Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 29.11.2017, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 244
Được thanks: 1077 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 70
Chương 70: Vì hắn làm dược thiện.

Lời đề nghị của Lam Lăng Nguyệt khiến vẻ mặt ủ rũ của Hắc Phong hơi giãn ra, đúng vậy, càng lo lắng sẽ càng loạn, nhưng thất tình lục dục của con người rất khó kiểm soát.

“Tiểu nha đầu, không ngờ bây giờ ngươi lại làm dược thiện, so với ta còn giỏi hơn nhiều lần, vậy chúng ta đi làm thôi, mấy hôm trước đồ đệ ta độc phát, hiện tại thân thể chắc chắn vẫn chưa hồi phục lại, cứ nghĩ tới cái lão hoàng đế khốn khiếp kia làm ra việc như vậy với hắn, lòng ta bị lửa đốt cháy chỉ muốn tìm nơi xả giận.” Hắc Phong càng nói càng kích động, tính dùng các loại biểu tình để diễn tả tâm trạng của ông lúc này.

“Thể chất đệ đệ tiểu Hạo nhi của con gầy yếu, mới sáu tuổi thôi, nếu cứ rập khuôn dùng trung dược điều trị, không phải một biện pháp tốt, dược thiện lành tính, đối với thân thể cũng không gây nguy hại, cho nên con mới nghiên cứu, thân thể đồ đệ người cũng không có suy yếu như người nói, coi hắn giống với Lâm muội muội* hay sao mà yêu chiều hắn như thế.” Lam Lăng Nguyệt liếc mắt, sức lực của tên Âu Dương Mặc Thần kia bẻ gãy sừng trâu, hơn nữa còn mắc bệnh hoang tưởng bị hại, sao có thể dễ dàng bị ai mưu hại.
(Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, người con gái ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh, nhiều bệnh.)

“Hôm nay ta kiểm tra hắn, quả thực cũng không tệ lắm, đây là công lao của Quỷ La Sát, đúng rồi, con có biết Quỷ La Sát không, lúc ở Hỏa Linh quốc có gặp qua một lần, nói chung nàng ấy khiến ta có cảm giác quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt, dường như ánh mắt của nàng với con có chút hao hao, nhưng nhìn kỹ lại không giống lắm.” Lúc Hắc Phong hình dung lại Quỷ La Sát, liền quan sát cặp mắt của Lam Lăng Nguyệt, so sánh điểm khác nhau giữa hai người.

Lam Lăng Nguyệt nghe Hắc Phong nói rằng mình và Quỷ La Sát có nét chung, tim đã muốn vọt tới cổ họng, nếu như sư thúc phát hiện ra manh mối, khụ khụ, đoán chừng sẽ tính sổ với mình vụ ở Hỏa Linh quốc, thừa dịp hiện tại ông vẫn đang rối rắm, tốt nhất nên dời sự chú ý của ông.

“Sư thúc, người xem bây giờ cũng đã giữa trưa, chúng ta không nên lãng phí nhiều thời gian, nhanh chóng đi làm dược thiện thôi, sau đó mang đi đưa cho đồ đệ của người.” Lam Lăng Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Phong, tính dùng dược thiện tác động.

“Nói cũng đúng, sớm muộn sẽ có ngày ta nhớ được gặp qua ở đâu, chúng ta nên làm chính sự trước, đợi đến khi giải quyết vấn đề về đồ đệ ổn thỏa, ta sẽ tới tiếp kiến Quỷ La Sát, dù sao mạng sống của đồ đệ ta là do nàng ấy cứu, thuận tiện luận bàn chút y thuật.” Hắc Phong gật đầu, trên đường theo Lam Lăng Nguyệt tới tiểu trù phòng lẩm bẩm một mình.

Lam Lăng Nguyệt làm món canh ba ba táo đỏ, đầu tiên chuẩn bị đông trùng hạ thảo tươi 10g, một con ba ba sống, táo đỏ 20g, Hắc Phong phụ trách giết ba ba, sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, xếp nguyên liệu vào trong nồi thêm rượu và gia vị, muối, hành, gừng, tỏi, cốt gà vừa đủ bắt đầu hầm lửa nhỏ.

“Tiểu nha đầu, thơm quá, không ngờ đông trùng hạ thảo còn có thể dùng như thế này, dược thiện này có điển cố với công hiệu gì.” Hắc Phong quạt lửa cạnh bếp đồng thời hứng thú bừng bừng hỏi han.

“Dược thiện này có thể tăng âm ích khí, bổ thận cố tinh, chống mệt mỏi; ba ba có tác dụng bổ dưỡng thận gan, thanh hư nhiệt; đông trùng hạ thảo bổ phổi, ích thận dương; cùng táo đỏ bên trong giúp làm khỏe tỳ, ích khí sinh tân (ra mồ hôi lợi cho khí), giải độc, bảo vệ gan, những thứ này đều rất tốt cho thân thể khỏe mạnh, bảo đảm đồ đệ của người rất thích.” Lam Lăng Nguyệt bốc phét tác dụng của dược thiện, với cả con ba ba cũng là biểu tượng trường thọ nha, rất thích hợp để ăn vào thọ tinh*, dù gì cũng có câu vương bát ngàn năm, rùa vạn năm không phải sao.
(Thọ tinh: người được chúc thọ.
Vương bát: ba ba, còn nghĩa khác là câu chửi xéo… không hiểu có phải chị có ý chửi anh không nữa.
Hix… edit đoạn này phải đi đọc quảng cáo các loại thuốc OTL)

“Oa, phẩm vị của tiểu đồ đệ thật đặc biệt, chờ đồ đệ ta ra ngoài, sư thúc ta sẽ ở trong Lam phủ con một thời gian, đến lúc đó con không cần lo ăn lo uống cho ông già này, chỉ cần mỗi ngày nấu dược thiện cho ta là được.” Hắc Phong thỉnh thoảng nhìn vào trong nồi hầm kiểm tra độ chín của dược thiện.

“Còn mỗi ngày nấu dược thiện? Sư thúc, người nên bỏ qua cho con đi, sư điệt làm không nổi, người đừng nhìn liên tục nữa, dược thiện này phải hầm quá một canh giờ mới nhừ, người có thể vận động trong uyển một chút, ta tới chỗ mẫu thân một chuyến, tay nghề làm cao điểm của mẫu thân ta rất giỏi, dù sao cũng là sinh thần của tên chết tiệt lòng dạ hiểm độc Âu Dương Mặc Thần, nhờ mẫu thân ta làm cho hắn vài cái bánh thọ bao cùng cao hoa quế mang đến, bớt cho con quỷ xoi mói cảm thấy dược thiện chán ngấy không đủ dính miệng.” Lam Lăng Nguyệt không phải bình thường không hay nói với Hắc Phong, nếu mỗi ngày ông dính ở Lam phủ, sao nàng còn có thể ra cửa nữa, đến lúc đó từng giờ từng khắc nằm trong sự kiểm soát của ông, sớm muộn sẽ bại lộ thân phận, nàng mới không ngu mà đi nhóm lửa tự thiêu.

“Nhìn không ra, suy nghĩ của tiểu nha đầu trở nên tinh tế như thế, ha ha, nghe giọng điệu của con hẳn là đã tiếp xúc với tiểu đồ đệ của ta không chỉ một lần, ngay cả khẩu vị của hắn cũng đắn đo, không phải con coi trọng đồ đệ của ta chứ, dù sao các ngươi nam chưa cưới xin nữ chưa xuất giá, cũng rất xứng, sư thúc cực kỳ cam tâm tình nguyện làm mai giúp con, đồ đệ của ta hoàn toàn không có sở thích xấu nào, là một nam nhân tuyệt thế.” Tựa như Hắc Phong ngửi được mùi vị gian tình, ra sức đào bới đến tận cùng.

“Người còn ghép cặp linh tinh cẩn thận con đốt sạch râu mép của người, xú lão đầu, cho người vài phần màu sắc ngươi liền xem thành vàng tự thiếp lên chính mặt mình, cái bộ mặt lạnh như băng, đến kẽ nứt cũng lạnh, ai muốn sánh đôi với hắn chứ, ở yên đây, nói thêm câu nữa, dược thiện và thọ bao cũng đừng hòng có, ngay cả người cũng đuổi ra ngoài.” Lam Lăng Nguyệt nghe Hắc Phong tự chủ trương muốn gán ghép nàng và Âu Dương Mặc Thần, tái mặt, lão đầu này thật giỏi làm loạn, coi như nàng đã hiểu rõ đôi chút, chỉ cần dính dáng tới Âu Dương Mặc Thần thì sẽ không có việc gì tốt.

Hắc Phong bị Lam Lăng Nguyệt dọa một trận cũng biết điều hơn nhiều, buồn thiu nhìn Lam Lăng Nguyệt rời đi, lẩm bẩm: “Xem ra sư huynh nói là chân lý, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt nữ nhân không giống nữ nhân như tiểu nha đầu.”

Lúc Lam Lăng Nguyệt tới Vân Thanh uyển, Thu Nhược Thủy đang chăm chú thêu thùa, tiểu Hạo nhi tới học đường, trong lúc rảnh rỗi bà liền ngồi thêu hoa mẫu đơn giết thời gian.

“Mẫu thân thêu đẹp quá, so với hoa thật còn tinh tế hơn mấy phần.” Lam Lăng Nguyệt im lặng không lên tiếng tới bên cạnh Thu Nhược Thủy khen ngợi tay nghề thêu thùa của mẫu thân.

“Hôm nay cái miệng nhỏ này lại ngọt như vậy, tiến vào cũng không hô lên một tiếng, cố ý dọa mẫu thân hả.” Thu Nhược Thủy tràn đầy ý cười, môi đỏ mọng nâng lên một vòng cung, trêu đùa với cô con gái bất ngờ chạy đến.

“Đây là Nguyệt nhi tấn công bất ngờ, đến làm nhiệm vụ kiểm tra, biểu hiện của mẫu thân không tệ, có thể cho mẹ tám mươi điểm.” Lam Lăng Nguyệt ôm Thu Nhược Thủy từ phía sau, thân mật trêu chọc.  

“Đột ngột đến, có chuyện gì phải không, nhìn con vội vã như vậy, tuyết trên người còn chưa rơi hết xuống, còn không biết phủi qua, tuyết tan ướt y phục rất dễ cảm lạnh.” Thu Nhược Thủy vừa nói, vừa đứng dậy phủi hộ Lam Lăng Nguyệt tuyết trên người.

“Mẫu thân thật tinh mắt, cái gì cũng không thể gạt được mẹ, Nguyệt nhi muốn nhờ mẫu thân làm giúp vài cái bánh thọ bao và cao hoa quế, hôm nay là sinh thần của một bằng hữu vừa quen tại cung yến mấy ngày trước, nữ nhi muốn tặng lễ vật độc đáo một chút, dù sao cao hoa quế ngoài tửu lâu ăn chẳng ngon bằng mẫu thân làm.” Lam Lăng Nguyệt làm nũng, khen mẫu thân đồng thời nói rõ ý đồ đến.

Không thể không nói trò này của Lam Lăng Nguyệt vẫn tác dụng với Thu Nhược Thủy, xoa đầu cưng chiều Lam Lăng Nguyệt vài cái, liền đặt khung thêu trong tay xuống đứng dậy chuẩn bị tới tiểu trù phòng, nữ nhi đã tự mình lên tiếng, bà không thể không làm thọ bao cùng với cao hoa quế.

“(*^__^*) hì hì, mẫu thân tốt nhất, cảm ơn mẫu thân.” Lam Lăng Nguyệt hiểu đây có nghĩa là mẫu thân đã đồng ý, liền hôn nhẹ một cái lên mặt Thu Nhược Thủy, công khai bày tỏ tình yêu của nàng với mẫu thân.

Thu Nhược Thủy bị cảm giác nóng ấm bất chợt, hơi sủng sốt, sau đó cười ngọt ngào, kéo Lam Lăng Nguyệt đi về phía cao điểm phòng tại Vân Thanh uyển.

Lúc Lam Lăng Nguyệt đối diện với Thu Nhược Thủy cố gắng giúp đỡ, nhưng đến cuối cùng bột dây dính đầy tay, càng giúp càng hỏng, y phục toàn thân đều được tẩm bột trước sau, tấm lòng giúp đỡ cũng theo đó mà chết yểu, lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn mẫu thân khéo léo, từng chút một biến nắm bột thành các loại cao điểm tinh xảo.

Lam Lăng Nguyệt đặt những khuôn cao hoa quế kia vào tầng thấp nhất lồng hấp, Thu Nhược Thủy vội vã đặt tiếp tám cái bánh thọ bao vào một ngăn khác trong lồng hấp, qua khoảng chừng nửa canh giờ, hương thơm thọ bao cùng với cao hoa quế xông vào mũi, Lam Lăng Nguyệt tính toán canh giờ dược thiện bên kia hẳn cũng chín tới rồi.

“Mẫu thân, có hộp đựng thức ăn nào không cho con mượn dùng, con phải nhanh chóng mang đi tặng, buổi tối chắc sẽ về trễ một chút.” Lam Lăng Nguyệt vừa giúp bốc cao hoa quế và thọ bao ra, vừa hỏi Thu Nhược Thủy khay đựng.

“Con bé ngốc này, làm việc luôn hấp tấp, đừng nóng, con cứ xếp bánh ngọt vào trong khay trước đi đã, mẹ sẽ sai Thủy Tinh lấy hộp đựng đến.” Thu Nhược Thủy lắc đầu, nữ nhi càng lúc càng chẳng có nét chín chắn của con gái nhà người ta rồi.

Lúc Thủy Tinh mang tới hộp đựng, Lam Lăng Nguyệt đã xếp xong cao điểm ra khay, cáo biệt Thu Nhược Thủy, cũng không để tâm đến tuyết rơi càng lúc càng nhiều chạy vội về phía Nguyệt Thanh uyển.

“Chậm một chút, đường trơn đấy, nhanh trở về nhé, đừng ở lại quá muộn.” Phía sau truyền đến âm thanh căn dặn không yên lòng của Thu Nhược Thủy.

“Dạ, mẫu thân mau trở về phòng đi.” Lam Lăng Nguyệt vừa đáp lại vừa tăng tốc, tuyết rơi dày đặc, lúc nàng ra khỏi Nguyệt Thanh uyển chỉ mới lất phất, lúc này đã lớn như vậy rồi.

Khi nàng trở lại tiểu trù phòng Nguyệt Thanh uyển, chỉ thấy Hắc Phong đang trông coi dược thiện đã trào sôi, đi tới đi lui, hiển nhiên đã chờ rất lâu rồi, hơn nữa cơm trưa cũng không ăn, bụng lúc này đánh trống ầm ĩ, chọc Lam Lăng Nguyệt vừa tới đã ôm bụng cười to.

Nghe thấy tiếng cười, Hắc Phong quay đầu u oán nhìn Lam Lăng Nguyệt, đáng thương ôm bụng mình nói: “Còn cười được, ngươi thử tưởng tượng cảm giác không được ăn cơm lại còn bị mùi thơm dược thiện vây quanh tứ phía một canh giờ xem.”

“Rồi rồi, đây là cao hoa quế mẫu thân con làm, bà biết con thích ăn cho nên làm nhiều một chút, cho người ba cái lấp tạm cái bụng trước, chờ chúng ta hoàn thành chính sự trở về sẽ ăn cơm, hiện tại trước tiên con đi dịch dung trang điểm một chút.” Lam Lăng Nguyệt dùng khăn bắc nồi đất dược thiện đang tỏa hương khắp phòng xuống để nguội đồng thời lấy từ trong hộp đựng giữ nhiệt ra ba cái cao hoa quế đưa cho Hắc Phong.

Hắc Phong gặm miếng cao hoa quế vẫn còn nóng hổi theo Lam Lăng Nguyệt sang căn phòng bên cạnh, dịch dung trong thoáng chốc, riêng Lam Lăng Nguyệt đổi sang nam trang, hai người vội đựng dược thiện vào trong hộp đựng đồ ăn, đón gió tuyết ra khỏi phủ, chuyến đi này Lam Lăng Nguyệt cầm theo không ít ngân lượng, hai người thuê cỗ xe ngựa chạy tới phía Tông Nhân phủ.

Bởi vì tuyết rơi, xe ngựa chạy khá chậm, tốn gần một canh giờ mới đến được Tông Nhân phủ, lúc này bên ngoài Tông Nhân phủ đỗ một chiếc xe ngựa hoàng thất trang trí hết sức xa hoa, ngoài cửa canh gác vô cùng nghiêm ngặt.

“Tiểu nha đầu, nhìn tình hình này chắc có người đã đi trước chúng ta một bước, nhìn xe ngựa không phải thái tử thì là vương gia, chúng ta tiến vào lúc này có thích hợp lắm không?” Hắc Phong cẩn thận quan sát bốn phía, thì thầm vào tai Lam Lăng Nguyệt.


“Có gì mà không thích hợp chứ, chúng ta đã đến rồi, hơn nữa hoàng thượng cũng không nói là không được đến thăm, nếu như bây giờ không đi, vậy tâm huyết chúng ta hầm dược thiện với làm thọ bao không phải lãng phí sao, bắt buộc phải vào.” Lam Lăng Nguyệt quét một lượt hàng binh lính trùng điệp xung quanh, ý bảo Hắc Phong thẳng lưng lên, hai người đi về phía cửa vào của Tông Nhân phủ.

“Đứng lại, hai người các ngươi muốn làm gì?” Vừa tới cửa liền bị hai thủ vệ chặn lại, đánh giá hai người một phen, lạnh giọng chất vấn.

“Quan gia, chúng ta bên Thần vương phủ, hôm nay là sinh thần của Thần vương chúng ta, mặc dù hiện giờ chủ tử đang ở trong Tông Nhân phủ, nhưng dù sao thân phận của chủ tử là quý báu, quản gia chúng ta cố ý sai người làm canh sâm và thọ bao cao điểm, phân phó tiểu nhân nhất định phải để vương gia uống.” Lam Lăng Nguyệt khúm núm đè thấp âm điệu, cùng lúc kín đáo nhét bạc trong tay áo cho quan binh đang chặn đường họ đi.

“Vậy sao, hóa ra là bên Thần vương quý phủ, vậy vào đi, nhưng mà nhanh lên một chút, dù sao với tình hình hiện tại của Thần vương, các ngươi không tiện ở lâu được.” Nhìn hai người trước mắt ở Thần vương quý phủ, hơn nữa còn hào phóng như vậy, thủ vệ tự nhiên cho hai người tiến vào, dẫn hai người tới nơi giam giữ Thần vương.

Vào trong địa lao của Tông Nhân phủ, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, càng vào sâu, càng cảm thấy bốn phía tối đen như mực đến rợn người, khiến con người ta sởn tóc gáy, đặc biệt là bên trong một nhà lao truyền đến tiếng nữ nhân than khóc, tăng thêm vẻ âm u.

“Hai người bước nhanh theo sát vào.” Thấy hai người phía sau ngó nghiêng khắp nơi, quan binh dẫn hai người theo vào cực kỳ không kiên nhẫn nhắc nhở.

Lam Lăng Nguyệt và Hắc Phong đành rảo bước nhanh hơn, bám sát quan sai kia, dừng lại ở nơi có ánh sáng hắt ra.

“Quan gia, sao không đi nữa, còn chưa thấy chủ tử của ta mà.” Lam Lăng Nguyệt thấy dừng lại đột ngột liền nghi hoặc hỏi.

“Suỵt, đừng lên tiếng, thái tử đang ở đây, chúng ta lui về sau vài bước chờ một lát, đợi thái tử rời đi rồi chúng ra sẽ đi qua, tránh gây phiền phức không cần thiết.” Gã quan sai kia đè thấp giọng xuống, ý bảo hai người giữ im lặng.

Lúc này bên trong nhà lao giam Âu Dương Mặc Thần, cũng không ẩm ướt thê lương như những nhà tù khác, mà đầy đủ mọi thứ, đến lò sưởi cũng có, giường đệm cũng được trải lót chỉnh tề, bên trong nhà lao được quét dọn sạch không tì vết, còn thêm mùi huân hương dìu dịu đặt trong phòng, cửa sổ hướng Bắc có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, thiết kế như vậy trái lại không giống như ngồi trong lao tù, đương nhiên tất cả những chế bị* này đều là của Tông Nhân phủ, Tông lệnh Dạ Phong lại là người của Âu Dương Mặc Thần, cũng là ca ca của Dạ Tình Vũ.
(Chế bị: thiết bị chế tạo.
Ở nhà tù sướng thật…)

“Tạm đệ, ở đây thật tự tại, chẳng thiếu thứ gì, trước khi đến vi huynh còn lo sợ tam đệ ở không quen, đặc biệt sai người mang theo lông cáo, chẳng qua hiện tại xem ra vi huynh lo nghĩ sâu xa rồi.” Thái tử Âu Dương Dục Hi thấy Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng ngồi bên cạnh lò sưởi thỉnh thoảng thêm một ít than củi, thấy y tiến vào không thỉnh an chỉ im lặng, có một chút bực bội.

“Ngươi nghĩ thế nào, làm như thế nào là chuyện của ngươi, thèm muốn cuộc sống của ta ở nơi này, ngươi có thể dâng thư cho lão ta tự mình vào sống thử.” Âu Dương Mặc Thần nghe Âu Dương Dục Hi lên tiếng, thờ ơ đáp trả, dù sao thái tử và hắn vốn không chung bàn, lúc này y đến chế giễu trái lại tự mình thêm thắt cho phần tính cách ‘đẹp đẽ’ của y.

“Đã đến đây rồi, tính tình vẫn cao ngạo như vậy, dám đánh cả phụ hoàng, ngươi cảm thấy lần này ngươi có thể bình an bước ra sao?” Âu Dương Dục Hi phẫn nộ với Âu Dương Mặc Thần, mặc dù không biết Âu Dương Mặc Thần uống nhầm thuốc gì mới đối xử với phụ hoàng như vậy, bất quá vừa đúng lúc cho y cơ hội biểu hiện, hôm nay y đã dâng tặng Ngọc Phu Lộ cho phụ hoàng, còn được phụ hoàng tán thưởng.
(Như trẻ con mẫu giáo ấy…)

“Nếu hôm nay ngươi đến chỉ đến nói kháy, vậy ta đã nhận được, ngươi có thể đi rồi, thứ cho thân thể thần đệ mắc bệnh, không thể đứng dậy đưa tiễn.” Âu Dương Mặc Thần lười đôi co với Âu Dương Dục Hi, lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách.

Âu Dương Dục Hi vừa sinh ra đã cao cao tại thượng có bao giờ bị chống đối trước mặt mọi người đâu, mặt u ám, phân phó tùy tùng ném lông cáo xuống đất, giận dữ ra khỏi nhà tù, trước khi đi không ngoảnh lại uy hiếp nói: “Âu Dương Mặc Thần, chúng ta cùng xem, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thoải mái như thế mãi đâu.”

“Mỏi mắt chờ mong.” Tính cách Âu Dương Mặc Thần chưa bao giờ tỏ ra yếu kém, không hề lo lắng úp ngược lại Âu Dương Dục Hi một câu.

Âu Dương Dục Hi vốn là đến để chế nhạo Âu Dương Mặc Thần nhưng không ngờ lại bị hắn chọc khiến cả người tức giận, không khỏi tăng nhanh bước chân, y muốn rời khỏi cái nhà tù ngập ngụa thứ mùi ghê tởm này, tới bên cạnh ba người Lam Lăng Nguyệt, không khỏi đánh mắt qua nhìn, nhìn ba người đồng loạt cúi đầu hành lễ mình, không nhiều lời tới thẳng trước mặt ba người.

“Bộ dạng kiêu căng ngạo mạn ngứa cả mắt, chẳng qua sinh ra ở hoàng gia, nếu như sinh ra ở nhà bình dân cũng chỉ là hạng bất tài.” Hắc Phong và Lam Lăng Nguyệt đều là người tập võ nên thính lực vô cùng tốt, lời Âu Dương Dục Hi nói với đồ đệ của ông trong nhà tù truyền vào tai Hắc Phong không sót một chữ, cho nên khi Âu Dương Dục Hi vừa rời đi thì nhỏ giọng chửi rủa.

“Phía trước cách hai nhà lao là nơi giam giữ Thần Vương, các người mau nhanh một chút, không nên ở lại quá lâu.” Quan sai dặn xong Hắc Phong và Lam lăng Nguyệt liền để hai người tự đi.

Hắc Phong và Lam Lăng Nguyệt bước nhanh hơn, đi tới nhà lao giam giữ Âu Dương Mặc Thần, không khỏi bị thiết kế nhà lao làm kinh ngạc một chút, ánh mắt Lam Lăng Nguyệt và Hắc Phong đưa mắt nhìn nhau, Lam lăng Nguyệt đã biết tên Âu Dương Dặc Thần tâm địa đen tối sẽ không ngược đãi bản thân, Hắc Phong còn không tin, thế này đã tin chưa.

“Hai người các ngươi là ai?” Âu Dương Mặc Thần nhìn qua hai người xuất hiện bất ngờ, dù sao Hắc Phong được Lam Lăng Nguyệt dịch dung, Âu Dương Mặc Thần không nhận ra cũng là bình thường.

“Đồ đệ, là ta và nha đầu Nguyệt nhi.” Hắc Phong xông tới bám vào song sắt nhà lao, dí sát vào để Âu Dương Mặc Thần nhìn rõ mình.

Âu Dương Mặc Thần nghe thấy giọng nói của Hắc Phong, lại đưa mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt mặc nam trang, liền lấy ra chía khóa xiềng xích nhà lao ở bên hông, mở cho hai người đi vào.

“Chu choa, lần đầu tiên ta thấy bị ngồi tù còn được phân phát chìa khóa nữa đó, Thần vương ngồi tù phong cách cũng khác biệt.” Lam Lăng Nguyệt lúc được Âu Dương Mặc Thần mở cửa lao, vừa vào liền không nhịn được mà nói bóng nói gió.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, antunhi, ●Ngân●
     

Có bài mới 02.12.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 244
Được thanks: 1077 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 43
Chương 71: Say rượu lộ sơ hở.

Âu Dương Mặc Thần cũng không phản bác gì, mà chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào Lam Lăng Nguyệt mặc đồ nam nhân, có loại ảo giác tiểu sư muội này chính là nữ nhân năm năm trước đó.

“Lam Lăng Nguyệt, mùng tám tháng mười hai năm năm trước ngươi từng tới Phù Dung lâu.” Âu Dương Mặc Thần từ trước tới nay không phải người thích nghi kỵ, chăm chú nhìn Lam Lăng Nguyệt mặc nam trang, đồng thời dò hỏi, quan sát kỹ biểu tình biến đổi trên mặt Lam Lăng Nguyệt, nếu như Lam Lăng Nguyệt thật sự từng đến chỗ đó, nếu nói dối sẽ lập tức lộ sơ hở.

Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mặc Thần nhìn mình chằm chằm, có chút bất an, nàng cố gắng đổi sang bộ đồ nam nhân thô sơ vì muốn giảm thiểu sự hiện diện khi tiến vào Tông Nhân phủ, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà vô tình lại tạo cơ hội khiến Âu Dương Mặc Thần nghi ngờ, nàng tuyệt đối không thể để Âu Dương Mặc Thần nhận ra nàng chính là người năm năm trước ấy, kết quả, vội vàng điều chỉnh lại hô hấp, làm cho bản thân nhìn qua vô cùng bình thản.

“Ta nói này Thần vương gia, làm sao ta nhớ được mùng tám tháng mười hai năm năm trước đã đi qua những đâu, trí nhớ của ta cũng không tốt như ngươi à.” Lam Lăng Nguyệt làm ra vẻ nghĩ ngợi, nghiêm túc nhìn Âu Dương Mặc Thần.

“Năm năm trước thầy gặp tiểu nha đầu con lúc nào nhỉ, hình như lúc đó trời khá nóng, sư huynh của thầy đang dựng sạp ở Bách Hoa lâu, nhưng cụ thể là vào lúc nào, đột nhiên hỏi làm thầy không nhớ ra kịp, người già trí nhớ cũng xuống cấp.” Hắc Phong cũng chạy tới góp vui, ông nhớ hình như tháng tám tháng chín cũng đụng phải tiểu nha đầu, lúc đó, sư huynh bày quầy xem bói, còn ông núp trên cây hóng mát tránh nóng.

“Sư thúc, thầy đặt dược thiện và thọ bao chuẩn bị cho đồ đệ người trong hộp đựng thức ăn lên bàn đi, ngồi lao tù như hắn cũng được coi là có một không hai đấy, con đã nói người lo lắng dư thừa rồi, nhìn cái nhà tù này tinh tươm, đầy đủ mọi thứ, tâm địa đồ đệ người cao ngạo, sao có thể ủy khuấy chính mình.” Lam Lăng Nguyệt gấp gáp chuyển đề tài, tim gan nhảy lên kịch liệt, ngày hôm đó mình gặp được Bách Diệp lão đầu, Hắc Phong sư thúc ẩn mình trong bóng tối, nếu ông ấy nhớ lại buổi hôm đó, cùng với trang phục lúc đó của nàng, trùng khớp với Âu Dương Mặc Thần, vậy thì đoán chừng hôm nay bản thân đi đưa đồ ăn đưa cả họa tới.

“Đến thăm hỏi nói chuyện phiếm, phải rồi đồ đệ, đây là dược thiện đích thân tiểu nha đầu làm đó, còn cao điểm là do nàng lo con uống mỗi dược thiệt sẽ chán ngấy, nên nhờ mẫu thân làm cao hoa quế và thọ bao, lại đây, hộp đựng thức ăn giữ nhiệt tốt lắm, dược thiện vẫn còn ấm, nhân lúc còn nóng ăn ngay đi.” Hắc Phong được Lam Lăng Nguyệt nhắc nhở mới sực nhớ ra dược thiện và cao điểm, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Lam Lăng Nguyệt, bày biện mọi thứ bên trong lên bàn.

Ánh mắt Âu Dương Mặc Thần giao với Lam Lăng Nguyệt vài giây, sau đó thu về, bởi vì trực giác của hắn lần đầu tiên phạm sai lầm với Quỷ La Sát, nên hắn không còn chắc chắn vào trực giác của mình nữa, nhưng hắn lại không bỏ đi ý muốn điều tra Lam Lăng Nguyệt, bởi vì biểu hiện của nàng quá mức bình tĩnh mới có chút kỳ lạ.

Lúc bình sứ dược thiện được mở ra, mùi thịt len lỏi vào mũi, chân mày nhíu chặt của Âu Dương Mặc Thần có chút giãn nở, nhưng khi nhìn thấy thọ bao trên bàn, chân mày vừa được thư thả kia lại nhíu chặt, chán ghét không thèm nhìn đến thọ bao.

“Âu Dương Mặc Thần, ngươi có ý gì hả? Cho dù chê bai tay nghề mẫu thân ta, ít nhất cũng phải nể nang bổn tiểu thư đã bận tối mắt tối mũi mà cố giả vờ ở ngoài chứ, đừng có biểu hiện lộ liễu ra như thế, bộ khó lắm sao?” Tất nhiên Lam Lăng Nguyệt không bỏ qua chán ghét trong mắt Âu Dương Mặc Thần, không khỏi cảm giác lạn hảo nhân*, tự mình đa tình.
(Lạn hảo nhân: người biểu hiện ra ngoài quá mức tốt, luôn muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh. Chưa tìm ra được câu nào phù hợp nên mình để nguyên :< )

“Ta không thích thọ bao, không nói dối được.” Âu Dương Mặc Thần quay mặt đi, hắn biết sắc mặt vừa rồi của mình khiến Lam Lăng Nguyệt hiểu nhầm, nhưng hắn không muốn giải thích, trong ký ức từng được ăn thọ bao một lần, đó là năm bốn tuổi bị thái tử Âu Dương Dục Hi nhét ăn cái bánh đã bị chó gặm mất một nửa, đó là sỉ nhục của hắn, từ lúc đó hắn bắt đầu ghét thọ bao, mà hôm nay ở Càn Thanh cung, kẻ đó cố ý chuẩn bị thọ bao, khác nào đang mỉa mai hắn.

“Sao ngươi lại có kiểu tính khí như vậy chứ, vậy thì đừng hòng động đến dược thiện ta hầm cho ngươi, uổng phí tâm huyết một canh giờ của ta, thà rằng mang đi cho chó cũng không cho ngươi ăn.” Tức thì Lam Lăng Nguyệt bùng lên lửa giận, nam nhân này thật khó trị.

Nghe đến câu cho chó ăn, Âu Dương Mặc Thần nắm chặt tay, rũ mi mắt nhìn xuống, khống chế tâm tình của mình, hắn không hề muốn như thế, giống như lần trước vô tâm tổn thương Quỷ La Sát, nhưng chỉ cần vài câu của nữ nhân này lại khiến lòng băng giá của hắn thấp thỏm không yên, bị Lam Lăng Nguyệt nói như vậy, tim hắn tắc nghẹn nói không thành lời.
(Anh rất có tư chất của một thê nô =)))))))) )

“Sao hai ngươi cứ gặp mặt là ầm ĩ vậy, im lặng hết đi, châm ngôn có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau, tiểu Nguyệt nhi không nên tức giận, Mặc Thần không có ý đó, dù sao mỗi người có thứ mình không thích ăn, Mặc Thần đã không thích ăn thọ bao, vậy để ta, đúng rồi, Mặc Thần, tiểu nha đầu thích nhất ăn cao hoa quế đó.” Hắc Phong ở giữa giảng hòa, ông cảm giác hai đứa bé này rất giống một cặp oan gia, mấy câu đã cãi nhau ỏm tỏi rồi, vừa xoa dịu, vừa ám chỉ cho Âu Dương Mặc Thần, ý bảo hắn dỗ Lam Lăng Nguyệt.

Âu Dương Mặc Thần nghe thấy Lam Lăng Nguyệt và Hắc phong vì đưa cơm cho mình, tới giờ đến giọt nước cũng chưa vào được họng, cũng ý thức được bản thân cứng đầu gây tổn thương cho Lam Lăng Nguyệt, dưới ám chỉ của Hắc Phong, Âu Dương Mặc Thần vụng về đưa cao hoa quế cho Lam Lăng Nguyệt: “Vừa rồi ta không nên nói như vậy, phần cao hoa quế này cho ngươi ăn.”

Khi Lam Lăng Nguyệt tiếp nhận cao hoa quế, Âu Dương Mặc Thần dùng hành động thực tế để chứng minh áy náy của mình, mặc dù hắn chán ghét thọ bao, vẫn cau mày hùng hổ cắn một miếng, giống như nuốt chửng.

Dù sao hôm nay là sinh thần của Âu Dương Mặc Thần, Lam Lăng Nguyệt cũng không phải hạng nữ tử được lý không buông tha người, mặc dù Âu Dương Mặc Thần không xin lỗi mình, nhưng thấy hắn gắng gượng ăn thọ bao, Lam Lăng Nguyệt nhận ra nam nhân này hoàn toàn không phải chê bai tay nghề mẫu thân như mình nghĩ.

“Kỳ thật, ngươi cũng không cần miễn cưỡng ăn, nếu như nghẹn, đến lúc đó dựa theo tính cách bảo vệ nghé con của sư thúc, khẳng định sẽ tính sổ trên đầu ta, ngươi uống canh cho trôi bớt xuống đi.” Lam Lăng Nguyệt đặt cao hoa quế lên trên bàn, lấy ra một chén nhỏ đựng một ít dược thiện đưa cho Âu Dương Mặc Thần.

Âu Dương Mặc Thần uống vài ngụm canh xong, liền dặn dò lao đầu đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn, dù sao bên ngoài trời đông giá rét, Tông Nhân phủ lại cách Lam Phủ cực xa, nếu như hai người trở về mới dùng bữa cũng không biết đã là giờ nào, nên ra hiệu hai người ở đây ăn xong rồi về.

Một bữa cơm từ khó chịu đến thuận hòa, khóe môi Âu Dương Mặc Thần lộ ra ý cười hiếm thấy, mặc dù sinh thần này trải qua trong lao tù, nhưng ít nhất hắn không cô tịch.

Mà quan sai cách đó không xa vẫn luôn chờ Hắc Phong và Lam Lăng Nguyệt ra, đợi nửa canh giờ, hơi sốt ruột đi tới, nhìn thấy Thần vương ở giữa, hai người thăm tù thì lại ngồi hai bên trái phải, trong đó tên trẻ tuổi càng ngồi kề sát sánh vai với Thần vương, lời đến bên miệng gian nan nuốt xuống, gã vẫn nên thành thật đứng cạnh chờ xem, dù sao Thần vương cũng không phải nhân vật bé nhỏ gã có thể đắc tội được.

Lam Lăng Nguyệt vốn không giỏi uống rượu, bị Hắc Phong khích bác nên uống vài chén, có chút lơ lửng, vừa cười vừa nói bá vai quàng cổ Âu Dương Mặc Thần, dù sao ở hiện đại hình ảnh nữ hán tử cũng đi sâu vào lòng rồi, lúc uống rượu hay cùng anh em khoác vai nhau, vừa uống một chút rượu, rất nhiều thói quen ở hiện đại liền phơi bày hết ra.

“Âu Dương Mặc Thần, ngươi biết không, ngươi rất hay giả vờ, giả vờ vô cùng kiêu ngạo, thường cự tuyệt người cách mười dặm, đặc biệt cái gương mặt băng lãnh của ngươi, lần đầu tiên ta gặp, cái khí thế đó, dọa cho ta sợ điếng người.” Tửu lượng của Lam Lăng Nguyệt vốn kém, vừa uống rượu, nói chuyện cũng không thèm dùng não, lên án Âu Dương Mặc Thần từng thứ một.

        Đây là lần đầu tiên Âu Dương Mặc Thần bị nữ nhân quàng vai, nhưng hắn lại không có cảm giác ghét bỏ như khi bị Dạ Tình Vũ lôi kéo trước đó, cũng không gạt bỏ, lắng nghe Lam Lăng Nguyệt lên án chính mình, không giận trái lại còn lên tiếng nói: “Ngươi cũng mạnh mẽ khác gì ta đâu, bộ dạng bình thường như này không thể trách ngươi, nhưng ngươi cũng đừng tự mình hài lòng quá mức, cả người mang đầy gai, chỉ trích ầm ĩ, tính khí kích động, nhưng mà lần đầu tiên gặp ta bị ta dọa cho điếng người? Sao ta lại không nhớ nhỉ, ta nhớ lúc ấy ngươi theo Ôn Vân Mặc đến, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt coi thường.”    

“Trí nhớ của ngươi kém quá đi, rõ ràng lần đầu tiên ta gặp ngươi bị dọa điếng người, khi đó.” Lam Lăng Nguyệt còn chưa nói xong bởi vì uống rượu mà dạ dày không ngừng trào dịch, cảm giác muốn nôn, cuống cuồng đứng lên, hướng về phía quan sai bên cạnh đại lao phun ra.

Còn gã quan sai xui xẻo đành vội vã thay đổi chỗ đứng, muốn nổi trận lôi đình mà không dám, dù sao hắn là người của Thần vương, bất đắc dĩ chỉ có một chữ, đó là nhẫn.

Sau khi Lam Lăng Nguyệt nôn ói xong, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn, tinh thần ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều, lau khóe miệng, dùng nước trà súc miệng, cả người không còn bộ dạng nhếch nhác say rượu.

“Ngươi thấy khá hơn chưa, phải rồi, ngươi vừa nói lần đầu tiên gặp ta khi đó làm sao.” Âu Dương Mặc Thần đánh giá rồi đưa một chén nước ấm cho Lam lăng Nguyệt, cùng lúc dò hỏi lời nàng chưa nói hết.

“Lúc đó ta coi thường là giả vờ đó, kỳ thật ta rất sợ ngươi, thật.” Suy nghĩ của Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng vận hành, thiếu chút nữa nàng đã tự bán đứng bản thân rồi, quả nhiên rượu không phải thứ tốt lành gì.

“Bớt bớt đi, tiểu nha đầu, ngươi mà biết sợ ai, heo cũng leo cây được.” Hắc Phong nghe Lam Lăng Nguyệt nói vậy, suýt nữa phun hết rượu trong chén ngọc, thứ quỷ nha đầu không sợ trời không sợ đất này không phải mở mắt nói điêu chứ.

“Sư thúc, người có thời gian nói như vậy hay là uống thêm vài chén nữa đi.” Lam Lăng Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười không ngừng rót rượu cho Hắc Phong, tại lão già thối này rót nhiều cho mình, mới khiến nàng suýt chút nữa hiện nguyên hình.

“Được rồi, canh giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên rời đi thôi.” Hắc Phong uống thêm vài chén nữa, bắt đầu liêu xiêu, dù sao đi thăm tù uống say mà truyền đi thì buồn cười quá.

Đề nghị của Hắc phong đương nhiên được Lam Lăng Nguyệt tán đồng cả hai tay, hôm nay để lộ quá nhiều, càng sớm rời khỏi nơi này mới là kết thúc tốt.

Lúc hai người đứng dậy ra khỏi nhà tù, bên trong truyền đến giọng nói của Âu Dương Mặc Thần: “Tiểu sư muội lời ra không phải tại rượu, rồi sẽ có một ngày sương mù tan biến.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Hothao, Love spring, antunhi, ●Ngân●
Có bài mới 08.12.2017, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 244
Được thanks: 1077 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 47
Chương 72: Điều bí ẩn

Bên tai Lam Lăng Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại lời Âu Dương Mặc Thần, nàng cảm giác tên hồ ly lòng dạ nham hiểm này thật sự đã nhìn ra được điều gì đó, lại giống như không có, kiểu nói mập mờ này đang nói cho mình rằng, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua làn sương mù để khiến nàng hiện nguyên hình ư, nghĩ tới đây, Lam Lăng Nguyệt càng hối hận, đúng là lần này bản thân không nên tới, cũng không nên uống rượu, không uống rượu cũng sẽ không sơ xảy.

“Đồ đệ, con với tiểu nha đầu đang nói chuyện bằng ngôn ngữ câm gì thế, sao ta nghe mà cứ như tìm hoa trong sương mù ấy, mù mù mịt mịt.” Hắc Phong đoạt lấy lời của Âu Dương Mặc Thần trước Lam Lăng Nguyệt một bước, ông cảm giác giữa hai người này lộ ra kỳ quái gì đó.

“Âu Dương Mặc Thần, ta nghe chẳng hiểu câu nào trong lời người cả, ta chờ cái ngày ngươi gạt bỏ đám mây mù, sư thúc, chúng ta nên đi thôi.” Lam Lăng Nguyệt điều chỉnh tâm tình của mình cho tốt, xoay người nhẹ nhàng cười với Âu Dương Mặc Thần, giống như nghe không hiểu lời nói của hắn, làm bộ bản thân là người ngoài cuộc, chào hỏi qua loa rồi kéo Hắc Phong rời khỏi nhà tù, chẳng qua hai người đi khá gấp, để quên mất hộp đựng thức ăn trong nhà tù.

Âu Dương Mặc Thần cũng không nói thêm gì nữa, nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt tập trung trên tấm lưng mềm mại của Lam Lăng Nguyệt, nam trang giống, dáng vẻ vô cùng lúng túng rời đi giống, nếu như Lam Lăng Nguyệt chính là nữ nhân kia, vậy đúng là thú vị.

Sau khi ra khỏi nhà tù, ngồi lên xe ngựa trở về, Hắc Phong vẫn liên tục hỏi không ngừng: “Tiểu nha đầu, hôm nay trong lúc ngươi và Mặc Thần nói chuyện, hiện ra sương mù dày đặc, bí hiểm không ngừng, hơn nữa có vài lần ngươi còn cố gắng lảng sang chuyện khác, có phải năm năm trước ngươi và Mặc Thần xảy ra chuyện gì không?”

Tim Lăng Lăng Nguyệt vốn vừa mới có chút ổn định, bị mấy câu của Hắc Phong móc lên, cổ chuyển động qua lại: “Sư thúc, người có cần nhiều chuyện đến thế không, với cả hành động ta cố ý lảng sang chuyện khác rõ ràng vậy ư?”

“Chắc chắn rồi, người xưa nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh, toàn bộ chuyển biến biểu hiện của ngươi chạy không khỏi cặp mắt người dưng là ta đâu, ta vừa tỉ mỉ suy nghĩ một chút hình như hồi gặp được ngươi ở Hoa đô chính xác là vào tháng tám, khi đó ngươi mặc y phục nô bộc dẫn theo một nha đầu mặc trang phục tương tự, chạy trốn cực kì hoảng hốt, còn có chút bối rối, nhìn ngang ngó dọc, giống như đang lo lắng điều gì đó.” Bởi tác dụng của rượu, Hắc Phong hơi ngà ngà say tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện năm năm trước.

Lập tức Lam Lăng Nguyệt đau đầu, nhất định hôm nay nàng ra cửa không nhìn hoàng lịch rồi, nếu không đã không ra nông nỗi này, nếu như lời này của Hắc Phong sư thúc truyền tới tai Âu Dương Mặc Thần không sót một chữ, vậy không phải chết toi mình sao.

“Khụ khụ, sư thúc, dừng, đừng kể lại chuyện năm năm trước nữa cho ta, tính cách của người có cần phải lúc tốt lúc xấu thế không hả, lúc xấu có thể quên đi việc mới làm một phút trước đó, lúc tốt, thậm chí đến gia phả nhà người ta người cũng thuộc nằm lòng, kiểu người như người thật quái thai, coi như ta sáng mắt rồi, hôm nay người không biết được tí gì từ ta thì sẽ không bỏ qua đúng chứ.” Lam Lăng Nguyệt bĩu môi, lên án Hắc Phong lão đầu.

“Tuy rằng ta đã có tuổi, nhưng tâm, sáng tựa như gương, sự việc mà ta muốn nhớ kỹ, tự nhiên có thể một chữ không sai, chuyện ta không muốn nhớ, bất luận kẻ nào cũng không thể thúc ép ta, mau kể cho ta nghe đi, năm năm trước ngươi chọc gì đến tiểu đồ đệ của ta thế, khiến hắn có ấn tượng sâu sắc với ngươi đến vậy, nếu ngươi không nói, ta sẽ nói hết những gì ta biết cho tiểu đồ đệ, nhất định hắn sẽ nói cho ta biết.” Hắc Phong dùng lời lẽ đe dọa dụ dỗ Lam Lăng Nguyệt mở miệng, miệng nha đầu này và Bách Diệp sư huynh kín như bưng, nếu không tóm lấy bím tóc của nàng, vậy thì kết quả hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì.

Lam Lăng Nguyệt không ngừng day huyệt thái dương của mình, tại sao nàng phải có một vị sư thúc đặc biệt như vậy cơ chứ, lúc nghiêm túc như người bình thường, lúc bình thường lại như thần, còn là cấp bậc ôn thần nữa.

“Kể cho người biết cũng không sao, nhưng người phải giữ kín bí mật cho ta, không cho phép tiết lộ một câu tình huống người và sư phụ gặp được ta với đồ đệ lòng dạ nham hiểm của người, lại đây chúng ta đập tay thề.” Lam Lăng Nguyệt đành phải nhận lời, căn bản trên đời này không có thứ gì chặn được gió tuyệt đối, nàng cũng không phải người dị hợm, chỉ đành để Hắc Phong sư thúc giữ bí mật giùm nàng.

“Ta xin thề tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời cho bất cứ ai, nói mau đi.” Hắc Phong vô cùng sảng khoái đồng ý, một bàn tay nhăn nheo đập một cái vào một bàn tay nhỏ nhắn giòn vang.

“Năm năm trước lần đầu tiên ta uống rượu, say xỉn ở Phù Dung lâu, không cẩn thận liền đâm vào ngực của hắn, sau đó rất máu chó hôn hắn, nhưng đó là ngoài ý muốn thôi, với cả đó cũng là nụ hôn đầu của ta nữa, lúc đó đầu óc nóng bừng nên đã vứt lại tiền đồng đổi mới vào năm sau đó rồi chạy, sao biết được đồ đệ của người lại nhất quyết không tha, năm năm rồi còn nhớ rõ cái chuyện đó, thật sự có loại oan gia ngõ hẹp dí sát chân.” Lam Lăng Nguyệt tưởng tượng lại tình cảnh lúc ấy, nhớ tới nụ hôn kia, hai má liền có chút ửng đỏ, dù sao đi nữa nàng cũng là một cô gái, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện xấu hổ.

"o(∩_∩)o ha ha..." Khi Hắc Phong nghe được phiên bản hoàn chỉnh năm năm trước, nhịn không được cười thành tiếng, cuối cùng đến tận bây giờ ông mới hiểu vì sao trên thân kiếm của đồ đệ lại có thêm hai miếng tiền đồng, cũng hiểu vì sao khi ông dò hỏi lý do, sắc mặt đồ đệ ông lại khó coi như vậy, hóa ra là bị cưỡng hôn, thông tin này thật có sức bùng phá nha.

Một tràng cười kia của Hắc Phong truyền vào trong tai Lam Lăng Nguyệt đặc biệt chói tai, không khỏi lườm Hắc Phong nói: “Độ hài hước của người thấp thật đấy, ta sắp cháy rụi đến nơi rồi, người còn cười trên nỗi đau người khác, lão đầu, với sự hiểu biết đồ đệ của người, hắn thật sự sẽ liều mạng hành hạ ta ư? Nếu nói như thế, vậy sau này hắn sẽ có thêm hai từ lòng dạ nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi để hình dung.”

Lúc này Hắc Phong đã xé ngụy trang dịch dung xuống, vuốt vuốt chòm râu, ổn định lại háo hức ban nãy nói: “Hẳn sẽ không đâu, tuy nhiên ngược lại đoán chắc rằng sẽ nhìn ngươi bằng vẻ mặt khó coi, còn về phần dằn vặt với tính kế thì không dám cam đoan.”

Lam Lăng Nguyệt lại cho Hắc Phong một cái lườm, lời này của ông với lời thừa thãi khác gì nhau chứ, ít ra nàng đã chuẩn bị tâm lý, nếu như quả thật Âu Dương Mặc Thần tính kế mình vậy cứ chờ xem, nàng cũng không phải dạng ngồi không, huống hồ hiện giờ hắn còn đang nhảy nhót trong nhà lao, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn không thể gây hại nàng, nhưng nàng thật sự không yên tâm Hắc Phong lão đầu.

Bởi vì trên đường trở về, tuyết đọng dày trên mặt đất, sau khi Lam Lăng Nguyệt xuống xe ngựa vẫn không quên dặn lại một lần nữa: “Hắc lão đầu, người về Thần Vương phủ thì nói ít đi cho ta, còn chuyện năm năm trước ta kể cho người, người nhất định phải chín mục trong bụng, nếu người dám nói cho Âu Dương Mặc Thần, vậy thì mỗi ngày ta sẽ quấy nhiễu người.”

Hắc Phong sợ nhất nhìn thấy bộ dạng cười như không cười này của Lam Lăng Nguyệt, hồi ở Thiên Sơn tông, chỉ cần nàng bày ra biểu tình này, biểu thị sẽ có người gặp xui xẻo, nghĩ tới thủ đoạn trừng phạt của nàng, sau khi Hắc Phong gật đầu liên tục, Lam Lăng Nguyệt mới bằng lòng bỏ qua.

Lam Lăng Nguyệt đi vào Lam phủ mới sực nhớ hộp đựng thức ăn hình như để quên ở Tông Nhân phủ rồi, nhẹ nhàng vỗ cái đầu hóa ngốc, rồi đi về phía Nguyệt Thanh uyển, chẳng qua lúc đi tới khúc rẽ đoạn Bích Thủy đầm, nhìn thấy Lam Ngữ Yên đang nói chuyện với một nữ tử mặc một chiếc váy bông màu đỏ tươi, mà Lam Ngữ Yên trong lúc nói chuyện còn thường xuyên chêm thêm vài câu nịnh hót, so với ngày thường vênh váo kiêu căng có sự chênh lệch rõ rệt, sự khác thường như vậy kéo lên hứng thú trong Lam Lăng Nguyệt, liền quành về con đường dẫn tới chỗ hai người kia đi tới.

Còn lúc Lam Ngữ Yên nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi tới, liền lớn tiếng chế giễu nói: “Sở tỷ tỷ, đám tuyết này tô điểm cho Bích Thủy đầm thật đẹp đẽ, cảnh đẹp là thế vậy mà lại vì một kẻ tư sắc tầm thường nào đó phá hỏng hứng thú.”

Sở Lưu Ly theo hướng câu nói của Lam Ngữ Yên nhìn sang, liền nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt mà ngày đó tại yến hội đã xúc phạm mình, khóe miệng kéo lên nét cười giễu lạnh lùng, lúc ở hoàng cung, bởi vì Hạ ca ca ở đó, nàng mới không tính toán với nàng ta, hôm nay nàng ta sẽ không có may mắn như thế đâu.

Khi Lam lăng Nguyệt nhìn rõ nữ tử mặc chiếc váy bông đỏ tươi kia là con gái của thừa tướng Sở Lưu Ly thì không khỏi hơi ngẩn người, Lam Lôi Ngạo là thương nhân, hẳn là đại bác bắn cũng chẳng tới Thừa tướng, Sở Lưu Ly thân là con gái của Thừa tướng sao có thể hạ mình đến Lam phủ.

Thời điểm Lam Lăng Nguyệt đang chăm chú nhìn chính mình, Sở Lưu Ly liền vươn tay, dường như toan tính tát Lam Lăng Nguyệt, bất quá ngoài dự liệu chính là, tay còn chưa chạm được vào mặt Lam Lăng Nguyệt đã bị Lam Lăng Nguyệt tóm chặt.

“Đường đường là con gái thừa tướng, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ cũng đành cho qua, đang ở địa bàn Lam phủ lại dám tát đích nữ của Lam gia, hành vi như mụ đàn bà chanh chua không phân tốt xấu thật đúng là gia giáo.” Lam Lăng Nguyệt vốn là người cực kỳ mẫn cảm, cùng thời điểm Sở Lưu Ly chuẩn bị ra tay với mình thì nàng đã nói xong một tràng.

“Ngươi buông tay ra cho ta, ta đánh ngươi là vì dạy dỗ cấp bậc lễ nghĩa cho ngươi, ta là con gái của Thừa tướng, ngươi là đích nữ của thương gia, dựa theo vai vế ta là quan, ngươi là thương, vốn là dưới ta một bậc. Nhìn thấy ta phải hành lễ là chuyện đương nhiên, ngươi khinh thường ta phải chịu xử phạt, ta tát ngươi vẫn còn nhẹ chán.” Sở Lưu Ly không hổ là con gái của Thừa tướng, kiểu nói càn bậy cũng giống nhau y hệt.

Sở Lưu Ly càng giãy giụa, Lam Lăng Nguyệt càng túm chặt, nghe đến đoạn Sở Lưu Ly nói buông tay, khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên ý cân nhắc, đầu tiên ra sức túm chặt, lúc Sở Lưu Ly liều mình giãy thoát, chợt thả tay ra, bởi vì trọng tâm của Sở Lưu Ly không ổn định, chỉ nghe bịch một tiếng mà ngã trên mặt đất.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi ----.” Sở Lưu Ly ngã nhào trên đất thảm hại, phản lực khiến nàng ta tiếp đất bằng phần lưng dưới, hiển nhiên đau nhất chính là cái mông.

“Là ngươi bảo ta buông tay, ta buông tay, ngươi ngã, cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được.” Lam Lăng Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội chế nhạo Sở Lưu Ly, chút tính toán ngây thơ này của nàng ta mà cũng muốn đấu với nàng á, đậu hũ non còn mạnh hơn nàng ta.

Sở Lưu Ly tự biết xét về miệng lưỡi đã thua kém hơn Lam Lăng Nguyệt một phần, vẻ mặt bi phẫn từ mặt đất đứng dậy, hất bỏ cái tay của Lam Ngữ Yên đang cố gắng giúp nàng ta, mang theo nước mắt uất ức chạy tới Bích Thủy uyển tìm phụ thân của nàng ta là Sở Bác, nàng muốn để phụ thân xả cơn giận này cho mình.

Nhìn bóng lưng Sở Lưu Ly vừa khóc lóc vừa chạy như bay, Lam Ngữ Yên thu lại biểu tình lo lắng mới rồi cho Sở Lưu Ly, trong con ngươi cũng toát ra ánh sáng lạnh, lúc nhìn Lam Lăng Nguyệt không nhịn được cất lên một tiếng cười lạnh khi người gặp họa.

“Ngươi cười cái gì?” Lam Lăng Nguyệt chẳng để tâm đến trò đùa này chút nào, chẳng qua biểu hiện của Lam Ngữ Yên như thế làm cho nàng có chút khó chịu.

“Ta cười ngươi sắp gặp họa lớn rồi đấy, nói thật cho ngươi biết, hoàng thượng nghe nói phụ thân bệnh nặng nằm trên giường, cố ý phái thừa tướng đại nhân tới thăm hỏi, Sở đại nhân vì che giấu tai mắt người khác, đặc biệt dẫn theo phu nhân và nữ nhi cùng đến làm bộ thăm viếng, ngươi cảm thấy Sở Lưu Ly khóc lóc chạy tới chỗ cha nàng ta, với tính cách tàn bạo của Sở Tương, một mình đứa con gái không được sủng ái như ngươi sẽ có kết cục gì.” Hiện giờ tâm tình của Lam Ngữ Yên lại vô cùng vui vẻ, thấy Lam Lăng Nguyệt dò hỏi, liền ban phát lòng từ bi mà muốn cho nàng hiểu rõ vì sao mình chết.

Quả nhiên sau khi Lam Lăng Nguyệt nghe những lời của Lam Ngữ Yên, sắc mặt đột biến, nhưng không phải nàng sợ vì Sở Tướng, mà hành động dạo này của Hoàng Thượng quá không bình thường.

---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Hothao, antunhi, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: vanle123456 và 452 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.