Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh

 
Có bài mới 26.12.2017, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 362 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C35 - new) - Điểm: 37
Chương 36: Bắt đầu phản kích (1)
Edit: Meimei

Phương di nương nháy mắt với hạ nhân đang đứng sau lưng bà, đang muốn để cho họ chặn đường Lưu thái y thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển của Lưu Bồi: "Tiểu thư người chạy nhanh như vậy, lão hủ thế nào chạy kịp bước chân của người. Tiểu thư nhất định là lo lắng cho tướng gia. Lưu Chu, ngươi nhanh lên một chút!"

Tô Tâm Ly ghé vào người Tô Bác Nhiên, khóe môi nhếch lên một cái, ai nói Lưu thái y tính cách kỳ quái, nàng thấy thật đáng yêu mà.

"Lưu thái y, ngươi nhanh đến nhìn cha ta một cái."

Tô Tâm Ly vội vã nhường lại vị trí của mình, sau đó đứng bên cạnh Lưu Bồi, ánh mắt quan tâm và lo lắng lại thủy chung không rời thân thể Tô Bác Nhiên. Nàng vừa mới khóc, trên gương mặt trắng nõn còn có lệ ngân, lông mi còn vương giọt nước, nhìn qua giống như tiểu bạch hoa nhu nhược, khiến trong lòng Tô Bác Nhiên sinh ra một loại yêu thương.

Ly nhi không giống nương của nó, Ly nhi là một đứa trẻ ngoan, trong lòng có ông là được.

Tô Tâm Ly liếc mắt nhìn Tô Bác Nhiên, thấy lửa giận trong mắt ông ta nguội đi mà thay vào đó là nhu tình, liền buông thõng mi mắt. Tô Bác Nhiên thích mềm không thích cứng, lại rất nông cạn, chỉ tin những gì mình nghe được. Nếu đã như vậy, để không bị người khác nhân cơ hội này thực hiện âm mưu hãm hại nàng, nàng tất nhiên không làm ông ta thất vọng rồi.

"Lưu thái y, thế nào?" Đều tại ta không tốt, không nên đưa chén canh kia cho phụ thân uống. Nếu biết chén canh thuốc kia nam nhân không thể uống thì ai nói gì ta cũng không đưa cho phụ thân. Tất cả đều là lỗi của ta. Phương di nương, thuốc kia rốt cuộc là do đại phu nào đưa, trước đó tại sao không nói rõ ràng? Phương di nương hẳn đã sớm biết, phải ngăn cản ta mới đúng nếu không phụ thân cũng sẽ không bệnh thành như vậy. Tất cả đều là lỗi của ta."

Tô Tâm Ly vừa nói vừa khóc thành tiếng.

"Tiểu thư cũng là một mảnh hiếu tâm. Muốn trách thì trách cái tên lang băm kia, chuyện quan trọng như vậy hắn ta làm sao có thể không nói rõ? Tiểu thư người đừng khóc. Thân thể người vốn không tốt, nếu như khóc đến hôn mê thì ai chiếu cố tướng gia?"

Tô Tâm Ly tựa lên người Lưu Chu, đối với sự thông minh lanh lợi khó có được của nàng hết sức hài lòng. Trên đời này chỉ có tiểu thư ngu xuẩn, làm gì có nha hoàn ngu đần?

"Lưu thái y, thế nào?"

Tô Bác Nhiên thấy lông mày của Lưu Bồi nhíu lại, cho là bệnh nặng, sợ hỏi. Mới vừa rồi có chút hảo cảm với Tô Tâm Ly liền biến mất vô tung vô ảnh, đều là do nghịch nữ kia làm hại. Chỉ cần có quan hệ với những gì của Định Quốc Công phủ thì đều là khắc tinh của ông.

"Lưu thái y, thân thể của phụ thân thế nào? Nghiêm trọng không? Bệnh này có lây truyền?"

Ánh mắt Tô Tâm Ly mang theo khổ sở, lúc hai chữ lây truyền vừa nói xong, tất cả mọi người đều lui về phía sau vài bước. Tô Diệu Tuyết núp sau lưng Phương di nương mặc cho Phương di nương kéo nàng như thế nào nàng cũng không chịu tiến lên nửa bước. Tô Mộc Linh lúc nãy biểu hiện một mảnh hiếu tâm, quỳ gần giường Tô Bác Nhiên nhất, thì phản ứng kịch liệt nhất, từ dưới đất đứng dậy, nếu không phải Tô Bác Nhiên đang nhìn chằm chằm nàng thì phỏng chừng nàng đã nhanh chân chạy ra bên ngoài.

"Lưu thái y, y thuật ngài cao siêu, nhất định phải trị khỏi bệnh cho phụ thân."

Lúc tất cả mọi người đều lùi về phía sau thì Tô Tâm Ly ngược lại, ở trước mặt Tô Bác Nhiên quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Lưu Bồi, sau đó cầm tay của Tô Bác Nhiên nói: "Di nương các nàng hầu hạ phụ thân, trên mặt hay trên người đều không thể giỏi những việc này, mấy muội muội thì đều còn nhỏ tuổi, sợ cũng không thể chăm sóc phụ thân chu đáo. Về phần Diệu Tuyết tỷ tỷ, nàng dù sao cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của phụ thân, mà nữ nhi là đích trưởng nữ của tướng phủ, có phụ thân che chở, để nữ nhi chiếu cố chăm sóc phụ thân nhé."

Tô Tâm Ly hai mắt rưng rưng, ánh mắt lo lắng, không có chút sợ hãi nào cầm chặt tay Tô Bác Nhiên hận không thể thay ông bị bệnh, dùng hành động chứng minh tấm lòng chân thật. Tô Bác Nhiên đang bị chính lời nói của di nương mà mình sủng ái làm cho chán ghét tấm lòng của nữ nhi, nghe Tô Tâm Ly nói vậy, tự nhiên hắn động dung, đáy lòng sinh ra vài phần hổ thẹn.

Phương di nương tức muốn chết, có chút căm tức liếc nhìn nữ nhi đang trốn sau lưng mình. Cơ hội tốt như vậy, tiện nghi đều bị Tô Tâm Ly chiếm hết. Trong lòng tướng gia bây giờ khẳng định sẽ đối với Tô Tâm Ly bằng một ánh mắt khác. Chỉ còn một chút nữa thôi thì Tô Tâm Ly đời này coi như xong, vậy mà ... Nghĩ vậy Phương di nương hận nghiến răng.

"Tướng gia hồng phúc, nhất định ngài sẽ không có chuyện gì."

Tô Bác Nhiên bị bệnh là do một tay Phương di nương tạo thành, có lây truyền hay không thì so với ai khác Phương di nương là người rõ ràng nhất.

Bà rút tay Tô Diệu Tuyết ra, đi lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh Tô Tâm Ly, tuyệt không để Tô Tâm Ly chiếm được chỗ tốt nào.

Lưu Bồi thu hồi lại tay của hắn sau khi bắt xong mạch cho Tô Bác Nhiên, sờ sờ râu của mình sau có mang theo mấy phần đau lòng nhìn Tô Tâm Ly: "Tướng gia chẳng qua chỉ là ăn nhầm một loại thảo dược tên Long Thiệt Lan. Thứ này dược tính rất mạnh, nếu để sống mà dùng sẽ làm lạnh bụng, sẽ làm nữ tử không thể mang thai được, nếu được bào chế qua, nấu thành thuốc mà dùng thì sau hai canh giờ thuốc sẽ có tác dụng, sau đó xuất hiện bệnh trạng giống như tướng gia bây giờ. Trên cơ thể sẽ xuất hiện những mụn nước nhỏ màu trắng, đồng thời cũng xuất hiện biểu hiện giống như chứng động kinh, sùi bọt mép, đặc biệt là không thể làm cho người bệnh kích động nếu không sẽ dễ lưu lại bệnh căn. Bất quá thỉnh tiểu thư yên tâm, bệnh này không lây truyền, tướng gia tỉ mỉ điều dưỡng thân thể nửa tháng, mụn nhỏ sẽ từ từ biến mất."

Tô Tâm Ly nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó khóc thành tiếng: "Thật tốt quá! Phụ thân, con biết người nhất định sẽ không có việc gì."

 Nàng giống như một tiểu hài tử làm nũng trong lòng Tô Bác Nhiên.

"Thuốc này, không chỉ nam tử không thể dùng mà nữ tử lại càng không thể dùng được. Những mụn nhỏ mọc ở trên mặt còn có thể bị người ngoài cho rằng mình bị chứng động kinh, như vậy ai dám thú? Nếu không cẩn thận để sống, chưa qua bào chế mà uống thì đời này của cô gái kia liền bị hủy. Rốt cuộc là ai lòng dạ độc ác lại có thể đưa chén thuốc như vậy cho tiểu thư!"

Nghe xong lời Lưu thái y nói, Phương di nương lạnh toát cả người. Bà cho rằng trên dưới thành Kinh Lăng này sẽ không ai nhận ra Long Thiệt Lan này, không nghĩ tới lại xuất hiện một trình giảo kim Lưu Bồi này. Phương di nương tức giận nhưng cũng không giám biểu lộ ra bên ngoài.

Lưu Bồi cùng những ngự y khác không giống nhau. Sư phụ của hắn là Lưu Nhiên. Lưu Nhiên là một đại danh y diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh, được xưng là Hoa Đà tái thế, chỉ là tính tình ông ta rất cổ quái, không thích gò bó cho nên không nguyện vào cung là ngự y. Có điều ông ta thực sự bị người của triều đình quấy nhiễu đến phiền cho nên mới thu một đồ đệ cũng chính là Lưu Bồi. Lưu Bồi và sư phụ của ông tính tình cũng rất giống nhau, đều quái dị, ai cũng không để vào mắt, cả ngày chỉ biết nghiên cứu những thảo dược kia, vì vậy so với ngự y trong cung thì hơn rất nhiều. Bất quá bởi vì y thuật của hắn cao siêu mà những ngự y trong cung đều rất bội phục hắn, vì vậy cũng có chút địa vị.

Tuy nhiên y thuật của Lưu Bồi không phải là chủ yếu nhất, mấu chốt là do hắn đã từng cứu thái hậu, đương kim hoàng thượng lại là một hiếu tử cho nên đối với Lưu Bồi đặc biệt lễ độ, đến Tô Bác Nhiên còn phải nhượng nhịn Lưu Bồi ba phần. Nếu là người bình thường, Phương di nương sẽ nói hắn có hay không chẩn bệnh sai rồi hỏi thế này thế nọ, thế nhưng hiện tại là Lưu Bồi, bà ta nếu không phải thấy mệnh mình quá dài thì cứ nói.

Tô Tâm Ly này rốt cuộc dùng biện pháp gì mà có thể làm cho lão già Lưu Bồi thay nó nói chuyện. Lưu Bồi đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Hà Minh, rút thứ hắn đang cầm trên tay, nhìn thoáng qua sau đó đưa tới trước mặt Tô Bác Nhiên: "Tướng gia, nếu đưa toa thuốc này cho người khác uống đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ là cây Long Thiệt Lan này ở đâu ra?"

Tô Bác Nhiên không phải người ngu, nếu Lưu Bồi đã nói như vậy thì hắn có cái gì không hiểu?

"Tướng gia tha mạng."

Hà Minh cũng choáng váng, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Hắn sao lại không biết phương thuốc Phương di nương đưa là không có vấn đề, nhưng đây là ý của Phương di nương, sự tình đáng ra thành công nhưng hắn không ngờ tới đệ tử của Lưu công sẽ đến."

"Cảm tạ Lưu thái y."

Tô Tâm Ly xoa xoa nước mắt, đứng dậy cấp Lưu Bồi một đại lễ. Nếu không có hắn hỗ trợ, lửa giận của Tô Bác Nhiên sẽ không tiêu tan nhanh như vậy, lại còn thành công đẩy lửa giận lên người Phương di nương.

"Chờ bệnh của phụ thân tốt lên, ta nhất định sẽ tự mình đến cửa bái tạ. Quản gia, ngươi tự mình đưa Lưu thái y trở về."

Tô Bác Nhiên đối với an bài của Tô Tâm Ly cực kỳ thỏa mãn. Lưu Bồi cùng những ngự y khác bất đồng, chỉ cần dựa vào điểm hắn có tiếng nói trước mặt thái hậu thì tự mình đưa về cũng không quá đáng, hơn nữa đây lại là chuyện của tướng phủ, có câu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Lưu Bồi biết càng ít càng tốt.

Lưu Bồi vừa rời khỏi, trong phòng liền an tĩnh một cách đáng sợ. Phương di nương nhìn Tô Tâm Ly, lại nhìn về phía Tô Bác Nhiên, trong lòng run sợ. Bà chính là chờ Tô Tâm Ly mở miệng, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Tô Tâm Ly chợt vọt tới quỳ trước mặt Tô Bác Nhiên, ghé vào lòng hắn, khóc thành tiếng: "Phụ thân, nữ nhi sợ hãi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Hothao, Melody, Una, phuochieu90
     

Có bài mới 13.01.2018, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 362 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C35 - new) - Điểm: 35
Chương 37: Bắt đầu phản kích (2)
Edit: Meimei

Lưu Bồi vừa rời khỏi, trong phòng liền an tĩnh một cách đáng sợ. Phương di nương nhìn Tô Tâm Ly, lại nhìn về phía Tô Bác Nhiên, trong lòng run sợ. Bà chính là chờ Tô Tâm Ly mở miệng, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Tô Tâm Ly chợt vọt tới quỳ trước mặt Tô Bác Nhiên, ghé vào lòng hắn, khóc thành tiếng: “Phụ thân, nữ nhi sợ hãi!”

Thanh âm nhu nhược, run rẩy, nói xong còn nghẹn ngào đến lợi hại, nàng ghé vào lòng Tô Bác Nhiên, hai bên vai rung rung, giống như đang tìm sự che chở.

“Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi vẫn luôn cẩn tuân lời giáo huấn của phụ thân, giúp mọi người, làm điều tốt, đối với hạ nhân cũng chưa từng trách móc nặng nề chứ đừng nói gì tới các muội muội, tỷ tỷ và di nương. Ta thực sự không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho các nàng lần lượt hãm hại ta. Tại sao các nàng lại đối với ta như vậy?”

Nàng tất nhiên biết, thân phận cao quý của nàng, dung nhan khuynh thành, là cái đích cho mọi người muốn nhào nặn.

Trong lòng Phương di nương vang lên một tiếng lộp bộp, nhìn Tô Tâm Ly đang ghé vào bên người Tô Bác Nhiên, luôn cảm thấy trong lời nói của Tô Tâm Ly có ẩn ý. Lẽ nào nó đã biết cái gì? Phương di nương liền đem chuyện này suy nghĩ từ đầu đến cuối một lần, vẫn không thấy Tô Tâm Ly có chút không ổn nào, chỉ là từ lúc bị cướp, bị người của phủ Định Quốc Công gây xích mích, nó liền xa lánh bà, không thân cận như trước kia, lại còn đối nghịch bà.

“Trước khi mẫu thân và ca ca qua đời, con cũng muốn đi theo họ, chỉ là thực sự luyến tiếc phụ thân và các muội muội còn nhỏ, chỉ có một tỷ tỷ nhưng lại là dưỡng nữ. Nếu phụ thân ngã bệnh, Ly nhi sẽ lo lắng hạ nhân không chăm sóc tốt phụ thân.”

Tô Tâm Ly ngẩn đầu, gò má trẵng nõn đều là lệ ngân, nước mắt giống như suối mãnh liệt rơi xuống, cơ hồ nhìn thấy ngoại trừ sợ và lo lắng còn là một nữ nhi hâm mộ phụ thân.

Tô Bác Nhiên nhìn Tô Tâm Ly khóc thương tâm như vậy, trong lòng không khỏi yêu thương. Giống như những gì Tô Tâm Ly mong muốn, nàng vừa khóc thì Tô Bác Nhiên liền cảm thấy hổ thẹn cùng áy náy.

Tô Tâm Ly là thật lòng thương tâm, vì Tô Bác Nhiên tuyệt tình. Đối với người phụ thân này, bởi vì Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, nàng có chút e ngại ông, không dám cùng ông thân cận nhưng trong lòng vẫn rất thương cũng như rất kính trọng ông. Mỗi lần ông gặp phiền toái gì, nàng đều không chút do dự ra mặt cầu ông ngoại và cậu giúp ông nhưng kết quả, ông ta chính là một con bạch nhãn lang.

“Tiểu thư, người quả thực ủy khuất nhưng tướng gia hiện tại thân thể không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng, có chuyện gì chờ tướng gia khỏe lại rồi nói.”

Lục di nương đi đến trước mặt Tô Tâm Ly, hạ thấp người, ôn nhu an ủi. Lục di nương da trắng nõn, lời nói uyển chuyển, nhẹ giọng nói, mặt mũi hiền lành, giống như đang khuyên hài tử.

Chờ phụ thân khỏe lại? Nửa tháng sau, lửa giận của Tô Bác Nhiên cũng tan đi, đối với hổ thẹn, áy náy với nàng phỏng chừng cũng mất, hơn nữa còn có Phương di nương và Hà di nương là hai nữ nhân lợi hại thổi gió bên tai, khi đó nếu nàng nhắc lại, người khác cũng sẽ cảm thấy nàng thù dai tính toán chi li. Bọn họ tính toán cũng thật tốt.

“Các ngươi cũng biết thân thể phụ thân không khỏe cần phải tĩnh dưỡng? Vậy mà lúc nãy khi ta tới, phụ thân tại sao lại tức giận như vậy?”

Tô Tâm Ly lạnh lùng nhìn Lục di nương muốn làm người hòa giải nịnh bợ Phương di nương. Nằm mơ đi. Cho nàng là người dễ bị khi khi dễ đúng không. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy ta có khi dễ hay không.

“Phụ thân, lúc nãy người sai nha hoàn đi gọi ta? Bây giờ nha hoàn đó còn có ở đây không?”

Hiển nhiên Tô Tâm Ly không muốn từ bỏ ý đồ. Tô Tâm Ly đứng dậy, chỉ nha hoàn đang quỳ bên cạnh Phương di nương: “Là ngươi sao?”

Nha hoàn kia sớm đã bị dọa sợ, nàng làm tất cả đều do Phương di nương bày. Nàng vốn cho rằng mình có thể đi lĩnh thưởng không nghĩ tới Tô Tâm Ly lại đột nhiên dẫn ngự y trong cung đến. Tuy nàng sợ nhưng nghĩ lại Tô Tâm Ly là một tiểu thư vừa ngốc lại mềm yếu, sẽ không tính toán, không nghĩ tới tiểu thư hôm nay lại có thái độ khác thường, cầu tướng gia vì nàng làm chủ. Hạ nhân trong tướng phủ đều đang bàn tán tiểu thư bị ức hiếp nhiều quá nên đang dần thay đổi, xem ra là chính xác.

“Tiểu thư tha mạng!”

Tô Tâm Ly nhìn nàng cả người run rẫy sợ hãi cũng biết là nàng không sai.

“Ngươi là nha hoàn của tướng phủ?”

Tô Tâm Ly cũng không vội định tội nàng mà hỏi một vài vấn đề.

“Nô… Nô tỳ … Vâng.”

“Phụ thân sai ngươi đi Ly Tâm viện tìm ta, vì sao ngươi không đi? Ngươi rốt cuộc đã nói gì với phụ thân, ai bày ngươi nói như vậy? Rốt cuộc ai mới là chủ tử của ngươi? Chỉ là một nha hoàn lại dám trêu đùa nói dối chủ tử, thực là to gan lớn mật!”

Tô Bác Nhiên nghe vậy, càng thêm tức giận, không phải vì oan uổng cho Tô Tâm Ly mà là đường đường là một thừa tướng của Lưu Ly quốc lại bị một nha hoàn lừa dối đùa giỡn.

“Phụ thân, người mới là người đứng đầu tướng phủ, không phải tất cả hạ nhân trong tướng phủ đều phải nghe lời người sao?”

Phương di nương nghe lời này, len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Tô Bác Nhiên, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.

“Phụ thân, con biết, người không thích con. Người thích Phương di nương và Tuyết tỷ tỷ hơn. Nhưng con vĩnh viễn là nữ nhi của người. Sau khi mẫu thân và ca ca qua đời, nữ nhi mặc dù là đích nữ duy nhất của tướng phủ nhưng vẫn luôn cẩn thận dè dặt trong mọi việc, sợ đem phiền phức đến cho phụ thân, vì vậy cả ngày đều ở trong Ly Tâm viện, nơi nào cũng không dám đi. Nhưng lại có người cảm thấy nữ nhi là vật cản trên đường của họ, muốn trừ đi cho thống khoái. Phụ thân, nữ nhi thật sự rất sợ. Nếu tất cả mọi người trong tướng phủ đều không buông tha nữ nhi, nữ nhi cũng không muốn ở lại đây làm chướng mắt mọi người. Nữ nhi nguyện là kết đèn thanh tân cổ phật, vì phụ thân cầu phúc, cầu cho phụ thân mọi việc đều như ý.”

Tô Tâm Ly đứng trước mặt Tô Bác Nhiên, quỳ xuống, nặng nề dập đầu, trên mặt tràn đầy lệ ngân cùng bi thương đau lòng nhưng cũng rất kiên quyết, bình tĩnh nhìn Tô Bác Nhiên, hết sức chăm chú không có chút ý đùa giỡn nào.

“Nói so với hát còn hay hơn.”

Tô Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ước gì Tô Tâm Ly lập tức cạo tóc làm ni cô.

“Im miệng cho ta!”

Tô Bác Nhiên phẫn nộ quát một tiếng, từ trên giường ngồi dậy: “Hà di nương, ta thấy ngươi là ngại làm di nương quá dài.”

Hà Trại Hoa nghe vậy càng hoảng sợ, nhìn thấy mặt Tô Bác Nhiên đen lại, nhưng không dám mở miệng cầu tình.

“Ngươi hài tử này, phụ thân làm sao bỏ ngươi được?”

Tô Bác Nhiên tự mình đỡ Tô Tâm Ly đứng dậy. Trước đó hắn cho rằng Tô Tâm Ly vong ân phụ nghĩa, không cần người phụ thân này cho nên mới muốn hủy đi nàng, lại khéo léo nâng đỡ một nữ nhi khác nhu thuận hơn thượng vị. Thế nhưng hiện tại hắn đã biết rõ nguyên nhân ở giữa, còn có Lưu Bồi làm chứng, chuyện này, Tô Tâm Ly có đạo lý hơn, hắn nào dám không cần người nữ nhi này a? Vì lần này Tô Tâm Ly bị ép buộc, Định Quốc Công lại cấp cho ông mặt mũi, chức tướng gia này,ông làm còn chưa đủ vì vậy Tô Tâm Ly này, trăm ngàn lần không thể không muốn.

Tô Diệu Tuyết nhìn một màn phụ từ tử hiếu tức thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Phụ thân không phải là không thích Tô Tâm Ly hay sao? Nếu nó chủ động muốn rời đi thì để cho nó đi càng xa càng tốt. Tô Tâm Ly đâu phải thật sự muốn làm bạn cùng phật tổ, rõ ràng là lấy lui làm tiến.

Tô Tâm Ly rũ đầu, bởi vì ủy khuất, nước mắt như thế nào cũng không ngừng được. Tô Bác Nhiên nhìn trong lòng cũng không khỏi chua xót.

“Phương di nương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Phương di nương thấp thỏm bất an. Bà biết tướng gia lúc này tức giận thật sự.

“Tướng gia, là thiếp quản giáo không nghiêm, thiếp có tội.”

Phương di nương cả kinh, một thân mồ hôi lạnh. Bà thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới Tô Tâm Ly lại có thể đem ngự y tới, còn là Lưu thái y du diêm bất tiến.

Tô Bác Nhiên khoát tay áo: “Ta không muốn nghe những cái này. Sự tình lần này nếu ngươi không cấp cho Ly nhi một công đạo thì ta thấy ngươi cũng không cần quản những việc trong tướng phủ nữa! Ly nhi, con là nữ nhi của Tô Bác Nhiên ta, là đích nữ duy nhất của tướng phủ, chờ qua một thời gian thân thể con khá hơn, con nên học cách chưởng gia.”

Phương di nương choáng váng đầu đến lợi hại. Tô Diệu Tuyết nghe vậy trong lòng cả kinh, càng bất bình tức giận. Tô Tịch Nguyệt thì nhìn Tô Tâm Ly như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

“Cám ơn phụ thân. Nữ nhi có phụ thân phù hộ, thân thể đã khỏe nhiều rồi, chỉ là nữ nhi muốn chiếu cố phụ thân.”

Tự đem đá đập bể chân mình, nếu không nàng lợi dụng sự áy náy hổ thẹn của Tô Bác Nhiên làm gì, Tô Tâm Ly cảm thấy thật có lỗi với chính bản thân mình.

“Được rồi, thân thể con cũng không tiện, gần đây không cần đi đâu, nếu có thời gian thì học cách thu xếp mọi việc trong tướng phủ, có chuyện gì thì tìm Thẩm Phục, hắn sẽ giúp đỡ con. Các ngươi lui xuống đi, gần đây không nên tới quấy rầy ta.”

Tô Bác Nhiên lớn lên cũng lịch sự tuấn tú, bản thân hắn cũng cực kỳ coi trọng dáng vẻ, cho nên hiện tại trở thành bộ dạng này tất nhiên là không muốn gặp người.

“Vâng, phụ thân, người nghỉ ngơi thật tốt, nữ nhi liền không muốn quấy rầy.”

Tô Tâm Ly phúc thân. Nàng vừa rời khỏi, những người khác cũng chỉ có thể ly khai theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Hothao, Melody, Una, abc1212, phuochieu90
Có bài mới 06.02.2018, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 23.03.2016, 08:55
Bài viết: 553
Được thanks: 227 lần
Điểm: 0.41
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C37 - new) - Điểm: 1
Truyen rat hay   hong chuong moi    thank


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn abc1212 về bài viết trên: canutcanit
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diemchau92, maiphuong2408, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, xuanthoathoaxuan và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.