Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Cô đơn ơi chào nhé! - Ám Dạ

 
Có bài mới 07.12.2017, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.11.2015, 21:43
Bài viết: 36
Được thanks: 36 lần
Điểm: 9.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô đơn ơi chào nhé! - Ám Dạ - Điểm: 11
Chương 11 : Cải nhau - cắn nhau - hóa ra là vì để ý .( tiếp 1)


“ A … tôi có thứ này muốn cho em chơi , đợi tôi một lát .”

Cô vừa quay sang , đã thấy anh mất hút sau bức tường , không biết lại định làm trò gì nữa !

“ Lóc cóc …lóc cóc …”

Một chú bạch mã trắng như tuyết hiện ra trước mắt cô , bên trên cổ có đeo một cái chuông khá lớn , mỗi lần chú ngựa di chuyển lại kêu lên “ lóc cóc” . Anh từ trên cao đưa tay xuống với cô , anh rất đỗi hiên ngang khi ngồi trên lưng ngựa , cô thật sự là không có nhìn lầm .

“ Nào em lên đây !”     

“ Tôi không biết cưỡi ngựa đâu .”

“ Yên tâm , tôi sẽ dạy em .”

“ Thôi … không cần đâu .”

Trần Dạ xua tay liên tục , bước lùi về phía sau , trông thấy anh từ lưng ngựa nhảy xuống . Cô hốt hoảng xoay người bỏ chạy , nhưng chạy chưa được vài bước chân , đã bị anh vác lên lưng tiến thẳng đến con chiến mã .

“ Thả ra , tôi không thích thế này đâu .”

“ Em sợ gì chứ ? Tôi sẽ không để em ngã đâu , tôi muốn đưa em đến một nơi đảm bảo em sẽ thích cho xem .”

“ Lần nào cũng vậy , tôi đi riêng với anh tôi đều bị vạ lây từ anh cả , tôi không muốn bị truy sát nữa đâu . Làm ơn thả tôi ra a..á..á !”

Người đã được đặt trên lưng ngựa .

“ Bám chắt dây cương .”

Anh ổn định vị trí cho cả hai , ôm sát cô thật chặt vào ngực , sau đó quất dây cương . Chú ngựa kêu vang một tiếng , lập tức phi nước đại . Trần Dạ nhắm chặt mắt , chỉ kịp hét lên “ a” .

Vì thế âm thanh nổi bật nhất doanh trại là tiếng hét của phụ nữ cùng tiếng “ lóc cóc” vang lên đồng điệu , âm thanh cao vút lại vang vọng .

Chiến mã lao vút ra ngoài cổng , hướng thẳng con đường mòn sau núi phi tới , cách một đoạn phía sau là hai chiếc xe Jeep trong quân doanh bám theo , luôn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với chiến mã .

Cách đó không xa .

“ Tướng quân của bọn anh hôm nay bị sao thế ? Lôi đâu ra được một con ngựa kêu lóc cóc thế kia hả , thật là buồn cười chết mất .”

Lâm cầm trên tay một khẩu súng giảm thanh, anh dùng một khăn lụa đỏ vuông vức lau nhẹ lên thân súng , đêm qua nó vừa mới hoạt động hết công suất , anh phải giúp nó làm sạch bớt mới được .

“ Em mới tới hả ?”

“ Vâng”

Khiết Lan nghiêng đầu , ánh mắt chăm chú ngắm nhìn động tác trên tay anh , những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đầu súng , bàn tay anh thật đẹp , từng động tác như đang khiêu vũ trên thân súng , giá như có một cây đàn piano ở đây , cô nhất định sẽ cùng anh hợp tấu . Đàn ông trong mắt phụ nữ không cần ăn vận thật bảnh bao hay cơ bắp cuồng cuộng mới gọi là hấp dẫn , thật ra điều phụ nữ mê mệt nhất chính là khí chất tà mị ở người ấy , dù một cái liếc mắt hay một nụ cười nhếch môi cũng quyến rũ đến điên đảo .  

“ Thấy anh đẹp trai lắm đúng không ! Em ngắm đến nhỏ cả nước miếng ra kìa .”

“ Không ! Em không có ngắm anh đâu .”

“ Thế sao em tập trung nhìn anh như thế !”

Khiết Lan vòng tay ôm cổ anh , cô nhẹ hôn lên mi tâm đã hằn vài nếp nhăn , đánh dấu bụi mờ của năm tháng trên người đàn ông này . Anh nắm nhẹ tay cô , thừa nhận cái hôn ấy . Có một loại tình cảm là si tâm là nặng trĩu , muốn buông tay cho thật nhẹ lòng . Khi bắt đầu thử buông , lại thấy không cam lòng , đã trải qua bao mùa mưa nắng , cánh hoa đẹp cũng có ngày úa tàn . Tình yêu này là cô tình nguyện trao đi , tình yêu kì lạ đến thế biết rằng bản thân dù yêu lầm người nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà sa vào lưới tình .

“ Em đang xem anh có thay đổi gì không thôi ! Lúc bắt đầu quen anh , anh chỉ là một cậu thiếu niên khuôn mặt lanh tanh nhìn chằm chằm vào em , trông thật đáng sợ , vậy mà chớp mắt anh đã phong độ đến thế . Năm tháng thật lợi hại , em cảm thấy bản thân mình thay đổi cũng không ít rồi , anh nói có phải không ? ”

“  Khiết Lan , anh hiểu rồi ! Em cho anh thêm một thời gian nữa , khi anh sắp xếp được mọi việc ổn định anh nhất định sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn .”

“ Lâm , cuộc sống mà em muốn là bình yên được ở bên anh , có anh bên cạnh em như thế là đủ rồi .”

“ Anh biết .”

Lâm xoa nhẹ tay cô , anh nợ người con gái này thật nhiều , đau khổ hóa thành hạnh phúc kể từ khi anh gặp được cô . Cô xinh đẹp như thế , cô của những năm tháng ấy vô tư biết bao nhiêu , nhưng từ khi nào trên môi cô đã vơi bớt đi nụ cười . Đôi mắt cũng ngày càng trở nên bi thương hơn , anh làm sao thế này ! Là yêu cô hay đang cuốn cô vào bi kịch cuộc đời mình .
Cô cười dịu dàng với anh , khiến anh ngày càng lún sâu , cho anh cảm nhậ được rằng bản thân  được yêu thương nhiều như thế nào , nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹn ngào cay cay sống mũi . Không cần tình yêu cuả anh , cô vẫn thật mạnh mẽ như thế , hai người từ lúc nào đã thật sự trở thành những diễn viên tài năng trong chính vở kịch của mình . Phải chăng trong lòng cả hai đầy những điều xót xa …tự dày vò bản thân để trốn tránh sự cô đơn .
                                                                        ***
















Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tác giả Ám Dạ về bài viết trên: Hạ Quân Hạc, bubenoluz
     

Có bài mới 11.12.2017, 00:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.11.2015, 21:43
Bài viết: 36
Được thanks: 36 lần
Điểm: 9.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô đơn ơi chào nhé! - Ám Dạ - Điểm: 11
Chương 11 : Cải nhau - cắn nhau - hóa ra là vì để ý .( tiếp 2)


“ Sao hả ? Thích chứ !”

“ Không tồi .”

“ Gì mà không tồi chứ , nói lời thật lòng xem nào .”

“ Thích lắm .”

Rose hài lòng , anh cho ngựa chạy vút lên ngọn đồi dưới dãy núi Hindu Kush hùng vĩ , rải rác xung quanh là những ngôi nhà đá có cấu trúc hình hộp , bùn được trát kín khắp căn nhà tạo thành một bức tường cách nhiệt rất tốt . Ban ngày nhiệt độ ở nơi đây rất cao , ngược lại ban đêm nhiệt độ lại rất thấp , nhờ có những bức tường trát bùn mà nhiệt độ trong nhà luôn được giữ ở mức độ ổn định .

Bọn họ cho ngựa chạy dọc theo một con đường mòn ven núi , từ xa xa đã trông thấy một màu xanh đậm tuyệt đẹp , bao quanh bởi những vách đá vôi màu hồng cao chót vót , chúng tạo thành những hình thù khác nhau nằm san sát gần như hoàn toàn không có thực vật .

Khi bạch mã tiến lại gần Trần Dạ mới nhìn rõ hóa ra là “ những” hồ nước , thật ra chỉ có một cái hồ lớn nhưng nó được tạo thành từ quần thể sáu hồ nhỏ đổ vào , trái ngược với màu hồng bao quanh hồ là thảm thực vật xanh mướt hòa quyện cùng một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp . Nước hồ trong vắt , từ trên cao cô có thể ngắm từng đàn cá bơi lượn .

Một vẻ đẹp tuyệt vời như thế lại có thể tồn tại ở một đất nước khắc nghiệt như thế này , Trần Dạ trong lòng không khỏi cảm thán .

“ Em có biết hồ này gọi là gì không ?”

Trần Dạ lắc đầu , ánh mắt cô lấp lánh sự thích thú , dường như cảnh đẹp nơi đây đã phần nào thuyết phục được cô , cho cô cảm giác thân thiện hơn , không còn quá chán ghét như lúc ban đầu khi vừa đặt chân đến đây nữa .

“ Tên hồ theo tiếng Dari nghĩa là “ ngọc ngũ sắc của Amir” , em thấy không nước hồ rất xanh một màu xanh đậm như mực vậy .”

“ Đúng vậy , nhưng tại sao tên hồ lại là của Amir ?”

“ Amir nghĩa là chim hồng tước tức chỉ những tiểu vương của các quốc gia Ả Rập Hồi giáo ! Em nhìn kìa có thấy những ngọn đá vôi màu hồng kia không , trông chúng giống với hình dáng của các vị vua đó .”

“ Mmmm hóa ra là thế ! Thảo nào tôi thấy chúng đẹp như vậy .”

Rose liếc cô , môi cong lên một vòng cung nhỏ .

“ Ngày xưa tôi hay theo cha đến nơi này tẩy trần thân thể trước những ngày lễ , nước nơi này rất mát , em có muốn thử một chút không .”

Trần Dạ tròn xoe mắt nhìn anh , thật lòng cô vừa nhìn thấy nước trong hồ là đã muốn nhào đến ngâm mình rồi , đã vài hôm cô bị nhốt trên nông trường không được tắm rửa , khắp người đã bắt đầu bốc mùi khó ngửi rồi . Chỉ có điều nơi này vắng vẻ , không có nơi có thể che thân thể , đã vậy chỉ có một mình cô với anh ta , sao cô dám tắm trước tầm mắt “ sói” chứ !

“ Sao …hửm…!”

“ Tôi … thật ra …thì…”

“ Em rất muốn tắm hả ?”

“ Cũng không phải là rất muốn , vốn dĩ tôi không biết bơi , nước ở đây lại sâu như vậy , tôi e là sẽ gặp nguy hiểm mất .”

“ Không sao ! Phía bên kia mỏm đá có một vùng rất cạn nước ở đó cũng sạch , tôi sẽ đưa em tới đó tắm .”

“ Nhưng …tôi không có đem theo tư trang .”

Cô thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy ý cười , Rose có một vẻ đẹp lai , anh sở hữu cho mình một hàm râu quai nón đầy nam tính cùng đôi mắt sâu hút hồn , giờ phút này khi bỗng nhiên chạm vào ánh nhìn ấy cô cảm thấy toàn thân bất giác nóng rực , thật ngượng ngập .

Anh với tay bên hông ngựa , lấy ra một bọc vải , dùng tay vỗ vài cái trên bọc .

“ Yên tâm , tôi đã chuẩn bị giúp em rồi !”

Hai má Trần Dạ bỗng chốc nóng hầm hập như bắt đầu lên cơn sốt , cô ngượng chín cả mặt , bên trong bọc đồ đúng là quần áo cô , còn có quần áo anh , ngay cả đồ lót cũng là lấy bộ cô thích nhất .

Thật là xấu hổ quá !!!

Rose giúp Trần Dạ xuống ngựa , anh nắm lấy tay cô , kéo cô đi cùng mình , hai người một trước một sau, bước chân không biết từ lúc nào lại cùng đồng điệu cùng đạp lên những bãi cỏ non ven hồ , có cảm giác mềm mềm , gió thổi mạnh làm cho tấm lụa che mặt của Trần Dạ bay về phía trước  .

Cô với tay tới nhưng vẫn bắt không kịp , đành trơ mắt nhìn tấm lụa mỏng màu đen của mình bay lơ lửng trên không trung , sau đó nhè nhẹ đáp xuống mặt hồ tạo thành một gợn sóng lan tỏa .

Anh bỗng buông tay cô ra , cởi một lớp áo khoác bên ngoài cùng khăn trùm đầu , anh lội nhanh xuống nước , sau đó sải người bơi về phía có khăn lụa của cô đang không ngừng trôi bồng bềnh . Trần Dạ cũng đoán được anh định làm gì , cô mở miệng toan sẽ nói gì đó với anh , nhưng lại không biết nên nói như thế nào , cứ ấm ứ mãi mà không thành lời .

Người đàn ông đã bơi ra giữa hồ , tốc độ bơi của anh rất nhanh , mặt hồ bị động tác của anh mà liên tiếp tạo ra những sóng nước mạnh va vào bờ , chúng tràn cả lên chân của Trần Dạ . Cô mở to mắt nhìn theo bóng lưng của anh , đến khi anh bơi đến bên cạnh chiếc khăn , cô thấy anh cầm tấm khăn của mình lên khẽ quơ quào còn cười như khoe khoang với Trần Dạ .

Cũng trong khoảng khắc đó , cô cảm thấy con tim mình thật lạ lùng , dường như những nhịp đập đã không còn theo quy luật bình thường nữa , như có một cảm xúc mãnh liệt không ngừng đánh úp tới làm cơ thể cô bất giác tê liệt .

“ Dạ … tôi … a á … ặc .”

Cô thấy bóng anh mất hút dưới làn nước , hoảng hốt lao ra , cô dường như quên mất rằng bản thân không hề biết bơi . Cô lội vào nước với tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc nước đã ngập ngang ngực , cô gọi tên anh rất to , cô thật sự rất sợ , càng hoảng hơn nữa khi thấy mặt hồ phía trước vô cùng yên tĩnh chỉ có một mình cô quơ quào cùng đám lau sậy .  

“ Rose anh ở đâu ? Rose … anh đừng làm tôi sợ …Rose … aaa.”

Chân cô như vướng phải vật gì phía dưới , cảm thấy bản thân sắp bị nước nhấn chìm cô ra sức vùng vẫy . Một lực mạnh kéo cô chìm vào dòng nước , Trần Dạ há miệng uống phải vài ngụm nước cô không ngừng đập đập trong nước hy vọng có thể nổi lên được , mắt cô vẫn nhắm tịch, tay phải có vẻ như đập trúng một vật gì đó cứng rắn , miệng vừa há ra đã bị ngậm chặt . Cô ngạc nhiên mở mắt , khuôn mặt người đàn ông vừa phút trước mới làm cô sợ chết khiếp hiện tại đang làm gì thế này , anh ta đang biểu diễn một nụ hôn dưới nước sao , cô chết đến nơi mất. Trần Dạ đập mạnh tay vào lồng ngực người kia , vùng vẩy muốn tách ra , anh thấy cô không chịu được nữa liền ôm cô cùng nổi lên mặt nước .

Trần Dạ được người kia ôm chặt , thân thể hai người dán sát vào nhau , quần áo vì nước mà càng trở nên mỏng manh hơn , hai thân thể cọ sát vào nhau . Cô ho sặc sụa vài cái , há miệng lấy lại vài ngụm không khí , mở mắt nhìn vào khuôn mặt tràn ngập tiếu ý kia lại càng thêm tức giận . Cô vùng vằn thoát khỏi tay anh , không ngờ anh lại thả tay ra thật hại cô lại chìm vào trong nước một lần nữa , nhưng chỉ mới uống chưa được vài ngụm , đầu đã được nhô ra khỏi mặt nước , cô như một con mèo nhỏ bị người khác đem ra đùa bỡn , hết lần này đến lần khác dìm mình xuống nước .

Thật đáng căm giận !!!

Trần Dạ mặt kệ Rose vừa kéo vừa lê cô vào trong bờ , cô nằm bẹp trên mặt cỏ , nhìn chằm chằm lên bầu trời , cô tưởng mình sắp chết rồi , đôi khi chết còn dễ chịu hơn là cảm giác bị người khác lấy ra làm trò tiêu khiển .
Rose chọc chọc tay vào hông người bên cạnh , không có phản ứng , ưm …thật là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn . Anh vừa lòng nằm xuống bên cạnh cô , một tay kê lên đầu , cũng muốn biết cô đang ngắm nghía gì trên bầu trời trông cô thật tập trung .

Trần Dạ lạnh phát run , nhưng cảm thấy cơ thể đã hồi phục được phần nào sức lực , nghiêng đầu trông thấy một bên sườn mặt anh . Cô đang rất ghét cái khuôn mặt bình thản kia , làm việc xấu mà còn không biết hối cải , thật là đáng ghét , cái mũi kia cũng thật là cao quá nhỉ ? Cô cho anh ta chỉnh dung bớt mới được , ý nghĩ vừa lóe lên cô lập tức trườn người dậy ôm chặt anh , há miệng cắn thật mạnh vào sóng mũi cao ngất của người đàn ông .
Anh đau tới mức nhăn nhúm cả mặt , đẩy cô vài lần nhưng không được , người này chân tay đều bám hết lên người anh . Anh ôm cô đứng lên , hai chân Trần Dạ quàng qua hông anh , tư thế hết sức mờ ám . Anh thử đẩy cô vài cái nhưng cô vẫn không buông , đành cố thở bằng miệng , anh nhìn xuống thấy đôi môi kia vẫn không có ý định buông tha cho mũi anh .

Rose bắt đắc dĩ , nói :

“ Em tính cắn đứt mũi của tôi lun hả ?”

Cô trừng to mắt , nói :

“ Đúng vậy , tôi cho anh biết thế nào là sự lợi hại , hừ ! ”

Thoắt , anh đã ôm chặt đầu cô thay vị trí mũi của trên môi cô thành miệng anh trên miệng cô , nụ hôn này đến thật nhanh , ban đầu cô còn kháng cự không cho lưỡi anh quấn chặt lưỡi mình , giống như một cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ .

Nụ hôn cứ như thế càng kéo dài lại càng say đắm , cho đến khi âm thanh của động cơ xe Jeep phá vỡ đi bầu không khí , mặt trời cũng đã lặn sau dãy Hindu Kush .  Hai người ngượng ngập đối diện nhau , ánh mắt anh nồng nàn nhìn cô , Trần Dạ nghĩ mình điên rồi .

Anh dùng tay gạt một lọn tóc nhỏ vướng víu bên hàng mi dài đang cụp xuống của cô , lần theo khuôn mặt ve vuốt gò má ửng hồng của cô , cô nghe anh nói :

“ Trần Dạ , em thật đẹp !”




















Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tác giả Ám Dạ về bài viết trên: Hạ Quân Hạc, bubenoluz, phuochieu90
Có bài mới 10.01.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.11.2015, 21:43
Bài viết: 36
Được thanks: 36 lần
Điểm: 9.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô đơn ơi chào nhé! - Ám Dạ - Điểm: 11
   Chương 12 :   Anh sẽ yêu em cho đến khi ánh dương lụi tàn !
           
     Tiếng gió thổi vi vu trên những ngọn đồi hợp âm cùng tiếng côn trùng rả rít , về đêm bầu trời ở Afganistan dường như gần tầm tay với của con người hơn . Người Ả rập vốn sống du mục trên những miền sa mạc rộng lớn , họ dựa vào vị trí của các chòm sao trên bầu trời để phân biệt Nam , Bắc . Đối với nơi đây , không có điều gì là tuyệt đối chỉ có niềm tin vào đấng Sáng Tạo luôn là vĩnh cửu .

Khi một người đàn ông yêu thương một người phụ nữ , tình yêu của họ sẽ vĩnh hằng như lời thề của họ với đấng Tối Cao , kinh Koran là minh chứng cho sự thủy chung của người dân Hồi giáo .

“ Gửi đến người hình hài , người con gái con nguyện yêu thương . Con đem lòng yêu cô ấy vì chính cô ấy , không phải cô ấy của quá cũng không phải cô ấy của tương lai mà là cô ấy của hiện tại . Sự thủy chung của con như linh hồn chính con , như niềm tin vào Người luôn hiện hữu . Con nguyện yêu cô ấy cho đến khi ánh dương kia lụi tàn , như ngọn lửa đỏ đốt cháy đi linh hồn con ! ”

Trong tiếng gió thổi , như bạt ngàn vi vu , giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng vang lên trong đêm , không một bữa tiệc linh đình , không một hôn lễ đầy những nghi thức , chỉ có lời thề với trời đất cùng vạn vật . Người ấy cho cô cả một cuộc đời to lớn !

***

Trần Dạ quay trở lại doanh trại đã là ngày sau đó , Rose nắm tay cô cùng vào văn phòng , Lâm đã đứng đợi sẵn bên ngoài cánh cửa , anh ta thấy cô cũng chỉ khẽ gật đầu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên . Trong lòng Trần Dạ khẽ thở dài , mơ hồ chìm vào những điều không thực , chân vẫn bước nhưng trong lòng dần trở nên lạnh lẽo .

“ Sắp xếp phòng khác cho cô ấy , à bảo Manla hãy theo hầu hạ cho cô ấy cẩn thận , sẵn tiện cậu cũng thông báo cho mọi người từ nay nên thay đổi cách xưng hô với cô ấy đi ! Gọi là “ Phu nhân” !”

Đôi mắt hẹp dài của Lâm vì ngỡ ngàng mà mở to hơn lúc bình thường , môi anh mấp máy nhưng khi nhìn thấy thái độ của chủ nhân thì anh ta quyết định không lên tiếng , chỉ gật đầu sau đó thoái lui .

Rose xoay sang cô , hai tay anh ta nắm trọn bờ vai mảnh khảnh của cô , hơi thấp đầu quan sát sắc mặt của Trần Dạ , cô vẫn im lặng , từ lúc vào cửa không tỏ thái độ gì với anh cả . Anh cười nhẹ , vuốt nhẹ hai gò má cô !
“ Em nên về phòng cùng Manla nghỉ ngơi cho tốt , tối tôi sẽ tìm em .”

“ Được .”

Cô xoay người liền rời đi , chân vừa bước qua bậc thềm cửa đã nghe tiếng gọi sau lưng mình .

“ Trần Dạ !”

Cô ngừng lại , nhưng không ngoái đầu nhìn anh , như chờ đợi anh nói tiếp .

“ Chuyện kia … em hãy tin tưởng , lời tôi nói là thật.”

Lời vừa dứt , cô đã theo Manla quản gia rời đi , để lại cho anh một bóng lưng xinh đẹp .

Anh vuốt mặt , cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn , ngã lưng trên ghế cả người dường như vô lực.  Có thể làm gì đây ? Có thể cất giấu chuyện này ở nơi nào ? Tất cả mọi nỗi niềm trong sâu khảm đáy lòng anh , làm anh ngày càng mỏi mòn , nơi bóng tối những người anh thương yêu nhất không thấy được những gì, họ phải chịu đựng những nỗi đau nào nữa .

Anh là kẻ thắng cuộc trên chiến trận , nhưng lại là kẻ thua cuộc trên chính chiến trường của bản thân . Từng có người con gái , cô ấy mỗi khi thấy anh đều sẽ cười trộm , có khi còn tràn ngập niềm vui khi được nói chuyện với anh , anh từng nghĩ cô gái này thật là ngốc nghếch . Cô ấy từng ngô nghê nói với anh rằng , sau này anh lên thủ phủ học nhất định không được quên cô , phải nhớ cô thật nhiều thật nhiều , giống như nỗi nhớ của cô dành cho anh vậy !

Khi cô nằm đó , khắp nơi ngập tràn máu , cô thoi thóp nắm lấy tay anh nắm thật chặt , bên má cô là giọt lệ chưa kịp lau đi . Cô thều thào nói với anh những lời cuối cùng , anh lúc đó mới biết bản thân thật sự đã mất đi nửa cuộc đời mình .

“ Anh ở đây thật chăng , hay chỉ là bóng hình trong mộng ? Thực hay là mơ , bao ngày rồi em vẫn mong nhớ , em cũng trở nên hồ đồ chẳng rõ nữa rồi . Anh hãy cho em nhớ đôi mắt đầy kiêu hãnh này , đôi môi lạnh này cùng nhịp đập con tim anh được không ? Ôm em chặt hơn chút nữa nhé!”

Anh ôm cô nép sát vào lồng ngực mình , máu từ ngực cô không ngừng tuôn ra , tay chân cô lạnh toát , anh kêu gào gọi người tới , mọi thứ xung quanh hỗn độn rời rạc .

“ Anh tin em ? Mọi người đều nói em dối trá , đều nguyền rủa em , nhưng em …trái tim em dành cho anh vẫn vẹn toàn . Anh tin em không , Rose ?”
Anh gật đầu , gật liên tục , rất sợ cô nếu nói nhiều thêm sẽ càng mất máu .

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng , nụ cười mỏi mệt , nụ cười nhẹ tênh của một thiên thần bé bỏng .

“ Em buồn ngủ rồi , mắt em nặng lắm ! Anh đừng để ai quấy rầy giấc ngủ này của em nhé !”

Cô cứ như thế lặng lẽ ra đi trong vòng tay anh , rời xa mọi nỗi đau trên thế gian này .

“ Ở giữa những ngọn đồi rộng lớn này

Nàng đã sống để phát họa nên chân dung tình yêu của mình

Nuôi hy vọng và đợi chờ ngày nào đó người sẽ quay về

Cùng Vivian – hương hoa cúc dại quanh quẩn bên chàng …”

Đau rồi lại thêm một lần đau , dường như số mệnh đã định cho hai người chẳng thể bên nhau , dù rằng anh không hề mong muốn tình yêu này vụt mất , nhưng vẫn phải để Vivian rời xa , thật xin lỗi khi phải để cô ở lại nơi đó một mình .

***
“ Này … anh có thể tới giúp em một chút chứ ?”

Trời nắng như đổ lửa , hai bên đường vắng lặng , gió hanh khô của vùng sa mạc không ngừng thổi tốc tới tạo thành từng vòng xoáy nhỏ chúng chạy thẳng trên con đường đươc trải nhựa .

“ Ê … bên kia sao có nhiều lính canh thế ? Bọn họ cầm súng kìa , anh thấy họ quan sát chúng ta được một lúc rồi đấy !”

Trang Thanh nhìn theo hướng tay Trần Thuận chỉ tới , cô vội gạt tay anh xuống ,  sau đó cười cười với những người lính kia .

“ Lính Liên hợp quốc đấy ? Lính Mỹ cả thôi , anh đừng quan sát họ nữa cẩn thận họ nghĩ anh là Taliban đấy !”

“ Ồ , anh từng thấy họ trên internet rồi ! Nhưng không nghĩ họ lại quanh quẩn ở những nơi hoang vắng như thế này !”

Trang Thanh nhún vai : “ Hoang vắng mới nên đến , chỉ có chúng ta là không nên thôi .”

“ Hây … hai người làm gì ở nơi này ?”

Vừa nhắc tào tháo , tào tháo liền đến , có ba lính mỹ tiến đến gần họ , hai người di chuyển hai bên cánh tả trên tay cầm súng bắn tỉa nhắm thẳng vào đầu họ , bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò bắn nếu cô và Trần Thuận hành động lỗ mãng , còn người đi giữa thì nắm trên tay một khẩu súng ngắn , thận trọng tiếp cận .

Bọn người Trang Thanh liền giơ tay lên đầu , Trần Thuận có vẻ hơi lúng túng nhưng anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh không quá hốt hoảng .

“ Chào Đại tá ! Chúng tôi đang gặp khó khăn , xe chúng tôi chết máy giữa đường .” , Tranh Thanh giải thích với người lính đi chính giữa .

Anh ta quan sát cô , vẫn chưa có vẻ tin lời cô nói , hành động vẫn hết sức thận trọng . Cũng đúng , ở cái đất nước này làm sao có thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ điều gì được , chỉ cần sơ hở một chút là banh xác .

Anh ta dùng tiếng anh đặc sệt của người Mĩ hỏi Trang Thanh : “ Giấy tờ tùy thân của hai người đâu ? Mau đem ra đây .”

Cô quắc mắt nhìn vào trong xe : “ Bên trong xe của tôi .”  , vươn tay mở cửa xe ra .

Bọn lính liền hét lên , hây hây , sau đó lùi về sau tránh xa xe cô ra , Trang Thanh ý cười một bụng , cô với tay lấy túi xách của mình ra , lôi ra hai thẻ căn cước .

“ Mấy ngài trung úy này , mấy anh nhạy cảm quá rồi , tôi chỉ là nhà báo thôi mà ! Không biết dùng bom đâu !”




























Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tác giả Ám Dạ về bài viết trên: Hạ Quân Hạc, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 459 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.