn kiệt thế này, cô chưa đồng ý với anh cũng tốt.

Cuối cùng cô cũng đến…

Dù nói là không thèm cá cược với anh ta, nhưng sâu bên trong anh vẫn có một tia hy vọng…
----

“ Anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần theo dõi thêm.”

“ Cảm ơn bác sĩ” Mọi người mừng rỡ cảm ơn bác sĩ, Trần Dư được đưa vào phòng hồi sức.

Thanh Thu thở phào, cảm tạ trời đất, anh đã không sao. Lúc cô muốn bước theo cùng mọi người, ông cụ đi phía trước thả bước chậm lại:

“ Cô là Thanh Thu phải không?”

“ Vâng, thưa ông”

“ Tôi đã nghe con trai nói về cô, lần này cảm ơn cô. Tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Thằng bé đã có Kim Vân chăm sóc, ở đây không phiền cô nữa… ” Ông cụ gầy yếu nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn, toàn thân cũng toát ra khí thế uy nghiêm không thể cãi lại, ông cụ ám chỉ cô gái bên cạnh.

Là người quen, cả cô gái ấy và mẹ cô ta, Thanh Thu vẫn cố làm như không để ý đến hai người kia từ đầu đến giờ.

“ Đúng thế, cô nên về nghỉ ngơi thì tốt hơn” Sở trưởng cũng đồng ý với ông cụ.

Vẻ ngoài Thanh Thu lúc này có thể nói là rất chật vật, cô đành chào ông cụ và mọi người ra về, dù trong lòng còn lo lắng muốn nhìn Trần Dư.
-----

Chưa bước ra cổng bệnh viện thì đã có người gọi tên.

“ Cô là Thanh Thu nhỉ, tôi vẫn phải nói cảm ơn cô một tiếng vì đã giúp đỡ Trần Dư” cô gái tên Kim Vân xinh đẹp đứng bên cạnh mẹ cô ấy.

“ Đây, không kịp chuẩn bị, số tiền này coi như cảm ơn cô, hãy cầm lấy đi”
Người phụ nữ sang trọng bên cạnh rút một phong bì trong túi đưa cô,nét mặt rất thân thiện hòa ái.

Không biết bà ta đã quên hay giả vờ không quen biết Thanh Thu. Giọng nói này cô vẫn nhớ như in, chính là người phụ nữ cô đã gặp lúc bị bắt cóc.
Kim Vân là con gái bà ta, người cô vẫn hiểu nhầm là bạn gái của Trần Dư, chính là chị họ của Mai.

Đúng là trái đất tròn, người xa lạ lại dây dưa với nhau.

“ Không cần, tôi giúp đỡ anh ấy không cần phải hồi đáp”  

“ Cứ cầm lấy đi” Người phụ nữ bỏ thêm tiền từ ví vào phong bì nhét cho cô.

“ Thật sự không cần, chào bà, chào cô”

Thanh Thu quay bước đi, cả một đêm không ngủ, lo lắng và mệt mỏi khiến cô chẳng muốn dây dưa thêm nữa.

Phong bì bị ngó lơ rơi xuống đất, người phụ nữ vội vàng nhặt lên miệng lẩm bẩm: “ Đúng là đồ dở hơi”…
----

Người trong gương đầu tóc bết bát rối bù, mặt mũi hốc hác, áo ngoài ướt mưa chưa khô nhăn nhúm, còn dính cả vệt ẩm từ máu của Trần Dư lúc cô đỡ anh.

So với cô gái chỉnh chu kia, ông nội anh nhìn cô không vào mắt là đúng, huống hồ ông cũng đã có thành kiến với cô…

Thôi, cô một mình đã lâu, cũng quen rồi.
-----

Một tháng…

Chắc anh cũng đã hồi phục tốt.

Duy nhất một lần cô đến gặp anh Kim Vân đang ở bên cạnh gọt táo cho anh. Đồng đội vây quanh anh đang trò chuyện rất vui vẻ.

Giỏ táo cô mang đến có lẽ không cần thiết nữa.

Cậu bé bệnh nhân chỉ có một chân chống nạng đi ngang qua nhìn chằm chằm túi táo cô đặt trước cửa phòng bệnh anh. Cô nhìn ánh mắt to tròn đáng yêu, quyết định đưa cả giỏ táo ấy cho cậu bé, xoa đầu nó rồi quay về.

Sau nữa, cô không đến thăm anh, cũng không biết tình hình của anh ra sao… Tin tưởng anh chắc cũng ổn.

Trong thời gian này cô đã xin nghỉ tại tòa soạn, cô sẽ nộp hồ sơ tại một tòa soạn nhỏ khác, về gần sống chung với dì Lan và Phi.

Còn vài món đồ nữa cần phải sắp xếp, nhà thuê cô cũng đã thanh toán hợp đồng, chờ công ty vận tải đến chuyển đồ nữa là xong.

Người bên vận tải mới gọi cho cô nói nhân viên sắp đến. Chuông cửa reo vang là Thanh Thu xách mấy túi hành lý đem ra.

Mở cửa…

Bóng dáng cao lớn của anh che hết cả ánh sáng ngoài trời.
Anh nhíu mi nhìn các túi hành lý trong tay cô và thùng cát tong bên trong.

“ Em định đi đâu”

Cô ngạc nhiên vì gặp lại anh. Chưa kịp đáp lại thì anh đã nói tiếp:

“ Lúc trước trên đường đưa tôi vào bệnh viện, em nói em đã có câu trả lời”

“ À, Tôi…”

“ Đừng tưởng tôi bị thương mà không nghe thấy”

“ À, thì…” Thanh Thu bối rối nắm lấy quai hành lý.

“ Em không đồng ý, thì không được đi đâu hết…”
-----
Hoàn

Còn 1 ngoại truyện nữa là xong, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thời gian này đúng vào dịp tết, công việc và mọi thứ quá bận rộn khiến mình viết truyện cũng không tốt như ý định từ đầu đã đặt ra. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc các bạn có một kì nghỉ tết vui vẻ và năm mới hạnh phúc ^^.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Gián: :no: em cho chị á :no5: chị đang trấn lột mà
TranGemy: thế là c mừng e ak hihi, e cảm ơn nha
Gián: :)2 quà mừng lên tmod
TranGemy: cả nhà e có mỗi cái đt c êy =))
Gián: TranGemy cho chụy cái note 8 đi :)2
TranGemy: đkí edit với mục lục bạn tìm hiểu link này nha viewtopic.php?t=406502
TranGemy: B có thể đăng tr tự edit lên diễn đàn nhé
linhbebe99: m đăng truyện riêng m tự edit lên diễn đàn đc ko?
linhbebe99: muốn đăng ký làm edit với mục lục thì làm ở đâu?
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
tuantrinh: Ai bị bất ổn về tâm lý thì vô đây :sofunny:
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 268 điểm để mua Chuông vàng
Tuyền Uri: Đã nói dòi :)2 ra đảo khỉ đi :wave2:
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?t=407217&p=3340113#p3340113
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 350 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 699 điểm để mua Iphone 8
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.