Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 185 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 27.12.2017, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 674
Được thanks: 3929 lần
Điểm: 27.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 72
Chương 17: Đại sư, ngài phải làm chủ cho ta

Edit: Preiya

Thân thể đột nhiên cứng lại, Trịnh Thiên Nhiên không thể tin được ngẩng đầu lên, gãi gãi lỗ tai, hiển nhiên hoài nghi bản thân mình nghe nhầm. Thế nhưng còn không chờ lão phục hồi tinh thần lại, một tràng thao thao bất tuyệt tràn ra từ đôi môi mỏng.

Dạ Nhược Ly nói rất có trật tự, cũng không phải là hạng người không biết còn cố ý làm ra dáng vẻ như học vấn cao thâm, mà theo lời nàng nói ra, vốn là vấn đề quấy nhiễu lão được giải quyết dễ dàng trong nháy mắt, cũng lại để cho đầu óc của lão cảm thấy được rõ ràng trước nay chưa từng có.

Thần sắc Trịnh Thiên Nhiên dần dần cung kính, phảng phất như lão lại trở về thời điểm lúc mình từng là tiểu đan đồng, khi đó lão cũng chính là im lặng nghe sư phụ giảng giải Luyện Đan Thuật như thế.

Bên trong đại sảnh, trừ tiếng nói của Dạ Nhược Ly ra thì không còn tiếng vang nào khác.

Mọi người ngây ngốc nhìn vẻ mặt cung kính của Trịnh Thiên Nhiên, trong lúc nhất thời tất cả đều không nói chuyện, bọn họ rất muốn biết, vị kia thật sự là Đệ nhất Luyện Đan Sư Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc sao? Sẽ không bị người đánh tráo đó chứ?

Nhất là Đại Trưởng lão, hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng, ông ta làm những chuyện vừa rồi chính là tranh luận khắp nơi hướng về phía Dạ Nhược Ly, nếu nàng thật sự là Luyện Đan Đại Sư, như vậy…

Hung hăng run run rẩy rẩy, vào loại thời khắc này, ông ta không khỏi cảm thấy hối hận, vì sao mình chống lại mệnh lệnh của Gia chủ mà tự chủ trương?

Dứt lời, Dạ Nhược Ly thất vọng thở dài một hơi, theo nàng, cái vấn đề này thật sự là quá đơn giản, nàng vốn còn tưởng rằng lão giả này có thể lấy ra vấn đề cao thâm gì đó, nàng thật sự không dậy nổi bao nhiêu hứng thú với vấn đề đơn giản như vậy.

"Ngươi còn vấn đề nào nữa không?" Khẽ nhíu mày, thật ra Dạ Nhược Ly hi vọng lão có thể lấy ra một vài vấn đề cao thâm.

Chậm rãi hoàn hồn lại, hai mắt Trịnh Thiên Nhiên sáng lên nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, gật đầu một cái: "Có, ta còn có một vấn đề?"

"Cái gì?"

"Đại sư, người có thể thu ta làm đồ đệ không?" Trong mắt Trịnh Thiên Nhiên hàm chứa mong đợi, nghiễm nhiên còn khẩn trương hơn lúc nghe sư phụ phán xét khi lần đầu luyện đan thành công.

Một trận gió thổi qua, tất cả mọi người bên trong phòng khách đều ngổn ngang trong gió, bọn họ đều rất muốn bắt lão nhân kia lại hỏi một câu, thế nào một lão đầu trăm tuổi như ngươi lại không biết xấu hổ để cho một nữ tử chừng hai mươi tuổi thu ngươi làm đồ đệ?

Thế nhưng không phải là Luyện Đan Sư nào cũng biết, ở trong hàng ngũ luyện đan thì không phân chia theo tuổi tác, chỉ có thực lực mạnh yếu. Vì vậy, mặc dù tuổi Dạ Nhược Ly còn quá nhỏ, bái nàng làm sư phụ cũng không coi là quá mất mặt.

"Đây không tính là vấn đề đi?" Khóe miệng giật giật, ánh mắt Dạ Nhược Ly đánh giá Trịnh Thiên Nhiên, nói, "Hơn nữa, ngươi cho là dựa vào tư chất của ngươi thì có tư cách trở thành đồ đệ của ta sao?"

Mặt già đỏ lên, Trịnh Thiên Nhiên làm sao không biết, chính lão đã một lão đầu gần trăm tuổi mới đột phá tới Thần Phẩm thì sao có thể so sánh với vị nữ tử trẻ tuổi trước mặt này chứ? Nghĩ đến muốn trở thành đồ đệ của nhân vật thế này thì cũng phải có thiên phú rất cao.

Cười gượng hai tiếng, sắc mặt Trịnh Thiên Nhiên khôi phục bình thường, mâu quang chợt lóe lên, không ngừng cố gắng nói tiếp: "Như vậy liền để ta tới làm trợ thủ cho Nhược Ly đại sư đi."

Chỉ cần có thể ở lại chỗ này, còn lo không học được Luyện Đan Thuật sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Trịnh Thiên Nhiên hơi lộ vẻ vui vẻ, hiển nhiên tự hào không thôi vì chủ ý hay của mình.

Vậy mà lời nói này của lão khiến người ở đây tập thể hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Thiên Nhiên đại sư cao không thể chạm ở trong mắt mọi người Lạc Nguyệt Quốc.

Mặc dù Y Ân Lạc hiểu rõ sự si mê của Trịnh Thiên Nhiên đối với luyện đan, không nghĩ tới sẽ si mê đến trình độ như thế, một vị Thần Phẩm Luyện Đan Sư làm trợ thủ? Nghĩ đến tình cảnh này, lão liền xấu hổ toát mồ hôi.

"Tiểu Dạ Nhi, có sức lao động miễn phí đưa tới cửa, ngu sao mà không thu," khóe môi Cung Vô Y hơi cong lên, mắt phượng âm lãnh xẹt qua Trịnh Thiên Nhiên, lúc chuyển sang Dạ Nhược Ly thì trong mắt hàm chứa đầy tiếu ý.

Ôm lấy hai vai Dạ Nhược Ly, ý cười nơi khóe môi Cung Vô Y càng sâu hơn, cúi thấp đầu, tiến tới bên tai nàng, tiếng nói cực kỳ yêu nghiệt, mê hoặc tâm hồn con người: "Vi phu cũng không muốn nhìn thấy nàng lúc nào cũng vất vả như vậy, chẳng lẽ nàng muốn vi phu đau lòng vì nàng hay sao?"

Trầm mặc trong chốc lát, Dạ Nhược Ly cảm thấy lời nói của Cung Vô Y có lý, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được, gần đây ta đang muốn luyện chế một vài đan dược, ngươi có thể tới giúp ta một chút."

Dù sao chỉ là trợ thủ mà thôi, cũng không phải là thu đồ đệ, nếu lão rãnh rỗi muốn tới giúp một tay, nàng lại cớ sao mà không làm? Huống chi sức lao động này là miễn phí, cũng tiết kiệm một chút công phu của nàng.

Bất quá, nếu để cho những người tại Lạc Nguyệt Quốc biết, thế nhưng Trịnh Thiên Nhiên lại trở thành trợ thủ, hơn nữa còn là sức lao động miễn phí, phỏng chừng cả Lạc Nguyệt Quốc đều bị chấn động…

Trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y chậm rãi rời đi, cũng không ở lại nhiều thêm chút nào nữa, về phần Trịnh Thiên Nhiên thì là một đường nịnh nọt, đuổi theo ở phía sau hai người.

Nghe lời nịnh hót của Trịnh Thiên Nhiên để cho mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, bọn họ vốn cho rằng công phu nịnh nọt của bản thân mình đã đủ lợi hại, nhưng quả thực là có chút phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn so với Trịnh Thiên Nhiên.

Trong lời nói của lão, tâng bốc Dạ Nhược Ly thành người thần thông quảng đại, không gì không làm được, đại khái trên đời này sẽ không có chuyện nàng không làm được…

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hạ một cam đoan ở trong lòng.

Chuyện liên quan đến hình tượng của Trịnh Thiên Nhiên đại sư hôm nay, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, nếu không thì ngộ nhỡ Thiên Nhiên đại sư mất mặt, tìm đến Y gia tính sổ thì nên làm thế nào?

Từ đầu đến cuối, chỉ có Y Ân Lạc tươi cười đầy mặt, một bộ dáng mặt mày rạng rỡ.

Sảng khoái, quá sướng, lão chưa bao giờ thấy qua thời điểm lão đầu tử Trịnh Thiên Nhiên này hèn mọn, hơn nữa, nếu Trịnh Thiên Nhiên nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng Nhược Ly đại sư, quan hệ giữa Nhược Ly đại sư và Triệu gia lại vô cùng ác liệt, như vậy Triệu Lâm Triệu gia tuyệt đối không thể trở thành đồ đệ của Trịnh Thiên Nhiên.

Sợ rằng không bao lâu nữa, đại thế lực dưới Hoàng tộc chỉ có một mình Y gia.

Nghĩ đến đây, nụ cười Y Ân Lạc dần dần mở rộng, đáng tiếc là Nhược Ly đại sư đã có phu quân, nếu không thì lão thật sự còn nghĩ tác hợp nàng với Thanh Ca một phen…

Khoảng thời gian sau đó, Dạ Nhược Ly không phải là trị liệu thân thể cho Y Thanh Ca thì chính là tu luyện hoặc luyện đan. Dĩ nhiên, mỗi khi nàng luyện đan, Trịnh Thiên Nhiên liền sẽ đi theo phía sau, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng động tác của nàng.

Bởi vì có trợ thủ Thần Phẩm Luyện Đan Sư Trịnh Thiên Nhiên này, không thể nghi ngờ là lúc nàng luyện đan thì thoải mái hơn rất nhiều, rất nhiều chuyện cũng có thể để lão giải quyết thay.

So sánh với Dạ Nhược Ly thoải mái thì Trịnh Thiên Nhiên cũng thu được ích lợi không nhỏ, mặc dù lão không tiếp tục hỏi Dạ Nhược Ly mấy vấn đề nữa, nhưng chỉ thông qua việc quan sát thuật luyện đan của nàng lại khiến cho thành tựu luyện đan của mình càng sâu hơn một tầng.

Đây là thành tựu mấy chục năm lão đều không thể đạt tới, như thế thì làm sao có thể không kích động chứ?

Sở dĩ thời gian sau này phải cần cù chăm chỉ hơn, chỉ vì có thể ở lại chỗ này vĩnh viễn. Cho dù chỉ là một tiểu đan đồng nho nhỏ, cũng còn hơn thân phận Luyện Đan Sư Hoàng tộc.

Bên trong gian phòng mộc mạc, tóc nam tử đen mượt như thác nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép hờ tựa vào trên giường nghỉ ngơi, có lẽ là nhận ra hơi thở quen thuộc đến gần, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đồng tử màu xanh biếc lóe ra tia sáng chói mắt.

"Ngươi đã đến rồi?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có suy yếu không nói ra được, nam tử chậm rãi quay đầu lại, ngưng mắt nhìn nữ tử từ ngoài cửa đi vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ giương lên nụ cười thản nhiên.

"Ừ, đồ vật đều đã chuẩn bị xong rồi sao?" Mâu quang quét về phía thùng gỗ bên trong phòng, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, cất bước tiến lên, lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào trong thùng gỗ.

Đối với cử động của nàng, Y Thanh Ca chỉ là lẳng lặng nhìn, hắn đã sớm biết trị liệu hôm nay sẽ khác với ngày thường.

Lập tức, trong thùng gỗ vốn là nước trong suốt thấy đáy từ từ biến thành màu xanh biếc, mặt nước yên tĩnh cũng dâng lên tầng tầng gợn sóng.

"Cởi áo, tiến vào trong."

Nói xong lời này, Dạ Nhược Ly lấy một cái bao tay da thú ra đeo vào tay của mình. Dù sao nam nữ hữu biệt, nếu là ngày trước nàng có thể không để ý nhiều như vậy, tuy nhiên hiện giờ có Cung Vô Y, nàng cũng không muốn yêu nghiệt kia đánh đổ bình dấm chua.

Nếu như có thể nàng cũng muốn giao nhiệm vụ này cho người khác, đáng tiếc có một số việc chỉ có chính nàng mới có thể làm được.

Khuôn mặt tái nhợt nhiễm lên đỏ ửng, Y Thanh Ca ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ trên mặt, chậm rãi đứng dậy, giữa lông mày có suy yếu không che giấu được, nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật kia, có lẽ có rất ít người có thể không sinh ra đồng tình.

Chậm rãi cởi áo, lộ ra thân thể gầy gò, Dạ Nhược Ly vốn định thu hồi tầm mắt, nhưng lúc nhìn thấy đồ án trên lưng hắn thì không thể dời đi tầm mắt nữa.

"Đây là…"

Tâm đột nhiên run lên, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác đồ án này tựa hồ như có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào đó…

"Ngươi nhìn thấy? Đây là dấu hiệu từ lúc ta ra đời tới nay liền có," cười khổ một tiếng, trong giọng nói suy yếu của Y Thanh Ca tràn đầy bất đắc dĩ, "Cũng giống như vậy, chỉ có loại người có thể chế như ta đây mới có thể có loại đồ án này, thế nhưng ta hy vọng dường nào ta chỉ là người bình thường, như vậy không cần phải cả ngày sống ở trong gian phòng nhỏ, ngăn cách với nhân thế."

Dạ Nhược Ly khẽ thở dài một hơi, dường như người nàng quen biết đều có quá khứ bi thảm. Nhưng so sánh với bọn họ thì Y Thanh Ca coi như là tương đối may mắn, ít nhất hắn vẫn nằm trong sự bảo hộ của Y gia.

Chậm rãi bước vào thùng gỗ, thân thể gầy gò ngâm ở trong chất lỏng, một cỗ đau đớn kịch liệt kéo tới khiến cho cả người hắn run run rẩy rẩy, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch vô sắc.

Hắn gắt gao cắn môi, bên khóe miệng tràn ra từng tia máu, nhỏ vào trong thùng gỗ, phát ra tiếng thanh thúy.

Vào thời điểm này, một luồng khí tức mát mẻ chui vào sưởi ấm kinh mạch trong thân thể, trong thoáng chốc tất cả đau đớn đều thuyên giảm, hắn cảm thấy được thư sướng trước nay chưa từng có.

"Được rồi," mở miệng thở ra một hơi, Dạ Nhược Ly chậm rãi thu bàn tay của mình về, sau đó cởi ra cái bao tay da thú ném vào trong Huyền Linh giới chỉ, "Việc đầu tiên đã hoàn thành, thân thể và linh hồn hiện giờ của ngươi đều có thể thừa nhận được dược lực này, chỉ cần chờ tìm được đầy đủ dược liệu là có thể luyện chế."

Khẽ nhíu mày một cái, Dạ Nhược Ly lại quét mắt nhìn đồ án trên lưng hắn lần nữa, liền xoay người đi ra ngoài.

Nàng cảm giác bức đồ án kia chẳng hề đơn giản, nhưng lại không biết đã thấy qua ở nơi nào…

Nhưng nếu công tác chuẩn bị đã hoàn toàn thì cũng là thời điểm nàng trợ giúp Kim Văn Hổ giải trừ phong ấn, chỉ có Kim Văn Hổ khôi phục thực lực thì mới có thể trở thành một đại trợ lực của nàng.

Một tờ giấy liệt kê tên dược liệu đặt ở trước mặt Y Ân Lạc, Y Ân Lạc nhìn lướt qua, trên khuôn mặt già nua xẹt qua kinh ngạc: "Những dược liệu này đều cực kỳ trân quý, nhưng có một vài Y gia ta có, chỉ có cái khối Thú tinh hệ Kim cuối cùng này là không có, dù là muốn đạt được Thú tinh hệ Kim thì cũng không phải là chuyện dễ dàng."

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve cằm, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, xem ra muốn luyện chế Bồ Đề Đan này thì thật sự khó khăn.

"Bất quá," có lẽ như là nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt Y Ân Lạc khẽ động, "Ngươi có thể đi buổi đấu giá thử vận khí một chút, trong buổi đấu giá có rất nhiều đồ vật đủ loại khác nhau, nói không chừng có thể tìm được vật phẩm ngươi cần."

"Buổi đấu giá?" Trầm mặc một lúc, Dạ Nhược Ly gật đầu một cái, nói, "Cũng được, vậy thì ta đi tới buổi đấu giá xem một chút có thể đạt được Thú tinh hệ Kim hay không."

Ở trong Phong Vực, Huyền thú hệ Kim ít lại càng ít, đây không phải là dựa vào thực lực liền có thể đạt được, mà cần dựa vào vận khí. Phỏng chừng cho dù là Y Ân Lạc muốn đạt được Thú tinh hệ Kim thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

Sau khi cáo từ Y Ân Lạc, Dạ Nhược Ly liền đi tìm Cung Vô Y, hai người không gặp trở ngại nào khi rời khỏi Y gia, đi về phía phòng đấu giá lớn nhất Hoàng Thành.

Phòng đấu giá Hoàng gia đóng tại trên con đường Hoa Thắng phồn hoa nhất Hoàng Thành.

Đường Hoa Thắng sau giữa trưa cực kỳ an bình, chỉ có một vài nam nữ mặc hoa phục quý tộc tốp năm tốp ba bước qua. Bởi vì nghe nói tất cả sản nghiệp trên con đường này đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng tộc, vì vậy chưa từng có người nào dám gây chuyện ở chỗ này.

Lúc này trên đường Hoa Thắng, có hai bóng dáng làm người khác chú ý, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhìn hai người phong hoa tuyệt đại này, tiếng nuốt nước miếng vang lên liên tiếp, nếu không phải ngại vì quy củ trên đường Hoa Thắng, các thanh niên quý tộc đã sớm đồng loạt xông lên cướp lấy nữ tử tuyệt thế này về phủ.

So sánh với thanh niên nam tử thì đám nữ tử quý tộc kín đáo hơn nhiều, tuy nhiên cặp mắt đẹp kia thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía vị nam nhân giống như yêu nghiệt kia, trong mắt có chứa kinh diễm cùng ái mộ rất rõ ràng.

Lúc nhìn về phía nữ tử bên cạnh hắn thì ánh mắt chợt sắc bén ác độc, hận không thể giết nữ nhân kia rồi thay thế.

"Phòng đấu giá Hoàng gia quả thật là khí phái vô cùng."

Dạ Nhược Ly khẽ vuốt ve cằm, dừng bước lại, ánh mắt quan sát phòng đấu giá xa hoa trang trọng, khẽ thở dài một hơi, chợt mở ra bước chân đang định bước vào cửa.

"Là các ngươi?"

Đột nhiên, một tiếng nói oán độc truyền vào trong tai.

Dạ Nhược Ly ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không hề nghe thấy tiếng nói phía sau lưng.

"Các ngươi đứng lại cho bản thiếu gia! Người tới, cản bọn họ lại cho ta, nhìn thấy bản thiếu gia nhưng lại vẫn dám như không nhìn thấy, thật là ăn gan hùm mật gấu rồi!"

Theo lời này vừa dứt, một tên hộ vệ bước nhanh tới ngăn ở trước mặt Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, đưa trường kiếm ra ngăn trở đường đi của hai người, mặt không chút biểu tình nói: "Thiếu gia của chúng ta để các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao?"

Quần áo lụa là chính là quần áo lụa là, ngay cả hộ vệ cũng không phân rõ tình thế, dám ra tay ở trước phòng đấu giá Hoàng gia, quả thực là không muốn sống.

Thấy vậy, tất cả người vây quanh đều lắc đầu thở dài, vội vàng tản đi, chỉ sợ sau đó sẽ dẫn lửa lên thân.

"Hừ!" Kiền Khôn Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo tự đắc đi tới trước mặt hai người, cao ngạo không ai bì nổi nói, "Chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này các ngươi trốn không thoát!"

Thực lực người nam nhân này mạnh hơn Triệu thì như thế nào? Nhiều lắm thì cũng chỉ là Thần Tướng trung cấp, mà hộ vệ mình mang tới lại là Thần Tướng cao cấp, lần này bọn họ chết chắc rồi, đây cũng là kết cục trêu chọc Kiền Khôn Lâm hắn!

Cung Vô Y rốt cuộc chuyển tầm mắt nhìn sang, lạnh lùng nhìn Kiền Khôn Lâm, chính là cái nhìn này khiến nội tâm Kiền Khôn Lâm sinh ra một loại sợ hãi từ trong ra ngoài, giống như bị ma quỷ nhìn thẳng vào…

"Ta cho ngươi biết, không có người Y gia làm chỗ dựa cho ngươi, ta giết chết ngươi thì cũng không ai dám nói gì," nuốt một ngụm nước miếng, Kiền Khôn Lâm tận lực che giấu sợ hãi trong lòng, nói, "Tiện dân chính là tiện dân, làm sao có thể so sánh với quý tộc như chúng ta? Ngay cả tư cách xách giày cho ta ngươi cũng không xứng, đừng thật sự coi mình là rễ hành."

Trên dung nhan tuấn mỹ từ từ âm trầm, Cung Vô Y cười lạnh một tiếng, trong mắt phượng dần hiện ra hồng quang khát máu, giọng nói âm lãnh giống như đến từ địa ngục, làm cho tâm người ta bất giác sinh ra run rẩy.

"Tiện dân? Ngươi xác định là đang nói chúng ta?"

Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Kiền Khôn Lâm lui về phía sau hai bước, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, chỉ vào Cung Vô Y, quát lên: "Ngươi bắt hắn lại cho ta!"

Hộ vệ khó xử khẽ nhíu mày một cái, dù sao đây là đang trên đường Hoa Thắng, động thủ chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa cho mình, thế nhưng nếu chống lại mệnh lệnh của thiếu gia thì chờ đợi hắn ta chính là sống không bằng chết.

Chần chừ một lúc lâu, hộ vệ cất bước tiến lên, mũi kiếm chỉ về phía Cung Vô Y: "Ngươi tự mình khoanh tay chịu trói? Hay là…"

"Rầm!"

Vậy mà, lời chưa nói xong thì một luồng nhiệt lưu đánh về phía hộ vệ trong nháy mắt, không đợi hắn ta có phản ứng liền bị cắn nuốt sạch sẽ.

Người đi ngang qua trước phòng đấu giá Hoàng gia bất giác dừng bước lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào Cung Vô Y. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không biết vừa rồi hắn ra tay khi nào.

Chỉ là sau khi bọn họ thấy rõ tình trạng, thân thể hộ vệ liền đã biến mất.

Quá to gan, dám giết người ở trước cửa phòng đấu giá Hoàng gia, đến cùng lai lịch của hai người kia là thế nào? Cho dù là hai thế lực siêu nhiên Y gia và Triệu gia thì cũng không dám làm như thế.

"Ngươi… Ngươi muốn làm gì?"

Thấy tầm mắt của Cung Vô Y chuyển sang mình, cả người Kiền Khôn Lâm không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ giống như đứng trước mặt hắn ta là ma quỷ, mà cũng không phải là nhân loại.

Bất quá Cung Vô Y cũng không khác gì ma quỷ ở trong mắt mọi người.

"Nơi này đã xảy ra chuyện gì hả?"

Đúng lúc này, trong phòng đấu giá truyền đến một giọng nói thương lão lạnh nhạt.

Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy lão giả đang đi ra từ trong phòng đấu giá, trong mắt đều mang theo tiếu ý vui sướng khi người gặp họa, theo bọn họ, những người này cũng khó thoát khỏi xử phạt.

"Thiên Nhiên đại sư?" Ánh mắt Kiền Khôn Lâm sáng lên, bước nhanh về phía người tới, cung cung kính kính nói: "Thiên Nhiên đại sư, ngài còn nhớ ta không? Ta là Kiền Khôn Lâm, lần trước đi theo phụ thân đã từng gặp ngài, ngài vẫn còn khen ngợi ta đó."

"À, là ngươi à…"

Trịnh Thiên Nhiên vuốt ve chòm râu, thản nhiên cười cười, nhưng nói thật, lão thật đúng là không nhớ rõ người trước mắt là ai.

Lão từng khen ngợi rất nhiều người, mà những lời kia đều là lời xã giao thôi, lần trước thấy Triệu Lâm Triệu gia kia có chút thiên phú, còn từng nói đùa muốn thu nàng ta làm đồ đệ, ai ngờ Triệu gia cũng cho là thật, lão đã nói ra lại không thể thu hồi, chỉ có thể kiếm cớ tiếp tục kéo dài, vì vậy đến bây giờ cũng còn chưa cử hành nghi thức bái sư.

"Đại sư, ngài phải làm chủ cho ta," nói tới đây, biểu tình của Kiền Khôn Lâm giống như là bị vô hạn uất ức, "Hai người kia, chẳng những ngăn trở đường ta tiến vào phòng đấu giá, mà vẫn còn giết chết hộ vệ của ta ở trước cửa phòng đấu giá Hoàng gia, loại người tội ác tày trời như bọn họ nên bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây!"

Đúng lúc này, Trịnh Thiên Nhiên phát hiện ra Dạ Nhược Ly, ánh mắt không khỏi sáng lên, vừa định đi tới chào hỏi, trong lúc không để ý nghe được lời nói của Kiền Khôn Lâm, cái mặt già nua lập tức liền âm trầm.

Âm ngoan quét mắt nhìn Cung Vô Y, Kiền Khôn Lâm cười lạnh một tiếng, Trịnh Thiên Nhiên có địa vị vô thượng tại Lạc Nguyệt Quốc, cho dù là Hoàng đế của một nước nhìn thấy lão thì cũng không dám tự cao tự đại.

Sắc mặt hiện giờ của Trịnh Thiên Nhiên âm trầm, chắc hẳn là vô cùng tức giận, bầm thây hai người gây chuyện này thành vạn đoạn.

Có lẽ là dự liệu được kết cục của hai người kia, nụ cười trên mặt Kiền Khôn Lâm càng lúc càng âm u, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý…



Đã sửa bởi Preiya lúc 13.04.2018, 20:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Hothao, Lục Tiểu Thanh, Quỷ Yêu, kotranhvoidoi, shirochan
     

Có bài mới 31.12.2017, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 674
Được thanks: 3929 lần
Điểm: 27.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 78
Chương 18: Khiếp sợ!

Edit: Preiya

Mọi ánh mắt đều tề tụ trên mặt Trịnh Thiên Nhiên, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết lão sẽ tức giận thế nào.

Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, lạnh nhạt quét mắt nhìn Trịnh Thiên Nhiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không mang theo biểu tình nào, thản nhiên nói: "Ngươi không đi luyện chế đan dược, ở chỗ này làm gì?"

Mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, tựa hồ như không có dự liệu được, nữ tử này lại có gan chỉ trích Thiên Nhiên đại sư. Phải biết vị này chính là Đệ nhất Luyện Đan Sư Hoàng tộc, có địa vị chí cao vô thượng, đến nay vẫn chưa có người nào dám càn rỡ nói chuyện với lão như thế.

Lúc tất cả mọi người đều cho là Trịnh Thiên Nhiên sẽ dưới cơn nóng giận mà nhằm thẳng vào nàng thì Trịnh Thiên Nhiên lại cất bước đi về phía Dạ Nhược Ly, mặt lộ vẻ cung kính chắp tay ôm quyền, nói: "Ha ha, Nhược Ly đại sư dạy phải, chỉ là hôm nay ta nhận được thiếp mời cho nên mới tới tham gia buổi đấu giá lần này, ai ngờ sẽ gặp được đại sư ngài bị quấy rầy."

Đại… Đại sư?

Nghe thấy xưng hô này, lại nhìn về phía vẻ mặt cung kính kia của Trịnh Thiên Nhiên, mọi người đều trợn to hai mắt, một bộ dáng không dám tin, bọn họ đều cho là mình xuất hiện ảo giác.

Không, tuyệt đối không thể nào, làm sao Thiên Nhiên đại sư sẽ gọi một nữ tử là đại sư chứ? Đây là giả, nhất định là giả…

"Đúng lúc ta tới buổi đấu giá cũng có chút chuyện," Dạ Nhược Ly gật đầu một cái, mâu quang quét về phía Kiền Khôn Lâm run run rẩy rẩy, giọng nói lạnh lùng không có tình người, "Ngoài ra, bắt đầu từ ngày mai, ta không hy vọng gặp lại Kiền gia nữa…"

Dứt lời, phất phất tay áo, tiến vào phòng đấu giá không hề quay đầu lại nữa.

Có một số việc không cần bọn họ nhúng tay, chắc hẳn Trịnh Thiên Nhiên sẽ xử lý rất tốt.

"Phù phù!"

Hai chân mềm nhũn, Kiền Khôn Lâm tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn ta hiểu được, lần này Kiền gia hoàn toàn bị hủy trong tay hắn ta.

Đáng tiếc, không có một ai không có một người chung quanh nào tỏ ra đồng tình với hắn ta, bởi vì hoàn toàn là hắn ta tự làm tự chịu, không trách được người khác. Chẳng qua là nữ tử kia lại được Thiên Nhiên đại sư gọi là đại sư, chắc chắn là có chỗ hơn người, nhất định phải thông báo cho tộc nhân biết, phải tránh không thể trêu chọc nàng.

"Nhược Ly đại sư, không biết ngài tới đây là vì chuyện gì?" Trịnh Thiên Nhiên tươi cười đầy mặt đi theo bên cạnh Dạ Nhược Ly, không chút nào cố kỵ ánh mắt kinh ngạc của người khác, "Nếu như Nhược Ly đại sư có gì cần, ta có thể phái người đưa tới cho đại sư ngài, ở trong Hoàng Thành này thì còn chưa có đồ vật ta không có được."

Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly dừng lại bước chân: "Thú tinh hệ Kim, ngươi có không?"

"Thú tinh hệ Kim sao? Ha ha, sự tình thật là khéo, ở chỗ ta vừa đúng có một Thú tinh hệ Kim." Trên cái mặt già nua của Trịnh Thiên Nhiên hiện ra vẻ kích động, theo lão đây là cơ hội lấy lòng Dạ Nhược Ly.

"Bất quá Thú tinh hệ Kim này vẫn còn ở Hoàng cung, sau đó ta sẽ phái người đưa tới cho đại sư ngài."

"Được," Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần tham gia buổi đấu giá, đồng dạng ta cũng sẽ không thu trắng vật của ngươi, trước khi ta chưa rời khỏi Hoàng Thành, ngươi có thể tìm năm vấn đề không hiểu tới hỏi ta."

Nghe vậy, Trịnh Thiên Nhiên hô hấp chợt căng thẳng, vô cùng kích động, khiến bộ mặt già nua của lão đỏ lên.

Không có gì càng quan trọng hơn việc xin một Luyện Đan Đại Sư chỉ bảo mấy vấn đề, mặc dù nàng nhìn chướng mắt thiên phú của mình, không muốn thu làm đồ đệ, nhưng có thể xin nàng chỉ bảo mấy vấn đề, lão cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi."

Nếu đã lấy được đồ vật cần thiết, vậy thì buổi đấu giá này cũng không còn tác dụng quá lớn đối với bọn họ…

Kiền gia, trong thư phòng, Kiền Lạc Minh không ngừng đi qua đi lại, sắc mặt lại tràn đầy hốt hoảng.

"Không ngờ lần trước người nổi lên tranh chấp với Lâm Nhi lại là Thái Thượng Trưởng Lão Y gia, ai biết vị Thái Thượng Trưởng Lão kia lại nhàm chán đi tới cửa thành như vậy, không được, ta phải mau sớm nói chuyện này cho Lâm Nhi biết, để tránh cái tính tình kia chọc phải người không nên chọc."

Thông qua nhiều ngày tra xét, cuối cùng ông ta cũng tra được lão đầu quê mùa trong miệng Kiền Khôn Lâm là người nào.

Nghĩ đến thực lực Y gia siêu cường, Kiền Lạc Minh hung hăng rùng mình một cái, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với những quý tộc bình thường mà nói, Thần Hoàng cường giả căn bản chính là tồn tại cao không thể chạm tới.

"Gia chủ, Gia chủ. . . . . ."

Vào đúng lúc này, có một người vội vàng hấp tấp chạy vào từ ngoài cửa.

"Như thế nào? Tìm được tung tích thiếu gia chưa?" Chậm rãi xoay người, Kiền Lạc Minh nhìn bộ dáng thở hổn hển của người đứng ngay cửa, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm giác không tốt.

"Gia chủ, thiếu gia đã xảy ra chuyện…"

Thở hổn hển mấy hơi, hộ vệ mới nói lại chuyện từ đầu tới cuối đã hỏi thăm được vừa nãy cho Kiền Lạc Minh.

"Ầm!"

Kiền Lạc Minh ngã xuống trên ghế đàn hương, ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa, tự lẩm bẩm: "Thiên Nhiên đại sư? Vì sao hai người kia sẽ có quan hệ với Thiên Nhiên đại sư? Xem ra, cuối cùng ta vẫn là chậm một bước, Kiền gia lâm nguy, không được, ta tuyệt không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, lập tức chuyển nhân tài ưu tú của Kiền gia đi, chỉ cần bọn họ còn sống thì Kiền gia sẽ có hi vọng tái khởi."

Đáng tiếc, người ta sẽ không cho phép ông ta kịp chuẩn bị, lúc ông ta sắp chuyển nhân tài ưu tú đi thì thị vệ Hoàng tộc đã bao vây xung quanh Kiền gia, chính là một con chuột cũng đừng nghĩ ra ngoài.

Dạ Nhược Ly chỉ là nói một câu, không hy vọng gặp lại Kiền gia, theo Trịnh Thiên Nhiên lý giải, có thể để nàng không gặp lại người Kiền gia nữa thì chỉ có một phương pháp là giam giữ những người này cả đời hoặc là diệt môn.

Mặc kệ lão giải quyết thế nào thì dù sao cuộc đời này, Kiền gia cũng đã biến mất khỏi Hoàng Thành, mà bởi vì Kiền gia diệt môn, cả Hoàng Thành đều oanh động, đều sôi nổi nghị luận rằng tới cùng Kiền gia đã phạm vào tội gì mà dẫn tới thị vệ Hoàng tộc.

Sau đó, thông qua miệng vài người vuông mới biết được, vị quần áo lụa là Kiền gia kia chọc phải người không nên chọc mới dẫn đến tai họa ngày hôm nay.

Nghe nói hắn ta đắc tội chính là Luyện Đan Đại Sư, hơn nữa quan hệ giữa vị Luyện Đan Đại Sư kia với Thiên Nhiên đại sư không tầm thường, thậm chí có người nói ra vị Luyện Đan Đại Sư kia là một nữ tử trẻ tuổi.

Hiển nhiên câu nói sau cùng dẫn tới mọi người xì mũi coi thường, không ai tin tưởng, nàng là một nữ tử trẻ tuổi, bất quá không thể trách, Dạ Nhược Ly nghiễm nhiên trở thành nhân vật thần bí trong miệng mọi người Hoàng Thành.

Có lẽ là chỉ có đám cao tầng Y gia mới biết, nhân vật gây nên oanh động gần đây liền cư ngụ ở Y gia bọn họ…

"Dược liệu đều đã chuẩn bị xong?" Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn đồ vật Y Ân Lạc đưa tới, vẻ mặt tiết lộ một tia ngưng trọng, "Như vậy, ta cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành luyện chế đan dược."

Y Ân Lạc nắm quả đấm thật chặt, tâm tình chợt tràn đầy khẩn trương, mâu quang không hề động nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly.

Mà tất cả đám cao tầng Y gia còn lại đều ở bên cạnh, bọn họ cũng rất muốn biết, nàng có thể luyện chế ra đan dược cứu trị Y Thanh Ca hay không, dù sao kiến thức nàng hiểu về luyện dược tuy nhiều nhưng cũng không đại biểu có thể luyện chế loại đan dược này.

"Khụ khụ." Tiếng ho khan suy yếu theo làn gió truyền vào trong tai mọi người.

Y Thanh Ca được nha hoàn đỡ chậm rãi cất bước đi tới, áo xanh bồng bềnh, một đầu tóc đen mượt nhẹ nhàng phất qua sống lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ ra vẻ tái nhợt bệnh tật, giữa lông mày có mệt mỏi không thể nào che giấu.

"Thanh Ca, sao con lại tới đây?" Y Phi Phàm cả kinh, vội vàng tiến lên, đón lấy Y Thanh Ca từ trong tay nha hoàn.

"Phụ thân, xin đừng lo lắng, thân thể của con đã tốt hơn trước kia nhiều rồi," lắc đầu một cái, Y Thanh Ca nhàn nhạt cười cười, chợt ánh mắt của hắn hướng về phía Dạ Nhược Ly, trong tròng mắt màu xanh biếc xẹt qua quang mang khác thường, "Hơn nữa, sao con có thể vắng mặt vào loại thời khắc này chứ? Mặc kệ có thể thành công hay không, con có thể sống nhiều năm như vậy thì cũng đã đủ rồi."

"Ai!" Thở dài một hơi, Y Phi Phàm cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa, bảo người đưa một cái ghế đến đây, đỡ Y Thanh Ca ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mình thì lẳng lặng nhìn Dạ Nhược Ly luyện chế.

"Nhược Ly tỷ tỷ nhất định sẽ thành công."

Nắm tay thành quả đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Phỉ Phỉ tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng, với bản lãnh xuất thần nhập hóa của Nhược Ly tỷ tỷ, chắc chắn có thể luyện chế thành công, trên đời này tuyệt không có chuyện gì nàng không làm được.

Lúc này, Dạ Nhược Ly đã bắt đầu bắt tay vào tiến hành luyện chế đan dược, vì vậy cũng không chú ý tới Y Thanh Ca đến, dù sao vào giờ phút như thế này, nàng không thể phân tâm.

Ngưng mắt nhìn cử chỉ của Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y khoanh tay trước ngực, khóe môi đỏ mọng cong nhẹ thành đường cong mị hoặc, trong mắt phượng hẹp dài hàm chứa đầy tiếu ý, toàn bộ trong mắt liền chỉ tồn tại một mình nàng.

Trong sân Y gia, những nữ tử mắt hoa si nhìn Cung Vô Y kia, lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn khóa chặt vào một người, không khỏi thất vọng thở dài một hơi, xem ra ngay cả một chút hi vọng bọn họ cũng không có.

Mà theo động tác của Dạ Nhược Ly, tất cả mọi người đều khẩn trương ngừng hít thở, chỉ sợ nàng xảy ra cái gì không may dẫn đến luyện chế thất bại.

Trên trán lưu lại mồ hôi chi chi chít chít, thậm chí chảy vào trong mắt, nhưng nàng lại không quan tâm lau đi, dốc sức mở to hai mắt, tầm mắt chăm chú tập trung vào lò luyện đan trước mặt, không dám có một chút buông lỏng nào.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay lúc trong lòng tất cả mọi người tràn đầy sốt ruột thì bên trong Long Phượng Thần Đỉnh rốt cuộc truyền đến tiếng vang khác thường.

"Ầm!"

"Bang bang!"

Tiếng va chạm mãnh liệt lại rõ ràng như thế trong sân yên tĩnh, để cho tâm mọi người cũng không khỏi dâng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đan dược, chính là ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi mấy phần.

Từng chút từng chút mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Dạ Nhược Ly duỗi một tay ra, một viên đan dược nhanh chóng bắn vào trong lòng bàn tay của nàng.

Bởi vì đan dược này cực kỳ trân quý, vì vậy một lò nàng chỉ luyện chế được một viên.

Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Dạ Nhược Ly cất bước đi tới trước mặt Y Thanh Ca, mở lòng bàn tay ra, thản nhiên nói: "Cầm lấy đi."

Lập tức mọi ánh mắt tề tụ vào trên người Y Thanh Ca, bọn họ đều muốn biết viên đan dược này có thể cứu trị Y Thanh Ca hay không, nếu quả thật đúng là như vậy thì chứng minh được rằng nữ tử này tuyệt đối thuộc hàng thượng thừa ở trong Thần Phẩm Luyện Đan Sư.

Khẽ mỉm cười, Y Thanh Ca cũng không do dự, cầm đan dược trong lòng bàn tay Dạ Nhược Ly lên, chậm rãi đưa vào trong miệng.

"Oanh!"

Một cỗ khí tức mạnh mẽ chảy vào trong thân thể, cả người Y Thanh Ca run lên, khóe miệng chảy ra một vệt máu, trên tuấn nhan trắng nõn càng lúc càng trắng bệch, mà thông qua vẻ mặt của hắn là nhìn ra được thống khổ hắn đang thừa nhận.

"Thanh Ca!" Y Phi Phàm vội vàng bắt lấy tay Y Thanh Ca, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, "Thanh Ca, con thế nào rồi? Tại sao, tại sao Thanh Ca lại thống khổ như vậy?"

Ngay cả Y Ân Lạc đã sớm thấy qua bộ dáng sau khi hắn dùng đan dược, vậy mà hôm nay Y Thanh Ca còn khiến cho lão sợ hết hồn, bất quá lão cũng hiểu được, đây là hiệu quả của đan dược.

Y Phỉ Phỉ che miệng lại, giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cũng đau lòng nhìn Y Thanh Ca.

"Con không sao."

Y Thanh Ca mới vừa bức ra ba chữ này từ trong miệng, lại một trận đau đớn từ linh hồn bị xé rách truyền đến, dung nhan của hắn thoáng chốc tái nhợt như người chết, thân thể gầy gò run rẩy mãnh liệt.

Thế nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không phát ra một tiếng rên nào…

Môi mỏng bị cắn ra từng vết máu, cái dáng vẻ thống khổ kia khiến cho tất cả nữ tử trong viện đều đau lòng khóc thành tiếng, rất khó tưởng tượng hắn đang chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Ước chừng qua nửa canh giờ, thống khổ trên mặt Y Thanh Ca mới chậm rãi rút đi, cả người đều suy yếu hẳn, cho dù sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng bất cứ người nào cũng cảm nhận được trong cơ thể của hắn đang bộc phát ra vô hạn sinh cơ.

"Thành… Thành công rồi?"

Mọi người đều trợn to hai mắt, theo đó chính là một trận vui mừng khôn xiết.

Nếu thân thể Y Thanh Ca thật sự được chữa khỏi thì cũng liền đại biểu Y gia sắp xuất hiện một thiên tài có một không hai, trừ Y Ân Lạc ra, không cần mười năm lại có một Thần Hoàng cường giả.

"Ha ha, thật tốt quá," Y Ân Lạc cười to hai tiếng, tươi cười có sảng khoái không nói ra được, "Thanh Ca, chứng bệnh của cháu đã chữa khỏi, làm phiền Nhược Ly đại sư, mà ta cũng nguyện tuân thủ hứa hẹn đã từng nói, thiếu nàng một nhân tình lớn bằng trời, nếu sau này Nhược Ly có chỗ cần thì ta nhất định bất chấp gian nguy, sẽ không chối từ!"

Y Thanh Ca thản nhiên cười cười, hắn cũng không nói thêm gì đó, chỉ khắc phần ân tình này vào sâu trong tâm khảm.

Từ nay về sau, bất kể nàng gặp phải cái gì, Y Thanh Ca hắn nguyện ý luôn đứng bên cạnh nàng mãi mãi, sống chết không bỏ, mà Y gia cũng sẽ trở thành hậu thuẫn vĩnh viễn của nàng…

"Hiện tại cũng là thời điểm giúp Kim Văn Hổ giải trừ phong ấn."

Đáy lòng lặng lẽ thở dài một hơi, Dạ Nhược Ly vươn bàn tay ra, một khối thú tinh màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.

Thú tinh Thần Vương này chính là đồ vật Trịnh Thiên Nhiên mới vừa đưa tới, nếu dựa vào khối thú tinh này thì có lẽ có thể khiến cho Kim Văn Hổ đột phá tới Thần Vương…

Ánh mắt chợt lóe lên, Dạ Nhược Ly bình ổn lại tâm tư, phất phất ống tay áo, lập tức một đống lớn dược liệu liền xuất hiện trước mặt nàng.

"Nàng đây là muốn làm cái gì?"

Mọi người đều không hiểu cử chỉ của Dạ Nhược Ly, chẳng lẽ nàng còn muốn luyện chế đan dược gì đó?

Rất nhanh, cử động của Dạ Nhược Ly chứng minh suy đoán của mọi người, nàng đúng là muốn luyện chế đan dược…

Luyện chế Bồ Đề Đan cũng không đơn giản, mắt thấy Dạ Nhược Ly mồ hôi đầy người, Trịnh Thiên Nhiên có lòng muốn giúp đỡ, nhưng cũng hiểu được, lão không thể nào chen tay vào luyện chế loại đan dược này, chỉ có thể đứng một bên sốt ruột.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này đã gần sau giữa trưa, vậy mà tất cả mọi người quên mất thời gian dùng bữa trưa, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, chỉ sợ bỏ qua phần đặc sắc nào đó.

Đột ngột, ấn đường* đang nhíu chặt của Dạ Nhược Ly buông lỏng, theo mùi thuốc đi ra, nàng thu hồi hỏa diễm trong lòng bàn tay.

"Kim Văn Hổ, ra ngoài!"

Tiếng kêu vừa dứt, một vệt kim quang nhanh chóng bắn ra, hóa thành một thân thể con hổ khổng lồ, đứng lẳng lặng bên cạnh Dạ Nhược Ly, không hiểu nhìn nữ tử bên cạnh.

"Kim Văn Hổ?" Y Ân Lạc hơi ngẩn ra, có lẽ cảm thấy được chuyện kế tiếp mà Dạ Nhược Ly sẽ làm, khuôn mặt thoáng qua khiếp sợ.

"Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ muốn tự do, hay là muốn khôi phục thực lực? Nếu ngươi nghĩ muốn khôi phục lực lượng, như vậy thì khế ước với ta, ta có thể cho ngươi thời gian nửa nén hương để suy nghĩ."

Nhàn nhạt quét mắt nhìn Kim Văn Hổ, Dạ Nhược Ly lạnh giọng nói.

"Khôi phục lực lượng?" Kim Văn Hổ không khỏi ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới, mình còn có thể có một ngày giải trừ phong ấn, chẳng biết tại sao, nó nguyện ý tin tưởng lời nói của nữ tử này.

"Không cần suy nghĩ, ta nguyện ý bị ngươi khế ước."

Dạ Nhược Ly im lặng gật đầu, sau khi hai người hoàn thành khế ước, một viên đan dược bắn ra từ đầu ngón tay, bắn về phía Kim Văn Hổ.

Kim Văn Hổ há to mồm tiếp được đan dược, nhai nhai hai cái, tức thì thân thể của nó chợt run lên, vốn là lực lượng bị phong ấn thì trong nháy mắt phong ấn bị phá vỡ, nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng.

Thánh Thú trung cấp, Thánh Thú cao cấp, Thánh Thú đỉnh phong, thẳng tới Thần Tướng đỉnh phong mới dừng lại…

Biến cố đột phát khiến mọi người đều sững sờ, trừ Cung Vô Y và Y Ân Lạc ra, không người nào biết rốt cuộc trên người Kim Văn Hổ đã xảy ra chuyện gì.

"Cuối cùng đã giải khai phong ấn, Kim Văn Hổ này vốn là huyền thú Thần Tướng đỉnh phong, hiện giờ phá vỡ phong ấn khôi phục thực lực, không nghĩ tới nàng thật sự có thể luyện chế ra loại đan dược này."

Y Ân Lạc thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly tràn đầy phức tạp.

Nhân vật như thế, nhất định không phải là Y gia có thể lưu lại, mà lão có thể làm chỉ là quan hệ với nàng thật tốt.

"Oanh!"

"Ầm ầm!"

Chợt, trên người Kim Văn Hổ bộc phát ra lực lượng cường hãn, trực tiếp đột phá một vách chướng cản trở cuối cùng, tiến vào hàng ngũ Thần Vương. Vậy mà, trận biến cố này, dù là Y Ân Lạc cũng thấy choáng váng.

Khí tức bất đồng với vừa rồi, bất luận kẻ nào cũng biết, Kim Văn Hổ là đang lên cấp…

"Trời ạ, tới cùng là nàng luyện chế đan dược gì thế? Thế nào lại biến thái như vậy? Một viên đan dược là có thể tạo nên một vị Thần Vương cường giả, này… này con mẹ nó căn bản không phải là chuyện con người có thể làm được."

"Mẹ kiếp, rốt cuộc biến thái này là ở đâu ra, hơn nữa tựa hồ như nàng chỉ khoảng hai mươi tuổi."

"Quá đả kích người, so với nàng nhất định chính là tìm ngược, loại biến thái này, căn bản không thể gọi là người."

Trong Y gia không thiếu thiên chi kiêu tử, hôm nay những người này cũng bị đả kích thật sâu, có lẽ ở cả Phong Vực cũng không có người nào có thiên phú luyện đan có thể vượt qua cái tên biến thái này.

Có lẽ, sau này nàng vẫn còn có thể trở thành là Siêu Thần Phẩm…

Nghĩ đến đây, hô hấp của mọi người cũng dồn dập mấy phần, nếu quả thật có thể thiết lập quan hệ với Siêu Thần Phẩm Luyện Đan Sư, như vậy chắc chắn Y gia bọn họ sẽ nước lên thì thuyền lên, cớ sao mà không làm?

"Yêu nghiệt, chàng có nhìn thấy Thiên Lưu không?" Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, cũng không biết Thiên Lưu đi tới đâu tìm vui nữa.

"Nàng ấy hả?" Cung Vô Y lắc đầu một cái, khóe môi giương lên ý cười nhợt nhạt, "Ta là phu quân của nàng, không phải là hộ vệ của nàng ấy, làm sao biết nàng ấy đi đâu chứ?"

"Nhược Ly đại sư, ngài đang tìm Thiên Lưu tiểu thư sao?" Nghe được lời của hai người, Y Phi Phàm tiến lên hai bước, chắp tay ôm quyền, nói, "Ta vừa mới nhìn thấy Thiên Lưu tiểu thư rời khỏi Y gia."

"Rời khỏi Y gia? Ta biết rồi," Dạ Nhược Ly thở dài một hơi, sắc mặt có chứa một chút mệt mỏi, "Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi, ta mệt mỏi."

Với tính tình nhạy bén của Thiên Lưu, chắc hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm…

Lúc này, bên trong một cửa hàng tại Hoàng Thành, ánh mắt Thiên Lưu dừng lại trên một vòng ngọc, ánh mắt lập tức sáng lên, nói: "Lão bản, đưa cái vòng tay đó cho ta."

Vòng tay bằng ngọc này là dùng Ôn Linh Thạch chế thành, có thể tiêu trừ mệt nhọc, gần đây Dạ Nhược Ly luôn bận bịu việc luyện chế đan dược khiến cho người bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng, có lẽ vòng tay này có thể giúp nàng một chút.

"Chậm đã!" Một tiếng khẽ quát truyền đến từ bên cạnh, "Cái vòng ngọc này, ta muốn."

Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn trầm xuống, Thiên Lưu mắt lạnh quét nhìn người tới: "Triệu Lâm, Triệu gia?"

Oan gia ngõ hẹp, dưới tình huống thế này lại gặp được nàng ta, chẳng qua là nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cái vòng ngọc này, dù sao nàng tìm một ngày mới tìm được một ngọc khí dùng Ôn Linh Thạch chế thành ở trong cửa hàng này.

"Lão bản, đưa vòng tay cho ta." Thiên Lưu xoay đầu qua, lạnh lùng nói.

Lão bản cửa hàng quét mắt nhìn Thiên Lưu, vẻ mặt khinh thường: "Xin lỗi, nếu Triệu tiểu thư muốn cái vòng tay này, như vậy thì là đồ của nàng, huống chi, tiểu oa nhi, ngươi có thể lấy ra tinh thạch sao?"

Khẽ nhíu mày, trong nháy mắt sắc mặt Thiên Lưu hiện đầy hàn ý: "Nếu như, ta không thể không cần?"

"Muốn sao?" Triệu Lâm yêu mị cười một tiếng, cầm lấy vòng ngọc, bàn tay khẽ dùng lực một chút, trong nháy mắt vòng tay trong suốt xuyên thấu hóa thành bột, chợt vứt xuống trước mặt Thiên Lưu, "Vậy ngươi lấy đi đi."

Động tác bất ngờ của Triệu Lâm làm cho nàng không thể ra tay ngăn cản kịp lúc.

Ngơ ngác nhìn bột phấn bay xuống từ thiên không, thân thể nhỏ nhắn của Thiên Lưu khẽ run rẩy, trong đầu nhớ lại khổ cực mấy ngày nay của Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nhiễm lên vẻ phẫn nộ.

"Thiên Lưu ta ở chỗ này xin thề, nhất định phải khiến cho Triệu Lâm ngươi sống không bằng chết!"

"Chỉ bằng ngươi sao?" Khóe môi khinh thường cong lên, Triệu Lâm lui về phía sau hai bước, nói, "Các ngươi lên cho ta, chỉ cần không chết thì liền hung hăng hành hạ tra tấn nàng!"

"Dạ, tiểu thư."

Nghe vậy, hai hộ vệ sau lưng nàng ta tiến lên, những quả đấm mạnh mẽ rơi vào trên thân thể nhỏ nhắn của Thiên Lưu.

Dù sao Thiên Lưu mới vào Thần Tướng, mà thực lực hai hộ vệ đều ở Thần Tướng đỉnh phong, làm sao nàng có thể là đối thủ của đám người kia? Thế nhưng vô luận thân thể đau đớn cỡ nào, nàng cũng chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hận ý rõ ràng.

"Các ngươi giúp ta bắt nàng trở về Triệu gia, ta sẽ hành hạ nàng từ từ, ha ha…"

Cười to hai tiếng, Triệu Lâm quay người rời đi, trong đôi mắt đẹp kia lóe ra vẻ âm độc.

Nữ oa nhi này đứng chung một chỗ với hai người kia, chắc hẳn là nữ nhi của bọn họ, nghĩ đến nam nhân mình nhìn trúng có cốt nhục với nữ tử khác, nàng ta liền hận đến phát điên, hôm nay nhìn thấy Thiên Lưu, như thế nào sẽ bỏ qua cho nàng?

Về phần Y gia, chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ vì một con kiến hôi mà tới Triệu gia hay sao?


Đã sửa bởi Preiya lúc 13.04.2018, 20:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Hothao, Lục Tiểu Thanh, Quỷ Yêu, kotranhvoidoi, shirochan
Có bài mới 02.01.2018, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 1086
Được thanks: 464 lần
Điểm: 3.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 1
Preiya đã viết:
Chương 18: Khiếp sợ!

Edit: Preiya

Mọi ánh mắt đều tề tụ trên mặt Trịnh Thiên Nhiên, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết lão sẽ tức giận thế nào.

Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, lạnh nhạt quét mắt nhìn Trịnh

  

Thanks nàng n chúc nàng năm mới vui vẻ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Vĩnh Ann
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 185 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Trúc Nhi, Anna Hoang, autumn2151990, chumnhoxanh, Haiyen1793, linhlunglinh, meiling, Mèo ™, Neko kun, Puck, qh2qa06, snow33, thtrungkuti, Tra Backes và 450 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.