Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 17.12.2017, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1386
Được thanks: 10113 lần
Điểm: 29.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 45
Chương 81: Rõ ràng

Bỗng thổi tới một trận gió mát. Bóng cây hai bên lắc lư, lá cây đung đưa, phát ra tiếng rì rào. Hương hoa càng đậm, gió thổi lên làn váy của Tiêu Ngư, trâm Thúy Phượng cài trên búi tóc vang lên tiếng va chạm rất nhỏ, Minh Châu rũ xuống trên trán cũng phát ra hào quang óng ánh.diễn đàn lê quý đôn

Trân Châu dưới vầng sáng, là dung mạo như hoa của thiếu nữ.

Dung mạo của Tiêu Ngư cực giống mẫu thân Cố thị, lại càng thêm xinh đẹp tinh xảo, không có gì ngoài vóc dáng hơi nhỏ nhắn xinh xắn, gần như tìm không ra chỗ nào không tốt.

Mười bốn cập kê xuất giá, bây giờ chưa đầy mười sáu, đã hầu hạ Tân đế hơn nửa năm. Nàng có nhan sắc mỹ lệ, giữa lông mày có đoan trang của hoàng hậu, không che giấu được, lại thuộc về đáng yêu long lanh của thiếu nữ trẻ tuổi.

Vẻ mặt của Tiêu Hoài ngưng trọng, nói: "Niên Niên, con có biết mình đang nói cái gì không?"

Tiêu Ngư gật đầu, nói: "Nữ nhi biết." Nàng nhìn phụ thân uy nghiêm trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Triều đại thay đổi, đây là chuyện tự nhiên, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Tân đế xuất thân dân gian, chính là một kẻ thôn phu hương dã, vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn này, tất nhiên y không xứng, nhưng phụ thân cũng thấy y đã ngồi lên rồi. Mà hiện tại ngồi rất vững. Phụ thân, người cũng đã sống một đoạn thời gian ở tân triều rồi... Chẳng lẽ cảm thấy, Tiết Chiến không có chút hứng thú gì đến tài nguyên đế vương kia ư?"

Tiêu Hoài không nói gì.

Suy nghĩ rất lâu, mới nói một câu: "Con để phụ thân suy nghĩ thật kỹ đã."

Tiêu Ngư không nghĩ tới sẽ để phụ thân đồng ý ngay lập tức, dù sao việc này trái ngược với tín ngưỡng của phụ thân. Chỉ là nàng tin tưởng, phụ thân sẽ nghĩ rõ ràng. Là Tiêu gia quan trọng, hay bách tính quan trọng? Dù sao, dù có khôi phục Đại Ngụy thì thế nào, chẳng lẽ lại để Triệu Hoằng một đứa bé bốn năm tuổi làm hoàng đế?

Sau khi tách ra với Tiêu Hoài, Tiêu Ngư trở lại trong đình.

Vừa hay nhìn thấy Quách lão phu nhân Trương thị mang theo Quách Tố Nghi đang nói chuyện với Liễu thị. Tiêu Ngọc Chi đứng ở bên cạnh Liễu thị, thái độ với Trương thị vô cùng lạnh nhạt.

Lúc Tiêu Ngư đi qua, Tiêu Ngọc Chi trông thấy nàng, mắt nhất thời sáng lên, lập tức chạy đến bên cạnh nàng. Giống như rất cao hứng.

Trương thị và Quách Tố Nghi hành lễ. Sau đó Trương thị mới nói với Tiêu Ngọc Chi: "Ra ngoài đã lâu rồi, nên theo ta trở về, tránh khỏi làm phiền Hoàng hậu nương nương."

Tiêu Ngọc Chi nhếch môi nói không cần. Sắc mặt Trương thị đen lại muốn nói nàng ta, nhưng ngại Tiêu Ngư ở đây, nên bớt lại một chút.

Dù sao Trương thị cũng bị mấy lần thua thiệt, biết được thái độ của Đế Vương với Tiêu hoàng hậu này cũng không giống như bà ta đã đoán trước đó, bây giờ có chút được sủng ái. Nhớ tới sĩ đồ của nhi tử, Trương thị có bất mãn nhưng cũng chỉ đành kìm nén.

Bà ta nhếch miệng cười, bộ dạng hòa ái: "Ngọc Chi, sao không nghe lời của mẫu thân?"

Bà ta gọi nàng ta một tiếng, Tiêu Ngọc Chi đã cảm thấy nổi cả da gà.

Lúc này Tiêu Ngư mới chậm rãi nói: "Đã một thời gian rồi bản cung không nói chuyện với ngũ đường tỷ, hôm nay đã tiến cung, vậy thì giữ nàng lại trong cung mấy ngày, Quách lão phu nhân ngài sẽ không không đồng ý chứ?"

Cái gì gọi là sẽ không không đồng ý? Đương nhiên Trương thị không đồng ý. Vốn bà ta đã gấp gáp chuyện bồng cháu, phu thê mới tân hôn, cùng phòng không nhiều lần cũng đủ làm bà ta đau đầu rồi. Nào có vừa thành thân, người nhà vợ đã giữ lại ôn chuyện.

Còn muốn "mấy ngày"?

Nhưng đó là hoàng hậu... Trương thị thấy hoàng hậu mang theo mũ phượng trước mắt, tất nhiên không tình nguyện, cũng chỉ đành nói: "Như thế, tất nhiên là phúc khí của Ngọc Chi."

Sau đó nhìn Tiêu Ngọc Chi, nói: "Nhưng nhớ, Hoàng Cung không thể so với nhà mình, quy củ chút, đừng có gây thêm phiền phức cho Hoàng hậu nương nương."

Tiêu Ngọc Chi liền vênh váo hống hách nói: "Cũng không phải lần đầu ta tiến cung." Cũng là cô nương con vợ cả của phủ Hộ Quốc Công, mặc dù khi còn bé không như Tiêu Ngư đến trong cung thường xuyên, nhưng so với cô nương thế gia bình thường thì quen thuộc hơn nhiều. Quy củ trong cung, đương nhiên nàng ta biết. Lại không giống bọn họ, xuất thân từ hương dã, nghe đến hai chữ hoàng cung là đã nhũn cả chân.

Nhất thời Trương thị tức giận đến đau cả gan.

...

Lúc Tiêu Ngư về yến tiệc, đã qua ba lần rượu. Ngồi ở vị trí đầu là Đế Vương tuổi trẻ với tư thế oai hùng bất phàm, uống chút rượu, hai gò má có chút phiếm hồng. Tiêu Ngư an tĩnh ngồi ở bên cạnh y, nhìn mặt của y, cũng hiểu đôi chút.

Nam tử ngang ngược này có chỗ lợi hại, lại cũng không am hiểu bản địa, ví dụ như tửu lượng cũng không quá tốt.

Mà phía dưới, Tiêu Hoài ngồi ở hàng đầu quan võ.

Bên trái là Ninh Quốc Công Hoắc Tắc Chính người qua lại thân thiết với ông, phía bên phải là Binh bộ Thượng thư Đỗ Lương Binh. Tính tình của Đỗ Lương Bình cứng nhắc, bởi vì Tiêu Hoài từng là trọng thần tiền triều, bình thường cũng không có giao tình gì với ông. Mà trưởng tử của Tiêu Hoài Tiêu Khởi Châu chính là thủ hạ của ông ta, mặc dù Đỗ Lương Bình không thích Tiêu Khởi Châu lắm, nhưng mấy ngày này ở chung, năng lực của Tiêu Khởi Châu ông ta vẫn công nhận.

Hoắc Tắc Chính và Tiêu Hoài quen biết đã lâu, cũng có chút hiểu ông, lúc này nhìn sắc mặt của ông là biết trong lòng ông có chỗ lo lắng. Thế là cầm lấy ly nhỏ trước mặt, cười nói: "Tôn phu nhân có thai, ta còn chưa chúc mừng đâu, đến, chúng ta uống một ly."

Tiêu Hoài nâng ly, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Hoắc Tắc Chính sảng khoái cười to.

Rượu là Hoa Điêu thượng hạng, mùi rượu thơm, thơm ngọt thuần hậu. Tay thô to vỗ vỗ cái ly nhỏ, mắt đen nhìn người phía trên long ỷ.

Nam tử trẻ tuổi mặc long bào, thân thể tráng kiện không giống con cháu hoàng thất, bây giờ ngồi long ỷ đã lâu, trên người cũng đã có phong độ của bậc Đế Vương.

Tiêu Hoài thu hồi mắt, tiếp tục rót một ly rượu.

Tiêu Ngư không thích uống rượu lắm, nếm thử một miếng đã cảm giác cay. Nhớ tới khi còn bé, nàng thấy đại ca nàng và Vệ Đường vụng trộm uống rượu, đúng lúc bị nàng bắt quả tang, liền cố ý uy hiếp đại ca, để cho nàng thử một chút. Khi đó nàng đã cảm thấy, đồ vật khó uống như vậy, sao nhiều người thích như thế.

Nghiêng người sang, nhìn Tiết Chiến bên trên. Thấy ly nhỏ trước mặt y lại đầy, bộ dạng đưa tay muốn tiếp tục uống. Thì muốn mở miệng, bảo y uống ít một chút.

Thân thể của nàng thoáng nghiêng, bỗng một cơn gió lướt qua, bên tai truyền đến một tiếng "vút".

Trâm cài bên trên mũ phượng cũng lung lay theo.

... Là âm thanh kiếm bay ngang qua.

Tiêu Ngư lập tức cảnh giác.

Tuy nàng không có võ, nhưng từ nhỏ đến lớn lên đã nhìn phụ huynh tập võ, âm thanh này rất quen tai. Đợi kiếm sáng loáng đâm về phía bên này, Tiêu Ngư lại khó khăn lắm mới nghiêng về bên người Tiết Chiến.

Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, phát giác nguy hiểm thì nhanh chóng dịch thân thể chắn trước mặt Tiết Chiến.

Tay nâng ly rượu của Tiết Chiến khựng lại, quăng ly rượu ra, rồi thuận thế kéo Tiêu Ngư người trước mặt vào trong ngực.

Thân thể nghiêng sang bên cạnh, trong lúc đó thanh kiếm lập tức đâm tới.

Bàn tay dùng sức nắm chặt kiếm đâm tới. Ngay cả chủ nhân cầm kiếm cũng mang ánh mắt sững sờ.

Tiết Chiến nâng chân dài lên, hung hăng đạp người kia. Sức lực kia, một cước kia có thể đạp chết cả nam tử sống sờ sờ đấy, người bị đạp trực tiếp bay ra ngoài, rơi ầm trên mặt đất, máu tươi nôn đầy đất.

Tiêu Ngư không nhìn thấy chuyện xảy ra, chỉ cảm giác cả người được y ôm vào trong ngực, cánh tay sắt chắc chắn, ôm chặt làm nàng thở không nổi.

Lúc rời khỏi ngực của y, bên người đã có thị vệ bao quanh bảo vệ.

Về phần thích khách kia, đã bị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Lô Hi Trung giẫm ở dưới chân.

Nam nhân mặc trang phục xanh đậm của thái giám, là một nam tử trẻ tuổi. Đợi Tiêu Ngư thấy rõ khuôn mặt của hắn thì ngay lập tức nhận ra.

Đó là... Từ Thế Luân con của Từ Dung Binh bộ Thượng thư Tiền triều.

Lúc này Từ Thế Luân bị trói gô. Ánh mắt của Tiết Chiến hung ác nham hiểm, nhìn gã, giọng nói lạnh như băng: "Dẫn đi!"

Trái tim của Tiêu Ngư nâng lên hạ xuống, bị dọa đến sau lưng chảy đầy mồ lạnh, lúc ngẩng đầu nhìn Tiết Chiến, thấy mày kiếm của y nhíu chặt, sắc mặt dọa người, âm trầm như mưa gió nổi lên.

Vẫn là Hà Triêu Ân bên cạnh nhắc nhở một câu: "Hoàng Thượng, tay của ngài, hay là xử lý trước đi ạ."

...

Trên lư hương tráng men ba chân lượn lờ hương thơm, trong điện đèn đuốc sáng trưng, Đế Vương với thân hình cao lớn ngồi ở trên ghế vàng khắc long phượng. Duỗi cánh tay tráng kiện ra đặt ở trên tay ghế, bên dưới là đệm màu vàng, ngự y đang cẩn thận xử lý vết thương trên lòng bàn tay cho Đế Vương.

Sau khi bôi thuốc xong, mới cẩn thận từng li từng tí băng bó kỹ.

Cũng dặn dò: "Vết thương này trong vòng bảy ngày tốt nhất đừng đụng nước, thức ăn bình thường của Hoàng Thượng cũng phải chú ý, nhớ không cay chua."

Ngự y không nói Tiêu Ngư cũng biết được.

Ngự y lui ra, Tiêu Ngư ngồi bên cạnh y, cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của y. Tay của y vốn lớn và dày, băng bó một phen, đã bao thành tay gấu. Nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ tay y máu me đầm đìa, sắc mặt Tiêu Ngư hơi trắng bệch. Lại nhìn thấy ống tay áo của y dính máu, mới đứng dậy, nói với y: "Thần thiếp hầu hạ ngài đổi y phục trước nhé."

Tiết Chiến đứng dậy, cùng đi theo nàng vào phòng ngủ. Tiêu Ngư đứng trước mặt của y, giúp y thay y phục, hai tay cởi đai lưng ngọc trên người y.

Đai lưng ngọc, cẩm bào, cởi xuống từng cái, chỉnh tề đặt ở trên kệ áo long văn bên người. Hóa ra tưởng rằng chỉ có ngoại bào bị làm bẩn, không ngờ bên trong cũng nhuốm một mảng đỏ lớn.

Đành phải giúp ý cởi cả áo trong ra.

Thân thể cường tráng của phái nam lập tức lộ ra, làn da màu lúa mạch, vết sẹo giao nhau, dã tính lại cường tráng, đập vào mặt chính là hơi thở ấm áp của nam nhi. Tiêu Ngư cũng không nhìn nhiều, sắc mặt như thường giúp y mặc y phục. Đợi đến cuối cùng, lúc giúp y buộc đai lưng lại, mày liễu mới nhăn lại, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái.

Thế là ngẩng đầu, nhìn y.

Y cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt đen đến dọa người.

Trái tim của Tiêu Ngư đột nhiên nhảy lên, lúc này mới nhớ tới, nàng luôn khẩn trương lo lắng, dường như không chú ý tới, sau khi gặp chuyện, nét mặt y nhìn nàng… luôn không tốt. Nàng thận trọng mở miệng: "Hoàng thượng?"

Sắc mặt của Tiết Chiến cũng không dễ nhìn, mắt phượng đen kịt nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của nàng, bởi vì tuổi còn nhỏ, bên mặt còn có chút thịt, lộ ra đáng yêu vô cùng. Lúc này mới gằn từng chữ: "Lúc nãy nàng làm cái gì thế hả?"

Cái gì "lúc này" chứ? Y tức giận như vậy làm cái gì? Tiêu Ngư cảm thấy có chút không hiểu, suy nghĩ, bỗng hiểu, y nói đến lúc gặp chuyện, đúng lúc nàng chắn trước mặt y. Nàng cũng không biết mình đang làm cái gì, lúc ấy nàng hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chỉ hoạt động dựa theo bản năng.

Nàng há to miệng, muốn nói chuyện.

Nhìn thấy lông mày y nhíu lại, dáng vẻ còn đáng sợ hơn lúc cãi nhau với nàng.

Tiêu Ngư không sợ, chỉ là trong lòng bỗng có cảm giác ủy khuất. Không biết vì cái gì.

Sau đó mới nghe được y mở miệng nói: "Trẫm không cần một nữ nhân tới bảo vệ!"

Giọng nói của y rất mạnh mẽ, chăm chú nhìn nàng, nói: "Nếu giữa trẫm và nàng chỉ có một người sống, trẫm sẽ để cho nàng sống."

"... Trẫm mặc kệ trước kia nàng học tập để trở thành một thê tử tốt thế nào, nàng đã là nữ nhân của Tiết Chiến thì sau này phải nghe ta. Loại tình chàng ý thiếp này, si tình đến lấy mạng đổi mạng này, trẫm không thích. Có nam nhân ở đó thì không có đạo lý nữ nhân ngăn cản ở phía trước. Nếu lần sau nàng còn dám làm như thế, xem ta thu thập nàng thế nào!"diễn đàn lê quý đôn

Dừng một chút, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, con ngươi hung ác nhìn nàng: "Nghe rõ chưa? Muốn trẫm lặp lại lần nữa hay không!"

Tiêu Ngư bị y rống đến có chút ngu muội, hốt hoảng gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: An Du, Cá con, Hothao, Lyx, Melody, antunhi, giangsoo1201, hoamanlau, huynhtole, minmapmap2505, ngantruc, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
     

Có bài mới 17.12.2017, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2838 lần
Điểm: 27.33
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 45
Chương 82: Tín nhiệm

Editor: Maria Nyoko

     Lồng ngực Tiết Chiến phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập thổi tới trên mặt của nàng.

     Tiếng hít thở rất nặng, giống như dã thú thịnh nộ.

     Hai gò má của Y vững vàng, ánh lửa trên đài nến lập lòe, một bên mặt bị ánh nến chiếu lên có chút vàng sáng, một bên khác ảm đạm không rõ, hai đường mày rậm nhíu lại ở giữa thành một rãnh sâu. Ánh mắt rét lạnh, chỉ nhìn sẽ làm người ta hoảng hốt.
     
     Sắc mặt Tiêu Ngư trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Tựa như hài tử bị dọa sợ, lúc sợ hãi cực độ, hoàn toàn quên phản ứng, chờ lấy lại tinh thần, mới có thể gào khóc.

     Tiết Chiến nhìn nàng, cánh tay dùng lực nắm vuốt tay nàng, lập tức kéo nàng đến trong ngực.

     Ngửi mùi hương trên người nàng, Tiết Chiến nhấc tay vỗ vỗ lưng gầy yếu của nàng, dựa vào cần cổ của nàng, lại nghiêng đầu, hôn tai của nàng, cánh môi mang theo lửa nóng.

     Tiếng nói mãnh liệt mà hùng hậu, lúc này, lại đặc biệt dịu dàng nói: "... Hiện tại biết sợ?"

     Vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào trong ngực của Y, mặt dán ở trên lồng ngực nam nhân cực nóng. Tiêu Ngư đưa tay, nắm thật chặt thắt lưng của Y, hơi thở trên thân Y mãnh liệt mà chính trực, hòa với mùi rượu thuần hương cùng hương vị thuốc. Nàng gật đầu nói: "Ừm." Sau đó không tiếp tục nói những thứ khác.

     Nàng không biết nên nói cái gì, hiện tại cả người như trong mộng. Về sau cảm giác được tay của Y buông lỏng, cúi đầu xuống, mặt đối mặt nhìn nàng.

     Bốn mắt nhìn nhau, hiện tại ánh mắt của Y đã không đáng sợ rồi. Tiêu Ngư ngửa đầu nhìn Y, thấy Y đưa tay lên, vuốt hai má của nàng. Lòng bàn tay thô ráp, nóng hổi, nhẹ nhàng đụng vào.

     Sau đó tay của Y bỗng nhiên xiết chặt, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng linh hoạt nắm cằm của nàng.

     Thuận thế nhẹ nhàng nhấc lên.

     Y cúi đầu, nghiêng đầu đi, nụ hôn nóng rực rơi xuống...

     Rõ ràng chỉ là nắm cằm của nàng, lại dường như nhấc cả người Tiêu Ngư lên. Cũng không giống ngày thường, một cái hôn sâu như muốn nuốt nàng, lúc này thậm chí không có xâm nhập, đầu môi nhẹ nhàng khẽ cắn nàng mấy lần, sau đó tách ra.

     Y cúi đầu nhìn mặt Tiêu Ngư ửng đỏ, môi chuyển qua mi tâm của nàng, hôn một chút.
     
     Tiêu Ngư chậm rãi mở mắt. Nghe Y thấp giọng nói: "Nàng nghỉ ngơi trước, nếu sợ hãi, gọi mấy người trông coi, trẫm xử lý một chút sự tình trước, lập tức trở về cùng nàng."

     Trong cung lại có thích khách, lúc ấy Tiêu Ngư thật sự sợ hãi, nhưng nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa thấy qua việc đời, không có sợ hãi đến mức độ kia. Nàng cũng biết lúc này Y muốn xử lý sự tình gì. Vậy Từ Thế Luân ám sát đã bị bắt, tất nhiên Y muốn đích thân đi xem một chút, có khai ra đồng đảng hay không.

     Tiết Chiến rời Cung Phượng Tảo, phân phó thị vệ: "Bảo vệ Hoàng Hậu, nếu có gì sai lầm, trẫm muốn đầu của các ngươi!"

     Giao phó xong, mới sải bước rời đi.

     Quách An Thái chưa rời đi, thấy Đế Vương đi ra, mới vội vã nghênh đón, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương của Tiết Chiến đã băng bó kỹ, nói: "Hoàng Thượng, vết thương của ngài..."

     "Không có gì đáng ngại." Tiết Chiến thản nhiên nói. Vết thương ấy với Y mà nói hoàn toàn chính xác không tính là cái gì.

     Quách An Thái nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là dò xét khuôn mặt Đế Vương, bộ dáng âm trầm, cũng không phải một vết thương nhỏ đơn giản như vậy.

     ...

     Nguyên ma ma để Xuân Hiểu đi chuẩn bị trà an thần, Xuân Minh hầu hạ ở bên Tiêu Ngư, một tấc cũng không rời.

     Nàng thì là đi bên ngoài Cung Phượng Tảo nhìn một cái.

     Nhìn thấy thủ vệ kia nhiều gấp hai so với ngày thường, mới an tâm trở lại bên trong tẩm điện.

     Tiêu Ngư đổi y phục. Vừa rồi dù nàng chưa bị thương, nhưng dựa gần Tiết Chiến, ống tay áo cùng váy cũng dính một chút máu của Y. Hiện tại đã thay xong, ngồi ở trên ghế, uống trà an thần xuân Hiểu đưa tới, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thần thái lại bình tĩnh.

     Nguyên ma ma đi đến bên cạnh nàng, biểu lộ còn có chút sợ, thanh âm hơi khẽ run, nói: "Vừa rồi nhiều nguy hiểm, nương nương ngài làm sao... Làm sao lại..."

     Nếu không có Hoàng Thượng phản ứng nhanh nhẹn, kiếm kia sợ là sẽ đâm vào thân thể Tiêu Ngư rồi. Như vậy tiểu nữ hài mảnh mai, thân thể nhỏ gầy, sao chịu được?

     Ngón tay Tiêu Ngư nhẹ nhẹ vỗ về chén, nghĩ đến một màn kinh tâm động phách kia, cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc mới vừa vào cung, nàng xem thường man hán kia, ước gì Y chết đấy, nhưng bây giờ, có người muốn giết Y, nàng ngăn trước mặt Y lại là có ý gì? Tiêu Ngư đột nhiên nắm chặt tay. Coi như nàng có chút thưởng thức Y, không bài xích Y làm đế vương, nàng đâu cần phải che chở Y...

     Ngày xưa lúc Triệu Hoằng cùng nàng một chạy nạn, trong lúc nguy cấp, nàng cũng chưa chắc có thể đến mức như vậy.

     Thấy Tiêu Ngư không nói lời nào, Nguyên ma ma vẫn là lo lắng, lẩm bẩm nói: "Lão nô không có nhìn lầm, người ám sát, thế nhưng là... Từ Dung trưởng tử Từ Thế Luân?"

     Từ Dung chính là Binh bộ Thượng thư tiền triều, từ trước đến nay cứng nhắc, cổ hủ cực kì. Triệu Hoằng xưng đế, Tiêu Ngư buông rèm chấp chính, không thích nhất chính là tiếp xúc cùng Từ Dung. Mà ông ta lại xem thường nữ nhân, mọi chuyện suy nghĩ vì Triệu hoằng, giống như  nàng cùng cô mẫu là nữ nhi Tiêu gia, muốn đoạt giang sơn Đại Ngụy. Tiêu Ngư nào có hùng tâm tráng chí? Nàng chỉ là muốn làm Hoàng Hậu hiền lành nhàn nhã thôi.

     Mặc dù Từ Dung cổ hủ, nhưng trung thành đối với Đại Ngụy, lúc trước tân đế chiếm lĩnh Tấn Thành, Từ Dung là một trong mấy vị đại thần không phục. Không chịu quy thuận, tất nhiên là bị tân đế dùng để giết gà dọa khỉ.

     Lúc trước Từ phủ hơn ba trăm nhân khẩu, chết thì chết, lưu vong thì lưu vong, nữ quyến đều được đưa đi giáo phường ti, cho dù là trẻ con tuổi nhỏ, cũng đã định cả đời làm nô. Lúc ấy Tiêu Ngư tự thân khó đảm bảo, những chuyện này đều nghe nói ở đầu đường cuối ngõ, về phần Từ Thế Luân kia, chắc đã trốn. Chạy cũng tốt, dù sao Từ gia đều thành dạng này, hắn còn có thể làm cái gì? Lại không nghĩ rằng, bây giờ hắn sẽ trở về ám sát tân đế.

     Tiêu Ngư nhìn Nguyên ma ma, nhớ tới vừa rồi, hỏi: "Phụ thân rời đi?"

     Vừa rồi cục diện quá hỗn loạn, nàng không có cách nào bận tâm nhiều như vậy.

     Nguyên ma ma gật đầu nói: "Yến hội giải tán không có vội vã rời đi, chờ ở bên ngoài trong chốc lát, nghe nói Hoàng Thượng cùng nương nương cũng không có gì đáng ngại, mới rời khỏi rồi."

     ...

     Một vầng trăng sáng trên cao. Xe phủ Hộ quốc công chính chạy nhanh trên đường.

     Bên trong cỗ xe ngựa, Tiêu Hoài lộ nghiêm túc ngồi ở bên trong, La thị an tĩnh ngồi bên cạnh ông. Nghĩ đến hiểm cảnh vừa rồi trong cung, La thị đến bây giờ còn chưa định tâm lại, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư một cái, La thị ngồi bất ổn, Tiêu Hoài bên cạnh rất nhanh duỗi một cánh tay ra, đỡ lấy nàng.

     Mặt mày La thị ngừng lại.

     Mặc dù Tiêu gia nam nhi tập võ, tính tình cứng rắn, không thể so với công tử phong độ nhẹ nhàng văn nhược lại phong tình, lại là đi thẳng về thẳng, có chút quan tâm cũng rất trực tiếp. La thị được ông quan tâm, thậm chí Tiêu Hoài đều không cảm thấy là chuyện gì, La thị cũng nhớ từng chút trong lòng.

     Ngồi vững vàng, La thị nhìn gò má của ông một chút, mới nói: "Quốc công gia, chuyện hôm nay, ngài cũng thấy... Thiếp thân cảm thấy, Niên Niên cùng Hoàng Thượng, ngược lại là rất tốt."

     Lúc trước là ôm tâm tình chịu nhục tiến cung đấy, nhưng mấy lần nhìn xem, tân đế kia đối với Tiêu Ngư không chỉ thuần túy là lợi dụng.

     Tiêu Hoài nắm cánh tay La thị từ từ buông ra, nói với nàng: "Hôm nay Niên Niên, cố ý nói một chút cùng ta."

     Lúc ấy La thị đã ở đình Bích Phù, đương nhiên biết. Chỉ là, đã là chuyện trọng yếu, nàng là phụ nhân nội trạch, đương nhiên không hỏi nhiều. Mà bây giờ, chính miệng ông nói cùng nàng, thì không giống vậy. Thế là La thị thuận thế nói: "Niên Niên nói cái gì cùng  quốc công gia?"

     Xe ngựa có chút lắc lư nhỏ, bởi vì La thị có thai, xa phu cũng chậm lại chút. Tiếp đó, một đường an ổn. Tiêu Hoài ngồi đoan chính, màn xe bên mặt ông nhẹ nhàng bị gió thổi lên, từng trận gió mát cùng với ánh trăng rót vào.

     Về sau mới chậm rãi nói: "Niên Niên khuyên ta, hiệu trung tân đế..."

     ...

     Vốn là phải chờ  Tiết Chiến trở về, chỉ là đợi đến canh hai, Y còn chưa về, Tiêu Ngư đành phải lên giường trước. Bất tri bất giác ngủ mất rồi, mơ mơ màng màng, hình như có một bàn tay du tẩu trên mặt của mình, bởi vì khí tức kia quá mức quen thuộc, thậm chí Tiêu Ngư không có một chút khó chịu.

     Chờ Y đến rất gần, lúc mặt đụng nhau, Tiêu Ngư mới mở mắt ra.

     Nhìn nam nhân lấy nửa người trên che trên người mình, dính mặt nàng có chút ý lạnh. Đại khái là đêm thu có chút lạnh, Y lại không hiểu được chiếu cố mình, đêm hôm khuya khoắt tới, trên người khó tránh khỏi lây dính một chút lạnh. Tiêu Ngư thuận thế xốc mền gấm đắp trên người lên, để Y tiến đến.

     Tiết Chiến không nói chuyện, hai ba lần thoát y phục, thân hình cao lớn lập tức chui vào, song song nằm một chỗ cùng nàng.

     Lúc này Tiêu Ngư đã có chút thanh tỉnh, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng thẩm vấn thuận lợi chứ? Người kia, có đồng đảng?"

     Thân thể nam nhân bên cạnh giật giật, Tiêu Ngư nghiêng đầu nhìn một cái, Y xoay người, mặt nhìn nàng. Trong đêm đen, đôi mắt Y rất sáng. Tiết Chiến nói: "Nàng biết Từ Thế Luân?"

     Lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi cũng thổi tới gò má cùng lỗ tai của nàng.

     Đổi lại trước kia, Tiêu Ngư sợ là sẽ cảm thấy nam nhân này đang hoài nghi nàng. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Y, nàng là không có nghĩ phương diện kia, nói thật: "Nhận biết, hắn cùng với phụ thân của hắn là Từ Dung cùng là quan, bất quá thần thiếp ít tiếp xúc cùng Từ Dung, ngược lại Từ Thế Luân thì cũng không nói chuyện." Lúc ấy nàng tuy là Thái hậu, nhưng cũng là quả phụ, đương nhiên ngoại nam tránh tị hiềm.

     Tiết chiến "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng nói vài câu: "Công tử bột thôi, không bị hình bao nhiêu liền tắt thở rồi."

     Chết, chết!

     Hành thích Đế Vương, xử tử là trong dự liệu, nhưng Tiêu Ngư không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chết. Tiêu Ngư chỉ là một nữ nhân, đối với tử vong có chút sợ hãi đấy, nhất thời tâm nhấc nhấc theo. Bất quá... Công tử bột? Thật sao?

     Từ Thế Luân là nhi tử Từ Dung đáng tự hào nhất, lúc trước Từ Thế Luân cũng coi là quan võ xuất chúng. Sao lại thế... Dễ dàng tắt thở như vậy rồi? Hay là bị dụng hình nặng?

     Tiết Chiến đương nhiên sẽ không nói cùng nàng, Từ Thế Luân là bị Y đánh vài roi, sống sờ sờ đánh cho chết. Dù cẩu thả như thế nào, cũng biết tiểu nữ hài tuổi trẻ không thích sự tình quá máu tanh.

     Tiêu Ngư không tiếp tục nói sự tình Từ Thế Luân, cảm thấy Từ Thế Luân lúc trước thật sự hữu danh vô thực, kỳ thật không có bản lĩnh thật sự đi.

     Nàng yên tĩnh nằm, trượng phu ngủ bên người của nàng.

     Nghĩ một hồi, lại nhẹ nhàng hỏi: "Lần trước thọ yến phụ thân thần thiếp, Hoàng Thượng cũng gặp được thích khách trên đường, chuyện kia, có kết quả gì?"

     Tiết Chiến không giấu diếm nàng, rất nhanh nói một câu: "Cũng là người tiền triều gây nên."

     Lại là tiền triều...

     Ngẫm lại cũng là, ngoại trừ người tiền triều, ai sẽ nghĩ hết biện pháp muốn tính mạng của Y như vậy. Trở ngại thân phận nàng lúc trước, Tiêu Ngư không tiếp tục hỏi. Rõ ràng không có quan hệ gì với nàng đấy, nhưng lúc này Tiết Chiến nói là người tiền triều gây nên, trong lòng Tiêu Ngư vẫn có loại cảm giác chột dạ.

     Nghe thanh âm nàng trầm thấp, hiện tại không nói lời nào, hô hấp chậm. Trong đầu lại nghĩ tới nàng thay Y đỡ kiếm. Tiết Chiến nhắm hai mắt lại, đưa tay một tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng vào trong ngực. Thân thể nữ nhi gia ngào ngạt hương thơm, Y cúi đầu hôn mặt của nàng, trầm giọng bảo đảm nói: "Niên Niên chớ sợ... Có trẫm, ai cũng không gây thương tổn nàng được."

     Nàng, nàng không có sợ. Trong lòng Tiêu Ngư nhỏ giọng nói.

     Chỉ là lúc này, môi nam nhân dán trán của nàng, lúc nói chuyện lồng ngực chấn động, toàn thân trên dưới khí khái nam tử...

     Căn bản cũng không có hoài nghi nàng.

     Được Y che chở cùng tín nhiệm, tâm tình Tiêu Ngư cũng giống như sau mưa trời lại sáng, thậm chí từ từ, lại sinh ra từng ý nghĩ ngọt ngào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.12.2017, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1063
Được thanks: 8887 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 50
Chương 83: Phi tần (1)

Edit: Đào Sindy

     Ngày hội Trung thu, là lúc đoàn viên cả nhà. Triệu Dục và Triệu Họa đi cả một ngày đường, vừa mới theo mấy tên quan sai đặt chân ở miếu hoang.

     Đống lửa chất đống trước mặt, đôm đốp rung động, ngọn lửa đốt lên cao. Y phục Triệu Dục tả tơi, nhìn qua rất chật vật. Khuôn mặt thanh tú tuấn lãng cũng dính một chút bụi đất, sát bên đống lửa Triệu Họa đang ngồi, hai tay dâng một cái bánh nướng cứng ngắc.

     Bánh nướng vừa khô vừa cứng, ăn không ngon. Ngày xưa Triệu Dục là Đế Vương, sống an nhàn sung sướng, tất nhiên ăn không quen, nhưng hôm nay nghèo túng đến tận đây, sao dám kén chọn?

     Cần nhất là nhét đầy dạ dày.

     So với Triệu Dục gặp sao yên vậy, tính tình Triệu Họa kiêu căng hơn nhiều. Trên đường lưu vong, mới đầu tính tình vẫn ương ngạnh, cái gì cũng bắt bẻ. Nhưng tính tình quan sai áp giảu bọn họ lại không tốt như vậy, nàng ta không ăn thì kệ, cùng lắm thì chết đói. Chịu mấy ngày tội, cuối cùng Triệu Họa đã thu liễm hơn.

     Nàng ta bẩn thỉu, ngồi bên cạnh Triệu Dục, quay đầu nhìn Triệu Dục không nói tiếng nào ăn bánh nướng... Mấy ngày nay thật sự là quá cực khổ, bờ môi hắn ta cũng đã trắng bệch khô nứt, nàng ta đi không được rồi, hắn ta còn cõng nàng ta, trên chân đã tróc da.

     Triệu Họa cảm thấy mình giống như thứ vướng víu.

     Trước mắt nàng ta hoàn toàn mơ hồ, nước mắt bừng lên, nghẹn ngào nói: "Hoàng huynh, là ta không tốt..." Hoàng huynh của nàng ta, nên cao cao tại thượng, là Hoàng Đế được vạn dân kính ngưỡng. Mà không phải rơi vào kết cục bây giờ, ăn gió nằm sương, cả đời bị hủy như vậy.

     Triệu Dục nhìn về phía nàng ta.

     Triệu Họa là Công Chúa được ngàn vạn sủng ái, nhưng bây giờ... Khuôn mặt bụi bẩn, chỉ có một đôi mắt to vừa sáng vừa tròn. Nước mắt chảy xuống, trên gương mặt xuất hiện hai hàng nước mắt rõ ràng. Thật quá nhếch nhác.

     Nhìn nàng ta, Triệu Dục chợt nhớ tới lúc phá thành, Tiêu Ngư dẫn theo Triệu Hoằng chạy trốn. Nàng cũng là nữ hài nhi được nuông chiều, sợ là không khá hơn người trước mắt này chút nào? Tim Triệu Dục đột nhiên co quắp.

     Cũng bởi vì nội tâm bất an, cho nên hắn ta mới không cách nào làm như không có chuyện gì tiếp tục nhàn vân dã hạc*, cuối cùng lựa chọn trở về.

* chỉ người sống cuộc sống nhàn tản, xa lánh thế sự, người không bị câu thúc kiềm kẹp, trở về với tự nhiên.

     Đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng ta, Triệu Dục nhẹ giọng an ủi: " Huynh muội chúng ta có thể sống nương tựa lẫn nhau, có gì không tốt?"

     Mặc dù Triệu Họa là Công chúa, lại không do Hoàng Hậu sinh ra, mẫu phi mất sớm, Đế Vương luôn quan Hoàng tử tâm nhiều hơn, nàng ta cũng không đáng chú ý. Nếu không nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu, cuộc sống của nàng ta chỉ sợ sẽ không tự tại như vậy. Tính tính Triệu Dục tốt, nàng ta thích hắn ta nhất.

     Triệu Họa không phục nói: "Hoàng huynh đi đâu, ta liền đi đến đó, ta mới không giống Tiêu Ngư kia!"

     Nói đến Tiêu Ngư, Triệu Họa một bụng tức giận. Dưới cái nhìn của nàng ta, nàng đã gả cho hoàng huynh nàng ta, mọi chuyện nên lấy hoàng huynh làm đầu. Bây giờ lại gả cho phản tặc chiếm giang sơn của hoàng huynh! Nàng ta cắn răng nghiến lợi nói: "Người không biết xấu hổ đến vậy, sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt..."

     Triệu Dục biết nàng ta luôn không thích Tiêu Ngư, nhưng lúc này, lại nghe được nàng ta nói nàng như vậy. Thế là mở miệng nói: "Là ta có lỗi với nàng ấy..." Thấy Triệu Họa muốn nói gì, Triệu Dục nhìn một chút liền biết, nhất định là muốn giúp hắn ta nói chuyện.

     "Ta và ngươi có thể sống, cũng là do nàng cầu. Trước kia do ta phụ nàng, thật có thể xem là ta thiếu nàng rất nhiều."

     "Hoàng huynh..."

     Triệu Họa mấp máy môi thì thào, có chút không hiểu. Nàng ta không thích Tiêu Ngư, cũng bởi vì từ nhỏ nàng đã chiếu sáng vạn trượng, chỉ cần có nàng ở đó, cho dù mình là Công chúa, cũng không sánh bằng nang. Ngay cả hoàng huynh cũng đối đãi tốt với nàng, ngày sau còn cưới nàng... Nàng ta ghét Tiêu Ngư nhất.

     Mi mắt nàng ta giật giật, cố chấp nói: "Dù sao ta cảm thấy, nàng ta không xứng với ngươi."

     Biết nàng ta có thành kiến sâu với Tiêu Ngư, một lúc không giải thích được. Huống chi, đời này bọn họ sẽ không còn gặp nhau. Triệu Dục không nói với nàng ta chuyện này, ăn xong bánh nướng liền muốn nghỉ ngơi.

     Ban đêm mát, Triệu  Họa lấy hai bộ y phục chống lạnh từ tay nải xanh trên lưng.

     Hai tay nắm vuốt hai bộ y phục này, ánh mắt Triệu Họa thoáng trầm.

     Triệu Họa bị bắt cùng Triệu Dục, ai còn dám đến thăm họ? Hoàng thân quốc thích tiền triều đã quy thuận, văn võ đại thần, cũng không dám tranh vào vũng nước đục. Bao phục này, là ngày Triệu Họa đi theo quan sai ra khỏi thành, Hạ Mậu tự mình đưa tới. Thật ra Triệu Họa xem thường Hạ Mậu, cảm thấy hắn chỉ theo phản quân được thế, lúc trước chỉ là một nam tử nông thôn bình thường, chất phác trung thực, đầu óc ngu si... Nàng không nghĩ tới, người đưa nàng ta ra khỏi thành, lại là Hạ Mậu.

     Ra khỏi thành, Hạ Mậu đã thông báo cho mấy tên quan sai. Không phải dọc theo con đường này, sao Triệu Họa có thể trôi chảy như vậy? Nàng ta là một cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, trên đường lưu vong, khó tránh khỏi bị người ta chiếm tiện nghi.

     Lấy ra hai bộ y phục, một bộ choàng trên thân Triệu Dục, một bộ bao lấy mình.

     Thật ra nàng ta muốn nói với hắn, mặc dù hắn xuất thân không tốt, nhưng công phu thật không tệ... Nhưng thiếu niên thật thà này, nàng ta đời này sẽ không gặp lại rồi.

     Nàng ta rất cảm kích hắn lúc trước chiếu cố, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng ta chưa bao giờ cho hắn một sắc mặt tốt.

     ...

     Tiêu Ngọc Chi vào cung, Tiêu Ngư sắp xếp cho nàng ta ở Ung Phương các. Lúc ở phủ Hộ Quốc Công, Tiêu Ngọc Chi thấy nàng, mỗi lần đều nói lời không dễ nghe. Tiêu Ngư cũng kiêu căng, có tính tình, bắt lấy Tiêu Ngọc Chi, không cho nàng ta  chiếm tiện nghi.

     Mấy ngày nay, là thời gian hai người hoà hợp nhất từ bé đến lớn.

     Tiền viện ngày thu sảng khoái, Tiêu Ngư ngồi trên băng ghế đá, hạ nệm êm bên cạnh, đập lhạt dưa nói chuyện cùng Tiêu Ngọc Chi.

     Tiêu Ngọc Chi nắm hạt dưa trong tay, nói với nàng về Trương Thị: "... Ngươi không biết à, Trương Thị này có bao nhiêu keo kiệt, nha hoàn trong phủ một đỉnh ba người dùng, y phục mình bị rách còn chưa tính, ngay cả nữ nhi bà ta còn không được mặc đồ mới, ta còn tưởng rằng, Quách Tố Nghi ăn mặc mộc mạc, là để hợp nhãn người khác, hoặc là phụ trợ liêm khiết của đại ca nàng ta, không nghĩ tới tbên ngoài ăn mặc y phục đã tính thật tốt. Trong phủ, thế mà nàng ta mặc có miếng vá đấy..."

     Lần đầu Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy, thật sự là kinh ngạc đến cả cằm cũng muốn rớt xuống. Mà Trương thị đối với nhi tử không tệ, Quách An Thái là mệnh quan triều đình, cần sĩ diện, sao có thể như Quách Tố Nghi, mặc y phục có miếng vá.

     Tiêu Ngư dùng tay gặm hạt dưa ngừng lại.

     Nghĩ đến Quách An Thái kia, chính nhị phẩm đại quan, trong phủ như thế quá khó coi. Nàng nhìn Tiêu Ngọc Chi, mấy ngày nay trong cung như cá gặp nước, những lời này trước kia, cũng sẽ không nói với nàng, hiện tại thật tốt, như hạt đậu, lốp bốp toàn bộ đều nói với nàng.

     Trương Thị hoàn toàn khó ở chung, nhưng Quách An Thái cũng không tệ lắm.

     Tiêu Ngư hỏi: " Quách đại nhân đó đói với tỷ tốt chứ?"

     Quách An Thái à. Tiêu Ngọc Chi nghĩ đến Quách An Thái, ở Quách phủ, đại khái chỉ có hắn, nàng ta nhìn hơi thuận mắt chút. Nàng ta miễn cưỡng gật đầu: "Cũng đực..."

     Sau đó bổ sung nhanh một câu: "Nhưng quá nghe lời của mẫu thân hắn."

     Quách An Thái từ bé đã không có phụ thân, may  cònTrương Thị, mới để hắn chuyên tâm đọc sách. Tình cảm này, dĩ nhiên không phải mẫu tử nào so được. Tiêu Ngư cũng muốn nói Tiết thị vào cung trước đó không lâu.

     Man hán kia cũng xem bà ta là mẹ, nếu Tiết thị cũng như Trương Thị, vậy man hán chưa hẳn có thể làm được tốt hơn Quách An Thái.

     Tiêu Ngọc Chi lại tiến tới, nói với Tiêu Ngư: "Ta còn nghe nói, Trương thị một lòng muốn đưa nữ nhi vào cung, nghe nói Quách Tố Nghi đố, lúc trước chung đụng cùng Hoàng Thượng rất tốt, ngươi biết chuyện này không?"

     Chuyện Tiêu Ngư không biết? Không phải là bánh bao thịt dê sao? Không thấy qua việc đời, đương nhiên cảm thấy bánh bao thịt dê hiếm có.

     Có thể ăn lâu như vậy, cũng không thấy y ngán, ngược lại rất lạ. Tiêu Ngư cảm thấy man hán kia thật sự dễ nuôi, mấy cái bánh bao vào no bụng, nàng không muốn ăn, đều có thể thả vào chén y, như thùng nước rửa chén.

     Tiêu Ngọc Chi nói đến chính hang say, Xuân Hiểu chậm rãi tới, nói với Tiêu Ngư, cua đã chưng xong.

     Tiết Chiến ở Ngự Thư Phòng, cua chưng xong rồi, Tiêu Ngư muốn đích thân đưa qua cho y. Xuân Hiểu nhẹ nhàng nói mấy câu bên tai nàng, nói Quách đại nhân đã ở Ngự Thư Phòng.

     Mắt Tiêu Ngư sáng lên, tất nhiên đã hiểu. Nàng giương mắt, mắt nhìn Tiêu Ngọc Chiđối diện đang gặm hạt dưa.

     Trương Thị đối đãi với Tiêu Ngọc Chi quả thật hà khắc rồi chút, nhưng tính tình Tiêu Ngọc Chi, nói Quách An Thái "Cũng được", đã nói lên Quách An Thái đối xử với nàng ta rất tốt. Phu thê tân hôn, luôn đợi trong cung cũng không phải biện pháp, ở mấy ngày còn được, ở lâu rồi, sau khi nàng ta trở về sợ là xa lạ cùng người Quách gia.

     Tiêu Ngư nhìn qua nàng ta, chậm rãi đứng dậy nói: "Ta muốn tới Ngự Thư Phòng, tỷ phải đi theo ta?"

     Tiêu Ngọc Chi nhìn nàng, thấy nàng duyên dáng yêu kiều, không giống Phượng bào rườm rà lúc cung yến, hiện nay một thân cung trang giản lược hào phóng, vòng eo tinh tế, bộ ngực sung mãn, dung mạo xinh đẹp càng nghiêng nước nghiêng thành.

     Nàng ta hơi hoảng hốt.

     Biết được tân đế đối với nàng tốt, dù sao dáng dấp đẹp mắt như vậy, là nam nhân đều sẽ thương nàng? Lúc trước nàng ta cảm thấy Đế Vương uy nghiêm, có chút sợ y, mấy ngày nay thỉnh thoảng gặp Đế hậu ở chung, đối với Tiêu Ngư thật đúng là tốt... Trong lòng tránh không được nghĩ: Nếu lúc trước nàng ta thật vào cung làm hậu, vậy bây giờ hưởng phúc chính là nàng ta.

     Nàng ta nói: "Ta đi làm gì chứ?"

     Tiêu Ngư nói: " Phía trước Ngự Thư Phòng có một hồ cá, thời gian trước, nước Lưu Cầu tiến cung mấy con cá mặt trăng*, từ một nơi bí mật gần đó sẽ chiếu lấp lánh, giống như trăng sáng."

* Cá mặt trănghay cá mặt trời là loài cá thuộc họ Cá mặt trăng (Molidae) trong bộ Cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp. Cá mặt trăng sống ở tầng mặt, tự sưởi não và mắt ấm hơn so với nhiệt độ nước biển nơi chúng sống. Theo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga... thì loài cá này cũng có tên là cá mặt trăng, trong khi tên tiếng Anh là "ocean sunfish" nghĩa là Cá mặt trời đại dương/cá Thái dương. Chúng được đặt tên là Cá mặt trời bởi người ta tin chúng tắm nắng trên mặt biển vì thường thấy chúng bơi ì ạch sát mặt nước.

     ... Thần kỳ như vậy à. Tiêu Ngọc Chi thả hạt dưa trong tay xuống, vỗ hai tay cả sửa lại vạt áo một chút, lập tức đi theo Tiêu Ngư xem.

     ...

     Đã đến Ngự Thư Phòng, ngoại trừ hồ cá có cá mặt trăng thần kì, trong lương đình phía trước, còn nhiều thêm một nam tử mặc quan bào màu đỏ. Tiêu Ngọc Chi tràn đầy phấn khởi đi qua, nhìn lên Quách An Thái cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ. Cuối cùng không tình nguyện đi tới.

     Tiêu Ngư một mình tiến vào Ngự Thư Phòng. Xuân Hiểu đem hộp cơm gỗ lim khắc hoa buông xuống, thức thời mà lui ra.

     Lúc này Tiết Chiến cũng không ngồi đằng sau ngự án.

     Tiêu Ngư nhìn chung quanh Ngự Thư Phòng một lần, bên tai hơi có chút động tĩnh, liền nghe tiếng đi đến phía Tây. Nơi đây là chỗ Đế Vương nghỉ ngơi, lần trước nàng thay y phiên dịch man văn, ngay ở chỗ này.

     Nghe tiếng tiếp tục đi vào bên trong.

     Vòng qua chỗ bình phong nước sơn đen tám phiến màu, chỉ thấy một nam tử cao lớn thình lình đứng vững, hai chân một trái một phải mở ra, cởi đai lưng, một tay vịn vật bên dưới, hơi ngước đầu, trong miệng huýt sáo...

     Thấy ác long khạc nước, nghe tiếng nước dồn dập đánh thẳng vào bô, Tiêu Ngư bối rối một chút, vốn không kịp suy nghĩ, theo bản năng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

     Chạy đến đứng lại bên ngoài ngự án, hai tay vịn bàn, hô hấp dồn dập, trước ngực chập trùng lên xuống. Cảm xúc ổn định, Tiêu Ngư mới nhíu mày.

     Có gì ngượng ngùng chứ?

     Nàng... Nàng cũng không phải chưa thấy qua? Mặt Tiêu Ngư đỏ hồng, sau đó dần dần khôi phục sắc mặt bình thường, cuối cùng mặt mày cười, cười nhẹ.

     Buông lỏng tay, nghe một tiếng "Lạch cạch". Tiêu Ngư cúi đầu xem xét, là một bản tấu chương rơi trên mặt đất.

     Tiêu Ngư xoay người lại nhặt, lúc cầm đứng dậy, còn đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi. Lơ đãng nhìn thấy nội dung trên tấu chương, tay Tiêu Ngư phủi tấu chương dừng lại, cúi đầu nhìn tinh tế.

     ... Mở rộng hậu cung, nạp thêm Tần phi.

     Vẫn là thư dạng này.

     Tiêu Ngư nhìn chằm chằm tấu chương, cũng không chú ý tới có người sau lưng tới, chờ có ccánh tay duỗi tới, cầm đi tấu chương trong tay nàng. Tiêu Ngư mới đột nhiên quay đầu. Vóc dáng nàng thấp, đúng lúc đối đầu ngực y, mắt nhìn áo bào long văn trước ngực y, mắt Tiêu Ngư nhếch lên, nhìn mặt y.

     Thấy tay y cầm tấu chương, cúi đầu nhìn, xem xong rồi, một đôi mắt đen nâng lên, hang mi nhẹ vỗ, nhìn nàng: "Hoàng Hậu lại muốn nạp phi cho trẫm?"

     Tiêu Ngư chưa trả lời, nâng lên cánh tay, cẩn thận từng li từng tí đoạt lại tấu chương trong tay y.

     Sau đó xoay người đưa lưng về phía y.

     Chăm chú ôm tấu chương vào ngực, tròng mắt đảo vòng, mới cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì câu: "... Không phải người nói không cần sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
19 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: An Du, Bacom, Cá con, Hothao, Lyx, Melody, Mưa biển, NGUYENCHINH, Talatala, antunhi, giangsoo1201, hh09, hoamanlau, huynhtole, ngantruc, pypyl, san san, vân anh kute, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, con người cô đơn, girl051, Hải Như, meo23gia, pandainlove, Sóc Là Ta, xichgo và 1201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.