Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Jennie2110 vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về - Nhược Ngã Túy

 
Có bài mới 13.02.2018, 21:50
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6272
Được thanks: 937 lần
Điểm: 8.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về - Nhược Ngã Túy - Điểm: 10
Chương 38: Khó khăn giải biển cạn

Edit: Nguyệt Viên

Beta: Mic

Duyệt Nhi sợ y làm gián đoạn câu tâm quyết bản thân vẫn lẳng lặng ghi nhớ, nói: “Tức Mặc Ly cho ta, gọi là Huyễn Oanh Lưu Ly trượng.” Khóe miệng Cửu Kiếm lại giật giật, nhất định Duyệt Nhi cô nương không biết lai lịch của cây trượng này, giọng điệu như vậy khiến nàng nhịn không được mà co rút.

Trong phút chốc Hành Vân không nói gì, hỏi: “Xin hỏi Tức Mặc Ly là ai?” Chỉ Thủy vội trả lời: “Dường như là tục danh của Lạc Thủy thượng thần.” Hành Vân lập tức ngậm miệng.

Chỉ thấy Duyệt Nhi cầm trượng, lỗ tai nhỏ run lên, chuyển hướng về phía nguồn nước của Nam Hải. Kỳ thật nguồn nước Nam Hải nhìn chỉ giống như một dòng suối, chẳng qua từ trong đó chảy ra nguồn nước bất tận mà thôi. Mặc dù Duyệt Nhi không nhìn thấy, nhưng tu vi tiến bộ nhanh chóng giúp lỗ tai và linh thức nàng đặc biệt nhanh nhạy, nàng chậm rãi đi tới phía trước nguồn nước Nam Hải. Tâm quyết mà tử ngọc vừa mới truyền cho lại xuất hiện. Nàng nâng Huyễn Oanh Lưu Ly trượng lên lơ lửng giữa khoảng không trước mặt, trong lòng niệm khẩu quyết. Linh lực trên tay bắn về phía Huyễn Oanh Lưu Ly trượng.

Chỉ thấy Huyễn Oanh Lưu Ly trượng chậm rãi chuyển động thành vòng tròn trong không trung rồi dừng lại. Một lát sau, nước biển xung quanh bắt đầu ùng ục, chỉ thấy một dòng nước nhỏ dần dần chuyển động xung quanh Huyễn Oanh Lưu Ly trượng, dòng nước nhỏ kia càng lúc càng lớn, lưu chuyển nhanh dần hình thành lốc xoáy, lốc xoáy càng lúc càng to, từ từ lấy chỗ Duyệt Nhi đứng trở thành trung tâm của lốc xoáy.

Ba người Hành Vân, Chỉ Thủy và Cửu Kiếm kinh ngạc đến mức không cách nào kinh ngạc hơn, tiểu cô nương này rốt cuộc có bí mật kinh thiên gì! Nàng thế nhưng lại có thể từ khoảng không tạo ra nước, đây là thuật pháp gì? Ở tiên giới lần đầu mới biết. Tiên thuật thi triển dù lợi hại cũng cần phải có vật mượn. Gọi nước không phải là việc khó, chỉ cần niệm quyết trong tích tắc, tu vi cao thâm gọi nước bất quá chỉ một buổi, mà tiểu cô nương này rõ ràng không phải gọi nước, dải nước kia không giống với ánh sáng của nước biển, rõ ràng giống như đúc dòng nước chảy ra từ nguồn nước Nam Hải. Hành Vân và Chỉ Thủy đã kinh ngạc đến không cách nào suy nghĩ, Tiên giới chưa từng có nhân vật như thế, nhưng khí tức của tiểu cô nương này cũng không phải thần, sao lại thế này?

Sự kinh ngạc của Cửu Kiếm không giống như bọn họ. Lần trước sau khi chính mắt thấy Duyệt Nhi chịu Thần kiếp, nàng liền biết Duyệt Nhi không giống người khác. Thế nhưng, rõ ràng Thần kiếp này chưa thành công, vậy Duyệt Nhi cũng không thể là thần. Vì sao lại có năng lực tạo ra vật? Ngay cả những người trên Thần giới có tu vi thượng cấp giống như nàng, muốn tùy ý tạo ra dòng nước chí bảo trong lục giới cũng tốn không ít sức lực. Mà nhìn Duyệt Nhi cô nương đang liên tục sử dụng linh lực, lại không thấy có gì không ổn.

Đương lúc trong lòng ba người đang vướng mắc ngàn vạn suy tư thì Duyệt Nhi ngưng tụ dòng nước xoáy xung quanh thành một cột nước hai người ôm không xuể, nước biển chung quanh được chiếu sáng bởi hào quang của cột nước. Hai tay Duyệt Nhi bắt lấy cây trượng trên không, hai lỗ tai nhỏ cẩn thận lắng nghe, chậm rãi ngưng tụ linh lực toàn thân tụ lại trên Huyễn Oanh Lưu Ly trượng, thân trượng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng.

Ba người cẩn thận quan sát, đột nhiên phát giác Duyệt Nhi đang từ từ có chút biến đổi, khí tức xung quanh càng lúc càng hỗn loạn, giống như bị cái gì đó quấy nhiễu, năng lượng muốn đưa ra lại đưa không được. Tử ngọc trên trán Duyệt Nhi vẫn như trước không có gì thay đổi, nhưng phần da thịt trắng noãn phía dưới tử ngọc lại từ từ hiện lên ấn ký màu tím tựa như nhụy hoa, không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Ấn ký màu tím lúc ẩn lúc hiện, chính là ấn ký màu tím xuất hiện ngày đó ở Bồng Lai tiên sơn, sau lại bị Tức Mặc Ly dùng linh lực áp chế. Hôm nay Duyệt Nhi dùng năng lượng của chính mình, phong ấn này liền lúc ẩn lúc hiện, muốn phá tan, thế nhưng năng lực không đủ.

Duyệt Nhi kêu lên một tiếng,cảm giác đau đớn bắt đầu tàn phá khắp người, ý thức nói cho nàng biết hiện giờ nàng không thể dừng lại, phải hoàn thành chuyện này. Luồng linh lực cuối cùng tụ trên Huyễn Oanh Lưu Ly trượng, bàn tay nhỏ của Duyệt Nhi dùng sức vung lên, cột nước phóng về phía nguồn nước Nam Hải. Cột nước và dòng nước nhỏ đang từ từ chảy của nguồn nước va chạm vào nhau tạo thành những bọt sóng, lập tức liền chảy vào nơi sâu nhất của nguồn nước Nam Hải. Lực cản cột nước càng ngày càng mạnh, Duyệt Nhi tiếp tục sử dụng linh lực, ấn ký trên trán lại lóe sáng càng nhanh, đầu cũng càng lúc càng đau.

Cửu Kiếm sốt ruột, vội vàng truyền tin về vị trí của bọn họ cho Tức Mặc Ly, cũng không dám xông lên giúp Duyệt Nhi, sức lực của mình không đủ, nếu vô ý, Duyệt Nhi chẳng những kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, còn có thể bị phản phệ. Nàng giậm chân, giờ phút này hận không thể bắt chủ tử đến đây ngay lập tức.

Cột nước càng lúc càng chậm, nhưng vẫn từ từ tiến lên phía trước, giống như muốn phá tan chỗ tắc nghẽn trong nguồn nước Nam Hải. Duyệt Nhi vừa sốt ruột vừa đau đớn, còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa, mình nhất định sẽ không vô dụng như vậy! Dùng hết linh lực toàn thân, Duyệt Nhi đem Huyễn Oanh Lưu Ly trượng nương theo cột nước mạnh mẽ xuyên qua nguồn nước Nam Hải. Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, trong căn nguyên của Nam Hải giống như có cái gì bị chấn động mà vỡ nát, lập tức vô số mảnh ngọc vỡ bị nước bắn vọt ra, nguồn nước Nam Hải đột nhiên như sống dậy, vừa rồi còn thấy dòng nước nhỏ rỉ rả, hiện giờ đã thành dòng nước to lớn mạnh mẽ giống như cột nước mà  Duyệt Nhi ngưng tụ thành, ào ào chảy ra.

Khí tức trên người Duyệt Nhi không bình lặng lại như mọi thứ xung quanh, ấn ký trên trán càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, lúc Duyệt Nhi cũng sắp đau đến phát khóc thì một luồng sáng bắn về phía ấn ký, ấn ký từ từ tối sầm đi. Chỉ thấy một bóng áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Duyệt Nhi, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực đặt lên trán Duyệt Nhi, bàn tay kia thì nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, nét mặt nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nhìn Duyệt Nhi tràn đầy yêu thương đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải trầm mê.

Huyễn Oanh Lưu Ly trượng từ nguồn nước của Nam Hải bay về, Tức Mặc Ly vung tay lên, liền biến thành dáng vẻ cây trâm bay tới nằm trong lòng bàn tay y, không dừng lại một khắc y liền bay về hướng long cung, tay áo tung bay để lại bóng dáng vô cùng tao nhã.

Hành Vân ngẩn người nhìn bóng lưng ấy, chợt nhớ đến cảm giác kinh hãi vừa rồi, tâm thần chấn động, thế gian này lại có nam tử như vậy? Lạc Thủy thượng thần trong truyền thuyết?

Y giật mình phục hồi tinh thần, kinh ngạc vui mừng nhìn nguồn nước Nam Hải ngay trước mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, xem ra, sở dĩ nguồn nước Nam Hải càng ngày càng nhỏ là do bên trong có một vật như ngọc thạch càng lúc càng lớn chặn lại nguồn nước. Mà ngoại trừ dòng chảy mới tiến vào thì cũng không có thứ gì có thể vào bên trong nguồn nước Nam Hải để hủy nó, tiểu cô nương này thực khó lường.

Hành Vân lôi kéo đệ đệ mình, sung sướng nói: “Nhị đệ, họa lớn của Nam Hải chúng ta xem như đã được giải quyết rồi!”

Chỉ Thủy giống như vừa mới lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn đại ca nhà mình, đột nhiên giãy khỏi tay Hành Vân, cấp tốc chạy về hướng long cung. Y làm sao còn quan tâm gì đến nguồn nước của Nam Hải, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của muội muội bảo bối liền muốn hận chết chính mình, nếu Duyệt Nhi muội muội có chuyện gì, cả đời y cũng không thể tha thứ cho bản thân!

Chỉ Thủy vừa định đi vào cung điện của Duyệt Nhi liền bị Phất Dung ngăn cản, nói: “Chủ tử căn dặn, Duyệt Nhi cô nương đang tu dưỡng, bất luận ai cũng không được phép đi vào.” Chỉ Thủy hổ thẹn trong lòng, cảm thấy chính mình vô tình hại Duyệt Nhi, tự trách không thôi, cũng không rời đi, chỉ ngơ ngác đứng ở cửa cung điện.

Hành Vân bên kia đương nhiên cũng trở về đến nói cho Nam Hải Long Vương biết chuyện này. Nam Hải Long Vương vội vàng tới cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Hải Long Vương vốn mang tâm tư muốn lấy lòng Duyệt Nhi để Lạc Thủy thượng thần trợ giúp giải quyết vấn đề nguồn nước Nam Hải, từ đầu đến cuối không ngờ tới Duyệt Nhi lại có năng lực như vậy. Chỉ vài ngày ngắn ngủi như thế, bà cũng rất thích tiểu cô nương này, mình không có con gái, nhận con gái nuôi cũng không phải không thể. Hiện giờ biết chuyện hôm nay như vậy, trong lòng tuy có khiếp sợ, nhưng càng nhiều áy náy, chỉ có thể hy vọng Duyệt Nhi không sao.

Ngày thứ ba, Lạc Thủy thượng thần bất đắc dĩ ôm Duyệt Nhi đang ầm ĩ muốn ra ngoài chơi  bước đến cửa điện, nhìn thấy Chỉ Thủy đứng ở cạnh cửa, vẫn không lộ vẻ gì như trước.

Chỉ Thủy thấy Duyệt Nhi, vội vàng tiến lên tỉ mỉ quan sát, phát hiện ấn ký trên trán nàng đã hoàn toàn được áp chế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi vẫn rực sáng tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi nói: “Duyệt Nhi muội muội, lần này là huynh không đúng với muội. Không nên nói cho muội biết. . . . . .”

Duyệt Nhi phẩy phẩy bàn tay nhỏ bé: “Chỉ Thủy ca ca, đây vốn là chuyện muội muốn làm, có liên quan gì đến huynh. Huống chi, hình như muội đã giúp mọi người giải quyết được vấn đề lớn, ha ha, như vậy cũng rất tốt nha.” Lúc này đây, không biết vì sao nàng lại đột nhiên có phương pháp và năng lực tạo vật, giống như năng lực nào đó bị giam cầm đã được phóng thích.

Chỉ Thủy nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng thấy có lỗi, nói: “Duyệt Nhi muội muội muốn làm gì? Ca ca đi tìm đồ chơi cho muội?” Duyệt Nhi đã giải quyết tình trạng biển cạn cho Nam Hải, nên hậu tạ.

Duyệt Nhi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt to càng thêm phát sáng long lanh: “Muội muốn ăn thịt!” Chỉ Thủy ngẩn ra, vốn tưởng rằng nếu như Duyệt Nhi muốn bảo vật gì đó trong long cung, mình cũng sẽ không chút do dự đem tặng nàng, hiện giờ nàng lại chỉ nói muốn ăn thịt, trong lòng vừa buồn cười lại vừa yêu thương, cười nói: “Được, Duyệt Nhi muội muội chờ chút.”

Dứt lời  liền tựa như cơn gió biến mất ở cửa điện.

Ngón tay thon dài của Tức Mặc Ly xoa xoa lỗ tai nhỏ của Duyệt Nhi, ôm nàng đi ngắm phong cảnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2018, 21:51
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6272
Được thanks: 937 lần
Điểm: 8.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về - Nhược Ngã Túy - Điểm: 10
Chương 39: Người và bọn họ không giống nhau

Edit: Mic

Beta: Nguyệt Viên

Đêm đến, Nam Hải Long Vương đương nhiên lại mở yến tiệc thết đãi tại Long Cung lần nữa, chúc mừng nguồn nước Nam Hải khôi phục như cũ.

Trong góc phòng, một vị tiên nữ dung nhan cực kỳ diễm lệ nói: “Không ngờ tiểu cô nương này còn có chút tài lẻ, thế nhưng lập tức giải quyết được vấn đề nguồn nước Nam Hải.” Hướng mắt nhìn chiếc bàn lớn nhất bên trên, chỉ thấy Tức Mặc Ly người vận bạch bào ôm một cô nương gương mặt trắng nõn, đang tao nhã đút thức ăn vào miệng nàng, giữa hai người là một sự ăn ý mà hài hòa, khiến người bên cạnh ghen tỵ. Mặc dù cách khá xa nhìn không rõ dung mạo, nhưng nữ tiên này vẫn bị phong thái ấy xốn xang như kim châm vào mắt, khẽ chớp mắt: “Đáng thương cho muội muội ấy của ta mà… …”

Nữ tiên thanh tú bên cạnh vội vàng nói: “Hôm ấy nếu không phải muội muội cô nói ra lời vô lễ, Lạc Thủy Thượng Thần cũng sẽ không đối với nàng ta như vậy. Tiên tử cũng đừng nhiều lời nữa, tránh lại động chạm đến Lạc Thủy Thượng Thần.” Nữ tiên xinh đẹp run lên, ngậm miệng lại, trầm mặc ủ rũ uống rượu.

Duyệt Nhi mặt mày hớn hở ăn thịt được đưa tới, nhàn rỗi vẫn không quên cười nói với Chỉ Thủy ngồi bên cạnh cách đấy không xa: “Chỉ Thủy ca ca, thì ra nhà các huynh nhiều thịt như vậy, thật sự là có tiền giống như nhà Đông Hải Long Vương?”

Đôi mắt Chỉ Thủy sáng trong nhìn Duyệt Nhi, giọng điệu cũng hết mực chân thành: “Duyệt Nhi muội muội muốn gì cứ nói với Chỉ Thủy ca ca, dù mất đi Nam Hải Long cung, Chỉ Thủy ca ca cũng sẽ đưa đến cho muội.”

Hành Vân nghe thấy lời này thì âm thầm líu lưỡi nói không nên lời, Nhị đệ này cũng thật sự yêu thương Duyệt Nhi cô nương như muội muội ruột thịt rồi.

Trong mắt Tức Mặc Ly chợt quét qua hàn ý nhưng bất quá chỉ trong khoảnh khắc, kế đó liền ngẩng đầu nói với Nam Hải Long Vương đang cười đến không khép miệng ở bên cạnh: “Ngày mai cáo từ.” Y không chịu được tên Chỉ Thủy này cứ lượn lờ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Duyệt Nhi, mặc dù Chỉ Thủy đối với Duyệt Nhi thật sự chỉ có tình huynh muội, nhưng y không thích trong lòng Duyệt Nhi còn có bóng dáng một nam tử khác.

Gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi quay sang Tức Mặc Ly: “Nhanh như vậy đã phải về Bồng Lai Tiên Sơn rồi sao?” Khí lạnh trên người Tức Mặc Ly càng dày đặc, nàng không nỡ rời khỏi đây? Không nỡ rời ai? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt Tức Mặc Ly vẫn không lộ ra biểu cảm gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê lỗ tai nhỏ màu tím của Duyệt Nhi, chỉ chăm chăm nhìn Duyệt Nhi, giọng nói như suối ấm chảy qua ngọc thạch, dịu dàng đến dọa người: “Trở về, được không?”

Lỗ tai Duyệt Nhi thoải mái run run, mềm mại cụp xuống, nói: “Được, dù gì ở đây ăn cũng ăn no rồi, chơi cũng chơi không ít rồi.”

Chỉ Thủy và Nam Hải Long Vương trong lòng ai thán thở dài: Đứa trẻ nhỏ đáng yêu này rốt cuộc là có biết hay không, nàng trúng nam nhân kế rồi a… …

Hành Vân nghe thấy Duyệt Nhi nói vậy cũng không dám níu giữ, liền lệnh cho nữ hầu dâng rượu, cười nói: “Như vậy Hành Vân ta liền kính Duyệt Nhi cô nương một chung, cảm tạ Duyệt Nhi cô nương đã vì Nam Hải giải quyết vấn đề cấp bách.” Dứt lời liền rót đầy rượu hoa quả đặc biệt do Nam Hải ủ vào chén ngọc rồi đưa đến tay Duyệt Nhi, Tức Mặc Ly vừa định đỡ lấy, tiếc rằng Duyệt Nhi đã vội vàng nhận rồi đưa lên môi, cái miệng nhỏ xinh phồng lên, ực một tiếng liền vội vã nuốt xuống.

Mọi người bật cười, ngay cả Ngưng Không bình thường luôn nghiêm nghị đứng cách đó không xa cũng nhịn không được, Duyệt Nhi cô nương này thật sự là quá mức đáng yêu rồi.

Duyệt Nhi vừa uống xong rượu hoa quả, le lưỡi, ngạc nhiên nói: “Đây là gì vậy? Sao ta trước giờ chưa uống qua bao giờ? Thật ngon… …” Nói rồi bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, chén ngọc để ở phía trước, ý bảo còn muốn nữa.

Tức Mặc Ly ngăn lại: “Duyệt Nhi… …” Tiếc rằng cô hổ nhỏ của chúng ta lần này không những không trúng nam nhân kế, mà còn vô ý bày ra mỹ nhân kế. Gương mặt nhỏ nhắn vừa quay qua, đôi mắt to tròn đã long lanh hai giọt lệ, Tức Mặc Ly chỉ có thể âm thầm thỏa hiệp.

Chỉ Thủy biết loại rượu hoa quả này không mạnh, uống nhiều cũng không sao, liền tự mình cầm bình rượu châm đầy chén cho Duyệt Nhi. Không ngờ Duyệt Nhi trước giờ chưa từng nếm qua thứ trong chén nên chịu không nổi loại rượu hoa quả mà bọn Chỉ Thủy cho rằng rất loãng. Chỉ mới mười chung, trên gương mặt trắng nõn bắt đầu đỏ lên, đầu lưỡi nhỏ xinh ngay đến nói cũng không lưu loát, đôi mắt to tròn đã một mảnh hơi nước mơ màng, hoàn toàn không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.

Chỉ ôm lấy Tức Mặc Ly ngắc nga ngắc ngứ nói về một cuốn thoại bản ngắn, nói được vài câu lại muốn uống một chung, mọi người trông thấy bất đắc dĩ lại cười vui vẻ.

“Thư sinh đó nói: ‘Tiểu thư hôm nay đối với ta như vậy, ngày khác… …’ Ức, ta còn muốn rượu, rượu” Duyệt Nhi nói hai câu, bàn tay nhỏ bé lại cầm lấy chén ngọc đưa đến trước mặt Chỉ Thủy bảo y rót rượu. Tức Mặc Ly vung tay một cái liền cầm lấy bình rượu hoa điêu trên tay Chỉ Thủy, giữ ở trên tay, bất động. Duyệt Nhi cầm chén ngọc đợi một lúc lâu, nghĩ rằng đã được rót đầy, đưa đến bên môi, tiếc rằng cái gì cũng không có để uống.

Gương mặt đỏ hồng quay sang Chỉ Thủy, hai lỗ tai màu tím của cô hổ nhỏ hoàn toàn cụp xuống, đôi mắt to tròn long lanh hai giọt lệ, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm ngọt ngào nũng nịu có chút ủy khuất nói không ra lời: “Chỉ Thủy ca ca, không cho ta rượu, không chơi với huynh… …”

Dáng vẻ thế này, đừng nói mấy người Chỉ Thủy Hành Vân đang ở đối diện nàng mà ngay cả đám Kha Mộ Thanh đang đứng cách đó không xa cũng hận không thể châm đầy ly rượu ngọc cho nàng. Tiếc rằng, lặng lẽ đưa mắt nhìn Lạc Thủy Thượng Thần đang ôm Duyệt Nhi, mọi người đều chỉ  nghĩ mà thôi, không dám lên tiếng.

Trong mắt Tức Mặc Ly chợt lóe hàn ý, xoay gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi sang đối diện với mình. Mỗi lần thấy gương mặt xinh xắn của Duyệt Nhi quay sang người khác, cái miệng nhỏ xinh nói chuyện với người khác, y đều có một suy nghĩ là đưa nàng về dãy núi Lạc Thủy, để nàng chỉ có thể co tròn trong ngực y, chỉ có thể ngắm nhìn y, chỉ có thể phấn khích trò chuyện với y. Nhưng, đây rõ ràng là điều không thể.

Duyệt Nhi đã mơ mơ màng màng, lúc này gương mặt nhỏ nhắn đối diện với Tức Mặc Ly, yêu kiều nói: “Cho ta uống, không uống sẽ không chơi với người.” Dung nhan như hoa đào, mắt như nước mùa thu, dáng vẻ đáng yêu mềm mại rất mực thuần khiết. Đám tiên nhân bên dưới đài ánh mắt len lén theo dõi không ít, giờ phút này thấy Duyệt Nhi như vậy, có vài nam tiên đứng gần đó cũng nhịn không được tâm hồn xốn xang, đứa trẻ động lòng người đến vậy, cần phải được nâng niu yêu thương trong ngực.

Bất quá trong khoảnh khắc, Tức Mặc Ly liền hồi phục tinh thần, chỉ thản nhiên nhướng mắt nhưng cũng không nhìn ai, mọi người đều bị đóng băng lạnh lẽo đến độ tự giác thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Tức Mặc Ly ở bên cạnh hai người thi triển kết giới, ôm lấy Duyệt Nhi rời đi.

Bước vào tẩm điện tinh xảo mỹ lệ, Duyệt Nhi tựa như đã ngủ say, khóe miệng hãy còn không ngừng lẩm nhẩm gì đó, ngoan ngoãn nằm trong ngực Tức Mặc Ly.

Tức Mặc Ly ôm nàng đến bên ôn tuyền sau giường, trước dùng nước trà cẩn thận súc miệng cho nàng. Phong bế thị giác, dùng pháp thuật thay ra y phục của Duyệt Nhi, đem nàng để vào trong ôn tuyền rồi liền xoay lưng về phía nàng. Bên trong ôn tuyền hẳn nhiên đã có hoa dược thanh thuần. Ước chừng sau nửa nén hương, Tức Mặc Ly quay đầu ôm nàng dậy, mặc áo ngủ vào cho nàng, lại khôi phục thị giác, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm gấm mềm mại thơm hương.

Hạ màn trướng, chuẩn bị đi đến ôn tuyền. Tiếc rằng ống tay áo đột ngột bị một bàn tay nhỏ bé níu lại, Tức Mặc Ly quay đầu, chỉ thấy đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi không biết từ khi nào đã mở ra, dáng vẻ hãy còn mê man say túy lúy.

Tức Mặc Ly yêu thương nhéo nhéo mũi nàng: “Sao vậy?”

Duyệt Nhi lắc lắc đầu mới nói: “Ta có thứ đưa cho người a.” Tức Mặc Ly nhìn nàng, trong mắt là vẻ yêu chiều không gì sánh được: “Thứ gì?” Duyệt Nhi bò dậy, Tức Mặc Ly vội vàng dìu nàng tựa vào trong ngực mình. Bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi sờ sờ bên hông, nhưng thế nào cũng không tìm được túi càn khôn, Tức Mặc Ly hiểu ý, phất tay liền đem chiếc túi đưa đến cho Duyệt Nhi.

Tay Duyệt Nhi kéo kéo miệng túi, cẩn thận tỉ mỉ đưa vào trong, một lúc sau mới giữ một vật gì đó trong tay, hai lỗ tai cũng đã dựng thẳng, gương mặt xinh xắn cười ngây ngô với Tức Mặc Ly: “Đoán xem là gì?” Tức Mặc Ly véo véo mũi nàng: “Một hạt hoa hướng dương?”

Khóe miệng Duyệt Nhi bất mãn nhếch nhếch: “Người và họ không giống nhau, sao có thể tặng hạt hoa hướng dương?” Tức Mặc Ly là hết sức hết sức quan trọng, không giống những người khác nhất, đương nhiên không thể tặng hạt hoa hướng dương.

Tức Mặc Ly nghe thấy thế thì gian mày đều là ý cười: “Vậy là cái gì?” Duyệt Nhi ngoan ngoãn mở lòng bàn tay, trong đó là hai mươi viên Phụ Đồ Châu, dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua màn trướng ánh lên ánh sáng lung linh. Duyệt Nhi tự hào nói:  “Hôm trước ta cùng Chỉ Thủy ca ca đi lấy, cho người một kinh hỉ, có thích hay không?” Thì ra nàng bỏ mặc mình là vì để tặng cho mình một ngạc nhiên lớn, nhìn thấy hai mươi mấy vỏ sò lưu ly trên tay Duyệt Nhi, Tức Mặc Ly chỉ cảm thấy đây là thời khắc vui vẻ nhất suốt mấy vạn năm qua: “Thích.”

Đôi mắt Duyệt Nhi hoàn toàn trở thành hình trăng lưỡi liềm, lỗ tai nhỏ cũng cong cong: “Cửu Kiếm còn nói người là nam tử, sao có thể thích mấy thứ đồ vật của mấy cô nương khuê các này, ta mới không tin tỷ ấy.”

Nói rồi liền bứt một sợi tóc đen nhánh của mình, mơ mơ màng màng ngưng tụ linh lực trên đầu ngón tay, đem hai mươi mấy viên Phụ Đồ Châu xâu vào trong sợi tóc đen, kết thành mấy vòng đẹp đẽ, đặt trong tay Tức Mặc Ly, hãy còn chưa nói gì thì đã ngủ rồi.

Tức Mặc Ly cầm chuỗi Phụ Đồ Châu lấp lóe ánh sáng, thấy Duyệt Nhi trong ngực tựa vào mình ngủ say sưa, đôi mắt dưới ánh sáng Dạ Minh Châu xuyên qua màn trướng còn sáng hơn mấy phần so với tinh tú giữa trời đêm.

Trái tim bình lặng suốt mấy vạn năm vào thời khắc ấy đã hoàn toàn mất đi vẻ thản nhiên thường ngày, y hoàn toàn không biết làm thế nào để khống chế cảm giác ấy, chỉ thuận theo bản năng và suy nghĩ của bản thân mà cúi thấp đầu, mút mát cánh môi mềm mại của Duyệt Nhi, nhẹ nhàng tách hàm răng trắng bóng. Trong miệng nàng hãy còn mùi trà và mùi rượu hoa quả nhàn nhạt. Tức Mặc Ly vừa rồi cũng uống hai chung rượu hoa quả đó, nhưng cảm thấy không bằng một phần vạn với tư vị lúc này, quấn quít đầu lưỡi nàng, hết mực ôn nhu dịu dàng. Mãi đến khi cảm giác được hô hấp Duyệt Nhi có chút khó khăn, Tức Mặc Ly mới chậm rãi rời khỏi môi nàng.

Đến cùng vẫn không nhịn được mà lần theo da thịt trắng nõn mịn màng của nàng, một đường hướng xuống, y phục bằng gấm trơn bóng tinh xảo như mây chậm rãi mở ra, từ từ đến trước ngực mềm mại trắng nõn, dịu dàng trằn trọc, hơi thở Tức Mặc Ly càng lúc càng loạn, từ từ giữ chặt người trong ngực, đôi đồng tử như lưu ly giờ phút này khiến người say mê đắm đuối. Y miễn cưỡng dừng lại, đưa tay chỉnh lại y phục tuột xuống trên người nàng, bàn tay thon dài lướt qua nơi mềm mại nõn nà, ngừng một chút mới kéo lại y phục ngay ngắn, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên chiếc chăn mềm, nằm nghiêng nửa đè lên người nàng, chăm chú nhìn thiếu nữ dưới thân.

Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp vang lên trong tẩm điện hoa lệ mờ mờ: “Bé ngoan của ta… …”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.02.2018, 21:52
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6272
Được thanks: 937 lần
Điểm: 8.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về - Nhược Ngã Túy - Điểm: 10
Chương 40: Lưỡng tình tương duyệt.

Edit: Mic

Beta: Nguyệt Viên

Ngày thứ hai. Trên Nam Hải, hai mắt Duyệt Nhi cong lên, cuộn tròn trong ngực Tức Mặc Ly, đôi tai cũng cong cong, nói: “Chỉ Thủy ca ca, không cần tiễn.”

Trong lòng Chỉ Thủy không nỡ, gượng cười: “Duyệt Nhi muội muội, Nam Hải Long cung lúc nào cũng đợi muội đến.”

Duyệt Nhi gật gật đầu, thanh âm ngọt ngào nũng nịu tràn đầy mãn nguyện: “Dù gì muội cũng mang theo rất nhiều đồ ăn, Chỉ Thủy ca ca, ở đây bái biệt.”

Vừa dứt lời, Tức Mặc Ly đã ôm lấy Duyệt Nhi xoay người đằng vân rời đi, lưu luyến bịn rịn? Loại tình huống này cũng không cần đâu.

Chỉ Thủy hướng mắt nhìn Tức Mặc Ly, cuối cùng vẫn ngừng bước chân, chỉ ngây ngẩn nhìn bóng dáng một đoàn người dần biến mất. Duyệt Nhi ở trong ngực Tức Mặc Ly lần mò quay đầu, đáng tiếc mắt không nhìn thấy, liền gác đầu lên vai Tức Mặc Ly, gương mặt nhỏ nhắn đều là vẻ buồn bã ủ rũ.

Kha Mộ Thanh bay phía sau Tức Mặc Ly, lúc này thấy Duyệt Nhi không có nét vui vẻ thường nhật, trong lòng có chút nhịn không được, cười nói: “Chủ tử, Nam Hải Long cung tặng rất nhiều đồ ăn, ta đều cất trong đỉnh và túi càn khôn, sao vẫn còn lưu luyến Nam Hải?” Trên thực tế, túi càn khôn và bên trong đỉnh đều nhét đầy đồ, Nam hải Nhị vương tử này gần như đem toàn bộ long cung đến, nào đồ ăn nào đồ chơi, đều bị y mang tới.

Đầu Duyệt Nhi đang gác trên vai Tức Mặc Ly gật gật, rồi lại lắc lắc: “Không phải ta luyến tiếc đồ ăn.” Có thể là luyến tiếc Chỉ Thủy ca ca của Nam Hải, Nam Hải Long vương cùng mọi thứ của Nam Hải. Trong kí ức của nàng trước giờ đều là bên cạnh Tức Mặc Ly, lúc Tức Mặc Ly trầm tu, cũng là bên cạnh Đạp Vũ, chưa từng có thể thân thiết gần gũi với nhiều người trong một thời gian dài như hiện giờ. Huống chi những người này lại rất tốt với nàng, nàng lưu luyến cũng là điều đương nhiên.

Tức Mặc Ly nghiêng đầu, thấy lỗ tai trên mái tóc đen mượt của Duyệt Nhi ủ rũ cụp xuống liền biết tâm tình nàng lúc này, lần tới sẽ không cho nàng đi nữa, còn chưa tới một tháng đã bịn rịn như vậy, lưu luyến không quên, ý lạnh giữa gian mày Tức Mặc Ly càng đậm.

Cửu Kiếm lúc này cũng ở sau lưng Tức Mặc Ly, đối diện với Duyệt Nhi, trong lúc vô tình thấy trên cổ Duyệt Nhi có một vết đỏ hồng: “Duyệt Nhi cô nương, trên cổ người sao lại có vết đỏ!” Rõ ràng nàng đều theo bên cạnh nàng ấy mà, khi nào lại bị thương chứ?

Duyệt Nhi không hiểu, duỗi cổ, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ, bản thân lại không nhìn thấy, liền hỏi Cửu Kiếm: “Sao lại thế? Ta không có cảm giác đau do bị thương mà.” Kha Mộ Thanh Phất Dung Ngưng Không đương nhiên không dám nhìn kỹ, chỉ có Cửu Kiếm tiến sát một chút, tay vén y phục của Duyệt Nhi, càng ngạc nhiên hơn: “Duyệt Nhi cô nương, rất nhiều vết, lẽ nào là trúng độc!”

Tức Mặc Ly từ trước đã tách Duyệt Nhi ra khỏi tay Cửu Kiếm, thản nhiên liếc nàng ta một cái, trong mắt ánh lên đều là hàn ý lạnh lẽo, Cửu Kiếm từ khi nào lại trở nên ngốc như vậy?

Ba người Kha Mộ Thanh lúc này tưởng tượng, đương nhiên liền đoán ra chuyện gì, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Phất Dung khó khăn nói: “Cửu Kiếm, quay lại đi, cô cách chủ thượng gần quá rồi.” Cửu Kiếm quay đầu lại trợn mắt với y: “Chủ thượng là chủ thượng, Duyệt Nhi cô nương không phải là chúng ta bảo vệ sao? Hiện giờ bị mấy vết đỏ này cũng không biết là trúng độc gì nữa.” Nói là nói vậy, chứ thấy khí lạnh trên người Tức Mặc Ly cũng phải lùi về sau.

Nét mặt Duyệt Nhi hãy còn chưa hiểu rõ, suy nghĩ buồn bã ban nãy sớm đã chuyển sang vấn đề này, chỉ hỏi Cửu Kiếm: “Ta trúng độc? Sao lại có thể? Ai muốn hạ độc ta?” Tức Mặc Ly ôm nàng chặt thêm một chút, nhẹ giọng nói: “Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không bị trúng độc.”

Duyệt Nhi gật gật đầu, lỗ tai nhỏ dựng thẳng, đôi mắt to đảo tròn, lén lút nghe Cửu Kiếm và Phất Dung đang nhỏ giọng nói chuyện.

Phất Dung: “Cái này… không phải là trúng độc. Ài, Cửu Kiếm, đừng nói với ta cô không hiểu chút gì về tình cảm nam nữ nha.”

Cửu Kiếm: “Tình cảm nam nữ? Ngoại trừ vụng trộm lén lút còn có cái gì khác sao?” Phất Dung hận rèn sắt không thành thép: “Chính là… …Ài, nếu như đôi bên lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên sẽ… … Cái đó, cầm lòng không được, muốn ăn sạch đối phương.” Cửu Kiếm kinh ngạc há hốc miệng, mà so với nàng còn kinh ngạc hơn nữa chính là người đang ở trong ngực Tức Mặc Ly.

Tức Mặc Ly chỉ cảm giác được thân thể Duyệt Nhi trong ngực mình cứng đờ, ôm ngang người nàng, hàng mi dài phủ một bóng râm bên dưới mắt: “Sao vậy?”

Duyệt Nhi ngơ ngác, đôi mắt to tròn cẩn thận từng chút một đối diện với Tức Mặc Ly, đương nhiên không nhìn thấy được dáng vẻ của Tức Mặc Ly, thanh âm ngọt ngào có chút run rẩy: “Chúng ta liệu có phải là lưỡng tình tương duyệt?”

Tức Mặc Ly im lặng, hơi hạ thấp giọng, mang theo chút mị hoặc: “Nàng có thích ta không?” Đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Duyệt Nhi, lo sợ nàng sẽ lắc đầu.

Duyệt Nhi nghĩ cũng không cần nghĩ, liền mạnh mẽ gật đầu: “Thích người, cực kỳ thích người.” Nàng thích nhất chính là y.

Đôi mắt Tức Mặc Ly ngập tràn ánh sáng, vô cùng dịu dàng, thấp giọng cười ha ha: “Vậy chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt rồi.” Thích, cực kỳ thích, lời này thốt ra từ miệng Duyệt Nhi thế nhưng lại là thanh âm đẹp đẽ nhất thế gian này.

Duyệt Nhi giờ phút này tâm tình hết sức nặng nề, khá là trầm trọng, làm sao đây, lưỡng tình tương duyệt liền sẽ kìm lòng không được mà ăn sạch? Lẽ nào Tức Mặc Ly nuôi nàng từng ấy năm chính là vì muốn ăn sạch nàng? Nàng bỗng dưng có chút khó xử, nàng không hề biết Tức mặc Ly thích ăn thịt, thêm nữa, là thịt của mình sao? Nói thế nào thì bản thân cũng là một tiểu tử hổ.

Tức Mặc Ly hạ mắt nhìn, thấy trên mặt Duyệt Nhi là vẻ trầm trọng cùng đau thương, tựa hồ như có điều gì đang trăn trở, ngờ vực hỏi : “Duyệt Nhi, nghĩ gì vậy?” Tâm tình y rất tốt.

Hai tay Duyệt Nhi kéo kéo lỗ tai hổ của mình, hàm răng nhỏ cắn chặt môi, cuối cùng vẫn hỏi: “Thịt hổ rất ngon sao?”

Tức Mặc Ly có chút mờ mịt, với dung mạo phi phàm của y, lộ ra biểu tình ngỡ ngàng này thật sự là vừa tuyệt mỹ lại vừa mâu thuẫn, đáng tiếc Duyệt Nhi không nhìn thấy, trái tim nàng đang run rẩy, ngàn vạn đừng nói ngon nha! Tức Mặc Ly cúi đầu thấy bộ dạng ngọ nguậy của Duyệt Nhi, càng thêm mờ mịt, nói ra một đáp án khiến Duyệt Nhi càng kinh hoảng: “Chưa ăn bao giờ.” Ngoại trừ phàm nhân một ngày ba bữa, người trong ngũ giới nếu như không thích ăn, thì cũng sẽ không có cảm giác đói.

Lỗ tai Duyệt Nhi dựng đứng, làm sao bây giờ! Chưa ăn bao giờ, vậy là nuôi lớn mới ăn? Nàng chính là kẻ đầu tiên bị ăn?

Tức Mặc Ly cười vui vẻ nhìn người trong ngực, loại biểu cảm đáng yêu này vừa dễ thương vừa sinh động, cái đầu nhỏ này không biết lại đang nghĩ gì.

Cửu Kiếm sau khi được Phất Dung thức tỉnh thì đại khái đã hiểu được đôi chút, hiện giờ len lén nhìn Tức Mặc Ly. Không ngờ chủ thượng cao quý xa vời đến thế vậy mà cũng sẽ làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, ai, không, là chuyện khó mà tưởng tượng? Nhưng Duyệt Nhi cô nương như thế, cũng không giống với dáng vẻ đã bị ăn sạch sành sanh nha.

Cửu Kiếm trăm chuyện không thể lý giải, cuối cùng quyết định sau này sẽ lén tìm mấy cuốn điển tịch về nghiên cứu một phen, sau đó thử dạy Duyệt Nhi cô nương, nếu như dạy tốt, chính là có thể khiến chủ thượng hài lòng. Hai mắt Cửu Kiếm phát sáng, chủ ý đem Duyệt Nhi bồi dưỡng thành một cao thủ về phương diện nào đó đang sôi sục manh nha trong đầu… …  Phất Dung liếc mắt thấy bộ dạng Cửu Kiếm hăng tiết như vậy, lại đưa mắt sang nhìn Duyệt Nhi đang được Tức Mặc Ly ôm trong ngực, âm thầm có một loại cảm giác đại sự không ổn.

Đôi tay nhỏ bé của Duyệt Nhi nắm chặt lại, nghĩ muốn chạy trốn khỏi vòng ôm của Tức Mặc Ly, nhưng mà bản thân không nhìn thấy gì, nếu như bị Tức Mặc Ly phát hiện, đấy chẳng phải là đánh rắn động cỏ? Đạp Vũ sư phụ có để lại mê dược, nếu như âm thầm thuốc mê Tức Mặc Ly rồi chạy trốn thì nàng lại không nỡ. Duyệt Nhi cơ hồ cắn chặt hàm răng của mình, không chạy chính là sẽ bị ăn sạch đó! Muốn chạy thì lại không nỡ mà, đến cùng là phải làm sao a. Nếu như dẫn theo Tức Mặc Ly chạy, vậy sẽ không còn lưu luyến rồi. Nhưng đưa y cùng đi, vẫn là sẽ bị ăn sạch a! Bản thân cũng đã mấy trăm tuổi rồi, thật sự có thể ăn rồi.

Trong đầu cô hổ nhỏ nào đó trăm mối suy tư, mà vị thượng thần bình tĩnh nào đó thì lại ung dung vui vẻ, một đường không nói lời nào quay trở về Bồng Lai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cua Són_Lờ, Elainengan, hoahongnhung, meobanhsua, ngochuyen, nguyenlananh2509, pancake, silver_eyes, xuanthoathoaxuan, Xương rồng và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mộc_miên vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bachduonggia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ta la ta vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng +Ta Là Bảo Bối+ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Á vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minhhy299 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Linh Tống vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thích ăn vặt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đặng Minh Ngọc vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng huesarah vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Baobaophuong4444 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng makjyoko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Tuyền Uri.: Du lì xì đi :">
Lì xì 2018: Chúc mừng QQuỳnh Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trang Bờm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng longhaibien vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sansan_hg vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=6&t=407217&p=3340113#p3340113
Có chương 17 đây!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 900 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng sun520 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Buingocanh240894 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 337 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Lì xì 2018: Chúc mừng Bánh Mỳ vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lăng Hy vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Irina vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.