Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Cạm bẫy tình yêu – Julie Garwood

 
Có bài mới 02.12.2017, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 573
Được thanks: 2516 lần
Điểm: 10.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cạm bẫy tình yêu – Julie Garwood - Điểm: 11
Chương 2


Cordie chết lặng vì đau buồn và choáng váng. Dù cha cô đã được thực hiện những lễ nghi cuối cùng nhưng linh mục Patrick Anthony vẫn cầu Chúa cho ông lần nữa rồi ngồi bên cô đến tận khi cô sẵn sàng rời bệnh viện và để thi thể cha được đưa tới nhà tang lễ Neeson. Cô cứ nắm tay cha thật lâu rồi mới... để ông đi.

Gần năm giờ sáng cô mới về tới căn nhà đá cát kết nâu. Cô vào trong rồi ngồi lên bàn bếp cùng tách trà nóng mà cô không nhớ mình đã pha. Nếu như mọi sáng khác, cha sẽ dậy sớm sửa soạn dự lễ Misa ở giáo đường St. Peter lúc sáu rưỡi. Ông không bao giờ bò lỡ. Sau đó ông về nhà rồi vùi đầu vào một trong rất nhiều những dự án của mình. Cô thiết tưởng cha sẽ an nhàn sau khi bán công ty, nhưng thực ra chuyện đó chỉ tháo xích cho ông tha hồ tập trung vào những thú vui khác.

Ông chuyển đến ở với cô cách đây hai tuần... và nhất quyết đó chỉ là dàn xếp tạm thời trong lúc tìm kiếm một căn nhà nhỏ hơn. Ông không mong bán được nhà cũ nhanh đến vậy.

Vì thích có cha bên cạnh nên cô chẳng vội vã để ông đi.

Phải trù tính cho đám tang, cô nghĩ. Có quá nhiều thứ để làm mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Có nên gọi cho mọi người không nhỉ? Cô lấy bút liệt kê danh sách rồi lại đặt bút xuống. Gọi bạn bè của cha bây giờ cũng chẳng vớt vát được gì. Phải đợi vài giờ nữa nếu không sẽ làm phiền giấc ngủ của họ. Chẳng ai dậy lúc sáng tinh mơ như cha cả. Cô quyết định làm theo lời dặn của ông và gọi luật sư trước. Chắc cô nên viết nhiệm vụ ấy ra đâu đó không lại quên béng mất.

Chẳng có lấy một người bà con nào để gọi điện. Những thành viên gia đình thân thích nhất mà cô có là hai người bạn thân. Lẽ ra Cordie nên gọi họ từ lúc trong bệnh viện, nhưng Regan và chồng mình, Alec, đang ở London dự hội thảo, còn Sophie và chồng, Jack, thì đang nghỉ tuần trăng mật đâu đó ở Bermuda. Regan và Sophie cũng giống cô đều yêu ông tha thiết được tin ông mất chắc sẽ khiến họ đau lòng.

Mấy cậu trai cuối cấp ở trường Phổ thông St. Matthew cũng sẽ đau buồn không kém. Dẫu vài người trong số đó có thô bạo và chẳng khác nào ma xó thành thị thì chúng vẫn dành cho ông một tình cảm ấm áp đặc biệt. Chúng thích cùng ông mày mò mấy chiếc ô tô và học hỏi từ ông. Cô nghĩ, với chúng, ông giống như một người cha, vì cô nhớ sau mỗi giờ lên lớp đều có một học sinh đến bên ông tỉ tê xin ý kiến. Cha không bao giờ đề cập đến chuyện này nhưng cô có cảm giác ông đã giúp vài học sinh của mình khỏi vướng đến pháp luật.

Cha vẫn còn quá trẻ để ra đi. Ông thậm chí còn chưa tròn năm mươi tuổi. Giọt lệ lăn dài trên má cô. Cô không muốn gọi ai hết. Gọi điện sẽ biến chuyện này thành sự thật. Một khi cất lời, cô sẽ không thể níu kéo. Cordie biết mình đang rối bời và đổ cho cơn kiệt quệ đã làm đầu óc cô khuấy đảo, vì vậy cô lên gác và chuẩn bị đi ngủ. Đặt báo thức trên di động xong, cô cuộn tròn trong tấm chăn lông vịt rồi nhắm mắt lại. Cô sẽ ngủ hai tiếng rồi làm những việc cần thiết sau khi thức dậy.

Tâm trí không thể nào lắng dịu. Cô cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện của hai cha con lúc ở bệnh viện. Cha bảo mẹ vẫn còn sống. Cordie không biết phải xử lý tin ấy thế nào. Ông cũng bộc bạch rằng mình đã phí hoài bao năm nay để chờ bà quay lại. Được rồi, vậy là mẹ đã bỏ cha đi. Không, bà bỏ rơi cả hai cha con họ. Nhưng tại sao? Giờ bà đang ở đâu? Và tại sao cha lại phải dối gạt về mẹ ngần ấy năm? Câu trả lời nằm trong két sắt, cha đã nói vậy.

Cordie chìm vào giấc ngủ trong nỗi băn khoăn không biết cha có còn giấu bí mật nào nữa không.

Trong lễ Misa sáng, Cha xứ thông báo với cả giáo đoàn về sự ra đi của Andrew Kane, một giáo dân đáng mến và đề nghị mọi người cầu nguyện cho ông. Tin tức lan nhanh, và đến trưa thì nhà Cordie đã chật ních bạn bè, đối tác kinh doanh, linh mục, bà con láng giềng cùng đủ số thực phẩm cho cả xứ. Rõ ràng, món thịt hầm được những người đến chia buồn mang tới nhiều nhất. Gần xế chiều, trong bếp đã có tới bảy nồi. May là có chị bạn hàng xóm Brenda Hagerty lo phần bếp núc, còn chồng chị, Tom, giúp tiếp khách khứa.

Luật sư gia đình, Jared Newton, chở cô đến ngân hàng để kiểm tra két sắt. Két chật cứng những giấy chứng nhận cổ phần, khế ước và đủ loại giấy tờ pháp luật khác. Còn có một chiếc hộp dài hẹp đế Dành cho Cordie. Jared sao tài liệu rồi cất vào cặp, sau đó đưa các bản sao và chiếc hộp nhỏ cho Cordie. Mở nắp hộp, cô thấy có một chống thư bên trong. Đêm nay cô sẽ đọc hết khi chỉ có một mình.

Họ mất gần một tiếng đồng hồ để đến ngân hàng và khi họ rẽ vào góc cuối dãy nhà của cô thì buộc phải dừng lại vì xe cộ đã tắc cứng. Ô tô đỗ sóng đôi trước cửa, dòng người chầm chậm tiến về căn nhà đá cát kết nâu của cô, nhiều người cầm trên tay những đĩa thức ăn được bọc kín. Cordie rất cảm động trước sự thương cảm đó nhưng cô không biết phải mời họ ngồi ở đâu nữa. Đám đông đã tràn ra đến tận bậc thềm và vỉa hè.

“Mọi người rất quý cha em”, Jared nói. “Và mọi người cũng ở đây vì em nữa.”

Cô gật đầu. “Em biết.”

“Anh sẽ thả em xuống phía trước rồi tìm chỗ đỗ xe”, anh nói. “Cordie, nói anh nghe xem anh có thể giúp gì được cho em.”

“Em phải viết cáo phó.”

“Được. Anh sẽ giúp em.”

Cô mỉm cười. “Cảm ơn anh nhé.”

Jared là một anh chàng tử tế. Và còn bảnh trai nữa, cô thấy vậy. Biết nhau được năm năm vậy mà đến tận bây giờ cô mới có thời gian nhận ra anh đẹp trai cỡ nào. Anh có mời cô đi chơi vài lần nhưng cô luôn từ chối. Sao mình lại làm thế nhỉ?

Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện. Vì cô còn đang săn đuổi cái mơ ước xuẩn ngốc của mình. Cha nói đúng. Đã đến lúc cô phải đối mặt với thực tại và bước tiếp.

Cô tháo dây an toàn, mở cửa ô tô, nhưng không bước ra. Cô ngồi đó suy ngẫm.

“Cordie?”, Jared hỏi, thắc mắc sao cô vẫn ngần ngừ.

Cô lại quay sang phía anh. “Anh có đang hẹn hò với ai không?”

Câu hỏi làm anh ngạc nhiên. “Đã từng”, anh nói. “Nhưng không đi đến đâu nên anh thôi luôn. Sao em lại hỏi thế?”

“Em đang tự hỏi... khi mọi thứ ổn ổn, anh có muốn cùng em đi ăn tối hay gì đó không?” Cô không túi mình lại hỏi chuyện này trong khi cuộc đời còn đang trăm bề ngổn ngang. Cô biết mình đang rối trí, nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Cô vẫn tiến về phía trước.

“Ừ, được chứ”, anh đáp.

Được lắm, cô nghĩ. Bước một: Tiến lên.

“Gặp anh trong nhà nhé”, cô nói. “Em phải gọi vài cuộc điện thoại trước đã.”

Phải mất hơn mười lăm phút cô mới lên được gác. Mấy người bạn hay chơi bài cùng cha cô đang ngồi bên bàn ăn kể chuyện xưa. Cô đừng lại nói chuyện với từng người, rồi lên phòng ngủ và đóng cửa lại.

Cô gọi Regan trước. Chồng cô ấy nhấc máy. “Chào anh Alec”, cô nói. “Hội thảo đến đâu rồi?” Cô không định hỏi câu đó, nhưng cô cần thời gian để lấy lý do và tìm đúng câu chữ. Anh biết có chuyện ngay lần thứ hai nghe giọng cô.

“Có chuyện gì vậy em?”

Cô quyết định không vòng vo. “Cha em bị đau tim. Ông không qua khỏi.”

“Ôi, Cordie, anh rất tiếc.”

Anh muốn nghe cặn kẽ, và cô trả lời từng câu hỏi của anh. Như thế bị thôi miên, giọng cô lạnh tanh không cảm xúc. Với cô Alec giống một người anh trai. Cô không phải tỏ ra cứng rắn trước anh, nhưng sự thương cảm nơi anh đang làm dấy lên mọi đớn đau, và giờ cô không được để bản thân mất kiểm soát.

“Một tiếng nữa Regan sẽ về”, anh nói. “Anh sẽ bảo cô ấy gọi cho em ngay khi...”

“Không”, cô thốt ra. “Giờ mà nói chuyện với cô ấy, em sẽ suy sụp mất, em còn đầy một nhà khách khứa... và thịt hầm. Ôi Chúa ơi, nhiều thịt hầm lắm. Anh gọi Sophie giúp em nhé? Làm ơn.”

“Ừ, tất nhiên anh sẽ gọi”, anh nói. “Anh còn giúp gì được nữa không?”

“Giờ thì cứ thế đã.”

“Regan và anh sẽ giúp em vượt qua chuyện này. Bọn anh sẽ bay về vào chuyến tới.”

Gọi điện xong, cô vào nhà rửa mặt bằng nước lạnh. Còn bao nhiêu việc phải làm trước khi cô có thể nghỉ ngơi. Cô bước xuống cầu thang và ngay lập tức những gương mặt đầy cảm thông xúm lại. Cordie hiểu mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ đầy hảo tâm, cô cảm kích tâm lòng của họ, nhưng có những việc cô cần phải tự làm. Cô có một cuộc gặp lúc ba giờ ở nhà tang lễ. Cô thận trọng đi qua đám đông để lẻn ra được cửa sau mà không bị ai thấy hay nài nỉ đi cùng.

Cô ngạc nhiên khi thấy cha đã thu xếp đâu vào đấy. Ông đã để lại những chỉ dẫn chính xác. Ông muốn tổ chức lễ an táng ở nhà thờ Công giáo St. Matthew, vốn chỉ cách trường phổ thông cô dạy một khu đỗ xe. Một vài người bạn của cha sẽ ngại lái xe đến nơi mà họ coi là khu vực nguy hiểm của thành phố, vậy nên cô cũng hiểu nếu họ không tới dự. Dẫu gì, cô vẫn sẽ tôn trọng mọi ước nguyện của cha, kể cả khi không ai đến.

Khoảng thời gian còn lại của ngày, cô như người trên mây. Cô chắc đã được nghe hàng trăm câu chuyện tuyệt vời về cha, nhưng sau một chốc tất cả bị đảo lộn. Những người bạn trung thành đều coi ông như một vị thánh.

Chiếc hộp cô mang về từ ngân hàng đang ở trên giá tủ đồ của cô. Cô tha thiết muốn đọc hết đêm nay, nhưng lên tới gác, cô kiệt quệ tới mức gần như không thể tập trung được. Cô mặc đồ ngủ rồi chui vào chăn, những khuôn mặt sầu não  và những lời an ủi vang vọng trong đầu, rồi cô thiếp đi, biết rằng sáng mai các nghi lễ sẽ diễn ra như cũ.

Cordie đang ở phòng khách cho cốc lên khay để bê vào bếp thì cửa trước mở ra, rồi Sophie và Jack MacAlister bước vào. Ngay lúc Sophie nhìn thấy cô, cô nàng đã òa khóc. Cordie đặt cốc chén xuống rồi chạy đến bên bạn.

Vừa ôm từng người, cô vừa nói, “Cảm ơn hai người vì đã đến”. Cô nhận ra mình vừa nói điều gì với nhưng người bạn thương yêu nhất và lắc đầu. “Từ chiều qua, ai ghé thăm mình cũng nói câu ấy. Ý mình muốn nói là, ‘Ơn Chúa, hai người đây rồi’.”

Jack vòng tay quanh người cô và gợi ý tìm chỗ yên tĩnh để trò chuyện.

“Vào phòng sách nhé?”, Cordie đề xuất. Cô không biết có ai đang ở trong đó không. Cô rút vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, đưa cho Sophie, rồi đi trước dẫn đường.

Một cố vấn khoa Khoa học trong trường đại học đặt tay lên vai giữ cô lại. Ông là một người hòa đồng với giọng nam trung ấm áp.

“Vợ chồng thầy phải về bây giờ đây”, ông nói. “Nhưng thầy đang băn khoăn...”

“Vâng ạ?”

“Cha em có biết không?”

Cô hiểu ông đang đề cập đến chuyện gì. “Không ạ, em cũng vừa mới biết.”

“Biết gì ạ?”, Sophie hỏi.

Cordie nhớ ra lối cư xử của mình và giới thiệu vợ chồng vị giáo sư với bạn mình. Giáo sư trả lời câu hỏi của Sophie.

“Luận án của Cordie đã được duyệt. Em ấy giờ là tiến sĩ Hóa Sinh rồi đấy. Luận án của Cordie mang tính đột phá. Còn trẻ như thế mà con bé đã hoàn thành một kỳ công ấn tượng đến vậy, quả là xuất sắc.”

Cordie thường không thoải mái với mấy lời khen ngợi vì cô chẳng biết phải nói gì, vậy nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Mấy phút sau, cô tiễn vợ chồng giáo sư ra tới cửa, cảm ơn lần nữa vì họ đã đến rồi vào phòng sách cùng Jack và Sophie.

Jack khép cánh cửa lại sau lưng cô.

“Trông cậu mệt mỏi lắm, Cordie”, Sophie nói khi ngồi lên chiếc ghế bọc da dày bên cửa sổ. Jack ngồi trên tay ghế bên cạnh vợ.

Cordie không thể nghỉ ngơi. Cô tựa vào bàn, khoanh tay lại rồi hít một hơi sâu. “Mệt mỏi á?”, cô đùa cợt. “Cậu tốt quá đấy. Trông mình thật kinh khủng ấy chứ.” Cô không nói quá. Lần cuối liếc qua gương, cô tá hỏa khi thấy sắc mặt mình xanh lét như tàu lá, còn những quầng thâm dưới mắt trông như thể được tô chì than vậy.

“Kể chuyện cha cho mình đi”, Sophie nói. “Lúc ông bị lên cơn đau tim, cậu có ở cạnh không?”

“Không”, Cordie trả lời. Cô giải thích chuyện đã xảy ra.

Lúc cô nói xong, Sophie đã cầm mảnh khăn giấy thứ hai và đang chấm chấm nước mắt. “Ông có phải chịu đau đớn không? Không, đúng không.”

“Không đâu”, Cordie khẳng định. “Các bác sĩ đã cho cha uống thuốc giảm đau. Mình ngồi bên cha, nên mình biết ông có khó ở hay không.”

“Mình xin lỗi vì đã không ở đó cùng cậu”, Sophie thì thào.

“Không sao. Giờ cậu đang ở đây rồi mà.”

“Mình yêu ông.”

“Mình biết mà. Ông cũng yêu cậu.”

“Có gì cần làm không?”, Jack hỏi. “Để bọn anh giúp.”

Một người hàng xóm gõ cửa rồi nhìn vào. “Cordie này, linh mục đến bàn chuyện lễ an táng với cháu kìa, với lại có hai cảnh sát đang ở trước cửa. Họ muốn xử lý mấy chiếc xe chắn lối đi.”

“Để anh đi nói chuyện với cảnh sát”, Jack nói rồi tiến thẳng ra cửa.

Sophie mỉm cười khi nhìn anh rời đi. “Có chồng làm đặc vụ FBI cũng hay. Lắm lúc cực hữu ích.” Cô ấy đứng dậy, cởi áo len rồi vắt lên lưng ghế. “Mình vào giúp mấy việc trong bếp còn cậu mời linh mục vào đây trao đổi nhé”, cô ấy gợi ý. Nét mặt Cordie làm cô ấy bật cười. “Không phải lo. Mình không nấu nướng gì đâu. Chỉ rửa bát đĩa linh tinh thôi.”

Lần cuối Sophie nấu mỳ ống trong bếp của Cordie, họ đã phải mất một tiếng đồng hồ mới dọn sạch đống mỳ dính két lại trên bếp ga. Thực ra đồ ăn khá ngon, nhưng toàn bộ gian bếp đã trở thành một đông hỗn độn.

Thời gian còn lại trong ngày Cordie chẳng có giây phút nào dành riêng cho bạn mình. Thật ấm lòng khi biết bao người muốn phúng viếng và kể về tình hữu hảo với cha cô, cô cảm thấy ít nhất những gì mình có thể làm được là dành chút thời gian và quan tâm đến từng người.

Khoảng chín giờ tối, vị khách cuối cùng cũng ra về. Lúc Sophie và Cordie ngồi bên bàn bếp, còn Jack, ống tay xắn đến khuỷu, đang rửa xoong chảo trong bồn thì Regan và chồng cô ấy, Alec, tới.

Alec trông rất tỉnh táo, nhưng theo Regan thì vứt đâu anh ấy cũng ngủ được. Anh đã ngủ suốt chặng đường từ London về Chicago. Regan, mặt khác, lại trông phờ phạc.

“Hai người đã có một chuyến đi dài”, Cordie nói. “Hai người nên vế nhà nghỉ ngơi chứ.”

Regan lắc đầu. “Mình không sao, với lại bọn mình không ở lâu đâu. Mình chỉ muốn qua thăm cậu, để chắc chắn là cậu vẫn ổn.”

Alec choàng tay quanh Regan và kéo cô ấy đến cạnh anh. Cordie nhìn bạn mình tựa vào chồng. Cái cách họ nhìn nhau thật ngọt ngào, đằm thắm. Giống cái cách Jack nhìn Sophie. Hai người bạn thân nhất của cô đã tìm được một nửa của mình và cô thật lòng mừng cho họ.

Cô thầm nghĩ rằng cái cách số mệnh bí ẩn định đoạt tình yêu thật tuyệt. Alec Buchanan đã bước vào cuộc đời Regan trong hoàn cảnh bất ngờ nhất. Regan là mục tiêu của một gã điên, còn Alec chính là chàng thám tử đất Chicago được giao trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Khi chuyện khó chịu đó kết thúc, hai người nhận ra họ chính là một cặp trời sinh. Chẳng bao lâu sau, họ cưới nhau và chuyển đi để Alec gia nhập FBI. Cordie và Sophie nhớ bạn cồn cào, và khi được tin Alec sẽ được phân công ở hai văn phòng tại Chicago và Boston, họ đã vô cùng sung sướng. Bộ ba sẽ lại được bên nhau. Vậy nhưng, số mệnh vẫn chưa dừng ở đó. Lúc Regan gặp cộng sự mới của Alec ở Chicago, đặc vụ Jack MacAlister, cô ấy biết anh chàng này chính là người phù hợp cho cô bạn Sophie sôi nổi của mình. Và cô ấy đã đúng. Hai người họ đã phải lòng nhau.

Bạn bè cô đã tìm được tình yêu đích thực và trường cửu, cho đến cái đêm cha mất, Cordie vẫn tin rằng cô cũng sẽ được hạnh phúc bên người tình trong mơ của đời mình, nhưng giờ không còn nữa. Cô đã khờ dại đủ lâu rồi. Giờ là lúc cô phải khôn lớn.

“Khi nào anh Aiden đến?”, Alec hỏi Cordie. “Anh ấy có bảo sẽ tới không?”

“Em không biết. Em chưa nói với anh ấy.”

“Cậu không gọi cho anh Aiden à?”, Regan ngỡ ngàng.

“Không. Mình không gọi cho anh nào của cậu cả.”

Alec cau mày nhìn cô, và Cordie hiểu rõ lý do. Bất kể chuyện tốt xấu gì xảy ra, Cordie sẽ nằng nặc đòi gọi cả Aiden. Chút cảm nắng ngốc nghếch của mình lộ liễu đến thế sao? Rõ là vậy rồi, cô nghĩ.

Cô quyết định chuyển sự chú ý của họ sang chuyện khác. “Mọi người đói không? Có đủ loại thức ăn trong tủ lạnh đấy.”

“Anh sẽ ăn”, Alec đáp.

“Anh nữa”, Jack nói khi lau khô chiếc xoong cuối cùng rồi đặt vào tủ bếp.

Cordie đi tới chỗ tủ lạnh va mang ra mấy đĩa thức ăn bọc kín, nhưng Alec đỡ lấy và xoay cô ra phía phòng khách. “Bọn anh sẽ lo chuyện này. Sao ba đứa em không ngồi trò chuyện nhỉ?”

Biết ơn lời đề nghị đó, Cordie tới ghê sofa, buông mình xuống rồi gác chân lên ghế đệm dài. Sophie ngồi bên phải, khoác tay cô; còn Regan ngồi bên trái, vòng tay lên vai Cordie. Ba cô bạn khác nhau một trời một vực... những người quen thường phân ra Sophie là người ưa sự tự do, Regan thì nhạy cảm, còn Cordie uyên bác và thực tế... nhưng khi bên nhau, họ lại là một khối vững chãi.

“Kể mình nghe chuyện gì vui đi”, Cordie nói. “Bermuda thế nào, Sophie?”

Trong vài phút sau đó, Sophie miêu tả khung cảnh cực kỳ lãng mạn của các bãi biển cát trắng và những đêm nhiệt đới ấm áp cùng Jack, lắng nghe sóng vỗ dưới bầu trời đầy sao. Đến lượt mình, Regan kể về London. Mấy năm nay, cô ấy và Alec đã tham gia những dự án hỗ trợ thanh niên chịu rủi ro ở London và đang dự hội thảo ở Anh cùng các đại diện có chung mục tiêu đến từ các nước châu Âu. Niềm phấn khích lộ rõ khi cô ấy nói về thành công của hội thảo và những ý tưởng mới được chia sẻ.

Dẫu Cordie có cố giữ chủ đề các câu chuyện nhẹ nhàng vui tươi đến đâu thì cuộc chuyện trò cuối cùng cũng quay về cha cô.

“Cậu nhận ra cha xuất sắc đến thế nào không?” Sophie hỏi. “Lúc cậu còn bé, ông là thợ cơ khí, vậy mà khi ra đi, ông đã kiếm được hàng triệu đô nhờ bán công ty Ô tô Kane.”

“Từ một xưởng nhỏ lên hơn một nghìn hai trăm xưởng khắp cả nước”, Regan góp lời. “Cha tuyệt thật.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cha có biết cậu ở bên không?”, Regan hỏi. Mắt đã ngấn lệ. “Lúc trong bệnh viện... cha biết không?”

“Cha biết mà. Hai cha con nói chuyện một chốc, rồi cha lặng dần đi. Rất thanh thản.”

“Hai cha con nói chuyện gì vậy?”, Regan hỏi.

Cordie không muốn khóc, nên cô bông đùa, “Cha bảo mình chỗ chôn mấy cái xác”.

Regan không thấy buồn cười. “Không đùa đâu.”

“Đúng đấy”, Sophie nói, rồi mỉm cười. “Ông là người rất coi trọng luật pháp. Mình dám cá là trong suốt những năm mình biết ông, ông chưa bao giờ bị bắn tốc độ.”

“Chính xác”, Cordie đồng tình.

“Vậy là không có gì ngạc nhiên sao?”

Cordie ngừng lại rồi lấy hơi trước khi trả lời, “Chỉ một thôi”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Ruki An
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.12.2017, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 573
Được thanks: 2516 lần
Điểm: 10.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cạm bẫy tình yêu – Julie Garwood - Điểm: 10
Chương 3


Aiden Hamilton Madison không giỏi kiên nhẫn với những kẻ ngốc, và sau hai mươi phút gặp Lester Chambers, anh thấy thế là đủ, nhưng em trai Spencer lại lôi anh vào vụ thương thuyết này và đang thực sự thúc ép nó. Vì vậy Aiden đành cầm cự lòng kiên nhẫn của mình lâu nhất có thể.

Lester Chambers và anh họ gã, nghị sĩ Michell Ray Chambers, được thừa kế Rock Point, một mảnh đất ban sơ trông ra biển ở vùng Oregon, và sau những cuộc đàm phán lê thê họ đã đồng thuận bán mảnh đó cho chuỗi khách sạn Hamilton với giá kha khá. Anh em Aiden dự định xây một khu nghỉ dưỡng ở đây. Họ cũng mua một mảnh đất khác cách Rock Point hai trăm năm mươi dặm về phía bắc, và Aiden thích vùng bờ biển đó nhiều hơn. Là CEO của chuỗi khách sạn Hamilton, anh đã đưa ra hầu hết các quyết định làm ăn, nhưng lần này anh đồng ý để em trai mình đồng thời là thành viên công ty được lựa chọn. Cả Lester và tay anh họ đã chính miệng tán thành mọi điều khoản. Aiden đã cho thảo các loại giấy tờ, và với anh, thỏa thuận vậy là xong. Khách sạn này sẽ là thần Tài cho vùng kinh tế trì trệ nơi đây, và có lẽ đó là lý do Spencer đẩy mạnh thỏa thuận này. Tin tức về việc một khách sạn năm sao đáng hoan nghênh sẽ được xây dựng gần khu phố nhỏ bé chật vật Fallsborough này đã lan ra, vậy nên những dân tình đang khao khát việc làm lại một lần nữa tràn trề hy vọng vào tương lai. Spencer muốn mở rộng khu đất này và dự kiến nơi đây sẽ trở thành một khu resort đa năng, một nơi nghỉ dưỡng xa hoa để giải tỏa căng thẳng. Anh em họ bay đến Fallsborough bằng máy bay phản lực của công ty. Bãi đỗ máy bay bé tí đang rất cần được làm lại mặt bằng, nhưng Aiden sẽ để Spencer giải quyêt vụ này khi khởi công xây dựng.

Ô tô đang chờ họ. Trời lạnh, lộng gió và ẩm ướt, nhưng cả hai anh em đều không mặc bành tô. Trên đường đến văn phòng của Lester, Spencer gợi ý chơi trò cá cược. Aiden chưa được gặp Lester hay anh họ hắn, nhưng Spencer thì đã có dịp. Cậu kể cho Aiden chính xác cái cách Lester sẽ giới thiệu tay anh họ. Aiden nhận lời cá cược vì chắc mẩm em mình đã nói quá.

Khi vào tiền sảnh cao ốc văn phòng của Lester, hai anh em bị một hãng tin địa phương săn đón. Một phóng viên tay cầm micro, và một quay phim đứng sau đó vài bước đuổi theo Aiden đến thang máy.

Phóng viên là một cô gái trẻ tên Kalie. “Điều đó có thật không ạ?”, cô ta hỏi khi sải cánh tay để micro gần Aiden.

“Điều gì thật?”, anh hỏi.

“Anh là Aiden Hamilton Madison phải không ạ? Và đứng bên cạnh anh là anh Spencer Madison.”

Aiden cười mỉm. “Vâng, đúng thế.”

Cô ta rất lo lắng. Micro trên tay đang run rẩy. “Không ạ, ý tôi là có phải chuỗi khách sạn Hamilton sắp mở rộng tới đây không? Có phải anh sẽ xây dựng ở Rock Point không?”

“Kế hoạch là thế.”

Cô ta mỉm cười và nói, “Ôi, thật là một tin tuyệt vời. Khi nào các anh sẽ khởi công? Dự kiến vào ngày nào?”.

“Vẫn chưa định ngày. Chúng tôi đã đồng thuận về các điều khoản và ở đây để ký kết. Spencer có bản kế hoạch làm việc. Cô nên nói chuyện với cậu ấy.” Anh liếc mắt sang trái chỗ em trai mình vừa đứng.

“Anh ấy vào thang máy rồi ạ”, Kalie giải thích.

Aiden phá lên cười. Spencer cũng dị ứng với mấy loại phỏng vấn như Aiden. Anh sẽ chuồn nếu có cơ hội và mặc Spencer xử lý, nhưng lần này anh đã chậm chân hơn.

“Giờ, nếu cho tôi xin phép...”

“Anh vui lòng trả lời một câu hỏi nữa thôi ạ. Sao các anh lại tìm ra Rock Point? Đây là một vùng hẻo lánh”, cô ta giải thích.

“Thị trưởng Green”, anh trả lời. “Bà ấy đã phát động một chiến dịch không mệt mỏi để mời Spencer qua thăm.”

Kalie cảm ơn anh, ra hiệu cho quay phim ngừng ghi hình rồi theo Aiden ra đến thang máy. “Đêm nay anh sẽ ở lại thành phố chứ?”, cô ta hỏi.

“Không”, anh trả lời cộc lốc.

“Tôi có thể mời anh uống nước...” Giọng cô ta đầy sầu não.

Anh mỉm cười để làm dịu lời từ chối, rồi nói, “Không, cảm ơn cô”. Cửa thang máy đóng trước khi cô ta kịp hỏi thêm.

Cuộc gặp được chốt vào lúc bốn giờ. Hai anh em đến sớm mười lăm phút... Aiden không chịu được việc chậm trễ trong bất cứ chuyện gì... nhưng rõ ràng mấy gã nhà Chambers quan niệm về lịch hẹn thoáng hơn.

Spencer toét miệng cười khi thấy anh trai. “Sao anh lâu thế?”

Câu hỏi này không đáng có lời đáp. Aiden bước ra cửa sổ tầng hai và nhìn quang cảnh bên ngoài. Trời hôm nay không đẹp. Bầu trời xam xám, nhưng những đám mây sậm màu đang bay nhẹ, và nhìn cây cối đung đưa, anh biết gió đã nổi lên.

Nhân viên lễ tân là một cô nàng độc thân ba mươi tuổi, cô ta không tài nào rời mắt khỏi anh em Aiden. Họ là những anh chàng đẹp trai, đều cao ráo, hai vai cuồn cuộn cơ bắp, chắc nịch và mạnh mẽ đầy ấn tượng, với mái tóc đen và nét mặt quý phái. Họ mặc những bộ vest công sở hàng hiệu, cô phỏng đoán. Aiden diện vest đen cùng áo sơ mi xanh phớt và cà vạt sọc, còn Spencer trong bộ vest sọc dày với sơ mi trắng tinh khôi và cà vạt đỏ. Ôi chao, họ mới gợi cảm làm sao. Cô nghe tiếng mình thở dài và thấy thật xấu hổ. Nhưng những anh chàng này thật... bắt mắt.

“Có chuyện gì sao?”, Spencer hỏi khi cô nàng không ngừng nhìn họ đắm đuối.

“Không, không ạ”, cô lắp bắp. “Chỉ là tôi đang để y đến bộ đồ bắt mắt của các ngài, và nghĩ rằng hông cả hai ngài cứ như ở Phố Wall vậy.”

Spencer mỉm cười. “Ngày nay thì đó không phải là một lời khen đâu.”

Cô nàng cười lớn. “Tôi đoán vậy. Xin lỗi vì để các ngài phải đợi. Ngài Chambers chắc sẽ ra sớm thôi. Tôi gọi cho ngài ấy ba lần rồi.”

Bốn giờ hai mươi, cánh cửa đột nhiên mở toang, rồi Lester gấp gáp lao ra chào hỏi họ. Aiden cho rằng gã đang gây ấn tượng mình là một người rất bận rộn. Gã vừa vẫy vẫy tay khi xin lỗi vì bắt bọn họ chờ đợi vừa giải thích mình có cuộc gọi khẩn.

“Rất cấp bách”, gã nhắc lại khi bắt tay họ. Gã dẫn họ vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. “Hai chú đang vớ được món hời đấy. Tôi có cảm giác như hai người đang cướp Rock Point khỏi tay tôi và anh họ tôi. Thật đấy.”

Hai chú? Spencer liếc Aiden... anh không phản ứng gì trước thái độ hợm mình của Lester.

“Giá mà anh chấp thuận là quá công bằng rồi”, Aiden nói với gã bằng chất giọng cương quyết, dứt khoát.

“Anh họ của anh đâu?”, Spencer hỏi.

Đúng lúc đó, cứ như được định trước, cánh cửa mở ra và nghị sĩ Mitchell Ray Chambers thong thả bước vào. Tay này trông khác hẳn với em họ mình.

Lester rất thấp, chưa đến mét sáu, với cái bụng phệ và đỉnh đầu hói. Mitchell thì nhuộm trắng hết phần đuôi tóc, phong cách đấy thứ. Hắn ngót nghét mét tám, khuôn mặt như bị đúc khuôn trong nụ cười không bao giờ tắt.

“Xin lỗi đã đến trễ”, Mitchell mở lời. “Tôi đã lên thềm sau rồi ấy chứ, nhưng vẫn bị bắt gặp và xin chữ ký. Tôi không thể từ chối.” Hắn thêm vào một lời giải thích gần như muộn màng, “Tôi là người của công chúng”.

Nếu định khoe mẽ gây ấn tượng với Aiden và Spencer thì hắn thất bại rồi.

“Để tôi giới thiệu nào”, Lester nài nỉ. “Giới thiệu với mấy cậu đây là anh họ tôi, nghị sĩ tối quan trọng Mitchell Ray Chambers.”

Spencer ngoác miệng cười. Cậu vừa thắng cược mà. Đúng là tối quan trọng thật.

Lester bước tới bàn và ngồi xuống. “Tôi không thể nói chính xác với các cậu là anh Mitchell đây đã ở thành phố bao lâu rồi. Ít nhất đến giờ là một năm.”

Mitchell cau có. “Vớ vẩn nào. Tôi đại diện cho những người con ưu tú của đất Fallsborough. Tôi bay qua lại từ đây sang Washington suốt.”

Lester nói mỉa, “Anh đâu có, và những người con ưu tú của Falisborough không để ý”.

“Giờ không phải lúc để phàn nàn”, Mitchell đáp trả. Quay lại phía Aiden và Spencer, với nụ cười vẫn đang trát cứng trên mặt, hắn nói, “Chúng ta sẽ cùng ngồi bàn hội nghị chứ? Tôi ở đây để thương thuyết, vậy nên sẵn sàng vào việc thôi”.

“Thương lượng cái gì?”, Lester thắc mắc.

“Tất nhiên là chuyện bán Rock Point.” Băng ngang phòng, hắn quay một chiếc ghế xoay từ bàn hội nghị ra rồi ngồi xuống. Hắn gác chân chữ ngũ rồi ngửa ra sau và chờ đợi.

Spencer và Aiden vẫn yên vị nãy giờ. Vì Spencer đã nói chuyện với anh em nhà kia và luật sư của họ từng rất nhiều lần mổ xẻ mọi chi tiết nên cậu là người biết cả Lester và Mitchell đã đồng ý bán đất với mức giá cuối cùng đó.

“Hôm nay sẽ không phải thương lượng gì hết”, Spencer nói. “Hai anh đã chấp thuận giá đó. Giờ là lúc ký nhận giá cuối cùng.”

“Tôi đã chấp thuận gì đâu”, Mitchell mỉm cười khi nói dối. Một chính trị gia đích thực, Aiden nghĩ.

“Hai chúng ta đồng ý rồi mà”, Lester nhắc hắn.

“Đâu có”, Mitchell độp lại. Hắn lườm em họ một cái trước khi để nụ cười của mình về chỗ cũ.

Lester thật chẳng biết lúc nào phải im miệng. “Luật sư của chúng ta đã xem xét giấy tờ. Mọi thứ đều ổn cả. Giờ chỉ việc ký nữa thôi.”

“Anh chưa kiểm tra giấy tờ”, Mitchell phản pháo.

“Anh xem rồi mà. Giấy tờ được gửi cho anh và anh bảo em là nhận được rồi.”

“Chú mày có câm...”, Mitchell lấy hơi và quay sang Spencer. “Luật sư của các cậu đã có thời gian đọc các tài liệu đó chưa?”

“Hai anh em tôi đều là luật sư”, Spencer giải thích. Cậu cố nén giận, nhưng tay nghị sĩ đang biến nó thành một nhiệm vụ khó nhằn.

“Tôi đã đồng ý mở thầu”, Mitchell thông báo.

Aiden quan sát Spencer. Anh đang để em trai mình dẫn dắt và quyết định nước tiếp theo. Em trai anh mở cặp và đặt tệp tài liệu có hợp đồng vào trong.

“Ngài coi một mức giá công bằng là thế nào, thưa ngài nghị sĩ?”

“Ít nhất gấp ba lần giá các cậu đưa ra”, hắn trả lời đầy chắc chắn. Hắn cảm giác được thắng lợi và chắc hẳn không thể thỏa mãn hơn. “Thôi nào. Hãy ngồi xuống rồi giải quyết thỏa thuận này.”

“Không, không giải quyết gì hết. Các anh đã hứa hẹn rồi.” Giọng Spencer không còn dễ chịu mà cứng rắn và giận dữ.

Mitchell nhún vai. “Tôi chưa ký cái gì cả. Nhớ đấy”.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Lester. Gã quay sang Spencer, “Nói chuyện này cho ra ngô ra khoai đi. Tôi biết các cậu muốn Rock Point đến thế nào. Chính cậu đã nói là vùng này có tiềm năng rất lớn. Cậu chắc hẳn đã qua đó hàng chục lần rồi.”

Aiden đã nghe đủ. “Chúng tôi không làm việc với những kẻ buông lời vô nghĩa. Đến đây là xong rồi.”

Lester há hốc miệng. “Nhưng chúng ta... chúng ta đã có mức giá chắc chắn... chúng ta...”

Mitchell không hé nửa lời khi em họ mình lắp bắp những lời phẫn nộ. Hắn chỉ đứng nhìn anh em nhà Madison rời khỏi văn phòng Lester. Rồi thả bước ra quầy và rót nước cho mình.

“Giá đó tuyệt mà”, Lester càu nhàu. “Anh đã làm gì vậy?”

“Đừng lo”, Michell nói giọng tự mãn. “Bọn nó sẽ quay lại.”

Lester lắc đầu. “Em không chắc.”

“Anh dám cá là bọn nó ra đến tiền sảnh rồi sẽ quay lại. Thằng Spencer Madison muốn Rock Point, và anh sẽ khiến nó trả giá cao cho khu đó. Nó sẽ thuyết phục thằng anh mình vào đàm phán. Chú mày cứ đợi mà xem.”

“Chúng nó có vẻ tức vì anh nuốt lời.”

Mitchell nhún vai. “Chúng nó sẽ nguôi nhanh thôi. Nói một đằng làm một nẻo... là đặc trưng của đàm phán. Miễn không ký bất cứ thứ gì và không bị ghi âm...”

“Anh có hiểu những gì mình vừa nói không? Lời hứa của một người đàn ông...”

“Thôi đi, Lester. Kệ nó đi. Anh biết mình đang làm gì.”

Mitchell dán mắt vào thang máy, chờ cửa mở và chứng minh là mình đã đúng. Anh em nhà Madison chắc đang quay lại.

Aiden và Spencer không hề có ý định quay lại văn phòng của gã Chambers đó. Ngay lúc ra đến tiền sảnh, họ bị bao vây bởi đám đông nam nữ đang cầm bóng bay và vui mừng hớn hở. Tay quay phim lại ở đây, đứng sau Kalie phóng viên kênh Seven, cô ta đang bước lên trước vừa toe toét cười vừa chào. Cô ta giơ micro ra phía Aiden và nói, “Và đây là những chủ nhân mới của Rock...”.  Cô ta dừng lại khi Aiden lắc đầu. “Các ông chưa mua mảnh đất đó sao?”

“Không”, anh đáp lời. Anh nhìn thẳng vào máy quay giải thích. “Nghị sĩ Mitchell chambers đã đổi ý. Ông ấy muốn nhiều hơn giá thỏa thuận ban đầu. Chúng tôi sẽ không mua Rock Point nữa.”

“Thật đáng thất vọng”, Spencer xen vào. “Nhưng chúng tôi đang chuyển sang mảnh đất khác.”

Kalie trong có vẻ sửng sốt. “Xin đợi đã”, cô ta nài xin khi Aiden bước qua mình. “Ông vừa nói là nghị sĩ Mitchell Chambers không bán ư?”

“Vâng, đúng thế”, Aiden đáp.

“Vậy thì khách sạn Hamilton sẽ không được xây ở đây nữa?”

“Không.” Giọng anh dứt khoát.

Aiden bước ra cửa và không nhìn lại. Spencer nối gót. Họ định bay tới San Francisco và ở khách sạn Hamilton tại đó trong khi Spencer kiểm tra việc trùng tu đã bắt đầu ba tháng trước đây, nhưng lịch thay đổi khi họ nhận tin từ cô em gái Regan.

Aiden lấy điện thoại từ túi quần và nhìn vào màn hình.

“Ôi không”, anh nói.

“Chuyện gì vậy, anh Aiden?”, Spencer hỏi.

“Cha Cordie mất rồi. Bị đau tim.”

Choáng váng vì tin đó, Spencer lặng đi mấy giây. Gia đình Madison đã biết Cordie và cha cô suýt soát hai mươi năm, ông Kane luôn rất khỏe mạnh và hoạt bát.

“Chú Andrew Kane là người tốt”, cậu nhận xét.

“Ừ, đúng vậy”, Aiden đồng tình. “Cordie chắc suy sụp mất.”

Anh gọi ngay cho Regan để biết lịch tổ chức đám tang. Em gái anh đang khóc. “Giờ Cordie lẻ loi một mình. Các anh sẽ về chứ? Cậu ấy muốn anh và anh Spencer ở đó.”

“Tất nhiên bọn anh sẽ ở đó. Bọn anh đang trên đường về đây.”

Spencer mở cửa ô tô, rồi dừng lại nhìn lên tòa nhà họ vừa rời khỏi. Phí hoài ngần ấy thời gian, cậu nghĩ. Các bản báo cáo kỹ thuật, những cuộc thương lượng qua lại với hai gã khó chịu nhất cậu từng chạm trán... Tất cả đổi lấy số không tròn trĩnh.

“Đi nào”, Aiden sốt sắng gọi to.

Lester Chambers đứng bên cửa sổ và nhìn chiếc SUV ra đường cái rồi lướt đi. “Bọn nó đang ra đường băng”, gã nói. “Vậy mà anh đã chắc chắn chúng sẽ quay lại đây ngay.”

Mitchell ra quầy lấy đồ uống mới. Hắn bỏ viên đá vào ly, làm whiskey bắn ra tay. Hắn túm lấy khăn ăn lau chỗ nước bắn, rồi nhấp một ngụm.

“Bọn họ sẽ không quay lại đây đâu.” Lester tiếp tục trân trối nhìn ra cửa sổ đến tận khi chiếc SUV biến mất. Giọng gã đầy vẻ kinh hãi. “Giá đó được quá còn gì.”

“Ngừng than van đi. Anh biết mình đang làm gì. Anh biết người ta nghĩ thế nào”, hắn khoác lác. “Đó là lý do anh trở thành một nghị sĩ tuyệt vời đến thế.

Tin anh đi. Mấy thằng Madison sẽ quay lại. Có thể không phải hôm nay, nhưng sẽ sớm thôi. Anh cho bọn nó một tuần để đến đây cầu xin nài nỉ.”

Lễ tân của Lester lao vào văn phòng. “Thưa sếp, thư ký… Jenny vừa nói là kênh Seven đang ở tiền sảnh.”

Mitchell thốt ra một tiếng thở dài thật to đầy vẻ chịu đựng. “Họ ở đây vì tôi đấy. Tôi để họ chờ thêm chút nữa rồi sẽ xuống và trả lời phỏng vấn.”

“Không ạ, Jenny nói là đoàn truyền thông đó vừa rời đi rồi nhưng nói là tất cả chúng ta nên xem bản tin năm giờ.”

“Đám người đó chắc phát mệt vi chờ anh”, Lester nói với anh họ.

Mitchell đồng ý. “Làm sao anh ở mọi nơi cùng lúc được, hắn tự biện. Hắn với điều khiển bật ti vi. Chưa đến năm giờ, nên Michell tắt loa ti vi và ngồi vào ghế sofa.

“Anh có biết Thị trưởng Green là đối thủ của anh không?” Lester hỏi.

Mitchell khịt mũi. “Tất nhiên anh biết. Mụ ta đang phung phí thời gian và tiền của. Nửa cơ may mụ ta cũng không có đâu. Anh cá là mình phải chiếm chín mươi phần trăm phiếu bầu.”

“Cuộc bầu cử không còn xa nữa đâu”, Lester nhắc nhở.

Sẽ không ai cướp được công việc của hắn. Mitchell khoái làm nghị sĩ. Hắn mê quyền lực lẫn địa vị mà công việc đó có được, và sự kính trọng, dẫu cho phải thừa nhận là dạo này, dân tình không còn coi trọng các nghị sĩ nữa, có thể do họ biết rằng rất nhiều nghị sĩ tham nhũng và không có năng lực. Người ta nói nhiều về vấn đề nhiệm kỳ. Mitchell hứa hẹn sẽ đẩy mạnh chuyện này nếu được bầu, nhưng một khi nhậm chức, hắn sẽ đổi ý. Hơn nữa, sẽ không có thành viên Quốc hội nào tán thành việc này, và Mitchell dự định sẽ đương chức đến gần tám mươi. Thống đốc bang cẩn thận chọn hắn cho công việc này, và miễn là Mitchell gật đầu với mọi đề nghị cũng như tán thành những gì thống đốc muốn thì hắn sẽ vẫn trụ chức nghị sĩ.

“Anh biết không, chính Thị trưởng Green là người khiến Spencer Madison quan tâm đến Rock Point”, Lester bình phẩm.

“Vậy nên mụ ta mới mở miệng.”

“Ô, bà ta đây rồi. Bật tiếng lên nào. Anh muốn nghe bà thị trưởng của chúng ta nói gì.”

Đoạn tin mất tiếng kéo dài gần mười phút mà không có quảng cáo chen ngang. Cảnh cuối cùng Kalie trình chiếu là đoạn Aiden Madison giải thích lý do họ không xây khách sạn Hamilton ở Rock Point. Anh đổ thẳng trách nhiệm lên nghị sĩ Chambers.

Rồi bà thị trưởng lại có mặt, nói với người xem về ý nghĩa của khách sạn đó với cộng đồng: những việc làm mới, những trường học được cải thiện, nền kinh tế được vực dậy. Và tất cả giờ đã tan thành mây khói. Bà kết thúc bài phát biểu với lời hứa rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu bà được bầu vào Quốc hội.

“Chúc mừng anh”, Lester nói với nụ cười nhếch mép đầy cạnh khóe trên gương mặt. “Ông anh vừa mất cơ hội được bầu lại rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.12.2017, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 573
Được thanks: 2516 lần
Điểm: 10.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cạm bẫy tình yêu – Julie Garwood - Điểm: 10
Chương 4


Rồi người ta sẽ nói về đám tang của Andrew Kane hàng tháng nữa, thậm chí có thể là hàng năm.

Alec và Jack chở Regan, Sophie và Cordie đến nhà tang lễ sớm hơn cần thiết. Họ quyết định để Regan và Sophie cùng đi với Cordie trên limousine phía sau xe tang, Alec cùng Jack sẽ gặp họ ở nhà thờ.

Hôm nay trời nóng trái mùa. Cordie mặc váy đen bó cổ vuông, không tay và đi giầy cao gót màu đen. Cô không đeo nhiều trang sức, chỉ có đôi khuyên tai kim cương và đồng hồ Hermes được cha tặng vào lần sinh nhật gần nhất của cô. Cô không làm tóc rườm rà mà chỉ buông xõa. Những lọn xoăn tự nhiên vừa chấm qua vai.

Sophie và Regan ngồi hai bên cô trong xe limousine, cũng mặc đồ đen.

Regan nắm chặt tay Cordie. “Khi nào đến nhà thờ để mình cầm áo len và túi của cậu. Điện thoại ở trong đó hả?”

“Ừ”, Cordie trả lời.

“Nhớ tắt đi đấy.”

“Mình tắt rồi.”

“Mình vẫn không thể tin cha đã mất”, Regan thì thầm.

“Trước lúc đi, ông nói gì với cậu?”, Sophie hỏi. “Cậu bảo là chuyện bất ngờ, nhớ không?”

Nếu có bí mật gì đó thì Sophie phải biết cho bằng được. Cô nàng không thể nhịn được. Sophie làm việc cho một tạp chí và luôn tìm kiếm những câu chuyện mới. Cô nàng ước mơ được trở thành một phóng viên điều tra, nhưng giờ lại đang chịu trách nhiệm mảng ẩm thực và viết các công thức nấu ăn mới. Regan và Cordie thấy chuyện phi lý này khá hài hước vì Sophie mù tịt khoản bếp núc. Cô nàng chỉ học cách nấu mỳ ống ở mức tàm tạm, nhưng đến đó là chấm hết.

Cordie mỉm cười rồi nói, “Mình cũng nhớ là đã bảo sẽ giải thích điều bất ngờ đó với các cậu sau đám tang mà. Hôm nay là ngày dành cho cha. Tối nay mình sẽ kể. Mình hứa”.

Vẫn cố moi chút gợi ý, Sophie nói, “Chắc phải là chuyện lớn. Không thì cậu đã kể với bọn mình rồi. Cậu có giấu bọn mình chuyện gì đâu”.

Cả Regan và Cordie đều bật cười. “Cậu thì có”, Regan nói. “Trong ba đứa, cậu mới là người không giữ được bí mật.”

Ba cô gái lặng im khi đám rước ảo não đi vào đường lớn rồi băng qua khu căn hộ đổ nát và những ngôi nhà xiêu vẹo để tới nhà hờ St Matthew.

“Bao giờ đến nhà thờ...”, Cordie nói rồi lại ngập ngừng.

“Ừ, sao?”, Sophie hỏi.

“Tám học sinh của cha sẽ bê quan tài. Bọn chúng có vị trí đặc biệt trong tim ông, nhưng mình muốn các cậu biết là chúng khá kị những người khác.”

“Nghĩa là thế nào?”, Sophie hỏi.

“Chúng là bọn trẻ có máu mặt”, Regan trả lời.

“Một số thôi”, Cordie đồng tình. “Có thể có chút xô xát. Các cậu biết đấy, con trai mà. Không phải lo đâu”, cô đảm bảo.

“Cậu có nghĩ là sẽ có nhiều học sinh đến dự không?”, Sophie hỏi.

“Không”, Cordie đáp. “Nay là thứ Bảy mà. Chúng nó là trẻ con. Không đời nào lại muốn đến nhà thờ. Mình không mong chờ...” Cô khựng lại. Chiếc limousine vừa rẽ vào đường Grant, và trước nhà thờ, ngập khắp vỉa hè và tràn cả ra đường phố là học sinh trường phổ thông St. Matthew. Cứ như gần hết các hội đoàn học sinh đều có mặt, mọi nam sinh mặc đồng phục trường: quần kaki, sơ mi trắng, và áo khoác xanh navy có phù hiệu trường trên túi áo. Các em đang kiên nhẫn chờ đợi nét mặt nghiêm nghị. Mỗi lớp một nhóm, các em lớp lớn đứng trước. Ngay lúc tài xế limousine tắt máy, hai học sinh bước lên mở cửa ô tô. Đứa cao hơn đẩy đứa kia sang bên để nắm lấy tay cầm. Cậu học trò ở trường khác chuyển sang tên Victor đã thắng màn xô đẩy. Là một trong những trò cưng của Cordie, cậu bé là một tay cừ Toán nhưng cho đến giờ vẫn khá ngốc. Cậu mở cửa, tóm lấy tay cô, rồi kéo cô ra. Cô bước hụt, nhưng may là hạ được chân trước xuống vỉa hè. Sophie và Regan cũng được giúp ra khỏi xe. Họ có muốn được giúp hay không cũng không quan trọng. Cả hai đều được kéo ra và đúng cạnh Cordie.

Alec và Jack đang đợi ở bậc thềm nhà thờ. Khi thấy đám đông nuốt chửng lấy ba cô gái, họ lao xuống và chen lấn qua đám thanh thiếu niên.

“Người kia có súng kìa”, một học sinh thì thầm đủ to để Cordie nghe thấy.

Trước khi cô kịp giải thích họ là ai, một học sinh khác đã lên tiếng, “Cả hai đều có súng”.

“Sao họ lại được phép mang súng vào nhà thờ nhỉ?”

Cordie quay phắt lại. “Không phải là họ được mang đâu”, cô nói. “Họ là đặc vụ FBI. Mang súng là việc của họ. Họ cũng có huy hiệu nữa.

“Sao FBI lại ở đây nhỉ?”, một học sinh khác thì thầm hỏi khá to Cordie không nhận ra tiếng ai, nhưng giọng cậu ta đầy vẻ hằn học. “Bọn em có làm gì đâu, và em cũng sẽ không đi đâu nếu không có lệnh.”

Cordie giải thích trước khi thêm nhiều học sinh bị chọc giận. “Họ là bạn cô”, cô nói. “Và cũng là bạn của cha cô nữa.”

Cô đưa áo len và túi của mình cho Regan rồi nói, “Cậu với Sophie vào trong đi. Mấy đứa bê quan tài sẽ ngồi ở hàng đầu, nên bọn cậu ngồi sau chúng nhé”.

Sophie khẽ huých Regan. “Đi thôi!”

Jack và Alec không vào cùng vợ. Họ vẫn đứng đó, quan sát đám nam sinh hiếu động. Một số giáo viên đang cố đưa học sinh của mình vào trong, nhưng không đứa nào nghe lời. Thực ra, đám học sinh cứ ép sát vào Cordie đến mức như nuốt lấy cô giống một đàn ong vây quanh tổ. Jack và Alec ngay lập tức thủ thế, nhưng Cordie giơ tay ra hiệu mình vẫn an toàn. Ban đầu Alec do dự, nhưng khi nhận ra cách cư xử của bọn nhỏ mang đầy sự chở che, không chút hăm dọa, anh ra hiệu cho Jack, rồi cả hai bước sang bên.

Aiden và Spencer vừa tới, và khi thấy Alec cùng Jack, họ liền len qua chỗ đám đông. Aiden quét mắt nhìn quanh rồi hỏi, “Cordelia đâu?”.

“Ở giữa đám đông kia kìa”, Alec nói.

“Anh không thấy cô ấy”, Aiden nói, mày cau lại.

“Cô ấy thế nào rồi?”, Spencer hỏi.

“Hoàn toàn ổn.”

Tiếng xì xào của đám nam sinh rộ to hơn, rồi đột nhiên thay đổi. Cứ như tín hiệu được phát đi, những xô đẩy, huých thúc ngừng bặt. Đám học trò thẳng người và đứng lặng im. Rẽ lối cho Cordie lên trước, bọn trẻ quan sát cỗ quan tài được đưa ra khỏi xe tang. Hai nam nhân viên của nhà tang lễ đặt quan tài lên băng ca, rồi phủ mảnh lanh trắng gần chạm đất bên trên. Sau khi cẩn thận đặt lẵng hồng nhung lên quan tài, hai người đàn ông đẩy băng ca lên đường dốc thoai thoải đến lối vào nhà thời, ở đó, Cha Patrick Anthony đã đợi sẵn cùng một lễ sinh đang nắm cây thánh giá vàng cao hơn cậu.

Trưởng khối Mười hai, Jerome Smith, lúc nào cũng dính lấy cha cô khi ông ở trường, bước lên. “Bây giờ ạ?”, cậu hỏi Cordie.


“Ừ”, cô đáp.

Bảy cậu trai tách nhau ra rồi theo Jerome lên thềm. Mấy đứa lẹ làng sang hai bên quan tài, vài cậu rõ ràng đang cố cầm nước mắt.

Bước những bước chậm và đều, linh mục dẫn đoàn rước vào cánh chính nhà thờ. Cordie đi sau quan tài, theo đó là các học sinh trường St. Matthew. Người đưa tang ngồi kín hai dãy ghế, và đến khi các nam sinh đi thành hàng sau lưng cô, thì nhà thờ đã chật như nêm.

Cordie ngồi cuối cùng, nhường cho Jack và Alec ngồi bên vợ. Khi linh mục quay lại đối diện với những người đưa tang và nhạc công piano đánh bản thánh ca đầu tiên, cô nhìn lướt quanh đám người, và cô thấy anh. Aiden, theo sau là Spencer, đang ngồi cách hàng ghế đầu ở một bên nhà thờ mấy hàng. Một luồng xúc cảm quét qua cô. Cô hạnh phúc vì anh ở đây, nhưng giận mình vì chỉ cần thấy anh là những cảm giác xưa cũ lại dấy lên. Anh liếc về phía cô, và trong tích tắc mắt họ giao nhau. Anh trao cho cô một nụ cười đồng cảm, và cô cũng mỉm cười đáp lại. Nàng Cordie xưa kia chắc hẳn đã muốn anh ngồi bên, được anh nắm tay, nhưng giờ đã hết. Mọi thứ giờ đã xoay vần. Cô giờ đã khác. Bằng ý chí quyết tâm mới, cô quay đi ngồi thẳng người, và tập trung vào buổi lễ.

Lễ Misa hôm nay thật thuận lợi, bài phát biểu của Đức cha về cha cô rất chân thành và khá hay. Ít nhất cũng đến hơn chục người muốn tỏ lời ca ngợi, nhưng nếu ai cũng được phép lên nói thì đám tang sẽ kéo dài hàng giờ, vậy nên họ quyết định chỉ cho ba người bạn thân nhất của cha cô lên phát biểu. Bài nói của họ khá ngắn... mỗi bài không hơn một vài phút... và xoáy vào việc Andrew Kane là người bạn trung thành và tử tế thế nào. Lúc người cuối cùng kết thúc phần phát biểu của mình, Cordie nghe tiếng xì xào phía sau. Đầu tiên cô tưởng chỉ là đám học sinh ngọ nguậy không yên, nhưng rồi thấy mấy đứa huých huých một cậu bé và giục cậu ta đứng lên.

Cậu bé là học sinh lớp Mười một chuyển từ trường Trung học Truman về. Cô không dạy lớp của cậu học trò này, nhưng dựa vào số lần cậu ta phải chịu phạt thì cô biết cậu chàng thuộc loại thích đùa với luật.

Cậu bé cuối cùng cũng chịu thua những cú huých rồi nhổm dậy khỏi ghê và bước lên bục giảng kinh. Ồ, Cordie nghĩ, chuyện này nằm ngoài kế hoạch. Bất giác cô thấy bứt rứt. Không biết cậu ta định làm gì. Bước lên đối diện với mọi người, tay nhét trong túi, cậu nhìn xuống đôi chân đang di lên đi xuống cứ như đang tìm điều gì để nói, rồi cất lời.

“Cháu tên là Jayden Martin, cháu học ở trường Trung học St. Matthew từ tháng Mười một năm ngoái khi cháu bị... mọi người biết đấy... bị đuổi khỏi trường cũ vì một hiểu lầm. Cháu thích học lớp ô tô, và quý mến thầy Kane. Ý cháu là thầy từng là giáo viên cháu quý mến đến khi... ừm... thầy mất.”

Một vài học sinh gật gù, còn Cordie phải cố nhịn cười.

Jayden dừng vài giây, cô nghĩ cậu ta đã phát biểu xong nhưng cậu ta vẫn đứng đó, trông rất thiếu tự tin. Bất ngờ cậu ta đứng thẳng người như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng rồi nói, “Thầy Kane có kể cho cháu nghe câu chuyện về một bạn muốn có ô tô... ừm ... để đi đây đó. Bạn ấy mười sáu tuổi, có bằng lái, nhưng không có tiền mua xe, nên bạn ấy đã làm một chuyện rất ngốc nghếch là trộm xe”. Cậu ta ngừng lại nhìn quanh nhà thờ xem xét phản ứng của thính giả, và khi thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe, cậu tiếp lời, “Thật là một con xe tuyệt vời, một chiếc Camry đã dùng năm năm nhưng còn mới nguyên, cứ như vừa ra khỏi sàn trưng bày vậy. Vâng, bạn ấy trộm chiếc xe đó ở trước nhà một người lớn tuổi bác ấy cũng tầm tuổi thầy Kane... rồi bạn ấy lái xe loanh quanh vài dặm, nhưng rồi có chuyện xảy ra... cháu cũng không biết nữa... có thể là lương tâm cắn rứt, và bạn ấy nhận ra lẽ ra mình không nên trộm nó. Ý cháu là, cháu... bạn ấy phải vào tù vì trộm xe, đúng không ạ?”.

Một vài học sinh gật gù tán thành. Các bạn cùng lớp đang lĩnh hội từng lời của cậu ta nên Jayden đã bớt căng thẳng. Đặt một cánh tay lên bục, cậu ta rướn người ra trước và tiếp tục nói, “Vậy nên bạn ấy đã lái xe đến nhà thầy Kane, và kể cho thầy nghe việc mình đã làm. Thầy Kane rất giận dữ, và đã quát mắng bạn ấy vì làm chuyện ngu ngốc, nhưng khi bình tĩnh lại, thầy nói sẽ giúp xử trí chuyện này. Thầy bảo bạn ấy lau hết dấu vân tay trên vô lăng ô tô và mọi chỗ bạn ấy chạm tới, và thầy cùng bạn ấy trở lại nhà bác kia”. Jayden không thể dằn một nụ cười tươi rói. “Khổ nỗi là, một chiếc xe khác đã đỗ ở trước cửa nhà đó, nên thầy Kane bảo bạn ấy đỗ chiếc Camry bên kia đường. Nếu không vì quá kinh hãi thì bạn ấy đã đợi đến khi bác kia ra lấy xe chỉ để xem bác ấy sẽ biểu hiện thế nào. Liệu bác ấy có nghĩ mình đã đỗ xe bên kia đường mà quên mất không? Thầy Kane bảo chắc bác ấy chỉ gãi đầu khó hiểu rồi tiếp tục công việc của mình, và cháu đoán là thầy nói đúng vì không có tin tức gì trong vùng. Thầy Kane đã cứu bạn ấy khỏi vòng tù tội. Ít nhất là cháu nghĩ thế.” Cậu ngừng nói và lại nhìn xuống chân. Khi cuối cùng cất được lời, giọng cậu như vỡ ra. “Thầy Kane tốt lắm.” Đút tay vào túi và cúi đầu, cậu vội vã trở lại dãy ghế của mình.

Nhà thờ im lặng như tờ. Khi Cordie liếc nhanh những người phía sau, tất cả những gì cô thấy là bao gương mặt sửng sốt. Cô hít sâu và hy vọng lời thú nhận được che đậy hờ của Jayden sẽ được bỏ qua, nhưng trước khi cô có thể quay lại bàn thờ thì một nam sinh khác đã bước lên bục giảng kinh. Giống Jayden, cậu kể một câu chuyện được nghe từ thầy Kane về một nam sinh giấu tên, cậu ta trong cơn giận đã lẻn vào trường và phá hoại bằng mấy bình xịt sơn đen. Cậu ta nói sau khi làm bẩn và viết mấy từ thô tục lên tường ngoài Văn phòng Hiệu trưởng, cậu ta bắt đầu nghĩ rằng có lẽ những gì mình làm là một ý tưởng tồi tệ, và sẽ vướng vào rắc rối thật sự. Cậu ta được nghe thầy Kane từng giúp một học sinh khác thoát khỏi dây dưa với cảnh sát, vậy nên cậu ta gọi cho thầy.” Thầy Kane giận sôi lên, vâng... chí ít đó là những gì cậu ta kể với cháu”, cậu nói, “nhưng thầy đã lấy ít sơn và mấy chiếc chổi quét rồi giúp cậu ta dọn sạch sẽ đống đó”. Cậu nói thêm, “Mất cả đêm mới xong”.

Và cứ thế tiếp diễn. Bảy học sinh kể chuyện được nghe về những lần thầy Kane đã giúp các bạn khác khỏi rắc rối. Khi đoàn người nối tiếp nhau lên kể chuyện cuối cùng cũng dứt, Cordie ngồi bất động, gần như sợ phải nhìn quanh.

“Đến giờ là có bao nhiêu trọng phạm rồi? Bốn à?”, Jack thì thầm hỏi.

“Năm”, Alec chữa lại.

Cordie biết trong đám đông này có một vài thám tử và cảnh sát vì cha cô là nhà tài trợ tài chính lớn cho sở này. Chắc hẳn họ gọi những hành động tử tế của cha là tiếp tay và xúi bẩy, phá hoại bằng chứng, ngăn cản công lý, và có trời biết còn những gì nữa. Nếu cô không nhanh chóng làm điều gì đó, thì rất có khả năng ít nhất hai nam sinh sẽ bị bắt sau khi lễ Misa kết thúc.

Đức Cha Anthony vừa toan trở lại bàn thờ thì Cordie đứng bật dậy. Vị linh mục nhìn cô rồi ngồi trở lại ghế. Tâm trí chạy đua khi cô chậm rãi bước ba bậc đến bàn thờ rồi tiến đến bục giảng kinh. Cô không mảy may biết mình sẽ nói gì mãi đến khi bắt đầu cất tiếng.

“Cha tôi tự hào vì mình là người Ireland, và đã có lần ông nói với tôi rằng người Ireland kể chuyện rất giỏi. Ông chắc chắn là một người như thế, cô bắt đầu. Đến đây vẫn ổn. Mọi người có vẻ đang tin lời cô. Cô tiếp tục, “Ông thích kể những câu chuyện về các học sinh cũ của mình, và những cậu học trò ở đây hôm nay... giống như tôi... đã được nghe các câu chuyện của ông nhiều lần, đến nỗi các em gần như biến nó thành câu chuyện của mình. Tất nhiên, mọi người có thể đoán được rằng tất cả những cậu bé mà cha tôi kể và một số việc chúng làm đã được phóng đại lên rất nhiều. Ý ông muốn những câu chuyện của mình sẽ là bài học để học sinh rút ra từ lỗi lầm mà những em khác đã gây ra trong quá khứ... những câu chuyện mang tính răn đe”.

Cordie không chắc mình sẽ nói gì sau nữa. Khi trở lại ghế, cô thấy Alec và Jack không mỉm cười, mà chỉ có ánh lấp lánh sáng ngời trong mắt họ. Họ biết chính xác cô vừa làm gì và lý do tại sao. Giống như cha mình, cô đang bảo vệ bọn trẻ.

Bằng cách nào đó, Cordie vượt qua nốt được ngày hôm ấy, dù cô hầu như không nhớ nổi. Sau đám tang và lễ chôn cất rất nhiều người chu đáo và đầy thiện ý đã theo cô về nhà và ở lại gần hết buổi chiều. Dần dần, khách khứa bắt đầu thưa bớt, và đến tối thì hầu hết đã nói lời tạm biệt, nên chỉ còn mấy người bạn thân thiết của cô. Khi nhà cuối cùng đã yên ắng, cô cuộn mình vào góc sofa. Cô chỉ muốn nhắm mắt lại và thiếp đi.

Spencer và Aiden vẫn ở đây. Họ đang say sưa trò chuyện với Alec và Jack. Nói về một nghị sĩ tên Mitchell Ray Chambers, và từ nét mặt của Aiden cũng đủ biết anh chẳng ưa người này. Đến tận giờ cô vẫn tránh nhìn Aiden bất cứ khi nào có thể. Nhưng, anh cứ như một thỏi nam châm hút lấy cô. Cô đã từng xáo động vì anh biết bao năm... cô không chịu gọi đó là tình yêu và cô biết phải rất lâu nữa mới bỏ được thói quen cũ. Cô đã từng say anh như điếu đổ, nhưng si mê đâu phải tình yêu. Cô cho rằng hầu hết phụ nữ gặp anh đều nhanh chóng bị quyến rũ. Không phải chỉ có bề ngoài của anh là thu hút phụ nữ. Đúng, anh không những là một chàng trai tuyệt đẹp, vóc dáng cao to, ngăm đen, và điển trai đến choáng váng, mà sức mạnh tỏa ra từ anh cũng làm phụ nữ nài xin được để ý. Và trước đây vài ngày, Cordie đã bị Aiden bỏ bùa như bao cô nàng ngốc nghếch kia.

Giờ cô đã vỡ ra. Thú nhận của cha đã làm cô bừng tỉnh. Cô chưa bao giờ yêu Aiden; đó chỉ là cơn say nắng xuẩn ngốc. Chỉ vậy thôi. May mắn cho cô là anh không biết gì. Dù xuất sắc trong kinh doanh nhưng anh lại ngờ nghệch trong những chuyện liên quan đến phụ nữ. Cô hiểu anh không hề biết chuyện cô cảm thấy... hay đã cảm thấy thế nào... về anh. Nếu cô không phải bạn của em gái anh thì cô cũng không chắc anh thậm chí có thèm nhìn cô lần thứ hai không nữa. Cô chắc chắn không phải mẫu người của anh. Từ vẻ ngoài của những cô gái từng trong vòng tay anh trước kia, cô biết anh thích những cô nàng tóc vàng, dong dỏng và hơi gầy. Cordie thì trái ngược hoàn toàn. Tóc cô không vàng; mà đen như mun và còn đen hơn nữa khi tương phản với gương mặt trắng trẻo của cô. Cao mét bảy, cô tự thấy mình bằng mức trung bình, dù nhỉnh hơn Regan và Sophie một chút. Cô tin rằng mình có thân hình cân thân hình cân đối, nhưng dù có kiêng khem đến thế nào thì cô cũng không thể có được vóc dáng mảnh khảnh ngực lép như ma-nơ-canh. Cô thuộc dạng được đàn ông gọi là đẫy đà.

Cô nhận ra mình đang đắm đuối nhìn Aiden và quay thật lẹ. Trời đất, cô cứ như một con ngốc lâu đến thế rồi.

Sophie huých nhẹ cô. “Hôm nay cậu ăn gì chưa?”

Câu hỏi đó làm cô gai người. “Cái gì cơ? Mình không biết. Sao đấy?”

“Để mình làm gì đó cho cậu ăn”, Regan đề nghị.

Cordie lắc đầu. “Mình không đói, nhưng cảm ơn cậu vì đề nghị giúp.”

“Cậu mệt lử rồi phải không?”, Sophie hỏi. Cô ấy với áo choàng rồi mặc vào. “Nào Regan. Bọn mình nên về nhà để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi. Ngày hôm nay thật dài và căng thẳng. Cậu có nghĩ là đêm nay ngủ được không, Cordie?”

“Có thể một trong hai đứa mình sẽ ngủ lại”, Regan gợi ý.

Cordie bật cười. “Sẽ không ai ở lại với mình cả. Mình ổn, thật mà. Xin các cậu đấy, về nhà đi. Và đưa mấy anh chàng kia về cùng luôn”, cô vừa nói thêm vừa vẫy tay về phía Jack, Alec, Spencer, và Aiden.

Nghe thấy cô nói, Aiden quay sang. “Mấy anh chàng kia á?” Anh tươi cười khi nhại lại lời cô.

“Có thể anh sai, nhưng anh đang có cảm giác là không khéo Cordie muốn chúng ta về”, Jack nói.

Aiden với lấy áo vest rồi khoác vội vào. Trông cứ như anh sắp vào phòng họp ban giám đốc vậy. Chiếc áo vest vừa khít, tất nhiên rồi. Mọi thứ về chàng trai này đều hoàn hảo. Sau khi hỏi liệu cô có cần gì nữa không và một mực không để cô tiễn ra cửa, anh và Spencer bước đến ôm cô. Mùi hương của Aiden thật tuyệt khi anh vòng tay quanh cô, và cô gắng không phản ứng. Rồi lùi ra nhanh nhất có thể.

Sau khi họ đi khỏi, Sophie và Jack, cùng Regan và Alec cũng chuẩn bị theo chân, nhưng ngay khi Sophie ra đến cửa, cô nàng liền đứng khựng lại, làm Regan đâm sầm vào cô. Sophie quay ra chỗ Cordie. “Mình không tin là mình lại quên hỏi cậu... điều bất ngờ là gì vậy?”

“Có gì bất ngờ à?”, Jack hỏi.

“Vâng, cha có kể cho cô ấy chuyện gì đó bất ngờ”, Regan nhớ.

“Cô ấy hứa tối nay kể với bọn em mà”, Sophie giải thích.

“Thế là chuyện gì vậy?”

“Có thể cô ấy vẫn chưa muốn chia sẻ”, Jack gợi ý, tỏ ra khôn khéo, nhưng
Sophie đã trở lại phòng khách và chờ đợi câu trả lời.

Cordie duỗi chân ra rồi đứng dậy. Nhìn những gương mặt hiếu kỳ của bốn người bạn thân nhất của mình, cô quyết định rằng không có cách nào dễ hơn ngoài việc chỉ đơn giản nói toạc ra sự thật. “Mẹ em... Natalie Kane... không chết vì đụng xe. Bà...”

“Gì cơ?”, Sophie kêu lên. “Nếu không phải là một tai nạn, thì là thế nào?”

“Theo lời cha, thì bà không chết”, Cordie nói.

Sophie cởi áo choàng rồi đưa cho Jack khi cô ấy ào về phía Cordie. Regan đánh rơi túi xách lúc băng ngang nhà.

“Bà ấy đâu? Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy vậy?”, Sophie gặng hỏi.

“Mình không biết”, Cordie đáp lời.

“Cậu có nghĩ bà ấy chỉ tự dưng rời bỏ cậu và cha không?”, Regan hỏi.

Cordie nhún vai. “Từ những gì cha nói trước khi mất thì mình khá chắc đó chính xác là những gì bà đã làm.”

“Sao một người mẹ...”, Regan không thể nói tiếp. Cô ấy đã tức đến đỏ mặt tía tai.

Các bạn cô có hàng trăm câu hỏi, nhưng Cordie không có một đáp án nào. Không, cha không nói cho cô biết chi tiết nào khác nữa, và không, cô không biết tại sao ông lại giấu cô sự thật lâu đến thế, nhất là sau khi cô đã lớn khôn.

“Cậu sẽ đi tìm bà ấy chứ?”, Sophie hỏi.

“Là cậu, cậu có đi không?”, Cordie đáp lại.

Sophie toan gật đầu, rồi ngừng lại. “Mình không biết. Mình tò mò thôi.”

“Anh Alec và anh Jack có thể tìm mẹ giúp cậu”, Regan dạm hỏi.

“Dĩ nhiên rồi”, Sophie tán đồng. “Các anh ấy có thể lấy nguồn ở FBI.”

“Không, mình cảm ơn”, Cordie vừa nói vừa lắc đầu. “Mình không muốn tìm bà.”

“Cậu không muốn biết vì sao bà ấy đi sao?”, Regan hỏi.

“Không.”

Alec bước tới ghế đệm rồi ngồi đối diện với Cordie. “Em biết gì về bà ấy?”, anh hỏi.

“Bà tên là Natalie Ann Smith, quê ở Sydney, Úc.”

“Cha có kể cho em thêm gì về ấy nữa không?”

“Ồ, ông chẳng kể gì cả. Em thấy họ tên và quê quán của bà lúc lấy bản sao giấy khai sinh để thi bằng lái xe.”

“Ông không kể gì về bà ấy cho em ư?”, Alec hỏi.

“Cha bảo em là mẹ mất khi em còn bé xíu, và giờ em biết ông đã nói dối, nhưng em đoán là lúc đó bà đã bỏ đi. Cha em không thích nói về mẹ. Hễ em nhắc tới bà là ông lại buồn bực. Sau đó, em biết mình không nên thắc mắc nữa.”

“Cậu có hoàn toàn chắc chắn là không muốn tìm bà ấy không?”, Sophie lại hỏi.

“Mình chắc.”

“Nhưng biết đâu lại có những tình tiết giảm nhẹ...”, Sophie bắt đầu.

Cordie cắt ngang, “Mình mặc kệ. Bà đã làm cha mình đau khổ. Mình không muốn liên quan gì đến bà hết”.

Cordie chắc chắn chủ đề này đã khép lại và kiên quyết buông xuôi, nhưng sau khi đọc lá thư mẹ để lại cho cha cùng tất cả những lá thư cha viết bị gửi trả, thái độ của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô không những muốn tìm người đàn bà đã làm cha mình đau khổ, mà còn muốn lời đáp cho câu hỏi đang giày vò cô: Liệu Natalie có đang được sống cuộc sống mình mong muốn hay... nếu có chút công lý... là cuộc sống mà bà đáng nhận?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: RalphDrath và 54 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.