Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương - Haruki Murakami

 
Có bài mới 12.01.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1659
Được thanks: 367 lần
Điểm: 9.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương - Haruki Murakami - Điểm: 10

2.

Điều đó xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học. Từ sau mùa hè ấy, cuộc đời Tazaki Tsukuru đã biến thành một thứ có tính chất khác trước. Tựa như sống núi sắc nhọn và dựng đứng đã làm cho thảm thực vật ở hai phía hoàn toàn bị phân hoá.

Như mọi lần, khi trường đại học vừa bước vào kỳ nghỉ, gã liền gói ghém đồ đạc (cũng chẳng có gì nhiều) và lên tàu Shinkansen. Về đến nhà mình ở Nagoya, nghỉ ngơi chốc lát, gã liền gọi điện ngay đến nhà bốn người bạn. Nhưng gã không liên lạc được với bất cứ ai. Nghe nói cả bốn đều đang đi ra ngoài. Chắc hẳn họ đang đi đâu đó cùng nhau. Qua người nhà, những người đã trực tiếp nghe máy, gã để lại lời nhắn cho các bạn, sau đó một mình ra phố và đi dạo, vào rạp chiếu phim trên một con phố sầm uất, xem một bộ phim mà gã thật lòng chẳng muốn xem chỉ để giết thời gian. Sau đó gã trở về nhà, ăn bữa tối cùng gia đình, rồi gọi lại một lần nữa cho bốn người bạn. Vẫn chưa ai về.

Gã thử gọi lại một lần nữa vào buổi trưa ngày hôm sau, nhưng kết quả vẫn vậy, tất cả đều không có nhà. Gã tiếp tục để lại lời nhắn. Rằng nếu họ về, bảo họ hãy gọi điện lại cho gã. Hiểu rồi, tôi sẽ nói lại như thế, người nhà nghe máy đáp. Tuy nhiên, có một thứ gì trong âm sắc của những giọng nói đó khiến Tsukuru thấy lấn cấn trong lòng. Ngày đầu tiên gã không để ý, nhưng gã cảm thấy trong những giọng nói ấy có ấn tượng gì đó khang khác với mọi lần. Không hiểu sao, nhưng dường như họ đang tránh nói chuyện một cách thân mật với gã. Gã có cảm giác như thể họ đang muốn kết thúc cuộc gọi càng sớm càng tốt. Nhất là giọng nói của chị gái Trắng, nghe cộc lốc khác thường. Tsukuru khá hợp với cô gái hơn mình hai tuổi ấy (mặc dù không nổi trội như em gái, nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp), bình thường khi gọi cho Trắng, nếu có cơ hội gã sẽ nhân thể trao đổi vài câu bông đùa nhẹ nhàng với người chị. Ít nhất thì hai người cũng thường trao đổi những lời chào hỏi thân mật. Vậy mà lần này, chị ta lại vội vàng ngắt máy. Sau khi gọi điện đến nhà bốn người bạn, Tsukuru cảm thấy như mình là kẻ đang mang một loại mầm bệnh ác tính và hiếm gặp.

Hẳn là đã có chuyện gì đó, Tsukuru tự nhủ. Trong lúc gã không ở đây, đã có chuyện gì đó xảy ra khiến bọn họ bắt đầu giữ khoảng cách với gã. Một chuyện gì đó không đúng, không hay. Nhưng đó là chuyện gì, hoặc có thể là chuyện gì, chẳng có manh mối nào cho gã đoán ra dù đã suy nghĩ nát óc.

Trong ngực gã có một cảm giác như vừa nuốt nhầm phải một cục gì đó. Muốn nôn ra không được, mà tiêu hóa cũng chẳng xong. Ngày hôm đó, gã không ra khỏi nhà một bước để chờ điện thoại gọi đến. Gã không thể tập trung tinh thần vào bất cứ việc gì. Gã đã nhắn nhủ nhiều lần với người nhà của bốn người bạn là mình đã về Nagoya. Nếu là mọi khi thì gã đã ngay lập tức nhận được điện thoại gọi đến, và đang được nghe những giọng nói đầy háo hức. Nhưng, chuông điện thoại vẫn một mực giữ im lặng.

Chiều muộn, Tsukuru nghĩ hay là mình thử gọi thêm một lần nữa. Nhưng nghĩ lại, gã đành thôi. Rất có thể, tất cả bọn họ thực sự vẫn đang ở nhà. Nhưng vì không muốn nghe máy nên lấy lý do là vắng nhà mà thôi. Rất có thể họ đã yêu cầu người nhà rằng: “Nếu Tsukuru gọi đến thì bảo là không có nhà.” Chính bởi lẽ đó nên những người thân trực tiếp nghe điện mới để lộ ra những âm sắc khó xử đến thế trong giọng nói.

Tại sao?

Gã không hình dung ra lý do. Lần góp mặt đông đủ gần đây nhất của nhóm là vào đợt nghỉ dài ngày hồi tháng Năm. Hôm Tsukuru lên tàu để trở lại Tokyo, bốn người đã ra tận ga tiễn gã. Sau đó, tất cả cùng hướng về phía cửa sổ tàu, vẫy tay tạm biệt gã hăng hái hơn mức cần thiết. Cứ như thể tiễn đưa một người lính xuất chinh đi miền biên ải xa xôi.

Sau đó, từ Tokyo, Tsukuru có biên cho Xanh một vài lá thư. Phần vì Trắng không thạo máy tính nên bọn họ vẫn thường ngày trao đổi tin tức cho nhau qua thư giấy, và Xanh đứng ra nhận nhiệm vụ làm đầu mối liên lạc. Chỉ cần gửi thư cho cậu ta, lá thư ấy sẽ được chuyển tới tay các thành viên khác. Như vậy, sẽ tiết kiệm được công sức khi không phải viết tới bốn lá thư có cùng nội dung để gửi tới từng người. Gã chủ yếu viết về cuộc sống trên Tokyo. Rằng gã nhìn thấy những gì, có những trải nghiệm ra sao và cảm thấy như thế nào ở đó. Dù nhìn thấy gì, dù làm việc gì, gã luôn nghĩ giá mà có cả bọn họ ở đây cùng mình thì vui biết mấy. Gã thực sự cảm thấy thế. Ngoài những chuyện ấy ra, gã chẳng viết thêm điều gì đặc biệt.

Bốn người kia cũng có đôi ba bận cùng viết một lá thư chung cho Tsukuru, trong thư không thấy họ viết gì tiêu cực. Chỉ là thông báo tường tận về những việc họ đang làm ở Nagoya. Dường như mọi người đều rất toại nguyện với cuộc sống sinh viên tại thành phố mà mình sinh ra và lớn lên. Xanh mua một chiếc Honda Accord cũ (trên băng ghế sau có một vết bẩn trông như bãi nước đái chó), và họ đã leo lên đó để tới tận hồ Biwa chơi. Đó là một chiếc xe mà năm người có thể ngồi thoải mái (với điều kiện không có ai béo quá). Thật tiếc là Tsukuru đã không có mặt. Cuối thư họ viết, bọn tớ rất mong gặp lại cậu vào mùa hè. Trong mắt Tsukuru, có vẻ những lời lẽ đó được viết ra một cách rất chân thành.

Đêm đó gã không ngủ nổi. Thần kinh bị kích thích, vô vàn ý nghĩ xuất hiện rồi biến mất trong đầu gã. Song rốt cuộc, tất cả đều chỉ là một ý nghĩ mang những hình dạng khác nhau. Giống như kẻ mất phương hướng, Tsukuru thật ra chỉ đang quay mòng mòng quanh một vị trí. Khi chợt nhận ra, gã thấy mình đã quay về điểm ban đầu tự khi nào. Chẳng mấy chốc, tựa như một con vít bị toét đầu, tư duy của gã cuối cùng đã chẳng thể tiến lên hay lùi lại được nữa.

Gã thao thức trên giường cho đến bốn giờ sáng. Sau đó thì thiếp đi một chút, rồi lại tỉnh dậy lúc hơn sáu giờ. Gã chẳng muốn ăn. Mặc dù đã uống một ly nước cam, nhưng gã vẫn thấy hơi buồn nôn. Mọi người trong nhà lo lắng khi thấy Tsukuru đột nhiên bỏ ăn, song gã bảo không việc gì. Chỉ là do dạ dày hơi mệt mỏi một chút mà thôi.

Và ngày hôm đó, Tsukuru cũng vẫn ở nhà. Gã nằm trước cái điện thoại và đọc sách. Hoặc đang cố để đọc sách. Quá trưa, gã lại thử gọi điện đến nhà bốn người bạn. Gã thấy miễn cưỡng, nhưng không thế cứ ôm mãi cái cảm giác vô lý này mà chờ điện thoại.

Kết quả vẫn vậy. Người nhà nghe máy thông báo với Tsukuru rằng họ không có nhà với một giọng hoặc cụt lủn, hoặc áy náy, hoặc quá mức trung tính. Tsukuru nói lởi cảm ơn ngắn gọn, nhưng lễ độ, rồi cúp máy. Lần này gã không để lại lời nhắn. Có lẽ cũng giống như việc gã không thể chịu đựng nổi khi tình trạng này cứ mãi tiếp diễn, chắc chắn bọn họ cũng không thể nào chịu đựng nổi việc hằng ngày cứ phải giả bộ như vắng nhà. Chí ít thì người nhà có nhiệm vụ nghe máy sẽ mất kiên nhẫn. Tsukuru phỏng đoán như vậy. Và nếu gã tiếp tục gọi điện thì nhất định sẽ sớm có kết quả.

Đúng như dự đoán, qua tám giờ tối, Xanh gọi điện tới.

“Xin lỗi, nhưng tao không muốn mày gọi điện cho bất cứ ai nữa.” Xanh nói. Không mào đầu. Không “chào”, hay “khỏe không?”, hay “lâu rồi không gặp”. Hai chữ “xin lỗi” mở đầu là lời xã giao duy nhất mà cậu ta nói ra.

Tsukuru nín thở, lặp lại câu nói của đầu dây bên kia trong đầu và suy nghĩ rất nhanh. Gã muốn nắm bắt cái tình cảm hàm chứa trong giọng nói ấy. Nhưng, nó không gì hơn là một thông cáo được xướng lên cho có vẻ. Chẳng hở ra một kẽ nào cho tình cảm xen vào.

“Nếu mọi người yêu cầu tao không gọi điện nữa thì tất nhiên tao sẽ không gọi nữa.” Tsukuru đáp. Lời nói phát ra theo một cách gần như tự động. Gã định nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh, nhưng trong tai gã, đó không phải giọng nói của mình, mà nghe như của một người xa lạ. Như thể giọng nói của một ai đó sống ở một thành phố xa xôi mà gã chưa một lần gặp mặt (và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp mặt).

“Mong mày làm thế,” Xanh nói.

“Tao không có ý định gây khó chịu cho người khác.” Tsukuru nói.

Xanh phát ra một âm thanh không rõ là tiếng thở dài hay một tiếng rên rỉ đồng ý.

“Chỉ có điều, nếu được, tao muốn biết lý do tại sao chuyện này lại như vậy.” Tsukuru nói.

“Việc này không thể từ miệng tao nói ra được.” Xanh đáp.

“Vậy thì từ miệng ai có thể nói ra được?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Một sự im lặng như bức tường đá dày. Có tiếng khịt mũi nhẹ. Tsukuru tưởng tượng ra cái mũi tẹt, dày thịt của Xanh và chờ đợi.

“Mày tự nghĩ đi rồi sẽ hiểu thôi mà.” Cuối cùng, Xanh cũng cất tiếng.

Trong giây lát, Tsukuru không thể nói được gì. Cậu ta đang nói gì thế nhỉ? Tự nghĩ ư? Mình còn có thể nghĩ được gì hơn nữa? Nếu phải nghĩ điều gì sâu xa hơn thế này, chắc mình sẽ không còn là mình nữa.

“Rất tiếc là chuyện lại thành ra thế này.” Xanh nói.

“Đó là suy nghĩ của cả nhóm sao?”

“Phải. Tất cả đều cảm thấy tiếc.”

“Vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Tsukuru hỏi.

“Hãy tự hỏi mình di.” Xanh đáp. Gã thoảng thấy trong giọng nói ấy sự run rẩy của niềm đau xót và giận dữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt. Điện thoại đã ngắt trước khi Tsukuru kịp nghĩ ra điều cần phải nói.

“Cậu ta chỉ nói với cậu có thế thôi sao?” Sara hỏi.

“Một cuộc trao đổi tối giản, rất ngắn ngủi. Không thể hiện chính xác hơn được nữa.” Tsukuru đáp.

Hai người đang ngồi đối diện nhau và trò chuyện qua chiếc bàn nhỏ trong quán bar.

“Sau đó, cậu còn có cơ hội nào để nói về việc này với cậu ta, hoặc với ai trong số ba người còn lại không?” Sara hỏi.

Tsukuru lắc đầu. “Không, từ dạo ấy tôi không nói chuyện gì với ai nữa.”

Sara nheo mắt nhìn Tsukuru. Như thể đang kiểm chứng một cảnh tượng trái ngược với logic vật lý.

“Không với một ai?”

“Không gặp ai, cũng không nói chuyện với ai.”

Sara nói: “Cậu không muốn biết lý do tại sao mình lại đột ngột bị gạt ra khỏi nhóm ư?”

“Biết nói thế nào nhỉ, với tôi khi đó, mọi chuyện muốn ra sao cũng được. Cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mũi, người ta không cho tôi vào bên trong. Cũng không cho côi biết lý do. Nhưng nếu đó là yêu cầu của cả nhóm, tôi nghĩ mình còn cách nào khác hơn là đành chấp nhận đâu.”

“Không thể hiểu nổi.” Sara nói như thể nàng thật sự không hiểu. “Không biết chừng điều đó xảy ra do một sự hiểu lầm. Về phần mình, cậu cũng đâu có tìm thấy manh mối gì, đúng không? Cậu không thấy đáng tiếc sao? Về chuyện cậu có thể đã đánh mất những người bạn đáng giá chỉ bởi những hiểu lầm vặt vãnh. Về chuyện cậu đã không sửa chữa những hiểu lầm đáng ra có thể sữa chữa được nếu cố gắng.”

Ly mojito đã rỗng không. Nàng ra hiệu cho nhân viên pha chế và gọi một ly vang đỏ. Sau một hồi cân nhắc giữa một vài lựa chọn, nàng quyết định kêu loại Cabernet Sauvignon của vùng thung lũng Napa. Ly highball của Tsukuru vẫn còn một nửa. Đá tan, quanh thành ly lấm tấm những hạt nước, miếng lót cốc thấm nước đã trương lên.

Tsukuru nói: “Lần đầu tiên trong đời tôi bị người ta đoạn tuyệt một cách quả quyết đến vậy. Hơn nữa, đó lại là bốn người bạn thân mà tôi tin cậy nhất trên đời và thân thiết như một phần cơ thể mình. Tôi đã hứng chịu một cú sốc quá lớn trước khi có thể nói đến việc đi tìm nguyên nhân, hay sửa chữa những hiểu lầm, tới nỗi không thể gượng dậy nổi. Tôi có cảm giác một thứ gì đó đã đứt phựt ở trong mình.”

Ly vang được đặt lên bàn, đĩa hạt được đổi sang đĩa mới. Sau khỉ nhân viên pha chế lui ra, Sara mới mở miệng.

“Mặc dù chưa từng trải qua những điều như vậy, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra nỗi khổ sở mà cậu cảm nhận lúc đó. Tất nhiên, tôi cũng hiểu cậu không thể gượng dậy ngay được. Thế nhưng, sau một thời gian, khi cú sốc ban đầu đã dịu bớt, đáng lẽ cậu đã có thể làm một điều gì đó chứ? Bởi lẽ, làm sao cậu có thể bỏ mặc tình trạng vô lý như thế được. Vả lại, nếu để vậy, lòng cậu cũng chẳng thể nào yên.”

Tsukuru khẽ lắc đầu. “Sáng hôm sau, tôi lấy đại một lý do để giải thích với gia đình rồi lên thẳng Shinkansen quay trở lại Tokyo. Mặc kệ tất cả, tôi không muốn ở lại Nagoya thêm một ngày nào nữa. Tôi không thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc rời bỏ Nagoya.”

“Nếu là cậu thì tôi sẽ ở lại đó, truy tìm nguyên nhân cho tới khi sáng tỏ mọi nhẽ mới thôi”. Sara nói.

“Tôi không mạnh mẽ được như thế”. Tsukuru nói.

“Cậu không muốn biết chân tướng sự việc sao?”

Tsukuru vừa ngắm hai tay mình đang đặt trên mặt bàn vừa thận trọng lựa chọn từ ngữ. “Sau khi rạch ròi nguyên nhân, rồi thì sự thật nào sẽ phơi bày ra ánh sáng, tôi nghĩ mình sợ phải chứng kiến điều đó. Chân tướng dù có thế nào, tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ là sự cứu rỗi cho tôi. Tôi không hiểu vì sao, nhưng đó gần như một niềm tin vậy.”

“Đến bây giờ, niềm tin ấy vẫn còn?”

“Tôi không biết nữa.” Tsukuru nói. “Nhưng lúc ấy thì có.”

“Vì thế nên cậu đã quay lại Tokyo, nhốt mình trong phòng, nhắm mắt, che tai.”

“Nói ngắn gọn thì là như thế.”

Sara với tay đặt lên bàn tay Tsukuru đang để trên bàn. “Tội nghiệp cậu Tazaki Tsukuru.” Nàng nói. Cảm giác từ lòng bàn tay mềm mại ấy chậm rãi truyền khắp cơ thể gã. Một lát sau, nàng bỏ tay ra, đưa ly vang lên miệng.

“Kể từ đó, những khi nào cần thiết lắm tôi mới về Nagoya.” Tsukuru nói. “Những lần có việc phải về quê, tôi cố gắng không ra khỏi nhà và lập tức trở lại Tokyo khi xong việc. Mẹ và các chị tôi lo lắng, căn vặn tôi xem có chuyện gì, nhưng tôi không một lời giải thích. Những chuyện như thế làm sao có thể nói ra.”

“Cậu có biết bốn người kia đang ở đâu, làm gì không?” “Không, tôi không biết gì hết. Bởi vì chẳng ai bảo cho tôi, vả lại, thú thật, tôi cũng không muốn biết.”

Nàng xoay xoay chiếc ly khiến cho chỗ rượu vang sóng sánh rồi ngắm nhìn làn sóng đó hồi lâu. Hồ như đang ngắm nhìn số mệnh của một ai đó. Đoạn, nàng cất tiếng.

“Tôi rất lấy làm lạ về điều này. Nghĩa là, sự việc xảy ra hồi ấy đã gây một cú sốc lớn trong lòng cậu, và ở một mức độ nhất định, đã viết lại cuộc đời cậu. Phải vậy không?”

Tsukuru hơi gật đầu. “Tôi nghĩ, xét trên nhiều nghĩa, mình đã trở thành một con người hơi khác so với trước khi chuyện đó xảy ra.”

“Ví dụ như trên ý nghĩa nào?”

“Ví dụ, có lẽ trong đa số trường hợp, tôi cảm thấy mình là một kẻ vô giá trị, chán ngắt đối với người khác. Hoặc ngay cả với chính bản thản mình.”

Sara chăm chú nhìn vào mắt gã hồi lâu. Sau đó, nàng nói với một giọng chân thành: “Cậu không phải một kẻ vô giá trị, cũng không phải một kẻ chán ngắt.”

“Cảm ơn.” Tsukuru nói. Rồi ấn nhẹ đầu ngón tay lên thái dương. “Nhưng đó là vấn đề trong đầu tôi.”

“Tôi vẫn chưa hiểu.” Sara nói. “Vết thương khi ấy vẫn ở trong đầu cậu, hoặc trong tim, hoặc cả hai. Có lẽ là khá rõ rệt. Vậy mà suốt mười lăm hay mười sáu năm nay, cậu không hề có ý định đi tìm cái lý do khiến cho mình gặp phải chuyện đó.”

“Không phải tôi không muốn biết sự thật. Nhưng đã đến lúc này, tôi cảm thấy thà quên phắt những chuyện đó đi còn hơn. Chuyện xảy ra quá lâu rồi, vả lại tôi cũng đã dìm nó xuống tận đáy sâu.”

Sara mím chặt đôi môi mỏng một lúc, rồi nói: “Việc đó sẽ nguy hiểm đấy.”

“Nguy hiểm,” Tsukuru nói, “như thế nào?”

“Dù cậu đã khéo léo che giấu ký ức ở một nơi nào đó, dù cậu dã nhấn nó chìm nghỉm xuống đáy sâu, nhưng cậu không thể xóa bỏ được lịch sử do nó tạo ra.” Sara nhìn thẳng vào mắt gã, nói. “Riêng điều này thì cậu nên nhớ. Không thể xoá bỏ cũng như làm lại lịch sử. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc giết chết chính cái thực thể là cậu.”

“Tại sao lại nói chuyện này ra nhỉ?” Tsukuru nửa như tự nói với chính mình. Nhưng với một giọng vui vẻ. “Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai, và cũng chưa từng có ý định ấy.”

Sara hơi mỉm cười. “Chẳng phải vì cậu cảm thấy cần phải nói ra với một ai đó sao. Và sự thôi thúc ấy mạnh hơn cậu tưởng.”

Mùa hè năm ấy, sau khi trở lại Tokyo từ Nagoya, Tsukuru bị xâm chiếm bởi một cảm giác khó tả tựa hồ toàn bộ cấu trúc cơ thể đang được thay mới. Màu sắc của những sự vật quen thuộc trước đây dần hiện lên thành những tông màu khác, như được bao phủ bởi một loại kính lọc đặc biệt. Gã bắt đầu nghe thấy những âm thanh trước đây chưa từng nghe thấy, và không còn nghe được những âm thanh gã từng nghe rõ mồn một. Mỗi lần muốn cử động cơ thể, gã nhận thấy mọi cử động đều vô cùng khó khăn. Như thể tính chất của trọng lực xung quanh mình đang dần biến đổi.

Trong suốt năm tháng trời kể từ lúc trở lại Tokyo, Tsukuru luôn sống trước ngưỡng cửa của cái chết. Gã tạo dựng cho mình một chốn nương thân nhỏ hẹp bên miệng hố đen ngòm không đáy và trải qua cuộc sống cô độc ở đó. Một chốn nương thân cheo leo, hiểm nghèo đến nỗi chỉ cần trở mình là có thể rơi thẳng xuống vực thẳm hư vô. Nhưng gã không thấy sợ. Gã chỉ nghĩ, rơi xuống hố thật là một việc dễ dàng làm sao.

Xung quanh gã là một vùng đất chỉ toàn nền đá trải xa đến ngút mắt. Không một giọt nước, không một cọng cỏ. Không màu sắc, không có ánh sáng theo đúng nghĩa. Mặt trời không, trăng sao cũng không. Có lẽ, phương hướng cũng không nốt. Chỉ có bóng tà bí ẩn và màn đêm khôn cùng đổi vai cho nhau sau mỗi cữ thời gian nhất định. Đó là giới hạn cùng cực đối với những loài có tri giác. Song đồng thời, cũng là một nơi màu mỡ. Vào thời khắc của bóng tà, lũ chim với những chiếc mỏ nhọn như mũi dao sẽ tìm đến và róc thịt gã không thương tiếc. Nhưng khi màn đêm bao phủ mặt đất, lũ chim biến đi đâu mất, cũng là lúc nơi chốn ấy sẽ âm thầm trám đầy khoảng trống sinh ra trong thể xác gã bằng những vật chất thay thế.

Dù cho những vật chất thay thế mới đó là gì thì Tsukuru cũng không thể biết được nội hàm, cũng như không có quyền chấp nhận hay chối bỏ chúng. Chúng như một bầy những cái bóng trú ngụ trong cơ thể gã, và đẻ ra hàng lô hàng lốc những quả trứng bóng. Chẳng mấy chốc, màn đêm tan đi và bóng tà trở lại, lũ chim một lần nữa xuất hiện, hung bạo rỉa thịt gã.

Những lúc như thế, gã vừa là mình, vừa không phải là mình. Vừa là Tazaki Tsukuru, vừa không phải Tazaki Tsukuru. Khi cảm thấy cơn đau không thể chịu nổi, gã sẽ rời bỏ thân xác. Thế rồi từ cái nơi không đau đớn cách xa đó một chút, gã sẽ quan sát Tazaki Tsukuru đang chịu đựng nỗi đau. Nếu tập trung ý thức một cách mãnh liệt, điều đó không phải là không thể.

Cảm giác đó đến giờ vẫn sống dậy trong gã mỗi khi có cơ hội. Cảm giác rời bỏ bản thân. Cám giác ngắm nhìn nỗi đau của chính mình như thể đang ngắm nhìn nỗi đau của kẻ khác.

Sau khi rời quán bar, Tsukuru một lần nữa rủ Sara đi ăn. Mình ăn cái gì đó đơn giản ở quanh đây nhé? Pizza chẳng hạn. Tôi vẫn chưa muốn ăn, Sara đáp. Vậy hay là đến nhà tôi đi. Tsukuru mời.

“Xin lỗi cậu, hôm nay tôi không có tâm trạng đó.” Tuy có vẻ ngần ngại, nhưng nàng vẫn dứt khoát nói ra điều đó.

“Tại vì tôi đã kể một câu chuyện chán ngắt chăng?” Tsukuru hỏi.

Nàng thở dài khe khẽ. “Không phải vậy. Chỉ có điều, tôi muốn suy nghĩ một chút. Về nhiều điều. Bởi thế, nếu được, tôi muốn về nhà luôn lúc này.”

“Được rồi.” Tsukuru nói. “Thật tốt vì được gặp lại và trò chuyện cùng cô. Giá như có một đề tài vui vẻ hơn thì tốt biết bao.”

Nàng mím chặt môi hồi lâu. Đoạn cất tiếng như vừa quyết định điều gì. “Này, cậu sẽ lại rủ tôi chứ? Tất nhiên nếu cậu thấy tiện.”

“Tất nhiên tôi sẽ rủ. Nếu điều đó không làm phiền cô.”

“Tôi thì chẳng phiền gì cả.”

“Tốt quá.” Tsukuru nói. “Tôi sẽ gửi mail.”

Hai người chia tay nhau ở lối vào ga tàu điện ngầm. Nàng đi lên bằng thang cuốn về phía tuyến Yamanote, gã đi xuống theo thang bộ về phía tuyến Hibiya, mỗi người sẽ trở về chỗ ở của mình trong lúc chìm đắm trong những tâm tư riêng.

Sara đang nghĩ gì, tất nhiên Tsukuru không biết được. Và Tsukuru cũng không thể nói ra suy nghĩ của mình vào lúc đó cho Sara biết. Có những thứ không thể tiết lộ cho ai khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những ý nghĩ trong đầu Tazaki Tsukuru trên con tàu trở về nhà chính là những thứ thuộc loại đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.03.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1659
Được thanks: 367 lần
Điểm: 9.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương - Haruki Murakami - Điểm: 10

3.

Trong gần nửa năm vật vờ bên bờ vực cái chết, Tsukuru sụt mất bảy cân. Bởi gã chẳng ăn bữa nào ra hồn, nên việc đó cũng là đương nhiên. Gã vốn mang một khuôn mặt bầu bĩnh từ hồi nhỏ, nhưng giờ đây gã gầy rộc hẳn đi, khiến cho vóc dáng trở nên mảnh dẻ. Rút ngắn lại thắt lưng chưa đủ, gã phải mua sang cỡ quần nhỏ hơn. Mỗi lần cởi trần, xương sườn nhô ra nom như một cái lồng chim thứ phẩm. Bộ dạng xấu xí trông thấy, đôi vai như rơi về phía trước. Hai cẳng chân đã teo hết thịt, lẻo khoẻo như cẳng cò. Chẳng khác nào cơ thể của một cụ già. Hoặc giống như một kẻ đang sắp chết. Gã nghĩ thế trong một lần đã lâu rồi mới cởi trần đứng trước gương.

Có lẽ phải chấp nhận thôi, dù trông mình có giống như một kẻ sắp chết. Gã tự nhủ với mình như thế ở trước gương. Bởi lẽ, xét trên một nghĩa nào đó, đúng là mình đang sắp chết. Bởi lẽ, mình đang cố bám lấy cái thế giới này mà sống, trong một trạng thái giống như cái xác của con ve dính trên cành cây lúc nào cũng có thể bị một cơn gió hơi mạnh thổi bay đi vĩnh viễn. Thế nhưng việc trông mình giống như một kẻ sắp chết đã một lần nữa khiến Tsukuru xúc động mạnh. Gã căng mắt nhìn cái cơ thể ở trần của mình không biết chán. Hệt như một người không sao có thể rời mắt khỏi cái màn hình ti vi đang phát đi những cảnh tượng thảm khốc ở vùng đất xa xôi vừa trải qua một trận động đất cực lớn hoặc một cơn lũ khủng khiếp.

Có thể mình thực sự đã chết, khi ấy Tsukuru đã nghĩ vậy, tựa như bị cái gì giáng trúng. Mùa hè năm trước, khi sự tồn tại của mình bị bốn người bạn kia phủ nhận, chàng trai trẻ có cái tên Tazaki Tsukuru đã trút hơi thở cuối cùng trên thực tế. Mặc dù hình dáng bên ngoài của cái thực thể ấy vẫn dược duy trì một cách không hề dễ dàng, song chính nó cũng đã được làm mới về cơ bản sau gần nửa năm trôi qua. Vóc dáng, khuôn mặt đã hoàn toàn biến đổi, và con mắt nhìn thế giới cũng đã khác xưa. Gã nhận thấy, cảm giác khi cơn gió thổi tới, tiếng nước chảy, những vệt nắng chiếu xuyên qua kẽ mây, và cả màu sắc của các loài hoa nở theo mùa đều đã khác trước. Thậm chí, gã có cảm giác như đó hoàn toàn là những thứ mới được tạo ra. Kẻ đang đứng đây, kẻ đang phản chiếu trong gương này, thoạt nhìn thì tưởng như Tazaki Tsukuru, song thực ra không phải. Đó chẳng qua chỉ là một vật đựng được gọi là Tazaki Tsukuru cho thuận tiện song nội dung bên trong đã bị đánh tráo. Gã vẫn còn được gọi bằng cái tên ấy là bởi vì tạm thời chưa biết gọi bằng cái gì khác.

Đêm đó, Tsukuru mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ mà trong đó gã bị giày vò bởi một cơn ghen dữ dội. Rất lâu rồi gã mới thấy một giấc mơ chân thực nhường ấy.

Nói thật, Tsukuru chưa bao giờ biết đến cảm giác ghen như một trải nghiệm thực tế. Lẽ dĩ nhiên, bằng nhận thức gã hiểu ghen là như thế nào. Chẳng hạn, đó là cảm xúc khi một ai đó có được hoặc (trông có vẻ) dễ dàng có được tài năng, hoặc tư chất, hoặc vị trí mà mình không sao có được. Chẳng hạn, đó là cảm xúc khi phát hiện ra người đàn bà mà mình yêu say đắm đang nằm trong vòng tay kẻ khác. Là sự đố kỵ, là sự ganh ghét, là sự cay cú, là cảm giác sở cầu bất đắc và giận dữ không cách nào giải tỏa.

Tuy nhiên, từ khi sinh ra Tsukuru chưa một lần trải nghiệm cảm xúc đó. Gã chưa bao giờ thực sự ao ước có được một tài năng hay tư chất nào mà mình còn thiếu, cũng như chưa bao giờ yêu ai mãnh liệt. Gã chưa bao giờ ngưỡng mộ ai, cũng như chưa bao giờ tị nạnh với ai. Tất nhiên không phải gã không có những bất mãn, không phải không có những thiếu thốn. Nếu được yêu cầu, gã có thể liệt kê chúng ra. Có thể đó sẽ không phải là một danh sách dài dằng dặc, nhưng chắc chắn cũng không chỉ dừng lại ở đôi ba dòng. Tuy nhiên, những bất mãn hay thiếu thốn ấy hoàn toàn có thể dàn xếp bên trong gã. Chúng không phải những thứ phải đi đến một nơi nào đó để tìm kiếm. Ít nhất thì cho tới lúc này là như vậy.

Nhưng trong giấc mộng, gã thèm muốn một người con gái mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Đó là ai thì gã không rõ. Nàng chỉ là một thực thể. Và nàng có thể tách rời thể xác và con tim. Nàng sở hữu một năng lực đặc biệt kiểu ấy. Em có thể cho anh một trong hai thứ đó, nàng nói với Tsukuru. Thể xác hoặc con tim. Tuy nhiên anh không thể cùng lúc có được cả hai. Bởi thế em muốn anh chọn một thứ ngay tại đây. Vì em sẽ tặng thứ còn lại cho người khác, nàng nói. Nhưng cái mà Tsukuru muốn là tất cả những gì thuộc về nàng. Không được trao bất kỳ nửa nào cho người đàn ông khác. Đó là điều gã khó lòng chịu nổi. Gã muốn bảo rằng, nếu vậy thì gã chẳng cần cái nào hết. Song gã không dám nói thế. Gã không thể tiến lên phía trước, cũng chẳng thể lùi lại phía sau.

Khi ấy, Tsukuru cảm thấy một cơn đau kịch liệt như thể có đôi bàn tay to lớn của ai đó đang vắt kiệt toàn thân gã. Cơ bắp đứt tung, xương kêu răng rắc. Cùng với đó là một cảm giác khô khốc dữ dội tựa như mọi tế bào đang sắp sửa quắt lại. Cơn giận dữ khiến cơ thể run lên. Đó là cơn giận dữ trước tình cảnh buộc lòng phải trao một nửa của nàng cho kẻ khác. Cơn giận dữ ấy biến thành chất dịch đậm đặc, được chiết ra quánh quyện từ tủy xương trong cơ thể. Phổi gã biến thành đôi ống bễ, quả tim tăng vòng quay như thể một động cơ bị đạp ga dính sàn. Và thế là dòng máu đen tối đang cuộn trào được bơm tới tận cùng cơ thể.

Gã tỉnh dậy trong lúc toàn thân đang run lên dữ dội. Phải mất một lúc gã mới nhận ra đó là chiêm bao. Gã cởi như giằng bộ đồ ngủ đã ướt sũng mồ hôi ra khỏi người, lấy khăn tắm lau mình. Nhưng cho dù ra sức kỳ cọ thì cái cảm giác nhớp nháp ấy vẫn còn. Sau đó gã hiểu ra. Hoặc, nhận ra bằng trực giác. Rằng đó chính là ghen tuông. Có kẻ nào đó đang muốn tước đoạt khỏi tay gã con tim hoặc thể xác, hoặc có thể là cả hai, của người con gái gã yêu.

Ghen tuông – theo những gì Tsukuru hiểu ra trong mơ – là nhà lao tuyệt vọng nhất trên thế gian này. Bởi lẽ, đó là nhà lao mà chính người tù đã tự nhốt mình vào. Chứ không phải bị đày ải bởi sức mạnh của ai khác. Tự mình chui vào, khóa cửa từ bên trong, rồi tự mình ném chìa khóa ra ngoài song sắt. Và chẳng một ai trên thế gian này biết gã đang bị giam cầm trong đó. Tất nhiên, chỉ cần bản thân gã quyết tâm, gã sẽ thoát ra khỏi đó, bởi nhà lao ở ngay trong lòng gã. Nhưng gã không thể có được cái quyết tâm ấy. Trái tim gã cứng lại như một bức tường đá. Vì bản chất của sự ghen tuông là thế.

Tsukuru lấy nước cam từ trong tủ lạnh, uống liền mấy ly. Cổ họng khô khốc. Rồi gã ngồi xuống trước bàn, cố làm cho tinh thần và thể xác trấn tĩnh trở lại sau cơn xáo trộn gây ra bởi những đợt sóng lớn của cảm xúc trong lúc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang mỗi lúc một sáng dần. Giấc mơ này ám chỉ điều gì, gã tự hỏi. Một lời tiên đoán? Hay một thông điệp mang tính biểu tượng? Nó định báo cho mình điều gì chăng? Hoặc cũng có thể là một phần nhân cách vốn có mà mình không biết đang định phá vỡ lớp vỏ để chui ra ngoài, Tsukuru nghĩ. Có thể là một sinh vật xấu xí vừa nở trứng và đang cố chạm vào bầu không khí bên ngoài.

Đó là việc mà về sau này gã mới nghĩ ra, nhưng đây chính là thời điểm Tazaki Tsukuru thôi không thực sự mong cầu cái chết nữa. Gã căng mắt nhìn thể xác trần trụi của mình phản chiếu trong chiếc gương soi toàn thân, và nhận ra ở đó bóng hình của mình nhưng không phải là mình. Trong giấc mơ đêm đó, lần đầu tiên trong đời gã trải qua (thứ có thể coi là) cảm xúc ghen tuông. Và khi trời sáng, gã đã bỏ lại đằng sau chuỗi ngày đen tối giáp mặt với hư vô của cái chết suốt năm tháng trời.

Có lẽ khi ấy, cái cảm xúc nóng hổi như thiêu đốt đội lốt hình dạng một giấc mơ đi qua bên trong con người gã đã bù trừ, rồi triệt tiêu mối tơ tưởng tới cái chết đã dai dẳng chi phối gã cho tới lúc bấy giờ. Chẳng khác nào một trận gió Tây lồng lộng quét sạch những khối mây dày khỏi bầu trời. Đó là suy đoán của Tsukuru.

Thứ còn lại sau đó chỉ là một cảm giác tĩnh lặng gần giống với sự liễu ngộ. Một thứ tình cảm thiếu màu sắc, trung tính như khi trời hoàn toàn lặng gió. Trong ngôi nhà cũ kỹ và rộng lớn đã trở thành ngôi nhà hoang, gã ngồi trơ trọi lắng tai nghe những âm thanh trống rỗng của chiếc đồng hồ cây khổng lồ, cổ lỗ đang điểm thời gian. Gã ngậm miệng, chỉ dán mắt vào chiếc kim đang chạy. Sau đó, gã gói kín tình cảm vào trong mấy lần bọc của một thứ như là tấm màng mỏng, giữ nguyên sự trống rỗng trong lòng mình, và cứ thế già đi rõ rệt sau mỗi giờ trôi qua.

Tazaki Tsukuru đã dần dần ăn uống bình thường trở lại. Gã mua về những thực phẩm tươi ngon và nấu những món ăn đơn giản. Mặc dù vậy, phần cân nặng bị sụt mất trước kia không tăng lại là mấy. Qua gần nửa năm, dường như dạ dày gã đã nhỏ hẳn đi. Nếu ăn nhiều hơn một mức nhất định, gã sẽ nôn ra. Gã cũng bắt đầu bơi ở bể của trường vào mỗi buổi sớm. Cơ bẳp đã teo hết, chỉ leo cầu thang thôi cũng đủ đứt hơi, thành thử gã buộc phải từng chút một đưa cơ bắp trở về trạng thái ban đầu. Gã mua quần và kính bơi mới, mỗi ngày bơi sải từ một nghìn đến một nghìn năm trăm mét, sau đó ghé qua phòng tập, rèn luyện cùng máy móc trong câm lặng.

Sau vài tháng liên tục cải thiện việc ăn uống và tập luyện đều đặn, cuộc sống của Tsukuru về cơ bản đã khôi phục được nhịp điệu khỏe khoắn ngày trước. Những cơ bắp cần thiết được tái tạo (tuy có khác với cách hình thành cơ bắp trước đây), sống lưng thẳng lên, da mặt cũng hồng hào trở lại. Và cũng rất lâu rồi gã mới bắt đầu thấy lại sự cương cứng mỗi khi thức giấc vào buổi sáng.

Đúng vào thời gian này, dù rất hiếm khi nhưng mẹ gã đã một mình lên Tokyo tìm gã. Bà lên chắc để xem xét tình hình vì cảm thấy lo lắng khi lời nói và hành động của Tsukuru dạo gần đây có gì đó hơi kỳ lạ, thậm chí đến nghỉ tết cũng không về nhà. Lúc trông thấy dung mạo con trai biến đổi hoàn toàn chỉ trong có mấy tháng, bà nín thở vì sững sờ. Nhưng bà liền tin ngay khi được giải thích rằng: “Đó chẳng qua là sự biến đổi tự nhiên do tuổi tác, cái con cần lúc này chỉ là vài ba bộ quần áo vừa với cơ thể mới thôi mẹ ạ”. Bà bằng lòng tự nhủ, âu cũng là quá trình trưởng thành bình thường của lũ con trai. Lớn lên trong một gia đình toàn chị em gái, nên sau khi kết hôn bà chẳng gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy các cô con gái. Nhưng bà chẳng hay biết tí gì về việc phải nuôi dạy con trai như thế nào. Thành thử, bà đã rất vui sướng được cùng gã vào cửa hàng bách hoá, mua cho gã một bộ đồ mới. Brooks Brothers và Polo là những nhãn hiệu yêu thích của mẹ gã. Còn đống quần áo cũ, gã quyết định sẽ bỏ đi hoặc dành để quyên tặng.

Nét biểu cảm trên khuôn mặt gã cũng thay đổi. Khi soi gương, gã không còn thấy trong đó khuôn mặt bầu bĩnh tuy có chút đường nét nhưng sao mà tầm thường và thiếu điểm nhấn của một chàng trai mới lớn trước đây. Đáp lại ánh mắt gã là khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi, với đôi gò má dựng đứng như được miết bằng chiếc bay sắc lẹm. Từ đôi mắt ấy hiện lên một tia sáng mới mẻ. Một tia sáng mà chính gã cũng chưa từng gặp. Một tia sáng cô độc, không lối thoát, bị buộc phải quẩn quanh trong một không gian chật hẹp. Râu ria rậm lên nhanh chóng khiến ngày nào gã cũng phải cạo. Gã quyết định sẽ để tóc dài hơn trước.

Nói thế không có nghĩa rằng Tsukuru hài lòng về diện mạo mới của mình. Gã không hài lòng, cũng không khó chịu. Xét cho cùng, đó chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ mang tính tình thế dùng để đeo tạm. Tuy nhiên, dù sao gã cũng cảm thấy may mắn vì trong gương không phải là khuôn mặt trước đây của mình nữa.

Dù thế nào, chàng trai có cái tên Tazaki Tsukuru ngày xưa đã chết. Cậu ta đã tắt thở và biến mất vào bóng đêm hung dữ, sau đó được chôn cất tại một khoảng trống nhỏ trong rừng một cách lặng lẽ, bí mật, vào cái thời khắc trước hừng đông khi mà mọi người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Còn kẻ đứng đây và đang hít thở lúc này là một “Tazaki Tsukuru” mới toanh, mà nội dung về cơ bản đã được thay thế. Nhưng, không một ai trừ gã biết được điều này. Và gã cũng không có ý định nói cho ai biết về sự thật ấy.

Tazaki Tsukuru vẫn đi khắp nơi để phác họa ga tàu như thường lệ, gã cũng có mặt không sót một giờ giảng nào ở trường đại học. Gã tắm và gội đầu mỗi buổi sáng, luôn luôn đánh răng sau khi ăn. Sáng nào gã cũng dọn giường và tự mình là áo sơ mi. Gã cố gắng để sao cho không có thời gian rỗi. Mỗi buổi tối, gã dành ra khoảng hai tiếng để đọc sách. Phần lớn là sách lịch sử hoặc tiểu sử. Thói quen ấy vẫn theo gã từ ngày xưa. Thói quen giúp cho cuộc sống của gã diễn tiến. Nhưng gã không còn tin vào một cộng đồng hoàn hảo cũng như không còn cảm nhận được hơi ấm của sự hài hòa.

Hằng ngày, gã đứng trước gương soi nơi bồn rửa, ngắm nghía khuôn mặt mình hồi lâu để tinh thần có thể từng bước làm quen với cái thực thể (đã được thay) mới của mình. Giống như việc phải thuộc lòng ngữ pháp khi học một ngôn ngữ mới vậy.

Ít lâu sau, Tsukuru có một người bạn mới. Ấy là vào tháng Sáu, gần một năm sau ngày bị bốn người bạn ở Nagoya đoạn tuyệt. Người bạn mới là một sinh viên cùng trường kém gã hai tuổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.06.2018, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32987
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương - Haruki Murakami - Điểm: 10
4.

Gã quen anh chàng này ở bể bơi của trường.

Giống như Tsukuru, sáng nào cậu ta cũng tới đó bơi một mình từ sớm. Hai người quen nhau rất tự nhiên. Ít lâu sau họ bắt đầu trao đổi với nhau dăm ba câu ngắn ngủi. Có lần, sau khi từ bể lên, thay quần áo xong đâu đấy, họ cùng nhau ăn một bữa sáng đơn giản trong căng tin. Cậu ta học khoa Vật lý, sau Tsukuru hai khóa. Sinh viên khoa Vật lý và sinh viên khoa Xây dựng công trình, mặc dù cùng là trường công nghệ, song gần như những giống người khác nhau.

“Anh học cái gì ở khoa Xây dựng công trình?” Cậu sinh viên đó hỏi Tsukuru.

“Làm ga.”

“Ga?”

“Ga đường sắt ấy. Chứ không phải ga khí đốt.”

“Tại sao lại là ga đường sắt?”

“Thì bởi ga cần cho thế gian này.” Tsukuru nói như một sự hiển nhiên.

“Hay thật.” Cậu sinh viên tỏ ra rất thú vị. “Thế mà từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cần thiết phải có nhà ga đâu đấy.”

“Nhưng chính cậu cũng sử dụng nhà ga đấy thôi. Muốn đi tàu mà không có nó thì gay.”

“Tất nhiên em có sử dụng, và đúng là không có nó thì gay… Nhưng mà, ừm…, em chưa bao giờ tưởng tượng ra trên đời này lại có người đốt cháy nhiệt huyết cho việc xây dựng nhà ga đến như thế.”

“Trên đời này, có những người sáng tác nhạc cho tứ tấu đàn dây, cũng có những kẻ trồng rau diếp và cà chua. Xây dựng nhà ga cũng vậy, cần phải có vài người chứ.” Tsukuru nói. “Vả lại trong trường hợp của tớ, không hẳn là tớ đốt cháy nhiệt huyết đến như thế cho việc ấy đâu. Chỉ đơn giản là tớ có hứng thú với một đối tượng hạn hẹp mà thôi.”

“Nói ra điều này có thể làm anh phật ý, nhưng trong đời người, chỉ cần tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp, thì đã là một thành tựu to lớn rồi còn gì.”

Nghĩ mình bị chơi khăm, Tsukuru nhòm thẳng vào khuôn mặt thanh tú của cậu sinh viên kém mình hai tuổi. Nhưng hình như trong lòng cậu ta nghĩ thế thật. Ánh nhìn của cậu ta ngay thẳng, không chút vẩn đục.

“Anh Tsukuru thích làm ra các đồ vật đúng không? Giống như tên anh4.”

“Từ ngày xưa tớ đã thích tạo ra những thứ có hình thù.” Tsukuru thừa nhận.

“Em thì khác. Không hiểu sao từ khi sinh ra em đã không giỏi làm đồ vật. Từ hồi tiểu học, em chưa khi nào làm được một bài thủ công cho ra hồn. Ngay cả một bộ mô hình nhựa em cũng không biết lắp sao cho khéo. Em thích tư duy những thứ trừu tượng trong đầu, nghĩ bao nhiêu cũng không chán, nhưng không sao có thể sai khiến đôi bàn tay để tạo ra những thứ có hình thù. Em thích nấu ăn, vì nấu ăn là một công việc mà ngay từ đầu đã làm mất đi hình thù của mọi thứ… Tuy vậy, một kẻ không giỏi làm đồ vật mà vào học ở một trường công nghệ thì chênh vênh quá anh nhỉ.”

“Cậu định học chuyên ngành gì?”

Cậu ta suy nghĩ hơi có phần nghiêm túc. “Em không biết. Khác với anh Tsukuru, em không có ý định gì rõ nét. Nhưng mặc kệ mọi chuyện, em chỉ muốn được chìm sâu trong những suy tưởng, càng sâu càng tốt. Em chỉ muốn không ngừng tư duy, một cách thuần túy và tự do. Chỉ thế thôi. Song xét cho cùng, tư duy thuần túy có lẽ cũng giống như việc tạo ra chân không anh nhỉ.”

“Những người tạo ra chân không có lẽ ít nhiều cũng cần cho thế gian này.”

Thấy Tsukuru nói vậy, cậu sinh viên bật cười vui vẻ. “Nhưng khác với rau diếp và cà chua, nếu ai trên thế gian này cũng miệt mài tạo ra chân không thì mọi chuyện hẳn sẽ có đôi chút rắc rối.”

“Tư duy là thứ giống như râu cằm. Chúng sẽ không mọc chừng nào ta chưa trưởng thành. Hình như ai đó đã từng nói thế.” Tsukuru nói. “Tớ chẳng còn nhớ là ai nói nữa.”

“Voltaire đấy.” Cậu sinh viên kém hai tuổi nói. Rồi lấy lòng bàn tay xoa xoa cằm và cười. Nụ cười của cậu ta tạng rỡ, hồn nhiên. “Nhưng e rằng câu nói đó trật lất. Vì em hầu như chưa mọc râu, nhưng lại thích suy nghĩ từ nhỏ.”

Quả thật khuôn mặt cậu ta nhẵn thín, chẳng có bóng dáng của sợi râu nào. Lông mày mỏng và đậm, đôi tai mang những đường nét sắc cạnh tựa như hai vỏ sò đẹp đẽ.

“Điều mà Voltaire muốn nói, phải chăng là về sự phản tỉnh hơn là về tư duy.” Tsukuru nói.

Cậu sinh viên hơi nghiêng đầu. “Khởi sinh của phản tỉnh là nỗi đau. Không phải tuổi tác, và càng không phải râu cằm.”

Tên cậu ta là Haida5. Haida Fumiaki. Khi nghe cái tên ấy, Tsukuru trộm nghĩ: “Ở đây lại thêm một kẻ có màu sắc.” Mr. Grey. Tuy rằng màu xám, lẽ dĩ nhiên, là một màu vô cùng giản dị.

Cả hai đều là những tính cách khó có thể nói là xởi lởi, song qua nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện, họ bắt đầu dành cho nhau mối thiện cảm tự nhiên, không còn giữ kẽ. Sáng sáng, họ hẹn bơi cùng nhau vào một giờ cố định. Cả hai đểu bơi sải cự ly dài, nhưng Haida có phần nhanh hơn. Vốn từng theo học ở trung tâm bơi lội từ nhỏ nên cậu ta có lối bơi đẹp mà không hề tốn sức. Xương vai chuyển động sát mặt nước đẹp như cánh bướm. Còn Tsukuru, nhờ được Haida sửa cho từng động tác, bản thân lại rất chú tâm vào việc rèn luyện cơ bắp, nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp tốc độ của Haida. Thoạt tiên, chủ đề câu chuyện của họ chỉ tập trung quanh kỹ thuật bơi. Rồi dần dà chuyển sang cả những vấn đề ở phạm vi rộng lớn hơn.

Haida là một thanh niên thấp bé, đẹp trai. Khuôn mặt nhỏ và thon như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Song, có thể nói điểm khá nhất của khuôn mặt ấy chính là nét cổ điển, trí tuệ và khiêm nhường. Vẻ đẹp góc cạnh ấy qua nhiều lần gặp mặt và phải quan sát thật kỹ mới thấy toát lên một cách tự nhiên. Chứ không phải kiểu thiếu niên mặt hoa da phấn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của xung quanh.

Cậu ta có mái tóc ngắn, hơi xoăn, ăn vận thì đến là dễ dãi, cùng một cái áo sơ mi nhạt màu lúc nào cũng đi thành bộ với cùng một chiếc quần kaki. Tuy nhiên, dù là một bộ đồ giản dị, bình thường đến đầu, cậu ta cũng luôn biết cách mặc sao cho dễ coi nhất. Cậu ta thích đọc sách hơn cả, nhưng cũng giống như Tsukuru, hầu như chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết. Thể loại ưa thích của cậu ta là triết học và kinh điển. Ngoài ra, cậu ta còn thích các tác phẩm kịch, nên thường hay đọc bi kịch Hy Lạp và Shakespeare. Cậu ta cũng rất am tường kịch Nô và kịch rối Bunraku. Sinh ra ở tỉnh Akita, da trắng, ngón tay dài. Cậu ta không giỏi uống rượu (cái này thì giống Tsukuru), và có thể phân biêt được nhạc của Mendelssohn với nhạc của Schumann (cái này thì Tsukuru không thể). Bởi cái tính cách hay bẽn lẽn, nên ở những chỗ có nhiều hơn hai người, cậu ta thích được coi như không tồn tại. Sau gáy có một vết sẹo sâu, dài chừng 4cm, như bị rạch bằng dao, vết sẹo tạo cho dáng vẻ hiền hòa của cậu ta một điểm nhấn kỳ lạ.

Mùa xuân đó, Haida từ Akita xuống Tokyo và sống trong một ký túc xá sinh viên gần trường, nhưng vẫn chưa có bạn thân. Hai người dành nhiều thời gian ờ bên nhau hơn sau khi nhận ra rằng họ rất hợp chuyện, rồi chẳng bao lâu, Haida bắt đầu thường xuyên đến chơi ở căn hộ của Tsukuru.

“Bằng cách nào mà một sinh viên có thể được sống trong một căn hộ oách thế này?” Haida đã thốt lên đầy cảm thán như vậy trong lần đầu tiên đến chơi.

“Ba tớ điều hành một công ty bất động sản ở Nagoya, trên Tokyo này ông cũng nắm trong tay một vài căn hộ.” Tsukuru giải thích. “Tình cờ có căn này còn trống, nên tớ xin ông cho ở nhờ. Trước tớ, có bà chị thứ hai cũng từng ở đây, Bà ấy tốt nghiệp đại học xong thì đến lượt tớ. Về danh nghĩa, đây là tài sản của công ty.”

“Nhà anh rất giàu có phải không?”

“Biết nói thế nào nhỉ. Thú thực, tớ hoàn toàn không biết nhà mình giàu, hay không giàu. Nếu không triệu tập đủ người phụ trách kế toán, luật sư, đại lý thuế, tư vấn đầu tư thì có khi đến ông già tớ cũng chẳng biết thực tế là như thế nào ấy chứ. Tất nhiên, hiện tại thì chắc là không có gì khó khăn. Thế nên tớ mới có thể sống ở đây như thế này. Rất may là như vậy.”

“Nhưng anh Tsukuru lại không quan tâm đến công việc kinh doanh ấy.”

“Đúng vậy. Đó là kiểu công việc mà lúc thì điều động rất nhiều vốn từ bên phải sang bên trái, lúc thì từ bên trái sang bên phải, nói chung luôn luôn phải điều động cái gì đó. Tớ không hợp với những thứ nhức đầu ấy. Khí chất tớ khác với ông già. Tuy không ra tiền, nhưng tớ thấy dễ chịu với việc cần mẫn làm ra những nhà ga.”

“Mối quan tâm hạn hẹp,” Haida nói. Rồi nhoẻn miệng cười.



● ● ●



Rốt cuộc, Tazaki Tsukuru đã không chuyển ra khỏi căn hộ một phòng ngủ ở khu Jiyugaoka đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi vào làm trong công ty đường sắt có trụ sở tại Shinjuku, gã vẫn tiếp tục sống ở đây. Năm ba mươi tuổi, cha gã mất, căn hộ chính thức trở thành của gã. Dường như ngay từ đầu cha gã đã có ý định để lại khối tài sản đó cho con trai, thành thử không biết tự lúc nào, tên người sở hữu đã được chuyển thành tên Tsukuru. Công ty của cha gã do chồng người chị cả nối nghiệp, Tsukuru tiếp tục công việc thiết kế nhà ga ở Tokyo mà chẳng còn giữ mối dây liên hệ nào với gia đình nữa. Gã vẫn hầu như không về lại Nagoya.

Ngày về quê dự dám tang cha, Tsukuru nghĩ bụng nhỡ đâu bọn người trong nhóm biết chuyện sẽ đến viếng. Nếu như thế thật thì phải chào hỏi nhau ra sao? Song rốt cuộc chẳng ai xuất hiện. Tsukuru như trút được gánh nặng, nhưng một mặt cũng cảm thấy thoáng chút buồn lòng. Vậy là điều đó đã thực sự kết thúc, gã một lần nữa chạm vào cái cảm giác ấy. Sẽ không bao giờ còn trở lại như cũ. Dù sao, khi ấy, bọn họ đều đã ba mươi tuổi. Đâu còn cái tuổi để mà mộng mơ về một cộng đồng thống nhất, hài hòa.

Có lần Tsukuru đọc được một thống kê trên một tờ tạp chí hoặc tờ báo nào đó nói rằng, cỡ chừng một nửa số người trên thế giới không hài lòng với tên gọi của mình. Nhưng gã thì thuộc về một nửa may mắn còn lại. Ít ra, gã chưa bao giờ thấy bất mãn với cái tên mình được đặt cho. Hay nói đúng hơn, gã không thể hình dung nổi bản thân sẽ như thế nào nếu mang một cái tên khác, hoặc cuộc đời gã sẽ ra sao nếu mình mang cái tên khác ấy.

“Tsukuru” trong tên gã nghĩa là “Tác”6 nếu viết bằng chữ Hán, nhưng ngoài các giấy tờ chính thức, gã thường chỉ viết theo âm Nhật là “Tsukuru”, bởi thế bạn bè ai cũng đinh ninh cái tên “Tsukuru” của gã không có chữ Hán. Chỉ có mẹ và hai chị gái gọi gã là Saku7 hoặc Saku-chan. Vì hằng ngày gọi như thế thì thuận miệng hơn.

Người đặt cho gã cái tên này là cha gã. Hình như ông đưa ra quyết định đặt tên cho đứa con trai đầu tiên là “Tsukuru” từ khá lâu trước khi gã chào đời. Gã không biết vì sao. Bởi lẽ, cuộc đời của cha gã thuộc về một nơi rất xa cái hành vi tạo ra những đồ vật. Hay là cha gã đã nhận được một sự mặc khải nào đó, vào một thời điểm nào đó. Một tia sét vô hình kèm theo một tiếng rền vô thanh đã khắc sâu vào vỏ não ông dòng chữ “Tsukuru”. Song, cha gã chưa một lần nói về nguồn gốc của cái tên này với Tsukuru, hay với bất cứ ai.

Nhưng nghe đâu ông đã phải phân vân không ít trong việc chọn chữ “Sáng” hay chữ “Tác”8 cho cái tên “Tsukuru”. Cùng một âm đọc, song đường đời người ta sẽ khác đi rất nhiều tùy vào con chữ. Mẹ gã khuyên ông dùng chữ “Sáng”, nhưng sau nhiều ngày nghiền ngẫm, ông đã chọn đằng thô kệch hơn, ấy là chữ “Tác”.

Sau tang lễ, mẹ gã nhớ ra và kể lại cho gã nghe đoạn bàn bạc giữa hai người khi ấy: “Cha mày bảo, tôi sợ nếu được đặt tên là ‘Sáng’, cuộc đời nó sẽ thêm gánh nặng. ‘Tác’, cũng vẫn là Tsukuru, nhưng sẽ nhẹ nhàng và tốt hơn cho nó. Đấy, dù sao ông ấy cũng nặng lòng với cái tên của mày lắm đó con. Tất nhiên cũng vì mày là thằng con trai đầu.”

Từ hồi biết nhận thức, Tsukuru hầu như không có ký ức thân mật nào với cha, song gã không thể không tán đồng với cách nhìn nhận đó của ông. Không nghi ngờ gì, so với “Sáng”, “Tác” là cái tên hợp với mình hơn. Bởi lẽ gã hầu như không thể tìm thấy ở đâu trong mình một yếu tố có tính sáng tạo. Tuy nhiên, liệu cái tên ấy có làm vơi đi chút nào “gánh nặng cuộc đời” gã hay không? Tsukuru không đủ khả năng phán đoán điều này. Có thể vì nó mà hình dạng của gánh nặng trên vai gã đã thay đổi ít nhiều. Song về sức nặng thì sao nhỉ?

Dù chế nào, bằng vào cách đó, gã đã mang một nhân cách có tên gọi “Ta-za-ki Tsu-ku-ru”. Còn trước kia, gã chẳng qua chỉ là hư vô, là sự hỗn độn không tên trước thời khắc bình minh. Một cục thịt hồng chưa đầy ba ki lô khó nhọc hít thở và cất tiếng khóc trong bóng tối. Đầu tiên, được đặt tên. Sau đó, ý thức và ký ức sinh ra, tiếp đến tự ngã hình thành. Tên chính là xuất phát điểm của tất cả.

Tên của cha gã là Tazaki Toshio. Một cái tên đích thị để dành cho ông. Tazaki Toshio9, nghĩa là người đàn ông kiếm lời ở nhiều chỗ. Nổi lên từ một kẻ không xu dính túi, ông dấn thân vào ngành bất động sản, thu được những thành công to lớn cùng với sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản và cuối cùng chết trong sự hành hạ của bệnh ung thư phổi ở tuổi sáu mươi tư. Nhưng đó là chuyện mãi về sau này. Dạo Tsukuru mới gặp Haida, cha gã vẫn khỏe, mỗi ngày hút năm mươi điếu thuốc lá không đầu lọc, hăm hở, xông xáo mua đi bán lại những ngôi nhà, căn hộ cao cấp trong thành phố. Bong bóng bất động sản đã vỡ trên thực tế, song ở một mức độ nhất định, ông đã thấy trước rủi ro này và triển khai các hoạt động kinh doanh theo hướng phân tán để bảo toàn lợi nhuận, do vậy mà vào thời điểm đó, ông hầu như không phải chịu đòn đau. Và cũng chưa phát hiện ra cái bóng đen chẳng lành trên phổi.

“Bố em là giảng viên khoa Triết ở một trường đại học công lập của tỉnh Akita.” Haida nói. “Ông cũng là người thích khai triển các mệnh đề trừu tượng trong đầu giống em. Ông chỉ nghe nhạc cổ điển, say sưa đọc những sách không ai đọc. Một người hoàn toàn không có năng lực kiếm tiền, phần lớn số tiền có được đều nướng vào sách vở hoặc đĩa than. Ông hầu như không nghĩ gì cho gia đình hay đến việc tiết kiệm. Đầu óc luôn ở một nơi nào đó cách xa hiện thực. Chật vật lắm em mới trụ lại được Tokyo như thế này, cũng vì may mà vào được một trường có mức học phí không cao và sống trong ký túc xá với các khoản chi tiêu sinh hoạt vừa phải.”

“Về phương diện kinh tế, khoa Vật lý liệu có khấm khá hơn Triết học không?” Tsukuru hỏi.

“Đánh cược vào những thứ không ra tiền thì đằng nào cũng vậy cả thôi. Tất nhiên, nếu đoạt giải Nobel thì lại là chuyện khác.” Haida đáp, và nở một nụ cười cuốn hút như thường lệ.

Haida không có anh chị em. Từ nhỏ đã ít bạn, thích chó và nhạc cổ điển. Ký túc xá sinh viên cậu ta đang ở không phải môi trường có thể thưởng thức âm nhạc một cách thoải mái (tất nhiên cũng không nuôi được chó), nên cậu ta thường đem đĩa CD tới chỗ Tsukuru để nghe. Phần lớn là đĩa mượn ở thư viện trường. Cũng có lần cậu ta ôm đống đĩa than LP cũ kỹ của mình tới. Phòng Tsukuru có một máy quay đĩa hát stereo hạng xoàng, chị gái gã để lại nó cùng với một vài cái đĩa than của Barry Manilow và Pet Shop Boys, nên gã hầu như chẳng bao giờ sờ đến.

Haida chủ yếu thích nghe khí nhạc, nhạc thính phòng và thanh nhạc. Loại âm nhạc với cả dàn nhạc giao hưởng hoành tráng không phải thứ cậu ta thích. Tsukuru không đặc biệt hứng thú với nhạc cổ điển (hoặc ngay cả với những loại nhạc khác), nhưng gã thích được nghe chúng cùng Haida.

Trong lúc nghe một đĩa dương cầm, Tsukuru chợt nhận ra đó là bản nhạc mình đã được nghe đôi lần. Gã không biết tên bản nhạc. Cũng không biết tác giả. Nhưng đó là một bản nhạc chứa đầy nỗi bi ai lặng lẽ. Giai điệu chính đầy ấn tượng, chậm rãi được chơi với các đơn âm trong đoạn mở đầu. Một khúc biến tấu êm đềm. Tsukuru rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, hỏi Haida tên bản nhạc.

“ ‘Le Mal du Pays’ của Franz Liszt. Thuộc quyển ‘Năm thứ nhất: Thuỵ Sĩ’ nằm trong tập tác phẩm ‘Những năm hành hương’.”

“ ‘Le Mal du…’?”

“Le Mal du Pays, tiếng Pháp. Thường được dùng với nghĩa là hoài hương hoặc sầu muộn, nhưng nói cho rõ hơn thì là ‘nỗi ưu sầu vô cớ mà cảnh điền viên gợi lên trong lòng người’. Môt từ khó dịch cho chính xác.”

“Một cô gái mà tớ từng biết thường hay chơi bản nhạc này. Bạn cùng lớp hồi cấp ba.”

“Em cũng thích bản nhạc này từ xưa. Nhưng không phải một bản nhạc được biết đến rộng rãi lắm.” Haida nói. “Bạn anh chơi dương cầm rất giỏi phải không?”

“Tớ không am hiểu âm nhạc, nên không nhận xét được là giỏi hay kém. Nhưng lần nào được nghe, tớ cũng cảm thấy đó là một bản nhạc đẹp. Nói thế nào nhỉ? Nó chứa đầy nỗi ưu sầu dịu nhẹ, nhưng không hề sướt mướt.”

“Nếu có thể cảm nhận được như thế thì chắc chắn đó là một người chơi đàn rất giỏi.” Haida nói. “Bản nhạc này về mặt kỹ thuật thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng không dễ thể hiện. Nếu chỉ chơi đúng các nốt nhạc, nó sẽ trở thành một bản nhạc không thú vị, cũng chẳng ra gì. Ngược lại, nếu thể hiện quá đà thì lại sẽ trở nên rẻ rúng. Tính chất của bản nhạc có thể biến đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào một yếu tố duy nhất là cách sử dụng bàn đạp.”

“Nghệ sĩ chơi bản này tên là gì?”

“Lazar Berman. Nghệ sĩ dương cầm người Nga, ông chơi Liszt giống như đang vẽ một bức tranh phong cảnh trong tâm tưởng đầy tinh tế. Các bản nhạc soạn cho piano của Liszt thường được cho là thiên về kỹ thuật và hời hợt. Dĩ nhiên, cũng có những tác phẩm rất lắt léo theo kiểu như vậy, nhưng nếu nghe chăm chú từ đầu đến cuối, sẽ thấy bên trong chúng hàm chứa một chiều sâu độc đáo. Tuy nhiên, chiều sâu ấy, trong hầu hết trường hợp, lại được khéo léo giấu kín dưới một lớp trang sức. Điều đó đặc biệt đúng với tập ‘Những năm hành hương’ này. Trong số các nghệ sĩ dương cầm còn sống, không nhiều người có thể chơi Liszt được đúng và đẹp. Theo quan điểm của em, mới đây nhất thì chỉ có Berman, còn xa xưa hơn thì chỉ có Claudio Arrau.”

Hễ cứ nói tới âm nhạc là Haida sôi nổi hẳn lên. Cậu ta tiếp tục nói về những nét đặc trưng trong diễn tấu Liszt của Berman, song Tsukuru hầu như không để vào tai. Thật kinh ngạc, trong óc gã, hình ảnh Trắng đang chơi bản nhạc ấy dần hiện lên sống động như trong một không gian ba chiều. Cứ như thể một vài khoảnh khắc đẹp đẽ ở đó đang chống lại lực cản tất yếu của thời gian, từng bước vững chắc lội ngược dòng kênh.

Cây dương cầm ba chân của hãng Yamaha đặt trong phòng khách nhà Trắng. Dây đàn luôn được chỉnh đúng âm, phản ảnh nét tính cách chỉnh chu, tỉ mỉ của cô. Trên bề mặt mỹ miều của nó không một vết mờ, không một dấu vân tay. Ánh nắng buổi chiều rọi vào từ cửa sổ. Bóng cây hoàng đàn đổ ngoài sân. Cánh rèm đăng ten đung đưa trước gió. Tách trà trên bàn. Mái tóc đen của cô được búi gọn đằng sau, và ánh mắt nghiêm trang chăm chú nhìn bản nhạc. Mười ngón tay dài và đẹp đặt trên những phím đàn. Đôi chân nhấn lên bàn đạp ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng ra ở cô những lúc bình thường, và chính xác. Bắp chân trắng mịn như một món đồ sứ tráng men. Khi được đề nghị biểu diễn gì đó, cô thường chơi bản nhạc này. “Le Mal du Pays” – nỗi ưu sầu vô cớ mà cảnh điền viên gợi lên trong lòng người; hoài hương, hay sầu muộn.

Trong lúc nhắm hờ mắt và lắng tai nghe, gã thấy một cảm giác khó thở buồn thắt ở sâu trong lồng ngực. Tựa như vừa hít phải một tảng mây nhỏ cứng ngắc. Bản nhạc trong đĩa than kết thúc, bản tiếp theo đã nổi lên, song Tsukuru vẫn im lặng, để mặc tâm trí đắm chìm vào những cảnh tượng hiện ra. Trong lúc đó, Haida thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Tsukuru.

“Nếu được, anh cho em để lại cái đĩa ở đây. Vì đằng nào ở ký túc xá em cũng không nghe được.” Haida nói, trong lúc cất đĩa hát vào bìa đựng.

Bộ ba chiếc đĩa hát đựng trong hộp giờ đây vẫn ở đó trong phòng Tsukuru. Bên cạnh Barry Manilow và Pet Shop Boys.

Haida rất thạo nấu nướng. Cậu ta thường hay mua và đem tới các loại thực phẩm, rồi vào bếp nấu ăn, bảo rằng để đền đáp việc đã cho cậu ta nghe nhạc. Chị gái gã để lại cho gã nguyên cả một bộ dụng cụ làm bếp và bát đũa. Tsukuru thừa hưởng chúng cùng với phần lớn đồ dùng khác trong nhà, và cả những cuộc điện thoại của đám bạn trai cũ của chị vẫn thỉnh thoảng gọi đến (“Xin lỗi. Chị tôi không còn sống ở đây nữa.”) Tsukuru và Haida ăn tối cùng nhau hai hoặc ba lần một tuần. Nghe nhạc, nói nhiều chuyện trong lúc dùng các món do Haida nấu. Phần lớn là những món thường nhật được chế biến đơn giản, tuy nhiên đôi khi vào những ngày nghỉ, cậu ta cũng dành ra nhiều thời gian để thử sức với những món cầu kỳ. Hương vị lúc nào cũng cũng tuyệt vời. Haida có vẻ như được trời phú cho tài năng của một đầu bếp. Bảo cậu ta làm món gì, dù là trứng ốp lết không nhân, hay canh miso, hay xốt kem, hay cơm rang Paella, cậu ta luôn tỏ ra là một tay điệu nghệ và có gu.

“Thật tiếc khi cậu chôn vùi tài năng của mình ở khoa Vật lý. Cậu nên mở quán ăn mới phải.” Tsukuru nửa đùa nửa thật nói.

Haida cười. “Ý tưởng đó cũng không tồi. Nhưng em không thích bị gắn chặt vào một chỗ. Em muốn một cuộc đời tự do, đến nơi mình thích khi thấy thích, và suy nghĩ về độc những điều mình thích.”

“Nhưng chuyện đó đâu có đơn giản.”

“Đúng là không đơn giản. Nhưng lòng em đã quyết. Em muốn được tự do mọi lúc. Em thích nấu ăn, nhưng không muốn bị giam cầm trong nhà bếp dưới góc độ là một công việc. Nếu đi theo con đường này, em sẽ sớm trở nên căm ghét một ai đó.”

“Ai đó là ai?”

“Đầu bếp căm ghét bồi bàn, và cả hai căm ghét thực khách.” Haida nói. “Đó là một câu trong vở hài kịch ‘Nhà bếp’ của Arnold Wesker. Con người bị tước đoạt tự do tất yếu sẽ căm ghét ai đó. Anh không nghĩ thế à? Em không muốn một cuộc sống như vậy.”

“Luôn đặt mình ở trạng thái không bị ràng buộc, tự do suy nghĩ mọi thứ trong đầu… đó là điều cậu mong muốn?”

“Đúng vậy.”

“Tớ thì lại cảm thấy, tự do suy nghĩ cái gì đó trong đầu không phải chuyện đơn giản.”

“Tự do suy nghĩ, về bản chất cũng chính là lìa bỏ thể xác mình. Thoát ra khỏi cái chuồng cọp chật hẹp của thể xác, cởi bỏ xiềng xích, để cho logic thăng hoa một cách thuần tuý. Đem đến cho logic một sinh mệnh tự nhiên. Đó chính là cốt lõi của tư duy trong tư duy.”

“Xem chừng khó quá nhỉ.”

Haida lắc đầu. “Không, tuỳ vào cách hiểu, điều này không có gì là quá khó. Rất nhiều người vẫn đang làm thế một cách vô thức vào những thời điểm cần thiết để duy trì chính khí của mình. Chẳng qua họ không tự mình nhận thấy mà thôi.”

Tsukuru suy nghĩ rất lung về điều cậu ta vừa nói. Gã thích những câu chuyện theo lối trừu tượng, tư biện như thế với Haida. Bình thường gã thuộc loại kiệm lời, nhưng hẳn là có cái gì đó trong tâm trí bị kích thích khi trò chuyện với người bạn kém tuổi, khiến miệng gã trở nên hoạt bát một cách đáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gã trải nghiệm điều này. Vì ngay cả hồi còn thuộc về nhóm năm người ở Nagoya, gã cũng chỉ đóng vai người nghe trong phần lớn trường hợp.

Tsukuru nói: “Nhưng nếu không làm điều đó một cách có chủ ý, chứ không phải một cách vô thức, thì sao có thể sở hữu được cái gọi là ‘tự do của tư duy’ đích thực như cậu nói?”

Haida gật đầu. “Chính xác là vậy. Nhưng, chuyện đó cũng chông gai như là mơ một cách có kiểm soát. Người bình thường không dễ gì làm nổi.”

“Song cậu vẫn đang cố thử làm điều đó một cách có chủ ý.”

“Có lẽ là như thế.” Haida nói.

“Không thể nghĩ được là khoa Vật lý của trường công nghệ lại dạy kĩ thuật đó.”

Haida cười. “Em không có ý định học cái đó ở trường đại học. Thứ mà em tìm kiếm ở đây đơn giản chỉ là một môi trường và khoảng thời gian tự do. Em không tìm kiếm điều gì hơn thế. Suy nghĩ điều gì đó ở trong đầu nghĩa là như thế nào? Để bàn câu chuyện này trong một bối cảnh học thuật, ta sẽ cần đến một định nghĩa có tính lý thuyết. Đây là một việc rất rắc rối. Sáng tạo không gì khác hơn là sự bắt chước khôn ngoan. Voltaire, người theo chủ nghĩa hiện thực, đã nói vậy.”

“Cậu cũng nghĩ thế à?”

“Mọi thứ đều cần có khuôn khổ. Tư duy cũng vậy. Không việc gì phải sợ khuôn khổ, song cũng đừng sợ phá vỡ khuôn khổ. Đây là điều tối quan trọng để con người có được tự do. Vừa kính nể vừa căm ghét khuôn khổ. Mọi thứ quan trọng trong cuộc đời đều có tính hai mặt. Em chỉ có thể nói được như vậy.”

“Tớ có điều này muốn hỏi cậu.” Tsukuru nói.

“Điều gì ạ?”

“Ở nhiều tôn giáo, trong hầu hết các trường hợp, các nhà tiên tri nhận được thông điệp từ đấng tuyệt đối trong trạng thái ngây ngất.”

“Đúng vậy.”

“Có nghĩa là điều đó được thực hiện trong trạng thái vượt lên trên ý chí tự do? Tất nhiên là theo một cách thụ động.”

“Đúng vậy.”

“Thế rồi thông điệp đó vượt ra khỏi khuôn khổ cá nhân của nhà tiên tri, gây ra tác động rộng rãi và phổ biến.”

“Đúng vậy.”

“Ở đó không có tính đối nghịch, cũng không có tính hai mặt.”

Haida im lặng gật đầu.

“Tớ thì tớ không hiểu cho lắm. Nếu như vậy thì rốt cuộc ý chí tự do của con người có giá trị đến đâu?”

“Một câu hỏi tuyệt vời.” Haida nói. Rồi mỉm cười rất nhẹ. Giống như kiểu cười của con mèo trong lúc phơi mình dưới nắng ngủ. “Em vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó.”

Haida bắt đầu ở lại căn hộ của Tsukuru vào các đêm cuối tuần. Hai người hàn huyên tới khuya, rồi Haida dọn dẹp và ngủ trên chiếc xô pha kiêm giường ngoài phòng khách. Sáng dậy, cậu ta chuẩn bị cà phê, làm trứng ốp lết. Là người khó tính trong chuyện uống cà phê, nên cậu ta luôn tự mình mang đến nhà Tsukuru thứ hạt thơm phức được rang cẩn thận và chiếc máy xay chạy điện loại nhỏ. Say mê hạt cà phê gần như là thói quen xa xỉ duy nhất trong cuộc sống bần hàn của cậu ta.

Tsukuru kể rất nhiều chuyện về mình một cách chân thành, thẳng thắn với người bạn mới quen, người bạn mà gã có thể cởi lòng. Duy chỉ có câu chuyện về bốn người bạn thân ở Nagoya là gã cẩn thận giấu đi. Bởi đó không phải là điều dễ nói ra. Vết thương trong tim gã vẫn còn rói đỏ và nghiêm trọng.

Mặc dầu vậy, những khi ở bên người bạn kém tuổi ấy, gã hầu như có thể quên hẳn bốn con người kia. Mà không, quên không phải là cách diễn đạt đúng. Nỗi đau khi bị bốn người bạn thân cự tuyệt thẳng thừng vẫn không suy chuyển bên trong gã. Chẳng qua giờ đây, nó trở thanh giống như một cơn thuỷ triều, lúc dâng lên, lúc hạ xuống. Có khi tràn tới sát mép chân, có khi lại rút ra mãi xa, tít tận ngoài tầm mắt. Tsukuru cảm thấy mình đang từng chút bám rễ vào mảnh đất mới mang tên Tokyo. Lẻ loi và nhỏ bé, song một cuộc sống mới đang hình thành. Những ngày tháng ở Nagoya dần đi vào dĩ vãng và trở thành cái gì đó vô cùng xa lạ. Bước tiến ấy, không nghi ngờ gì nữa, chính là do người bạn mới Haida mang lại.

Haida luôn có quan điểm riêng đối với mọi việc, nên cậu ta có thể trình bày chúng một cách logic. Càng gặp, Tsukuru càng cảm thấy một niềm kính trọng tự nhiên trước người bạn kém tuổi ấy. Nhưng mặt khác, Tsukuru không hiểu thực sự thì Haida bị cuốn hút bởi điều gì hoặc quan tâm tới điểm nào ở mình. Mặc cho điều đó, hai người vẫn say sưa chuyện trò, trao đổi quên cả thời gian.

Tuy nhiên, khi còn lại một mình, đôi lúc gã thấy thèm khát mãnh liệt một người bạn gái. Gã muốn được ôm ấp và dịu dàng vuốt ve cơ thể người con gái bằng lòng bàn tay mình, hít hà thoả thích hương thơm của làn da ấy. Sự thèm muốn đương nhiên ở một chàng trai trẻ trung, khoẻ mạnh. Nhưng khi cố tưởng tượng ra những cô gái nói chung, và nghĩ đến việc làm tình với họ, chẳng hiểu sao hình ảnh của Trắng và Đen sẽ tự động hiện lên trong đầu gã. Họ luôn sánh vai nhau thành một cặp khi đến trong thế giới tưởng tượng của gã. Và chuyện này luôn khiến gã rơi vào một tâm trạng nặng nề, khó hiểu. Tại sao cứ phải là hai người con gái đó, cho tới tận bây giờ? Bọn họ đã cự tuyệt mình thẳng thừng cơ mà. Họ đã tuyên bố không muốn gặp, và cũng không muốn nói chuyện với mình thêm nữa. Vậy sao họ không lẳng lặng mà biến ra khỏi tâm trí mình? Tazaki Tsukuru đã hai mươi tuổi, nhưng chưa một lần được ôm ấp cơ thể phụ nữ. Mà không, thậm chí gã còn chưa từng hôn, nắm tay hay hẹn hò.

Rất có thể mình đang gặp phải một vấn đề cốt tử, nhiều lúc Tsukuru nghĩ như vậy. Rất có thể dòng chảy tự nhiên của tinh thần đã bị chặn lại đâu đó bởi một chướng ngại vật, và điều này gây ra sự lệch lạc trong con người mình. Chướng ngại vật ấy sinh ra bởi sự cự tuyệt của bốn người bạn, hay là một cấu tạo thiên bẩm vốn có trong bản thân gã mà không liên quan gì tới sự kiện kia là điều Tsukuru không thể phân định được.

Vào một buổi tới thứ Bảy nọ, cái chết bỗng trở thành chủ đề bàn luận trong câu chuyện kéo dài tới khuya giữa hai người. Họ nói về ý nghĩa của việc con người buộc phải chết. Về ý nghĩa của việc con người buộc phải sống cùng với dự cảm về cái chết. Họ nói về vấn đề đó hầu như theo một cách trừu tượng. Tsukuru muốn thổ lộ với Haida rằng, gã đã từng có giai đoạn sống cận kề cái chết ra sao, trải nghiệm ấy đã gây ra một sự thay đổi to lớn cỡ nào đối với tâm hồn và thể xác gã. Gã muốn kể về quang cảnh kỳ lạ mà gã bắt gặp khi ấy. Nhưng một khi đã nói ra, gã sẽ phải giải thích từ đầu chí cuối cái hoàn cảnh dẫn đến tình trạng đó. Bởi vậy, cũng giống như thường lệ, Haida chủ yếu đóng vai người nói, còn Tsukuru vào vai người nghe.

Kim đồng hồ chỉ qua mười một giờ thì đề tài cũng vừa cạn, im lặng ập xuống căn phòng. Nếu như bình thường, hai người sẽ chấm dứt câu chuyện ở đó rồi chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều thuộc típ người dậy sớm. Nhưng Haida vẫn ngồi xếp bằng trên xô pha, một mình chìm sâu vào suy nghĩ. Thế rồi, cậu ta bất ngờ mở đầu câu chuyện bằng một giọng nói như thể còn chưa xác định rõ quyết tâm, một biểu hiện không thường thấy ở cậu ta.

“Liên quan đến cái chết, em biết một câu chuyện hơi kỳ lạ. Chuyện do bố em kể lại. Bố em bảo ông trải qua chuyện này hồi hơn hai mươi tuổi, tầm tuổi em bây giờ. Chuyện này em được nghe kể không biết bao nhiêu lần, nên vẫn còn nhớ từng chi tiết. Một câu chuyện thần bí, đến giờ em vẫn không thể tin là nó lại thật sự xảy ra với thân xác của con người. Tất nhiên, bố em không phải mẫu người bịa ra được những điều như thế. Bố em không biết đơm chuyện. Hơn nữa, anh cũng thừa biết, một câu chuyện bịa đặt thì các chi tiết sẽ thay đổi sau mỗi lần kể lại. Có thể bị thêm chỗ này, bớt chỗ kia, hoặc người kể quên mất là trước đó mình đã nói gì… Nhưng trong câu chuyện mà bố em kể, các tình tiết lần nào cũng giống y chang nhau, nên có lẽ, ông đã thật sự trải qua chuyện đó. Là thằng con trai biết rõ tính cách ông già, em chẳng còn cách nào khác là tin vào câu chuyện. Tất nhiên anh Tsukuru không quen bố em, nên anh có quyền tin hoặc không tin. Nhưng ít nhất anh cũng hay nghe để biết rằng có một chuyện như thế. Anh cứ coi đó là chuyện dân gian hay chuyện ma cũng được. Chuyện khá dài, đêm lại muộn rồi, em kể luôn bây giờ liệu có tiện không?”

“Tất nhiên là không sao, vì tớ chưa thấy buồn ngủ,” Tsukuru đáp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.