Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Người vợ khủng bố - Dạ Thính Vũ Xuân

 
Có bài mới 12.01.2018, 10:30
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9105 lần
Điểm: 23.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Kinh dị] Người vợ khủng bố - Dạ Thính Vũ Xuân - Điểm: 39
Người vợ khủng bố
Tác giả: Dạ Thính Xuân Vũ

Editor: Hương Cỏ

Phần 4


Có lẽ trên thế giới các nhà ga đều có chung một kiểu, người người đông đúc, không khí ồn ào. Người đến người đi, vội vàng đến, vội vàng đi.

Ra nhà ga, chúng tôi lại bắt taxi đi đến bến xe khác. Sau đó, ở bến xe khách chọn được một chiếc xe khách cũ kỹ dơ bẩn, lắc lư chạy đến nơi chúng tôi đang đến - thôn Trẻ.

Sau khi xe ra khỏi thành phố, càng chạy đường càng hẻo lánh. Hai bên đường dần dần không nhìn thấy nhà cửa mà chỉ nhìn thấy núi đồi và đồng ruộng. Giữa mùa thu núi rừng tràn ngập màu sắc. Vàng óng ánh, đỏ lửa, đối lập sáng rõ. Đối với cảnh đẹp như vậy, tôi lại không có tâm trạng thưởng thức, chỉ nghĩ nhanh một chút tới nơi. Cuối cùng, lúc tôi bị xóc nảy thất điên bát đảo tới sắp nôn mửa, xe khách chậm rãi ngừng lại trước một trấn nhỏ yên lặng.

Xem ra, nơi này cũng chẳng phải là điểm đến cuối cùng. Chờ chúng tôi xuống xe, nó lại xóc nảy chạy đi, để lại một đám khói bụi sau lưng. Còn tôi đứng ở ven đường trấn tĩnh một hồi mới lấy lại được tinh thần. Nhờ người vệ sỹ Đoạn Thụy Thành đẩy tôi đi về phía nhà bố mẹ vợ.

Bởi vì chưa từng tới đây nên tôi cũng không biết nhà họ ở chỗ nào, chúng tôi chỉ có thể vừa đi tới vừa hỏi thăm. Thôn nhỏ xem ra cũng khá lâu đời, nhà cửa phòng ốc đều có cảm giác cổ kính cũ kỹ. Mỗi nhà đều là cửa gỗ hai cánh màu nâu nặng nề, bồn trồng hoa làm bằng gốm sứ. Phía dưới mái hiên treo những dãy đèn lồng màu đỏ cũ nát, nhẹ nhàng lay động trong gió. Một chú chó vàng lớn lười biếng nằm trên thềm đá, thỉnh thoảng khẽ khàng vẫy đuôi.

Đi qua hơn nửa con đường thì tới cuối thôn. Từ rất xa tôi đã thấy cha vợ ngồi trước cửa đang xoạch xoạch hút thuốc lá. Chung quanh tràn ngập vỏ thuốc màu trắng phau phau, như thể nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của ông ta trong đó. Đoạn Thụy Thành đẩy xe lăn tôi lọc cọc lọc cọc đi trên con đường lát đá tới trước mặt ông ta. Có lẽ là nghe được động tĩnh, ông ta lấy thuốc trên miệng ra, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn về phía tôi. Trong phút chốc, sắc mặt của ông ta thay đổi, căng thẳng hỏi: "Sao con lại tới đây?"

Nghe thấy câu hỏi không chút khách khí này, tôi cũng nhịn không được phát cáu lên: "Tại sao con không thể tới?"

Bố vợ không nói gì nữa nhưng nét mặt vẫn rất khó coi, cũng không mời tôi vào nhà, lại tiếp tục đưa thuốc lên miệng hút. Qua một tầng sương khói, nét mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc gì. Hai chúng tôi, cứ thế đứng đó trước cửa  trong không khí căng thẳng.

Thời gian trôi qua từng giây, vẻ mặt tôi cũng càng ngày càng khó coi. Tới lúc sự nhẫn nại của tôi sắp sửa khô cạn thì thấy trên đường mẹ vợ tay cầm một giỏ trúc đựng đầy rau xanh đang đi tới. Nhìn thấy tôi bà sững sờ một lúc rồi lập tức cố gượng cười đi đến: "Con tới rồi ư, trên đường vất vả không?"

Không khí cứng ngắc cuối cùng cũng hài hòa hơn một chút. Chúng tôi đi theo mẹ vợ vào nhà, uống ly trà nóng. Sau khi uống một ly trà, tôi mở miệng hỏi mẹ vợ: "Mẹ, về Tuệ Xuân —— "

Tôi lời nói còn chưa nói xong đã bị mẹ vợ ngắt lời: "Ôi, xem tôi chỉ lo uống trà, các con hẳn là đói bụng rồi? Mẹ đi nấu cơm ngay." Nói xong, bà không đợi tôi trả lời liền vội vàng đứng dậy rời khỏi, đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng hoảng hốt của bà, tôi đặt chén trà xuống. Tâm trạng vốn đã không thoải mái càng thêm nặng nề hơn. Rốt cục bọn họ che giấu điều gì?

Mẹ vợ nấu cơm rất nhanh. Chẳng bao lâu, đồ ăn nóng hổi bưng lên bàn liên tục. Món ăn rất phong phú, màu sắc hương vị đều hoàn hảo. Nói vậy tay nghề nấu cơm của vợ tôi chính là được truyền từ bà chăng? Mùi vị rất giống. Ăn được mùi vị thức ăn quen thuộc, tôi lại nhớ tới mẹ mình đang chăm sóc vợ ở nhà, trong lòng lại thấy khó chịu. Còn bố vợ tôi ngồi trên bàn cơm vẫn mang nét mặt cau có tối tăm, dáng vẻ âm u. Tôi cũng không thèm quan tâm ông ta, tập trung ăn cơm, trong lòng nghĩ muốn tìm được chân tướng thì từ chỗ ông ta có lẽ không được, phải tìm sơ hở từ chỗ mẹ vợ thôi.

Ăn cơm xong, mẹ vợ lại đổ trà cũ thay trà mới, sau đó lại đi thay ra nệm mới, trải giường dọn chỗ cho chúng tôi ngủ buổi tối, mẹ vợ bận bịu không ngừng. Tôi liếc nhìn bố vợ ngồi bên kia hút thuốc liên tục không ngừng, nhìn mẹ vợ nói: "Mẹ đừng bận bịu nữa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi." Bà ngồi xuống tôi mới tiện hỏi thăm.

Mẹ vợ cũng không cho tôi được như ý, bà nói: "Các con uống trà, nghỉ ngơi một chút đi, mẹ làm chút là xong thôi." Nói xong, lại vội vội vàng vàng đi ra. Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhàm chán vô nghĩa chờ đợi. Không biết trải qua bao lâu, mắt thấy bóng mặt trời đã ngả xuống thềm nhà, bố vợ đã không còn hút thuốc, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi đang ngủ. Người vệ sỹ Đoạn Thụy Thành đi cùng tôi cũng ngồi một bên chợp mắt, đầu gật gà gật gù như gà con mổ thóc mà bóng dáng mẹ vợ cũng không nhìn thấy, không biết đã đi nơi nào. Tôi chuyển động xe lăn đi một vòng trong nhà, chậm rãi đi vào một căn phòng tối mờ mờ phía bên phải.

Phòng này có lẽ là phòng ngủ, một chiếc giường cổ màn cũ đặt sát tường, âm u như một pho tượng quái thú trầm mặc. Cửa sổ dán giấy cũ, bên dưới có một bàn gỗ màu nâu khá lớn. Ngăn kéo bên trái bàn gỗ hơi mở ra, thấp thoáng có thể thấy bên trong có tập ảnh cũ kỹ. Tôi chuyển động bánh xe đi đến bên cạnh bàn, giơ tay lấy tập ảnh ra.

Tập ảnh từ rất xưa, mỗi trang là một lớp giấy màu đen làm nền phối hợp với mặt giấy trong suốt phía trên, sau đó ảnh chụp sẽ dán trên mặt giấy đen, từng ảnh từng ảnh. Nhờ ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ giấy, tôi cẩn thận lật xem mấy bức ảnh chụp này.

Dán ở đầu tập ảnh là mấy bức ảnh đen trắng. Trong đó có bố vợ và mẹ vợ chụp riêng lúc còn trẻ, cũng có ảnh bọn họ chụp chung. Dần dần, màu đen trắng biến thành màu sắc rực rỡ, người trong ảnh chụp cũng dần dần già dặn hơn. Lật lật mấy tờ, tay tôi ngừng lại. Một bức ảnh chụp là bố vợ cùng mẹ vợ đang bế một đứa bé chụp chung. Nhưng bọn họ không chỉ ôm một đứa bé mà trong tay mỗi người bế một đứa, tổng cộng là hai đứa bé. Đây là chuyện gì chứ, không nghe vợ nói là cô ấy có anh chị em nào mà? Càng cổ quái là trên ảnh chụp chỉ thấy mặt một đứa bé, còn đứa bé kia thì phần ảnh chụp mặt đã bị dao hoặc kéo cắt bỏ, chỉ lưu lại một khoảng trống.

Lật tiếp các trang ảnh thì lại thấy một tấm ảnh có bốn người chụp chung. Trong ảnh chụp này, hai đứa bé đã lớn hơn một chút, có thể nắm tay cha mẹ đứng thẳng. Nhưng cũng giống như bức ảnh trước, gương mặt của một đứa bé đã bị cắt bỏ trống rỗng.

Lại tiếp tục xem, hai đứa bé dần dần cao lớn trưởng thành. Trong đó một đứa có thể thấy khuôn mặt ẩn ẩn đã có thể nhìn ra nét mặt của vợ tôi Lâm Tuệ Xuân. Mà một đứa bé luôn mặc đồ giống y như vợ tôi thì không thể thấy được mặt, tất cả đều bị cắt bỏ. Mỗi tấm ảnh có hình cô ta đều chỉ có một khung tròn trống rỗng ngay gương mặt. Nhìn qua khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Xem tiếp từng tấm ảnh, sau một bức ảnh có hai cô gái tạo dáng một đứng một ngồi thì không còn thấy bóng dáng của cô gái không có mặt nữa. Những bức ảnh sau đó cũng không còn thấy cô ta. Chỉ có ảnh bố vợ mẹ vợ và vợ tôi cùng chụp, không có cô ta.

Khép lại tập ảnh, tôi thở một hơi dài nặng nề, mơ hồ hiểu ra gì đó, lại giống như không hiểu rõ bất cứ chuyện gì. Cô gái không có mặt kia hẳn là chị em của vợ tôi chăng? Sau này cô ta như thế nào, có phải mất tích hay đã chết hay không? Nhưng dù vậy, cũng không cần cắt hết khuôn mặt của cô ta ở trong tập ảnh chứ...

Thả tập ảnh lại chỗ cũ, tôi chuyển động xe lăn đi ra ngoài phòng ngủ. Vừa mới đi tới cửa thì thấy mẹ vợ đi vào từ ngoài cửa lớn. Tôi nhìn bà mở miệng hỏi: "Mẹ, có phải Tuệ Xuân có chị em hay không? Chị em song sinh?"

"Ôi..." Mẹ vợ nghẹn lời. Tôi lại nói: "Con đã thấy tập ảnh."

Mẹ vợ chậm rãi đi đến cạnh cửa không cần ghế tựa mà ngồi xuống, thở dài một hơi. Giờ phút này, hai người bố vợ và Đoạn Thụy Thành cũng tỉnh lại. Bố vợ lại châm điếu thuốc đã bị dập tắt, khói trắng lượn lờ lại bốc lên. Trong hơi khói mẹ vợ nói: "Tuệ Xuân đã từng có một chị em song sinh. Đáng tiếc đứa bé kia bạc mệnh, vừa được mười lăm tuổi thì mắc bệnh mà qua đời."

Không biết vì sao, trong lòng tôi có suy đoán mơ hồ. Với tôi mà nói chuyện vợ mình có chị em song sinh cực kỳ trọng yếu. "Vì sao trên ảnh chụp, mặt cô ấy đều bị cắt hết vậy?"

"Con bé tuổi còn trẻ đã mất, chúng ta làm cha mẹ nhìn thấy ảnh con sẽ thương tâm cho nên bèn cắt hết." Mẹ vợ vừa đấm lưng, vừa than thở nói.

Nghe xong lời của bà, tôi không biết phải nói gì mới được, chỉ có thể trầm mặc. Nói bà phải nén bi thương sao, chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, lời muốn nói cũng không tránh khỏi nói quá muộn. Đúng vậy, bởi vì nhìn thấy con gái đã mất mà đau lòng nên mới cắt bỏ đi mặt của con ư? Những cha mẹ mất con có đều làm như vậy không? Lời mẹ vợ nói cũng không có gì không thật lòng.

Đúng lúc tôi còn muốn hỏi thêm một vài chuyện thì bố vợ đứng lên, vỗ vỗ bụi bám trên người không kiên nhẫn nói: "Được rồi, chuyện quá khứ còn nhắc lại làm cái gì, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Giờ này đã nghỉ sao? Tôi cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ mà thôi. Tiếc rằng bố vợ mẹ vợ đều đứng lên, còn đóng cửa chính lại. Mẹ vợ dẫn chúng tôi vào một gian phòng bên trái cho chúng tôi nghỉ ngơi ở trong này. Nhìn bóng lưng bà rời đi, tôi chỉ cảm thấy có nhiều điểm khả nghi.

Có lẽ là ban ngày ngồi xe bị mệt nên sau khi lên giường nằm chẳng bao lâu thì Đoạn Thụy Thành đã bắt đầu ngáy. Tiếng thở khò khè khò khè ầm ĩ khiến tôi vốn mệt mỏi cũng khó mà ngủ say. Lăn qua lộn lại không biết bao lâu, trong mơ màng, tôi thấy một bóng người tóc đen áo choàng, thân hình cũng hơi giống vợ mình chậm rãi đi đến trước giường, cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi cũng mở to mắt nhìn cô ta. Vừa nhìn thấy thì mồ hôi lạnh đầm đìa. Gương mặt cô ta không nhìn thấy đường nét, chỉ có một khoảng trống rỗng thê thảm. Tôi muốn đẩy người ngủ say bên cạnh thức dậy nhưng lại giống như bị yểm bùa, không thể động đậy. Tôi muốn kêu to thì chỉ tốn công há miệng mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hương Cỏ về bài viết trên: R.Quinn, phuochieu90
     

Có bài mới 13.01.2018, 07:59
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9105 lần
Điểm: 23.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Kinh dị] Người vợ khủng bố - Dạ Thính Vũ Xuân - Điểm: 40
Người vợ khủng bố
Tác giả: Dạ Thính Xuân Vũ

Editor: Hương Cỏ

Phần kết


Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tôi muốn hỏi cô ta như vậy, miệng mở ra khép lại mà một chữ cũng không thốt nên lời. Tôi cực kỳ hi vọng đấy chỉ là một cơn ác mộng, giống như những ác mộng tôi đã từng gặp qua. Nhưng trong lòng tôi biết rõ ràng, không phải tôi đang nằm mơ. Tôi mở trừng hai mắt, không thể dời tầm mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt cô gái không có mặt trước mặt này. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, tiếng ngáy liên tục liên tục kia  cũng không nghe được. Tôi như tiến vào một không gian độc lập khác, trong không gian này chỉ có tôi và cô gái đáng sợ kia.

Có lẽ trải qua lâu thật lâu, có lẽ kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, vẻ ngoài của cô gái trước mặt dần dần xuất hiện biến hóa. Khuôn mặt vốn trống rỗng của cô ta bắt đầu hiện ra ngũ quan, từ mơ hồ đến rõ ràng, cho đến khi hiện ra một gương hoàn chỉnh. Khuôn mặt này làm tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nghĩ một hồi thì ra có tám phần giống như Lâm Tuệ Xuân vợ tôi. Tuy rằng rất giống nhưng khẳng định cô ta không là vợ tôi. Vợ tôi không có ánh mắt tà ác lạnh băng như vậy. Cô ta mở ra đôi môi xám ngoét không có chút sắc hồng, nói từng chữ từng chữ: "Tôi đã trở về." Giọng nói mờ mịt, như có như không.

Cô ta nói mình đã trở lại? Rốt cục cô ta là... A, hay cô ta chính là chị em song sinh của vợ tôi? Có thể, nhưng không phải cô ta đã chết nhiều năm rồi sao? Tôi hoảng hốt nghĩ. Nhưng lập tức, trong lòng cũng giật mình một cái. Ngay từ đầu tôi đã phải đoán ra, cô gái này, cô ta, không phải là người.

Sự sợ hãi càng thêm mãnh liệt hơn trước, tôi không khống chế được run rẩy kịch liệt, tay chân lạnh như băng giống như người đã chết. Tuy rằng trước đây tôi cũng gặp qua những chuyện làm tôi kinh sợ vạn phần nhưng đều không hề liên quan đến những hiện tượng siêu tự nhiên như vậy. Giờ phút này tôi rõ ràng ý thức được, tôi đã gặp gỡ Quỷ Hồn, là một hiện tượng rất khó để giải thích rõ ràng.

Nữ quỷ bình thản nhìn tôi bằng ánh mắt đen thẳm sâu, chậm rãi cúi xuống người tôi càng ngày càng gần. Gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ, trên khóe miệng bên phải của cô ta có một nốt ruồi màu đen. Đồng tử đen láy như bóng đêm trong mắt cô ta dần dần to lớn, to lớn... Một vài hình ảnh ở trong mắt dần dần hiện ra, nối tiếp thành từng đoạn từng đoạn giống như cảnh tượng trong phim...

Mùa xuân hoa tươi nở rộ, hai cô bé có dung mạo rất giống nhau nắm tay chạy tung tăng trên cỏ. Đám hoa cỏ dại ngã rạp dưới chân hai cô bé rồi lại bật lên, lay động không ngừng. Cho dù không nghe thấy thanh âm cũng có thể tưởng tượng ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc phiêu đãng. Các bé chạy chạy, hình ảnh đột nhiên vỡ nát tiêu tán, lại lần nữa tụ họp lại đã là một cảnh tượng khác: Trong đó một cô bé có nốt ruồi bên miệng đứng một mình giữa rừng núi xanh tươi. Ở trong tay cô bé xách theo một chú thỏ hoang nhỏ màu xám đang không ngừng giãy dụa. Cô bé xách con thỏ đến chỗ một tảng đá lớn trơn nhẵn gần đó, mạnh mẽ đập con thỏ nhỏ yếu lên tảng đá. Sau đó lấy ra một con dao nhỏ trong túi, bắt đầu chậm rãi cắt từng bộ phận con thỏ còn đang hơi giãy dụa...

Mùa hè ánh mặt trời chói chang, bên cạnh hồ nước nở đầy hoa. Giữa khung cảnh cây hồ xanh biếc, gương mặt hồng hào càng nổi bật giữa  cảnh đẹp, cô bé có nốt ruồi bên miệng đã lớn hơn một chút. Lúc này, cô ta đang ấn chặt một con ếch xanh tròn vo trên mặt đất, giơ một tẳng đá sắc nhọn, đâm từng nhát từng nhát vào con ếch xanh đáng thương, cho đến khi con ếch xanh biến thành một đống nát bấy mới thôi. Một con mèo hoa nhỏ kêu meo meo đi qua hồ nước bị cô ta bắt lấy, trên môi nở một nụ cười làm lòng tôi kinh khiếp. Cô ta không nhìn thấy, phía sau một gốc cây lớn có một cô gái rất giống mình đang trốn, nét mặt tràn đầy sợ hãi và không dám tin...

Mùa thu lá vàng rơi lả tả, cô gái có nốt ruồi trên miệng đã trở thành thiếu nữ. Cô ta đứng một mình trong phòng bếp, trong tay cầm một con gà sống. Cô ta hé hàm răng trắng dính máu cắn cắn nó, vết máu loang lổ trên gương mặt đầy vẻ hưởng thụ. Ở ngoài tầm mắt của cô ta, mẹ vợ trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại đứng nép mình sau cửa bếp, vẻ mặt hoảng sợ...

Mùa đông tuyết trắng bay tán loạn, bố vợ và mẹ vợ ở trong phòng cãi nhau kịch liệt về chuyện gì đó. Một thiếu nữ trưởng thành khác đứng bên cạnh khóc thút thít. Cuối cùng, bọn họ như thể ra quyết định. Làm cho bọn họ hạ quyết tâm là một câu nói của bố vợ, tuy rằng tôi không nghe được thanh âm, nhưng nhìn khẩu hình thì hình như nói là "Chắc chắn nó bị yêu ma nhập thân".

Hình ảnh vừa chuyển, đổi sang một căn phòng. Trên giường gỗ treo màn màu trắng vàng là cô gái có nốt ruồi trên miệng đang nằm ngủ say. Có lẽ cô ta đang mơ một giấc mơ đẹp, một nụ cười nở trên môi. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Bố vợ, mẹ vợ, một cô gái khác, cũng chính là cô gái trở thành vợ tôi trong tương lai, ba người ừng người khẽ khàng đi tới. đí đầu là bố vợ tôi, trong tay cầm một sợ dây thừng rắn chắc. Ba người biểu cảm không giống nhau. Nét mặt bố vợ nghiêm túc đầy kiên quyết, trong mắt mẹ vợ đầy nước mắt, vợ tôi thì đầy sợ hãi. Ba người lặng lẽ đi đến bên giường, bố vợ đứng tại chỗ im lặng một hồi, sau đó nghiến răng lấy dây thừng siết cổ cô gái đang ngủ, dùng sức thít chặt. Cô gái kia mở choàng mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ, liều mạng giãy dụa. Lúc này, mẹ vợ và vợ tôi cùng tiến tới, người giữ chân, người nắm tay ấn chặt cô gái trên giường. Thời gian trôi qua, sự hỗn loạn trở nên bình tĩnh. Ba người nới tay, đứng ở một bên khóc thút thít, thở hổn hện. Còn người nằm trên giường lưỡi lè ra, ánh mắt trắng dã, không còn hơi thở.

Hình ảnh đáng sợ dừng lại trên người chết trên giường, sau đó, xoay tròn, rách nát, dần dần biến mất. Tôi nằm ở trên giường, nhìn trước mặt không một bóng người, nghe tiếng ngáy của Đoạn Thụy Thành bên cạnh, đột nhiên có cảm giác cô tịch không tả nổi. Thì ra người chị em song sinh của vợ tôi không phải chết vì bị bệnh theo như lời mẹ vợ mà mà là bị người nhà của cô ta hợp lực mưu sát mà chết. Từ những hình ảnh đó, tôi suy đoán có lẽ từ nhỏ cô ta đã là một kẻ thích giết người uống máu. Do đó sau khi bị người nhà phát giác, bọn họ rất sợ hãi e ngại cô ta cho nên mới xuống tay sát hại. Mà xem ra, vợ tôi hình như là một người bình thường. Vậy thì vì sao sau khi kết hôn với tôi cô ấy lại có thể làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy chứ? Chẳng lẽ... Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ mà chính mình cũng không thể tin được: Chẳng lẽ, hành động của vợ tôi có liên quan đến người chị em song sinh đã chết của cô ấy?

Ý tưởng đó một khi nảy sinh thì không thể ức chế mà dâng trào lên. Tôi cũng không thể tiếp tục nằm xuống nữa vì thế ngồi dậy định lay Đoạn Thụy Thành đang ngủ say dậy. Nhưng hắn ta ngáy vang dội, ngủ say như chết, lay gọi thế nào cũng không thức dậy. Không làm sao được, tôi chỉ đành tự lực cánh sinh.

Cố gắng nâng người lên xe lăn, tôi chuyển động bánh xe ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng ngủ của bố mẹ vợ. Còn chưa đi tới cửa, một mùi máu nồng nặc từ trong phòng bay vào mũi tôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng tôi rùng mình, đẩy nhanh tốc độ chạy tới trước. Vừa đi vào phòng, cảnh tượng bày ra trước mắt làm tôi giật mình ở tại chỗ. Trong phòng, trên giường chỗ nào cũng toàn vết máu  đỏ sẫm, ngay cả màn cửa màu trắng cũng đầy máu tươi bắn tung tóe. Nằm trong vũng máu là bố vợ chết không nhắm mắt. Yết hầu của ông ta bị vỡ ra nhưng không phải là dùng dao cắt mà giống như bị hằm răng cắn nát. Huyết nhục văng tứ tung, đáng sợ đến cực điểm. Mẹ vợ ngã ngồi ở một bên trên sàn, hai mắt dại ra, như thể mất hồn vậy.

Tôi chuyển động bánh xe đi đến bên người mẹ vợ, túm vai bà lắc lắc mấy cái mới khiến bà nhìn sang phía tôi. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt bà, gấp gáp hỏi: "Sao lại thế này? Ai làm? Hung thủ đi đâu rồi?"

Mẹ vợ cố gắng chớp chớp mắt mấy cái rồi mới như thể nhận ra tôi, bà, ngơ ngác nói: "Ai làm ư? Là Tuệ Xuân, không, không phải là Tuệ Xuân, là Tuệ Thu, Tuệ Thu Đã trở lại, Tuệ Xuân mang Tuệ Thu trở lại rồi... Đã trở lại rồi... Ha ha ha, báo ứng, báo ứng..." Bà vừa khóc vừa cười, giống như bị điên.

"Tuệ Xuân đã trở lại? Thần trí của cô ấy khôi phục sao? Tuệ Thu là ai? Có phải là chị em của Tuệ Xuân hay không?" Tôi dồn dập hỏi.

Mẹ vợ không trả lời câu hỏi của tôi, tự thì thào: "Tôi đã biết sẽ có báo ứng. Tuy Tuệ Thu tuy hơi kỳ lạ nhưng chưa từng hại ai hết. Nhưng ông ta không nghe tôi, luôn cho rằng Tuệ Thu bị yêu ma nhập hồn. Chúng tôi hại con gái của mình thì nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhưng tôi không nghĩ tới lại báo ứng ở trên người Tuệ Xuân."

"Từ sau khi Tuệ Thu, Tuệ Xuân liền thay đổi. Đôi khi, tôi cảm thấy con bé không phải Tuệ Xuân mà là Tuệ Thu. Đôi khi nó sẽ làm những chuyện giống như Tuệ Thu đã từng làm. Nhưng khi chúng tôi hỏi con bé, nó cũng không nhớ là chuyện gì. Tôi nghĩ là Tuệ Thu không cam lòng, nó không cam lòng cứ thế mà đi, nó bám vào người em gái. Chúng tôi càng ngày càng sợ hãi Tuệ Xuân, chỉ nghĩ đến tránh xa con bé, tốt nhất là để nó mau chóng kết hôn. Sau đó chúng tôi không còn dây dưa nữa là được. Nhưng không nghĩ tới lại hại chết cháu ruột của mình... Tuệ Thu, Tuệ Thu, oan có đầu nợ có chủ, con đừng làm như vậy, đừng mà..."

Mẹ vợ vừa khóc vừa tự thì thào, bỗng nhiên một bàn tay tái nhợt từ sau lưng bà vòng tới, siết chặt cổ bà. Bàn tay có năm móng tay sắc nhọn như những con dao nhỏ, cắt cổ bà. Máu đỏ sẫm ùa ra, nhuộm đỏ áo. Tôi hoảng sợ trợn to mắt, nhìn sau lưng mẹ vợ xuất hiện gương mặt quen thuộc kia: "Tuệ Xuân?"

Vợ tôi quay mặt về phía tôi khẽ cười: "Ông xã, sao anh lại không gọi em, một mình về đây vậy?" Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt như bao hàm tình ý nhìn tôi. Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy trên môi cô ta dần dần hiện rõ một nốt ruồi màu đen. Không, cô ta không phải là vợ của tôi, cô ta là Lâm Tuệ Thu!

Tôi đẩy hai tay, đảo ngược xe lăn chạy ra ngoài phòng. Đi trên đường, cảnh tượng trước mắt không hiểu sao rất quen thuộc với tôi. Trên đường phủ sương trắng nhàn nhạt, trên bầu trời cao có một vầng trăng tròn sáng ngời quái dị, giống y như một mặt trời nhỏ sáng quắc. Tôi chạy trốn, chạy mãi, trong lòng chỉ có sợ hãi vô tận. Gần, gần lắm, phía sau có gì đó rất đáng sợ, nó càng ngày càng gần ...

Hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hương Cỏ về bài viết trên: R.Quinn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tieuvuchuvu và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.