Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO

 
Có bài mới 13.01.2018, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2706
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không, Cận Đại] Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO - Điểm: 10


Chương 69: Tàn Nhẫn Tù Điệp 68: Theo Sát Tôi, Tuyệt Đối Đừng Đi Lạc...

Bởi vì, bữa tiệc này được tổ chức, nhìn bên ngoài chỉ đơn giản là mang tính chất giao lưu, khách khứa đến đây, nếu đến một mình, thì sẽ không có chuyện gì, chỉ thoải mái xem náo nhiệt, thậm chí là được mở mang kiến thức, nhưng một khi đã mang theo bạn gái, vậy thì mục đích cốt lõi của bữa tiệc được phát huy, tức là —— trao đổi phụ nữ, đương nhiên, chỉ có German là ngoại lệ!

Một cái nơi có bầu không khí bẩn thỉu theo nghĩa đen và nghĩa bóng, bất cứ ai cũng cảm giác được, hơn nữa một cô gái có đầu óc như Lạc Khuynh Thành, có cái nhìn vô cùng tinh tế với những thứ xung quanh, nên một khi bước vào cửa, nhận ra đám đông tụm ba tụm bảy nói chuyện vui đùa ầm ĩ, cô cảm thấy phản cảm và khó chịu vô cùng, mùi vị thối nát nồng nặc quanh chóp mũi cô...

Quả nhiên, những lời lạnh nhạt của German đã chứng minh rõ ràng những gì cô suy đoán, chỉ là, cô không thể ngờ được, bọn họ còn có thể nghĩ ra được loại trò chơi như trao đổi phụ nữ với nhau thế này!?

Chả trách, chả trách German một mực không cho phép cô đến đây! Nhưng giờ cô đã đến đây rồi, biết làm sao?!

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành quyền, ôm cánh tay German chắc hơn, Lạc Khuynh Thành theo bản năng nép vào người hắn...

Ở bữa tiệc xa hoa này tập trung chủ yếu là đàn ông, vì cô xuất hiện gần như sau cùng nên mọi ánh mắt gần như tập trung hết lên người cô, trông thì giống như đang đánh giá cô, nhưng rõ ràng mà nói, nó không chỉ đơn giản là đánh giá. Bởi vì, cách bọn đàn ông đó nhìn cô, vừa có sự đói khát của dã thú, vừa có sự trêu ghẹo thèm thuồng ái muội bên trong, nó trực tiếp và rõ ràng đến mức cô cảm thấy bản thân mình giống như một nữ nô, mặc cho bọn họ hành hạ và bắt nạt.

Lạc Khuynh Thành không rõ, trên thế giới này, làm sao có thể tồn tại những loại người như thế? Thật ô uế cho cái danh xưng là nhân sĩ cấp cao trong xã hội thượng lưu, hừ, cũng chỉ là một đám thối nát thích tổ chức những loại tiệc dơ bẩn này thôi!?

Rõ ràng đám người đó, ai cũng một thân âu phục lịch lãm, giày da, có người còn khoác lên mình một bộ vét nhung, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi đã xác định kẻ đó là người chức cao vọng trọng, nhưng vì sao, cô lại cảm thấy ẩn chứa đằng sau bộ tây trang đó chính là một linh hồn thối nát đến ghê người?

Không, nơi này vốn dĩ không phải là tiệc dành cho đám người quyền cao chức trọng, mà là một cái hang rác – nơi mà các thể loại như rắn rết, sói hổ đều tập trung lại, để ăn thịt người!

Máu nóng trong người điên cuồng sôi sục, sau đó lập tức đóng thành băng lạnh, giờ phút này, Lạc Khuynh Thành cảm thấy bản thân mình như lạc bước vào một khu rừng của quỷ dữ, nơi chỉ có mãnh thú và mãnh thú!

"German..."

Nuốt nước miếng, con ngươi đen láy sáng ngời đã không còn sự kiên cường như ban đầu, rõ ràng bên trong đã lộ ra một tia hoảng sợ, Lạc Khuynh Thành nắm chặt vạt áo của German, nhẹ kéo giật, cứ như chứng kiến tình cảnh diễn ra xung quanh khiến cô không thể chịu đựng được, cô dùng thái độ cầu xin giúp đỡ, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, có chút run rẩy như hòa vào bầu không khí hỗn loạn, là cô đang cầu xin hắn, tuyệt đối đừng đem cô trao đổi với người khác, xin đừng!

German phiêu diêu liếc nhìn Lạc Khuynh Thành một cái, khóe môi hài hước mà hơi cong lên. Mỗi một suy nghĩ và tính toán trong lòng cô, hắn đều rõ ràng, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cô đã nói lên hết tất cả, German bình tĩnh nhìn thẳng cô, đôi mắt vẫn như cũ không hề có chút gợn sóng : "Theo sát tôi, tuyệt đối đừng đi lạc, nếu không... "

Nếu không cái gì?

Người đàn ông không có ý định tiếp tục nói, chỉ bằng mấy chữ hâm dọa đáng giá của hắn cũng đủ khiến Lạc Khuynh Thành thấu hiểu hiện trạng nơi đây!

Lạc Khuynh Thành biết, tuy tính cách German khi nóng khi lạnh, đôi khi còn có sở thích vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng thành thực mà nói, hắn chưa bao giờ nói dối cô, cũng chưa bao giờ dưới tình huống đặc biệt nào đó mà dọa cô, những lời hắn vừa nói, chắc chắn là thật ...

Thật ra, từ tối hôm qua, khi German đồng ý đưa Lạc Khuynh Thành đi theo, đồng thời hắn cũng nhắc nhở cô, tuyệt đối luôn theo sát bên hắn, không được rời khỏi hắn, thậm chí trước lúc lên xe, hắn còn lặp đi lặp lại không biết bao lần, chỉ cho đến khi cô chân thành đáp trả cho hắn một cái gật đầu, lúc đó hắn mới chịu bỏ qua.

Mặc dù mục đích chính của bữa tiệc chính là tiệc trao đổi người, nhưng chỉ cần người tham gia không đồng ý thì bất cứ ai cũng không có quyền động một ngón tay vào người con gái bên cạnh mình, cho dù trên thực tế, một bữa tiệc dơ bẩn thế này cũng có quy tắc ngầm, nếu cô luôn theo sát bên cạnh German, dù có người nào ham muốn cô cũng phải đành ngậm ngùi từ bỏ vì uy nghiêm của German. Nhưng một khi cô bị bỏ rơi, lẻ loi một mình, điều đó đồng nghĩa với việc, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhân cơ hội hiếm có, bắt cóc cô lôi vào góc tối, bắt đầu làm nhục, xâm phạm cô, dù sao phái nữ bị đưa đến đây chủ yếu đều là công cụ để mua vui, phát tiết của bọn họ, đương nhiên, trừ cô ra!

"Vậy anh nhất định không được cố ý bỏ rơi tôi."

Tay càng siết chặt góc áo của German, Lạc Khuynh Thành khẩn trương đáp trả cho hắn một câu.

Người đàn ông này, vừa xấu tính, vừa có bệnh nắng mưa thất thường, nếu lỡ như cô chọc giận hắn, khiến hắn mất hứng, rồi ném cô đi cho kẻ khác, đến lúc đó, cô đúng là khóc không ra nước mắt mất!

Hơn nữa, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là đi theo sát hắn, cô không biết bản thân mình đã đấu tranh tư tưởng những bao nhiêu lần, dù sao, cô đã phải dùng trăm phương ngàn kế để đến được đây, thậm chí còn hy sinh tự tôn của bản thân, để có thể cứu Ngâm Tích rời khỏi nơi này, cho nên, cô nhất định phải nằm chờ thời cô, yên lặng hành động, thám thính tình hình nơi Ngâm Tích đang bị nhốt. Ngoài ra, nếu lỡ như cô tìm thấy được Ngâm Tích, mà German lại không có ý định ra tay cứu giúp, nếu có chuyện đó xảy ra, làm sao cô có thể thấy chết mà không cứu đây? !

Chút kế hoạch giải thoát vặt vãnh của Lạc Khuynh Thành, làm sao German lại không nhìn thấu được?

Đôi môi mỏng khẽ cong lên lộ rõ hàm ý mỉa mai, đứng đó nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ khó đoán định. German cũng không có nói gì, chỉ sải chân bước đi, đưa Lạc Khuynh Thành cùng đi vào trong...

Không biết có phải là vì hắn không coi trọng bữa tiệc hèn mọn này hay là vì không muốn chỉ vì một bữa tiệc mang bầu không khí bẩn thỉu sẽ hủy hoại khí chất của bộ quân phục. Đêm nay, trang phục của German không phải là áo vét nhung, càng không phải là bộ tây trang, mà là một bộ thường phục thoải mái.

Nhập xuân, thời tiết nước Đức vẫn còn rất lạnh, nhưng hắn lại chỉ khoác trên mình một chiếc áo gió màu đen bên ngoài, dường như cái lạnh không bao giờ làm khó được hắn.

Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành thấy German mặc loại thường phục thế này, vóc người cao lớn kết họp với đôi chân thon dài rắn chắc vô cùng vững vàng, chiếc áo gió hắn mặc không những không làm mất đi vẻ cương nghị và uy nghiêm thường ngày mà ngược lại, người đàn ông trước mắt cô với hàng lông mày đầy anh khí, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén đầy thâm thúy, gương mặt cương nghị với những đường nét tinh tế, còn cả khí tức toát ra từ người khiến tâm tình người ta trở nên cuồng loạn không kìm chế được. Cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính đầy dễ chịu có thể khiến phụ nữ nhanh chóng bị chinh phục trên người hắn. Một mùi hương tựa như chất kích thích, khiến đối phương vô tri vô giác muốn cúi đầu nguyện bị hắn thuần phục.

Tiệc tùng, nghe có vẻ trang trọng và tao nhã, đám đàn ông ở đây, người không mặc quân trang thì cũng mặc tây trang, tóm lại, ai nấy đều cũng chỉnh tề, hợp cảnh, chỉ có hắn, so với ngày thường lại thoải mái và phong nhã hơn một chút, thậm chí thái độ còn có phần kiêu ngạo hơn thường ngày! Thật khiến trái tim Lạc Khuynh Thành ... đập lỡ nhịp!

Đập lỡ nhịp vì sự tinh tế của hắn, ở một bữa tiệc dơ bẩn như vậy, hắn trực tiếp dùng cách này để đá xoáy!

"Rốt cuộc cậu cũng đến rồi, Lôi!"

*Thật ra tên thân thiết mọi người thường gọi German không phải là Thunder mà là Lôi nha...*

Bước ra từ trong đám đông, người vừa mới lên tiếng – cũng chính là chủ nhân của bữa tiệc —— Hobart, một tay bưng một ly rượu, một tay đút vào túi quần, sải dài bước chân tiến về phía German...

"Nào, chúng ta cùng cạn ly đi."

Cầm ly rượu đưa trước mặt German, Hobart nở nụ cười thương hiệu, thậm chí còn có chút nhiệt tình, nhưng ngay sau đó, ý cười lập tức trở nên cứng ngắc, bởi vì, German không hề có ý định nhận lấy lời mời rượu, thậm chí cũng không thèm lên tiếng nói gì, chỉ dùng ánh mắt lãnh băng để từ chối hắn...

Chủ nhân của bữa tiệc là tên ma mãnh Hobart, ai biết được hắn có động tay động chân vào rượu hay không?!

Ly rượu cứ vậy lơ lững trên không trung, Hobart không ưng bụng nhíu mày, đáy lòng dâng lên một nỗi niềm căm giận nhưng lại không biểu hiện ra mặt, thu đi biểu hiện cứng ngắc của mình, hắn lại nở nụ cười lần nữa, tự nhiên rụt tay về, đồng thời, tầm mắt cũng tập trung lên người con gái đi bên cạnh German...

Gần một tháng không gặp, cô lại càng ngày càng đẹp và sắc xảo hơn trước, khuôn mặt thanh tú và hồng hào hơn, cái cổ trắng nõn, tóc dài mềm mại, làn da trắng mịn màng, dáng người thon thả với những đường nét quyến rũ hệt như một tuyệt phẩm của thượng đế, nhất là cặp mắt kia quá mức mĩ lệ, con ngươi trong trẻo tựa ngọc lưu ly, xem ra, dạo này Lôi "tẩm bổ" cho cô nàng này không ít!

Thật sự là ghen tị, không thể được, tối hôm nay, hắn nhất định phải cướp cô gái này khỏi tay Lôi! Cho dù có cướp không được, ít nhất cũng thưởng thức cô một lần! Để cô cũng nếm thử tinh hoa của hắn!

"Không phải nói không đưa cô ấy theo sao? Đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy? Lẽ nào chơi cô ấy chán rồi, muốn đổi người?"

Vứt một câu hỏi đầy thâm ý, ánh mắt nóng rực vô hình ôm chặt lấy người Lạc Khuynh Thành, hắn lặng lẽ đánh giá cô từ trên xuống dưới, tuy Hobart chỉ đang cười, nhưng ý cười lại ẩn chứa một con dao sắc bén, về điểm này, Lạc Khuynh Thành cảm nhận được rất rõ ràng...

Thật ghê tởm! Cho dù đã lâu không gặp, nhưng mỗi sự xuất hiện của hắn đều khiến cho cô, ngoại trừ cảm thấy ghê tởm thì không có bất cứ cảm giác gì!

Gà da nổi lên khắp người, Lạc Khuynh Thành vốn dĩ không thèm để ý đến cái tên Hobart đó, chỉ ngoan ngoãn dịu dàng dựa vào người German, không nói một lời, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo và âm u như cũ...

"Không phải chuyện của cậu."

Lạnh lùng buông một câu, German trực tiếp đánh gãy ý định của Hobart, càng không hề coi lời nói của hắn ra gì, thực khiến cho hắn có chút tức giận, hơn nữa còn rất xấu hổ...

"Ha, cậu cứ ở đây, tôi đi tiếp khách chút, cứ thoải mái như ở nhà, nếu như không nhẫn nhịn được thì có thế tìm một góc nào đó vui chơi tận hưởng a."
Giấu đi ý cười ghê tởm, Hobart vừa dứt lời bèn bưng ly rượu đi ra ngoài tiếp khách, những lời nói từ trong miệng hắn, có thâm ý cỡ nào, Lạc Khuynh Thành vừa nghe xong cũng hiểu được?

Cái tên khốn nạn bẩn thỉu! Đồ mặt người dạ thú!

Tối nay cô phải theo dõi mọi động thái của tên này, bởi vì, cô muốn tìm chút tung tích của Ngâm Tích trên người hắn!

Chỉ là...

"German, nếu tôi không cẩn thận...đi lạc đâu đó không biết, có phải, sẽ rất nguy hiểm?"

Hơi nhỏ giọng hỏi thử một câu, Lạc Khuynh Thành bày ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt sáng ngời tựa như mắt thỏ ngọc, ngây thơ lại thuần khiết, so với bầu không khí dơ bẩn ở đây thì hoàn toàn đối lập.

German chỉ nhún vai, từ chối cho ý kiến, cũng không muốn nhiều lời, trong đầu nghĩ gì đó, chợt mở lời vàng ngọc...

"Em cũng nghe rồi đó, nơi này góc gác gì đó đều là nơi để chơi đùa, nếu em đi lạc, tôi không bảo vệ được em, đến lúc đó em sẽ bị người khác đè dưới thân lúc nào không biết."

Thật không phải hắn cố ý muốn dọa cô, chỉ là, dường như người con gái này vẫn chưa từ bỏ ý định của mình?

Đúng là hết cách! Đến lúc đó, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, em đừng có trách cứ tôi vì sao không bảo vệ em!

Môi anh đào khẽ run rẩy, Lạc Khuynh Thành không có lên tiếng, tuy rằng cô hoàn toàn bị những lời của hắn dọa đến tim đập chân run, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu như cô có thể né tránh những cái nơi đó, thì mình sẽ không gặp chuyện không may.

Sau đó, không ngừng có người đi đến bắt chuyện cùng German, Lạc Khuynh Thành im lặng từ đầu đến cuối, ngoan ngoãn sắm tròn vai, nhưng đôi mắt của cô lại không hề nhàn rỗi, vẫn không hề rời bóng dáng của Hobart, cô không tin, hắn không có bất kỳ động tác gì khác thường!

Quả nhiên...

P/s: Bực mình quá đi, Nương nói cho mấy con biết, hôm nay mạng lát kinh khủng chứ nương edit xong từ hôm qua rồi, sáng nay tính đăng truyện, thế mà không hiểu sao không thể nào vô được trang chủ, ta nói ta điên mất...đến giờ mới mò lên được đăng cho mấy con đọc...haizz...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.01.2018, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2706
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không, Cận Đại] Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO - Điểm: 10
Chương 70: Tàn Nhẫn Tù Điệp 69 : Cứu Mạng!

Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, đám đàn ông ở giữa sảnh đã bắt tay tiến hành cuộc giao dịch thối nát, trao đổi bạn gái của đối phương bằng một thái độ dâm uế và kinh tởm, sau đó đám người đó lặng lẽ biến mất trong bóng tối, việc tiếp theo chính là trực tiếp đưa "hàng hóa" đến một góc tối, mặc sức hành động, trong khoảng thời gian ngắn, thứ âm thanh dâm tục, thối nát bắt đầu vang lên không ngừng.

Đêm nay, cuối cùng Lạc Khuynh Thành cũng đã được mở rộng tầm mắt, biết cái gì gọi là "sự cởi mở" của người Phương Tây...

Sao không làm trực tiếp ở đại sảnh luôn đi?

Trốn ở một góc tối làm gì, vừa thiếu ánh sáng, vừa không kích thích, lại không nhìn kỹ biểu hiện của đối phương, chậc, nhưng dù sao, ở đây cũng nhiều người như vậy!

Lạc Khuynh Thành nhẹ cắn môi, cố đè nén cái suy nghĩ buồn nôn trong đầu mình, vô thức nhìn xung quanh quan sát tình hình, cô vốn dĩ cho rằng mọi hành động của mình đều không hề để lộ chút sở hở, nhưng trên thực tế, Hobart biết, German lại càng biết!

Chỉ là hai người đàn ông này không hề có ý định vạch trần, sự kiên nhẫn của Hobart, là vì đang chờ đợi thời cơ chín muồi, còn về phần German, vì sao hắn lại im hơi lặng tiếng . . .

Ngay khi tầm mắt của Lạc Khuynh Thành vừa rời đi, ánh mắt của German , thật ra cũng không hề nhàn rỗi, con ngươi lạnh lẽo mờ ám lóe lên, hắn mới chính là người hành động âm thầm mà không để lại bất cứ dấu vết nào, không một ai biết, kể cả Lạc Khuynh Thành, mục đích cốt lõi của chuyến đi lần này, không chỉ đơn giản là đến chơi, rất không thích hợp, ngược lại, hắn đang lặng lẽ tìm kiếm gì đó, hay nói cụ thể hơn, là tìm người! Nhưng, tuyệt đối không phải là Lạc Ngâm Tích!

Mới vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một người cùng cấp, German đưa Lạc Khuynh Thành đến chiếc bàn bên cạnh, trên bàn bày rất nhiều loại rượu cao cấp với đủ kiểu dáng khác nhau.

Nhưng Lạc Khuynh Thành lại không hề thưởng thức những thứ đó, bởi vì, tầm mắt cô hoàn toàn dõi theo Hobart đang chậm rãi bước chân lên lầu, không biết là đi đâu ? Đừng nói là đi tìm Ngâm Tích chứ?

Cô rất muốn đuổi theo a, nhưng lại bị German lôi đến bàn!

Đứng trước bàn lớn, German hơi khựng người, khẽ cúi đầu làm như đang tinh tế đánh giá nhãn hiệu rượu trên bàn, do dự không biết chọn loại nào mới tốt, nhưng thực chất, một cánh tay linh hoạt của hắn khéo léo đưa xuống bàn, hai ngón tay thon dài giữ chặt một thứ vật thể màu đen, trông rất giống máy nghe trộm?

German vô cùng tự nhiên và bình tĩnh, còn Lạc Khuynh Thành lại rất gấp gáp và lo lắng, bởi vì, ở một góc hẻo lánh gần bàn rượu nơi bọn họ đang đứng, có hai vị ông bướm đang ở đây... !

Rõ ràng người ta rất thức thời, tìm một góc kín đáo làm chuyện đó, vì sao German lại hồn nhiên không biết, còn kéo cô lại đứng chỗ này? Cô không tin, một người tâm tư thâm sâu tinh tế như hắn, không thể nào không nghe mấy loại âm thanh dâm đãng văng vẳng bên tai kia!

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đối tượng sẽ cảm thấy khó chịu và kỳ quái, nhưng vì người này là German, tính cách quái đản, khó dò, kiêu ngạo có thừa, thích làm những chuyện theo ý mình, cho nên người khác cũng không lạ lẫm hay quan tâm lắm đến sự xuất hiện của hắn ở đây...

Linh hoạt mà quỷ mỵ, ngay khi những người xung quanh không để ý, German khéo léo đặt thiết bị nghe lén xuống mặt dưới bàn rượu, sau đó vô cùng tự nhiên nâng tay lên vô thức chỉ lên chỗ bánh ngọt trên bàn, trầm giọng lên tiếng : "Đút cho tôi."

Những lời này, đương nhiên là German đang yêu cầu Lạc Khuynh Thành, dù có chút không cam lòng nhưng cô đang nằm trong quyền kiểm soát của hắn, nên đành phải ngoan ngoãn vươn tay cầm lấy mẩu bánh ngọt...

Vì cao quá tầm với nên Lạc Khuynh Thành phải kiễng mũi chân, chuyển bánh ngọt đến bên miệng German, trong lòng cô không khỏi thắc mắc tự hỏi, người đàn ông này có bao giờ động đến đồ ngọt đâu? Thậm chí bất kể loại kẹo gì có thành phần đường, hắn cũng không bao giờ đếm xỉa đến!

Mùi béo ngậy của sữa xông thẳng lên mũi, German không thể chịu nổi cảm giác ớn lạnh đó, bèn nhẹ nhíu mày cố làm vẻ thưởng thức, sau đó bỗng nhiên hắn giữ chặt lấy gáy Lạc Khuynh Thành, trực tiếp cúi đầu khóa đầu môi cô, ép cô đưa lưỡi mình ra đón nhận hết toàn bộ số bánh trong miệng hắn...

"A, hai vị nhiệt tình quá nha, còn ở đây chơi màn dạo đầu kích thích thật."

Yết hầu bắt đầu rên lên tiếng kháng nghị, Lạc Khuynh Thành còn chưa kịp giãy dụa thì bên tai lại đột nhiên truyền đến một thứ âm thanh giễu cợt, cô chưa bao giờ nghe qua giọng nói này bao giờ, đến lúc ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện chủ nhân của âm thanh đó là một người đàn ông mặc quân trang, nhìn từ trên xuống, so với German thì trẻ hơn vài tuổi, nhưng về quân hàm thì tuyệt đối không thua gì tuổi tác của hắn, xem ra, đây là một cậu thanh niên có bản lĩnh...

Người này tên là Miller, là người đã từng đến biệt thự German một lần, vốn định so tài với German ở chuồng ngựa. Mối quan hệ của hai người này cũng không hẳn là tệ, nhưng lại cứ thích bày vẻ mặt lạnh tanh mà nói chuyện với nhau, lẽ nào là cố ý?

"Lôi, cho mượn mỹ nhân tâm sự chút đi. "

Lạc Khuynh Thành nhìn ra được biểu tình lạnh nhạt từ gương mặt điển trai mà góc cạnh của German, cô biết rõ, hai người này nhất định có quan hệ thân thiết với nhau, nếu không, một người đàn ông cao ngạo như German không thể nào để người khác leo lên đầu lên cổ hắn ngồi,thậm chí là nói chuyện một cách ngang hàng như thế . . .

Có điều, bây giờ cô không có rảnh đi suy đoán mối quan hệ mờ ám giữa bọn họ, bây giờ cô rất sốt ruột muốn lên lầu tìm cho ra Hobart, hay nói một cách chính xác hơn, là tìm nơi Ngâm Tích bị nhốt?

Tiếp tục đi bên cạnh German, Lạc Khuynh Thành cố gắng giữ bình tĩnh cùng hắn lên lầu, có thể tâm sự của cô đang bị lo lắng bán đứng, nhưng may thay, German dường như không quá chú ý đến cô, chỉ đơn giản trò chuyện với Miller mấy câu?

Nắm chặt lòng bàn tay, ngay khi Lạc Khuynh Thành đang lâm vào tình trạng rối mù, không biết phải bắt đầu hành động thế nào thì bỗng nhiên, ngay góc cua đi lên tầng ba, khóe mắt cô vô tình liếc nhìn căn phòng bên trái cuối hành lang, nơi đó, hình như mới có một bóng người vụt qua, đồng thời, một thứ âm thanh mơ hồ thoáng qua trong không khí, nghe rất giống hai chữ —— cứu mạng?

Cứu mạng!

Đây là tiếng Trung, hơn nữa âm thanh ấy, là của Ngâm Tích !

Ngâm Tích? !

Hai tròng mắt trừng lớn, Lạc Khuynh Thành nghiêng đầu nghe ngóng thêm lần nữa, cô muốn xác minh cho rõ rốt cuộc những gì mình nghe thấy, những gì mình suy đoán, có chính xác không. Nhưng cô lại bị German kéo đi thẳng lên tầng trên...

Tuy nghe không rõ, nhưng đây là giọng của Ngâm Tích, tuyệt đối không thể nhầm!

Hay quá, cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng! Nếu đúng như cô đoán, vậy căn phòng ở bên trái hành lang lầu hai chính là nơi đã nhốt chị ấy, chỉ cần chị ấy có trong căn phòng đó, điều đó đồng nghĩa với việc, cô sẽ tìm mọi cách cứu chị ấy thoát ra ngoài, có điều, làm thế nào cô mới thoát khỏi tầm mắt của German?

Đáy lòng không ngừng nôn nóng suy tính, tâm trạng giống như kiến bò trên chảo nóng, Lạc Khuynh Thành lề mề bước theo German lên tầng ba, bước chân như gắn thêm sắt, cô không muốn lên đó!

Khóe môi cong lên ý cười lạnh như có như không, German khóa chặt mọi tâm tư cô vào trong mắt mình, không quá lộ liễu, chỉ đủ để cô không nhận ra, tiếp tục màn trò chuyện nhàm chán cùng Miller, bỏ mặc một mình Lạc Khuynh Thành ở nơi nào đó, lòng nóng như lửa đốt. . .

Ngay khi cô đang vắt óc tìm cách thoát khỏi German, thì quả nhiên, ông trời còn ưu ái cô, đột nhiên có một bóng dáng lả lướt tiến về phía German.

Là một người phụ nữ Đức xinh đẹp với thân hình bốc lửa.

Tiến thẳng về phía German, dùng sức gỡ lấy bàn tay Lạc Khuynh Thành đang khoác lên cánh tay hắn, đẩy mạnh cô ra ngoài, nếu như Lạc Khuynh Thành không kịp phản ứng giữ chặt cái lan can thì chỉ sợ đã bị cô nàng kia đẩy ngã lăn cù xuống cầu thang rồi. . .

"Ai nha, đây không phải là Reggie Nord thượng tướng sao? Ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là anh tuấn phi phàm không ai sánh bằng! Thượng tướng, anh có muốn cùng đi cùng em không? Em cầu xin anh, anh sẽ đi cùng em chứ?! Bởi vì anh rất vừa mắt em."

Dùng lực kiễng mũi chân, người phụ nữ như muốn bám lên người German hòng "đốt lửa" cho đối phương, đôi môi đỏ chói không ngừng thều thào phun ra những từ ngữ ái muội, gợi tình : "Em ướt rồi."

Hai tay siết chặt lấy lan can, ổn định thân mình, Lạc Khuynh Thành còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ba chữ như sấm dậy của cô nàng kia làm cho choáng váng!

Cái..cái..cái cô kia nói chuyện phóng đãng thế!

Nếu là cô của trước kia, có thông não cho cô biết bao nhiêu lần thì cô cũng không hiểu, nhưng đã trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt từ German, thậm chí còn thực hành một cách vô cùng nghiêm túc, thì có đánh chết cô cũng không bao giờ nói mấy chữ đó.

Lạc Khuynh Thành đơ người đứng cạnh lan can, khuôn mặt vì thế mà ửng đỏ lên, còn cái cô kia, một chút e thẹn ngại ngùng không hề có, thậm chí còn mãnh liệt khiêu khích đối phương, tiến tới vành tai của German mà đưa đầu lưỡi...

Hai người, một nam một nữ quấn quýt, nhưng người phụ nữ kia nóng bỏng bao nhiêu thì German lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

"Cút!"

Quay đầu đi, German lạnh giọng quát, thô lỗ hất cánh tay thon dài của người phụ nữ đó ra khỏi người mình, động tác vừa tỏ ra khinh bỉ, vừa giống như ghê tởm loại rác rưỡi nào đó vừa bám dính lên người, vỗ vỗ khuỷu tay.

"Ha ha" cười một tiếng, Miller thong thả bước đến chỗ người phụ nữ đó, hạ thắt lưng, giơ tay duyên dáng nâng cô ta dậy, Miller làm vẻ bất đắc dĩ thở dài : "Lôi à, cậu cư xử lỗ mãng quá đấy, đối xử với phái nữ, phải dịu dàng, như tôi...nè!"

Vừa dứt lời, Miller lập tức rút súng, họng súng đặt chính xác lên vị trí tim người phụ nữ.

"Nói đi, ai phái cô tới, mục đích tiếp cận Lôi là gì?"

Thì ra, cô này là gián điệp, từ lúc cô ả đến đây, German và Miller đã phát hiện ra, vậy cái ý "đối xử không dịu dàng với phái nữ" là vì German lười đóng kịch với ả, không muốn phải lãng phí đạn và nước bọt nên mới để Miller ra mặt .

Trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, Lạc Khuynh Thành vừa kinh ngạc lại phần nhiều là hoảng sợ, hàm răng nhẹ cắn môi dưới, đang do dự trong giây lát thì đôi chân cô, như đi theo tiếng gọi của con tim, lặng lẽ nâng lên, từng bước lui xuống...

German và người đàn ông kia đều đưa lưng về phía cô nên đối với cô mà nói, chính là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn, hoặc là hành động ngay đêm nay, hoặc không bao giờ có cơ hội quay trở lại!

Ngâm Tích còn đang ở dưới lầu chờ cô, có lẽ chị ấy đang phải chịu đựng khổ nhục, cho dù có mạo hiểm thế nào, cô cũng phải qua đó cứu chị ấy ra!
Can đảm nuốt trọn sợ hãi, Lạc Khuynh Thành cố gắng hít một hơi thật sâu, chạy xuống lầu hai, sau đó xoay người chạy thẳng đến cuối hành lang bên trái.

Khom người nhấc tà váy lên chạy hết tốc lực, đứng trước cửa phòng, Lạc Khuynh Thành từ trong tất chân lấy một khẩu súng nhỏ vừa tầm tay, hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi vươn tay đẩy mạnh cửa!

P/s: Tối muộn tập kích mấy con chơi, chả là mấy chương tới nó hấp dẫn và hồi hộp vô cùng nên tranh thủ dịch cho tới chương kích thích đó, nương nói cho mấy đứa biết, trận này German sẽ làm cho Khuynh Thành sáng mắt ra...chờ nương vào mỗi thứ bảy hàng tuần nhá....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.01.2018, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2706
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không, Cận Đại] Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO - Điểm: 10
Chương 71: Tàn Nhẫn Tù Điệp 70: "Chị, Là Chị Sao?"

Khẩu súng này là cô trộm trước ở trong phòng chứa đồ của German, người đàn ông này, ngoài có một trái tim máu lạnh với những suy nghĩ điên rồ thì việc hắn thích sưu tầm vũ khí cũng không có gì mới lạ. Trong biệt thự có một căn phòng, ở nơi đó là nơi bày chứa rất nhiều loại vũ khí với đủ loại kiểu dáng khác nhau, nhìn vào thì là những khẩu súng với niên đại rất lâu đời, chủ yếu là trưng bày súng,..

Vì sao cô biết được căn phòng này là vì một lần ngẫu nhiên, cô vô tình phát hiện ra...

Còn vì sao cô có được khẩu súng trong tay thì có một lần, trong thời gian dưỡng thương, cô nhân lúc German không có ở nhà, lén lút chạy đến phòng chứa đồ, vơ đại một khẩu súng cỡ nhỏ.

Sống bên cạnh German, cô cảm thấy bản thân mình như đang trên lò lửa thiêu, có thể rơi xuống đó bất cứ lúc nào, nhất là mỗi lần hắn nổi khùng, giở trò tàn bạo, những lúc đó một chút an toàn cô hoàn toàn không cảm giác được, cho nên, tuy cô chưa từng học qua bộ môn bắn súng, cũng chả biết kỹ thuật tháo lắp súng nhưng có súng bên cạnh, thì cái gì cô cũng không lo lắng nữa.

Sau khi trộm khẩu súng xong, Lạc Khuynh Thành vẫn luôn cất giấu nó ở dưới sàn, mà ngay buổi tối hôm qua, sau khi cùng hắn trải qua trận kích tình, nửa đêm cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhớ đến chuyện giải cứu Ngâm Tích là việc quá mạo hiểm, cho nên cô lặng lẽ chui ra khỏi lòng hắn, rón rén xuống giường, lôi khẩu súng dưới sàn ra giấu nhẹm trong áo để khi đến trời sáng, nhân lúc German không để ý, cô sẽ âm thầm giấu súng ở dưới tất chân...

Lúc ấy, tuy German nằm đưa lưng về phía cô, về lý mà nói thì hắn sẽ không thấy được mọi hành động của cô, nhưng vì lúc cô giấu súng, tay cô cứ không ngừng run lên, đến cả tim cũng giật nảy mạnh từng cơn, cô rất sợ, sợ sẽ bị hắn phát hiện, càng sợ hắn sẽ sử dụng khẩu súng này với cô!
Bây giờ, dù có dùng đến hay không dùng, có nó làm đồ phòng thân cũng yên tâm hơn...

Nắm chặt báng súng, điều tiết hô hấp, Lạc Khuynh Thành đưa tay đẩy nhẹ cửa vào, rồi đột nhiên cô nhận ra, cửa vốn dĩ không đóng!?

Trong lòng dâng lên một thứ niềm vui khó tả, Lạc Khuynh Thành thấp người bước vào, lén lút tựa như một con mèo hoang nhỏ...

Lạc Khuynh Thành đã từng nghĩ đến khả năng, hai tiếng kêu cứu ấy có thể đã được Hobart ghi âm lại nhằm dụ cô vào bẫy, nhưng vì đây là cơ hội duy nhất để cứu Ngâm Tích, nên cô đành mạo hiểm một lần?

Chút sợ hãi này, không đủ để khiến cô từ bỏ...

Cho nên, biết rõ sẽ có bẫy, biết rõ mình cũng sẽ bị bắt nhốt tại đây, nhưng cuối cùng Lạc Khuynh Thành vẫn ngoan cố vào hang sói!

Bên trong căn phòng, không hề có ngọn đèn nào, ngoài ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào thì xung quanh chỉ có bóng tối bao phủ khiến Lạc Khuynh Thành không nhìn thấy quang cảnh xung quanh.

Men theo chút ánh sáng từ bên ngoài, ít nhất Lạc Khuynh Thành cũng đủ khả năng để xác định liệu Ngâm Tích có mặt trong này hay không...

Vô cùng khẩn trương, trái tim không ngừng đập lên hồi, Lạc Khuynh Thành linh hoạt dán người lên tường đá, có cử động cũng không dám.

Cô có nên bật đèn lên kiếm không?

Không, không thể, nhỡ đâu trong phòng còn có Hobart, vậy chẳng phải cô tự chui đầu vào lưới à?

Nhưng bây giờ cô biết phải làm sao, vất vả lắm cô mới thoát khỏi vòng kiềm cặp của German, tuyệt đối không có chuyện không công mà trở về! Huống chi, rõ ràng cô nghe được tiếng kêu cứu của Ngâm Tích ở đây! Cô không thể vứt bỏ chị ấy được, có liều chết cũng không!

Nghiến chặt răng, ngay khi Lạc Khuynh Thành đang do dự nghĩ cách thì bỗng nhiên cô nghe được một thứ âm thanh rất nhỏ, giống như đang kêu cứu?

Nghiêng tai cẩn thận thám thính, trái tim Lạc Khuynh Thành chưa bao giờ trải qua cảm giác căng thẳng đến bực này, quả nhiên, là tiếng kêu cứu, cô không hề nghe lầm.

"Cứu mạng... Cứu mạng... Ai nhanh tới cứu tôi với?"

Là Lạc Ngâm Tích, đúng là âm thanh của Lạc Ngâm Tích, nó phát ra từ cánh cửa sổ kia, âm điệu rất nhỏ, còn có chút run rẩy, giống như đang giãy dụa?

Con ngươi ngưng đọng, chăm chú nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, mượn ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài, Lạc Khuynh Thành phát hiện có điều gì đó khác thường, hình như có người bên đó, cái bóng của đối phương lắc lư phản chiếu dưới ngọn đèn...

Trong lòng vui mừng như điên, nắm chặt khẩu súng trong tay, Lạc Khuynh Thành không có cách gì để khống chế được sự kích động đang dâng trào, gót chân nhẹ nhàng nhấc lên, nương theo ánh sáng của ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, sải bước chạy đến.

"Chị, là chị sao!?"

Lạc Khuynh Thành xoay người toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, có chút lo lắng vươn đầu ngón tay, không cẩn thận chạm vào da thịt của đối phương, cô nhịn không được run lên!

Sao lại lạnh như vậy?

"Khuynh Thành?"

Nhận được một câu phản hồi của đối phương, Lạc Khuynh Thành sực ngẩn người, bả vai khẽ khàng run lên, giọng nói gần gũi mà quen thuộc mà bao ngày cô mong muốn được nghe một lần, cô không dám tin, cũng không dám động đậy.

Là Lạc Ngâm Tích...

"Chị!"

Nhanh chóng đỡ Lạc Ngâm Tích đang quỳ bệch xuống đất lên, Lạc Khuynh Thành không chớp mắt nhìn chằm chằm cô...

Là Ngâm Tích, đúng là Ngâm Tích thật rồi!

Nhưng, vì sao chị ấy lại gầy đến mức này, hơn nữa lại còn rất tiều tụy, thoạt nhìn như bị bỏ đói mấy ngày.

Là tại cô, lúc trước ngay khi biết Ngâm Tích bị Hobart bắt được, lẽ ra cô nên liều mạng tìm cách cứu chị ấy ra, nhưng cô lại vô dụng, kéo dài thời gian, hại chị ấy sống khổ sống sở đến mức này...

"Chị ơi, em sai rồi, là em tới chậm."

Trái tim đau nhói như bị hàng ngàn cây kim châm đâm vào, Lạc Khuynh Thành run rẩy vươn tay xoa vuốt mặt Lạc Ngâm Tích, âm thanh trở nên nghẹn ngào và chua xót...

"Khuynh Thành, là em sao...đúng thật là em sao? Cuối cùng chị cũng gặp được em."

Nước mắt, giống như con diều đứt dây, "Lạch chạch lạch chạch" rơi xuống, Lạc Ngâm Tích không ngừng lắc đầu, kích động đến mức cả người run rẩy.

Mẹ, cha, cuối cùng con cũng tìm thấy Khuynh Thành rồi, tuy đã không thể làm tròn nghĩa vụ mà hai người giao phó – không có bảo vệ tốt cho con bé, nhưng cuối cùng con đã gặp được nó rồi, cuối cùng...

"Khuynh Thành, em vẫn khỏe chứ? Có ốm đau ở đâu không? Reggie Nord không làm khó em chứ?"

Ánh sáng trong phòng bây giờ rất yếu nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Khuynh Thành, cô rất muốn biết, khoảng thời gian vừa qua, em mình sống thế nào, có...bị ăn hiếp hay không?

"Em vẫn khỏe, chị đừng lo lắng. Còn chị thì sao..." Hình như trông không được tốt lắm.

Hốc mắt đỏ bừng, Lạc Khuynh Thành cũng khó che giấu được nỗi niềm và sự kích động đang trào dâng, nhào vào lòng Lạc Ngâm Tích, ôm cô, mặc cho nước mắt ướt đẫm hai gò má.

Đã lâu, lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy chị của mình, một cái hồn xuyên qua đất nước xa lạ, lúc cô lâm vào bước đường cùng, không chốn dung thân, lạc lõng giữa dòng người thì chính Ngâm Tích – người đã cho cô ấm áp và chở che quý giá, tất cả là lỗi của cô, nếu như không vì cô thì chị cô lẽ ra cũng không phải liên lụy vào.

"Khuynh Thành..."

Âm thanh gần gũi nhỏ nhẹ vang lên, Lạc Ngâm Tích cũng nghẹn ngào mở lời, hai chị em, trong khoảng thời gian dài, trải qua biết bao nhiêu khó khăn mất mát, đau khổ xương máu, để nay được ôm chầm lấy nhau, được trò chuyện gọi tên nhau, dùng nước mắt để giãi bày hết tâm sự và nhớ nhung của mình tới đối phương.

Trong hiện tại và tương lai, cho dù không phải là em gái ruột, cho dù con đường phía trước có như thế nào, có lưu lạc ở đâu thì Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích vẫn mãi là chị em ruột chưa bao giờ hết săn sóc và yêu thương nhau, thậm chí sẽ liều mạng mà bảo vệ đối phương!

"Nơi này không thể ở lâu được, trước hết em đưa chị ra ngoài, xong rồi chị em mình nói chuyện sau."

Chỉ mở miệng nói ra một câu ngắn gọn, Lạc Khuynh Thành buông tay Lạc Ngâm Tích, kiên cường lau đi nước mắt, dùng tay cởi trói cho chị mình, từng đầu ngón tay khi chạm đến mu bàn tay Ngâm Tích, Lạc Khuynh Thành không khỏi thương tâm, cảm xúc lại một lần nữa ứ nghẹn...

Tay Ngâm Tích, lạnh quá,...

Cái tên Hobart biến thái chết tiệt, rốt cuộc đã ngược đãi gì với chị ấy?!
Sẽ có một ngày, Lạc Khuynh Thành cô sẽ khiến hắn trả giá gấp đôi, nhất định!

"Chúng ta nhanh lên một chút, chắc Hobart cũng sắp trở về rồi, hắn rất biến thái, chuyện gì cũng có thể làm được, nếu như hắn ta phát hiện ra em thì em sẽ gặp nguy hiểm mất."

Lạc Ngâm Tích chống đỡ cái thân thể cạn kiệt sức lực, dựa lên vách tường, nhắc đến khả năng sẽ bị Hobart bắt gặp, cơ thể Lạc Ngâm Tích không tự chủ được là run rẩy, cô rất sợ hắn, sợ hãi hắn đến tận xương tủy!

"Đừng sợ, có em ở đây, em sẽ không để hắn xúc phạm đến chị, tuyệt đối không."

Lạc Khuynh Thành đau lòng vỗ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Ngâm Tích mà trấn an, lời nói và giọng điệu của Lạc Khuynh Thành đều chắc nịch và kiên định, tựa như một lời thề nguyền, khiến cho đáy lòng Lạc Ngâm Tích trở nên an tâm hơn rất nhiều, đồng thời còn cảm thấy kì lạ...

Bởi vì, cô em gái mình từ nhỏ đến lớn đều nhát như chuột, gặp phải bất kỳ tình huống vặt vãnh nào thì tay chân cũng sẽ trở nên luống cuống, chứ đừng nói đến hoàn cảnh bây giờ - tình cảnh đánh cược tính mạng và danh dự của hai người. Về lý mà nói, thân là chị lớn, phải là người đứng ra bảo vệ cho em mình mới phải, nhưng hành vi và thái độ của Lạc Khuynh Thành khiến Ngâm Tích yên lòng và trấn tĩnh hơn rất nhiều, chính nó đã cho cô cảm giác được an toàn, được bảo vệ!

"Ừm."

Đáp nhẹ một tiếng, giơ tay lên phối hợp với Lạc Khuynh Thành, rốt cuộc Lạc Ngâm Tích cũng thoát khỏi sự kiềm kẹp của sợi dây thừng dày...

"Đi."

Ném dây thừng xuống đất, một tay Lạc Khuynh Thành sờ sờ tìm khẩu súng dưới mặt đất, một tay kia cầm chặt lấy tay Lạc Ngâm Tích tay, cô kéo chị mình đứng dậy, định rời khỏi nơi tù ngục này, nhưng thậm chí còn chưa bước được một bước chân thì trong không khí vang lên tiếng cười đầy âm hiểm cùng ma quỷ, nhẹ nhàng truyền đến.

Là Hobart...

Dưới tình huống căng như sợi dây đàn cộng thêm sự u ám mà căn phòng mang lại, thành thật mà nói, một tràng cười của Hobart bất ngờ phát ra khiến hai chị em cô bị dọa không ít, quan trọng hơn là, khẩu khí của hắn, nhẹ nhàng tựa ma quỷ, kinh khủng đến cực điểm!

P/s: Quào, nương đảm bảo với mấy con, với tính cách biến thái của Hobart như lời Khuynh Thành nói thì, hai chị em nhà này.....CHẾT CHẮC!!! Chờ đến tuần sau nha mấy cưng, còn nếu may mắn thì sẽ có thêm một chương cho ngày mai hay ngày kia ấy...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhinhinhanh, Songuu và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5000 điểm để mua Hamster làm xiếc
_Blue eyes_: Ý mình là một phần giống như chỉ dẫn cách sử dụng diễn đàn ấy ạ!
Kim Phượng: Blu: lúc đăng kí nick có phần nội quy mà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 4201 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1156 điểm để mua Hamster màu cam
_Blue eyes_: Ad ơi, bạn có thể cho mình xin nội quy ở đây được không?
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3394661#p3394661 pr pr đây ~~~~
Tuyền Uri: Bạn gởi bài trong các clb hoặc trong các box truyện nhé :))
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Mộng Dương: vậy làm sao mới có thể trả lời tin nhắn được vậy bn?
Tuyền Uri: Diệp_Mộc_2 editor ko nhận được tiền nhé :))
Mộng Dương do acc bạn là acc mới nên ko gởi tin nhắn được nhé :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.