Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà.

 
Có bài mới 30.11.2017, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5100 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 25
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 26: Cậu em út.

***

Vài ngày sau, 3 người chúng tôi đều thu xếp một ít hành lí, liền lên thuyền rời đảo. Bởi vì cũng chỉ là đi gia hạn hợp đồng, không định ở lại lâu, nên tôi cũng chỉ mang 2,3 bộ quần áo.

Lần đầu tiên ngồi thuyền rời đảo, Hạt Dẻ có vẻ rất hứng thú, nó đi dạo khắp nơi trên thuyền, Lục Lăng Tranh cũng cùng nó đi. Hầu hết mọi người trên tàu đều là người ở đảo, có một vài việc liên quan đến làm ăn mới lên thành phố nên hầu hết đều quen nhau, tôi và mấy giáo viên trên đảo, ngồi vây quanh bên nhau nói chuyện phím, lần này họ lên thành phố để mua thêm dụng cụ học tập, văn phòng phẩm cho trường.

Tàu đi nửa ngày trời liền đến đất liền, chúng tôi nhanh chóng lên xe taxi đến sân bay, nơi chúng tôi đến là thành phố H, 1 trong 3 trung tâm kinh tế của đất nước, cách nơi đây khá xa. Trên đảo không có sân bay nên chúng tôi chỉ có thể ngồi thuyền lên đất liền rồi mua vé máy bay.

Lục Lăng Tranh bế Hạt Dẻ trên tay, một tay kéo va li, đi rất vững vàng. Dáng anh cao ráo lại anh tuấn, thế nên trên đường không biết bao nhiêu thiếu nữ quay đầu lại nhìn, lại thấy trên tay anh là Hạt Dẻ với 8 phần giống anh, đang hưng phấn hỏi cái này cái nọ, lại có tôi đang đi sát bên cạnh, nhìn liền biết là một nhà 3 người, cũng không dám đến gần.

Hai người giống nhau đến vậy, thế nhưng tôi lại chẳng để ý, có lẽ trong tiềm thức, tôi không thể tin được người đó là anh đi. (nguồn: hoasontra.net)

Đến thành phố H trời cũng trễ lắm rồi, người Lục Lăng Tranh gọi đến đã chờ sẵn từ lâu, người đó vừa nhìn thấy chúng tôi đã hưng phấn gọi:

“Anh hai, chắc đây là chị hai với cháu nhỏ của em phải không? Xin chào chị hai, em là Lục Lăng Thiên.”

“A. Xin chào.” - Cậu ấy không có vẻ gì là bất ngờ trước thân phận của chúng tôi hết, rất nhiệt tình chào hỏi, còn đòi xách va li giùm tôi.

Lục Lăng Tranh nói với Hạt Dẻ: “Đây là chú út, chào chú út đi con.”

Hạt Dẻ rất ngoan ngoãn đáp lời: “Chào chú út!”

“Ha Ha, ngoan ngoan.”

Lục Lăng Thiên cho tôi ấn tượng là một thanh niên hoạt bát, rất giỏi bắt chuyện, từ khi lên xe đến giờ máy hát mở liên tục, còn chọc cho Hạt Dẻ mới đó mà đã thân thiết, hai người còn hẹn nhau đi khu vui chơi nữa. Lục Lăng Thiên vừa lái xe vừa nói:

“Chị hai, chị không biết là khi anh hai báo tin của chị và Hạt Dẻ cho ba mẹ nghe, họ đã ngạc nhiên và vui mừng đến thế nào đâu. Mẹ em còn muốn từ Anh bay về đây để gặp hai người cơ. Anh hai từ nhỏ đã ngang tàng, ai nói gì cũng không nghe, chẳng biết đã làm ba mẹ em đau đầu đến thế nào đâu, trước giờ mẹ em luôn muốn anh lấy vợ đển bớt lông bông, nhưng anh lại không chịu quen bạn gái, đi coi mắt thì chọc khóc con gái nhà người ta, đến giờ mỗi khi mẹ em  muốn giới thiệu ảnh với nhà nào, họ đều tránh xa hết. Ai ngờ bây giờ không cần mẹ lo, ảnh cả con trai cũng có rồi.”

Tôi ngạc nhiên nghe Lục Lăng Thiên kể về một Lục Lăng Tranh xa lạ mà tôi không hề biết, nhìn anh bình thường luôn hiền hòa và trầm tĩnh, thật không dám liên hệ anh với chữ “ngang tàng”.

Có lẽ bị chọc ra chuyện xấu, Lục Lăng Tranh nhanh chóng quát: “Thằng nhóc, em không nói chuyện không ai bảo em câm đâu.” (nguồn: hoasontra.net)

Lục Lăng Thiên chẵng những không sợ, còn nói: “ Anh à, em không sợ anh nữa đâu, có cháu nhỏ và chị hai ở đây, e cũng không tin anh dám làm gì em. Nếu có chuyện gì xảy ra, Hạt Dẻ sẽ bẻo vệ chúi út, đúng không Hạt Dẻ.”

Hạt Dẻ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe câu đầu không hiểu câu đuôi, nghe hỏi cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Uhm, bảo vệ nha!”

Lục Lăng Tranh thấy vậy mặt càng đen hơn, tôi nghĩ chắc anh đang nghĩ cách trừng trị Lục Lăng Thiên.

Xe đi một hồi, liền đi tới khu chung cư Vinhome, tôi biết đây là khu chung cư cao cấp nhất ở thành phố H. Lục Lăng Thiên phụ giúp xách hành lý lên phòng rồi đi về. Thế nên tôi mới biết, đây không phải là nhà họ Lục, đây chỉ là căn hộ riêng của Lục Lăng Tranh mà thôi.

Theo như lời Lục Lăng Thiên, nhà họ Lục có tổng cộng 5 người, ông bà Lục và 3 đứa con trai, con cả Lục Lăng Khiêm tiếp nhận công ty phần mềm của nhà họ Lục, đang ở trụ sở chính bên New York, Lục Lăng Tranh thì tốt nghiệp đại học xong, liền mở công ty tài chính Sky ở trong nước, nhưng nay lại quăng lại cho Lục Lăng Thiên vẫn còn đang học đại học năm 4. Ông bà Lục thì đang ở Anh, ở ngoại ô ông bà có một vườn nho, vì vậy bây giờ về đó an hưởng tuổi già.

Di chuyển cả một ngày, ai cũng mệt mỏi, liền ăn qua loa mấy cái bánh trứng mua trên đường rồi chuẩn bị đi ngủ. Lục Lăng Tranh bế Hạt Dẻ vào căn phòng đã chuẩn bị trước, sau đó lại nắm tay tôi kéo vào phòng ngủ chính.

Chẳng lẽ anh định để hai chúng tôi ngủ chung sao, tuy rằng tôi cũng tiếp nhận anh, cũng biết chúng tôi từng có một đêm, thế nhưng như vầy thì đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, vì vậy ấp úng nói:

“Em…em qua ngủ với Hạt Dẻ cũng được.”

“Phòng của Hạt Dẻ chỉ có giường đơn con nít, em làm sao nằm được, bên này rộng rãi thoáng mát hơn. (nguồn: hoasontra.net)

Tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh, nói: “Vậy nhà anh còn phòng trống nào không?”

“Đây cũng là nhà em.” – Anh đột nhiên nhấn mạnh, sau đó nói: “Nhà chỉ có hai phòng ngủ, phòng còn lại anh dùng làm thư phòng, không có giường.”

Nói rồi, anh chợt đến gần, ôm tôi vào lòng, trong giọng nói còn mang ý cười: “Yên tâm, hôm nay ai cũng mệt mỏi, anh sẽ không làm gì em đâu. Em cứ xem như lúc còn ở nhà, 3 chúng ta ngủ với nhau vào lúc trời lạnh ấy.”

Làm sao mà xem như lúc ấy được, ít nhất lúc đó còn có Hạt Dẻ, em cũng không tin anh dám làm gì trước mặt con nít, nhưng bây giờ chỉ có hai người. Thế nhưng anh đã nói không làm gì tôi, tôi còn kiếm chuyện nữa thì thật không phải, ngoan ngoãn tắm rửa, lên giường.

Vừa nằm xuống, anh liền ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi một cái, nói: “Ngủ đi.”

Thấy anh nhắm mắt lại, tôi cũng yên tâm, cảm giác hồi hộp nãy giờ cũng biến mất. Nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái, rồi cũng nhắm mắt ngủ say, ngày mai tôi còn có hẹn với biên tập viên nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: cloud176, hanayuki001, mimeorua83, sxu, xutixuti, zinna
     

Có bài mới 01.12.2017, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5100 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 24
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 27: Tình cờ gặp.

***

Sáng hôm sau, ai cũng ngủ nướng một chút, đến 8 giờ mới chịu dậy. Tôi nhanh chóng thay đồ, trang điểm, còn Hạt Dẻ thì để Lục Lăng Tranh lo, từ khi ở trên đảo, tôi đã quen với việc này.

Lục Lăng Tranh lái xe chở chúng tôi đi ăn sáng, rồi chở tôi tới nhà xuất bản. Biên tập viên tên Chu Tinh,là bạn học của Trần Hạo, lại là biên tập của Chị Mạn Thanh nên cũng quen biết với tôi. Lúc đầu cũng là do chị ấy giúp đỡ nên tôi không có gì phải lo, chị ấy cũng tranh thủ cho tôi những điều tốt nên tôi chỉ đọc hợp đồng một lần rồi kí luôn.

Khi ra tới nơi thì vẫn còn rất sớm, Lục Lăng Tranh liền đưa chúng tôi đến khu công viên vui chơi. Hạt Dẻ từ khi ra đời đến nay chưa từng rời đảo, hiển nhiên là chưa từng thấy mấy thứ này, liền thích thú vô cùng. Tiếc là tuổi nó còn nhỏ, không chơi được các trò cảm giác mạnh, nếu không sẽ thú vị hơn nhiều.

Đi một buổi chỉ toàn ngồi bập bên, thú nhún, Hạt Dẻ nhanh chóng chán. So với ở trên đảo được đi bơi, bắt cá, leo núi, trèo cây, bắt chim, nơi đây cũng không thú vị mấy. (nguồn: hoasontra.net)

Đến giữa trưa, anh liền đưa chúng tôi đi ăn, anh dẫn chúng tôi đến một nhà hàng Trung Quốc, ăn đã đặt phòng trước ở đó, nhà hàng này trước đây đi học tôi cũng biết đến, trước đây còn nói chờ tốt nghiệp rồi nhất định sẽ để dành tiền, vào đây ăn một bữa cho biết, nào ngờ hôm nay được đi vào thật.

Lục Lăng Thiên không biết đánh hơi ở đâu, cũng đến. Thật ra thì tôi cũng khá là có thiện cảm với cậu ấy. Cậu ấy dù sao cũng là em trai của anh, đương nhiên là tôi muốn người nhà của anh có ấn tượng tốt với mình. Hơn nữa từ khi gặp đến giờ, Lục Lăng Thiên luôn dành cho tôi sự chào đón, nên tôi càng cảm thấy thân thiết hơn.

Ăn được một ít thì Hạt Dẻ mắc đi vệ sinh, thế là tôi liền dẫn thằng nhóc đi.

Thằng nhỏ giải quyết xong, chúng tôi liền nắm tay đi về. Nhà hàng này lớn thật, nhà vệ sinh cũng cách phòng chúng tôi ăn một khoảng.

Khi đang đi ngang qua một phòng riêng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, va vào tôi một chút, người bên trong nhanh chóng nói: “Xin lỗi!”

Giọng nói có một chút quen thuộc, tôi ngước lên nhìn, người kia cũng nhìn lại tôi, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, cô ấy nhìn tôi nghi ngờ hỏi: “Trần Hạ? Là Trần Hạ phải không?”

Tôi cuối cùng cũng nhận ra người này là ai, liền lạnh nhạt nói: “Là cậu à, Trương Hân.”

Đôi lúc tôi cứ nghĩ những kí ức kia đã chìm vào quá khứ, nó sẽ không còn có thể làm tôi khó chịu nữa, thế nhưng khi nhìn thấy Trương Hân, những chuyện năm xưa lại hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. (nguồn: hoasontra.net)

Hoảng sợ, kinh hoàng khi bị cưỡng hiếp, đau đớn khi người mình yêu phũ phàng chia tay, thất vọng khi mọi người vui sướng khi mình bị hại, những lời dèm pha, nói ra nói vào và cảm giác không thể tin được bởi sự phản bội. (nguồn: hoasontra.net) Tôi khi đó, dường như đã nếm đủ đắng cay của một cuộc đời, mà tất cả, đều là do người trước mặt, “bạn thân” của tôi ban cho.

Tôi thật chẳng muốn nhìn mặt cô ta, vì vậy định ôm con quay đầu bước đi, thế nhưng Trương Hân đã nhanh tay nắm lấy tay tôi, sức của cô ta thật mạnh, tôi nghĩ cánh tay tôi hẳn đã in dấu, giọng nói vui mừng giả tạo của cô ta vang lên:

“Trời ơi, Hạ Hạ, gặp được cậu ở đây thật là mừng quá, bấy lâu nay cậu đã đi đâu, mình tìm cậu suốt. Vào đây, vào đây, đúng lúc lớp chúng ta đang tổ chức họp mặt trong này, mọi người thấy cậu chắc sẽ vui lắm.”

Trương Hân dùng sức lôi tôi vào phòng, hướng bên trong nói: “Mọi người ơi, coi ai đến nè!”

Đến khi tôi giãy tay ra khỏi Trương Hân, thì tôi đã đứng trong phòng, Hạt Dẻ hoảng sợ nép vào người tôi.

Bên trong rất đông, những người trong đó đều là những người bạn mà tôi quen thuộc, tôi có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt họ. Lớp trưởng cũ của tôi, Kim Minh Viễn vui vẻ đến gần, nói:

“Trần Hạ, là cậu à, tôi đã cố liên lạc với cậu mà không được, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây.”

Kim Minh Viễn là một thanh niên hoạt bát, có tài lãnh đạo và là người nhiệt tình, năm xưa, cậu ta là một trong số ít những người không châm chọc tôi, vì vậy đối với cậu ấy, tôi cũng có thiện cảm, dù sao trước đó cũng là bạn.

“Ừm, mình đi ăn với bạn, tình cờ thôi.”

Kim Minh Viễn kéo tôi đến bàn ăn: “Nào, nào lại đây. Gặp cậu lúc này trùng hợp quá, nhân lúc mọi người đang họp mặt, cậu cũng vào chung vui.”

Tôi đang định lên tiếng từ chối, dù sao thì hai anh em Lục Lăng Tranh cũng còn đang đợi tôi, thế nhưng tôi bất chợt đối diện với một đôi mắt đầy phức tạp.

Nếu như ai từng học tại đại học T, hẳn là biết Lý Dương. Anh là hot boy của trường, vừa đẹp trai, học giỏi, lại là sinh viên tiêu biểu của khoa tài chính. (nguồn: hoasontra.net) Năm ấy khi tôi và anh quen nhau, không biết bao nhiêu nữ sinh ghen tị trong lòng, ngoài sáng trong tối châm chọc tôi.

Anh là một người bạn trai khá hoàn hảo, dịu dàng, biết chăm sóc, lại có điều kiện tốt như vậy, năm đó tôi cũng thích anh biết bao, còn rất hạnh phúc khi được quen với anh.

Thế nhưng người bạn trai này, năm đó khi thấy tôi quần áo không chỉnh trong khách sạn, đã chẳng có một lời an ủi, thay vào đó là sự thất vọng, chỉ trích. Tôi còn nhớ anh hẹn tôi ra, nói với tôi:

“TRần Hạ, anh xin lỗi, tuy anh biết em là người bị hại, thế nhưng anh không thể tiếp tục quen với một cô gái có vết nhơ như em.” - Anh ta nói như vậy xong, chưa đầy một tháng đã quen với Trương Hân.

Nay gặp lại, tuy nói tôi không trách anhh chuyện năm xưa, nhưng cũng chẳng muốn nhiều lời. Khẽ gật đầu chào hỏi, liền định tạm biệt: “Được gặp mọi người ở đây cũng thật vui, thế nhưng tôi…”

“Ai da, đây là con của cậu phải không? Đứa bé là kết quả của năm đó sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: Candy2110, TieuNguu, cloud176, mimeorua83, sivertran, sxu, zinna
Có bài mới 07.12.2017, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5100 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 75
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 28: Ai vừa gọi con trai tôi là con hoang vậy.

***

Trương Hân đưa tay định kéo Hạt Dẻ, làm thằng bé hoảng sợ níu lấy quần của tôi, kinh hoảng gọi: “Mẹ ơi!”

Tôi đưa tay đẩy tay Trương Hân ra, ôm Hạt Dẻ lên, tức giận nói: “Cô định làm gì?”

Trương Hân ra vẻ ủy khuất, nhìn Lý Dương, nói: “Mình chẳng có ý gì hết, chỉ là thấy thằng bé dễ thương quá nên định ôm một chút thôi.”

Tôi thấy Lý Dương đưa ánh mắt không đồng ý về phía tôi, trong lòng cười lạnh, nói: “Con tôi sợ người lạ, mong là cô đừng làm vậy nữa.”

Thấy không khí có chút không đúng, Kim Minh Viễn liền lên tiếng: “Ây dà, đây là con trai của cậu sao, cháu bé dễ thương quá, nhóc ơi, cháu tên gì vậy?”

Hạt Dẻ thấy Kinh Minh Viễn hỏi mình, có lẽ làm cảm nhận được thiện ý của anh ta, liền ngoan ngoãn trả lời như được dạy: “Hạt Dẻ tên là Trần Thừa Hy, năm nay 3 tuổi.”

Hạt Dẻ vừa nói xong, Trương Hân đã ra vẻ kinh ngạc: “3 tuổi, vậy là đúng rồi sao. Thằng bé kháu khỉnh quá, không biết ba của nó là ai trong những người đó nhỉ.”

Nói xong, cô ta ra vẻ nhận ra mình đã nói điều sai trái, liền cúi đầu: “Xin lỗi, mình không có ý đó, mình hay lanh mồm lanh miệng, cậu biết đó. Mà đứa bé vẫn mang họ của cậu, vậy bấy lâu nay cậu ở  vậy nuôi con sao, chắc vất vả lắm.”

Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào, ghé đầu nói nhỏ:

“Nè, chuyện năm đó cậu biết chứ.”

“Biết, mình còn đến tận khách sạn chứng kiến cơ.”

“Đáng thương quá nhỉ.”

“Thằng bé dễ thương quá, nhưng nhiều khi cha nó là ai cô ta cũng không biết ấy chứ.”

Kim Minh Viễn thấy vậy, liền quát lên: “Đủ rồi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, hôm nay không phải là gặp nhau họp mặt sao?” (nguồn: hoasontra.net)

Trương Hân nhanh chóng đáp lời: “Kìa lớp trưởng, cậu nói gì vậy, họp mặt đương nhiên phải nhắc đến chuyện cũ rồi, phải không Hạ Hạ?”

Lý Dương im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh nhìn Trương Hân, nói: “Đủ rồi, em im miệng đi.”

Thế nhưng câu nói của anh chẳng làm Trương Hân im miệng, mà còn khiến cho cô ta tức giận hơn, quay sang nhìn tôi nói:

“Làm sao em có thể im miệng, Hạ Hạ năm đó bị người ta cưỡng hiếp tập thể đã đáng thương lắm rồi, bây giờ còn phải ở vậy nuôi một đứa con hoang không biết của ai, em không nhịn được thôi.”

Vốn không muốn nói chuyện, thế nhưng khi nghe Trương Hân nói Hạt Dẻ là con hoang, tôi liền không nhịn được, tức giận nói: “Trương Hân, cô ăn nói cho cẩn thận, cô gọi ai là con hoang đó!”

Trương Hân ra vẻ hoảng sợ, cô ta lại gần Lý Dương, ôm lấy cánh tay anh ta: “Hạ Hạ, là mình lỡ lời thôi, không có ý xấu đâu, anh, anh nói gì đi.”

Lý Dương nhìn tôi, lại nhìn Hạt Dẻ trong lòng tôi, phức tạp nói: “Cô ấy không cố ý, em cũng đừng làm quá lên như vậy?” (nguồn: hoasontra.net)

Tôi nghe như vậy thì giận run người, nhìn thẳng vào Lý Dương, nói: “Làm quá lên, không phải con anh đương nhiên anh nói vậy, nếu như tôi nói mẹ anh là điếm thì anh có làm quá lên không?”

Nghe tôi nói vậy, Lý Dương cũng tức giận lên, anh quát: “Trần Hạ, em đừng có quá đáng!”

“Quá đáng ư, tôi nói cho anh biết, thử đụng đến con tôi sao, tôi còn có thể quá đáng hơn nữa. Còn Trương Hân, cô đừng có ở đây gải bộ làm người tốt, cô dám nhìn vào lương tâm của mình mà nói rằng chuyện năm xưa không phải sắp xếp của cô sao. (nguồn: hoasontra.net) Cô vì Lý Dương mà chuyện gì cũng dám làm, đừng cho rằng mọi người đều là mù, người làm, trời đang nhìn, cô chờ có ngày cũng bị quả báo.”

Trương Hân đến giờ phút này còn đóng kịch, cô ta làm bộ đáng thương, nói: “Hạ Hạ, mình biết cậu bị shock về chuyện năm xưa, mà mình thừa lúc hai người chia tay ở bên anh Dương là không phải với cậu, thế nhưng cậu cũng không cần ngậm máu phun người như vậy chứ.”

Lý Dương nhìn tôi đầy chán ghét, nói: “Trần Hạ, em đúng là hết thuốc chữa.”

Một cô gái ngồi trong bàn cũng lên tiếng: “Phải đó, không nhìn lại mình đi, bị người ta chơi tập thể, còn có mặt mũi mà bám lấy anh Lý Dương, Hân Hân cũng không có lỗi gì với cô, đừng tưởng là người ta nhường mình thì muốn làm gì thì làm. Con của cô bộ không phải là con hoang sao, người ta cũng đâu có nói sai.”

Tôi biết cô gái này, cô ta là Đỗ Đại Lợi, bạn thân của Trương Hân, năm xưa chính cô ta góp phần lan tin khắp trường, khiến cô không thể nào mà ở đại học T được nữa.

Tình cảnh này cũng giống như 3 năm trước, mọi người đều đứng chỉ trích cô, còn Trương Hân thì đứng đằng kia cười đắc ý. Trong lòng cô dâng lên một cỗ phẫn nộ và uất ức, ngực phập phồng, muốn lên tiếng mắng lại mà lại chẳng biết nói gì. (nguồn: hoasontra.net)

Đúng lúc này, đằng sau cô vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “ Là ai vừa mới gọi, con trai của tôi là con hoang vậy?”

Mọi người lập tức nhìn ra cửa, thì ra lúc Trương Hân kéo tôi vào, cô ấy đã không đóng cửa, Lục Lăng Tranh thấy chúng tôi lâu quá không về, đương nhiên là sẽ ra tìm.

Lục Lăng Tranh là một người đàn ông đầy sức quyến rũ, cho dù anh chỉ đứng yên không nói gì, cũng có thể khiến người khác như say như dại. Thế nhưng lúc này cả người anh toát ra bầu không khí lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí quét tất cả mọi người trong phòng.

[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 29: Vợ và con trai của Lục chủ tịch.

***

Trương Hân là một người biết đóng kịch, thậm chí cả tôi cũng từng bị lừa, coi cô ta là bạn thân suốt mấy năm, đợi tới khi mất tất cả, mới nhận ra thì đã muộn.

Giờ đây, sau sự cố năm đó, tôi lại một lần nữa rơi vào tình cảnh chật vật, mà Trương Hân cũng là thủ phạm. Tôi ôm con đứng giữa những người này, nhìn Trương Hân cười đắc ý núp trong lòng của Lý Dương, trong lòng là sự uất ức và không cam tâm, thế nhưng tôi biết, mình không đấu lại cô ta, lúc này mang Hạt Dẻ rời đi là lựa chọn sáng suốt.

Thế nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị không cam tâm tình nguyện rời đi, thì anh xuất hiện. Anh lạnh lẽo hỏi một câu, trong phòng lại không một ai trả lời.

Tôi thấy anh bước đến gần tôi, nhận lấy Hạt Dẻ trên tay tôi, ánh mắt hiện lên sự đau lòng, anh nói: “ Đừng sợ, anh ở đây!”

Anh nói, anh ở đây, anh đang đứng ngay đây, bảo vệ cho mẹ con tôi, anh là chỗ dựa của chúng tôi, anh đã từng nói, sẽ không bao giờ rời khỏi chúng tôi. (nguồn: hoasontra.net)

Lý Dương nhíu mày một cái, có vẻ không vui, nói: “Anh là ai, nơi này là phòng riêng anh có biết không?”

Lục Lăng Tranh chẳng hề để ý đến Lý Dương, anh đang dỗ Hạt Dẻ nằm trong lòng. Trường hợp lớn tiếng lúc nãy đã dọa nó sợ, giờ đây nó dúi đầu vào vai anh, hai cánh tay ngắn ngủn ghì chặt lấy cổ anh, thút thít nói:

“ Cha ơi, con sợ, bọn họ bắt nạt mẹ!”

Ánh mắt Lục Lăng Tranh đang dịu dàng nhìn Hạt Dẻ nay lại tiếp lục lạnh xuống, thế nhưng giọng nói lại vẫn dịu dàng như trước: “Yên tâm, cha ở đây, sẽ không ai làm được gì mẹ con đâu.”

Nghe thấy tiếng Hạt Dẻ gọi anh là cha, Trương Tinh hơi nhíu mày một chút, cũng chẳng biết cô ta nghĩ gì, thế nhưng lại hướng Lục Lăng Tranh nói:

“Anh là chồng của Hạ Hạ sao? Thật tốt quá Hạ Hạ, cậu cuối cùng cũng tìm được người không để ý cậu từng bị cưỡng hiếp tập thể, còn lo cho mẹ con cậu như vậy, mình thật sự mừng cho cậu.”

Tôi nghe vậy, liền hừ một cái. Chắc cô  ta nghĩ Lục Lăng Tranh là người chồng tôi lấy sau này, nên mới dùng lời nói vạch trần như vậy, thế nhưng thật đáng tiếc, cô ta đã nhầm. (nguồn: hoasontra.net)


Chỉ thấy Lục Lăng Tranh bắn ngay ánh mắt lạnh lùng vào Trương Hân, nhếch mép một cái, nói: “Trên đời này có một số người có thể đụng, có một số người không thể đụng, nếu không, có một ngày, cho dù là muốn sống ở thành phố này cũng không có chỗ đặt chân.”

Trương Hân còn chưa kịp phản ứng, Lý Dương đã tiến lên một bước, nói: “Anh có ý gì?”

Lục Lăng Tranh không trả lời, chỉ nhếch mép cười nhìn bọn họ. Lục Lăng Thiên không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, liền tốt bụng giải thích giùm:

“Ý của anh ấy là, các người dám ức hiếp con trai ruột và vợ của anh ấy, vậy thì tốt nhất mau rời khỏi thành phố này đi, nếu không, sau này khó sống.”

Lý Dương nghe vậy, chẳng những không sợ mà còn cười: “Các người cho rằng mình là ai chứ, thật đúng là dám nói.”

Thế nhưng ngay lúc này, lớp trưởng Kim Minh Viễn từ nãy giờ im lặng lại bỗng hướng về phía Lục Lăng Thiên cúi đầu, nói: “Tổng giám đốc, không ngờ ngài lại có mặt ở đây, tiếp đón không chu đáo, thật có lỗi.”

Hành động của Kim Minh Viễn khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ. (nguồn: hoasontra.net)


Tất cả những người ngồi ở đây, tốt nghiệp sớm nhất cũng chỉ mới 4 năm, chưa thể có thành tựu gì đáng kể, thế nhưng nếu như nói người xông xáo có thành tựu nhất, chính là Lý Dương và Kim Minh Viễn.

Lý Dương thì được nhận vào làm nhân viên phần mềm lớn ở thành phố, làm một nhân viên kinh doanh, nay đã lên được chức trưởng phòng. Kim Minh Viễn thì còn hơn nữa, cậu ta học ngành ngoại ngữ, lại xin vào làm thư kí cho bộ phận đối ngoại của tập đoàn Sky, nay hiển nhiên đã làm thư kí riêng của phó tổng giám, tiếp xúc với lãnh đạo, tiền đồ vô lượng.

Thế nhưng một người như Kim Minh Viễn vậy mà lại cúi đầu trước một cậu thanh niên, hơn nữa Kim Minh Viễn vừa gọi người này là “tổng giám”, như vậy, người thanh niên trước mắt này lại chính là tổng giám đốc của công ty tài chính lớn nhất thành phố H sao.

Như để chứng thật suy đoán của mọi người, Lục Lăng Tranh nói: “À, cậu là thư kí cho anh Kiên đúng không, thì ra cậu là bạn học của chị dâu tôi à!”

Kim Minh Viễn nhìn Trần Hạ, gương mặt không thể nào hết ngạc nhiên, anh khó khăn nói: “Thật là trùng hợp, không ngờ Trần Hạ lại là chị dâu của tổng giám.”

Lục Lăng Tranh đột nhiên cười lớn, anh nhìn khắp cả phòng, rồi nói lớn: “Đâu chỉ là chị dâu của tổng giám, anh á, phải gọi cô ấy là chủ tịch phu nhân cơ.”

“Chủ tịch…” – Kim Minh Viễn lắp bắp nói.

“Đúng vậy, anh không biết chủ tịch của công ty ta chính là anh ấy sao? Mà anh hai thường hay ra nước ngoài đầu tư, nên không biết cũng phải.’

Thật ra thì Kim Minh Viễn chỉ mới lên chứ cách đây 1 năm thôi, trước đó thì anh không có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo, Lục Lăng Tranh lại giành phần lớn thời gian ở phố Wall, nên không biết cũng phải.

Lục Lăng Tranh dường như cũng chẳng nhiều lời, một tay bế Hạt Dẻ, một tay nắm lấy tay tôi, rời đi, trước khi đi còn nói: “Tất cả các người, tôi đều sẽ nhớ kĩ.”

Người trong phòng bây giờ mới từ thân phận của anh phản ứng lại, vừa nãy anh đã nói là sẽ khiến cho bọn họ không thể sống yên ổn ở thành phố H, nhưng với thực lực của Sky, đâu phải chỉ đơn giản như vậy, nó còn có tập đoàn phần mềm ờ New York chống lưng, từ nay về sau, bọn họ có muốn tìm công việc cũng không dễ dàng gì rồi.

[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 30: Kết.
***


Trương Hân oán hận nhìn tôi, chắc chắn cô ta đang không cam lòng, thế nhưng bây giờ tôi lại thấy rất thoải mái, quay lại nhìn cô ta cười đắc ý, như trả lại những lần tính kế của cô ta với tôi.

Trương Hân nhìn thấy nụ cười của tôi thì càng tức điên lên, cô ta liền hướng Lục Lăng Tranh, hô to: “Lục chủ tịch, liệu anh có biết hay không, Trần Hạ từng bị rất nhiều người đàn ông chơi, đứa con của cô ta cũng không biết có phải là lừa anh nói là con của anh hay không, một người đàn bà dơ bẩn  như vậy, anh còn có thể ở bên cô ta sao?”

Lục Lăng Tranh nghe thấy câu nói này thì dừng bước, khi tôi còn chưa phản ứng được, anh đã giao Hạt Dẻ vào tay Lục Lăng Thiên, dặn: “Che mắt nó lại.”

Sau đó bước thẳng đến Trương Hân, nắm lấy cổ áo cô ta nhấc lên, gằn từng tiếng nói: “Vốn tôi còn nghĩ chuyện năm đó cho dù là cô gây ra, nhưng nhờ đó mà tôi đã có được Hạ, còn có con của chúng tôi, vậy thì tha cho cô cũng chẳng sao. Thế nhưng bây giờ nghe cô nói vậy, có vẻ như ban đầu cô muốn để vợ tôi phải gặp chuyện tệ hơn nữa thì phải.”

Lý Dương thấy Trương Hân mặt trắng bệch, liền chạy tới, thế nhưng Lục Lăng Tranh lại phản ứng nhanh hơn, chỉ thấy anh đá một cái, Lý Dương liền văng ra, những người còn lại trong phòng càng không dám động đậy, bọn họ cũng không muốn kiếm chuyện với chủ tịch của Sky.

Lục Lăng Tranh vứt Trương Hân xuống, khiến cô ta va vào bàn ăn, đập mạnh một cái, cả người chật vật không chịu nổi, anh nói: “Lục Lăng Tranh tôi từ trước đến giờ chưa từng ngại việc đánh phụ nữ. Bây giờ tôi đổi ý rồi, chẳng những cô không thể sống được yên ổn, tôi còn muốn cả nhà cô cũng không đươc yên, ai bảo họ lại dạy ra một cô con gái như cô chứ.”

Nói xong, anh liền quay lưng, bước đến gần nắm tay tôi, kéo đi, trước khi đi tôi còn nghe được tiếng Trương Hân ở phía sau la lên: “Không, anh không thể làm như vậy?” (nguồn: hoasontra.net)


Lục Lăng Tranh kéo tôi đi ra ngoài, Lục Lăng Thiên thì bế Hạt Dẻ theo sau, thế nhưng khi đến gara, anh liền quay sang nói với Lục Lăng Thiên: “Em đưa nó đi chơi công viên nước hết ngày hôm nay đi, buổi tối đưa nó về nhà anh là được.”

Lục Lăng Thiên nhìn qua chúng tôi một chút, sau đó cười nói: “Được thôi, Hạt Dẻ ngoan, chú đưa con đi chơi nha!”

Hạt Dẻ còn quay lại khẽ gọi chúng tôi một cái: “Cha, mẹ!”

Lục Lăng Tranh liền tiến lên, hôn cái trán của thằng bé,  nói: “Ngoan, Hạt Dẻ ngoan ngoãn đi chơi với chú nhé, một lát cha mẹ sẽ đến đón con.”

Hạt Dẻ có vẻ vẫn còn nghi hoặc, thế nhưng lại rất nghe lời hôn lại má của anh, rồi vẫy vẫy tay với chúng tôi: “Vậy Hạt Dẻ đi chơi, cha mẹ xong chuyện rồi, nhớ đón con nha.”

Ở nông thôn, khi gia đình bận rộn, người ta cũng thường gửi con cho hàng xóm, nên Hạt Dẻ cũng không lạ gì, thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, liền để cho Lục Lăng Thiên bế nó đi.

Đợi cho xe bọn họ hoàn toàn khuất đi đằng sau, Lục Lăng Tranh mới lái xe chở tôi đi.

Trên đường đi, không ai nói với nhau câu gì, khiến cho không khí khá là ngộp ngạt. Ngay khi tôi định ngủ một chút cho qua thời gian, thì anh lại mở miệng:

“Khi đó anh vào nhầm phòng, nhìn thấy em nằm trên giường, anh còn tưởng em cũng giống như những người phụ nữ muốn quyến rũ anh trước đây. Lúc em vùng vẫy, anh lại nghĩ rằng em đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, càng ra sức. Giờ nghĩ lại, lúc đó anh chẳng khác nào tên khốn. Rõ ràng em đã rất hoảng sợ, xin anh tha nhiều lần, nhưng anh lại không nghe.”

Không ngờ rằng anh lại nhắc lại chuyện này. Khi anh nhắc đến, tôi cũng nhớ lại ngày hôm đó.

Lúc đó là tiệc chúc mừng tốt nghiệp, mấy đứa chúng tôi quyết định gom góp với nhau, xài sang một bữa, suy nghĩ giải thoát 4 năm đại học làm chúng tôi hưng phấn, gan cũng lớn rất nhiều, uống không chút cố kị.

Riêng tôi vì từ nhỏ hay uống rượu trái cây trên đảo, nên tửu lượng rất khá, cũng uống vài li, nhưng  ngày hôm đó, không hiểu sao lại choáng rất nhanh, cả người lại nóng lên khó chịu, giờ nghĩ lại, chắc do Trương Hân giở trò quỷ đi.

Cô ta lúc đó đã nói, cô đã đặt sẵn một phòng tại khách sạn này, để lỡ chúng tôi có say thì lên ngủ luôn, nên đã khuyên tôi lên ngủ, còn đưa chìa khóa cho tôi. Vào phòng một hồi thì nhận ra có người mở cửa, sau đó áp lên người tôi.

Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh táo, thì Trương Hân lại mang một đống người bước vào, lúc đó tôi còn không mặc quần áo, cả người đều là dấu vết hoan ái, chật vật không chịu nổi. Trương Hân bắt đầu huyên thuyên chuyện tôi bị một đám người cưỡng hiếp, còn ra vẻ tội nghiệp tôi. (nguồn: hoasontra.net)


Thế nhưng đầu óc tôi cũng khá thanh tỉnh, tôi nhớ đêm qua chỉ có một người, nhưng Trương Hân lại chắc chắn là nhiều người, khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Quả nhiên không lâu sau, tôi nghe thấy Trương Hân nói chuyện điện thoại với đám côn đồ về việc trả thù lao cho sắp xếp cưỡng hiếp tôi, tôi mới biết sự thật. Nhưng lúc này, chuyện tôi bị cưỡng hiếp tập thể đã lan khắp trường, lời ra tiếng vào khiến tôi khó chịu, huống chi, khi đó tôi còn nhận ra mình mang thai.

Thời gian sau này, mỗi khi nhìn thấy Hạt Dẻ, tôi đều cảm ơn trời cao, đã khiến anh là người bước vào căn phòng đó mà không phải lũ côn đồ kia.

Tôi vừa kết thúc hồi tưởng, thì Lục Lăng Tranh lại nói tiếp: “Thế nhưng anh không hề hối hận về chuyện đã cưỡng hiếp em. Cho dù thời gian có quay trở lại, anh cũng vẫn sẽ khiến cho chuyện đó xảy ra, chỉ là, anh sẽ nhẹ nhàng một chút.”

Tôi nghe vậy, lập tức bật cười, đây là lời của một người nên nói khi sám hối sao. Tôi lại hỏi: “Mà khi đó, làm sao anh có chìa khóa vào phòng em thế, em từng nghe Trương Hân nói, cô ta đưa một chìa khác cho lũ côn đồ mà.”

Anh như nghĩ tới cái gì, bật cười, nói: “Em cũng nghe hôm giờ Lăng Thiên nói rồi đó. Hồi đó, anh rất ngang tàng, có chịu nghe ai đâu. Hôm đó anh uống hơi say, trên đường về phòng thì đụng phải lũ côn đồ. Lúc đó cảm thấy bọn đó trong thang máy nói chuyện bậy bạ về chuyện sắp làm, anh lại thấy ồn, liền không nói không rằng, xông lên cho chúng một trận, giờ nghĩ lại, chắc lúc không cẩn thận, anh đã đánh rơi chìa khóa, rồi cầm nhầm của chúng.”

Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên: “Chỉ thấy ồn mà anh đánh người ak?”

Anh khẽ ho một cái, nhợt nhạt nói: “Còn trẻ không hiểu chuyện, đặc biệt nóng tính.”

Tôi cười, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi đột nhiên nói: “Anh biết không, em đã luôn nghĩ, may mắn năm đó người đó là anh. Trước đây thì em cảm thấy may mắn, vì em chỉ trao thân cho một người mà không phải là một lũ côn đồ. Rồi khi nhìn Hạt Dẻ, em lại đoán anh nhất định rất tuấn tú. Còn bây giờ, em rất may mắn, vì người em trai thân là người mà em yêu.”

Anh đưa một tay sang nắm lấy tay tôi, tôi quay đầu lại, thấy anh đang nhìn phía trước, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, anh nói:

“Hạ, hay hôm nay chúng ta đi cục dân chính nhé!”

Anh đột nhiên nói vậy khiến tôi hơi bất ngờ, vì tiện cho việc làm hợp đồng, làm giấy tờ, đương nhiên là tôi có mang đầy đủ giấy tờ. Nhưng anh cầu hôn  bất ngờ như vậy vẫn khiến tôi giật mình.
(nguồn: hoasontra.net)


Một tay anh cầm vô lăng, tay kia nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn một cái, anh nói: “Bây giờ đi đăng kí, ngày mai chúng ta về nhà được không? Sau này, mỗi ngày anh đều sẽ đối tốt với em.”

Nhà mà anh nói đương nhiên không phải là căn hộ chung cư Vinhome, anh đang nhắc đến đảo Rùa. Đối với tôi, cũng chỉ có nơi đó được xưng là nhà.

Tôi thấy anh không nhìn tôi, thế nhưng bàn tay nắm vô lăng của anh lại siết chặt, tiết lộ tâm tình của anh. Tôi chẳng phải một người thích làm giá, hơn nữa giữa chúng tôi ngay cả con cũng có rồi, nên chẳng có gì phải do dự, liền nói:

“Được, để khi tham gia Hội Thắp Đèn cuối năm nay, anh có thể lên chức con rể mà bái tế rồi.”

Lục Lăng Tranh nghe vậy thì cười to, sau đó giẫm ga thật mạnh, xe liền lao đi như gió.

Trời trong xanh, mây trắng bay bồng bềnh, đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ kết hôn, rồi trở về đảo, sau này sẽ luôn ở bên nhau. Cùng nhau trồng hoa, câu cá, mùa xuân thì đi hái trái cây, mừng năm mới, mùa hè đi tắm biển, câu cá, cắm trại, mùa thu tham gia lễ thu hoạch, lên núi đào khoai, mùa đông thì cùng nhau ấp trong chăn sưởi ấm, còn tham gia những lễ hội cùng với mọi người trên đảo. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tách ra nữa.

Cám ơn trời, cám ơn đất.
Cám ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cám ơn gió, cám ơn mưa.
Cám ơn vận mệnh, đã cho anh gặp được em.
(Trích Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm, vốn là đã cho chúng ta gặp nhau, nhưng Trà sửa một chút cho hợp tên truyện luôn.)
HẾT.

Lời cuối truyện.

Lúc nào cũng vậy, khi bắt đầu một bộ truyện mới, Trà luôn rất hào hứng, nhưng khi viết hết truyện, lại có cảm giác giải thoát (thật không phải). Bộ truyện đến đây là hết, Trà rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cùng Trà đi đến cuối con đường. Ngoại truyện Trà sẽ không viết, vì dù sao truyện có nội dung chính là điền văn, có viết cũng chẳng viết viết gì.

Viết bộ truyện này, Trà luôn luôn có một chút thất vọng, vì lượt đọc mỗi chương lúc nào cũng đều đặn 40 – 60 bạn, lượt visit khi có chương thì đều đặn 110 - 120, nhưng like, comment ủng hộ lại chẳng bao nhiêu. Vì vậy rất cám ơn các thiên sứ đã thường xuyên like, comment để ủng hộ Trà, đó là động lực rất lớn để Trà không bỏ truyện giữa chừng, các bạn cũng là lí do để Trà không đặt pass đến phút chót, một lần nữa, cám ơn các bạn!

Các tác phẩm sau này, Trà sẽ bắt đầu đặt pass một số chương truyện một là để chống copy (làm thế nào cũng có người copy, còn xóa luôn dòng chữ nguồn của Trà, haiz, quen rồi), hai là để share pass cho những người thật sự muốn đọc, muốn ủng hộ.

Cám ơn các bạn lần nữa, hẹn gặp lại các bạn vào các tác phẩm khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Liennt, lu haj yen, lê quyên và 338 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.