Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nghiệt Súc - Lauren Beukes

 
Có bài mới 11.01.2018, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33118
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
Tôi mơ mình là giấc mơ của một giấc mơ.


THỨ HAI

NGÀY 10 THÁNG MƯỜI MỘT

KIM CƯƠNG XỨ DETROIT


Cánh cửa sổ của quán cà phê Rocket cho Jonno thấy được cái nhìn hoàn hảo toàn bộ cái vỏ trống rỗng bao bọc Nhà Ga Trung Tâm Michigan. Bức tường thành phòng ngự của Detroit. Một thiên tài nào đó đã đề xuất việc lưu giữ những đống đổ nát mang tính biểu tượng như thế này. Dù gì đi nữa đây cũng là thứ để cho người ta đến tham quan, để được trố mắt nhìn vào những tòa nhà xiêu vẹo và chụp hình chúng. Sự khác biệt duy nhất giữa dân hippi đột nhập vào những tòa nhà bỏ hoang ở đây với những du khách luống tuổi mang vớ đi xăng đan ở khu Đấu trường La Mã đó là tụi hippi chụp hình đẹp hơn còn đám du khách thì có người ra rả thuyết minh cho họ. Cũng không phải ý tồi. Anh cũng có thể làm như vậy, soạn chương trình tour và thu âm lại. Nhưng đối với anh, vấn đề không nằm ở chỗ sự ám ảnh với sự khơi gợi mà đám tàn tích này phô bày, mà vấn đề nằm ở chỗ ai ai cũng muốn tìm hiểu xem chúng có ý nghĩa gì. Đó là cái bệnh của loài người, lúc nào cũng bị ám ảnh phải quan trọng hóa vấn đề.

Như chuyện cô ấy đã đến trễ bốn mươi sáu phút rồi chẳng hạn. Như thế là trễ hơn ba mươi mốt phút so với số thời gian đáng bỏ ra để chờ đợi bất kỳ cô gái nào, trừ phi cô nàng là một siêu mẫu danh giá hay là nhà sản xuất bộ phim kể về cuộc đời tuyệt vời của bạn, theo cách so sánh trong bộ “10 Quy tắc Hẹn Hò cho Người đàn ông lịch lãm” mà anh bôi vẽ ra cho một trang web mày râu tạp nham nào đó hồi năm ngoái. Tất cả đều chỉ là mồi câu Like[4]. Nhưng thị hiếu con người khó câu hơn lũ cá, còn nền kinh tế thì vẫn chỉ là chốn bùn lầy nước đọng, và anh nên viết một cuốn tiểu thuyết hậu-hậu-hiện đại về một cuộc đấu tranh trường kỳ nào đó kiểu như Moby-Dick chẳng hạn chứ không phải lanh chanh nghĩ ra mấy cái danh sách liệt kê vớ va vớ vẩn này. Nhưng để kiếm tiền thì giỏi cứ viết tiểu thuyết thử xem.

Ờ, mà bài viết của anh cũng đã được xuất bản trong những tạp chí văn học vô danh với lượng độc giả lên tới con số tám đấy thôi, không kể mẹ của giám đốc nhà xuất bản và các số tặng cho những người viết bài. Mọi nhà văn học đòi chỉ chăm chăm đọc truyện ngắn của nhau cứ như thể họ có thể tạo ra đủ năng lượng như một vòng từ trường giúp thu hút ánh mắt thiên hạ về phía họ. Nhưng tất cả chỉ là rác rưởi. Kể cả mấy thứ anh viết ra cũng thế. Tất cả chỉ bởi vì anh đã nhận ra là cô ta không đến đâu nên mới khiến anh có những suy nghĩ này. Bởi vì đây là một thảm họa, nó khiến cho Sự Thất Bại Toàn Tập Với Tư Cách Nhà Văn của anh bị xem nhẹ đi.

Cô ấy sẽ không đến.

Nỗi thất vọng ấy đâm đau hơn cả ngộ độc caffeine. Anh đã uống tới ba ly cà phê rồi, ban đầu là bởi anh cảm thấy mình thật bảnh chọe, ngồi cửa sổ một quán rượu chờ đợi em gái DJ nóng bỏng. Đó là trước khi anh bị cho leo cây, thế rồi anh mất chỗ ngồi khi đi gọi một cốc espresso thứ ba, và giờ anh bị nhét vào tít sau quán, gần chỗ nhà vệ sinh, ngồi chỗ cái bàn tròn nhỏ mà dường như được thiết kế đặc biệt khiến người ta kém cỏi đi.

Nhưng cô ấy đang cười tươi. Với mày. Rõ ràng rồi.

Mặc xác nụ cười. Mặc xác cái thành phố ma nhỏ xíu ảm đạm này. Mặc xác công việc. Anh nên viết một cuốn hồi ký giận dữ. Một tráng ca cho thế hệ mình. Kiểu Bret Easton Ellis[5] với bao nhiêu chán nản của tụi con nít mang hình hài những gã đàn ông. Thế rồi cô bước vào cửa, anh thề có trời đất chứng giám là mọi nguyên tử trong căn phòng này như sắp xếp lại xung quanh cô. Cô mặc quần jeans, đi đôi bốt ngăn tuyết và một cái áo khoác phồng màu ngọc lam trẻ trung cùng tông với màu mắt, tai đeo tòng teng còn những bím tóc đã được cột xoắn lại với nhau hết sức công phu.

“Chào,” cô vừa nói vừa quăng túi cái bạch lên bàn, vô ý vô tứ tới mức anh phải chụp vội lấy cốc cà phê kẻo đổ.

“Xin lỗi.”

“Em hay nói thế nhỉ.” Anh toét miệng. Không thể không cười.

“À, ừ,” cô nhún vai. “Sao, thế không gọi cho em một cốc nào cả à?”

“Nửa tiếng đồng hồ trước rồi!”

“Anh uống cốc nữa không?” cô chỉ tay vào cái cốc của anh, vẫn còn đầy ba phần tư, thế mà anh vẫn gật đầu, cho dù nếu uống thêm cốc thứ tư chắc lên cơn đau tim mất, giống như đứa nhỏ chết vì uống nước tăng lực vậy. Nhưng cà phê là chất tự nhiên mà.

Bệnh mụn giộp cũng thế.

“Nhưng kêu để đem đi, được chứ?”

“Còn bữa sáng?”

“Chúng ta sẽ mua bánh mì. Anh muốn em dẫn đi thăm thú thành phố này. Tham quan Detroit của em.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Là em muốn dẫn đi đâu cũng được. Anh muốn biết cảm nhận của em về thành phố.”

“Cũng được,” cô nói, cũng ánh nhìn thích thú cởi mở như lúc anh bắt quả tang cô đang rờ tay giữa đùi. Ái tình đích thực đấy, anh nghĩ.

Trong chiếc Huyndai nhỏ màu xanh ngộ nghĩnh của mình, cô đập mạnh vào chiếc radio thế là một âm thanh điện tử chát chúa bùng ra, tiếng cưa máy rền rĩ cộng nhịp điệu điên cuồng. Anh nhăn mặt. Nghe như tiếng nghiến răng của đám máy móc phê ma túy đá. Ồ, có thể làm tên cho một nhóm nhạc rock cách tân được đấy. Máy “Đập” Đá.

Cô chú ý và vừa gặm bánh mì hạnh nhân vừa cười anh.

“Tối thứ bảy anh lại chẳng nhảy nhót theo bài đấy còn gì.”

“Lúc đấy xỉn rồi!”

“Có muốn em vặn nhỏ lại không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Anh là một chàng trai kỳ lạ, Jimmy à.” Cô gạt nhẹ nút âm thanh.

“Jonno” anh chỉnh lại.

“Biết mà. Giỡn với anh chút chơi thôi. Thế giờ anh muốn đi đâu nào? “

“Về lại chỗ em nhé?”

“Không được đâu.”

“Thế chỗ anh vậy.” Cho dù nghĩ về chuyện quay về căn hộ thuê nhếch nhác khiến anh bực bội. Và hoảng hốt nữa. Quần lót vứt lung tung đầy nhà, một mớ hộp pizza rỗng, khăn tắm ướt sũng cuộn đống trên sàn. Anh cần một giờ, không, phải ba giờ mới đủ khiến căn hộ tạm coi cho được. Mà thực ra, đốt trụi nó có lẽ còn đỡ nhọc công hơn.

“Chưa đến lúc đâu,” cô đáp.

“Thế chỗ nào em thích ấy.”

“Chỗ đó lạnh lắm.”

“Anh chịu được.”

“Anh định viết về nó à?”

“Có thể. Nếu nó hay ho.”

“Không phải nghề báo đã chết rồi à?”

“Người ta bảo anh thế.”

“Anh nên mở một kênh truyền hình riêng. Sẽ kiếm được quảng cáo.”

“Người ta cũng bảo anh như thế. Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh. Anh không biết người ta làm thế nào để duy trì được nó nữa. Cứ như phải quay cuồng nhảy salsa giữa một trận động đất vậy.” Cũng không tệ. Anh nên viết điều đó ra. Sẽ là một bài bình luận hay. Bỏ đi, một bài luận rẻ tiền thôi. Thêm chút mồi câu. Biết đâu cô có thể khai hóa cho anh về thứ gì đó. Anh vẫn luôn nghĩ nàng thơ là một em gái gợi tình còn gì.

“Việc anh già chính là vấn đề đấy,” cô vừa nói vừa bật xi nhan. Tay đeo găng tay lòi ngón sọc đen vàng. Sơn móng tay sứt mẻ.

“Dạ, cám ơn đã chỉ cho anh.”

“Thư giãn đi, em trêu ấy mà.”

Họ lái xe qua câu lạc bộ thuyền buồm và một sở thú cũ, nơi cô nói đã đóng cửa từ lâu, các con thú đã bị chuyển đi hết rồi. Có khi bọn chúng nhập đàn của người da trắng di cư tới vùng ngoại ô cũng nên.

Họ lái xe ngang qua bãi biển chính một đoạn dài. Những con sóng bạc đầu cứ quấy rầy hoài bờ cát xám. Anh nhớ mình đã từng là một thằng bé mới lớn sống ở tiểu bang Rhode Island, nằm úp bụng trên bờ biển để giấu thằng nhỏ chỉ chực ngểnh cổ khi thấy mấy cô gái xoa dầu dừa lên da hoặc la hét nô đuổi nhau trên sóng nước. Đủ kiểu con gái. Hồi đó có cảm tưởng như cô nào cũng chịu thằng nhóc, nó có thể có được tất cả bọn họ, giống như nó có thể đi tới mọi quốc gia khác nhau, nhúng tay vào những công việc khác nhau, thử mọi khả năng vậy. Hãy cho mình nhiều lựa chọn, cha mẹ anh dặn thế, nhưng các cụ không dặn anh rằng khi lớn lên thì những lựa chọn cũng sẽ thu hẹp dần, từng cái một.

Trong xe nóng như lò lửa. Anh vật lộn gỡ cái áo khoác ra và xắn tay áo trong lên. Đàn ông có bị bốc hỏa không nhỉ?

“Rồi anh sẽ phải mặc lại đấy,” cô báo trước rồi tấp vào một khu đỗ xe nhỏ ngay ngoài bãi cỏ.

“Sao, là chỗ này à?”

“Anh bảo em dẫn anh đến chỗ nào đặc biệt. Belle Isle giữ nhiều kỷ niệm ấu thơ hạnh phúc của em. Được không?” cô thách thức. “Hay anh muốn khám phá đô thị? Tham quan những tàn tích còn sót lại của Giấc Mơ Mỹ? Hay có lẽ anh muốn đánh golf trên nóc nhà máy Packard. Ô mà khoan, em biết rồi. Anh muốn đi thu hoạch ngô bằng chính bàn tay mình tại một trang trại hiện đại nằm giữa một khu nhếch nhác nghèo rớt mùng tơi?”

“Nghe cũng hay đấy chứ,” anh biện minh. Nhưng cô nói đúng. Anh đã đọc về tất cả những kiểu thăm thú ấy. Người ta đã làm hết rồi. Những mỏ vàng các câu chuyện hấp dẫn đã bị vét sạch, và tất cả những gì còn sót lại chỉ là chút cặn vàng rơi rớt. Hay nói đúng hơn là kim cương Detroit, cái tên dân địa phương gọi những mẩu kính xanh của xe ô tô bị đập vỡ rơi xuống đường. Anh cảm thấy có gì đó nôn nao ập vào mình như những con sóng xám trên sông đang bền bỉ ập vào bờ.

“Anh từng đến bãi biển Bí mật chưa?”

“Nếu anh đến thì nó còn là bí mật nữa không?”

“Thôi nào, ngài cáu kỉnh.” Cô mở cửa xe và một cơn gió lạnh ập đến như một sợi dây thun quất trúng mặt anh. Cô cúi người xuống. “Anh bảo em chở anh đến nơi nào em thích. Chứ không phải nơi anh sẽ tìm được đề tài đăng lên mạng.”

“Biết đâu tự thân nó đã là một bài viết rồi.”

“Triết lý quá nhỉ.” Cô đóng sầm cửa xe rồi bắt đầu đi bộ tới mô hình một ngọn hải đăng trên cỏ. Anh vừa vội vã lẽo đẽo theo cô vừa mặc áo khoác.

“Này!” anh hét lên, “không phải em dụ anh ra đây để giết anh chứ hả!”

Cô quay người lại nhưng vẫn đi lùi để anh phải nhanh chân lên mới bắt kịp, rồi nở nụ cười ranh mãnh nhất trần đời. “Còn tùy xem ‘miệng lưỡi’ anh thế nào đã.”

Bọn họ mất khoảng hai mươi phút đi bộ dọc theo con đường đến chỗ cô muốn. Chiếc áo khoác của anh trở nên vô dụng trước cơn gió nhỏ tồi tệ. Họ đi chệch ra khỏi con đường để tiếp tục lội bộ xuyên qua những bụi cỏ cao ngang hông mãi đến khi bụi cỏ tách ra để lộ một đoạn bờ biển dài đầy bụi cây và một con kênh hẹp đầy nước tối tăm, chảy vào một con sông vòng qua chỗ uốn cong.

Cô dang rộng tay như một cô trợ lý ảo thuật. “Bãi biển bí mật,” cô thông báo. “Còn được gọi là bãi biển hippi.”

Và còn bị nói quá lên nữa. Chả có câu chuyện gì ở đây cả.

“Anh nghĩ sao?”

Tôi nghĩ tôi sẽ nói bất kỳ điều gì để có thể mò vào quần em lần nữa. Mà đó chính là rắc rối, chẳng phải sao, anh trai bao? Dùng miệng lưỡi để đạt được điều mình muốn?  Giống cô nàng Monique bé xinh anh quen hồi xưa. Hơi gàn dở. Nhấn mạnh vào ‘gàn’ hơn là ‘dở’. Cô nàng thường bò dưới gầm bàn tại những nhà hàng sang trọng để thổi kèn cho anh. Mới nhớ lại thế thôi mà thằng nhỏ đã ngọ ngoạy rồi. Hay là Trish, cô nàng một con. Dù anh không thích đứa nhỏ mà nó cũng chẳng ưa gì anh. Thế cũng phải, vì đứa nhỏ đã đủ lớn để nhìn ra bộ mặt thật của anh, chỉ là một lữ khách dừng chân tại một hòn đảo GÁI GÓA uống một ly cocktail, chụp một tấm hình trên bờ biển rồi lại bỏ đi đến những bến bờ ít xô bồ hơn. Hay là Cate, cô là tất cả những gì anh muốn. Cho đến khi...  Câm miệng. Thôi ngay đi.

“Nó chắc chắn là bí mật rồi,” là những gì anh có thể thốt ra được. Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, xào xạc những bụi cỏ quanh hai người.

Cô nhăn mặt. “Mùa đông thế này thật khó thấy được sự hấp dẫn của nó. Người ta không thích có người lai vãng đến đây. Ở đây không có cứu hộ, và có một dòng chảy rất xiết ngay ngoài khơi. Vài năm trước đã có một đứa nhỏ chết đuối ở đây.”

“Đó là cái gì?” Anh chỉ vào những cột đá đen, những phiến đá xếp chồng lên nhau mà không rơi, tô điểm cho những phiến đá lớn hơn, thật không tin được.

Cô nhún vai. “Nghệ thuật sắp đặt đấy.”

Thật là một lời mô tả có phần đại ngôn. “ Chúng được gắn vào với nhau à?”

“Không hề. Em nghĩ cái ấn tượng nằm chỗ đó, là chúng không được gắn với nhau. Nghệ thuật ở chỗ là xếp cho chúng thăng bằng.” Cô nhăn mặt nhìn vào mấy cái tháp đá. “Này, những cái này khác với những cái em từng thấy trước đây. Giúp em nào.” Cô nắm lấy tay anh làm điểm tựa và nâng người lên chỗ tảng đá để quan sát.

“Đúng rồi, nhìn này. Đây là những khuôn mặt. Như kiểu dính lại với nhau. Khá khéo léo.”

“Coi như anh tin lời em.” Nhưng anh chỉ có thể nhìn ra những đường nét gồ ghề lõm vào trong những phiến đá, những đôi mắt trống rỗng, miệng ngoác ra như đang la hét. Lãng mạn chưa.

“Ối,” Jen-Q thốt lên khi một chiếc bốt khiến cô bị trượt chân. Vai cô va phải ‘tác phẩm nghệ thuật’ nếu có thể gọi như thế - nếu có lý do để nó được chồng chất tít ngoài chốn này chứ không phải trong Viện Nghệ Thuật Detroit. Những cây cột đổ nhào như đống gạch xếp, những viên đá rơi lõm tõm xuống nước. Anh vẫn đang níu lấy tay cô, kéo mạnh cô về phía an toàn. Cô ngã đè lên anh khiến cả hai người họ đều nhào chúi đầu gối xuống cát ướt.

“Lạy Chúa tôi. Nhớ nhắc anh không dẫn em vào mấy tiệm gốm sứ nhé,” anh nói. Lại làm chạm dây thần kinh cười của cô nữa, khiến cô cười rung cả người. Anh ôm lấy cô, nước lạnh buốt ngấm vào quần, một cô gái ấm nóng trong vòng tay.

Tất cả cũng chỉ cần thế này thôi, anh nghĩ.

Chỉ cần đừng làm hỏng chuyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.01.2018, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33118
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
CHỮ VIẾT TRÊN BẢNG TRẮNG


Câu nói đáng chú ý nhất trong tuần (viết bằng bút đỏ trên bảng trắng trong phòng họp) là “Hàng xóm khốn kiếp.”

Câu này xuất phát từ một lời khai nhân chứng liên quan đến vụ ông Jackson Brentworth ở khu Đại lộ Livernois bị hàng xóm bắn chết vì mượn một cái máy cắt cỏ mà không trả. Mà khổ nỗi là cái máy chết tiệt đó còn chưa bao giờ được lôi ra khỏi hộp. Và bây giờ thì ông Brentworth cũng đã vĩnh viễn nằm trong một cái “hộp” rồi, amen. Thật là một người hàng xóm khốn kiếp. Ông ta đáng lẽ phải mang trả cái máy cắt cỏ đó chứ? Đôi khi miệng lưỡi thế gian cũng giỏi phun châu nhả ngọc ra phết.

Phân nửa tổ trọng án tập trung ở buổi hội ý này và đang chờ viên sĩ quan chỉ huy, Đại úy Joe Miranda. Gabi đang ghim lên tường những tấm ảnh mà Đội Khám nghiệm hiện trường cung cấp. Những tấm ảnh phản ánh mọi góc chụp tử thi, mọi mẩu chất liệu tìm thấy trên hiện trường, kể cả từng mẩu rác. Chắc đây là cách duy nhất để quét dọn đường phố thời buổi này.

Cộng sự của cô, Bob Boyd đang dùng móng tay xỉa răng và quan sát những mảnh vụn thức ăn cậu ta vừa cậy ra hào hứng như một bác sĩ pháp y. Cái thân hình lực lưỡng của cậu ta rất hữu dụng trên phố, dù cho lúc này đây anh chàng hộ pháp này đang bắt đầu rung rung người và mồ hôi ướt đẫm cả bộ quần áo sáng bóng mặc để gây ấn tượng với mọi người. Gabi biết tất cả những điều này bởi vì ngày nào cô cũng phải đi tuần chung xe với cậu ta. Vào mùa hè cô cố gắng nói tế nhị cho cậu ta hiểu kiểu như lôi cậu ta ra phía ngoài một tiệm giặt ủi và ra lệnh cho cậu ta giặt ngay cái áo chết tiệt đi không thì cô sẽ không lái xe thêm một xăng ti mét nào nữa. Cậu ta phản đối lối ăn mặc tuềnh toàng của cô, quần jean và áo len dài tay. Tuy nhiên ít nhất thì cậu ta sẽ chẳng phải quan tâm chuyện một tay ngu đần nào đó làm lộ ra kích cỡ áo ngực của các nữ cảnh sát khi họ đi lấy số đo để may áo vét chống đạn.

Gabi rất hài lòng khi trông thấy Ovella Washington cho dù cô này đang chúi mũi vào đống hồ sơ của mình với thái độ chú tâm hết sức. Cô ta có cả đống thời gian rảnh rỗi. Cô ta từng làm trong đội phòng chống tệ nạn xã hội trước khi tệ nạn ngập tràn mọi phân khu, rồi sau đó là đội chống cướp có vũ trang trước khi chuyển sang đội trọng án này.

Luke Stricker trông hung hăng hơn kể từ khi anh ta cạo đầu, trông giống một kẻ tội phạm hơn là cảnh sát. Kéo anh ta vào vụ này chỉ làm phức tạp thêm vấn đề nhưng anh ta lại là một trong những cảnh sát có năng lực nhất trong tổ trọng án. Và “có năng lực” cũng đồng nghĩa với hấp dẫn. Đặc biệt là trong thời buổi này.

Mike Croff đang giết thời gian bằng cách chu môi ra mà nổ tóp tép. Anh ta đã để ý thấy sự khó chịu của cô nên bèn ngưng bặt, mặt dúm dó rồi mở to mắt ra và bằng một vẻ ngây thơ vô số tội biến nó thành tiếng huýt sáo đoạn nhạc trong câu chuyện thiếu nhi Peter và con sói. Đu-đu-đi-đi-đi-đu.

Và cả anh chàng Marcus Jones trẻ tuổi đang ngồi nghiêm trang trên ghế nữa, vẻ háo hức kiểu sinh viên mới ra trường thật không hợp với mái tóc kỳ cục chút nào, tóc tết chân rết nguyên đầu với một cái đuôi sam nhô ra. Cô gần như thấy hối hận về vụ bảo cậu ta bôi son bóng, vì chưa gì trên bảng thông báo đã xuất hiện tấm ảnh thẻ của cậu ta được photoshop một cách xấu xí ghép lên thân hình của cô tiên biết bay Tinkerbell, xung quanh là bụi tiên lấp lánh vung vãi.

Joe Miranda bệ vệ đi vào phòng và nói chuyện cứ như thể chính ông ta mới là người đang chờ đợi nãy giờ. “Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính luôn nào. Versado, cô giành được và đang tiến hành vụ này, vậy báo cáo tình hình từ đầu xem nào.” Ông ta ngồi xuống chỗ cuối bàn, vuốt mái tóc đen lượn sóng và đan tay vào nhau.

“Vâng, thưa ngài.” Gabi tới bảng mê ca trắng và mở nắp một cái bút lông. “Sĩ quan Jones, liệu cậu có thể trình bày cho chúng tôi nghe báo cáo của mình được không?”

“Đừng quên con kì lân ma thuật của mình đấy, Lóng Lánh!” Bob Boyd bụm tay lên miệng làm cái loa mà hét.

Mấy tay thanh tra tốt nhất, giỏi nhất trong đội đều cười khúc khích, ngoại trừ Ovella Washington, người lúc nào cũng chăm chăm vào mớ hồ sơ của mình.

Marcus Jones, sẽ chết với cái tên Lóng lánh từ nay đến muôn đời, lóng ngóng đứng dậy.

“Cứ bình tĩnh,” Gabi động viên, “cứ nói những gì cậu viết trong báo cáo nhưng nếu cậu có bỏ sót chi tiết nào đó thì giờ là lúc nói ra. Bắt đầu từ đầu nào.”

“À, phải. Tôi chạy đến một vụ nổ súng được thông báo là xảy ra ở khu Vernor và Clarke, tầm hai giờ sáng Chủ nhật. Tôi đi có một mình - cộng sự của tôi đang nằm viện vì vỡ ruột thừa. Lúc tôi đến đó, hỏi mọi người thì không ai trông thấy gì cả. Tôi tìm thấy vài vỏ đạn rơi trên cỏ nhưng rất có thể là chúng có từ ngày hôm trước. Hay tuần trước.”

“Đi vào vấn đề...” Gabi nhắc.

“Phải, phải.” Anh chàng vân vê dải băng khen thưởng trên áo. Thật dễ thương khi thấy cậu ta đeo nó. “Nên tôi quay về xe - rồi có cuộc gọi báo rằng có người đổ rác thải trái phép gần sông.”

“Ái chà, khẩn cấp thật,” Boyd mỉa mai.

“Đúng là như thế nếu mớ rác thải đó chính là cái tử thi của chúng ta,” Miranda nói, giọng uy quyền đĩnh đạc. Ông ta có biệt danh “Mắt xanh ngày xưa”[6] không phải vì màu mắt, mắt ông ta màu nâu của người Ý, mà là bởi phong thái điềm tĩnh như ca sĩ Sinatra mà ông ta hâm mộ.

“Nên tôi đã đi lối tắt ở dưới cầu gần Khu Mexico và thấy nó. Ý tôi là thằng bé. Đầu tiên tôi nghĩ đó là một con vật bị xe đâm chết hay sao đó. Nhưng rồi tôi thấy khuôn mặt thằng bé. Rõ ràng là nó đã... chết rồi. Tôi lái xe đi tiếp...”

“Sao lại ‘rõ ràng’ được hả sĩ quan?” Luke Stricker nhảy vào. Gay gắt không cần thiết, Gabi nghĩ. Đừng có bắt bẻ cậu ta nữa, cô nên nói thế với anh ta.

“Vì trong mắt thằng bé không còn sự sống nữa.”

“Cậu ngồi trong xe mà nhìn thấy điều đó được sao?” Miranda hỏi. “Thằng bé có thể đang bị sốc và biết đâu nó còn sống. Cậu biết đâu có thể nhận diện thằng bé.”

Gabi nhảy vào bênh. “Chúng ta đều biết thằng bé chết ở một nơi khác, thưa ngài. Hiện trường không có vết máu và báo cáo sơ bộ bên pháp y cho thấy thi thể đã bị giữ đông khoảng một hai ngày trước khi bị đem vứt ở đây. Họ cần chút thời gian để xác định thời điểm tử vong nhưng thằng bé đã chết rất lâu trước khi được sĩ quan Jones tìm thấy.”

“Dù gì thì lần sau cậu nhớ kiểm tra trước khi lái xe tiếp,” Stricker nhắc. “Nhất là với một đứa nhỏ.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Tại sao cậu tại tiếp tục lái xe đi, sĩ quan Jones?” Gabi hỏi.

“Có lẽ nếu có cộng sự tôi ở đó thì tôi sẽ hành động khác, nhưng lúc đó tôi nghĩ biết đâu tên giết người vẫn đang quanh quẩn đâu đó. Tôi tìm xem có cái xe nào chuyển bánh bỏ đi hay có ai bỏ chạy không. Tôi đã dùng điện thoại của mình để trình báo trong lúc lái xe. Tôi chạy gần một cây số thì vòng trở lại. Không thể để cậu bé nằm ở đó.”

“Dùng điện thoại của mình, thông minh đấy,” Miranda ôn tồn nói. “Không ai trong mấy người ngu ngốc các cậu đã nghĩ ra được cách đó.”

“Rất nhiều người dân thường đã bắt sóng được bộ đàm của cảnh sát,” Lóng Lánh nói. “Tôi không muốn có thêm người tò mò. Thế thì không hay lắm.”

“Thế cơ quan có trả tiền điện thoại cho tôi không?” Croff rền rĩ.

“Đây là một cách làm hay,” Gabi nói. “Chúng ta biết rằng vẫn còn một phần thi thể nữa và khi nó xuất hiện, chúng ta hãy liên lạc bằng điện thoại của mình.”

“Thôi, tha cho tôi!” rốt cuộc Washington cũng ngẩng mặt lên khỏi đống hồ sơ. “Khi nào xác chết xuất hiện hãy tính. Chúng ta ai cũng phải giải quyết một đống việc rồi. Tôi rất tiếc khi thằng bé bị giết. Thật khủng khiếp. Nhưng đây chỉ là một vụ giết người. Tại sao lại phải huy động hết nhân sự vào vụ này?”

“Washington!” Miranda cảnh cáo. Nhưng Gabi không trách cô ta. Có những vụ thu hút mọi sự chú ý, nhất là liên quan đến trẻ con. Cả sở cảnh sát từng bị ám ảnh với vụ một cô bé bị hãm hiếp và sát hại ở khu trung tâm vài năm trước đó. Nhưng cùng lúc đó có một tên sát nhân đã giết chết nhiều cô gái điếm trong suốt năm năm. Washington vẫn theo đuổi vụ này từ hồi còn làm bên Tệ nạn xã hội. Cùng một cách thức gây án - bắn ngay vào mặt họ. Đã có mười ba cô gái chết và con số vẫn có thể tăng lên. Không có bất kỳ nhân chứng nào. Không ai muốn trình báo gì. Và bên cạnh đó lại còn cái cảm giác rằng người chết cũng chỉ là một đám gái điếm. “Thành phố nên trả lương cho hung thủ vì đã xử lý giùm đám cặn bã,” cô đã nghe thằng ngốc nào đó trong chính cơ quan này nói vậy.

“Cũng giống tên giết người của cô đấy Ovella, tên này rất có thể không chỉ ra tay một lần. Rất có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy một thi thể bị cắt xẻo nữa. Có thể là sáu tháng nữa mà cũng có thể là ngay ngày mai. Tên sát nhân của chúng ta có thể đã luyện tập trước rồi.”

“Vụ này để tôi,” Stricker nói. Anh ta thích những công việc khó nhằn, những thứ mà ta phải lên bờ xuống ruộng mới giải quyết được.

“Tôi cần tất cả mọi người tham gia.” Gabi nhặt cái bút lông đen lên và định viết từ John Doe[7] lên bảng nhưng đang viết nửa chừng thì hết mực. “Chết tiệt.” Cô thử một cây viết khác.

“Phải viết là John Fawn[8] chứ nhỉ?” Croff pha trò.

“Cái gì?”

“Thì con nai ấy. Nó có phải con hoẵng đâu mà dùng Doe.”

“Được rồi,” cô chấp nhận, xóa chữ doe và thay vào đó bằng chữ fawn.

“Viết là John Yearling[9] đi,” Boyd nhanh nhẩu. “Đúng thế đấy, vì không giống các quý cô chết nhát đây, tôi dám đi săn trong rừng.”

“Bambi,” Stricker quả quyết.

Hết tranh cãi. Cái tên chuẩn xác đó gợi ra một sự rùng mình ớn lạnh. Mọi người đều cười cười và gật gù. Cà phê và châm biếm, nó là một thứ dưỡng khí để một cảnh sát tồn tại.

“Hay quá nhỉ,” Miranda lên tiếng. “Tôi mà nghe cô cậu nào nhắc đến cái xác này là Bambi ở nơi công cộng thì tôi cho đi tuần tra cả đời. Đừng có viết cái từ đó lên, Versado.”

“Vâng thưa sếp, xin lỗi sếp.” Cô xóa chữ “Bambi” đi và viết lại “John Doe.”

Phía dưới cái tên, cô viết:

Xác minh thi thể

Tìm hiện trường sát hại ban đầu

Động cơ

Những vụ án mạng có cách thức gây án tương tự

Boyd: các hội săn bắn, kiểm lâm, câu lạc bộ khám phá tự nhiên

“Á, chết tiệt,” cộng sự của cô cằn nhằn khi thấy việc được giao.

Gabi liền móc máy: “Thì mấy quý cô chết nhát chúng tôi đâu thể nào phỏng vấn thể loại thợ săn hộ pháp xấu tính được. Còn anh thì sẵn đã có tay trong rồi.”

“Thì đúng thế. Nhưng giờ đang vào mùa săn bắn. Chỉ tính riêng ở Michigan đã có đến cả triệu thợ săn hợp pháp rồi. Cô muốn tôi đi kiểm tra tất cả bọn họ à?”

“Anh có thể bắt đầu với những ai đã từng có tiền án về hành vi bạo lực.”

“Ngoại trừ hành vi bắn chết mấy con vật nhỏ bé, ý cô là vậy hả?” Croff nhại giọng chú nhóc thợ săn Elmer Fudd trong phim hoạt hình, không từ thủ đoạn tỏ ra mình thông thái. Mỗi sở cảnh sát đều có những con ong thợ lẫn những con ốc sên và Croff chắc chắn là thuộc Đội nhuyễn thể. Anh ta để Stricker làm mấy việc gian khổ còn bản thân dựa vào cái lưỡi và những mối quan hệ của mình để tồn tại.

“Những tội như bạo hành gia đình, đối xử tàn ác với động vật và săn bắn trái mùa.”

“Con nai này đuôi trắng hay đen?”

Gabi gỡ tấm hình ra khỏi tường và đưa nó cho Boyd. “Trắng. Điều đó có thể giúp xác định nguồn gốc con vật sao?”

Boyd đeo kính vào và nheo mắt nhìn tấm hình. “Điều đó có nghĩa là nó thuộc một đàn địa phương. Đuôi đen thì đã đỡ. Hắn ắt hẳn phải đưa nó từ Oregon hoặc Canada đến. Thế thì dễ lần ra hơn.”

“Ở công viên Belle Isle cũng có nai đấy,” Lóng Lánh nói.

“Đó là giống nai châu Âu,” Boyd chế giễu. “Loài đa ma. Còn con này chắc chắn là một con đuôi trắng, năm tháng tuổi.”

“Sao anh biết?”

“Lông của nó vẫn chưa mất đốm,” anh ta nói đầy tự mãn và gõ nhẹ tay lên những vết đốm trắng trên sườn con vật trong tấm ảnh.

“Còn mùa giao phối xảy ra hồi tháng năm hoặc tháng sáu,” Washington lên tiếng. “Ông đừng tưởng người ta không biết mà ở đó tinh tướng, Bob.”

“Vậy chúng ta biết con vật này nguồn gốc có thể từ bang Michigan và có lẽ mới bị giết gần đây bởi vì tuổi của nó khớp với mùa sinh sản.”

“Trừ phi tên sát nhân có một cái tủ lạnh chất đầy xác nai chết,” Stricker nói.

“Có lý,” Gabi nói. “Phần ghép rất khớp. Liệu hắn có gặp may ngay lần đầu tiên hay là có một đống nai chết ở đâu đó của những con ghép không khớp? Bob, tôi muốn cậu đi hỏi thăm cả những người nhồi xác động vật nữa.”

“Cho tôi xin! Tôi đã có cả mớ thợ săn phải tra vấn rồi. Tôi biết kiếm đám nhồi xác này ở đâu cơ chứ?”

“Có thể có một hội nghề nghiệp,” Stricker nói. “Tìm trên mạng thử xem.”

“Nghe có vẻ cậu xung phong làm hả.”

“Được thôi. Tôi đảm nhận việc này.”

“Tốt.” Gabi nói: “Và tìm hiểu cả những thứ được cắt ghép với nhau nữa.”

Stricker: Nhồi xác động vật. Quái nhân. Những trò khác.

Cô không thể không nghĩ “những trò khác” cũng là một hạng mục không tồi để miêu tả mối quan hệ của cô với Stricker. Tỷ lệ ly dị của các cặp đôi cảnh sát là rất cao và không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ tình công sở trong ngành này cũng cao không kém. Các sếp cũng nhắm mắt làm ngơ nếu ta kín tiếng. Cô thì không dính gì tới những thứ đấy trong lúc cô và anh chồng William còn đang cố cứu vãn cuộc hôn nhân. Còn giờ thì cô ở đây, tình tang với anh chàng thanh tra Stricker đầy năng lực vào những giờ cả hai đều không phải ca trực.

“Được rồi, vậy động cơ là gì nào? Ngoài lý do tên này là một kẻ bệnh hoạn?”

“Là để phô trương. Hắn muốn có được sự chú ý,” Washington phát biểu.

“Nếu thế thì hắn đã phải đặt nó lên một cái bệ thờ ở ngay đường ven sông chứ.”

“Nhưng cô ấy nói đúng đấy. Hắn ta muốn được người ta chú ý. Hắn không cố gắng che đậy tuyệt phẩm của mình đó là một đứa bé và một con thú.”

“Một đứa bé da đen và một con thú,” Washington chỉ rõ. “Vấn đề ở đây là điều đó nói lên cái gì?”

“Có thể do phân biệt chủng tộc.”

Washington: Những vụ phạm tội vì chủng tộc/ các nhóm phân biệt chủng tộc địa phương

“Thế còn đám thờ cúng quỷ Xa tăng thì sao?” Croff nói. “Đây có thể là một vụ giết người kiểu tà đạo.”

“Phải rồi.” Gabi đảo mắt. “Hay là một dạng hình nhân thế mạng.”

Thờ cúng quỷ Xa tăng. Tà đạo. Hình nhân thế mạng

“Cô biết rõ mấy thứ đó không Ovella?”

Cô ta khoanh tay lại, để lộ những móng tay lấp lánh - những móng tay đính đá này khiến cho nhiều người đánh giá thấp cô. “Bởi vì tôi là người da đen nên tôi phải biết sao? Hay bởi tôi theo công giáo?”

“Những người thờ Xa tăng thường là người da trắng cơ,” Boyd xen vào, cố tỏ ra hiểu biết.

“Thế là phân biệt chủng tộc đấy,” Croff nhăn nhở. “Cậu đang sỉ nhục những người thờ Xa tăng vì màu da của họ.”

“Anh lại muốn nhắc tới vụ người đàn ông đầu chó Michigan à?” Washington cằn nhằn.

“Thôi đi nào,” Gabi ngắt. “Chúng ta cần người gọi điện cho các phân khu cảnh sát và các quận khác hỏi về những vụ giết người tương tự. Nhưng đừng để bất kỳ ai bán cái những vụ án nguội ngắt của họ lên đầu các bạn.”

“Tôi ngồi xuống được chưa?” cậu lính mới hỏi.

“Chưa đâu, Lóng Lánh. Cậu còn chú ý điểm gì khác ở hiện trường không?”

“Không có máu hay gì cả. Và khuôn mặt thằng bé trông rất bình yên như không biết là mình bị giết hại vậy.”

“Đừng vội suy đoán điều đó cho tới khi chúng ta thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn.”

“Còn bên pháp y thì sao?” Miranda hối thúc.

“Sau buổi họp này tôi sẽ đến gặp họ,” Gabi trả lời. “Việc chặt thi thể có thể là nguyên nhân gây tử vong và có vết thương phía sau đầu cậu bé, gần sau ót.”

“Còn về thứ keo gắn hai phần lại với nhau?”

“Tôi đã nộp yêu cầu ưu tiên xác định chất kết dính đó. Có thể là keo công nghiệp, như thế sẽ dễ lần ra dấu vết hơn. Nhưng xét nghiệm sẽ phải mất vài tuần trừ khi chúng ta biết thêm được manh mối nào đó.”

Cô viết tên mình.

Versado: Pháp y/ Keo dán

“Ước chừng khi nào có kết quả?” Miranda hỏi.

“Sáu đến mười ngày. Đáng lẽ lâu hơn nhưng vụ của chúng ta đã khiến họ quan tâm. Lâu lâu không kiểm tra vết thương đạn bắn và tinh dịch cũng thú vị.”

Lóng Lánh vẫn đang trầm ngâm. “Ở hiện trường có rất nhiều tranh vẽ graffiti, nhưng tôi cho rằng chúng chẳng liên quan gì đến vụ án mạng cả.”

Gabi xem kỹ các tấm hình. “Có lẽ cũng đáng tìm hiểu bút tích trên mấy cái tranh này.”

“Cái gì, kẻ sát nhân để lại chữ ký sao?” Croff xiên xỏ. “Điều đó đáng bàn quá đi chứ?”

“Giống như tên ngốc giết vợ rồi đăng hình lên Facebook hả?” cô nói, giọng ngọt như mật. “Hay thằng đần cướp trạm xăng ở Deaborn hai tuần trước áo vẫn còn đeo bảng tên cửa hàng McDonalds? Bọn tội phạm lúc nào mà chẳng làm ba cái chuyện ngu ngốc.”

Những bút tích graffiti đáng ngờ

“Đã nhận diện được cậu bé chưa?” Miranda hỏi.

“Stricker và Boyd sáng nay đã bắt đầu tiến hành việc này.”

“Chúng tôi lôi tất cả hồ sơ trẻ em mất tích của bên ta ra và lấy thêm cả ở các phân khu các nữa. Có khoảng một trăm hồ sơ. Chúng tôi loại ra hồ sơ các bé gái, tập trung vào các bé trai. Thật may là thời tiết lạnh nên khuôn mặt thằng bé trông vẫn y như thế.”

Cô biết ý Luke muốn nói gì. Vẫn còn nguyên vẹn. Thử để vài ngày trong tháng bảy mà xem, thằng nhỏ sẽ trương phồng lên như trái bóng. Cô đã từng gặp một vụ xác một cô bé được vớt lên sau ba ngày và bà mẹ một mực chối từ: “Không phải đâu, không phải đâu, nào phải con tôi. Con tôi không có béo như thế, con tôi má không phính ra như thế.” Phải mất hai giờ mới thuyết phục được bà ta, mà đó cũng là nhờ cái hình xăm con cá ngựa trên mắt cá chân cô bé. Nó khiến Gabi hiểu ra: người ta có khi không muốn tin vào thực tế.

“Chúng ta có thể đưa hình thằng bé cho giới báo chí,” Boyd đề xuất.

“Chúng ta sẽ không tung bức hình ra,” Miranda nói.

“Không nhất thiết toàn bộ bức hình. Cắt chừa phần đầu thôi.”

“Cậu bắt tôi phải nhắc lại à?”

“Thì tôi nói thế thôi.” Boyd gãi gãi bộ râu quai nón.

“Chuyện đó để sau làm. Không cần đưa lên báo thì gia đình nạn nhân cũng đã đau buồn lắm rồi.”

“Tôi có thể đi với chị tới chỗ khám nghiệm tử thi được không?” cậu lính mới hỏi. “Là người tìm thấy thằng bé, tôi có cảm giác mình nên xem tình hình thế nào.”

“Được thôi, Lóng Lánh,” Gabi nói. “Nếu trưởng khu chỗ cậu chính thức cho cậu tham gia cùng chúng tôi. Nhưng cậu nên biết rằng một khi đã tham gia vào là cậu không thể rút ra khỏi vụ án này đâu nhé. Tôi sẽ trưng dụng cậu.”

“Cám ơn chị.”

“Ovella, có thể nhờ cô liên lạc với Trung tâm Tình báo Michigan được không? Mike, anh có bạn làm ở FBI, nhỉ?”

“Tôi không có bạn bè gì cả, Gabriella, cô biết điều đó mà.” Không, chỉ có ba đứa con và một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một cô giám đốc nhân sự. Đó chính là thứ biến anh ta thành một kẻ khôn lỏi ngoại hạng đấy. Anh ta rành chuyện đấy lắm.

“Nếu anh có thể nói chuyện với ai đó có khả năng tiếp cận với nguồn dữ liệu tốt hơn chúng ta thì chuyện đó sẽ giúp ích rất nhiều. Và sẽ đáng thưởng cho anh một chai bia đấy.”

“Cho hẳn lốc sáu chai luôn đi.”

“Duyệt, nào, mọi người đã rõ chưa? Nếu tìm được gì thì báo cho tôi ngay.”

“Nếu như điện thoại hết tiền và phải báo bằng bộ đàm thì sao?” Lóng Lánh hỏi.

“Hãy dùng ám hiệu.”

“Faline được không?” Croff vừa nói vừa bấm bấm trên điện thoại.

“Nghĩa là gì?”

Anh ta giơ cái màn hình điện thoại ra cho họ coi. “Tên cô nai cái bạn của Bambi trong phim. Bây giờ thì đó chính là cô đấy, phải không Gabriella?”

Mọi người đều cười rộ lên nên cô cho qua. “Được thôi. Dùng Faline vậy. Còn những người khác, hãy liên lạc với mọi phân khu và tìm hiểu các thi thể hay động cơ gây án tương tự, bất kỳ mối liên hệ nào. Hãy bắt đầu từ địa phương rồi mở rộng càng xa càng tốt, hãy ưu tiên cho việc nhận diện cậu bé và tìm phần thi thể còn lại và cả của con nai nữa.”

Cô viết lại điều vừa nói. Cái bút lại tắc mực khi cô đang viết dở “tìm phần còn lại. ” Cô ném cây bút vào tường.

“Có cây bút chết tiệt nào còn mực không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.01.2018, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33118
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
TRƯỚC ĐÓ

LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT


Clayton đắm chìm vào tác phẩm. Nếu không giữ mình bận rộn như vậy gã sẽ phải nghĩ tới nhiều thứ, từ cái kính chắn gió rạn nứt, vết móp trên lưới tản nhiệt cho tới máu đọng trên tấm vải bạt phủ ở sau xe. Đầu gã đang hết sức bấn loạn. Những mẩu ký ức như đám bọ lẩn thật nhanh vào góc tối mà lờ đi còn dễ hơn là cố tình tóm lấy chúng.

(Đừng nhìn vào trong tủ lạnh)

Lúc này đây, dòng cảm hứng nghệ thuật đang tuôn chảy khiến gã phấn khích chưa từng có kể từ hồi mười tám đôi mươi, cái tuổi quá trẻ, quá ngông cuồng và rồ dại để không mảy may nghi ngờ bất cứ thứ gì mình sáng tạo ra. Gã có thể trượt sâu vào nó, cảm giác như thể lặn xuống nơi hồ nước sâu nhất: đầu cũng chịu áp lực như thế, tai bị ép chặt, ngực đau nhói và hoảng loạn tìm dưỡng khí.

Khi gã nhô lên, chớp chớp mắt trước ánh đèn huỳnh quang ở tầng hầm thì hàng giờ đồng hồ đã trôi qua rồi, thậm chí là vài ngày không chừng. Cơ thể của gã xác nhận lại bản thân nó bằng đủ mọi dấu hiệu mệt mỏi. Dạ dày kêu òng ọc vì đói, lưng đau, tay bị chuột rút và nổi đầy những vết chai. Nhưng gã đã tạo ra được một tác phẩm mới, bằng những nguyên liệu mới, cuối cùng cũng đã tận dụng được mọi thứ mà gã tích trữ trong tầng hầm suốt bao nhiêu năm tháng: những mẩu đất sét, dây rợ, báo cũ, gỗ tái chế. Một tác phẩm đẹp lạ lùng chưa từng thấy. Còn bức tượng điêu khắc mà gã đã hứa với Patrick giờ nằm chỏng chơ trong sân. Vì giờ đây trông nó thật đần độn và khó coi. Những gã không thể nào biết chắc được cũng như không thể tin vào sự đánh giá của bản thân. Biết đâu gã đang phát điên thì sao.

Lần cuối cùng gã ngất xỉu đã gần 10 năm rồi, khi gã cứ suốt ngày say xỉn khi còn chui rúc bất hợp pháp trong căn hộ khu chợ Đông. Gã cũng tập tành bon chen cho giống tụi thanh niên ở cùng bởi vì nó cho gã cảm giác sôi nổi đầy sức sống: một khung cảnh nghệ thuật thực thụ, giống như Paris hồi thập niên 20, New York thập niên 70 hay một Berlin của những năm 90. Nhưng khổ nỗi là gã không hòa nhập được. Gã đã quá già, tác phẩm thì quá kỳ lạ, gã không biết cách nói chuyện với dòng thác bất tận của những đứa con gái đầy hình xăm, tóc nhuộm chói chang, tạo dáng chụp hình, thường là không mặc áo, có khi còn chả mặc quần.

Gã chưa từng xài thuốc lắc hay bất kỳ loại ma túy nào khác, do dù mấy thứ đó hết sức phổ biến trong đám trẻ. Cocain, bột đá, tổng hợp. Trong những bữa tiệc đêm quay cuồng, gã luôn là kẻ lạc loài, ngồi một mình trên ghế xô pha. Tụi choai choai cứ điềm nhiên đến ngồi cạnh gã rồi đi nhưng không bao giờ đếm xỉa đến gã. Gã uống say khướt để chịu đựng cảnh đó, để quên đi những gì xảy ra đêm trước, để bước loạng choạng trong cái không gian sống chung chạ mà mỗi kẻ trong đó là một ốc đảo bất cần đời. Gã sẽ lê lết qua ngày dài khổ sở, chờ đợi một ai đó cuối cùng sẽ đứng lên rầy la về những chuyện gã đã làm, về những câu bậy bạ gã đã nói cũng như về những điều chướng tai gai mắt mà người ta thấy khó chịu.

Nhưng từ đó đến giờ gã không còn say xỉn nữa, cũng không ngủ, không ăn hay uống thuốc giảm đau. Gã tránh xa cái tủ lạnh, những cái giá mỏng manh làm bằng kính chịu lực đã bị lôi ra khỏi tủ và đặt kế bên. Gã cũng cẩn thận tránh nhìn lên những vết bẩn đen đen trên tường chỉ chực đập vào mắt mỗi lần gã đi ngang qua chúng. Mà có vết bẩn nào đâu, tất cả là do ánh sáng chiếu qua chồng báo xộc xệch để ở hành lang hắt lên gây ra đấy mà.

Gã mở nắp một hộp đậu xốt cà chua, đổ ra đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng. Cái lò kêu o o, cái đĩa thủy tinh bên trong cứ xoay đều, xoay đều cho đến khi tiếng chuông báo kết thúc TINH! vang lên. Sự đều đều đơn điệu đó trấn an gã, kể cả cái việc ăn sáng chán ngắt này.

Múc một thìa thức ăn bỏ vào miệng, nhai cái thứ bột mềm ấy, lưỡi gã cuộn nó ra xa phía cổ họng rồi nuốt xuống - tất cả diễn ra tự động như một cỗ máy vô cảm vận hành. Gã vỗ vỗ túi tìm thuốc lá rồi nhận ra mình không muốn hút, không muốn cái vị hóa học đó trong miệng, không muốn nó rút sạch hơi thở của mình.

Gã cảm thấy không giống mình tí nào. “Không giống.” Gã gào lên. Từ ngữ nghe thật lạ. Ý nghĩa sáng tỏ. Cứ như thể “Clayton” chỉ là bộ xương và da thịt gã đang khoác lên người.

Gã thấy cần phải ra khỏi nhà để nói chuyện với ai đó để cho họ thấy điều gã đã làm.

(Đừng nhìn vào tủ lạnh.)

Gã phải nung mấy bức tượng nhỏ này - những thứ mà gã còn không nhớ là mình đã làm ra, nhưng trông chúng rất quen. Đó là lý do vì sao gã không hay dùng đất sét - vì gã không có lò nung, nhưng gã nghĩ tiệm Gốm Miskwabic sẽ để gã dùng ké cái lò nung dành cho học viên của họ. Gã từng giúp họ xếp gạch lát vào hộp và khuân vác những bịch đất sét cho Betty Spinks, đổi lại bà ta dạy gã làm gốm.

Gã đóng gói mấy bức tượng nhỏ lại và mang chúng ra gara, mặc kệ cái kính chắn gió bị nứt vỡ - gã sẽ phải mang nó đi sửa. Gã giật tấm bạt che thùng xe xuống và lật nó ngược lại để che giấu mấy vết máu ố.

Khi kéo mạnh cánh cửa gara, phần nào đó trong gã hy vọng cánh cửa này sẽ mở ra một cõi hư vô thăm thẳm. Nhưng hôm đó là một ngày cuối thu rực rỡ, những đám mây trắng như sà xuống tỏa ánh sáng mặt trời khiến vạn vật bừng lên.

Gã lái xe ngang qua những dãy nhà gỗ sơn tróc và cây cối um tùm, những cái cây trụi lá vươn cành lên cao như thể muốn xé toạc một lỗ trên bầu trời. Rồi gã đi đường tắt qua khu Làng Thổ dân nơi những ngôi nhà ngày một đẹp hơn và đã được trang hoàng sẵn sàng cho dịp Halloween với bí ngô trên khung cửa sổ và những tấm vải ma quái phủ lên những cây sồi cùng những cây du lớn trên lối vào những tòa nhà lịch sử.

Gã tấp xe vào bãi đỗ lát sỏi chỗ tòa nhà kiểu Tudor cổ, nhích xe vào sát hàng rào dưới cái cây ngay lối vào, tránh xa những chiếc xe khác để người ta khó phát hiện ra cái kính chắn gió nứt vỡ.

Một tay bảo vệ béo mập giữ cửa để gã ôm đống đồ vào, luồng khí ấm thoảng qua.

“Ông cần giúp gì không?”

“Tôi ổn.” Clayton nói. Gã gần như thấy ổn thật, ở đây trong cửa hàng sáng sủa này với những cái giá đầy tác phẩm nghệ thuật và đá lát thủ công lóng lánh nhiều màu. Những tòa nhà lịch sử trên khắp thành phố này đều được trang trí bởi những kiểu kiến trúc khảm gạch lát Miskwabic này, những hành lang biến thành những hình khối ánh sáng, những viên đá nền và mép gạch nổi lên thành những hình khối rực rỡ. Nhưng ở cửa hàng này bọn họ không bán thứ gạch lát như thế mà thay vào đó là loại “gạch lát theo yêu cầu”, in từ hình hoa lá cỏ cây tới những tranh ảnh tôn giáo và những hình khối đơn giản, hình ảnh thành phố, logo đội bóng chày Những Con hổ Detroit, tên đường phố, hình một cô bé múa ba lê, những trái bí ngô Halloween. Ta mang mọi vẻ đẹp trên thế giới này và nung nó thành một một vật phẩm lòe loẹt, gã nghĩ.

Bên trong, một gia đình đang lựa hàng còn một tay kỳ quặc có mái tóc ngổ ngáo đang vừa nói cho bọn họ nghe về lịch sử vừa đặc biệt chú ý tới cô con gái tuổi đôi mươi. Betty đứng sau quầy, mái tóc bạc của bà ta thắt bím lỏng, mặc áo khoác đỏ và đeo trên cổ một chuỗi hạt nhiều màu. Bà ta ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gã, kéo trễ cặp kính xuống mà nhìn gã đăm đăm. “Làm tôi hết cả hồn, Clayton Broom, lâu nay chú biến đi đâu vậy hả?”

“Tôi có thứ này đây.” gã trả lời chẳng ăn nhập gì rồi gật đầu xuống cái hộp đang bưng trên tay.

“Tôi thấy rồi, chú em.” bà ta trả lời. Gã luôn nghĩ bà ta là một người ăn nói thật tình. “Chú mang nó ra phía sau nhé? Này Robert, khi nào cậu tán tỉnh xong thì để mắt tới quầy thu ngân hộ tôi nhé!”

“Dạ được cô Betty.” Cậu trai trẻ tóc xoăn tít gật đầu thân thiện với gã, nhưng sự chú ý của cậu ta đã quay ngoắt lại chỗ cô con gái nhất nhất phải đi coi mấy cái hoa tai trong tủ trưng bày. Clayton nhìn hai cô cậu này vờn nhau với một thái độ dửng dưng của một người chưa từng tán tỉnh được ai.

Betty bước mạnh mẽ qua phòng nung, qua hai cái lò nung luôn đặt sát cạnh nhau như một sự sắp đặt lịch sử - cái lò nung bằng gạch cũ kỹ với những vết cháy xém phía trước đặt bên cạnh một cái lò bằng thép sáng bóng đến khó coi - để đi về văn phòng ở phía sau cửa hàng.

Bà ta dẹp gọn các thứ trên bàn làm việc, gạt đống hồ sơ cho lên ghế để gã có chỗ đặt cái thùng xuống: “Xem xem chúng ta có gì ở đây nào. Tôi ngó qua được chứ hả?” Chưa được trả lời bà ta đã mở cái thùng các tông và lấy ra một bức tượng nhỏ hình một người phụ nữ có cái đầu chim trông giống như một cô vũ công ba lê gầy gò trong tranh Degas với đôi tay giang rộng ra phía sau như thể sắp bay lên. Trong hộp có đến cả một lố những bức tượng như thế, chỉ khác nhau mỗi khuôn mặt. “Hừm,” bà ta ậm ừ nhưng gã thấy rõ vẻ ấn tượng. “Cậu vẫn tập làm gốm đấy à!”

“Tôi đang thử làm mấy thứ mới mẻ.”

“Thử nghiệm rất quan trọng đấy. Tôi có nhỏ con gái đỡ đầu đang tập làm gốm, bố mẹ nó giờ đang than phiền hết cả chỗ trống bày mấy kiệt tác của con bé rồi.”

“Tôi cũng thế. Chả còn chỗ nào. Dạo này chả hiểu sao tôi lại say sưa loại này. Mọi thứ cứ thế tuôn ra từ ý tưởng thôi.”

“A, thế thì tốt quá. Nếu cậu mà có dư chút bụi tiên cảm hứng ấy thì chia sớt cho tôi một ít. Dạo này tôi cũng đang thử nghiệm làm vài thứ. Cậu thấy cái này thế nào?” Bà ta hất đầu khiêm tốn sang chỗ cái bàn làm gốm, trên đó, gần một cái máy tính để bàn cổ lỗ sĩ là một cái bình hoa kiểu cách có những nếp gấp chồng chéo nhau với màu men xanh trắng thanh nhã chuyển dần sang màu hồng tro ở đỉnh. “Tôi đang thử nghiệm những hình dạng thiên nhiên. Hoa, côn trùng, cỏ chân ngỗng...”

Clayton cầm xem kỹ cái bình hoa tulip, những cánh hoa cuộn vào nhau đang mở dần ra từ dưới lên. “Đẹp đấy,” gã ráng khen, rồi sau đó nói buột ra. “Tôi nghĩ mình bị u não, Betty à.”

Đôi mắt bà ta dịu đi. “Thế thì nghiêm trọng đấy chú em. Đã đi khám bác sĩ gì chưa?”

Clayton lắc đầu. “Tôi chẳng tin gì họ. Tất cả đều làm cho mấy công ty dược phẩm. Nhưng ông già tôi chết vì ung thư tụy nên tôi biết rõ mấy dấu hiệu này lắm. Chân tay run rẩy và ảo giác. Tôi có thể cảm thấy nó bên trong mình, chị Betty à; giống như trong đầu có một con bạch tuộc vươn xúc tu tới mọi ngóc ngách cơ thể vậy.”

“Chú ngồi xuống đi Clayton, cà phê nhé? Vị như xăng xe ấy nhưng sẽ giúp chú tỉnh táo được đôi chút.”

Hắn sụp xuống cái ghế gần cửa khiến nó bị lõm xuống khá sâu. Bà ta đặt cẩn thận cái tượng sét lại vào hộp, cố gắng không làm hư hại nó, rồi ngồi ghếch chân lên cạnh bàn gần gã.

“Chú dạo này ngủ nghê được không?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Rồi gã sửa lại. “Chắc là được vì tôi cứ mơ suốt. Toàn ác mộng thôi chị: những hình nhân đầu bằng giấy bồi, rồi quái thú trong rừng rậm nữa.”

“Do chú đang thờ ơ với bản thân mình đấy, chú em. Chú nên về nhà mà nghỉ ngơi chút đi, ăn uống tẩm bổ vào rồi đi khám bác sĩ xem sao. Làm xét nghiệm thử. Tôi chắc không phải khối u gì đâu.” Rồi bà ta hai tay siết chặt vai gã. Gã có thể cảm nhận được những ngón tay xương xẩu cứng như như gọng kìm của bà. “Chú cứ về nhà chăm sóc bản thân đi. Thế đã có ai giúp đỡ chưa?”

Gã gật đầu, cố gắng kiềm nước mắt. Sự cảm thông này thật là khó chịu. Betty tinh tế đã nhận ra điều đó nơi gã. Bà đóng nắp hộp lại rồi chuyển chủ đề sang chuyện làm ăn. “Xem nào. Chú cứ để mấy thứ này ở chỗ tôi và tôi sẽ cho nung trong cái lò của học viên. Tôi sẽ gọi chú khi nào gốm chín và tráng men xong, còn nếu chú không muốn thì để mộc cũng được bởi mấy cái tượng này cũng không cần men làm gì. Chú muốn thanh toán luôn hay khi nào xong rồi trả?”

“Sẵn tiền đây tôi trả luôn.” Gã đứng dậy lục túi quần lấy ra mấy tờ tiền nhăn nhúm.

“Tùy chú thôi. Hai mươi đô. Chú trả tôi luôn cũng được, hay để sau này trả bằng công lao động cũng được. Cái nhà kho chỗ tôi vẫn còn cần kiểm kê và dọn dẹp. Còn cả đống thùng hàng tồn trong đấy mà tôi thậm chí còn không biết có hàng nào bị vỡ hay lỗi mốt nữa.”

“Tôi trả luôn giờ. Đang lúc xông xênh.” Đó là nói dối nhưng gã không muốn phải thiếu nợ bà ta. Gã vuốt tờ giấy bạc để trên bàn, dùng ngón tay vuốt thẳng mấy chỗ nhàu nhĩ. Cái bề mặt hơi xù xì như cánh buồm của tờ giấy khiến gã thấy nhờn nhợn. “Chị có bao giờ cho rằng thế giới này cứng nhắc đến mức độ nào không?”

“Đất sét thì không. Là tôi nói cái thứ nguyên liệu ấy chứ không phải nói chú.”[10]

“Nhưng tôi cũng cứng nhắc. Chúng ta đều bị khóa cứng lại trong chính bản thân mình. Chị cầm lấy này.” Gã đưa tờ bạc ra.

“Chú đưa thì tôi cầm vậy.”

“Tờ tiền này chả là gì. Nhưng con người ta lại tin vào nó. Tiền bạc làm ra luật lệ. Nó là cái giá của mọi thứ trên đời. Nó quy định ta có gì, đang ở đâu, là người như thế nào, và có thể trở thành ai. Tiền bạc là một giấc mơ hết sức rõ ràng.” Gã đang sa đà, cái lưỡi gã chuyển động không ngừng. Chuyện này đôi khi xảy ra mỗi khi gã không gặp gỡ đồng loại một thời gian. “Chị có biết câu chuyện về Michelangelo không?”

“Rằng ông ta đồng tính?”

“Không phải chuyện đó. Là chuyện về bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Khi tạc xong, ông ta đập vào nó và la lên. Nào hãy nói đi. Ông ta trông đợi tác phẩm của mình sống dậy. Nhưng thật hoang tưởng vì làm sao mà nó sống dậy được cơ chứ.” Gã lại sắp khóc đến nơi.

“Tôi nghĩ Chúa là người duy nhất có thể thổi sự sống vào bùn đất chú em ạ. Và chú nói sai rồi, về chuyện bị khóa cứng lại ấy.” Bà ta gõ nhẹ chiếc thùng chứa đầy những cô gái đầu chim. “Chú thấy cái này chứ, Biết Tuốt? Chú có thấy mình đã vượt bậc thế nào rồi không, con người họa sĩ trong chú đã tiến xa đến mức nào rồi không? Là bông hoa nở muộn, đúng thế, nhưng chú đã vượt lên chính mình Clayton Broom ạ. Chú đừng có đến đây mà lảm nhảm chuyện ‘cứng nhắc’ này nọ nữa.”

Gã gật đầu, cố nhớ lại xem muốn tỏ ra vui vẻ thì phải làm thế nào và phải sắp xếp những cơ mặt như thế nào cho chuẩn xác. “Cảm ơn chị,” gã gắng gượng thốt ra. Nhưng rồi gã tự hỏi liệu lời khen đó có thực sự là điều mình trông đợi lâu nay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 351 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.