Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 26.12.2017, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 73
CHƯƠNG 107

“Bảo bối, bọn anh sắp đến rồi, tình hình bên ngoài cửa như thế nào rồi?” Lăng Chi Hiên quan sát khu vực bên dưới trực thăng, nhìn cảnh tượng hoang tàn không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nữa.

Trên các con đường lớn, hàng loạt các loại xe đâm vào nhau, khói đen bốc lên mù mịt, người rượt người chạy, ánh mắt dữ tợn ánh mắt sợ hãi, xác người hay những bộ phận cơ thể bị đứt lìa nằm vương vãi khắp nơi, người bị đè xuống đường la hét bất lực vì bị xé ra thành từng mảnh, máu văng tung tóe đỏ thẫm trên lòng đường, cây cối và nhà cửa xung quanh, thật là một cảnh tượng không thể nhìn tiếp được nữa.

Dạ Nguyệt nghe vậy liền đến vén thảm lên để nhìn ra bên ngoài, tiếng la hét vẫn còn vang vọng đâu đó, cô nhìn thấy bên ngoài có vài con đang lê lết qua lại, những vệt máu đỏ thẫm in hằn lên vách tường đã đóng rêu ở phía đối diện, không chỉ vậy mà trên nền đất máu đen máu đỏ hòa trộn lẫn vào nhau, cô thông báo lại tình hình phía trước cho Lăng Chi Hiên rồi bật loa ngoài điện thoại để tất cả mọi người có thể cùng nhau bàn bạc.

“Bọn chúng đang tập trung ở bên ngoài đường lớn rất đông” Lăng Chi Hiên vừa nói vừa suy nghĩ, nếu giờ anh cho trực thăng đến con hẻm thì tiếng ồn của cánh quạt sẽ thu hút bọn chúng, như vậy chỉ sợ là không thể lần lượt cho từng người leo lên thang dây kịp.

“Vậy có khi nào tiếng cánh quạt sẽ thu hút bọn chúng hay không?” Dạ Nguyệt lo lắng nói.

Lăng Chi Hiên trầm tư nhịp nhịp ngón trỏ trên đùi, điều anh cần là một khoảng thời gian trước khi bọn ngoài đường lớn nghe tiếng trực thăng mà xông vào trong hẻm.

“Nếu như có chỗ nào đó sâu bên trong hẻm cách xa phía đường lớn hơn nữa để giữ một khoảng cách nhất định, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nhất định để lên trực thăng bằng thang dây” Lăng Chi Hiên nhíu mày.

“Đi vào trong vài căn nhà sẽ có một con đường nằm ngang, chúng ta có thể đi sâu vào trong con đường đó cũng được” chú Lưu lúc này mới lên tiếng, ông tất nhiên biết rõ hẻm này trong lòng bàn tay.

"Vấn đề bây giờ là bọn zombie ở trước cửa" Lạc Tiểu Anh thắc mắc, cô không nghĩ là bọn họ có thể chạy vào bên trong mà không phải vượt qua bọn đang lảng vảng bên ngoài.

"Yên tâm, chị với cậu ta có thể lo được" Dạ Nguyệt chỉ chỉ qua Uông Tuấn Kiệt, cô vẫn luôn mang theo thanh đoản kiếm mà Hiên tặng. "Cậu có mang theo vũ khí không?"

"Tôi có dao găm" Uông Tuấn Kiệt ung dung nói.

"Hơ, hai người đi uống trà mà lại mang theo "hàng" à?" Hà Tiểu Y ngạc nhiên.

"Vốn chỉ định phòng thân nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này" Uông Tuấn Kiệt xua xua tay, con dao này là con dao do một người bạn thân thiết của anh thiết kế rồi làm quà tặng lại cho anh vào cuối năm trung học, lúc đi lăn lộn khắp nơi trên thế giới anh luôn mang theo nó bên mình, là vật bất ly thân với anh.

"Đến giờ rồi, mọi người phải chạy vào bên trong hẻm ngay bây giờ" Lăng Chi Hiên đã nhìn thấy con hẻm ngay phía xa xa trước mắt.

"Mọi người mở cửa, mình với Tuấn Kiệt sẽ ra trước khử đám bên ngoài" Dạ Nguyệt đưa điện thoại cho Lưu Ánh Nhật rồi rút kiếm ra, chuẩn bị sẵn sàng cùng Uông Tuấn Kiệt đang đứng bên cạnh cô.

"Cẩn thận nhé Nguyệt Nguyệt" Lạc Tiểu Anh và Hà Tiểu Y lo lắng.

Chú Lưu và Lưu Ánh Nhật mở cửa, Dạ Nguyệt và Uông Tuấn Kiệt nhanh chóng bước ra khoảng hành lang nhỏ phía trước, vừa thấy con người thì vài con zombie ở gần đó lập tức nhào về phía cả hai.

Nhưng bọn chúng chỉ có thể kêu gào điên cuồng ra sức vươn tay xô đẩy vào bên trong vì đã bị hàng rào lưới bằng sắt chặn lại.

Nhanh như chớp, Uông Tuấn Kiệt rút dao găm ra, không cần nói nhiều anh đâm thẳng vào đầu một con khiến nó trượt dài từ hàng rào xuống nền đất, vết máu đen thẵm phun ra xung quanh.

Bên này Dạ Nguyệt cũng đã nhanh chóng đâm vào trán một con ở trước mặt cô, cảm giác rùng rợn vẫn khiến cô nổi da gà vì phải trực tiếp làm việc này, nhưng bây giờ chiến đấu để bảo vệ những thứ quan trọng với mình thì quan trọng hơn.

Rất nhanh chóng cả hai đã giải quyết xong vài con zombie đó, Dạ Nguyệt ra hiệu cho mọi người bước ra. Nhìn xác người đang xếp chồng lên nhau trước cửa mà bốn người không khỏi hãi hùng, thêm mùi xác thối hắt vào mũi mà ai cũng nhíu mày bịt kín mũi lại.

"Cậu và chú Lưu đi đầu dẫn đường, tôi sẽ đi cuối để yểm trợ phía sau, cậu sử dụng thanh đoản kiếm của tôi" Dạ Nguyệt đưa kiếm cho Uông Tuấn Kiệt trong khi chú Lưu mở cửa rào lưới, vì anh đi đầu nên sẽ phải là người giải quyết hết đám zombie cản đường phía trong thật nhanh gọn, sử dụng dao găm không linh hoạt bằng sử dụng kiếm.

"Được nhưng chị phải cẩn thận a, chị dâu mà xảy ra chuyện gì thì có một trăm cái mạng tôi cũng không gánh nỗi" Uông Tuấn Kiệt dù không muốn nhưng cũng phải nhận, ở đây ngoại trừ anh và chị dâu thì không ai chiến đấu được, anh đành đưa dao găm lại cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt gật đầu rồi nhỏ giọng dặn dò cả bọn: "Chúng ta phải chạy thật im lặng, nhất định phải hạn chế tối đa tiếng động phát ra"

Hàng rào vừa mở, Uông Tuấn Kiệt chạy đầu theo chỉ dẫn của chú Lưu bên cạnh, tiếp theo là Lạc Tiểu Anh và Hà Tiểu Y, Lưu Ánh Nhật theo sau họ, cuối cùng là Dạ Nguyệt yểm trợ phía sau.

Uông Tuấn Kiệt chém phân nữa đầu con zombie đầu tiên ở gần nhất, máu đen văng lên vách tường và nền đất, bọn zombie đang lang thang phía trong nghe thấy động tĩnh liền xoay đầu, đôi con ngươi đỏ ngầu nhỏ xíu kéo theo những tia máu đen chạy dọc xung quanh tròng mắt, bọn chúng gầm gừ điên dại rồi lao về phía cả bọn.

Bốn người đi ở giữa không khỏi kinh hãi, tim nện thình thịch như trống trận, tay không tự chủ bịt kín miệng của mình để không phải hét lên kinh hoàng.

Dạ Nguyệt kiên quyết nhỏ giọng nói: "Tiếp tục chạy, đừng dừng lại" cô có thể nhìn thấy vài con zombie đầu hẻm bên ngoài đường lớn đã đánh hơi thấy động tĩnh bên trong này.

Uông Tuấn Kiệt một lúc chém bay đầu hai con zombie, anh không chần chừ một phút giây nào, không mệt mõi vừa chạy vừa chém hết con này đến con khác, đảm bảo không con nào có thể tấn công những người phía sau.

Khi cả nhóm chạy đến ngã rẽ hướng vào con đường nằm ngang, một con zombie dữ tợn bị xé toạt ổ bụng vọt ra từ phía trong của căn nhà bên cạnh, gào hét điên dại nhào lên Lưu Ánh Nhật thì Dạ Nguyệt kịp thời đâm mạnh vào thái dương của nó, nó trợn mắt ngã xuống đất kéo theo Lưu Ánh Nhật cũng ngã theo, máu đen cùng thịt vụn và nội tạng của nó vươn vãi khắp người cô, mùi hôi thối nồng nặc như xông thẳng đến não cô.

"Cậu không sao chứ?" Dạ Nguyệt nhanh chóng kéo Lưu Ánh Nhật đứng dậy, lúc này cô có thể thấy khuôn mặt của Ánh Nhật tái lại trắng bệt, đôi mắt mở lớn kinh hoàng.

Quá khủng khiếp rồi, hiện thực lại càng khủng khiếp hơn những gì cô nghĩ, Lưu Ánh Nhật bàng hoàng sững người.

"Tiểu Anh, kéo Ánh Nhật đi" Dạ Nguyệt đẩy Lưu Ánh Nhật về phía trước, cô xoay người, ánh sáng lạnh lẽo của con dao bạc lóe lên, găm thẳng vào giữa trán của con zombie mới vừa lao từ phía sau lên.

Tiếp theo đó, hai con zombie khác cũng nhào về phía cô, Dạ Nguyệt vừa rút mạnh dao ra khỏi đầu con kia vừa đạp mạnh vào một con cho nó ngã về phía sau, con còn lại thành công nhào lên người cô, cô bị đẩy té xuống đất nhưng lại nhanh như chớp đâm mạnh vào thái dương của nó.

Nhanh chóng đẩy cơ thể nặng nề của nó ra, cô chưa kịp đứng dậy thì con zombie kia đã nắm lấy chân cô, thêm hai con nữa chạy đến nhào thẳng về phía cô.

Bên này Uông Tuấn Kiệt đang kẹt với đám zombie ở hai phía bên trong hẻm, anh liên tục chém bay đầu từng con một, nhưng do bọn chúng lao ra từ hai phía bên trong hẻm và bên trong nhà nên đông hơn mọi người nghĩ.

Trong tích tắt Dạ Nguyệt rút mạnh chân ra khỏi chiếc giày thể thao của mình thoát khỏi con zombie đang nắm chân cô, không chần chừ cô lộn người về phía sau để tránh hai con zombie nhảy vào mình.

Không ngờ cô bị một con zombie từ đâu vọt ra vươn tay từ bên trong hàng rào sắt của ngôi nhà ngay bên cạnh chụp đuôi tóc, kéo mạnh cô về phía nó, cô mất đà ngã xuống đất.

Ba con zombie kia đứng dậy lại điên dại lao về phía cô, một con nhào được lên người cô, cô nhanh chóng gập chân lại để tạo khoảng cách giữa cô và nó, nó gào lên dữ tợn há miệng máu đen ngòm tấn công xuống mặt cô nhưng cô đã kịp dùng dao đâm xuyên từ cổ họng nó lên phía trên, máu đen lại phún ra không ngừng.

Lúc này, một trong hai con zombie kia đã chụp được một tay của cô, vì cô còn đang bị đè nặng chưa kịp đẩy con zombie đã chết xuống thì con zombie còn lại đã ngã nhào lên xác con zombie kia, nó há miệng cố gắng trườn xuống tấn công cô.

Nhanh như chớp Dạ Nguyệt né được cái miệng hôi hám đầy máu đen của nó, nhưng con kia cũng đang há miệng cắn vào tay cô...

Chíu! Chíu! Hai phát đạn được bắn ra từ nòng súng giảm thanh ghim thẳng vào đầu hai con zombie đang tấn công Dạ Nguyệt, phát đạn thứ ba ghim thẳng vào giữa trán con zombie đang kéo mạnh đuôi tóc của cô.

Phạch! Phạch! Phạch! Tiếng trực thăng xuất hiện trên bầu trời xanh thẵm không một gợn mây, luồng gió mạnh xoáy xuống ở chỗ Dạ Nguyệt đang nằm, Dạ Nguyệt bất giác che tay lên để cản cơn gió, cố gắng mở mắt để nhìn phía trên.

Một bóng đen cao lớn từ trên trời bay xuống ngay phía trên đầu cô, xác hai con zombie nặng nề bị quăng sang một bên, cô ngửa cằm nhìn ngược lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm đập vào trong mắt cô đầu tiên.

"Em còn muốn nằm đó?" Lăng Chi Hiên nghiến răng nói, anh vươn tay ra.

Dạ Nguyệt lập tức nắm tay anh bật người đứng dậy, cô mỉm cười tươi rói: " Chào anh"

"Chút nữa sẽ phạt em sau" Lăng Chi Hiên hừ một tiếng búng vào trán nhỏ của cô, nhìn quần áo của vợ yêu toàn là máu đen, hơn nữa mới vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó tim anh như rơi khỏi lồng ngực, không cần nói anh lập tức vừa thả dây xuống nhảy khỏi trực thăng vừa bắn vào đầu đám zombie chết tiệt đó cứu bảo bối của anh.

Bất ngờ Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt ôm vào trong lồng ngực, xoay người một vòng đạp mạnh vào con zombie đang nhào về phía Dạ Nguyệt, anh không chần chừ bắn vào đầu bốn năm con zombie khác vừa gào thét xông đến hai người, tất nhiên con zombie kia vừa ngồi dậy cũng bị anh bắn chết không nương tay.

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang vùi mặt vào trong lồng ngực ôm chặt lấy anh, bất giác cong khóe môi: "Bên thắt lưng của anh có súng, em lấy một cây đi Bảo bối" rồi lại ngẩn đầu lên bắn vào đám zombie vẫn đang điên cuồng xông vào đây để yểm trợ cho Uông Tuấn Kiệt và Dương Lãnh Thiên giải quyết hết bọn zombie bên trong.

Dạ Nguyệt tranh thủ hít hà mùi hương quyến rũ quen thuộc của người nào đó để nạp lại năng lượng, tiện thể rút một cây súng ngắn bên thắt lưng anh, nạp xong năng lượng cô ngẩn đầu vươn tay bắn vào bọn zombie để hỗ trợ cho anh.

Uông Tuấn Kiệt và Dương Lãnh Thiên cuối cùng cũng giải quyết hết bọn zombie ở phía trên trong, cả bọn tiếp tục chạy rẽ sang con đường nằm ngang, lúc này Uông Tuấn Kiệt và Dương Lãnh Thiên đều lui về phía sau giúp Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt.

Lúc này trực thăng của Từ Cảnh và Từ Cát cũng đến cùng một lúc, tiếng cánh quạt của hai chiếc trực thăng thu hút đám zombie ở khu vực gần đó bên ngoài đường lớn, bọn chúng tất nhiên không chừng chừ lao về phía phát ra tiếng động.

"Thả thang dây xuống" Lăng Chi Hiên nói vọng lên, bên trong này quá hẹp chắc chắn không đủ chỗ để trực thăng đáp.

Một bên trực thăng Lạc Tiểu Anh leo lên đầu tiên, trong khi đó bốn người đứng bắn yểm trợ ở vòng ngoài, Từ Cát và Từ Cảnh cũng bắn yểm trợ từ trên trực thăng, vài con zombie lao vào từ bên ngoài đường lớn đều bị bắn chết, nhưng bọn chúng càng ngày kéo vào càng đông, không chỉ bị thu hút bởi tiếng động mà bọn chúng còn chạy theo bầy, một con bị đánh động là cả bầy chạy theo phía sau.

Theo sau Lạc Tiểu Anh là Hà Tiểu Y và chú Lưu leo lên thang dây.

"Bảo bối, em lên trước đi" Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt về phía sau mình, Dạ Nguyệt gật đầu leo lên thang dây của trực thăng còn lại.

Lúc này, đám zombie thật đông từ đường lớn đã lao vào bên trong hẻm, con nào con nấy như điên dại gào hét, đâm đầu chạy điên cuồng, lao về phía tiếng động của cánh quạt, có thể thấy được hàng trăm con đang tập trung chen chúc kéo dài bu quanh phía đầu hẻm, chẳng mấy chốc mà những con đầu tiên đã chạy đến chỗ mọi người đang đứng, dù bị bắn nhưng con này té xuống thì con khác lại lao vào không chút ngơi nghỉ.

"Không kịp rồi, mau bám vào thang" Lăng Chi Hiên hét lên.

Uông Tuấn Kiệt đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của Lưu Ánh Nhật rồi túm lấy thang dây, cùng lúc đó Dương Lãnh Thiên và Lăng Chi Hiên cũng nhanh chóng phóng lên một bậc thang.

"ĐI!" Lăng Chi Hiên vừa bắn vào đám zombie vừa gầm lên ra chỉ thị.

Hai chiếc trực thăng nhanh chóng bay thẳng lên phía trên bầu trời, vài con zombie không bỏ cuộc phóng lên chụp lấy chân Lăng Chi Hiên và Dương Lãnh Thiên nhưng đều bị bọn anh lạnh lùng bắn hạ.

Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ một đám đông nghẹt zombie kéo dài từ chỗ mới vừa rồi ra đến đầu đường, lại có thêm trăm con đang bu quanh thật đông ở phía trước hẻm.

***0w0***

Sau khi đã yên ổn ngồi vào bên trong trực thăng, Lăng Chi Hiên nói vào thiết bị liên lạc bên tai trái của anh: "Tuấn Kiệt, cậu đưa mọi người về Trung Tâm"

"Vâng" Uông Tuấn Kiệt lúc này cũng đã được gắn thiết bị liên lạc bên tai, trả lời.

Cứ tưởng thế là xong không ngờ Uông Tuấn Kiệt lại nghe thêm câu tiếp theo: "Tôi sẽ tính sổ với cậu sau". Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống lạnh lẽo đến mức khiến anh tưởng như mùa đông tháng chạp mới vừa quét qua, lần này anh chết chắc rồi, ai cứu mạng aaaa.

Bên trực thăng này, Dương Lãnh Thiên, Từ Cát và Từ Cảnh đều nghe rõ ràng câu Lăng Chi Hiên vừa nói, ba người xoay đầu nhìn nhau dở khóc dở cười.

"Hiên" Dạ Nguyệt ngồi trầm ngâm từ lúc lên trực thăng đến giờ mới lên tiếng. "Tại sao Tuấn Kiệt lại ôm lấy Ánh Nhật lên trực thăng bên kia trong khi trong kế hoạch Ánh Nhật sẽ đi cùng với chúng ta a?"

Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh, mắt mở to nhìn anh thắc mắc, nhìn đến quần áo cô bị nhuốm bẩn bởi máu đen cùng thịt vụng, anh bất giác nhíu mày: "Lãnh Thiên"

Dương Lãnh Thiên lập tức đưa hộp y tế được chuẩn bị riêng, rồi kéo xuống tấm vải đen dày tách biệt hai người bọn họ với tất cả những người còn lại trên trực thăng.

Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn ngó tấm vải, nó rất dày, khó mà nhìn xuyên qua nó được a.

Người nào đó cởi bỏ áo sơ mi trắng bị nhuốm máu đen của mình để lộ ra chiếc áo thun màu đen sạch sẽ, anh lại tiếp tục cởi bỏ chiếc quần dài mà anh đang mặc, sau đó anh nhanh chóng mở hộp y tế, bên trong là dụng cụ y tế, kèm theo đó còn có bình nước, khăn ướt và quần áo sạch. Anh không nói gì kéo cô xoay người qua, tự tay cởi quần áo dơ trên người cô xuống.

"Anh làm gì đó?" Dạ Nguyệt nhỏ giọng nắm lấy tay anh giữ lại trong khi anh đang tháo cúc áo của cô, hơi lo lắng mọi người bên kia tấm vải.

"Em định mặc quần áo dơ à?" Lăng Chi Hiên nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ nào đó.

"Nhưng chút nữa đến sân bay chúng ta cũng phải chiến đấu, đâu cần thay a" Dạ Nguyệt nhíu mày sau đó cô như nghĩ ra gì đó. "Phương án thứ hai chỉ là gạt em phải không?"

"Không, là thật. Chúng ta sẽ đến sân bay" Lăng Chi Hiên kéo tay vợ yêu ra, tiếp tục cởi áo của cô, rồi đến quần dài, tất nhiên cả áo lót và quần lót.

"Vậy còn Ánh Nhật?" Dạ Nguyệt nhướng mày.

Đột nhiên, Lăng Chi Hiên nhấc bổng Dạ Nguyệt lên đặt cô ngồi trên đùi anh theo kiểu đối diện nhau, Dạ Nguyệt giật mình bụm miệng lại để không hét lên, cô vùng vẫy muốn trở về chỗ ngồi của mình, anh đang định làm gì vậy a?

"Yên nào" anh nhíu mày thì thầm, rồi anh kiểm tra khắp một lượt cơ thể cô, hết sức chăm chú nghiêm túc dùng khăn ướt lau sạch bùn đất và những vết máu đen còn sót lại trên người cô không chừa chỗ nào.

Trong khi đó Dạ Nguyệt cứng người nín thở ngồi yên không dám vùng vẫy hay cử động nữa, vì sợ thứ to lớn cứng rắn cô đang ngồi lên ở bên dưới chỉ được che chắn bởi chiếc quần đùi của người nào đó.

"Lúc này là lúc nào mà anh còn..." Dạ Nguyệt đen mặt.

Lăng Chi Hiên cong khóe môi, cúi đầu cắn vào miệng nhỏ của cô. Dạ Nguyệt cố đẩy anh ra nhưng đã bị giữ chặt, môi lưỡi bị anh mút hôn điên cuồng, day dưa rượt đuổi dù cho cô có tránh né như thế nào, cô siết lấy tóc anh, cuối cùng không tự chủ bị cuốn vào nụ hôn thật sâu, tay anh vuốt ve da thịt mềm mại của cô, lần mò đến hai gò bồng đảo mà xoa nắn trêu chọc vào hai điểm màu hồng nhạy cảm của cô.

"Anh... lưu manh" Dạ Nguyệt đẩy anh ra hít lấy hít để không khí, giờ cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa a.

"Phạt em đó" Lăng Chi Hiên véo má đã ửng hồng lên vì bị trêu chọc của vợ yêu, anh lấy quần áo sạch mặc vào cho cô, nói rõ hơn là trang bị áo chống đạn cùng những thứ khác, chính tay mặc vào cho cô. "Ngay từ đầu anh đã không có ý định để cô gái đó đi theo, vì sẽ càng gây ra nhiều bất lợi cho việc tiếp cứu cậu ta"

"Vậy nên anh mới bảo Lãnh Thiên gọi điện nói riêng với Tuấn Kiệt, bảo cậu ta đến lúc thích hợp thì mang theo Ánh Nhật cùng lên trực thăng trở về Trung Tâm?" Dạ Nguyệt vừa suy luận vừa nhanh chóng phối hợp với anh mặc quần áo vào, chuyện này thì cô làm nhanh lắm a. Và cô nhận ra đã trách lầm anh rồi, thì ra anh muốn trang bị đầy đủ mọi thứ để cô có thể sẵn sàng chiến đấu.

"Cởi đồ của em thật khó, còn lúc mặc vào thì lại nhanh đến bất ngờ" Lăng Chi Hiên nhỏ giọng lầm bầm, nhưng anh không phủ định suy luận của Dạ Nguyệt chứng tỏ cô đã đoán đúng.

Dạ Nguyệt nghe được, cô dở khóc dở cười: "Anh cũng phải xem thời điểm nữa chứ"

Lăng Chi Hiên tất nhiên không có ý định làm gì vợ yêu ở chỗ này, anh không muốn ai ngoài anh nghe được tiếng ngâm nỉ non quyến rũ của vợ yêu, chỉ là nhìn cơ thể nhỏ nhắn trần trụi mềm mại đã cùng với anh trầm luân hết lần này đến lần khác thì cũng khó tránh khỏi phát sinh dục vọng ham muốn vợ yêu.

Anh kéo vợ yêu ôm chặt vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Lúc nhìn thấy em ở dưới đó bị bọn chúng hung hăng tấn công, tim anh như muốn ngừng đập, rồi em lại biểu hiện như chẳng có việc gì xảy ra làm anh chỉ muốn đè em xuống dưới thân trừng phạt em cho đến khi em khóc ngất lên cũng mặc kệ"

"Này này này anh lấy đâu ra cái tư tưởng nguy hiểm như vậy hả?" Dạ Nguyệt ngẩn đầu đen mặt đấm vào ngực anh.

"Nếu em còn để anh nhìn thấy tình cảnh đó một lần nữa thì anh không đảm bảo sẽ không thực hiện hình phạt đó" Lăng Chi Hiên vuốt vuốt eo nhỏ rồi trượt tay xuống mông cô xoa xoa bóp bóp, vật nào đó bên dưới vẫn luôn trong trạng thái cứng rắn giống như đang cảnh cáo chứng minh cho lời nói của anh.

Nhìn vào đôi mắt đen láy nghiêm túc, dù tay anh có đang làm chuyện không đứng đắn nhưng cô thật sự tin anh không nói đùa.

Trong khi chờ đợi phản ứng của vợ yêu, tay còn lại của người nào đó tranh thủ luồn vào bên trong áo chống đạn của cô đẩy một bên áo trong lên, không khách khí xoa nắn vào ngọn đồi đầy đặn mềm mại. Dạ Nguyệt nhận ra liền híp mắt nhìn anh như muốn nói anh còn không mau dừng lại a.

Lúc này Dương Lãnh Thiên đột nhiên lên tiếng ở bên kia tấm vải: "Phu Nhân, có người muốn nói chuyện với cô"

Lăng Chi Hiên: "..."

Người nào đó thở dài rút tay về, anh để cô ngồi lại vị trí bên cạnh mình, mau chóng tự trang bị cho bản thân mình.

"Có cần em giúp gì không?" Dạ Nguyệt nhìn nhìn nơi nào đó còn đang cộm lên, cô vừa buồn cười vừa chọc tức anh.

Anh nâng cằm cô lên cắn vào môi cô: "Anh sẽ đòi lại hết một lượt sau khi giải quyết xong vụ này"

Dạ Nguyệt: "..."


~~~> EC107



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.12.2017, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 64
CHƯƠNG 108

"Kéo lên được rồi" Lăng Chi Hiên trầm giọng nói, tấm vải lập tức được Dương Lãnh Thiên kéo lên.

Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn mọi người bên ngoài cũng đã thay trang phục tự trang bị cho mình hoàn tất, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu, thì ra ý định ngăn cách như vậy là vì cô là người phụ nữ duy nhất trên chiếc trực thăng này, còn nếu không thì chắc cũng không cần đến tấm vải đen này đâu a.

"Vì chuyện này đến quá đột ngột nên chưa kịp trang bị từ trước" Dương Lãnh Thiên thấy Dạ Nguyệt ngạc nhiên liền cười cười giải thích, bình thường sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước khi lên trực thăng nhưng khi Chủ Tịch nhận được tin khẩn đã trực tiếp lên trực thăng đến đón Phu Nhân mà chưa chuẩn bị gì ngoại trừ hai cây súng ngắn và vài băng đạn.

Dạ Nguyệt gật đầu, cô có thể hình dung ra được hình ảnh của người nào đó khi nhận được tin khẩn rồi lập tức bay đến cứu cô, cô mỉm cười vui vẻ: "Ai muốn nói chuyện với em a?"

Dương Lãnh Thiên đưa thiết bị liên lạc, Lăng Chi Hiên phụ trách gắn vào tai cho vợ yêu.

"Nguyệt Nguyệt" giọng nói của Lưu Ánh Nhật vang lên.

"Mình nghe đây Ánh Nhật" Dạ Nguyệt trả lời

"Mình xin lỗi vì đã bướng bỉnh muốn đi theo mọi người" Lưu Ánh Nhật nhỏ giọng. "Dù mình biết rõ đi theo mọi người sẽ chỉ làm tình hình giải cứu thêm khó khăn hơn nhưng mình..."

Thật ra không cần Dạ Nguyệt nói thì ngay từ đầu cô đã nghĩ đến, cô không biết chiến đấu, ra ngoài đó sợ là chưa tìm thấy anh ấy thì cô có thể đã bị biến thành một trong số bọn chúng, dù biết rõ nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình ra ngoài đó để tìm anh.

Đối với Dạ Nguyệt, Lưu Ánh Nhật là một cô gái có đầu óc và tầm nhìn, hơn nữa bọn họ chơi thân với nhau bao nhiêu năm, Ánh Nhật trãi qua sóng gió thăng trầm gì cô đều biết, suy nghĩ của Ánh Nhật chín chắn trưởng thành hơn cô rất nhiều.

"Mình hiểu" Dạ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, cả hai đã quá hiểu nhau nên cô cũng không cần nói nhiều nữa.

"Cám ơn cậu" Lưu Ánh Nhật cũng mỉm cười. "Mình sẽ cầu nguyện cho mọi người trở về bình an"

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

“Chúng ta đã xác nhận được những vùng bị nhiễm dịch và hiện đang cùng với Chỉnh Phủ và bên Tứ đại gia tộc phong tỏa những vùng đó, lập hàng rào ngăn chặn không cho dịch lây lan ra những vùng khác” Trình Ân báo cáo lại cho Lăng Chi Hiên thông qua thiết bị liên lạc.

“Việc sản xuất vaccine như thế nào?” Lăng Chi Hiên nhịp nhịp ngón trỏ trên đùi, trầm ngâm nghe báo cáo.

“Phía Mỹ và Chính Phủ Trung Quốc đã đồng ý và đang bắt tay bí mật tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine trong sự giám sát nghiêm ngặt của chúng ta và các lãnh đạo cấp cao bí mật trong Chính Phủ, khoảng hai đến ba ngày nữa sẽ có lô vaccine đầu tiên” Trình Ân vừa xem xét tài liệu vừa trả lời.

“Còn vaccine của chúng ta?” Lăng Chi Hiên đã cho sản xuất vaccine ngay từ khi anh trở về. “Phải đảm bảo thông tin về vaccine là hoàn toàn bí mật với những người bên phía bọn chúng”

Nhưng Trình Ân cùng với đội nghiên cứu phải bỏ ra ít nhất ba ngày để nghiên cứu và xem xét lại toàn bộ công trình nghiên cứu của tương lai mới có thể biết chính xác cách trích lọc và đảm bảo tính khả dụng của vaccine, anh cũng chỉ mới cho trích lọc và sản xuất vào ngày hôm qua.

“Ngày mốt chúng ta sẽ hoàn thành lô đầu tiên” Trình Ân hết sức nghiêm túc. “Vâng, phía Chính Phủ đã cho lập khu thí nghiệm nghiên cứu riêng biệt để đánh lừa phía bên kia, trong khi đó những đồn trú chăm sóc y tế bên cạnh những hàng rào ngăn cách cũng đã được dựng lên”

“Được” Lăng Chi Hiên xác nhận, kế hoạch vẫn đang được tiến hành từng bước một.

“Làm thế nào mà chúng ta có thể chữa trị cho những người nhiễm bệnh mà không đánh động đến bọn bên kia a?” Dạ Nguyệt đột nhiên thắc mắc.

“Theo ý Chủ Tịch thì vaccine sẽ được bí mật đưa đến khu chăm sóc y tế và sẽ có một chuyên viên bí mật bên phía chúng ta nhận và chữa trị cho những người mới bị nhiễm mà chưa phát bệnh, sau đó chúng ta sẽ làm một báo cáo giả thông báo rằng những người nhiễm bệnh đã chết để che mắt bọn gián điệp của bọn chúng” Dương Lãnh Thiên giải thích.

Những người nhiễm bệnh sau khi trở lại bình thường sẽ được đưa vào một hầm trú ẩn an toàn với danh tính hoàn toàn khác để che mắt phía bên kia, đợi cho đến khi mọi việc kết thúc sẽ được trở về danh tính thật của mình. Đây là một phần mới được thêm vào trong kế hoạch và được ưu tiên thực hiện trong tình thế bùng phát dịch hiện nay.

"Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, điều quan trọng phải chú ý đến động thái của những bên hợp tác với chúng ta" Lăng Chi Hiên thận trọng dặn dò, điều đáng lo ngại nhất là sự phản bội của các bên liên quan có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn phát sinh.

Cho nên khi lên kế hoạch anh cũng vẫn luôn ưu tiên đảm bảo Trung Tâm dưới lòng đất hay là tổ chức của anh vẫn mãi mãi là một bí mật. Điều duy nhất mà anh bật mí cho người khác biết chính là việc anh là Chris Stephen để đổi lấy tầm ảnh hưởng hay sức nặng của lời nói mà thôi.

Đó cũng là lý do vì sao anh lại cần đến sự hợp tác của bên phía Mỹ, Trung Quốc và Tứ đại gia tộc, vì anh sẽ không bao giờ cho người khác nắm được anh có bao nhiêu lực lượng bao nhiêu vũ khí trong tay.

"Vâng, Chủ Tịch" Trình Ân trịnh trọng trả lời.

Lúc này phi công cũng vừa thông báo: “Chúng ta đến rồi thưa Chủ Tịch”

Mọi người nhìn xuống bên dưới, cũng là một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, tương tự như hai năm sau một chiếc máy bay đâm thẳng vào bên trong sảnh chờ sân bay, hơn nữa vài máy bay ở đường băng cũng đâm vào nhau, khói lửa bốc lên mù mịt cùng tiếng nổ của động cơ vang vọng cả một vùng trời.

Theo tình hình này không thể cho trực thăng đỗ xuống đường băng vì bên dưới cũng đầy rẫy lũ zombie đang rượt đuổi những người vô tội, Lăng Chi Hiên nhíu mày quan sát hết một lượt, ánh mắt thâm trầm của anh dừng lại ở một vị trí: “Cho đỗ ở khoảng sân trống phía trên đài kiểm soát bên kia”

“ ĐÃ RÕ!” phi công nhanh chóng đáp lời.

Trong khi phi công cho đỗ trực thăng thì Lăng Chi Hiên liên lạc với Tề Vĩ: “Đã tìm thấy cậu ta chưa?”

“Đã xác nhận được vị trí chính xác” Tề Vĩ lập tức báo cáo, anh vẫn luôn để mắt đến Thành Đông kể từ khi xác nhận nhìn thấy cậu ta thông qua CCTV.

Ngay từ khi đại dịch bùng phát, Thành Đông đã cùng với một nhóm người nhanh chóng lẫn trốn ở một trong những Sleeping box của sân bay, CCTV đã ghi nhận bọn họ trốn vào trong đó, tắt hết đèn, dùng chăn bịt kín những chỗ bằng kính và không có bất cứ ai ra vào kể từ lúc đó.

Sau đó một lúc, có những người khác bị bọn zombie rượt đuổi chạy đến đây nhưng họ không thể mở được cửa và cũng không chạy kịp qua những Sleeping box khác nên bị bọn chúng cắn xé ngay bên ngoài cửa cho thấy những người bên trong đã dùng thứ gì đó để chặn cửa lại, tình huống lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ, hiện tại có vài con zombie vẫn đang lảng vảng qua lại ở phía khu vực đó.

"Thông qua GPS hãy tìm con đường ngắn nhất từ chỗ trực thăng đáp đến chỗ cậu ta đang trốn" Lăng Chi Hiên ra chỉ thị.

Tề Vĩ nhanh chóng xác nhận vị trí của trực thăng, gõ liên tục trên bàn phím, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới... oOo

Trong một Sleeping box khá rộng với các tiện nghi cần thiết cho hành khách nghỉ ngơi chờ chuyến bay, Thành Đông đang giúp một người phụ nữ băng bó vết thương trên chân của một bé trai, cậu bé đó là con của cô ấy.

"Còn không nhanh giết nó đi, các người không thấy chuyện gì đang diễn ra bên ngoài à, để nó phát bệnh thì tất cả chúng ta đều sẽ bị nó cắn chết" người đàn ông vận vest đen khoảng bốn mươi tuổi đang đi qua đi lại, tức giận quát.

"Im miệng đi lão già, ông mà còn quát lên như vậy thì không cần chờ đến lúc nó phát bệnh mà bọn bên ngoài sẽ xông vào đây cắn nát as* của ông trước đó" một gã đàn ông trẻ tuổi lên tiếng, giọng nói giễu cợt châm biếm, hắn ăn mặc như dân anh chị chuyên đi chém giết đòi nợ hay cho vay nặng lãi.

Bên cạnh hắn là người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp với chiếc đầm body ôm sát cơ thể, cô ta đang dán sát thân hình gợi cảm của cô ả vào người tên côn đồ đó, uốn éo vuốt ve làm trò để hắn hài lòng.

Ngoài ra, phía bên kia còn có một cặp tình nhân trẻ tuổi đang ngồi siết chặt tay nhau, hai nữ tiếp viên cùng với một anh chuyên viên kỹ thuật của sân bay cũng đang im lặng ngồi gần nhau.

Tất cả đều không thể che giấu được sự kinh hoàng, sợ hãi và lo lắng trong đáy mắt. Có lẽ đối với bọn họ, ngày hôm nay chẳng khác gì là ngày tận thế.

"Điện thoại khẩn cấp vẫn không dùng được" người đàn ông bốn mươi bực dọc, ông ta bấm gọi hết số này đến số khác nhưng đều báo đã quá tải, dù sóng điện thoại vẫn hoạt động nhưng những số cứu hộ hay khẩn cấp đều vô dụng.

Đúng lúc này, tiếng gào gú cùng tiếng chém giết đột nhiên vọng đến từ bên ngoài, Thành Đông lập tức chạy đến sát cửa kính, hé chăn ra quan sát động tĩnh bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" người đàn ông bốn mươi nhỏ giọng hỏi.

"Có một nhóm người đang giết hết lũ zombie ở bên ngoài" Thành Đông vẻ suy tư nói.

"Quân đội đến giải cứu cho chúng ta có phải hay không?" anh chuyên viên kỹ thuật đứng bật dậy, gấp gáp hỏi.

"Không phải người của quân đội" Thành Đông lắc đầu, họ không mặc quân phục của quân đội, hơn nữa họ đang sử dụng dao găm thay vì dùng súng.

Tất cả mọi người đều tò mò đứng dậy tiến về phía Thành Đông, hé chăn ra quan sát động tĩnh bên ngoài.

Đám zombie lảng vảng quanh khu vực này đều bị hạ hết một lượt, Dạ Nguyệt chạy đến Sleeping box được phủ chăn che kín cửa kính, cô lập tức đập cửa gọi Thành Đông.

"Thành Đông, cậu có trong đó không a?"

Thành Đông tất nhiên nhìn thấy Dạ Nguyệt, anh nói với mọi người bên trong là bạn của anh đến tiếp cứu, mọi người đều hết sức vui sướng đồng ý mở cửa.

"Dạ Nguyệt" Thành Đông vui mừng cùng mọi người bước ra, anh nhìn hết một lượt không thấy Lưu Ánh Nhật đâu liền biến sắc mặt, anh nghe nói Ánh Nhật đi chung với Dạ Nguyệt mà, chẳng lẽ...: "Ánh Nhật đâu rồi?"

"Yên tâm, cậu ấy được đưa đến nơi an toàn rồi, vì ngoài này nguy hiểm quá nên không để cậu ấy đi theo" Dạ Nguyệt nhìn thấy Thành Đông lo lắng cho Ánh Nhật cô liền cười hí hửng trêu chọc anh.

Lăng Chi Hiên lúc này xuất hiện phía sau vợ yêu, nhưng anh cao lớn lại soái như thế tất nhiên gây sự chú ý của những người khác, đặc biệt là những người phụ nữ có mặt ở đây đang rất nóng lòng muốn cám ơn anh đã ra tay cứu giúp.

"Vị này là...?" Thành Đông hỏi.

"Tôi là chồng của cô gái nhỏ này" người nào đó để tay lên xoa xoa đầu nhỏ của Dạ Nguyệt, lạnh nhạt nói.

"À vậy ra anh là Lăng Chi Hiên, Lăng đại thiếu gia có phải hay không?" Thành Đông nhớ ra mấy tháng trước có nghe Ánh Nhật kể về hôn phu của Dạ Nguyệt, anh cũng có đọc được tin tức Lăng đại thiếu gia của Lăng gia từ bỏ quyền thừa kế vì một cô gái bí ẩn nào đó, anh hỏi Ánh Nhật cũng đã được xác nhận là Dạ Nguyệt.

Ngoại trừ Thành Đông thì những người còn lại đều mở to mắt kinh ngạc nhìn Lăng Chi Hiên, đại thiếu gia bí ẩn của Lăng gia, chưa bao giờ xuất hiện trên phương tiện đại chúng lần nào, chỉ có duy nhất lần anh ta công bố từ bỏ quyền thừa kế thì mới xuất hiện một tấm ảnh hiếm hoi.

Một trong những người đàn ông kim cương hiếm hoi được vô số phụ nữ nhắm đến và mơ ước, được gặp anh ấy trực tiếp bên ngoài như thế này thật sự là cầu còn không thấy lại may mắn gặp a, cho nên nhất thời câu nói "Tôi là chồng của cô gái nhỏ này" đều bị quẳng ra sau đầu.

Dạ Nguyệt lại nhìn thấy ánh mắt say mê của mấy chị xinh đẹp nhìn người nào đó đến không dám chớp mắt, cô dở khóc dở cười.

"Vậy các người đến đây để giải cứu? Đi theo lũ này có thật sự an toàn không đó?" tên côn đồ nhướng mày châm biếm, chề môi nhìn một lượt bên phía của Lăng Chi Hiên, rồi hắn ta dừng lại ở chỗ Dạ Nguyệt, cười biến thái nói. "Hơ bé gái, đến đây chơi với anh nào, anh cũng thích ăn mấy bé gái đáng yêu ngoan ngoãn lắm á"

Dạ Nguyệt siết chặt tay ai đó, cô ngẩn đầu nhìn anh, lắc nhẹ đầu: "Kệ hắn đi"

"Này, anh là Lăng gì đó phải không? Không ngờ khẩu vị của chúng ta lại giống nhau thế" hắn lộ vẻ mặt như hiểu rõ. "Nhưng ăn một món nhiều cũng chán mà phải không, sao chúng ta không tráo đổi tình nhân với nhau một đêm nhỉ, anh thấy bạn gái của tôi có ngon không?" hắn kéo cô gái xinh đẹp quyến rũ phía sau lên.

Mặt cô gái đột nhiên nóng bừng, nhìn thấy Lăng Chi Hiên không khỏi tim đập loạn nhịp, cô gái e thẹn không dám nhìn thẳng anh, tên kia thấy vậy liền khoái chí cười lớn: "Chà chà, em thích anh ta rồi đúng không, em làm anh hơi đau lòng rồi đó nha, nhưng thôi không sao anh cũng thích bé con kia nữa nên xem như chúng ta công bằng rồi nhé"

"Này nãy giờ mày cứ nói nhăng nói cuội gì vậy" người đàn ông bốn mươi nóng lòng quá, ông sợ hãi nhìn xung quanh. "Lăng đại thiếu gia, đừng để ý đến hắn, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây, tôi sợ bọn khác có thể sẽ kéo tới bất cứ lúc nào"

"Im miệng đi lão già, ông thì biết cái gì?" tên côn đồ đá mạnh vào cánh cửa phía sau người đàn ông đó, hù dọa ông ta.

"Lăng tổng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây" Dương Lãnh Thiên thấy bầu không khí đột nhiên trầm xuống lạnh lẽo, anh liền lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi" Dạ Nguyệt lắc lắc tay người nào đó, ở nơi này tốt nhất là không nên để phát sinh thêm chuyện gì, bọn họ phải trang thủ lúc bọn zombie bị thu hút bởi những tiếng nổ của động cơ bên ngoài đường băng mà rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cũng nói thêm, nhờ tiếng nổ của động cơ những máy bay bên ngoài đường băng mà bọn zombie đa số tập trung ngoài đó, bên trong này cũng không đông như lúc bọn họ ở tương lai, nên có thể nhanh chóng bắn hạ những con zombie bị kẹt lại trên đường đến đây.

Lăng Chi Hiên nghe lời vợ yêu, anh hừ lạnh, tạm thời không tính sổ với hắn ta, anh ra hiệu cho Dương Lãnh Thiên dẫn đường cho mọi người rời khỏi đây.

"Ơ không nói nữa à?" tên côn đồ thấy mọi người di chuyển, hắn vừa lầm bầm vừa đi theo. "Không trả lời xem như đồng ý rồi nhé"

Đường trở ra cũng không trở ngại gì, vì bọn zombie đã bị giải quyết hết trên đường vào, theo như chỉ dẫn bọn họ sẽ băng qua sảnh chờ nơi máy bay đâm vào, rồi từ đó sẽ men theo đường nhỏ lên phía trên đài kiểm soát.

Nhưng khi bọn họ chạy đến sảnh chờ, thì bất ngờ một quả bom phát nổ ngay phía dưới thân máy bay, làm cho mọi thứ bị một lực thổi mạnh hất tung lên mù mịt khói lửa cùng giấy vụn bay khắp nơi, máy bay theo đó phát nổ thêm lần nữa rồi bốc cháy thành ngọn lửa thật lớn.

***0w0***

Dạ Nguyệt mơ hồ nghe tiếng trực thăng, cơ thể cô mệt mõi nặng nề đến mức không thể nhúc nhích, cô muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở được...

Cô như nghe được tiếng súng...

Cô cảm giác như trực thăng đang chao đảo...

Cô ghét nhất là cảm giác rơi tự do này...

Cô đang ở trong nước sao? Cô sắp chết đuối rồi sao?

Hiên, cứu em!

...

...

...

Dạ Nguyệt bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy ho sặc sụa, cũng đồng thời tống luôn phần nước còn lại trong phổi ra ngoài.

"Bảo bối..." thanh âm trầm ấm lo lắng quen thuộc của người nào đó.

Dạ Nguyệt xoay người nhìn thấy Lăng Chi Hiên đang ngồi bên cạnh cô, cô mừng rỡ vươn tay ôm lấy anh.

Anh cũng ôm lại cô, thì thầm nỉ non: "Thật may em không sao"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?" lần cuối cùng cô còn ý thức là trước khi xảy ra vụ nổ đó.

Dạ Nguyệt đột nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh, giờ cô mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh...

"Chúng... chúng ta đang ở đâu thế này?" Dạ Nguyệt kinh ngạc mở lớn mắt, bởi vì trước mặt cô là cánh rừng vĩ đại rộng lớn, phía sau là con thác hùng vĩ với dòng sông chảy xiết trắng xóa, bên kia con thác cũng là cánh rừng trãi dài...

"Em còn nhớ vùng rừng núi nơi đặt căn cứ của bọn chúng không? Chúng ta đang ở nơi đó" Lăng Chi Hiên thâm trầm nói, đáy mắt xoẹt qua tia lo lắng nào đó nhưng rất nhanh đã không còn.

"Hở không phải chúng ta đang ở sân bay sao? Sao chúng ta lại đang ở nơi xa như vậy?" Dạ Nguyệt không thể tin được.
"Anh sẽ kể lại cho em sau, trời đang tối dần rồi, chúng ta phải tìm chỗ nào để trú qua đêm, ở trong rừng buổi tối không an toàn" Lăng Chi Hiên ngồi xoay lưng về phía Dạ Nguyệt. "Lên đây, anh cõng em"

Dạ Nguyệt ngoan ngoãn leo lên lưng anh, bờ vai rộng lớn rắn chắc, thân nhiệt ấm áp toả ra từ cơ thể anh, Dạ Nguyệt dán sát vào lưng anh, hưởng thụ hơi ấm của anh: "Em yêu anh, ông xã" cô bất chợt nói.

Lăng Chi Hiên âm thầm nở nụ cười dịu dàng.

Đi được một đoạn khá xa, cả hai nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, theo như tài liệu đã đọc qua thì nơi này chính là nơi đầu tiên bị tổ chức bí mật nhắm tới, những người trong ngôi làng đều đã bị bắt đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất của bọn chúng.

Lăng Chi Hiên đi vòng qua ngôi làng, anh không có ý định ở chỗ này vì nơi này tuyệt đối không an toàn, anh đi về hướng vuông góc với ngôi làng, cố tình đi lẫn vào cánh rừng rậm thật xa, tránh xa ngôi làng càng xa càng tốt.

Nơi này thật sự còn rất hoang sơ, trời cũng đã tối hoàn toàn, đường lại càng lúc càng khó đi, nhưng trời không phụ người có lòng, cuối cùng cả hai nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ được xây trên cây, theo như quan sát của Lăng Chi Hiên thì nơi này đã có trên vài chục năm rồi.

"Chúng ta sẽ ở đây hả anh?" Dạ Nguyệt nhìn ngó xung quanh, cô phát hiện ở phía bên kia có hai ngôi mộ đất hơi nhô lên, lá cây phủ khắp hai ngôi mộ, cỏ dại mọc um tùm, cũng không thấy có bia mộ phía trước.

"Không, chúng ta sẽ ở đây" Lăng Chi Hiên đi đến gốc cây phía dưới ngôi nhà gỗ, anh để cô gái nhỏ đứng xuống rồi chui vào bên trong hốc cây, dùng sức kéo thứ gì đó lên.

Cuối cùng cánh cửa hình vuông bằng đá bật lên để lộ ra một địa đạo bên dưới.


~~~> EC108


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.12.2017, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 74
CHƯƠNG 109

"Sao anh biết ở đây có địa đạo?" Dạ Nguyệt há hốc miệng.

"Nơi này cách làng và con sông rất xa, vì vậy muốn sống ở đây thì phải tự tìm mạch nước ngầm, đồng thời phải có một chỗ ẩn nấp an toàn đề phòng bọn thú dữ hay bất cứ thứ nguy hiểm nào khác. Hơn nữa anh phát hiện hốc cây này khá rộng và điều kỳ lạ là cái cây này bị héo úa và chết khô như thế này trong khi những cái cây xung quanh nó đều to lớn và phát triển bình thường" Lăng Chi Hiên vươn tay ra trước mặt cô gái nhỏ. “Nên anh cho rằng rất có thể nó đã không còn rễ để lấy nước và dinh dưỡng từ mạch nước ngầm nữa”

Dạ Nguyệt nắm lấy tay anh chui vào trong hốc cây, cả hai bước xuống địa đạo, Lăng Chi Hiên đóng cửa đá xuống, bên trong hoàn toàn là một không gian tối đen như mực.

Tách! Anh bật zippo lên, ngọn lửa mờ ảo chỉ đủ soi một phần nhỏ không gian, cả hai men theo con đường nhỏ đi sâu vào bên trong, cũng không quá lâu, cuối con đường là khoảng không gian khép kín khá rộng rãi, cũng cỡ phòng ngủ của hai người ở Bonheur.

Lăng Chi Hiên đốt ngọn đuốc ở bên vách, ngọn lửa bùng lên soi sáng cả căn phòng, căn phòng này không có vật dụng sinh hoạt, chỉ có chiếc giường nhỏ bằng gỗ được lót phía trên bằng một lớp rơm dày như chiếc giường.

Phía góc phải căn phòng là một cái giếng thông đến mạch nước ngầm bên dưới. Còn góc trái một cái tủ gỗ đơn sơ, quần áo cũ vẫn còn nằm gọn gàng bên trong đó, nhưng là kiểu của năm mươi mấy năm về trước.

"Em nghĩ có một cặp vợ chồng từng sống ở đây" Dạ Nguyệt xem xét đống quần áo, có cả nam lẫn nữ.

"Uhm" Lăng Chi Hiên không phủ nhận, hơn nữa theo quan sát của anh thì nơi này giống như nơi dùng để trú ẩn vào buổi tối của họ, còn buổi sáng họ ở trên ngôi nhà gỗ kia.

"Hai ngôi mộ bằng đất đó chắc là họ a?" Dạ Nguyệt vừa quan sát xung quanh vừa ngồi xuống giường, cô phát hiện chiếc giường bằng rơm cũng không tệ a, vừa ngồi xuống cơ thể cô như được thả lỏng thoải mái, dù nơi này là lần đầu cô đến nhưng không gian ấm cúng thế này lại làm cô có cảm giác ấm áp an toàn.

Lăng Chi Hiên xoa xoa đầu nhỏ vợ yêu: "Bảo bối, em mau thay quần áo ướt đi kẻo bệnh"

"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu đứng dậy mở tủ gỗ. "Mà rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

"Chúng ta bị bọn tổ chức bí mật gài bom, sau khi quả bom phát nổ tất cả chúng ta đều bị hất văng đi va chạm mạnh vào vách tường, dù không ai thiệt mạng nhưng tất cả đều bất tỉnh" Lăng Chi Hiên vừa lấy nước từ giếng vừa kể lại cho vợ yêu nghe. "Khi anh tỉnh dậy đã thấy cả hai chúng ta bị trói chặt tay chân và đang ở trên một chiếc trực thăng, em có biết lúc đó anh đã gặp ai không?"

"Ai?" Dạ Nguyệt tò mò.

"Chính là gã đòi ăn em" Lăng Chi Hiên lạnh lẽo nghiến răng.

"Hắn ta là người của bọn chúng? Làm sao bọn chúng biết chúng ta đến cứu Thành Đông?" Dạ Nguyệt nhíu mày.

"Đó chỉ là vô tình, trước khi chúng ta đến thì hắn đã liên lạc về tổ chức yêu cầu cứu viện, hắn là gián điệp bên phía thế giới ngầm của bọn chúng, nên khi nhận ra chúng ta hắn đã âm thầm liên lạc thông báo tin tức" Lăng Chi Hiên lạnh lẽo siết chặt tay.

"Nên hắn cố tình câu giờ để chúng kịp đặt bom... " Dạ Nguyệt lặng lẽ tiến đến gần người nào đó, nắm lấy tay đang siết chặt thành nắm đấm của anh. "Còn Lãnh Thiên và mọi người?"

"Mọi người không sao, bọn họ đuổi theo trực thăng của chúng đến tận đây để cứu chúng ta, nhưng trực thăng của chúng xảy ra sự cố và đâm thẳng vào vách núi" Lăng Chi Hiên thả lỏng tay, xoay người cúi đầu chăm chú nhìn cô gái nhỏ nào đó. "Trước đó anh đã cởi được dây trói nên đã ôm em nhảy xuống con sông bên dưới rồi bị cuốn rơi xuống thác, anh vốn đang có ý định cướp trực thăng nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này"

"Có nghĩa là mọi người rất có thể cũng đang tìm chúng ta?" Dạ Nguyệt vui mừng.

"Chuyện này có làm em nghĩ đến tương lai hai năm sau không, Bảo bối?" Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên, để mặt cô ngang tầm nhìn với anh.

"Này này em không phải là trẻ con nhé" Dạ Nguyệt phản đối rồi cô thở dài. "Em thật sự cũng đang nghĩ đến a, có phải hai năm sau chúng ta sẽ mất tích khi bay đến đây, rồi lại xuất hiện ở trong khu thí nghiệm của bọn chúng, em thì bị biế..."

Dạ Nguyệt chưa nói hết câu đã bị đôi môi nóng bỏng của người nào đó chặn lại, nụ hôn của anh có phần điên cuồng hơn bình thường, anh gấp gáp... anh mạnh bạo... anh cắn mút lấy môi lưỡi cô không ngơi nghỉ. Dạ Nguyệt bị dồn ép truy đuổi đến mức cô cố gắng đẩy anh ra... chuyện này làm cô nhớ đến ngày hôm đó... anh điên cuồng mất hết lý trí, làm cô sợ hãi.

"Hiên" Dạ Nguyệt gọi tên anh, môi dưới vẫn đang bị anh mút chặt, hơi thở nóng rực nồng đậm mùi vị của ái dục, anh mút dài xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, chôn đầu vào hõm cổ cô mà hôn không ngừng.

"Hiên, em vẫn còn sống a... tim em vẫn đang đập này..." Dạ Nguyệt ôm chặt lấy đầu anh, đau lòng thì thầm, cô hôn lên tóc anh, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, an ủi xoa dịu trái tim đang đau đớn của anh. "Anh có nghe thấy tim em đang đập thình thịch thật nhanh không, ông xã"

"Anh sợ lắm, anh sợ mất em lắm, Bảo bối" Lăng Chi Hiên ngừng hôn, anh như rên rỉ nỉ non. "Anh cố không nghĩ đến nó nhưng điều đó cũng không làm anh cảm thấy khá hơn, từ khi rơi xuống nơi này anh lại nghĩ đến những chuyện đã nhìn thấy ở đó"

"Tương lai của chúng ta thay đổi rồi, anh nhớ không... là nhờ bánh bao nhỏ của chúng ta đó" mắt Dạ Nguyệt nóng lên, mũi cô cay cay, hình ảnh cậu bé con giống anh như đúc xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô không bao giờ quên. "Bánh bao nhỏ luôn luôn ở đây... là thiên thần hộ mệnh của chúng ta, chúng ta nhất định phải trở về để chào đón bánh bao nhỏ đến với chúng ta lần nữa... anh đã hứa với em rồi không được nuốt lời đâu đấy... "

"Anh nhớ" Lăng Chi Hiên ngẩn đầu lên, hôn vào môi Dạ Nguyệt, nụ hôn lần này không còn chứa đựng điên cuồng sợ hãi hay tức giận nữa mà là nụ hôn nồng nàn yêu thương cuồng nhiệt.

"Anh yêu em, Bảo bối" Lăng Chi Hiên nghiêm túc nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo của vợ yêu, anh biết dù cho anh có bộc lộ yếu đuối của bản thân thì vợ yêu cũng chưa bao giờ ghét bỏ hay chê cười anh. "Anh cần em"

Dạ Nguyệt chủ động hôn anh, rồi cô mỉm cười thật tươi.

Lăng Chi Hiên say mê nhìn ngắm nụ cười của vợ yêu, anh đổi tư thế ôm, để hai chân cô kẹp vào hai bên hông anh, trong khi đó anh giữ lấy đầu cô, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

Anh cắn mút xuống cổ cô, mút đậm thêm những dấu hôn mờ mờ trước đó, một tay xé rách chiếc áo thun đen của cô, tiếp tục cắn mút hai bên xương quai xanh, không chỗ nào mà anh không hôn qua hay cắn mút qua.

Anh cởi áo chống đạn của vợ yêu quăng xuống nền đất vì loại áo đặc biệt này không xé được, anh tiếp tục hôn dọc xuống khe giữa ngực, không lưỡng lự bung nút áo ngực để nó rơi tự do xuống nền đất, mắt anh sáng rực nhìn hai ngọn núi đầy đặn đang nhấp nhô trước mặt, từ khe giữa anh từ từ thưởng thức sang xung quanh, bàn tay xoa nắn một bên của ngọn núi... mềm mại... đàn hồi.

Dạ Nguyệt siết chặt lấy tóc anh, chìm đắm vào xúc cảm nóng rực ướt át, chiếc lưỡi mềm mại... làn môi nóng bỏng... anh hôn đến đâu thì Dạ Nguyệt đều cảm thấy luồng nhiệt như chạy đến nơi đó.

Không chờ đợi lâu, anh tập kích vào điểm màu hồng mê người quyến rũ, liếm mút... day cắn... cuồng nhiệt mút chặt lấy nó... Dạ Nguyệt không nhịn được bất giác ậm ừ nơi cổ họng.

"Chúng ta làm thế này... ở đây... có được không?" hơi thở đứt quãng, Dạ Nguyệt vừa thở dốc vừa nói, cô không thể tập trung suy nghĩ được nữa, anh cứ mút chặt nơi đó làm cơ thể cô nóng đến mức như thể nó sắp bùng nổ.

Đột nhiên, hai tay anh dùng sức, xé rách chiếc quần dài cô đang mặc, từng mảnh vụn rơi tự do xuống đất, Dạ Nguyệt hết hồn kéo đầu anh ra khỏi ngực cô: "Sao anh lại xé quần em luôn vậy? Mai em mặc cái gì hở? "

Anh không chịu nhả ra, nghe cô hỏi anh mút mạnh hơn nữa khiến cô hét lên, xúc cảm tê dại bất ngờ đánh úp làm cô siết chặt lấy tóc anh hơn nữa, cô lầm bầm: "Đừng a... đừng mà... "

Đang lúc cô cố kìm nén khoái cảm thì cô nhận ra thứ gì đó nhỏ nhỏ cứng cứng đang đi sâu vào trong cơ thể cô... ngón thứ hai đi vào... cô bấu chặt lấy áo thun đen của anh... ngón thứ ba đẩy vào cùng với hai ngón kia... cô nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ... ba thứ đó lại đột nhiên chuyển động... xoay tròn khuấy động sâu bên trong cơ thể cô...

Dạ Nguyệt bị anh tập kích cả trên lẫn dưới, cô lập tức rơi vào tình trạng trống rỗng, khoái cảm cuồn cuộn chạy dọc lan toả khắp nơi trên cơ thể cô.

"Đến với anh, Bảo bối" anh thở dốc xoay tròn ngón tay cảm nhận nơi nóng bỏng mềm mại thít chặt lấy ngón tay anh, vừa xoay tròn vừa đâm vào bên trong vợ yêu, động tác càng lúc càng nhanh, Dạ Nguyệt cuối cùng căng người siết chặt tóc anh cố nén lại tiếng hét của mình.

Cô thở không ra hơi gục trên vai anh.

"Như thế nào? Thích không Bảo bối?" Lăng Chi Hiên cong khoé môi mờ ám hỏi, anh đã nhịn từ lúc trên trực thăng, cảm giác bây giờ thật thoả mãn.

"Lưu manh a" Dạ Nguyệt ngẩn đầu chu môi mắng anh, hai gò má cô ửng hồng vì ái dục, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Hai người chăm chú nhìn nhau, hơi thở nóng rực hoà quyện vào nhau, có phần loạn nhịp... có phần gấp rút... có phần kìm nén...

"Cởi áo cho anh" Lăng Chi Hiên ra lệnh, mắt vẫn tập trung không rời mắt cô.

Cô kéo cả áo thun lẫn áo chống đạn cởi ra một lượt cho anh, để lộ ra cơ thể rắn chắc, lồng ngực vững chãi, nhịn không được cô véo vào hai điểm nào đó của anh, cúi đầu hôn vào những vết sẹo chi chít trên cơ thể tuyệt mỹ này...

Cô buồn bã, vừa hôn vừa nhớ đến khoảng thời gian đen tối bị hành hạ đánh đập của anh... cô chuyển qua cọ cọ má vào lồng ngực anh, âu yếm vuốt ve như mèo nhỏ đang làm nũng.

"Chúng ta đi ngủ nha anh" Dạ Nguyệt thì thầm vùi đầu vào hõm cổ anh, vươn hai tay ra phía sau vuốt ve vào vết sẹo dài sau lưng anh.

"Nếu em có thể ngủ được..." Lăng Chi Hiên ôm lấy mông của cô nâng lên cao, xoa xoa bóp bóp vuốt ve trêu chọc.

Dạ Nguyệt cười khúc khích: "Anh định bế em ngủ tới sáng luôn hả?"

"Nếu em có thể ngủ được nha..." Lăng Chi Hiên buồn cười lặp lại, Dạ Nguyệt vui vẻ cắn yêu vào vai anh.

Không ngờ vừa lúc đó cô nghe tiếng trượt khoá quần, cô ngẩn đầu nhìn anh liền bất gặp ánh mắt sáng rực của anh, tiếp theo đó là vật nóng rực sưng phồng đâm vào bên trong cô khi anh nhấn mông cô xuống, làm nó trượt dài vào hết bên trong cô.

Dạ Nguyệt trợn mắt la lên, cảm nhận rõ ràng vật cứng rắn nằm sâu bên trong cô, hông cô căng cứng, nơi đó của cô bị tách ra bao chặt lấy thứ nóng rực đang nằm chen giữa bên trong.

Sao cô không cảm giác được sự nguy hiểm trong lời nói của anh vậy hở? Dạ Nguyệt cắn răng, kìm nén lại tiếng rên rỉ khi bị anh đưa đẩy xỏ xiên, cơ thể chuyển động lên xuống theo động tác của anh.

Âm thanh va chạm của hai cơ thể càng ngày càng phát ra rõ ràng, vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của căn phòng kín, đánh mạnh vào giác quan nhạy cảm của hai người bên trong.

Vì đang trong tư thế đứng nên anh hơi hạ chân xuống, rồi dùng sức đẩy hông lên, tiến lùi thật sâu vào trong nơi bí mật của cô, khám phá cày cuốc không ngừng nghỉ.

Âm thanh ái muội vang vọng thật lớn... tiếng rên rỉ nỉ non... tiếng thở dốc... tiếng gầm gừ đứt quãng... Lăng Chi Hiên siết chặt lấy cơ thể vợ yêu, cắn mút vào hai điểm màu hồng của cô, bên dưới vẫn luật động không ngừng nghỉ, tận hưởng sự thít chặt của cô khi anh đâm vào thật sâu.

Đê mê... chìm đắm... dục tình... khoái lạc... mãnh liệt... nồng nàn... mạnh mẽ... cuồng nhiệt... hoà quyện...

"Aa chậm chút... em muốn phát điên rồi..." cô siết chặt lấy tóc anh, vừa rên rỉ vừa rít lên, của anh thật sự càng lúc càng lớn, mỗi lần anh mạnh mẽ đâm vào là cô cứ như không còn biết gì nữa, nó như đẩy cô lên đến chín tầng mây, lâng lâng... sung sướng... muốn bùng nổ.

"Anh phát điên vì em từ lâu rồi Bảo bối" anh đi đến vách tường, để cô dựa vào vách, hai tay anh chuyển qua nắn bóp vào hai ngọn đồi tròn đầy của cô, hông anh tự động chuyển động mạnh mẽ, anh mút vào đỉnh đồi đã cứng lên vì động tình.

Tiếng mút say mê kết hợp với tiếng va chạm của hai cơ thể... Tiếng rên rỉ, tiếng rít lên, tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ...

Anh say sưa mút hai bên đỉnh đồi, sung sướng tận hưởng sự khít chặt bên dưới, vì cơ thể vợ yêu nhỏ nhắn nên so với vật to lớn của anh, nó càng khít chặt lấy anh hơn nữa, dù vậy anh có thể đi hết bản thân vào bên trong vợ yêu, vừa khít như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau.

Hai người vẫn dính chặt lấy nhau đến gần một tiếng sau đó, đầu óc cô trống rỗng, cơ thể vẫn đung đưa lên xuống không ngừng nghỉ, chẳng còn biết gì khác ngoại trừ vật đang xỏ xiên mạnh mẽ bên trong cô cùng với đỉnh đồi đang bị anh mút chặt... Cô không chịu được nữa hét lên uốn éo cơ thể, khi anh đẩy lên cô cũng đồng thời hạ xuống, lắc mông liên tục kết hợp nhịp nhàng với anh.

"Không Bảo Bối, em đang làm anh không thể giữ được nữa" anh gầm gừ vì khoái cảm đột ngột tăng vọt, mất tự chủ mà đẩy càng lúc càng mạnh vào bên trong cô.

Cô cứ lắc mông liên tục càng làm anh muốn phát điên... cả hai người cùng muốn phát điên...

Cuối cùng anh gầm lên cùng tiếng hét của cô, anh đẩy mạnh lần cuối phóng thích thứ nóng rực vào bên trong cô, cô cảm nhận vật đó đang co giật bên trong cùng dòng nước nóng rực phóng ra, làm cô căng người giải phóng bản thân lần thứ hai.

Lăng Chi Hiên ôm lấy vợ yêu vào lòng, hơi thở loạn nhịp, cực kỳ thoả mãn. Anh phát hiện ra lúc vợ yêu bị dục vọng chiếm hữu làm cho phát điên, sẽ dễ dàng kéo theo anh cùng phát điên lên vì động tình. Hôm nay anh đã được nếm qua mùi vị như lúc vợ yêu bị bỏ thuốc, nhưng lần này cô ấy là hoàn toàn tỉnh táo...

"Á" Dạ Nguyệt la lên.

"Sao vậy, Bảo bối" Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt rời tường, anh đang định bước về phía giường thì bị cô ngăn cản.

"Anh đừng di chuyển, nó lại đang đẩy vào em" Dạ Nguyệt nhìn anh mếu mặt, cô đang nghĩ ngơi thì tự nhiên nó lại to lên lại.

Lăng Chi Hiên dở khóc dở cười, vì cái suy nghĩ vừa nãy mà dục vọng của anh lại trỗi dậy.

"Em muốn ngủ a, em buồn ngủ lắm rồi" Dạ Nguyệt đấm đấm vào ngực anh.

"Một lần nữa thôi Bảo bối" Lăng Chi Hiên nhỏ giọng dụ dỗ, bên dưới nhẹ nhàng thúc nhẹ vào cô.

Dạ Nguyệt không để ý đến chuyển động nhỏ của anh, không ngờ bị anh thúc nhẹ một hồi lại bắt đầu thở dốc, bị cuốn theo tiết tấu của anh.

Anh vừa va chạm nhẹ nhàng vừa để cô nằm xuống đệm rơm, vươn tay vuốt ve vào cơ thể mềm mại ửng hồng vì động tình.

Anh cúi người trườn lên cơ thể của cô, hai cơ thể cọ sát quấn quít vào nhau không rời, chỗ kết nối cũng mạnh mẽ gắn kết với nhau, rời ra rồi lại khớp vào... rời ra rồi lại khớp vào... từ từ anh tăng dần lực đạo cùng tốc độ... âm thanh va chạm ái muội lại lớn dần lên theo lực nhấn hông của anh...

Chiếc giường nhỏ cũ kĩ bắt đầu rung lắc theo động tác của người trên giường, bóng hai người hất lên vách tường phía đối diện, cũng đung đưa cũng chuyển động tương tự như vậy... kết nối chặt chẽ với nhau.

Mồ hôi chảy dọc khắp thân thể cả hai... hoà quyện... trộn lẫn vào nhau cũng như hơi thở và thân nhiệt nóng hừng hực như thiêu đốt khoái cảm dâng trào.

Dạ Nguyệt bắt đầu không thể kìm nén, rên rỉ đứt quãng... siết chặt nắm tay... Lăng Chi Hiên xoay người vợ yêu lại, đâm mạnh vào từ phía sau, tiếp tục ra vào day dẳng không ngừng nghỉ...

Hai tay anh xoa nắn vào hai gò bồng đảo của cô, chốc chốc lại kéo nặn hai điểm màu hồng, anh cắn mút vào bờ lưng trơn mịn, phía dưới càng lúc càng tăng lực đẩy và tốc độ...

Hơn một tiếng đồng hồ lại trôi qua, Lăng Chi Hiên vẫn đè chặt phía trên Dạ Nguyệt, hai tay anh siết chặt lấy hai tay đang nắm chặt mấy sợi rơm bên dưới của cô, Dạ Nguyệt bị anh xô đẩy đến bay bổng... trống rỗng... không còn biết gì khác trừ anh... đang khuấy đảo cuồng nhiệt mọi thứ bên trong cô.

Anh lật người Dạ Nguyệt lại, luồng tay đan chặt lấy tay cô, lắc hông đâm sâu vào bên trong cô, Dạ Nguyệt bất giác rên lớn lên siết chặt lấy tay anh, anh cũng gầm gừ áp trán vào trán cô, cả hai cùng đẩy đưa lên xuống, anh xoay tròn hông rồi đâm mạnh vào liên tục bên trong cô.

Chiếc giường nhỏ rung lắc dữ dội, cót két... cót két... cót két... âm thanh va chạm xô đẩy cũng cùng lúc phát ra thật lớn... tiếng rên rỉ không thể kìm nén... cô rít lên như muốn phát điên lần nữa...

"Hiên... Hiên... yêu anh... em yêu anh" cơ thể Dạ Nguyệt bị đâm mạnh đến tê dại, khoái cảm đê mê cuồn cuộn dâng trào, cô rên rỉ gọi tên anh, đôi môi đỏ hé mở liên tục, hơi thở gấp rút.

Chiếc giường càng rung lên cót két không ngừng, như hai người trên giường điên cuồng lạc vào nhau... kết nối hoà quyện vào nhau.

Nghe vợ yêu rên rỉ nỉ non yêu anh, Lăng Chi Hiên càng trào lên ham muốn dữ dội, động tác của anh càng lúc càng nhanh, anh nhấn hông thật mạnh thật sâu, đâm mạnh liên tục vào bên trong vợ yêu.

Anh nghiến răng siết chặt lấy tay cô, đẩy mạnh điên dại vào bên trong cô, Dạ Nguyệt ưỡn người lên phối hợp với anh, như cá nước gặp nhau, sung sướng lên đến đỉnh điểm, khoái cảm bùng nổ, anh gầm lên đẩy mạnh thật sâu phóng thích dòng nước nóng rực vào sâu tận bên trong cô.

Dạ Nguyệt siết chặt hai tay anh, cảm nhận vật cứng rắn đó giật mạnh rồi thứ nóng rực được đẩy mạnh vào ngập tràn nơi nào đó của cô, cô căng cứng giải phóng đón nhận tất cả mầm mống của anh.

Chiếc giường cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng của hai người trên giường, lạc vào nhau, quấn quít lấy nhau không rời.

"Chúng ta cuồng nhiệt như vậy không biết có thể có bánh bao nhỏ không nhỉ?" anh lật người nằm xuống giường, kéo cô gái nhỏ vào lòng, tay bất giác vuốt ve vào bụng cô, như cậu bé con ngây thơ hỏi.

Dạ Nguyệt buồn cười xoay người qua ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh: "Em mới vừa hết dì cả mẹ vào mấy hôm trước a nên chắc anh phải cố gắng vào lần sau rồi"

"Anh lúc nào cũng có thể sẵn sàng tạo bánh bao nhỏ" người nào đó thì thầm mờ ám, hưởng thụ cơ thể mềm mại cùng ngọn đồi đầy đặn đang dán chặt vào mình.

Dạ Nguyệt mở mắt đen mặt nhìn anh: "Anh chưa thoả mãn nữa hả?" cô phát hiện anh lại không hẹn mà cứng rắn lần nữa, đang đâm vào bụng nhỏ của cô.

"Anh thoả mãn rồi" Lăng Chi Hiên trượt tay vuốt ve eo nhỏ của vợ yêu, xoa bóp cho vợ yêu bớt mệt. "Nhưng nó không nghe lời anh, anh cũng hết cách"

Dạ Nguyệt vươn tay nắm lấy vật nóng bỏng đó, oa... cô nhắm mắt không dám nhìn... nó thật sự rất lớn...

"Vợ yêu, ngoan... đừng nắm chặt như vậy..." Lăng Chi Hiên hít vào thật mạnh, khàn giọng, anh ậm ừ trong miệng. "Thả lỏng tay ra... rồi vuốt ve nó"

Hai gò má Dạ Nguyệt nóng bừng, tay cô chuyển động theo hướng dẫn của anh, bởi vì cô yêu anh nên cô sẽ học cách giúp anh thoả mãn cũng giống như anh luôn học hỏi không ngừng để cùng cô trầm luân hết lần này đến lần khác.

Dạ Nguyệt xoay lưng về phía anh, đặt nó vào giữa hai đùi cô, kẹp chặt lấy nó, tự chuyển động hông lên xuống, tay cô vuốt ve phía trên đỉnh của nó, khám phá những chỗ nhạy cảm của anh.

Lăng Chi Hiên nhắm mắt nghiến răng, gầm gừ vào bên tai nhỏ của cô, hơi thở nóng rực của anh phà vào tai cô, cô rùng mình cảm nhận từng đợt... từng đợt da gà dựng lên... tê dại... cuồng nhiệt...

"Bảo bối... Bảo bối..." anh lướt tay ôm lấy cổ cô, ngón tay cái lướt dọc mô tả đôi môi mềm mại của cô, cô hé môi ra, ngón trỏ của anh trượt vào bên trong miệng cô, bên dưới anh đang cảm thấy sung sướng tột đỉnh, anh gầm gừ theo động tác chuyển động của cô, ngón tay cô trêu chọc trên đỉnh nhiều lần làm anh muốn giải phóng bản thân.

Hơi thở hỗn loạn, Lăng Chi Hiên nghiến răng rút ra khỏi chân vợ yêu, đẩy mạnh vào bên trong cô từ phía sau, anh bùng nổ giải phóng bên trong cô.


~~~> EC109


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.