Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 07.01.2018, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2836 lần
Điểm: 27.33
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 41
Chương 87: Hù dọa

Editor: Maria Nyoko

     Nam nhân mày kiếm mắt phượng, uy nghiêm lạnh lùng, giọng nói chuyện lại nhàn nhạt.

     Mơ hồ thiêu đốt cả đêm đen, thân thể Tiêu Ngư đã sớm hư nhược, lại đối diện với khuôn mặt này, không cần biết anh tuấn bao nhiêu, cho dù là ai cũng không cao hứng nổi. Vừa tỉnh lại, trong tích tắc nhìn ánh mắt y, tất cả mọi chuyện lập tức tràn ngập trong đầu của nàng... cô mẫu nàng, Triệu Dục, Triệu Hoằng.

     Tiêu Ngư nhẹ che mi mắt.

     Cảm thấy cánh môi hơi khô khô, có chút mím môi, cũng không nói chuyện.

     Tiết Chiến cũng không phải nam nhi cẩn thận quan tâm, trái lại cực kì cẩu thả, có chút tiểu tiết, y sẽ không suy nghĩ nhiều. Lúc này, mặc dù y nghiêm mặt, nhưng đôi mắt đều quan sát đến nhất cử nhất động của nàng. Dù động tác tinh tế, đều bị y thu vào trong mắt.

     Thấy đầu môi nàng mấp máy, lập tức phân phó cung tỳ rót nước.

     Xuân Hiểu tiến lên, bưng chén trà lá sen bằng sứ đưa trước giường phượng của Tiêu Ngư. Lại bị bàn tay to dày của Đế Vương nhẹ nhàng linh hoạt chặn lại. Đế Vương uy nghiêm, thần sắc Xuân Hiểu hơi sững sờ, rất nhanh bình tĩnh trở lại, bộ dạng phục tùng đứng ở bên cạnh.

     Mà một tay Tiết Chiến vững vàng cầm chén trà, một cái tay khác nâng thân thể nữ hài nhi mềm mại trong chăn gấm lên, cẩn thận từng li từng tí cầm chén đến bên miệng của nàng.

     Tiêu Ngư rủ mắt xuống nhìn nước trà bên môi, mặc dù khát, lại chưa vội vã uống. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nâng lên, đánh giá Đế Vương bên cạnh. Đầu nhìn thoáng qua, liền cúi đầu uống nước.

     Uống xong, Tiết Chiến hỏi: "Còn muốn?"

     Tiêu Ngư lắc đầu.

     Tiết Chiến tùy ý đặt cái chén nhỏ bên cạnh. Muốn đặt nàng lại trong chăn để nghỉ ngơi, vừa vặn cung tỳ sắc thuốc tiến đến, trên khay bưng một chén thuốc nóng hổi. Tiết Chiến nhìn, tất nhiên là thuận đường lấy chén thuốc để nàng uống.

     Y để cung tỳ đưa thuốc tới tay, cầm lấy thìa sứ trắng múc một thìa, tiến đến trước mặt của nàng, nói với nàng: "Trước tiên hãy uống thuốc."

     ... Sao y có thể bình tĩnh nói chuyện cùng nàng như vậy? Ánh mắt Tiêu Ngư bình tĩnh nhìn y, hôm qua nàng nghe được tin Triệu Hoằng chết, không có biện pháp tĩnh tâm suy nghĩ, trong đầu đều là bóng dáng mập mạp của Triệu Hoằng. Ngủ một đêm, mặc dù nàng bình phục một chút, nhưng lúc này nhìn mặt y như không có chuyện gì xảy ra, dường như lửa giận kia lại bị bốc lên.

     Tiết Chiến tất nhiên lưu ý đến ánh mắt của nàng. Y cũng không thích. Chỉ là thể cốt nàng không tốt, hiện nay cần phải tĩnh dưỡng, nên y muốn nhường nàng một chút. Vì vậy tiếp tục đến gần miệng nàng.

     Tiêu Ngư nhíu mày, quay đầu đi, thuốc bên trong thìa canh kia đổ ra một chút, đã rơi vào bên trên mặt chăn.

     Tiết Chiến nắm thìa thật chặt, nghiêm nghị nói: "Nàng để ý phụ tử Triệu Dục kia như vậy! Trẫm mới là trượng phu của nàng, thân nhân của nàng!" Vừa mới là nhỏ nhẹ ôn tồn đấy, lập tức cái giọng này to đến dọa người. Cung tỳ bên trong tẩm điện nhóm đều nhao nhao quỳ xuống.

     Đổi lại thường ngày, khẳng định Tiêu Ngư cũng là sợ y đấy.

     Nam tử lưng hùm vai gấu thô lỗ, trừng mắt, muốn rách cả mí mắt, hai đường lông mày sắc bén như kiếm, tựa như muốn ăn thịt người. Tiêu Ngư ở trước mặt y, không có chút lực phản kháng nào.

     Nhưng bây giờ nàng không sợ chút nào, nhìn y nói: "Ngươi đã đáp ứng ta đấy..." Thanh âm của nàng có chút khàn khàn.

     Mặc dù không phải y hạ thủ, nhưng Tiết Chiến vẫn còn có chút tức giận, nói: " Trẫm bị hại nhiều lần, hôm đó kém chút mất mạng... Trẫm buông tha bọn hắn, bọn hắn lại bỏ qua cho trẫm sao? Niên Niên, chẳng lẽ nàng muốn nhìn trẫm chết sao?"

     Thật sự là y đã đáp ứng nàng không động Triệu Hoằng, nhưng nếu ngày sau, phàm là Triệu Hoằng có một chút xíu tâm làm loạn, y cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

     Tiêu Ngư thật rõ ràng, thế nhưng trên tâm lý lại không có cách nào tiếp nhận, đầu vội vã tránh thoát từ trong ngực y.

     Với Tiết Chiến mà nói, đừng nói là lúc Tiêu Ngư tiều tụy vì bệnh, xem như ngày thường Tiêu Ngư tinh lực dồi dào, một tay cũng có thể nhấc nàng lên. Y nắm chặt nàng, nàng lại dùng lực cũng không cách nào tránh thoát. Tiết Chiến ôm nàng thật chặt, nàng giãy dụa không được, thì đưa tay đánh lung tung trước ngực y.

     Chút lực đạo kia, đều gãi ngứa cho y.

     Kỳ thật nàng vẫn luôn rất ngoan ngoãn, đối với y luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, tính tình y lại thô, đều có thể phát giác được. Giống như bây giờ thỏa thích phát tiết, là lần đầu. Từ nhỏ nàng bị trói buộc, trên người đè ép quá nhiều gánh... Lúc đầu rất tức giận đấy, nhưng bây giờ Tiết Chiến bỗng nhiên không tức giận, cúi đầu nhìn thân thể nàng nhỏ gầy, liền muốn bảo hộ nàng ở bên người.

     Tay y, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ bé của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bởi vì phát tiết kịch liệt, mới nói: "Nàng đánh, Trẫm còn không bị nàng đánh chết, ngược lại bản thân nàng mệt chết. Nếu như nàng muốn đánh, dưỡng tốt thân thể trước, trẫm có nhiều thời gian để nàng đánh."

     Tiêu Ngư cũng không muốn nghe y nói những thứ này. Ngữ khí nhẹ nhàng, vui cười đùa giỡn, giống như trong mắt hắn Triệu Hoằng chính là một con giun dế. Ném cô mẫu nàng ở Ly Sơn, ra tay với Triệu Hoằng nhỏ tuổi... Hai mắt nàng đỏ bừng, trừng y: "Ngươi chính là bạo quân!"

     Sắc mặt Tiết Chiến hơi trầm xuống, cúi đầu xuống bốn mắt nhìn nhau, tiếng nói hùng hậu: " Nếu Trẫm là bạo quân, nàng chính là thê tử bạo quân..." Dứt lời buông tay của nàng ra, nhìn áo ngủ dúm dó trên người nàng, nào có bộ dáng hoàng hậu đoan trang ngày thường?

     Nếu là cái mũi nhỏ lại kéo hai dòng nước mũi, vậy không có gì khác biệt với tiểu hài nhi bốn năm tuổi rồi. Quả nhiên, tuổi còn nhỏ, dù trầm ổn thế nào, vừa gặp phải sự tình, lập tức lộ ra tiểu tính tình.

     Còn thật đáng yêu.

     Y nói: " Tốt nhất nàng nên nghe lời, bằng không trẫm thật sự bạo quân cho nàng xem."

     Dù sao cũng chung đụng nửa năm có thừa, tâm lý Tiêu Ngư, luôn cảm thấy lúc trước nói y tàn bạo, đều là nói quá. Nàng được chứng kiến y bận rộn ở giữa bờ ruộng, dáng vẻ đổ mồ hôi như mưa. Nên nói cùng phụ thân, y nhất định có thể là Hoàng Đế tốt đấy. Nàng không tin y có thể làm ra chuyện tàn bạo, nhưng hết lần này tới lần khác y cứ nói như vậy với nàng...

     Hiện tại, không biết là uy hiếp nàng, hay là dọa nàng.

     Đầu tóc Tiêu Ngư rũ rượi ngồi ở trên giường, luôn cảm thấy bộ dáng hiện tại của nàng, không có gì khác biệt với phụ nữ chanh chua lăn lộn khóc lóc om sòm trên đường. Từ nhỏ nàng đã chú ý dáng vẻ, hiện tại nàng một chút đều không muốn quản. Nàng ngồi, y đứng dậy đứng ở trước mặt của nàng, thân hình cao lớn, như tấm bình phong chặn hơn phân nửa ánh mặt trời.

     Tiêu Ngư nhìn thẳng y hồi lâu, chung quy là lý trí chiếm thượng phong.

     Thế là duỗi tay cầm chén thuốc đặt ở một bên lên. Vẫn là nóng hổi đấy, hai tay Tiêu Ngư nâng chén thuốc, ngửa đầu uống xong toàn bộ.

     Tiết Chiến thấy nàng uống thuốc, đưa tay nhận lấy chén không trong tay nàng, cúi người hôn một cái trên mặt nàng, nói: "Tối Trẫm sẽ trở lại thăm nàng ."

     Mà sau đó xoay người, nhìn ma ma cùng cung tỳ hai bên, nghiêm túc nói: "Chiếu cố Hoàng Hậu thật tốt."

     Sau khi Đế Vương đi, cung tỳ Phượng Tảo Cung vẫn lo lắng đề phòng. Tiêu Ngư nghỉ ngơi trên giường, Nguyên ma ma tiến đắp kín mền gấm cho nàng, nhìn mặt của nàng, đau lòng nói: "Nương nương chớ lại thương tâm, ngự y nói, ngài cần phải tĩnh dưỡng."

     Tiêu Ngư đưa tay nắm lấy tay Nguyên ma ma, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại phủ An vương như thế nào?"

     Hiểu được nàng nhớ thương phủ An vương. Nguyên ma ma chậm rãi nói: "Ngài yên tâm, có Khương ma ma, hậu sự An vương, nàng sẽ xử lý tốt. Nương nương, người chết không thể sống lại, ngài nén bi thương, chớ có..." Dừng một chút, cẩn thận từng li từng tí nhìn mặt Tiêu Ngư mày, còn tiếp tục nói câu, "Chớ có chọc giận Hoàng Thượng."

     Tiêu Ngư không dám chọc y đấy, luôn luôn. Bất kể là lập nàng làm hậu, hay là ở chung trong cung, đều là y lấy quyền chủ động. Y đối tốt với nàng, muốn cùng nàng trôi qua như phu thê bình thường như thế, dù cho trong lúc này ngăn cách quá nhiều, nàng vẫn bắt đầu tiếp nhận.

     Nhưng bây giờ y nói chuyện không giữ lời gì hết đấy...

     Y có thể nói chuyện không giữ lời giết Triệu Hoằng, về sau nếu lại nói không tính toán diệt Tiêu gia. Khi đó, nàng nên làm cái gì?

     ...

     Khi Tiêu Hoài từ trong cung trở về, La thị đang ngồi trên giường ở bên cửa sổ lụa làm y phục tiểu hài nhi. Đồ lót giày nhỏ, La thị thấy thế ưa thích, mặt mày mỉm cười đấy, nhìn thấy Tiêu Hoài mặt lạnh tiến đến, vội vàng buông việc trong tay xuống, tiến lên đón lấy: "Quốc công gia."

     Hầu hạ hắn thay quần áo, đứng ở sau tấm bình phong, La thị tỉ mỉ sửa sang vạt áo hắn, thấp giọng hỏi: "Thế nào... Niên Niên xảy ra chuyện gì?"

     Cùng giường chung gối nhiều năm, có đôi khi Tiêu Hoài không nói, La thị huệ chất lan tâm, cũng là có thể đoán được đấy. Thấy mặt mày Tiêu Hoài có chút biến hóa rất nhỏ, La thị chắc chắn là mình đã đoán đúng. Là chuyện của Niên Niên, nàng có thể tiếp tục hỏi.

     "Quốc công gia lo lắng chuyện gì, không nói cho thiếp thân nghe một chút, thiếp thân có thể cố gắng phân ưu cho ngài."

     Những chính sự kia nàng không cách nào nhúng tay, nhưng nếu là Tiêu Ngư, nàng cố gắng còn có thể giúp đỡ.

     Tiêu Hoài tín nhiệm La thị, biết được nàng coi Tiêu Ngư như thân nữ, cúi đầu nói cùng nàng: "Trong cung truyền ra, nói Niên Niên bị bệnh, chỉ là ta cảm thấy, việc này hình như có chút kỳ quặc... Sợ là Niên Niên biết được tin phụ tử Triệu Dục chết, vô ý chọc giận Đế Vương."

     Gần đây, rất nhiều hoàng thất tiền triều Tấn Thành đều gặp bất trắc. Chính là Kỳ Vương Triệu Huyên từ trước đến nay điệu thấp, cũng thiếu chút mất mạng. La thị nói: "Mặc dù Triệu Hoằng không phải do Niên Niên sinh ra, dù sao chung đụng lâu như vậy, đương nhiên tình cảm không cần phải nói đấy. Những điều này, thiếp thân rõ ràng nhất."

     Mặc dù không có huyết thống, nhưng một hài tử sống sờ sờ như thế, gọi mình "Mẫu thân", gọi lâu rồi, đương nhiên xem hắn như con của mình. Huống chi Triệu Hoằng nhỏ như vậy, nàng cũng tiếc hận không thôi.

     Chỉ là——

     Nghĩ tới điều gì, La thị nhìn về phía Tiêu Hoài, hấp hấp môi cẩn thận nói: "Chọc giận Đế Vương? Chẳng lẽ..." mắt La thị chậm rãi trợn to, bỗng nhiên đã hiểu rõ cái gì.

     Tiêu Hoài liền nói: "Qua cầu rút ván, đừng nói là trọng thần tiền triều, chính là Quách An Thái công thần khai quốc, đợi đế vị vững chắc, Đế Vương cũng chưa chắc có thể chứa được... trong tiệc Trung thu Từ Thế Luân hành thích, bất quá là thêm cây đuốc thôi. Dù không có trận hành thích này, trong mắt Tiết Tặc, cũng không dung được hoàng thất tiền triều đấy."

     Dáng người của hắn thẳng, nhìn phu nhân nhu nhược trước mặt, nghĩ đến nữ nhi tuổi trẻ trong cung, bất đắc dĩ nói, "... Dù chúng ta thực tình hiệu trung tân triều, lại có thể thế nào? Từ xưa Đế Vương đa nghi, trong mắt không dung được một hạt cát, sợ cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: An Du, Hothao, Lyx, Melody, antunhi, giangsoo1201, hoamanlau, huynhtole, ngantruc, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
     

Có bài mới 12.01.2018, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1059
Được thanks: 8846 lần
Điểm: 21.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 47
Chương 88: Lựa chọn

Edit: Đào Sindy

La thị hiểu lo lắng của Tiêu Hoài.

Mặt mày bà dịu dàng, thật thấp nói: "Bất kể như thế nào, thiếp thân đều sẽ đứng bên người Quốc Công gia." Bà là một phụ nhân, không có kiến thức gì, làm không được gì. Nếu là chuyện bà có thể làm nhất định sẽ làm gấp bội. Bà nhìn bộ dáng Tiêu Hoài lo lắng, nói: " Niên Niên có bị bệnh hay không, nếu Quốc Công gia không yên tâm, thần thiếp sẽ tìm cách tiến cung một chuyến, được chứ?"

Phẩm cấp Tiêu Hoài tuy cao, nhưng cũng là nam tử, muốn đến hậu cung, thật không có khả năng. La thị thì lại khác.

Bà đường đường là phu nhân Hộ Quốc công, lại là mẫu thân Tiêu Ngư, Tiêu Ngư bị bệnh, La thị là mẫu thân đến quan tâm, là hợp tình hợp lý.

Tiêu Hoài đồng ý, ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên bụng chưa lộ ra của bà, bây giờ La thị đã có thai, nếu có sơ xuất... Sắc mặt ông hơi đổi, có chút lo lắng.

La thị nghĩ, lấy sủng ái mà Tiêu Hoài đối với Tiêu Ngư, bà bảo muốn vào cung thăm hỏi, ông khẳng định không chút do dự đồng ý. Bây giờ, gặp nam tử trầm ổn anh vĩ trước mắt hơi do dự, đương nhiên La thị biết ông đang lo lắng cho mình. Thế là đủ rồi. La thị mỉm cười nói: "Quốc Công gia yên tâm, thiếp thân không sao."

Lúc này Tiêu Hoài mới đáp ứng, nói: "Vậy làm phiền phu nhân."

...

Sau khi Tiêu Ngư bệnh, thì không bước ra Phượng Tảo Cung một bước. Đế Vương hạ lệnh, không cho những người khác thăm viếng Hoàng Hậu. Lần trước Tiêu Ngọc Chi muốn tới, liền bị cản bên ngoài, sau đó dứt khoát theo Quách An Thái về phủ.

Lúc này La thị muốn vào cung thăm bệnh, Đế Vương ngược lại đáp ứng.

Ngày kế tiếp, xe ngựa xa hoa đính rèm phỉ thuý của Hộ Quốc Công phủ chậm rãi tiến vào cửa cung.

Người La thị mặc nhất phẩm cáo mệnh hoa phục, được nha hoàn đỡ xuống. Đằng sau còn có một nữ quyến, là tức phụ đích tôn Hộ Quốc công phủ, phu nhân Đường thị của Tiêu Khởi Châu.

Đường thị nghe La thị muốn vào cung, cũng từ miệng Tiêu Khởi Châu biết được một số tình huống, liền theo La thị đến, còn ôm Tranh Ca nhi chưa đầy ba tháng theo. Cô nương trẻ tuổi đều ưa thích tiểu hài nhi, lúc trước Tiêu Ngư cũng rất thích chất nhi này. Lúc này ôm vào cho nàng nhìn một cái, cũng làm nàng vui vẻ hơn.

Từ sau tiệc Trung Thu, trong Phượng Tảo Cung liền có trọng binh canh giữ. Tiêu Ngư bệnh, Đế Vương lại gọi một nhóm thị vệ trông coi.

Trước điện cửa ngăn là Bách Điểu Triêu Phượng, chính điện rộng chín gian, sâu ba gian, ánh nắng rọi lên ngói vàng lưu ly, vàng son lộng lẫy.

Cung tỳ dẫn La thị vào nhà. Vào tẩm điện, Xuân Hiểu tới trước, đưa bọn họ vào trong. Trở ra, thì nhìn thấy màn giường phượng vung lên, trướng hai bên cũng câu lên, xuyên qua áo ngủ hoa lê trắng của Tiêu Ngư, ngồi trên giường, đằng sau đệm Đan Dương và gối phượng.

Sắc mặt Tiêu Ngư không dễ nhìn, môi màu tóc trắng, dưới hai mắt có nhàn nhạt quầng thâm. Nhìn thấy La thị đến, mới lộ ra nụ cười, thấy họ muốn hành lễ, lập tức nói: "Mẫu thân, đại tẩu, nơi này không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết."

Sau đó phân phó Xuân Hiểu và Xuân Trà dời hai cái ghế đến, bảo hai người ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, La thị mới tinh tế dò xét sắc mặt Tiêu Ngư...

Là bị bệnh thật.

Lúc Tiêu Ngư còn là một đứa trẻ, La thị đã vào cửa làm kế mẫu của nàng. Khi đó thân thể của nàng không tốt, mẹ kế khó làm, bà dốc lòng chăm sóc, sợ miệng lưỡi thế gian. Lúc ấy Tiêu Ngư tuổi còn nhỏ, nhưng cũng an phận, mặc dù là nữ hài nhi Hộ Quốc công phủ nuông chiều, bà lại cảm thấy không có chút kiêu căng nào.

Bà chăm sóc Tiêu Ngư rất tốt, bây giờ thấy nàng bị bệnh, khó tránh khỏi nhớ tới bộ dáng khi nàng bị bệnh còn bé, La thị nói: "Phụ thân con rất lo lắng cho con..." Bà đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiêu Ngư đang để bên trên, nói: "Nếu bị ấm ức gì gì, con nhất định phải nói với mẫu thân."

Vành mắt Tiêu Ngư phiếm hồng, giọng mũi có chút nặng, khàn khàn nói: "Để mọi người lo lắng..."

Thật ra không còn gì để nói, thật sự thì, man hán kia cũng không ngược đãi nàng. Nghĩ đến chuyện của Triệu Hoằng, Tiêu Ngư biết, ngay cả nàng cũng nhận được tin tức, phụ thân nàng nhất định cũng sớm biết. Lúc trước nàng còn khuyên phụ thân thần phục tân đế, nói y nhân từ rộng lượng, thả một con đường sống cho Triệu Dục. Còn không đến mấy ngày sự thật liền hung hăng tát nàng một cái.

Nàng lập tức nói: "Mẫu thân yên tâm, ta ở trong cung mọi chuyện đều tốt. Chỉ là..." Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua La thị, nói tiếp: "Người nói cho phụ thân, bảo ông phải cẩn thận Hoàng Thượng."

Lúc trước nàng cảm thấy, lấy tính tình man hán, sẽ đáp ứng nàng, khẳng định sẽ làm được. Nhưng nàng lại không để ý đến một điểm.

Thân là một nam nhân, một Đế Vương, quyền lực với y mà nói mới là quan trọng nhất. So với quyền lực, thất tín nho nhỏ với nàng, vốn không đau khổ.

La thị gật đầu, nói: "Con yên tâm, chuyện con lo lắng, phụ thân con đều đã cân nhắc đến." Dừng một chút, lại nhẹ nhàng nói: " Chuyện của An vương, con cũng đừng lo lắng. Thay đổi triều đại, không thể tránh được. Đời này có thể bình an sống sót, ở lại Tấn Thành, cũng trôi qua nơm nớp lo sợ. Con từ trước đến nay lạc quan, hẳn hiểu, nếu kết cục đã định, thì không cần lo chuyện như vậy, mà hại chính con.”

Tiêu Ngư với chuyện người ngoài có thể nhìn như không thấy, nhưng nàng quá coi trọng thân nhân. Nhưng thân phận của nàng bây giờ là Hoàng Hậu tân triều.

Không có một Đế Vương nào, có thể chịu được nàng luôn mong nhớ phu quân cũ và nhi tử của hắn.

Đạo lý Tiêu Ngư đều hiểu, nhưng khi nghe được tin Triệu Hoằng chết, lúc Tiết Chiến nói ra có chút vô sỉ, vốn không có cách tĩnh tâm suy nghĩ.

Nàng nói: "Nữ nhi biết." Nói dứt lời với La thị, Tiêu Ngư mới nhìn Đường thị bên cạnh bà, Tranh Ca nhi trong ngực Đường thị khoẻ mạnh kháu khỉnh, lúc này đang ngủ, trong miệng phun bong bóng. Ngày thường nàng nhất định sẽ ôm cho đã, lúc này nàng sợ truyền bệnh cho nó.

Tiêu Ngư không đi ôm, nhìn khuôn mặt trắng trắng mập mập của hắn, đưa tay, cẩn thận từng li từng tí đụng đầu hắn. Tiêu Ngư nhếch miệng lên, không kiềm được nở nụ cười.

Sau đó không để bọn họ ở lâu. Sau khi mấy người La thị đi, cảm xúc Tiêu Ngư nhìn qua khá hơn một chút, uống thuốc rồi ngủ, sau đó phân phó Xuân Hiểu: "Ngươi đi thăm dò một chút, ngày xưa trong cung cô mẫu xảy ra chuyện gì."

Mặc dù Xuân Hiểu nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Gật đầu đáp ứng.

Tiêu Ngư ngồi trên ghế bành, cúi đầu, lẳng lặng nhìn đường vân bên trên vạt áo mình, đôi tay thận trọng nắm chặt.

Nếu Tiết Chiến có cũ thù với cô mẫu nàng, nàng muốn biết rõ. Y không nói, nàng liền mình đi thăm dò. Trong cung có không ít cung tỳ thái giám tiền triều lưu lại, có thể tra được một chút.

     ...

     Trên hành lang ngự hoa viên, Đường thị đưa đứa bé trong ngực cho nha hoàn sau lưng, đi bên cạnh La thị, đưa tay nhẹ nhàng đỡ bà, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Tân đế ngang ngược, Niên Niên lại nhỏ tuổi, người xem... Chúng ta có thể vì Niên Niên làm gì?"

     Với Đường thị mà nói, nếu lúc trước Tiêu Ngư không thuyết phục Tiêu Hoài, còn vào cung làm hậu, vậy Hộ Quốc Công phủ bọn họ không có thời gian thái bình. Cộng thêm Tiêu Khởi Châu đối với Tiêu Ngư huynh muội tình thâm, bà cũng muốn vì tiểu cô tử làm chút gì.

     Bước chân La thị nhẹ nhàng chậm chạp. Hộ Quốc Công phủ có đình đài lầu các, tráng lệ, lại không bằng khí thế Hoàng Cung. Bà thấy qua việc đời, ánh mắt không gợn sóng, nghe Đường thị, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một chỗ khác ở hành lang, bóng dáng Đế Vương dần dần tới gần.

     Mấy tên thái giám đi theo phía sau. Y đi ở phía trước, dáng người rộng rãi, bộ pháp mạnh mẽ.

     Rất nhanh y đã đến chỗ Đường thị.

     La thị và Đường thị vội vàng hành lễ. Tiết Chiến đứng ở một bên, biết hôm nay La thị phải vào cung, nhưng... Y mở miệng nói: "Không cần đa lễ." Lại hỏi La thị: "Hoàng hậu rất nhớ ngài, sao đến không ở lâu thêm chút nữa?"

     Nói chuyện ngược lại rất khách sáo, nhưng do thân phận hạn chế, La thị thật không dám xem y như con rể bình thường.  Bà vừa vặn hồi đáp: "Hoàng hậu cần tĩnh dưỡng, tất nhiên không quấy rầy lâu."

     Lời này...Mắt đen của Tiết Chiến nặng nề nhìn La thị, sau đó chậm rãi nói: "Quả thật là trẫm không chăm sóc tốt Niên Niên."

     Nói đến, nàng bị y chọc tức đến bệnh.

     Không nghĩ tới Đế Vương cao cao tại thượng sẽ nói lời như vậy. La thị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn y. Người này mặc dù xuất thần dân gian, ngày thường cao lớn vĩ ngạn, tư thế chương phượng. Cộng thêm lúc trước tiếp xúc mấy lần, La thị luôn cảm thấy, Đế Vương này vẫn có chỗ thích hợp.

     Mặc dù Đế Vương khách sáo, La thị còn có chút câu nệ, nghĩ nghĩ, liền mỉm cười nói: "Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, tất nhiên là Hoàng hậu nương nương chiếu cố ngài mới phải. Hoàng hậu đã nói qua với thần phụ, Hoàng Thượng chuyên cần chính sự yêu dân, nàng rất kính ngưỡng."

     Thật sao? Y nghĩ... Nàng sẽ chỉ xem thường y thôi.

     Ánh mắt Tiết Chiến nhìn về phía nhạc mẫu cũng càng kính trọng. Mặt mày mấy ngày chưa giãn ra, có vẻ hòa hoãn. Lúc này, bên tai chợt nghe được tiếng hài nhi khóc nỉ non, chính là Tranh Ca nhi trong ngực nha hoàn của Đường thị tỉnh lại, tiếng khóc rống. Còn trong tã lót, tiếng khóc này ngược lại càng to.

     Tiết Chiến nhìn Tranh Ca nhi kia oa oa khóc lớn, nhẹ nhàng cười cười, nói: "Đứa nhỏ này, thật có phong thái của cha nó."

     Vô cùng trung trực, ngày sau tất nhiên cũng như phụ thân hắn Tiêu Khởi Châu văn thao vũ lược.

     Tách đám người La thị ra, Tiết Chiến liền vội vàng đi Phượng Tảo Cung. Yên tĩnh tiến vào tẩm điện, nhìn thấy Tiêu Ngư đang đứng trước cửa sổ, dáng người yểu điệu, trước mặt là một bồn cây cảnh xanh biếc, tay tuyết trắng nhỏ nắm cây kéo đỏ, đang rặc rặc rặc rặc cắt cành lá.

     Tiết Chiến là người thô kệch, không hiểu những thứ này, chỉ thấy nàng ngày thường loay hoay. Lúc trước y không nhìn ra cách thức, hiện tại bình tĩnh xem, cảm sau khi nàng tu bổ, liền trở nên xảo diệu rất nhiều.

     Y nhìn thật lâu.

     Tiêu Ngư cảm giác được, rất nhanh xoay người lại, đối mắt với Tiết Chiến, nhu hòa trên mặt lập tức không còn.

     Nàng nhẹ nhàng buông cây kéo xuống, liền muốn đi vào.

     Một bàn tay ấm áp dịu dàng níu nàng lại. Đỉnh đầu chợt truyền đến giọng nam nhân: "Trẫm và cô mẫu nàng, có huyết hải thâm cừu, lúc trước nếu cô mẫu nàng không tự vẫn, trẫm cũng đích thân giết bà ta..."

     "Về phần Triệu Dục, trẫm hoàn toàn không nghĩ giữ lại hắn ta, nhưng hôm đó trẫm đáp ứng nàng, cũng là thật tâm đấy. Nhưng trẫm là Đế Vương, không thể xử trí theo cảm tính, Triệu Dục không chết, chính hắn không có tâm tư, khó tránh khỏi sẽ bị người khác lợi dụng, ẩn ý kích thích. Trẫm sai người trên đường lưu vong diệt trừ Triệu Dục, mặc dù người trẫm phái đi đến nay chưa về, cũng không biết thuyền Triệu Dục bị đắm có chết không nhưng không do họ gây nên, nhưng cái mạng này, tính trên đầu trẫm, trẫm không oan uổng..."

     Tiêu Ngư ngẩng đầu nhìn y.

     Lúc trước không phải y đã nhận sao? Sao hiện tại lại giải thích?

     "... Triệu Hoằng cũng không phải là trẫm giết chết. Nhưng trẫm cũng không thể cam đoan, sau này có thể tiếp tục giữ lại hắn hay không. Cố gắng hiện tại hắn không chết, chờ mấy năm sau, trẫm cũng sẽ diệt trừ hắn. Nếu nàng muốn tính khoản nợ này trên đầu trẫm, trẫm sẽ không phản bác gì."

     Tiêu Ngư mấp máy môi, nói: "Ngươi nói là thật?"

     Tiết Chiến cười nhạo, liền biết y giải thích, nàng cũng chưa chắc tin tưởng. Y nói: "Niên Niên, mục đích lúc trẫm cưới nàng không thuần, nhưng trẫm thật tâm chờ nàng. Nàng thì sao?  Trong lòng nàng,  vị trí của trẫm còn kém xa Triệu Dục. Nàng nói xem... Ngày nào đó, nếu phụ thân nàng chống đối trẫm, giữa trẫm và ông ấy chỉ một người có thế sống, nàng có thể chọn trẫm không?"

     Phụ thân nàng...

     Tiêu Ngư nhìn ánh mắt y, há mồm nói: "Thần thiếp không muốn lừa dối ngài..."

     Y đương nhiên biết. Cho nên mới phẫn nộ. Tiết Chiến chưa nói. Đừng nói là Tiêu Hoài, xem như lấy Triệu Hoằng làm lựa chọn, nàng cũng chưa chắc có thể chọn mình.

     Y biết gì chứ? Vẫn luôn mong nhớ nàng như vậy sao? Luôn suy bụng ta ra bụng người. Vành mắt Tiêu Ngư phiếm hồng, nhìn qua mặt mày của y, mỗi chữ mỗi câu: "Đó là phụ thân của ta, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, ta cũng không thể phản bội phụ thân của ta, thế nhưng Tiết Chiến à..."

     Bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng nói một câu: "Nếu thật có hôm đó, ta bằng lòng chết theo ngươi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Hothao, Lyx, Melody, NGUYENCHINH, Talatala, antunhi, giangsoo1201, huynhtole, khanhthi, ngantruc, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo, Độc Bá Thiên
Có bài mới 18.01.2018, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1059
Được thanks: 8846 lần
Điểm: 21.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 42
Chương 89: Lòng nghi ngờ

Edit: Đào Sindy

     Từ cửa sổ lăng hoa thổi vào ít hương hoa, chậu hoa bằng men hải đường hồng tu bổ lại trồng cây trà.

     Trong điện rất yên tĩnh.

     Tiêu Ngư đứng thẳng, vòng eo tinh tế, phần giao từ cổ xuống dưới trắng như tuyết lộ ra, ngửa đầu, độ cong của cổ ưu mỹ. Bởi vì bệnh không trang điểm, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen nhánh lại không có chút khiếp đảm nào.

     Thấy y kinh ngạc nhìn mình, liền nói tiếp: "Trước đó thần thiếp đã từng nói, ngài có sát tâm với hoàng thất tiền triều, thần thiếp có thể hiểu được. Nhưng ngài một mặt hứa hẹn với thần thiếp, muốn thần thiếp triệt để phụ thuộc ngươi, làm thê tử của ngươi; một mặt lặng lẽ trừ bỏ sau lưng thần thiếp.. Còn muốn trong lòng thần thiếp không chút bất mãn, đây là không thể nào."
     
     "Ngài nói thần thiếp không thực tình đợi ngươi, thần thiếp cũng không phản bác, dù sao lúc mới vừa vào cung, thần thiếp không dám xem ngài như trượng phu bình thường. Thế nhưng... Ngài lại thật sự buông xuống đề phòng với thần thiếp?"

     Lúc đó y không giải thích một câu, cảm thấy chắc chắn nàng sẽ không tin mình. Còn có nguyên nhân khác, là y chột dạ. Dù sao thật sự là y có sát tâm với Triệu Hoằng.

     Trong đầu Tiết Chiến tràn ngập câu nàng vừa nói khi nãy.

     Thật lâu mới phản ứng được, nghe lời nàng nói thì mở miệng: "Niên Niên..."

     Tiêu Ngư nhỏ giọng nói: "Thần thiếp chỉ là một người bình thường, có tình cảm dứt bỏ không được, cũng có lúc mâu thuẫn đung đưa trái phải. Ngài là Đế Vương, lấy giang sơn xã tắc làm trọng, ngài có bất đắc dĩ của ngài, đề phòng hoàng thất tiền triều, đề phòng trọng thần tiền triều, là điều bình thường. Nhưng ngài muốn ngồi vững trên giang sơn, trừ đi những.. người trở ngại của ngài, trong đó bao gồm Tiêu gia... Đến lúc đó, mặc dù thần thiếp không thể ngăn cản, cũng không cách nào không lưu luyến, tiếp tục thản nhiên ở chung cùng ngài."

     Tân đế đăng cơ, muốn trừ bỏ hoàng thất tiền triều và Tiêu gia, không gì đáng trách. Đứng ở góc độ của y, đây là chuyện Đế Vương phải làm. Thế nhưng đứng bên Tiêu gia của nàng, lại không cách nào tha thứ cho y.

     Y muốn nàng lựa chọn giữa y và Tiêu gia, bởi vì nàng đứng bên phụ thân. Nhưng nếu như nàng muốn y  lựa chọn giữa giang sơn và mình, y làm sao chọn mình được chứ?

     Cùng giường chung gối, hôn lại gần, còn nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Nàng vốn có chỗ không ổn, thế nhưng y so với chính mình, cũng không khá hơn chút nào.

     "... Thần thiếp hiểu bất đắc dĩ của ngài, thế nhưng Hoàng Thượng à, ngài hiểu lo lắng của thần thiếp sao?"

     Tiết Chiến tất nhiên nghe được bất mãn của nàng. Nàng nghĩ cho Tiêu gia, không cách nào dứt bỏ, nhưng tính mạng mình còn quan trọng hơn thân tình, y vẫn không lý giải được.

     Y nói: "Vậy nàng muốn trẫm làm thế nào?"

     Tiêu Ngư suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thần thiếp không muốn ngài khó xử. Mặc dù thần thiếp tin phụ thân mình, nhưng Hoàng Thượng chưa hẳn có thể tín nhiệm như thần thiếp." Nàng lẳng lặng nhìn y, nói: "Thần thiếp không yêu cầu ngài cái gì, cũng như vậy, ngài đừng yêu cầu quá nhiều với thần thiếp, được chứ?"

     Với cô mẫu nàng, ngày sau nói không chừng y cũng sẽ đối như vậy với Tiêu gia. Còn muốn cảm mến đối đãi với mình, thật sự là ép buộc.

     Thật ra hình thức ở chung tốt nhất giữa bọn họ là tương kính như tân. Y làm Đế Vương hùng tài vĩ lược sát phạt quả quyết, nàng chuyên tâm phụng dưỡng, làm Hoàng hậu tốt hiền lành rộng lượng. Đã vào Hoàng Cung, muốn trải qua thời gian bình thường như các cặp phu thê khác, là không thể nào. Huống chi y và nàng cách quá nhiều.

     ...

     La thị hồi phủ, lập tức đi thư phòng gặp Tiêu Hoài. Thấy y phục La thị chưa đổi đã đến, Tiêu Hoài lập tức đứng dậy, vịn bà ngồi xuống, nói: "Như thế nào?"

     Biết ông lo lắng, cho nên bà vừa về liền tới nơi này. La thị nói tình huống của Tiêu Ngư trong cung cho ông biết: "... Bởi vì chuyện của Triệu Hoằng, xung đột với Hoàng Thượng, nói một số lời, khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Quốc công gia ngài cũng biết, hai năm này Niên Niên đã trải qua nhiều như vậy, sợ là lúc này, mượn chuyện của Triệu Hoằng bạo phát ra tất cả, lúc này mới bệnh nặng như vậy. Nhưng ngự y đã xem qua, thuốc cũng dùng đúng hạn, tiểu cô nương trẻ tuổi sẽ khôi phục nhanh, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp."

     Tiêu Hoài tự xưng là bảo hộ nữ nhi rất khá, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đưa nàng vào cung. Nghe La thị nói, cảm thấy thẹn với nữ nhi, càng thẹn với thê tử bệnh chết.

     Tiêu Hoài nói: "Mấy ngày trước ở tiệc Trung thu, Niên Niên còn nói với ta, cảm thấy tân đế nhân từ, đối đãi độ lượng với Triệu Hoằng. Nàng là một tiểu cô nương tuổi còn trẻ, không biết lòng người, lại nói tân đế kia sống đến oai hùng bất phàm, rất khó sinh ra chán ghét."

     La thị hiểu sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn tướng mạo Tiết Chiến, thật ra bà không ghét tân đế.

     Thấy Tiêu Hoài nhíu chặt lông mày, nói: "Niên Niên còn nói, muốn thiếp thân nói với ngài, phải cẩn thận Hoàng Thượng."

     Hoàng thất tiền triều đã không còn mấy người, nhanh như vậy, đương nhiên là đến phiên bọn họ và đại thần tiền triều có liên quan.

     Tiêu Hoài gật đầu, nói: "Ta hiểu." Thấy La thị mang thai còn đi tới đi lui bôn ba, nhẹ giọng nói với bà:  " Bà về nghỉ đi, những chuyện này, có phu quân ở đây, bà không cần lo lắng."

     Nữ quyến nên được che chở dưới cánh chim của nam nhi.

     Tiêu Hoài để nha hoàn đưa La thị trở về. Quay trở lại bàn đọc sách, ngồi trong chốc lát. Ông ghé mắt, mắt nhìn Thiết thương gác trên giá.

     Sau đó phân phó gã sai tín nhiệm vặt bên người, nói: "Ngươi đi đường Tranh Đông tìm nơi tên Trà Cư lâu, nói cho chưởng quỹ nơi đó, ta muốn gặp chủ tử nhà hắn."

     ...

     Ban đêm uống thuốc xong Tiêu Ngư liền lên giường nghỉ ngơi. Cả người ủ trong áo ngủ bằng gấm, Tiêu Ngư trợn tròn mắt, nhớ tới những lời ban ngày Tiết Chiến nói.

     ... Y nói y và cô mẫu nàng có huyết hải thâm thù.

     Nàng cũng từ miệng phụ thân biết một số, Tiết Chiến là một thôn Hán bình thường, mà cô mẫu nàng, chính là cô nương con vợ cả phủ Hộ Quốc Công, sau đó làm nhất quốc chi mẫu, sao lại có huyết hải thâm thù với y? Nhưng Tiết Chiến đã nói, nếu thật lâu trước đó xảy ra chuyện gì, có lẽ phụ thân không tra được cũng khó nói.

     Nhưng y có thù với cô mẫu mình, vì sao đối với mình lại...

     Giống như y nói, lúc trước mặc dù mục đích không thuần, nhưng sau đó quả thật đối với nàng rất tốt. Tiêu Ngư có thể cảm giác được, cho nên mới đối với y...

     Có một số việc, sao nàng có thể khống chế đây?

     Mi mắt Tiêu Ngư dừng lại, trở mình, mặt hướng vào trong, hai tay nắm thật chặt gối đầu.

     Luc ngủ đến mơ mơ màng màng, phát giác được có thân thể nằm vào. Cánh tay từ sau lưng vòng lấy nàng, lồng ngực và sống lưng nàng dựa chung một chỗ, môi mềm kéo lên, nhẹ hôn tai của nàng, hô hấp dồn dập.

     Thân mật cùng nhau, Tiêu Ngư dần dần có chút tỉnh lại, mắt của nàng còn chưa mở ra, động tác của nam nhân đã dừng lại, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Ban ngày nàng nói với tẫm, nếu trẫm có sơ xuất gì, nàng bằng lòng chết cùng trẫm, là thật sao?"

     Tiêu Ngư mới hoàn toàn thanh tỉnh.

     Mắt của nàng chậm rãi mở ra, ánh sáng bên trong màn có chút hơi yếu, nhưng nàng vẫn nhìn không rõ ràng lắm. Từ một nơi bí mật gần đó, giác quan luôn mẫn cảm chút.

     Không thể phản bác? Nàng nói đều là lời thật lòng. Trong lòng nàng, coi như xem thường y một ngàn lần một vạn lần, mắng y thô tục ngang ngược, thì đã sao? Không có gì có thể lừa mình dối người ...

     Tiết Chiến quen nhìn vật trong đêm, cho dù lúc này ở trong tối, cũng có thể rõ ràng phát giác được nhất cử nhất động của nàng. Y ôm chặt hai tay của nàng, cùng nàng dựa chung một chỗ.

     Qua thật lâu, mới nghe được nàng nhỏ giọng nói: "... Ừ "

     Vừa nói chuyện, Tiêu Ngư cũng cảm giác được cả người mình đều bị y mò mẫm.

     Đối mặt với y, mặt y bỗng nhiên tiến tới, hôn nàng. Y thận trọng dùng sức, gắn bó như môi với răng, cuốn lấy lưỡi nàng, tay thô ráp chậm rãi du ngoạn trên người nàng, rất nhanh liền nhẹ nhàng linh hoạt cởi vạt áô của nàng ra. Sau đó da thịt kề nhau, bộ ngực của y cứng rắn như sắt. Tiêu Ngư còn bệnh, trên người không có sức lực gì, nhưng nói thật, loại chuyện này, không cần nàng dùng bao nhiêu lực...

     Y hôn nàng, dán mặt nàng, chậm rãi vào. Thật ra y không phải nam nhân dịu dàng, hiện tại phá lệ chiếu cố thân thể nàng, vào chậm ra chậm.

     Giường lắc lư kịch liệt, cũng không lâu lắm, Tiêu Ngư đổ mồ hôi đầm đìa. Cái trán thấm mồ hôi mịn, y trượt xuống từ cái trán, thuận cằm hạ xuống làn da nàng. Thân thể Tiêu Ngư nhẹ nhàng rung động, hai đùi bị y ôm lấy, vô lực rủ xuống.

     Tiêu Ngư có chút khó tự kiềm chế, dùng sức nắm lấy cánh tay của y, ngẩng đầu một cái, liền đối mặt tròng mắt đen nhánh của y.

     Y cũng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, liền lập tức cúi người, dùng sức chặn môi nàng. Phía dưới còn đang kịch liệt thảo phạt, bá đạo ngang ngược.

     Rốt cục lắng lại, y mới chậm rãi buông nàng ra, xoay người xuống, sau đó thuận thế ôm nàng vào lòng. Trong chăn oi bức, Tiêu Ngư trong lòng ngực chập chùng của y, nhẹ nhàng thở dốc.

     Đỉnh đầu truyền đến tiếng nam nhân: "Trẫm cho phép nàng, ngày mai xuất cung một chuyến."

     Tiêu Ngư hơi kinh ngạc. Lúc này, y thả nàng xuất cung, là cho phép nàng đi đâu, ý tứ hiểu không thấu. Nhưng bây giờ nàng không còn gì phải lo lắng, Triệu Hoằng đã không còn. Tiêu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng."

     ...

     Ngày hôm sau, một cỗ xe lụa khiêm tốn chạy ra cửa cung.

     Mặc dù Đế Vương phá lệ khai ân, nhưng Tiêu Ngư vẫn không mặc trang phục quá lố, chỉ mặc thân cung trang đơn giản, tiến vào phủ An vương. Ngày xưa Triệu Hoằng tuy là nhi tử Đế Vương, nhưng hôm nay dưới chân thiên tử, tang sự xử lý phải vô cùng khiêm tốn. Sợ làm tức giận long nhan, ngay cả trước cửa cũng không treo lồng đèn giấy.

     Chỉ có lúc đi đến linh đường, mới thấy một đám nô bộc mặc đồ trắng quỳ trên mặt đất.

     Phía trước chính là Khương ma ma và hai nha hoàn thiếp thân phục vụ Triệu Hoằng. Thấy Tiêu Ngư tới, Khương ma ma đứng dậy đón. Trong nội tâm bà mặc dù oán tân đế, lại phân minh, cũng không giận lây sang Tiêu Ngư.

     Thấy Tiêu Ngư muốn đi qua nhìn, mới ngăn cản nói: " Ngâm lâu ngày trong nước, nương nương đừng nhìn."

     Sợ dọa Tiêu Ngư.

     Không nữ hài nhi nào không sợ người chết. Nhưng bây giờ là Triệu Hoằng, Tiêu Ngư không có gì phải sợ. Nàng đi tới, đứng trước quan tài, lẳng lặng nhìn Triệu Hoằng nằm ở bên trong.

     Đã đổi một thân y phục, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt không còn nguyên vẹn, sắc mặt Tiêu Ngư vẫn trợn trắng. Rất nhanh nàng liền đứng vững, cẩn thận nhìn. Nàng nhìn thân thể hắn, hình dáng tiểu hài nhi, mấy tháng không gặp, nàng cũng không phân biệt được. Chỉ là, lúc ánh mắt của nàng rơi vào trên đầu Triệu Hoằng... Ánh mắt lập tức sững sờ.

     Tiêu Ngư dùng sức nắm hai tay.

     Khi chăm sóc Triệu Hoằng, nàng thường xuyên chải tóc cho hắn, mang mũ miện (vương miện của vua chúa thời xưa).

     Tóc của Triệu Hoằng và phụ thân hắn Triệu Dục, màu sắc nhạt hơn bình thường, cũng ít hơn. Mà bây giờ nằm trong quan tài... Lại là một đầu đen nhánh nồng đậm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bacom, Hothao, Lyx, Melody, Mưa biển, NGUYENCHINH, antunhi, hh09, huynhtole, ngantruc, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.