Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng ttatuyet vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 23.12.2017, 00:35
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 514
Được thanks: 22179 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V106.2 - Điểm: 12
Chương V106.2: Quân vương VS Đế vương (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mặc Khiêm Nhân chỉ nhìn Mộc Như Lam chứ không lên theo, trên lầu không tên nào còn sống nên hắn không cần lo.

Hắn quay sang tên đội phó, “Bây giờ có hỏi gì thì chắc cậu cũng chẳng trả lời.”

Tên đội phó quỳ rạp dưới đất, nhìn Mặc Khiêm Nhân như muốn nói mày thích giết thì cứ giết, tùy.

“Ngu xuẩn.” Thế nhưng Mặc Khiêm Nhân chỉ nói hai chữ gọn lỏn rồi bỏ đi mở cửa lồng cho các cô gái.

Tên đội phó quay phắt lại, “Amon!”

Mặc Khiêm Nhân dừng chân.

“Mày không giết tao?” Hắn ta lạnh lùng nhìn Mặc Khiêm Nhân, nếu hôm nay Amon không giết hắn cho dù có bị tống vào tù, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được cách thoát ra! Và khi đó hắn sẽ trả lại toàn bộ nỗi khuất nhục Amon đã bắt hắn phải chịu, trả đủ cả vốn lẫn lời!

“Sao lại phải giết?” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên lên tiếng, giọng vô cảm, “Chỉ có cái ngữ IQ ngang ếch mới đi truy cùng giết tận đám lính quèn thay vì đuổi theo gã tướng lĩnh. Vả lại, tôi thích sạch sẽ.”

Ý là, giết mi ta ngại bẩn.

“Đứng lại!” Tên đội phó tức giận hét to, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm thanh kiếm Mặc Khiêm Nhân vứt, nãy giờ hắn không đánh lén cũng hơi đáng ngạc nhiên.

Mặc Khiêm Nhân xoay lại chụp lấy thanh kiếm hắn ta ném tới.

“Tao ghét nhất là bị lừa!” Hắn nhìn Mặc Khiêm Nhân bằng ánh mắt u ám mà kiên định, “Hôm nay mày không giết tao nhưng cũng đừng mong tao cảm kích! Thanh kiếm này mày cứ giữ, một ngày nào đó tao sẽ tới đòi lại! Mày nhớ kĩ cho tao, tao là phó đội trưởng chi đội C-D1 – Sind Miller!”

Hạ chiến thư? Muốn đánh cược tính mạng và sĩ diện đàn ông? Cái bọn giết người như ngóe mà cũng có mấy thứ đó à? Đúng là phát hiện mới.

Mặc Khiêm Nhân nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn tên đội phó. Thanh kiếm trở thành một phần của hắn, hắn vung tay làm một cú móc điệu nghệ, chiếc vỏ rớt dưới đất liền bay vào lòng bàn tay còn lại. Hàn quang chợt lóe, kiếm tra vào vỏ, tiếng leng keng chứng tỏ đây thực sự là một thanh kiếm tốt.

Tuy vụ cá cược nghe chán chết nhưng thanh kiếm này thì xịn đấy.

Mấy cô gái trong lồng ôm má mê mệt nhìn người đàn ông đứng dưới ngọn đèn, ngầu quá…

Trực thăng vùn vụt kéo đến cùng cơ số những tàu, ánh đèn chói bừng đêm đen, chiếu lòa cả hòn đảo hiu quạnh.

Có người báo cảnh sát, cảnh sát khoan thai đến chậm.

Ebert đuối đến nỗi tay run lẩy bẩy, hắn không dám gặp Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, không biết đã trốn đi đâu rồi.

Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân cùng ngồi trên trực thăng, có cảnh sát đưa chăn ấm tới, hai người cùng bọc chung một chăn, cơ thể mảnh mai của Mộc Như Lam lọt thỏm vào lòng Mặc Khiêm Nhân.

“Người anh ổn thật chứ?” Mộc Như Lam lo lắng hỏi. Bị tiêm hơn mười loại ma túy mà không sao thật à? Rõ ràng trước đó còn yếu tới mức không biết đâu là ảo giác đâu là thực, sao mới hở ra một lát đã khỏe phây phây rồi?

“Không sao.” Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn cô, nữ cảnh sát đối diện chỉ nhìn thấy mí mắt và hàng mi dài của hắn, không nhìn thấy sự dịu dàng vô bờ hắn dành cho Mộc Như Lam, “Có lẽ phải cảm ơn Ive.”

“Hửm?” Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn hắn tò mò, Ive?

“Trước khi bị bỏ tù Ive đã suýt đoạt giải Nobel Y học, hắn nghiên cứu ra một loại thuốc có tính hòa tan với ma túy, có thể coi là khắc tinh của ma túy.”

Hồi Ive còn tự do, Mặc Khiêm Nhân từng một lần tới sở nghiên cứu hoàng gia của Ive. Nhân lúc Mặc Khiêm Nhân không để ý, Ive đã tiêm cho hắn một liều thuốc thí nghiệm, liều này từng được thử trên năm con chuột bạch, trong đó ba con có biểu hiện hung hăng điên loạn, chết sau mười phút, hai con kia chết ngay tức khắc.

Ive vốn không phải kẻ kiên nhẫn, thấy có tiến triển là muốn dùng trên cơ thể người ngay. Ban đầu hắn định lấy bệnh nhân ra làm chuột bạch nhưng Mặc Khiêm Nhân lại bất ngờ xuất hiện. Những người đặc biệt luôn mang một sức hấp dẫn nhất định, Ive khi đó chưa biết độ nguy hiểm của Mặc Khiêm Nhân nên đã nảy sinh hứng thú với hắn, to gan tiêm thuốc vào người hắn hòng quan sát tác dụng, không ngờ các thành phần chủ chốt của thuốc lại thích ứng với tế bào của Mặc Khiêm Nhân, sinh ra kháng thể.

Đây là một sự khẳng định tuyệt đối đối với thành quả nghiên cứu của Ive. Khắc tinh của ma túy, một khi đã được đưa vào cơ thể thì dù con nghiện có thèm thuốc đến mấy, cảm giác phê pha cũng sẽ ngày một ngắn đi, cuối cùng không xi nhê gì nữa. Phải tội Ive còn chưa kịp nhận giải thì đã bị bắt vì sát hại bệnh nhân, thế là tên ích kỷ này hủy hết số thuốc và giấu nhẹm luôn cách pha chế, cả thế giới chỉ một mình Mặc Khiêm Nhân có kháng thể ma túy.

Ha? Cứu thế giới? Đùa chắc? Biến thái như Ive mà có lý tưởng cao đẹp vậy à? Bây giờ lý tưởng của hắn chỉ có nuốt chửng Mộc Như Lam ngọt ngào thôi…

Ma túy càng nhẹ thì càng khó kích thích kháng thể, kháng thể phân giải càng chậm, thời gian tác dụng của ma túy càng dài; ngược lại, những loại ma túy mạnh sẽ bị phân giải nhanh hơn dẫn đến thời gian tác dụng ngắn hơn. Thêm nữa ngay từ đầu Mặc Khiêm Nhân đã cố ý không cho chúng tính được thời gian chính xác, thành ra bọn chúng bị hắn lừa ngọt xớt.

Thì ra là vậy.

Mộc Như Lam gật đầu, Ive a, lợi hại thật đấy, có điều hắn không nên tiêm một thứ chưa được kiểm nghiệm an toàn vào người Khiêm Nhân như thế, bất lịch sự quá, lần sau phải chỉnh hắn một trận mới được.

Trực thăng đưa bọn họ về California, sau đó là một buổi thẩm vấn kéo dài đến tận nửa đêm do số người được cứu khá đông. Từng người một được lấy khẩu cung và tất cả đều ăn ý bỏ qua đoạn Mộc Như Lam giết người. Có thể do có chuyện khác ấn tượng hơn làm họ quên bẫng khúc đó, cũng có thể do họ bị ảo giác tập thể, chung quy cô ấy không hại đến mình nên kệ đi.

Trời đã tối muộn, phía cảnh sát bèn lo cho Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam một phòng khách sạn. Người ngợm bẩn thỉu thì đương nhiên trước tiên phải đi tắm. Trong phòng chỉ có một phòng tắm, tắm uyên ương cũng là một lựa chọn không tồi.

Ngặt nỗi Mặc Khiêm Nhân không chịu.

====
Dừng ở đây thôi, tiếp theo là đoạn hai người tình thương mến thương, muốn dịch mượt thì hơi mất thời gian nên các nàng chịu khó chờ đến chủ nhật nha (ụwụ)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2017, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 514
Được thanks: 22179 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V106.3 - Điểm: 11
Chương này ta canh đúng 0h để up đó (≧▽≦) ❤

Chương V106.3: Quân vương VS Đế vương (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mộc Như Lam nhìn hắn một hồi rồi đi tắm.

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại, chỉ lát sau đã nghe tiếng nước chảy.

Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ nhìn thanh katana đặt dựa vào tường, bây giờ trên người hắn đang có rất nhiều vết thương xấu xí, Mộc Như Lam mà thấy thì thể nào cũng sốt ruột, hắn không muốn vậy, tuy đối với đàn ông thì thương tích đôi khi cũng là huy chương.

Hơn mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Mộc Như Lam quấn khăn tắm đi chân trần ra, “Anh đi tắm đi.” Mấy bộ quần áo này nên vứt đi thôi.

“Tóc…”

“Em sẽ lau khô.” Mộc Như Lam nhẹ giọng.

Làn da Mộc Như Lam trắng nõn tựa tuyết, mịn màng không thua gì da em bé, vai và cánh tay cô đều để trần, giọt nước mờ ám từ từ chảy xuống khe ngực, thấm vào lớp khăn tắm. Thế nhưng Mặc Khiêm Nhân lại chẳng mảy may nảy sinh dục niệm bởi hắn đang bận để ý những vết thương rải khắp người cô, trên cánh tay có nhiều chỗ ứ máu do bị ngã, thậm chí còn có vết đạn sượt qua, đầu gối thì bầm tím bầm xanh…

Mặc Khiêm Nhân bỗng hơi thấy hối hận, đáng lẽ hắn nên giết chết tên đó mới đúng.

Mộc Như Lam theo ánh mắt của hắn nhìn xuống thương tích trên người, chỉ là mấy vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, “Khiêm Nhân, cần em giúp anh tắm không?”

Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn Mộc Như Lam, từng hồi sóng rung lên trong đôi mắt tựa hồ sâu, cuối cùng tất cả hóa lặng im, chỉ ngươi biết ta biết.

Hắn vào phòng tắm khóa cửa lại, cởi xuống chiếc áo sơmi tuy rách nhưng vẫn đủ che thân, trên chiếc gương treo tường hiện lên tấm lưng tái nhợt chi chít thương tích, vết trầy do va đập và vết cắt do bị kiếm chém chồng lên nhau, đỏ đỏ đen đen.

Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn như nhiêu đó chẳng thấm vào đâu.

Nước ấm chảy qua những vết thương, cơn đau rát ấy thế mà chẳng đủ để hắn nhăn mày.

Muốn đạt được thứ gì đó thì phải trả giá tương đương, với Mặc Khiêm Nhân, chỉ cần cái cái giá đó không phải Mộc Như Lam hay người Mặc gia thì cho dù hắn có hy sinh bản thân cũng không tính là đắt.

Có điều từ giờ không thể tiếp tục như vậy nữa, cô ấy sẽ giận mất.

Mặc Khiêm Nhân tắm xong lại trầm tư hồi lâu, bình thường hắn quấn khăn quanh hông là đi ra được rồi, ngặt nỗi hắn không muốn Mộc Như Lam nhìn thấy vết thương sau lưng, ở đây không có áo choàng tắm, hắn cũng không quấn khăn quanh thân trên giống con gái được. Mặc Khiêm Nhân đánh liều nhìn đống quần áo bẩn trong thùng rác… Không, không mặc nổi…

“Cốc cốc cốc.” Có tiếng gõ cửa, giọng nói êm dịu của Mộc Như Lam vang lên, “Khiêm Nhân, ra đây để em bôi thuốc cho anh.”

“…”

Cuối cùng vẫn bị Mộc Như Lam nhìn.

Mặc Khiêm Nhân nằm sấp trên giường, Mộc Như Lam thì ngồi cạnh dùng bông y tế lau nhẹ lên vết thương. Mặc Khiêm Nhân cảm nhận được cái cúi lưng của cô, sợi tóc mềm mại chạm lên da hắn, âm ẩm, lành lạnh, hơi thở ấm áp phả lên vết thương, nhẹ nhàng, ôn nhu…

Cảm giác dịu dàng như ngấm vào máu truyền đi khắp cơ thể, làm tan chảy cả những phần cứng rắn lạnh lẽo nhất.

Mộc Như Lam cúi xuống, mái tóc đen vương hương bạc hà. Mặt sát mặt, môi kề môi, giọng cô ngâm nga êm ái, chiếm lấy góc linh hồn vốn chỉ thuộc về hắn, “Khiêm Nhân, anh là của em.”

Hắn nghe thấy linh hồn thay hắn trả lời: Đúng thế, anh là của em, tất cả những gì anh có cũng là của em.

++++

Hôm sau.

Joey nhận tin thì bật dậy ngay khỏi giường, sau một tháng mất ăn mất ngủ, cuối cùng hắn cũng an giấc được rồi. Hắn rẹt rẹt thay quần áo, hùng hổ xông lên nhà giam tầng ba cứ như muốn khoe cái gì vậy.

Lúc này Hans đang ăn sáng, cử chỉ tao nhã, tư thái cao quý, thoạt nhìn giống đang ở đại sảnh cung điện hơn là nhà giam.

Thấy bộ dáng của Joey lúc đến là Hans biết ngay Joey có chuyện muốn nói, gã nheo mắt làm Joey phải nuốt hết những lời đang định nói lại mà lui vội về sau, hắn đã kịp nói gì đâu, làm gì mà Hans thái độ ghê thế?! Làm hắn hết cả hồn!

Joey quyết định vờ lượn quanh một vòng rồi rời khỏi đây, không phải là hắn nhát gan đâu nhé, lần này hắn chỉ đi kiểm tra xem gã có ngoan hay không thôi!

“Cậu phó viện trưởng.” Đúng lúc này Hans lại lên tiếng khiến Joey phải dừng chân.

“… Chuyện gì?” Joey căng thẳng gần chết nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm túc, cộng thêm tướng mặt khiến hắn trông càng thêm cay nghiệt, mặc dù bình thường hắn cũng hơi xảo quyệt thật.

“Cậu chưa nói chuyện cần nói mà đã đi rồi à?” Hans từ từ đứng dậy, mái tóc đen dài đung đưa theo, vài lọn vắt trước ngực càng làm nổi bật vẻ anh tuấn của gã.

“…” Gã thừa biết hắn muốn nói gì rồi còn hỏi!

Hans đi tới cửa buồng giam, hai tay chộp lấy song sắt, đầu thò ra ngoài, nụ cười ôn hòa thường trực nay vặn vẹo một cách kì dị, “Amon và vị hôn thê của hắn đã cùng nhau quay về rồi phải không? Thật đáng thất vọng! Chẳng có cái đếch gì vui cả!”

Joey toát mồ hôi lạnh, sợ đến nỗi gần như phải bỏ chạy. Hắn cứng nhắc bước từng bước đi ra, mình đúng là dở hơi mới chạy tới đây ăn khổ, hào hứng quá đâm ra quên mất Hans là một tên thái nhân cách tâm lý bất thường! Một tên thái nhân cách biến thái tới mức nghiêm trọng!

“Quá nhàm chán! Quá thất vọng! Ta muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Amon!” Hans nhăn nhó gào thét, ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, gã nhếch môi cười, đôi mắt quỷ dị sáng lên điên cuồng, “Nếu cô ta chết thì có khi nào Amon sẽ trở thành biến thái không? A… Nghĩ thôi đã muốn run cả người, ahaha… Hahahaha…”

Khắp tầng ba vang vọng tiếng cười cuồng loạn của Hans, các nữ phạm nhân rụt cổ lại, sợ hãi trốn vào trong chăn.

++++

Mặt trời ló dạng mang theo gió thu mát lành.

Gió thổi rèm cửa phất phơ, im lặng trùm lên cả căn phòng.

Trên chiếc giường trắng, những sợi tóc đen xõa khắp gối, hai cơ thể nằm nghiêng phải kề sát vào nhau, cánh tay rắn chắc của chàng trai bọc quanh vòng eo thon thả của cô gái, đầu vùi vào mái tóc cô, cô gái tựa lưng lên ngực chàng trai, cả hai cùng thiu thiu ngủ.

Thời gian chầm chậm nhỏ từng giọt, từng giọt…

Cô gái trở mình, vòng tay ôm hông chàng trai, thế nhưng thứ ngón tay cô đụng phải lại khiến cô tỉnh dậy ngay lập tức, cô ngơ ngẩn nhìn lồng ngực hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên chiếc cằm đã gầy đi sau nhiều chuyện.

Vừa nãy cô đã đụng vào vết thương của hắn.

Mộc Như Lam cúi đầu, trên bụng hắn cũng có vết bầm, rõ ràng là do bị đá… Tên nào đá đây? Không chặt chân đúng là đáng tiếc…

Mà bọn kia rốt cuộc là ai? Chi đội C-D1… Là gì? Quân đội? Bộ đội?

Mộc Như Lam vừa nghĩ vừa dậy gọi điện bảo người ta mang thức ăn và quần áo lên rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Chuông cửa vang lên báo hiệu nhân viên đưa cơm tới, Mặc Khiêm Nhân mở mắt ngay tức khắc, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, từ lúc Mộc Như Lam xuống giường là thần kinh của hắn đã tự động trở lại trạng thái cảnh giác, chỉ một sợi gió cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc.

Mộc Như Lam ra khỏi phòng tắm, quấn khăn chuẩn bị đi mở cửa. Mặc Khiêm Nhân nhanh tay kéo cô ra sau lưng, mở cửa, nhận đồ, đóng cửa, hại nhân viên phục vụ ngẩn ra, hả?

Mộc Như Lam vừa ăn vừa cười nhìn vẻ mặt bình thản của Mặc Khiêm Nhân, thật là vui, mặc dù cả hai chẳng làm gì cả.

Bỏ hết mấy thứ Mặc Khiêm Nhân mới lựa ra vào lại trong chén hắn, sau đó bỏ thêm mấy thứ cô không muốn ăn, Mộc Như Lam cười vô tội, “Khiêm Nhân gầy quá, phải ăn nhiều nhiều để tẩm bổ.”

“… Mấy thứ này không có chất béo, ăn nhiều cũng không mập được.” Mặc Khiêm Nhân gắp đống hành tỏi cà rốt chất hơn nửa chén lên, mặc dù thực lòng hắn chỉ muốn đổ hết vào thùng rác.

“Anh phải ăn nhiều lên, không là ôm không thích đâu.” Mộc Như Lam mỉm cười nói bất kể Mặc Khiêm Nhân phản bác ra sao.

Mặc Khiêm Nhân cúi đầu im lặng ăn…

Thấy vậy Mộc Như Lam cười tươi hơn, đáng yêu quá, vừa kiệm lời lại vừa dịu dàng mà vẫn không mất vẻ đáng yêu, tưởng như nghiêm khắc nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng, làm sao bây giờ? Muốn bắt nạt hắn quá…

Mặc Khiêm Nhân nào biết người yêu mình nghĩ gì, hắn đang bận đấu tranh với đống hành tỏi mà hắn căm thù đến tận xương tuỷ rồi… Sản phẩm thất bại nhất của tạo hóa chính là mấy thứ này!

====
Giáng sinh an lành~ Yêu các nàng ❤


Đã sửa bởi MDL lúc 25.12.2017, 08:18, lần sửa thứ 12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.12.2017, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 78
Được thanks: 56 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V106.3 - Điểm: 2
MDL đã viết:
Chương này ta canh đúng 0h để up đó :3

Chương V106.3: Quân vương VS Đế vương (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mộc Như Lam nhìn hắn một hồi rồi đi tắm.

Cửa phòn

Chúc b giáng sinh an lành <3
Cả đôi bạn trẻ phía trên (=^.^=) (=^.^=)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tamsinhtamthe về bài viết trên: Kimryna405, MDL, QuỳnhPhạm, dl diệu linh, doccomuu, maimai0906, tên là gì, yeucomautim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloud176, Giang Sinô, gianglinh, hamdoctruyen, heo231196, hienpham1619, phongkhamdasothic283, Phucnhuy, pika, Puck, Túc Uyên, Tịch Nhi và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



Ngọc Nguyệt: Hm, sau khi chia tay, hai người không đội trời chung à?
Mẫu Tử Song Linh: Ếch ở Hải Phòng đó cô :3
Thôi đi rửa bát, bye bye~
Ngọc Nguyệt: Chậc, phá hoại gia đình người khác thế à? Bạn với chả bè..à mà thôi.
Chớ cô ở đâu?
Độc Bá Thiên: xem cô có gần tui hơm...có gì tui tới đốt nhà :)2
Ngọc Nguyệt: Ầy, sao tui thêm vào phần bài viết đầu tiên của topic truyện đang ed của mềnh, dùng đúng cái mã url rồi, làm theo hướng dẫn mà nó không ra...
Ngọc Nguyệt: Song, đúng chi?
Mẫu Tử Song Linh: Nguyệt, đúng rồi :3
Ngọc Nguyệt: Nhà tui, ờm, tui còn chẳng biết năm nay tui lớp mấy...
Giờ tui hỏi lại cô hỏi làm gì thì chắc cô lại chê tui nhạt...
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1884 điểm để mua Bướm Trắng
Độc Bá Thiên: Cô đó...Ngọc nguyệt
Ngọc Nguyệt: Cô cô nào?
Độc Bá Thiên: Nguyệt cô cô nhà cô ở đâu
Ngọc Nguyệt: Nhìn sang cột những tên nick đang onl, tui thấy thật vi diệu...
Độc Bá Thiên: nhà e ở thôn ổi hả
Ngọc Nguyệt: =.= ù uôi...
Mẫu Tử Song Linh: Ếch hâm =.=
Độc Bá Thiên: Xôi hấp :P
Mẫu Tử Song Linh: Có ạ
Ngọc Nguyệt: Dạ có...
hoahuvo: có bạn nào ở Hoa Linh tộc không?
Ngọc Nguyệt: Chương 1
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuông gió Love
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 1793 điểm để mua Bướm Trắng
V.I.P ❤ BIG BANG: Ko onl acc mà t cứ gởi quà  :no3: trưng ai coi
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1706 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 330 điểm để mua Kẹo mút 4
Nghiêu Vũ: bản tổng hợp truyện thôi, bạn tải về đọc offline
balado: Có bạn nào biết ebook là gì k giúp mình với.thank
Lì xì 2018: Chúc mừng truong thi hoang hai vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng haduyminh vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.