Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 152 bài ] 

Bách biến dạ hành - Tử huyền long

 
Có bài mới 14.01.2018, 01:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 191
Được thanks: 5 lần
Điểm: 8.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Tiên Hiệp] Bách biến dạ hành - Tử huyền long - Điểm: 10
Chương 94: Tam Quỷ lộ diện

-☉--- ------☉--- ------☉-

Ngân Tuệ nói tới đó thì chợt dừng lại, nàng quay mặt nhìn về một con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm là một bóng dáng đang yên lặng nhìn về nàng cùng với Song Khả.

Người đang đứng cuối con hẻm trông có vẻ là một nam nhân với hình thể bình thường, nếu so với người của Thần Ma nhất tộc sẽ được xem là nhỏ con. Người này mặc một bộ trang phục sặc sỡ nhiều màu, xung quanh còn có nhiều họa tiết cùng với những mảnh giáp lớn che chắn. Điều đặc biệt là người này mang một chiếc mặt nạ kỳ lạ, hình vẽ trên mặt nạ là một con quỷ dữ tợn nhưng lại mang vẻ mặt như đang thèm thuồng ham muốn điều gì đó. Chiếc mặt nạ quỷ che đi hầu hết khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen ngòm sâu hoắm.

“Xuất hiện rồi, cẩn thận” - Ngân Tuệ ngưng trọng nhìn tên nam tử đeo mặt nạ ở cuối con hẻm, nàng khẽ truyền âm nói với Song Khả.

Song Khả tuy mới là Yêu Linh nhưng cũng biết cách truyền âm nên khẽ trả lời Ngân Tuệ rồi chăm chú nhìn tên đeo mặt nạ quỷ ở cuối con hẻm.

Tuy nhiên đúng lúc này thì trên mái nhà gần đó bỗng xuất hiện thêm một bóng dáng nữa. Người vừa xuất hiện nhìn bề ngoài là một nữ nhân có vóc dáng vô cùng tuyệt mỹ, mặc một bộ trang phục bó sát càng tôn vinh vẻ đẹp hình thể của nàng hơn nữa, nhất là đôi chân thon dài lộ hẳn ra bên ngoài trông vô cùng quyến rũ. Chỉ khác biệt là màu da có phần xám của Thần Ma và trên mặt cô gái này cũng mang một chiếc mặt nạ quỷ, tuy nhiên họa tiết trên chiếc mặt nạ ấy không dữ dằn tham lam như tên ở trong hẻm kia mà nó trông rất đẹp mắt, nhìn vô cùng tà dị và có sức cuốn hút đặc biệt.

Nữ nhân tuyệt mỹ ấy vừa xuất hiện trên mái nhà thì từ một hướng khác của con phố cũng đi ra một người. Đây tuyệt đối là một tên có thể hình cao lớn lực lưỡng cùng lực lượng mạnh bạo thể hiện qua mỗi bước đi của Thần Ma. Mỗi bước chân đặt xuống tựa như khiến mặt đất rung chuyển, tuy đó chỉ là ảo giác của uy thế nhưng nó đã thể hiện một sức mạnh vô cùng cường hãn. Tên cao to này ngoài bộ trang phục thùng thình rộng rãi thì trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Hình tượng trên chiếc mặt nạ của hắn trông còn dữ dằn hơn tên trong hẻm, nó như một con quỷ cuồng bạo sẵn sàng phá hủy tất cả.

Khi ba Thần Ma này vừa xuất hiện thì toàn bộ những Thần Ma gần đó đều nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Dường như những Thần Ma ấy rất sợ ba nhân vật mới xuất hiện, hoặc là nhận được lệnh phải rời khỏi phạm vi xung quanh đây bởi ở đây có khi sắp xảy ra một trận đại chiến quy mô lớn. Tam Quỷ đồng loạt xuất hiện chứng tỏ cuộc chiến này rất quan trọng.

-☉-

Ngân Tuệ yên lặng nhìn khung cảnh đã vắng bóng Thần Ma xung quanh chỉ còn lại nàng, Song Khả, và ba con quỷ vừa xuất hiện. Ngân Tuệ cũng giải trừ ảo cảnh che chắn xung quanh, vì nàng tạo ra nó cốt chỉ để che mắt đám Thần Ma bình thường, còn ba tên vừa xuất hiện này thì có thể dễ dàng phát hiện ra nàng.

- Tham Quỷ, Dục Quỷ, Cuồng Quỷ... Thất Quỷ của Thần Ma nhất tộc chỉ có ba người các ngươi ra đây chào đón ta thôi sao? Xem ra các ngươi không biết hiếu khách là gì rồi?

Tên nam tử có thân hình bình thường đứng trong hẻm từ từ đi ra. Trên mặt hắn là hình một mặt quỷ tham lam muốn đạt được mọi thứ, hắn chính là Tham Quỷ. Tham Quỷ vừa đi vừa cất giọng âm u cười cợt:

- Ngươi cũng được xem là khách của chúng ta sao? Một con dê non lén lúc mò tới tận đây để nộp mạng thì có cần thiết phải để bảy người chúng ta ra tay! Chỉ cần ta cũng đủ để cắt cặp sừng của ngươi xuống để làm kỷ niệm rồi hà hà hà.

- Vậy à? Đúng là lần này tới chiến trường viễn cổ có đủ cả Thất Quỷ tham gia sao?… ha ha, thú vị, rất thú vị, như vậy thì màn kịch này mới không nhàm chán chứ. Nhưng sao không ra đây hết một lượt nhỉ? Hay bốn tên còn lại đang không có mặt ở Thạch thành?

Ngân Tuệ ngửa cổ cười một cách hứng thú, dường như nàng chẳng hề bận tâm tới sự xuất hiện của ba con quỷ bên cạnh vậy. Vừa cười, nàng vừa tự nói khiến tam quỷ có phần ngưng trọng nhìn Ngân Tuệ chằm chằm.

Cô gái đứng trên nóc nhà thấy vậy thì khẽ cất tiếng cười lanh lảnh. Nàng là Dục Quỷ, giọng nói cùng tiếng cười của nàng mang theo nét quyến rũ đầy ma mị:

- Ngươi hẳn là Ngân Tuệ, Ảo Mộng Dương đã tạo ra đại trận bảo hộ cho đám Yêu tộc chết nhát co rúc một chỗ kia sao? Những tưởng ngươi đã mất tích rồi chứ, không ngờ ngươi lại tìm tới tận đây. Vốn đã biết ngươi là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại, không ngờ ngươi lại tự mình đi với hai đứa nhóc tới đây cũng khiến chúng ta rất bất ngờ đó. Không biết… Ngân Tuệ cô nương đến thăm chúng ta có việc quan trọng gì không nào?

- Đương nhiên là có việc quan trọng rồi - Ngân Tuệ cười lạnh - Ta tới đây để mượn Địa Châu về nghiên cứu một thời gian. Thất Quỷ các ngươi chắc cũng không hẹp hòi đến mức đuổi một vị khách vượt cả một chặng đường xa xôi để tới đây để mượn đồ chứ?

Dục Quỷ nghe Ngân Tuệ cuồng ngôn như vậy thì yên lặng, Tham Quỷ cũng không có hành động gì tiếp theo vì cả hai biết, những lời này của Ngân Tuệ sẽ khiến tên Cuồng Quỷ kia nổi điên.

- NGÔNG CUỒNG!!!

Tên Thần Ma to lớn kia vốn đứng yên một chỗ nhưng nghe Ngân Tuệ nói đến việc “mượn” Địa Chân thì gầm lên một tiếng dữ tợn. Hai nắm đấm của Cuồng Quỷ bóp chặt vào nhau sinh ra sức ép dữ dội. Cuồng Quỷ vừa gầm lên đã vút một phát bay thẳng về hướng của Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ thoáng kinh ngạc trước tốc độ như vũ bão này, nàng chỉ kịp vung tay đem ra một tấm khiên rất lớn che chắn trước mặt.

Tấm khiên vừa xuất hiện thì nắm đấm của Cuồng Quỷ đã ập tới đấm mạnh vào khiên. Sức ép từ cú va chạm gây chấn động cả không gian rồi vang lên một tiếng nổ lớn. Luồng lực lan ra khiến trung tâm cú va chạm sụp xuống một hố lớn rộng vài mét.

Tấm khiên vừa xuất hiện là một pháp bảo phòng ngự chắc chắn của Ngân Tuệ, nhưng vừa bị Cuồng Quỷ đấm vào thì nó liền lõm một vết lớn.

Ngân Tuệ đằng sau tấm khiên cảm thấy một lực ép khủng khiếp đang tràn tới. Tiếp theo một tiếng vỡ nát vang rền bên tai, nàng chưa kịp làm gì thì tấm khiên đã vỡ thành nhiều mảnh, tiếp theo một cú đấm cực mạnh nện thẳng vào bụng nàng.

Song Khả đứng bên cạnh hoảng hốt cực độ, hai đứa chưa kịp làm gì thì đã bị sức ép từ đòn tấn công của Cuồng Quỷ cuốn bay ra sau. Còn Ngân Tuệ thì bị cú đấm khủng khiếp kia đánh thẳng vào người khiến nàng như một khối thịt bị đánh bay ra sau cực nhanh, thân người va đập mạnh vào tòa kiến trúc bằng đá sau lưng khiến nó vỡ nát. Không biết Ngân Tuệ sẽ thế nào, nhưng bị một đòn cực mạnh như thế thì đừng nói là thân thể Đại Yêu như nàng, dù có là Bán Tiên cũng sẽ bị đấm thành thịt vụn.

- Hầy… Sao không bắt ả ta lại để moi ra một vài thông tìn từ Nhân Châu, ngươi chưa gì đã ra tay rồi - Dục Quỷ từ nóc nhà nhảy xuống rồi thở dài nói.

- Ha ha ha… Không cần thiết, đợi bốn tên kia đem nó trở về rồi chúng ta sẽ tàn sát cả Yêu Tộc, thu lấy Nhân Châu rồi sẽ xử đến đám Thập Thiên để đoạt Thiên Châu một thể. Lần này Thất Quỷ chúng ta không sợ ai cả hà hà hà… Thiên Địa Nhân hợp nhất, chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng trong trận chiến này.

Tham Quỷ cười man rợ nói đỡ cho Cuồng Quỷ đang yên lặng như một pho tượng cuồng bạo chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhìn Cuồng Quỷ đứng giữa cái hố do cú va chạm tạo ra đang thu lại nắm đấm, Dục Quỷ khẽ vuốt tóc qua tai một cách đầy yêu dị rồi nhìn về hai đứa nhóc Song Khả đang lơ lửng gần đó.

- Bé con, lại đây với ta nào!

Từ ánh mắt của Dục Quỷ đằng sau chiếc mặt nạ đẹp đẽ, một sự mê hoặc lan ra rồi bao trùm lấy Song Khả. Tuy nhiên Song Khả vẫn không tỏ ra phản ứng gì mà chỉ ngơ ngác nhìn Dục Quỷ tựa như chẳng hiểu cô ta vừa làm cái quái gì.

Dục Quỷ cũng bất ngờ trước cảnh tượng này, nàng vừa rồi đã kích thích dục vọng trong người Song Khả để nghe theo lời nàng sai khiến. Mặc dù Song Khả nhìn có vẻ là trẻ con nhưng là kẻ tu luyện thì bề ngoài khó có thể đoán biết được độ tuổi. Cho dù là trẻ con thì sở thích hay đam mê vẫn có thể hóa thành dục vọng, vậy mà Song Khả lại không bị ảnh hưởng gì bởi lời của Dục Quỷ nên khiến Dục Quỷ hết sức bất ngờ. Chẳng lẽ hai đứa nhóc này trong sáng thánh thiện đến mức không có một tí vọng niệm nào hay sao?

Song Khả với tâm năng cao, lại là Huyễn Mộng Dương nên khó mà bị Dục Quỷ chi phối, nó không chi phối người khác thì thôi, để người khác chi phối nó thì hiếm có ai làm được. Đó là chưa nói đến sở thích của nó là quái vật có sừng, bây giờ trước mắt nó là ba con quỷ không có sừng nên đã bị Song Khả bỏ qua rồi. Nếu Dục Quỷ mà có sừng thì hẳn sẽ khiến Song Khả động tâm.

-☉-

Tham Quỷ thấy Song Khả không bị Dục Quỷ chí phối tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn chỉ cười gằn:

- Giải quyết luôn nó đi. Ta muốn cắt sừng hai đứa này.

Tham Quỷ vừa chuẩn bị xông lên thì Song Khả đã vội bay vút lên trời cao. Nói về khoản chạy trốn thì Song Khả vốn rất quen thuộc vì trước kia nó có thân thể bình thường nên chỉ có chạy trốn mới dễ lánh nạn. Bây giờ tuy có thân thể Yêu Linh nhưng để đối mặt với những con quỷ cực mạnh này là chuyện bất khả thi.

- Muốn trốn sao?

Tham Quỷ cười lạnh, chiếc mặt nạ quỷ của hắn như ẩn chứa sự ham muốn giết chóc nổi lên. Tham Quỷ búng người một phát liền bay thẳng lên không trung, không ngờ rằng Tham Quỷ lại có thể đạp không phi hành như những Tiên Nhân.

Tham Quỷ mang một tốc độ kinh khủng bay vút tới hướng Song Khả, bàn tay của hắn như muốn chộp lấy Song Khả rồi xé ra thành từng mảnh vụn vậy.

Song Khả vừa bay lên cũng nhanh chóng phản ứng. Hai đứa nhóc nhìn chằm chằm xuống dưới, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Song Khả ngay lập tức dùng huyễn thuật để áp chế Tham Quỷ.

Tham Quỷ đang bay lên thì chợt dừng lại như một mũi tên vừa bắn ra lại bỗng dưng mất lực rồi lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên Tham Quỷ không phải bị Song Khả khống chế mà hắn chỉ đang nhìn về Song Khả trên cao với vẻ nghi hoặc sau đó lớn tiếng nói:

- Khả năng khống chế tâm trí sao? Xem ra hai tên nhóc các ngươi có vẻ đặc biệt đấy.

Dục Quỷ đứng bên dưới nghe lời này của Tham Quỷ thì cảm thấy hứng thú với năng lực này của Song Khả, nàng cất nụ cười trong trẻo nói với Cuồng Quỷ đang âm trầm đứng bên cạnh:

- Nhờ ngươi bắt sống hai đứa nhóc ấy về cho ta vậy? Ta không muốn nó bị tên điên kia gây tổn thương cho nó chút nào? Ta muốn nghiên cứu về khả năng khống chế tâm trí của nó.

Cuồng Quỷ mang mặt nạ cuồng bạo chỉ khẽ gật đầu rồi cất người bay thẳng lên không trung. Nhanh chóng tham gia vào việc bắt sống Song Khả, còn Tham Quỷ thì vẫn như trước, có vẻ hắn đang muốn bóp nát Song Khả bằng đôi tay của mình vậy.

Song Khả phát hiện ra huyễn thuật của mình vô hiệu với đối thủ thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh nó cũng nhận ra nguyên nhân là từ chiếc mặt nạ kia đã cản trở tinh thần lực của Song Khả xâm nhập vào Tham Quỷ. Như vậy rất có thể những kẻ khác trong Thất Quỷ cũng sẽ được những chiếc mặt nạ bảo vệ như vậy.

Tuy không dùng huyễn thuật được nhưng Song Khả cũng có rất nhiều cách để tấn công. Hai đứa nhóc đưa tay tạo ra hàng loạt thủ ấn đặc biệt, chỉ trong chốc lát xung quanh người nó đã xuất hiện vài trăm hư ảo mang nhiều hình dạng vũ khí, trong đó đa phần là kiếm khí. Đây chính là dùng tâm năng hóa thực thể để tấn công của Song Khả, một loại hình mà Song Khả am hiểu nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.01.2018, 01:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 191
Được thanks: 5 lần
Điểm: 8.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Tiên Hiệp] Bách biến dạ hành - Tử huyền long - Điểm: 10
Chương 95: Màn kịch của Ngân Tuệ

-☉--- ------☉--- ------☉-

Song Khả chỉ tay thẳng về Tham Quỷ, những mũi kiếm mờ ảo mang theo một tốc độ kinh hồn bắn về hắn. Là lực lượng tinh thần cấu tạo nên không hề có tiếng động nào phát ra, cũng không bị cản trở bởi môi trường, những kiếm khí mờ ảo ấy nhanh chóng lao tới rồi đâm thẳng vào người Tham Quỷ.

Tham Quỷ không né tránh mà hắn đang muốn thử xem loại tấn công đó có thể tác động tới hắn hay không, dù sao hắn có mặt nạ quỷ bảo vệ tâm trí nên cũng muốn thử nghiệm xem nó có thể chống lại công kích tinh thần?

Một kiếm khí tinh thần vừa đâm vào chân Tham Quỷ thì hắn bất ngờ biến sắc. Song Khả không dùng tinh thần tác động tới tâm trí mà đâm thẳng vào thần kinh phản ứng ngay vị trí mà nó tấn công nên khiến Tham Quỷ nhất thời bị đau buốt ở chân.

Mắt thấy một loạt hơn trăm kiếm khí sắp đâm vào người, Tham Quỷ thoáng sợ hãi nên vội lách người né tránh. Với tốc độ cực nhanh đã thoát khỏi tầm tấn công của Song Khả.

Song Khả phát hiện ra điều này thì cười tươi một cách hứng thú, xem ra nó cũng là kẻ khắc chế đám Thần Ma có tinh thần lực yếu kém này. Dù Thất Quỷ có mặt nạ bảo vệ tâm trí thì Song Khả vẫn có cách tấn công chúng.

Nhưng vừa cười thì Song Khả chợt kinh hoàng phát hiện ra một khí tức đang cuồng bạo từ bên dưới ập tới. Tên Cuồng Quỷ cao lớn cực mạnh kia đang nhanh chóng áp sát Song Khả với một tốc độ vô cùng nhanh. Song Khả đã chứng kiến cảnh Cuồng Quỷ tấn công Ngân Tuệ nên nó thừa biết sự đáng sợ của tên Cuồng Quỷ này.

- YAAAAAAAAAAAAAA…

Song Khả đồng thanh thét lớn, hai tay nắm chặt đấm về trước. Song Khả biết không thể tránh né nên chỉ có thể phản công.

Một cú đấm khổng lồ hư ảo hiện lên trước người Song Khả, hai đứa nhóc đồng dạng đấm xuống dưới. Hư ảnh nắm đấm ấy cũng vút một cái lao thẳng về tên Cuồng Quỷ mạnh bạo kia.

Cú đấm mạnh bạo của Cuồng Quỷ va chạm với nắm đấu hư ảo bằng tinh thần lực của Song Khả. Không có âm thanh nào nổ ra nhưng cũng khiến Cuồng Quỷ đứng sững lại trên không trung.

Cuồng Quỷ chỉ cảm thấy cả cánh tay tê rần mất cảm giác, giống như bị chặt đứt vậy. Tuy nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì Cuồng Quỷ cũng lấy lại được hành động cơ bản của cánh tay. Cuồng quỷ ngước mặt nhìn về Song Khả, chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn trông vô cùng khủng bố đang chằm chằm nhìn về hai đứa nhóc trên cao.

Tham Quỷ thấy Cuồng Quỷ có vẻ tức giận thì cười lạnh, hắn biết tiếp theo Cuồng Quỷ sẽ không tha hai đứa nhóc kia rồi. Dục Quỷ đứng dưới đất cũng khẽ lắc đầu, nàng biết tên Cuồng Quỷ này tuy vô cùng mạnh như lại là kẻ không bao giờ nghe lời, có lẽ việc nàng nhờ hắn bắt sống Song Khả đã không thể thực hiện được nữa.

Song Khả cảm thấy một luồng sát khí đậm đặc từ Cuồng Quỷ phát ra đang bao trùm lấy mình nên hai đứa không thể không ngưng trọng cực độ. Tình huống này nếu sơ sẩy thì Song Khả có thể khó mà toàn mạng được.

Song Khả không đợi Cuồng Quỷ phát tiết, hai đứa vội chắp tay rồi hô:

- Huyễn Mộng Dương thức giấc… Hai con quỷ không sừng kia, Song Khả ca ca ta không có hứng thú với các ngươi đâu.

Từ sau lưng hai đứa nhóc Song Khả, một hư ảnh Dương Tộc hình thành. Đó là một Yêu thú có hai cái sừng cong như Song Khả, một cặp mắt mờ ảo huyền bí, thân hình khổng lồ nhưng khó có thể nhìn ra chi tiết vì trông rất mờ nhạt.

Hư ảnh Huyễn Mộng Dương vừa xuất hiện, Song Khả đã bay vụt ra đằng sau rồi hòa nhập với hư ảnh ấy, mỗi đứa nhóc nhanh chóng bay vào vị trí mỗi con mắt của hư ảnh khổng lồ. Hai con mắt có Song Khả bên trong trông rất quỷ dị. Huyễn Mộng Dương với cặp mắt sáng rực hú lớn một tiếng rồi mở miệng phun ra một chùm ánh sáng khổng lồ phóng thẳng xuống hướng của Cuồng Quỷ và Tham Quỷ.

- UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...

Luồng sáng tinh thần lực cực nhanh bắn xuống kèm theo tiếng gầm vang vọng của Huyễn Mộng Dương. Cuồng Quỷ và Tham Quỷ biết sự lợi hại từ sức tấn công bằng tinh thần của Song Khả. Đặc biệt là Song Khả đang dùng chân thân Huyễn Mộng Dương để tấn công thì luồng sáng kia có thể khiến Cuồng Quỷ hay Tham Quỷ chịu khổ không ít nên cả hai không dám trực diện đón đỡ mà vội bay tránh xa hai bên, sau đó cả hai phân biệt chia làm hai hướng nhắm thẳng về Huyễn Mộng Dương trên cao.

Huyễn Mộng Dương tốc độ tuy chậm nhưng cũng liên tục công kích khắp bốn hướng, nó biết đòn tấn công từ xa của nó khắc chế được sức mạnh thân thể cường đại của Thần Ma, nhưng nếu bị áp sát thì nó chỉ có thể bị hạ gục nhanh chóng.

Trận chiến trên không trung tuy không gây tiếng động gì quá lớn, chỉ có tiếng hú của Huyễn Mộng Dương là vang vọng khắp không trung nên khiến toàn bộ những Thần Ma ở Thạch Thành đều chú ý tới. Hai tên nhóc Yêu tộc lại có gan tới tận trung tâm của lãnh địa Thần Ma mà gây sự thì đúng là kẻ không biết trời cao đất dày là gì.

-☉-

Tại trung tâm trận chiến. Dục Quỷ đứng dưới đất chỉ quan sát trên không trung một lát rồi nàng không bận tâm nhìn thêm nữa. Dục Quỷ biết Song Khả sẽ sớm bị giết thôi, dù có khiến Cuồng Quỷ và Tham Quỷ không áp sát được thì liệu tinh thần lực của Song Khả có duy trì lâu dài hơn được nữa? Khi Song Khả kiệt sức thì đó cũng là cái kết của hai đứa nhóc đó.

Dục Quỷ liếc nhìn về tòa kiến trúc đá đã vỡ nát kia, nơi mà Ngân Tuệ đã bị đánh văng vào đó. Có lẽ với sức tấn công của Cuồng Quỷ thì thân thể của Ngân Tuệ cũng bị đánh nát thành thịt vụn mà chết rồi.

Dục Quỷ cất bước đi tới gần đó. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, điệu bộ nữ tính đầy mê hoặc, nàng đi tới gần cái hố từ cú va chạm giữa Cuồng Quỷ và Ngân Tuệ. Dục Quỷ cúi người nhặt một mảnh khiên mà Ngân Tuệ dùng để che chắn nhưng đã bị Cuồng Quỷ đánh nát:

- Thứ này đúng là đồ tốt, tiếc là nó lại vỡ mất rồi.

Dục Quỷ nhìn chằm chằm vào mảnh khiên, nàng khẽ cười sau chiếc mặt nạ quyến rũ. Tuy nhiên nét cười chợt đổi thành vẻ ngưng trọng. Dục Quỷ vội nhìn xuống dưới đất, bởi chân nàng đang chạm vảo một mảnh đá bị vỡ ra từ tòa kiến trúc, nhưng điều quỷ dị là bàn chân của nàng lại xuyên qua cả mảnh đá vỡ ấy, giống như mảnh đá ấy không hề tồn tại vậy.

Dục Quỷ biến sắc, nàng thoáng một cái đã xuất hiện ngay trước tòa kiến trúc vỡ nát. Dục Quỷ đưa tay chạm vào khoảng không gian phía trước. Khi phát hiện ra khoảng vỡ trước mắt chỉ là ảo giác, thực chất cả tòa kiến trúc này vẫn chưa bị đổ vỡ, lỗ hổng do Ngân Tuệ đâm vào tòa nhà này không hề tồn tại mà đó chỉ là một ảo cảnh che mắt, mọi thứ trước mặt giống như một tấm màn che chắn vô cùng thật vậy. Dục Quỷ phát hiện ra điều này liền nghiến răng giận giữ.

- Ảo Mộng Dương, Ảo Mộng Dương… thì ra thứ ngươi cho người khác xem chỉ là ảo.

Dục Quỷ đấm mạnh vào khoảng không trước mắt, một tiếng đổ vỡ nhẹ nhàng vang lên, những tảng đá vụn xung quanh do Ngân Tuệ va chạm với tòa kiến trúc bỗng mờ nhạt rồi tan biến mất. Trong thoáng chốc mọi thứ xung quanh đã khôi phục lại cảnh tượng cũ, không hề có cảnh đổ nát của tòa kiến trúc kia, chỉ có tấm khiên do Ngân Tuệ lấy ra là bị đấm vỡ trên mặt đất. Còn Ngân Tuệ thật sự lại biến mất không thấy đâu.

- Che mắt ta sao… mục đích của ngươi? - Dục Quỷ nói tới đây thì nhớ đến lời ngông cuồng của Ngân Tuệ lúc trước nên hoảng hốt - Địa Châu… chết tiệt, bị lừa rồi.

Dục Quỷ tức giận dậm mạnh chân xuống đất, bóng dáng nàng mang một tộc độ khủng khiếp bay thẳng về một hướng tựa như một đám khói đen xé rách bầu trời mà bay đi vậy.

-☉-

Tại một tòa cung điện bằng đá có phần to lớn và đẹp đẽ hơn so với mặt bằng chung của Thạch thành. Một cô gái Dương Tộc với bốn chiếc sừng nhỏ trên trán, một cặp sừng cong lớn ở hai bên đầu và khuôn mặt xinh đẹp mang nét bất cần đời đang nhàn nhã đi qua những hành lang lớn.

Ngân Tuệ thong dong đi giữa cung điện như chốn không người, đám Thần Ma xung quanh lại không hề phát hiện ra có một kẻ địch đang đi giữa lòng của bọn chúng. Có vẻ Ngân Tuệ không có hứng thú ra tay với đám Thần Ma này, mục đích của nàng chỉ là đoạt lấy Địa Châu thôi.

Ba thế lực Thiên Sứ, Thần Ma, Yêu Tộc đến chiến trường viễn cổ này chính là để tranh đoạt ba viên Thiên Châu, Địa Châu, Nhân Châu phân biệt nằm ở ba khu vực lãnh thổ của ba phe. Chỉ cần ba viên châu được tập hợp, Thiên Địa Nhân hợp nhất, kẻ đoạt được nó sẽ là chủ nhân của Ringel này.

- Đúng là tâm lý của đám ngu Thần Ma, bảo vệ thứ quan trọng nhất thì đưa vào nơi do những kẻ có thực lực mạnh nhất bảo hộ, khi rời đi cũng không dám mang theo vì sợ mất… ha ha, mà chung quy cũng chả khác gì lũ ngu Yêu tộc cả - Ngân Tuệ vừa đi vừa cười nhạt - Môn chủ! người không muốn ra tay thì để ta thay mặt người ra tay vậy, đoạt lấy Địa Châu có vẻ là phần dễ nhất rồi… còn Thiên Châu, có vẻ phải dùng một kế hoạch khác.

Ngân Tuệ vừa đi ra khỏi cung điện bằng đá thì một đám khói đen mang tốc độ cực nhanh bay thằng về hướng này.

Đúng lúc đó Ngân Tuệ cũng chợt cười mỉm rồi đứng lại. Từ đám khói đen hóa thành một bóng dáng dừng lại ngay trước mặt Ngân Tuệ, đó là một nữ nhân quyến rũ đeo một chiếc mặt nạ ma mị cuốn hút. Dục Quỷ đã tới.

- Chào Dục Quỷ, ngươi phát hiện ra vở kịch ấy hơi chậm so với ta dự tính, chung quy lại thì ngươi đã chậm chân mất rồi.

- HA HA HA… Chậm sao? - Dục Quỷ cất giọng cười lanh lảnh trong trẻo mang theo nét châm biếm - Ngươi chưa đoạt được Địa Châu, cũng không có cách nào thoát khỏi đây, như thế nào lại nói ta đã chậm chân?

Ngân Tuệ cười lạnh nói:

- Đúng là bây giờ ta chưa lấy được Địa Châu, ta chỉ tới đây để xác nhận Địa Châu có mặt ở Thạch thành hay không thôi. Chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ.

- Ta thật sự không biết dùng lời nào để nói về ngươi - Dục Quỷ khẽ cười đầy dụ hoặc - Ngông cuồng, tự đại, hay là một kẻ điên.

- Điên à? Ta cảm thấy nó cũng hợp với ta đấy, tiếp theo ngươi có thể gọi ta là điên cuồng cũng được.

Ngân Tuệ vẫn nhàn nhã nói như không lo lắng gì đến chuyện bản thân đang ở trong vòng vây của Dục Quỷ và hàng nghìn Thần Ma đang kéo đến xung quanh.

Đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng có một hư ảnh khổng lồ bay tới. Hư ảnh ấy vừa bay vừa bắn ra những chùm tia sáng mờ ảo ra xung quanh kèm với tiếng hú vang vọng.

“Song Khả, chuẩn bị rời khỏi đây thôi” - Ngân Tuệ truyền âm vào Huyễn Mộng Dương đang ở trên không trung.

-☉-

Ngân Tuệ và Song Khả đã lập ra kế hoạch này từ trước. Lúc đầu Ngân Tuệ và Song Khả đã đi trên phố trò chuyện như chốn không người. Khi đó Ngân Tuệ nói với Song Khả nàng tới đây để tìm Thất Quỷ nhằm xác nhận xem Thất Quỷ có thật sự ở Thạch thành hay không? Khi nói ra lời đó thì nàng cố tình tạo ra tình huống là bản thân mình không hề biết sự có mặt của Thất Quỷ cũng như việc nàng tới đây xác nhận chỉ là ngẫu nhiên. Còn Song Khả đóng vai trò là người đi theo nên không hề biết gì đến hành động của Ngân Tuệ nên nói chuyện có phần ngạc nhiên.

Tam Quỷ đã phát hiện ra Ngân Tuệ và Song Khả từ lúc cả ba đi vào Thạch thành nên vẫn âm thầm theo dõi hành động của ba người. Mục đích của Tam Quỷ lúc đó chỉ là theo dõi xem tại sao lại có một Yêu nhân đi vào Thạch thành một cách dễ dàng như vậy. Và cũng vì thế nên Tam Quỷ cũng “vô tình” nghe được đoạn hội thoại của Ngân Tuệ và Song Khả. Tuy nhiên kẻ theo dõi thực sự lại chính là Ngân Tuệ, và Ngân Tuệ cùng Song Khả chỉ đang diễn trò trước mặt tam Quỷ mà thôi.

Khi tam Quỷ biết người tới Thạch thành là Ngân Tuệ, người tạo ra đại trận bảo hộ Yêu tộc thì cả ba không thể xem thường nên đã xuất hiện đúng như Ngân Tuệ dự đoán. Nếu như thật sự có Thất Quỷ ở đây thì dám chắc cả bảy tên cũng sẽ ra đón tiếp Ngân Tuệ, chỉ là khi đó Song Khả sẽ khó mà chống trụ lâu hơn được dù hai đứa có khắc chế Thần Ma đi chăng nữa.

Tiếp theo chính là màn giả chết của Ngân Tuệ bằng ảo cảnh do nàng dựng lên, và màn Song Khả hiển hiện uy năng của Huyễn Mộng Dương. Còn Ngân Tuệ thì thoải mái đi tới cung điện trung tâm, chỉ cần nàng xác nhận Địa Châu có ở Thạch thành mà không bị một tên nào đó trong Thất Quỷ giữ trong người thì kế hoạch đoạt Địa Châu sẽ hoàn toàn thuận lợi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.01.2018, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 09:20
Tuổi: 32 Nam
Bài viết: 191
Được thanks: 5 lần
Điểm: 8.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Tiên Hiệp] Bách biến dạ hành - Tử huyền long - Điểm: 10
Chương 96: Thạch thành kịch chiến

-☉--- ------☉--- ------☉-

Song Khả trong hình hài của Huyễn Mộng Dương vừa bay tới đây đã nhận được truyền âm của Ngân Tuệ. Nhưng Song Khả vội hoảng hốt truyền âm lại nói với Ngân Tuệ một tin xấu:

“Không thể rời khỏi đây trong lúc này được, có biến cố xảy ra rồi tỷ tỷ… Đại Tượng chạy vào Thạch thành rồi”

Khuôn mặt cười cợt của Ngân Tuệ chợt biến sắc, biến cố này xảy ra khiến kế hoạch của nàng gặp phải một tình cảnh khó xử. Ngân Tuệ không nghĩ Đại Tượng có thể nhanh chóng phá giải được “bài toán” mà nàng dành cho hắn, mà hắn lại còn chạy tới Thạch thành vào khoảng thời gian này nữa chứ.

Ngân Tuệ có thể tiếp tục tiến hành theo kế hoạch, nhưng nếu thế thì nàng sẽ đặt Đại Tượng vào con đường chắc chắn sẽ chết, điều này khiến Ngân Tuệ không thể tiến hành như cũ được.

“Chết tiệt… con trâu ngốc này” - Ngân Tuệ vội truyền âm - “Hắn ở hướng nào”

“Hướng Bắc… Tỷ tới đó nhanh đi, hắn không chống cự nổi với Tham Quỷ đâu, đệ cũng không tiếp cận khu vực đó được, tên Cuồng Quỷ này sắp nổi điên thật rồi”

Trên trời chỉ có Cuồng Quỷ đang truy sát Huyễn Mộng Dương mà không có Tham Quỷ xuất hiện. Theo lời Song Khả thì Tham Quỷ đang ở chỗ của Đại Tượng, với năng lực của Đại Tượng hiện tại thì khó có thể an toàn trước Tham Quỷ được.

Cuộc truyền âm này diễn ra rất nhanh. Huyễn Mộng Dương vừa xuất hiện thì bị Cuồng Quỷ đuổi theo sát nút nên vội đổi hướng bay về hướng khác.

Ngân Tuệ ánh mắt có phần khẩn trương quan sát xung quanh mình. Hơn vài nghìn Thần Ma đang bao vây xung quanh. Trước mặt nàng là Dục Quỷ, một trong những con Quỷ mạnh nhất của Thất Quỷ. Ngân Tuệ xét về khả năng chiến đấu thì yếu kém hơn nhiều so với những kẻ thiên tài khác, đối đầu với Dục Quỷ là tình thế chắc chắn nàng sẽ bị Dục Quỷ nhanh chóng hạ gục.

Tuy nhiên Ngân Tuệ không lo lắng mà chỉ cười. Đôi môi nàng có một cái khuyên tròn bằng bạc, nụ cười mang theo nét hứng thú, giọng Ngân Tuệ mang theo nét vui vẻ nói:

- Dục Quỷ… có muốn chơi với ta một trò không?

Dục Quỷ khẽ vuốt tóc qua mang tai, điệu bộ vô cùng quyến rũ, dù không nhìn thấy khuôn mặt nàng sau chiếc mặt nạ cuốn hút kia nhưng cũng có thể biết nàng vô cùng xinh đẹp.

- Vẫn còn thời gian để chơi sao? Ta ở Thạch thành này cũng có phần nhàm chán rồi… vậy thì... ngươi thử bày ra một trò chơi giúp ta thư giãn xem nào - Giọng của Dục Quỷ nói tới đây thì chợt biến thành đầy sát ý - Nếu thua thì mạng của ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây!

- Còn nếu các ngươi thua… - Ngân Tuệ cười lạnh - Ta tạm thời mượn luôn cả Thạch thành một thời gian vậy.

Ngân Tuệ vừa cười thì bóng hình nàng mờ ảo rồi biến mất, chỉ còn lại một giọng nói vang vọng xung quanh Dục Quỷ:

- Trò chơi đơn giản thôi… đuổi bắt với ta một thời gian nào HA HA HA HA HA HA…

Dục Quỷ cười gằn, chiếc mặt nạ trên người nàng cũng nở nụ cười theo. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc mặt nạ giống như một lớp da dính chặt vào gương mặt của Dục Quỷ. Toàn thân Dục Quỷ nhanh chóng biến đổi thành một con quỷ cao lớn, tay chân hiện ra những móng vuốt đen ngòm, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng cực lớn, sau lưng xuất hiện một cặp cánh dơi bao phủ đen ngòm cùng với một cái đuôi cực lớn đầy lân giáp hắc ám.

Dục Quỷ lúc này nhìn càng có nét quyến rũ kinh hồn trong lốt quỷ, nhưng khí tức phát ra xung quanh đủ khiến đám Thần Ma gần đó có phần run rẩy sợ hãi.

- Vậy thì chạy nhanh lên nào… con cừu non của ta khà khà khà khà…

Dục Quỷ tay cầm một cây roi da, nàng khẽ nâng nó lên bằng bàn tay đầy vuốt nhọn của mình rồi đưa tới trước mặt. Dục Quỷ thè cái lưỡi đỏ ngòm khẽ liếm môi một cái rồi thân hình quỷ dị mang theo một tốc độ kinh người bắn thẳng lên trời cao, hóa thành một đám mây đen bay thẳng về hướng bắc của Thạch thành.

-☉-

Ngân Tuệ liên tục đạp chân trên không trung, mỗi lần bàn chân nàng đặt xuống thì có một đồ hình xoay tròn hiện ra dưới bàn chân của nàng. Khi đồ hình hiện ra thì nó tạo ra một lực đẩy khiến Ngân Tuệ bắn thẳng về trước.

Ngân Tuệ trông vô cùng nhuần nhuyễn trước kỹ xảo đạp trên không trung với tốc độ cao này. Trông còn nhanh hơn tốc độ bay của Song Khả gấp mấy lần.

Tuy nhiên vừa rời khỏi cung điện kia một khoảng thì sau lưng nào đã có một đám mấy đen nhanh chóng bay tới.

“Tốc độ thật kinh khủng” - Ngân Tuệ ngưng trọng, nhưng nàng vẫn như cũ không dừng lại động tác mà càng lúc càng phóng người về phía trước.

Sau lưng Ngân Tuệ bỗng truyền tới một tiếng nổ vang trời, Ngân Tuệ chỉ cảm giác được có một thứ gì đó cực kỳ mãnh liệt đang bắn tới.

Ngân Tuệ khẽ quay đầu lại thì thấy một cái roi da đã chuẩn bị quất thẳng vào lưng nào.

“ẦM”... Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cơn đau muốn xé toạt cả thân người Ngân Tuệ truyền tới. Ngân Tuệ từ trên không trung giống như một ngôi sao băng rơi ầm xuống mặt đất.

Ngân Tuệ bị quất bay xuống mặt đường, thân thể nàng chìm vào đống đá nát vụt. Ngân Tuệ phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên ánh mắt vẫn ngưng trọng nhìn lên đám mây đen trên trời, bởi trong đó có một con quỷ đang nhìn chằm chằm xuống dưới này.

“Pháp khí hộ thân toàn bộ bị vỡ nát, chân khí bảo hộ cơ thể tiêu hao bảy phần, thân thể trọng thương toàn bộ phần lưng, có sự thâm nhập của quỷ khí từ bên ngoài… ha ha, đây là sức mạnh của Dục Quỷ sao?”

Ngân Tuệ cười thầm, tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm nhưng nàng vẫn thản nhiên đứng dậy từ đống đá vỡ.

Dục Quỷ từ trong đám mây đen thấy Ngân Tuệ đứng dậy thì cất giọng hứng thú:

- Đúng vậy đúng vậy, một kẻ như ngươi thì sao có thể bị một đấm của Cuồng Quỷ mà tan xác được… ngay cả một roi của ta cũng chỉ xin ngươi được tí huyết thôi mà. Ngân Tuệ, ta muốn xem một kẻ điên cuồng như ngươi có thể thoát được khỏi bàn tay của ta hay không.

Ngân Tuệ không nói gì, nét mặt vẫn giữ vẻ cười cợt xem thường dù tình cảnh có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa.

Ngân Tuệ đưa tay lên không trung, từ bàn tay nàng sinh ra một thứ năng lượng mờ mờ ảo ảo, thứ đó vừa xuất hiện, Ngân Tuệ liền hét lớn:

- HUYỀN ẢO MỘNG DƯƠNG TRẬN…

Ngân Tuệ vỗ mạnh tay xuống mặt đất. Lấy Ngân Tuệ làm trung tâm, một sức mạnh kỳ ảo lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ kiến trúc bằng đá xung quanh nàng bỗng chuyển hóa một cách chóng mặt rồi biến thành những cột trụ hình tròn có khắc những hoa văn kỳ lạ. Cả một khu vực rộng lớn của Thạch thành trong thoáng chốc đã biến thành một đại trận với những cột trụ dựng lên theo một sự sắp xếp nào đó.

Dục Quỷ ngưng trọng nhìn sự thay đổi đó, tuy nhiên nàng lại có vẻ thản nhiên nói:

- Rốt cuộc những thứ này cũng chỉ là ảo cảnh, ngươi không thể lừa được ta lần thứ hai đâu.

- Vậy sao - Ngân Tuệ cười lạnh - Ảo là thật… mà thật lại chính là ảo.

Ngân Tuệ vừa nói xong thì trong tích tắc bóng dáng to lớn của Dục Quỷ đã xuất hiện. Một bộ vuốt quỷ hướng thẳng vào đầu Ngân Tuệ như muốn bóp nát đầu của Ngân Tuệ

Ngân Tuệ khẽ lách đầu ra né tránh nhưng đã chậm, đầu của nàng nhanh chóng bị Dục Quỷ bóp lấy.

“BỤP”... Thân hình Ngân Tuệ bỗng vỡ ra thành nhiều mảnh hư ảo rồi bụp một tiếng biến mất. Cùng lúc đó, một cột trụ có khắc hoa văn bên cạnh Ngân Tuệ cũng vỡ nát rồi biến mất. Nơi vị trí cột trụ biến mất đã trở lại bộ dạng bình thường, đó là một tòa kiến trúc đá của Thạch thành như cũ.

Thân hình Ngân Tuệ kia vừa vỡ ra thì có một Ngân Tuệ khác đã đạp không phi hành về hướng Tây. Dục Quỷ phát hiện điều này liền vung roi da trên tay. Cây roi bỗng dưng dài ra rất nhanh, đầu roi mang theo một tiếng rít rợn người phóng thẳng về hướng Ngân Tuệ trên không trung.

Lại một tiếng bụp nữa vang lên, bóng dáng Ngân Tuệ đó vỡ nát rồi biến thành hư ảo, lúc đó thì một cột trụ gần nơi đõ cũng hóa lại thành bộ dạng cũ.

Dục Quỷ nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ở đây có 81 trụ hoa văn, nếu cứ tấn công như vậy thì chẳng lẽ phải giết Ngân Tuệ tới 81 lần. Dục Quỷ cười gằn, tay vung roi múa tròn quanh người, một cơn lốc xoáy đen ngòm lấy Dục Quỷ làm trung tâm nhanh chóng hình thành. Cơn lốc xoáy lan rộng ra xung quanh, bao trùm lấy 79 cột trụ còn lại.

Nhưng điều quỷ dị là những cột trụ ấy lại không hề bị lay động, nó giống như những ảo cảnh không bị thứ gì chạm tới vậy.

- Chẳng phải ngươi vừa gọi những thứ này là ảo sao? Vậy còn tốn sức để phá hủy chúng làm gì? Thứ ngươi cần là bắt được ta cơ mà… vậy thì… ha ha ha, TÌM TA ĐI NÀO!!!

Ngân Tuệ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt Dục Quỷ, nàng nở nụ cười nhếch mép châm chọc Dục Quỷ rồi cười lớn tiếng. Tuy nhiên Ngân Tuệ vừa cười thì một cái đuôi đầy lân giáp đen ngòm của Dục Quỷ đã quét qua đánh tan Ngân Tuệ. Lúc đó thì một cột trụ nữa lại biến mất. Tổng cộng còn lại 78 trụ.

-☉-

Phía bắc Thạch Thành.

Một thân hình to lớn với nước da vàng bao bọc toàn thân, cặp sừng vàng quá khổ cùng với gương mặt hiền lành nhưng đang bầm dập đầy vết máu.

Đại Tượng từ trong đống đổ nát đứng dậy, thân hình mang đầy thương tích trầm trọng nhìn tên Tham Quỷ đang đứng trước mặt mình.

Tham Quỷ vẫn chưa hóa thành quỷ như Dục Quỷ nhưng đã có sức mạnh áp đảo Đại Tượng rồi, hắn hiện tại giống như đang chơi đùa với Đại Tượng vậy.

Đại Tượng mặc dù cận chiến mạnh mẽ, lại có thiên phú phản chấn hộ thân. Nhưng đứng trước sức mạnh áp đảo của Tham Quỷ thì Đại Tượng không có cách nào chống đỡ nổi.

Đang lúc nguy cấp, Đại Tượng chợt cảm nhận được một rung chấn tinh thần lực mạnh mẽ từ đâu đó. Trong tai hắn dường như còn nghe có một tiếng thét, như vì quá xa nên hắn không nghe được rõ ràng. Tuy nhiên Đại Tượng cảm nhận được sự quen thuộc từ lực lượng tinh thần này nên hắn đã nhận ra ở hướng đó là ai.

- Ngân Tuệ - Đại Tượng thấp giọng nói nhỏ, giọng nói mang theo vài phần kỳ lạ.

Đại Tượng đập tay xuống đất tạo ra một lớp chắn, sau đó hắn ném thẳng cây búa lớn của mình về hướng Tham Quỷ.

Tham Quỷ chỉ nhẹ nhàng đưa một tay ra đã chặn lại cây búa của Đại Tượng, hắn im lặng đứng đó như cười cợt nhìn con mồi của mình đang cố vùng vẫy trước khi chết.

Tuy nhiên Đại Tượng tiếp theo lại không tấn công mà đạp chân lên lớp chắn mình vừa tạo ra, sau đó cuối người rồi phóng thẳng về một hướng. Đại Tượng dùng hết sức của bản thân, cộng với lực phản chấn của tấm chắn kia mà dùng toàn bộ sức lực bình sinh để chạy tới nơi mà Ngân Tuệ đang độc đấu với Dục Quỷ.

- Muốn chạy sao? - Tham Quỷ cười lạnh, thân hình hắn thoáng một cái đã không thấy đâu nữa.

-☉-

Song Khả trong hình hài Huyễn Mộng Dương bị Cuồng Quỷ đuổi theo sát nút bay khắp Thạch thành. Tình cảnh của Song Khả đang vô cùng bất lợi khi tinh thần lực của nó sắp cạn kiệt, còn tên Cuồng Quỷ kia thì càng lúc càng điên cuồng hơn.

Ngân Tuệ không thể rời khỏi Huyễn Ảo Mộng Dương Trận của mình, vì vừa hiện thân đã bị Dục Quỷ dùng tốc độ kinh hồn nhất kích tất sát. 78 trụ còn lại đã bị Dục Quỷ phá hủy hết 75 trụ, tương ứng với 75 lần thoát thân trong hiểm cảnh của Ngân Tuệ. Nhưng chỉ còn ba lần, liệu Ngân Tuệ có thể thoát khỏi tình cảnh này?

Đại Tượng vừa chạy được một khoảng thì cảm thấy một áp lực khủng khiếp từ phía sau bùng phát tới. Đại Tượng nhanh chóng vung một tay ra sau, một lá chắn vàng rực nhanh chóng hình thành.

Lá chắn phản chấn vừa hình thành thì một cú đấm dũng mãnh của Tham Quỷ đã đánh ầm tới đánh tan cả tường phản chấn của Đại Tượng.

Đại Tượng trong nháy mắt cảm thấy cơ thể mình đau đớn như muốn vỡ nát ra, nhưng hắn cũng cắn răng mượn lực từ cú đấm của Tham Quỷ mà lao thẳng tới trước.

Chỉ một lát sau đã rời khỏi tầm tấn công của Tham Quỷ. Đại Tượng biết có thể lần tấn công tiếp theo của Tham Quỷ thì mình khó có thể mà giữ mạng. Nhưng hắn bây giờ đã khác, hắn dù có chết thì trước khi chết cũng phải thấy được mặt nàng một lần.

-☉-

Ngân Tuệ bây giờ đang yên lặng đứng đối diện với Dục Quỷ. Gương mặt nàng vẫn tràn đầy tự tin như không hề sợ hãi bất cứ điều gì, dù 81 cột trụ xung quanh đã biến mất, nàng đang thật sự đứng đối đầu với Dục Quỷ. Bây giờ chỉ cần Dục Quỷ toàn lực ra tay thì Ngân Tuệ khó có thể thoát chết được.

“Phải rời bỏ hắn mà đi sao? Không… ta không thể làm như vậy được nữa” - Ngân Tuệ gương mặt vẫn cười ngạo nghễ, tuy nhiên đôi mắt nàng lại long lanh ngấn lệ trông rất đau xót - “Xin lỗi môn chủ, ta có lỗi với người… nhưng ta không muốn bỏ hắn ở nơi này”

Dục Quỷ mang gương mặt của quỷ nhưng lại rất mê hoặc lòng người nhìn Ngân Tuệ đang đối diện với mình. Dục Quỷ chợt thấy Ngân Tuệ nhắm mắt lại.

- Lại muốn bày trò gì nữa sao? - Dục Quỷ cười lạnh - Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những trò ma mãnh của ngươi đối với ta chỉ là trò hề mà thôi.

Dục Quỷ không dài dòng mà vung roi đánh thẳng vào người Ngân Tuệ. Với một roi này, thân thể đã không còn gì bảo vệ nữa của Ngân Tuệ chắc chắn sẽ bị đánh nát.

“ẦM”... Một tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh từ cú quất roi của của Dục Quỷ lan rộng ra xung quanh khiến đất đá cũng bị hất văng tứ phía. Ngân Tuệ chỉ nghe được một tiếng nổ thì tay trái của nàng đã mất cảm giác, có lẽ nó đã bị đánh nát rồi.

Nhưng Ngân Tuệ chợt mở mắt, tại sao chỉ có một tay bị đánh nát?

Vừa mở mắt ra Ngân Tuệ đã thấy một thân hình to lớn che chắn giữa nàng và Dục Quỷ. Một tên cao lớn đưa lưng ra đỡ lấy đòn tấn công của Dục Quỷ thay cho nàng, nhưng sức ép từ đòn tấn công ấy vẫn khiến tay nàng bị chấn nát.

- Ngươi!

Ngân Tuệ nhìn chằm chằm vào tên to lớn vàng rực che chắn trước mặt mình, nàng chỉ thấy hắn khẽ cười rồi nói nhỏ: “Sự phụ… bảo trọng”

Đại Tượng ngã gục xuống đất, sau lưng hắn dù được kim thân bảo vệ nhưng cả một vùng lớn ở lưng đã bị Dục Quỷ đánh tan nát thành một vũng máu bầy nhầy.

Ngân Tuệ thoáng kinh động trước chuyện này, nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại nét cười ngạo nghễ của mình, chỉ là trong nét cười ấy ẩn chứa một niềm vui thầm kín.

- Dục Quỷ… ngươi thua rồi!

Ngân Tuệ khẽ cười nói với Dục Quỷ, sau đó rất nhanh nàng đã chạm tay vào thân hình Đại Tượng đang nằm dưới mặt đất.

Dục Quỷ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ sắp phát sinh, nàng lướt nhanh tới trước đưa bộ vuốt bóp thẳng vào đầu Ngân Tuệ. Tuy nhiên khi vừa chạm vào thì Ngân Tuệ đã hóa thành một hư ảnh biến mất không còn tung tích, cả thân thể Đại Tượng nằm dưới mặt đất cũng biến mất theo Ngân Tuệ.

-☉-

Huyễn Mộng Dương đang bị Cuồng Quỷ sắp truy đuổi tới nơi, nó có lẽ chỉ chống cữ được vài giây nữa. Nhưng đúng lúc đó nó bỗng hớn hở cười lớn:

- HA HA HA HA HA… cuối cùng cũng thoát rồi, tạm biệt các ngươi, Song Khả ca ca ta không muốn chơi nữa.

Giọng cười của Song Khả vừa kết thúc thì thân hình Huyễn Mộng Dương cũng đột nhiên biến mất trên không trung trong sự ngỡ ngãng của Cuồng Quỷ.

Tham Quỷ vừa tới với Dục Quỷ nên cũng nhìn thấy cảnh Đại Tượng đỡ đòn cho Ngân Tuệ, và cũng thấy cảnh Ngân Tuệ cùng Đại Tượng đột nhiên biết mất.

Dục Quỷ cảm thấy lần biến mất này không đơn giản như những ảo cảnh của Ngân Tuệ nên ngưng trọng rồi gằn giọng nói:

- Dịch chuyển thời không, cô ta như thế nào lại có khả năng này, nếu cô ta biết dịch chuyển thời không thì đã không chật vật như vậy để chạy khắp Thạch thành.

- Chạy khắp Thạch thành - Tham Quỷ nghe vậy cũng lẩm bẩm - Tên Huyễn Mộng Dương kia cũng bay khắp Thạch thành mà không rời khỏi đây… chẳng lẽ.

Tham Quỷ nói tới đây thì biến sắc, không đợi Tham Quỷ nói hết câu, Dục Quỷ đã gầm lên một tiếng điên cuồng rồi nói lớn:

- Thạch thành đã bị biến thành một cổng dịch chuyển rồi, cô ta và Huyễn Mộng Dương có thể giữ ngọc giản dịch chuyển nên có thể dựa vào nó để trốn thoát.

Dục Quỷ đang nói chợt nhớ đến lời phát ngôn của Ngân Tuệ lúc đặt cược trò đuổi bắt với mình, nàng bóp chặt tay lại, cây roi da phát ra khí tức ép vỡ cả không khí xung quanh. Dục Quỷ không thể tin nổi chẳng lẽ lời ngông cuồng của Ngân Tuệ lại là sự thật.

Không đợi Dục Quỷ chờ đợi lâu, cả Thạch thành lúc này bỗng dưng rung lắc dữ dội dường như có một thứ gì đó tác động tới nó. Từ bốn phương tám hướng của Thạch thành, có mười cột sáng huyền ảo từ dưới đất bắn thẳng lên trời bao bọc cả Thạch thành lại bên trong. Nếu nhìn kỹ thì nơi những cột sáng đó có một tâm trận kỳ lạ đã được vẽ ẩn từ trước.

- Từ khi nào… từ khi nào cô ta đã tạo ra đại trận dịch chuyển thời không này?

Dục Quỷ gào lên điên cuồng, tiếng gào phá nát mọi thứ xung quanh khiến Tham Quỷ cũng phải lùi lại đôi chút trước cơn tức giận này của Dục Quỷ.

Tiếng ầm ầm rung chuyển chỉ trong giây lát, mười cột sáng kia mở rộng sáng chói bao trùm lấy Thạch thành rồi nổ vang một tiếng chấn động cả không gian:

“ẦM…”

Sau tiếng nổ đó, Thạch Thành bỗng nhiên bốc hơi biến mất, chỉ để lại một mảng đất hoang vu trải dài. Trên khoảng đất trống ấy, hàng chục nghìn Thần Ma đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mới đây họ còn ở Thạch thành, vậy mà ầm một tiếng thì Thạch thành đã biến mất, chỉ còn lại một đám ngây ngốc đứng nhìn nhau.

Thạch thành cứ như vậy đã bị Ngân Tuệ mang đi.

Dục Quỷ đôi mắt đen đã biến thành đỏ ngầu, khí tức mãnh liệt phát ra khiến cả khu vực nàng đang đứng bị nứt toạt ra thành những vết nứt lan rộng ra khắp nơi. Dục Quỷ đã vô cùng tức giận, cơn giận đến ngút trời khi đi bị Ngân Tuệ dắt mũi hết lần này tới lần khác. Tiếng thét của Dục Quỷ khiến những Thần Ma xung quanh phải bịt tai lại mà sợ hãi, con quỷ của dục vọng này thật sự đã nổi điển rồi.

-☉-

Cách lãnh địa Thần Ma một khoảng xa, có một bóng dáng ngồi lơ lửng giữa không trung. Thân ảnh này nhìn chằm chằm vào khu vực hoang vu mà trước kia vốn là Thạch thành rộng lớn của Thần Ma. Thân ảnh ấy cũng nhìn thấy Dục Quỷ đã hóa thành một con quỷ khổng lồ đỏ ngầu mang theo cơn giận ngút trời đang gầm thét.

Thân ảnh ngồi trên không trung này có một đôi cánh trắng phát hào quang sáng chói, mái tóc dài bạch kim giống với Thiên Sứ nhất tộc. Hắn yên lặng chứng kiến tất cả diễn biến ở Thạch thành. Sau khi Thạch thành biến mất, hắn thoáng kinh ngạc rồi thấp giọng tự nói:

- Ngân Tuệ… một ả đàn bà mưu mô xảo quyệt, không ngờ lại có thể một mình đoạt lấy Địa Châu của Thần Ma bằng cách này. Chỉ cần xác nhận Địa Châu có ở Thạch thành mà không nằm trên người của Thất Quỷ thì kế hoạch dịch chuyển cả Thạch thành cùng Địa Châu mang đi sẽ thành công - Thân ảnh ấy hơi lặng người thầm đoán - Thì ra đại trận bảo hộ cho Yêu tộc vốn không phải có bề ngoài như thế, nó ẩn chưa một trận dịch chuyển thời không đồng quy với những thứ mà Ngân Tuệ đã sắp đặt xung quanh Thạch thành. Nếu ta đoán không lầm thì Thạch thành cùng Địa Châu đã bị dịch chuyển tới lãnh địa Yêu tộc… Hừm.

-☉-

Tại trung tâm của Yêu tộc, một ngôi thành rộng lớn đồ sộ có phần đẹp đẽ. Đây chính là Yêu thành, nơi tập trung chủ yếu của phe Yêu tộc.

Tại tòa nhà cao nhất của Yêu thành, một nam tử tuấn tú đang nằm trên mái nhà mà ngủ một cách thoái mái. Hắn nằm nghiêng về một hướng, tay chống lên huyệt thái dương nâng đầu lên cao, một chân khác co lên như đang ngồi. Nam tử này nhắm nghiền mắt như đang ngủ, mà tư thế ngủ lại như đang nằm ngắm cảnh.

Bất ngờ lúc đó bỗng có một tiếng nổ vang động cả đất trời, tuy nhiên nam tử ấy vẫn nhắm mắt mà không mở ra. Nhưng tiếng nổ ấy khiến Yêu thành rung chuyển, có rất nhiều người chú ý tới việc này, cá đám người ở Yêu thành đều nhìn về hướng phát ra tiếng nổ.

Ở hướng đó bỗng dưng xuất hiện một ngôi thành rộng lớn bằng đá khiến ai cũng cảm thấy tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có tên đang nằm trên nóc nhà kia thì khẽ nhếch môi cười rồi tự nhủ:

- Ngân Tuệ ơi là Ngân Tuệ… ngươi có điên cuồng thì cũng vừa vừa thôi, môn chủ bảo ngươi đi lấy Địa Châu, chứ có bảo ngươi đem nguyên cả nhà của chúng về đây đâu - Nam tử tuy nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra, chỉ có môi là khẽ cười - Ai da... mà thôi, mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm… không ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta là được.

Bên trong Thạch thành vừa được dịch chuyển tới Yêu tộc, Song Khả đã hóa lại thành hai đứa nhóc lơ lửng bên cạnh Ngân Tuệ. Đại Tượng thì nằm im bất động dưới đất với một vết thương khủng bố ở lưng. Còn Ngân Tuệ… nàng lặng lẽ đứng yên nhìn trời cao, nét mặt nàng vẫn tràn đầy tự tin cùng ngông cuồng như thế, chỉ là một cánh tay trái của nàng đã biến mất.

Ngân Tuệ sờ vào vai trái, nơi đang rỉ máu, nhưng cơn đau không khiến nàng chú ý, nàng cúi đầu nhìn Đại Tượng dưới đất một lúc rồi quay người bỏ đi. Song Khả thấy vậy thì bất ngờ nói:

- Tỷ bỏ hắn ở đây sao?

- Vậy ngươi hay ta trong tình trạng này có đủ sức để vác tên to xác đó tới Yêu thành không? - Ngân Tuệ vừa đi vừa hờ hững trả lời. Ngân Tuệ kiệt sức mất một tay, Song Khả thì khỏi nói rồi nên sức lực đâu ra để lôi Đại Tượng đi được.

Song Khả nghe câu trả lời này thì cười thích thú, nó nhanh chóng bay tới bên cạnh Ngân Tuệ, vừa bay vừa ngân nga mấy bài hát. Chỉ là mấy bài này nghe thật tởm hết chỗ nói, có khi còn tệ hơn cả giọng cả của Vân Phi. Tuy nhiên Ngân Tuệ lại im lặng mà không phản ứng gì, có lẽ nàng chẳng hơi đâu bận tâm đến lời Song Khả hát. Nàng đang dự tính một kế hoạch nào đó để đoạt lấy Thiên Châu từ Thập Thiên của Thiên Sứ nhất tộc, hay là nàng đang nhớ tới cảnh tên trâu vàng ấy che chắn một kích trí mạng trước người nàng?

Điều Ngân Tuệ đang nghĩ trong lòng không ai biết được, tuy nhiên, có tác giả biết đấy :v

muốn biết thế nào thì theo dõi trang: https://www.facebook.com/bachbiendahanh/


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 152 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

cò lười: :)) hihi
thuy_ngan: ta lại lên muộn, tan chợ rồi :sweat: :sweat: :sweat:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?
Hoàng Phong Linh: ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.