Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Lễ tình nhân tìm kiếm tình yêu đích thực - Lâu Vũ Tình

 
Có bài mới 08.01.2018, 08:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 76
Được thanks: 76 lần
Điểm: 9.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lễ tình nhân tìm kiếm tình yêu đích thực - Lâu Vũ Tình - Điểm: 11
#Thanh Hưng: Ôi tính sai ngày ^:)^ Chương tiếp theo sẽ đăng ngày 10/1 nhé. Thanks all!!! :iou:

Chương 9.2
Edit: Thanh Hưng

"Anh biết rõ Bái Bái chết đi, là đả kích rất lớn với em, nhưng người sống quan trọng hơn. Em có thể không để ý bất kỳ cái gì, nhưng những người quan tâm em phải làm sao bây giờ?" Anh cường thế xoay thân thể của cô lại, cưỡng bách lqd để cho trong mắt cô có hình bóng anh: "Em nhìn anh, suy nghĩ cho kỹ một chút, đã bao lâu em không làm cơm cho anh ăn? Đã bao lâu không ôm anh ngủ? Anh cũng vậy rất cần em, em tính toán không để ý đến sao? Em không thể đối với anh như vậy!"

Cô giống như không nghe được, cũng không cảm thấy bi thương của anh, dùng sức đẩy anh ra, giống như chim mẹ bảo vệ chim non kinh sợ, bảo vệ thú bông trong ngực thật chặt: "Anh tránh ra! Em muốn theo con gái của em, nó còn nhỏ như vậy, một mình bị ném ở địa phương đen sẫm âm thầm, em không tìm được nó, nó biết sợ, sẽ khóc đấy! Mỗi đêm mỗi đêm, em đều nằm mơ thấy nó, em muốn ôm ôm nó, tuy nhiên làm thế nào cũng không ôm được, nó nói nó lạnh quá, không tìm được đường trở về. . . . . . Anh biết loại cảm giác đó sao? Tay nhỏ bé của nó, chân nhỏ, đều là em cho nó, em thật cẩn thận, thật cẩn thận che chở nó từ lúc con nít đến ngày từng ngày lớn lên, sẽ chạy, sẽ nhảy, sẽ gọi mẹ, nhưng bây giờ, em chỉ có thể trơ mắt nhìn tay chân nhỏ bé của nó bị bóng tối cắn nuốt, nó một mực gọi mẹ, nhưng mà em không thể làm được bất kỳ cái gì, em thật hận, thật là đau ——"

Cô ôm lấy ngực, nước mắt cố nén một hồi lâu, cuối cùng cũng lã chã chảy xuống.

Phạm Hành Thư nghe được tâm cũng vặn lại, anh nghẹn ngào, cố nén chua xót nói: "Anh biết rõ! Anh cũng vậy rất đau, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng bởi vì như vậy, em mới phải kiên cường hơn, vì người quan tâm em mà sống! Em không thể để cho anh cũng chịu đựng đau và hận như vậy."

"Kiên cường?" Cô nhẹ nhàng cười, càng cười, nước mắt rơi càng nhiều: "Ban đầu, Thừa Dĩnh rời em đi, vì sinh mệnh nhỏ trong bụng, em tự nói với mình, phải kiên cường; sau khi sinh hạ Bái Bái, sinh mệnh nhỏ yếu ớt vài lần giãy giụa ở lằn huung ranh sống chết, nhìn đứa nhỏ trong tã lót hô hấp yếu ớt, em cũng vậy tự nói với mình, nên vì nó mà kiên cường: cuộc sống túng quẫn, nếm hết tình người ấm lạnh, được bữa nay lo bữa mai em vẫn là cắn chặt hàm răng, tự nói với mình phải kiên cường, không thể bị hoàn cảnh thực tế đánh ngã; mỗi lần Bái Bái bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, em ở bên ngoài, vẫn là cố nén bi thương và sợ hãi, tự nói với mình phải kiên cường, Bái Bái cũng không nhận thua, sao em có thể đầu hàng. . . . . . Bất luận xảy ra chuyện gì, cuối cùng em sẽ tự nói với mình, chỉ cần kiên cường, tất cả đều sẽ đi qua, bởi vì em còn có Bái Bái, em không phải hai bàn tay trắng, nhưng hiện giờ đây? Em còn có thể dựa vào cái gì để kiên cường? Ngay cả thứ duy nhất của em, ông trời cũng độc ác cướp đi, tại sao lại không công bằng với em như vậy? Mà anh lại còn nói cho em biết, phải kiên cường?! Em kiên cường cả đời, nhưng mà em nhận lại được cái gì? Không có gì cả! Em chỉ có hai bàn tay trắng ——"

"Sẽ không! Làm sao em sẽ hai bàn tay trắng đây? Bất kể xảy ra ra chuyện gì, em cũng còn có anh mà! Bái Bái không có ở đây, không có quan hệ, vẫn còn anh bồi ở bên cạnh em ——"

"Người chết cũng không phải là con gái anh, dĩ nhiên anh sẽ nói như vậy! Anh hoàn toàn không hiểu nỗi đau của em, kia giống như là hung hăng cắt xuống một miếng thịt trong lòng, anh có hiểu hay không, có hiểu hay không hả!"

Phạm Hành Thư giống như bị một cái tát, kinh đau (kinh sợ + đau đớn) mà nhếch nhác.

Đây chính là ý nghĩ chân chính trong lòng cô sao? Người chết không phải con gái của anh?

Thật là đau! Anh khó chịu ngồi xổm người xuống, từ sau khi Bái Bái qua đời, bi thương cố gắng đè nén xuống, vào giờ khắc này buông thả như vỡ đê, tựa như máu thịt bị người hung hăng xé ra, nóng rát đau vào cốt tủy. . . . . .

Không phải con gái của anh sao? Tiếng “cha” Bái Bái gọi kia, chẳng lẽ là giả?

Anh là thật —— vì mất đi đứa con gái này mà đau thấu tim phổi! Cũng bởi vì không phải máu mủ, anh đau, sẽ không ai nhìn thấy sao?

Quan Thừa Dĩnh không biết đã đứng bên cạnh cửa bao lâu, anh ta nhẹ nhàng đi tới bên người cô, vụng về vỗ bả vai của cô: "Đừng như vậy, Nông Nông. Bái Bái chết rồi, bọn lqd anh đều khổ sở giống em, không cần dùng thống khổ của em để tổn thương người khác, đây không phải là em mà anh biết."

"Anh cũng giống vậy! Không chịu trách nhiệm, vì tư lợi! Anh trải qua trách nhiệm một ngày làm cha sao? Khi nó kêu khóc đòi ăn, khóc đỏ mặt muốn người ôm thì anh đang ở đâu? Khi nó học đi, học bò, ngã nhào bị thương khóc lóc muốn ôm thì anh lại đang ở nơi nào?! Anh chưa từng yêu thương nó, bỏ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: paru
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 10.01.2018, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 76
Được thanks: 76 lần
Điểm: 9.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lễ tình nhân tìm kiếm tình yêu đích thực - Lâu Vũ Tình - Điểm: 11
Chương 10.1
Edit: Thanh Hưng

Trong công viên nhỏ, Dương Hân Nông và Quan Thừa Dĩnh đạp lên lá rụng, không nói một lời chậm rãi mà đi.

"Em có chuyện muốn nói với anh?" Quan Thừa Dĩnh chủ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: paru
Có bài mới 13.01.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 76
Được thanks: 76 lần
Điểm: 9.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lễ tình nhân tìm kiếm tình yêu đích thực - Lâu Vũ Tình - Điểm: 11
Chương 10.2
Edit: Thanh Hưng

Bất tri bất giác, lễ tình nhân mỗi năm một lần lại đến, đồng thời, cũng là sinh nhật ba mươi mốt tuổi của Phạm Hành Thư.

Sinh nhật của mình nên có tâm tình gì? Vui mừng? Kích động? Mong đợi?

Không, anh chỉ cảm thấy buồn bã.

Này không có gì hay để ăn mừng, chỉ đại biểu anh vừa già đi một tuổi, mà bà xã đây? Hàng năm đều có một tâm nguyện giống nhau, đã cùng bạn gái thân mật lăn vô số lần ở trên giường, nhưng, anh vẫn là chưa cưới được!

Hơn nữa cả ngày tìm khắp nơi không thấy người, anh quả thật buồn bã muốn chết!

Bị Hành Uy kia lôi kéo đi uống rượu với một đống bạn xấu, càng nghĩ càng ấm ức, uống nhiều thêm hai chén, cho đến nửa đêm canh ba mới được thả lại nhà.

Nói đến về nhà, thì càng buồn bực.

Nhà mới sớm đã bố trí tốt, nữ chủ nhân lại chậm chạp không chịu chuyển vào ở với anh, anh chỉ có thể giống như oán phụ, tiếp tục vùi ở trong ổ chó nho nhỏ đang thuê kia.

Ô ô! Trên đời còn có người đàn ông nào thảm hại hơn anh sao? Có phụ nữ mà không cưới được, có nhà mà không thể ở. . . . . .

Mang theo tâm tình mây đen giăng kín, u ám đến khủng khiếp về đến trong nhà, phòng ăn có ánh nến chập chờn nhàn nhạt làm anh kinh ngạc tìm kiếm, trong nhà có người sao?

"Hoan nghênh về nhà, thân ái."

"Cái gì?" Anh sửng sốt, trong ánh nến, người đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt nghênh đón anh, đưa lên bánh ngọt nhỏ nâng niu trong tay: "Mau ước nguyện, thổi nến đi!"

Cho dù sững sờ hơn Cửu Trọng Thiên, nhưng là hai chuyện giống nhau lặp lại trong vòng một ngày vẫn có thể làm việc theo bản năng. Ước nguyện, thổi nến, lập tức vội vàng hỏi ra lời: "Em —— chờ rất lâu rồi sao? Sao không gọi điện thoại cho anh?"

"Cũng may, vốn em tính toán nếu như trước mười hai giờ anh không quay lại sẽ gọi cho anh."

"Anh gọi điện thoại một ngày, em cũng không mở máy, nếu không anh mới không muốn lêu lổng với Hành Uy bọn họ, bọn họ chỉ biết chọc cười vô lý." Anh tình nguyện đi cùng cô, coi như không nói câu nào, chỉ cần để cho anh nhẹ nhàng ôm, ỷ lại lẫn nhau là tốt rồi.

Cô cười khẽ: "Là em cố ý, bọn họ cùng anh ba mươi năm, không thể bởi vì có em lập tức đá người nhà đi được! Mình cũng ăn cả chén rồi, cũng không thể ngay cả canh thừa đều không để lại cho người ta, anh chỉ cần phân buổi tối cho em là tốt lắm rồi."

Ăn hết cả chén? Còn canh thừa? Đây rốt cuộc là cái gì thế?

"Anh còn tưởng rằng em quên."

Cánh tay ngọc treo lên vai anh, môi mềm khẽ mút anh một hớp: "Đứa ngốc! Làm sao em có thể quên ngày quan trọng như vậy, năm ngoái chúng ta là nhờ ngày này mới quen biết nhau! Năm ngoái, anh nói muốn em cùng anh, vậy năm nay, anh muốn quà tặng sinh nhật kiêm quà lễ tình nhân gì?"

Một tay chạm vào nhẫn cầu hôn trong túi chậm chạp không đưa ra: "Cái gì cũng có thể sao?" Cho dù thừa cơ lường gạt có chút vô sỉ, nhưng là trời thấy, đường cầu hôn của anh biến đổi bất ngờ, đã để cho lương tri của anh từ thiên sứ biến thành ác quỷ rồi.

"Không nhất định, nhưng mà em lại đã làm chủ, giúp anh chọn xong rồi."

"Chọn xong còn hỏi?" Thật không có thành ý. Anh thất vọng lầu bầu, vẫn còn làm vùng vẫy cuối cùng trước khi chết: "Không thể tự mình lựa chọn sao?"

"Anh không muốn nhìn một chút sao? Em bảo đảm anh sẽ thích." Cô giương môi, thần bí nở nụ cười, nhàn nhạt .

"Oh." Cũng chọn tốt rồi, anh còn có thể nói gì? "Ở nơi nào?"

"Nơi này." Kéo tay của anh tới, khẽ đặt ở trên bụng bằng phẳng của mình.

"Bên trong?!" Ngốc nghếch sờ soạng hai cái mới lĩnh ngộ: "Em nói là ——" Anh trợn to mắt, giống như dưới tay tùy thời sẽ toát ra quái vật.

"Đã được bệnh viện kiểm tra chứng minh, em mang thai hai tháng." Ôm tờ giấy, quơ quơ trước mắt anh. Nói cách khác, anh sắp làm cha?!

Quả nhiên là quà tặng rất tốt, đầu óc lập tức trống không, vẻ mặt ngốc trệ.

"Anh nên rất vui vẻ mà hôn em." Cô chỉ thị, chủ động ngửa đầu dán lên môi của anh.

Cho đến khi cảm thụ nhiệt độ môi mềm, mới chính thức tiêu hóa tin vui này, thật sự có cảm giác làm cha, anh bỗng chốc buộc chặt hai tay, nhiệt liệt điên cuồng.

"Anh thật vui vẻ, Hân Nông!"

"Em biết rõ, bởi vì em cũng thế." Đây không phải là lần đầu cô mang thai, nhưng lại là lần đầu, có người cùng với cô chia sẻ vui sướng thai nghén một sinh mệnh mới, ở trong vòng tay có lực của anh, lắng nghe nhịp tim mất tốc độ của anh, biết anh cũng giống như cô mong đợi cái sinh mạng nho nhỏ này.

"Ách, còn có một việc, bây giờ nói có thể em sẽ mắng anh tham lam, nhưng  ——" Một tay nắm chặt chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn là anh hùng không có đất dụng võ, lúc này anh đã quyết định rồi, đầu có thể rơi máu có thể chảy, cưới không thể không cầu xin!

"Em cũng có chuyện muốn thương lượng với anh."

"Cái đó chờ một chút á..., chuyện của anh tương đối quan trọng, em để cho anh nói trước, anh đã chịu đủ rồi mỗi lần đều toát ra cái thiên tai nhân họa gì, lần này cho dù như thế nào anh cũng muốn nói ra trước đã——"

"Chúng ta kết hôn đi, Hành Thư." Cô dịu dàng nói.

"Oh. Đợi lát nữa lại thương lượng, anh muốn nói là —— Cái gì?!" Sau khi hồi phục tinh thần lại, không xác định anh nghe được cái gì: "Em, em lặp lại lần nữa, em mới vừa, em vừa vặn giống như là nói ——"

"Kết hôn đi! Em không muốn ngăn cách hai nơi nữa, em hi vọng mỗi sáng sớm tỉnh lại là có thể gặp lại anh, cho anh nụ hôn chào buổi sáng, giúp anh làm bữa ăn sáng, cho Gâu Gâu ăn, buổi tối, nghe tiếng tim đập của anh mà ngủ, cùng anh đắp chung một cái chăn, còn có —— giúp anh sinh đứa trẻ."

Được, từ ngữ cầu hôn rất ngọt ngào, anh cảm động đến gần như là muốn khóc.

Khó trách lúc trước anh cầu hôn sẽ toàn quân bị diệt, vừa so sánh với cô, anh quả thật xấu hổ muốn chui xuống đất, kỷ lục tử trận mấy lần trước, cuối cùng bị chết cam tâm nhắm mắt.

"Anh rất muốn đáp ứng em, nhưng mà, như vậy giống như không đúng, không phải như vậy á..., phải là anh cầu hôn em mới đúng, anh đều đã chuẩn bị nói rồi, em thu hồi, mau thu hồi —— ách, giống như cũng không đúng, ý của anh không phải là không đáp ứng, mà là. . . . . ." Lời nói hoàn toàn không có trình tự, anh thở dài, hoàn toàn đầu hàng với tài ăn nói nát đến hết thuốc chữa của mình.

Cô chỉ là nhíu mày, cười yếu ớt.

Anh suy sụp hai vai, mặt chán nản hỏi: "Em hiểu ý của anh, có đúng hay không?"

"Em hiểu." Cô thương tiếc khẽ vuốt khuôn mặt thất bại của anh: "Anh cảm thấy chuyện như vậy nên là đàn ông mở miệng, không thể uất ức em tới yêu cầu. Anh muốn cho em hư vinh được cầu hôn cơ bản nhất, có đúng hay không?"

Đúng, chính là như vậy!

Anh thở ra: "Vậy làm lại một lần!" Anh vội vàng móc chiếc nhẫn ra tiến tới trước mặt cô: "Hân Nông, em muốn gả cho anh không?"

Vẫn là dở như vậy, liên miên bất tận.

Cô cố làm bộ dáng suy tư nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Nói một chút gả cho anh có ích lợi gì?"

"Anh sẽ giao toàn bộ tài sản cho em trông nom. Còn nữa..., lời em nói, anh sẽ nghe, anh cũng sẽ giúp em thông bồn cầu, sửa ống nước, đổi bóng đèn, hơn nữa, thể lực của anh rất tốt, em muốn đi bất kỳ nơi nào, anh đều có thể cõng em đi!"

"Còn gì nữa không?"

"Anh sẽ là một người cha tốt."

"È hèm!"

"Còn nữa..., còn có ——" Quả nhiên, nói không được hai câu lại bí từ rồi: "Em chờ một chút!"

Anh bắt đầu kiểm tra toàn bộ, không đầu không đuôi vòng tới vòng lui trong phòng, Dương Hân Nông không hiểu hỏi: "Anh tìm cái gì?"

Anh gấp đến độ mồ hôi lạnh cũng đổ ra: "Chính là cái đó, lần trước chúng ta đi mua thẻ màu."

"Thật sự trúng?" Anh nói tài vận của anh không tệ, cô vốn đang nửa tin nửa ngờ đấy.

"Ừ."

"Bao nhiêu?"

"Hai trăm đồng."

Dương Hân Nông đang chuẩn bị giúp anh tìm thiếu chút nữa ngã quỵ: "Hai trăm đồng mà thôi, anh làm gì mà giống như là tìm hai tỷ vậy!" Chịu thua anh! Cô thật sự rất muốn nói cho anh biết: cầu xin anh đừng, khá lắm hai trăm đồng, em cho anh!

"Bởi vì em nói, trúng sẽ gả cho anh mà! Em lại không chỉ rõ nhất định phải trúng bao nhiêu." Vẻ mặt anh nghiêm túc, cô đoán, cho dù có người cầm hai tỷ tới đổi tấm thẻ màu với anh, sợ rằng kẻ ngu này còn không chịu!

Ấm áp cảm động tràn đầy trong ngực, cô ngăn cản Phạm Hành Thư chuẩn bị làm đợt tìm tòi thứ hai: "Không cần tìm, em đáp ứng gả cho anh."

Không đáp ứng cũng không được rồi, sợ anh phá hủy phòng ốc, chỉ vì tìm ra tấm thẻ màu chỉ giá trị hai trăm đồng.

"Có thật không?" Anh cẩn thận từng li từng tí xác nhận, đợi cô gật đầu, anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, lại nói: "Vậy anh có thể gọi em là bà xã có đúng hay không?"

"Đúng nha, ông xã." Cô ngọt ngào, hôn anh một cái.

Thật tốt, cuối cùng annh cũng có bà xã rồi. . . . . .

Anh ôm eo nhỏ nhắn:  "Bà xã, anh có thể hỏi em một vấn đề không? Điều kiện của Quan Thừa Dĩnh tốt hơn anh rất nhiều, hơn nữa cũng rất yêu em, anh trừ một lòng ra, không có gì cả, cái gì cũng không thể cùng so với anh ta, nhưng là tại sao —— sự lựa chọn của em sẽ là anh?"

Đủ rồi, một lòng cũng rất đủ rồi.

Cô dựa vào vai anh, chỉ ra trời sao ngoài cửa sổ: "Chúng ta gặp nhau tại ngày Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng, nhưng mà anh biết, hai ngôi sao kia đâu là Ngưu Lang, đâu là Chức Nữ không?"

Anh lắc đầu: "Không biết." Cũng không nghiên cứu qua, trong tế bào của anh không có thiên phú phong hoa tuyết nguyệt.

Cô không ngại cười khẽ: "Vậy anh có biết hay không, Chức Nữ là người con gái Thiên Trửu yêu quý nhất, tại sao nàng sẽ vứt bỏ Thiên Đình tốt đẹp cùng với ba nghìn sủng ái, cùng một Ngưu Lang không có tiền không có công việc, điều kiện thật ra thì chưa ra hình dáng gì ở chung một chỗ, giúp anh ta may quần vá áo, cùng anh ta chịu khổ chịu tội?"

Quả nhiên anh nghiêm túc suy tư một lát: "Tại sao?"

"Đứa ngốc! Cũng bởi vì anh ta có một trái tim chân thật! Anh ta để cho cô ấy cảm nhận được tình cảm chân thành, trân quý chốn nhân gian, cho nên cam tâm vì anh ta mà dừng lại. Có lúc, điều phụ nữ muốn không nhất định là sơn trân hải vị, mỹ chui hoa phục, mà là một người đàn ông coi như chỉ có một chén cơm, cũng sẽ nguyện ý chia cho cô ấy nửa bát, cam khổ cùng nhau, đã hiểu chưa?"

"Hiểu!" Tơ hồng nhân duyên của nguyệt lão rất kỳ diệu, không tới giấy phút cuối cùng, anh vĩnh viễn không biết người cùng buộc chung một sợi tơ hồng với anh là ai, giống như anh, cho tới bây giờ cũng không dám xa cầu anh có thể cưới được một bà xã xinh đẹp, hiền tuệ, mà lại thông minh hơn người, nhưng, cô thật sự chính là chung tình với anh.

"Anh đột nhiên nhớ tới, em cũng từng giúp anh sắp xếp xong mọi chuyện, sau đó len lén rời đi, giống như Chức Nữ trở lại thế giới của cô ấy. Nhưng là anh có đuổi theo, khi đó anh tự nói với mình, bất luận bao lâu, anh đều sẽ luôn luôn tìm em, cho đến khi tìm được em mới thôi ——"

"Đúng vậy, cho nên người phụ nữ này là anh nên được. Chỉ là đầu tiên nói trước, em không phải muốn một năm một lần."

"Anh cũng vậy không cần. Anh muốn mỗi ngày ôm em, còn có Bảo Bảo, ngủ chung." Anh ha ha cười khúc khích, một tay phủ lên bụng vẫn còn bằng phẳng của cô: "Bảo Bảo, con phải ngoan ngoãn, cha và mẹ đều sẽ chờ con!"

Người cha ngây thơ đáng yêu này.

"Anh hy vọng là con trai hay con gái?"

"Con gái." Anh ngay cả do dự cũng không có: "Anh hi vọng là một bé gái vừa thông minh vừa đáng yêu giống như Bái Bái, đứa trẻ này hãy để họ Dương theo em, hơn nữa bất kể là nam là nữ, cũng gọi là gọi Du Nhiên, nhũ danh gọi là Du Du. . . . . ."

"Không cần chứ?!" Giống như tên thuốc mỡ, con gái lớn lên sẽ liều chết với anh.

"Em đừng ngắt lời anh!" Anh cáu kỉnh trừng cô.

"Được được được! Anh nói anh nói." Cô buồn cười đầu hàng.

Anh lần nữa lộ ra nụ cười, hài lòng tiếp tục: "Bởi vì nha, anh hi vọng con bé có thể ôm trong ngực lòng tự nhiên tự tại đối mặt với vui vẻ và khốn cảnh trong đời; nếu như sinh xong một thai này em không muốn sinh nữa thì thôi, nếu như còn muốn sinh, sau đó thai tiếp theo lại vẫn là nữ, vậy thì lấy một chữ cái bên trong tên của em, gọi là Hân Hân tốt lắm, bởi vì em mang thai sinh chúng rất vất vả. . . . . ."

Cô cười yếu ớt không nói, nhìn vẻ mặt tỏa sáng của anh, nghe anh thao thao bất tuyệt phác hoạ chính là viễn cảnh tương lai tốt đẹp, ấm áp mất đi đã lâu lần nữa quay lại trong lòng, nó gọi là —— hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi mang thai, mỗi lần đi khám thai, Phạm Hành Thư cũng sẽ kiên trì đi cùng cô, các bác sĩ điều trị và chăm sóc thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu với cô, tất cả đều hâm mộ cô có một người chồng thương yêu như thế.

Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được vui sướng tự nhiên vì mang thai, được Phạm Hành Thư coi như đứa trẻ mà chăm sóc, cưng trong lòng bàn tay, lúc trước có thai Bái Bái thì chỉ có một mình cô, phải bôn ba vì cuộc sống, hoàn toàn không đi khám thai, sau khi sinh ra phát hiện đứa con nít này không khỏe mạnh thì hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư chuẩn bị nào.

Lúc này mang thai, cô lại không dám phớt lờ, mỗi lần đi khám thai, bác sĩ đều nói cho cô biết, Bảo Bảo ở trong bụng của cô rất khỏe mạnh, lúc này cô mới thở phào một hơi.

Suốt quá trình mang thai, Phạm Hành Thư một đường làm bạn với cô, cùng cảm thụ niềm vui sướng khi Bảo Bảo lớn lên, mỗi khi biết Bảo Bảo ở trong bụng của cô lại lớn hơn một chút, anh sẽ vui vẻ kích động thật lâu, cho nên mỗi lần đi khám thai, cho dù anh có chuyện cũng sẽ cố ý bỏ thời gian ra, kiên trì trước mặt sau lưng, không để cho anh đi cùng anh còn có thể cáu kỉnh, bởi vì cô tước đoạt quyền lợi yêu thương của cha đối với con gái, chồng săn sóc vợ.

Đúng vậy, con gái! Thật làm cho anh đợi được rồi, cái thai trong bụng của cô này, là một đứa bé gái.

Biết được thì anh vui vẻ cả đêm không ngủ được, giống như uống thuốc kích thích, dây dưa náo cô suốt đêm, sau cùng vẫn là cô nói cho anh biết: "Phụ nữ có thai phải duy trì giấc ngủ đầy đủ." Anh mới để cô đi ngủ, tự mình nhìn chòng chọc bụng của cô cười khúc khích cả đêm.

Khi người khác hỏi anh tại sao cao hứng khi có con gái như vậy, anh chung quy trả lời: "Con gái tốt! Tôi thích con gái xinh đẹp, đáng yêu giống Hân Nông."

Chuyện anh thường làm nhất, chính là nằm ở trên bụng của cô nói chuyện với con gái, nói cho nó biết, cha hôm nay lại mua thứ gì cho nó, muốn nó ngoan ngoãn, đợi nó ra ngoài là có thể thấy được.

Ngay từ lúc khám thai lần trước, trước khi biết giới tính Bảo Bảo, anh đã dính vào trên bụng của cô, nói với cô: "Anh nghe thấy trái tim của Bảo Bảo đập! Nó nói, nó rất khỏe mạnh, muốn chúng ta đừng lo lắng, anh còn cảm thấy, nó đang chào hỏi chúng ta, nói cho chúng ta biết, nó thật cao hứng khi là con gái của chúng ta, nó sẽ ngoan ngoãn, không gây sự."

Quả nhiên, tất cả giống như lời anh nói, đứa nhỏ này rất khéo léo, không làm cho cô chịu quá nhiều khổ, gần như ngay cả nôn nghén cũng không có.

Mười tháng sau, cô ở bệnh viện thuận lợi sinh hạ một đứa bé gái khỏe mạnh.

Khéo chính là, Dương Bái Nhiên qua đời vào đúng ngày này năm ngoái, mà Dương Du Nhiên, ở cách năm cùng một ngày đó ra đời, đêm nay, trăng sao đầy trời, sáng chói giống như đêm đó.

Hai tay Phạm Hành Thư ôm con gái vừa ra đời, cảm động đến khó nói lên lời, khẽ hôn lên trán cô bé, ở đáy lòng thì thầm: Con gái yêu quý, cha chưa từng quên lời hứa của cha.

Mỗi khi y tá muốn ôm đứa trẻ đi vào để Dương Hân Nông cho bú sữa mẹ thì anh luôn luôn yêu thích không buông tay, ôm đến y tad muốn nổi giận, mới tâm bất cam tình bất nguyện để cho cô ấy ôm trở về giường trẻ sơ sinh.

Có lúc, anh sẽ nhỏ giọng, lẩm bẩm nói nhỏ với con gái: "Tiểu Du Du, con phải ngoan ngoãn, mau mau lớn lên, cha chờ con đi chơi bóng rổ."

Dương Hân Nông nhìn lại bọn họ, ánh mắt mềm mại: "Anh nghĩ Bái Bái quay lại làm con gái chúng ta sao?"

"Làm sao em biết?" Anh kinh ngạc mở to mắt: "Anh rõ ràng chưa nói mà!"

"Anh biểu hiện rõ ràng như vậy, ai không đoán ra?"

"Oh." Anh sờ sờ lỗ mũi, cũng biết không thể gạt được cô chuyện gì.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa chớp rắc vào bên trong phòng, tầm mắt cô bay đến trên gương mặt điềm tĩnh của đứa nhỏ, ở đáy lòng nhàn nhạt thở dài ——

Hoan nghênh trở lại, con gái yêu quý.

—— Hết trọn bộ ——

#p.s 1: Truyện kết thúc rồi nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thanh Hưng trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo  :bighug:
#p.s 2: Hãy ấn link giúp chúng tớ làm khảo sát nhé  :love2:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: paru, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gianxinh, meo đen, t.t.t, Tịnh Thiên và 671 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

cò lười: :)) hihi
thuy_ngan: ta lại lên muộn, tan chợ rồi :sweat: :sweat: :sweat:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?
Hoàng Phong Linh: ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.