Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Hyouka - Yonezawa Honobu

 
Có bài mới 12.02.2018, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.10.2016, 15:47
Bài viết: 1342
Được thanks: 254 lần
Điểm: 7.5
Có bài mới Re: [Light novel] Hyouka - Yonezawa Honobu - Điểm: 10
CHƯƠNG 5

Rượu sake bị giao muộn, nhưng nhờ lộ trình bị thay đổi và giờ khởi hành cũng bị đình lại nên hóa ra vừa đúng giờ. Về tới đền, đoàn diễu hành được chiêu đãi một bữa tiệc nóng sốt cùng rượu ấm. Dù có vài sự việc không mong muốn nhưng rốt cuộc buổi lễ cũng thành công tốt đẹp, chỉ còn lễ buổi tối nữa là xong. Bữa ăn chiều diễn ra cực kỳ vui vẻ với đầy những tiếng cười.

Chitanda và những người đóng vai búp bê không dùng bữa mà đi vào chánh điện. Tôi nghĩ là còn một nghi lễ kiểu như thanh tẩy nào đó.

“Búp bê, như tính chất của nó, là thứ được tạo ra để nhận vào tội lỗi của con người. Không biết đền Mizunashi đã bắt đầu Lễ hội Búp bê từ khi nào, nhưng việc dùng người sống đóng vai Búp bê thì khá là kỳ lạ. Xét về phương diện tâm linh thì còn có thể coi là nguy hiểm nữa. Thế nên một nghi lễ thanh tẩy ngay lập tức là cần thiết.”

Phần độc thoại này là lời của một con người biết tất cả mọi thứ vặt vảnh từ trên trời xuống dưới đất – Fukube Satoshi… không, lộn. Thực ra là từ người bạn đồng hành Ibara của hắn ta.

Tôi đã thay lại đồ thường, mặc áo khoác và đang ăn một xiên dango Mitarashi ở một góc cùng Ibara và Satoshi. Khó mà tin được Ibara lại am hiểu về một vấn đề tâm linh đến thế.

Còn những lời sau đó của Satoshi, mặt khác, lại chả liên quan.

“Thật là kỳ diệu đó Houtarou.”

“Việc cậu có thể đến đây à?”

“À, không, nhưng đó cũng có thể coi là một điều kỳ diệu. Cậu không thể tưởng tượng tớ vui thế nào khi biết tin giờ khởi hành bị dời lại đâu.”

Xem ra cậu chàng đã phóng lên xe ngay khi lớp phụ đạo kết thúc, đến đây với tốc độ tối đa và kịp xem nửa sau của cuộc điễu hành khi chúng tôi sắp qua cầu Tooji rồi. Thò tay vào chiếc túi dây hắn lấy ra một chiếc máy ảnh.

“Hàng họ của tớ thì không ngon lành lắm, nhưng còn hơn là không chụp được gì. Đây là cơ hội chục ngàn năm có một đó! Tớ đã rất hoảng loạn trước nguy cơ bị trễ mất buổi diễu hành, bởi không chụp được tấm nào thì dám chết vì tức lắm.”

“Vậy có chụp được không?”

“Quá tuyệt luôn, thêm cả cây anh đào nữa.”

Tôi không nói gì thêm. Satoshi nhìn vậy mà tủm tỉm cười.

“Và tớ cũng thừa biết cậu là loại dù muốn nhưng chẳng đời nào nói câu ‘cho tớ mấy tấm làm kỷ niệm’ phải không? Đừng lo, tớ sẽ gửi cho dù cậu có không muốn chăng nữa.”

“Nói luôn là ông chả hợp với trang phục tí nào.”

Ibara luôn thích thêm vào trong những lúc này.

Rốt cuộc vẫn chưa được nhìn thấy Chitanda. Tôi không biết nghi thức thanh tẩy đã xong chưa nhưng số lượng du khách giảm đi hẳn sau buổi diễu hành, và Ibara lẫn Satoshi đều không cảm thấy nên nán lại nữa. “Gửi lời chào tới Chitanda dùm tụi này nhé!” Satoshi la lên khi hắn đạp xe đi về.

Về phần tôi, vì chẳng biết mình còn phải giúp đến khi nào nên bèn phụ việc lau dọn. Những người có việc đều đã đi nhưng vẫn còn tầm chục người ở trong phòng ăn đến cuối, thế là chúng tôi xử lý hết đống thịt cá và rau còn lại trong khi trò chuyện sôi nổi.

Tôi chỉ gặp Chitanda khi mặt trời đã ngả về phía tây. Băng qua nhà Chitanda tôi bắt gặp nhỏ ở trước thềm và được mời vào. Sau đó là một quãng thời gian chờ đợi khiến tôi rời khỏi phòng khách để đi vệ sinh, và trên đường về chúng tôi mới lại đụng mặt.

“A, Oreki-san. Tớ đang định vào chào cậu.”

Cô bạn Chitanda đang mỉm cười với tôi đã được tẩy trang hoàn toàn. Một Chitanda của thường nhật. Tôi chưa từng chăm chú quan sát nhỏ nhưng giờ đã hiểu: đây là Chitanda mà tôi đã thân quen. Nhỏ đã cởi bỏ mười hai lớp kimono rực rỡ sắc màu và giờ đây chỉ là một chiếc áo thun cùng chiếc váy màu nhạt thanh nhã phù hợp để mặc trong nhà. Nhỏ cũng có thể ra đường với bộ đồ này, và…

Mải ngắm nhìn tôi nhận ra gò má Chitanda chợt ửng nên.

“S-sao thế?”

Chitanda thở dài một cái, rồi la lên đầy xúc động

"Oreki-sanǃ"

"... ..."

“Hôm nay thật là mệt! Tớ đã cố kìm nén quá trời lâu ấy! Nhưng rồi tớ cũng nghĩ mình đã làm tốt.”

“À, làm búp bê ấy hả?”

Không phải. Chitanda lắc đầu mà bước lên trước về phía hiên nhà bóng loáng.

“Đó không phải lý do khiến tớ kìm nén, mà vì…”

Đặt tay lên ngực, Chitanda tiếp tục:

“Ai là người đã gọi cho Sở Xây dựng Nakagawa? Tớ rất là hiếu kỳ!”

...Ờ, phải rồi.

“Oreki-san hẳn là đã có manh mối nào rồi đúng không? Nhưng lúc đó tớ không hỏi được. Chỉ là suy nghĩ thôi nhưng tớ cảm thấy sau tấm màn cậu vẫn còn điều gì muốn nói.”

“Chưa có manh mối nào cả.”

“Nhưng cậu thật có chuyện muốn nói phải không?”

Tại sao lại bị hỏi kiểu này nhỉ?

“Tớ đã nghĩ rất nhiều! Ai sẽ là người được hưởng lợi khi đoàn diễu hành không đi qua cầu Choukyuu? Nhưng tớ có công việc của ngày hôm nay nên không thể cứ mãi nghĩ về điều đó, và cũng chẳng có ai để tớ hỏi…”

Sắc mặt của nhỏ không thay đổi, nhưng tôi thấy có chút gì hối tiếc. Ngoài thềm nhà, đôi mắt như hiện thân chính sự hiếu kỳ của Chitanda tiến gần đến tôi.

“Oreki-san đã ở trong phòng chờ suốt từ đầu phải không? Thực sự không có ai đáng nghi sao?”

“Không hề” là lời tôi đã định nói, nhưng thực tế thì có. Thông thường tôi chẳng rảnh mà hóng chuyện về một cây cầu, nhưng do hôm nay là một ngày đặc biệt, và vì Chitanda có lẽ sẽ hứng thú nên tôi đã lắng nghe từng lời. Những tưởng sự đã thành công cốc khi không được nghe nhỏ thốt lên “Tớ hiếu kỳ!” trong phòng thay đồ nhưng lúc này, tại nhà Chitanda, chuyện đó lại được đề cập đến.

Lùi về một bước, tôi trả lời:

“Ừm… nhưng có quá nhiều người ở đó. Tớ cũng chẳng nhớ hết tên.”

“Tớ nghĩ là mình nhớ hết đó.”

“Vậy cậu nghi ai là thủ phạm?”

Tôi hỏi. Đôi mắt còn đong đầy sự hiếu kỳ của Chitanda bỗng dưng nở to vì bất ngờ.

“Ể? Cậu hỏi tớ sao?”

Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào mình. Giờ mới để ý cái hành động này của nhỏ gần đây xuất hiện cũng nhiều. Nghiêng đầu, nhỏ nghĩ một hồi.

“…Có. Dù không có bằng chứng, nhưng thực sự chỉ có một người mà tớ nghĩ rằng dám làm chuyện đó.”

“Tớ cũng chỉ nghĩ được một người có khả năng làm điều này.”

Chitanda để vuột ra một cái cười khúc khích.

“Vậy thế này đi. Tụi mình sẽ viết ra và cho nhau xem cùng lúc nhé.”

Viết à. Đâu có bút hay giấy ở đây? Nhưng Chitanda đã nhanh chóng rút ra từ túi váy một cây bút.

“Tớ có bút này.”

“Sao có hay vậy?”

“Ban nãy ở bưu điện tớ có việc phải viết tên và địa chỉ. Nó có ra mực đấy.”

“Vậy thì viết lên đâu bây giờ?”

Chitanda dáo dác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đưa ra ý tưởng.

“Tụi mình viết lên tay cũng được.”

…Ừm, tôi thì không sao, nhưng nhỏ còn phải dự lễ buổi tối cơ mà?

Chitanda mở nắp bút rồi viết vào lòng bàn tay trắng muốt chẳng chút do dự. Viết xong nhỏ xoay đầu bút lại rồi giơ ra.

“Của cậu đây Oreki-san.”

Không còn cách nào khác tôi cũng viết, mà cố gắng kiềm nén một cái cười kỳ cục vì lòng bàn tay trái đang bị nhột. Có lẽ cái mặt lúc đó khó coi lắm…

Chúng tôi chĩa nắm tay vào nhau. Vì cửa tránh gió đang được dựng lên nên ai ở ngoài cũng có thể dòm trộm chúng tôi. Mặc kệ, nhà Chitanda lớn lắm, lại còn có hàng rào nữa thì lo gì người tận ngoài đường?

“Đếm nào… Một, hai!”

Trên tay trái của Chitanda là “Con trai chú Konari.”

Trên tay tôi là “Tóc nâu.”

Chiatnda chăm chút xem xét hai bàn tay, rồi gật đầu mà cười tươi.

“Con trai chú Konari đúng là nhuộm tóc nâu.”

“Ban đầu khiến tớ cảm thấy kỳ lạ là ông chú tên Sono. Tớ được biết sáng nay nhà có tang nhưng ông vẫn đến phụ lễ.”

“À, chú Sono… bà ngoại của chú cũng gần một trăm tuổi rồi.”

“Nhưng rồi tớ lại thấy không lạ lắm, vì có khả năng trong làng có nhiều hơn một gia đình mang họ ‘Sono’.”

Chitanda gật đầu.

“Đúng là có hai nhà mang họ Sono thật. Trong làng cũng còn những trường hợp trùng họ khác nữa.”

“Thế là tớ loại ông chú Sono khỏi diện tình nghi. Tiếp theo là ông chú Nakatake, người phụ trách chuẩn bị rượu. Ông chú đó đã đặt vào lúc một giờ chiều và bị ông lão tóc bạc mắng té tát. Nhờ việc đoàn diễu hành phải đi đường vòng nên rượu mang đến mới được coi là ‘đúng giờ’… Tuy nhiên chẳng ai có đầu óc bình thường lại đi xa đến thế chỉ vì rượu, hơn nữa cuộc điện thoại gọi đến Sở đã là hai ngày trước. Vì vậy tớ nghĩ đó chỉ đơn thuần là sai sót trong việc lên kế hoạch mà thôi.

“Chú Nakatake… không phải người xấu đâu.”

Nhỏ nói nhưng không tỏ ra rành mạch lắm. Tôi tiếp tục:

“Tiếp theo là bộ ba: Sở Xây dựng Nakagawa, trụ trì khiêm thành viên Hội đồng Thành phố Murai và ông chú tên Tanimoto, người đã giao việc thương thảo cho trụ trì Murai. Tớ nghĩ rằng một trong ba người đã nói dối. Có thể Sở muốn hoàn thành việc tu sửa cầu càng sớm càng tốt nên họ đã thi công bất kể lễ hội. Tớ cũng tự hỏi rằng có khả năng trụ trì Murai nói với ông chú Tanimoto một đằng nhưng với Sở thì một nẻo hay không. Vô tình hay có lý do? Tuy nhiên việc thi công đã chưa diễn ra sáng nay, khi tớ còn có thể đi qua, nghĩa là họ chỉ mới bắt đầu. Trong trường hợp đó lẽ thường sẽ có ít nhất một ngày được dự trù dôi ra phòng trời mưa và vì thế chẳng lý nào khiến họ phải gấp gáp. Dĩ nhiên cũng có khả năng lý do liên quan tới Hội đồng Thành phố…”

Chitanda thở nhẹ một cái. Tôi nghĩ mình đã đi hơi xa khi nhỏ nói:

“Nghe có vẻ mơ hồ quá…”

Đúng vậy, tôi còn chả nhớ nổi một cái tên trong cái hội đồng đó.

“Khi mọi người thi nhau đưa ra những giải pháp dùng không được thì duy nhất chỉ một người đề xuất lộ trình đi qua cả cầu Choukyuu.”

“Và đó là con trai chú Konari?”

“Lúc đó tớ chẳng biết ảnh là ai cả.”

Cứ đứng nói thì hơi kỳ nên tôi và nhỏ cùng ngồi dưới hiên nhà. Nắng buổi chiều thật lung linh. Lúc này mà có con mèo tam thể để vuốt ve hay trà Nhật để thưởng thức thì chắc là tuyệt lắm.

“Anh ta cũng nói với tớ là đã ‘cố tình về thăm nhà’ vì ‘không nhiều lần được xem một cuộc diễu hành như vầy đâu’. Lạ đúng không? Cậu bảo rằng đã vào vai Búp bê từng hồi sơ trung tới giờ tức đây là một Lễ hội diễn ra hằng năm. Một năm thì đúng là dài thật nhưng không tới mức khiến người ta phải coi là dịp ‘không nhiều lần được xem’.”

“… Đúng là lạ thật.”

Chitanda gật đầu. Nhìn nhỏ từ một bên thế này, cộng thêm nắng chiều khiến tôi như thấy một bờ má ửng đỏ… Tôi lại trông về phía bầu trời mà tiếp tục:

“Và rồi năm nay, một sự kiện ‘không nhiều lần được xem’ quả thật đã xảy ra.”

“Ể?”

Chitanda nhìn tôi tỏ ra chưa hiểu, còn tôi thì lại nhớ đến lời nhận xét của Satoshi.

Đúng là điều kỳ diệu.

“Đó là cây anh đào nở trái mùa. Tớ không biết ông anh đó vốn ở đâu, nhưng nếu nhà chú Konari gần đây thì hẳn là anh ta đã biết được thông tin rằng nếu phải tu sửa thì cầu Choukyuu sẽ không qua được. Và nếu thay vào đó, đoàn diễu hành phải đi qua cầu Tooji thì đó sẽ là một khung cảnh không thể dùng từ gì khác ngoài ‘kỳ diệu’. ‘Đoàn diễu hành búp bê bước đi dưới tán cây anh đào nở rộ bông’ – mấy ai có thể được chiêm ngưỡng cảnh này đúng không? Tớ nghĩ nó đáng để anh ta phải quay về nơi này.”

“Chỉ…”

Chitanda lấy tay che miệng.

“Chỉ vì thế thôi sao?” Nhỏ la lên.

Siêu đạo chích Ishikawa Goemon[1] như đang khiêu vũ trong tâm trí tôi. Ôi hãy nhìn cảnh sắc tuyệt vời này xem! Cảnh trời mùa xuân này đáng giá một ngàn đồng vàng, chúng đã nói thế, nhưng thế còn rẻ lắm, còn rẻ lắm![2]

Sự kết hợp giữa hoa anh đào, búp bê và Chitanda đã cuốn lấy hồn tôi dù chỉ là cảnh tượng từ phía sau. Chắc chắn đó đã là một cảnh tượng có giá trị, thậm chí có thể nói là đáng để một người đi lừa dối người khác… nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không bình phẩm thành lời.

Quay sang bên, tôi hỏi Chitanda:

“Tại sao cậu lại nghĩ là ảnh?”

Chitanda bẽn lẽn nhìn xuống đất.

“Ưm… tớ có nói là từ đầu đã không có chứng cứ.”

“Thì cứ nói đi, tớ không cười không mà lo.”

Dù vậy nhỏ vẫn ngần ngờ một hồi mới chịu nói:

“Người duy nhất tớ nghĩ có thể bình thản nhìn trụ trì Murai bị mất thể diện chỉ có thể là con trai chú Konari mà thôi.”

Ra là thế.

Nhưng vậy thì chẳng phải Fukube Satoshi cũng nên nằm trong diện tình nghi sao?

Tóm lại trong một quan điểm có phần không được tốt đẹp này, thì tôi chưa và không hề có ý định truy tội ông anh tóc nâu. Nếu thực sự muốn thì một chút điều tra thêm là cần thiết, nhưng liệu có đáng không? Đúng là đã có những xáo trộn nhưng lễ hội đã diễn ra tốt đẹp. Cho nhau xem cái tên trong lòng bàn tay mình đủ làm tôi thỏa mãn và may sao Chitanda cũng vậy.

Mặt trời dần lặn và không khí cũng trở nên lạnh hơn, nhưng trước khi tôi kịp nói “Lạnh rồi, vào trong thôi” thì Chitanda đã lên tiếng.

“Oreki-san, lúc ở trong phòng tớ có nói là sẽ liên hệ với trụ trì bên đó.”

Tôi gật đầu. Chitanda sẽ liên hệ với trụ trì, còn ba của nhỏ sẽ liên hệ với những người đại diện. Đây là thông điệp tôi được yêu cầu phải truyền đi và ngay lập tức đã xóa tan bầu không khí hỗn loạn vì cây cầu Choukyuu như phép màu.

“Dù có thể là chán, nhưng xin cậu nghe nhé.”

Với Satoshi thì không hẳn là mới nhưng là lần đầu tôi bị Chitanda mào đầu bằng một câu như vậy. Thế thì sao mà than thở lạnh được nữa?

Đôi mắt nhỏ hướng từ nhà ra bức tường bao quanh vườn, rồi tập trung vào vùng núi ở phía xa ngôi làng đang thắm mình trong ráng chiều.

“trông không giống lắm, nhưng ngày xưa ruộng đất nơi đây bị chia thành hai vùng. Khu vực xung quanh cầu Choukyuu trước kia là đầm lầy và trải lên phía bắc là làng tớ, còn phía nam là một làng khác. Giờ đây hai làng đã hợp lại và cả vùng bắt đầu được người dân trong thành phố Kamiyama biết đến với cái tên là Jinde.”

Không nói một lời cũng như nuốt nước miếng, tôi chỉ nghe.

“Làng tớ có đền Mizunashi, còn làng kia có đền Sakou. Nhờ vào sự tiến bộ trong canh tác nên không còn xảy ra tranh chấp về đất hay nước nữa, nhưng việc đi trên đất của bên kia vì mục đích tín ngưỡng như làm lễ thì giống như hành động xâm phạm lãnh thổ vậy. Điều này sẽ gây khó chịu cho cả hai bên. Lần này là trường hợp đặc biệt nên tớ nghĩ những đạo dân ở đền Sakou sẽ hiểu cho mà thôi. Bác Hanai và mọi người biết điều đó, nhưng dù vậy bước qua bên kia mà không báo trước vẫn có khả năng gây xung đột. Họ muốn thông báo cho bên đó nhưng không ai có thể làm cầu nối cả. Tớ đã nói vấn đề vốn không trầm trọng phải không? Vì chỉ cần liên hệ với trụ trì đền Sakou thì mọi người sẽ an tâm vì biết rằng đoàn diễu hành có thể thoải mái mà đi qua.”

“… Tớ hiểu rồi.”

Thực tình tôi khá là hứng thú với câu truyện.

“Satoshi có bảo rằng gia tộc của cậu lâu rồi và rất có uy tín.”

Nhưng Chitanda đáp lại với chất giọng cao hơn bình thường.

“Thế à?”

“…”

“Chẳng phải đây là một thế giới nhỏ bé sao? Tất cả những gì tớ đã làm là giải quyết một xung đột có thể xảy ra giữa hai ngôi làng phía bắc thành phố Kamiyama, hay còn gọi là vùng Jinde này. Oreki-san, tớ tự giác được đây không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng chẳng hề lớn lao gì.”

Mặt trời đã chạm vào đỉnh núi, vùng đất được tắm trong ánh nắng đã bắt đầu tối dần.

“Con trai chú Konari muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Anh ấy đang theo học một trường nghề ở Osaka vì ước mơ đó, nên tớ có thể đồng tình với cậu về việc anh ấy thực sự dám làm vì muốn có một khung cảnh đẹp vì như vậy không chỉ ngắm, anh ấy còn có thể chụp những tấm ảnh ưng ý nữa. Không nói tới chuyện đó, tớ nghĩ rằng mình sẽ lên đại học sau khi tốt nghiệp cao trung… Nhưng khác với con trai chú Konari, tớ sẽ về lại đây. Dù tớ có được lựa chọn đi đâu chăng nữa thì đích đến cuối cùng vẫn chỉ là ở đây. Chính nơi chúng ta đang ngồi.”

Rồi nhỏ mỉm cười.

“Oreki-san. Giữa tự nhiên và nhân văn cậu đã chọn chưa?”

Thoạt đầu tôi không hiểu ý nhỏ “tự nhiên và nhân văn” nghĩa là gì, tới khi nhận ra đó là việc chọn lựa hướng theo các môn về khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội dành cho học sinh năm nhất chuẩn bị lên năm hai tôi mới trả lời:

“À, tớ theo bên nhân văn.”

“Vì sao?”

“Trong số bốn môn tự nhiên tớ thích nhất là Hóa học, còn trong bốn môn nhân văn thì là Lịch sử. Tớ thích Lịch sử hơn Hóa học nên chọn thoe hướng nhân văn. Vậy thôi.”

Chitanda lấy tay che đi một nụ cười khúc khích.

“Rất là lô-gíc.”

“Còn cậu?”

“… Tớ chọn tự nhiên.”

Điểm của Chitanda nằm trong tốp năm của khối. Nhỏ không nói điều đó và bảng xếp hạng cũng không được truyền ra công khai nhưng đó là ước chừng của tôi. Tóm lại là một học sinh như nhỏ hẳn là có nhiều chọn lựa về nghề nghiệp sau này… nhưng Chitanda lại không nghĩ như vậy.

“Tớ không do dự hay buồn vì phải quay lại đây. Tớ rất muốn hoàn thành bổn phận của mình là con gái của nhà Chitanda, gia tộc nắm vai trò lãnh đạo phía bắc vùng Jinde. Trong lúc học tớ luôn trăn trở rằng: đến mình thì mình sẽ làm điều đó bằng cách nào? Thứ nhất là tìm cách tăng năng suất vụ mùa để mọi người ai cũng ấm no đủ đầy. Thứ hai là vận dụng những chiến lược kinh tế để nông sản bán được với giá tốt hơn, tránh để người nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Kết quả tớ đã chọn cách thứ nhất, đó cũng là lý do tớ theo tự nhiên.”

Khi tôi vẫn còn đang im lặng, Chitanda hỏi một câu nữa:

“Chắc cậu biết lý do lớn nhất cho quyết định của tớ nhỉ?”

“Không hẳn…”

Nhưng rồi tôi cũng thú thật.

“Chỉ là cách sau không hợp với cậu lắm.”

Chitanda khẽ gật đầu.

“Đúng thế… Nói thẳng ra là từ Lễ hội văn hóa khi chúng ta phải cố bán cho hết số tập san ấy, tớ biết mình đã gây ra nhiều vướng bận cho Oreki-san. Tớ cũng nhận ra mình có lẽ không phù hợp với việc quản lý một công ty.”

Ừ, đó cũng là điều tôi nghĩ.

Ngồi trên thềm nhà Chitanda duỗi tay lên không trung. Trời đã sập tối và tôi có thể thấy vài ngôi sao.

“Xin hãy nhìn này Oreki-san. Đây là nơi mà tớ thuộc về. Một nơi chỉ có nước và đất, cùng những người dần già đi và mỏi mệt. Những ngọn núi đang được trồng thêm cây nhưng cậu nghĩ sao về giá trị của nó? Tớ không nghĩ đây là nơi đẹp nhất hay có tiềm năng kinh tế nhất, nhưng…”

Đặt tay xuống, nhỏ cũng cúi đầu.

“Tớ muốn cậu nhìn nó, Oreki-san.”

Lúc đó, tôi nhận được câu trả lời cho câu hỏi ở trong lòng bấy lâu.

Tôi đã muốn nói rằng: “Nhân tiện thì, về cái mảng kinh doanh mà cậu từ bỏ ấy, để tớ lo dùm cho được không?”

Nhưng tôi đã làm gì? Tôi nghĩ là mình nên nói, nhưng thực tế không hề thấy có thể một chút nào.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi nhận ra tâm can mình mâu thuẫn như vậy. Trải nghiệm này là chìa khóa cho câu hỏi mà khi đó tôi không trả lời được…

Giờ thì tôi đã hiểu.

Tại sao Fukube Satoshi lại đập vỡ sô-cô-la của Ibara.

Lý do phải là cảm giác này. Cảm giác khiến tôi không thể nói những gì mình muốn mà phải thay bằng một lời khác, ngay tại dinh thự của gia tộc Chitanda và khi hoàng hôn đã buông xuống như thế này.

Đó là lời nói được làm bộ như thờ ơ.

“Trời lạnh quá nhỉ.”

Đôi mắt Chitanda lại một lần tròn xoe vì ngạc nhiên. Nở một nụ cười dịu dàng, nhỏ khẽ lắc đầu.

“Không đâu, đã sang xuân rồi mà.”


1.↑  Một siêu đạo chích nổi tiếng thời Chiến quốc, từng áp sát thất bại Toyotomi Hideyoshi – người kế vị tướng quân Nobunaga mà chấm dứt chính thời Chiến quốc này.
2.↑  Trích trong vở kịch nổi tiếng “Kinmon Gosan no Kiri” nói về người đạo chích Ishikawa Goemon.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.02.2018, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.10.2016, 15:47
Bài viết: 1342
Được thanks: 254 lần
Điểm: 7.5
Có bài mới Re: [Light novel] Hyouka - Yonezawa Honobu - Điểm: 10
LỜI BẠT


Xin chào, Yonezawa Honobu đây.

Tôi rất hân hạnh mang đến các bạn tập bốn của series. Lần này là tuyển tập các truyện ngắn.

Nhìn lại khoảng thời gian còn đi học tôi luôn có suy nghĩ rằng, cũng giống như sau ngày hôm nay là ngày mai, đó là một vòng lặp vô tận khi kết thúc học kỳ ba năm nay sẽ là học kỳ một năm tới. Tôi biết rằng mình đã không sống cuộc đời của một học sinh đủ tốt, nhưng áp lực về tính giới hạn về thời gian luôn khiến tôi quay lưng lại mà để gió cuốn đi. Tôi rất sợ thời gian.

Về mặt sáng tác, tôi biết mình không giỏi trong việc thay đổi mốc thời gian cũng như những quan hệ đã xây dựng từ trước. Tôi luôn muốn Đường Tam Tạng mãi bị yêu quái mai phục trên đường đi thỉnh kinh cũng như Yajikita sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu hài hước và ngốc nghếch của mình, mà không hy vọng họ sẽ đến được Thiên Trúc hay Ise.

Tuy nhiên, các nhân vật trong cuốn sách này phải thay đổi. Không tính khoảng thời gian khi các nhân vật làm quen nhau thì diễn tiến truyện sẽ được chia ra về mặt thời gian gồm Học kỳ một, Nghỉ hè, Học kỳ hai, Nghỉ đông, Học kỳ ba rồi Nghỉ xuân. Nếu phải viết một giải thích chi tiết về lý do cho sự thay đổi trong suy nghĩ, cảm nhận của từng nhân vật thì đây không còn là lời bạt mà chỉ là bài đánh giá chủ quan chính những gì tôi viết mà thôi. Nói đơn giản thì lý do nằm ở thời gian và sự thỏa hiệp. Một năm trải qua cùng nhau, khoảng cách giữa các nhân vật sẽ có sự thay đổi. Sự đổi thay là cái tôi muốn thể hiện ở đây, và nó cần chậm rãi một cách tự nhiên hơn là đùng một cái. Đó cũng là cảm hứng cho tôi lấy tên của câu chuyện “Búp bê đi đường vòng” làm tựa sách.

Đồng thời, với việc viết những câu truyện ngắn tôi đã có cơ hội tận dụng nhiều tình huống khác nhau. Kết quả là nhiều kiểu mẫu truyện trinh thám đã được thử nghiệm. Nếu quan tâm đến series này nói riêng và toàn bộ thể loại huyền bí nói chung thì tôi nghĩ bạn đã nhận ra “vụ án sô-cô-la tự làm” có thể xếp vào kiểu mẫu “bí ẩn ngược” (reverse mystery).

Nếu cuốn sách này khiến bạn quan tâm hơn việc mở rộng vốn hiểu biết về thể loại huyền bí thì tôi sẽ rất cảm kích nếu “Ai biết điều gì” có thể khiến bạn tìm đọc “The Nine Mile Walk” của harry Kemelman, và “Năm mới zui zẻ” với “The Problem of Cell 13” của Jacques Futrelle.

Tháng sáu, 2010

Yonezawa Honobu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2018, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.10.2016, 15:47
Bài viết: 1342
Được thanks: 254 lần
Điểm: 7.5
Có bài mới Re: [Light novel] Hyouka - Yonezawa Honobu - Điểm: 11
Volume 5 - Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by past (Toàn Tập)

CHƯƠNG MỞ ĐẦU - QUÁ DÀI ĐỂ CHỈ MÀ CHẠY


PHẦN 1 - Hiện tại: 0 km; còn 20 km

Mưa chẳng rơi bất kể tôi có cầu nguyện thế nào.

Năm trước cũng vậy. Rốt cuộc việc cầu mưa hóa ra là hoàn toàn vô dụng. Hiểu vậy tôi đã quyết định năm sau cứ bình tĩnh mà chờ tới phút giây không-thể-chối-từ này. Việc không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh. Hôm nay, Oreki Houtarou nhận ra việc cầu mưa là một thứ cậu ta không cần làm.

Sân trường chật kín cả ngàn người. Một phần ba số học sinh Cao trung Kamiyama đã đã bắt đầu cuộc hành trình hướng về phía chân trời xa xăm kia. Tôi biết rằng đó là những cố gắng chẳng mang lại cắc bạc nào… nhưng đành chịu. Dù gì tí nữa bản thân chả phải bước trên con đường gian khổ đó?

Với tiếng hú chói tai của chiếc loa phóng thanh, một mệnh lệnh được phát ra:

“Các lớp năm ba đã hoàn thành! Lớp 2-A[1] bước về phía trước!”

Cách đơn giản nhất để ép buộc học sinh làm gì là phân chúng thành từng lớp. Cùng nhau chúng tôi tiến đến vị trí quy định. Người thì la hét, người thì trên mặt tràn đầy tinh thần chiến binh, nhưng hầu hết lại mang vẻ mặt mà có nhìn kiểu gì đi nữa cũng không tìm ra một chút hứng khởi. Tôi có lẽ là người thuộc nhóm đó.

Đứng sát đường thẳng được kẻ bằng phấn, một thành viên ban tổ chức cầm sẵn một khẩu súng trong tay. Cậu chàng này không phát tiết thứ khí chất đừng-có-mà-giỡn thường thấy của một hội viên Hội học sinh lạnh lùng. Xét cái mặt non choẹt như học sinh sơ trung thì có vẻ là năm nhất. Cậu đang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ bấm giờ như thể không cho phép mình lệch so với giờ xuất phát một giây nào. Đến cuối ngày tất cả những gì phải làm chỉ là tuân theo một chuỗi mệnh lệnh nên chín trên mười phần cậu chàng chẳng hề nghĩ rằng những hành động của mình trong mắt người khác như thế nào. Lỡ một phần còn lại mà để ý ấy, có lẽ thâm tâm cũng sẽ tuyên bố một câu đại loại như: “Tôi không có lỗi à nha. Các anh lớn bảo tôi làm thì tôi phải làm thôi. Làm gì mà cứ như tôi phải chịu trách nhiệm vậy? Có muốn đâu?”

Hẳn nhờ những suy diễn kia mà cậu chàng có thể trưng ra cái mặt không chút cảm xúc khi đảm nhận một nhiệm vụ tàn độc như thế. Từ từ, cậu giơ cây súng lên…

Dù là ngay lúc này, ở tại đây, chúng ta vẫn còn cơ hội được chiêm ngưỡng một trận mưa như thác lũ khiến đánh dấu thời kỳ khí hậu bị thay đổi mãi mãi. Và khi sự kiện đó chưa xảy ra thì chỉ việc ngước lên nhìn bầu trời tháng bảy không chút gợn mây cũng khiến tôi phát bực. Cáo chắc cũng chẳng cưới nhau vào một ngày như vầy.[2]

“Chuẩn bị!”

A, đúng rồi. Chẳng phải đó là điều mới nãy vừa nhận ra sao? Rằng thần linh chả bao ngờ đáp lại lời cầu nguyện. Còn nhiều lựa chọn khác hơn là bám dính vào cái mà bản thân biết rõ là sai.

Đến tận lúc này cậu thành viên hội học sinh vẫn không ngẩng mặt khỏi chiếc đồng hồ. Dùng ngón trỏ gầy guộc, cậu bóp cò.

Một tiếng nổ chói tai vang lên kéo theo làn khói trắng từ nòng súng. Đó là mệnh lệnh xuất phát của lớp 2-A, trong khuôn khổ cuộc thi chạy việt dã tranh cúp Hoshigaya của trường Cao trung Kamiyama.

Cao trung Kamiyama nổi tiếng với sự tâm huyết đáng ngưỡng mộ giành cho những hoạt động ngoại khóa, tới mức nội đếm xem có bao nhiêu CLB thôi cũng là một việc vã mồ hôi. Nếu không nhầm thì chỉ tính riêng các CLB văn hóa – nghệ thuật thì đã ngót trên năm mươi. Lễ hội văn hóa ba ngày được tổ chức vào mùa thu hàng năm chính là hiện thân cho niềm đam mê cháy bỏng ấy, thứ nhiệt có thể khiến cho những người có cái đầu lạnh nhất cũng phải đồng tình rằng dường như cả đám đã ăn nhầm cái gì thì phải.

Ở đầu còn lại, điều đó cũng có nghĩa số lượng CLB cũng như sự kiện thuộc về thể thao cũng đa dạng chẳng kém. Dù chưa có vận động viên nào của trường cạnh tranh được một vị trí cao trong các giải liên trường nhưng hầu hết, đặc biệt là các CLB võ thuật, có bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ. Lễ hội văn hóa lắng xuống cũng là lúc mấy cái loa luôn hết công suất cũng biết mệt, nhưng ngay lập tức sàn diễn được giành lại cho hội thao toàn trường và sau đó là liên tiếp những cuộc tranh tài lớn nhỏ kéo đến tận đầu năm sau. Hiển nhiên với tư cách một người không có một chút tham vọng “giật” giải như tôi thì điều này chẳng có gì đáng phiền muộn. Có đánh vài trận bóng chuyền hay chạy hai trăm mét cũng chẳng sau. Nếu bị bắt buộc làm thì tôi chẳng phiền đổ chút mồ hôi mà tươi tắn với mọi người…

Trừ phi khoảng cách yêu cầu là dài hơn.

… Cá nhân tôi nghĩ chả ai mà “tươi” nổi khi bị bảo phải chạy hai mươi ngàn mét cả.

Cuộc thi chạy việt dã trường Cao trung Kamiyama được tổ chức vào mỗi cuối tháng năm, với tên gọi chính thức là “Cúp Hoshigaya”. Dù được lấy từ tên một cựu học sinh của trường, người đã vang danh khắp nước Nhật với tư cách là một vận động viên điền kinh tài ba nhưng dường như chả ai thèm dùng cái tên này cả. Trái ngược với cách mà lễ hội văn hóa thường được gọi với cái tên đầy bí ẩn là “Hội Kanya” dù chính nó cũng chẳng có cái tên chính thức nào, “Cúp Hoshigaya” chỉ được biết đơn giản là một ngày-chạy-marathon. Vậy còn tôi? À, vì thằng bạn chí cốt Satoshi Fukube chỉ sử dụng cái tên Hoshigaya nên tôi cũng nhiễm luôn.

Xét về lý thuyết thì lẽ ra tôi phải vui mừng khi ngày-chạy-marathon này có quãng đường ngắn hơn một cuộc thi marathon thật,[3] nhưng kết quả là tôi vẫn cầu mưa suốt ngày hôm qua. Satoshi đã nói, theo quy định về việc sử dụng đường xá công cộng thì trong trường hợp trời mưa cuộc thi sẽ được dừng lại ngay lập tức và không được tiếp tục trong cùng ngày. Tuy nhiên hắn cũng thêm vào một câu:

“Nhưng lạ ghê ấy. Theo như tớ tìm hiểu thì Cúp Hoshigaya chưa từng bị trì hoãn một lần nào cả.”

Vậy khả năng cao là vị thần tôi đã mất lòng tin ấy bận phù hộ cho cái cúp này rồi.

Cái đồ thần thúi.

Tôi đang mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng và quần short có cái màu… lai lai giữa đỏ và tím, hình như là màu huyết dụ. Tụi con gái thì mặc quần ôm và màu sắc thì cũng tương tự. Huy hiệu trường được ịn lên giữa phần ngực trái áo, phía dưới là một mảnh giấy được khâu tạm ghi tên và lớp của mỗi học sinh. Sợi chỉ giữ cho mảnh giấy đề “Lớp 2-A / Oreki” ngay ngắn trông như cũng sắp đứt. Tôi vốn chả biết thêu nên đây đã có thể coi là một kỳ công.

Giờ đang là cuối tháng năm, không có mưa nhiều như một tháng giáp mùa mưa lẽ ra phải thế.[4] Xét về việc cuộc thi không thể được dời lại vì ngày hôm sau đã là ngày nghỉ cuối tuần nên xem như mỗi lần tổ chức là một canh bạc. Chín giờ sáng, mặt trời đã lên khiến tôi đổ mồ hôi nhưng trời vẫn còn lạnh một cách khó chịu.

Ngoài cổng trước thì từ trong sân có thể ra ngoài bằng một lối khác. Tất cả học sinh lớp 2-A sẽ bắt đầu phần chạy của mình từ lối cổng sau. Tạm biệt Cao trung Kamiyama, chúng ta sẽ gặp lại sau hai mươi cây số.

Cúp Hoshigaya không có một định nghĩa rõ ràng cho lắm về hành trình. Chỉ có một hướng dẫn duy nhất: “Chạy một vòng quanh phía sau trường.” Vấn đề hiển nhiên là đằng sau trường có cái gì? Đó là một vùng núi kéo ra xa tới tận vùng Kamikakiuchi còn tuyết phủ, nên thực tế mà nói cuộc thi này giống leo núi hơn là chạy việt dã.

Đường đi nước bước đã như in trong đầu.

Tôi sẽ chạy dọc theo bờ sông phía trước trường, tới ngã tư thì quẹo phải để leo lên một con đường đồi. Độ dốc ban đầu không đáng ngại nhưng phúc chốc sẽ tăng lên đáng kể. Độ dốc khi lên đến đỉnh có thể bẻ gãy cột sống của một người chứ chẳng chơi. Leo lên rồi thì xuống. Hệt như chiều lên, độ dốc cũng thay đổi đột ngột và thậm chí còn kinh khủng hơn những gì người ta tưởng tượng về một việc dễ dàng như đi xuống. Hai đầu gối hoạt động hết công suất của tôi chắc chắn sẽ khóc thét trong đau đớn.

Dưới chân đồi mở ra chút cảnh quan về một vùng quê thanh vắng. Thi thoảng sẽ thấy dáo dác vài ngôi nhà. Chẳng có vấn đề gì về độ dốc, nhưng đổi lại con đường này chỉ có một hình dạng duy nhất là thẳng tắp. Thẳng như đến vô cùng nên đây là phần triệt hạ nhiệt huyết của các thí sinh nhất.

Hết con đường bằng phẳng nhưng không dễ thương kia là một ngọn đồi khác cần vượt qua. Khác với cái trước độ dốc của ngọn đồi này hiền hơn nhưng, vâng lại là một cái “nhưng”, vào thời gian này con đường sẽ cực kỳ lộng gió cùng với những khoảng ngoặt chữ chi liên tiếp rất dễ làm mất nhịp thở. Sau một hồi vật vã thì trước mặt tôi sẽ là vùng đông bắc của thành phố Kamiyama – một nơi được gọi là Jinde, cũng là nơi có nhà của Chitanda tọa lạc. Lúc này chỉ việc chạy dọc theo bờ một dòng sông hẹp để xuống dốc và cứ thế là về đến khu dân cư. Dĩ nhiên ý của tôi không phải là chạy băng băng trên những con đường tấp nập nào người nào xe mà phải băng qua đường vòng. Qua đền Arekusu rồi tòa nhà trắng toát của bệnh viện Rengou, bóng dáng trường Cao trung Kamiyama sẽ hiện ra.

Làm sao tôi biết à? Ờ, bạn biết đấy… đó là hậu quả của lần cầu mưa thất bại năm trước. Tôi biết mọi tấc mọi ly từ điểm xuất phát đến đích nhưng giá mà hiểu biết đó thu ngắn được cự ly phải chạy. Theo lối suy nghĩ thông thường thì khi đã biết đích đến thì cách tối ưu nhất, và nghe có vẻ dở hơi nhất, là bỏ đi vấn đề là “làm sao đến được đó”. Nói cách khác để hoàn thành một cự ly dài đến hai mươi cây số thì một người đầy đủ quyền công dân lẽ ra phải được chọn giữa xe đạp hay xe bus. Không may là cách nghĩ quá ư hợp lý này của tôi không được quan tâm nhiều cho lắm.

Chặng đầu tiên là dòng sông trước trường. Hầu hết tuyến đường chạy được bố trí trong những vùng hầu như không có xe cộ trừ nơi này – một điểm cắt ngang qua khu dân cư nên thường sẽ đông xe qua lại. Thêm nữa chẳng có con lươn phân cách người đi bộ và xe trừ một dải trắng nhỏ xíu. Lý do duy nhất khiến chúng tôi phải chạy từ sớm chỉ là để không gây ách tắc giao thông mà thôi.

Học sinh lớp 2-A nối đuôi nhau chạy thành một hàng bên trong khu vực có dải phân cách. Đây là quãng đường duy nhất trong hai mươi cây số mà cả học sinh chạy nhanh lẫn chậm đều phải chạy với vận tốc bằng nhau nếu không muốn đẩy ai đó hoặc bị đẩy ra ngoài. Năm trước chúng tôi ít nhiều cũng được vượt lên thành hai ba hàng nhưng năm nay thì tuyệt đối không. Đó là quyết định của trường nhằm tránh mọi nguy cơ tai nạn có thể, khi ở đây mới hôm qua đã có một học sinh năm ba bị xe đụng. Nhờ vậy chúng tôi được tận hưởng cái cảm giác bị dồn vào một mớ và cực kỳ khó chạy.

Truyền thống này sẽ ngăn chặn tất cả học sinh nào có ý định đi bộ, ít nhất là trong cái cây số đầu tiên. Chúng tôi đang chạy với tốc độ khá chậm dù đường phía trước vẫn còn dài. Tôi thường làm mình thoải mái bằng cách nghĩ rằng chạy bộ thực ra chỉ là đi bộ nhanh.

Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để qua cây số đầu tiên trước khi nhìn thấy một ngã rẽ rộng ở bên phải. Thế là đã rời khỏi đường chính trong khu vực đô thị mà hướng về con đồi sau trường.

Hàng người lập tức tan rã. Như thể ức chế vì bao nhiêu năng lượng bị dồn tụ nãy giờ do chưa được chạy với tốc độ thật của mình, một số anh bạn cường tráng trong lớp liền bức ra khỏi tốp. Một vài nhóm con gái, hầu hết là thích cái kiểu được “chạy vui vẻ cùng nhau”, cũng bắt đầu vươn lên.

Còn tôi? Tôi chậm lại.

… Và chậm lại hơn nữa.

Từ lúc này cơ bản là đang đi bộ, nhưng tôi vẫn cố gắng vận động tay để làm như mình vận còn đang chạy.

Xin lỗi toàn thể quý vận động viên tranh Cúp Hoshigaya nhé, nhưng tôi không thể vui vẻ như các bạn. Trong hai mươi cây số này có một thứ tôi tuyệt đối phải tìm ra, và hiện tại chỉ còn mười chín cây để làm việc đó. Khi lên dốc được tầm một trăm mét tôi nghe một tiếng gọi từ phía sau.

“A, đây rồi.”

Tôi không quay lại, vì chủ nhân tiếng gọi đã liền hiện ra trước mắt.

Tên đó, Satoshi Fukube, nhảy xuống từ chiếc xe đạp.

Từ xa dù là tôi cũng sẽ nghĩ đó là một quý ông có phần mỏng người như con gái, nhưng đến gần lại là một khuôn mặt khác xa so với tấm hình chụp hồi sơ trung đến mức khiến người ta giật mình. Dĩ nhiên sự thay đổi bản thân không nằm ở trên cái mặt hắn theo nghĩa đen, mà chính là những cảm xúc giấu kín đã được bật mở đằng sau cái vỏ tỉnh rụi ấy vào năm trước. Tôi đã không nhận ra trong khoảng thời gian ba ngày hai thằng không thèm nói chuyện.

Năm nay Satoshi đã là tân phó chủ tịch Hội học sinh. Do nằm trong ban tổ chức Cúp Hoshigaya nên các thành viên của hội không cần phải chạy, đổi lại tất cả những công tác chuẩn bị và phân công giám sát ở từng cung đường đều một tay họ đảm đương. Satoshi đeo một chiếc mũ cứng cáp màu vàng, vừa đi vừa đẩy chiếc xe đạp leo núi của mình. Tôi liếc qua hắn mà nói:

“Bỏ công tác như vậy có sao không?”

“Ổn mà ổn mà. Tớ đã đảm bảo cuộc đua bắt đầu không chút vấn đề, và giờ chỉ việc chạy vòng quanh và về trường ngay sau người chạy cuối thôi.”

“Nghe mệt nhỉ.”

Với tôi việc Hội học sinh không phải chạy là điều công bằng, nhưng giờ tên này sẽ phải leo lên leo xuống khắp hành trình hai mươi cây số này để báo lại bất cứ vấn đề nào xảy ra. Satoshi chùng vai xuống.

“Ừm, chả phải tớ ghét đạp xe gì, nhưng mọi chuyện sẽ khỏe hơn rất nhiều nếu được xài điện thoại.”

“Sao cậu không nói với họ?”

“Theo quy định không học sinh nào được sử dụng điện thoại di động trong trường, nhưng đây là thực tế. Nếu có ai đó bị thương sẽ là dễ dàng nếu có chiếc điện thoại để cầu cứu đúng không? Tớ thề rằng họ thật sự cần xem xét vấn đề này một cách thấu đáo.”

Sau một tràng than vãn sự thiếu tính mềm dẻo trong cách tổ chức của Hội học sinh, hắn bất ngờ trở nên nghiêm túc.

“Cơ mà, về việc đó cậu nghĩ sao?”

Vừa đi chậm rãi tôi vừa đáp:

“Chưa có gì trong đầu.”

“Mayaka…”

Satoshi định nói nhưng lại thôi. Tôi biết hắn tính nói gì nên thay lời luôn.

“Tớ biết là cậu ấy nghi tớ.”

“Không, tớ không nghĩ vậy. Thực ra dường như là cậu ấy nghĩ không thể là cậu. Có người nói với tớ thôi, nhưng cậu ấy đại loại bảo rằng ‘Tớ không nghĩ đó là hành động của Houtarou, dù sao thì cơ bản cậu ta cũng đâu có quen cử động?’ “

Tôi mỉm cười. Không chỉ vì đó là phong cách đậm chất Ibara mà vì đó chính xác là chân lý thực tế. Hôm nay tôi không làm bất cứ chuyện gì cả.

Nhưng nếu đó thực sự là điều nhỏ nghĩ, thì giờ sự mới trở thành vấn đề đây.

“Nếu không phải tớ…”

“Chính xác.” Satoshi đáp lại với một cái thở dài.

Nếu không phải tôi thì chỉ còn duy nhất một người có thể. Tôi nhớ lại sự việc hôm qua.


PHẦN 2 - Quá khứ: một ngày trước

Bấy giờ đã tan trường, ngồi trong phòng họp CLB tôi say sưa đọc truyện. Đó là một cuốn tiểu thuyết viết về những ngày đầu của một người mà sau này trở thành một gián điệp tài ba, và nó hay tới mức khiến tôi chẳng màng gì tới mọi sự xung quanh.[5] Tại Cao trung Kamiyama, một nơi tràn ngập bởi vô số các CLB, sau mỗi năm những CLB mới sẽ thay thê các CLB bị giải thể và vì thế vị trí phòng họp sẽ ít nhiều xáo trộn vào đầu năm. Tuy vậy CLB Cổ Điển vẫn tồn tại ở phòng Địa chất này. Không hẳn là gắn bó hay gì, nhưng cả năm qua đã quá nhiều lần tới đây khiến tôi trở nên thân thuộc với “chỗ ngồi thường ngày” – chiếc ghế ở hàng ba từ dưới đếm lên và cách ba ghế tính từ cửa sổ hướng xuống sân trường.

Lại một chương nữa kết thúc, tôi ngẩng đầu lên giải phóng chút nỗi hào hứng ngay khi cánh cửa phòng trượt sang một bên. Người bước vào là Ibara, nhíu mày và làm mặt nghiêm trọng.

Mayaka Ibara giờ đã là nữ sinh năm hai. Nhỏ đã rời khỏi Cộng đồng nghiên cứu Manga – CLB nhỏ từng là thành viên cốt cán cùng với CLB Cổ điển. Tự nhỏ đã nói rằng chỉ vì “thấy chán rồi”. Xét khuôn mặt khó hiểu của Satoshi lúc đó tôi ngờ rằng lý do không đơn giản là thế, nhưng chả có lý do gì để đào sâu thêm cả.

Một năm trôi qua nhưng khó mà nói rằng ngoại hình của Ibara có sự thay đổi. Nếu quẳng nhỏ vào một đám học sinh năm nhất và bảo một trăm người chỉ ra ai là học sinh năm hai thì tôi ngờ rằng có kẻ tỉnh táo nào mà lại chọn trúng. Nhỏ gần đây có dùng kẹp tóc, nhưng nếu Satoshi và những người khác không nói chắc tôi chả đế ý.

Không tính nhỏ thì trong phòng chỉ có hai người, mới đây thì là ba.

Ibara hỏi:

“Nè, có chuyện gì à?”

“Không…”

Người lí nhí trả lời là Chitanda.

Chitanda Eru là chủ tịch đương nhiệm của CLB Cổ Điển. Nhỏ không cắt tóc nên giờ nó đã khá dài. Ibara quay đầu, nhìn về hướng hành lang rồi nói như thì thầm.

“Tớ vừa đi qua Hina-chan, em ấy bảo là sẽ không gia nhập.”

“Cái gì?”

“Mắt đỏ hoe, hình như là khóc rồi.”

Chitanda sững sờ. Không đáp lại câu hỏi, nhỏ lí nhí:

“Vậy à.”

Tôi chẳng biết đầu đuôi gì cả.

Lại một mùa khai trường và chúng tôi giờ đã lên năm hai. Lẽ thường điều đó đồng nghĩa với việc một đám năm nhất mới sẽ thế vào. Chúng tôi đã “mở cửa” CLB Cổ điển nhằm mục đích chiêu mộ thành viên mới và cuối cùng cũng kiếm được một người.

Tomoko Oohinata đã nộp đơn gia nhập CLB tạm thời, và tất cả những gì cần làm là điền thông tin vào đơn gia nhập chính thức. Không chỉ rất hợp ý với Ibara, cô bé còn trông có vẻ đầy hào hứng khi trò chuyện cùng Chitanda. Cô bé nhiều lúc có vẻ mau mồm mau miệng nhưng tôi không có cảm giác mình sẽ bực bội vì điều đó. Cả bọn đều nghĩ rằng cô bé đã là thành viên chính thức, hay đúng hơn, tôi tự hỏi trong thực tế có ai nhớ rằng phải cần đến hai lá đơn mới được chính thức công nhận là thành viên của một CLB nào đó hay không.

Giờ đây tôi và Chitanda được bảo rằng cô bé sẽ không gia nhập. Mọi thứ đã sụp đổ trong khoảng thời gian tôi chỉ đọc cuốn truyện thôi sao?

Chitanda nhìn thẳng vào Ibara và lặp lại lần nữa với đôi môi run rẩy.

“Vậy à.”

Dường như nhỏ đã cố gắng hết mức có thể. Hẳn là chẳng biết gì nhưng Ibara vẫn hỏi:

“Chi-chan có sao không?”

“Tớ biết mà, chỉ tại tớ…”

“Cậu bảo chỉ tại cậu là sao? Nếu là về Hina-chan thì không phải đâu. Chính em ấy còn nói rằng đó không phải vì cậu.”

“Không, tớ xin lỗi. Tớ phải về đây.”

Chitanda gượng gạo kết thúc cuộc đối thoại và chạy ra khỏi phòng Địa chất với cái cặp của mình.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn.

Ibara quay về phía tôi. Không chút cảm xúc, không chút cao độ, nhỏ hỏi:

“Vậy… là làm sao?”

Tôi chỉ biết lắc đầu, miệng thì há hốc.


PHẦN 3 - Hiện tại: 1.2km, còn 18.8km

Nhiều CLB là thế nhưng số lượng học sinh mới là có hạn, thế nên cuộc đua tuyển mộ luôn được đẩy lên đỉnh điểm của sự căng thẳng vào mỗi tháng tư. Năm ngoái vì chẳng định gia nhập cái hội nào nên tôi phớt lờ tất còn lần này chính mình lại trôi giữa dòng nước xoáy, và thường thì tôi không đạt kết quả tốt với bất cứ cái gì trong lần đầu tiên.

Những cô cậu học trò mới toanh đang bị giành qua giành lại hết cánh tả tới cánh hữu khiến quang cảnh không khác gì một cái chợ. Dù rằng những con người ngây thơ không thể từ chối những CLB mình vốn không hề hứng thú nên tự trách bản thân, nhưng cũng phải nói một số CLB nhất định thường dùng số lượng để áp đảo tinh thần khiến họ phải gia nhập. Đó là lý do cho quy trình đăng ký hai-bước yêu cầu mỗi học sinh phải điền cả mẫu đơn tạm thời và sau đó là chính thức nhằm đảm bảo sự gia nhập của bất kỳ ai đều là tự nguyện. Khi nào một học sinh chưa nộp đơn chính thức thì người đó không bị ràng buộc vào CLB đã điền trong đơn tạm thời.

Hạn chót nộp đơn chính thức là cuối tuần này, và cơ bản, là hết ngày hôm nay. Trước khi nói thêm điều gì có một thứ tôi muốn làm rõ.

“Chỉ vì không nộp đơn chính thức đâu có nghĩa rằng mình không thể gia nhập vào một thời điểm khác đúng không?”

“Dĩ nhiên. Cậu có thể gia nhập hay từ bỏ bất cứ CLB nào trong trường Kamiyama vào bất kỳ thời điểm nào. Đều tùy thuộc nơi cậu.”

Tuy vậy, sau những lời đó Satoshi nhăn mặt.

“Vấn đề là, tiền trợ cấp hoạt động của một CLB phụ thuộc vào số lượng thành viên chính thức ngay sau lần tuyển mộ đầu tiên, cũng có nghĩa là dù sau đó có ai vào ai ra đi nữa thì cậu cũng chỉ có một cọc tiền như vậy. Cơ mà, quan trọng hơn…”

“Tớ biết.”

Sự vốn không nằm ở chỗ đó.

Thực tế là ngay giây phút hận ra có rắc rối chúng tôi lẽ ra phải gắng mà giải quyết, dù chẳng biết là làm gì được nữa khi cả Oohinata lẫn Chitanda đều đã rời đi. Chỉ qua một đêm mà mọi thứ trông như đã quá trễ. Nếu vấn đề không được giải quyết trước khi cả bọn ai yên nhà nấy suốt hai ngày cuối tuần thì việc từ chối gia nhập của Oohinata gần như đã được chốt, và khiến cô bé đổi ý có lẽ là bất khả.

Không có tiết học nào sau khi Cúp Hoshigaya kết thúc. Toàn thể học sinh chỉ phải dự một tiết sinh hoạt chủ nhiệm rôi sau đó có thể trở về hoạt động CLB của mình. Nói cách khác, đây chính là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có thể kéo Oohinata trở lại CLB Cổ Điển.

“Nói là thế nhưng cụ thể ra sao tớ vẫn chưa rõ,” Satoshi hạ giọng. “Tóm lại là hôm qua, vào giờ tan trường có cái gì làm em ấy cực kỳ tức giận hoặc thất vọng nhưng chúng ta không biết là cái chi đúng không?”

“Ừ, lúc đó tớ đang ngồi đọc truyện.”

“Nếu vậy nguyên nhân chỉ có thể là từ Chitanda-san, nhưng nó lại trái ngược với những gì Mayaka được nghe.”

Đường lên đồi vẫn chưa đến đoạn cực dốc. Những căn nhà lác đác hai bên con đường đất thoai thoải dẫn về phía trước. Ai đó vừa luồn lách từ phía sau và bứt lên khi tôi vẫn giữ tốc độ chậm rì của mình. Chắc là một học sinh lớp 2-B, lớp xuất phát ngay sau lớp tôi, và là một trong những người tự tin với đôi chân của mình nhất.

Tôi thì thầm:

“Ibara nói gì cơ?”

Và liền nhận được cái liếc coi thường từ Satoshi.

“Trời ạ, cậu ở đó mà không nghe gì sao?”

“Có được kể đâu mà nghe.”

“Có lẽ lúc đó xảy ra nhiều chuyện. Tớ cũng không có mặt nên chi tiết cũng mờ mờ ảo ảo.”

Satoshi nhìn láo liên trước khi thêm vào một lời kỳ lạ.

“Nếu tớ nhớ không nhầm thì Oohinata đã nói rằng Chitanda-san giống như Phật… hay đại loại vậy. Chỉ nhớ mang máng nhưng chắc chắn không phải là cái gì xấu xa.”

Cái này thì tôi không biết. Việc Oohinata khẳng định mình sẽ không gia nhập CLB là điều duy nhất tôi biết.

“Là hôm qua thật à?”

“Có thể nội dung bị lộn nhưng hôm qua thì chắc chắn.”

Vậy hai điều Oohinata đã nói là “Em sẽ không gia nhập” và “Chị Chitanda giống như Phật” nhỉ. Vậy liệu tôi có thể xem như nó cùng nghĩa với câu “Em sẽ không tham gia, nhưng đó không phải là lỗi của chị Chitanda” không?

Thế chả lẽ là tôi mà Oohinata giận? Tôi có làm gì đâu? Tuy nhiên nếu bảo là không nhớ rằng đã nghe gì thì là nói dối. Tôi có trò chuyện một chút trước khi vào phòng và nghe lóng ngóng vài thứ trong lúc đọc, nhưng chuyện chỉ có thế.

“Xem ra chuyện sẽ không đơn giản đây.”

Nhưng Satoshi thì thầm:

“Liệu có phải thế không? Tớ lại nghĩ là đơn giản,” hắn tiếp tục. “Một CLB khác hấp dẫn hơn, em ấy đổi ý và không gia nhập bên này. Chuyện chỉ có thế.”

Dù hiện tại tôi ít nhiều cũng có thể coi là chạy nhưng Satoshi vẫn vừa sánh bước vừa đẩy chiếc xe đạp trông cực kỳ bình thản. Quả là không thể mong đợi gì hơn từ một tên lấy việc đạp xe là thú vui.

Satoshi thở dài một cái rồi lại nói:

“Nè Houtarou. Nói điều này có thể nhẫn tâm… nhưng nếu Oohinata từ bỏ ấy, tớ nghĩ mình cũng nên buông. Ý tớ là cô bé chắc chắn rất thú vị và với Mayaka thì khỏi phải nói, nhưng nếu đó là quyết định của chính cô bé thì tớ không nghĩ mình có quyền gì để phủ nhận nó.”

Rồi nhắn nhìn tôi.

“Vậy mà tớ đã nghĩ cậu sẽ là người nói điều đó chứ không phải tớ chứ.”

Đó không phải là một giả định vô căn cứ. Thực tế là khi Mayaka bước vào phòng tôi vẫn chưa thật sự nghĩ vấn đề là quá nghiêm túc. Tôi chắc rằng Oohinata có lý do của cô bé. Ở Cao trung Kamiyama mỗi học sinh có thể gia nhập tối đa hai CLB cùng lúc, nên nếu có ba lựa chọn và CLB Cổ Điển nằm trong số đó thì có mù cũng biết họ sẽ bỏ cái nào. Thứ mơ hồ chỉ là ý định. Có thể là tìm thấy một môn thể thao nào muốn chơi hay quyết tâm tranh cử vào Hội học sinh, hoặc cô bé chỉ muốn tập trung vào việc học. Có rất nhiều lý do và CLB Cổ Điển không có gì để ngăn lại. Chỉ là không may, hay là một chuyện khác? Những suy nghĩ ấy cắt ngang tâm trí tôi trong thoáng chốc.

Vì vài lý do tôi quyết định đổi ý nhưng không định nói hết cho Satoshi trong lúc này. Hắn rồi sẽ leo lên xe và chạy biến còn tôi thì mắc kẹt với đôi chân này. Nếu còn cố vừa chạy vừa nói thì sớm muộn cũng không còn sức để mà chạy, vì vậy tôi quyết định hạn chế đối thoại càng ít càng tốt.

Có lẽ nhận ra ý định này nên Satoshi giành phần nói về mình.

“Nhưng nếu cậu đã quyết thuyết phục em ấy thì tớ không có ý kiến. Vậy, cậu định tìm đến và rồi van xin em ấy đừng rời bỏ CLB Cổ Điển sao?”

Tôi bất ngờ.

“Van xin?”

“Ừ, hạ giọng xuống và kiểu… ‘Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện không hay khi ở đây, nhưng cầu xin em vẫn chịu một lần này thôi’ ấy.”

Vừa nói Satoshi vừa hý hoáy bàn tay, rồi tiếp tục với cái mặt khó hiểu.

“Không phải à?”

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Cũng là một lựa chọn, nhưng…

“Oohinata đã tỏ ra là mình có lý do để từ chối phải không? Tớ không nghĩ ta có thể giải quyết sự việc mà không biết lý do đó là gì trước nhất.”

Hắn đáp lời một cách rầu rĩ.

“Vậy là cố làm tới cùng chứ gì. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không định hạ mình, nhưng nhanh chóng xin lỗi và thuyết phục bằng mọi cách có thể chưa biết chừng lại là cách nhanh nhất, mà có khi còn tốt hơn dự kiến.”

Khó mà tin cho nổi. Tôi không nghĩ sự sẽ được giải quyết theo cách này. Ngay từ đầu mục đích tôi nhắm đến không phải là muốn thuyết phục cô bé ở lại. Tôi cũng không chắc rằng việc chẳng màng tất cả mà hạ mình xuống nhằm ép cô bé phải điền vào đơn chính thức để rồi sau đó xem như chưa có gì xày ra là một việc mình có thể làm. Đó chỉ là trì hoãn. Tôi thích tránh việc, và khỏi làm thì càng thích hơn nhưng trì hoãn một thứ gì đó để sau này mới làm thì không. Nếu đập vào mắt quá rõ ràng là một vấn đề mà lại giả vờ là nó không tồn tại thì coi chừng sau này nó không còn là vấn đề có thể giải quyết được nữa.

“Tớ nghĩ mình sẽ không làm vậy.”

“Hay là mê hoặc em ấy bởi tài hùng biện tuyệt đỉnh của cậu?”

“Rất phiền hà, vả lại cậu nghĩ rằng tớ giỏi nói chuyện?”

“Không. So với việc nhẹ nhàng khuyên bảo ai tớ nghĩ cậu hợp vào kiểu thích chốt hạ cuộc đối thoại bằng một lời thông thái.”

Im lặng một hồi hắn lại nhìn vào tôi với vẻ thận trọng.

“Nãy cậu đã nhận định rằng vấn đề này không hề đơn giản. Vậy tớ có nên hy vọng rằng cậu sẽ thực sự suy luận ra chính xác lý do Oohinata không muốn gia nhập không?”

Dùng chữ “suy luận” thì hơi quá.

“Tớ chỉ cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ. Chỉ cần làm vậy thì tớ nghĩ sẽ có hướng.”

Satoshi suy tư.

“Nhớ à? Ra thế. Nói cách khác cậu không nghĩ rằng sự việc khiến Oohinata giận hoặc buồn nhất thiết phải xảy ra vào giờ tan học hôm qua phải không? Lý do thật sự, hay dùng từ chính xác hơn như khởi nguyên, căn bản là một sự việc diễn ra vào một thời điểm khác.”

Sắc sảo đấy.

Một sự thật không thể chối cãi là hôm qua tôi chẳng làm gì. Về phía Chitanda thì… dù chưa cần xét đến cái mô tả “giống như Phật” theo lời Ibara, thì việc Oohinata bị tổn thương và tức giận sau khi nói chuyện với Chitanda cũng khiến tôi ngờ rằng Ibara đã trầm trọng hóa vấn đề một chút. Không phải nói xấu gì, nhưng nếu là Ibara thì tôi lại có thể hiểu. Nhỏ là tuýp người sẵn sàng dìm chết kẻ nào dám đề cập đến những chuyện gãi sai chỗ cho dù có vô tình hay không. Còn về phần Chitanda thì hẳn là nhỏ chỉ nghiêng đầu vì không hiểu.

Như vậy căn nguyên của vấn đề phải liên quan đến một vài sự việc xảy ra trước hôm qua. Có thể tại thời điểm nào đó kể từ lúc Oohinata gia nhập CLB với tư cách là thành viên tạm thời, những suy nghĩ tiêu cực đã dần dần tích tụ trong cô bé và đã đạt giới hạn vào lúc đó.

“Tớ đã bảo sẽ không định ngăn cậu nhưng… rõ ràng là quá xoắn xít phải không?”

“Khỏi phải nói.”

“Dù có gắng nhớ ra bao nhiêu Houtarou à, không có nghĩa là sẽ có đủ thông tin để cậu giải quyết vụ này.”

“Tớ biết như vậy.”

Các thành viên CLB Cổ Điển không phải đi đâu cũng có nhau, thậm chí chính tôi cũng không phải lúc nào cũng ghé qua phòng họp. Có hàng tấn thứ tôi không được nhìn, không được nghe để mà nhớ. Nếu sự việc đó đã xảy ra và kết thúc khi tôi còn chưa nhận thức được là nó có tồn tại thì việc suy luận chắc chắn sẽ vô dụng.

Nghĩ là thế nhưng tôi không muốn nói cho Satoshi vội. Vẫn còn vài hy vọng đâu đó. Từ khi Oohinata nhập hội đã có những chi tiết khiến tôi cảm thấy lạ. Có lẽ nếu cứ tập trung vào những điểm ấy thì sẽ có thứ trở nên rõ ràng hoặc là hoàn toàn lạc quẻ. Ít nhất đó là điểm xuất phát của tôi. Vả lại còn gần hai mươi cây số cơ mà, quá dài để chỉ mà chạy.

Tôi lên tiếng:

“Nếu có gì cần biết tớ sẽ hỏi cậu.”

Satoshi nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

“Hỏi tớ á? Nói cho mà biết tớ chuẩn bị leo lên xe rồi.”

“Tớ biết, nhưng rồi ở vài nơi nào đó tớ và cậu sẽ lại đụng nhau phải không? Hẹn gặp lại.”

Cười một cái, tôi thêm vào:

“Dù sao thì tí nữa Ibara và Chitanda cũng bắt kịp mà.”

Trong một thoáng Satoshi nhìn tôi trân trân.

“Thật là tệ lậu! Vậy ra đó là dự tính của cậu. Sao cậu nỡ? Hãy nghĩ về máu và mồ hôi từ bao nhiêu thành viên của Hội học sinh đã nỗ lực để tố chức Cúp Hoshigaya năm nay chứ!”

“Thì chẳng phải tớ đang chạy trong một cuộc thi việt dã sao?”

Chắc chắn tôi phải bắt chuyện với Ibara và Chitanda, và trước khi ngày kết thúc tôi cùng phải gặp Oohinata.

Chỉ có một cách để tôi có thể đạt được tất cả điều này. Nhằm tránh vấn đề ách tắc giao thông ở đoạn đường đô thị thời điểm xuất phát của các lớp đã được cách nhau. Tôi học lớp 2-A, và nếu nhớ không lầm thì Ibara ở lớp 2-C còn Chitanda nằm ở lớp cuối cùng, 2-H. Nếu chạy đủ chậm thì Ibara sẽ bắt kịp, và chậm hơn nữa thì tới lượt Chitanda.

“Oohinata học lớp nào vậy?”

“Lớp 1-B. Chả trách cậu lại chạy quá chậm như vậy… Không, tớ yên tâm rồi. Thiệt tình là yên tâm đó. Không đời nào cậu lại nghiêm túc xài hết sức để chạy từ đầu đến cuối.”

Satoshi vừa nói vừa cười. Thật là thô lỗ. Năm trước tôi cũng chạy đàng hoàng chứ bộ, chỉ là đến nửa đường thì dừng lại và đi bộ suốt mười cây số còn lại.

“Giờ đã biết kế hoạch xấu xa của cậu thì tớ phải đi đây. Nãy giờ trốn nhiệm vụ cũng đủ rồi.”

Satoshi leo lên chiếc xe đạp leo núi. Tôi đã nghĩ hắn sẽ liền đạp pê-đan mà lao vút, nhưng không. Xem chừng có vẻ lưỡng lự điều gì mà hắn quay về phía tôi.

“Tớ nói cái này vì tụi mình là bạn. Đừng ôm tất cả vào mình nhé Houtarou. Cậu là tuýp người không thường quan tâm đến vấn đề của người khác nên đừng quên rằng bản thân vấn đề không thuộc trách nhiệm của cậu, dù thực sự có chuyện gì xảy ra với Oohinata đi nữa.”

Nói như thế là vị kỷ, nhưng tôi hiểu hắn có ý tốt. Satoshi muốn nói rằng dù tôi có nghĩ ra hay tìm thấy điều gì cuối cùng quyết định vẫn thuộc về Oohinata. Bạn có thể dẫn ngựa tới sông nhưng không thể bắt nó uống. Giữ cách nhìn nhận sự việc như hắn có lẽ là tốt hơn.

“Tớ đi đây. Hẹn gặp lại đâu đó trên đường.”

“Ừ.”

Satoshi đạp xe chạy đi. Dù con đường ngày càng dốc nhưng chiếc xe chuyên dụng để leo núi của hắn vẫn lăn bánh như không có trở ngại gì. Hắn thậm chí còn chẳng phải đứng lên để đạp. Chỉ cần rướn người và hắn cứ tiến về phía trước. Với những bước chậm rãi, tôi nhìn hắn tới khi khuất dạng.

Nói là sẽ bắt chuyện với Ibara và Chitanda nhưng chuyện không đơn giản như thế. Dù chắc chắn là sẽ chạm mặt nhưng tôi sẽ không có nhiều thời gian. Ibara chắc chắn sẽ không giảm tốc độ vì tôi. Trong khoảng thời gian trước khi bị vượt mặt xem chừng tôi chỉ có thể hỏi nhỏ không quá hai câu. Nếu không quyết định kịp mình sẽ hỏi gì trước khi nhỏ đến thì cơ hội này sẽ tiêu tùng, và để hỏi đúng câu thì tôi cần phải hiểu tình hình hiện tại. Cụ thể hơn, thứ tôi cần hiểu là chính xác cô bé học sinh năm nhất Cao trung Kamiyama, Oohinata Tomoko, là người như thế nào.

… Nên tôi sẽ cố nhớ. Hôm qua, sau khi Chitanda rời khỏi phòng Ibara đã hỏi người duy nhất trong phòng, là tôi, một câu hỏi:

“Vậy, là làm sao?”

Thấy tôi im lặng nhỏ tiếp tục:

“Cậu không biết à? Cũng phải, có bao giờ để ý ai đâu.”

Một nhận xét bâng quơ thường thấy, dù hôm nay nghe có chút nỗi bất ngờ.

Không biết có phải nằm ở cuốn tiểu thuyết quá hấp dẫn ngày hôm qua hay không, hay là tôi chỉ không hứng thú với những gì Oohinata đã nói. Có lẽ đó là lý do vì sao Satoshi luôn thích gọi tôi là “kẻ ghét con người”. Có lẽ nhìn từ góc độ của người ngoài trông tôi như ngày càng cách xa Oohinata. Chín trên mười phần tôi đã trở nên không màng đến bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống cô bé – về những điều làm cô bé hạnh phúc hay đau khổ trong quá khứ. Nói thẳng ra là phớt lờ. Tôi tự hỏi rằng đến nước này mình có thể quay một trăm tám chục độ từ sự lạnh nhạt đó hay không. Tôi có thể làm điều đó trong hành trình hai mươi cây số này? Quá dài để chỉ mà chạy, nhưng có quá ngắn để cố gắng hiểu một ai hay không? Dù thế nào tôi vẫn phải suy nghĩ.

Đường bắt đầu đến đoạn rất dốc, từ đây nhìn sang hai bên có thể thấy bóng rừng tuyết tùng. Lại một người nữa vừa vượt qua…

Lần đầu tôi gặp cô bé là tháng tư, vào tuần các CLB tuyển mộ thành viên mới.



1.↑  Cao trung của Nhật Bản tương ứng với phổ thông trung học ở Việt Nam. “2-A” nghĩa là năm hai cao trung (lớp 11) và lớp A (nghĩa là có lớp B, lớp C,…).
2.↑  Cách dùng hình ảnh “cáo làm đám cưới” (fox wedding) hàm ý cho trời nắng chói chang thông dụng ở Nhật Bản, Pháp, Nepal…
3.↑ Đường chạy marathon chính thức có độ dài 42,195 km.
4.↑  Mùa mưa ở Nhật kéo dài từ đầu tháng sáu đến giữa tháng bảy.
5.↑  Dường như là chỉ tác phẩm “Rasputin đến rồi!” của nhà văn Fuutarou Yamada, kể về cuộc trạm chán giữa một “gián điệp thế kỷ hai mươi mốt” Motojirou Akashi với vị “mục sư điên” người Nga Rasputin


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mymk về bài viết trên: heocon13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Triêu Nhan Nhi: =)))
Tuyền Uri: Hi hơ nu  hơ nu
Công tử hào hoa: nhô mn
Công tử hào hoa: nhô mn
Tuyền Uri.: DISSSSS CẦM THÚ
LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Tuyền Uri
Tuyền Uri: Cầm thú kia kao ghimmmmmmmmm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 388 điểm để mua Ly kem
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 369 điểm để mua Lily Flowers
LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Tuyền Uri
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Đang có nhìn hình đoán chữ cực dễ nhé!
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.