Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Tứ hoàng tử - A Thụy

 
Có bài mới 17.11.2017, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.10.2016, 22:35
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 221
Được thanks: 254 lần
Điểm: 7.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tứ hoàng tử - A Thụy - Điểm: 11
Chương 42: Thích khách



Gia Luật Sảo ôm kiếm đứng đợi bên ngoài rừng trúc nhỏ, đến khi hoàng hôn buông xuống mới thấy bóng áo đỏ chậm rãi từ trong rừng đi ra. Chỉ thấy sắc mặt Tứ Thụy nhợt nhạt, tóc hơi rối, trán đẫm mồ hôi, thân thể vô lực, dường như mỗi bước chân đều phải dốc hết sức mới nhấc lên được. Đến gần còn phát hiện y phục trên người hắn có không ít chỗ bị cứa rách, vài vị trí còn có vết máu rỉ ra, tuy mỗi vết thương đều không nghiêm trọng, song lại phải chống tay vào thân cây bên cạnh để đứng vững đủ thấy hắn ở trong rừng đã phải trải qua một trận đầy gian nan, nguy hiểm.

"Ta cõng đệ về phòng", Gia Luật Sảo xoay người hạ trọng tâm nói nhanh, rồi hơi khựng lại, nhớ ra Tứ Thụy không thích dựa dẫm vào người khác, lần trước bị thương nặng nếu không phải tình huống bất đắc dĩ đã không đồng ý để người khác cõng đi.

Không ngờ lại nghe Tứ Thụy đáp gọn lỏn:

"Được".

Ngay cả giọng nói cũng lộ rõ vẻ mệt nhọc.

Gia Luật Sảo cõng hắn từ từ đi về hướng sương phòng, nghi hoặc hỏi:

"Chỉ là luyện khinh công, sao lại đến mức này?".

Tứ Thụy cười nhạo:

"Có người cảm thấy đệ càng trưởng thành càng anh tuấn nên đâm ra đố kị".

"Hẳn là sư phụ đối với đệ kỳ vọng rất nhiều nên mới hơi nghiêm khắc một chút thôi".

Hắn trừng mắt, "Nào chỉ có một chút?", lại nhướn môi lắc đầu cười khổ, "chỉ là tuy sư phụ tính tình cổ quái, hành xử tùy hứng nhưng biết rõ đệ thời gian này hận không thể phân thân mà vẫn bảo đệ luyện võ, nhất định có dụng ý của người. Ngay cả thái sư phụ cũng... e rằng hai người đoán trước được gì đó rồi".

"Sẽ có nguy hiểm ư? Vậy không được, phủ của đệ quá vắng vẻ, ngay cả một hộ vệ tùy thân ở bên cạnh bảo vệ đệ cũng không có. Ta...".

Tứ Thụy ngắt lời:

"Đại ca, huynh chớ lo, kẻ nào có thể hại đệ được chứ. Hơn nữa còn có đại ca chiếu cố đệ rồi mà".

"Nhưng ta không phải lúc nào cũng ở đây, ngộ ngỡ...".

Vì Tứ Thụy đã bắt đầu tham dự triều chính, có không ít công văn mang về phủ xử lý, để tránh lời ra tiếng vào, Gia Luật Sảo cùng các tùy tùng đã chuyển đến dịch quán dành cho sứ giả ở. Chỉ có thể mỗi ngày bí mật đến "trông nom" hắn vài canh giờ.

"Trương thúc và mấy người Lão Thập Thất sắp trở về rồi, đại ca yên tâm đi".

Động tĩnh phía bắc lớn như vậy e là đã không thể che mắt được kẻ kia. Đám người Lão Thập Thất đã không thể bí mật ở trong tối được nữa, đành để bọn họ xuất đầu lộ diện vậy. Chuyện hắn lên triều, cả chuyện hắn giả vờ vô dụng, võ nghệ tệ hại kẻ kia đều không tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng biết là đã phát giác ra từ bao giờ. Nghĩ đến cái người lúc nào cũng khoác lên mình y phục trắng như tuyết, bộ dạng vân đạm phong khinh hờ hững đó, hắn lại thấy ê cả đầu.

Gia Luật Sảo chỉ đành gật đầu đáp ứng.

Hai người vừa bước vào sảnh ngoài Tây phòng thì A Hạnh bê trà đi vào, báo tin:

"Cha nô tỳ cho người đưa tin về trước, vương phi, quận chúa cùng mọi người ước chừng nửa canh giờ nữa là về đến cổng thành. Tiểu Lục chắc không kịp đón Tiểu Hắc trở lại, để nô tỳ đi chuẩn bị ngựa cho chủ nhân nhé?".

Tứ Thụy ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nói với Gia Luật Sảo:

"Đại ca giúp đệ đi đón Lý đại nhân và Quách đại nhân, giờ đệ không tiện gặp bọn họ, hôm khác sẽ mời hai vị đại nhân đến phủ dùng bữa".

Gia Luật Sảo thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đáp ứng.

"Được, đệ yên tâm nghỉ ngơi đi".

"A Hạnh cũng đi cùng đi, Tĩnh nhi các nàng bôn ba đường dài, ngươi tâm tư tỉ mỉ, có ngươi đi đón ta cũng yên tâm hơn ".

"Vâng", A Hạnh đáp rồi đi chuẩn bị ngựa.

Gia Luật Sảo liếc nhìn kiếm của mình vẫn còn trong tay nhị đệ, lúc nãy cõng Tứ Thụy nên đã trao kiếm cho hắn cầm giúp. Thôi vậy, chỉ là đi đón người, cũng không cần mang theo kiếm làm gì. Gia Luật Sảo nghĩ bụng rồi tay không rời khỏi phòng.

Đợi tiếng vó ngựa xa dần, Tứ Thụy mới siết chặt kiếm, lạnh lùng hướng ra bên ngoài đề tiếng:

"Các ngươi không phải là đến tìm ta ư? Còn đợi gì nữa, muốn ta mời cơm tối chắc?".

Dứt lời, trước cửa thình lình xuất hiện mười mấy kẻ bịt mặt. Những kẻ này ẩn thân trên nóc nhà, đáp xuống đất không chút tiếng động, rõ ràng thân mang võ công, không phải hạng binh lính tầm thường ở trong quân.

Một kẻ nheo mắt lộ ý cười mỉa mai.

"Nghe đồn vương gia võ nghệ cao cường, giang hồ cũng không tìm ra được mấy đối thủ. Chẳng trách lại dám để người rời đi hết, một mình ở lại nghênh đón chúng ta. Thật là có bản lĩnh".

Cười nói như thế nhưng sát khí lại không nhạt đi chút nào, những kẻ khác tay đều đã đặt lên chuôi kiếm, mắt nhìn chằm chằm người ở giữa phòng.

Tứ Thụy "ồ" lên một tiếng, ra vẻ ngạc nhiên:

"Các ngươi cập nhật tin tức nhanh như vậy mà đi làm thích khách thì thật uổng phí tài năng đó. Có hứng thú đổi nghề không, ta có thể giới thiệu giúp vài mối, không tính phí".

Kẻ cầm đầu thấy mục tiêu không hề di chuyển, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nề nhận ra ý đồ kéo dài thời gian để khôi phục thể lực của Tứ Thụy, cười đắc ý rút kiếm cùng đồng bọn đồng loạt tấn công.

Gần một canh giờ sau.

Đoàn người Sử Tĩnh, Minh Ỷ, Gia Luật Sảo cùng đám huynh đệ "thổ phỉ giải nghệ" cười nói hồi phủ. Lão Thập Thất phản ứng nhanh nhất, vừa bước vào sân trong viện của Tứ Thụy liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng, lập tức điểm chân xông vào. Gia Luật Sảo cùng những người khác thấy vậy cũng mau chóng chạy theo. Đến cửa thì sững sờ. Trên nền nhà thi thể đứt đoạn, máu chảy khắp nơi, trên cửa và bốn phía đều có máu bắn lên.  Cảnh tượng khiến người ta khiếp đảm vô cùng.

Tứ Thụy ngồi bên bàn, vạt áo mở rộng, vai trái để trần, trên đầu vai lộ ra vết thương còn chưa khô máu. Trên tay hắn vẫn đang cầm thanh kiếm của Gia Luật sảo, tư thế ngồi vẫn như một canh giờ trước, không hề thay đổi, chỉ có máu lưu lại trên kiếm là đang nhỏ tí tách xuống nền. Bên cạnh hắn có một người con gái đang đưa lưng về phía cửa. Vết thương đã được bôi thuốc, băng bó. Xem ra là người bên cạnh đã giúp hắn xử lý. Nhận ra có người đến, người nọ vội vàng cài lại mạng che mặt.

"A Thụy!".

"Tứ gia!".

"Nhị ca!".

Mọi người gấp giọng hô lên, chạy đến xem thương thế của hắn.

"Ta không sao, không đáng ngại".

Thấy Tứ Thụy ngoài vết thương trên vai ra thì không bị thương chỗ nào khác, toàn bộ người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang người bên cạnh hắn. Cô nương nọ dù che mặt chỉ để lộ đôi mắt nhưng lại khiến người đối diện tim đập thình thịch, không nỡ dời đi ánh nhìn. Suối tóc đen mượt như nhung nổi bật trên làn da trắng hơn cả tuyết, trán cao, mày lá liễu, mắt to tròn đen láy lấp lánh ánh nước, rõ ràng là nàng vừa mới khóc, lệ còn chưa khô. Xiêm y màu thiên thanh tôn vóc dáng mềm mại như tiên nữ đạp mây, khí chất vừa thanh tao cũng vừa cao quý có thể so với mẫu đơn giữa ngàn vạn đóa hoa, dung nhan vượt lên trên vạn người. Phục sức giản đơn, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc có gắn hai viên trân châu như sương đọng khóm hoa khiến người ta cảm thán, xinh đẹp nhường ấy cần gì trang sức điểm tô?

Một thiếu nữ dung mạo như hoa khiến người người yêu thích, không chỉ Gia Luật Sảo sửng sốt mà Minh Ỷ, Sử Tĩnh là nữ tử cũng ngẩn ra nhìn. Song Tứ Thụy từ đầu đến cuối đều không để ý đến nàng ta, sửa sang lại y phục, lạnh nhạt nói:

"Trở về đi".

Đôi mắt đẹp trong veo ngấn lệ, thanh âm như băng va ngọc chạm có phần run rẩy yếu ớt đáp vâng. Nàng nhún mình cung kính thi lễ với hắn rồi mới xoay người đi ra cửa. Trước khi bước qua bậc cửa, còn lưu luyến quay lại nhìn hắn, ánh mắt da diết, tình ý trong mắt rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.

Tứ Thụy đưa mắt nhìn A Hạnh ra hiệu, có ý bảo nàng hộ tống cô nương ấy trở về.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Trông thấy tiểu thái giám hớt hơ hớt hải đứng ở ngưỡng cửa, Tứ Thụy gọi:

"Về đúng lúc lắm. Ngươi đưa đại ca và Minh Ỷ về dịch quán nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi".

Tiểu Lục Tử còn chưa kịp đáp lời, Minh Ỷ đã vội nói:

"Nhị ca, huynh muốn đuổi bọn muội đi ư? Chỉ là vài tên thích khách, muội không sợ đâu".

"Minh Ỷ'', Gia Luật Sảo lắc lắc đầu. Anh ta không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra Tứ Thụy sớm đã phát hiện có thích khách phục sẵn, lại cố ý bảo anh ta rời khỏi phủ, nay lại nói thế là không muốn liên lụy hai huynh muội bọn họ. Vốn dĩ có ý trách giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt thê lương của hắn, chỉ còn lại cảm giác đau lòng.

Những người khác đều hiểu ý, trầm mặc thở dài. Những kẻ tới hôm nay, không cần xác minh cũng đoán được là ai phái đến.

Tứ Thụy đứng dậy, trao kiếm trả lại cho Gia Luật Sảo. Khi bước đến chỗ Sử Tĩnh hai mắt đẫm lệ thì dịu giọng nói, trong âm sắc mang theo sự bất đắc dĩ:

"Nàng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi".

Nói xong một mình rời khỏi.

Người phía sau nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, thấy hắn rẽ về phía rừng trúc mà đi, thì biết hắn muốn được yên tĩnh một mình.

Vầng dương đã lặn, trăng còn chưa nhô. Giữa màn đêm mênh mang, chỉ có gió lùa tán cây xào xạc. Tứ Thụy đặt tay lên miệng vết thương, đầu vai bị chém, nhưng cái đau lại chạy xuống hơn một gang tay. Hắn cụp mắt, gương mặt hoàn toàn lẫn trong bóng tối, gió thổi rèm mi lay động.

"Vẫn thật thà như vậy, chẳng nghĩ được cách gì hay ho để đối phó với đệ. Vốn cho rằng, thời gian làm vật đổi sao dời, hóa ra không phải. Huynh vẫn thật thà như lúc nhỏ, còn đệ vẫn nhu nhược, thích chọn mềm né cứng. Trên đời làm gì có chuyện mọi sự đều như ý, cá chép hóa rồng còn phải chặt đuôi kia mà. Là đệ sai rồi, có phải không?".

Gió rì rào thổi mạnh, bóng cây lay động như đáp lời.

Khi Tứ Thụy quay về phòng, trăng cũng đã lên cao. Dưới bóng đèn lồng treo trước mái hiên, một dáng hình mảnh mai lặng lẽ đứng đợi trước cửa. Hắn bước vội đến, hơi cau mày nhìn nàng.

"Sao còn chưa đi nghỉ? Ăn vận phong phanh thế này?".

"Ta đợi chàng dùng bữa tối".

"Nàng còn chưa dùng bữa?", hắn thở dài kéo tay nàng đi vào, lại gọi A Hạnh đi hâm nóng thức ăn mang lên. Việc này vốn là chức trách của A Châu, nhưng vài ngày trước A Châu đã xin nghỉ phép về thăm người thân bị ốm vẫn chưa quay lại.

"Ngươi cũng ngồi xuống đi".

A Hạnh thưa vâng rồi cung kính ngồi xuống bên bàn cùng dùng bữa. Sau bữa ăn, Sử Tĩnh rời bàn đi ra ngoài, lúc này Tứ Thụy mới quay sang A Hạnh hỏi:

"Mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?".

"Chủ nhân yên tâm. Bình vương và quận chúa đã an toàn về đến dịch quán, Thập Thất ca xử lý sạch sẽ những thi thể kia rồi".

"Ừ".

A Hạnh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi ngập ngừng nói:

"Thập Thất ca lúc dọn dẹp thì lẩm bẩm không ngừng, bảo là chủ nhân trước nay dụng kiếm linh hoạt, vết chém gọn gàng không để vấy máu, sao hôm nay mười mấy tên thích khách kia, kẻ nào kẻ nấy đều chết không toàn thây, mạch máu vỡ nát. Hẳn là bọn chúng chọc giận chủ nhân nên mới xui xẻo như vậy".

Tứ Thụy nhướn mày.

A Hạnh ho một tiếng, lúng túng gãi gãi mũi.

"Bọn nô tỳ chỉ lo chủ nhân nhiều ngày nay mệt mỏi, sợ là...".

"Không phải ta tẩu hỏa nhập ma. Là bọn chúng nhằm vào lúc ta kiệt sức, hai chân không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Không còn cách nào, đành ra tay mạnh một chút. Sợ chết ấy mà".

Nghe hắn nói đùa, A Hạnh nhẹ nhõm, cười gật đầu đứng dậy thu dọn chén bát.

"Các ngươi đừng đoán già đoán non, nghĩ ngợi linh tinh làm gì".

"Bọn nô tỳ chỉ là tức giận thôi. Hàn gia mà biết cũng sẽ không vui nổi. Lần trước ngài ấy còn bảo, ngoài bản thân ra lại có kẻ cả gan dám để lại sẹo trên người chủ nhân, đúng là đáng chém ngàn đao".

Tứ Thụy nhăn mặt. Lời như thế mà lão ấy cũng nói ra được, khác gì đem việc hắn bị thương và thú tiêu khiển gộp thành một? Có khi bái nhầm sư phụ mất rồi.

A Hạnh ngó sắc mặt chủ nhân sa sầm thì tủm tỉm cười, bê khay đi ra. Tứ Thụy vừa định đứng dậy trở về phòng thì Sử Tĩnh đã quay trở lại, còn mang theo hộp đựng thuốc và băng vải sạch. Hắn đành ngồi lại, thoát vạt áo, để nàng thay thuốc giúp mình.

Sử Tĩnh tháo lớp vải đã ngả màu vì máu và bả thuốc, cẩn thận lau sạch vết máu, tránh chạm vào vết thương của hắn. Nhìn miệng vết thương mở rộng, hai mắt lại hồng lên, cắn môi mở lọ cao, dùng tay quệt cao thuốc đang định bôi lên thì Tứ Thụy đang cụp mắt đột nhiên quay phắt sang, chụp lấy cổ tay nàng ngăn lại.

"A Thụy?", nàng kinh ngạc mở to mắt khó hiểu.

"Có độc".

Tay cầm lọ cao của Sử Tĩnh run lên, lọ rớt xuống nền, vang lên tiếng khô khốc.

"Ta, ta...".

Nàng còn đang ngơ ngác hoảng sợ đã bị điểm huyệt, lại thấy hai mắt Tứ Thụy tràn đầy nộ khí, cả người toát ra khí lạnh trùng trùng thì nước mắt chực tuôn. Ngỡ là hắn hiểu lầm nàng hạ độc trong thuốc.

Tứ Thụy lau sạch cao trên tay Sử Tĩnh, cẩn thận kiểm tra trên tay nàng có vết xước hay không, xem xét kỹ lưỡng một hồi mới thở phào một hơi, giải huyệt cho nàng. Ngước mắt mới phát hiện nàng đang khóc, giật mình hỏi:

"Sao thế?".

"Không phải ta, ta không... không...".

Hắn sửng sốt, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng lau nước mắt, dịu giọng nói:

"Nàng nghĩ đi đâu chứ, sao ta có thể nghi ngờ nàng. Trong cao có độc, tay nàng trực tiếp chạm vào, loại độc này xâm nhập qua vết thương, nếu tay bị thương có thể sẽ bị độc dược xâm nhập, ta điểm huyệt phong bế kinh mạch trước để bảo vệ, cũng may nàng không trúng độc".

Sử Tĩnh vội gật đầu.

Tứ Thụy cười nhạt. Thật hay cho kế đánh lạc hướng. Thích khách phái đến nếu giết được hắn thì tốt, thất bại thì cũng phải đạt được mục đích làm hắn bị thương. Tính toán then chốt nằm ở lọ cao trị ngoại thương này. Kẻ địch có thể đã lẻn vào tráo thuốc trong lúc mấy người Lão Thập Thất bận rộn xử lý thi thể. Nếu không nhờ hắn có hiểu biết về độc dược, e là không phát giác ra được trong cao có chất kịch độc. Vốn kẻ kia dự tính cho đám thích khách kia đả thương hắn rồi rút lui không lưu lại dấu vết, sau đó hắn trúng độc thì người bên cạnh giúp hắn bôi thuốc sẽ chịu tội thay. Nhị ca à nhị ca, xem ra huynh cũng có chút tiến bộ rồi.

Sử Tĩnh dường như cũng có cùng suy đoán, nghi hoặc hỏi:

"Kẻ tráo thuốc ra tay sau khi chúng ta hồi phủ, trước đó cô nương kia giúp chàng bôi thuốc vẫn là cao dược bình thường. Tại sao bọn chúng không đánh tráo từ trước, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn ư?".

"Bởi vì bọn chúng không tìm được cơ hội".

Trước đó, Tiểu Lục Tử chưa đến Tống phủ, A Hạnh đang ở trong phủ coi sóc. A Hạnh biết võ, làm việc lại vô cùng cẩn thận, kẻ tráo thuốc sợ lộ diện sẽ bị phát hiện làm hỏng kế hoạch nên quyết định chờ đợi. Nhưng sau đó Trúc Quân vô tình xuất hiện, khiến kẻ nọ không kịp hành động. Đối phương vốn không biết hắn có thể phân biệt độc dược, tin rằng kế hoạch sẽ thiên y vô phùng.

A Hạnh thu dọn xong vốn quay trở lại xem chủ nhân có phân phó gì không, vào phòng mới giật mình hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy?".

Tứ Thụy xua xua tay.

"Đi gọi Lão Thập Thất đến đây", bỗng đổi ý, "thôi không cần, ngươi đưa Tĩnh nhi về phòng nghỉ ngơi đi, lọ cao và mấy thứ này dính độc, lúc thu dọn thì nhớ cẩn thận".

A Hạnh nghe thế thì biết hắn không có ý làm rùm beng, nén tiếng thở dài, thưa vâng.

Tứ Thụy đi đến viện nhỏ phía Nam, gõ cửa phòng hai cái. Đạt Thố mở cửa sổ bên cạnh, thò đầu ra vẻ ngái ngủ, trông thấy hắn thì hai mắt sáng bừng.

"Tứ gia? Muộn thế này...".

Tứ Thụy không muốn phí lời, chỉ nói gọn lỏn: "Lão Thập Thất", rồi xoay người đi ra bàn đá giữa sân ngồi xuống.

Đạt Thố tiu nghỉu nhảy xuống giường, đá đá người nọ, giọng hậm hực:

"Tứ gia gọi ngươi".

Lão Thập Thất nhổm dậy, ngó qua song cửa thấy người kia ngồi dưới ánh trăng nom không rõ sắc mặt, vạt áo đã cởi một nửa, trên đầu vai có thể thấy lấm tấm vệt máu thì chép chép miệng, xuống giường mang giày, vớ lấy thuốc trị thương của mình rồi đẩy cửa phòng đi ra.

"Tứ gia à Tứ gia, phủ này không phải tiết kiệm đến mức chút thuốc trị thương cũng không đủ dùng đấy chứ?".

Miệng thì dè bĩu, tay vẫn thuần thục giúp hắn bôi thuốc.

"Có kẻ giở trò, mai ngươi kiểm tra lại phòng thuốc, phòng bếp cẩn thận. An toàn trong phủ về sau đều do ngươi phụ trách, nếu xảy ra chuyện đừng mong ta cho ngươi ngủ ngon".

"Thế này gọi là hách dịch đấy nhé, ta chân ướt chân ráo đến mà, còn chưa đi hết trong phủ. Chậc chậc, Tứ gia xấu tính quá".

"Muốn mai hay ngay bây giờ?".

"Được, được. Xem như ta chưa nói gì đi. Tứ gia tha cho kẻ xấu, lại giận cá chém thớt, chỉ trách số ta xui xẻo. Haizz...".

Tứ Thụy nghe những lời này thì liếc mắt nhìn sang, hắn sao lại không nhận ra ý tứ ẩn trong đó, giống như A Hạnh, Lão Thập Thất cũng đang khuyên hắn đừng nhường nhịn nữa. Những người trong phủ này, còn có đại ca, Minh Ỷ, sư phụ có lẽ cũng đều không chấp nhận được việc hắn tiếp tục dễ dàng bỏ qua cho đối thủ. Nhưng kể cả tim có đau thế nào nhói thế nào, vẫn cứ có sợi dây mảnh như chỉ vàng mà gần gũi đến mức hắn không nỡ cắt đứt. Cứ cố chấp khư khư bảo vệ nó.

Kiếp trước sống gần ba mươi năm, vừa sinh ra đã bị vứt trước cổng cô nhi viện, không hề hay biết cha là ai mẹ là ai. Hắn từng bước một, đi lên từ hai bàn tay trắng, thành lập công ty, khuấy đảo thương trường. Nhưng chẳng tìm nổi cảm giác vui sướng, ấm áp. Hai mươi tám năm ấy, hắn luôn có một ý nghĩ, có người thân là cảm giác thế nào? Khi rơi vào thời không xa lạ này, dù bị tường cung cao lớn bao quanh, lời nói hành động đều phải cẩn thận không dám lộ ra sơ hở, thế nhưng hắn lại rất vui. Hắn giả vờ, hắn đóng kịch, hắn phòng bị tính toán đường lui. Song theo thời gian tình cảm trong lòng không những chẳng nhạt đi mà cứ lớn dần, như cổ thụ bén rễ sâu vào lòng đất. Lời nói ra là giả, tình cảm bên trong lại là thật. Nếu phải tự tay đốn ngã cây lớn, chặt đi sợi dây liên hệ mà hắn coi trọng còn hơn tính mạng. Vậy... hắn sẽ còn lại gì?

Ai ai cũng cho rằng hắn và ngũ hoàng tử là thân thiết nhất. Thật ra ban đầu cậu bé kia mới là người quan tâm, che chở cho hắn nhiều nhất. Ngược lại là hắn, đối mặt với tình cảm không chút giả dối của đối phương luôn cảm thấy hổ thẹn. Nếu đổi lại người ra tay với hắn là tam ca, hắn cũng không thấy đau đớn thế này. Nhưng hắn biết rõ, tam hoàng huynh nếu thực sự ra tay sẽ không đơn giản như vậy.

Tuy cơ thể không như ý, lại trở thành một đứa trẻ, nhưng những năm những tháng ấy, xung quanh có huynh đệ hạnh phúc biết bao. Cho dù là hoàng tử, nhưng những đứa trẻ năm đó đâu có nghĩ ngợi đến vị trí thái tử độc tôn, đâu có nảy ra ý định phái thích khách đi lấy mạng huynh đệ của mình?

Biết trách ai đây?

"Được rồi, ta không nhìn nổi vẻ mặt này của Tứ gia ngài đâu. Nếu Tứ gia muốn trả đòn, chúng ta sẽ dốc sức, còn không muốn thì thôi, có Thập Thất ở đây, đảm bảo trên dưới phủ này an toàn, không ai mất một sợi tóc".

Tứ Thụy nhướn môi cười, đứng dậy nói:

"Vậy làm phiền Thập Thất huynh rồi".

Khóe môi Lão Thập Thất co rút, hỏng rồi, lại đắc tội với người không nên đắc tội nhất, lắm mồm làm gì cơ chứ.

"Không dám, không dám. Tứ gia đi thong thả".

Buổi chầu sớm hôm sau rất suôn sẻ, ngoại trừ nhị vương gia lúc trông thấy Tứ Thụy thì tái mặt, những người khác đều đối với hắn rất cung kính. Lý Ngư, Quách Hà trị hạn có công được hoàng thượng hạ chỉ thăng chức, ban thưởng, hài lòng khen ngợi. Nhưng điều khiến hai vị đại nhân này mặt mày rạng rỡ không phải tiền đồ xán lạn của bản thân mà là tin tứ vương gia tham dự triều chính, được ban Ngự kiếm, bắt đầu thực hiện cải cách to lớn.

Vừa tan triều, Lý Ngư đã đuổi theo tứ vương gia đang sải bước dài đi xuống bậc thang trước đại điện để hồi phủ.

"Vương gia xin dừng bước".

"Lý đại nhân". Tứ Thụy mỉm cười.

Mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu xiên xiên như rót mật, nhìn gương mặt rạng ngời hơn cả vầng thái dương trên cao, Lý Ngư hơi ngẩn ra, rồi vội vã thi lễ.

"Hạ quan ngang qua Tô Châu được Ngô tri phủ Ngô Giang đại nhân gửi lời cảm tạ vương gia. Hiện quan viên trên dưới Tô Châu đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà vương gia giao phó, luôn miệng ngợi ca tài năng của vương gia đó. Hạ quan có xem qua bản kế hoạch, rất hứng thú với việc cải tổ, phân bố lại ruộng đồng, đất canh tác. Không biết vương gia có thời gian rảnh chỉ bảo hạ quan...".

Lý Ngư còn đang hứng khởi thao thao bất tuyệt thì bị một tiếng ho đằng sau ngắt lời.

"Lý huynh hồ đồ rồi, vương gia công vụ ngập mình, huynh còn muốn nhờ giảng giải cái gì", Quách Hà nháy nháy mắt ra hiệu với đồng liêu rồi quay sang vái Tứ Thụy, "vương gia xin chớ trách".

Lý Ngư bấy giờ mới nhận ra bản thân nhất thời không suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại tứ vương gia là nhân vật thế nào, ông ta chạy tới muốn xin bái phỏng có khác gì đang tỏ ý tiếp cận, xu nịnh đâu? Quả thật là hồ đồ mất rồi.

Tứ Thụy không so đo chút nào, cười trấn an.

"Quách đại nhân không cần câu nệ. Ta với hai vị thì xa lạ làm gì. Không chê thì đến phủ ta đi, cái khác không dám khoe chứ đầu bếp của ta trù nghệ hơi bị được đấy. Vừa hay nha đầu đó mới nghỉ phép trở về. Ta mời hai vị dùng bữa, nhân tiện cũng muốn nghe chi tiết tình hình ở miền bắc luôn thể".

Lý Ngư, Quách Hà vui mừng nhận lời.

Tứ Thụy cưỡi Tiểu Hắc thong thả đi trước, xe ngựa hai vị đại nhân theo phía đằng sau. Dân chúng bên đường ngẩn ra hết cả. Thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy đoạn đối thoại:

"Này, này. Vị công tử kia là ai vậy? Ôi, sao trên đời lại có người tuấn tú như thế, ta sống ngần này tuổi mà mới thấy qua nam nhân đẹp như vậy đấy".

"Công tử cái gì, không thấy người ta mặc quan phục à? Là quan lớn hầu chầu trên đường hồi phủ đấy".

"Ái chà, trẻ như vậy đã làm quan rồi ư? Đúng là tuổi trẻ tài cao, còn đẹp như người trong tranh bước ra ấy, tiểu thư cô nương nhà ai mà có phước sánh duyên cùng thì nhất định là tổ tông phải tích đức mấy đời".

"Thiếu hiểu biết quá, ta nói cho mà nghe, đó là tứ vương gia, hoàng tử được thánh thượng sủng ái nhất đấy. Vương gia đã lập trắc phi rồi, vương phi thì chưa có đâu".

"Thật không đấy? Từ dạo tứ vương gia được ban phủ đệ, biết bao nhiêu kẻ trong thành này chạy tới hóng chuyện mà có từng thấy được mặt mũi quý nhân đâu. Sao ngươi biết đây là tứ vương gia?".

"Có gì mà không thật. Trong kinh thành này nói đến ngoại hình xuất chúng thì đứng đầu chính là tam vương gia và tứ vương gia. Tam vương gia ta từng thấy qua rồi, vị này khẳng định là tứ vương gia, không sai vào đâu được".

"Ồ, vậy ngươi nói nghe xem, trong hai vương thì ai khôi ngô hơn?".

"Theo ta thấy ấy mà, cả hai vương đều vượt xa người thường, nhân trung chi long cả, vô cùng anh tuấn, phong tư xuất chúng chẳng ai bì kịp. Nhưng riêng tứ vương gia nghe nói chỉ cần cười lên sẽ khiến mưa ngừng rơi gió ngừng thổi người người không thở nổi, ngắm nhìn không nỡ chớp mắt đó".

"Ha ha, ngươi nghe ai nói vậy, nào đến mức đấy cơ chứ".

Một người khác nói, trong khi mắt vẫn nhìn theo hồng y hắc mã đã đi xa:

"Ta lại thấy có khi là đúng đó, ban nãy vương chỉ lướt qua thôi, mà tim ta đã đập bình bịch lên rồi".

Tiếng xuýt xoa, hóng hớt vang lên không ngớt. Tứ Thụy ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Thụy về bài viết trên: Phù Quang Sa, miochi, phùdung
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.12.2017, 07:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.10.2016, 22:35
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 221
Được thanks: 254 lần
Điểm: 7.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tứ hoàng tử - A Thụy - Điểm: 11
Chương 43: Trong đình nhỏ thưởng rượu hàn huyên, nghe tin tức đau đầu nhức óc

"Hai vị đến chỗ ta thì đừng khách khí nhé, nhất là ngài đấy Quách đại nhân", Tứ Thụy cười ha ha nói, sai bảo Tiểu Lục Tử bên cạnh đi dặn dò phòng bếp làm đồ ăn, còn hắn đích thân dẫn đường cho Lý Ngư và Quách Hà.

Hai vị khách đưa mắt nhìn nhau mỉm cười rồi đáp lời, nhìn quanh thấy phủ của tứ vương gia hoàn toàn không như tưởng tượng. Đừng nói phủ đệ người trong hoàng thất, dù chỉ là quan viên thì cũng sẽ có kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập, còn nơi này nhìn tới nhìn lui một bóng người cũng không thấy. Ấy thế mà sân viện, đường đi lối lại đều rất sạch sẽ, sáng sủa.

Hiện tại vẫn đang lúc tiết trời nóng bức, khó chịu. Trong phủ này nơi mát mẻ nhất là Tây viện xây gần rừng trúc, không khí thoáng đãng, tường xây khá thấp, gió lưu chuyển rất dễ chịu. Tứ Thụy quý trọng nhân phẩm Lý Ngư và Quách Hà nên không khách sáo mời khách ở đại sảnh gò bó mà trực tiếp dẫn bọn họ đến Tây viện, lại sai sử A Hạnh dọn dẹp đơn giản trong đình nhỏ, bày biện thoải mái tiện nghi, xung quanh vừa có bóng râm vừa có gió hiu hiu thổi.

Tứ Thụy mời khách ngồi xuống, cười nói mấy câu, toan đứng dậy về phòng đổi sang y phục thoải mái. Đúng lúc Lý quản gia bưng trà dâng lên, hắn chỉ tay về phía cổng:

"Lý thúc mang trà bánh cho các mã phu, bố trí cho bọn họ đợi ở chỗ mát, chiếu cố bọn họ nhé".

Quách Hà vội nói:

"Vương gia cứ mặc kệ bọn hắn, đều là kẻ tay chân thô lậu, đâu có yếu ớt đến nỗi không chịu được chút nắng mà phải phiền quản gia tốn sức".

"Ta với hai ngài ở đây trò chuyện, cơm no rượu say lại hại bọn họ phơi nắng thì không ổn. Thời tiết này kể cả nam nhân trai tráng không cẩn thận cũng dễ say nắng lắm, lỡ mà ngất đi thì ta lại phải chịu trách nhiệm".

Thấy hắn cười nói nồng nhiệt rất thoải mái, không có vẻ đãi bôi lấy lệ, Quách Hà rất cảm kích, chỉ đành cười đa tạ, lại hướng Lý quản gia nói mấy câu khách sáo.

"Hai vị đại nhân xin chớ ngại. Vương gia chúng ta ít khi mời khách, kẻ làm nô tài này chỉ cầu có chút việc để làm, nếu không cuối tháng nhận bạc gia phát thể nào cũng áy náy, hổ thẹn".

Lý quản gia nói đùa một câu rồi mau chóng đi làm việc. Tứ Thụy nhìn theo bóng lưng ông ta, chặc lưỡi:

"Này là nhắc khéo ta tăng lương đây mà".

Nói rồi đi về phòng thay y phục. Lý Ngư và Quách Hà nhìn hắn bỏ đi, lại nhìn nhau, không nhịn được cười phá lên, tâm trạng cũng thư thái đi nhiều, không còn thận trọng câu nệ nữa.

Tứ Thụy chỉ đổi từ triều phục sang thường phục nên rất nhanh đã trở lại. Nhìn người trước mặt trán cao mắt sáng, thần khí thanh sảng, cử chỉ phóng khoáng, hai vị đại nhân đều cảm thấy như có gió mát thổi qua, vô cùng dễ chịu.

Trong lòng Tứ Thụy đã có sẵn dự tính, vụ án của phụ thân Hà Phách nếu muốn lật án, tốt nhất người đứng ra khởi kiện, xử án đều không thể là hắn. Nếu không dù nhân chứng vật chứng đanh thép đến đâu cũng không tránh khỏi có lời bàn tán, nói hắn vì tình riêng mà xử sự thiếu công bằng. Như thế ngược lại sẽ gây tiếng xấu, không rửa được oan khuất cho người đã mất. Cách thỏa đáng nhất là hắn âm thầm điều tra rõ ràng rồi giao chứng cứ cho một vị quan có nhân phẩm đáng tin, để người này chủ trì công đạo. Mà dõi mắt khắp toàn triều chỉ có ba người khiến hắn tín phục. Nhưng lúc này chưa điều tra ra manh mối nên hắn cũng không vội đề xuất với bọn họ, chỉ cùng Lý Ngư, Quách Hà nói chuyện thoải mái.

Ba người nói từ chuyện cải tổ ruộng đồng, đất đai đến nhân tình thế thái, nhắc đến Ngô tri phủ ở Tô Châu rồi Hạ doãn phủ Kinh Châu Hạ Phi Nguyên. Lý Ngư cảm thán:

"Hạ Phi Nguyên kể ra cũng là kẻ có tài, lần này chúng ta có thể sớm hồi kinh phục mệnh cũng nhờ có ông ta dốc sức lo liệu việc ở Hồ Bắc. Nếu Hồ Bắc không có Lữ Hách hống hách, cậy quyền cậy thế hại dân thì Hạ Phi Nguyên có lẽ cũng là vị quan tốt, không đến mức biến chất như vậy".

Quách Hà lắc đầu, không cho là đúng:

"Một kẻ nương theo chiều gió không thể chỉ trách thời thế, hoàn cảnh. Bản thân hắn xương sống không thẳng nên mới cam chịu luồn cúi, cong lưng nghe bậy làm bậy. Nếu không phải vương gia xử lý kẻ đứng đầu, còn nắm trong tay tội chứng của quan viên trên dưới Hồ Bắc, Hạ Phi Nguyên kia chưa hẳn đã ngoan ngoãn hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy".

"Nói cũng đúng. Vẫn là số ông ta may mắn, lại còn ít nhiều lương tâm. Quan trọng nhất là vương gia khoan hồng độ lượng chừa cho kẻ quay đầu một con đường sống".

Tứ Thụy châm thêm trà cho khách, nhìn nước trà trong vắt, lại nghĩ đến tình cảnh thê thảm của dân chúng Hồ Bắc, vừa vui vừa buồn. Buồn vì những mất mát to lớn của dân chúng ở đó, vui vì cuối cùng hạn hán cũng qua, tham quan đã bị trừng trị, trăm họ đã có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp. Lại ngước mắt nhìn hai vị trước mặt mà mỉm cười.

"Tình hình Hồ Bắc và triều đình thật ra không khác nhau là mấy. Người như Lữ Hách trong triều đếm không xuể. Mà quan lại có lựa chọn như Hạ Phi Nguyên cũng là đa số. Nước trong thì cá lành, nước đục thì cá dữ, chúng ăn cặn bẩn lâu dần vị tất sinh ra tính ác. Nếu ai cũng thẳng thắn, kiên quyết giữ lập trường như hai vị thì Đại Tề chúng ta đã không rối ren như thế".

Lý Ngư nhiệt huyết sôi sục, ngực phập phồng, thân mình cũng rướn về trước hứng khởi nói:

"Nay chẳng phải đã có vương gia hay sao? Cải cách thực hiện tốt, hạ quan tin chắc chỉ vài năm nữa Đại Tề sẽ hoàn toàn đổi khác, so với thời tiên đế còn vững mạnh hơn. Thánh thượng là bậc vua hiền, lại dốc lòng ủng hộ vương gia, lo gì thiên hạ không thái bình, triều đình không trong sạch nữa?".

Tứ Thụy và Quách Hà nhìn nhau cùng cười mà lắc đầu. Lý Ngư thấy biểu cảm hai người như thế thì lấy làm khó hiểu. Quách Hà tâm tư tinh tế, đầu óc mẫn tiệp không suy nghĩ đơn giản như đồng liêu. Cái gọi là triều đình trong sạch, nói dễ làm khó. Biết bao đời nay đâu thiếu minh quân, nhưng bất kể là triều đại nào niên đại nào cũng luôn tồn tại tham quan, bạo quan. Tuy rằng trước mắt tứ vương gia có hoàng thượng che chở, ủng hộ nhưng dù ngài ngự là người đứng đầu thiên hạ có những việc cũng là hữu tâm mà vô lực, nếu không mười mấy năm qua triều đình đã không dần suy thoái đến mức mục rữa như thế. Huống hồ không chỉ quan lại có lòng tính toán vị kỷ, mà quan hệ giữa các hoàng tử cũng càng lúc càng xấu. Sức khỏe hoàng thượng luôn không tốt, liệu có thể che chở cho tứ vương gia được bao lâu? Vương gia nhìn qua là phong quang vô hạn, song mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng, nguy hiểm bốn bề. Nhưng điều này Quách Hà không muốn nói ra miệng, khó khăn lắm tứ vương gia mới quyết định tham dự triều chính, đương nhiên không mong muốn hắn thoái chí nản lòng.

Lý Ngư thật ra không ngốc, chỉ là tâm tính thiện lương, cách nhìn nhận vấn đề thì hay nghĩ đến mặt tích cực trước, tiêu cực sau. Cũng bởi vì như thế mới ở trong môi trường bùn lầy nhơ nhớp kia nhiều năm mà vẫn giữ được tâm sáng như gương, thơm ngát như sen. Lý Ngư chầm chậm hiểu ra, buồn bã thở dài.

Phía nhà bếp đã làm xong món ăn mang lên. A Châu tuy rằng tính tình bộp chộp, lém lỉnh nhưng hễ đứng trong bếp thì thật sự là vô cùng thạo việc, lại có thêm Ngô ma ma trợ giúp, loáng cái đã làm đủ tám món xanh tám món mặn. Đồ dùng trong Thụy phủ bao gồm đồ ăn lẫn vật dụng đều không chút xa hoa lãng phí. Cho dù đãi khách cũng chỉ làm những món đơn giản, không hề cầu kì quý hiếm. Nhưng mấy món đơn giản này lại đầy đủ màu sắc hương vị, thơm phức đẹp mắt khiến người ta ứa nước bọt.

Tứ Thụy thay trà thành rượu, nhướn môi cười rót rượu ra ly bạc.

"Thế nào, ta nói không sai chứ? Tiểu nha đầu bếp chính trong phủ là ta "thó" được ở Ngự thiện phòng đấy", hắn mặt dày khoe chiến tích, "hai vị cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chúng ta cứ tận lực mà làm, chỉ cần mỗi ngày làm được một việc có lợi cho dân chúng thì dù sống thêm trăm ngày thôi cũng đã giúp được rất nhiều người. Chẳng có gì để phải tiếc nuối".

Hai vị đại nhân cung kính nâng ly rượu:

"Đúng thế, có vương gia ở đây, hạ quan tuyệt đối sẽ không nản lòng thoái chí".

Ba người dần thư thái trở lại, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Bỗng một cái bóng màu vàng sáng rực xuyên qua hành lang đi tới, người nọ vừa xua xua tay với Lý quản gia dẫn đường, tự mình băng qua khoảnh sân đi như chạy, vọt vào trong đình.

"Tứ ca, ôi, huynh mời cơm sao không gọi đệ, thật chẳng có nghĩa khí gì cả. Uổng công đệ ngày nhớ đêm mong, chờ tứ ca về ngóng muốn gãy cả cổ".

Lý Ngư, Quách Hà nhịn cười thi lễ:

"Ngũ hoàng tử".

Vị nào đó xua tay bảo bọn họ khỏi cần khách sáo, ngồi phịch xuống hết sức tự nhiên gắp thức ăn vừa nhai vừa luôn miệng khen "ngon, quả nhiên vẫn là tay nghề của A Châu tuyệt nhất, thịt mềm mà không nát, béo mà không ngấy, lửa rất vừa, ái chà chà chỉ mấy cọng giá xào này thôi cũng ăn đứt mấy món trong tiệc sinh thần của đệ lần trước rồi".

Tứ Thụy rót cho ngũ hoàng tử chén trà giải nhiệt, phất tay áo tựa vào lan can lười biếng đưa mắt nhìn sang:

"Đệ không ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách lại chạy đến đây làm gì, Thục phi nương nương lần trước gọi người lôi đệ về, tống lên xe ngựa trước mặt bao nhiêu người còn chưa đủ ngượng hay sao?".

Ngũ hoàng tử một hơi uống hết chén trà, vỗ đùi cười đến xán lạn:

"He he, mẫu phi ấy à, đang bận rồi, bận rồi, không có thời gian quản đệ đâu. Tối qua đệ đến vấn an mẫu phi mới len lén phát hiện một chuyện kinh thiên động địa, hôm nay vừa tìm được cơ hội liền chạy tới báo cho tứ ca đấy. Huynh đoán xem trong cung phát sinh chuyện lớn gì? Đảm bảo ngay cả tứ ca thần thông quảng đại cũng không đoán ra nổi".

"Ồ? Không lẽ Thục phi nương nương chuẩn bị hôn sự cho đệ?".

Ngũ hoàng tử trợn mắt kinh ngạc, sau đó... ôm bụng cười phá lên:

"Ha ha ha, cười chết đệ. Tứ ca đoán hay thật! Đúng là đang chuẩn bị hôn sự đấy, nhưng mà không phải cho đệ đâu. Còn lâu mới tới lượt đệ. Là cho nhị ca, tam ca!".

Hai người kia đều có mẫu phi sao lại đến lượt Thục phi nương nương giúp lo hôn sự? Tứ Thụy nghi hoặc hỏi lại:

"Nhị ca, tam ca ư?".

"Quá kinh thiên động địa đúng không? Đệ đã bảo rồi mà. Trong cung đang nhốn nháo hết cả lên. Đừng nói Kính phi nương nương, Đức phi nương nương mà ngay cả mẫu phi của đệ cũng phải hăng hái tham gia, còn rầm rộ hơn tổ chức đại hội võ lâm ấy chứ! Hoàng tổ mẫu đã hạ chỉ, ai dám kháng lệnh nào? Người của Nội vụ phủ và các cung đều vắt chân lên cổ mà chạy cứ y hệt con thoi ấy. Nào là điều tra thân thế, gia phả của mấy trăm vị thiên kim tiểu thư trong kinh thành; nào là triệu tập danh họa khắp nơi vẽ chân dung các mỹ nhân dâng lên cho hoàng tổ mẫu ngắm chọn, rồi thì gọi thợ may, tú nương, chọn ngày đại cát... ồn ào hết cả lên. Phụ hoàng cũng bị mời sang cung hoàng tổ mẫu bàn bạc luôn rồi. Ôi, tam ca đúng là có thể diện mà...".

Tứ Thụy suýt phun cả ngụm rượu ra ngoài. Quả nhiên là náo nhiệt. Chiêu này của hoàng tổ mẫu thật sự quá cao thâm!

"Hai huynh ấy cũng nên lập phi rồi".

Ngũ hoàng tử lắc lắc đầu, chúi tới nói nhỏ:

"Đệ nghe nói hoàng tổ mẫu chỉ định chọn trắc phi trước cho tam ca thôi, còn nhị ca đã chọn được chính phi rồi. Hầy, chỉ mong đến lúc đệ cưới vợ có thể tự mình chọn lấy. Chính phi, trắc phi gì cũng có người chọn cho thì thảm quá rồi".

"Lời này nói vui ở chỗ ta thôi, chớ nói bừa trước mặt hoàng tổ mẫu nếu không ta cũng không che chở được cho đâu".

"Huynh thì đắc ý rồi nên mới nói thế, tìm đâu ra người thập toàn thứ hai vừa xinh đẹp vừa tài năng vừa thông minh lại còn dễ nói chuyện như tứ tẩu của đệ? Hầy...".

Lý Ngư, Quách Hà nhìn nhau lắc đầu cười.

Tứ Thụy cũng chẳng để tâm. Hai người kia có lập phi nạp thiếp gì cũng không can hệ tới hắn. Nếu phụ hoàng bị hoàng tổ mẫu thuyết phục, tứ hôn tiểu thư của Mã gia cho tam ca luôn thì càng hay! Đỡ cho hắn mai này phải tìm cách tránh né mối hôn sự rối rắm đó. Nghĩ thế nên lại tiếp tục bình thản uống rượu, nghe Tiểu Ngũ ba hoa tán chuyện, thỉnh thoảng biếng nhác trêu chọc mấy câu. Đột nhiên nhác thấy Lý quản gia lại đưa một vị khách tới, tay cầm ly rượu của hắn run lên, nhìn người vừa xuất hiện đứng ngay ngoài đình, hỏi vội:

"Sao người lại đến đây?".

Người nọ cung kính hành lễ rồi thưa:

"Thái hậu sai nô tỳ đến mời vương gia tiến cung".

"Không phải mọi người đang bận rộn chuẩn bị hôn sự cho hai vị hoàng huynh ư? Gọi ta vào cung làm gì?".

Thấy hắn cuống lên như thế, Hồng cô cô phì cười.

"Vương gia an tâm, thái hậu biết vương gia coi trọng Sử Tĩnh trắc phi đâu nỡ ban hôn cho vương gia lúc này. Là có ý muốn vương gia giúp thái hậu chọn người hợp ý cho tam vương gia thôi".

Ôi, lại đến mức này cơ! Náo nhiệt vừa thôi chứ, náo tới cả chỗ hắn là sao! Chọn người hợp ý thì cứ để Tiểu Tam kia tự mình chọn là được rồi, lôi hắn tới góp vui chi nữa? Thật là...

Ngũ hoàng tử ngồi bên cạnh chặc lưỡi bình luận thêm vào một câu:

"Tam ca quả nhiên thể diện thật lớn, có mặt mũi ghê, chậc chậc...".

Lý Ngư cùng Quách Hà biết ý đứng dậy cáo từ. Tứ Thụy định tiễn chân bọn họ liền bị Hồng cô cô lên tiếng thúc giục:

"Vương gia mau cùng nô tỳ tiến cung luôn thôi. Thái hậu đang chờ đấy. Hai mươi vị thiên kim tiểu thư e là cũng đã có mặt đông đủ cả rồi".

Ôi trời! Phụ hoàng hắn tuyển tú nữ nhập cung, vòng "chung kết" cũng chỉ chọn trong số mười người cuối cùng lấy hai, ba mỹ nhân sắc phong. Tiểu Tam lại có nguyên hàng đội tuyển nhân số gấp đôi dàn sẵn trước mắt, này là... thế trận kiểu gì đây? Chỉ mới là trắc phi thôi đó, tới lúc chọn chính phi không biết còn ồn ào đến mức nào?

"Vương gia, cáo từ. Ngày khác hạ quan lại đến làm phiền sau", Lý Ngư và Quách Hà chắp tay cáo biệt.

"Hai vị đại nhân thong thả", hắn thở dài đáp lễ rồi quay sang ngũ hoàng tử hỏi, "đệ có đi không?".

Ngũ hoàng tử bật dậy, lắc đầu lia lịa, xua tay nói:

"Không đi, không đi. Đệ về phòng đọc sách. Tứ ca mau đi đi". Đùa chắc, mặc dù cậu ưa náo nhiệt nhưng việc này không muốn dính tới chút nào, chả may sau khi chọn phi cho tam ca rồi còn "dư" mười chín cô kia, hoàng tổ mẫu trông thấy cậu nhỡ đâu muốn nhân ba niềm vui, chọn luôn một mối hôn sự cho cậu thì khác gì "rước họa vào thân". Cậu còn muốn núp dưới đôi cánh bảo hộ của tứ ca mà tự do tự tại thêm vài năm nữa. Hội tuyển phi cái gì, xem mặt cái gì, rõ rành rành là Hồng Môn yến. Phải trốn, trốn ngay lập tức!

Ngũ hoàng tử cười khan hai tiếng rồi co giò chạy thẳng.

Tứ Thụy đành thở dài cùng Hồng cô cô tiến cung.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Thụy về bài viết trên: miochi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, GG84_LH84, meoluoihoc và 435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.