Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Khi sát thủ biết đọc tâm thuật - Tiểu Miêumiêu

 
Có bài mới 01.01.2018, 14:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 18:03
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 321
Được thanks: 480 lần
Điểm: 9.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi sát thủ biết đọc tâm thuật - Tiểu Miêumiêu - Điểm: 50
Chương 27:


Khi Băng Cơ và người của Tất sát đến nơi thì người của Thần Hầu phủ cũng vừa đến. Lần này ra ngoài cũng chỉ có 3 người trong tứ đại danh bổ là Vô Tình, Truy Mệnh,Thiết Thủ, đi sau họ là khoảng hơn chục tên thần bổ của Kỳ Lân ti.

“Chủ nhân, chúng ta làm gì bây giờ?” Tam Sát ra hiệu. Băng Cơ đã dạy cho người của Tất Sát cách nói chuyện bằng kí hiệu. Đây là cách dành cho người khiếm thính có thể giao tiếp với người khác ở thế kỉ 21. Trong một số nhiệm vụ đặc thù, sát thủ không được phép lên tiếng để tránh bị phát hiện. Vì thế cách nói chuyện bằng kí hiệu rất được ưa dùng trong giới sát thủ thế kỉ 21 khi đi làm nhiệm vụ. Trước đây Băng Cơ không có thời gian, chỉ có thể nói qua với Nhất Sát, được cái người này rất thông minh không lâu liền học được rồi dạy cho tất cả anh em trong Tất Sát.

“Xem. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng” Băng Cơ cũng ra hiệu, tất cả anh em trong Tất Sát chỉ nháy mắt một cái liền tìm được 1 chỗ để ẩn nấp người bên ngoài nhìn không thấy ta, nhưng ta lại nhìn thấy họ 1 cách tuyệt đối nhất. Đối với Sát Thủ thì việc hiện diện trước ánh sáng là điều tối kị. Bởi vậy trước khi có bất kì hành động gì họ đều có 1 chỗ trú ẩn an toàn mà không ai có thể phát hiện ra. Địch ngoài sáng, ta trong tối. Dùng ít đánh nhiều, dùng nhu chế cương, dùng cách đánh du kích* để tiêu diệt lực lượng địch. Vì thế, Sát Thủ không bao giờ đối mặt với kẻ thù một cách trực diện, đó là điều tối kị. Và 1 tổ chức sát thủ, không cần nhiều người, chỉ cần tinh nhuệ, dù dùng trăm người đánh vạn quân cũng có thể.

* du kích là một loại hình chiến tranh không thông thường. Nó được phe, nhóm quân sự nhỏ và yếu hơn, cơ động hơn áp dụng đối với kẻ thù lớn mạnh hơn và kém cơ động hơn. Lối đánh du kích bao gồm các cuộc phục kích, phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh. Mục tiêu của các cuộc tấn công du kích là những yếu điểm của kẻ thù.

Chỉ cần chờ một chút, người của Tất Sát liền thấy có hàng loạt pháo được ném xuống. Sau đó 1 loại bột màu đỏ lan tỏa khiến cho không ai có thể nhìn thấy gì, Băng Cơ ra hiệu, tất cả mọi người bế khí còn nàng nhíu mày. Bột ớt, lưu huỳnh, diêm tiêu (KNO3), bột than. Đây là 1 loại chất nổ đơn giản nhất được người trung hoa phát minh. Tuy rằng năng lượng của nó không lớn nhưng những kẻ bị nổ trong bán kính 10m vẫn là chịu không được sức ép không khí mà tan xác, xa hơn thì có thể bị phỏng nặng. Lại còn thêm bột ớt khống chế tầm nhìn. Xem ra Tam đại hung đồ cũng không phải loại người đơn giản.

Cuối cùng tam danh bổ cũng tản ra. Truy Mệnh đi cứu lũ trẻ, thấy Truy Mệnh đi 2 tên hung đồ đang nấp liền lao ra ngăn cản. Mà 2 người còn lại trong tứ đại danh bổ cũng đâu ngồi không. Thiết Thủ chặn người phụ nữ duy nhất trong tứ đại hung đồ- Đường Thù. Còn Vô Tình lại đánh nhau với Yến Triệu.

Băng Cơ ra hiệu cho đám người Tất sát “Không để kẻ nào chết” sau đó đổi vị trí ẩn nấp. Người của Tất Sát theo hiệu lệnh của Băng Cơ liền vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đám người trong Thần Hầu phủ đang bị thương nằm la liệt dưới đất. Mà đám người trong phủ Thần Hầu bây giờ như chim sợ cành cong, vừa thấy có người xuất hiện tay cầm kiếm liền run lên. Họ bây giờ đều không có sức chiến đấu, có kẻ địch liền mất mạng là điều không thể nghi ngờ.

“Các người…các người là ai???” Vô Tình nghe thấy tiếng của đám người này quay sang thì liền thấy đám người Tất Sát, 1 đám mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ đen chỉ để lộ đôi mắt giống như hung thần ác sát. Hắn rất muốn quay sang nhưng Yến Triệu nào để hắn có cơ hội, hai người đánh nhau càng lúc càng mãnh liệt.

Cùng lúc này, Tất Sát liền mang băng gạc và thuốc cầm máu trị bỏng trị thương ra giúp đám người đangbị thương chữa trị. Lúc này thì mấy tên danh bổ mới biết người đến muốn giúp mình. Mặc dù cũng có thể là độc dược, nhưng họ bây giờ không có khả năng phản kháng nên đành để mạng cho trời. Băng Cơ ngửa đầu nhìn trời, nàng ra hiệu là không để kẻ nào trong tam đại hung đồ chết mà… Bọn họ là sát thủ, không phải là thần y. Làm việc gì cũng vì lợi ích của mình mà suy nghĩ. Cũng không rảnh để giúp người dưng. Thấy biểu cảm của Băng Cơ, đám người Tam sát liền hiểu họ hiểu sai ý nàng. Nhưng mà cũng lỡ hiện thân rồi nên làm cho trót @@

Khi đám Tất Sát băng bó xong cho đám Thần Hầu phủ thì Yến Triệu và Vô Tình đã đánh xong. Yến Triệu liều đồng quy vu tận, Vô Tình muốn bắt sống nhưng đứng trước kẻ điên cuồng Yến Triệu đành phải dùng sát chiêu điều khiển cây quạt của mình tách ra thành chục cái nhánh lao đến trên người Yến Triệu thế như vũ bão. Khi đám cánh quạt chỉ còn cách Yến Triệu khoảng 1 gang tay thì 1 cái ám khí lao đến, sức như cuồng phong. Vô Tình bị bất ngờ các cánh quạt liền như diều đứt dây lả tả rơi xuống. Nháy mắt 1 bóng đen lướt qua người Yến Triệu sau đó cả 2 người cùng biến mất trước mặt Vô Tình. Cái ám khí vừa đánh bật cánh quạt vẫn bay thẳng cắm vào thân cây bên cạnh.

“Thiết Thủ đừng đánh nữa, Vô Tình bị thương nặng rồi” tiếng Truy Mệnh vang lên trên đầu Thiết Thủ khiến hắn hoảng hồn, vừa thất thần 1 chút liền có 1 bóng đen lao qua rồi Đường Thù cũng biến mất. Thiết Thủ đâu còn tâm trạng để ý điều đấy vội vàng vận thân chạy một mạch đến nơi Vô Tình đánh nhau. Băng Cơ nhìn theo hướng Thiết Thủ chạy liền nhếch khóe môi tạo thành đường cong nhợt nhạt phía sau lớp mặt nạ, tứ đại danh bổ cũng bị nàng xoay trong tay. Thật sự cảm thấy có chút thành tựu. Khi Thiết Thủ chạy đến chỗ Vô Tình liền nhìn thấy Vô Tình ngây ngốc đứng một chỗ không cử động.

“Vô Tình, huynh không sao chứ? Truy Mệnh nói huynh bị thương” Thiết Thủ vội vàng chạy đến nhưng chỉ thấy Vô Tình 1 thân hoàn hảo không sứt mẻ, chỉ là không cử động. Hắn liếc một cái liền điểm mấy huyệt trên người Vô Tình thì mới thấy Vô Tình khuỵu xuống liền vội vàng đưa tay đỡ.

“không sao chứ?” Thiết Thủ lo lắng, Vô Tình lắc đầu nhợt nhạt cười, không ngờ 1 trong tứ đại danh bổ lại bất lực ngước mắt nhìn người khác cứu kẻ địch đi mất.

“Đường Thù đâu?” nhớ lại Thiết Thủ đang đánh nhau với Đường Thù liền xoay người hỏi, nhưng Thiết Thủ lắc đầu

“Khi nãy ta nghe thấy tiếng Truy Mệnh nói huynh bị trọng thương nên để Đường Thù chạy thoát”

“Truy Mệnh sao? Không có khả năng, chắc chắn có người giả mạo huynh ấy. Những kẻ đã cứu Tam đại hung đồ này đến 8 phần là người phía sau những vụ án liên tiếp gần đây(Oan quá đi mất). Đi, Thiết Thủ ta và huynh đi tìm chứng cứ, nhất định không để cho người này thoát” nói xong liền cùng Thiết Thủ xoay người rời đi. Lúc này Băng Cơ mới từ trong 1 góc khuất bước ra. Yến Triệu và Đường Thù đều là Nhị sát và Tam sát mang đi, những người còn lại đã trở về tổ chức, Băng Cơ xoay người, nàng còn phải cứu Triệu Hào nữa.

Băng Cơ vừa chạy đến ngôi nhà nhỏ của tam đại hung đồ thì thấy Triệu Hào châm ngòi nổ muốn đồng quy vu tận với Truy Mệnh. Nhưng người kia cũng không phải kẻ tầm thường, hắn (Truy Mệnh ) vận thân, giơ cao chân đạp 1 cái khiến Triệu Hào văng xa khoảng chục mét. Trong tình huống Truy Mệnh vội vàng cứu lũ trẻ. Băng Cơ phi 1 chiếc ám khí vừa vặn chặt hết đống dây dợ buộc kíp nổ với người Triệu Hào. Sau đó, nàng nhún chân kéo Triệu Hào ra vừa đặt chân xuống liền thấy kíp nổ kia nổ tung. Nếu Băng Cơ chậm 1 bước thôi thì Triệu Hào chắc chắn đã tan xác  rồi.

Chớp mắt, Băng Cơ cùng Triệu Hào đều vô tung trong hư không. Truy Mệnh nghe thấy tiếng nổ xoay người vừa vặn nhìn thấy cảnh này liền giật mình không thôi. Hắn biết Triệu Hào được cứu, nhưng tốc độ của người cứu kia chỉ sợ Truy Mệnh- người vẫn luôn tự hào về tốc độ của mình như hắn có khi cũng không đuổi kịp. Trên thế gian còn có thứ tốc độ kinh khủng như vậy sao?

Tất nhiên, Băng Cơ biết tốc độ của mình bình thường đã nhanh. Sau khi nàng luyện Thiên Hạc thư thì tốc độ lập tức tăng tiến đến chóng mặt. Người nào không có công phu chỉ sợ rằng nhìn vào sẽ nghĩ nàng lập tức tiêu thất. Chính vì chắc chắn rằng tốc độ của mình có thể mang 1 người rời khỏi thì nàng mới mạo hiểm cứu người. Nếu không nàng cũng sẽ không vì một người chưa chắc đã trung thành với nàng mà liều mạng trước mặt Truy Mệnh đâu.

Sau khi Băng Cơ rời khỏi, Truy Mệnh đi ra nơi kíp nổ mới nổ tung liền thấy trên thân cây gần đó còn 1 chiếc ám khí cắm chặt. Khi rút ra thì không khỏi ngạc nhiên. Chiếc ám khí này giống hệt chiếc ám khí của cô nương đêm hôm trước không dùng nội công mà chạy. Chuyện này có liên quan đến nàng sao? Nhưng tốc độ của 1 người sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chỉ sợ sau lưng nàng còn là 1 thế lực không nhỏ.

Trong khi đó Vô Tình và Thiết Thủ đã đi một vòng nhưng tuyệt đối không phát hiện ra bất cứ bằng chứng gì ngoại trừ chiếc ám khí bị phóng ra kia. Lúc này 2 người mới nhớ ra đám người Kỳ Lân ti bị thương chạy qua thì thấy họ đều đã được băng bó cẩn thận.

“Đám người hắc y nhân kia giúp mọi người sao?” Vô Tình hỏi, Thiết Thủ lúc ấy không ở đó vậy nên không biết chuyện gì xảy ra chỉ ở bên cạnh yên lặng lắng nghe.

“Đúng vậy, Vô Tình thống lĩnh. Bọn họ mặc dù đeo mặt nạ không nói không rằng nhưng rất cẩn thận giúp chúng tôi điều trị, băng bó vết thương. Có 1 số người bị bỏng nặng, cũng có người đứt lìa tay hoặc chân. Nếu không có những hắc y nhân đó, những huynh đệ kia chỉ sợ sớm mất máu hoặc bị thương nặng đến tử vong” Cả Vô Tình và Thiết Thủ đều chìm vào trầm tư. Những người này rốt cục có mục đích gì? Một mặt cứu tam đại hung đồ, một mặt lại trị thương cho những người này. Thật sự khiến họ không hiểu nổi, rốt cuộc những người áo đen này tốt hay xấu. (Tốt không dám nhận, xấu không dám ôm. Nếu không phải Tất Sát hiểu nhầm ý của Băng Cơ thì chắc cũng không rối não như vậy đau ha)

“Vô Tình, Thiết Thủ” vừa lúc này Truy Mệnh bước đến. Thấy 2 người kia trầm tư liền lên tiếng gọi

“Truy Mệnh, Triệu Hào thế nào?” Thiết Thủ nhìn thấy Truy Mệnh liền vội hỏi. Trong đầu hắn vẫn bị câu nói kia khiến cho nghĩ không thông. Chẳng lẽ lại có người có giọng nói giống Truy Mệnh như vậy.

“Bị cứu đi rồi. Tôi đã đưa những đứa trẻ về nhà chúng. Nơi Triệu Hào được cứu phát hiện thứ này. Còn nữa, đây là thứ phát hiện trong nhà Tam đại hung đồ” nói rồi 1 tay mang ám khí, 1 tay lôi cuốn sách ra.

“Chiếc ám khí này, khi nãy Vô Tình bị tấn công cũng do chiếc ám khí này”Thiết Thủ cầm ám khí lên nhìn 2 cái, 2 cái này giống y chang nhau.  Đúng là do cùng 1 khuôn đúc thành.

“Vô Tình bị tấn công? Huynh có sao không?” Truy Mệnh nghe thế hốt hoảng hỏi. Vô Tình nhợt nhạt cười

“Không có, lúc đó tôi ra sát chiêu với Yến Triệu. ám khí này là để ngăn chiêu kia”

“Ám khí này, cùng với chiếc ám khí của vị cô nương thần bí hôm trước giống nhau y hệt” Truy Mệnh nói, hắn nghĩ chắc rằng chuyện này không ít thì nhiều cũng liên quan đến cô nương thần bí đó. Nhưng người hôm nay, chỉ sợ đến 9 phần là không phải nàng. Tốc độ của nàng không thể nhanh như vậy được (Vậy mà nhanh như thế thật đấy ^^)

“Chẳng lẽ vị cô nương kia cứu 3 người họ? Nhưng với mục đích gì chứ? Cô ta vừa giúp chúng ta, lại vừa chặt đầu mối của chúng ta, rốt cuộc là cô ta theo phe nào?” Thiết Thủ nói, Vô Tình im lặng, Truy Mệnh chau chau chân mày 1 chút nói

“1 cô nương như vậy không thể mang cùng lúc 3 người được. Hơn nữa Triệu Hào gần như đã mất nửa cái mạng rồi. Thế nhưng người nọ di chuyện cực kì nhanh. Chỉ sợ ngay cả ta cũng đuổi không kịp. Cô nương kia sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được”

“Cũng có thể không phải cô ta, nhưng chỉ sợ cùng cô ta tránh không khỏi liên quan. Hơn nữa, có lẽ cô ta chỉ là 1 thành phần trong tổ chức đó. Trên cô ta, còn rất nhiều cao thủ” Vô Tình nói (gần đúng rồi anh ạ. Nhưng mà cũng sai bét rồi hehe)

“Phải rồi. Truy Mệnh lúc đang đánh với Đường Thù, tôi nghe thấy giọng nói của huynh nói Vô Tình bị trọng thương, khiến tôi phân tâm. Lúc này mới bị người khác cứu đi mất” Thiết Thủ

“Tôi không có, lúc 2 người đánh nhau. Tôi đâu có ở đấy đâu” Truy Mệnh nghe vậy lắc lắc tay nói. Thật ra cả Vô Tình và Thiết Thủ đều tin rằng Truy Mệnh không nói, nhưng giọng nói đó thật sự quá giống.

“Liệu huynh có biết ai có giọng nói rất giống huynh không?” Vô Tình hỏi, nhưng chỉ thấy Truy Mệnh lắc đầu. Lần này đi thật sự thương vong quá nhiều, mà Tam đại hung đồ cũng không bắt được, một chút dấu vết để lại cũng không có. Thứ duy nhất cũng chỉ có 2 chiêc ám khí này. Điều này thật sự đã khiến cả 3 người đều cảm thấy bất lực.

“Thập đạo tuyệt sinh” lúc này Vô Tình lật cuốn sách ra xem liền thấy cuốn sách đề Thập Đạo tuyệt sinh. Vừa mừng vừa sợ vội mở ra xem. Quả nhiên trong đó viết vô cùng chi tiết 10 cách giết người khác nhau, mỗi một cách lại càng thêm tàn nhẫn, ác liệt. Mỗi một cách đều là hành hạ nạn nhân đến chết đi sống lại, muốn chết không được muốn sống không xong. Thật sự là tàn nhẫn đến mức độ ngay cả người từng trải qua rất nhiều vụ án lớn nhỏ như Tứ đại danh bổ đều phải cảm thấy dựng tóc gáy. Thảo nào ngày đó thái độ của Băng Cơ đối với cuốn sách này lại ác liệt như vậy( diễn đấy các anh ạ)

“Có cuốn sách này, coi như chúng ta cũng kết thúc án Thập đạo tuyệt sinh rồi, mau trở về báo cáo với thế thúc thôi” Truy Mệnh gấp cuốn sách lại nói. Sau đó, 3 người chia nhau cùng 1 vài huynh đệ chị bị thương nhẹ người khiêng, người dìu, người cõng mang những người bị thương trở về Thần Hầu phủ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Miêumiêu về bài viết trên: phuochieu90
     

Có bài mới 01.01.2018, 18:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 18:03
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 321
Được thanks: 480 lần
Điểm: 9.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi sát thủ biết đọc tâm thuật - Tiểu Miêumiêu - Điểm: 69
Chương 28:


Khi Băng Cơ mang người về đến Thiên Đăng lầu nàng liền mang Triệu Hào vào bên trong. Mới vừa rồi đấu với Truy Mệnh, người này đã bị một cái đinh xuyên qua ngực. Sau đó lại bị 1 đạp kia hất văng ra ngoài khiến nội thương trầm trọng. Cũng may Băng Cơ đến kịp đã nhét cho hắn 1 viên bảo hồn đơn giúp hắn nhặt về một mạng. Băng Cơ cũng không nghĩ nhiều mang hắn đến phòng của nhị vị sư phụ thì thấy Dược đế đang bắt mạch cho Yến Triệu và Đường Thù.

Hai người này thật ra cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là trúng độc của An Thế Cảnh. An Thế Cảnh chính xác là 1 con cáo, hắn không ngừng thu dụng người tài. Ai cũng được hắn cấp cho 1 viên thuốc độc, thuốc này mỗi tháng vào ngày trăng tròn sẽ phát tác 1 lần. Người trúng độc thất khếu chảy máu, đau đớn khôn cùng, qua đến sáng hôm sau sẽ chết. Nếu muốn sống phải tuyệt đối trung thành với An Thế Cảnh, như vậy mỗi tháng hắn sẽ cấp thuốc giải độc cho  1 lần, uống vào tháng đó sẽ không bị độc phát tác để bảo toàn tính mệnh.

Thấy Triệu Hào bị mang vào, 2 người kia vội vàng đến đỡ hắn về. Thấy huynh đệ mình bị thương trầm trọng thì trong mắt lóe lên 1 tầng hận ý. Băng Cơ thấy nhưng không để tâm, nếu là nàng nhìn thấy huynh đệ mình bị đánh cho trọng thương, chỉ sợ sớm liều cái mạng nhỏ mang tất cả những người kia đánh cho huyết nhục mơ hồ.

“Đồ nhi bái kiến đại sư phụ” Băng Cơ nhún mình hành lễ, Dược đế đã nhìn thấy nàng vào, liền nhìn nàng mỉm cười gật đầu.

“Đại sư phụ, làm phiền người cứu hắn” Băng Cơ chỉ về phía Triệu Hào đang hôn mê bất tỉnh được đặt trên giường. Hai người Yến Triệu và Đường Thù nghe vậy liền cảm thấy vô cùng vui mừng, chỉ cần là Dược Đế ra tay thì dù chỉ còn 1 hơi thở Diêm Vương cũng không thể mang đi được. Nhưng sau khi họ vui mừng thì liền nhìn nàng với đôi mắt cảnh giác. Băng Cơ cười, gió xuân lập tức thổi lồng lộng phủ kín cả căn phòng. Nàng cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ở một nhìn động tác của đại sư phụ. Có thể nhìn thấy đại sư phụ cứu người, Băng Cơ đã đem tất cả những gì thấy được nhớ kỹ. Đây cũng được coi như một cách đi học vậy.

Sau khi Triệu Hào đã được kéo từ quỷ môn quan về và yên lặng ngủ say thì Băng Cơ mới cùng Dược Đế đi ra ngoài để lại trong phòng 2 người Yến Triệu và Đường Thù nghi hoặc nhìn lẫn nhau. Từ đầu đến cuối Băng Cơ vẫn chưa mở miệng nói chuyện với họ lần nào.

“Đợi khi Triệu Hào tỉnh thì thông báo với ta” ra đến ngoài cửa Băng Cơ truyền lệnh cho thập nhị sát đang canh phòng, chỉ thấy hắn đứng nghiêm, duỗi thẳng tay, cánh tay vuông góc, ngón giữa chạm đuôi lông mày (Tư thế chào kiểu quân đội, ở đây ý chỉ Thập Nhị sát đang yên lặng nói “rõ thưa sếp”) Khu nhà phía tây Thiên Đăng dành cho nhị vị sư phụ, họ đặc biệt không thích ồn ào vậy nên Băng Cơ dạy những người trong Tất Sát cách hành động sao cho giảm thiểu tối đa âm thanh không cần thiết. Từ đó nhớ ra cách tập huấn trong quân đội liền để cho bọn họ theo tác phong quân đội mà làm việc. Tổ chức nào cũng vậy, phải có nội quy, quy củ nghiêm ngặt thì mới có thể bền vững.

Vừa ra đến sảnh, Băng Cơ liền nhìn thấy Độc Vương đang nhàn nhã uống trà. Việc cứu người, ông sẽ chẳng bao giờ đụng tay chân. Ông chính là chỉ muốn giết người thôi, càng nhìn người ta thống khổ ông lại càng vui sướng. Tính cách của ông, chỉ cần tiếp xúc lâu 1 chút là sẽ biết, nhìn cái cách ông chế thuốc độc đi. Độc của ông đều là hành hạ người ta đến chết đi sống lại. Nhưng mà, không phải ai cũng có thể tiếp xúc vs người như Độc Vương lâu, chỉ cần ông nhìn ngứa mắt là ngay lập tức người đó sẽ chịu cực hình hơn cả 9 đại cực hình của lao tù trung hoa cổ đại nữa.

“Đồ nhi bái kiến nhị sư phụ”

“Băng nhi, về rồi à? Mau, lại đây ngồi” Độc Vương ngẩng đầu nhìn thấy Băng Cơ liền vui vẻ vỗ cái ghế bên cạnh mình nói, liếc 1 cái cũng không thèm liếc cái người 1 thân trắng từ đầu đến chân đứng trước nàng. Băng Cơ thấy vậy vội mời Dược Đế đến ghế ngồi, còn rất tận tình rót trà cho ông khiến ông vểnh cả râu lên nhìn sang Độc Vương dáng vẻ vô cùng khiêu khích. Độc Vương tối sầm mặt. Băng Cơ nhìn thấy cũng vội rót 1 ly trà cung kính mời Độc Vương. Độc Vương nhận chén trà vui như trẻ nhận được kẹo quay sang nhìn Dược đế vô cùng đắc ý. Điều này rơi vào mắt người đệ tử duy nhất khiến nàng cảm thấy rất là dở khóc dở cười. 2 người này một đời anh minh, thế nhưng đối với nhau lúc nào cũng như trẻ nhỏ tranh giành nhau từ miếng dược liệu đến ly trà. Nàng cũng cạn lời. Để tránh hai người tiếp tục cãi nhau Băng Cơ đành phải lên tiếng

“Nhị vị sư phụ, nãy giờ đệ tử không có thấy phu thê Thiên Tuyết, họ đâu rồi ạ? Thương thế của Kỳ Thiên sao rồi ạ?” Hôm trước khi bắt mạch cho Kỳ Thiên, Băng Cơ đã nói rõ mạch tượng cho Dược Đế và Độc Vương rồi. Cả 2 đều gật đầu rất quả quyết rằng mình có thể cứu được, nhưng mà sau khi mang 3 người tam đại hung đồ về không nhìn thấy 2 phu thê kia trong lòng vẫn sinh tò mò.

“nha đầu, con không tin trình độ của đại sư phụ con phải không? Diêm Vương muốn cướp người từ trên tay hắn cũng không phải chuyện đơn giản đâu” Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng mà Độc Vương vẫn nói, bởi vì đơn giản đó là sự thật. Một sự thật mà ai ai trong thiên hạ rộng lớn này cũng đều biết. Danh tiếng của Dược Đế cũng đâu phải hữu danh vô thực. Trong lúc nói, ông vẫn nhàn nhã thưởng trà tựa như là đã sớm chấp nhận sự thật, nhưng mà tiếng lòng ông cũng đâu thoát khỏi tai Băng Cơ. Chỉ là…nàng cố gắng xem như không biết gì thôi.

(tiếng lòng của Độc Vương: hừ Dược Đế cái nỗi gì chứ? Nếu không phải có ta hỗ trợ thì cũng chẳng cứu được ai. Cứ thử để lơi là thử đi, Dược Đế cũng phải ăn đau khổ 1 phen với ta.) (miêu: trong quá khứ Dược Đế đã rất nhiều lần ăn khổ của Độc Vương vì cả tin, mỗi lần Độc Vương giở trò đều dụng độc mới mà độc mới thì Dược Đế phải mất thời gian nghiên cứu chế thuốc giải. Trong khoảng thời gian nghiên cứu đấy thì độc đã phát tác và đương nhiên Dược Đế ăn không ít khổ là điều không thể tránh khỏi)

Nghe Độc Vương nói Băng Cơ không tin vào khả năng của mình khiến đôi mày Dược Đế hơi cau lại có chút bất mãn. Băng Cơ nhìn thấy điều đó cho nên vội vàng nhảy dựng lên giải thích

“Không có, Băng Cơ không có ý đó, nhị sư phụ, người nói gì thế? Băng Cơ cũng chỉ là tò mò thôi” Băng Cơ đổ mồ hôi lạnh, thật là 2 vị sư phụ, 2 người có cãi nhau cũng không cần lôi người đệ tử bất hạnh như nàng vào chứ. Nghe vậy đôi mày của Dược Đế mới giãn ra. Ông cười

“Haha, ta hiểu, ta hiểu ý con rồi. Hắn đã được ta bắt mạch qua rồi. Quả thật là trọng thương vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, khiến kinh mạch bị đứt gãy. Lại thêm bị trúng độc cho nên mới suy yếu như vậy. Hơn nữa, loại độc này bị trúng sau khi bị thương, hệ miễn dịch đã suy yếu. Cho nên đã sớm từ kinh mạch lan tràn ra toàn thân. Lần này, Băng Nhi con cũng cần cảm ơn Độc lão. Không có hắn ta cũng lực bất tòng tâm. Ta phải trâm cứu, đồng thời độc lão vận công ép độc. Sau đó bọn ta còn phải đả thông kinh mạch bị nghẽn và nối lại kinh mạch đứt gãy. Ta cũng đã kê đơn cho hắn. Uống liên tục 1 tháng thì có thể chữa lành thương thế bị ảnh hưởng trên lục phủ ngũ tạng. Sau đó thì có thể khỏe mạnh như người bình thường rồi”

“Đa tạ nhị vị sư phụ” Băng Cơ nghe Dược Đế miêu tả thì vô cùng kinh hoàng. Nàng chỉ thấy mạch của Kỳ Thiên rất loạn, biết hắn trọng thương nghiêm trọng nhưng lại không nghĩ dọa người như thế. Hơn nữa, lại còn trúng độc. Nhưng trúng độc sau khi bị thương. Mà sau khi Kỳ Thiên bị thương thì chỉ có Thiên Tuyết chăm sóc hắn, vậy làm sao hắn trúng độc được? Chuyện này nàng phải hỏi kỹ lại Thiên Tuyết mới được.

“Băng nhi, nha đầu kia sau khi ta gặp qua 1 ngày cảm thấy nàng cũng không phải người xấu. Nàng không có tham vọng cùng dã tâm. Chỉ là khi còn nhỏ nàng bị ép buộc. Còn lớn lên bị lợi dụng vậy nên mới làm những chuyện tồi tệ. Sau này nếu con có thể thuần hóa nàng, nàng nhất định sẽ rất có ích đối với con” Độc Vương nâng chén trà lên nhàn nhạt nói, Băng Cơ nhìn ông 1 lúc rồi cười

“nhị sư phụ, thật ra bản chất của nàng ta ra sao con không quan tâm. Một khi nàng ta đã về dưới trướng của con, con nhất định sẽ có cách khiến nàng nghe lệnh của con. Phản bội con, thì sống không bằng chết. Con chưa từng nhận mình là người tốt” khi nói xong, sâu trong mắt lóe lên ngập tràn sát khí.

“bỏ qua chuyện nha đầu kia đi. Băng nhi, tại sao con lại cứu 3 kẻ kia. Nhìn qua thì bọn chúng không dễ thuần hóa đâu. Chúng như những con sói hoang lạc đàn và như những con thiêu thân đang tìm sáng vậy. Những kẻ liều chết như vậy, làm sao có thể buộc chúng nghe lời con được chứ?” Dược Đế xoay xoay chén trà nói

“Nói đến chuyện này, con thật cảm tạ sư phụ. Sư phụ, lần này thật vất vả người” Lần này mang người từ trong tay Diêm Vương đi cũng không phải chuyện dễ dàng, cuối cùng vẫn là làm khó 2 vị sư phụ. Sao Băng Cơ nàng có thể thiếu tiếng cảm ơn được chứ?

“Vô công miễn thụ lộc. Chúng ta ăn không ngồi rồi ở đây cũng đã được ít lâu. Làm 1 chút chuyện cũng là thường tình mà” Dược đế nghe đến Băng Cơ cảm tạ thì vuốt vuốt chòm râu trắng xóa cười.

“Thật ra, nhị vị sư phụ, Băng Cơ làm việc gì cũng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Con cũng không nhàm rỗi đến nỗi đối đầu với Thần Hầu phủ mà không đạt được mục đích gì. Con nói rồi, người nào con đã nhắm trúng, con tất sẽ có cách khiến họ nghe lời con. Hơn nữa, 3 người này võ công đều cao cường, đều thuộc hàng cao thủ trong cao thủ. Lại có tâm làm việc lớn, có họ sau này sẽ có những chuyện làm sẽ dễ dàng hơn nhiều”

“Băng nhi nhà chúng ta suy nghĩ đều thật chu toàn, thật tiếc con sinh ra là thân nữ nhi. Với trí tuệ này, khả năng này, nếu là nam nhân con hoàn toàn có thể làm nên nghiệp lớn” Dược đế lắc đầu thở dài

“Nhị vị sư phụ, con không cầu công danh, không cầu vinh hoa, cũng không cầu làm nên nghiệp lớn. Con chỉ cầu 1 ngôi nhà mà ở đó con có thể sống an yên trọn đời. Nhưng mà, An Thế Cảnh còn chưa loại, lòng con không thể bình tĩnh”

“Băng nhi, con yên tâm đi. Dù có chuyện gì xảy ra. Vẫn còn có nhị vị sư phụ là chỗ dựa cho con” tuy mới gặp Băng Cơ ít hôm, nhưng 2 người thật sự coi trọng tình cách và trí tuệ của nàng. Thực chất coi nàng như người con, người cháu trong nhà vậy.

“Dạ, Băng Cơ tuân lệnh” Băng Cơ thủ thế như của quân đội khiến Độc Vương và Dược Đế không khỏi bật cười.

“Haha, tốt lắm. Nào lại đây để ta kiểm tra xem dạo này con có học hành chăm chỉ hay không nhé”

“vâng” Sau đó 3 người đều về sân sau. Tù khi Băng Cơ bắt đầu theo học 2 vị sư phụ, nàng đã dành riêng 1 khoảng sân cũng như tòa nhà phía sau Thiên Đăng lâu  để dược và các dụng cụ luyện tập y dược. Vừa dùng phòng này để các sư phụ luyện độc và dược mới, vừa dùng phòng này để nàng luyện tập.

***Thần Hầu phủ***

“ Thế thúc, mọi chuyện xảy ra chính là như vậy” Vô Tình đã đem mọi chuyện biết được thuật lại cho Gia Cát Chính Ngã. Nghe mọi chuyện khiến ông nhíu mày thật sâu nhưng vẫn không nói gì. Trước đây ông đã nghe Vô Tình nói qua về 1 cô nương che mặt không có nội lực, thế nhưng ông chỉ nghĩ cô nương ấy có hận ý với An Thế Cảnh nên trợ giúp phủ Thần Hầu. Nhưng thật không ngờ phía sau đó lại là cả 1 thế lực thần bí, bọn họ tại sao lại vừa giúp Thần Hầu phủ, rồi lại vừa cứu đi tam đại hung đồ chứ. Để cho những tên hung đồ ấy thoát lưới chẳng khác nào thả hổ về rừng gây nguy hại nhân gian. Rốt cuộc thế lực kia thuộc phe nào?

“thế thúc, ta trở về” Lãnh Huyết đúng lúc này bước vào, từ 1 số bằng chứng hắn đã phát hiện ra Diệp Nhi trong Thần Hầu phủ khả nghi, sau khi theo dấu cô ta thì phát hiện một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Không muốn đánh rắn động cỏ, hắn trở lại thảo luận với Gia Cát Chính Ngã kế hoạch. Không ngờ rằng 1 lần nữa quay lại thì căn nhà nhỏ kia đã bỏ hoang.

“Lãnh Huyết, chuyện của Cửu Vĩ Hồ con đã đến ngôi nhà kia chưa?” Hôm trước Cửu Vĩ Hồ trong khi chạy đã để lại thiên tầm đăng, kì lạ là đèn kia mỗi lần lại gần Lãnh Huyết sẽ phát sáng lung linh. Vậy nên Gia Cát Chính Ngã đã nghi ngờ kẻ phía sau tất cả chuyện này đang tìm tung tích của Lãnh Huyết. Hơn nữa rất có khả năng liên quan đến thân phận hoàng tử tộc sói của hắn.

“Thế thúc, con đã đến ngôi nhà trúc hôm trước phát hiện. Tuy nhiên, khi đến đó mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, bao gồm tất cả đồ đạc cũng như chứng cứ có liên quan. Căn nhà đó hiện tại, không có bất cứ dấu vết người từng ở nào, tựa như ngôi nhà bỏ hoang đã lâu năm vậy.”

“Xem ra đã có kẻ xóa chứng cứ đi rồi. Người này, tuyệt đối không phải người đơn giản. tâm tư rất linh mẫn, 1 dấu vết bất thường cũng không để lại. Tam đại hung đồ đã được cứu đi rồi. Thập đạo tuyệt sinh phát hiện trong nhà 3 người họ. Ngoài ra không còn bất cứ thứ gì. Mọi thứ giống như quay lại từ nơi bắt đầu vậy. Mà Lãnh Huyết, con nói rằng ngôi nhà đó giống như bỏ hoang lâu năm sao?” Gia Cát Chính Ngã nói

“Vâng, trong ngôi nhà phủ 1 tầng bụi rất dày, không có dấu hiệu có người từng đến ở đó gần đây. Nhưng mà, hôm trước con ở ngoài nhìn vào trong lại thấy bên trong rất sạch sẽ, còn có 1 người đàn ông bị bệnh đang nằm trên giường nữa. Điều này thật kì lạ”

“Đúng vậy, rất kỳ lạ” tất cả mọi người đều gật gù rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, đến nỗi 1 tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không khí căng thẳng bao trùm tứ phía. Thật lâu sau, Vô Tình đành cất tiếng phá tan không khí này

“Hiện tại, mọi thứ đều đã trở về con số 0. Nhưng nếu kẻ này đã muốn hành động, hắn nhất định sẽ không chịu ngồi yên đâu. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Như vậy, nhất định có thể nắm được cái đuôi hồ ly của hắn rồi”

“Đúng vậy, hiện tại cũng không biết làm gì ngoài chờ đợi” Sau một hồi thảo luận, cuối cùng tất cả mọi người đều quyết định. Lấy tĩnh chế động, sau đó trở về nghỉ ngơi.

***An Vương phủ***

“Vương gia” Vu Xuân Đồng từ ngoài đi vào, bộ dáng hớt hải đến trước mặt An Thế Cảnh bẩm báo. Một màn này vừa vặn rơi vào mắt Băng Cơ. Chẳng qua là vị trí lắp đặt camera của Nhất Sát quá tồi, Băng Cơ đã rình coi vài lần nhưng vẫn không thấy mặt tên vương gia trời đánh thánh đâm này.

“chuyện gì?” An Thế Cảnh đang thưởng trà thì bị làm phiền, hắn xoay xoay chén trà, ung dung thổi lá trà đang bồng bềnh trên mặt nước xanh thẳm. Hơi trà bốc lên tỏa thành từng ngọn khói trắng nho nhỏ bồng bềnh tản ra không khí mang theo mùi thơm thanh ngọt, đáng tiếc. Băng Cơ chỉ có thể nhìn và nghe. Không thể ngửi. An Thế Cảnh bình tĩnh như vậy, thật giống như hắn thật sự đã rửa tay gác kiếm lui về quy ẩn. Mọi chuyện ngoài kia chả có liên quan gì đến hắn, dù trời có sập xuống hắn cũng không quan tâm vậy.

“Dạ, theo mật báo, tam đại hung đồ đã bị Tứ đại danh bổ xử gọn. Cửu Vĩ Hồ và phu quân của cô ta bỗng dưng biến mất không thấy dấu vết”

“Biến mất? Cô ta không muốn lấy máu Lãnh Huyết cứu phu quân mình nữa sao?” Lúc này An Thế Cảnh mới chịu đặt chén trà xuống, nâng tông giọng của mình lên cao. Xem ra cũng có thứ khiến hắn bất ngờ

“Cái này thuộc hạ cũng không rõ” Vu Xuân Đồng theo hầu An Thế Cảnh có thể được coi là lâu nhất, tính khí của lão vương gia này hắn cũng có 1 phần hiểu thấu. Xem chừng mọi chuyện đang không đi theo đúng hướng mà ông ta muốn. Vậy nên hắn càng phải hành động cẩn trọng, sơ xuất một chút cũng có thể khiến bản thân mất mạng như chơi.

“Ngươi nói Tam đại hung đồ đều bị diệt rồi?” Tất nhiên là Băng Cơ biết An Thế Cảnh có gài nội gián, vì vậy nàng đã sớm động tay chân. Trừ 1 số cao thủ như Tứ đại danh bổ thì những tên thần bổ đi theo hôm đó đều đã bị nàng dùng 1 thiết bị đặc biệt thay đổi trí nhớ. Thiết bị này ở thế kỉ 21 đã được 10 tên khoa học điên chế tạo ra nhằm tạo ảo giác, thay đổi kí ức của con người. Nguyên lý chủ yếu là dùng sóng siêu âm tác động vào não bộ con người làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Băng Cơ tuy không mang thiết bị đó theo nhưng có thể dựa theo nguyên lý và 1 số thứ mà nàng mang theo từ hiện đại chế tạo ra. Tuy có chút không hoàn hảo nhưng vẫn sử dụng được.

“Vâng, là Tứ đại danh bổ” Vu Xuân Đồng cúi đầu càng sâu

“Thần Hầu phủ và Gia Cát Chính Ngã cũng đã chống đối ta đến nay hơn 16 năm. Quả nhiên là cái gai này không muốn nhổ cũng khó. Được rồi, ngươi mau đi ra ngoài đi” Vu Xuân Đồng thấy thế sao dám ở lại lâu. Hắn vội vàng hành lễ sau đó xoay người lui ra ngoài. Chỉ khi còn lại một mình An Thế Cảnh mới bỏ đi cái áo thanh cao, lạnh lùng. Nhìn bóng lưng của hắn rất cô độc, rất bi thương. Cuối cùng hắn cũng là 1 kẻ đáng thương vì tình mà lụy.

***Thiên Đăng lâu***

“chủ nhân, Triệu Hào tỉnh” Băng Cơ vừa đặt cặp kính xuống thì thấy Tam Sát đến báo, nàng nâng cao 1 bên môi. Quả nhiên là Đại sư phụ, đến cả thời gian tỉnh cũng nhanh hơn người.

“Đi, cùng ta đi gặp ba người họ” nói rồi xoay người bước đi

***1 canh giờ sau***

“Được, Băng Cơ 3 huynh đệ chúng tôi đồng ý theo cô. Mạng này là cô cứu, sau này chúng tôi sẽ vì cô mà bán mạng” Băng Cơ nghe vậy mà bật cười

“Yến Triệu, ngươi nói vậy thì ta đâu khác nào An Thế Cảnh. 3  người các ngươi cứ ở đây dưỡng thương thật tốt. Có gì không hiểu thì hỏi hắn *chỉ về phía Tam Sát đứng phía sau* Ta chỉ cần người của ta tuyệt đối trung thành. Trung thành với ta còn có thể sống, hơn nữa sống tốt. Phản bội ta, *nhếch môi* vậy cứ chờ thử đi. Từ nay các ngươi không cần dùng tên hiện tại nữa. Yến Triệu sẽ gọi là Thanh Long, Triệu Hào là Bạch hổ, Đường Thù là Chu Tước. Chắc là các ngươi cũng hiểu Huyền Vũ là ai đúng không? Cho dù hắn không  có làm việc cho ta, nhưng dù sao các ngươi cũng là huynh đệ. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn” nghe vậy tam đại hung đồ quay ra nhìn nhau trong mắt đều là xúc động. Sau đó hướng Băng Cơ chắp tay đồng thanh

“Chúng thuộc hạ thay Đồ Vãn đa tạ chủ nhân”

“Tốt lắm, sau này đi ra ngoài thì đeo cái này đi” Sau đó Băng Cơ đưa 4 cái mặt nạ tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đưa cho họ. Ngoài ra còn đưa họ bài vị của Đồ Vãn ở trong nhà của Tam đại hung đồ lúc trước khiến cả ba xúc động đến rơi lệ. Nam nhân không phải không biết khóc, chỉ là không có gì xứng đáng để họ khóc. Bây giờ cả 3 người họ nhận định, họ đi theo Băng Cơ chắc chắn sẽ không sai.

“Cho dù các người thật sự có tài, dù ta để các ngươi là tứ linh. Nhưng trong Tất Sát không có cấp bậc cao thấp. Tất cả đều là huynh đệ. Đây là quy tắc cơ bản nhất. Những quy tắc khác nhóm người Nhất Sát sẽ phổ biến cho các ngươi sau. Ta không hy vọng các ngươi sai phạm quy định ta đặt ra” Băng Cơ đứng lên nói sau đó xoay người rời đi. Vừa ra cửa liền nghe trong phòng có tiếng đồng thanh

“Tuân lệnh chủ nhân” Nàng mỉm cười rời khỏi Thiên Đăng lâu trở về Thần Hầu phủ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Miêumiêu về bài viết trên: superkookie
Có bài mới 14.01.2018, 06:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 18:03
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 321
Được thanks: 480 lần
Điểm: 9.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khi sát thủ biết đọc tâm thuật - Tiểu Miêumiêu - Điểm: 2
xin lỗi cả nhà. Gia đình mới xảy ra 1 số chuyện nên mình không thể tập trug đào hố được. Tuy nhiên mình hứa sẽ không drop cố gắng viết nhanh nhất có thể. cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Miêumiêu về bài viết trên: superkookie
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher và 114 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.