Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Thứ nữ thành thê - Tây Song Vũ

 
Có bài mới 12.02.2018, 13:42
Bài viết này được gởi bởi i'mheo. Xem nội dung bài này.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn i'mheo về bài viết trên: Una, maiphuong2408, pelovecf, yuriashakira
     

Có bài mới 13.02.2018, 21:38
Bài viết này được gởi bởi i'mheo. Xem nội dung bài này.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn i'mheo về bài viết trên: Hoacamtu, Una, maiphuong2408, yuriashakira
     
Có bài mới 14.02.2018, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Song Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Song Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.10.2017, 15:57
Bài viết: 85
Được thanks: 398 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thứ nữ thành thê - Tây Song Vũ - Điểm: 77
☆ Chương 86: Gặp lại cố nhân

“Này….” Lúc này Triệu Tĩnh Nguyên cũng có ý định lưu lại bên Vân Tụ, dù sao hắn và Vân Tụ cũng có một thời gian dài bên nhau, huống hồ chỉ cần nghĩ đến thân hình nhu nhược không xương của Vân Tụ là hắn đã cảm thấy toàn thân như muốn nhũn ra rồi. Nhưng hắn cũng cảm thấy như vậy có lỗi với Xảo Nguyên, nàng nhu thuận, hào phóng, làm sao hắn có thể để nàng chịu ủy khuất đây?

“Bắt đầu từ hôm nay, buổi tối Nguyên nhi không được ngủ lại phòng Vân di nương, nàng ta đang mang thai, không thể hầu hạ ngươi được.” Chu thị thấy nhi tử có chút do dự nên lạnh lùng nói, sau đó lập tức đi ra ngoài. Chu thị hiểu nhi tử của mình, chỉ cần thấy bà tức giận, chẳng sợ hắn sẽ không nghe lời. Lee^q uyyDoo^nn

Vân Tụ tự cho mình là thông minh, dùng một chiêu này để tranh thủ tình cảm, nhưng hôm nay bà sẽ để cho nàng ta mất cả chì lẫn chài. Cái nhà này còn chưa đến lượt một nữ tử thanh lâu đùa giỡn chiêu trò. Nàng ta muốn dùng hài tử trong bụng để tính toán, đúng là suy nghĩ sai lầm.

Triệu Tĩnh Nguyên thấy mẫu thân nói như vậy, lập tức vội vàng đi ra theo, cũng không ở lại cùng với Vân Tụ.

“Vân di nương nghỉ ngơi đi, ta sẽ an bài nha đầu sắc thuốc, bên ngoài cũng sẽ có người phục vụ ngươi, ngươi không cần lo lắng.” Xảo Nguyên thấy Triệu Tĩnh Nguyên đã đi ra ngoài, vui vẻ cười với Vân Tụ, nói.

Đương nhiên mọi thứ ăn dùng đều sẽ an bài cho nàng ta đồ tốt nhất, nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần lão gia không ở bên cạnh nàng ta thì cái gì cũng không quan trọng, ở cái nhà này, được lão gia sủng ái mới là điều quan trọng nhất, nhiều năm như vậy, nàng cũng coi như hiểu rõ rồi.

Nhìn ánh mắt coi thường của Xảo Nguyên, Vân Tụ hận đến nghiến răng, nữ nhân này quá ghê tởm, không ngờ lại dùng đến chiêu này, quả thật là hèn hạ vô sỉ. Nhưng nói gì thì nói, sự thật là Triệu Tĩnh Nguyên đã rời đi. Lúc này Vân Tụ lại có chút hối hận tại sao nàng lại dùng chiêu này để tranh thủ tình cảm cơ chứ. Thật là thất sách mà, nếu sau này lão gia không còn tới phòng nàng, nàng phải làm sao bây giờ?

“Di nương, lão gia đi rồi, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho nàng ta lớn lối như vậy?” Nguyệt Vũ nhìn Triệu Tĩnh Nguyên và Xảo Nguyên cùng đi về phía gian phòng đối diện, vội vàng đến bên cạnh chủ tử nhà nàng hỏi.

“Ngày mai xem sao rồi lại tính, tối nay kiểu gì cũng không thể giữ lão gia ở lại rồi. Chẳng qua ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, bà già đáng chết đó, bà ta không để cho nhi tử của bà ta đến đây thì hắn thật sự không đến sao? Còn tiểu tiện nhân Xảo Nguyên kia nữa, nàng ta muốn đấu với ta sao, không dễ như vậy đâu, ta sẽ khiến cho nàng ta muốn sống không được muốn chết không xong.” Vân Tụ nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyệt Vũ tin tưởng, lúc này nếu Xảo Nguyên ở đây, chủ tử của nàng chắc chắn sẽ nhào lên cắn xé nàng ta.

Lúc này Triệu Tình Lam cũng đã nghe được tin tức, chỉ có điều đây là chuyện trong phòng phụ thân, nên cũng không đi coi. Nhưng không đi không có nghĩa là không biết, nghe Nguyệt Hoa nói xong mọi chuyện, Triệu Tình Lam vuốt vuốt cuốn sách trong tay, cười nói: “Về sau trong phủ lại có trò hay để xem rồi, nhưng chỉ e trò hề lần này cũng không kéo dài được lâu.”

“Không lẽ tiểu thư biết được điều gì?” Thúy Vũ tò mò hỏi.

“Không có gì, chỉ là thuận miệng nói vậy, thôi, chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi, ngày mai không biết chừng còn có chuyện phiền lòng.” Triệu Tình Lam nói xong, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.

Thúy Vũ vội vàng tiến lên giúp Triệu Tình Lam trải giường chiếu, vừa làm vừa nói: “Hình như tiểu thư rất thích nhìn các nàng đấu nhau.”

Phía bên Hồng Linh cũng đã chuẩn bị xong đồ hầu hạ Triệu Tình Lam rửa mặt. Triệu Tình Lam vừa rửa mặt vừa nói: “Ta cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi coi bọn họ đấu đá, chẳng qua đây là chuyện không thể tránh được, ta cũng muốn coi một chút xem cuối cùng ai trong hai vị di nương này lợi hại hơn, tương lai cái nhà này cũng cần có người quản lý.”

Triệu Tình Lam cũng không có ý tốt như vậy, chẳng phải bản thân nàng cũng thật thích nhìn bọn họ đấu nhau đó sao? Trước kia, khi mẫu thân nàng còn ở đây, những tranh đấu này khiến mẫu thân mệt mỏi biết bao, nhưng là một người chủ mẫu, mẫu thân đã thực sự tẫn trách, dù có phải chịu ủy khuất cũng cố gắng xử lý mọi chuyện trong Triệu gia một cách thỏa đáng. Giờ không có mẫu thân lo liệu, nàng thật muốn coi xem Triệu gia sẽ thành cái dạng gì.

Dù cho mẫu thân không thấy được, nhưng nếu để bà biết, chắc chắn bà sẽ vui vẻ khi thấy Triệu gia ngày càng loạn thôi.

Quả nhiên mọi chuyện giống như Triệu Tình Lam nghĩ, từ ngày hai di nương mới vào cửa, Triệu gia cũng không còn cuộc sống an bình, mỗi ngày đều là đấu tranh gay gắt, quyết liệt.

Vân Tụ ỷ vào bản thân mang thai, đối với việc Xảo Nguyên quản gia cảm thấy vô cùng không hài lòng, lúc nào cũng tìm cách gây chuyện, nhưng nàng ta càng như vậy, Xảo Nguyên lại càng được sủng ái, không chỉ là Chu thị sủng ái nàng mà ngay cả Triệu Tĩnh Nguyên cũng sủng ái vô cùng.

Nhưng cho dù Xảo Nguyên có được sủng ái như thế nào, gặp phải những lúc Vân Tụ ầm ĩ gây chuyện vẫn luôn tránh né là chính, không cùng nàng ta xung đột chính diện, điều này khiến cho Vân Tụ càng bực mình hơn.

Chu thị thấy vậy vô cùng hài lòng, điều này chẳng phải là cái bà muốn sao? Mặc dù xuất thân của Xảo Nguyên không cao nhưng cuối cùng vẫn là xuất thân trong sạch, hiện giờ làm quý thiếp, chẳng phải là hơn người khác rất nhiều sao? Chờ sau này khi nhi tử về Kinh thành, tìm cho hắn một nữ tử môn đăng hộ đối làm chính thất, như vậy bà cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.

“Lão thái quân, hôm nay lão gia không về được, lão gia cho người về báo lão thái quân người một tiếng.” Chu thị đang chờ Triệu Tĩnh Nguyên trở về ăn cơm, lại thấy gã sai vặt Tiển Nghiên của Triệu Tĩnh Nguyên đến bẩm báo.

“Lại có đại sự gì? Chẳng lẽ có người phía trên đến?” Chu thị cũng là thuận miệng hỏi vậy thôi, nhi tử bà hiện giờ là quan phụ mẫu nơi đây, có chuyện vướng chân cũng là điều khó tránh khỏi.

“Bẩm lão thái quân, thời gian này năm trước đã sớm qua kỳ lũ, nhưng không hiểu sao năm nay lại không vậy, hai ngày trước mấy huyện xung quanh chúng ta đột nhiên có mưa to, nước lũ trên sông dâng cao, nạn dân vô số.” Tiển Nghiên lanh lợi trả lời.

“Nhưng huyện Sơn Nam không phải là có địa thế cao sao, hẳn là không bị ảnh hưởng mới đúng, mấy ngày nay ta cũng không nghe thấy có chỗ nào bị lụt.” Chu thị ngạc nhiên hỏi, huyện khác gặp họa, nhi tử bà là Huyện lệnh huyện Sơn Nam thì vội vàng cái gì?

“Lão thái quân có lẽ không biết, mặc dù chúng ta không có gặp tai họa, nhưng cũng bởi vì xung quanh đây chỉ có chúng ta không có chuyện gì cho nên nạn dân xung quanh đều tràn về đây, bây giờ ngoài đường đã đầy lưu dân, lão gia đang phải xử lý những lưu dân này.” Tiển Nghiên cười cười giải thích cho Chu thị.

Chu thị nghe vậy cũng không để ý, chỉ nói với mấy tôn nữ bên cạnh: “Đã vậy chúng ta cũng không chờ nữa, ăn thôi.”

Triệu gia không có chủ mẫu, mặc dù hiện tại Xảo Nguyên quản gia nhưng dù sao cũng không phải là nữ chủ nhân thực sự, mấy tôn tử lại ở chỗ khác, vì vậy trên bàn cơm Triệu gia chỉ có Chu thị và mấy tỷ muội Triệu Tình Lam, Triệu Tình Yên.

Triệu Tình Lam nhìn Tiển Nghiên, trong lòng không khỏi lo lắng, vấn đề lưu dân nếu xử lý không tốt sẽ tạo thành ẩn họa, mặc dù Tiển Nghiên nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng một khi tạo thành hậu quả, chỉ e sẽ không dễ dàng xử lý. Nhớ trước kia có lần nghe cữu cữu nói về vấn đề xử lý lưu dân, nàng còn tò mò lưu dân là gì nên hỏi kỹ. Lần này phụ thân gặp phải chuyện khó giải quyết rồi, bấy lâu nay vẫn làm quan ở Kinh thành, đã bao giờ gặp chuyện như vậy đâu, thôi thì cứ nhìn phụ thân xử lý sao rồi tính. Nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn hy vọng phạm vi lưu dân lần này nhỏ một chút.

Nhưng hiển nhiên điều Triệu Tình Lam mong muốn đã không được ông trời nghe thấu, theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tràn vào huyện Sơn Nam, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. D.I.e.n.d.A.N.l.E.q.u.Y.D.0.n Lúc đầu, do lượng người đến còn ít, cho nên Triệu Tĩnh Nguyên còn cho người bố thí cháo loãng, nhưng về sau, số lưu dân tràn vào huyện Sơn Nam đã gấp năm lần người dân bản địa, áp lực khiến cho huyện Sơn Nam không thể chịu nổi, các quầy cháo bố thí vì thế mà đóng cửa, Triệu Tĩnh Nguyên ngồi ở huyện nha cũng không được yên, nhưng lại không có biện pháp xử lý.

“Nguyệt Hoa, hôm nay ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi.” Triệu Tình Lam muốn biết tình huống bên ngoài đã đến mức độ nào, cho nên lén lút tìm Nguyệt Hoa nói.

Còn may là, hiện tại Chu thị đối với Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh cũng chỉ là bày ra cho có, không hề sai bảo gì, cho dù cả ngày không gặp Chu thị cũng không để ý, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không cần lo lắng trong lòng. Vì vậy, Nguyệt Hoa cũng coi như là tự do, cho dù có tùy ý ra ngoài cũng không bị ai chú ý.

Tuy nhiên, đối với một người vẫn luôn bình tĩnh như Nguyệt Hoa, việc Triệu Tình Lam đột nhiên muốn dẫn nàng ra ngoài cũng khiến nàng cảm thấy có chút chần chờ. Nàng ra ngoài dễ dàng, muốn làm việc gì cho tiểu thư cũng đơn giản, nhưng tiểu thư là người mà nàng và Nguyệt Minh phải dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, hiện giờ bên ngoài loạn như vậy, hẳn không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài? Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nàng và Nguyệt Minh biết ăn nói sao đây?

“Nguyệt Hoa, ta biết rõ bên ngoài bây giờ rất loạn, ta đảm bảo sẽ không chạy linh tinh. Ngươi cũng biết đó, sau thiên tai sẽ là ôn dịch, ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút, ngươi hiểu được y thuật, ra ngoài đó sẽ hỗ trợ được ít nhiều.” Triệu Tình Lam không phải là người lương thiện, nhưng lần này liên quan đến rất nhiều mạng người, cho nên có chút không đành lòng, vì vậy mới nói với Nguyệt Hoa.

Làm sao Nguyệt Hoa lại không biết ẩn họa phía sau, trong số những lưu dân tiến vào huyện Sơn Nam, cũng không biết có bao nhiêu người mang theo mầm bệnh, đối với người dân huyện Sơn Nam mà nói thì đó chính là nguy hiểm tiềm tàng, đối với những lưu dân kia cũng vậy, bọn họ gian khổ chịu cảnh tha hương đến đây là vì mạng sống chứ không phải để bỏ mạng.

Mấy ngày nay Nguyệt Hoa không phải không nghĩ đến vấn đề này, do vậy cũng muốn hiểu một chút thông tin để nghiên cứu, tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ, mặc dù bản thân nàng biết y thuật nhưng lại không tinh thông, không có khả năng đảm đương trách nhiệm lớn như vậy.

“Tiểu thư, dù sao việc này cũng không phải là chuyện ngài cần suy nghĩ, những việc như vậy sẽ có quan viên lo liệu, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì, tiểu thư chỉ cần an tâm đợi ở trong phủ là được.” Nguyệt Minh thấy vẻ do dự trên mặt Nguyệt Hoa, cho nên lạnh lùng nói với Triệu Tình Lam.

Triệu Tình Lam cũng đã sớm quen với dộ dáng lạnh lùng này của các nàng nên không để ý, chỉ tiếp tục nói: “Những chuyện khác ta có thể mặc kệ, nhưng ta không muốn thấy có quá nhiều người chết. Đối với người còn sống, nhìn những người mình không quen biết cứ lần lượt từng người từng người chết đi trước mặt chính là một loại thống khổ.”

Triệu Tình Lam thực sự sợ hãi, kiếp trước nàng tận mắt thấy mẫu thân chết đi, sau đó lại nhìn những người quen và cả không quen cứ lần lượt chết hết, mỗi lần nghĩ đến điều này đều khiến cho nàng lo lắng bất an. Hiện giờ tại họa lớn như vậy xuất hiện, đoán chừng sẽ có rất nhiều rất nhiều người vì thế mà mất mạng, chỉ cần nghĩ tới, Triệu Tình Lam đã cảm thấy có chút hít thở không thông rồi.

Nguyệt Minh không hiểu, tiểu thư nhà nàng mới bao lớn mà đã có thể nói ra những lời như vậy, nhưng tiểu thư nói không sai, đối với người sống, phải nhìn những người khác lần lượt chết đi chính là một loại thống khổ, nỗi khổ này nàng đã từng tận mắt thấy qua, quả thật là không thể chịu nổi.

“Nguyệt Hoa, vậy ngươi bồi tiểu thư ra ngoài đi.” Nguyệt Minh nói xong lại nói sang chuyện khác: “Nếu ngươi cảm thấy mình ngươi không bảo vệ nổi tiểu thư thì ta sẽ đi cùng ngươi.”

Triệu Tình Lam không hiểu vì sao đột nhiên Nguyệt Minh lại thay đổi thái độ, nhưng nếu có thể ra ngoài là tốt rồi, về phần vì sao thì nàng không quan tâm, mỗi người đều có lý do của riêng mình, không cần thiết phải làm rõ.

“Được.” Từ nhỏ Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh đã ở cùng một chỗ, mặc dù không hiểu vì sao Nguyệt Minh là đột nhiên thay đổi thái độ nhưng nàng ấy nói vậy chắc chắn là có lý do của mình, thôi thì nàng bồi tiểu thư ra ngoài một chuyến vậy, chỉ cần tận lực bảo vệ an toàn cho tiểu thư là được.

“Nô tỳ sẽ chuẩn bị tốt mọi chuyện, ngày mai tiểu thư theo nô tỳ ra ngoài là được. Chỉ có điều, khi ra ngoài, mọi chuyện tiểu thư đều phải nghe theo lời nô tỳ, không thể tự ý hành động.” Nguyệt Hoa gật gật đầu nói.

Triệu Tình Lam nghe vậy rất vui vẻ, nói gì thì nói, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, có thể cứu được thêm một người thì cứu, cũng coi như là tích đức cho bản thân.

Hôm sau, Triệu Tình Lam và Nguyệt Hoa cải trang một chút rồi đi ra ngoài. Trên đường cái, khắp nơi đều có thể thấy được những người vô gia cư đang xin ăn, Triệu Tình Lam đã đoán trước được một chút, nhưng không nghĩ đến, mọi chuyện sẽ thê thảm đến vậy. Đi được một lát thì đến cổng thành.

“Tiểu thư, chúng ta còn phải ra đi về phía ngoại thành sao?” Nguyệt Hoa nhỏ giọng hỏi.

“Đi ra xem một chút, ta đoán chừng phía ngoại thành sẽ không được như ở đây, có lẽ tình huống còn tệ hơn rất nhiều.” Triệu Tình Lam suy nghĩ một chút rồi nói.

Nguyệt Hoa cũng không lên tiếng, chỉ cùng Triệu Tình Lam đi về phía ngoại thành, sau khi đi được mấy dặm đường mới dừng lại.

Trước mắt hai người là một con đường đất quanh co, trên đó là những bóng người gầy gò, trang phục lam lũ. Bọn họ mang trên người một chút hành lý đơn giản, một tay đỡ lão nhân, một tay dắt hài tử, từng bước từng bước gian nan hướng về phía huyện Sơn Nam.

Xem ra những người này đã lặn lội một quãng đường xa, cơm áo không đủ, cố chịu đựng đi tới, lúc nào cũng có thể tiêu hao chút khí lực cuối cùng mà ngã xuống, sau đó không thể bò dậy nổi. Triệu Tình Lam tận mắt thấy một lão nhân cách nàng không xa cứ thế ngã nhào xuống.

Nguyệt Hoa vội vàng tiến lên phía trước chẩn mạch, tuy nhiên cũng chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu bày tỏ người này đã chết. Lúc này Triệu Tình Lam cảm thấy mình thật vô dụng, mắt thấy một người đáng thương như vậy ngã xuống, người thân bên cạnh dù có kêu thế nào cũng vô ích. Một nam một nữ trẻ tuổi mang theo hai đứa trẻ bò lổm ngổm, quỳ gối bên cạnh lão nhân khóc rống. diendan<le:quy;don>

Sau một hồi lâu, trên mặt những người thân của lão nhân đều mang theo nước mắt, nhưng cuối cùng họ cũng không nhìn lại lão nhân nữa, chỉ lưu lại di thể lão nhân nằm cô đơn ở đó. Triệu Tình Lam há miệng nhưng lại không thể nói gì, nàng không thể trách bọn họ sao không nhập thổ vi an cho lão nhân. Bọn họ không phải không muốn làm, chỉ là không có sức mà làm, người chết đã chết, nhưng ngời sống còn muốn tiếp tục sống, họ phải đi đến nơi cần đến, không thể lãng phí thời gian chỗ này. Cho dù lập tức đến được huyện Sơn Nam chưa chắc bọn họ đã có thể sống tại đó, mà có khi còn phải đi xa hơn mới có thể có cơ hội sinh tồn.

Hai người Triệu Tình Lam và Nguyệt Hoa nhìn lão nhân đã chết rồi lại nhìn những người đã rời đi, chỉ có thể thở dài.

“Tiểu thư, người muốn chúng ta chôn cất cho lão nhân này sao?” Nguyệt Hoa hỏi.

Nguyệt Hoa nhận ra được tiểu thư nàng thương cảm cho lão nhân này, thế nhưng dọc đường đâu chỉ có một hai người đáng thương như vậy, mà có rất nhiều rất nhiều người sẽ chết trên con đường này, tương lai sẽ lại càng có nhiều người chết hơn.    

“Thôi, chúng ta đi thôi, không nên tốn tâm tư cho những điều này. Ta và ngươi đâu thể quản được lần tai họa này sẽ chết bao nhiêu người. Chúng ta đâu thể mai táng cho tất cả bọn họ, không lẽ còn có thể chôn cất từng người một sao?” Trong lòng Triệu Tình Lam mặc dù có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại nói.

“Tiểu thư, chúng ta trở về thành đi, trong thành có nhiều người, không biết chừng ở một góc nào đó đã có người nhiễm bệnh, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi.” Nguyệt Hoa không muốn để cho Triệu Tình Lam tiếp tục nhìn những thứ này nên nói.

Bản thân Triệu Tình Lam cũng không có ý định nhìn tiếp cho nên quay đầu lại định về thành.

“Triệu tiểu thư, là nàng sao?” Bỗng nhiên bên tai Triệu Tình Lam vang lên tiếng gọi, khiến nàng không khỏi quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy ở phía đối diện cách nàng không xa có một người đang đứng, trong một đám lưu dân mặc y phục cũ nát, người này trông thật bất đồng, giống như màu đen giữa nền tuyết trắng vậy.

Đây chẳng phải là Thế tử Ninh quốc công phủ Ninh Mặc Hiên sao? Triệu Tình Lam kinh ngạc, tại sao người này lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Lúc này huyện Sơn Nam người khác tránh còn không được, hắn là Thế tử Quốc công phủ, không an ổn ở Kinh thành thì thôi, còn chạy đến đây làm gì?

“Quả nhiên là nàng…. nàng mặc nam trang như vậy, ta có chút không nhận ra.” Ninh Mặc Hiên cười cười tiến về phía nàng nói: “Không nghĩ đến sau khi từ biệt chúng ta lại có thể gặp nhau ở nơi như thế này.”

Có câu tha hương gặp người quen là điều vui mừng nhất, hiện giờ, ở cái địa phương này, Triệu Tình Lam có thể gặp được Ninh Mặc Hiên, vui mừng là đương nhiên, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ tử, cho nên vẫn có chút ngại ngùng, một số lời cũng không thể nói ra.

“Ninh công tử, đã lâu không gặp!” Một lúc sau Triệu Tình Lam mới nói, chỉ có nàng mới biết, trong câu nói này bao hàm bao nhiêu tình cảm.

Triệu Tình Lam cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào, bóng dáng nam nhân này đã khắc sâu trong lòng nàng, nếu như không phải lần này cách xa, có lẽ vĩnh viễn nàng sẽ không biết, thì ra nàng có thể nhớ nhưng một người đến vậy, nỗi nhớ ấy khiến nàng như muốn phát điên.

“Đúng vậy, lần này nàng đi, cách xa muôn sông nghìn núi, quả thật là đã lâu không gặp, giờ có thể gặp lại ở địa phương hoang vắng này, âu cũng là duyên phận.” Ninh Mặc Hiên cười cười, dịu dàng nhìn Triệu Tình Lam nói.

Ninh Mặc Hiên không nghĩ tới, mới ngày thứ hai đến huyện Sơn Nam này đã gặp được Triệu Tình Lam, vốn vẫn nghĩ muốn gặp nàng cũng cần phải mấy ngày nữa, xem ra hắn và Triệu Tình Lam quả là có duyên phận, cũng không biết duyên phận này sâu đậm đến đâu.

Triệu Tình Lam vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Ninh Mặc Hiên nhìn nàng có chút không giống, hình như bên trong đó cũng có chút tình cảm, mà cũng có thể là do nàng quá nhớ nhung hắn nên mới cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng khác biệt? Triệu Tình Lam không dám khẳng định liệu nàng có nhìn nhầm hay không. Diee^n~DDa`nLee^Quy¸DDoon Nhưng mặc kệ có nhìn nhầm hay không, nàng vẫn biết, tình cảm này của nàng chỉ có thể để ở trong lòng, dù sao nàng cũng là một nữ tử bị từ hôn, hơn nữa phụ thân chỉ là một quan viên Lục phẩm, về sau có lẽ sẽ ngày càng kém, thậm chí là bị bãi chức, nàng không xứng với Ninh Mặc Hiên, cho dù hắn có tình cảm với nàng nhưng người Ninh quốc công phủ cũng sẽ không để cho nàng vào cửa.

Lúc này, trong đầu Triệu Tình Lam diễn ra ngàn vạn suy nghĩ, sau đó bỗng giật mình, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, đây đâu phải mà những điều mà một tiểu nữ tử nên nghĩ, quả nhiên sau khi trùng sinh nàng càng ngày càng không biết xấu hổ rồi. Vì vậy vội vàng lắc lắc đầu, nói: “Ninh công tử đã đến huyện Sơn Nam này, vậy để Tình Lam tận tình tiếp đón mới phải. ”

“Nếu Tình Lam tiểu thư đã có ý đó, ta cũng không khách khí, vừa đúng lúc ta đang đói bụng, buổi sáng cũng mới chỉ ăn một cái bánh bao. Tình Lam tiểu thư, mời….” Ninh Mặc Hiên cười nói với Triệu Tình Lam.

Có thể cùng dùng bữa với Tình Lam, đó chính là niềm mong ước của hắn, từ lúc Triệu gia đến huyện Sơn Nam, hắn vẫn luôn nhớ nhung nữ tử trước mắt này, cũng bởi nhớ nhung nàng, nên khi nghe thấy tin vùng này bị lũ lụt, hắn mới vội vàng cầu xin thánh chỉ tới đây, nói là tìm hiểu dân tình và khu vực gặp nạn, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ, điều hắn muốn làm chính là tìm nàng. Chẳng qua hắn cũng biết, trước đó hắn và nàng cũng không tiếp xúc nhiều, suy nghĩ trong lòng nàng hắn cũng không nắm được.

Triệu Tình Lam không dám tiếp tục nhìn Ninh Mặc Hiên, điều đó lại khiến cho hắn càng không chút kiêng dè mà mặc sức quan sát nàng, an ủi những ngày nhung nhớ khổ sở. Cũng chẳng biết từ bao giờ, nàng cứ vậy bước vào sinh mạng của hắn, để cho hắn nhớ thương?

“Mấy ngày không gặp, nàng gầy không ít, hẳn là do cuộc sống ở huyện Sơn Nam cũng không dễ chịu phải không?” Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam gầy hơn trước, có chút không đành lòng nói.

Nha đầu này chăm sóc bản thân như thế nào vậy, không lẽ người Triệu gia còn ngược đãi nàng? Mới một thời gian không thấy đã như vậy, sau này nếu có cơ hội chăm sóc nàng, nhất định phải điều dưỡng thân thể nàng cho tốt.

Nghĩ tới đây Ninh Mặc Hiên lại thấy vui vẻ, chỉ hy vọng tương lai có thể được như mong muốn.

“Cũng không đến nỗi không tốt, ăn mặc đều ổn, mặc dù không thể so được với thời điểm còn ở Kinh thành nhưng cũng coi như không tệ. Hiện giờ ta cũng đã thông suốt, ngày cứ vậy trôi qua cũng được.”

Hết chương 86!


Đã sửa bởi i'mheo lúc 27.03.2018, 15:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn i'mheo về bài viết trên: Una, pelovecf, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dao bac ha, Diệp Tuyết Liên, Đại Hắc Thật Uy Vũ, Murasaki, môcmien2709, Tuyết Nguyên, yUa_chAn và 232 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.